- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
2
Anh mới là một đứa trẻ chưa lớn
Cố Nam nói muốn đón cô sau khi đi làm về, nhưng công ty có buổi tiếp khách đột xuất, anh không thể không tham gia nên bảo cô tự đi xe buýt về nhà.
Duyệt Tâm không tính toán những điều này: “Anh làm việc đi, công việc đang gấp”
Dù sao buổi tối Cố Nam cũng không về nhà ăn cơm nên Duyệt Tâm cũng không vội, cô chậm rãi bước đến trạm điện thoại gần bến xe gọi điện cho Duyệt Thanh, hỏi thăm tình hình của cậu, và giục cậu đến Bắc Kinh sớm.
Đúng lúc bố mẹ đang ở bên Duyệt Thanh, Duyệt Tâm nhân tiện kể chuyện mình có bầu với mẹ.
Mẹ cô nước mắt lưng tròng nói với Duyệt Tâm: “Không được bế cháu nội thì bế cháu ngoại, giống nhau cả. Duyệt Tâm, mẹ rất vui, coi như đã không uổng phí cả cuộc đời”
Duyệt Tâm thấy buồn, an ủi mẹ: “Sao lại không được bế cháu nội, đợi đến khi chân của Duyệt Thanh khỏi, bảo em ấy nhanh chóng lấy vợ, sinh cho bố mẹ một đàn cháu, bố mẹ bế không hết…”
Giọng mẹ cô nấc nghẹn, run rẩy: “Bố mẹ đợi được đến ngày đó sao?”
Duyệt Tâm không dám trả lời, cô cũng không biết bao giờ sẽ đến ngày đó.
Duyệt Tâm ăn bữa tối một mình, đã hơn tám giờ, Cố Nam vẫn chưa về, cũng không gọi điện thoại bảo mấy giờ về, có vẻ như buổi tiếp đãi hôm nay sẽ kéo dài.
Cô xem tivi một lát cảm thấy nhàm tẻ, nên đi ngủ sớm, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu.
Điện thoại là của mẹ chồng gọi đến, bởi bố chồng bảo: “Con dâu có bầu, hôm nào chúng ta sang thăm nó. Bà hỏi nó xem lúc nào thì nó có nhà?”
Mẹ chồng gọi điện cho con trai trước, giọng của Cố Nam bị lẫn trong mớ âm thanh ầm ĩ, hình như anh đang đi hát.
Bà nói với Cố Nam: “Mẹ và bố con muốn đi thăm các con”
Cố Nam nói: “Mẹ gọi điện trực tiếp cho Duyệt Tâm, cô ấy ở nhà, con đang bận…”.
Bà gọi điện đến điện thoại bàn nhưng không có ai nghe.
Bà nghi ngờ Duyệt Tâm cố tình không nghe điện thoại.
Bố chồng nói: “Sao có thể thế được, chắc chắn là không có ở nhà”
“Không phải Cố Nam đã nói là đang ở nhà sao? Thôi người ta không chào đón chúng ta, chúng ta cũng không cần đi nữa.” Bà tiếp tục xem tivi bảo chồng: “Cất hai con cá vào trong tủ lạnh, hôm nào cho Nám Nám ăn, không phải con gái cũng đang mang bầu sao, chả lẽ không quý bằng nó?”
“Sao lúc nào bà cũng như vậy?” Bố chồng không vui nói: “Không phải chúng ta đã mua thịt và sườn bò gửi cho Nám Nám rồi sao? Hơn nữa còn gửi cho nó năm nghìn đồng”.
Bà hét lên: “Gửi năm nghìn đồng là giữ thể diện với nhà chồng nó, nhà Duyệt Tâm gửi được bao nhiêu tiền? Có đáng để chúng ta đối xử như thế này không?”
Sáng sớm hôm sau, Cố Nam hỏi Duyệt Tâm: “Tối qua bố mẹ anh có đến chơi không?”
Duyệt Tâm ngạc nhiên đáp: “Không”
“Mẹ nói muốn đến thăm em, anh bảo bà gọi điện thoại cho em.”
Duyệt Tâm nhớ lại tối hôm qua. “Có lẽ em ngủ nên không nghe thấy.”
Cô vừa rửa mặt, trên mũi còn đọng lại vài giọt nước nhỏ. Cố Nam ôm lấy cô, hôn lên mũi cô, lau sạch nước trên đó rồi ghé sát tai Duyệt Tâm nói nhỏ: “Vậy hôm nay em nhớ gọi điện thoại cho bà, hỏi xem vì sao bà không đến!”
Duyệt Tâm không quen với những cử chỉ thân mật như vậy của Cố Nam, cô thoát khỏi vòng tay anh rồi bước vào bếp: “Mau ăn sáng thôi không đi làm muộn mất.”
Ở công ty, Hàn Hiên biết Duyệt Tâm mang bầu rất ngạc nhiên, cậu nhìn cô hồi lâu: “Không giống. Duyệt Tâm, chị gầy như thế này, không giống như một người sắp làm mẹ.”
Duyệt Tâm bật cười giảng giải cho cậu: “Trước khi làm mẹ cũng không thể ăn nhiều thành heo đúng không?”
“Lúc mang bầu không phải là nên mặc áo chống bức xạ sao? Vì sao không thấy chị mặc?”
Không phải là cô không muốn mặc mà là chưa kịp đi mua.
Hàn Hiên cũng không hỏi thêm nhiều, tiếp tục xem trang web của cậu ấy.
Buổi chiều, chuyển phát nhanh mang đến một chiếc hộp, Hàn Hiên đưa cho Duyệt Tâm, “Tặng chị, xem có hợp không?” Một chiếc hộp to và được bọc giấy rất đẹp.
Duyệt Tâm mở ra xem, đó là một chiếc áo khoác chống bức xạ.
Lúc không có việc gì làm, Hàn Hiên thường hay lên mạng mua một số đồ lung tung. Cậu tỏ vẻ ngây thơ nói: “Em thấy chị không có nên mua hộ chị.” Thái độ bộc lộ rõ chị muốn cũng phải nhận, không muốn cũng phải nhận.
Duyệt Tâm vội hỏi bao nhiêu tiền, muốn gửi lại Hàn Hiên.
Cậu từ chối, “Mua đủ hai nghìn đồng, người ta sẽ tặng một chiếc. Em không thể mặc được nên chỉ có thể tặng chị, đúng không?”
Duyệt Tâm chỉ có thể nhận lấy thành ý của Hàn Hiên, cô cười nói: “Vậy ngày mai tôi mời cậu ăn cơm”
“Được” Nhắc đến ăn uống, Hàn Hiên không bao giờ từ chối.
Cố Nam luôn nói muốn đón Duyệt Tâm lúc đi làm về nhưng cũng luôn không thực hiện được.
Hôm nay, anh bỏ tất cả mọi chiêu đãi, lúc chuẩn bị xuất phát lại nhận được lời mời của Lưu Bảo: “Cố Nam, gọi anh nhiều lần như thế anh đều không muốn gặp. Hôm nay là sinh nhật của tôi, anh phải đến đấy”
“Được, đương nhiên phải đi.” Anh mạnh miệng đồng ý rồi kiếm cớ với Duyệt Tâm.
Duyệt Tâm rất thoải mái, “Ngồi xe buýt rất tốt, còn có thể đi bộ rèn luyện sức khỏe.”
Cô càng nói như thế, Cố Nam càng thấy hối hận, anh thề lần sau anh sẽ đi đón Duyệt Tâm.
Cố Nam có việc bận nên Duyệt Tâm cũng không muốn nấu cơm, mùi khói trong bếp khiến cô buồn nôn, hơn nữa cô cũng nợ Hàn Hiên một bữa ăn. Vì vậy, lúc đi làm về, Duyệt Tâm nói với Hàn Hiên: “Hay là đi làm về tôi mời cậu ăn cơm.”
Đương nhiên Hàn Hiên không từ chối, nhưng cậu đã có hẹn với Viên Nhược Hồng, mời cậu ăn món Phật nhảy tường[SUP]1[/SUP] ở Vô Danh Cư. Cậu hy vọng Duyệt Tâm có thể đi cùng, nhưng hình như anh họ có gì đó hơi lạ với Duyệt Tâm nên cậu không muốn kể cho Duyệt Tâm nghe chuyện này.
[1]“Phật nhảy tường” là món ngon danh tiếng trong ẩm thực của người Phúc Kiến, được chế biến cầu kỳ, đòi hỏi nhiều nguyên liệu và gia vị tạo ra hương vị thơm nồng
Anh mới là một đứa trẻ chưa lớn
Cố Nam nói muốn đón cô sau khi đi làm về, nhưng công ty có buổi tiếp khách đột xuất, anh không thể không tham gia nên bảo cô tự đi xe buýt về nhà.
Duyệt Tâm không tính toán những điều này: “Anh làm việc đi, công việc đang gấp”
Dù sao buổi tối Cố Nam cũng không về nhà ăn cơm nên Duyệt Tâm cũng không vội, cô chậm rãi bước đến trạm điện thoại gần bến xe gọi điện cho Duyệt Thanh, hỏi thăm tình hình của cậu, và giục cậu đến Bắc Kinh sớm.
Đúng lúc bố mẹ đang ở bên Duyệt Thanh, Duyệt Tâm nhân tiện kể chuyện mình có bầu với mẹ.
Mẹ cô nước mắt lưng tròng nói với Duyệt Tâm: “Không được bế cháu nội thì bế cháu ngoại, giống nhau cả. Duyệt Tâm, mẹ rất vui, coi như đã không uổng phí cả cuộc đời”
Duyệt Tâm thấy buồn, an ủi mẹ: “Sao lại không được bế cháu nội, đợi đến khi chân của Duyệt Thanh khỏi, bảo em ấy nhanh chóng lấy vợ, sinh cho bố mẹ một đàn cháu, bố mẹ bế không hết…”
Giọng mẹ cô nấc nghẹn, run rẩy: “Bố mẹ đợi được đến ngày đó sao?”
Duyệt Tâm không dám trả lời, cô cũng không biết bao giờ sẽ đến ngày đó.
Duyệt Tâm ăn bữa tối một mình, đã hơn tám giờ, Cố Nam vẫn chưa về, cũng không gọi điện thoại bảo mấy giờ về, có vẻ như buổi tiếp đãi hôm nay sẽ kéo dài.
Cô xem tivi một lát cảm thấy nhàm tẻ, nên đi ngủ sớm, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu.
Điện thoại là của mẹ chồng gọi đến, bởi bố chồng bảo: “Con dâu có bầu, hôm nào chúng ta sang thăm nó. Bà hỏi nó xem lúc nào thì nó có nhà?”
Mẹ chồng gọi điện cho con trai trước, giọng của Cố Nam bị lẫn trong mớ âm thanh ầm ĩ, hình như anh đang đi hát.
Bà nói với Cố Nam: “Mẹ và bố con muốn đi thăm các con”
Cố Nam nói: “Mẹ gọi điện trực tiếp cho Duyệt Tâm, cô ấy ở nhà, con đang bận…”.
Bà gọi điện đến điện thoại bàn nhưng không có ai nghe.
Bà nghi ngờ Duyệt Tâm cố tình không nghe điện thoại.
Bố chồng nói: “Sao có thể thế được, chắc chắn là không có ở nhà”
“Không phải Cố Nam đã nói là đang ở nhà sao? Thôi người ta không chào đón chúng ta, chúng ta cũng không cần đi nữa.” Bà tiếp tục xem tivi bảo chồng: “Cất hai con cá vào trong tủ lạnh, hôm nào cho Nám Nám ăn, không phải con gái cũng đang mang bầu sao, chả lẽ không quý bằng nó?”
“Sao lúc nào bà cũng như vậy?” Bố chồng không vui nói: “Không phải chúng ta đã mua thịt và sườn bò gửi cho Nám Nám rồi sao? Hơn nữa còn gửi cho nó năm nghìn đồng”.
Bà hét lên: “Gửi năm nghìn đồng là giữ thể diện với nhà chồng nó, nhà Duyệt Tâm gửi được bao nhiêu tiền? Có đáng để chúng ta đối xử như thế này không?”
Sáng sớm hôm sau, Cố Nam hỏi Duyệt Tâm: “Tối qua bố mẹ anh có đến chơi không?”
Duyệt Tâm ngạc nhiên đáp: “Không”
“Mẹ nói muốn đến thăm em, anh bảo bà gọi điện thoại cho em.”
Duyệt Tâm nhớ lại tối hôm qua. “Có lẽ em ngủ nên không nghe thấy.”
Cô vừa rửa mặt, trên mũi còn đọng lại vài giọt nước nhỏ. Cố Nam ôm lấy cô, hôn lên mũi cô, lau sạch nước trên đó rồi ghé sát tai Duyệt Tâm nói nhỏ: “Vậy hôm nay em nhớ gọi điện thoại cho bà, hỏi xem vì sao bà không đến!”
Duyệt Tâm không quen với những cử chỉ thân mật như vậy của Cố Nam, cô thoát khỏi vòng tay anh rồi bước vào bếp: “Mau ăn sáng thôi không đi làm muộn mất.”
Ở công ty, Hàn Hiên biết Duyệt Tâm mang bầu rất ngạc nhiên, cậu nhìn cô hồi lâu: “Không giống. Duyệt Tâm, chị gầy như thế này, không giống như một người sắp làm mẹ.”
Duyệt Tâm bật cười giảng giải cho cậu: “Trước khi làm mẹ cũng không thể ăn nhiều thành heo đúng không?”
“Lúc mang bầu không phải là nên mặc áo chống bức xạ sao? Vì sao không thấy chị mặc?”
Không phải là cô không muốn mặc mà là chưa kịp đi mua.
Hàn Hiên cũng không hỏi thêm nhiều, tiếp tục xem trang web của cậu ấy.
Buổi chiều, chuyển phát nhanh mang đến một chiếc hộp, Hàn Hiên đưa cho Duyệt Tâm, “Tặng chị, xem có hợp không?” Một chiếc hộp to và được bọc giấy rất đẹp.
Duyệt Tâm mở ra xem, đó là một chiếc áo khoác chống bức xạ.
Lúc không có việc gì làm, Hàn Hiên thường hay lên mạng mua một số đồ lung tung. Cậu tỏ vẻ ngây thơ nói: “Em thấy chị không có nên mua hộ chị.” Thái độ bộc lộ rõ chị muốn cũng phải nhận, không muốn cũng phải nhận.
Duyệt Tâm vội hỏi bao nhiêu tiền, muốn gửi lại Hàn Hiên.
Cậu từ chối, “Mua đủ hai nghìn đồng, người ta sẽ tặng một chiếc. Em không thể mặc được nên chỉ có thể tặng chị, đúng không?”
Duyệt Tâm chỉ có thể nhận lấy thành ý của Hàn Hiên, cô cười nói: “Vậy ngày mai tôi mời cậu ăn cơm”
“Được” Nhắc đến ăn uống, Hàn Hiên không bao giờ từ chối.
Cố Nam luôn nói muốn đón Duyệt Tâm lúc đi làm về nhưng cũng luôn không thực hiện được.
Hôm nay, anh bỏ tất cả mọi chiêu đãi, lúc chuẩn bị xuất phát lại nhận được lời mời của Lưu Bảo: “Cố Nam, gọi anh nhiều lần như thế anh đều không muốn gặp. Hôm nay là sinh nhật của tôi, anh phải đến đấy”
“Được, đương nhiên phải đi.” Anh mạnh miệng đồng ý rồi kiếm cớ với Duyệt Tâm.
Duyệt Tâm rất thoải mái, “Ngồi xe buýt rất tốt, còn có thể đi bộ rèn luyện sức khỏe.”
Cô càng nói như thế, Cố Nam càng thấy hối hận, anh thề lần sau anh sẽ đi đón Duyệt Tâm.
Cố Nam có việc bận nên Duyệt Tâm cũng không muốn nấu cơm, mùi khói trong bếp khiến cô buồn nôn, hơn nữa cô cũng nợ Hàn Hiên một bữa ăn. Vì vậy, lúc đi làm về, Duyệt Tâm nói với Hàn Hiên: “Hay là đi làm về tôi mời cậu ăn cơm.”
Đương nhiên Hàn Hiên không từ chối, nhưng cậu đã có hẹn với Viên Nhược Hồng, mời cậu ăn món Phật nhảy tường[SUP]1[/SUP] ở Vô Danh Cư. Cậu hy vọng Duyệt Tâm có thể đi cùng, nhưng hình như anh họ có gì đó hơi lạ với Duyệt Tâm nên cậu không muốn kể cho Duyệt Tâm nghe chuyện này.
[1]“Phật nhảy tường” là món ngon danh tiếng trong ẩm thực của người Phúc Kiến, được chế biến cầu kỳ, đòi hỏi nhiều nguyên liệu và gia vị tạo ra hương vị thơm nồng