- Tham gia
- 21/7/2011
- Bài viết
- 4.659
Anh ngồi viết những tâm sự này, viết cho một người con gái, viết cho một thời yêu nhau… và viết cho một hiện thực phũ phàng đau khổ cho người ở lại.
Em còn nhớ chúng mình yêu nhau tự bao giờ nữa không em? Thời gian trôi đi thật nhanh để rồi bây giờ cả anh và em là hai con người đi trên hai nẻo đời khác nhau. Ngày đó em thường nói với anh về số phận, anh không tin? Nhưng bây giờ thì sao hả em. Có lẽ số phận và định mệnh đó đã chẳng cho anh và em được ở bên nhau.
Xa rồi những ngày tháng đó, ngày yêu thương đong đầy. Ngày luôn tràn ngập nụ cười, sự chăm sóc và quan tâm. Ngày có những bữa cơm chỉ có hai chúng ta. Nếu như cuộc đời cho anh những gì tốt đẹp nhất của tình yêu thì rồi cũng sẽ lấy đi những gì tốt đẹp nhất mà anh đã cùng em xây đắp bấy lâu nay, có lẽ ông trời quá bất công với anh sao em?
Em có biết khoảng thời gian đã qua nó như dày xéo nỗi cô đơn trống trải trong anh. Tình yêu và nỗi nhớ trong anh chưa một lần vơi đi, nhưng anh hiểu một điều: Em bây giờ là của ngưởi ta, em không còn là em của anh như ngày xưa nữa.
Ngày vu qui là ngày đẹp nhất trong cuộc đời một người con gái, ngày cả gia đình và bạn bè đến chúc phúc cho em. Anh cũng chúc phúc cho em đấy chứ, anh luôn cầu mong em luôn hạnh phúc. Nhưng anh hiểu được rằng anh đang rất buồn, anh cảm nhận hình như có giọt nước mắt đang lăn trên má anh. Em ạ! Anh không khóc đâu, vì hôm nay là ngày cưới của em mà, anh không được khóc, phải thế không em. Có những ánh mắt nhìn anh, nhìn anh như người đàn ông tội nghiệp, nhìn anh như muốn nói với anh điều gì đó. Thật dễ hiểu vì dẫu sao mọi người đều biết rằng ngày trước chúng ta là một cặp cơ mà.
Chúng ta không phải là một cặp đôi “kỳ quặc, nhưng yêu nhau” nữa rồi (Ảnh minh họa)
Nếu như có một điều ước, anh chỉ ước rằng anh sẽ thay thế người đàn ông đó, người đàn ông đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em làm lễ cưới. Không, người đó sẽ là anh cơ mà… anh ước mơ cùng em, chúng ta tay trong tay đi đến bến bờ hạnh phúc. Có vẻ như điều đó nghe thật nực cười phải không em? Nhưng anh vẫn ước như vậy, điều ước anh mang theo cả cuộc đời để anh mãi mãi được yêu em dù là trong ý nghĩ.Đã nhiều lần em muốn chúng ta chia tay nhau, và cũng từng ấy lần anh đã tìm mọi cách để em trở về bên anh. Anh không biết em có nhận ra tình yêu của anh đã dành cho em nhiều đến thế không nữa, anh cũng không biết liệu tình yêu của anh có đủ sức mạnh để núi kéo cái hạnh phúc mong manh ấy không nữa… Và rồi điều anh nghĩ cũng đã đến…
Hạnh phúc, đúng là một chẳng đường. Trên con đường chúng ta đi tìm hạnh phúc đã vô tình gặp nhau, gặp nhau để rồi yêu nhau. Nhưng rồi em cũng ra đi, anh không thể níu với em lại được nữa, anh hiểu em sinh ra không phải dành cho anh. Chúng ta không phải là một cặp đôi “kỳ quặc, nhưng yêu nhau” nữa rồi.
Bốn năm trôi qua, nhớ sao hết nỗi những yêu thương đã dành cho nhau, nhưng anh sẽ chôn chặt những gì là của chúng ta một thời, sẽ là kỷ niệm của tình yêu, sẽ mãi mãi ở trong trái tim anh. Anh muốn em bình yên bên người em đã chọn. Anh hi vọng người đó tốt hơn anh rất nhiều.