Người Tình Tưởng Tượng

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Đế Vương Cưỡi Rồng, 15/5/2020. — 537 Lượt xem

  1. Đế Vương Cưỡi Rồng

    Đế Vương Cưỡi Rồng Thành viên mới

    Người Tình Tưởng Tượng

    Lưu ý: Truyện thuộc quyền sở hữu của Đế Vương Cưỡi Rồng, không dựa trên những câu chuyện có thật.
    Thể loại truyện: Truyện ngắn / Nhiều chương.
    Thể loại: Tình cảm.

    Đế Vương Cưỡi Rồng

    Chương 1: Ký ức​

    Ngày 14 tháng 5 năm 2013. Tôi hiện tại đang là nhân viên trong một công ty doanh nghiệp lớn, tiền lương không cao lắm, nhưng tôi vẫn ổn với nó. Sức khỏe của tôi khá tốt, từ nhỏ đến giờ rất ít khi bị bệnh hoặc có những chấn thương về thể xác. Về tình yêu thì tôi không hề có kinh nghiệm vì tôi rất ít tiếp xúc với người khác giới.

    Tôi nhớ rõ hai năm trước, tôi chỉ là một người mới và cậu ấy chính thức bước vào cuộc đời tôi, tình cảm của chúng tôi không được tốt cho lắm, tôi cũng không nghĩ rằng cậu ấy thích tôi. Cậu là một người tốt, nhưng tính tình quá hiền lành, dễ bị người khác lợi dụng. Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng chức vụ lại lớn hơn tôi một bậc. Tôi thường nhờ cậu ấy giúp tôi một số công việc và không một lần nào cậu ấy từ chối.

    Chỉ được vài ngày gặp nhau, cậu bỗng nhiên biến mất. Tôi đã hỏi mọi người, nhưng điều lạ là mọi người luôn nói là không quen biết cậu ấy. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao không ai nhớ cậu ấy trong khi cậu là một "Đồng Nghiệp" tốt của mọi người.

    Sự tồn tại của cậu là điều tôi luôn tự hỏi bản thân rằng nó có thật hay không. Tôi bắt đầu nghiên cứu về những chuyện tâm linh, tôi biết là nó vô lý, nhưng tôi muốn biết tại sao cậu lại biến mất và không ai nhớ đến cậu.

    Một năm trôi qua, tôi vẫn không có manh mối về cậu ấy. Những người đã chết trong các vụ tai nạn, tự tử, mưu sát, tôi đã tìm tất cả mọi thứ, nhưng vẫn không có kết quả, tôi đã tin rằng cậu ấy vẫn còn sống. Nhưng khi điều tra về cậu, tôi lại không hề thấy kết quả tìm kiếm, dấu vân tay, DNA, cứ như là sự hiện diện của cậu không hề tồn tại trên thế gian này. Nhưng...tại sao tôi vẫn còn nhớ đến cậu ấy? Hay tôi chỉ đang tưởng tượng, tôi điên rồi sao?

    Một năm nữa trôi qua, đã được hai năm kể từ khi cậu ấy biến mất, cứ đi tìm và đi tìm, chờ đợi rồi chờ đợi trong sự vô vọng, không mục đích. Tôi luôn tự hỏi rằng cậu ấy đang ở đâu, sống có tốt không. Luôn luôn sống một cuộc sống vô vị, sự chán nản bên trong tôi càng ngày càng to hơn.

    Tôi bỏ cuộc và chấp nhận sự thật rằng cậu ấy không hề tồn tại. Nhưng khi tôi cố gắng quên đi, cậu lại xuất hiện một lần nữa. Lần này, tôi quyết định sẽ không dính líu gì đến chuyện của cậu ấy nữa. Nhưng rồi, càng tránh xa cậu ấy, cậu ấy càng tiếp cận gần hơn.

    -Lâu rồi không gặp, dạo này chị khỏe không? - Cậu nhẹ nhàng ra câu hỏi.

    Tôi phớt lờ câu hỏi của cậu.

    -Em đã làm gì để chị giận à? Thế...thế thì cho em xin lỗi. - Cậu nói một cách buồn bã.

    Nhìn vẻ mặt dễ thương của cậu, tôi thật sự không chịu nổi.

    -À...không, em không làm gì sai hết. Chị mới là người phải xin lỗi. - Tôi cố gắng làm cậu vui trở lại.

    -Em cứ tưởng chị giận em nên mới không nói chuyện với em... - Cậu làm nũng.

    Chết thật, tại sao lại dễ thương đến thế...cậu ấy ít nhất cũng đã hơn hai mươi, nhưng cơ thể lại lùn và nhỏ nhắn...cứ như một đứa con nít lớp năm vậy.

    -Chị không có giận em đâu, đừng lo, chỉ vì chị đang bận chút việc thôi... - Tôi nói trong khi miệng đang nở một nụ cười giả.

    Cậu ấy biệt tích hai năm, bây giờ trở lại như không có chuyện gì xảy ra. Cả tính cách, vóc dáng không hề thay đổi một chút nào.

    -Hai năm qua em đã ở đâu thế? - Tôi lo lắng đặt ra câu hỏi.

    Cậu ấy nhìn xuống, môi bậm lại. Tôi phân vân nhìn cậu.

    -Nếu em không muốn nói thì đừng tự ép bản thân, không sao đâu mà. - Tôi cố trấn tĩnh cậu.

    -Nè, chị có thể giúp em một việc không? - Cậu ấy ngước lên nhìn tôi và đề nghị.

    -Được thôi, em muốn chị làm gì nào? - Tôi vui vẻ chấp nhận.

    -Em muốn chị làm bạn gái em. - Cậu thẳng thắn nói ra.

    Còn tiếp...
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP