Nhật ký học trò- maichitothui

maichitothui

Thành viên
Tham gia
1/4/2021
Bài viết
0
Chương 1: Ngày 31-3-2021

Hôm nay là ngày mà mình phải làm đề kiểm tra toán của quận. Thật sự là mình có hơi lo lắng vì đề của quận thường khó hơn đề của trường, nhưng mình cũng không lo lắng nhiều đến mức sợ bị điểm kém. Mình đã làm bài kiểm tra của trường một cách ngon lành nên mình nghĩ đề toán này cũng sẽ không khó lắm đâu. Trước khi bước vào phòng thi, mình khá là hào hứng và hồi hộp nhưng mình tin chắc mình sẽ vẫn đạt điểm cao. Thầy cô giám thị bước vào lớp và nói rằng đề này dễ nên mình rất yên tâm. Tới lúc phát đề. Mình chỉ mình lướt qua một chút rồi làm ngay mà không suy nghĩ gì nhưng đến cuối cùng mọi thứ không hề thuận lợi một tí nào. Mình gần như không thể làm được bài 2 trong khi bài đó nhưng 3 điểm, khi mình viết được phương trình thì lại không ra kết quả cuối cùng. Thế là mình lại gạch đi làm lại nhưng vẫn không ra, quay lại nhìn đồng hồ thì thấy chỉ còn 30 phút nữa hết giờ nên mình đã rất hoảng. Mình tự hỏi từ nãy đến giờ mình đang làm cái gì vậy. Gíá như hôm qua có ôn bài thì tốt nhưng rõ ràng là những bài dạng này mình đã làm rất thành thạo rồi mà. Mình vội bỏ bài 2 ở đấy để lầm bài 3, bài 3 có 3 câu, cả bài là 3, 5 điểm nhưng mình chỉ làm được có hai câu. Rồi mình lại nhìn đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa thôi, bằng mọi giá phải giải quyết hết đề. Nói vậy nhưng mà mình vẫn không thể làm được bài 2 dù cho đã thay đổi phương trình nhiều lần. Lúc này mình thực sự rất thất vọng về bản thân, cảm thấy sẽ thế nào nếu như những người khác biết được là mình không làm được bài. Nhưng mình vẫn chưa bỏ cuộc ngay, mình quay lại làm câu cuối cùng của bài một mà mình đang làm dở.. Lại không làm được! Chết Tiệt! Thực sự không thể hiểu nổi hôm nay mình bị làm sao nữa, mọi khi mình làm bài nhanh lắm cơ mà. Cuối cùng tiếng trống hết giờ cũng vang lên và mình ngồi đó, thất vọng tràn trề về bản thân. Đến khi ra khỏi phòng thi, mình gần như muốn khóc. Trong khi bạn bè của mình thì thi nhau mang nói đáp án để so với nhau. Mình bỏ về ngay vì mình biết có ở lại thì mình cũng không thể sửa bài được. Mình chỉ làm được 1 câu 1 điểm nhưng sai mất 1 câu, ngoài ra còn làm được 2 câu bài 3 viết được phương trình bài 2 nhưng mình biết nếu may mắn lắm mình mới được 5 điểm. Cô bạn thân của mình thấy thế chạy theo và hỏi: "Sao mày lại về, không ở lại so đáp án à?" Mình chỉ lạnh lùng trả lời: "Tao không làm được bài nào cả". Nếu là người khác thì sẽ ngạc nhiên và thốt lên: "Bài dễ thế sao không làm được?". Nhưng đây là bạn thân mình nên nó hiểu rõ mình hơn ai hết, nó bảo: "Mày đừng có buồn, điểm này có lấy vào sổ đâu mà lo". Mình phải công nhận là bạn thân mình dở tệ trong khoản an ủi người khác, nhưng mình cũng cảm thấy yên tâm hơn vì nếu không lấy vào sổ thì sẽ chẳng ai biết cả. Mình hỏi lại: "Sao mày biết?". Nó chỉ cười trừ và nói: "Hôm qua tao hỏi mãi mẹ tao mới nói là điểm này không lấy vào sổ nên yên tâm mà làm bài, mình thi giữa kì 2 lần cơ mà, điểm nào cao hơn thì lấy. Yên tâm đi, mẹ tao là chủ nhiệm lớp mình mà". Ừm, thế thì mình cũng tâm vui vẻ và bớt lo lắng được rồi. Nhưng mình vẫn suy nghĩ mãi về điểm số của mình, chắc chắn là nó rất thấy, có khi còn chưa được trung bình. Nếu như sau khi biết điểm thì cô giáo gọi điện cho mẹ mình để trao đổi thì sao? Nhưng nếu như những câu tôi làm lại vừa đúng được 5 điểm? Nếu như mẹ tôi sẽ không biết chuyện đó và tôi sẽ không bị nghe những lời mắng mỏ thất vọng? Nhưng cũng có thể nhưng chuyện "nếu" đó sẽ không xảy ra :((
 
Quay lại
Top