Ngày mai em là cô dâu

bill04

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/12/2012
Bài viết
1.313
Cứ như một giấc mơ bị lãng quên giữa cuộc đời, ngày mai em trở thành vợ của người khác. Tâm trạng như đang chồng chất, nuối tiếc, buồn đau, cũng có chút mong mỏi đến ngày mai vì dù nó không đến thì giữa chúng mình có còn lại gì đâu anh nhỉ?

Trời se lạnh, cái se lạnh đầu thu làm em nhớ anh da diết nhưng biết làm sao được bây giờ? Cuộc đời là thế, âu cũng là cái duyên nợ giữa chúng mình. Ngày mai, em bước đi bên người khác, bên tiếng cười hân hoan chúc phúc của hai họ, bàn tay em nằm trong bàn tay người khác. Đó không phải là anh, không phải khuôn mặt, bàn tay, tiếng cười của anh. Ngày mai, em trở thành người khác mất rồi. Qua đêm nay thôi, em không biết phải cất đi những yêu thương của lòng mình đang trỗi dậy ở đâu nữa? Cất ở đâu để em không nhớ đến được bây giờ, cất đi ký ức, cất đi những dòng nước mắt, cất anh ở đâu? Sao em thấy mệt mỏi quá anh ạ!

Trời se lạnh rồi, những mùa cũ chúng mình đã ở đâu anh nhỉ? Em không thể nhớ nổi những nơi cụ thể nữa. Tất cả những gì em nhớ bây giờ chỉ là ký ức mờ nhạt nhưng nó như sâu thẳm và quặn xoáy trong em. Nó như một màn sương sáng sớm của ngày đông, em không thấy rõ nữa nhưng cuối màn sương ấy, anh lại đang ngồi bên em, đang nắm tay, chọc cười em. Những kỷ niệm xa tầm với...

co_dau2.jpg


Đêm qua, em đã mơ về anh, giấc mơ buồn đến nỗi khi tỉnh dậy, nước mắt em lại trào ra. Em biết phải làm gì nếu những ngày sắp tới lại mơ về anh như thế? Em... sắp là vợ người ta rồi, vợ của người mà bao nhiêu cô gái mơ ước, vợ của một gia đình quyền quý mà ngay cả trong suy nghĩ em cũng chưa bao giờ ngờ đến. Em liệu có hạnh phúc trong gia đình như thế không anh? Anh à, hãy chúc phúc cho em nhé!

Ngày mai, bàn chân em được đưa đi bởi những tiếng reo hò mừng vui của biết bao nhiêu người bạn, trong khung cảnh thật xa hoa nhưng em lại nhớ những lần anh khoác tay em, đưa em đi những nơi đẹp như cổ tích. Bàn chân em nhẹ nhàng và hạnh phúc bước theo anh trên nẻo đường không xa hoa nhưng giản đơn và sâu sắc, em làm sao quên đi ký ức đấy được bây giờ?

Ngày mai, em không mời anh đến vì chắc là có anh, em sẽ chẳng thể cười được mất. Em không muốn làm bố mẹ hai bên buồn, em không muốn làm bè bạn lo lắng. Ngày mai, em không thể cùng một người khác song hành trước mặt anh. Em không đủ can đảm. Ngày mai ăn hỏi, em cũng không mời nhiều người, chỉ có những người quan trọng và bạn bè thân thiết. Ngày mai, ngày mới, người mới và em hoàn toàn mới.

Em không thể như hôm nay, ngồi và viết cho anh những dòng tâm sự, lời hờn dỗi, những đau khổ trong mình nữa. Em đã không thể thong dong cùng anh, gọi điện, nhắn tin cho anh, không thể nhõng nhẽo, khóc, cười vô cớ, không thể thỏa thích nói với anh những câu chuyện buồn, vui hàng ngày, những câu chuyện không đầu không cuối và có lẽ mãi mãi em không còn cơ hội để gặp lại anh nữa. Những kỷ niệm, những nơi chúng ta đi qua, đã có ở bên nhau, em nhờ mưa và nhờ người phụ nữ mới đến bên anh để xóa nhòa đi tất cả, để cho tình yêu của anh được trọn vẹn, cho hạnh phúc của em được yên bình.

Không thể là mình quả thật rất khó nhưng em sẽ cố gắng sống thật tốt để không làm anh thất vọng, buồn vì em. Em sẽ sống thật tốt như những gì anh muốn khi chúng mình hứa sẽ ở bên nhau. Em hứa đấy. Vậy thôi anh nhé, còn cơn đau cuối cùng này em gửi lại anh như một dấu chấm hết cho tình yêu của chúng mình. Những kỷ niệm anh hãy bỏ tất cả đi , đừng dành lại một góc nào của trái tim mình cho em, anh hãy dành trọn vẹn tình yêu ấy cho người con gái mới và em cũng vậy, em sẽ dành trọn vẹn cho gia đình mới, cho người mới của em.

Anh hạnh phúc nhé! Em cũng thế, chúng mình cùng cố gắng vun đắp hạnh phúc cho tổ ấm bé nhỏ của riêng mình. Biết đâu, một ngày nào đó, trên bước đường đời, mình vô tình gặp lại nhau, em mong là chúng ta sẽ mỉm cười vì những gì ta đã làm được dù không ở bên nhau, không là của nhau. Anh giữ gìn sức khỏe.
 
×
Quay lại
Top