Nắng Sài Gòn, Mưa Hà Nội…

Autumn lê

Riêng tư vừa đủ
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/10/2012
Bài viết
200
Quán cà phê vắng lặng vào những ngày cuối đông. Bởi lẽ người ta thích quây quần bên những nồi lẩu bốc hơi thơm nghi ngút, thích quấn chăn nằm nghe nhạc hay thích ngồi sát bên nhau trong những rạp chiếu phim ấm áp…


Chỉ có em một mình đơn độc trên ban công lộng gió quán cà phê ven hồ, một mình bên tách cà phê đắng nghét để hồn trôi về miền ký ức xa xôi, để thấy lòng buồn và nhớ anh đến cồn cào.


Mùa đông đối với em sẽ không trọn vẹn nếu thiếu anh. Ngày xưa khi còn bên nhau, mùa đông là những vòng tay ấm áp, là hơi thở dịu dàng. Còn bây giờ khi mỗi đứa một nơi, mùa đông chỉ là kỷ niệm ngọt ngào một thuở tự sống dậy trong em, để em đốt cháy kỷ niệm thành đống than tình yêu trong vô vọng mà đơn độc sưởi ấm một mình…


Giữa cái ồn ào của cuộc sống bon chen chốn đô thành, giữa công việc ngập đầu với giấy tờ, văn bản…, anh và em vô tình có chung sở thích là đến quán cà phê bên hồ một mình. Cái lần ta vô tình gặp nhau ấy thật không ngờ lại là ngày mở đầu cho một chuyện tình đầy xa cách. Anh – chàng trai Sài Gòn sôi nổi, em – cô gái xứ Bắc thâm trầm, lặng lẽ. Vậy mà yêu nhau. Anh vẫn bảo tình yêu chẳng bao giờ có khoảng cách, và gần hai ngàn cây số đâu có gì đáng lo lắng, băn khoăn. Em vẫn nhớ lời tỏ tình của anh dịu dàng và ngọt ngào như chút hương hoa sữa sót lại của mùa thu.


“Mưa Sài Gòn như con gái Sài Gòn, nhanh đến nhanh đi, vội vã để rồi chợt quên chợt nhớ. Mưa Hà Nội như con gái Hà Nội âm thầm, dai dẳng nên nặng tình sâu sắc và tinh tế. Anh yêu Hà Nội, yêu những cơn mưa thu đầu mùa… và nhiều hơn tất cả là anh yêu em”.


Chuyến công tác của anh dài kín mùa đông, vừa đủ để nhóm lên ngọn lửa tình sưởi ấm hai trái tim đơn côi giữa những giá buốt, sương giăng. Rồi đông gần tàn, anh trở về Sài Gòn đầy nắng, gửi lại em những cơn mưa xuân rả rích u buồn, gửi cả vào con đường, ngõ phố lời yêu thương, lời hẹn thề son sắt…


Rồi xuân qua… hạ tới… thu sang… và một mùa đông nữa lại về. Những cánh thư viết tay nắn nót, những bức mail nồng nàn nhung nhớ cứ lặng lẽ ít dần đi. Anh thôi những lời âu yếm, xa vắng dần những câu yêu thương, và dường như không một lần nào anh nhắc lại lời hẹn ước với ai kia ở xứ Bắc.


Em nghe bản tin thời tiết: nắng Sài Gòn vẫn rộn ràng trải vàng trên các đường phố. Còn Hà Nội mùa này lại ủ dột trong những cơn mưa…


Em đến quán cà phê bên hồ Tây vào một chiều đông cuối năm, đến góc ban công mà một thời có đôi lứa yêu nhau hay chiếm giữ để thưởng thức tách cacao nóng ngọt ngào. Không biết giờ này ở nơi nào đó, anh có ngồi một mình xót thương cuộc tình đoản mệnh của chúng mình – như cơn mưa Sài Gòn, vội đến và vội đi. Hay cũng ở một quán cà phê, anh lại đang thì thầm vào tai người con gái khác: “Anh yêu những cơn mưa dịu dàng đằm thắm…”.


Cuộc sống vẫn chảy trôi, chỉ có lòng người là ngưng đọng. Em sẽ lắng lòng mình lại để thôi nhớ, thôi yêu người con trai xứ ấy, để được cười hạnh phúc, nhưng không phải vì anh.


Em tin, rồi một ngày Hà Nội sẽ thôi mưa và nắng sẽ trải vàng ươm trên cả những con ngõ vắng, sẽ là thế…




Sưu tầm
 
×
Quay lại
Top