Người Thực Vật : Chương 1 : Mọi Thứ đều ổn

Bò Lạc

Thành viên
Tham gia
16/9/2021
Bài viết
2
Mục: Cảm xúc ; tôi muốn hiểu nó !

Trong tiết trời lạnh buốt ,một người đàn ông hốt hoảng mặt cắt không còn lấy một giọt máu chạy vụt ra từ con ngõ nhỏ. Tiếp đó ; một tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ từ xa vọng lại ; có lẽ là trong con hẻm âm u đó . Vài phút sau có tầm vài xe cảnh sát và cứu thương tới ; tiếng còi xe inh ỏi làm phần nào vơi đi cái cảnh hiu quạnh trống vắng của sớm thu .
Hiện trường bầy ra trc mắt mọi người ; họ không khỏi bất ngờ trc những gì họ đang thấy và những gì họ sắp đối mặt tới . Không đối với họ coi chừng không khó khăn như ta nghĩ ; sự thật là trong hai nạn nhân ; một người đàn ông trung niên chưa rõ sống chết ;trong đó còn một cô bé mới 6-7 tuổi ; có khi còn nhỏ hơn thế .Vậy có chuyện gì đã và đang xảy ra với cô ?
******************************************************************************
Một cô gái với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lục sẫm màu trông rất nặng nề . Cô thò đầu ra phí bên ngoài cửa sổ ; đôi tay trắng muốt đặt lên bệ cửa ;dáng người khom lưng ;thân minh mảnh dẻ mặc lên mình bộ đồ ngủ cổ điển mỏng manh . Tuyết ngoài trời cũng đã bắt đầu rơi ; nhưng bông tuyết trắng rơi phảng phất trên nền cỏ xanh mượt ; trên những bông hoa bỉ ngạn và cả mái tóc trắng bạch của cô nữa . Phía dưới lầu của toà phức hợp nơi cô gái đang ở truyền lên tiếng đùa nghịch của ai đó :
--- Doris ; nhìn kìa tuyết đầu mùa ! Chúng ta xuống đó đi ; nhìn tuyết rơi từ dưới đó ; nằm trên bụi cỏ được lấp bởi một lớp tuyết mỏng ;còn chụp ảnh ở dưới đo nữa chắc hay lắm nhỉ ? - Cô gái nói với gương mặt phấn khích.
---Clara ; nằm lên tuyết cậu sẽ bị cảm vả lại cậu không qua được mắt dám thị đâu kiểu gì chả bị mắng cho một trận thì chết. -Doris nói với giọng bất lực ; lắc đầu lia lịa cùng với đôi môi đang mỉm cười.
--- hửm??? Tớ muốn chụp ảnh với bố mẹ và anh khi họ trở về ; chụp cùng người tuyết như hồi 10 tuổi ấy !- Clara nói với gương mặt sáng bừng và phấn khởi .
--- Ừm - Doris chần chừ một lúc rồi mới đáp; cô đã nghe câu hỏi này tới 5 lần rồi ; Clara luôn nói về nó mỗi khi có tuyết đầu mùa . Nhưng hơn ai hết Doris ; cô luôn hiểu được mong muốn của bạn mình. Nhưng sự thật mà nói lại luân phũ phàng và tàn nhẫn như thế ; mong muốn của Clara mà nói ở thời điểm này mà nói là viển vông ; viển vông bao nhiêu thì sự thật lại càng nghiệt ngã ; tàn nhẫn bấy nhiêu. Ba người trong một gia đình có tất thảy bốn người cùng tham gia vào chiến tranh nhưng năm năm nay không hề có một bức thư được gửi về một lời nhắn thì không hay ; đối với nhiều người mà nói đã chẳng còn thứ gọi là hy vọng những người từ cái chiến trường nơi họ bắt đầu cũng là nơi kết thúc cuộc đời họ .Cũng có thể với nhiều người mọi hy vọng đã không còn khi người thân của họ từ biệt tới nơi chiến trường đẫm máu đó . Vâng! Đúng thế họ có quyền nghĩ thế bởi sự thật luôn khẳng định mọi thứ họ nghĩ đó là đúng ; luôn chính xác đó là hiển nhiên .Nhưng thật kì lạ làm sao ; lại có một số người muốn phủ nhận sự thật tàn nhẫn của xã hội lấy chiến tranh làm tâm điểm của cuộc sống ; chiến tranh là điều đáng để xảy ra đó, những người đó luôn hy vọng vào cuộc sống luôn hy vọng; hy vọng ;luôn tin vào những gì họ muốn tin lại tiếp tục hy vọng ; họ luôn tâm niệm dù họ mất đi mọi thứ nhưng tương lai của họ thì còn đó chả có gì có thể ngăn hay cấm cản niềm tin của họ.Nếu hỏi Clara thì cô ấy sẽ giống như những người thuộc nhóm thứ 3 ;
 
U là trời đang viết dở nhấn nhầm vô enter nhưng thôi lười sửa lém :big_grin:
 
×
Quay lại
Top