Hoàn Năm phút nữa thôi...

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Mộc Chi Bản Anh, 17/9/2019. — 332 Lượt xem

  1. Mộc Chi Bản Anh

    Mộc Chi Bản Anh Thành viên mới

    Năm phút nữa thôi...

    (Girl's pov)

    "Sao cũng được. Như cậu muốn, chúng ta sẽ dừng lại."

    Mắt vừa dứt khỏi dòng tin nhắn, tim rối bời như mảnh giấy chi chít chữ bị nhàu nát.

    Sao cũng được…

    Ừ thì…

    Sao cũng được…

    Cậu thích mình cũng được.

    Chúng ta tổn thương nhau cũng được.

    Giờ thì cậu mệt rồi, mình mệt rồi. Ừ thì, chúng ta dừng lại cũng được.

    Một số người sẽ cảm thấy những dòng chữ này ngớ ngẩn và rỗng tuếch. Chẳng sao cả, ai nghĩ gì cũng được, mình chỉ quan tâm hai ta nghĩ gì.

    "Chỉ năm phút thôi! Nghe mình nói!"

    Đó là cách cậu níu kéo. Và mình thề, điều này là một sự đáng yêu bất tận. Nhưng nó là chuyện của vài tháng trước, khi cậu vẫn còn nghĩ về mình trong mỗi giấc mơ, khi mình còn có thể tỏ ra không cần thiết. Mình biết, điều đó khiến trái tim cậu úa tàn.

    Cậu thấy đấy, nghiệp mình trả cũng đủ rồi, bây giờ, mình nằm vùi với mép chăn ướt sũng, với một tâm trạng đầy ân hận, với nỗi nhớ chứa bao nhiêu nước mắt cùng vụn vỡ.

    Giá mà, một lần nữa thôi, cậu xin mình năm phút, mình nguyện cho cậu bao nhiêu thì giờ cũng được.

    oOo

    (Boy's pov)

    Mình cần tình yêu của cậu…

    Mình cần ánh mắt dễ thương của cậu…

    Mình cần cảm giác được ôm ghì lấy cậu…

    Mình không phải đứa con trai mạnh mẽ. Mình chỉ không muốn việc mình bật khóc khiến cậu phải u buồn, vì vậy, dù gì đi chăng nữa, chúng ta không nên mặt đối mặt khi chia tay.

    Mình yêu sự bình yên trên gương mặt cậu. Mình đã nghĩ, đoạn tình cảm của chúng ta rồi cũng sẽ như vậy.

    Ai chê cười mình lụy tình cũng được, mình chỉ muốn cậu thôi. Hãy thấu hiểu sự thương đau sâu trong đáy mắt mình, qua mỗi ánh nhìn mình trao cậu.

    Chúng ta cho nhau điều gì? Nghi hoặc, cãi vã, khóc lóc. Chẳng có gì trong số chúng thực sự ngọt ngào cả. Dù như thế, mình vẫn không thể ngừng nhớ về cậu, và trong mỗi giấc ngủ chập chờn, hình ảnh cậu choáng lấy tâm trí mình, như một thói quen, nước mắt mình thi nhau lả lướt trên gò má.

    Cậu có biết điều mình ghét nhất là gì không? Chính là sau khi chúng ta cãi nhau, khi mình thức dậy sau giấc ngủ mê man, trong căn phòng chập chờn sáng, chăn nệm thấm ướt mồ hôi, cuốn sách đầu giường lăn lóc trên nền đất, và đầu mình thì đau nhức vô cùng, rồi lại chợt nhận ra, đêm qua, có hai kẻ cô đơn lại vì nhau mà càng thêm thương tổn.

    "Mình thề, mình sẽ yêu một người nào đó điên cuồng, vào một ngày không xa. Nhưng đó sẽ không phải là cậu. Không bao giờ là cậu.

    Cậu là kẻ dối trá.

    Làm thế nào để mình có thể tin tưởng cậu cơ chứ?

    Gặp gỡ và yêu đương với cậu là lỗi của mình. Vậy nên, đừng nói gì nữa, chúng ta nên dừng lại thì hơn."

    Cậu có biết không? Từng lời nói như dao sắc của cậu, vẫn ngày ngày ghim chặt trong lòng mình, từng chút một khiến mình thêm tàn lụi.

    Phải rồi. Gặp gỡ và yêu đương với mình là lỗi của cậu. Nhưng yêu cậu đến nhường này, thì là lỗi của ai chứ?

    Chúng ta luôn cho rằng chúng ta hiểu, nhưng thực chất, chẳng ai hiểu gì cả. Ý niệm của cậu, mình đã không giải đáp được. Chân tình của mình, cậu đã không thấu hết.

    Năm phút thôi, mình đã cầu xin cậu rất nhiều lần, nhưng đến một giây cậu cũng không thể đợi mình.

    Mình nói, chúng ta dừng lại, nhưng thực ra, chính mình mới là người không thể dừng lại.

    oOo

    (Girl's pov)

    Mẹ mình không phải kiểu phụ nữ hiền lành. Bà yêu thương mình vô điều kiện, mình biết, nhưng những gì bà thể hiện chỉ toàn nhiếc móc, cáu gắt và vô số những cái cau mày đầy mỉa mai. Mình biết, chỉ vì việc nuôi dạy những đứa con đang trong độ tuổi dậy thì có quá nhiều nhọc nhằn, chưa kể, bố mình luôn luôn vắng nhà.

    Thế mà đôi khi, mình không thể kìm nén lòng tự tôn của bản thân trước những lời lẽ nặng nề, và mình đã bật lại bà ấy bằng thái độ không thể xấc xược hơn.

    Kết quả là gì? Mình nhận lại vài cái tát trời giáng kèm theo bao nhiêu là gào thét. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, mình chạy sầm sập vào phòng, khóa cửa thật chặt, mình òa khóc trong vô vàn uất ức.

    Cậu hiểu cảm giác tuyệt vọng là như thế nào không? Là khi bao nhiêu dằn vặt cùng đau đớn bủa vây, mình nhận ra, đến cả cậu cũng chẳng còn xuất hiện để cứu rỗi tâm hồn mình.

    Sẽ có nhiều người căm ghét suy nghĩ này, họ có thể cho rằng lòng mình quá ích kỉ. Đúng vậy! Mình nhớ ánh mắt dịu dàng của cậu khi mình vấp phải đau thương. Mình khao khát những cái ôm hôn của cậu khi tâm can mình trở nên lạnh lẽo. Mình tự hỏi trong cơn nấc nghẹn, tại sao chỉ khi một trong hai thê thảm như thế, chúng ta mới thực sự ngọt ngào với nhau?

    Tim mình trĩu nặng vì mẹ, mình lại càng thêm tiếc nuối quãng thời gian mà chúng ta đã lãng phí. Vài tháng trước, cũng vào thời khắc trời lờ mờ tối, mình nhớ, ngày hôm đó, mình cũng lâm vào tình cảnh như thế này, và điện thoại mình đã liên tục nhấp nháy. Mình run run mở nó, trong làn nước mắt lem luốc, mình đã thấy tin nhắn của cậu hiển thị kín màn hình.

    "Này!

    Cậu có ở đó không?

    Mình đoán là có gì đó đã xảy ra.

    Cậu đang làm gì vậy?"

    Cậu biết không? Tâm trí mình khi ấy chỉ tràn ngập vẻ mặt sốt sắng đầy ấm áp của cậu, và điều đó khiến tim mình tan chảy.

    "Khóc lóc như một ả điên. Tệ thật, phải không? Mẹ mình lại vừa nổi nóng."

    "Chúng ta call video đi."

    "Để làm gì? Xem bộ dạng mình tấu hài đến mức nào?"

    "Nếu mình không thể lau nước mắt cho cậu thì ít ra, hãy để mình nhìn thấy cậu."

    Mỉm cười, mình chỉ có thể làm vậy khi kí ức ùa về, khi nỗi đau vẫn chưa thôi cấu xé mình.

    Phũ phàng, đó là lúc mình ý thức được vấn đề về thời gian, rằng ân cần ấy vẫn nằm lặng yên trong chiếc hộp quá khứ.

    Cô đơn, mình dường như đánh mất mọi thứ khi không còn độc chiếm tình cảm của cậu nữa.

    oOo

    (Boy's pov)

    Mình vẫn cố tình đi ngang qua nhà cậu mỗi ngày. Xin lỗi vì vẫn không thể nhắc nhở bản thân ngừng dõi theo nhịp sống của cậu.

    Và… thế đấy! Mình nghe thấy có gì đó không ổn từ bên trong. Tiếng quát tháo, tiếng bước chân mạnh bạo, cả những tiếng va đập khiến lòng mình mỗi lúc một thêm sôi sục.

    Khi mọi thứ trở nên im ắng, cũng là lúc mình đoán được dáng vẻ cậu sẽ trở nên suy sụp đến mức độ nào. Giá mà mình có thể xông vào để ôm lấy cậu.

    Mình từng nói, nếu mình không thể lau nước mắt thì ít ra, hãy để mình nhìn thấy cậu. Vậy mà mình bây giờ, ngay cả việc nói một lời an ủi cũng không đủ dũng khí.

    Năm phút thôi, mình cần cậu biết rằng vẫn có người luôn nghĩ đến cậu. Năm phút thôi, tư tưởng mình đã phải đấu tranh kịch liệt. Một tin nhắn hỏi thăm sẽ khiến cậu bớt cô độc, hay chỉ mang lại cho cậu phiền toái?

    Lệ rơi từ khóe mắt cậu, nhưng đắng chát và bỏng rát, cớ sao chỉ có mình thấm thía?

    Bức bối, đó là khi ân cần ấp ủ trong lòng lại không còn tư cách để thể hiện.

    Day dứt, mình biết cậu cần một ai đó, nhưng xe mình vẫn quyết định lăn bánh, và điện thoại thì vẫn yên vị trong ba lô.

    Sự thật thức tỉnh mình rằng, chúng ta chẳng còn là gì của nhau cả.

    oOo

    (Girl's pov)

    Mình chẳng bao giờ để ý đến câu chuyện của bọn con trai ở trường trung học, cho đến khi mình bắt gặp cậu và đám bạn của cậu.

    Ừ thì, chúng ta từng là một cặp đôi nổi trội. Chỉ vì cậu nổi trội, thế thôi!

    Và, phán xét các cô gái, đó là hành động nhục nhã. Mình thích cậu vì cậu chưa bao giờ đánh giá bất kì ai cả. Thế mà hôm nay, tại cái góc xôm tụ ấy, mình thấy bóng lưng cậu lẫn đâu đấy giữa đám người cười cợt kia.

    Đừng lo! Mình chỉ nghe một chút thôi. Ý mình là, cho đến đoạn nhắc tới tên mình.

    Ừ thì, mình là đứa con gái nhạt nhẽo.

    Ừ thì, chẳng ai có kiểu cư xử khó hiểu như mình.

    Ừ thì, con người cậu so với mình, thực ra có quá nhiều ưu tú.

    Ừ thì, cậu đã thích mình điên cuồng như bị bỏ bùa. Mà khoan! Bỏ bùa? Okay, chẳng sao cả. Như mình đã nói, ai bảo gì cũng được, mình chả quan tâm lắm. Chỉ là có chút khó chịu khi cậu chẳng thèm phản biện nữa.

    Mình vô duyên lắm phải không? Giữa cậu và mình, còn có thể dựa vào điều gì để lên tiếng bảo vệ nhau?

    Cậu, vẫn là chàng trai mà mình từng ngưỡng mộ, tuyệt nhiên không nói một lời nào cả, chỉ cười mà thôi. Và cười một cách qua loa. Mình không dám khẳng định lí do là vì cậu không đồng tình với họ, hay vì cậu phát ngượng khi thấy mình lướt ngang qua?

    Đôi mắt cậu xanh trong như biển cả lúc tiết trời dịu êm, nhìn mình xa xăm và đầy thâm tình, hay chỉ là thương cảm và áy náy?

    Cậu biết gì không? Mỗi khi cậu lầm lỗi, cái cách cậu nhìn mình luôn khiến mình không thể tiếp tục nổi giận.

    Mình đem chuyện này kể với tụi Jessie. Họ nói, đám con trai toàn những kẻ chậm trưởng thành trong cách suy nghĩ, không ngoại trừ cậu.

    Cũng như cậu, mình cười và không phản biện. Giờ thì mình hiểu rồi, cảm giác khó xử của cậu khi ấy.

    Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi chúng ta không còn gặp nhau nữa? Cảm xúc của mình dành cho cậu vẫn lẫn lộn lắm. Còn cậu thì sao? Các chàng trai thường chẳng lưu luyến quá lâu, có lẽ cậu cũng không ngoại lệ?

    "Xin lỗi vì sự hèn hạ của mình."

    Tin nhắn đầu tiên sau khi chia tay nhắc nhở mình rằng, người chủ động vẫn luôn là cậu.

    Tim mình có bao nhiêu phần là vui mừng, bao nhiêu phần là cay đắng? Đến bao giờ chúng ta mới ngừng xin lỗi nhau?

    "Tại sao lại phải xin lỗi? Đó là vấn đề của mình, không còn là vấn đề của chúng ta nữa."

    Phải! Mình nên thế. Chúng ta không thể cứ gieo hy vọng cho nhau mãi.

    "Cậu vẫn ổn chứ?"

    "Chắc chắn rồi. Hoàn toàn… vô cùng tốt."

    Không! Mình thực ra chẳng ổn một tẹo nào. Mình đã nghĩ đến cậu cả một ngày dài, và sầu não cực kỳ.

    "Tiếc thật!"

    "Chuyện gì?"

    "Cái cách mà cậu nói dối chẳng bao giờ khiến mình yên lòng như cậu nghĩ."

    Làm thế quái nào mà cậu biết được chứ?

    Cậu chỉ đang đoán bừa thôi.

    "Ý cậu là gì?"

    "Ai cũng nói rằng họ ổn. Nhưng một vài người trong số đó chẳng khi nào thực sự ổn. Bao gồm cả cậu.

    Và mình."

    Giống như… nhịp tim mình bây giờ vậy. Nó chẳng ổn chút nào cả.

    Chúng ta không quên nhau một giây nào cả. Chỉ là chúng ta đang ngộ nhận thôi.

    Hoặc chỉ riêng mình ngộ nhận.

    "Mình ngớ ngẩn đến mức ngồi thừ trong canteen một lúc lâu nhưng chẳng gọi thứ gì. Vì cậu cả đấy."

    Và cậu không phản hồi nữa. Dấu ba chấm to đùng cứ ẩn hiện liên tục.

    Không sao! Cậu không có trách nhiệm phải trả lời tất cả tin nhắn. Kể cả khi chúng ta còn yêu nhau cũng vậy.

    Mình thừa nhận, bất cứ thói quen trước kia nào của cậu đối với mình thay đổi đều dễ dàng khiến mình hụt hẫng. Chẳng hạn như lúc này, mình tiếp tục thừ người như một con ngốc, cho đến khi một cốc nước ép dứa được đẩy đến trước mặt mình.

    Bàn tay quen thuộc ấy, mình thề, mình không thể lẫn lộn nó với bất kì bàn tay nào khác.

    Và… gương mặt ấm áp của cậu đập vào tầm mắt mình, như tia nắng sớm trong ngày xuân rực rỡ, như ráng chiều trước khi trời chập choạng tối.

    - Lần này, thời gian chúng ta có thể cho nhau là bao nhiêu? Năm phút? Mười phút? Hay… cả đời?

    ____________ END ____________
     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - Năm phút nữa Diễn đàn Date
4 phút để năm vững SO SÁNH CÀNG CÀNG & SO SÁNH BỘI SỐ Luyện tiếng Anh 3/6/2016
Luyện tập 1 phút mỗi ngày để sống thọ hơn 20 năm Sống khỏe mỗi ngày 18/11/2015
Những bài hát xuân hay nhất tết 2015 Album tuyển 22/1/2014
Năm phút thôi! Truyện ngắn 7/9/2013
Hãy cho anh năm phút làm bạn trai của em ! [☼] Xúc cảm 18/6/2012
Năm phút đọc và cả đời phải suy ngẫm!!!!!!! Suy ngẫm 14/1/2012

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP