Ngược gió đến bên anh

capuchino cold

Thành viên mới
Tham gia
15/8/2013
Bài viết
3
:KSV@09::KSV@12::KSV@01:
cover-05.jpg



1

Căn nhà hai lầu ở cách xa trung tâm sầm uất nhất Đà Lạt,mà nghĩ lại Đà Lạt thì có chỗ náo sầm uất nhất đâu cơ chứ.Tôi dắt chiếc xe máy cũ kĩ của mình vào và dựng gọn gàng ở góc sân,một ngày 3 buổi,mỗi buổi 2 tiếng cũng kiếm được một khoản thêm nếm kha khá cho cuộc sống của mình.

-“Cô giáo đến rồi à! Vào nhà uống nước đã”

c.ởi bỏ đôi dép bên ngoài,tôi vào gian chính của ngôi nhà,đợi chờ học trò của tôi …đi học thêm nơi khác nữa mới về. Gia đình bà Lam theo tôi biết thì là một gia đình tương đối khá giả,có hai cậu con trai,một cậu cả thì công tác dưới Sài Gòn,một cậu” bé “thì học trên đây,năm nay là lớp 12.Tôi là sinh viên năm tư ngành sư phạm,muốn kiếm thêm chút tiền đồng thời cũng muốn nâng cao trỉnh độ chuyên nghành,đứng trước học sinh,giảng bài một cách dễ hiểu nhất nên đã xin được dạy kèm chỗ này.

-“Huy vẫn chưa đi học về à cô”

-“chắc nó cũng sắp về rồi đây.hôm nay không hiểu sao nghỉ học trễ vậy”

Tôi im lặng trước những lời bà nói,chỉ cười xòa xĩnh cho qua mà thôi.chiếc xe máy đỗ xịch trước cổng cũng đủ biết là ai,tôi đứng dậy chuẩn bị lên trên lầu dạy học,Huy là một người khá khó hiểu theo tôi thấy,nhưng…….

- “ chị đến lâu chưa?”

- “cũng được một lúc rồi,hôm nay cậu về trễ quá?”

- “thầy giảng hăng say quá,mà chị biết cái kiểu bù giờ như thế thì ai mà ngồi học cho yên được đâu.”

- “ơ,vậy lần sau tôi không cần bù giờ nữa,vừa đỡ mệt lại còn được về sớm ^^”

- “không! Ngoại trừ chị ra thì….”

-“thôi,rửa chân tay lên học để tôi còn về”

Tôi thật sự ghét mấy cái kiểu chạy xô học hành như thế này,chẳng biết kiến thức được bao nhiêu mà học sinh thì nhìn như mấy người ...chạy xe ôm,tranh giật từng chỗ học một ,rất mệt mỏi.

Buổi học nhanh chóng kết thúc do cậu hai mệt đến không thở nổi, tôi cũng chẳng biết làm gì nên cũng chỉ xin phép về sớm.Huy kém tôi 3 tuổi,nhưng thật sự thì cái cách nói chuyện của cậu ta chắc còn hơn tôi đến cả 30 tuổi ấy chứ

Thời gian cứ trôi vèo vèo,tôi cũng dạy ở đây được ngót ngét 4 tháng.kì thực tập gần đến,tôi phải xin nghỉ dạy thêm để còn có thời gian chạy đây đó. Nếu ai đã từng trải qua thời điểm này ắt hẳn cũng nhớ mãi trong đời

- “Cô Lam à! Cháu xin phép chỉ dạy nốt tháng này,cô tìm xem có người nào khác dạy cho Huy”

- “Sao vậy cháu?” Giọng cô nghe hoang mang cực độ, một phần vì thời điểm này cũng khá gấp rút khi sắp thi kết thúc học kì 1,một phần nữa là do tôi khá nhiệt huyết với công việc giảng dạy.

- “Dạ do cháu sắp phải đi thực tập,thời gian quả thực không có,cháu…..”

- “Thì chị cứ đi đi khi nào dãn việc quay lại dạy.” Tiếng chen ngang của Huy làm tôi giật cả mình.

- “tôi cũng không chắc có quay lại làm được không nữa.” tôi lưỡng lự trả lời

- “Không quay lại làm thì tôi cũng sẽ đến tận phòng tìm chị thôi”

Tôi thật sự không thích kiểu nói lấp lửng này tí nào,ít nhất cậu chủ cũng phải biết đây là trước mặt mẹ cậu ta,tại nhà cậu ta, cộng thêm cái thái độ,cách xưng hô ấy thì chắc chẳng cần tôi tự đi mẹ hắn cũng đuổi thẳng cổ tôi rồi.

- “Từ hôm sau cháu không đến dạy nữa thì thôi vậy,cô sẽ trả tiền cả tháng luôn.coi như cảm ơn cháu một phần”

- “Dạ cháu sẽ dạy đủ tháng mới nghỉ được không ạ”

- “Chị cứ dạy hết tháng đi,tôi còn vài chuyện “ CỰC QUAN TRỌNG” muốn hỏi chị”. Thái độ thờ ơ của cậu ta,làm tôi ớn ớn,dù sao cũng là học trò của tôi một thời gian tương đối dài rồi cơ mà

Huy đi một mạch lên phòng,cô Lam thì vẫn để tôi dạy thêm 2 tuần nữa. bước lên phòng Huy,cũng như mọi lần tôi để hé cửa,rồi quay lại.Huy đang ngủ thiếp trên gi.ường với một vẻ mệt mỏi hiếm thấy. nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp nhau không phải ở nhà em mà là ở một hiệu sách.

Đấy là năm 3 đại học,do một vài xích mích nhỏ với cô bạn cùng phòng,tôi đã bị đuổi đi không thương tiếc,khó khăn chồng chất khó khăn khi ở nhà mùa vụ thất thu do gặp bão lớn,tôi cũng không có ý định ở chung với bất kì ai nữa nên kiếm việc làm thêm cho bớt …buồn mà cũng đỡ đần được bố mẹ ít nhất là chút tiền phòng. Tôi tìm được công việc làm thêm ở một hiệu sách,cũng không có gì là vất vả vì làm theo ca,lương khá ổn nên tôi cực thích.

Hôm ấy là một buối sáng chủ nhật, khách đông đúc lắm,tôi đang sắp xếp lại kệ sách ở gần chỗ tự đọc,thì nghe tiếng nói khá lớn của một cô gái,nhìn mặt cũng tầm tuổi cậu nhóc bên cạnh nhưng có một sự sắc xảo điêu ngoa kì lạ:

- Anh đã đi với ai đêm qua hả?

- ……….

- Còn định im lặng à? Anh tưởng tôi không biết chắc,nó cũng sành sỏi chẳng kém gì tôi đâu

Nghe đến đây dù khồng cố ý nhưng chắc cũng đã hiểu kha khá phần nào. Tôi cũng chẳng quan tâm làm gì cho mệt,cố làm nốt công việc của mình rồi……biến nhanh cho lành. Nhưng chưa được bao lâu thì cô gái hình như phát hiện ra tôi,cô bé tiến đến rồi cho tôi…một cái tát. Quá bất ngờ,uất ức tôi phẫn nộ tôi dang tay tát lại cô bé ngay lập tức,nói thật lúc đó tôi thấy mình hơi trẻ con chứ giờ mà bị như vậy tôi cũng không hành động mà chưa kịp suy nghĩ lấy một giây như vậy nữa. cô bé quắc mắt lên nhìn tôi,định dang tay tát cái nữa nhưng tôi cũng đâu ngu gì mà đứng đấy ,vừa đúng lúc c.ậu bé chạy ra giữ tay lại giữ cánh tay cô bé:

- “Điên vừa thôi…”

Cả tôi và cô nhóc đều trợn tròn mắt nhìn nhau và nhìn cậu nhóc,từ lúc nhìn thấy đến bây giờ đây là câu đầu tiên được thốt ra mà nó làm tôi phát hoảng, nhìn c.ậu bé thật kĩ lại lần nữa.

- “Mụ già này dám nghe nén chúng ta,anh không thấy à.” Cô bé mặt mũi lấm lem nước mắt đến tội nghiệp, tôi cũng chán chẳng muốn nói dài dòng

- “Tôi chỉ làm công việc của tôi đáng nhẽ các người không nên nói chuyện ở những nơi công cộng thế này. Và đừng có gọi tôi là mụ già….nghe chưa.”Mặt mũi tôi lúc này chắc đen xám xịt như sắp phát hỏa đên nơi rồi đây.

Tôi rất hiểu cái kiểu giận cá chém thớt này,tôi…cũng thi thoảng làm vài bận nhưng chỉ ở nhà thôi.bố mẹ cả chị gái cũng chiều chuộng tôi nhất mà. Sự to tiếng này cũng đến tai anh quản lí,cả ba chúng tôi đều lên văn phòng nói chuyện cho kín đáo. Sau khi nghe xong câu chuyện anh quản lí gật gù rồi nói câu như đúng rồi:

- “Em xin lỗi khách hàng đi,em làm vậy là không đúng. Từ mai em không phải đến đây làm việc nữa.”

Cô bé nhìn tôi đắc thắng kinh khủng,còn tôi thì uất ức không nói được câu gì,nhưng dù sao cái phận làm công ăn lương,dám dang tay tát khách cũng không được,đấy là điều mà tôi mới ngộ ra được. coi như hai tuần rồi tôi đi làm không cồng số tiền ấy chỉ đủ bù vào những tổn thất tôi gây ra với khách… vân vân. Nói chung để không mất lòng khách thì quản lí phải hi sinh tôi,vậy thôi.

Nhưng mà đã bị đuổi việc còn bắt tôi phải xin lỗi cô ta thì đúng là bất mãn,còn lâu tôi mới làm. Cả phòng im lặng như chờ câu xin lỗi của tôi còn……tôi thì cũng giữ quyền im lặng của riêng mình,tôi thấy một nét cười trên đội môi của cậu nhóc đi cùng,rồi chợt cậu nhóc lên tiếng:

- “Thực ra mọi chuyện là do lỗi của chúng tôi, Cô bé ấy không có lỗi gì cả,cũng không cần phải xin lỗi. chúng tôi xin phép đi trước”

- “Không sao lại không cần xin lỗi,tôi cần…” cô gái gần như hét lên

- “Thế cậu xin lỗi người ta trước đi,tôi thấy cô bé là phòng vệ chính đáng mà,do cậu tát người ta trước,người sai là cậu”.mặt c.ậu bé đanh lại,một sự u ám rợn người.

Tôi vẫn còn đang lơ ma lơ mơ,cậu nhóc đó vừa gọi tôi là gì cơ?” cô bé á” nhầm lẫn gì ở đây à. Cuối cùng thì cả ba cùng rời khỏi hiệu sách,tôi chẳng xin lỗi ai cả mà cũng chẳng nhận tiền lương gì hết. cô cậu một đường tôi một đường,tính gọi cậu nhóc lại đính chính vài điều liên quan đến tuổi tác nhưng cũng không cần thiết nữa,chắc gì cả đời này đã gặp lại nhau.

Nét mặt vẫn giữ nguyên sự mệt mỏi uể oải,tôi cũng chưa muốn đánh thức Huy dậy mà cứ đứng lặng lẽ nhìn. Đến khi tiếng Huy đột ngột cất lên tôi mới tự cười “mình đang nhìn cái quái gì vậy”:

- “Ngắm tôi miễn phí à cô nương”

- “Sao lại cô với tôi. Vẫn không chịu bỏ cái kiểu xưng hô hồ đồ ấy đi “

- “Thì sao? Muốn được gọi là chị để tăng thêm vài tuổi à”

- “Thì sự thật tôi cũng hơn đứt cậu vài tuổi đấy thôi”

Lại cười, cứ mỗi lần tôi xù lông để bảo vệ mình thì Huy lại giữ nguyên quyền im lặng,mặc dù chẳng liên quan đến tôi nhưng đôi lúc tôi tự hỏi cậu nhóc chưa lớn này đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế. Huy lại lên tiếng:

- “Thế chị đi thực tập bao lâu?”

- “Cũng không biết chắc từ giờ đến đầu tháng 6”

- “Vậy đầu tháng 6 quay lại dạy đi”

- “Thế cậu nghĩ cái kiểu nói chuyện như vừa rồi mà mẹ cậu cho tôi ở lại dạy nữa ấy”

- “Kiểu nói chuyện sao?”

Ơ biết nói sao,dù sao thì chắc do tôi lớn hơn vài tuổi nên suy nghĩ quá rồi.chứ cậu nhóc mới chỉ vừa bước qua tuổi 18 được mấy hôm chứ bao nhiều,làm sao mà có chuyện thích bà chị như tôi dạy kèm riêng được cơ chứ.

- “Thì không sao,cậu xưng hô với người hơn tuổi chẳng ra sao cả”

- “chị luôn cầu kì mấy kiểu xưng hô kiểu cách ấy,như thế này không phải rất gần gũi à”

Gần gũi á? Thôi khỏi thôi chỉ muốn thấy mình lớn hơn chút thôi,dù sao cũng sắp ra trường đến nơi rồi,lúc nào cũng bị mấy đứa tuổi teen này xưng hô vậy sao mà sau này dạy ai được cơ chứ.

- “Nói chung là chắc sau này không gặp cậu nữa rồi,có gì khó khăn thì cứ nhắn tin hay gọi điện cho tôi”

- “đương nhiên rồi,có khi còn đến tận nơi tìm chị ấy chư” ,cậu nhóc lại nhếch môi cười trong khi tôi chẳng nói gì thêm. Muốn sao thì tôi cũng …….chiều.

Tôi ít khi tin vào định mệnh,nhưng đôi khi nghĩ lại tôi và Huy cũng có một tí cơ duyên với định mệnh đấy chứ nhỉ.

Cứ tưởng sau cái lần ở hiệu sách ấy,tôi sẽ không phải gặp lại cô chiêu cậu ấm ấy nữa,thế mà cuộc hội ngộ lại đến sớm hơn dự tính.

Tôi và Minh quen nhau và yêu nhau chỉ trong có 3 tháng còn thiếu. tôi cũng không có một sự chuẩn bị gì khi bước vào mối tình đầu cả,nói chung tôi được dạy dỗ khá tốt,tôi không hề có khái niệm sẽ yêu hay thậm chí là thích một ai cả. vì đơn giản thôi,bố mẹ tôi thật sự không muốn tôi yêu đương sớm làm gì cho nó khổ,mà suy cho cùng cũng không có gì là sớm cả khi đã năm ba đại học rồi mà vẫn chẳng có một mối tình vắt vai.trong khi mấy đứa bạn cùng trang lứa có đứa ra trường là bước lên xe bông luôn rồi.

Cái cảnh sinh viên ăn không ngồi rồi cả năm rồi cuối kì mới cong mông lên để học bài còn kịp thi chắc chẳng xa lạ gì với những đứa như đông đảo sinh viên bây giờ cả. vậy nên tôi quyết định tham gia một câu lạc bộ sinh viên trong trường để bồi đắp kĩ năng mềm,cũng như giết thời gian của chính mình. Anh là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ,kiểu nói chuyện tự nhiên,mang lại tiếng cười cùng khuôn mặt đẹp trai đã làm cho không chỉ tôi mà các bạn nữ khác ngây ngất vì anh,đấy có được cho là tình yêu sét đánh không nhỉ, nếu mà là sét đánh thật thì chắc lời bố mẹ dạy bao năm tôi cũng kệ.

Thỉnh thoảng vài ba tin nhắn họp mặt đồng đội,đôi khi là những buổi xem phim,hát karaoke, những lần tham gia làm tình nguyện viên làm tôi và cả đội trong đó có tôi và anh thân thiết nhau hơn. Tôi cũng chỉ nhờ vào những rung động của một cô gái bình thường mà nhận lời yêu của anh sau 3 tháng quen biết.Anh nói rằng tôi có một nét tươi trẻ,khỏe khoắn mà anh muốn tìm lại,còn giống……anh bỏ dở câu nói dù hơn một lần tôi gặng hỏi. con gái mà có thể tôi giống mối tình đầu của anh,có thể anh đang nhờ tôi để lấp bớt một vết thương nào đấy.tất cả về anh đều rất mập mờ,nhưng tôi vẫn yêu,phải nói là đến mức say đắm anh,mối tình đầu mà ai chẳng vậy.dốc hết tình cảm để dành cho người mình yêu,yêu hết mình để rồi…………..

Khi tình cảm vẫn đang êm đềm hạnh phúc,thì anh nói chia tay. Đó là vào một buổi tối mùa mưa,tôi vẫn nhớ rõ như in.anh chở tôi đến quán cà phê mà 2 đứa đều yêu thích,gọi thứ đồ uống mà tôi yêu thích. Nét ngập nhừng của anh từ lúc gặp nhau làm cho tôi thấy có linh cảm không lành:

- “Anh nghĩ không thể lừa dối em được nữa,anh nghĩ chúng ta nên chia tay” tôi suýt phụt nguyên ly nước cam vừa uống vào người anh,may còn giữ bình tĩnh ngăn lại được

- “ anh đang đùa đúng không,sao…….sao tự nhiên lại?” tôi ấp úng không nói lên lời

- “anh sắp ra nước ngoài,cùng với Khoa” Khoa là anh chàng cùng câu lạc bộ tuy lâu lâu mới xuất hiện nhưng mang một dáng vẻ lạnh lùng đặc trưng kì lạ,tôi chưa bao giờ để ý đến Khoa vì…….tôi có người yêu LÀ ANH rồi còn gì

- “chuyện của Khoa hay ai thì có liên quan gì đến chuyện tụi mình”tôi uất ức nói mà nước mắt không chảy nổi

- “anh…..anh ….yêu…Khoa” lần này thì tôi thực sự sốc,sốc rất nặng,tôi vẫn ngồi im không nói câu gì cả,thì anh tiếp tục nói

- “ anh thật sự xin lỗi,anh đã muốn thử yêu em để……nhưng anh vẫn không thể.chính sự trong sáng,đôi lúc dịu dàng,đôi lúc hơi ngoa ngoắt,đôi khi rất hiểu chuyện đôi khi lại vờ như không hiểu của em làm anh rất muốn thử…….yêu em,nhưng không thể.anh vẫn chỉ coi em là một người em gái.mong em hiểu cho bọn anh”

Lúc này thì một giọt nước mắt vàng ngọc của tôi đã rơi xuống,tại sao không có tình cảm với em mà anh không nói ngay,đã 6 tháng,6 tháng tình cảm của em đã sâu đậm đến mức nào rồi anh biết không.tha thứ cho anh à còn bọn anh nữa…có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói nhưng muộn rồi. lúc này mới thấy lời mẹ dạy quả không sai tí nào,và rằng khi người ta muốn chia tay con hãy chấm dứt đừng xin dù là một chút để rồi người bị tổn thương khinh bỉ là con.

Tôi im lặng ngồi đấy và bảo anh về trước,tôi muốn một mình nhưng anh cũng nhất quyết không chịu,nói rằng đã đưa em đi thì phải có trách nhiệm,anh luôn coi em như một người em gái quý giá.câu đấy làm tôi càng cáu tiết,đã vậy cho ngồi,nhưng có một cuộc điện thoại gọi đến,nghe giọng anh vội vã:

- “Cái gì?”

- ………..

- “khoa sao cơ” và anh vội vàng dứng dậy quay lại nhìn tôi một lát rồi bỏ đi trước

Nếu là lúc bình thường tôi sẽ hỏi vồn vã” Khoa à anh ấy sao vây” nhưng thật sự lúc này tôi cũng đang rất sao cơ mà. Yêu nhau 6 tháng trời vậy mà nụ hôn đầu tôi vẫn còn nguyên giờ thì mọi thắc mắc đã được giả quyết.

Ngồi một lúc rất lâu sau đó,tôi mới nhận ra đã quá khuya rồi,từ đây về phòng tôi cũng mất khoảng hơn nửa tiếng đi bộ.tôi nhấc điện thoại gọi cho Thảo,đứa bạn cũng hơi thân của tôi,nhờ nó đến đón chứ giờ đi bộ về cũng rất là nguy hiểm. có người bắt máy:

- “gì thế mày ơi?” tiếng Thảo mang một sự phấn khích kì lạ

- “ mày có bận không,qua quán café “kỉ niệm xưa” đón tao với,muộn rồi mà tao không có xe về.”

- “mày làm gì mà ra tận đấy để rồi không có xe vê hả?”

- “tao có chút việc,ngại mày quá”

- “không sao,mày đứng đấy tao sẽ nhờ người qua đón mày về chỗ tao,chứ giờ tao qua 2 đứa con gái đi về cũng không được”

- “ok,tks mày nhé”

- “ừa được rồi”

Tôi ngồi đấy thếm 10 phút thì có một số điện thoại lạ gọi cho tôi,nói là người mà Thảo nhờ. Tôi cũng trả nốt tiềm ly café vừa uống rồi đi ra,ánh sáng mờ ảo,nhấp nháy của quán làm tôi tưởng mình bị….say café.một cậu thanh niên trẻ với mái tóc bạch kim đang đứng đợi tôi trên một chiếc xe đua kiểu cách.tôi tự hỏi” không biết đủ tuổi lấy bằng chưa mà đi cả xe đua”,tôi bước gần lại,đội nón bảo hiểm rồi ngồi lên sau xe,đợi một lúc mà xe vẫn chưa lăn bánh,tôi cất giọng uể oải hỏi:

- “sao chưa đi vậy,xe sao à?”

- “cô chưa ngồi xe này bao giờ à ?” thì đúng là chưa nhưng anh ta không thể thôi cái giọng hống hách của mình à

- “thì chưa,sao không?” tôi thật sự rất mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ chư không muốn cãi nhau với ai nữa cả

- “không ôm ngã ráng chịu”

À ra là phải ôm,thế là tôi vòng tay qua eo anh chàng,chiếc xe nổ máy rồi đi nhanh với tốc độ đáng sợ. nếu là mọi lần tôi đã hét toáng lên rồi,nhưng lần này thì không,tôi có cảm giác sảng khoái đến kì lạ,tỉnh táo để biết mình đang giao phó tính mạng cho tử thần và vao tay một chàng trai không hề quen biết. giờ nghĩ lại mới thấy,tôi yêu Minh mấy tháng trời vậy mà mới nắm tay,đây là cái ôm đầu của tôi mà lại giành cho một người lạ hoắc. có những điều thật ngẫu nhiên, người ta cố giữ gìn những thứ tốt đẹp nhất(như cái ôm của tôi chẳng hạn,có được cho là quý giá không nhỉ?) lại rơi vào tay một kẻ xa lạ.

Anh ta chở tôi đến một nơi hơi quen thì phải,hôm qua tôi vừa đọc trên báo,đây là nơi tụ tập của những thanh niên……thích đua xe nhất thành phố.ôi không,sao tôi lại thế này,tôi thấy sợ rồi đấy.ý thức trở lại cùng với trách nhiệm về mạng sống cha mẹ ban tặng và những điều tôi cố gắng giữ gìn.chiếc xe dừng lại đột ngột dưới một ngọn đèn đường cao áp.

- “đợi ở đây một lúc rồi Thảo sẽ đến đưa cô đi” anh ta nói khi đồng thời dỡ bỏ chiếc mũ bảo hiểm khỏi đâu

Tôi cũng không nói gì mà chỉ,lặng lẽ tháo bỏ chiếc mũ của mình ra.quay lai thì hai cặp mắt gặp nhau,nhóc con có vẻ ngỡ ngàng không kém gì tôi.vâng chính là c.ậu bé ở tiệm sách,và tôi là”cô bé” theo lời của cậu ta.

Tôi đứng lặng yên thì cậu ta mở lời trước

- “oan gia ngõ hẹp”

- ……………..

- “miệng lưỡi cô đi chơi đâu rồi à”

- “sao lại nhuộm tóc” ồ tôi đang nói một câu chẳng liên quan đến chủ đề thì phải.nói xong mới thấy mình bị hớ nặng.cậu ta có vẻ bất ngờ với câu hỏi của tôi

- “thích thì nhuộm thôi” tôi cực ghét cái kiểu câu trả lời như thế này dù xuất phát từ bất kì ai

- “thế cậu bỏ học rồi à?” tôi lại hỏi một câu không liên quan lắm,chắc gì cậu ta còn đi học chứ

- “vẫn học rất giỏi,bố mẹ họ hàng vừa lòng,mà cô học lớp bao nhiêu” lớp bao nhiêu à,nếu cậu bị đúp một hai năm thì tôi sẽ có cơ hội dạy cậu rồi đấy cậu nhóc à

- “tôi định nói từ hôm ấy nhưng thôi,vì nghĩ chẳng bao giờ gặp lại cậu,nhưng thôi hôm nay gặp lại tôi cũng đính chính luôn,tôi năm nay cũng sắp 21 rồi,cậu nên xưng hô cho phải” tự nhiên tôi lại bực mới sợ chứ

- “à,chị già thế rồi cơ à,thế mà tôi cứ tưởng con bé nào trường bên” cậu ta cười nhạt và nói một câu gì đó tôi không nghe rõ lắm.

- “cũng già……….bình thường,gọi cho phải là được”

Đúng lúc ấy thì Thảo đi đến,cô bạn hình như mới cua được anh chàng này,có vẻ là dân chơi thì phải.tôi có hàng tá câu hỏi muốn hỏi cô nàng về việc tái sao cậu nhóc kía lại đên đón tôi.nhưng thôi không phải lúc này,tôi đang không có tâm trạng lắm,thế là cả hai chúng tôi đều được chở về tận phòng Thảo,có lẽ hôm nay tôi phải ngủ nhờ ở đây rồi.

Về đến phòng Thảo đã tra hỏi tôi như hỏi cung vậy:

- “Giờ nói xem hai anh chị lôi nhau ra xa thế làm gì? Mà sao chàng lại bỏ nàng ở lại một mình thế? Vậy là khồng được nha?”

- “anh chị lôi nhau ra đấy….chia tay^^” tôi nói mà không cầm được để rơi một giọt nước mắt. thảo có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng tin lời tôi nói,có lẽ lần đầu từ lúc quen nhau nó thấy tôi khóc,tôi cũng không hay khóc lắm.

- “lí do? Nếu không muốn nói thì thôi,khăn giấy ở đầu gi.ường cứ thoải mái dùng mai mua trả tao^^” có một lần tôi cũng buồn như vậy vì kết quả học tập không như mong muồn,lúc ấy vẫn chưa thân đến mức này nên kiểu an ủi của nó làm tôi phát hoảng.rồi dần dần thì cũng quen

- “anh ấy có người mới,sắp đi xa nữa,tao bị đá” tôi cố tình không đả động đến vấn đề kia với nó,vì dù sao cũng không hay ho gì cả

- “thế thì đừng dùng khăn giấy của tao,phí mày” tôi bật cười,kể ra cũng phí cả nước mắt của tôi nữa chứ

Lâu lắm rồi hai đứa mới nằm cạnh nhau thế này,nhân tiện thủ thỉ luôn cũng được:

- “mày mới quen anh chàng này à? Tao thấy hơi giữ tợn đấy,lại còn hơi….giang hồ nữa thì phải”

- “cũng mới quen nhau.đừng mặc định ai biết đua xe cũng xấu thế mày,quan trọng là tao thấy là người tốt thôi”

- “cũng không phải mặc định nhưng cảm giác không tốt thôi.như cậu nhóc chở tao cũng thấy nhỏ mà cái ngoại hình HKT không chịu được” chẳng biết sao câu chuyện của tôi lại dắt dòng đến cậu nhóc đó. Thảo bật cười dễ chịu

- “ nhầm rồi cô nương à.học sinh giỏi của tỉnh đấy.ngoan nữa,đua xe vì……đam mê thôi,cũng không phải kiểu đi bão của mấy cô cậu thanh niên trẻ trâu.cái này có tổ chức đăng kí đàng hoàng đấy” hóa ra còn có cái đấy ,vậy mà mình không có biết nữa

- “đầu óc như ổ quạ,không thiện cảm được”

- “cô giáo ơi là cô giáo lại bệnh nghề nghiệp rồi.nghỉ hè thì ai mà cấm được” ừ nhỉ đang nghỉ hè mà.chính tôi cũng ở lại vì chuyện của CLB, quan trọng hơn là vì tình đầu của tôi đây mà.

- “thôi dẹp chuyện đấy,tự nhiên tao muốn nhậu quá ^^”

- “haha chuyện lạ nghen,buồn quá hóa………rồ à”

- “con ranh này^^” tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ

- “hay mai nhậu đi chỗ anh ấy có tiệc chia tay” anh ấy là người yêu cô nàng chứ ai,dù sao mai cũng rảnh hay nhậu nhỉ.

Hôm ấy hình như là ngày thi học kì của Huy cũng là ngày kết thúc đợt kiến tập lần 1 của tôi.bận làm báo cáo đề ánlinh tinh lên tôi cũng quên béng mất câu hỏi mà Huy nhờ tôi hôm rồi. đến khi có tiếng điện thoại gọi tới,tôi mới lồm cồm bò dậy,tôi đã ngủ quên ở đây mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ,còn có điện thoại nữa:

- “alo” cái giọng ngái ngủ không che giấu nổi

- “ngủ rồi hay sao mà cái giọng như thế?” huy nói với cái giọng lè nhè qua điện thoại,hình như cậu ta say

- “um ngủ que…………à không có gì sao gọi muộn vậy” giờ thì tôi cũng đã tỉnh rồi,cũng không cần kể lể làm gì

- “thì mới nhậu xong gọi để nghe giọng…..một tý” à tim tôi đã đập lỡ một nhịp khi nghe câu đấy đấy

- “nói vớ vẩn gì thế? Say rồi ngủ đi”

- “ sao biết say?”

- “cái giọng vậy không say thì tỉnh lắm à”

- “say mới nói thật lòng đấy nàng ạ,thôi ngủ đi khuya rồi” tôi vẫn còn đang lơ ngơ với cậu nói lấp lửng vừa rồi thì đã có những tiếng tút tút dài. Đây có phải tôi ngủ quên rồi năm mơ không nhỉ?

Nói thì nói vậy chứ tôi chằn chọc mãi vẫn chưa ngủ được,Huy gọi lúc tầm gần 11h,nếu để thêm vài phút tôi sẽ hỏi mấy câu ngớ ngẩn như”uống ở đâu? Với ai? Mà đang ở đâu vậy?” kể cũng may khi cậu ta ngắt máy trước,không thì những câu hỏi ngu ngốc ấy sẽ thốt ra khi tôi chưa kịp nghĩ.và đó cũng là lí do mà đến giờ tôi vẫn không ngủ được.

Ánh nắng mặt trời nhô lên đến gần đỉnh đầu tôi và Thảo mới thức dậy,chắc vừa mới hết cơn bão hay sao mà bầu trời có vẻ trong xanh đến lạ.không cái”mùi” này là đặc trưng của mùa nắng cơ mà,không lẽ đến sớm vậy,mọi lần phải giáp tết tây mới có cơ,mùi “gió heo may”

Thảo vẫn còn quằn quẹo trên gi.ường khi mà tôi đã vệ sinh cá nhân xong.tôi phải về qua phòng trước cái đã,đi từ qua đến giờ. Giục Thảo dậy đi ăn sáng trước khi bữa trưa đến,vậy mà cô nàng nhất quyết không nhúc nhích,tôi đành bất lực nói :

- Thế tao về phòng đây,không ăn ráng chịu

- “ um về đi mà tối đi chơi không tao qua đón” nói thật là bây giờ tôi mới cảm giác được mùi vị của việc thất tình vì hình như tôi có phần hơi xa ngã thì phải

- “vậy tối tao qua đón,về đi,không ý kiến gì nữa nhé”tôi đành ậm ự rồi đi về

Tôi có quá nhiều nhược điểm mà nhược điểm lớn nhất là suy nghĩ quá lâu,nói thật nếu tối qua mà có bia thì chắc cả két tôi cũng uống hết(mặc dù tửu lượng của tôi là một chai đã say không biết trời đất là gi),nhưng đến bây giờ thì khí thế giảm đi đáng kể rồi.haizzzzzzzzzz

Thảo qua như đúng hẹn với tôi,chiếc váy ngắn đến đầu gối với chất liệu vải mềm mại trông Thảo xinh đẹp đến lạ thường,quay lại thấy tôi vẫn áo phông,quần jean trông quê đến thảm,cười mỉa mai có lẽ đây là nguyên do mà tôi chẳng thể quyến rũ được Minh dù chỉ..một ít,để chàng trai đã từng là của tôi giờ là của người khác.

Nhưng dù thế nào tôi cũng chỉ cho phép mình buồn bã nốt hôm nay thôi,tôi cũng đã từng hạnh phúc rất nhiều vậy là đủ rồi. ồ hóa ra là Bar,hình như lần đầu tôi đến đây thì phải,cái vẻ quê mùa của tôi thì đúng chẳng lẫn vào đâu được,Thảo đến bên cạnh anh chàng người yêu,hôm nay tôi mới để ý kĩ trông anh ta cũng rất đẹp trai dù quần áo thì bận rất đơn giản.chiếc áo phông ôm sát người làm cho những cơ bắp nổi lên thật…..hấp dẫn.ôi tôi đang nghĩ cái gì vậy.

Một nhóm người đang ngồi ở đây có lẽ chờ tôi với Thảo,quên phải nói là Thảo với tôi chứ nhỉ.

Anh người yêu cô bạn đứng lên tuyên bố lí do:

- “Nhóm chúng ta sắp phải chia tay một thành viên,Huy sẽ rút khỏi nhóm luôn và không đua xe nữa” à anh chàng ngồi lấp sau Vương(tên người yêu Thảo) là cậu ta.mái tóc cắt gọn gàng,màu đen cộng thêm thứ ánh sáng xanh đỏ này làm tôi chẳng nhận ra cậu ta

- “thế còn đây là ai? Giới thiệu luôn đi,bạn Thảo à” mấy anh chàng khác cũng hỏi,tôi chỉ cười xòa,hoàn cảnh này giống như tôi thế chân Huy vào nhóm ấy nhỉ. Mà nhắc mới nhớ,giờ mới biết tên cậu ta

- “bạn em đi chung cho vui thôi,nàng mới thất tình nên muôn nhậu một bữa xả láng” mấy anh chàng chọc gẹo vài câu như”thất tình à? Có cần tình mới không”… nhưng cái thái độ vui vẻ làm tôi không khó chịu lắm.hình như đúng như lời Thảo nói,ai bảo những người đua xe là xấu,họ đam mê thôi.đến hôm nay tôi mới nhận ra điều ấy

Mặc dù nói là nhậu nhưng tôi chỉ uống…….coca thôi,an hoa quả rồi nghe mọi người nói chuyện phiếm. những câu chuyện không đầu không đuôi mà làm tôi cười rách cả miệng. ví như có một anh chàng trong đội thích đua xe đến nỗi bỏ quên không đón người yêu đi làm về,vậy là bị đá haha.lí do còn ……nhảm hơn cả cuộc chia tay của tôi. Mọi người đủ mọi tầng lớp,có người đi làm,có người đi học,nhưng chung đam mê nên nhóm vẫn tồn tại được. huy là thành phần trẻ nhất đội,nhưng là một tay đua cừ có tiếng,lại thêm khuôn mặt ưa nhìn và cái thái độ nhạt nhạt khó hiểu nên …….gái theo nhiều thôi.

Theo như lời mấy anh kể thì thằng này có số má gì đâu,hiền lành đẹp trai quá nên mấy em bắt nạt,cứ mỗi lần đua là có em muốn ngồi sau,cậu chàng thì ngại từ chối nên ai ngồi cũng được. vậy tôi có thể hiểu câu chuyện hôm ấy theo một hướng khác rôi,trong lúc tôi đang trầm ngâm thì một giọng nói cất lên bên cạnh:

- “ đen tối quá nhỉ?” cậu ta ngồi gần tôi lúc nào vậy nhỉ?

- “đen tối cái gì chứ?” sao cậu ta biết tôi đang nghĩ đến chuyện hôm ấy nhỉ?

- “thất tình gì mà ngồi cười từ đầu đến cuối vậy trời”

- “đừng có nhắc,tôi cũng không muốn nhớ,có chuyện thất tình khồng được cười à”’

- “không,chị thật đẹp” khoan cậu ta bị thần kinh à

- “ờ có liên quan gì không”

- “không,đi tăng 2 chứ” lắm lúc không hiểu tại sao bố mẹ cậu ta đồng ý cho mấy trò vô bổ này nhỉ? Trong khi tôi thì chẳng có lấy một khái niệm gì cả dù đã U20.haizzz

Tăng 2 là một quán karaoke,đi hát à,có mấy chàng người yêu gọi nên về trước,chẳng hiểu sao còn xót lai tôi,Huy,cặp của Thảo và một anh bạn nữa tên Thắng.chúng tôi vào một quán khá có tiếng ở Đà Lạt,nói là vào chứ có ai hát đâu,vẫn chỉ ngồi nói chuyện……….quá khứ,Thảo uống vài li đã ngủ tít,Vương đắp cho Thảo chiếc áo của anh và đặt Thảo lên vai mình.lúc ấy tôi ước ao mình có một chàng như thế. Tôi và Minh chưa bao giờ cả,trong phút suy nghĩ đang rong chơi trên trời,thì bắt gặp ánh mắt Huy nhìn tôi,như kiểu………đừng thèm thuồng như thế chứ. Arggggggg thật ngại quá

Trong khi mấy người kia trò truyện,tôi tự bật hát một mình,bài hát” Khoảnh Khắc” được tôi cất lên nhẹ nhàng như sương khói,man mác buồn đến lạ,thật không hợp với không khí lúc này.nhưng kệ hợp với….tôi.

Sau vài ba bài thì Huy đề nghị đi về,tôi cũng đồng ý luôn dù sao cũng khuya rồi.tôi muốn đưa Thảo về nhưng Vương nhìn tôi bằng đôi mắt hiền dịu”tin anh đi”tôi tin anh cũng tin bạn của tôi,cô nàng cũng đâu say đến mức vậy.Huy đề nghị chở tôi về với lí do cùng đường(sau này tôi mới biết là ngược lối ^^) với nhau.hôm nay tôi không cần…ôm cậu ta nữa vì chiếc xe cậu ta đang đi khá là hiền lành,cậu ta mở lời trước:

- “xuống ở đâu đây”

- “à cho tôi xuống đường X đi” tôi tính tự đi bộ về phòng

- “chỉ tận phòng luôn đi,cũng khuya rồi”

Khi cậu ta đưa tôi về gần đến phòng thì thấy Minh đang chờ ở đấy,tôi bảo cậu ta cho xe dừng lại rồi về trước nhưng cậu ta không chiu đứng chờ và nói sẽ đưa tôi về đến tận phòng,cứ nói chuyện thoải mái. Dáng vẻ Minh không còn hốt hoảng như hôm anh bỏ tôi lại quán café ấy,nhưng nó lại bình tĩnh kì lạ và trái tim tôi thì như bị ai đục khoét lấy đi phân nửa,anh mở lời trước:

- Hai hôm rồi em chưa về,anh đã đợi em rất lâu- tôi có về thay quần áo mà,chắc anh đi lúc tôi vừa về, và xin anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình như thế,tim tôi đã rách nát lắm rồi

- Em có về mà,chắc anh không để ý

- ừ, mai anh đi,đến đấy tạm biệt em,hạnh phúc nhé!-tôi đứng đó như chờ chồng còn anh vội vã quay đi,đến giờ tim tôi vẫn còn sứt sẹo nhiều mảnh thì làm sao mà mở miệng chúc anh hạnh phúc được,thôi thì thời gian qua đi,nếu trái tim tôi trở lại bình thường tôi chúc sau vậy

- chi sao không? Tôi quay trở lại thì đã có một chiếc khăn tay chìa trước mặt,nước mắt tôi rơi lã chã và cũng không biết vì cảm xúc quá mãnh liệt hay sao mà tôi ôm chầm cậu nhóc thút thít mãi chưa thôi, sau này khi 2 đứa nằm tâm sự chuyện cũ anh vẫn không tin được đấy là cái ôm đầu tiên của tôi.

 
Top