Nếu tình yêu nhiều hơn một chút.

3

Trong lòng cô xen lẫn cảm giác tiếc nuối, mất mát, vui mừng và mãn nguyện


Không ở gần nhau nhưng Duyệt Tâm dường như nhìn thấy gò má hơi hồng lên vì vui mừng của Duyệt Thanh.

Cậu vui vẻ nói với Duyệt Tâm bằng giọng nói trong trẻo: “Chị, cuối cùng em cũng có thể đứng dậy được rồi! Mặc dù vẫn chưa đi được nhưng em có thể đứng mà không cần vịn vào bất kỳ đâu nào.”

Duyệt Tâm vui mừng đến mức nước mắt chảy tràn mi, cô cố gắng kìm nén tâm trạng xúc động của mình rồi nói với em trai: “Có vẻ như thuốc lần trước rất tốt. Chị sẽ hỏi bác sĩ xem có cần đi kiểm tra một lần nữa không.”

Nhắc đến việc đi kiểm tra một lần nữa, Duyệt Thanh rất tích cực, cậu chủ động nói: “Lúc nào đi ạ?”

Duyệt Tâm nhẩm tính số tiền mình đã tiết kiệm được, do dự nói: “Để xem đầu tháng sau thế nào?”

Duyệt Thanh bật cười, vô tình hỏi một câu: “Chị, anh rể gần đây có đối xử tốt với chị không?”

Câu nói này khiến Duyệt Tâm sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào. Cô không dám kể với bố mẹ chuyện cô ly hôn với Cố Nam, đương nhiên cũng không nói với Duyệt Thanh. Thật ra, cô không muốn giấu điều gì, chỉ có điều cô không biết nên nói với người nhà như thế nào.

Duyệt Tâm yên lặng khiến Duyệt Thanh hiểu nhầm Cố Nam đối xử không tốt với chị gái. Vì thế, cậu giận dữ nói: “Đợi bao giờ chân em khỏi, đến Bắc Kinh làm việc, nhất định em sẽ tìm chỗ ở gần nhà chị. Lúc đó, anh ấy còn dám bắt nạt chị, em sẽ không bỏ qua.”

Duyệt Tâm cảm động trước lời nói của em trai nên nghẹn lời, gọi tên cậu vài lần, muốn nói với cậu cô đã ly hôn với Cố Nam, nhưng cô không đủ dũng khí để nói ra thành lời.

Đây là lần đầu tiên Duyệt Thanh không dùng xe lăn, cậu chống gậy ra cửa, Duyệt Tâm vẫn đứng đợi cậu ở bến xe.

Trên bậc thềm, hai chị em ôm chầm lấy nhau sau một thời gian dài không gặp, chảy cả nước mắt. Duyệt Tâm cảm thấy mặc dù nhiều năm kiên trì chữa bệnh cho Duyệt Thanh quả thật không dễ dàng nhưng bây giờ cũng có được một vài kết quả tốt đẹp, cô thở phào nhẹ nhõm.

Duyệt Thanh kể cho Duyệt Tâm nghe tình hình ở nhà. Bố mẹ tuổi đã cao, sức khỏe không tốt nên lần này không đi cùng Duyệt Thanh, một mặt là vì nghĩ đến chi phí đi lại, nhưng nguyên nhân chính là vì sức khỏe của hai người không chịu được một quãng đường dài.

Duyệt Thanh là một cậu bé rất biết cách cư xử, cậu vừa an ủi Duyệt Tâm không cần lo lắng cho bố mẹ, vừa lấy từ trong túi đồ ăn do mẹ làm gửi cho Duyệt Tâm rồi nói: “Suốt tối hôm kia mẹ nấu kẹo mạch nha và làm bánh.”

Giữa đông người, Duyệt Tâm không đợi được bẻ hai miếng, một miếng đưa lên miệng, một miếng đưa cho Duyệt Thanh, cô nhìn Duyệt Thanh cười vui vẻ và nói: “Rất ngọt.”

Trong túi vải vẫn còn một chiếc túi nhỏ được khâu bằng chỉ đỏ, Duyệt Tâm chạm tay vào, thấy hơi cứng liền hỏi: “Đây là gì?”

Duyệt Thanh vội vàng ôm chiếc túi vào lòng rồi nói: “Tiền bố mẹ cho em khám bệnh!”

Duyệt Tâm tò mò hỏi: “Bố mẹ lấy tiền ở đâu?”

Duyệt Thanh nháy mắt với cô, nghịch ngợm nói: “Tiết kiệm được.”

Duyệt Tâm nhớ bố mẹ luôn chịu khổ, giờ tuổi đã cao rồi nhưng vẫn tiết kiệm chi tiêu để dành tiền chữa bệnh cho Duyệt Thanh, trong lòng cô cảm thấy chua xót.

Ở bến xe không nhìn thấy Cố Nam, ra khỏi bến xe cũng không thấy Cố Nam, Duyệt Thanh hỏi: “Cuối tuần anh rể cũng không nghỉ sao?”

Duyệt Tâm biết có những chuyện sớm muộn gì cũng phải nói nên cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói với Duyệt Thanh: “Chị…Chị và Cố Nam…ly hôn rồi.”

Duyệt Thanh không ngạc nhiên như cô tưởng tượng, cậu chỉ cau mày, bình tĩnh hỏi: “Lúc nào?”

Duyệt Tâm chưa kịp trả lời, xe taxi đã đến. Cô đỡ cánh tay em trai giúp cậu vào trong xe rồi mới ngồi lên ghế phía trước.

Trên đường, Duyệt Thanh yên lặng một cách kỳ lạ, cậu không hỏi bất kỳ tin tức nào liên quan đến Cố Nam nữa.

Dưới sự hướng dẫn của Duyệt Tâm, xe taxi đi vào con ngõ nhỏ.

Duyệt Thanh vẫn nhớ đường, chỉ vào siêu thị nhỏ gần đó nói: “Đây không phải là đường đến nhà chị Vĩ Vĩ sao?”

Duyệt Tâm kiên nhẫn giải thích: “Bây giờ chị sống cùng Vĩ Vĩ, em cũng sống tạm ở đây.”

Duyệt Thanh ngoan ngoãn gật đầu.

Nếu Vĩ Vĩ không nhắc đến Viên Nhược Hồng, Duyệt Thanh vẫn sẽ luôn nghe lời như vậy.

Vĩ Vĩ ngồi xem ti vi với Duyệt Thanh, nhìn thấy người trên ti vi, bỗng nhiên bật cười, vừa cười vừa nói với Duyệt Thanh: “Diễn viên nam này rất giống một người bạn của chị!”

Duyệt Thanh hỏi: “Giống ai?”

Vĩ Vĩ không suy nghĩ gì liền đáp: “Viên Nhược Hồng! Chính là anh Viên lần trước đến chơi với em.”

Điều này khiến Duyệt Thanh nhớ lại, lần trước đến đây, Viên Nhược Hồng nấu các món ngon cho cậu ăn, giảng cho cậu kiến thức về máy tính, cuối cùng còn tìm cho cậu nhiều tài liệu liên quan đến máy tính. Trong trí nhớ của cậu, Viên Nhược Hồng là một người lịch sự nho nhã và là một người bạn tốt.

Cậu yêu cầu Duyệt Tâm: “Chị có thể mời anh Viên đến ăn cơm không?”

Duyệt Tâm do dự một lát, thở dài rồi gọi điện thoại cho Viên Nhược Hồng, Duyệt Thanh rất ít khi yêu cầu cô điều gì, cô không nỡ từ chối cậu.

Sau khi điện thoại được kết nối, Viên Nhược Hồng đang ở một nơi rất ồn ào, lát sau mới yên tĩnh.

Duyệt Tâm nghe thấy hơi thở nặng nề của anh trong điện thoại, anh hỏi cô với giọng căng thẳng: “Duyệt Tâm, sao thế?”

Duyệt Tâm dịu dàng nói: “Em trai tôi đến Bắc Kinh, muốn mời anh đến ăn cơm tối.”

Viên Nhược Hồng không đồng ý ngay, anh ngập ngừng một lát rồi nói: “Có thể phải muộn hơn, bây giờ…”

Duyệt Tâm sợ làm phiền đến cuộc sống của anh, cô cười nói: “Nếu không tiện thì thôi, Duyệt Thanh cũng chỉ thuận miệng nói thế.”

Viên Nhược Hồng vội vàng nói: “Tiện, tôi sẽ đến!”

Mấy chục cây số đường núi, không phải nói đến là đến ngay được, đặc biệt là vào buổi tối.

Viên Nhược Hồng lái xe, hơi hối hận vì đã nhận lời mời của bạn.

Buổi sáng anh không muốn ra khỏi nhà, giây phút nào anh cũng nhớ tới Duyệt Tâm, muốn gặp cô nhưng không tìm được lý do gì, ngay cả công việc cũng không giúp anh thoát khỏi những suy nghĩ về cô. Vì thế, khi nhận được lời mời của một người bạn lâu không gặp, anh mới đến đó.

Vừa rồi anh đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè, suýt chút nữa làm lỡ cuộc điện thoại của Duyệt Tâm, anh nhìn số điện thoại của cô, cảm thấy xúc động và vui mừng, vội vàng chạy ra chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại.

Đợi một tiếng đồng hồ, Duyệt Thanh thất vọng nhìn đồ ăn đã nguội trên bàn, hỏi Duyệt Tâm tới lần thứ N: “Anh Viên sẽ đến chứ?”

Duyệt Tâm gật đầu, khuyên cậu và Vĩ Vĩ: “Hay là chúng ta ăn cơm trước?”

Vĩ Vĩ dường như cũng không muốn ăn, nhìn các món trên bàn rồi nói với hai chị em: “Đợi thêm một lát!”

Kim đồng hồ quay được hơn nửa vòng, Viên Nhược Hồng vẫn chưa đến.

Duyệt Thanh giục Duyệt Tâm gọi điện một lần nữa cho Viên Nhược Hồng, Duyệt Tâm khẳng định: “Không cần, chắc chắn anh ấy sẽ đến.”

Cô có niềm tin như vậy với anh, không biết vì sao.

Lúc Viên Nhược Hồng người đầy bụi bặm xuất hiện ở cửa, Duyệt Thanh đứng dậy đón anh, vui mừng gọi: “Anh Viên!”

Vĩ Vĩ cười cậu: “Với chị Vĩ Vĩ cũng chưa bao giờ thân thiết như vậy!”

Duyệt Thanh đỏ mặt nói: “Anh Viên khác mà!” Về vấn đề khác ở chỗ nào cậu không nói.

Duyệt Tâm lấy thêm đữa, giục mọi người ăn cơm.

Bốn người vui vẻ ngồi ăn cùng nhau.

Viên Nhược Hồng hẹn Duyệt Thanh hôm sau sẽ đưa cậu đi khám bác sĩ, như vậy, Duyệt Tâm sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Anh giúp cô tìm người, xếp hàng, lấy thuốc…, bận không kịp thở.

Duyệt Thanh liên miệng gọi anh Viên rất thân mật, Duyệt Tâm cảm thấy ấm áp trong lòng.

Tình hình của Duyệt Thanh tốt hơn dự kiến, bác sĩ dặn, chân đã có cảm giác phải thường xuyên vận động. Vì thế, buổi chiều, Viên Nhược Hồng đề nghị đưa Duyệt Thanh đến công viên Ngọc Uyên Đàm vận động.

Duyệt Tâm có vẻ không muốn đi, đề nghị đổi sang địa điểm khác nhưng Duyệt Thanh nhất quyết muốn đến đó. Không còn cách nào khác, Duyệt Tâm chỉ có thể đi theo cậu.

Mùa xuân là mùa hoa anh đào đua nở ở Ngọc Uyên Đàm, du khách đến đây chơi khá đông.

Duyệt Tâm dìu em trai đi được một đoạn, cô thấy mệt nên Viên Nhược Hồng dìu cậu đi tiếp, gặp nơi ít người, họ ngồi xuống nghỉ dưới gốc hoa anh đào.

Cánh hoa anh đào rơi xuống tóc Duyệt Tâm, Duyệt Thanh muốn giúp cô gỡ ra, nhưng nghĩ thế nào cậu lại thôi. Viên Nhược Hồng yên lặng đứng cạnh Duyệt Tâm, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như hoa của cô.

Trong gió nhẹ hiu hiu thổi, dường như anh lại nhìn thấy người thiếu nữ xinh đẹp, tóc nhẹ bay, đã từng nói với anh: “Đưa em đi, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa nở hoa rụng và nước chảy.”

Vẫn là khuôn mặt đó, mặc dù đã có dấu tích của năm tháng, mặc dù đã vương thêm nét đau thương nhưng vẫn xinh đẹp như thế.

Anh cầm tay cô, dịu dàng nói: “Duyệt Tâm, anh yêu em!”

Duyệt Tâm yên lặng hồi lâu trước câu nói của Viên Nhược Hồng.

Trong lòng cô đang nổi sóng, lý trí và tình cảm đan xen lẫn lộn. Sự đau khổ của Cố Nam, nụ cười của Vĩ Vĩ, sự mong đợi của Duyệt Thanh…tất cả hiện lên trong đầu cô, cuối cùng mọi vật trở nên vô cùng tĩnh mịnh.

Viên Nhược Hồng nhìn cô không dám lên tiếng. Anh dùng ngón tay khẽ gỡ cánh hoa trên tóc cô, lo lắng sẽ làm phiền đến dòng suy nghĩ của cô.

Anh không đoán được tình cảm của cô như thế nào, chỉ có thể chờ đợi, cho dù sông cạn đá mòn, anh cũng chỉ có một con đường, anh sẽ kiên trì đến cùng.

Duyệt Tâm hơi cúi đầu, cô không nhìn Viên Nhược Hồng, che giấu niềm vui của mình. Cô không nói gì, thật ra không gì có thể biểu đạt tâm trạng thật sự của cô lúc này.

Đối với Viên Nhược Hồng, tình cảm của Duyệt Tâm luôn rất phức tạp.

Lúc còn trẻ, cô sùng bái anh, thích anh, tình nguyện bất chấp tất cả đi theo anh. Nhưng anh không cần cô nên cô đã quyết định quên anh. Không biết từ lúc nào, cô đem tất cả tình yêu của mình dành cho Cố Nam, nghĩ rằng cô sẽ có được hạnh phúc mà mình hằng mong muốn. Nhưng cô đã nhầm, tình yêu không đơn thuần chỉ có cho đi, mà cần sự gắn bó của hai trái tim.

Sau nhiều năm, cuối cùng Viên Nhược Hồng cũng học được cách trân trọng, học cách biết cho đi trong tình yêu. Còn Cố Nam, vẫn giống như một đứa trẻ, coi tình yêu là vật chiếm hữu, muốn giữ cô bên cạnh anh.

Duyệt Tâm không muốn so sánh hai người với nhau, nhưng vô tình, trong đầu cô hiện lên một sự thật không thể phủ nhận như thế.

Duyệt Thanh nhìn họ với vẻ kỳ lạ rồi hỏi Viên Nhược Hồng: “Anh Viên, anh và chị em nói gì thế?”

Viên Nhược Hồng trêu cậu: “Anh cầu hôn với chị em, cô ấy không đồng ý.” Anh quang minh chính đại nhờ Duyệt Thanh nói hộ tình cảm của mình.

Trước đây, anh làm mọi việc không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Nhưng bây giờ, anh không có được Duyệt Tâm nên không thể không từ bỏ sự hãnh diện của mình cầu cứu cậu thanh niên trẻ tuổi không thể đi lại bình thường. Trong mắt Viên Nhược Hồng, Duyệt Thanh rất yếu đuối và bé nhỏ, nhưng anh tin, đối với Duyệt Tâm, cậu ấy có sức ảnh hưởng lớn hơn anh.

Quả nhiên Duyệt Thanh rất hiểu lòng anh, cậu kéo vạt áo Duyệt Tâm, nịnh cô: “Anh Viên là một người tốt!”

Duyệt Tâm liếc nhìn em trai, bật cười: “Trên đời này nhiều người tốt cũng bỏ đi rồi. Em còn nhỏ, có nhiều chuyện em không hiểu.”

Duyệt Thanh không đồng ý, tiếp tục nói: “Anh Viên không như thế, chị, chị đồng ý đi!”

Duyệt Tâm nhìn Viên Nhược Hồng rồi nhìn em trai, bỗng nhiên sắc mặt cô hồng lên như hoa anh đào.

Cô kiên nhẫn dỗ dành Duyệt Thanh: “Chân của em vẫn chưa khỏe hẳn, không được đi nhiều kẻo mệt, đến cầu treo phía trước là được.”

Hiếm khi được ra ngoài đi dạo, Duyệt Thanh làm nũng chị: “Đi thêm một lát nữa, em không mệt.” Nói xong, cậu vẫn tiếp tục chống gậy, làm ra vẻ mình vẫn còn rất khỏe.

Lần này đến Viên Nhược Hồng nói đỡ cho Duyệt Thanh: “Nếu cậu bé vui thì để cậu ấy chơi thêm một chút. Nếu mệt thật, anh sẽ cõng cậu ấy về!”

Một thứ gì đó ấm áp xuất hiện trong lòng Duyệt Tâm, cô dịu dàng cười, nói với Viên Nhược Hồng: “Hai ngày nay chạy đi chạy lại, anh cũng mệt rồi, đừng nuông chiều Duyệt Thanh nữa, sau này còn nhiều cơ hội.”

“Nhưng sau này không biết anh có đi cùng được không?” Viên Nhược Hồng có cơ hội để gợi ý.

Duyệt Tâm cười, nói với anh: “Nếu anh muốn, không phải là không thể.”

Lần này Viên Nhược Hồng hiểu ý của Duyệt Tâm, anh nhẹ nhàng cầm tay cô: “Anh muốn, đương nhiên là muốn!” Đây là một cơ hội hiếm có sao có thể bỏ qua được?

Lúc ba người bước tới gần cầu treo, Duyệt Tâm muốn dừng lại, cô vẫn nhớ những lời thề thốt giữa cô và Cố Nam ở đây.

Lúc đó, cô đã từng nói: “Cảnh lãng mạn ngắm nhìn nước chảy cần có hai người, nếu không có anh, cảnh vật dù đẹp đến mấy cũng không thể viên mãn.” Cố Nam hứa với cô: “Em yên tâm, anh sẽ luôn ở bên em!”

Nước vẫn chảy, hoa anh đào vẫn nở, nhưng cô và Cố Nam đã mỗi người một ngả.

Có lẽ, hôm nay đi qua đây, cô hiểu rằng không phải cô và Cố Nam đã chia tay mà đó là sự thay đổi của số phận.

Bên cạnh cô, Viên Nhược Hồng đang đỡ Duyệt Thanh chầm chậm bước từng bước. Cố Nam chưa bao giờ làm những việc như thế này. Cô biết, Viên Nhược Hồng toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô, nếu không anh không thể vì yêu cô mà yêu cả người nhà của cô như thế.

Trong lòng cô xen lẫn cảm giác tiếc nuối, mất mát, vui mừng và mãn nguyện.

Chuyện của Duyệt Tâm và Viên Nhược Hồng đã kết thúc trong quá khứ, qua thời gian cuối cùng lại manh nha bắt đầu lại từ đầu.

Không phải cô không cự tuyệt, mặc dù cô giống như ngọn cỏ trong mưa bão nhưng cô vẫn có lòng kiêu ngạo của mình, cô quyết định sẽ không lưu luyến quá khứ, từ chối sự theo đuổi của Viên Nhược Hồng. Không phải cô không từ bỏ được những chuyện đã qua, cũng không cố gắng níu kéo, chỉ muốn cuộc đời trôi qua một cách bình dị, tìm một người bình thường để sống nốt nửa cuộc đời còn lại.

Nhưng Viên Nhược Hồng xuất hiện đúng lúc cô bắt đầu một cuộc sống mới, cho dù cô coi anh như một người xa lạ nhưng con người này khiến cho trái tim cô xao động.

Gặp gỡ, chia ly rồi hội ngộ với Viên Nhược Hồng có lẽ là một kết cục không thể tránh.

Nhìn thấy cô yên lặng trầm tư, Viên Nhược Hồng lại gần cô hỏi: “Nghĩ gì thế?”

Duyệt Tâm lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trời, nói với Viên Nhược Hồng: “Không còn sớm nữa, chúng ta phải về thôi, buổi tối em sẽ nấu canh cá chua cho mọi người ăn.”

Viên Nhược Hồng luôn thán phục tài nghệ nấu nướng của cô, anh hoan nghênh: “Được, bây giờ chúng ta về thôi.”

Trên đường về, đi qua siêu thị, Duyệt Tâm nói: “Em vào đó mua một ít gia vị nấu canh cá, mười phút là OK.”

Nhìn theo bóng dáng mảnh mai của Duyệt Tâm, bỗng nhiên Viên Nhược Hồng gọi to: “Đợi chút, anh đi cùng em.” Sau đó, anh nhìn Duyệt Thanh ở phía sau với vẻ muốn xin lỗi, viện lý do: “Anh sợ cô ấy không thuộc đường ở đây nên đi nhầm hướng.”

Duyệt Thanh hiểu, gật đầu nói: “Anh đi đi, em ở đây giúp anh trông xe.”

Duyệt Tâm thấy Viên Nhược Hồng chạy lại từ phía sau, đưa giỏ đựng đồ cho anh, cười nói: “Anh giúp em xách nhé!”

Viên Nhược Hồng chưa bao giờ nghĩ hoàn cảnh này cũng có thể giúp họ gần gũi thân thiết hơn, hai người nhìn nhau mỉm cười. Anh một tay xách giỏ, một tay cầm tay cô, bắt đầu đi dạo siêu thị.

Anh cẩn thận quan sát dáng vẻ của Duyệt Tâm lúc mua đồ, cảm thấy rất thú vị.

Mỗi lần mua một thứ gì đó, cô đều so sánh hồi lâu rồi mới xem ngày sản xuất và hạn sử dụng, cô có dáng vẻ của một người phụ nữ làm chủ gia đình điển hình. Anh thích nhìn cô cẩn thận chọn đồ như thế, cô mím môi và rất chăm chú. Thỉnh thoảng cô nhìn anh, anh nhìn cô dịu dàng cười.

Gặp Cố Nam trong siêu thị là điều nằm ngoài sức tưởng tượng.

Anh đang đẩy xe cùng Lưu Bảo ở khu vực đồ uống.

Duyệt Tâm ngạc nhiên vài giây rồi mới nhìn rõ. Họ đang xếp một xe đầy rượu, bia, rượu trắng, rượu vang, các loại bình với nhiều màu sắc và hình dáng.

Viên Nhược Hồng cũng nhìn thấy Cố Nam, anh nắm chặt tay Duyệt Tâm: “Có phải chào hỏi không?”

Duyệt Tâm lắc đầu, kéo anh tránh đi chỗ khác.

Nhưng số trời đã định cuối cùng họ cũng phải gặp nhau.

Viên Nhược Hồng nhìn thấy một bình rượu vang, lúc giơ tay định lấy thì tay Cố Nam cũng đồng thời đưa lại, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt như tóe lửa.

Duyệt Tâm đứng sau lưng Viên Nhược Hồng không có chỗ tránh mặt đành bước lên phía trước, Lưu Bảo đứng cạnh Cố Nam giận dữ nhìn cô.

Bốn người đứng yên ở đó, không ai muốn lui, cũng không muốn lên tiếng.

Viên Nhược Hồng cầm tay Duyệt Tâm, chi tiết nhỏ này khiến Cố Nam cảm thấy vô cùng nhức mắt, ngay lập tức anh cũng cầm tay Lưu Bảo.

Cuối cùng Duyệt Tâm không chịu đựng được tình huống khó xử này nữa, cô cố gắng nở một nụ cười nói với Cố Nam: “Lâu rồi không gặp, anh khỏe không?”

Cố Nam không ngờ Duyệt Tâm có thể thoải mái chào hỏi anh như thế, anh nhìn Viên Nhược Hồng bên cạnh cô, lạnh lùng hừ một tiếng rồi trả lời Duyệt Tâm: “Không khỏe, không khỏe chút nào.”

Duyệt Tâm cúi đầu lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng kéo tay Viên Nhược Hồng rồi nói: “Chúng ta đi thôi, Duyệt Thanh đang đợi ngoài xe.”

Viên Nhược Hồng nghe theo lời cô,

Nhưng Cố Nam ngăn họ lại, ngang ngược nói: “Duyệt Tâm, em…anh…”

Duyệt Tâm nhìn Lưu Bảo đứng sau lưng Cố Nam, thở dài: “Xin lỗi, em phải về nhà nấu cơm.”

Cố Nam thất bại trước vẻ lạnh lùng của Duyệt Tâm, anh cúi đầu thảm hại, để mặc cho cô và Viên Nhược Hồng bỏ đi trước mặt mình.

Thật ra, ở cửa siêu thị, Cố Nam đã nhìn thấy Duyệt Tâm.

Ánh mắt của anh luôn dõi theo cô từ đầu đến cuối. Anh nhìn thấy cô cười dịu dàng với Viên Nhược Hồng, xinh đẹp như một bông hoa sen trắng, anh cũng nhìn thấy cô thân mật cầm tay Viên Nhược Hồng.

Anh thừa nhận mình đố kỵ muốn chết, anh nghĩ có lúc anh đã chết thật, nếu không anh đã không đưa Lưu Bảo đi chọn nhiều rượu như thế.

Cố Nam không muốn thừa nhận anh làm như thế là vì muốn thu hút sự chú ý của cô. Anh quanh quẩn trước mặt cô vì muốn cô nhìn thấy mình, anh không biết nên chào hỏi cô như thế nào. Vì thế, nhân lúc Viên Nhược Hồng đưa tay lấy chai rượu, anh muốn tìm cơ hội để cô nhìn thấy anh, cho dù chỉ là một cái liếc nhìn mà thôi.

Anh vẫn lạc quan nghĩ Duyệt Tâm vẫn còn một chút tình yêu đối với mình, nếu không cô sẽ không thể thận trọng như thế, cũng không lạnh lùng như thế. Anh đoán, vì trong lòng cô anh vẫn còn vị trí nào đó nên cô mới có thái độ quả quyết như vậy để anh từ bỏ.

Anh cũng nghi ngờ liệu có phải cô ở bên Viên Nhược Hồng chỉ vì muốn anh đố kỵ?

Anh chỉ có thể suy đoán và nghi ngờ, đắm chìm trong cảm giác ân hận và mất mát, anh mãi mãi không còn cơ hội có thể hiểu rõ trái tim của Duyệt Tâm!

Lưu Bảo yên lặng đứng đằng sau anh, chạm vào cánh tay anh và nói: “Cố Nam, anh có cần bình rượu vừa rồi không?”

Cố Nam mới nhớ ra, ngoài Duyệt Tâm, anh còn tranh bình rượu với Viên Nhược Hồng. Anh đưa tay lấy bình rượu màu vàng trong suốt đó, quả nhiên đắt hơn anh nghĩ rất nhiều.
 
4

Cô mệt và cần nghỉ ngơi, cuộc sống của cô cũng mệt mỏi


Bữa tối thịnh soạn hơn ngày thường, Vĩ Vĩ cầm đũa hỏi: “Hôm nay là ngày gì thế? Nhiều món quá.”

Duyệt Thanh cười nói nhỏ với cô: “Hôm nay anh Viên cầu hôn chị em.”

Chiếc đũa trong tay Vĩ Vĩ dừng lại giữa không trung, món ăn gắp lên rồi lại rơi xuống đĩa. “Mình vào nhà vệ sinh.” Cô nói rồi rời khỏi bàn ăn.

Duyệt Tâm chau mày trách em trai: “Nói lung tung gì thế? Lúc đó anh Viên chỉ đùa thôi.”

Viên Nhược Hồng cầm chén rượu dừng lại trên môi.

Không khí trên bàn ăn trở nên rất kỳ lạ, Duyệt Thanh không biết mình đã nói gì sai khiến cho tinh thần ba người đều không tốt, đành cúi đầu nhìn xuống cạnh bàn.

Vĩ Vĩ bước ra khỏi nhà vệ sinh, tâm trạng của cô đã bình tĩnh trở lại, sắc mặt không còn tái xanh nữa. Cô nâng chén chúc mừng: “Chẳng trách hôm nay là ngày vui, mừng cho hai người. Nào, mọi người cạn chén.”

Duyệt Thanh ngạc nhiên nâng chén, Viên Nhược Hồng cũng đành giơ chén rượu lên. Chỉ có Duyệt Tâm, nhìn Vĩ Vĩ với thái độ lo lắng.

Vĩ Vĩ đứng dậy, nói với cô: “Mình nói thật, sao cậu bất động thế?”

Duyệt Tâm khẽ nói: “Vĩ Vĩ, xin lỗi.”

Giọng cô rất nhỏ, người khác không nghe thấy nhưng Vĩ Vĩ hiểu. Cô bật cười: “Duyệt Tâm, cậu đang làm gì thế? Mau lên, nhất định hôm nay chúng ta phải cạn chén!”

Thái độ của Vĩ Vĩ lạc quan hơn Duyệt Tâm tưởng tượng, đến với Viên Nhược Hồng, Duyệt Tâm cảm thấy có lỗi với bạn thân của mình. Trước đây, cũng vì điều này nên trước mặt Viên Nhược Hồng cô luôn thu mình lại, nhưng anh vẫn kéo cô lên phía trước trên vũ đài của cuộc sống. Cô biết, lần này anh quyết tâm phải đến được với cô.

Nhưng dù sao Vĩ Vĩ cũng là bạn thân của Duyệt Tâm, mặc dù cô có thể đau lòng nhưng vẫn hiểu Duyệt Tâm, chúc phúc cho Duyệt Tâm, còn có điều gì quan trọng hơn thế?

Trong lòng Duyệt Tâm cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Bốn người chạm chén tạo nên một âm thanh kỳ diệu.

Lúc này, chuông điện thoại bàn vang lên, Duyệt Tâm ở gần điện thoại nhất nên đứng dậy nghe máy.

Giọng nói của cô rất dịu dàng, đang trong không khí vui vẻ nên cô hỏi với giọng rất ngọt ngào: “Xin hỏi ai đấy?”

Đầu bên kia yên lặng hồi lâu: “Anh là Cố Nam.”

Duyệt Tâm nhìn mọi người, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, nghiêm giọng hỏi: “Có việc gì?”

Giọng Cố Nam khàn khàn: “Rèm cửa sổ ở nhà bẩn rồi, anh muốn tháo xuống để giặt, em hướng dẫn anh xem làm thế nào?”

Duyệt Tâm nghĩ một lúc lâu mới hiểu, Cố Nam nói nhà ở đây là căn hộ mà hai người đã từng ở. Nơi đó đã từng chứa đựng những mong ước đẹp đẽ cũng như quá khứ đau buồn của cô, cô rời khỏi đó, muốn quên đi tất cả vui buồn và không bao giờ nhớ lại nữa.

Vì thế, cô nói với Cố Nam: “Xin lỗi, em không biết tháo rèm cửa!” Nói xong cô dập máy.

Cô đã từng yêu anh, hận anh, thích anh, ghét anh…Đủ rồi, cô không muốn cuộc sống của mình sau này tiếp tục liên quan đến anh nữa, không đầu không cuối, giống hệt như với Viên Nhược Hồng thời trẻ.

Cô mệt và cần nghỉ ngơi.

Cuộc sống của cô cũng mệt mỏi, cô cần phải thoát khỏi những gì không liên quan.

Duyệt Tâm nhìn Viên Nhược Hồng đang yên lặng nhìn cô.

Thấy thế, anh vội vàng xoay người gắp cá cho Duyệt Thanh, sợ cậu bị hóc xương nên cẩn thận gỡ hết xương cá.

Duyệt Tâm tiếp tục ngồi xuống ăn cơm như không hề có chuyện gì xảy ra, Viên Nhược Hồng và Vĩ Vĩ hỏi cô với giọng quan tâm: “Sao thế, không có chuyện gì chứ?”

Duyệt Tâm cười, lắc đầu nói: “Không sao, mọi người tiếp tục ăn đi.”

Cô nếm một miếng cá rồi nói: “Hôm nay dưa không đủ chua.”

Duyệt Thanh phụ họa: “Không ngon bằng mẹ mình muối.”

Mọi người chuyển sang chủ đề làm thế nào để muối dưa ngon, bốn người vui vẻ nói chuyện rồi mới đi nghỉ.

Lúc Duyệt Tâm xuống nhà tiễn Viên Nhược Hồng, mắt cô nháy liên tục, cô ngáp một cái rồi dặn anh: “Muộn rồi, anh lái xe cẩn thận nhé!”

Viên Nhược Hồng ôm lấy vai cô không muốn về, dục vọng của đàn ông khiến anh muốn hôn lên môi cô, nhưng sợ hành động đường đột của mình sẽ khiến cô sợ hãi nên anh cố gắng kiềm chế.

Duyệt Tâm giục Viên Nhược Hồng một lần nữa: “Anh về sớm nghỉ ngơi, mai còn phải đi làm!”

Viên Nhược Hồng vẫn không đi.

Nhìn thấy tai anh hơi đỏ lên, Duyệt Tâm bật cười, nhân lúc anh không đề phòng, cô nhẹ nhàng hôn lên má anh.

Viên Nhược Hồng ngạc nhiên chạm tay lên chỗ cô vừa hôn, bật cười một cách ngốc nghếch. Hóa ra, kết thúc sự đau khổ khi yêu đơn phương là cảm giác tuyệt diệu đến như thế.

Hơn ba mươi năm, đây là lần đầu tiên anh hiểu được cảm giác vừa đau khổ vừa hạnh phúc của mối tình đầu. Chỉ một hành động nho nhỏ cũng khiến anh cảm thấy nếu có người phụ nữ này, cuộc đời anh sẽ có tất cả.

Tiếng còi xe cấp cứu phá tan sự yên tĩnh của màn đêm và giấc mơ của Duyệt Tâm.

Cô ngồi dậy, kéo rèm cửa nhìn ra ngoài, màn đêm tối đen, chỉ có ánh sáng le lói hiện lên ở đường vành đai phía xa.

Không biết vì sao cô có linh cảm không hay. Cô vội vàng vào phòng gần phòng khách thăm Duyệt Thanh, thấy cậu đang ngủ rất ngon, cô mới thấy yên tâm.

Vĩ Vĩ dường như cũng bị đánh thức hoặc có lẽ cô vẫn chưa ngủ, thấy Duyệt Tâm bật đèn trong phòng khách bèn mang một cốc sữa đến: “Sao thế? Không ngủ được?”

Duyệt Tâm cười cầm cốc rồi nói: “Không phải cậu cũng thế sao?”

Hai người ngồi trên ghế sô pha uống từng ngụm sữa.

Vĩ Vĩ nhớ lại thời đại học, nói khẽ: “Mình luôn cảm thấy cậu và Viên Nhược Hồng sẽ đến với nhau, không biết vì sao, chỉ cảm thấy cho dù như thế nào, hai người sẽ không thể xa nhau.”

Một chuyện xảy ra đã lâu như vậy mà cô vẫn còn nhớ rõ ràng như thế. Duyệt Tâm không nén được thở dài: “Trước đây, mình không biết cậu cũng thích anh ấy.”

Duyệt Tâm cầm tay Vĩ Vĩ, ngẩng đầu nói nhỏ: “Nếu anh ấy không xuất hiện, mình đã thật sự không nhớ đến anh ấy nữa…” Duyệt Tâm kể chuyện rồi nhìn Vĩ Vĩ, cô ấy đã ngủ rồi. Duyệt Tâm vỗ lên vai cô, Vĩ Vĩ không động đậy, cô chỉ có thể tìm cho mình một tư thế thoải mái để ngủ.

Duyệt Tâm chạm tay lên chỗ ướt trên vai mình rồi mỉm cười.
 
5

Anh đã từng yêu cô, đã từng làm tổn thương cô, cô hy vọng mình chỉ nhớ tình yêu của anh


Vì nói chuyện với Vĩ Vĩ quá muộn và nằm ngủ trên ghế sô pha nên Duyệt Tâm không nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức trong phòng mình, cô ngủ quên, là người đến công ty muộn nhất.

Viên Nhược Hồng ăn xong bữa sáng, từ trên nhà ăn bước xuống, gặp Duyệt Tâm bèn hỏi cô: “Tối qua em ngủ ngon không?”

Duyệt Tâm chỉ tay lên quầng thâm trên mắt mình, lắc đầu: “Bị tiếng ồn bên ngoài làm thức giấc nên em thức nói chuyện với Vĩ Vĩ.”

Viên Nhược Hồng nhìn cô bằng ánh mắt rất tình cảm không giấu diếm, khẽ nói: “Anh cũng ngủ không ngon.”

Hiểu được ý nghĩa trong câu nói của anh, mặt Duyệt Tâm đỏ hồng lên, cô vội vàng bước qua anh chạy về phía thang máy: “Nói chuyện nữa thì em muộn mất.”

Viên Nhược Hồng đứng đằng sau cô, cười nói: “Em cứ trốn đi xem em có thể trốn được đến lúc nào?”

Mọi người trong phòng làm việc đều đến sớm hơn cô, mọi người đang bàn luận vấn đề gì đó, thấy cô bước vào, bỗng nhiên không ai nói gì nữa.

Duyệt Tâm thấy thái độ kỳ lạ của mọi người liền hỏi: “Mọi người sao thế?”

Hàn Hiên bước đến trước bàn làm việc rồi nói: “Không, không có gì…”

Duyệt Tâm nhìn thấy cậu giấu vật gì đó ở sau lưng, đến khi bước lại gần thì không nhìn thấy gì nữa.

Cô cười hỏi cậu: “Có bí mật gì giấu tôi thế?” Buổi sáng, tâm trạng của cô rất tốt nên nụ cười cũng vô cùng ngọt ngào.

Hàn Hiên lắc đầu, hỏi mọi người: “Chúng ta có bí mật gì giấu Duyệt Tâm không?”

Tất cả mọi người đều đồng loạt lắc đầu, không ai nói gì. Lúc Duyệt Tâm muốn nói gì đó, mọi người đã ai làm công việc của người đó.

Lúc thư ký Vu bước vào, Duyệt Tâm đang chuẩn bị nhỏ thuốc mắt, tối qua nói chuyện với Vĩ Vĩ mệt quá nên không có thời gian nghỉ ngơi, mắt cô rất đau.

Thư ký Vu tuyên bố: “Có một tin mới, sức khỏe của tổng giám đốc Hàn sắp ổn rồi, nghe nói tháng sau có thể đi làm.”

Hàn Hiên mím môi, buồn bã nói: “Như vậy có nghĩa là những ngày vui vẻ của chúng ta sắp kết thúc rồi?”

Duyệt Tâm đang vùi đầu vào làm bảng biểu, nghe thấy tin này cô rất vui. Điều duy nhất khiến cô đắn đo là khi tổng giám đốc Hàn quay về, Viên Nhược Hồng sẽ đi đâu về đâu? Cô hơi cúi đầu trầm tư.

Thư ký Vu nhìn dáng vẻ của cô, nghĩ rằng cô đang bị sốc, vội vàng bước đến bên cô an ủi: “Duyệt Tâm, chúng tôi đã biết chuyện của Cố Nam trên báo…”

Duyệt Tâm ngạc nhiên, cô không hiểu vì sao thư ký Vu lại nhắc đến Cố Nam với cô.

Hàn Hiên cố gắng ra hiệu bằng mắt cho thư ký Vu nhưng thư ký Vu vẫn thao thao bất tuyệt nói: “Chuyện không lường trước được, cô nên nghĩ thoáng ra một chút…Dù sao cũng là người nhà.”

Hàn Hiên không ngồi yên được nữa, kéo thư ký Vu rồi nói: “Anh làm loạn lên gì thế? Mọi người ở đây đang cố gắng giấu tin này!”

Cuối cùng Duyệt Tâm cũng nhìn thấy tờ báo giấu dưới mông Hàn Hiên, cô vẫn đang bực vì không biết rốt cuộc vật giấu sau lưng cậu là thứ gì.

Trên trang báo hiện lên các chữ như “cháy lớn”, “tử thương”, Duyệt Tâm vội vàng cầm lấy tờ báo, lúc đọc được một nửa, đột nhiên chân cô mềm nhũn, không đứng dậy được nữa.

Đại ý bài báo viết: “Cố Nam và người bạn gái họ Lưu uống rượu ở nhà, có lẽ uống nhiều quá nên hai người đều say. Một người hút thuốc vô tình làm cháy rượu ngấm trên rèm cửa nên sinh hỏa hoạn. Lúc xe cứu hỏa đến, căn phòng đã cháy sạch. Cô gái họ Lưu tử vong trong vụ cháy, chủ nhà là Cố Nam bị bỏng nặng, đang được cấp cứu.”

Duyệt Tâm nhớ lại, tối qua ở siêu thị Cố Nam mua một xe đầy rượu, sau đó anh gọi điện cho cô hỏi cách tháo rèm cửa…

Tất cả mọi chuyện đều liên quan đến nhau khiến cô không thể tin vào tin dữ đột ngột này.

Một lúc lâu sau Duyệt Tâm mới hồi phục sau khi bị sốc.

Đồng nghiệp trong phòng làm việc luôn đứng bên cạnh cô, lúc hỏi cô có muốn uống nước không, lúc lại hỏi cô có cần nghỉ một lát không.

Cô xua tay nói với mọi người: “Cảm on, tôi không sao, thật đấy.” Nói xong, cô gõ bàn phím, tiếp tục làm việc.

Không phải Duyệt Tâm không hoảng hốt, nhưng trong tình trạng này, cô không biết nên phản ứng như thế nào.

Chăm sóc cho Cố Nam? Về phương diện pháp luật họ đã là những người xa lạ, tình cảm của cô đã không còn nữa.

Hỏi thăm tình hình của anh? Cô và Cố Nam đã ly hôn, cô không còn quyền đó nữa.

Mặc dù nói ly hôn coi như đoạn tuyệt ân nghĩa, nhưng Duyệt Tâm không thể hoàn toàn hờ hững với chuyện này.

Trong suy nghĩ của Duyệt Tâm, dù đã ly hôn nhưng cô vẫn luôn hy vọng Cố Nam sẽ hạnh phúc. Mặc dù cô luôn khẳng định cô và anh đã không còn yêu nhau nữa nhưng vẫn hy vọng cuối cùng hai người có thể làm bạn bè.

Duyệt Tâm luôn muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Cố Nam chẳng qua vì cô sợ mình sẽ tiếp tục bị tổn thương. Cô cũng từng hy vọng mình và Cố Nam cũng giống như các cặp vợ chồng khác đã ly hôn nhưng vẫn có thể làm bạn bè. Nhưng cô hiểu, Cố Nam không phải là người như thế, cô cũng không. Vì thế, cô không muốn có quá nhiều mối ràng buộc với anh.

Cô nhớ lại quan hệ giữa mình và Cố Nam, những rung động thời còn trẻ, thời gian vui vẻ sau khi kết hôn, những tính cách trẻ con và cố chấp của anh dần dần được bộc lộ, những tổn thương anh gây cho cô…

Trong cuộc hôn nhân thất bại của họ, nếu nói nguyên nhân là sự bị động của cô trong chuyện tình cảm thì tính cách của Cố Nam đã dẫn đến sự đổ vỡ của họ.

Anh đã từng yêu cô, đã từng làm tổn thương cô. Cô hy vọng mình chỉ nhớ tình yêu của anh, quên đi những oán giận để tâm hồn mình có thể được tự do.

Mặc dù muốn biết tình trạng của Cố Nam nhưng Duyệt Tâm chỉ có thể yên lặng ngồi trong phòng làm việc của mình. .

Sau đó, Viên Nhược Hồng đến thăm cô.

Cô nhìn thấy anh đứng ngoài cửa, dáng vẻ hơi lo lắng, cô cười với anh rồi cúi đầu làm việc.

Buổi trưa, Cố Nám xuất hiện, cô bế con trai đến tìm Duyệt Tâm.

Đứa bé có lẽ đang mọc răng, nước dãi chảy khắp nơi. Duyệt Tâm thất thần nhìn đứa trẻ đáng yêu, chơi với nó, nói với giọng tiếc nuối: “Nếu không có chuyện rủi ro như thế, con của em cũng đã chào đời.”

Cố Nám gật đầu, muốn đưa đứa bé cho cô bế. Nhưng Duyệt Tâm không đón đứa bé, cô sợ mình sẽ bật khóc.

Cố Nám cẩn thận nhìn cô rồi khó khăn lên tiếng: “Là do Cố Nam không có phúc.”

Duyệt Tâm không nói gì nữa, đợi Cố Nám nói ra mục đích cuộc gặp này của cô.

Cố Nám thở dài, lúc ngẩng đầu lên, khóe mắt cô đỏ hoe, “Em cũng biết chuyện rồi chứ? Tối qua, Cố Nam…nhà bị cháy, nó bị bỏng nặng, bây giờ đang nằm hôn mê trong phòng ICU ở bệnh viện…Bác sĩ nói, nếu…nếu hai ngày nó không tỉnh lại thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa…”

Cố Nám nói rồi òa khóc, đứa bé ngồi trong lòng sợ hãi cũng khóc theo.

Duyệt Tâm cúi đầu, không biết nói gì để an ủi Cố Nám.

Cố Nám nói: “Duyệt Tâm, xin em đến thăm Cố Nam. Thật ra, từ trước đến giờ, người nó yêu thương nhất là em!”

Duyệt Tâm cười khổ sở, gật đầu rồi lại lắc đầu. Yên lặng một lát cô mới nói: “Đợi đến lúc nào có thời gian, em bây giờ vẫn còn chút việc.”

Cố Nám vẫn muốn nói gì đó nhưng không cất lên được thành lời, chỉ có thể cầm tay Duyệt Tâm xin lỗi.

Viên Nhược Hồng nhìn thấy Cố Nám và Duyệt Tâm từ xa nên không bước lại gần.

Anh biết chuyện của Cố Nam qua lời kể của thư ký Vu. Suốt buổi sáng anh chìm đắm trong niềm vui, cuối cùng Duyệt Tâm cũng đáp lại tình cảm của anh, sức khỏe của chú anh đang dần dần bình phục, đây là những chuyện đáng mừng. Nhưng, lúc thư ký Vu đưa tờ báo ngày hôm đó cho anh rồi chỉ lên tiêu đề bài báo, anh cảm thấy tim mình như đang bị treo lơ lửng.

Anh tìm Duyệt Tâm vì muốn xác nhận xem cô có đau buồn như anh tưởng tượng không.

Sau khi Cố Nám đi rồi, Duyệt Tâm vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bất động.

Viên Nhược Hồng nhìn cô, không diễn tả được rốt cuộc tâm trạng của mình như thế nào.

Gió mùa xuân vẫn còn hơi lạnh, Viên Nhược Hồng lo cô bị lạnh, bước lên phía trước đứng cạnh cô.

Duyệt Tâm hai tay ôm mặt, khẽ lau nước mắt, rồi quay sang nói với Viên Nhược Hồng: “Ở đây gió to quá, chúng ta về thôi.”

Cả ngày Duyệt Tâm không nói gì, ngay cả Hàn Hiên kể chuyện cười cố ý trêu cô, cô cũng dường như không nghe thấy.

Lúc hết giờ làm, Viên Nhược Hồng đề nghị đưa cô về nhà, cô từ chối. Cô nói, cô cần một chút thời gian và muốn được yên tĩnh.

Viên Nhược Hồng chỉ có thể mỉm cười, dặn dò cô nhớ đi đường cẩn thận.

Về đến nhà, ánh mắt của Vĩ Vĩ và Duyệt Thanh nhìn cô rất kỳ lạ. Duyệt Tâm hiểu, họ cũng đã biết biến cố xảy ra với Cố Nam. Mặc dù trong thành phố có nhiều người tên là Cố Nam nhưng địa chỉ nhà chỉ có duy nhất và được bài báo ghi rất rõ ràng.

Vĩ Vĩ an ủi cô: “Đã như vậy rồi, hãy cố gắng suy nghĩ tích cực. Cậu nên cảm thấy may mắn vì hai người đã ly hôn, bây giờ anh ấy như vậy, không có gì liên quan đến cậu.”

Duyệt Thanh nói: “Phải đấy, chị, chị đừng buồn nữa.”

Duyệt Tâm gật đầu.

Điều cô không thể tha thứ cho mình là: Tối qua Cố Nam gọi điện hỏi cô làm thế nào để tháo rèm cửa xuống, cô không nên nói với anh bằng giọng như thế.

Có lẽ, trong tiềm thức cô luôn oán hận anh nên mới không có được cảm giác được giải thoát.

Bình thường cô vẫn nhiệt tình giúp đỡ những người lạ gặp khó khăn, huống hồ Cố Nam không phải là người xa lạ. Họ gặp nhau vào quãng thời gian đẹp nhất rồi luôn ở bên nhau suốt bao nhiêu năm, ít nhiều cô cũng nên nhớ đến tình nghĩa những ngày đã xa.

Hai ngày nay, cuộc sống của gia đình Cố Nam hoàn toàn bị đảo lộn.

Anh trai Lưu Bảo đưa họ hàng đến bệnh viện, bao vây bên ngoài phòng bệnh của Cố Nam, nói với gia đình Cố Nam đòi anh phải trả lại tính mệnh cho em gái.

Ông Cố nhất thời không chịu đựng nổi biến cố này, bệnh huyết áp cao tái phát nên cũng phải nằm viện. Bà Cố vốn mạnh mẽ cũng bị suy sụp tinh thần, một ngày dường như già thêm mười tuổi. Nếu không có hai mẹ con Cố Nám đến có lẽ bà sẽ không thể gắng gượng được.

Bà biết chiều hôm xảy ra chuyện con gái đã đi tìm gặp Duyệt Tâm, bà không vui bắt đầu trách mắng Cố Nám ở bệnh viện.

Có những lời nói hơi nặng nề, cô nói với bà: “Mẹ! Không phải là người ta muốn sống hòa thuận sao? Vốn dĩ hai người sống với nhau rất tốt, sự việc xảy ra đến mức độ này chắc cũng phải có lý do. Mẹ, chúng ta đừng yêu cầu khắt khe với người khác, có lúc cũng nên tìm nguyên nhân từ chính mình.”

Bà Cố đang ở trong tâm trạng hoảng hốt không được giải tỏa, chỉ biết khóc ầm ĩ: “Cố Nam, con nói chị gái con đi, vì một con hồ ly tinh mà mắng mẹ…”

So với tiếng còi cấp cứu hôm qua, đêm nay yên tĩnh hơn rất nhiều.

Duyệt Tâm không ngủ được, cô giúp em trai chuẩn bị hành lý.

Chân của Duyệt Thanh khá hơn rất nhiều, không chỉ có cảm giác mà còn có thể tự mình chống gậy bước đi. Đây là một kết quả cậu không dám mong muốn. Về điều này, Duyệt Tâm cảm thấy rất may mắn vì mình có thể ở lại Bắc Kinh, chỉ ở một thành phố lớn như thế này mới có điều kiện y tế để Duyệt Thanh được điều trị một cách tốt nhất.

Chiếc túi của Duyệt Thanh đã hơi rách, Duyệt Tâm nhớ hình như cô có một chiếc túi mới ở trong va li nên lấy chiếc va li ra.

Từ khi chuyển đến nhà Vĩ Vĩ ở cô chưa bao giờ mở chiếc va li này.

Trên cùng là quần áo mà Duyệt Tâm đã chuẩn bị cho đứa bé, đó là chiếc áo len nhỏ cô tự tay đan, chiếc quần nhỏ cô khâu, còn có…còn có chiếc cung Cố Nam làm từ miếng da cắt từ túi của anh.

Cô cầm lên thử, độ đàn hồi rất tốt.

Có lẽ Cố Nam luôn nghĩ đứa bé bị mất là con trai nên mới làm thứ đồ chơi này.
 
6

Ôm tôi một lần thật chặt!


Sáng hôm sau, Duyệt Tâm gọi điện cho Viên Nhược Hồng xin nghỉ phép rồi đến bệnh viện.

Mẹ Cố Nam nhìn thấy Duyệt Tâm giống như nhìn thấy quỷ, ngạc nhiên hồi lâu rồi mới lấy lại được bình tĩnh.

Duyệt Tâm không chào bà vì cảm thấy không cần thiết. Người cô không để tâm, cho dù thế nào cũng không thể làm tổn thương đến cô.

Duyệt Tâm hỏi Cố Nám: “Cố Nam vẫn ổn chứ?”

Cố Nám sợ mình sẽ bật khóc.

Lúc đêm, bác sĩ đã nghĩ Cố Nam thật sự không sống được nữa. Cố Nám không dám tin vào sự thật em trai mình từ bỏ cuộc sống khi còn rất trẻ, cô cùng mẹ khóc suốt đêm.

Duyệt Tâm cầu xin bác sĩ cho cô gặp Cố Nam, cô chỉ muốn nhìn thấy anh một lát.

Mẹ Cố Nam không đồng ý: “Cô là người ngoài, căn cứ vào đâu mà đòi gặp con trai tôi? Muốn gặp cho vui sao? Nói cho cô biết, không có chuyện đó.”

Cố Nám ngăn mẹ: “Mẹ, mẹ không thể nói Duyệt Tâm như vậy. Lẽ ra cô ấy là người ở bên Cố Nam suốt đời, cô ấy là người gần gũi nhất…Chúng ta mới là người ngoài.”

Tinh thần của bà không tốt, bị con gái nói thế nên bà giống như một quả bóng da xịt hơi, suy sụp: “Rốt cuộc là tôi nợ ai? Nợ ai? Trời ơi…”

Bác sĩ hỏi Duyệt Tâm: “Cô là gì của bệnh nhân?”

Duyệt Tâm từ tốn nói: “Vợ, không lâu trước đây là thế.”

Bác sĩ gật đầu rồi để cô thay trang phục vào phòng ICU.

“Những người bị bỏng nặng sợ nhất là bị nhiễm trùng, vì thế, cô không được ở trong đó quá lâu.” Bác sĩ dặn dò Duyệt Tâm.

Duyệt Tâm gật đầu ra hiệu với bác sĩ, chắc chắn mình sẽ tuân thủ quy định.

Nhìn thấy Cố Nam nằm trên gi.ường bệnh, Duyệt Tâm chỉ nói một câu: “Xin lỗi!”

Toàn thân Cố Nam bó băng trắng toát, anh nằm yên lặng và bất động. Lúc cô nói xin lỗi anh, anh cũng không có phản ứng gì.

Nếu trước đây, Duyệt Tâm làm điều gì đó sai và xin lỗi anh, cho dù đang ngủ Cố Nam cũng tỉnh dậy trách cô.

Nhưng bây giờ, anh chỉ nằm yên lặng trên gi.ường bệnh, đợi chờ số phận quyết định.

Duyệt Tâm giống như một người bạn cũ nhẹ nhàng nói chuyện với anh: “Vì sao anh lại uống nhiều rượu thế, làm mình bị thương! Anh biết không? Em luôn lo lắng cho anh ngày nào đó uống nhiều rượu quá sẽ hại dạ dày. Trước đây em không dám khuyên anh vì sợ anh nổi nóng mà cáu giận em. Bây giờ anh nằm đây không nói gì, em mới dám nói như thế…Thật ra rèm cửa trong nhà đều có móc treo, chỉ cần tháo ra là được, thật không ngờ anh cũng nghĩ đến việc giặt rèm cửa…”

Cô nói chuyện, nước mắt chảy khắp mặt.

Lúc cô bước ra khỏi bệnh viện, Viên Nhược Hồng gọi điện cho cô, giọng anh lo lắng, chan chứa tình cảm chân thành và quan tâm: “Duyệt Tâm, Cố Nam…Cậu ấy khỏe hơn chưa?”

Duyệt Tâm thở một hơi thật sâu rồi dịu dàng nói: “Vâng, khá hơn rồi.”

Viên Nhược Hồng thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục hỏi: “Có cần anh đến đón em về công ty không?”

Duyệt Tâm thông cảm cho anh mấy ngày nay bận rộn nên từ chối để anh yên tâm làm việc.

Viên Nhược Hồng khuyên cô vài câu rồi nói: “Nếu Cố Nam có việc gì cần giúp đỡ, hãy nói với anh.”

Duyệt Tâm không thể lý giải hành động của anh, dù sao anh và Cố Nam trước đây cũng đã từng xảy ra nhiều khúc mắc. Cô hỏi Viên Nhược Hồng: “Anh không để ý đến chuyện em đến bệnh viện thăm Cố Nam sao?”

Nếu Duyệt Tâm không thể hiện tình cảm của cô đối với anh, Viên Nhược Hồng nghĩ anh sẽ để ý. Với lòng tốt của Duyệt Tâm, anh sợ hai người sẽ nhân cơ hội này duyên cũ lại lành. Nhưng bây giờ anh đã hiểu tình cảm của Duyệt Tâm nên thấy yên tâm, anh tin lúc này Duyệt Tâm đi thăm Cố Nam chẳng qua vì muốn lòng mình được yên tĩnh.

Vì thế, anh không do dự lắc đầu: “Nói không để ý là giả dối, nhưng anh tin em và cũng ủng hộ em.”

Có điều gì quan trọng hơn tin tưởng một người một cách vô điều kiện? Chỉ một câu nói nhưng khiến Duyệt Tâm hài lòng, cô cảm thấy sau nhiều năm, tâm hồn của Viên Nhược Hồng trở nên cao thượng hơn, đây là phẩm chất tốt một người đàn ông trưởng thành cần có.

Trước khi tắt điện thoại, Duyệt Tâm ngại ngùng nói một câu: “Cảm ơn anh, Nhược Hồng!”

Không phải là tổng giám đốc Viên hay ông Viên mà là gọi tên một cách thân mật và gần gũi: Nhược Hồng. Viên Nhược Hồng đắm chìm trong cảm giác vui mừng và ấm áp.

Anh trai Lưu Bảo hàng ngày đến gây sự ở bệnh viện, sau đó còn đến nhà Cố Nam khiến hàng xóm xì xào bàn tán.

Bạn thân từ nhỏ của Cố Nam là Vệ Đông khuyên nhủ ông Cố lúc đó đã về nhà dưỡng bệnh: “Bác, chúng ta đưa cho họ ít tiền để họ khỏi làm phiền suốt ngày đêm như thế.”

Ông Cố không quản lý tiền bạc trong nhà, bàn với bà Cố, bà không đồng ý, liên miệng nói không có tiền.

Ông Cố nói: “Số tiền di dời nhà dùng để làm gì?”

Bà nói cứng phải cho Cố Nám mua nhà, ông Cố trách: “Con gái đã gả đi rồi, đâu cần bà phải mua nhà. Hơn nữa, nhà chồng nó cũng không cần chút tiền mọn của chúng ta.”

Bà Cố ngụy biện: “Vậy để tiền cho Cố Nam lấy vợ.”

Lời nói này càng khiến ông Cố bực bội: “Hai vợ chồng Cố Nam vốn sống với nhau rất tốt, bà làm ầm ĩ khiến hai đứa bỏ nhau, bây giờ ảnh hưởng đến cả tính mạng. Bà còn nói là lấy vợ cho con trai được sao?”

Vệ Đông không khuyên gì nữa, yên lặng thở dài.

Cuối cùng vẫn là vợ chồng Cố Nám ra mặt, lấy tiền bồi thường di dời nhà đến nhà Lưu Bảo, tranh luận hồi lâu mới giải quyết ổn thỏa.

Buổi chiều hôm Duyệt Tâm đến thăm Cố Nam, Cố Nám gọi điện thoại cho cô thông báo Cố Nam đã tỉnh, tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng, Duyệt Tâm thở phào nhẹ nhõm.

Vài ngày sau Duyệt Thanh về quê.

Đã hẹn trước, Viên Nhược Hồng muốn đích thân đưa cậu đi, nhưng vì bận công tác nên không kịp về, chỉ có thể gọi điện nhờ Duyệt Tâm mang giúp cho em trai mấy quyển sách lập trình.

Duyệt Tâm ngạc nhiên, em trai cô chỉ học tới phổ thông trung học bỗng nhiên có thể đọc hiểu sách lập trình.

Duyệt Thanh ngại ngùng cười, nói với Duyệt Tâm: “Đều nhờ anh Viên dạy em, bình thường gặp vấn đề khó hiểu, em đều gọi điện cho anh ấy!”

Ở bến tàu, lần đầu tiên Duyệt Thanh tâm sự với Duyệt Tâm: “Thật ra, em chưa bao giờ hy vọng Cố Nam trở thành anh rể em. Trong mắt anh ấy có chị nhưng không có người khác. Bây giờ, hai người đã chia tay, em rất vui. Anh Viên thật sự là người không tồi, không chỉ đối xử tốt với chị mà còn rất tốt với bố mẹ và em. Lần trước anh ấy giấu chị gửi cho nhà mình ba mươi ngàn, nói là tiền thưởng của chị, có thể dùng để giúp em điều trị. Nhưng bố mẹ và em đều biết, không thể có chuyện gửi tiền thưởng cho người nhà. Hơn nữa, anh ấy còn nói không được cho chị biết.”

Thấy em trai kể như vậy, Duyệt Tâm rất ngạc nhiên. Cô không bao giờ nghĩ Viên Nhược Hồng lại giấu cô làm những chuyện như vậy. Chẳng trách lần trước Duyệt Thanh đến Bắc Kinh, bảo cô không cần lo lắng chuyện tiền nong nữa.

Bắt đầu đến giờ soát vé, ở cửa kiểm soát, Duyệt Thanh hỏi chị: “Nếu chị kết hôn với anh Viên, có thể để bố mẹ và em đến Bắc Kinh dự lễ không?”

Duyệt Tâm vỗ nhẹ lên má cậu, giả vờ nghiêm mặt: “Chuyện chưa đến đâu, kết hôn gì?”

Duyệt Thanh bĩu môi, làm mặt quỷ rồi nói: “Hà Duyệt Tâm, em rất tin tưởng vào chị!”

Duyệt Tâm dở khóc dở cười, chỉ có thể nhắc cậu lên tàu.

Lúc tàu xuất phát, Duyệt Tâm nhìn thấy em trai đứng dậy vẫy tay với cô và mỉm cười. Cô nhìn cậu hét to: “Nếu chị kết hôn, nhất định sẽ đón cả nhà đến dự lễ!”

Mọi người ở bến tàu nhìn cô, cô không để ý đến ánh mắt của họ, cười một cách tự tin.

Lúc Cố Nam tỉnh lại, anh cảm thấy khắp người đau rát, anh thử gọi tên Lưu Bảo nhưng nhận ra cổ họng mình không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Anh dần dần nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm đó.

Tâm trạng của anh không tốt, Lưu Bảo hình như cũng không vui, hai người ngồi với nhau uống hết mười chai bia, rượu trắng và cả bình rượu vang. Hôm đó, hai người uống đến tận đêm, nói là vì nhàm chán cô đơn cũng đúng, nói là uống rượu tiêu sầu cũng không sai, dù sao hai người cũng giống như đang thi uống rượu, không ai muốn dừng.

Sau đó, Cố Nam mơ màng leo lên ban công muốn kéo rèm cửa, kéo mãi không được bèn dựa vào lan can, nói với Lưu Bảo: “Chiếc rèm cửa này là lúc chúng tôi kết hôn, Duyệt Tâm đích thân chọn, cô ấy thích hoa văn hình gấu nhỏ trên đó…”

Lúc nói như vậy, anh nghĩ rằng Lưu Bảo không nghe thấy bởi vì cô đang nằm trên nền nhà cười ngốc ngếch. Nhưng một lát sau, Cố Nam thấy vai cô không ngừng run rẩy. Anh nhận ra cô không cười mà đang khóc.

Anh hỏi Lưu Bảo: “Sao thế?”

Lưu Bảo thổn thức một hồi, thẫn thờ nhìn Cố Nam rồi nói: “Không…Không có gì!”

Cố Nam nói: “Nếu tôi khiến cô không vui, cô hãy đến đấm cho tôi hai quả, tôi sẽ không đánh lại…không đánh lại!”

Lưu Bảo lảo đảo đứng dậy, bước lại gần Cố Nam, giơ tay lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng, cô lao vào lòng anh và nói: “Sao chúng ta lại khổ như thế?” Cô lau khô nước mắt rồi bật cười.

Cố Nam cảm thấy lòng mình vô cùng khó chịu, anh cầm cốc rượu lên uống tiếp.

Sau đó, Lưu Bảo uống đến mức không còn nhận thức được gì nữa, cô nằm ngủ trên ghế sô pha.

Cố Nam dựa vào ban công hút thuốc, một điếu, hai điếu…Anh không nhớ rõ mình hút bao nhiêu, sau đó phát hiện ra phòng khách mù mịt khói khiến anh bị sặc không sao thở được.

Trước khi ngủ, Cố Nam cảm thấy cuộc sống quả thật không dễ dàng. Khổ sở chuyện tình cảm, hôn nhân không hạnh phúc, gia đình không hòa thuận, công việc vất vả. Tóm lại, anh không tìm được lý do gì để vui vẻ.

Anh còn nói với Lưu Bảo lúc đó vẫn đang ngủ say: “Sống như thế này thật không có ý nghĩa!”

Lưu Bảo không để ý gì đến anh.

Sau đó, Cố Nam cẩm thấy xung quanh mình rất nóng, anh mở mắt nhận ra mình đã ở trong biển lửa. Lúc đó, điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là bỏ chạy. Nhưng bốn phía đều là lửa, quần áo anh bị cháy, sợ rằng chạy cũng không thoát.

Tiếng thét của Lưu Bảo khiến Cố Nam đang hoảng loạn tỉnh táo lại, nhớ ra trong nhà còn có người khác.

Cách vài mét, Cố Nam hét lên với Lưu Bảo: “Cô mau tìm cách chạy ra ngoài!”

Dù sao vị trí của cô cũng gần cửa hơn, muốn thoát ra cũng dễ hơn. Nhưng Lưu Bảo bất chấp tất cả lao về phía Cố Nam, lấy cơ thể mình để dập lửa trên người anh rồi đẩy anh ra ngoài cửa.

Khắp người Cố Nam là lửa, anh chỉ có thể nén đau chạy ra giữa phòng khách rồi vừa lăn vừa bò ra ngoài. Lúc đó, anh đã không còn sức để mở cửa nữa…

Hàng xóm nhìn thấy nhà anh bị cháy nên báo cảnh sát.

Những điều xảy ra sau đó Cố Nam không nhớ được nữa, anh nhớ đến cảnh tượng cuối cùng bèn gọi tên Lưu Bảo, đây là câu đầu tiên của Cố Nam sau khi tỉnh lại.

Cố Nam biết mình bị bỏng nặng, diện mạo bị hủy hoại, anh không muốn điều trị mà nghĩ đến chuyện tự sát.

Sau đó, Duyệt Tâm đến thăm anh vài lần, nói chuyện với anh và khuyên nhủ anh.

Cuối cùng, Cố Nam bình tâm trở lại, anh tích cực chủ động phối hợp cùng bác sĩ để trị liệu.

Ba tháng sau, Vĩ Vĩ đến Thâm Quyến làm việc, Duyệt Tâm ra sân bay tiễn cô.

Nhìn những đám mây trắng bay trên bầu trời, Vĩ Vĩ than thở: “Bay đi bay lại, không biết bao giờ cuộc sống tự do như thế này mới kết thúc? Thật ngưỡng mộ hai người, không phải trôi nổi suốt ngày như thế.”

Duyệt Tâm nhìn thời tiết đẹp đến kỳ lạ rồi an ủi cô: “Công việc của cậu là điều mà rất nhiều người mơ ước, phải biết thế nào là đủ mới có thế sống vui vẻ được.”

Viên Nhược Hồng đứng phía sau Duyệt Tâm, bắt tay Vĩ Vĩ, lịch sự nói lời tạm biệt.

Vĩ Vĩ giận thái độ lạnh lùng của anh, chủ động yêu cầu: “Tổng giám đốc Viên, bây giờ đến lượt bà mối phải ra điều kiện rồi.” Giới thiệu Duyệt Tâm với anh, đúng là cô đã làm bà mối một lần.

Viên Nhược Hồng bật cười, vui vẻ hỏi: “Được, cô muốn gì?”

“Ôm! Ôm tôi một lần thật chặt!” Vĩ Vĩ ranh mãnh nói.

Viên Nhược Hồng nhìn Duyệt Tâm, hơi do dự.

Duyệt Tâm giả vờ như không nhìn thấy thái độ kỳ lạ của anh, chau mày nói: “Đã đồng ý với người ta thì phải thực hiện!”

Trước mặt Duyệt Tâm, Viên Nhược Hồng dang rộng tay ôm Vĩ Vĩ.

Có lẽ chỉ có Duyệt Tâm nhìn thấy, lúc Vĩ Vĩ quay người đi, khóe mắt cô long lanh nước mắt.

Bệnh của tổng giám đốc Hàn đã được điều trị, hai tháng trước ông đã quay về công ty tiếp tục làm việc.

Viên Nhược Hồng cũng chính thức từ chức, anh trở thành người nhàn rỗi, hàng ngày không đưa đón Duyệt Tâm đi làm thì giúp cô nấu cơm. Anh không chỉ một lần nhắc Duyệt Tâm, anh muốn đưa cô sang Singapore định cư, Duyệt Tâm không yên tâm với sức khỏe của bố mẹ và em trai tàn tật nên khéo léo từ chối.

Viên Nhược Hồng tôn trọng quyết định của cô, dần dần chuyển toàn bộ công việc của anh về Bắc Kinh, hơn nữa còn bàn với cô sau này sẽ đón bố mẹ cô và Duyệt Thanh đến ở cùng.

Lúc Hàn Hiên biết tin Duyệt Tâm và Viên Nhược Hồng yêu nhau, Hàn Hiên hét lên: “Vì sao em lại chậm hơn anh Viên nửa bước?”

Thư ký Vu an ủi cậu: “Thôi nào, Duyệt Tâm trở thành chị dâu cậu cũng không phải người ngoài, dù sao cũng là người một nhà.”

Hàn Hiên vẫn không cam lòng, giận dữ: “Em phải cạnh tranh công bằng với anh Viên.”

Một hôm, đón Duyệt Tâm đi làm về, Viên Nhược Hồng lái xe đưa cô đến khu vườn gần suối nước nóng. Trước đó, anh đã cho người đến dọn dẹp.

Mấy năm trước trong vườn trồng rất nhiều hoa loa kèn, hoa nở rực rỡ, Duyệt Tâm vẫn nhớ loài hoa này còn có tên là hoa thủy vu.

Cô tiện tay ngắt một bông cài lên tóc, trông cô rất xinh đệp và hiền dịu, khiến người khác luôn cảm thấy bình yên trong lòng.

Viên Nhược Hồng đứng bên không kiềm chế được tiến lại gần, hôn lên má cô: “Đẹp quá!”

Duyệt Tâm xấu hổ cúi đầu, cười không nói gì.

Viên Nhược Hồng ôm lấy vai cô, chỉ tay về thảm cỏ phía xa, phong cảnh vô cùng tươi đẹp: “Mùa xuân sang năm mình sẽ làm xích đu ở đó để sau này con chúng ta có thể vui chơi.”


Đoạn kết: Nếu tình yêu của cô và Cố Nam nhiều hơn một chút, liệu có thể có một kết cục khác không?


Lần cuối cùng Duyệt Tâm gặp Cố Nam ở bãi đỗ xe của Hằng Trí.

Cô đi cùng tổng giám đốc Hàn đến đàm phán một dự án mới, thấy Cố Nam đang ôm một thùng giấy to vội vàng chạy ra bãi đỗ xe.

Anh đội một chiếc mũ rộng và một đôi kính rất to che hết già nửa khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được hết những vết sẹo dưới cằm. Lớp da non trên mặt anh ngoằn ngoèo trông rất đáng sợ.

Hôm đó, gió hơi to, chiếc mũ của Cố Nam bị gió thổi bay để lộ lớp da bị cháy của anh. Anh vội vàng đặt thùng giấy xuống đuổi theo chiếc mũ.

Tổng giám đốc Hàn nhìn thấy chàng trai trẻ trạc tuổi con trai mình từ xa, nói với giọng tiếc nuối: “Sao lại bỏng đến mức độ như thế? Thật là đáng thương.”

Cố Nam nhặt mũ rồi từ từ đội lên đầu, vô tình nhìn về phía xe của họ. Có lẽ anh nhìn thấy Duyệt Tâm, có lẽ không, chỉ hơi cong khóe miệng.

Duyệt Tâm cắn chặt môi, không dám chớp mắt. Cô sợ mình không cẩn thận sẽ bật khóc trước mặt người khác.

Sau đó, Cố Nam lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, Duyệt Tâm nhìn thấy sau cốp xe của anh có dán poster của một quán rượu nào đó, cô gái trên ảnh trông rất giống Lưu Bảo.

Cho đến khi vào Hằng Trí, Duyệt Tâm vẫn nghĩ tới Cố Nam. Cô nghĩ, nếu tình yêu của cô và Cố Nam nhiều hơn một chút, liệu có thể có một kết cục khác không?
 
×
Quay lại
Top