[Tình cảm][Âu cổ] Bá tước phu nhân! Người bay cao quá!

Phùng Quanh

Thành viên
Tham gia
15/9/2021
Bài viết
6
BÁ TƯỚC PHU NHÂN! NGƯỜI BAY CAO QUÁ
- Tác giả: Phùng Quanh
- Thể loại: Tình cảm, Âu cổ, Huyền huyễn.
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Nội dung: Công chúa út Aurora đã bị ai đó tính kế. Cô rơi xuống và mất trí nhớ. Cô lạc tới một vùng đất khác và quyết định chữa bệnh mất trí để tìm đường về nhà. "Nàng đừng hòng quay về!". Tính chiếm hữu của ngài lớn quá đi ah~
- P/S: đây là truyện đầu tay của tui, nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng của tui. Mọi người nếu đc hãy bình luận nhận xét truyện nha! Thank you!

truyen-thuyet-loai-rong-2.jpg


CHƯƠNG 1
AURORA SCRALETT

Một cường quốc, kho vàng của đại lục Otis, đó chẳng phải là cái người ta nghĩ tới khi nói về vương quốc Magnuss. Cái mọi người quan tâm là phong tục đặc biệt của họ - Rồng và Người, là bạn với nhau. Đi trên từng con phố nhỏ đến những con đường lớn, khắp mọi nơi trên đất nước đều có sự hiện diện của rồng. Rồng ở đây không tượng trưng cho cái ác, mà là tượng trưng cho 1 vị thần hộ mệnh của vương quốc. Rồng được chia ra làm 7 hệ: Hỏa, Thủy, Thổ, Phong, Ánh sáng, Bóng tối và rồng Lai tạp. Ánh sáng và Bóng tối là 2 hệ mạnh nhất và rồng Lai là hiếm nhất.

Đức vua tại vì của vương quốc là Adonis Scarlett, ông có 3 người con, con trai trưởng là Conal Scarlett (22 tuổi), 2 người con gái là Edna (19 tuổi) và Aurora Scarlett (18 tuổi). Cả 3 người con ai cũng xinh đẹp, họ mang cho mình mái tóc vàng óng mà chỉ có dòng dõi nhà vua mới có. Hoàng tử Conal được do một vị hoàng hậu sinh ra, nhưng bà đã mất. Riêng hai người con gái lại là con riêng, mẹ của Edna là một vị tiểu thư của một gia tộc đã lụi tàn, mẹ của Aurora chỉ là một người hầu trong cung.

Bởi vì xuất thân thấp hèn nên nhà vua không bao giờ cho họ đi ra ngoài cung vì không muốn 2 ái nữ củ mình nghe những lời đàm tiếu về bản thân. Khi còn nhỏ hai người rất nghe lời. Nhưng tới 10 tuổi, Aurora đã giả thành 1 người dân thường và trốn ra ngoài. Đó là một ngày đẹp trời, nắng nhè nhẹ, lần đầu tiên cô được ngắm nhìn kinh đô một cách trọn vẹn nhất. Cô thấy rất nhiều người từ nhiều tầng lớp, cô thấy rồng và cực kì thích thú với cái cách mà những người kị sĩ cưỡi rồng. Các kị sĩ mặc đồ da, cầm dây cương và ngồi ngay ngắn trên lưng rồng, đi kiểm tra từng con phố. Hầu hết đều là rồng hệ Đất và Thủy để giảm thiệt hại khi lỡ tấn công. Cô tới từng cửa hàng, quán ăn, và thậm chí tới những khu ổ chuột, nhưng nhờ đó, cô mới biết được sự khó khăn của người dân. Cô quyết tâm học hành chăm chỉ. Năm 12 tuổi, sau một lần đi ra ngoài chơi, cô nhặt được 1 quả trứng ở trong 1 cái hẻm nhỏ. Cô đem về nhà và năng niu nó, chăm sóc nó. Chỉ 1 năm sau, nó đã nở ra thành một chú rồng nhỏ, một con rồng cái hệ Hỏa. Con rồng nhỏ màu đỏ, sừng nó như sừng linh dương, miệng nó quằm lại như mỏ chim, đôi mắt màu xanh dương như đôi mắt của cô. Cô quyết định đặt tên cho nó là Doris. Doris rất thích cô. Nó suốt ngày chỉ quấn lấy cô và cùng chơi đùa. Doris đã giúp Aurora rất nhiều việc. Nó bảo vệ cô khỏi những tên sát thủ trong cung. Doris thích Aurora nhất.


Năm cô 16 tuổi, đức vua lâm bệnh nặng. Hoàng tử Conal phải thay cha phụ trách việc đất nước. Ban đầu mọi việc rất thuận lợi nhưng về sau càng trở nên xấu đi. Nạn đói kém bắt đầu nặng hơn. Phía Bắc lại có lũ lụt. Hoàng tử tuy học rất giỏi nhưng 2 nơi ều rất nguy cấp nên ko thể giải quyết quá lâu. Lúc này Aurora nói với người anh rằng mình và Doris sẽ giúp đỡ trog việc xây lại đập và hỗ trợ thức ăn cho người dân. Và nó thật sự hiệu nghiệm! Conal rất vui mừng, Aurora thì đc mọi người tin tưởng và yêu quý và Doris thì đc trao huy chương Đệ Bát Rồng Hoàng Gia.

Thế Edna đâu? Cô ấy từ nhỏ đã thích ở trong cung, trog nhung lụa, có người hầu, nên chẳng để ý đến chuyện mình có được ra ngoài hay ko và cux ko quan tâm việc trong cung. Cô chỉ cần hình tượng của mình trog mắt anh Conal mình là một cô gái xinh đẹp và chăm học là đc. Ba người con của nhà vua rât yêu thương lẫn nhau. Nhưng liệu mối thành viên của các thành viên hoàng gia có kéo dài được lâu...

Năm nay Aurora 18 tuổi, và hôm mai là sinh nhật tuyệt vờii nhất của cô. Đức vua đã quyết định đãi bữa tiệc sinh nhật ở một hòn đảo của hoàng gia. Cô bước lên thuyền, trong lòng đầy háo hức. Tiếng gió viu vu, nước biển xanh thẳm thật tuyệt đẹp. Trời quang mây đãng. Buổi tối hôm đó, cô đang trên thuyền ngắm trăng thì bỗng nhiên có ai đó từ phía sau đưa khăn tẩm thuốc mê lên mũi cô. Aurora mơ mơ màng màng, chưa kịp hỉu chuyện gì thì thiếp đi. Cô sực tỉnh giấc. Cô thấy mình đang bị trói trên 1 con xuồng nhỏ. Phía trước xuồng là chiếc thuyền đã chở cô. Cô cố gắng nhìn những tên khác có mặt trên xuồng, có khoảng 3-4 tên, cô nghe loáng thoáng giọng của 1 binh lính trên thuyền: "Công chúa! Công chúa! Hai người đâu rồi!". Cô nghe được giọng của cha và anh trai: "Aura! Edna!".

- Cha! Con ở đây! Cha ơi! - cô công chúa út gắn hết sức đáp lại cha, nhưng chẳng ai nghe thấy.
- Ưm! - Cô bị xiết cổ thật chặt - Hai ng...người t...tại sa..o lại làm th...thế?!
- Tại vì mày dám cướp người yêu tao! Mày tưởng mày là công chúa thì cướp bồ tao được à? Tiện nhân! - Kẻ thứ nhất lên tiếng.
- Vì mày mà anh Conal ngó lơ tao! Mắc gì mà mày dám hơn tao? Mày được mọi người tin tưởng còn tao thì bị nói là lười biếng? Tao cũng học hành chứ bộ? Chắc chắn là mày tung tin đồn! - Kẻ thứ 2 gào lên, chỉ thẳng vào mặt Aurora - Quăng nó xuống cho bọn cá ăn đi!
- Khoan đã! Doris của tôi đâu?!
- Con rồng ngu ngốc đó sao? Xuống địa ngục hỏi nó đi. - Quăng nó là mồi cho bọn cá đi!
- C...! - Aurora thét lên trong vô vọng và dần chìm xuống...


GÓC TƯƠNG TÁC
Hỏi: Bạn đoán xem 2 người tính kế Aurora là ai?
A.
Công chúa Edna và Hoàng Tử Conal.

B. Công chúa Edna và một người khác.
C. Hoàng Tử Conal và một người khác.
D. Hai người khác.
E. tui chỉ đi ăn dưa ;)
 
BÁ TƯỚC PHU NHÂN! NGƯỜI BAY CAO QUÁ!
Red_Dragon_-_Digital.jpg

Rì rào, từng con sóng nhỏ đánh vào bờ. Có thể nói sóng rất tùy tiện. Nó đưa cát ra biển rồi lại trả nó trở về bờ, lặp đi lặp lại, chẳng ai biệt mục đích của nó là gì. Nhưng lần này nó rộng lượng hơn, nó đưa cho vương quốc Darius một cô gái xinh đẹp, một cô gái có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh như ngọc cùng với thân hình thon thả - Aurora.

CHƯƠNG 2
TÔI KHÔNG NHỚ GÌ HẾT!

Trời đã sáng, không phải là cái nắng nhè nhẹ của vương quốc Magnuss mà là cái nắng gắt của vương quốc Darius - một vương quốc không quá nổi bậc, nhưng không bao giờ bị xâm lấn vì địa hình hiểm trở, chẳng giống ai. Aurora tỉnh dậy với một cái đầu không tỉnh táo. Cô nhìn xung quanh, mọi thứ thật lạ lẫm. Cô đứng dậy, rồi ngã khụy xuống trên nền cát nóng bỏng. Chân cô bị trật. Cô chẳng biết phải làm gì. Cô bò dậy, có gắng đi dẫu có đau đến đâu. Cô đi từng bước, từng bước thì bất chợt có một người lính tiến lại. Anh ta nói:
- Cô là ai? Nhìn không giống người ở đây.
- Bình tĩnh, Roger. - Một chàng trai khác ở phía sau lên tiếng. Anh ta mặc 1 bộ đồ sắt hiệp sĩ có gắn huy chương hoàng gia. Anh nhìn chằm chằm vào cô. Cô nhìn lại. Cô cảm thấy đôi mắt anh ta rất lạnh, cái đôi mắt đỏ rực ấy... rất lạnh. Cô rùng mình. Sóng vẫn cứ vỗ.
- T...tôi... - giọng nói ngọt ngào của cô phá vỡ bầu ko khí im lặng.
- Cô đến từ đâu? - Anh ta hỏi.
- Tôi...tôi không nhớ.
- Là sao hả cái cô kia?! - Tên binh lính nói.
- Tôi không biết....

Chàng trai ấy vẫn nhìn vào cô, nhìn vào mái tóc vàng của cô. Anh ta biết rõ mái tóc vàng chỉ xuất hiện ở Magnuss nhưng không rõ ở tầng lớp nào.
- Kí ức cuối cùng của cô? - chàng trai hỏi.
- Tôi chỉ nhớ mình rơi xuống nước rồi trôi tới đây.
Trong đầu anh ta lúc này có 2 suy nghĩ. Thứ nhất, cô ta có thể là người được cử từ Magnuss qua đây làm gián điệp, vì mấy năm vì Magnuss ko thể chiếm Darius trong khi nước đó có đội quân rồng như Darius thì không. Thứ hai, cô ta có thể là một người bình thường, vì một lí do nào đó mà mất trí nhớ rồi lưu lạc đến đây.
- Bá tước! Giờ phải làm sao ạ?
- Dẫn cô ta về dinh thự, sắp xếp một căn phòng nhỏ như phòng người hầu cho cô ta.
- Vâng.
Roger nhận lệnh rồi lại gần Aurora. Anh nhấc tay cô lên, cô giật mình, có chút hoảng sợ.
- Anh dẫn tôi đi đâu?! - Giọng cô có hơi run.

Chàng trai không nói một lời. Tên binh lính trực tiếp dẫn cô lên ngựa rồi phi tới một dinh thự gần kinh đô. Cô bắt đầu rơi từng nước mắt. Cô rất sợ. Cô còn chẳng biết mình là ai, mình đến từ đâu. Rồi cô lại bị 2 kẻ lạ mặt tra hỏi và bị dẫn đi. Mắt cô đỏ hoe. Chàng trai nhìn cô đang cúi đầu xuống khóc. "Phiền phức" - anh ta nghĩ.

Trong lúc này ở Magnuss, sau khi phát hiện 2 cô con gái mất tích, đức vua đã hạ lệnh quay trở lại. Lúc này mọi người thầy một cô gái trên bãi cát. Đó là nhị công chúa Edna. Mọi người ngạc nhiên. Khi thấy cha và anh trai, cô bắt đầu khóc.
- Cha ơi, hức... Aura đã...đã.... - Cô mếu máo
- Chuyện gì vậy con?! - Đức vua bắt đầu bối rối - Kể cho ta nghe đi!
- Hôm...hôm qua lúc tối, hức...con với em gái đang ngắm trăng thì bị một kẻ lạ mặt đánh ngất. Khi tỉnh lại thì thấy Aura bị...bị...bị ném xuống nước. Hu hu... Con nhanh trí dùng 1 con dao gần đó cắt đứt dây thừng lúc hắn không để ý rồi bơi về đây. Cha...con thật sự rất mệt. Hắn đã chèo về đây vào rạng sáng hôm nay, lúc đó con núp sau 1 tảng đá theo dỗi nhưng vì mệt nên xỉu. Cha xem, cái xuồng ở kia kìa. Hức... Ôi Aura em gái yêu quý của chị! Hu hu!
- Aura, Aura, Aura, con gái của ta... - Đức vua khụy xuống.

Hoàng tử Conal mặt không biến sắc, không nói một lời, tỏ ra không quan tâm đến cái chết của em gái. Mọi người đều rất đau buồn, Aurora là một người không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh, tử tế với mọi người.
- Anh hai! Tại sao anh vẫn có thể bày cái bộ mặt trong khi em ấy đã mất hả? Không lẽ anh căn bản không quan tâm đến em ấy?! - Edna la lên.
Conal không nói một lời. Mọi người bắt đầu nghi ngờ anh ta là hung thủ. Động cơ là vì Aurora có thể đe dọa tới địa vị của anh vì cô rất thông minh, được lòng dân và ở Magnuss con gái vẫn có thể làm vua.
Nhà vua báo tin buồn cho toàn đại lục. Hôm đó cả vương quốc bị một bầu không khí ảm đạm bao trùng. Conal bị công kích rất nhiều. Edna được người dân thương xót. Cả nước đang bàn tán về ngôi vị tiếp theo sẽ thuộc về ai.
- Tôi nghĩ là Conal.
- Công chúa Edna mới đúng. Hoàng tử Conal vì quyền lợi mà giết chết em gái mình! Ko đáng làm vua.
- Edna!
- Edna!
Đức vua rất đau đầu. Ông cux ko muốn trừng trị Conal nhưng trong khi anh ta bị cả nước tẩy chay...

GÓC TƯƠNG TÁC.
Ai là hung thủ?

(Bình luận để trả lời nhé <3 )​
 
BÁ TƯỚC PHU NHÂN! NGƯỜI BAY CAO QUÁ!

su-that-ghe-ron-ve-loai-rong-phuong-tay-hinh-6.jpg

Aurora nhìn dinh thự. Nó rất đẹp. Nó to lớn và nguy nga như một tòa lâu đài. Màu trắng tinh khôi sáng sủa, khu vườn đầy hoa. Cô tiến vào trong, những người hầu nhìn cô, binh lính nhìn cô. Cô còn rất sợ. Chợt có một tên chạy lại phía cô. Hốt hoảng nói:
- T...Thưa Bá tước! Bên đó mất kiểm soát rồi ạ!
- Cái gì?! - Ngài Bá trước giận dữ, đôi mắt của ngài như nổi lửa. Mặc kệ Aurora làm gì, anh ta chạy ngay ra sau vườn. Aurora nghe một tiếng gầm rất lớn, nó lớn đến độ như có thể làm thủng lỗ tai cô...

CHƯƠNG 3
NGƯỜI HUẤN LUYỆN
Aurora nghe thấy tiếng rầm ấy, không biết chuyện gì xảy ra. Bên đó là bên nào? Mất kiểm soát? Cô chỉ mới bước vào khu vườn dinh thự mà để có chuyện rồi sao? Lập tức cô thấy có gì đó tiến lại mình. Một cái gì đó rất to lớn. Người cô như đóng băng, không nhích nổi một bước. Có cái gì đó... sau lưng cô. Không phải ngài Bá tước, không phải là Roger. Mà là một con rồng! Cô xoay người lại, lập tức bị đè xuống bởi cái bàn chân to xác của nó. Con rồng đen, vảy nó rất lớn, tạo thành một bộ giáp xung quanh che chắn nó. Cô có thể cảm nhận được hơi thở đầy độc của nó. Rất độc. Cô như muốn xỉu, nhưng vì mạng sống, cô cố gắng chống cự. Cô nhìn chằm chằm vào nó, không khuất phục. Con rồng đưa sát đầu mình vào cô. Nó dường như cảm nhận được gì đó. Nó từ từ thả cô ra. Cô từ từ đứng dậy, rồi ngất đi trước sự ngạc nhiên của bao người.

*

- Đau đầu quá. Ơ! Mình đang ở đâu đây?
- Cô dậy rồi.
- Ờ... ừm. Ngài là Bá tước ở đây sao? - Aurora bối rối trả lời. Bây giờ cô nhìn kĩ lại, thấy hắn rất đẹp trai. Cả cái thân hình đó nữa. Mặt cô đỏ như trái cà chua.
- Ừ.
- Con rồng đó đâu?
- Bị bắt rồi.
- Ở sau vườn à?
- Ừ. Con rồng đó... sao nó lại thả cô.
- Tôi...tôi không biết. Tôi chỉ nhìn vào nó.


Ngài Bá tước dường như đã nghĩ được điều gì đó. Ngài cười nhếch mép, hỏi cô:
- Cô có nhớ gì về mình không?
- Không. Nhưng tôi nhớ một cái tên. Aurora Scarlett.
- Aurora Scarlett... có lẽ nó có tượng đặc biệt với cô, có lẽ là tên.
- Vậy tôi là Aurora Scarlett! - Cô toe toét miệng cười. Đối với cô, chỉ cần nhớ được tên là tìm được tất cả. Mặt cô rất tươi, rất sáng.
- Tốt. Thế Aurora, tôi với cô làm một thỏa thuận nhé. Qua chuyện sáng nay, tôi thấy rằng cô dường như có thể thu phục đc rồng.
- Thu phục rồng sao? Tôi chưa từng nghĩ về việc đó.
- Vậy thì nghĩ về nó bây giờ đi. Nếu cô có thể thuần phục được 5 con rồng trong vòng 2 tháng thì tôi sẽ hỗ trợ việc điều tra thân phận cho cô.
- Các anh không thuần phục được rồng à?
- Ừ. Sở dĩ nước Magnuss thu phục được rồng vì có sự trợ giúp từ một người.
- Ai?
- Chuyện này phải kế về 100 năm trước.
100 trăm năm trước, lúc đấy đại lục Otis không được giàu sang như bây giờ. Có một cô gái ký lạ đã diện kiến đức vua của Magnuss. Cô ta nói rằng cô ta có thể điều khiển được rồng. Đức vua thấy vậy rất vui mừng, hạ lệnh cho cô chỉ cách thu phục chúng. Quả thật 1 năm sau Magnuss đã có hẳn nguyên đội quân rồng do cô ta chỉ huy. Việc này đã giúp ích cho Magnuss rất nhiều, giúp nó trở thành một cường quốc như hiện nay. Nhưng nửa tháng sau, cô ta biến mất không một dấu vết. Có người nói rằng cô ta đã bị trừ khử vì đức vua không muốn cô ta tiết lộ cho đất nước khác. Có người nói cô ta tự sát vì chịu áp lực quá lớn vì nhà vua.
- Vậy nếu ta thuần phục được rồng, ngài có giết tôi ko?
- Vậy phải xem biểu hiện của cô đã.

Bá tước bước ra ngoài, để lại cô một mình trong căn phòng nhỏ. Aurora cảm thấy đã thoải mái hơn vê mặt thể chất nhưng trong lòng lại rất căng thẳng. Tối đó cô không ngủ được. Hắn đã giúp cô sống sót, cho cô cái ăn cái mặc, cô tự hỏi nếu mình không thuần phục được những loài bò sát lớn ấy thì hắn ta sẽ làm gì. Cô biết rằng hắn "không nuôi người vô dụng". Cô nghĩ đến thì lại sợ tóc gáy. Cô quyết định đi ra ngoài để đổi không khí, nhưng không thành, ở ngoài có rất nhiều lính canh. Cô ngó qua ngó lại, thấy trong phòng có 2 cái rèm khác lớn và một cái cửa sổ. Cô bèn thắt nút từng cái rèm và mềm của cô lại với nhau. Rồi cột vào chân gi.ường và trượt xuống thừ tầng hai. Cô đã ra được bên ngoài. Cô bây giờ mới để ý, cái chân của cô đã lành lại rồi. Cô chạy thật nhanh ra phía sau dinh thự. Có hẳn một khu vườn lớn, phía trên có ghi "CẤM". Cô không màng tới cái bảng đó mà tiến vào. Cô thấy con rồng đen buổi sáng. Nó đang ngủ say, miệng, cổ, 4 chân và cổ nó đang bị trói. Có vẻ nó rất mệt. Có 2 tên lính lại gần nó và nói:
- Con rồng khốn khiếp! Tại mày mà tao bị phạt! Sao mày lại đi cắn dây rồi chạy chứ!
- Quên rọ mõm mày có xíu thôi mà mày xổng như một con chó điên. Ngoan ngoãn chút đi. Không tao lấy vảy mày làm áo giáp đấy. Há há há!
- Mày độc ác quá đó.
- Nghiệt súc thì bị vậy là quá hời rồi.
- Thoi đi ngủ thôi. Canh chi, nó cũng mệt bỏ xừ. - Thế là 2 tên đó bỏ đi.

Aurora trong lòng rất giận dữ. Tại sao chúng lại có thể nói thế với một loài vật chứ! Sở dĩ nó được sinh ra để tự do, nhưng các người lại bắt nó lại. Đê tiện! Cô bây giờ rất muốn chạy tới rồi tát 2 tên đó mỗi đứa 10 cái. Nhưng một cô gái trong một bộ đồ ngủ như cô thì làm được gì chúng chứ. Cô âm thầm chịu đựng. Cô lại gần con rồng đó. Cô chắc chắn rằng nó đã nghe hết.
- Rồng ơi...
Con rồng mở mắt ra. Khác với con mắt đỏ lạnh lẽo của Bá tước, đó lại là một con mắt vàng ấm áp. Nó nhìn cô, chẳng làm gì.
- Rồng ơi em đau không - cô nhẹ nhàng hỏi nó.
"Em gì mà em, tôi lớn hơn cô mấy trăm tuổi đấy nhá"
- Em chắc buồn lắm đúng không. Ban đầu em nên được tự do mà.
Aurora không biết rằng con rồng ấy ngày nào nó cũng được nghe những câu nói nặng lời như thế. Nó đã quen rồi.
- Chị mở trói miệng ra cho em nha.
"Cô gái ngu ngốc, mở ra thì ta cắn dây xích tẩu thoát đó"
- Chắc em cũng mệt rồi ha, chắc không chạy đâu.
"Ừ thì cũng đúng, hôm nay mệt phết"
- Chị mệt quá, 2 ngày nay biết bao nhiêu chuyện. - cô dựa con rồng, tâm sự cùng với nó.
- Em biết không, chị bị rơi xuống nước rồi mất trí nhớ đấy, rồi được ngài Bá tước đem về đây. Nếu ta hoàn thành nhiệm vụ của ngài ấy thì có thể chị sẽ biết được thân phận của mình đó! Vui quá! Có khi nào mình là một cô công chúa thất lạc ko nhỉ. Hi hi
Cô cười khúc khích, cô cảm thấy rằng ngài rồng đây không hề hung dữ tí tẹo nào. Cô thích cái cảm giác này. Không ai tranh luận về câu chuyện, không ai cười nhạo, chỉ có lắng nghe.
- Cô mà là công chúa thì ta phục cô luôn đấy.
- Ngài Bá tước! Sao ngài ra đây?
- Ta không ngủ được.
- Vậy ngài giống ta rồi. Ta cux không ngủ được.
- Ồ, con rồng này ngoan ngoãn thế à.
- Hi hi ^.^ Nhớ công ta đó. Được 1 con rồi nhá.
- Ừm.
- Ngài xem kìa! Là sao băng! Mau ước đi!
Cô chấp tay lại, cuối đầu xuống, miệng cô cười mỉm. Trông cô thật xinh đẹp. Làn tóc vàng bay phấp phới, đôi mắt nhắm lại. Ngài rồng ngước lên trời, nhớ lại chuỗi ngày tự do của nó. Ngài Bá tước ngồi xuống, nhìn cô, trong thật thanh thản. Ngài choàng áo cho cô.
- Hửm?
- Khụ! Trời lạnh.
- Cảm ơn ngài nha - Aurora vui tươi cảm ơn.

Đêm nay là một đêm thật đẹp, có sao băng, từng ngôi sao lấp lánh trên trời đang lóe sáng. Gió hiu hiu. Hai người và một con rồng. Tai ngài Bá tước có chút ửng đỏ.
 
BÁ TƯỚC PHU NHÂN! NGƯỜI BAY CAO QUÁ!
Hai tuần đã trôi qua kể từ khi cô được cưu mang. Cô vẫn còn e dè với mọi người ở đây. Đám người hầu suốt ngày cứ bàn tán về cô. Họ nói cô là nữ nhân bên ngoài của Bá tước. Họ nói cô là gián điệp ngài đang giam giữ. Cô mặc kệ.

mqdefault.jpg


CHƯƠNG 4.
RA NGOÀI
Hôm nay là ngày thứ 7, rất thích hợp để đi ra ngoài. Aurora quyết định đến phòng ngài Bá tước.
- Bá tước Egan! Hôm nay em với ngài có thể ra ngoài ra hong?
- Cô lại nói tên của ta rồi. Phải là B
á tước Phelan - họ của ta.
- Vậy e với ngài có thể ra ngoài hong? Lần đầu tiên em ra ngoài là hôm thứ tư á.
- Sao cô cứ phải đi theo tôi vậy?!
- Tại vì anh không cho tôi ra ngoài một mình chứ gì nữa.
- Vậy cô đi với Roger đi.
- Nhưng anh ta hung dữ lắm.
- Chậc! Cô muốn đi thì tự đi - Ngài Bá tước cỏ vẻ tức giận, ngài đang rất đau đầu với công việc và cả những tin đồn dạo này. Nhà vua cứ liền tục mà ngài vào cung bàn chuyện hôn sự. Ngài đã từ chối, nhưng sớm muộn gì cũng phải làm theo. Vì để chấm dứt tin đồn ngài đang thích một cô gái lạ mặt nên nhà vua đã làm thế. Cô phụng phịu bước về phòng, bắt gặp người đang dọn gi.ường cho cô.
- A tiểu thư! Người quay về rồi à.
- Hứ!
- Người lại mời Bá tước đi chơi và bị từ chối.
- Đúng là Elain của chị.
- Tiểu thư sao không tìm quản gia Daziel xem, ông ấy có thể đặt đồ cần mua cho tiểu thư đấy. Hôm trước người cũng nhờ ông ấy mua ít trái cây cho Neil mà. Mà e không ngờ rồng cux ăn trái cây đấy.
- Haizz...

Aurora chán nản, cô đặt tay lên cửa sổ. Hôm nay trời thật đẹp. Nhưng tiếc là cô không được ra ngoài chơi. Đột nhiên cô nảy ra một ý nghĩ: dẫn Elain đi theo. Cô xoay người lại nắm tay Elain, nói: "Hay chị dắt em đi chơi nhé". Elain gật đầu đồng ý. Thế là 2 chị em thay đồ rồi ra ngoài chơi. Nhưng hai cô không đi bằng cửa chính, mà đi bằng đường lỗ chó ở phía sân sau.
"Bịch bịch". Con rồng tỉnh giấc vì bước chân của hai người. "Con bé này định trốn ra ngoài chơi à?" - con rồng nghĩ. Aurora chui qua trước, rồi đến Elain.
- A! Em bị kẹt rồi ;-; - Elain nói.

Con rồng Neil thấy liền muốn chọc cô ta một chút. Nó bàn chân đẩy vào mông Elain.
- Đồ rồng biến thái! - Elain la lên. Neil cười thầm.
- Mau đi thôi.
- Đi liền nè tiểu thư.


Đi ra con phố lớn, nó thật đông đúc và nhộn nhịp. Có người bán hoa, có người bán bánh, có người bán thuốc, thứ gì cũng có. Hai chị em đi từng cửa hàng, mua rất nhiều thứ.
- Táo cho Neil, bánh cho mọi người, một ít váy cho tiểu thư, còn gì nữa không ta...
Trong lúc Elain đang ngẫm nghĩ nên mua gì thì có một tên đàn ông chạy tới rồi lấy bóp tiền. Hai người giật mình, chạy theo đuổi hắn ta. Hắn cũng chạy thục mạng. Rồi một tên tóc đỏ chặn hắn lại. Elain đuổi kịp liền đánh hắn sứt đầu mẻ trán.
- Cảm...cảm ơn anh - Aurora hổn hển nói.
- Hai vị tiểu thư này lần sau nhớ cẩn thận nhá. Đặc biệt là cô đó. Lần sau đừng đánh hắn mạnh quá.
- Mạnh con khỉ! Có cần tôi đánh anh cho ba má anh không nhìn ra không hả?!
- Elain, thôi mà.
- Xin tự giới thiệu tôi là Flenn, là một thương nhân bán nước hoa gần đây. - Hy vọng cô ủng hộ cửa hàng của tôi, đây là danh thiếp.

- Heaven Of Perfurm?
- Tiểu thư ơi chúng ta mau mua đồ rồi về, không là Bá tước phát hiện đó.

Aurora và Elain nhanh chóng về dinh thự. Khi họ đến sân sau và chui qua lỗ chó thì bắt gặp Bá tước đng đứng ở đó. Ngài thấy Aurora và nhìn cô ấy với ánh mắt dẫn dữ khi dám đi ra ngoài khi chưa có sự cho phép. Ngài ấy lại gần Aurora, tiến sát mặt vào người cô ấy. Cô ngại ngùng lùi ra sau.
- Mùi nước hoa gì nồng vậy?
- Hoa hồng, tôi mua ở gần đây - cô nói, có vẻ như vẫn còn giận ngài ấy về chuyện lúc nãy
- Đổi lại hoa mẫu đơn cô hay dùng đi, mùi này không hợp.
- Ừm...ừ - cô áp úng trả lời.

Sau đó hai người bị cấm túc trong phòng 3 ngày. Hết thời gian cấm túc, cô được gọi ra sân trước. Có một con rồng màu xanh lá ở đó, thuộc hệ phong. Nó đang bị trói. Xem ra đến lúc cô phải thực hiện nhiệm vụ rồi. Cô lại gần nó, mọi người nhìn cô. Con rồng cỡ trung bình, không lớn bằng Neil, thuộc hệ Phong. Cô từ từ lại gần gần nó, lệnh cho mọi người bỏ vũ khí xuống và tránh xa ra. Cái nhìn của cô bình tĩnh, kiên định. Nó vẫn còn hoảng sợ, muốn ra chiêu. Cô lùi lại một chút, nó bình tĩnh lại. Cô lại tiến lên, nó vẫn như đang xém xét. Cuối cùng cô cũng tiến lại được gần nó, cô đặt tay lên đầu, xoa xoa mấy cái. Nó đã công nhận cô. Mọi người vui mừng lẫn ngạc nhiên. Aurora lại lặp công nữa rồi!
 
BÁ TƯỚC PHU NHÂN! NGƯỜI BAY CAO QUÁ!

Xem file đính kèm #299282
Bá tước hôm nay thật kì lạ, cớ sao lại bảo Aurora nhuộm tóc màu đen? Màu vàng không phải đẹp hơn sao? "Bá tước à ngài thích mái tóc đen của ngài đến độ tôi cũng phải nhuộm à?" - Aurora thắc mắc. "Hôm nay có khách, tôi không muốn người ta thấy mái tóc vàng của cô". Diện mạo mới của cô cũng rất đẹp với cái màu tóc đen tuyền ấy. Mái tóc màu vàng mang vẻ quyến rũ, còn tóc màu đen mang vẻ năng động. Mặt ngài bá tước lại đỏ rồi kìa.

CHƯƠNG 5
CÓ KHÁCH
Một tên canh gác ở ngoài bước vào dinh thự, báo với ngài Bá tước rằng "vị khách" đó đã tới. Lông mày của ngài có chút nheo lại. Aurora cùng ngài bước ra đón khách. Đó là một cô gái xinh đẹp, có mái tóc đen cùng đôi mắt màu tím, vẻ đẹp của cô có chút ma mị.
- Kính chào ngài Bá tước Egan Phelan. Tôi là Xavia Adela, là đại tiểu thư của nhà Adela. Nhà tôi gặp một số chuyện nên nhà vua khuyên tôi đến đây ạ! - Cô ta nói.
- Sợ không phải là nhà cô có chuyện, mà là bên tôi có chuyện mới đúng. - Bá tước nghiêm nghị nói lại.

Aurora đứng sau Bá tước, xem xét cô ta từ trên xuống dưới, cô ta có cái gì đó không đúng, rất không đúng. Mọi người cùng bước vào dinh thự, theo sao là hành lí của cô. Bá tước cùng Roger bước vào thư phòng, ngài không quên dặn chuẩn bị phòng cho tiểu thư. Chỉ còn Aurora và Xavia ở ngoài hành lanh.
- Ồ chắc quý cô Aurora đây là "tình nhân" của ngài Egan đây sao? Cô thật xinh đẹp. Chắc ngài ấy thích gương mặt cô lắm.
"Tình nhân sao? Ha!" - Không biết tiểu thư Xavia đây cần gì không ạ? - Aurora đáp lại.
- À không có gì đâu. Ta sợ cô hiểu lầm. Chỉ tại đức vua hết. Ngài ấy thấy ta xinh đẹp, thông minh và giàu có nên nghĩ ta hợp với bá tước nên kêu ta đến đây. Cô đừng lo. Ta không muốn dấn thân vào chuyện yêu đương nữa. Người yêu cũ của ta là một thường dân. Anh ấy là thương nhân nhỏ. Ba mẹ ta không cho phép ở bên nhau mặc dù anh ấy rất tốt bụng, không giống bọn man rợ ngoài kia. Cuối cùng chia tay. Thật buồn cho ta làm sao. Thân phận chênh lệch thật khó bên nhau. Ta quyết định sẽ không yêu ai nữa. Nên cô đừng lo nhé. - Xavia mỉa mai.
- Cô đừng lo. Tôi không hiểu lầm đâu. - hôm nay nàng thật kì lạ. Bình thường nàng rất ấm áp, hòa đồng với mọi người, nhưng bây giờ...nàng rất lạnh lùng.
- À có phải cô không có trong quý tộc đúng không? Ta sẽ giúp cô trở nên quý phái để ở bên ở bên bá tước nhé! Ta chỉ có thể giúp cô quý phải chứ không thể biếnthành quý tộc nhé.
"À, ta biết cô ta có điểm không đúng ở đâu rồi... Sự giả tạo" - Thật cảm ơn tiểu thư, tôi sẽ xem xét lời đề nghị ạ! - Nàng mỉm cười một cái.

Bá tước bước ra ngoài, lập tức Xavia kêu lên:
- Egan! Phòng của em ở đâu vậy ạ?
- Cuối hành lang tầng hai.
- Cảm ơn anh! Anh tốt với em quá. Cô thấy không? Chúng tôi thân thiết chỉ như bạn bè thôi.
- Ừm - Nàng quá chán nản với cái sự thảo mai của cô ta rồi - Anh yêu! - Nàng ôm tay Bá tước. Ngài rất ngạc nhiên, định nói gì đó thì nàng bấu ngài một cái. Ánh mắt nàng như muốn nói "một tiếng nữa là tôi kêu Neil đốt mông ngài nhá!".
- Ừ ờ chuyện gì vậy Au... - nàng bấu ngài - À à em yêu.
- Đi ăn trưa thoi - Nàng ôm chặt tay Bá tước không rời, tựa đầu vào vai. "Nếu cô nói tôi là tình nhân, thì tôi sẽ diễn cho tròn vai." - Nét mặt nàng thật ma quái.


Tới phòng ăn, nàng dành ngay chỗ kế bên Bá tước. Xavia cũng giành chỗ gần bá tước ở bên trái. Món ăn đã được bưng lên. Có món bít tết và chút rượu vang đỏ. Xavia cắt từng miếng thịt ra. Bá tước cũng cắt cho ngài và đương nhiên... phải cắt luôn cho Aurora.
- Aurora, nếu cô không biết cắt thịt có thể đưa tôi. Đừng để làm mất thời gian của Bá tước nha, ngài ấy cần ăn nhanh để còn làm việc.
- Ồ, cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi cũng muốn cắt đó chứ, nhưng tại vì tình cảm của Egan đối với tôi hơi bị lớn nên anh ấy muốn cắt giùm ấy mà. Đổi lại là cô, lần sau nhớ cắt thịt thì cắt nhỏ lại xíu, to quá bỏ vào miệng nhìn không được lịch sự cho lắm.
Xavia đỏ mặt, tức giận trong lòng, cô ta ghét nhất là bị bắt bẻ.
- À được rồi, lần sau tôi chỉnh lại vậy. Rượu vang cô uống được không? - Cô ta ngượng cười, muốn dùng rượu vang để tôn lên vẻ quý phái.
- Tôi biết uống chứ, nếu sau này làm Bá tước phu nhân thì cần đi tiệc nhìu nên phải biết uống rượu vang. - Nàng từ từ cầm ly rượu vang lên, chỉ đặt 3 ngón tay lên và từ từ lắc nhẹ, cô đưa lên miệng, nhấp môi vài cái.
- Đây hả là rượu Hypatia nhỉ. Rất ngon. Nhưng nếu bớt ngọt chút xíu thì có lẽ sẽ hoàn thiện hơn. Đúng không tiểu thư Xavia? Chắc hẳn cô biết cách thưởng thức rượu mà nhỉ?
- Ta...ta biết chứ. Thật không ngờ nhà Bá tước có loại rượu Hypatia mắc tiền này nhỉ, nhà tôi cùng lắm chỉ có 7 - 8 chai. Nghe nói 1 chai thôi là cũng bằng tiền lương một năm của quý tộc cấp thấp đấy. "Nếu sự quý phái không được thì chắc chắn tiền bạc không thành vấn đề, chờ đi Aurora!"
- Ahaha, chắc tôi nói nhầm rồi, rượu này phải là rượu Hebe mới đúng. Rượu này mới ngọt này. Rượu kia nhạt hơn. Tôi là dân thường nên chắc nhầm là chuyện bình thường thôi nhỉ? Chắc cô đã nhận ra rồi. Đúng không, "tiểu thư"?
- Ta đã nhận ra rồi mà không nói đó thôi, ha...ha. - Xavia trong lòng đang tức sôi máu, ngượng cười lấy lệ.
- Khụ! Thôi được rồi. Hai người mau về phòng đi. Buổi tối chúng ta sẽ vào cung tham gia bữa tiệc mừng ngày quốc vương đã khỏi bệnh.
- Vâng ạ. Bọn em về sửa soạn trước đây - Aurora hớn hở nói, cuối cùng thì cũng kết thúc bữa ăn đầy thuốc súng này. Tối nay chắc chắn Xavia sẽ gây sự chú ý, tốt nhất không nên xen vào. Nhưng nếu cô ta phạm vào nàng, cô ta chắc chắn phải trả giá.

Buổi tối thật nhộn nhịp. Trước cửa cung có rất nhiều người, hầu hết là quý tộc. Ngài Bá tước bước xuống xe, đưa tay ra. Xavia định nắm lấy thì Aura đã nắm trước, nàng từ từ bước xuống, lấy quạt che mặt. Xavia đưa tay ra muốn gọi Bá tước nhưng hai người đã đi chỗ khác. Roger phải nắm cô ta. "Mùi nước hoa gì mà nồng thế, nhè nhẹ như cô Aura có tốt hơn không" - Roger phàn nàn. Ba người bước vào đại sảnh, mọi người đưa mắt nhìn theo. Họ nhìn Aurora. "Đây là người tình của Bá tước?" ; "Thật xinh đẹp" ; "Dân thường à?" ; "Cô ấy khoác tay Bá tước kìa." ; "Cái váy màu lục đó đẹp quá, mua ở đâu thế". Tất cả lời bàn tán đều nhằm vào Aurora, có vẻ như mọi người không khó chịu lắm về sự hiện diện của cô, ngoại trừ một số vị tiểu thư.
- Thần, Bá tước Phelan, xin bái kiến trước đấng tối cao của vương quốc Darius xinh đẹp này, quốc vương Bevis Eudora. - Bá tước Egan cúi chào quốc vương. Aurora và Xavia cũng cúi theo. Aurora nhìn quốc vương. Hắn có vẻ mập mạp, bên trái có một cô, bên phải cũng một cô, ôm ôm ấp ấp, hắn thật sự mới khỏi bệnh à, thật cay mắt. Hắn nhìn về phía nàng, chính xác hơn là nhìn vào Xavia, mặt hắn có vẻ không hài lòng. Nàng nghĩ chắc là cô ta làm sai chuyện gì rồi. Cử chỉ từ đầu đến giờ của cô ta rất chuẩn mực, chắc là có ẩn tình. Rồi hắn nhìn qua cô, miệng hắn cười nhếch mép, điều đó làm nàng thấy ớn lạnh.
- Cô là...? - Hắn hỏi cô.
- Tâu Bệ hạ thần tên là Aurora.
- Ồ, vậy cô và Bá tước là gì?
- Chỉ là bạn thôi ạ - Nàng vui vẻ trả lời.

Phía sau, Xavia đang tức điên lên, tự hỏi tại sao con tiện nhân ấy dám trả lời như thế, chả phải lúc đầu nói là người tình sao, cầu mong cho bệ hạ chém đầu cô ta. Còn Aurora, nàng cảm nhận được sự ghê tởm từ đức vua. Hắn ta ngoắc ngón tay lại, nàng chầm chậm bước tới, trong lòng có điều không ổn. Hắn vuốt tóc nàng, ngắm ngía nàng. Ngoài mặt thì rất điềm tĩnh, nhưng trong lòng đang rất hoảng loạn. Ngài Bá tước ở có vẻ rất hậm hực, nếu như nàng ấy có chuyện, ngài không ngại tạo phản đâu. Đức vua phẩy tay, nàng tức tốc chạy lại và núp sau Bá tước. Xavia đang khẽ cười. Chắc chắn là có âm mưu. Bữa tiệc bắt đầu. Mọi người tập trung ở đại sảnh. Thức ăn được bày biện rất tinh tế, liếc mắt qua một xíu là thấy thèm. Ở đây ai cũng đẹp, các chiếc váy đủ màu sắc đưa qua đưa lại theo điệu nhạc du dương. Nhưng đối với Aurora, bữa tiệc này nếu không có đức vua thì sẽ là thiên đường, có hắn thì như địa ngục vậy. Nàng khinh bỉ hắn ta, khinh bỉ cái cách hắn ôm ấp phụ nữ, khinh bỉ cái cách hắn nhìn chằm vào nàng. Thật gớm ghiếc! Nàng ngồi lì ở một chỗ gần cửa sổ, ăn vài cái bánh. Đột nhiên có người tiến lại gần:
- Chào quý cô Aurora xinh đẹp - Anh ta nháy mắt với nàng.
- Flenn? Anh là quý tộc à? Tôi tưởng anh chỉ bán nước hoa thôi chứ. - Nàng nhận ra giọng nói của anh ta qua chiếc mặt nạ.
- Tiểu thư cứ coi là thế đi. Giờ tôi mới cô là người yêu của Bá tước Phelan đấy.
"Cuối cùng cũng có người lịch sự" - Tạm thời thôi... - Nàng lẩm bẩm.
- Nếu cô không ngại, chúng ta nhảy một điệu nhé.
- Không rảnh.
- Nhưng mà...hình như đại tiểu thư nhà Adela và Bá tước đang nhảy cùng nhau kìa.

Nàng quay ngoắc lại, đúng là hai người đó đang nhảy cùng nhau, nàng có chút nhói, nhưng vẫn thờ ơ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Mặc kệ cô ta. Bài thứ nhất kết thúc, mọi người vỗ tay rất nồng nhiệt vì điệu nhảy của Xavia và ngài Bá tước. Nàng lại càng nhói hơn. Bỗng nhiên Xavia quay lại, nhìn nàng bằng con mắt khiêu khích:" Ta biết nhảy, Bá tước là của ta; cô không biết nhảy, Bá tước không phải là của cô". Lần này, nàng không không nhịn được nữa, trực tiếp nắm tay Flenn và nhảy điệu thứ hai. Bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển khiến cho mọi người đều dồn sự chú ý lên người nàng. Thần thái không ai bì được, nó rất tự nhiên. Nàng ngã người ra, Flenn ôm eo nàng và tiến sát lại. Bá tước ở phía xa nhìn thấy hết, ngài nắm chặt tay lại, mặt mày hầm hầm. Xavia muốn khoác tay ngài, nhưng ngài lại nói với cô một câu xanh rờn: "Xin tiểu thư hãy tự trọng, nếu không, ta không ngại cho cô nằm ở ngoài vườn đâu". Máu của cô ta dồn hết lên não, hiên ngang tiến ra giữa sảnh, la lớn lên:
- Ồ, chẳng phải quý cô Aurora đây là tình nhân của ngài Bá tước Egan Phelan sao? Sao lại nhảy với người đàn ông khác thế kia?
Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.
- Cô ấy được nhảy với tôi là một vinh hạnh rất to lớn. Cô là cái thế gì mà dám vênh váo trước Hoàng Tử ta đây. - Flenn cởi bỏ lớp mặt nạ...
 
×
Quay lại
Top