Tịch Dạ
Thành viên
- Tham gia
- 18/9/2019
- Bài viết
- 4
Chương 1
- Hoàng thượng, người thực sự dùng mệnh của mình để kéo dài tuổi thọ của Lạc Vương phi sao?
Quốc sư nhẹ giọng hỏi.
- Phải! Chỉ cần nàng ấy mạnh khỏe thì chuyện gì Trẫm cũng làm được.
- Nhưng, sửa mệnh là nghịch thiên. Dù người có là chân mệnh thiên tử thì...
- Trẫm biết. Nhưng nàng ấy đối với ta chính là duy nhất, quan trọng hơn cả tính mạng.
Lãnh Lạc Thần mệt mỏi lên tiếng. Người hắn thương thầm nguy hiểm, mạng sống như mành chỉ treo chuông. Hắn không thể dửng dưng bỏ mặc. Dù cho phu quân nàng là Hoàng đệ của hắn. Thì vì yêu, hắn nguyện ý hi sinh chính mình. Chỉ mong rằng, trái tim của nàng ấy sẽ để một chỗ nhỏ cho mình.
Quốc sư sững sờ, bèn cáo lui. Bước ra khỏi cửa điện rộng lớn, nàng chợt thấy trong lòng hoảng hốt. Thì ra, Đế Vương cũng có người chân tình như vậy. Chỉ là, Người có bao giờ hiểu được lòng ta?
***
- Hoàng thượng, Lạc quốc sư chuyển lời. Nàng đã giúp Vương phi sửa mệnh, mong người hãy an tâm!
Vị công công mập mạp báo cáo xong, lặng lẽ lui xuống, để lại một mình Lãnh Lạc Thần vừa vui sướng vừa trầm tư. "Tốt quá, Tuyết nhi bình an rồi. Nhưng mà, rõ ràng hắn đã nói dùng mệnh của mình để đổi, Quốc sư cũng làm xong. Vậy tại sao hắn vẫn khỏe mạnh ở đây"
Có lẽ hắn không biết, sửa mệnh là đại kỵ của những người biết nó. Càng đại kỵ hơn là dùng chính mệnh của người làm phép sửa mệnh, bởi chính người đó đẩy mình vào đường chết.
***
Sau này, liệu chúng ta có thể bắt đầu lại?
- Hoàng thượng, người thực sự dùng mệnh của mình để kéo dài tuổi thọ của Lạc Vương phi sao?
Quốc sư nhẹ giọng hỏi.
- Phải! Chỉ cần nàng ấy mạnh khỏe thì chuyện gì Trẫm cũng làm được.
- Nhưng, sửa mệnh là nghịch thiên. Dù người có là chân mệnh thiên tử thì...
- Trẫm biết. Nhưng nàng ấy đối với ta chính là duy nhất, quan trọng hơn cả tính mạng.
Lãnh Lạc Thần mệt mỏi lên tiếng. Người hắn thương thầm nguy hiểm, mạng sống như mành chỉ treo chuông. Hắn không thể dửng dưng bỏ mặc. Dù cho phu quân nàng là Hoàng đệ của hắn. Thì vì yêu, hắn nguyện ý hi sinh chính mình. Chỉ mong rằng, trái tim của nàng ấy sẽ để một chỗ nhỏ cho mình.
Quốc sư sững sờ, bèn cáo lui. Bước ra khỏi cửa điện rộng lớn, nàng chợt thấy trong lòng hoảng hốt. Thì ra, Đế Vương cũng có người chân tình như vậy. Chỉ là, Người có bao giờ hiểu được lòng ta?
***
- Hoàng thượng, Lạc quốc sư chuyển lời. Nàng đã giúp Vương phi sửa mệnh, mong người hãy an tâm!
Vị công công mập mạp báo cáo xong, lặng lẽ lui xuống, để lại một mình Lãnh Lạc Thần vừa vui sướng vừa trầm tư. "Tốt quá, Tuyết nhi bình an rồi. Nhưng mà, rõ ràng hắn đã nói dùng mệnh của mình để đổi, Quốc sư cũng làm xong. Vậy tại sao hắn vẫn khỏe mạnh ở đây"
Có lẽ hắn không biết, sửa mệnh là đại kỵ của những người biết nó. Càng đại kỵ hơn là dùng chính mệnh của người làm phép sửa mệnh, bởi chính người đó đẩy mình vào đường chết.
***
Sau này, liệu chúng ta có thể bắt đầu lại?