Người vợ quá cố_ tiểu hồ điệp

tieuhodiep1989tv

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/6/2010
Bài viết
49
NGƯỜI VỢ QUÁ CỐ

Cuối cùng rồi Yến Ngọc cũng về làm vợ Quang Thế, đám cưới giản đơn nhưng rôm rả. Bé Ty và Bé Bi cũng vui mừng không kém khi có mẹ Ngọc, tuy Yến Ngọc có buồn vì không được gọi trọn vẹn bằng tiếng mẹ thân thương nhưng cô tự hứa sẽ thương yêu chúng như con ruột. Tiệc tàn thì Quang Thế cũng say mềm, Yến Ngọc dìu anh vào phòng ngủ, hai đứa nhỏ đã được bà nội ý nhị dắt về để cho cô dâu và chú rể được tự do trong đêm tân hôn. Căn phòng tân hôn được bày trí thật lộng lẫy, sắc hồng làm người ta như hạnh phúc hẳn lên. Đặt Quang Thế lên gi.ường, Yến Ngọc lúi húi vắt khăn lau mặt cho chồng. Quang Thế chồm người lên ôm gọn lấy Yến Ngọc, rượu cộng thêm thiếu vắng bóng phụ nữ lâu ngày của người đàn ông đang trong độ tuổi cường tráng làm anh cứ như người sắp chết khát thấy nước...Chợt Quang Thế khựng người lại bức chân dung Hoài Vân trên bàn như trừng mắt với anh, đôi mắt long lên giận dữ nhưng lại ngân ngấn nước mắt, Quang Thế dụi mắt rồi tiếp tục nhìn, thấy chồng tự nhiên không nồng nhiệt với mình dù hôm nay là đêm tân hôn của cô, mà lại trầm ngâm nhìn về phía bàn viết, Yến Ngọc không tránh khỏi tò mò cũng nhìn theo, thì ra là hình của người vợ quá cố của anh, Yến Ngọc bừng bừng giận dữ, khi không ai mà lại để hình vợ cũ trong phòng tân hôn của vợ mới như thế, bực dọc xô mạnh Quang Thế ra, Yến Ngọc dằn dổi xô mạnh cho tấm hình Hoài Vân rớt xuống đất, khung hình rạn nứt thành những hình thù đáng sợ. Quang Thế nổi nóng ngay:
_ Cô.... làm cái quái gì vậy?Sao cô dám..?
_ Sao tôi không dám? Tôi là vợ anh_ Yên Ngọc đanh đá_Tôi có quyền! Anh hãy quên chị ta đi, bây giờ tôi mới là vợ anh anh nghe rỏ không?
Đau khổ và đuối lý, Quang Thế lặng lẻ đứng dậy bỏ ra ngoài phòng khách châm thuốc hút, đêm hoa chúc kết thúc trong tẻ nhạt, Yến Ngọc trẻ con quá, trẻ con đến nỗi quá quắt, cô không thể hiểu anh yêu Hoài Vân như thế nào, biết bao lần anh muốn nói với cô, Hoài Vân là người anh yêu thương và kính trọng hết mực, anh đến với Yến Ngọc chỉ là do sự cảm động trước tình yêu chân thành của cô gái dành cho anh, và có một phần là do sự cố ý gán ghép của gia đình thêm nữa anh cũng muốn các con anh có mẹ, dù tụi nó chỉ đồng ý gọi cô giáo "Ngọc" là mẹ Ngọc mà thôi, bởi chúng luôn được nghe cha nhắc đến mẹ, và ảnh Hoài Vân luôn treo đầy trong nhà để anh vẫn có cảm giác như Hoài Vân luôn ở cạnh anh, dù cô ấy đã ra đi về bên kia thế giới.
Có tiếng động rất khẽ sau lưng, biết rỏ là Yến Ngọc, Quang Thế bực mình gắt:
_ Cô đi ngủ đi, để cho tôi yên!
Giọng nói vang lên ngọt ngào:
_ Anh đừng giận em mà, em không cố ý đâu, em xin lỗi!
Quang Thế giật thót người, giọng nói này là...Anh xoay người lại và há hốc miệng khi nhìn thấy không phải là Yến Ngọc mà là Hoài Vân, người anh ngày đêm mong nhớ. Hoài Vân mĩm cười còn trán Quang Thế thì lấm tấm mồ hôi, anh lắp bắp:
_ Em... không phải em đã chết rồi hay sao?
Hoài Vân nở nụ cười chua chát:
_ Phải! Em chết rồi nên anh mới cưới người khác phải không? Anh có biết em đau khổ lắm không anh?
Dưới ánh sáng lờ mờ trong đêm, Gương mặt Hoài Vân dần dần biến thành một cái đầu lâu trắng hếu, đôi mắt cô cháy rực lửa ghen hờn, cô há miệng nhe hai hàm răng nham nhở cười, Quang Thế tái mét cả mặt mũi, sống lưng lạnh toát, đôi bàn tay với những đốt xương nối với nhau mỗi lần cử động lại vang lêng tiếng răng rắc xòe ra chộp vào cổ Quang Thế bấu chặt, anh khụy xuống...
Đèn bật sáng choang, Yến Ngọc ngơ ngác đứng nhìn chồng run rẩy quỳ dưới tấm ảnh rộng khổ của Hoài Vân, bộ dạng Quang Thế y như người trúng gió sắp chết, quên cả hờn giận, Yến Ngọc vội vã chạy đến bên chồng
_ Anh sao vậy nè?
Quang Thế như bừng tỉnh, dường như chỉ là giấc mơ, nhưng sao nó lại giống thật đến vậy, tay anh vẫn còn run bần bật, miệng luôn mồm lẩm bẩm:
_Anh thấy Hoài Vân, anh... xin lỗi....Hoài Vân, anh xin lỗi!
Để mặc cho Yến Ngọc dìu vào phòng, Quang Thế không ngừng xin lỗi, rồi anh nằm đó , trừng trừng nhìn lên trần nhà. Về phần Yến Ngọc, cô nén bực dọc chìm vào giấc ngủ, cô dứt khoát không để yên chuyện này đâu, đợi ngày mai đi rồi biết
Sáng hôm sau, đợi Quang Thế ra ngoài, cô bắt đầu thu dọn tất cả những di ảnh của Hoài Vân trong nhà, khi đứng trước bức anh Hoài Vân với nụ cười rạng rở nơi phòng khách cô không khỏi bực mình, vừa hằn học xé toạt bức ảnh cô vừa đay nghiến:
_Chết rồi thì chết phức đi! Sao cứ ám ảnh cái nhà này mãi, mầy tưởng mầy là ai cơ chứ? Tao mới là nữ chủ nhân nơi đây, chổ này có tao thì không thể có mầy, dù là hồn ma bóng quế...
Cô chợt giật mình, tay cô vừa chạm vào bức hình thì cứ như bị điện giật tê cứng người, lì lượm Yến Ngọc tiếp tục xé mạnh bức ảnh không thương tiếc, từ nửa gương mặt bị xé biến dạng của Hoài Vân, nụ cười như nhếch lên khinh bỉ, nụ cười của kẻ chiến thắng xem thường người thua trận, Yến Ngọc vẫn trút bực dọc lên mấy mảnh hình, cô ném nó xuống đất rồi dùng chân dẩm lên cho hả giận, đúng lúc ấy, Quang Thế đón con về nhìn thấy anh hét toáng lên:
_ Cô có thôi ngay không?
Hai đứa bé nhìn thấy hình mẹ bị xé rách tả tơi òa khóc mếu máo:
_Mẹ Ngọc! Sao mẹ Ngọc xé hình của mẹ con rồi? hu hu không chịu đâu...hic!
Yến Ngọc thấy chùng lòng trước tiếng khóc của trẻ con, cô bổng cảm thấy mình vô lý quá, đương không lại làm những chuyện như vậy, cô vội xoa đầu chúng:
_ Mẹ Ngọc xin lỗi con! mẹ Ngọc sai rồi! Thôi để mẹ kiếm cái khác dán lên nhe....
_Dạ! Mặt chúng sáng rở lên khi nghe Yến Ngọc hứa, bé Ty ngoan ngoãn:
_ Mẹ Ngọc nhớ dán lên nhe, Ty nhớ mẹ của Ty lắm, mẹ Ngọc không dán là Ty buồn, Ty khóc cho coi!
Yến Ngọc bật khóc, tức tưởi:
_Mẹ Ngọc phải làm sao đây? Dù có như thế nào mẹ Ngọc vẫn không bằng mẹ của Ty đúng không?
Bé Bi nhìn thấy Yến Ngọc khóc, lại khóc theo:
_ Không! mẹ Ngọc đừng khóc, Bi thương cả hai mẹ như nhau....
Không ai để ý dường như tấm hình méo mó của Hoài Vân cũng lăn tròn hai giọt lệ, những ấm ức đau khổ như bao trùm khắp căn nhà, thấy vậy Quang Thế đành cầu hòa:
_ Thôi! Em đừng khóc nữa, anh sai rồi! Em khóc con không hiểu chuyện gì chúng nó lại sợ đó! Ba mẹ con đi ăn cơm rồi ngủ một giấc chiều ba chở đi công viên ăn kem nha!
_Thật hả ba?
_Thích quá!
Hai đứa nhảy lưng tưng, từ dạo Hoài Vân mất đến nay chưa bao giờ Quang Thế dẩn bọn trẻ đi đâu chơi, anh sợ người ta nhìn thấy cái khiếm khuyết của gia đình anh, giờ tuy đã có Yến Ngọc lấp vào rồi nhưng Quang Thế vẫn ngậm ngùi, cô ta cứ ghen với người đã khuất như thế, vậy thì làm sao có không khí gia đình, làm sao có sự vui vẻ, làm sao các con anh và anh nữa có thể nguôi ngoai nổi đau mất mẹ, mất vợ, người mà đã khắc sâu thiêng liêng tinh yêu tha thiết vào tim anh? Anh khẻ thở dài, không biết cô vợ trẻ này có tốt với các con của anh không? Khi mà chúng mang một nửa dáng vấp và hình hài của Hoài Vân, thôi thì hãy cố gắng mà đối tốt với Yến Ngọc dùng cái tâm chân thành, Yến Ngọc không phải người xấu, chỉ xấu mỗi cái nết hay ghen thôi. Nghĩ vậy Quang Thế trút một hơi dài như gỡ bỏ được gánh nặng
*********************
“Thầm trách trách cho số phận, mang trái ngang vào giữa tim này, thầm trách trách cho chính mình sao chẳng may là người đến trước…thầm trách, trách cho mình yếu đuối….”
Yến Ngọc vừa ngêu ngao hát vừa phơi quần áo, trông cô thật yêu đời dù ca từ bài hát có vẻ như buồn bã lắm vậy, có tiếng sột soạt dưới bếp, quái lạ, giờ này bọn trẻ đi học chưa về, Quang Thế thì còn ở công ty, mới nãy còn điện thoại cho cô kia mà! Nghĩ đến Quang Thế, bất giác Yến Ngọc mĩm cười một mình, hình như chỉ trừ đếm động phòng trắc trở, mấy ngày nay, anh đối xử với cô rất tốt, dịu dàng và yêu chìu hết mực làm bao sự giận dỗi ghen hờn trong cô không còn nữa, khẻ liếc nhìn đồng hồ, mới hơn ba giờ chiều có khi nào chàng nhớ vợ trốn việc về không? Bỏ dở đống quần áo đang phơi dang dở, Yến Ngọc đi vội vào bếp, định hù Quang Thế, nhưng nhà bếp vắng tanh, chỉ có nồi canh đang sôi sùng sục, gần cháy khét, lạ nhỉ! Nhớ rỏ ràng mình đã tắt bếp trước khi đi phơi quần áo mà…. Đúng lúc đó cô lại nghe tiếng sột soạt phát ra từ phòng ngủ, chết, hay là nhà có trộm, Yến Ngọc chụp vội cây chổi nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ, soạt, cánh cửa phòng mở tung theo đà đẩy của cô gái, không có ai chỉ có tấm hình Hoài Vân méo mó trên bàn nhìn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống cô, thoáng thấy bóng người sau khung của sổ phòng ngủ, Yến Ngọc quát hỏi bằng giọng run run:
_Ai đó!?
Rồi vẩn một tay cầm chắc cây chổi trong tay, cô rón rén bước đến bên cửa sổ dùng tay con lại mở rộng cửa, một luồng hơi lạnh như phủ lấy người Yến Ngọc, cô chỉ kịp hét lên một tiếng khi xoay người lại, Hoài Vân đã dùng đôi tay xô mạnh cô ra khỏi khung cửa vốn được thiết kế không có chắn song, toàn thân Yến Ngọc bị tung ra khỏi phòng ngủ, thoắt cái, Hoài Vân đã cúi xuống hai cánh tay như 2 gọng kềm lôi sềnh sệch cô vợ trẻ của chồng mình, sự giãy dụa của Yến Ngọc hoàn toàn vô hiệu, cho đến khi đầu cô bị giử chặt và nhấn vào hồ cá cảnh giữa vườn, Yến Ngọc ú ớ không ra hơi, đến ngất đi, trong cơn mơ hồ cô nhận ra toàn thân mình chìm trong đất cát, cát tràn vào mũi cô, lấp đầy mặt cô…..
Ba cha con Quang Thế về đến nhà thì trời đã tối, con bé Ty chạy đi tìm mẹ Ngọc, không thấy Yến Ngọc đâu, nó phụng phịu:
_ Ba! Mẹ Ngọc đâu rồi? Ba lại làm mẹ Ngọc giận bỏ đi rồi phải không?
Bé Bi cũng ngọng ngịu gọi vang
_Mẹ Ngọc ơi… Bi về rồi nè!
Quang Thế lấy điên thoại gọi cho Yến Ngọc, chuông điện thoại reo ầm ĩ trong tủ bàn trang điểm, bước ra hiên nhà gọi to tên vợ mà không thấy tăm hơi, chỉ thấy đống quần áo vẩn còn hơn phân nữa trong sọt chưa phơi xong, nóng ruột, Quang Thế gọi cho bà nội sang trông cháu còn anh đi sang mấy nhà hàng xóm tìm kiếm
Bà Tám đón Quang Thế với đôi mắt ngạc nhiên
_ Cô Yến Ngọc vợ mới cưới của cậu hả? có đời thuở nào sang bên này.
Đang định ra về Quang Thế chợt nghe tiếng bé TiNa cháu ngoại bà Tám khóc thét lên:
_Ngoại ơi! Con sợ quá!..... có con ma… cô Hoài Vân…
Con bé nép sát sau lưng bà ngoại đôi mắt sợ sệt nhìn vào khoảng trống tối om sau lưng Quang Thế, anh xoay lại, không có gì ngoài một khoảnh tối mà thôi, Bà Tám dị đoan nói ngay
_ Cậu Thế à, cậu thử mời thầy về cúng thử xem, cô Hoài Vân, coi chừng là cô Hoài Vân làm đó…!
_Dì đừng có nói bậy!_Quang Thế cau mày_Hoài Vân đã mất rồi, chết là hết, dì hiểu không?
_Tôi có lòng tốt mới nói thôi…Cậu có biết cái hôm vợ cậu mất trong bệnh viện mà tôi còn gặp cổ ngoài đường nữa đó!
Giọng bà Tám trở nên bí mật bà thì thào
_ Hôm đó tôi đi chợ về gặp cô đứng ở ngả tư này nè, tôi thấy cái bụng cô không có bầu nên lạ lắm mới hỏi cô là sanh còn non ngày tháng sao không ở trong nhà mà ra đây đứng, cô ấy nói “con khỏe lắm, không sao đâu” và còn nhờ tôi tối đó sang coi chừng hai đứa nhỏ dùm cô. Tối tôi chạy sang nhà cậu vừa đúng lúc chở xác cô về, tôi sợ đến đổ bệnh cả tháng…..
Bán tín bán nghi những lời nói của bà hàng xóm, chưa kịp lên tiếng thì con bé Tina lại òa khóc, nó hét lên
_Bà Ngoại, bà ngoại… Con thấy cô Vân, cô mặc nguyên bộ áo dài màu tím, mặt cô hung dử quá bà ngoại ơi, con sợ, cô đang đứng sau lưng chú Thế kìa, móng tay cô đen thui à! Hu hu…
Bà Tám hoảng hốt đẩy Quang Thế ra khỏi nhà đóng sầm cửa lại, lật đật lấy nhang đốt lên khấn vái, Quang Thế thấy lòng nóng như lửa đốt, anh chợt nhớ tới giấc mơ đêm tân hôn, về nhà thấy Yến Ngọc vẫn chưa về anh vội vã gọi cho công an.
Cũng may, mặc dù mất gần cả đêm nhưng cuối cùng hai chú chó nghiệp vụ cũng tìm ra Yến Ngọc dưới lớp cát kế bên mộ của Hoài Vân trong vườn, Quang Thế chôn vợ ở đây là để tưởng nhớ người quá cố, anh luôn mong muốn là Hoài Vân luôn ở cạnh anh. Yến Ngọc đã ngưng thở, nhưng vẩn còn mạch, cô lập tức được đưa ngay tới bệnh viện.
Tỉnh dậy sau hai ngày trong bệnh viện, Yến Ngọc bật khóc ngay khi nhìn thấy Quang Thế
_ Anh ơi! Em sợ lắm
Quang Thế ôm cô vợ nhỏ bé vào lòng:
_ Không sao đâu em! Anh sẽ bảo vệ em, em bình tỉnh kể anh nghe có chuyện gì vậy?
_Em gặp…ma …không… là Hoài Vân
_Sao… em nói sao…?
******************************
Hoài Vân lôi xềnh xệch Yến Ngọc ra vườn, cô nghiến răng
_Mầy muốn sống hay là muốn chết?
Yến Ngọc sợ sệt
_Tôi xin chị! chị tha cho tôi…
_ Tha cho mầy? mắt Hoài Vân long lên giận dữ_ Tha cho mầy để mầy chiếm chồng tao? Xé hình tao? Chiếm đoạt địa vị của tao trong nhà, sao tao tha cho mầy được?
_ Em xin chị..em xin lỗi chị, đó cũng là nhà của em mà! Yến ngọc rên rĩ
Hoài Vân quắc mắt:
_ Nhà của tao! chồng của tao, con của tao mà mầy muốn vào để lấy à? Đi! mầy đi ngay nếu không tao ….
Đôi bàn tay nhơp nhúa thít chặt cổ Yến Ngọc, rồi nhấn đầu cô vào bể nước lạnh như nước đá….
…. Nhìn nét hoảng sợ thất kinh hồn vía của Yến Ngọc, Quang Thế biết rằng cô không nói dối nhưng anh không tin Hoài Vân có thể độc ác như vậy, vợ anh khi sống vốn là người hiền lành, dịu dàng, duy chỉ có mẹ anh, một người phụ nữ với kinh nghiệm và sự từng trải chăm chú lắng nghe câu chuyện rồi lẳng lặng ra về. Bà tìm ngay đến chổ một ông pháp sư chuyên làm phép trừ tà, ông thầy này rất nổi tiếng ở khu Bình Hưng Hòa, ở cái tuổi thất thập cổ lai hi này, bà chỉ mong con bà cháu nội bà được yên ổn nên đành phải chịu mang tội với cô con dâu ngoan hiền hiếu thảo trước đây vậy. Mặc dù Quang Thế có không hài lòng, bà vẩn dẫn ông thầy về cúng trừ tà cho bằng được. Còn Quang Thế, tuy ngán ngẩm và không tin dị đoan nhưng thấy vợ quá sợ đòi bán nhà dọn đi, mẹ thì lo lắng, anh lại không muốn bán căn nhà có quá nhiều kỷ niệm do chính tay anh tạo dựng trước khi lấy vợ nên cũng đành phải để cho ông thầy muốn làm gì thì làm. Theo lệnh của thầy, tất cả những di vật của người chết đều phải đốt đi, chỉ chừa duy nhất một tấm hình thờ được vẽ bùa lung tung phía sau để yểm, đang ngủ gà gật trên sopha vì bài kinh cầu siêu của lão thầy, chuông điện thoại của Quang Thế réo vang
_ Alô
_ Anh ơi! Nóng quá, cứu em với….
Là tiếng của… Hoài Vân, Quang Thế ngỡ ngàng sợ sệt
_Ai…. Ai vậy?
_ Đừng đốt nhật ký của em, đừng….
Quang Thế nghẹn ngào, anh chợt nhớ quyển nhật ký của Hoài Vân mà cô rất quý, thôi thì mình giử lại một chút kỷ niệm của cô ấy, đang loay hoay tìm, tiếng bíp cùng dòng tin nhắn làm anh không khỏi rợn người : “ Dưới ghế sopha”
Anh cúi xuống và quả đúng là quyển nhật ký nằm ở đó tự bao giờ, như muốn tránh né cái gì đó, anh vội nhân lúc mọi người không chú ý len lén đem về phòng bỏ vào ngăn bàn viết khóa lại.
Phép thuật bùa ngãi đúng là làm liều thuốc hay chữa bệnh lo lắng của con người, khi họ tin tưởng, sức mạnh lòng tin làm họ luôn đứng về phía vinh quang chiến thắng, sau khi làm phép xong, không biết tại sao Yến Ngọc lại có vẻ tươi tắn hơn, cô không còn hay cáu gắt với Quang Thế vì chuyện Hoài Vân nữa, cũng không còn sợ khi phải ở nhà một mình trong những lần công tác vắng nhà của anh, cũng phải thôi, ở chung với hình ảnh của người chết ai lại không sinh ra ảo tưởng, bây giờ thì đã đốt sạch hết rồi còn gì để mà nổi giận nữa chứ.Yến Ngọc không phải là người xấu, cô chỉ hơi trẻ con và hay chấp nhặt, nên nhiều lúc thấy Quang Thế yêu hai con hon mình cô lại ấm ức, rồi ấm ức ấy cứ dồn nén thành một thứ gai nhọn khó chịu trong lòng, nhất là hai đứa trẻ còn quá nhỏ lại hay nghịch ngợm
Choang!
Đang ngồi nhớ chồng, nghe tiếng đổ vở trong phòng mình Yến Ngọc chạy vào, trời ơi, chai nước hoa Chanel number five mà cô rất yêu quý vở tan dưới sàn, trong góc phòng thằng Bi sợ sệt nhìn mẹ Ngọc bằng thái độ của người mắc lỗi, nó dấu đôi tay ra sau lưng, run rẩy.
_ Quá lắm rồi!
Yến Ngọc hét lên
_Sao mầy dám phá đồ của tao? Chết nè!
Trong lúc quá tức giận vì vật yêu thích của mình bị hư hại, Yến Ngọc phát thẳng tay vào hai bên mặt thằng bé mà quên mất rằng Bi chỉ là đứa bé mới lên ba, con bé Ty đứng sững sờ trước thái độ của mẹ Ngọc, nó òa khóc khi nghe tiếng em ré lên gọi mẹ
_ Hu… hu.. đau quá! mẹ ơi, cứu con với!
Lời con trẻ vô tình nhưng lại làm bà mẹ ghẻ tức giận hơn, cô quát lớn:
_ Mầy gọi mẹ nào? Chỉ có tao mới là mẹ mầy thôi nghe chưa?
Rồi không ghìm được cơn giận, Yến Ngọc đánh túi bụi vào thằng bé, bé Ty thấy em bị đòn vốn thương em , nó chạy lạy che cho em, đang hùng hổ, Yến Ngọc xô mạnh con bé, con bé ngã chúi vào mớ mảnh vở của chai nước hoa….
********************************
Quá mệt mõi vì chuyến đi công tác, vừa về đến công ty, cơn buồn ngủ từ đâu ập đến, Quang Thế gục đầu lên bàn làm việc đánh giấc no say, Một bóng người nhẹ nhàng bước vào, lay vay anh, đang mơ ngủ Quang Thế giật nẩy người khi nhìn thấy gương mặt rúm ró của Hoài Vân hiện ra:
_ Dậy đi anh, về nhà cứu con, nó giết con mất anh ơi!
Ơ… còn đang ú ớ trong mơ, tiếng cô thư ký văng vẳng bên tay:
_Anh Thế! ngủ gì như chết vậy, điện thoại của anh reo um sùm kìa!
Quang Thế giật mình choàng tỉnh, hóa ra là một giấc mơ, anh lập cập mở máy trả lời, số người gọi hiện ra là số máy ở nhà, chắc Yến Ngọc kêu về đây mà. Nhưng khi Quang Thế nhấc máy chỉ nghe tiếng trẻ con khóc và giọng nói như vọng về từ quá khứ tiếng Hoài Vân rỏ ràng như khi còn sống mỗi lần anh mãiđi chơi với bạn bè về trể:
_ Anh về nhà ngay nếu không tôi đốt nhà!
Hoảng hồn pha lẫn nổi sợ hải mơ hồ, Quang Thế phóng xe như bay về nhà đúng vào lúc bé Ty té vào mớ mảnh nhọn sắc bén của thủy tinh, máu tươi tuôn xối xả từ vết cắt, anh nhìn thấy thằng Bi hai má sưng phồng đang oằn người sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Yến Ngọc, Quang Thế xoay qua trừng mắt với Yến Ngọc:
_ Cô định đánh chết con tôi à? Đồ độc ác!
Rồi anh ôm chặt chị em con bé vào lòng, đau xót nghẹn dâng lên tê tái. Yến Ngọc lồng lộn:
_ Anh coi đi! Con anh là một lủ phá hoại!
Quang Thế đứng phắt dậy vung tay, chát! Yến Ngọc lảnh trọn cái tát nảy lửa của Quang Thế, cô òa khóc. Quang Thế bỏ mặc tất cả, anh ôm hai con trong vòng tay, bấm số gọi taxi sang nhà mẹ ruột. Vết đứt ờ tay con bé không sâu lắm, nhưng nó vẩn nhăn nhó suýt xoa khi bà nội băng bó, còn thằng Bi sau bao lời bi bô kể lể khóc lóc, nó nằm trong lòng Quang Thế ngủ ngon lành. Đến nước này Quang Thế cũng không biết phải làm sao, anh thấy hối hận quá, giá như anh đừng cưới vợ khác thì các con anh đâu khổ sở như thế này, lòng người cha đau khổ như có kim châm muối sát, nghĩ tối Yến Ngọc, Quang Thế thấy tội nghiệp cho cô hơn là trách, bởi lẻ bao công sức cô gắng xây dựng một hình ảnh mẹ Ngọc thương yêu bọn trẻ bao nhiêu ngày tháng qua, giờ chỉ một lúc cô đã phá tan tành hết rồi, bọn trẻ tuy mau quên, nhưng vết hằn này làm chúng luôn nhận ra, cô chỉ là một người mẹ kế mà thôi. Mẹ anh nhủn nhặn khuyên
_ Thôi con để cháu ở đây với mẹ, con về bên đó xem coi vợ con sao rồi, tu chín kiếp mới chung thuyền, tu trăm năm mới cùng chăn gối, đã là vợ chồng từ từ mà nói với nhau, hơn nữa con tát tai nó là con cũng bậy rồi!
_Con thiệt tình không hiểu nổi! Tụi nó chỉ là con nít, một đức mới 5 tuổi, một đứa chưa được 3 tuổi, dạy dổ kiểu gì….Đó! Cho mẹ sáng mắt ra, nào là cô giáo Ngọc thương con nít lắm, hiền lắm….Con về lấy ít quần áo rồi sang đây ở, con mặc kệ cô ta!
Quang Thế đi rồi, Yến Ngọc khóc đã rồi cũng nín, cô giận dỗi lấy quần áo đi tắm, định bụng bỏ về nhà cha mẹ ruột. Con chồng, chỉ nghĩ tới thôi là đã bực dọc, chướng mắt, còn Quang Thế dám tát cô, từ nhỏ đến lớn, ba mẹ cô còn chưa tát cô …Thả lỏng người trong phòng tắm để nước ấm xoa dịu nổi buồn, tai Yến Ngọc chợt nghe một tiếng ru con
“ Ầu ơ!.. mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng…”
Tiếng ru não nề ai oán như vọng về từ cõi xa xăm nào đó, làm Yến Ngọc vừa bực mình, vừa khó chịu. Có tiếng cửa mở, giọng ru con ngày càng lớn hơn. Đèn trong nhà bổng tắt ngấm, tiếng dép lê tạo thành một âm thanh sột soạt về phía phòng tắm, Yến Ngọc hoảng hốt hỏi vọng ra:
_ Anh về hả Quang Thế!
Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng bước chân ngày càng gần, mở to mắt cố nhìn vào bóng tối, Yến Ngọc với tay tìm mấy ngọn nến spa trong tủ đựng xà phòng, tay cô chạm phải một vật tròn tròn, nhớp nhúa, theo phản xạ, Yến Ngọc tò mò kê sát mặt vào tủ để nhìn thử
_ Không!
Cô hết một tiếng thất thanh rồi té ngồi dưới sàn phòng tắm, vật mà cô chạm phải là một cái đầu người đầy máu me, Yến Ngọc toan bỏ chạy, nào ngờ một bàn tay lạnh như băng túm lấy cô, Yến Ngọc té nhào vào bồn tắm, cô hoảng hốt đến nghẹn lời khi cô lại chạm phải một thân người, đôi bàn tay ấy lại một lần nữa nhấn cô xuống bồn tắm trong màn đêm tối tăm, phản ứng theo bản năng sinh tồn,Yến Ngọc đánh đấm thùm thụp vào đối phương nhưng vô vọng, cô chìm dần và trở nên không một chút sức lực cuối cùng Yến Ngọc lả người đi, tri giác cô bắt đầu mất đi, nhưng cái tiếng hờ ru con khi nãy ngày một lớn dội ngược vào tim cô đau buốt….
Quang Thế bước vào nhà, căn nhà chìm trong bóng tối, đang bực dọc, Quang Thế vào thẳng phòng ngủ soạn quần áo, đang định sang phòng con để lấy đồ cho con anh chợt nghe tiếng Yến Ngọc rên khẻ trong phòng tắm, mặc dù rất giận cô vợ trẻ con này nhưng anh vẫn xông vào phòng tắm bởi linh tính không hay, quả thật, đập vào mắt anh là cảnh Yến Ngọc giãy đành đạch trong bồn tắm, hai tay cô tự bóp lấy cổ mình cả người ngập trong mớ xà bông mắt trơn ngược, nước đang từng đợt tràn vào mồm cô.Quang Thế quên cả tức giận, anh nhào tới bế thốc Yến Ngọc ra khỏi phòng tắm, đặt cô lên gi.ường và làm mấy động tác hô hấp nhân tạo, “hực” Yến Ngọc ói ra một đống nước lẩn bọt xà phòng rồi từ từ mở mắt ra, cô ôm lấy Quang Thế và khóc ngất lên. Thờ một hơi dài, nén nỗi lo lắng bực dọc đan xen nhau trong lòng, Quang Thế cuối xuống hôn nhẹ lên trán Yến Ngọc, Yến Ngọc chợt ôm chặt cổ chồng, đôi môi cô lần tìm môi anh, mãnh liệt, như chứa cả sự nhớ mong da diết, cảm động, Quang Thế hôn vợ, bàn tay anh từ từ luồn vào eo Yến Ngọc, chợt anh khựng người lại, tay anh vừa chạm vào một vết thẹo
_Vết thẹo này… Quang thế lẩm bẩm, Yến Ngọc chưa từng có con, sao lại có vết sinh mổ này cơ chứ, Vết thẹo này là của…..
Quang Thế hốt hoảng nhìn Yến Ngọc, anh điếng ngườikhi nhìn thấy người trong vòng tay anh là Hoài Vân, không tin vào mắt mình, anh đưa tay dụi mắt, hình ảnh nhòe ra, và trước mắt anh lại là Yến Ngọcđang tròn mắt ngạc nhiên, cô nhìn thái độ của Quang Thế rồi buộc miệng:
_ Có phải anh đã thấy ….
Quang Thế lật đật giở áo vợ lên, không có vết thẹo, mới đây mà, anh hỏi như muốn xác nhận lại sự thật:
_ Em có từng sinh mổ hay mổ ruột thừa không? bụng em có thẹo không?...
_ Anh thấy hết rồi còn hỏi, bụng em làm gì có cái thẹo nào!!!
Xịch, tiếng cửa phòng xịch mở, những ngọn đèn neong Quang Thế mở khi nãy giờ chớp tắt liên tục, tiếng ru con lại vang lên, ai oán…tiềng gió rít ngoài vườn, tiếng loảng xoảng trong nhà bếp, Quang Thế ôm chặt Yến Ngọc, cả hai run lẩy bẩy, cửa phòng đột ngột đóng lại rồi mở ra như có ai đó bấm nút điều khiển từ xa, tiếng cánh cửa đập vào vách tường chan chát mang theo luồng gió lạnh rợn người, Quang Thế vừa rời ra khỏi Yến Ngọc đúng một giây định đi gài cửa lại thì choang! Chiếng gương gỗ đổ ập vào người Yến Ngọc, Quang Thế nhoài người đẩy vợ né sang một bên, anh hét lớn:
_Hoài Vân, dừng lại đi! Yến Ngọc không cố ý làm tổ thương con mình đâu!
Hai cánh cửa đánh sầm vào tường, những món đồ thủy tinh trong phòng rơi xuống vở tan tành rồi, theo sự điều khiển của một kẻ không thấy bóng dáng bay lên lao thẳng vào Yến Ngọc như trăm nghìn mũi tên. Quang Thế bước tới đứng chắn ngang trước mặt Yến Ngọc:
_ Em giết anh đi này!
Lạ lùng những mảnh vở ấy đồng loạt rơi xuống. Nhưng Yến Ngọc lại rú lên những trang kinh dị, cô cười rũ rượi rồi dùng chính đôi tay mình siết cổ mình, hai mắt cô long lên sòng sọc miện kêu gào:
_ Mầy chết đi… đi chết đi…
Quang Thế đã hiểu rằng Hoài Vân không chịu bỏ cuộc, linh hồn cô đã chứng kiến cảnh Yến Ngọc đánh con mình dùng lời lẽ chua cay chửi bới mình nên đã trở thành một linh hồn giận dữ, không còn là người vợ yêu hiền lành của Quang Thế nữa rồi, lúc này có vẻ như cô đã nhập vào Yến Ngọc và làm mọi cách để giết Yến Ngọc. Hết nước, Quang Thế phải bẻ quặt tay Yến Ngọc lại, trói gô vào ghế, Yến Ngọc như người điên giở hổng nguyên cái ghế cắm đầu đâm thẳng vào vách tường.Quang Thế lại một lần nữa khổ sở dùng sức giử chặt ghế, mồ hôi anh rịn ra ướt cả lưng áo mà cô vợ cứ nháo nhào tìm đường đi chết. Tiếng cười của Yến Ngọc xoáy vào đêm tối lanh lãnh the thé kinh hồn.
_ Cốc..cốc…cốc, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát….”
Một tràng tụng kinh văng vẳng vang lên, tiếp theo là một dáng người trong bộ cà sa màu tía lách vào phòng, Yến Ngọc ngừng cười, mắt cô sắc lạnh nhưng có phần e dè, người mới đến cất giọng trầm ấm
_ Mô phật, thứ lổi cho bần tăng mạo muội, tự tiện vào nhà không có sự đồng ý của gia chủ, chỉ vì bần tăng vô tình đi ngang qua, lỡ đường muộn việc muốn vào xin một bữa cơm chay, lại thấy chướng khí quá lớn nên đến xem có giúp được gì không?
Quang Thế run rẩy, anh đã cạn sức, anh nói trong hơi thở hổn hển:
_ Bạch sư thầy! vợ con… vợ con….
Vị hòa thượng khoát tay ra hiệu cho Quang Thế đừng nói gì rồi ông hỏi Yến Ngọc:
_ Mô phật! Con có oan ước gì mà còn vất vưởng nơi trần thế? Sao con không siêu thoát mà còn toan tính chuyện hại người
Giọng nói Hoài Vân phát ra từ miệng Yến Ngọc lạnh như tiếng khóc của u hồn:
_ Đây là nhà tôi! Tôi phải giết người tranh đoạt chồng của tôi, đánh đập hành hạ con của tôi, nhục mạ tôn nghiêm của tôi…
Quang Thế bật khóc, nước mắt người chồng như làm Hoài Vân dịu đi đôi chút:
_Anh khóc ư? Anh tội nghiệp con nhỏ này ư? Vậy còn tôi? Tôi phải chứng kiến hạnh phúc của hai người tôi phải chứng kiến con tôi bị người ta đày đọa hay sao? Ai tội nghiệp cho tôi?
_ Không! Quang Thế nói trong tiếng nấc_ Anh khóc vì em đó! Tại sao em ra nông nổi này! Nếu là vì chuyện anh lấy vợ để con cái có người chăm sóc thì anh quỳ xuống đây xin em tha lỗi cho anh, nếu vì chuyện Yến Ngọc quá đáng khi dạy dỗ con, em hãy giết chết anh đi, chứ em đừng làm tổn thương cô ấy, tình yêu anh dành cho em không bao giờ vơi, nhưng Yến Ngọc cũng là vợ anh, anh phải chịu trách nhiệm…
Từ khóe mắt Yến Ngọc hai dòng lệ tuôn ra, bởi mặc dù thân xác cô bị Hoài Vân không chế nhưng cô vẩn còn nghe được, còn nhìn được hay chính linh hồn Hoài Vân muốn cho cô mắt thấy tai nghe tình cảm của Quang Thế dành cho cô bấy lâu. Sau nột lúc yên lăng, vị thiền sư cất tiếng nhẹ tựa sương khói nhưng đủ cảnh tỉnh Hoài Vân:
_ Duyên trần của con đã tận rồi, con đã là người của cõi âm ty, bây giờ con vì hại người mà nấn ná chốn dương trần sẽ trở thành cô hôn, dạ quỷ, làm tổn âm đức của cha mẹ, người thân, con cái, con sẽ dật dờ chịu mọi đau khổ trong bể trầm luân không siêu thoát được, quay đầu là bờ, hãy theo ta về…
Dứt lời, vị hòa thượng lấy trong tay áo ra một cái bình hồ lô, đưa lên cao, miệng lầm bầm niệm phật. Yến Ngọc hét lớn rồi cả người và ghế lăn dài ra đất, giãy đành đạch, từ người cô, một luồng khói trắng bay ra nhẹ nhàng bay xung quanh Quang Thế rồi ngoan ngoãn chui tọt vào chiếc bình hồ lô trên tay vị sư, ông vội đậy nắp lại. Quang Thế cởi trói cho Yến Ngọc, cô lừ đừ mở mắt với nước mắt vui mừng và nụ cười hạnh phúc. Quang Thế quay đầu nhìn lại vị cao tăng đắc đạo đã khuất dạng, anh vội gọi với theo:
_Con vẫn chưa thí chay cho thầy! thầy có thể nói pháp danh của thầy cho con biết mà ngưỡng vọng không?
Không thấy bóng người đâu, chỉ nghe giọng nói văng vẳng từ xa
_ Bần tăng là Thích Tôn ở chùa Vĩnh Nghiêm, nếu có lòng xin thí cho ta mâm cơm chay! Nhớ làm nhiều việc thiện để tích tụ công đức nam mô a di đà phật!
******************************************
Sau ba năm tìm kiếm hết khả năng, cuối cùng Quang Thế và Yến Ngọc cũng tìm ra vị Thích Tôn cùng ngôi chùa Vĩnh Nghiêm ở một vùng quê Nam Bộ, Hai vợ chồng lập tức hành hương đi trả lễ
Vị tiểu hòa thượng đón tiếp vợ chồng Quang Thế bằng thái độ trầm tỉnh cố hữu đúng phong thái của bậc chân tu chánh đạo. Sau khi cúng dường và tự tay Yến Ngọc nấu một mâm cơm chay, Quang Thế cung kính hỏi tiểu hòa thượng
_ Xin hỏi thầy vị trụ trì Thích Tôn đâu rồi, vợ chồng tôi có một mâm cơm….
_ Xin mời hai vị thí chủ theo tôi vào đây….
Dù ngạc nhiên nhưng Quang Thế và Yến Ngọc vẩn theo gót tiểu hòa thượng bước vào một gian phòng, tiểu hòa thượng chỉ tay lên bệ thờ:
_ Thầy tôi viên tịch đã hơn mười năm rồi!
Quang Thế trợn mắt, há hốc miệng khi nhìn tấm chân dung vị thiền sư, đúng là vị sư già mà anh gặp vào cái đêm ấy, bên cạnh di ảnh, còn có một cái bình hồ lô, Yến Ngọc cũng chết trân cả người, vậy ra…
Vừa đỡ mâm cơm chay từ tay Yến Ngọc, vị tiểu tăng cất giọng thì thầm:
_ Từ ngày thầy mất đến nay, lâu lâu lại có người đến cúng cơm chay cho thầy như hai thí chủ đây, xung quanh mâm cơm đó là những sự việc mà khoa học chưa thể giải thích được, có lúc tôi nghĩ, thầy vẩn còn ở đâu đó phổ độ và cứu giúp người người.
Tối đó hai vợ chồng Quang Thế ngủ lại chùa, cả hai có cùng một giấc mơ như nhau: gặp lại Hoài Vân, trong mơ, Hoài Vân chúc hai vợ chồng hạnh phúc, và nói lên tâm nguyện mong Yến Ngọc cùng với Thế Quang nuôi dạy chăm sóc hai con của cô nên người.
Sau chuyến đi ấy, Yến Ngọc có mang, Quang Thế mấy lần trở lại muốn đốt nén nhang cho nhà sư Thích Tôn một lần nữa, nhưng anh không tài nào tìm được ngôi chùa Vĩnh Nghiêm ấy lần nào nữa, tất cả cứ như tan trong mây khói.
Yến Ngọc sinh được một bé gái , lạ một điều, cô bé nhìn không giống cô hay Quang Thế chút nào mà giống y như Hoài Vân.
(hết)
Trà Vinh ngày 12 tháng 07 năm 2012







 
×
Quay lại
Top