Nhà Haglander Vĩ Đại

việt-johnson

Thành viên
Tham gia
26/10/2021
Bài viết
6
Chương 9: Hai Đại Thiên Thần


Lucifer, sau hàng triệu năm bị chính người anh em của mình giam cầm giờ đây đã trỗi dậy thành công với sức mạnh vô hạn, điều hắn quan tâm hiện tại chỉ là mối thù với Archangel Michael ngày xưa, ngày mà hắn ta bị chính Michael đày đọa xuống địa ngục, kể từ đó cái danh Satan cũng ra đời theo. Lucifer may mắn khi được Jonathan và những người anh em hồi sinh bằng cách phá vỡ 66 ấn phong. Sau ngày rời bỏ thiên đàng, Lucifer dần được gắn với cái mác là thiên thần sa ngã, cũng có người gọi hắn là chúa tể địa ngục, một số còn lại thì gọi bằng Satan, nhưng ít ai còn nhớ được Lucifer đã từng là một tổng lãnh thiên thần đầy quyền năng của Chúa. Ác mộng thực sự đã được khơi dậy khi hòa bình không còn ở thế gian, thay vào đó sẽ là một sự khủng hoảng được trỗi dậy bởi một con quỷ dữ. Ngày mà Lucifer đến thiên đàng sẽ là ngày Khải Huyền được thiết lập, cũng may là tứ kỵ sĩ của hắn ta đã bị nhà Haglander tiễn về hư vô, nhưng không vì thế mà làm mất đi sự nguy hiểm hay độ ghê rợn về Lucifer và những ai theo phe hắn.



***



‘’Cùng nhau ra khỏi đây nào, boys.’’



Lucifer quay gương mặt đỏ như máu sang phía John. Hắn ta búng tay một cái nhẹ, cả nhà Haglander và hắn chỉ bằng một cái chớp mắt đã về lại quả địa cầu.



‘’Ok, vậy là công việc của chúng tôi kết thúc rồi đúng chứ?’’ Mike hỏi.



‘’Nếu thực sự như vậy thì chúng tôi phải đi rồi.’’ John nói với Lucifer. ‘’Chúng tôi như đã hứa sẽ nhường lại Archangel Michael cho ngài.’’



‘’Khoan đã, các ngươi đừng vội vàng như thế.’’ Lucifer di chuyển đôi cánh dơi của mình trong không trung. ‘’Ta muốn các ngươi tận mắt chứng kiến ta giết hắn ta.’’ Rồi hắn lại chỉ tay lên bầu trời. ‘’Đó là nơi mà chắc chắn rằng ta là kẻ ít được chào đón nhất, các ngươi có biết không?’’



‘’Ờ… hmmm… chẳng phải đó là điều tất nhiên hay sao?’’ Arthur thắc mắc. ‘’Ông là người đã khơi mào cuộc chiến giữa thiên đàng và địa ngục cơ mà nhỉ? Thế tính ra ông là người đã gây sự trước rồi.’’



‘’Ngươi có biết vì sao ta làm như thế không chứ?’’ Lucifer cau mày, hắn ta nhăn mặt rồi lại nghiến răng, quay sang phía Arthur và các anh em. ‘’Bởi vì do ông ấy, lỗi lầm ở cha của ta, ông ta đã tự mình tạo ra một sinh vật hạ đẳng và bắt bọn ta, những đứa con thân yêu của ông ấy phải phục tùng những sinh vật hạ đẳng đó, và ngươi nói xem, một người đã từng nắm giữ cả thiên đàng trong tay như ta làm sao có thể chấp nhận được việc đó cơ chứ?’’



‘’Chỉ là một vài con người thôi mà? Đâu đến nỗi gì mà ông lại tự mình phát ra một cuộc chiến tranh lớn đến như vậy?’’ Thomas đứng một góc khoanh tay bắt đầu hỏi.



‘’Ta biết các ngươi nghĩ gì, và như thế nào, nhưng chuyện đó làm ta không thể chấp nhận được, các ngươi có biết trước kia Chúa đã từng coi ta là tất cả hay không chứ? Các ngươi làm sao mà hiểu được, cái tên Michael khốn khiếp đó khi xưa dám trục xuất ta khỏi chính nơi ta thuộc về, rồi còn tự hắn ban lệnh giam cầm ta dưới cái chốn tối tăm đó nữa cơ chứ. Ta phải trả thù.’’



‘’Vậy… trước kia ông là người như thế nào? Nếu thiên đàng là nơi ông thuộc về, vậy thì gương mặt quỷ dữ này vốn dĩ đâu phải của ông?’’ Mike nói.



‘’Lúc ta rơi từ thiên đàng xuống là một khoảnh khắc cực kỳ, cực kỳ đau đớn, gương mặt ta vì lao xuống quá nhanh mà đã bị bốc lửa, nên giờ đây các ngươi mới thấy hình thù của ta trông như thế này, đây thực sự không phải hình dạng thật của ta.’’ Lucifer nói với một tông giọng nghe có vẻ rất gượng ép.



‘’Ông có thể hiện nguyên hình như trước kia không?’’ Michael tiếp tục. ‘’Một thân hình trước kia ở thiên đàng ấy?’’



‘’Ta… không chắc.’’ Rồi Lucifer cũng quyết định thử, hắn ta dễ dàng biến hình thành một người khác, cái đuôi của hắn tự biến mất với cặp sừng rõ to và dài, đôi cánh dơi màu đỏ vĩ đại cũng được thay bằng một màu trắng xóa, y chang đôi cánh của Archangel Michael trên thiên đàng, những cặp vuốt hay hàm răng nhọn giờ đây cũng tan biến, duy chỉ có đôi mắt đỏ là vẫn giữ nguyên vẹn, nhưng vẫn lộ rõ một màu mắt khác, trông có vẻ giống một kẻ không đến từ địa ngục hơn.



‘’Nhìn được hơn đấy.’’ Arthur khen vẻ ngoài của Lucifer. ‘’Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Nếu có cơ hội chào hỏi lại người anh trai của ông thì tôi xin phép được chém hắn một nhát nhé.’’



‘’Haha, bây giờ ta phải triệu hồi một số kẻ tôi tớ đã.’’ Lucifer đáp.



‘’Quỷ sao? Hay lại là những con dơi đây?’’ Arthur thắc mắc.



‘’Haha, nhà ngươi đoán xem, ta nghĩ chắc ngươi cũng biết, hoặc chí ít là đã nghe danh của những tên nô lệ của ta.’’



‘’Là kẻ nào?’’ Michael hỏi. ‘’Đừng nói là tứ kỵ sĩ Khải Huyền nhé.’’ Mike cười một cái. ‘’Haha, làm *** gì có chuyện đó xảy ra được chứ, bọn chúng đã bị anh em chúng tôi giết sạch rồi, viển vông cả thôi.’’



‘’Ngươi nói đúng rồi đấy, Mike, à mà nhà ngươi cũng tên là Michael à?’’



‘’Phải, đúng vậy, mọi người thỉnh thoảng cũng hay nhầm tôi với hắn ta trên thiên đàng, nhưng ít khi lắm.’’



‘’À, ta hiểu rồi.’’



Lucifer búng tay thêm một phát khiến động đất rung chuyển, rồi từ đó lần lượt Pestilence, War, Famine và Death xuất hiện trước sự trố mắt từ nhà Haglander.



‘’Cái ***… anh đang đùa với chúng tôi sao?’’ Mike ngơ ngác hỏi. ‘’Cái thằng chó War tôi nhớ tôi đã chặt hắn đến tắt thở rồi mà nhỉ.’’



‘’Fuck, chó chết thật, mấy tên này có chết đi mấy lần cũng được người khác làm cho đội mồ sống dậy, thật kì ảo.’’ Arthur tự nhủ.



Bốn tên kỵ sĩ sau khi được triệu hồi vẫn nhớ như in mối thù với nhà Haglander, một nỗi ô nhục thực sự, cực kỳ khó phai. Khải Huyền được bắt đầu một lần nữa cũng đánh dấu sự xuất hiện lại của tổng lãnh thiên thần Michael trên thiên đàng. Theo truyền thuyết, sự hiện diện của lần lượt những con ngựa sẽ là lúc hai đại thiên thần chạm trán nhau, điều này sẽ đặt dấu chấm hết cho sự sống của tất cả vũ trụ. Lucifer, kẻ đại diện cho cái ác sẽ phải bại trận dưới lưỡi kiếm của Michael theo như lời tiên tri, một lần và mãi mãi, nhưng Lucifer dường như nhận thấy một điều gì đó, một nguồn năng lượng lạ, hay nói theo một cách khác, nguồn năng lượng này chỉ có thể tồn tại duy nhất và nhận diện bởi chính giống loài của hắn, đó chính là luồng khí và thánh ân được tỏa ra ở gần một bụi cây, thánh ân của một đại thiên thần khác, một thiên thần đại diện cho sự bịp bợm, lừa lọc, được mệnh danh như thần Loki trong kinh thánh, không ai khác là Archangel Gabriel.



‘’Ngươi phải thừa nhận ra ta sẽ biết trước việc này chứ, Gabriel?’’ Lucifer cất giọng kiêu ngạo, lộ rõ hai con ngươi đỏ đặc trưng.



Gabriel cũng không còn giấu diếm sau bụi cây, hắn ta cũng đi ra, tay cầm một thanh kiếm trên thiên đàng, từ từ hiện sau lưng Lucifer trước sự bất ngờ từ John, Mike, Tom và Arthur.



‘’Ngươi đáng ra không nên ở đây, Luci. Ngươi phải bị giam cầm mãi mãi ở chốn đó và mục rữa đến chết.’’ Gabe lắc đầu ngao ngán. ‘’Nói xem, nhà Haglander các ngươi tại sao lại chấp nhận giải thoát cho quỷ dữ?’’



‘’Bọn tôi bị buộc phải làm thế.’’ John cất tiếng nói. ‘’Saint Michael the Archangel đã giết tôi và những người anh em nên tôi phải lập một khế ước với hắn ta, mở hết 3 phong ấn giải thoát cho chiếc lồng để hắn có thể hồi sinh đồng minh của tôi.’’



‘’Không, không thể thế được.’’ Gabriel tiếp tục. ‘’Không đời nào, 3 phong ấn chẳng thể giải thoát nổi cho hắn ta, hãy khai thật đi.’’



‘’Để ta làm rõ chuyện này với ngươi nhé, Gabriel.’’ Lucifer quay đầu lại, đôi mắt đỏ với nụ cười hiểm ác của hắn giờ đây hướng về phía người em trai. ‘’Ta bị giam bằng tận 666 seals, nhưng thực ra chỉ cần đủ 66 seals bị phá vỡ là ta sẽ đi lại tự do trên mặt đất, và đoán xem, khi Baba Yaga phá ấn phong chính giữa, nó đã xuất hiện và vô tình phá vỡ những ấn phong khác, đúng như ta dự đoán.’’



‘’Nó sao? Là loại ma quỷ nào chứ?’’ Gabriel nhăn mặt thắc mắc, tay vẫn thủ sẵn thanh kiếm từ thiên đàng.



‘’Leviathan.’’ Lucifer vẫn không ngừng nụ cười trên gương mặt. ‘’Phải, nó đã điên đến mức tự mình phá hết 63 seals khác, và 66 là đã quá đủ để ta trỗi dậy.’’



‘’Boys, hãy rời khỏi đây nào.’’ Gabriel ra lệnh cho John và anh em. ‘’Mọi chuyện đến đây ta sẽ tự lo liệu.’’



‘’Ngài chắc chứ?’’ Arthur lập tức hỏi. ‘’Nhưng mà hắn ta mạnh lắm, không có cách nào có thể ngăn chặn hắn được.’’



‘’Đủ rồi, Arthur.’’ Thomas nói thêm. ‘’Chúng ta không liên quan gì đến bọn họ cả.’’



‘’Phải đó, Arthur à.’’ John tiếp tục. ‘’Không được xen vào chuyện gia đình của người khác.’’



Rồi anh em nhà Haglander cùng nhau rời khỏi nơi đồng không mông quạnh, bay ra một góc xa khỏi nơi đó.



***



‘’Lucifer, ngươi là anh trai của ta và ta rất quý ngươi, nhưng ngươi chả hơn gì là một thằng mặt ***.’’



‘’Mày vừa nói cái gì?’’



‘’Tự nhìn bản thân mình đi, whoo hoo, cha đã quá ích kỷ với ta nên ta phải phá vỡ những thứ đồ chơi của ông ấy.’’



‘’Cẩn thận lời nói của ngươi.’’



‘’Ngươi cứ chơi đùa với những nạn nhân xấu số đáng thương, nhưng ta và ngươi, chúng ta biết rõ sự thật. Cha yêu thương ngươi nhất, hơn cả Michael, hơn cả ta, rồi ổng đem một mớ em bé mới về nhà và ngươi không thể chịu nổi đã dẫn đến một tính khí nóng nảy như thế này đây.’’



Gabriel nghiêm túc, chỉ thẳng thanh kiếm vào mặt Lucifer và nói với một giọng nghiêm nghị.



‘’Đã đến lúc trưởng thành rồi!’’



Lucifer vẫn không tức giận trước tính khí nóng nảy từ người em trai của mình, hắn bình tĩnh đáp lời.



‘’Anh biết em làm điều này vì Michael…’’



‘’Kệ mẹ hắn ta.’’ Gabriel ngắt lời Lucifer khi hắn chưa kịp dứt câu. ‘’Nếu hắn ta đứng ở đây thì ta cũng đá đít hắn luôn.’’



Lucifer lắc đầu ngao ngán trước thái độ của Gabriel. ‘’Mày đã không trung thành…’’



‘’Ohh, ta có trung thành… với bọn họ.’’ Gabriel ngớ người.



‘’Ai?’’ Lucifer thắc mắc. ‘’Những thứ mà Chúa tạo ra ư?’’



‘’Với loài người, Lucifer.’’ Gabriel đáp lời. ‘’Con người.’’



‘’Vậy là mày sẵn sàng hy sinh cho cái đám sâu bọ này đúng không? Tại sao?’’



‘’Bởi vì cha đã đúng.’’ Gabriel trả lời. ‘’Bọn họ tốt hơn chúng ta.’’



‘’Chúng nó vụn vỡ, khiếm khuyết, thất bại.’’ Lucifer phản bác.



‘’Đúng rồi, họ có khiếm khuyết, nhưng rất nhiều người trong số đó đã cố gắng… để tốt hơn, để học cách tha thứ.’’ Gabriel tiếp tục đi vòng quanh trước đôi mắt quỷ của Lucifer. ‘’Ta đã dự bị ở ngoài quá nhiều rồi, nhưng bây giờ ta đang bước vào trận chính, ta không ở bên phe ngươi hay về phe Michael, ta ở phe của họ.’’ Gabriel nhích lông mày nhẹ.



‘’Em trai đừng bắt ta làm điều này.’’ Lucifer nói với một giọng buồn rầu.



‘’Chẳng có ai bắt chúng ta phải làm gì cả.’’



‘’Anh biết em đang nghĩ rằng hành động đó là đúng đắn, Gabriel, nhưng anh biết em luôn đặt sự lừa dối trong con tim mình ở đâu.’’



Gabriel ngơ ngác nhìn Lucifer nở một nụ cười kiêu ngạo đặc trưng, hắn như đã biết trước được ý đồ của Gabriel, rằng trước mặt bây giờ chỉ là một ảo ảnh do chính em trai hắn tạo ra để đánh lừa mình. Gabriel thật sau lưng Lucifer dơ cao thanh kiếm, lao đến thật nhanh nhằm đâm lén con quỷ dữ. Lucifer quay lưng lại, giữ được con dao Gabriel rồi đâm ngược lại em trai mình vào bụng, thứ phép thuật giả cũng vì thế mà tự tan biến theo không trung.



‘’Ở đây.’’ Lucifer tay vẫn ghì chặt thanh kiếm. ‘’Đừng quên là từ nhỏ đến lớn ngươi đã học tất cả mánh khóe này từ anh trai của ngươi đấy.’’



Dứt câu, Lucifer đè mạnh thanh kiếm cắm sâu lên lồng ngực Gabriel. Gabe vì sự đau đớn mà hét lớn, tiếng hét vang đến tận tai của những chiến binh nhà Haglander. Lucifer không hề vui sướng, thay vào đó chỉ là tiếng sụt sùi và thở dốc trong từng hơi thở nghẹn ngào. Lucifer từ từ lùi lại, không thể tin việc mình đã gây ra, nỗi đau trong con mắt quỷ hiện rõ lên trông thấy. Hắn ta đã không muốn giết chính người em trai bé bỏng của mình.



‘’Gabriel, đó là tiếng của anh ấy, John, chúng ta nên làm gì đây?’’ Mike đang trên đường rút lui liền quay sang hỏi.



‘’Anh em à, mẹ kiếp, chó chết thật, giờ quay lại khác *** gì đâm đầu vào chỗ chết.’’ John đáp. ‘’Nên nhớ Lucifer không phải là đồng minh của chúng ta, chưa từng và cũng sẽ không bao giờ có chuyện nhà Haglander sẽ hợp tác với hắn.’’



‘’Còn Archangel Michael thì sao?’’ Arthur hỏi. ‘’Nếu không có chúng ta hỗ trợ thì hắn sẽ bị chính Michael giết mất.’’



‘’Cứ để hai tên ấy giết nhau đi.’’ Tommy lên tiếng. ‘’Đằng nào một trong hai cũng sẽ chết thôi, đó là điều bắt buộc.’’



‘’Cũng có lý.’’ said John. ‘’Nhưng lương tâm của chúng ta thì không cho phép Gabe hy sinh một cách lãng xẹt và vô nghĩa đến vậy.’’



‘’Đúng đó Tommy.’’ Mike nói thêm. ‘’Dù gì gã thiên thần bịp bợm đó cũng đã gián tiếp cứu sống anh em chúng ta một mạng, không thể để cái chết của lão ta trở nên phung phí đến thế.’’



Thomas bắt đầu đấu tranh với nội tâm của chính mình, anh băn khoăn giữa việc chọn con tim hay nghe lý trí.



‘’Thôi được rồi, các anh em.’’ Jonathan lên tiếng. ‘’Chính tôi là người đã thả con quỷ đó tự do, tôi phải có trách nhiệm tự mình giam cầm hắn lại, tôi không muốn mọi người phải bị liên lụy. Một mình tôi sẽ quay lại và đối đầu với hắn ta, với kẻ mà tôi đã trực tiếp giải phóng bằng chính đôi bàn tay của mình, tôi không muốn ép các anh em ở đây phải theo tôi, tôi cũng không muốn tính mạng của các anh em phải gặp nguy hiểm nữa. Tommy, phiền anh đưa Arthur và Mike về nhà nhé, em có việc phải làm rồi.’’



‘’Khoan đã, John!” Tiếng gọi vọng của Thomas ở đằng sau, anh bay theo Jonathan. ‘’Nếu có phải ra trận thì chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu.’’



‘’Nhưng đây là trọng trách của em mà!’’



‘’Anh biết, nhưng chẳng phải có đứa đã từng nói rằng lỡ có thất bại thì sẽ làm điều đó cùng nhau hay sao?’’ Tommy cười mỉm. ‘’Thôi nào, brother, chúng ta cũng là một phần cho tất cả chuyện này cơ mà, không thể trốn tránh được.’’ Thomas đặt một bàn tay lên vai John, nụ cười vẫn không dập tắt.



‘’Tommy!’’ John đặt bàn tay ấm áp của mình lên Thomas. ‘’Thank you, brother!’’ Và cũng nở một nụ cười mỉm theo.



‘’Your welcome, brother!’’ Tom đáp lại. Cả hai cùng ôm nhau sau bao sự việc thăng trầm.



‘’Rồi hai người tính câu thời gian đến chừng nào nữa đây?’’ Arthur lên tiếng. ‘’Hai anh cũng thừa biết rằng hậu quả sẽ càng nghiêm trọng từ đây về sau chứ?’’



‘’Thôi nào, tên Arthur kia.’’ Mike lớn tiếng, mặt có hơi nhăn một chút. ‘’Ngươi bị đui hay sao mà không thấy cảnh tượng tình anh em gắn bó trước mắt thế?’’



‘’Hmm… ‘’ Arthur bĩu môi, nhếch lông mày. ‘’Well, còn tùy nữa.’’



‘’Được rồi, các chàng trai, hãy nghe đây.’’ John tiến ra chính giữa. ‘’Chúng ta sẽ quay lại và đề phòng Lucifer cùng đám nô lệ của hắn ta, được chứ?’’



Cả đám gật đầu.



‘’Tốt lắm, hãy phòng thủ kỹ càng và cảnh giác cao độ nhất có thể, nhớ một điều, sau khi Lucifer hay Michael chết đi, chúng ta sẽ cùng nhau giết tên còn lại, nghe rõ chứ?’’



‘’Rõ!!!’’ Tất cả hô to.



‘’Ok, tốt lắm.’’ John đáp lại lòng tán thành.



Rồi cả đám lại một lần nữa quay về bên thánh địa của Lucifer, nơi hắn và các kỵ sĩ đang làm càn với quả địa cầu. Lucifer vẫn ở đó, vẫn chưa chịu rời đi, hắn cùng đám lính đang mang lại sự Khải Huyền trên mặt đất. Pestilence giờ đã chuyển qua chế độ Conquest, đúng với cái tên ban đầu mà hắn được gọi, chỉ có thứ vũ khí là chiếc cung không đổi. Conquest bắt đầu xung phong đi đầu trong sự tận thế, theo sau hắn chỉ cách một chút là War với thanh kiếm to và vẫn rực lửa, Famine cũng bắt đầu ra trận, cả ba cùng nhau cưỡi trên lưng những con ngựa và tiến lên phía trước. Vậy Death làm gì? Ông ta đang ở đâu?



Câu trả lời chính xác nhất là Death đã tự mình rút lui. Khải Huyền mặc cho đã được thiết lập, nhưng vắng bóng sự hiện diện của thần chết là một tổn thất nặng nề. Trước mặt Lucifer giờ đây có mặt John và đầy đủ anh em của nhà Haglander.



‘’Tại sao các ngươi quyết định quay lại?’’ Lucifer thắc mắc, hắn ta từ từ ngẩng đầu lên, quay lại, hướng về phía John và đồng minh.



‘’Bọn ta biết chính xác những gì mình nên làm, và những gì mà chúng ta phải ngăn chặn.’’ Mike đáp lời.



Lucifer có hơi ngỡ ngàng. ‘’Oh, ngươi nói cứ như là thằng anh trai tệ hại của ta vậy, Michael à.’’ Rồi đôi mắt đỏ hắn hướng riêng về phía Mike. ‘’Ngươi không biết rằng mình đang đối mặt với thứ gì đâu, tất cả các ngươi, ta đã tồn tại lâu hơn cả khi vũ trụ này được hình thành, ta chẳng kém tuổi hắn-Michael là bao đâu. Ngươi có biết những thứ này đây,’’ hắn chỉ tay xung quanh, ‘’những gì đang diễn ra hiện tại, là do ông già ta tạo ra và ban tặng, thổi hồn vào chúng nó, cho chúng có khả năng cảm nhận, hưởng thụ và đau đớn,’’ hắn bước đi xung quanh phần xác của Gabriel, vừa đi vừa ca tụng, đôi cánh héo mòn của Gabriel bị cháy rụi cùng th.ân thể đẫm máu, ‘’các ngươi không thể nào hiểu được,’’ Lucifer lắc đầu, ‘’và mãi mãi chẳng thể nào nhớ được,’’ hắn tiếp tục.



‘’Ha, chả có nghĩa lý gì cả.’’ Michael đáp lời. ‘’Ngươi đang đổ lỗi cho chính cha của ngươi về những tạo hóa xung quanh, ngươi đang đố kỵ, ganh ghét với những gì mà ông ấy tạo ra, bởi ngươi biết rằng mình không xứng đáng phải được yêu thương, một kẻ như ngươi sẽ chẳng thể nào được cha quan tâm và săn sóc nếu loài người ra đời cả.’’



‘’Rồi sao?’’ Lucifer bĩu môi. ‘’Rằng ngươi muốn nói là ta phải như Michael, tuân lệnh Chúa một cách mù quáng và ngu xuẩn?’’



‘’Vấn đề là ngươi không có lòng tin, Lucifer.’’ John nói thêm. ‘’Hoặc ít ra ngươi đã đặt niềm tin ở nhầm chỗ.’’



‘’Cho ta được phép khai sáng cái bộ não bé nhỏ của các ngươi nhé.’’ Lucifer từ tốn đáp, đôi cánh trắng xóa của hắn vẫn không thu hồi lại. ‘’Ông ta tạo ra con người, rồi tự cho họ bị mắc bệnh, những thứ như ung thư hay lao phổi gì đấy, thậm chí là đột quỵ, để làm gì? Lão ta cũng chẳng hơn gì ta cả.’’



‘’Đó là sự cân bằng.’’ John lên tiếng.



‘’What?’’ Lucifer nheo mắt. ‘’Sự cân bằng hoàn hảo của cha sao?”



‘’Ngươi biết gì không, Lucifer? Ta đáng ra không nên giải thoát cho ngươi.’’



‘’Oh, thôi nào, đừng có ngốc đến thế chứ.’’



Lucifer trừng mắt, búng tay lần thứ ba. Rồi hắn đảo mắt xung quanh như vừa có một hiện tượng lạ xảy ra trước mắt. Lucifer thử vẫy tay, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy đến. ‘’Kì lạ thật, sao lại không được nhỉ?’’ Hắn ta tự hỏi.



‘’Oh, ta đoán chắc nó chỉ có tác dụng trên con người… và một số sinh vật cấp thấp khác, nhưng tiếc thật, Lucifer à, bọn ta may mắn thay lại không nằm trong số đó.’’



‘’Vậy thì thử cách khác nào.’’



The devil bắt đầu giao đấu tay đôi với chính Jonathan trước sự chứng kiến từ Thomas, Mike và Arthur. Các kỵ sĩ Khải Huyền mặc dù không góp mặt ở đó, nhưng cảnh tượng sự sống của những sinh mạng ngoài kia đang đổ xuống xung quanh là một minh chứng thể hiện rõ nét cho sự hủy diệt mà bọn chúng mang lại. Cùng ở phe Lucifer, Famine, War và Pestilence có nhiều cơ hội hơn để oanh tạc, mặc cho không có sự hiện diện của kỵ sĩ mạnh nhất, Death.



Lucifer và John không sử dụng vũ khí, bởi hắn ta có vài lý do cho riêng mình để không làm vậy. Lucifer đã dành phần lớn cuộc đời bị giam cầm ở một chốn hoang vu, hẻo lánh, nơi mà còn có phần tối tăm hơn nhiều so với địa ngục. Hắn ta không cầm cây đinh ba như trong những chuyện phiếm mà bọn lính canh hay dọa nhau, cũng chẳng vác trên người một thanh đao to hay cây búa lớn, chỉ có một sự trường tồn mãi mãi ở một con quỷ bất diệt, không thể cản phá với sức mạnh uy lực.



Tên thiên thần sa ngã đấm vào má trái của John. John cũng đấm lại vào má phải của Lucifer. Rồi Lucifer đập cánh, túm lấy cổ áo Jonathan và bay lên trời, hắn ta chưởng ra một thứ ma thuật màu đỏ trên đôi tay trần, đánh ngã John rơi xuống. Samael sau đó liền đáp xuống, một lần nữa vác th.ân thể tên Baba Yaga lên không trung dưới sự chứng kiến từ các anh em của John. Con quỷ dữ lộ rõ đôi mắt sát khí, hắn tung liên hoàn những đòn đá, rồi đạp, thể hiện một khả năng bay lượn kinh hoàng và tự do.



Thomas với tình cảnh không thể làm ngơ trước mắt, anh cũng nhanh chóng bay theo dò thám tình hình giữa cậu em trai và tên luyến thần. Theo sau Tommy là Michael.



‘’Hey bad guy, come and catch me!’’ Tommy shouted.



‘’You’re brave,’’ said Lucifer. ‘’But not to me.’’



Con ngươi của Lucifer càng rực cháy hơn như muốn bốc ra lửa. Từng cú đấm của hắn tung ra khiến cơ hàm và đôi mắt John bị bầm dập. Những khúc xương trên bả vai cũng phần nào bị gãy, khiến đôi cánh cũng không còn khớp với vị trí làm John ngã xuống. Michael thấy thế cũng liền bám đuôi theo, đỡ John bằng đôi tay và đặt anh ở dưới một gốc cây, cách đó không xa là xác của gã đại thiên thần Gabriel với hai đôi tay dang rộng, vẫn chưa dứt được thanh kiếm từ thiên đàng mặc cho đôi mắt đã nhắm kín. Mike đưa ánh nhìn lên cao trên bầu trời, nơi mà có hai cá thể đang chơi trò chơi đuổi bắt nhưng trong tình cảnh một sống một còn.



‘’Canh chừng anh ấy.’’ Mike thì thầm nhỏ với Arthur đang tiến đến chỗ anh. ‘’Mẹ kiếp, ban cho hắn sự tự do để hắn lộng hành thế này thì ta đã không đồng ý rồi.’’ Mike nắm chặt nắm đấm lại, nhìn Lucifer với một đôi mắt ghét cay ghét đắng.



‘’Khốn nạn, chó chết, mẹ kiếp nó.’’ Arthur gào rú lên. ‘’Nếu tôi có một đôi cánh hay khả năng bay lượn như các anh thì tốt biết mấy, lúc đó cũng chiến tranh sẽ diễn ra theo đúng những gì mà chúng ta mong đợi, một tình cảnh dễ giải quyết hơn.’’



Tommy với tốc độ của mình chưa bao giờ đủ khó cho kẻ phản Chúa. Đôi cánh của Lucifer lúc này không lâu đã bị tha hóa, trở lại với đôi cánh dơi màu đỏ đặc trưng. Thomas bị con quỷ túm lấy đôi cánh đen huyền của mình, Samael ngứa tay, hắn bẻ luôn một phần của khung xương cấu tạo nên chiếc cánh của Tom. Một tiếng rắc vang lên thật to trước sự hãi hùng của Michael và Arthur.



‘’You want some more of this, bitch?’’ The fallen angel yelled so loud.



Thomas chọn cách giữ im lặng trước sự tàn nhẫn từ Samael.



‘’Tommy.’’ Michael la lớn. ‘’Lucifer, có giỏi thì giết ta đây này, hà cớ gì ngươi lại bắt anh ấy.’’



‘’Yên tâm đi, ta sẽ giết hết các ngươi, không sót một tên.’’



Rồi hắn lại quẳng Thomas trên tay xuống như cái cách hắn đã làm với Jonathan. Michael đối mặt với Lucifer, một thiên thần sa ngã và một kẻ bất tử, kể cả có thanh kiếm trong tay thì cậu em của Tom cũng khó lòng đoạt mạng của con quỷ dữ, giờ đây thanh kiếm đã bị thất lạc càng khiến cho sự việc ngày một mang thiên hướng xấu hơn. Mike đột nhiên bị cứng người, Lucifer thì được đà tiến lại gần hơn, hắn cười độc địa, nhưng không tấn công Mike vội.



‘’Ngươi gặp hắn ta chưa?’’ Lucifer ngạo mạn cười.



‘’Thằng nào chứ?’’ Mike hỏi.



‘’Thằng anh trai thất bại khốn nạn của ta, Archangel Michael.’’



‘’À, ta nhớ rồi, cả hai ngươi đều khốn nạn như nhau.’’



‘’Oh, thế à.’’ Lucifer bĩu môi. ‘’Vậy thế này thì sao?’’



Mike bị Lucifer ra đòn một cách bất ngờ vào bụng. Hắn ta đấm Mike nhanh đến nỗi anh không kịp phản kháng. Bàn tay cứng như đá với đầy những cặp móng sắc nhọn đâm sâu vào bụng anh. Lucifer cấu mạnh bằng một ít sức của mình trong sự khát máu, mặc kệ cho tiếng la hét thất thanh của Mike một lớn dần. Lucifer chọn cách hạ cánh xuống nơi Jonathan đang hồi phục dưới sự giám sát của Arthur, nắm chặt cổ Mike trên tay, đặt câu hỏi:



‘’Nếu bây giờ hắn ta chết thì ai sẽ là ngươi mang hắn lại.’’ Lucifer nhích nhẹ một bên lông mày. ‘’Hửm? Ngươi hả, Baba Yaga? Hay thằng anh hai của ngươi, Thomas thông thái, hay một anh bạn chiến binh ngươi vừa làm quen cách đây vài trăm năm? Nói xem.’’



Jonathan vẫn giữ im lặng, anh lết chậm rãi sang một bên phía gốc cây gần đó, vớ lấy một nắm bụi. Lucifer thả Mike, hắn ta đá anh ra xa khỏi đó, rồi từ từ tiến lại phía John đang bò cạnh bụi cây.



‘’Baba Yaga à… ‘’



John hất nắm cát ban nãy vào mắt Lucifer khi hắn ta chưa kịp thì thầm dứt câu.



‘’Aaaaaa, what the… you dare to this to me?‘’ Hắn đưa hai tay dụi mắt, rồi hét toáng lên, lùi về trong tư thế loạng choạng.



Câu được một ít thời gian, John ngay lập tức đứng dậy, nhân cơ hội hiếm có đánh lén vào cổ Lucifer. Michael gần đó cũng nhanh chóng tiến lại và khống chế hắn cùng sự hỗ trợ đắc lực từ Arthur. Lucifer vùng vẫy, hiện lại về hình dạng ban đầu là một con quỷ dữ, hắn ta ngọ nguậy chiếc đuôi đỏ đặc trưng với đầy gai góc, đôi cánh dơi hình quỷ cứ liên tục vỗ, tác động đến những lùm cây xung quanh với tiếng gió cứ xào xạc ngày một mạnh, những khối cơ bắp cũng vì thế mà lộ rõ theo trong chốc lát, xé toang hàng phòng thủ từ nhà Haglander. Nhưng trước khi hắn kịp làm như thế, một bóng dáng từ đằng xa gần đó với một đôi cánh có phần khập khiễng, chạy nhanh chóng sang xác của Gabriel, vớ lấy thanh kiếm trên thiên đàng bên cạnh và quay sang tiếp sức cho người đồng đội, hình bóng đó chính là Tom. Đôi cánh anh bị gãy nặng, đôi vai cũng bị thương không kém. Tommy vẫn kiên cường lao đến hòng kết liễu tên thiên thần sa ngã. Nhưng không, trước sự bất lực từ John, Mike và Arthur là một con quỷ quá quyền năng, một sức mạnh vô hạn, Lucifer chơi đùa một lúc rồi lần lượt hất văng những người anh em.



Thomas đã chậm hơn Lucifer một bước, một bước quan trọng, nhưng Tommy cũng đã đoán trước được điều gì sẽ xảy đến. Dù đã thoát khỏi sự cản trở từ Arthur và Michael, Lucifer vẫn bị Jonathan khống chế phía sau lưng. Hắn ta chọn cách lao đến phía Tommy đang nắm giữ thanh kiếm, mặc cho sự khó chịu từ Baba Yaga vẫn tiếp diễn, hắn dang rộng đôi cánh và cẳng tay chứa bộ vuốt sắc nhọn về phía Tom, Tommy thành công né được nhưng lại thất bại trong việc đâm trúng mục tiêu, lưỡi kiếm anh chỉ xuyên qua ngực của tên luyến thần, một nét cắt trái được thiết lập, đủ sâu để khiến hắn gào xé lên.



‘’Mánh khóe hay lắm.’’ Lucifer cất lời. ‘’Nhưng như vậy là chưa đủ, chưa đủ đối với ta.’’



Lucifer phản công, hắn đánh bay người anh em Thomas rồi tiện thể quật ngã cả Jonathan sau lưng. John ngã xuống, Lucifer tiện bẻ luôn cẳng tay trái của anh trước sự bất lực từ cả nhà Haglander. Một tiếng rắc kêu lên thật to như thể tất cả khúc xương ở đó đã vỡ vụn. Thomas mắt nhắm mắt mở, bầm dập một bên trán phủ đầy máu cùng một đôi cánh đã có phần như muốn rời khỏi đôi vai anh ta.



‘’John.’’ Mike hét lên.



‘’Chỉ còn một cách duy nhất có thể ngăn chặn hắn, Mike à.’’ Arthur thủ thỉ. ‘’Một cách duy nhất và cũng là cách liều lĩnh nhất, chúng ta cần sự hiện diện của hắn trên thiên đàng, chỉ có hắn mới có thể ngăn chặn được tận thế như trong lời tiên tri.’’



‘’Phải.’’ Mike đáp lời. ‘’Nhưng vấn đề là hắn ta không xuất hiện, có thể hắn đã chọn cách ẩn náu.’’



‘’Hắn không việc gì phải làm thế cả.’’ Arthur phản bác lại. ‘’Đó là định mệnh của hắn, kể cả khi hắn còn thanh kiếm trong tay hay không.’’ Arthur tiếp tục nói trong những hơi thở nặng nề. ‘’Michael, tôi có thứ này muốn đưa cho anh.’’



Rồi Arthur đưa cho Mike một chiếc nanh, không lẫn vào đâu được, là chiếc nanh mà John đã giao cho anh cách đó không lâu lúc vẫn còn kẹt nơi chiếc lồng.



‘’Cái này là… ‘’



‘’Là thứ đã giúp John giết được con Leviathan trong truyền thuyết, thứ vũ khí này là nhân tố đã đâm xuyên lớp giáp của con quái vật.’’



‘’Cậu có chắc là nó có thể xuyên qua được lồng ngực của Lucifer không?’’ Mike thắc mắc.



‘’Có, thực ra để mà nói thì, tôi không chắc chắn cho lắm!’’ Arthur tiếp tục. ‘’Nhưng chúng ta có lòng tin mà, Mike, lòng tin, tôi có cảm giác thứ này sẽ là vũ khí có khả năng giết hắn ta sau lưỡi kiếm của Michael hay Gabriel, hay bất cứ thứ vũ khí nào được đúc trên thiên đàng.’’ Arthur khịt mũi một cái, anh đưa chiếc nanh đang cầm rồi từ từ đặt lên bàn tay đầy máu của Mike, hít một hơi thật sâu. ‘’Anh có xì gà không, Michael?’’



‘’Sao chứ?’’ Mike cười nhẹ. ‘’Cậu muốn một điếu vào lúc này sao?’’



‘’Phải, đừng nhiều lời nữa.’’ Arthur thở dốc. ‘’Anh có không? Cho tôi một điếu đi.’’



‘’Ta không.’’ Michael lắc đầu.



‘’Tiếc thật.’’ Arthur cũng lắc đầu theo. ‘’Thế còn Tommy? Anh ấy còn không? Chỉ một điếu thôi mà.’’



‘’Ta không chắc, cậu thử đến kiểm tra xem.’’



‘’Ôi không, làm ơn.’’ Arthur mỉm cười với hai con mắt nhắm. ‘’Giờ sang đấy kiểu *** gì hắn ta cũng giết chết tôi mất.’’



Arthur vì cơn thèm thuồng đã tự ý bỏ sang phía Thomas trước sự ngỡ ngàng từ Michael. Tên Lucifer độc ác vẫn đang say máu của John, hắn ta chẳng mấy để tâm đến những thứ xung quanh đang diễn ra, kể cả đồng minh của kẻ địch. Arthur tiến tới chỗ Tom, nằm kế cạnh anh, vui mừng vì vẫn nghe được nhịp tim và tiếng thở nhẹ từ người đồng đội.



‘’Tommy, Tommy, là tôi đây.’’



‘’Cậu chưa chết à?’’ Tommy thì thầm nhẹ bên đôi tai Arthur.



‘’Chưa, trong lúc hắn ta chưa chú ý đến tôi, tôi muốn một điếu xì gà, anh còn không?’’



‘’Còn.’’



Arthur thở phào nhẹ nhõm. ‘’Cho tôi… một điếu đi, người anh em.’’



‘’Một bên hông túi trái của ta.’’ Thomas đáp lời, miệng lẩm bẩm với đôi tay run rẩy. ‘’Tự lấy đi, sức ta cũng không còn nhiều nữa.’’



Arthur cho tay vào túi Thomas, rút ra một điếu xì gà thơm ngon. Anh ngắm nghía nó một chút rồi nhanh chóng ngậm lên miệng. Lucifer lúc này cũng dừng hành động tra tấn Jonathan, hắn ta quay lại giương sự chú ý về phía Arthur, căng tròn đôi mắt, con ngươi màu đỏ cũng bắt đầu chuyển động đã hù cho Arthur một phen khiếp vía. Hắn một lần nữa lại ném Jonathan sang một chỗ khác như một thứ đồ chơi, từng bước tiến đến và hỏi thăm Arthur.



‘’Cái điếu thuốc lá nhỏ bé đó không giúp ngươi quên được cơn đau đâu, chiến binh à.’’



‘’Tôi không hút nó để quên đi cơn đau, thưa ngài.’’ Arthur từ tốn đáp. ‘’Tôi hút nó đơn giản vì tôi muốn hưởng thụ, ngài cho phép chứ?’’



‘’Ta nghe nói thứ này là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho con người, có đúng là vậy không?’’



‘’Tôi không quan tâm.’’ Arthur phì phèo điếu thuốc.



‘’Phải rồi, vì tế bào của các ngươi có thể kháng những chất độc từ nó.’’ Lucifer cười độc địa. ‘’Ngươi không quan tâm cũng đúng, ta không trách móc gì ngươi, người lính à.’’ Samael giật lấy điếu thuốc mà Arthur đang ngậm, cầm lên trước sự khó chịu từ Arthur. ‘’Ngươi sẽ làm gì ta nếu ta làm thế này?’’ Hắn ta bỏ điếu thuốc dở dang xuống bãi cỏ rồi dẫm đạp lên nó, ánh nhìn vẫn không rời Arthur.



‘’Chúa ơi, không.’’ Arthur van lên, nhìn Lucifer với một vẻ đầy bực tức.



‘’Haha, haha, đó là sự bất lực, cảm giác đó như thế nào?’’ Lucifer lên tiếng, nụ cười vẫn không dập tắt.



‘’Như cứt.’’ Arthur thều thào, miệng bắt đầu cười theo Lucifer cho có lệ.



‘’Ha.’’ Lucifer tung một cú đá thật mạnh vào mặt Arthur, một ít máu tươi bắt đầu trào ra. ‘’A, thật là chán quá đi mà.’’ Hắn vỗ cánh rồi bay lên không trung, nói với giọng đầy ngạo mạn. ‘’Hôm nay ta phải trả thù Michael, hôm nay ta bắt buộc phải giết hắn ta.’’ Rồi Lucifer kiêu ngạo hô mưa gọi gió trước sự thẫn thờ từ nhà Haglander. Mưa giông kéo đến cùng những cơn gió mạnh, theo sau đó là một ít bão bắt đầu được hình thành, hắn ta sử dụng ma thuật gọi cả sấm sét, thứ mà dường như chỉ nằm trong tầm tay của Zeus.



‘’Mẹ kiếp.’’ John độc thoại, ''lẽ ra mình không nên thả hắn ta ra''.



Rồi không lâu sau đó từ bầu trời xuất hiện một bóng hình của một người vĩ đại và cao to, những tà thuật do chính tên thiên thần sa ngã thi triển giờ cũng không còn nữa, thay vào đó là một luồng hào quang lan tỏa ra phát sáng cả một bầu trời rộng lớn. Người sở hữu cho mình đôi cánh ấy mang một hình dáng lực lưỡng và uy nghiêm nhưng vẫn thể hiện được một nét khiêm tốn, một tổng lãnh thiên thần bậc cao mà không ai sánh bằng, một người con cả của Chúa, thiên sứ mạnh nhất trong vũ trụ, Archangel Michael. Ông ta cuối cùng cũng xuất hiện trước sự chứng kiến của Thomas, Jonathan, Michael và Arthur.



‘’Luci.’’ Archangel Michael nói với một giọng nghiêm nghị. ‘’Đã lâu không gặp người anh em, ngươi vẫn hống hách như ngày nào nhỉ.’’



Archangel Michael từ từ đáp cánh xuống cùng Lucifer Morningstar.



‘’Michael,’’ Lucifer trừng đôi mắt uất hận. ‘’Haha, hahaha, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi sao? Sau bao nhiêu năm không gặp mặt, ngươi vẫn giữ bản tính khốn nạn đó đến bao giờ thế?’’



‘’Cẩn thận từng lời nói của ngươi đấy, Luci. Ta đến đây để ngăn chặn ngươi phá hủy nơi này, và ngươi đồng thời cũng là định mệnh của ta, nhiệm vụ của ta là giết ngươi, một lần và mãi mãi.’’ Archangel Michael chỉ tay về phía người em trai của mình.



‘’Oh, làm ơn đi, thời đại nào rồi mà còn tin vào ba cái lời tiên tri nhảm nhí ấy.’’ Lucifer cau mày.



‘’Samael, thời điểm bây giờ là lúc tốt nhất cho nhà ngươi đầu hàng ta đó, lòng nhân nhượng tốt lành này sẽ không hỏi lần hai đâu.’’



‘’Tên ta không phải Samael.’’ Lucifer tức giận trả lời.



‘’Nhìn lại ngươi đi, người anh em, bộ dạng đó chả khác gì một con quỷ không có linh hồn cả.’’ Archangel Michael tiếp tục. ‘’Sự trừng phạt đó là thích đáng và chưa bao giờ đủ đối với một kẻ như ngươi, Lucifer.’’



‘’Có phải ngươi đang sợ không, Michael? Ngươi đang run sợ, ta có thể phần nào cảm nhận được điều đó.’’



‘’Ta không hiểu ngươi muốn nói điều gì cả, Luci.’’ Michael nheo mắt lại, tự hỏi. ‘’Việc gì ta phải sợ ngươi chứ, người anh em, nói xem?’’



‘’Michael, ngươi đã không hiện diện ngay lập tức khi ta được triệu hồi, không phải là ngươi không biết điều đó, mà là ngươi đang toan tính một điều gì khác.’’ Rồi Lucifer trở lại với hình dạng thiên thần vốn có của mình. ‘’Ngươi đã cố tình câu thời gian, vì ngươi đã đặt niềm hy vọng rằng những tên này ở đây sẽ phần nào khiến ta kiệt đi một chút sức lực, có phải thứ vũ khí mà cha ban tặng… đã không còn trong tay nhà ngươi nữa?’’ Lucifer nở một nụ cười độc địa, hắn nhấc từng bước chân và đi dạo vòng quanh Archangel Michael.



‘’Kể cả có mất đi thì ta vẫn dư sức hạ gục ngươi.’’ Archangel Michael quả quyết.



‘’Đừng, người anh em à, đừng, ngươi… quá kiêu ngạo.’’ Lucifer lắc đầu. ‘’Ngươi đơn giản… là không thể, chưa kể ngươi còn xuất hiện chỉ một mình.’’



‘’Việc này không liên quan gì đến những anh chị em khác, Luci, đây là mâu thuẫn giữa hai ta.’’ Archangel Michael nhấn mạnh.



‘’Vậy hãy khiến cho việc này kết thúc đi.’’



Lucifer ra tay trước, hắn đánh vào đầu, vào bụng rồi đá vào chân của Michael. Michael nhanh chóng đỡ lại, tung một chỏ vào mũi của người em trai mình. Con quỷ dữ lại càng điên cuồng hơn trong việc tấn công tổng lãnh thiên thần, hắn ta nhảy lên, bay ra sau lưng rồi đạp Michael ngã nhào về phía trước.



‘’Coi ai bị lép vế kìa, hahaha.’’ Lucifer cười độc địa trước cái ngã từ Michael.



Archangel Michael nhanh chóng đứng dậy, quay người lại và đấm vào mặt Lucifer. Lucifer lùi về sau một chút, Michael được đà tiến tới, tung thêm một cước vào bụng hắn. Tên thiên thần sa ngã gục xuống bị Michael hất tung ra đằng xa.



‘’Lời tiên tri là không thể thay đổi, Luci, nó không thể thay đổi.’’



Michael mặt hơi cúi xuống, không hề biết trong tay hắn ta là một nắm cát. Lucifer làm theo mánh khóe của Jonathan bằng cách ném những hạt bụi vào mắt Michael. Chờ cho người anh em của mình bị thất thế, Lucifer ngay lập tức chiếm thế thượng phong rồi đánh ngã nhào đại thiên thần bằng một đòn đấm móc.



‘’Đồ bịp bợm.’’ John thì thầm với chính mình khi chứng kiến Lucifer sử dụng chiêu trò triệt hạ của anh.



Archangel Michael nhanh chóng lấy lại thăng bằng, xung quanh không còn Lucifer, hắn ta đã bay vút lên trời cao sau khi thành công câu được thời gian từ Michael. Michael cũng nhanh chóng đuổi theo, cả hai tiếp tục giằng co trên không trung. Lucifer ở vị trí cao hơn, chỉ chờ cho Michael bay lên, hắn nhân cơ hội đạp vào đôi cánh của tổng lãnh thiên thần. Michael bực tức chống đỡ, nhưng với sức tì đè từ người em trai là quá lớn để chống chịu.



‘’Ngươi biết họ nói gì không, Michael? Rằng ác quỷ không xuất hiện từ lòng đất… mà đến từ bầu trời.’’



Michael tiện thể túm lấy đôi chân con quỷ dữ và kéo hắn xuống trong sự vùng vẫy. Lucifer một lần nữa chứng minh sự đẳng cấp của mình khi thành công cắt đuôi được Michael, nhưng Michael không chùn bước, vẫn đuổi theo chặt chẽ, cuối cùng cả hai nắm lấy đôi cánh nhau rồi cùng rơi xuống chỗ cũ.



Sau ngần ấy năm, hắn đã hoàn toàn trên cơ Michael, giờ đây dễ dàng áp đảo người anh trai của hắn, Lucifer nhấc Michael lên, móc đôi mắt của đại thiên thần ra bằng đôi tay.



‘’Aaaaaaaaaaa, aaaaaaaa… Ahhhh… ‘’ Archangel Michael đau đớn, hai hốc mắt phun trào đầy máu, chảy xuống hai bên má.



‘’Sao nào, Michael, ngươi chẳng là gì với ta nếu không được cha ban cho quyền lực và vị thế.’’ Lucifer hút hết tất cả lượng thánh ân còn sót lại bên trong Michael, hắn ta bắt đầu dâng trào một nguồn sức mạnh vô hạn và tìm cách hấp thụ nó, Lucifer bay lên cao trên bầu trời với đôi mắt đỏ rực nhưng lại phát ra một thứ ánh sáng xanh, hét lớn với một giọng điệu đầy kiêu ngạo. ‘’Các ngươi thấy không, ta là kẻ mạnh nhất, không ai có thể sánh ngang với ta cả.’’



Jonathan đứng khựng dậy, tiến gần đến chỗ Archangel Michael đang đứng đau đớn dựa vào gốc cây, Tommy gần đó cũng cố gắng theo John phía sau. Lucifer lúc này đang tìm cách kiểm soát nguồn sức mạnh to lớn từ nguồn thánh ân vô hạn.



‘’Qủy dữ chiến thắng, ta không ngờ là điều này đã được sắp đặt.’’ Archangel Michael thều thào.



‘’Làm cách nào chúng ta có thể ngăn chặn hắn?’’ Thomas lên tiếng.



‘’Không thể, sau khi thu thập đủ lượng thánh ân hắn sẽ có sức mạnh vô biên, hắn ta sẽ khiến cho sự sống lụi tàn, nhưng các ngươi lại nghĩ ta là kẻ xấu.’’



‘’Không.’’ John phản bác. ‘’Ngươi đã gần đánh bại được hắn ta, ta đã thấy rồi.’’



‘’Lúc đó hắn đã yếu đi, tin ta, ta rất muốn kết thúc sự sống của em trai ta, nhưng th.ân thể này đã quá yếu ớt.’’ Rồi Michael ho sặc sụa. ‘’Đây là sự kết thúc, cho mọi thứ.’’



‘’Không.’’ John lên tiếng. ‘’Sẽ thế nào… sẽ ra sao nếu ngươi có lại thanh kiếm của mình?



Archangel Michael bất ngờ, yên lặng nghe tiếng nói từ John.



‘’Hãy xem ta như vũ khí của ngươi, giống loài gần như hoàn hảo nhất, mặc dù lượng thánh ân của ngươi không còn nữa nhưng với ta ngươi sẽ trở nên mạnh hơn bao giờ hết.’’



‘’Oh, ta biết ngươi là gì cơ mà.’’



‘’Nếu ngươi nhập vào thân xác của ta, ngươi có giết được Lucifer không?’’



‘’John… ‘’ Tommy khuyên răn.



‘’CÓ THỂ KHÔNG?’’ John hét.



‘’Chúng ta sẽ có một cơ hội.’’ Michael cười nhếch mép.



‘’John, điều đó là không thể.’’



‘’Em là người đã giải thoát cho hắn, sức mạnh càng lớn đi kèm với trách nhiệm càng cao.’’ John nhìn Tommy, lắc đầu. ‘’Không còn sự lựa chọn nào khác, Tommy à.’’ Rồi quay sang ra lệnh cho Archangel Michael. ‘’Chúng ta sẽ làm điều này cùng nhau, ta sẽ một mực hỗ trợ hết lòng cho ngươi giết tên khốn đó, rõ chưa?’’



‘’Được thôi!’’ Michael cười và đáp lại.



Trên trời cao là một Lucifer đang hét lớn trong quá trình tiếp nhận sức mạnh từ lượng thánh ân dồi dào, hào quang xung quanh hắn tỏa sáng ra khắp nơi. Rồi hắn đáp xuống cạnh Arthur và Mike đang lê lết gần đó, nhìn ngắm hai người bọn họ như những sinh vật đáng thương.



‘’Trong hai ngươi ai sẽ chết trước?’’ Lucifer lên tiếng hỏi. ‘’Ngươi hả, Arthur, hay tên kia, Michael? Ta đang lắng nghe đây.’’ Lucifer tiến lại gần, hắn nhấc bổng Arthur lên.



‘’Không, Lucifer, không…‘’ Michael nài nỉ.



‘’I love you Michael.’’ Arthur ngước nhìn Mike. ‘’I love all of you…’’



Mike ngẩng đầu về phía người anh em. ‘’Không, đừng… Lucifer‘’ Mike lắc đầu gọi trong tuyệt vọng.



Và điều gì đến rồi cũng đến, một thứ ánh sáng màu vàng hơi ngả cam dần xuất hiện, chói lóa, Mike vội lấy cánh tay che đi đôi mắt mình, Arthur và Lucifer bị tia sáng kia làm cho sao nhãng, cả ba cố gắng hết sức nhìn về phía của nguồn sáng kì lạ đó, một đôi cánh từ từ hiện ra sau lưng kèm theo những ánh hào quang lan tỏa, một đôi mắt xanh ngọc biếc màu đại dương hiện rõ ràng trên người sở hữu, một đại thiên thần trong thân xác của một kẻ bất tử, một sức mạnh bất diệt và hiếm có trông thấy, trên tay họ cầm theo một thứ vũ khí được đúc kết từ vàng trên thiên đàng, một cảnh tượng thật vĩ đại và hào hùng.



‘’John?’’ Mike vẫn không hết bàng hoàng, anh vội đứng dậy hỏi với vẻ trầm trồ.



‘’Hey brother.’’ Jonathan đáp lời, hơi nghiêng đầu về phía Mike.



Lucifer mặc kệ Arthur đang thoi thóp trên tay. ‘’Ngươi đã để anh trai ta nhập vào?’’ Hắn bước hai bước ra giữa, đối mặt với một sinh vật mạnh mẽ khác.



‘’Oh hóa ra là ta với hắn có vài điểm tương đồng đấy.’’ John nhếch nhẹ lông mày. ‘’Bọn ta đều muốn đá đít ngươi.’’



Lucifer chạy nhanh lên về phía John nhưng lại bị anh đạp văng ra xa, hắn bị hất tung đến chỗ một thân cây to gần đó khiến nó bị gãy làm đôi. Rồi Lucifer đứng dậy trước sự ám sát cực nhanh từ Jonathan, anh cầm lưỡi kiếm trên tay múa vài đòn xéo để khởi động, rồi chém liền hai phát uy lực vào Lucifer nhưng đều bị hắn né được. Lucifer nhanh chóng khống chế đôi tay của John làm anh bị rơi thanh kiếm, rồi hắn tung một chỏ vào mặt John, túm lấy cổ áo anh và quăng ra xa.



John ngã nhào trên không trung tận vài vòng, điều này làm anh có phần hơi chóng mặt, rồi John bị rơi xuống, anh nằm trên mặt đất và hơi choáng. John lắc đầu vài ba cái thật mạnh, sau một hồi liền cố gắng đứng dậy. Lucifer xòe đôi cánh, bay đến tiếp cận John, John cũng nhận thấy điều đó, tung đôi cánh của mình và tiếp nhận hắn ta. Cả hai túm lấy đôi vai nhau và bắt đầu lơ lửng trên không trung, để lộ sơ hở, Lucifer liền bị John đấm một phát, rồi hai phát, hắn ta cũng chẳng hề hấn, phản công vào bụng Jonathan rồi đấm lại vào mặt anh trước sự lo lắng từ nhà Haglander. John một lần nữa chỏ vào mặt Lucifer hai phát nhưng sau đó liền bị hắn đấm lại và đạp ra xa.



Jonathan vẫn chưa bị rơi, cả hai nhìn nhau với đôi mắt của những chiến binh ra trận, rồi John gồng mình bay đến nhưng bị Lucifer ngăn chặn. Hắn ta khống chế anh bằng đôi tay uy lực rồi bắt đầu hành hạ anh trên bầu trời bằng những cú đấm.



‘’Wao, mạnh mẽ đó John, ta ghi nhận sự cố gắng của ngươi đó, anh bạn.’’ Lucifer thở mạnh khi vẫn tiếp tục đánh John.



Mike ở dưới mặt đất liền chú ý đến thanh kiếm mà John đã đánh rơi ban nãy, anh chạy thật nhanh đến chỗ lưỡi gươm và cầm nó trên tay, mắt hướng thẳng lên John trên cao.



‘’Ta quá mạnh… quá quyền lực…’’ Lucifer vừa tra tấn John trong từng hơi thở mạnh. ‘’Đến nỗi ta không cần thanh kiếm để giết chết ngươi John.’’



‘’HEY JOHN…’’ Mike tung cánh lao thật nhanh lên chỗ John và ném vào tay anh một lưỡi gươm.



‘’Tạm biệt John.’’ Lucifer nói, Rồi hắn đặt bàn tay mình lên trán của John nhằm kết liễu sự sống của anh.



Những khí ánh sáng màu xanh nước trên đôi mắt và miệng John bắt đầu bị lộ ra, Jonathan dần cảm thấy bị khó thở, nhưng rồi bằng một cách diệu kì nào đó anh lại nắm được lưỡi gươm từ phía người em trai của mình, có trong tay thanh kiếm vàng từ thiên đàng, John chẳng ngần ngại đâm một nhát chí mạng vào bụng của Lucifer. Thứ ánh sáng trên gương mặt anh cũng tự động bị biến mất, thay vào đó là một luồng sáng khác phát ra từ phía Lucifer. Hắn ta dần buông đôi tay mình ra khỏi John, nhăn mặt, trông cực kỳ đau đớn, rồi hắn ta hét lên thật to, tiếng thét thất thanh của Lucifer mạnh đến nỗi nhấn chìm cả John. Nhưng thứ ánh sáng mà hắn phát ra lại mang một màu đỏ nhạt đặc trưng, khác với cái chết của những thiên thần khác mà John đã từng giết trước đây.



Jonathan rơi xuống mặt đất kề cạnh những người anh em của mình, anh cùng đồng đội được chứng kiến khoảnh khắc nổ tung của Lucifer trước mắt, tiếng thét của hắn vẫn vang vọng, sau một hồi lâu lại dập tắt, chấm dứt, Lucifer với toàn thân bị bốc cháy, lửa lan ra khắp cơ thể của hắn ta, rồi hắn ta cũng tự mình rơi xuống trong thân thế lụi tàn và chết chóc. Sự ra đi của hắn làm cho những kỵ sĩ Khải Huyền cũng vì thế mà tan biến theo, ngoại trừ Death, vì thần chết là kỵ sĩ đặc biệt và cũng là kẻ mạnh nhất. Lucifer nằm xuống gần đó với đôi mắt nhắm chặt, từng sợi lông vũ trên đôi cánh đẹp đẽ của hắn dần rụng rời, chỉ để lại một đống tàn tro màu đen nhuốm đỏ.



‘’Hắn ta đã chết.’’ Mike mừng rỡ quay sang nhìn John cùng anh em.



‘’Má ơi.’’ John bất ngờ.



‘’Anh đã làm được, John, anh đã làm được!’’ Mike nói.



‘’Không, chúng ta đã làm được.’’ John vui sướng đáp lời, anh nhìn sang phía Arthur và Tom đang mỉm cười, cùng chia sẻ giây phút vui sướng với nhau.



Nhưng rồi John bắt đầu cảm thấy khó chịu, anh loạng choạng lùi lại, ôm bụng và lồng ngực trong cơn đau đớn.



‘’John?’’ Mike lên tiếng hỏi. ‘’John?’’



‘’Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi mà?’’ John hét lớn lên trong cơn bực tức, rồi lại thả lỏng người, nhẹ nhàng ngước lên với một phong thái ung dung trong tư thế ưỡn ngực trước sự khó hiểu từ những người anh em của mình.



‘’Michael?’’ Mike thắc mắc.



Trước sự ngơ ngác từ những người đồng đội xung quanh, John thẳng lưng, mắt không nhìn vào ai cả, miệng hơi mỉm cười.



‘’Cảm ơn vì linh hồn!’’
 
×
Quay lại
Top