Hoàn [Ngôn Tình] Xuyến Chi Trong Gió

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi Quỳnh Huỳnh, 7/10/2020. — 887 Lượt xem

  1. Quỳnh Huỳnh

    Quỳnh Huỳnh Thành viên mới

    [Ngôn Tình] Xuyến Chi Trong Gió

    Xuyến Chi Trong Gió

    Tác giả: Quỳnh Huỳnh

    Thể loại: ngôn tình, hiện đại, hài hước, ngược (hoàn 51 chương)

    [​IMG]

    Văn án

    Bỗng dưng...

    Cô nhìn ra cánh đồng hoa xuyến chi rồi lại nhìn vào mắt anh: "Anh có... Biết hoa xuyến chi... Mang ý nghĩa... Như thế nào không?"

    Anh khẽ lắc đầu chua xót: "Anh không biết..."

    "Vậy để em nói cho anh nghe..."

    "Anh hãy hình dung... Tình yêu em dành cho anh... Tựa đóa xuyến chi bé nhỏ... Mong manh nhưng không dễ vỡ... Mộc mạc và thuần khiết... Nhưng lại cuồng nhiệt như sức sống mãnh liệt... Của loài hoa ấy vậy..."

    "Em muốn anh mãi khắc ghi... Tình yêu mà em dành cho anh... Đừng quên... Nếu anh quên... Em sẽ buồn lắm!"



     




  2. Quỳnh Huỳnh

    Quỳnh Huỳnh Thành viên mới

    Tham gia:
    7/10/2020
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 1: Chọc Nhầm Chị Đại

    Đại học Majestic là đại học danh tiếng trong nước, phần lớn học sinh trong trường không phải con ông cháu cha thì cũng là gia đình quý tộc. Đại học với tòa nhà cao ba mươi tầng, đầy đủ tiện nghi của một trường đại học đẳng cấp quốc tế. Căn tin sạch sẽ, thoáng mát, bàn ghế cao cấp, thực phẩm an toàn. Thư viện thiết kế theo mô hình hiện đại, khoảng trống rộng rãi, sofa mềm quanh bàn trà với hơn hai mươi tủ sách gỗ xếp ngăn nắp.

    Thoang thoảng hương thơm hoa hồng trắng mang lại sự tao nhã, trang trọng cho thư viện, tạo cảm giác thư thái, chủ động để làm chủ quá trình khám phá tri thức của sinh viên. Bên trong còn có nhiều khu phức hợp phục vụ cho các hoạt động giải trí, sân vận động quy mô tầm cỡ, khuôn viên trải dài với bãi cỏ xanh mướt, những hàng cây xanh, hoa lá, tựa cảnh sắc thiên nhiên đẹp đến nao lòng.

    Phòng học một trăm linh bảy, tầng hai.

    "Wow! Kim Yến bộ Makeup này đẹp quá! Nhìn đủ biết hàng hiệu, chắc mua mắc tiền lắm phải không? Cậu đúng là sướng thật!"

    Mấy đứa con gái chuyên xe xua tụ tập lại trầm trồ, miệng đứa nào đứa nấy cứ hót cả lên, tranh nhau lấy lòng Kim Yến.

    Kim Yến được đà càng khoa trương hơn, mũi trương phồng cả lên, hãnh diện, khoái chí cười.

    "Còn phải nói, bộ Makeup này chỉ sản xuất duy nhất mười bộ thôi, có tiền cũng chưa chắc đã mua được."

    Đang khoe khoang bỗng cặp mắt Kim Yến liếc xéo khi thấy Xuyến Chi từ ngoài cửa đi vào. Ả hừ lạnh một tiếng rồi mỉa mai.

    "Con quê mùa đến rồi! Làm mất hết cả hứng!"

    Mấy con nhỏ bên cạnh cũng hùa theo xoi mói, bới móc Xuyến Chi.

    "Sao không bảo cha cậu đuổi quách nó đi cho xong? Để khỏi phải chướng tai ghai mắt!"

    Mỹ Lệ tay cầm hộp phấn vừa đánh, vừa liếc sang Xuyến Chi nói. Mỹ Lệ là bạn thân của Kim Yến từ cấp một, nhà của ả cũng được coi là giàu sang. Tính cách lại điệu nhảy nước, đa số đồ dùng của cô ả đều là màu hường cánh sen và tính tình chảnh chọe, chua ngoa cũng không hề thua kém Phan Kim Yến.

    "Dù sao nó cũng là cốt nhục của cha mình. Thôi thì để nó lại, có nó làm thú nhồi bông xả stress mỗi khi tức giận cũng không tồi."

    Kim Yến cố ý nói to lên cho cả lớp cùng nghe, múc đích ả muốn chọc quê Xuyến Chi và cũng đang giằn mặt để cô tự biết thân biết phận mà lượng sức mình. Nhưng thực chất ả ta là cái thá gì mà dám đuổi cô ra khỏi nhà họ Phan cơ chứ?

    Xuyến Chi bước lại bàn ngồi chẳng màng bận tâm, đối với cô bọn chúng chỉ là một lũ rác rưởi, mà đã là rác thì nên vứt đi là xong. Cô đưa tay vào túi áo rút tai phone ra đeo lên tai và vừa nghe nhạc vừa đọc sách khiến cho Kim Yến vô cùng tức tối.

    Kim Yến ngoắc tay ra lệnh cho mấy đứa con gái tiến đến bàn Xuyến Chi, mặt ả vênh váo đá vào chân bàn.

    "Ê! Con quê mùa! Dám lên mặt với tao à?"

    Xuyến Chi vẫn thản nhiên ngồi đọc sách xem lời nói Kim Yến như gió thoảng qua tai. Cô nghe mùi sắp oánh nhau đâu đây rồi. Nhưng với lũ này chỉ cần một búng tay là nhừ xương, cần gì phải nói nhiều.

    "Dám phớt lờ lời tao nói? Mày an gan hùm đấy?"

    Kim Yến đưa tay giật sợi dây chuyền hình hoa xuyến chi trên cổ cô, giọng điệu cười giễu cợt.

    "Tao thấy mày cứ đeo khư khư sợi dây này, chắc hẳn nó quan trọng với mày lắm, hay là tao ném nó đi nhé?"

    Một trong số đứa con gái lên tiếng làm cả bọn cười phá lên.

    "Kim Yến trả lại cho người ta đi! Mắc công nó lại khóc lóc, quỳ xin thì tội nghiệp lắm haha!"

    "Tao đếm từ một đến ba nếu không trả lại thì có trời cũng không cứu được mày, ngay cả lũ bọn này."

    Xuyến Chi nhìn Kim Yến và bọn con gái ánh mắt như muốn rướm máu, luồng sát khí tỏa ra mang theo ngọn lửa đang bốc cháy. Bọn chúng tưởng có thể bắt nạt được cô sao? Nằm mơ đi!

    "Mày nghĩ mình có cơ hội?"

    Kim Yến đưa tay lên mồm cười một tràn chế nhạo, tiếng cười to văng vẳng khắp phòng học. Kết thúc giàn cười Kim Yến chỉ tay vào người Xuyến Chi và hét vào mặt cô.

    "Tao sẽ khiến cho mày phải quỳ xuống van xin để được tao buông tha! Mọi ngày ở nhà có cha bênh vực, còn đến lớp để tao xem ai sẽ cứu mày đây?"

    Kim Yến nghênh mặt giơ tay phải lên búng một cái tách. Lập tức những đứa con trai trong lớp đứng dậy, ngông nghênh bước xuống nhận mệnh lệnh.

    Từ lúc đi học đến giờ, Kim Yến luôn lợi dụng gia thế của Phan Mạnh Vũ và tiền bạc để đè đầu cưỡi cổ những học sinh khác, bắt mọi người phải phục tùng mình. Bởi gia thế của tập đoàn họ Phan quá hùng mạnh nên mọi người trong lớp chẳng ai dám phản kháng. Cho đến cấp ba bản tính đó vẫn không hề thay đổi.

    Xuyến Chi đặt nhẹ cuốn sách xuống bàn đứng dậy khởi động tay chân, chẳng chút ngán ngẫm. Cô đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, mười năm là quá đủ, bây giờ cô đã khác xưa, trở nên mạnh mẽ không còn yếu đuối nữa. Bất cứ ai cũng đừng hòng ức hiếp cô.

    * * *

    Vào thời điểm đó, trước sân trường Majestic. Hai chiếc xe Bugatti La Voiture Noire đen bóng và chiếc Bugatti Centodieci trắng lóa chạy vào rẽ sang hai bên roofinc
    thắng gấp một cách đột ngột. Cửa hai chiếc xe mở ra cùng lúc, hai người con trai đồng loạt bước ra.

    Đột nhiên khắp khung cửa các lớp học đám con gái nháo nhào cả lên, ùa ra như đàn ông vỡ tổ, hò hét muốn nổ tung màn nhĩ.

    "Aaaa! Anh Kỳ Thiên! Anh Khải Lâm đến rồi!"
    Kỳ Thiên bước xuống xe mái tóc màu nâu khói phủ trán rẻ ngôi giữa, uốn xoăn nhẹ bồng bềnh. Hắn hất mặt sang trái, mái tóc phất phơ trong gió để lộ khuôn mặt trái xoan trắn trẻo, đôi hàng mi cong vút, sóng mũi dài cao, đôi môi căn mọng đính khuyên sáng lấp lánh. Chàng trai mái tóc màu nâu khói nháy mắt một cái, nhếch môi cười nhẹ một cái khiến tất thảy bọn con gái tim muốn nhảy ra ngoài, càng gào thét dữ dội hơn.

    Nhan sắc cũng không thua kém, Khải Lâm khuôn mặt trái tim lại có phần hiền lành hơn, tóc tỉa layer màu hạt dẻ. Đến cả nụ cười cũng nhẹ nhàng nữa, chỉ cần anh cười nhẹ một cái cũng đủ để bọn con gái chết mê chết mệt, sẵn sàng vào sinh ra tử vì anh.

    Hai chàng trai phong lưu, lãng tử, dáng người cao ráo trên một mét bảy lăm. Diện sơ mi trắng dài xắn tay, quần âu, thêm đôi sneaker kiểu dáng có phần đơn giản nhưng mang lại vẻ đẹp tao nhã, tự do phóng khoáng, năng động và cuốn hút. Dáng đi uyển chuyển, ngay cả góc nghiêng cũng đẹp chết người. Một đống xôn xao, reo hò liền rẻ sang hai bên nhường đường cho hai chàng trai. Cả bọn ngất ngây, đắm chìm trong khung cảnh ảo mộng.

    * * *

    Phòng học một trăm linh bảy.

    Xuyến Chi như cơn lốc xoáy đánh móc vòng từ ngoài vào, đá tống ngang ra bằng bàn chân. Lập tức một thằng trong đám văng ra khỏi lớp xẹt ngang trước mặt hai chàng trai và dính bẹp vào tường ban công. Thằng vừa bị xử mặt nhăn lại, đau đớn ôm lấy bụng nằm quằn quại trên đất.

    Xui thay Kỳ Thiên và Khải Lâm cũng ở đây nên chắc hẳn nguyên cả trường cũng chiêm ngưỡng được cảnh tượng khủng khiếp này. Hai chàng trai nhìn vào bên trong vô cùng ngạc nhiên. Làm sao có thể? Một đứa con gái đang xử cả đám nam nhi? Tại sao lại không? Với Xuyến Chi bình thường thôi. Có lẽ đó cũng chính là châm ngôn sống của cô vì đối với cô cái gì cũng quá đỗi bình thường, không nhất thiết phải đặt nặng vấn đề.

    Bọn con gái ba hồn, chín vía bay từ lúc nào thần không biết, quỷ không hay. Cả bọn đứng trố mắt ra nhìn, đám con trai còn lại được làm gương bởi đứa đầu tiên nên hoảng hồn, run sợ, không dám tiến lên.
    "Đánh nó đi! Còn chần chừ gì nữa?"

    Nhưng rồi cả đám vẫn nhất quyết thừa thua xông lên sau tiếng hét thôi thúc của Kim Yến, mặc dù nhắm chắc phần tả tơi. Lập tức Xuyến Chi nhanh hơn súng túm lấy đầu tóc một tên giọng một cái rõ mạnh xuống bàn xịt cả máu. Hai đứa còn lại một đứa bị lên gối ngay thằng em thốn đau đến toát cả mồ hôi, hai tay ôm chặt chỗ ấy muốn ngất té xuống sàn. Đứa cuối cùng được kết thúc bởi đòn đá bay năm trăm bốn mươi độ đẹp mắt và đầy uy lực.

    Xuyến Chi phủi phủi hai tay nhìn sang Kim Yến, ánh mắt đầy sát khí nhếch môi cười khinh bỉ.

    "Đừng có mà chọc điên tao vì bất cứ khi nào tao cũng có thể xử đẹp mày! Tao không nhịn nữa đâu."

    Kim Yến run run sợ tái cả mặt, ả không ngờ chỉ mới mười năm mà Xuyến Chi lại thay đổi đáng sợ như vậy. Ả đưa sợi dây chuyền cho đứa con gái bên cạnh, cả đám đùn đẩy nhau không dám mang trả sợi dây chuyền lại cho Xuyến Chi.

    Xuyến Chi chậm rãi tiến lại, ý nghĩ toang rồi đang vụt lên trong suy nghĩ của từng đứa. Bọn chúng nhắm chặt mắt, nín thở, run lẫy bẫy như lũ chuột nhắt sắp bị một con mèo vồ lấy. Xuyến Chi càng đến gần, cô đưa tay giật lấy sợi dây rồi quay người bỏ đi. Lúc này cả bọn được phen hú vía, thở phù một cách nhẹ nhõm.

    Kim Yến nhìn ra cửa thấy đám nữ sinh, nam sinh trong trường đứng bên ngoài hóng biến đang tỏ thái độ ngưỡng mộ, trầm trồ khen Xuyến Chi.

    "Hình như là hai đứa con gái của của tập đoàn Phan Nhân đấy!"

    "Nhìn cô gái vừa đi ra sao mà mãnh mẽ và cá tính thế nhờ? Còn nhìn lại cô kia thì cứ như ba cái dạng đỏng đảnh, chảnh chọe ấy!"

    "Nhìn cái mặt là đủ biết tính cách rồi, còn phải nói nữa haha!"

    Kim Yến tức muốn ói máu, mặt mũi nhục nhã ê chề không dám nhìn bất cứ ai. Ả giận dữ đập một cái thật mạnh xuống bàn nhưng vừa dứt nắm đấm Kim Yến ngay lập tức rút tay lên, đau muốn phát khóc.

    Đó có phải cái kết cho những kẻ thích thể hiện? Cả đám sinh viên bên ngoài được dịp cười nghiêng ngả muốn rớt cả nước mắt.[/H2]
     
  3. Quỳnh Huỳnh

    Quỳnh Huỳnh Thành viên mới

    Tham gia:
    7/10/2020
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 2: Đêm Định Mệnh

    Kỳ Thiên và Khải Lâm vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Đến bậc thang của tầng ba thì bắt gặp một cô gái khá là xinh xắn đang đứng đợi.

    Vừa thấy Kỳ Thiên hai mắt cô gái bỗng sáng rực lên vội chạy lại hỏi:

    "Kỳ Thiên cậu mới tới sao?"

    Cô gái với mái tóc dài thướt tha và bóng bẩy. Vòng nào ra vòng nấy, rất gợi cảm. Hai tay cô ấy nắm chặt vào nhau, mắt nhìn Kỳ Thiên dịu dàng. Nó rất giống ánh mắt của người con gái giành cho người mình yêu.

    Kỳ thiên tỏ thái độ mệt mỏi lẫn tránh ánh mắt cô gái. Dáng vẻ khó chịu như kiểu đã không thích, cố tình tránh mặt mà cứ đeo bám như cái đuôi. Hắn lạnh nhạt ừ một cái rồi bước đi tiếp, trong đầu cảm thấy rất phiền phức. Cô gái thì cúi mặt xuống đất lẽo đẽo theo sau không rời.

    Lên đến tầng ba, sắp tới cửa lớp thì Kỳ Thiên bỗng quay ngoắt lại.

    "Đừng đi theo nữa! Dừng ở đây được rồi! Thế nhé!"

    Nói xong hắn giơ bàn tay bên bái bai.
    Nghe đến đây cô gái chảy nước mắt mà mím chặt môi: "Chẳng lẽ cậu ghét mình đến vậy sao?" Cô ngước mặt lên, khuôn mặt đầy thảm thương, giọng run run hỏi.

    Kỳ Thiên nhìn cô ngán ngẫm, lúc nào cũng rơi nước mắt. Hắn thấy chán ghét cái dáng vẻ này của cô lắm rồi. Xong không bận tâm đến mà bỏ vào lớp, để lại cô đứng khóc một mình.

    "Kia không phải Đinh Thảo My hay sao?"

    "Cô ta chứ ai nữa? Chắc bị Kỳ Thiên chối từ nên đứng khóc lóc ấy mà. Từ cấp hai đến giờ trường này ai mà chẳng biết cô ta là cái đuôi của Kỳ Thiên."

    Hai nữ sinh gần đó đi ngang, tay che miệng xì xầm nói với vẻ khinh thường.

    Đinh Thảo My có thể được coi là thanh mai trúc mã của Kỳ Thiên. Gia đình thuộc tầng lớp giàu có và cha Thảo My là cấp dưới của cha Kỳ Thiên với vị trí giám đốc, lúc nhỏ thường hay lui tới nhà hắn.

    Khải Lâm thấy không được hay cho lắm nên đã lên tiếng: "Chẳng phải hồi nhỏ hai đứa là bạn thân à? Cơ mà bây giờ em lại đối xử với người ta như vậy? Dù gì cô ta cũng là con gái."

    "Anh thấy tội nghiệp thì đi mà hẹn hò với cậu ta." Kỳ Thiên mặt lạnh trả lời.

    Hai anh em nhưng hai người tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một kẻ đào hoa, ăn chơi xả láng, tiền bạc vung như nước. Một kẻ lại hiền lành, mẫu mực, sợ làm tổn thương người khác, ăn nói dè dặt, chỉn chu trong từng lời đối thoại.

    * * *

    Buổi tối, lớp học Vovinam.

    "Bịch! Bịch! Bịch!"

    Những cú đấm lao thẳng vun vút vào bia đỡ. Xuyến Chi ra sức đánh tới tấp thấy mà thảm thương thay cho tấm bia. Người cô mồ hôi chảy nhễ nhại ướt cả tóc và quần áo, hai má đỏ bừng lên.

    "Thôi! Thôi! Tha cho mình đi! Cậu đánh nữa chắc mình mệt đến xỉu mất!"

    Kiều Phi gỡ găn tay đỡ đòn ra chấp tay van xin Xuyến Chi. Mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, cô khom người hai tay chống vào đầu gối thở hỗn hễnh.

    Kiều Phi là bạn thân của Xuyến Chi nhưng quái lạ, làm sao một kẻ lạnh lùng, ít tiếp xúc với người khác lại có bạn thân được nhỉ? Đó là nhờ vào một ngày tại lớp học Vovinam, Xuyến Chi vì tập luyện cật lực, không may bị trật khớp. Kiều Phi đã ân cần giúp đỡ hết mình để đưa cô đến bệnh và cũng từ đó tình bạn đã sinh sôi, nảy nở.

    "Hôm nay cậu sao thế? Có chuyện gì xảy ra với cậu hả?"

    "Không, chỉ là mình hơi khó chịu trong người, không sao đâu, cậu không cần bận tâm đến mình."

    Xuyến Chi ngồi bệch xuống thảm xốp, rút chai nước suối trong balo ra, ngước đầu lên há miệng "ừng ực" nước tràn xuống cả cổ và áo.

    Kiều Phi vỗ nhẹ vào vai Xuyến Chi, liếc xéo cô một cái, giọng điệu hờn hờn: "Cậu nói vậy mà được à? Mình là bạn thân của nhau đấy!"

    "Chắc con Kim Yến đáng ghét lại kiếm chuyện với cậu đúng không?" Kiều Phi gặn hỏi.

    Mặc dù không muốn trả lời nhưng cũng không thể im lặng, cô đành đáp lại ba từ ngắn ngủn: "Mới sáng nay."

    "Mình biết ngay! Con nhỏ đáng ghét ấy lúc nào cũng gây sự với cậu! Sáng nay mình đến trễ nên không biết, hay để mình cho nó một trận giúp cậu?" Kiều Phi giọng điệu hùng hổ vén hai ống tay áo lên.

    Xuyến Chi quay sang nhìn Kiều Phi mặt nghiêm túc: "Vậy giờ cậu đi đi!"

    Kiều Phi gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói:

    "Cậu nói thật hả? Không ngăn mình lại sao?"

    "Hì! Mình đùa thôi, cậu lúc nào chã thế!"

    Kiều Phi vỗ tay mừng rỡ: "Cuối cùng cậu cũng cười rồi, như vậy phải tốt hơn không?"

    Tuy làm bạn với Kiều Phi cũng đã lâu nhưng Xuyến Chi chỉ nghe Kiều Phi kể rằng nhà của cô chỉ thuộc loại khá giả. Vì muốn thấy con mình thành tài nên cha mẹ cô cũng làm lụng cực khổ lắm mới đủ tiền cho cô vào đại học danh tiếng Majestic. Nhiều khi Xuyến Chi cũng thắc mắc về gia cảnh của Kiều Phi nhưng mỗi lần nhắc đến thì Kiều Phi lại trả lời qua loa rồi đổi chủ đề khác nên Xuyến Chi cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.

    "Thôi đi về! Giờ cũng trễ rồi."

    Xuyến Chi đứng dậy vác balo lên vai. Cả hai cùng đi về, Kiều Phi được cái nói luyên thuyên suốt chặng đường nên cũng đỡ buồn.

    "Tạm biệt cậu! Về cần thận nhé!"

    Kiều Phi rẻ phải vì nhà cậu ta ở đấy, giờ chỉ còn mỗi Xuyến Chi lê thê trên đường. Đáng ra một cô chủ như cô phải có người đưa, kẻ rước nhưng từ lúc mới lớn cô đã không thích với việc có người đưa đón mỗi ngày. Nó như bị gò bó, đi đâu, làm gì cũng không thoải mái nên cô đã nói với cha không cần sai người đi theo.

    * * *

    Caste Bar.

    Tiếng nhạc remix xập xình, đèn moving sáng chói xoay vòng, ánh xanh, đỏ, vàng chấp chá, dòng người đông đảo. Caste Bar là nơi để các cậu ấm, cô chiêu ra sức vung tiền. Thanh niên trai tráng, nữ ăn mặc gợi cảm sexy, lắc lư nhảy trên sàn. Xa hoa và nhào choáng là hai từ phải miêu tả khi đến Caste Bar, mang phong cách hiện đại và từ đây khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố đẹp long lanh về đêm.

    Tại một góc, trên chiếc sofa trải dài, Kỳ Thiên ngồi tựa ra sau, hai chân bắt chéo gác lên bàn gương. Tay cầm ly Cognac nâu pha chút xám, sáng hơn màu nâu bình thường, tạo nên cảm giác lạnh lùng mạnh mẽ, đựng trong chiếc ly hình quả táo trong suốt, vừa sang trọng vừa có chút cute. Kỳ Thiên đưa ly cognac lên uống cạn, bên cạnh có vài cô em xinh đẹp, quyến rũ, ăn mặt hở hang, vuốt ve, tiếp rượu cho hắn.

    "Sao không kiếm một cô gái riêng cho mình đi? Mày tính như kiểu này suốt đời à?"
    Lê Hữu Đình ngồi trên sofa kề bên, tay cầm ly rượu nhâm nhi vài ngụm quay sang hỏi Kỳ Thiên. Tính cách anh chàng này khá trầm, sống nội tâm.

    "Cần gì gấp gáp? Thanh xuân còn dài, chơi cho xả láng đi!" Kỳ Thiên nói rồi rót rượu cạn tiếp.

    Nguyễn Phúc Hưng tay ôm một em vuốt ve trêu đùa quay sang nói: "Mày lo gì? Cho dù Kỳ Thiên của chúng ta có thành ông già chống gậy đi chăng nữa thì những em xinh tươi vẫn xếp hàng ứng tuyển làm vợ đầy đó mà."

    Tính anh chàng này thì còn trăng hoa hơn cả Kỳ Thiên, như bản tính bẩm sinh. Cả hai người Hữu Đình và Phúc Hưng đều là con nhà giàu sang, quý tộc và học cùng lớp với Kỳ Thiên. Phúc Hưng thì chơi thân với Kỳ Thiên từ nhỏ, còn Hữu Đình đến tận cấp hai mới quen biết Kỳ Thiên.

    Cả ba ngồi trò chuyện khá lâu.

    "Thôi bọn mày chơi tiếp đi! Tao về trước đây."

    Kỳ Thiên có chút nhức đầu nên dừng cuộc chơi trước. Hắn đặt chiếc cốc xuống, tay rút trong túi áo ra một sấp tiền mới toanh quăng xả trên bàn. Lập tức mấy đứa con gái cạnh bên tranh nhau lượm tiền.

    Một cô gái giọng nói õng a õng ẹo thốt lên: "Anh Kỳ Thiên hào phóng quá! Thích nhất là được tiếp rượu cho anh!" Cô ta nói xong còn đưa tiền lên mồm hôn tới tấp.

    Hữu Đình và Phúc Hưng thấy vậy lắc đầu cười. Kỳ Thiên thì đứng loạng choạng dậy đi không vững. Mặc dù say bí tỉ nhưng hắn không quên nháy mắt một cái để thả thính đám nữ nhân. Hắn còn đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt. Thấy con mồi bắt đầu ra khỏi vòng vây, ba gã đàn ông ngồi theo dõi, chờ chực tại quầy từ lúc hắn mới vào cho đến lúc rời Bar lấy tiền lót dưới cốc rượu rồi đi theo.

    * * *

    Kỳ Thiên dáng đi xiêng xẻo, mắt nhắm mắt mở ra đến lề đường. Hắn chủng bị giơ tay lên bắt taxi thì ba gã đàn ông ban nãy nhào đến đấm, đạp, đá hắn túi bụi.

    Kỳ Thiên ngã lăn ra đất đau đến tỉnh rượu nhưng cơ thể hắn không còn chút sức lực nào để gượng dậy. Hắn toàn đi taxi đến Bar bởi lúc nào hắn cũng uống say quắc cần câu thì chẳng thể lái xe về nhà nên taxi là lựa chọn an toàn nhất.

    Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc ấy Xuyến Chi đang đi từ phía cây cột đèn lù lù đến, hai tay nắm chặt hai đai balo, cô bước đi, đầu cúi gầm xuống như đang suy nghĩ một thứ gì đó. Ánh đèn hằn trên mặt đất soi bóng dáng nhỏ nhắn của cô.

    Kỳ Thiên một tay chống xuống mặt nền, một tay đưa lên quẹt vệt máu trên mép. Mắt hắn nheo lại, cảm thấy ê ẩm khắp người. Hắn cố nhấc người dậy, lúc này hắn có hơi tỉnh táo một tí, đầu óc đã nhận thức điều gì đang xảy ra.

    "Thằng khốn khiếp! Đùa cợt với em gái tao rồi đá một cách không thương tiếc! Mày động nhầm người rồi con ạ, hôm nay tao cho mày nhừ xương!"

    Gã đàn ông đưa tay vung một đấm ngay đầu Kỳ Thiên khiến hắn không đứng vững được nữa, nghiêng qua nghiêng lại mất đà bật ngửa ra sau. Đường đường là một cậu chủ khét tiếng ăn chơi, lăng nhăng như hắn mà cũng có ngày hôm nay. Kết quả cũng được tạo bởi nguyên nhân, ai bảo hắn thay bồ như thay áo làm chi? Đùa cợt với tình yêu của người khác làm gì? Để bây giờ phải nhận kết cục thê thảm như vậy.

    Vào lúc đó định mệnh đã xuất hiện, Xuyến Chi bất chợt ngẩng mặt lên cũng là lúc cô xém va vào Kỳ Thiên. Như một phản xạ tự nhiên cô đưa tay đỡ lấy cơ thể của chàng trai mái tóc màu nâu khói. Kỳ Thiên ngã ngửa vào vòng tay Xuyến Chi. Không đúng! Tư thế này không phải dành cho nữ nhi hay sao? Cô thấy có gì đó sai sai. Mắt đối mắt, hai ánh mắt nam nữ nhìn nhau, gió bỗng lướt ngang lay nhẹ mái tóc cô, đôi môi hé nhỏ thở dốc vì thân hình chàng trai quá nặng. Dáng vẻ ấy gợi nên nét quyến rũ trên khuôn mặt cô, trong phút chốc Kỳ Thiên đã đứng hình, mắt nhìn Xuyến Chi không rời.

    Ảo mộng vỡ tan, Xuyến Chi sựt tỉnh. Cô hoảng hốt buông tay khiến Kỳ Thiên thêm lần nữa ngã xuống nền.

    "Ôi! Cái lưng bé bỏng của tôi!"

    Kỳ Thiên nhăn mặt xoa xoa cái lưng.
    Đã đỡ người ta thì há phải đỡ cho trót luôn chứ! Tự dưng buông tay nữa vời, thật không sao chấp nhận được! Hắn còn thầm trách ân nhân cứu mạng của mình trong lòng.
     
  4. Quỳnh Huỳnh

    Quỳnh Huỳnh Thành viên mới

    Tham gia:
    7/10/2020
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 3: Kết Thông Gia

    Gã đàn ông mặt bặm trợn, phía dưới mắt có vết sẹo dài, khắp người xăm kín mít lên tiếng:

    "Này nhóc! Tránh ra chỗ khác chơi! Đừng có đứng đây làm kì đà cản mũi!"

    Xuyến Chi lạnh lùng nhìn gã đàn ông: "Nhóc? Đang nói ai đấy?"

    "Tao nói mày đấy! Lẽ tao nói tao? Ranh con! Tránh ra nhanh lên! Nhà ông còn bao việc!" Gã đàn ông to họng quát lên.

    Con sói trong người Xuyến Chi được dịp lại sục sôi, thúc đẩy bản tính ngạo nghễ của cô dâng cao. Không nhiều lời cô xoay người tung chân phải lên giáng một cú đá thật mạnh vào đầu gã đàn ông khiến hắn lùi lại hơn sải chân.

    "Máu! Chảy máu kìa đại ca!" Hai gã còn lại lấp bấp nói.

    Máu chảy ròng từ trên mặt rồi đến cầm, sau đó nhỉu lên áo khiến gã đàn ông điên tiết lên.

    "Aaa con khốn! Mày chết chắc rồi!"

    Gã quát lên tay cùng lúc vung thẳng ra. Xuyến Chi đứng yên không thèm phản xạ, định rằng tung đòn cuối cho hắn bẹp dính xuống đất. Nào ngờ chưa kịp xuất chiêu thì Kỳ Thiên từ đâu bay đến trước mặt cô. Hắn đưa bàn tay chụp lấy nắm đấm của gã đàn ông bóp thật chặt và vặn ngược ra sau.

    Gã đàn ông đau đớn hét lên: "Aaaa! Xin tha cho tôi! Lần sau tôi không dám nữa!"

    Hai gã kia sợ hãi cũng quỳ xuống lạy tới tấp. Kỳ Thiên thả tay rồi đưa chân đạp mạnh vào mông gã một cái, gã ngã nhào ra trước mặt đập xuống đất gãy cả răng.

    "Biến!"

    Kỳ Thiên quát lớn, giọng đầy oai hùng.

    Hai gã kia hớt hải chạy lại đỡ gã đàn ông rồi mỗi đưa đỡ một bên dìu bỏ chạy thục mạng.

    Lúc này Kỳ Thiên quay người về phía Xuyến Chi, nhìn thấy mái tóc màu rượu vang của cô rất đẹp nên hắn đã tự đặt luôn biệt danh.

    "Rượu vang lại đây!"

    "Gọi tôi?" Xuyến Chi nghe gọi tên liền ngạc nhiên. Quái lạ tên cô đâu phải là Rượu Vang?

    Kỳ Thiên nhìn Xuyến Chi cảm thấy có chút buồn cười: "Ngoài tôi với cô còn có ai ở đây?"

    "Lại nhanh đi nào!"

    Thấy Kỳ Thiên hối thúc thì Xuyến Chi từ từ đi lại nhưng vẫn hoang mang vì không biết hắn gọi cô đến gần để làm cái quái gì.

    "Đưa điện thoại cô đây!"

    "Để làm gì?"

    "Thì cứ đưa đây!"

    Kỳ Thiên chìa bàn tay ra còn Xuyến Chi cứ cảm thấy khó hiểu nên gặn hỏi lại. Nhưng rồi cô móc túi lấy chiếc iphone đưa cho Kỳ Thiên.

    Cô nửa muốn đưa, nửa lại không nhưng chưa gì hắn đã nhanh tay giật lấy: "Lề mề thế nhờ!"

    "Tách! Tách! Tách!"

    Kỳ Thiên bật điện thoại bấm lia lịa xong rồi đưa lại cho Xuyến Chi.

    "Đây là số điện thoại của tôi, sau này có khó khăn hay thiếu thốn gì thì cứ alo! Tôi sẽ không ngần ngại mà chạy đến giúp đỡ cô đâu."

    Kỳ Thiên cúi thấp đầu kề sát mặt Xuyến Chi mỉm cười thì thầm nói. Sau đó hắn cho hai tay vào túi quần, mặt cứ nghênh nghênh lên, cười cười coi bộ đang rất tự hào và hãnh diện.

    Lúc này Xuyến Chi đưa mắt nhìn qua lại cảm thấy thật nực cười. Cô dẫm chân thật mạnh xuống mui dày của Kỳ Thiên khiến hắn phải co chân lên vì thốn tận trời xanh.

    "Aaaa! Cô làm gì thế hả?" Kỳ Thiên hét toáng lên nhảy tưng tưng vì đau.

    Xuyến Chi đưa tay bóp mạnh vào cầm Kỳ Thiên khiến môi của hắn chu ra như con cá nóc. Hai mắt hắn mở to tròn xoe như con nai vàng ngơ ngác.

    "Tưởng mình là ai? Bà đã cứu cho một mạng không có lấy một câu cảm ơn mà còn tỏ vẻ. Tiền bà đây không thiếu ok!"

    Xuyến Chi kề mặt xuống khẽ nói, ánh mắt như gươm sắc. Dứt lời cô thả tay cái roẹt hất mặt hắn sang một bên rồi quay người bước đi, tư thế hiên ngang như một vị thần..

    "Này cái con nhóc kia!"

    Kỳ Thiên ngước mặt quát, mắt nhìn sang phải rồi sang trái, há hóc mồm, cười không ra cười mà khóc cũng chẳng ra khóc. Mặt thì đỏ như trái ớt, hắn tức muốn học máu. Kỳ Thiên cứ ngỡ tiền giải quyết được tất cả. Lần đầu tiên hắn thấy một nữ nhân lại chê tiền. Chê tiền cũng tạm gác sang một bên đi. Một chàng trai giàu có, đẹp trai, phong độ như hắn chẳng lẽ không thu hút được cô hay sao? Quá vô lí!

    * * *

    Biệt thự nhà họ Phan.

    Xuyến Chi lê chân về đến nhà. Đèn đã tắt chỉ còn ánh sáng mờ trân từ những quả đèn pha lê đang phát ra. Cô chậm rãi bước lên cầu thang, người mệt uể oải, giờ đây cô chỉ muốn vào phòng tắm một cái cho mát rồi lăn cuộn tròn vào chăn ngủ một giấc.

    "Ông coi tôi là gì?"

    Bất chợt có tiếng hét lên, cô vội lùi lại núp sau cánh cửa phòng. Cửa he hé cũng đủ để thấy cảnh tượng bên trong. Mụ cáo già nắm chặt tay, ả hét lên, nước mắt rơi xuống, khuôn mặt vừa tức giận vừa thảm thương của ả khiến Xuyến Chi cảm thấy hả hê vô cùng.

    "Suốt mười mấy năm qua tôi hết lòng vì cái gia đình này nhưng ông có bao giờ coi tôi là vợ chưa?"

    "Câm miệng!"

    Phan Mạnh Vũ đang gỡ dỡ chiếc cà vạt trên cổ nghe thấy những lời nói của ả ta bỗng quay ngoắt lại, hai mắt đỏ ngầu, mặt đằng đằng sát khí lớn tiếng quát khiến ả giật mình lùi lại vài bước.

    Ả nghiến răng càng lấn tới tuôn ra những lời nói ghen tức, câm hận, ánh mắt ả ta nhìn Phan Mạnh Vũ chứa đầy yêu thương đồng thời cũng chứa đầy oán hận.

    "Ông còn đem cả đứa con rơi đó về đây để nuôi nấng, nó khiến tôi thấy chướng tai gai mắt! Tôi hận không thể nghiền nó ra hàng trăm mảnh!"

    Vì yêu nên mới sinh ra hận và đó cũng là cái giá của sự tham lam, cướp lấy những gì vốn dĩ không thuộc về chính mình.

    "Tôi bảo bà câm miệng!"

    Phan Mạnh Vũ tức điên tay đập mạnh xuống chiếc bàn cạnh giường làm mặt bàn rung chuyển, ly nước văng lên rồi rớt xuống đất vỡ tan, mãnh vỡ thủy tinh bắn ra xung quanh, nước văng tung tóe tràn khắp sàn nhà.

    Đột nhiên tay ông ôm chặt lấy ngực, hơi thở dồn dập, choáng váng ngồi phịch xuống giường và ngã ra sau ngất.

    "Trời ơi! Mình làm sao thế? Người đâu? Người đâu?"

    Xuyến Chi đứng bên ngoài hốt hoảng chạy vào đỡ lấy Phan Mạnh Vũ: "Còn không mau gọi bác sĩ Đức!"

    Lý Nhã Kim lật đật chạy lại bàn vớ lấy chiếc smartphone, tay run cầm cập đến nỗi muốn rớt cái điện thoại xuống đất.

    "Bác sĩ Đức đến nhà tôi gấp!"

    * * *

    Bác sĩ Đức khám cho Phan Mạnh Vũ xong thì Xuyến Chi đã đặt câu hỏi ngay.

    "Cha tôi có sao không bác sĩ?"

    "Chủ tịch Vũ có chứng bệnh tim cô nên lưu ý, không nên để chủ tịch kích động mạnh, nếu không hậu quả khó lường."

    Bác sĩ nói xong cúi đầu chào rồi rời đi.

    Phan Mạnh Vũ mở mắt, chập chờn thấy bóng dáng con gái ông thều thào gọi: "Xuyến Chi!"

    "Cha cảm thấy ổn không?"

    Xuyến Chi vội đi đến, ánh mắt tràn đầy âu lo.

    "Cha không sao."

    Phan Mạnh Vũ nắm lấy đôi tay nhỏ bé, mềm mại của con gái nhẹ cười. Nụ cười ấy càng làm lòng cô thêm thắt lại.

    Lý Nhã Kim è dè từ từ tiến lại giường với vẻ mặt ân hận. Ả ta cứ cúi gầm mặt xuống đất không dám ngẩng lên.

    "Mình à tha lỗi cho tôi! Tôi không biết mình bị như vậy. Nếu không tôi chẳng dám chọc mình nổi giận đâu, làm ơn tha lỗi cho tôi!"

    Ả chấp hai tay loại xoa xoa tỏ vẻ mặt tội nghiệp, đáng thương, hai mắt ngân ngấn lệ.

    "Ra ngoài!"

    Phan Mạnh Vũ giọng trầm thấp, ông không muốn nhìn thấy mặt của mụ đàn bà này thêm giây phút nào nữa.

    Lý Nhã Kim thấy Phan Mạnh Vũ có vẻ căng thì không dám nói gì nữa. Gương mặt buồn rười rượi, ả lui ra khỏi phòng và không quên liếc xéo Xuyến Chi một cái cho bỏ ghét.

    * * *

    Khoảng vài tuần sau.

    Dương Bách là tập đoàn thời trang xa xỉ còn Phan Nhân lại là tập đoàn trung tâm thương mại. Cả hai tập đoàn đều vô cùng lớn mạnh. Trong một lần gặp mặt ký hợp đồng, Dương Thành Gia đã thăm dò ý của Phan Mạnh Vũ về việc kết thông gia hai nhà. Chính vì là hai tập đoàn kinh tế phát triển bậc nhất nên không tránh khỏi bị những tập đoàn khác ganh ghét, cạnh tranh, hãm hại. Một người giỏi giang cách mấy cũng chưa chắc thắng nổi hàng trăm, hàng ngàn kẻ tiểu nhân.

    Tiểu nhân thì luôn rình rập trong bóng tối, không thể đề phòng hết được. Vận dụng ưu điểm này để liên thông hai tập đoàn lại với nhau, vừa giữ vững được địa vị, lại vừa thúc đẩy công ty ngày càng phát triển. Chính vì như vậy Phan Mạnh Vũ đã không đắn đo mà chấp nhận ngay. Ông và Dương Thành Gia đã bàn tính ngày để hai bên gia đình gặp nhau.

    * * *

    Lý Nhã Kim sau khi nghe điện thoại xong liền kéo tay Kim Yến vào phòng.

    "Kim Yến đi thay đồ! Trang điểm cho thật đẹp! Hôm nay nhà họ Dương sẽ đến nhà chúng ta dùng cơm. Trợ lý An mới báo là cha con đã đồng ý kết thông gia với nhà bên đó rồi."

    "Nhà họ Dương chủ tập đoàn thời trang xa xỉ phải không mẹ?"

    Kim Yến hai mắt ngạc nhiên gặn hỏi.

    "Chứ còn gì nữa?"

    "Dị là hai anh em Kỳ Thiên và Khải Lâm cũng đến. Trời ơi! Sướng quá đi mất!"

    Kim Yến hét lên nhảy tưng tưng vui sướng tột độ. Tâm hồn bay bổng, ả tượng tưởng cảnh hai chàng trai sẽ vì ả mà tranh giành, chiến đấu quyệt liệt.

    Lý Nhã Kim nôn nóng thúc giục: "Còn đứng ngây ra đó làm gì mà không mau đi thay đồ?"

    "Ấy phải nhanh lên mới được."

    Kim Yến vội chạy đến mở toang tủ quần áo ra.

    "Bộ này được không mẹ?"

    "Bộ này thì sao?"

    "Còn bộ này?"

    Ả lục tung cả tủ lên, bộ nào cũng lôi ra mặc thử. Cuối cùng ả đã dừng lại ở chiếc đầm màu hồng phấn với kiểu dáng xếp ly công chúa, nhấn nhá cổ thắt nơ cách điệu.

    Xong phần trang phục, Kim Yến ngồi vào bàn trang điểm, còn Lý Nhã Kim đứng phía sau thắt tóc cho ả ta.

    "Tuy hai anh em nhà họ Dương đều đẹp trai, phong độ nhưng con lại thích anh Kỳ Thiên hơn, lát nữa mẹ phải giúp con đấy!"

    "Mẹ biết rồi."

    Kim Yến cầm thỏi son, ả chu mỏ trét trét lên và nói: "Con Xuyến Chi nó có biết chuyện này không mẹ?"

    "Con yên tâm, nó chưa biết gì hết. Đợi lát nhà họ Dương đến thấy bộ dạng bê bối của nó thì ai mà chịu rước nó về làm dâu haha!"

    Lý Nhã Kim nói xong cười sảng khoái, ánh mắt nham hiểm của hai mẹ con ả in hằn trên tấm gương.
     
  5. Quỳnh Huỳnh

    Quỳnh Huỳnh Thành viên mới

    Tham gia:
    7/10/2020
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 4: Một Chữ Duyên

    Xuyến Chi đang nằm trong phòng đọc sách, nghe tiếng "cộc cộc" nên bước đến mở cửa.

    "Có chuyện gì thế dì Lam?"

    "Cô chủ, ban nãy bà chủ có nói lát nữa nhà họ Dương đến dùng cơm, chọn vợ cho hai cậu chủ. Bà bảo chuẩn bị nhiều món ăn để đãi khách, còn dặn tôi không được nói cho cô chủ biết để cô bẽ mặt trước mọi người. Nhưng tôi không nỡ làm vậy, cô mau đi chuẩn bị đi, họ sắp đến rồi."

    Nói xong dì Lam cúi đầu bước ra đóng cửa phòng lại.

    Xuyến Chi không ngờ Lý Nhã Kim vẫn luôn rắp tâm hãm hại mình. Mười mấy năm trôi qua ả ta vẫn không buông tha cho cô. Nếu đã thế thì cô sẽ không để cho hai mẹ con ả đạt được ý nguyện. Hôm nay cô nhất định sẽ khiến cho hai mẹ con ả tức lồng lộn một phen.

    * * *

    Mười tám giờ tối nhà họ Dương đã đến nơi. Cả ngày nay trong nhà khá bận rộn cho việc dọn dẹp, trang trí, chủng bị các món ăn để tiếp khách. Phan Mạnh Vũ niềm nở chào đón mời cả gia đình họ Dương vào nhà, đi kề cạnh là Lý Nhã Kim và Phan Kim Yến.

    * * *

    Tại Phòng ăn.

    Phòng ăn thiết kế không gian mở, phong cách thiết kế nội thất hiện đại, thông thoáng, tiện nghi. Các món ăn đã được bày trí bắt mắt và sang trọng trải dài từ đầu đến cuối bàn. Bộ bàn ăn thiết kế nổi bật và thu hút ánh nhìn bởi tính hiện đại và vô cùng mới mẻ gồm mười ghế ngồi với đèn thả trần độc đáo mới lạ có hình dáng tổ chim, khuếch tán ánh sáng rộng và chân thực, đảm bảo nguồn sáng tốt nhất cho bữa ăn thêm phần hấp dẫn.

    "Không ngờ biệt thự nhà họ Phan lại đẳng cấp như vậy! Thật là mở rộng tầm nhìn!"

    Dương Thành Gia quan sát chung quanh rồi tấm tắc ngợi khen.

    Phan Mạnh Vũ cười khiêm tốn: "Anh quá khen, nhiêu đây có là gì so với nhà họ Dương."

    "Giới thiệu với anh đây là hai đứa con nhà tôi, đứa lớn tên Khải Lâm, đứa nhỏ là Kỳ Thiên."

    Dương Thành Gia giới thiệu từng người con trai, Khải Lâm và Kỳ Thiên nghe nhắc đến tên cũng lễ phép đứng dậy chào.

    Kỳ Thiên không hứng thú ngay từ đầu nhưng vì bị đe dọa sẽ khóa hết thẻ ngân hàng và thu hồi xe nên bắt buộc hắn phải lết xác đến đây. Mặc dù không có nhã hứng nhưng cũng phải giữ thể diện cho nhà họ Dương. Còn phần Khải Lâm thì từ nhỏ đến lớn cha mẹ nói sao anh đều nghe theo nên cũng không có ý kiến hay phản bác.

    Lý Nhã Kim mồm miệng lanh như tép chưa gì đã nịnh nọt khen phu nhân nhà họ Dương (Đặng Diệp Phi) để lấy lòng. Nhưng có lẽ vị phu nhân này nhìn sơ qua là đã biết mánh khóe của ả ta nên từ thái độ đến cách cư xử cho thấy bà ấy cũng không ưa gì Lý Nhã Kim.

    "Phan Kim Yến là con gái tôi. Kim Yến mau đứng dậy chào hai bác và hai anh đi con!"

    Phan Mạnh Vũ chưa kịp giới thiệu thì Lý Nhã Kim đã nhanh mồm hơn. Kim Yến nghe mẹ gọi tên liền đứng dậy vén tóc, yểu điệu, thục nữ cúi đầu: "Dạ con chào hai bác ạ."

    Phan Mạnh Vũ nhìn quanh tìm kiếm: "Còn Xuyến Chi? Con bé đâu?"

    Lý Nhã Kim trong bụng thầm cười: "Ban nãy em có nói rồi mà con bé bảo không muốn xuống. Em cứ tưởng nó đùa cho vui, ai ngờ..."

    Ả nói dối một cách trắng trợn và rất đắc ý vì ả nghĩ Xuyến Chi vẫn chưa hay biết chuyện gì.

    "Ai bảo thế?"

    Bỗng một giọng nói trong trẻo, yêu kiều thốt lên. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn về phía cầu thang. Xuyến Chi từ trên bước xuống. Những chiếc đèn pha lê thả trần chiếu sáng giúp soi rõ vẻ đẹp như hoa xuân, trong sáng như trăng thu của cô. Dáng người nhỏ nhắn thanh mảnh, làn da như tuyết. Trên người cô diện chiếc váy trắng tinh khiết với thiết kế tay choàng ren trễ vai, họa tiết tinh tế, sang trọng, giúp cô phô ra bờ vai thon thả, nuột nà và mảnh khảnh.

    Tuy không quá giản đơn nhưng cũng không quá khoa trương trong cách ăn mặc. Mái tóc ngắn gợn sóng màu rượu vang buông xỏa ngang vai kết hợp với mái thưa giúp cô trở nên đáng yêu hơn nhưng cũng không kém phần năng động và cá tính. Cô bước xuống từng bậc thang trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Kỳ Thiên và Khải Lâm như bị thần tình yêu nhắm trúng. Giờ đây trong mắt hai chàng trai chỉ có mỗi hình ảnh Phan Xuyến Chi. Cô bước đi dáng người uyển chuyển, thướt tha nhưng gương mặt vẫn toát ra sự lạnh lùng, băng giá, không chút hơi ấm.

    Thấy cô Phan Mạnh Vũ mỉm cười: "Lại đây con!"

    "Đây là con gái nhỏ của tôi, nó là Phan Xuyến Chi."

    Phan Mạnh Vũ khi nhắc đến cô gương mặt có chút hãnh diện. Đương nhiên cô lúc nào cũng là niềm tự hào của ông.

    Xuyến Chi cũng không thiếu phép tắc mà cúi đầu chào: "Con chào hai bác."

    "Anh đúng là may mắn khi có đứa con gái xinh đẹp như thế này!"

    Dương Thành Gia và Đặng Diệp Phi nhìn vẻ mặt rất có thiện cảm với Xuyến Chi, còn hết lời ngợi khen cô.

    Xuyến Chi đi lại bàn kéo ghế ngồi đối diện Kỳ Thiên trong ánh mắt ghen ghét, đố kị của hai mẹ con Lý Nhã Kim. Chắc bọn họ hiện vẫn chưa hiểu ra vấn đề, nhìn cái mặt như con cáo ngơ ngác là đủ biết rồi. Tính hại cô à? Không dễ đâu.

    Kim Yến mặt mày nhăn nhó: "Sao mẹ nói nó không biết? Như vậy là sao?"

    "Mẹ cũng không biết tại sao lọt đến tai nó được nữa. Rõ ràng đã căn dặn kĩ lắm rồi."
    "Nào nào mọi người dùng cơm đi!"

    Phan Mạnh Vũ niềm nở lên tiếng, sau đó gắp thức ăn cho vào chén Dương Thành Gia và Đặng Diệp Phi để mời khách.

    "Kim Yến gắp thức ăn cho Kỳ Thiên đi con!"

    Lý Nhã Kim lia mắt ra hiệu cho Kim Yến. Biết ý mẹ ả liền gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén của Kỳ Thiên. Nhưng vui thay Kỳ Thiên lại gắp miếng thịt trong bát mình đưa sang chén Xuyến Chi.

    "Cô ăn nhiều vào!"

    "Món này ngon nè!"

    "Cả món này."

    Sau đó hắn gắp thêm nhiều món cho vào chén cô. Hừ! Xuyến Chi có chút khó chịu nhưng cô vẫn miễn cưỡng cười và gật đầu cảm ơn. Kim Yến bị một phen mất mặt trước hành động của Kỳ Thiên, hai mẹ con ả liếc Xuyến Chi muốn rớt cả con mắt ra ngoài.

    Dương Thành Gia nhìn hành động của Kỳ Thiên mà lấy làm ngạc nhiên: "Hai đứa quen biết nhau sao?"

    "Đương nhiên rồi cha."

    Kỳ Thiên đáp lại, mắt cứ nhìn Xuyến Chi cười cười.

    "Ui da!"

    Xuyến Chi đá mạnh vào chân Kỳ Thiên khiến hắn khẽ hét lên. Ánh mắt mọi người liền hướng về hắn. Kỳ Thiên lập tức chuyển sang tươi cười xem như không có chuyện gì xảy ra, sau đó hắn lườm cô một cái, còn dơ tay dọa đánh.

    "Cái con nhỏ này!"

    Xuyến Chi nhếch môi cười giễu cợt xong gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai nhai.

    "Cô ăn gì mà dính tèm hem thế?"

    Kỳ Thiên cũng không chịu thua, hắn liền rút khăn giấy trong hộp lau miệng cho cô. Giọng nói ngọt như kẹo khiến cô muốn nổi cả da gà.

    Ánh mắt ngẩn ngơ của hai bên gia đình lại dồn về phía hai người.

    Bỗng dưng Dương Thành Gia cười phá lên:

    "Xem ra hai đứa trẻ này đúng là có duyên phải không anh Phan?"

    "Anh nói phải! Nào anh Dương cạn một ly!"

    Phan Mạnh Vũ nói xong nâng ly rượu lên mời Dương Thành Gia. Hai người vui vẻ uống cạn ly rượu, xem ra rất hợp ý nhau.
    Xuyến Chi nghiến răng lườm Kỳ Thiên, cô hận không thể bóp chết hắn. Còn hắn thì nhìn cô cười hả hê.

    Về phần Khải Lâm khi Xuyến Chi xuất hiện anh đã nhận ra cô. Anh không nghĩ lại trùng hợp như vậy. Khải Lâm nâng ly rượu nhấp vài ngụm, anh không biết phải nói gì nên cứ ngồi lặng im.

    Đặng Diệp Phi nhìn toàn bộ thân hình của Xuyến Chi từ khuôn mặt, cử chỉ, quần áo, vóc dáng rồi hỏi: "Con bằng tuổi Kỳ Thiên và Khải Lâm hả?"

    "Dạ con sinh viên năm nhất, nhỏ hơn hai tuổi thưa bác."

    Đặng Diệp Phi gật đầu cười, ánh mắt rất hài lòng.

    "Tôi có ý này. Nếu đã có duyên thì chi bằng cho chúng thành đôi, anh Phan thấy sao?"

    Dương Thành Gia ngỏ ý hỏi Phan Mạnh Vũ.
    Đột nhiên Lý Nhã Kim lên tiếng đổi hướng:

    "Tôi nghĩ nên để Xuyến Chi cặp với Khải Lâm, còn Kỳ Thiên với Kim Yến có lẽ hợp hơn, ý này không tồi phải không anh Dương?"

    "À cái này..."

    Lý Nhã Kim đi ngược với ý nghĩ của Dương Thành Gia nên ông có phần khó xử bởi từ đầu ông đã chấm Xuyến Chi cho Kỳ Thiên.

    "Tôi thì nghĩ Kỳ Thiên hợp với Xuyến Chi hơn đó chị Kim." Đặng Diệp Phi cười khách khí.

    Lý Nhã Kim nghe xong sắc mặt có hơi lệch sang nhưng vẫn cố mỉm cười thân thiện.
    Bầu không khí có phần căng thẳng, thấy vậy Phan Mạnh Vũ liền giải vây.

    "Tôi nghĩ nên thông qua ý kiến mấy đứa nhỏ cho công bằng."

    "Anh Phan nói có lý! Ý mấy đứa như nào?"
    "Con muốn cô ấy!"

    Kỳ Thiên chỉ tay về phía Kim Yến sau đó lia sang Xuyến Chi khiến cô ả thêm phen mừng hụt. Kim Yến tức giận đứng phắt dậy định rằng bỏ lên phòng nhưng Lý Nhã Kim đã ngăn lại và ép ả ngồi xuống.

    Xuyến Chi đang uống nước nghe Kỳ Thiên nói cô liền giật mình phun ngụm nước vừa uống văng khắp mặt hắn: "Phụt!"

    "Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý!"

    Cô hốt hoảng đứng dậy lấy khăn giấy chồm người sang lau nước cho Kỳ Thiên. Bởi có cha mẹ hắn ở đây nên cô phải tỏ ra lịch sự một chút. Nếu không bọn họ lại đánh giá cha cô không biết dạy con.

    Trong lúc cô bất cẩn hắn thừa nước đục thả câu nắm lấy tay cô.

    "Cô cũng nghĩ như tôi phải không?"

    Mọi người đang nhìn Xuyến Chi cảm thấy ngại vô cùng. Cô vội rút tay lại nhưng Kỳ Thiên vẫn cứ ghì chặt không buông.

    "Bỏ ra!"

    Xuyến Chi khẽ gằn giọng, mắt nhìn Kỳ Thiên tức giận nhưng hắn vẫn giữ chặt tay Xuyến Chi. Hắn định dùng chiêu này để ép buộc cô.

    "Đồng ý đi rồi tôi sẽ buông!"

    Xuyến Chi sợ nếu không chấp nhận thì hắn lại giở trò gì đó nên đành đồng ý đại cho qua chuyện.

    "Được rồi tôi đồng ý, buông đi!"

    "Cha mẹ cũng nghe rồi đó."

    Kỳ Thiên nhìn sang Đặng Diệp Phi nhướng mày.

    Đặng Diệp Phi hiểu ý con trai nên liền đưa ra ý kiến cuối cùng. Bà tác thành cho Kỳ Thiên và Xuyến Chi, Khải Lâm và Kim Yến. Ban đầu lúc mới đến bà đã không ưa Kim Yến. Nhìn sơ qua cũng không phải dạng tốt lành gì, với lại Kỳ Thiên do một tay bà nuôi nấng nên rất hiểu tính hắn. Bà biết hắn có tình cảm với cô nên cũng thuận nước đẩy thuyền.

    Nói qua nói lại dù gì Khải Lâm cũng là con trai bà nên bà phải hỏi ý anh một tiếng để cho công bằng.

    "Khải Lâm con thấy sao?"

    "Cứ theo ý mẹ là được."

    Mặc dù không muốn nhưng Khải Lâm lại không dám làm trái ý Đặng Diệp Phi nên anh buộc phải tuân theo. Ánh mắt anh nhìn Xuyến Chi có chút buồn. Từ nhỏ chưa bao giờ anh đi ngược với quyết định của Đặng Diệp Phi. Có thể nói anh là một đứa con ngoan rất vâng lời cha mẹ.
     
  6. Quỳnh Huỳnh

    Quỳnh Huỳnh Thành viên mới

    Tham gia:
    7/10/2020
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 5: Lén Lút Ở Lại

    Sau vài giờ chuyện trò hai bên gia đình đã cùng nhau thống nhất ngày tổ chức hôn lễ sẽ diễn ra sau khi tốt nghiệp. Buổi gặp mặt kết thúc khá tốt đẹp nhưng đối với hai mẹ con Lý Nhã Kim lại là một thảm họa.

    * * *

    Kim Yến đóng cửa phòng một cái rầm, ả tức tối cởi đôi cao gót ra quăng tung tóe.

    "Aaaa tức quá! Con không chịu đâu! Con nhất định phải lấy Kỳ Thiên!"

    "Mẹ cũng đâu muốn thế nhưng Kỳ Thiên nó lại có ý với con Xuyến Chi. Đặng Diệp Phi và Dương Thành Gia cũng chiều ý nó, mẹ làm sao phản bác lại. Giá như con lọt vô mắt thằng Kỳ Thiên thì cũng còn một tia hy vọng, đằng này... Tức quá đi mà!" Lý Nhã Kim hét lên một cách bất lực

    Kim Yến nằm trên giường giãy đành đạch:

    "Nếu như ban nãy con quê mùa đó đừng xuất hiện là thành công rồi!"

    "Con nói mẹ mới nhớ. Con không nói, mẹ không nói làm sao nó biết được? Chắc là cái lũ giúp việc kia nói cho nó biết, để mẹ đi xử chúng nó."

    Lý Nhã Kim nghe Kim Yến nhắc đến liền nhớ ra, mặt ả đằng đằng sát khí bước xuống tầng trệt.

    * * *

    Xuyến Chi vừa lên đến phòng chưa kịp thay quần áo bỗng nghe tiếng gõ cộc cộc. Cô thắc mắc đi lại mở cửa nhưng khi cánh vừa được đẩy ra thì cô đã hết sức ngạc nhiên...
    "Sao anh lại ở..."

    "Suỵt!"

    Xuyến Chi chưa kịp nói hết câu thì Kỳ Thiên đã bịt miệng cô rồi đẩy cô vào phòng đóng cửa phòng lại.

    Bàn tay Kỳ Thiên áp quá chặt khiến Xuyến Chi cảm thấy rất ngạt thở. Cô liền há miệng cắn phập một cái.

    "Aaaa! Con nhỏ này! Có biết đau lắm không?"

    Kỳ Thiên hét lên lập tức buông tay khỏi miệng Xuyến Chi. Hắn xòe bàn tay ra xuýt xoa:

    "Chảy máu luôn rồi, răng cô làm bằng sắt hả?"

    Xuyến Chi nhìn bộ dạng hắn là không thể tin tưởng được.

    "Đừng có bốc phét!"

    "Xem đi! Nhìn cho kĩ đi!"

    Kỳ Thiên lớn giọng, hắn chìa bàn tay trước mặt Xuyến Chi tính ăn vạ. Có điều hắn không nói xạo vì vết cắn ứa cả máu, in hằn dấu răng của cô.

    Cô đưa mắt sang chỗ khác cố tình không thấy gì hết.

    "Cũng bình thường."

    "Bình thường ghê ha? Bình thường đến nỗi muốn nát luôn cái bàn tay của người ta!"

    Kỳ Thiên nói bóng nói gió làm Xuyến Chi cảm thấy áy náy. Cô đi lại kéo học tủ lấy hộp thuốc đem ra và ném chiếc hộp lên giường.

    "Mở hộp thuốc ra đi!"

    Nghe lệnh Kỳ Thiên liền bật nắp hộp lên.

    Xuyến Chi Xé một miếng bông đổ thuốc vào rồi ngước nhìn Kỳ Thiên: "Đưa tay đây!"

    Kỳ Thiên đưa bàn tay sang, Xuyến Chi vừa chậm miếng bông lên vết thương thì...

    "Aaaa đau!" Kỳ Thiên khẽ hét lên.

    "Đau sao?"

    Xuyến Chi thấy vậy, cô chu chu miệng thổi nhè nhẹ vào vết thương để giảm cơn đau cho hắn.

    Kỳ Thiên nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô tủm tỉm cười, hắn nghĩ không ngờ cô lại dễ mắc mưu đến như vậy.

    "Aaaa đau!"

    Kỳ Thiên lại làm bộ hét lên vì muốn thấy dáng vẻ lo lắng của Xuyến Chi.

    Xuyến Chi đưa mắt lên nhìn chằm chằm gằn giọng nhắc nhở:

    "Có một vết cắn nhỏ xíu xiu, đừng có làm lố nghe chưa?"

    "Như vầy mới gọi là đau này."

    "Ááááá!"

    Nói rồi cô lấy tay xoáy mạnh chiếc bông vào vết thương khiến hắn hét thất thanh. Tiếng hét rất lớn nên cô vội lấy tay bịt mõm hắn lại.

    "Nhỏ cái mồm lại!"

    Kỳ Thiên nhìn Xuyến Chi giả vờ khóc: "Cô ác độc lắm! Hic.."

    "Thôi ngay nghe chưa? Nếu không muốn tôi tống anh ra khỏi phòng."

    Xuyến Chi nhìn Kỳ Thiên bằng cặp mắt hình viên đạn. Lập tức hắn ngậm mồm lại, đưa tay lên lướt ngang miệng làm hành động kéo khóa.

    "Anh lên đây làm gì? Sao không đi về?"
    "Thì lên tham quan phòng vợ chưa cưới, không được sao?"

    Kỳ Thiên đang nằm trên giường, hắn bỗng nghiêng người chống tay kê đầu, dáng vẻ như thiếu nữ đang nằm, mắt chớp chớp khiến cô nổi cả gai ốc.

    "Vợ chưa cưới cái mốc xì!"

    Xuyến Chi bĩu môi rồi đem hộp thuốc bỏ lại học tủ cẩn thận.

    Kỳ Thiên thấy thái độ của cô thì ngồi bật dậy.

    "Mới ban nãy cô đồng ý rồi. Có gia đình hai bên làm chứng cô không chối được đâu."

    "Giờ tôi nói không đồng ý thì sao?"

    "Cô ngon nói lại thử xem?"

    "Bà đếch đồng ý đó! Sao nào?"

    Dám thách thức Kỳ Thiên tôi sao? Được, phải cho cô biết thế nào là lễ độ. Suy nghĩ đi đôi với hành động. Đột nhiên Kỳ Thiên đứng phắt dậy ôm hôn Xuyến Chi.

    Xuyến Chi bất động toàn tập nhưng rồi cô tức giận đẩy Kỳ Thiên ra và cầm nấm đấm thẳng vào mặt hắn.

    Rất nhanh Kỳ Thiên uốn người né sang một bên khiến cô mất đà ngã nhào về phía trước nhưng hắn đã kịp thời ôm cô lại.

    Xuyến Chi và Kỳ Thiên nhìn nhau trong không gian yên ắng đến mức nghe được nhịp đập của trái tim. Nhịp tim cô và hắn đều loạn xạ nhưng trong phút chốc cô đã lấy lại bình tĩnh, cô liền buông hắn ra và rồi một điều tội tệ...

    "Ra khỏi phòng tôi ngay! Biến đi!"

    Xuyến Chi lập tức túm lấy cổ áo Kỳ Thiên lôi ra đến cửa rồi thằng chân đạp vào mông hắn khiến cơ thể hắn bật ra ngoài, suýt nữa là chộp ếch. Cô đóng cửa một cái rầm rồi tựa người vào cửa đưa tay lên ngực, cảm giác rất khó hiểu, mặt nóng bừng cả lên.
    Kỳ Thiên đứng đơ người vì vừa bị tống cổ ra khỏi phòng, xong hắn lắc đầu cười một cái, cảm thấy vô cùng thú vị. Sau đó hắn rón rén bước xuống tầng trệch, ra đến sân chủng bị lái xe về thì hắn bỗng nghe tiếng gì đó phía sau biệt thự nên tò mò đi lần ra.

    Sau nhà kho.

    "Trong đám các người, ai là đứa nói cho con Xuyến Chi biết việc nhà họ Dương đến nhà dùng cơm? Bước ra đây cho tôi!"

    Lý Nhã Kim khoanh tay, mặt đầy sát khí, kề bên là Phan Kim Yến. Những người giúp việc thì đứng sát vào nhau, run sợ toát cả mồ hôi.

    "Không ai bước ra chứ gì? Được thôi, tôi sẽ đánh một đứa bất kì cho đến chết!"

    Lý Nhã Kim tay cầm chiếc roi da, ả chỉ tay về phía một cô gái: "Cô bước ra đây!"

    Cô gái run rẩy vội quỳ xuống van xin: "Bà chủ! Không phải tôi, xin hãy tha cho tôi!"

    Lý Nhã Kim không bận tâm, ả liền vung
    chiếc roi lên chủng bị giáng xuống.

    "Là tôi! Muốn đánh thì đánh tôi đi! Chính tôi là người đã nói cho cô chủ."
    Dì Lam không đành lòng nhìn cô gái ấy phải chịu đòn oan ức vì mình nên đã đứng ra nhận tội.

    "Bà dám?" Lý Nhã Kim trợn mắt rồi điên tiết quất roi tới tấp vào người dì Lam.

    Mấy người giúp việc gào khóc chạy lại ôm lấy dì Lam đỡ đòn cho bà.

    "Bà chủ! Xin tha mạng! Dì Lam già rồi nên cơ thể yếu ớt, bà chủ mà đánh nữa là dì ấy chết mất! Xin bà chủ hãy bỏ qua cho dì ấy!"
    Mặc kệ những lời khóc lóc, van xin ấy, Lý Nhã Kim cứ vút roi tới tấp cho đến khi hả giận.

    "Đây mới là cảnh cáo!"

    Nói xong ả quăng chiếc roi xuống đất rồi mẹ con ả bước vào trong nhà. Những điều tàn nhẫn mà mẹ con ả vừa làm, Kỳ Thiên nấp sau vách đã vô tình chứng kiến tất cả. Hắn đã nhanh chân lái ô tô rời đi, trên đường đi hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn không thể hiểu vì sao bà ta lại đối xử với Xuyến Chi như vậy? Lẽ nào cô không phải là con ruột của bà ta?

    * * *

    Sáng hôm sau khí trời chuyển biến lạnh đến một tia nắng nhỏ cũng chẳng xuất hiện. Xuyến Chi hai cánh tay khép sát vào người, những ngón tay đan chặt lại, cái lạnh hôm nay khiến cô phải rùng mình. Đang run run bỗng cô nghe tiếng còi xe cứ văng vẳng bên tai.

    Kỳ Thiên lái chiếc Bugatti La Voiture Noire đi sát mép đường, hắn cho kiếng xe hạ xuống và liên tục bóp còi để gây sự chủ ý của Xuyến Chi.

    "Nè lên xe đi! Bên ngoài lạnh lắm!"

    Xuyến Chi nghe giọng là đã hình dung ra cái tên phiền phức nào rồi. Cô vẫn tiếp tục cất bước, không thèm đếm xỉa đến hắn.

    Kỳ Thiên thấy điệu bộ làm ngơ của cô thì đạp phanh dừng lại, hắn mở cửa bước xuống xe rồi chạy lại lôi cô nhét vào trong.

    "Cái tên khốn này!"

    Tức mình cô cáu gắt quát lên.

    Kỳ Thiên đóng cửa lại, vòng trước đầu xe mở cửa ngồi vào. Hắn chồm người sang cài thắt eo cho Xuyến Chi.

    "Làm quái gì thế?" Xuyến Chi ngượng ngùng quay mặt hướng sang kiếng xe.

    Bàn tay Kỳ Thiên vẫn đang vòng hai bên eo Xuyến Chi. Hắn thấy cô xấu hổ thì càng kề sát mặt lại hơn, mắt nhìn cô chằm chằm.

    "Chỉ là thắt dây an toàn thôi mà, làm gì mặt căng thẳng thế? Hay là cô thấy tôi đẹp trai quá nên e ngại?"

    Kỳ Thiên nói mà mắt cứ nhìn chầm chập vào mắt cô. Hắn kề sát hơn nữa rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy nham hiểm.

    Hừ! Cái thằng cha này lại giở trò tán tỉnh nữa rồi đây. Xuyến Chi nhìn Kỳ Thiên cũng đoán ra được phần nào hàm ý trong đầu của hắn, cô dùng đầu mình đập mạnh vào trán hắn một cái rõ đau.

    "Aaa! Cái con nhóc này! Cô định ám sát chồng chưa cưới của mình đấy hả? Đau chết mất!"

    Kỳ Thiên đưa tay lên xoa xoa trán, khuôn mặt đau đớn của hắn giống như những đứa con nít đang hờn dỗi.

    Không đùa giỡn với hắn nữa, cô quay mặt sang hỏi: "Anh đang theo dõi tôi sao?"

    Kỳ Thiên nhìn Xuyến Chi, không biết phải giải thích như thế nào. Chẳng lẽ nói hắn nhớ cô nên sáng sớm đến tìm cô sao? (mới gặp hôm qua xong). Hay nói vì thấy cô khá thú vị nên muốn thử tán tỉnh? (lý do hết sức vô duyên). No no tất cả đều không được nếu hắn không muốn bị cô cho một trận tả tơi rồi cạch mặt luôn.

    "Chỉ là tình cờ đi ngang thấy cô cuốc bộ, trời lại lạnh cóng thế này, tội nghiệp nên cho đi nhờ thôi."

    Đầu óc Kỳ Thiên cứ loạn xạ lên, cuối cùng hắn đành tìm đại một lý do để trả lời.
    Xuyến Chi bỗng dưng thay đổi sắc mặt:

    "Dừng xe!"

    "Sao thế? Lại gì nữa đây? Thấy tôi tốt bụng quá nên cảm động hả?"

    Kỳ Thiên vẫn tiếp tục lái xe mặt cười cười, hắn còn nghĩ cô đang trêu hắn nữa cơ.

    Cô tức giận liếc mắt sang: "Tôi bảo anh dừng lại! Không nghe tôi nói gì sao?"

    Kỳ Thiên tấp xe vào lề không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi thấy Xuyến Chi cáu gắt, hắn cũng hơi lo lắng, không biết có phải bản thân có nói gì sai không?

    Xuyến Chi đẩy cửa mở toang bước xuống xe: "Tôi không cần anh thương hại!"

    Nói rồi cô đóng rầm một cái bỏ đi, mặc dù bên ngoài gió lạnh muốn thấu xương nhưng cô vẫn thẳng thừng cất bước.

    "Cái quái gì đang diễn ra thế này?"

    Kỳ Thiên đập tay vào lăng xe, sau đó tựa ra sau ghế cảm thấy khó hiểu.
     
  7. Quỳnh Huỳnh

    Quỳnh Huỳnh Thành viên mới

    Tham gia:
    7/10/2020
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 6: Cô Gái Số Hưởng

    Xuyến Chi cực ghét những ai tỏ vẻ thương hại hay tội nghiệp cô. Lần này có lẽ lời nói của Kỳ Thiên đã làm cô cảm thấy khó chịu. Kỳ Thiên vẫn lái xe chầm chậm lần theo bước chân của Xuyến Chi, vừa khó hiểu vừa lại lo lắng vì bên ngoài trời rất lạnh, hắn lo cô sẽ bị ốm mất.

    "Quái lại tại sao mình lại lo cho cô ta?"

    Lòng thì lo muốn chết nhưng vẫn tỏ ra sỉ diện bởi từ trước đến nay chỉ có người khác bám theo hắn, quan tâm, lo cho hắn nhưng đổi lại còn bị hắn phũ một cách không thương tiếc, chứ bản thân hắn chưa bao giờ thật lòng đối với bất kì người con gái nào.

    * * *

    Đến trường Kỳ Thiên vẫn đi theo sau cô nhưng mắt thì dán ở đâu, hắn dáo dắc nhìn xung quanh. Bất thình thình Xuyến Chi dừng lại đột ngột khiến hắn va vào sau tấm lưng nhỏ bé của cô. Xuyến Chi quay lại ánh mắt sắc bén, cô lườm hắn, bỗng một đợt lãnh lẽo truyền đến không có độ ấm khiến hắn lạnh thấm người.

    Kỳ Thiên giật thót lùi lùi lại phía sau đưa tay lên "Hi!" một tiếng rồi gãi gãi ót, vẻ mặt gượng gạo. Sau đó hắn cởi chiếc áo khoác đang mặt trên người quăng cho cô.

    "Cô là đồ ngốc đó hả? Trời lạnh phải biết chăm sóc cơ thể chứ! Không may cảm lạnh thì sao?"

    Kỳ Thiên luống cuống trách mắng Xuyến Chi một cách luộm thuộm xong rồi quay lưng bước đi một mạch. Đến khúc cua hắn rẻ phải chạy như ma đuổi.

    "Trời ơi là trời! Dương Kỳ Thiên mày đang làm cái gì thế? Đường đường một đứa đào hoa như mày mà lại làm mấy chuyện thế này ư? Đúng là tự bôi tro trét trấu vào mặt mà!"

    Đầu óc hắn đang thầm chửi chính bản thân mình trông rất buồn cười. Hắn vốn không biết rằng thần tình yêu đã ban cho hắn một mũi tên xuyên tim ngay từ lần đầu hắn gặp cô.

    Xuyến Chi đứng ngơ người ra, cô nhìn chiếc áo khoác trên tay.

    "Hù!"

    "Sao cậu không có phản ứng gì thế? Tính làm cậu giật mình một phen.
    Xem ra hoàn toàn thất bại rồi."

    Kiều Phi chạy lại hai tay đập mạnh vào đôi vai Xuyến Chi tính làm cô hết hồn hết vía. Thế mà thấy cô cứ đứng ngây ra đó nên Kiều Phi cảm thấy hơi thất vọng.

    Kiều Phi bỗng đưa mũi hít hít xung quanh: "Áo của ai thế? Hình như là áo của con trai, mà sao thơm vậy nhờ? Mùi hương còn lan tỏa ra xung quanh luôn đây này."

    Bỗng Kiều Phi nhìn cô nhướng nhướng mắt lên, cười khúc khích:

    "Cậu đang hẹn hò với anh nào hả?"

    "Cậu cứ giỏi nói lung tung! Làm gì có ai." Xuyến Chi vội giấu chiếc áo ra sau lưng.

    "Xùy! Không có thì thôi, làm gì mà lớn tiếng với mình thế?"

    Kiều Phi cúi mặt xuống buồn rũ rượi.
    Xuyến Chi vỗ vỗ vai Kiều Phi nịnh nọt vài câu: "Thôi! Thôi! Mình xin lỗi! Lát bù cậu hộp giâm bông trứng muối, chịu không?"

    Kiều Phi được đà vòi vĩnh thêm: "Hộp to bốn trứng mới chịu cơ!"

    "Hai trứng thôi!"

    "Bốn trứng!"

    "Hai!"

    "Bốn!"

    Xuyến Chi lắc đầu cười: "Chịu thua cậu, bốn trứng thì bốn vậy."

    Kiều Phi cảm động ôm chầm lấy Xuyến Chi: "Cậu đúng là bạn tốt của tớ, tớ yêu cậu quá đi mất!"

    * * *
    Phòng một trăm linh bảy.

    Xuyến Chi lại chỗ ngồi thì ôi thôi khỏi phải nói, bàn cô lênh lán toàn là rác, đổ cả trứng và nước lên, rơi vãi ra khắp ghế ngồi.

    Xuyến Chi cầm chặt hai đai balo, giận run run: "Là ai làm?"

    Và rồi cô hét lên, sau tiếng hét của cô khiến Kim Yến và bọn con gái trong lớp giật mình. Cô nghĩ chắc hẳn cả bọn lại nghe theo lời con nhỏ Kim Yến nên bày ra cái trò bẩn thỉu này.

    "Là mày có phải không?"

    Xuyến Chi tiến lại bàn Kim Yến hỏi. Kim Yến mặt tái nhạt có chút run sợ
    .
    "Nói! Phải không?"

    Xuyến Chi dồn nội lực đẩy giọng lên cao nộ một cái khiến Kim Yến giật bắn mình. Dẫu biết chẳng làm gì được thì nên ngoan ngoãn, cớ sao cứ thích giở trò tiểu nhân? Cô cực ghét những thể loại như vầy.

    Kim Yến đứng dậy nghênh mặt: "Ờ phải! Tao đó thì sao? Mày tính đánh tao à? Ngon đánh đi! Đánh xong rồi tao về méc cha."

    Xuyến Chi cắn răng nuốt cơn tức vào trong, cô cố gắng không động thủ với ả ta.

    "Lần này không có lần sau."

    Cô kìm chế bản thân lại, hạ giọng cảnh cáo lần cuối rồi bỏ ra khỏi lớp.

    Kiều Phi vội vã chạy theo: "Xuyến Chi! Cậu tính cúp học hả?"

    "Tớ muốn yên tĩnh một mình."

    Xuyến Chi đã nói như vậy thì Kều Phi cũng không đi theo nữa.

    * * *

    Xuyến Chi mở cửa bước ra sân thượng. Khoảng không gian rộng lớn, yên tĩnh đến nhường nào. Gió thổi rất nhiều nhưng không hiểu sao cô chẳng cảm thấy lạnh nữa. Cô ngẩng đầu nhìn trời, lòng lại thấy nhớ mẹ.
    Xuyến Chi cúi đầu rồi cầm lấy sợi dây chuyền hình hoa xuyến chi trên cổ thủ thỉ:

    "Mẹ, có phải mẹ cũng đang buồn giống con không? Con thấy thật mệt mỏi, con chỉ muốn được yên ổn sống qua ngày, như vậy cũng khó lắm sao? Con nhớ mẹ biết bao, lắm lúc con muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi lại thôi. Con biết mình cần phải sống thật tốt, sống thay cuộc sống mà mẹ còn dang dỡ..." Cô nói mà lòng thắt lại, nước mắt rơi.

    Đột nhiên có tiếng động phát ra khiến Xuyến Chi giật mình quay người lại. Thấy bóng dáng ai đó, cô liền lao đến túm lấy cổ áo hắn giơ nấm đấm lên.

    "Khoan! Khoan! Nghe tôi giải thích!"

    Trong tích tắc - Đầu mình làm sao thế này? Xuyến Chi thấy đầu mình choáng váng, mắt bỗng hoa cả lên, ánh sáng mờ mờ rồi tối sầm lại. Cô ngã huỵch xuống mặt đất lạnh giá.

    * * *

    Xuyến Chi tỉnh dậy, khứu giác cảm nhận được mùi hương thuốc cứ thoang thoảng, đầu cô lại nhói lên. Cô khẽ mở mắt nhưng vì ánh sáng quá chói khiến cô không thể mở ra được. Cô giơ tay phải lên xòe năm ngón, những ngón tay mảnh mai, thon gọn che chắn ánh sáng chói chang kia. Từng tia sáng len lỏi qua khe hở của những ngón tay chiếu vào mặt cô.

    "Cô tỉnh rồi à?"

    Một người con trai dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt dịu hiền tiến lại, giọng nói trong suốt, ấm áp như tia nắng ban mai.

    Xuyến Chi chống hai tay xuống nệm cố gắng gượng người dậy: "Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?"

    Chàng trai hiền lành có gương mặt dịu dàng như nắng ban mai ấy vội lấy tay đỡ Xuyến Chi dìu cô nằm xuống.

    "Cô đừng vội ngồi dậy, cứ nằm nghỉ thêm chút đi!"

    "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi?"

    "Ban nãy trên sân thượng trong lúc túm cổ áo tôi cô đột nhiên ngất nên tôi đã đưa cô xuống phòng y tế."

    Chàng trai nhẹ nhàng trả lời kèm theo nụ cười ấm áp tựa ánh mặt trời. Anh luôn trốn lên sân thượng nằm ngủ cho yên tỉnh bởi bên dưới thật sự rất ồn ào, không hiểu sao hôm nay lại gặp phải cô ấy chứ.

    "Vậy sao? Tôi cảm ơn, phiền anh rồi."

    "Cô đừng khách sáo, nếu là người khác tôi cũng sẽ làm vậy thôi."

    Chàng trai đáp, khuôn mặt anh vẫn tươi cười, nụ cười ấy tạo cho Xuyến Chi cảm giác dễ chịu đến lạ thường.
    "Mà cô không nhớ tôi sao?"

    Xuyến Chi nghe vậy thì nhìn anh một hồi lâu rồi mới nhận ra: "Khải Lâm phải không?"

    "May quá! Tôi không bị cô lãng quên."

    Khải Lâm bỗng cười rạng rỡ và anh đi đến bàn lấy tô cháo còn nóng hổi bê đến giường cô.

    "Mà này cô ý tá bảo cô bị suy nhược cơ thể. Cô nên bồi bổ nhiều vào, không sẽ bị ngất nữa đấy! Cháo vẫn còn nóng, cô ăn đi kẻo nguội."

    Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.

    "Alo! Vâng vâng!"

    "Tôi có tí việc nên phải đi gấp. Tôi để cháo đây nhé! Cô ráng ăn cho khỏe, có gì lát tôi quay lại."

    Khải Lâm đặt tô cháo trên chiếc bàn cạnh đầu giường rồi vội chạy đi. Dường như có việc gì đó quan trọng.

    Xuyến Chi không để tâm đến tô cháo mà ngồi dậy, người vẫn còn cảm giác khó chịu, mệt mỏi. Cô thòng hai chân xuống xỏ giày vào và đi đến giá treo với lấy chiếc balo rồi rời đi.

    * * *

    Kỳ Thiên tấp xe vào lề dưới tán cây gần trường, đứng tựa mình vào thân cây. Hắn cứ liên tục đưa tay lên xem đồng hồ rồi ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy cô ra nên có chút sốt ruột.
    "Không phải đã tan học hơn nữa tiếng mà sao vẫn chưa thấy cô ta nhỉ? Không biết có xảy ra chuyện gì không?"

    Hắn vẫn còn nhớ như in cái ngày cô bị cả đám bao vây kiếm chuyện, lòng lại bất an. Định rằng vào trường tìm xem sao thì bất chợt thấy thấp thoáng bóng dáng cô bước ra khỏi cổng trường.

    "Cô ngủ trong đó hay sao mà ra trễ vậy? Có biết tôi đợi cô lâu lắm rồi không?"

    Kỳ Thiên mừng rỡ chạy lại nhưng Xuyến Chi mặt vẫn cúi sầm xuống, im thin thít.

    "Cô sao thế? Còn giận chuyện hồi sáng hả?"

    Kỳ Thiên đưa cánh tay hất nhẹ cô một cái: "Thôi mà cho tôi xin lỗi!"

    "..."

    "Nha! Nha!"

    "..."

    "Cô nói gì đi chứ!"

    Kỳ Thiên bắt đầu tức tối vì bị cho ăn bơ từ nãy đến giờ.

    Xuyến Chi cảm thấy đầu bỗng trở nên nặng trịch, cơ thể cô như muốn tan rã. Cô cố nhấc bàn chân để tiếp tục đi, nhưng không.. Cô chẳng thể trụ nỗi nữa, khung cảnh trước mắt cô một lần nữa tối đen như mực, cô lại ngất.

    "Rượu Vang tỉnh lại đi!"

    Kỳ Thiên đưa tay đỡ lấy thân hình mảnh mai, yếu ớt của Xuyến Chi. Hắn lay lay gọi tên cô nhưng không thấy cô phản ứng, hắn lo lắng đến rối tung cả lên.

    Mồ hôi vã ra khắp người Xuyến Chi, những giọt mồ hôi chảy từ trán đến cầm rồi đến cổ, ướt đẫm áo.

    Kỳ Thiên vội đưa tay sờ trán Xuyến Chi: "Sao trán cô nóng thế này?"

    Kỳ Thiên sợ hãi nhấc bồng Xuyến Chi lên rồi hớt ha hớt hải bế cô vào trong xe. Người hắn như như bị lửa thiêu đốt. Hắn bật khóa và chạy với tốc độ bàn thờ, giờ đây trong đầu hắn chỉ toàn Xuyến Chi và Xuyến Chi.
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Ngôn Tình Xuyến Diễn đàn Date
tổng hợp tiểu luận tình huống dành cho viên chức công chức học quản lý nhà nước Luận văn, Đồ án 22:21 ngày Thứ hai
Tiểu Thuyết Ngôn Tình Day Dứt Nhất Nên Đọc Một Lần Tủ sách của bạn 15/10/2020
Xuyên không làm nữ nhân của hắn Truyện dài 10/10/2020
Quy tắc kiểm soát ngôn ngữ hình thể trong phỏng vấn Kỹ năng xin việc 21/8/2020
Download Khóa Học Ngôn Ngữ Lập Trình C++/Java (Miễn Phí) Thư viện tài liệu 3/8/2020
Khóa học về Ngôn ngữ lập trình C++/Java Phần mềm hữu ích 14/7/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP