Nắng trưa

01678955946

Buồn theo nắng mưa
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/2/2016
Bài viết
70
- Trời nắng quá thế không biết, nắng muốn nổ đầu luôn à._ Hùng nhăn mặt cau mày nhìn cái nắng gay gắt ngoài trời, tay không ngừng cầm cái nón vành quạt lấy quạt để.
- Năm nay hạn hán dữ quá, trời đất khô cằn hết._ Chú Năm nói thêm
- Đúng vậy, con người còn muốn héo thì nói chi mấy cây cối kia, giá giờ này có ly trà đá hay nước mía thì tốt biết mấy._ Phát nói vui.
Nghe thấy lời này, Hùng đưa mắt nhìn sang chỗ xe đẩy nước mía xa xa bên kia đường. Thấp thoáng là vài ba học sinh đang ngồi uống nước mía và trò chuyện, từng tà áo dài trắng tung bay toát lên vẻ dịu dàng mà tinh nghịch của người con gái Việt Nam, lúc này trên mặt Hùng một nụ cười khẽ nhếch lên khi trong đầu Hùng là những hình ảnh như được sắp xếp cẩn thận như một thướt phim quay chậm về một nhóm học sinh đang chuyện trò trong hàng quán nước của bà Sáu nơi đầu ngõ giữa cái nắng sắp hè gay gắt.
- Này này nắng thế này mà có ly nước mía nhiêu đá thì còn gì bằng đúng không mấy bà._Hương quay sang hỏi Lan và Mai.
- Đúng rồi sao bà giống ý tụi tui vậy._ Lan và Mai đồng thanh.
- Rồi rồi đời tụi mình sắp tiu rồi._ Tuấn vò đầu bứt tóc nói nhỏ với Hùng.
- Này này nói gì đấy._ Mai chống nạnh hỏi.
- Tụi tui nghe hết rồi đấy, gớm con trai gì mà kẹo thế._ Lan nguýt dài.
- Tụi tui có nói gì đâu, chỉ là thằng Hùng nói uống gì kêu thoải mái, có gì...
- Thằng Tuấn bao hết, mấy bà không phải ngại._ Hùng nhanh nhảu nói khi Tuấn chưa kịp nói hết câu.
- Thật sao, vậy tụi tui không khách sáo à, máy bà uống gì kêu đi._ Quay sang hỏi Mai và Lan.
- Cho tao ly nước mía là được rồi._ Lan nói.
- Tao cũng vậy._ Mai tiếp lời.
Hương quay sang Hùng và Tuấn:
- Còn hai ông, nước mía, trà đá hay nước mưa.
- Tui nước mía._ Hùng trả lời.
- Tui sao cũng được._ Tuấn trả lời mà buồn thúi ruột.
Hương liếc xéo Tuấn rồi hướng về phía cái xe gọi lớn:
- Bà Sáu ơi cho tụi con bốn ly nước mía với một ly trà đá.
- Ủa gọi trà đá chi vậy_ Tuấn thấy lạ bèn hỏi_ bà uống hả?
- Làm gì có, tui gọi cho ông đấy._ Hương trả lời.
- Bà giỡn hả, ai cũng uống nước mía sao gọi cho tui trà đá hả?_ Tuấn bức xúc hỏi.
- Thì chẳng phải ông bảo gì cũng được sao, tui tưởng ông thích trà đá nên gọi thôi._ Hương chớp mắt vô tội trả lời.
- Hứ, bà được lắm_ Tuấn không cãi lại Hương nên giận dỗi đứng dậy đi vào trong hàng quán bà Sáu.
Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Tuấn cả đám không nhịn được mà cười lớn.
Lát sau Tuấn đi ra với đĩa xoài mới gọt trên tay cùng với chén muối ớt đỏ âu, đặt xuống bàn chấm ăn ngon lànH, Tuấn như muốn trả thù Hương nên cứ cầm miếng xoài lên mà nói:
- Trời ơi thật là ngon quá đi mất, miếng xoài chua chua chấm thêm miếng muối cay cay nữa, trời ơi thật là tuyệt quá.
- Này ăn một mình hồi đau bụng đấy, đưa đây cho tụi này ăn miếng coi._ Lan kéo đĩa xoài về phía mình.
- Đúng rồi đấy, hồi mà đau bụng là cho một mình vào lô cao su đó, nghe nói trong đó rậm rạp lắm à nha._ Mai phụ họa theo.
Tuấn mặc kệ lời hù dọa nhất quyết không cho thế là một cuộc chiến giành xoài đã diễn ra cho đến khi bà Sáu đưa nước ra thì còn cái đĩa không. Nhìn một màn trước mặt, khuôn mặt bà Sáu như trẻ ra vài tuổi khi nụ cười nhân hậu hiện ra trên mặt. Ăn uống xong xuôi, mỗi người đều không tự chủ mà cười vui vẻ khi nhìn thấy bãi chiến trường mà mình bày râ, cả đám sau khi trả tiền xong xuôi thì bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường phụ bà Sáu. Xong xuôi mọi việc, tạm biệt bà Sáu cả đám dắt con ngựa sắt ra về trong cái nắng trưa gay gắt hoà cùng màu trắng của tay áo tung bay cùng nụ cười hồn nhiên của tụi Hương, Lan và Mai cùng những tiếng hằn học của Tuấn mỗi khi không cãi lại Hương càng khiến cho buổi trưa như dịu mát hơn.
---
Một cánh tay đập vào vai của Hùng khiến cảnh tượng đẹp kia cũng theo đó bay mất:
- Này không lo trộn hồ đi, nắng thế này mà còn tâm trạng ngắm gái nữa hả mày?_ Phát cười nói.
- Ngắm gái đầu mày, nắng trưa gay gắt làm tao say nắng nên mới đứng xíu làm gì ghê mày._ Hùng cười đáp trả.
- Xí còn bày đặt._ Phát đẩy nhẹ vai Hùng.
- Thôi lo làm đi mày hồi nghỉ trưa tao bao mày uống nước mía._ Hùng cười nói rồi cuối xuống trộn tiếp bao ximăng còn dang dở mà không quên nhìn những tia nắng kia cười một cái thật nhẹ vì nhìn thấy xa xa bên đường hàng nước mía kia càng lúc càng nhiều học sinh vào uống và trò chuyện vui vẻ bên nhau.
 
Top