Năm ấy chúng ta bên nhau

Bạn thấy truyện này thế nào?

  • Hay

    Số phiếu: 1 100,0%
  • Cũng được bạn ạ, cố lên nhé

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Bạn không nên tốn time với cái topic này nữa

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Chán phèo hà

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    1

Nhung Chilly

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/1/2016
Bài viết
96
hqdefault.jpg


Tên truyện: Năm ấy chúng ta bên nhau

Người kể chuyện: Nhung Chilly

Thể loại: Tình cảm, học đường

Lưu ý: truyện thuộc bản quyền của tác giả và chỉ đăng trên Kênh sinh viên

1.


Lại một ngày hè nóng nực, tôi như ngồi trên đống lửa, mồ hôi mồ kê ướt đẫm lưng áo, đằng xa tiếng trống trường đã vang lên. Tôi cố gắng đạp thật nhanh, đột nhiên ‘xạch’ một tiêng, chiếc xe chết tiệt lại một lần nữa sập cá, tôi cứ đạp đạp như một con điên mà chiếc xe lì lợm vẫn không nhúc nhích. Đến khi tôi điên tiết quay đầu xe tứ tung thì nó liền hoạt động, hậu quả là tôi tông luôn vào xe phía trước.


Rầm.


Người kia không sao còn tôi thì ngã luôn xuống đường. Cậu con trai kia dừng lại, dựng xe giúp tôi. Là Khang, cậu bạn cùng lớp. Tôi ngay lập tức đứng dậy phủi bụi trên tay, chúng đã bị chà vào mặt đường, rớm máu. Sau khi xử lí xong vết thương ở phòng y tế thì đã gần hết tiết một, Khang vẫn đứng chờ tôi ở ngoài hành lang, có vẻ cậu ta cũng muốn trốn tiết. Khi về đến lớp thầy chủ nhiệm đang giảng bài nhìn thấy bọn tôi liền ngay lập tức quát:


‘Giỏi nhỉ, các anh chị có biết mấy giờ rồi không, sao không nghỉ ở nhà luôn đi??? Mà sao anh Khang với cô Nhiên lại đi cùng nhau?’


Cả lớp đang nói chuyện rầm rầm phía dưới nghe thấy câu thứ hai của thầy liền phóng tầm mắt ra ngoài cửa nhìn chằm chằm tôi với Khang, chắc hẳn chúng nó lại đang lạc vào ‘vùng đất thần tiên’


‘Dạ, em bị ngã xe nên bạn Khang đưa vào phòng y tế ạ.’- Tôi chìa cánh tay được băng ra cho thầy, cũng như thanh minh cho Khang nhưng có vẻ đang bực tức cái gì đấy, thầy quát tiếp:


‘Đi lên phòng y tế mà gần một tiếng? Đã vậy còn không xin phép, anh Khang, anh có bị gì đâu mà không xuống học? Hai anh chị trực nhật hết tháng này cho tôi. Về chỗ.’


Cả lớp, đặc biệt là mấy đứa sắp đến lượt trực nhật sung sướng huýt sáo, bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của bọn bị phạt là như thế nào, đã vậy bọn con gái còn cứ nhìn tôi bằng ánh mắt thi vị nữa chứ. Đúng lúc phạt xong thì hết tiết nên thầy yêu cầu bọn tôi xách cặp với tập tài liệu to đùng lên lớp 11A1 dãy bên cạnh. Cặp thầy có máy tính nên phải xách hai tay, tôi liền cầm tài liệu đi theo Khang, vừa đi vừa xin lỗi, cậu ta liền cười:


‘Tự tôi muốn vậy mà, sao cô phải xin lỗi?’


Ù nhỉ, tôi ngạc nhiên nghĩ, tại sao mình lại thấy có lỗi chứ?


Những ngày sau vì phải trực nhật nên tôi thường đi học rất là sớm, nhưng lần nào ra lớp Khang cũng đã đến và làm xong hết rồi. Có một hôm tôi đến lớp tháy cậu đang đứng lau bảng, dường như có một sức mạnh vô hình gắn chặt tôi, khiến tôi không thể di chuyển, cứ ngơ ngơ đứng ngoài cửa lớp ngắm Khang, ánh nắng tưới lên người cậu ấy khiến cả người cậu ấy trở nên hư ảo, như mấy anh nam chính đẹp trai trong những bộ phim học đường. Hình như có cảm giác có người đang nhìn mình, Khang quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn tôi.


‘Sao cô không vào lớp đi, đứng đó làm gì?’


‘Ơ, à, tôi vừa mới đến, Khang cứ làm hết phần tôi thế này thì tôi ngại lắm.’


Khang cười, nụ cười như ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ, cậu ta chỉ chỉ tôi: ‘Thôi từ sau cứ đi muộn muộn cũng được, nhìn mặt cô như mấy năm không ngủ ấy. Bình thường tôi cũng hay làm mấy việc này mà, quen rồi.’


Tôi hơi ngượng, mình là con gái mà suốt ngày lăn ra ngủ, còn người ta thì đi sớm nhất lớp. Nhưng mà Khang thấy thú vị gì khi đi sớm như vậy nhỉ? Phải đi học lúc lớp đã đi được hơn phân nửa mới vui chứ, đi sớm tôi cứ thấy nó im lìm và chán chán thế nào ấy, có nhiều cái rất hay muốn kể nhưng lại chẳng có ai nghe.


2.


Tôi bắt đầu thấy bản thân thật kì lạ sau mỗi lần đảo mắt quanh lớp, điểm dừng luôn ở chỗ Khang. Khang rất hay cười, cậu ấy học giỏi Toán Lí, nhưng luôn phải hỏi tôi những bài tập Tiếng Anh. Cậu được nhiều người trong lớp yêu quý, luôn năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khoa. Không ngoại chừ ngày 20/11.


Thời gian trôi vùn vụt, chớp mắt đã gần hết kì I, và thu đến, mang theo nỗi buồn của những ngày mưa. Trên bàn học là bông hồng đã héo úa mà tôi đã mua vào ngày Nhà giáo Việt Nam. Khi tôi tìm thấy Khang, cậu đang đứng ở phía sau các phòng học dài hun hút, bên cạnh là Yên. Tiếng nói của hai người vang vọng giữa không gian, trông như hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích.


‘Tôi thích Khang, chúng ta hẹn hò đi.’


Cậu ấy nói một câu ngắn gọn và súc tích, sau đó nhón chân hôn lên má Khang. Khang vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói của Yên, cậu đỏ bừng mặt nhìn Yên đang cười trước mặt mình, Yên liền cười tinh quái nắm tay Khang:


‘Im lặng là đồng ý, phản kháng là đồng tình.’


Tôi không đủ sức nhìn những gì sắp sảy ra nữa, bàn tay nắm chặt bông hoa vẫn còn ngậm nước, nó lung linh dưới ánh nắng chiều. Tôi không vứt nó đi, mà giữ lại, như là một kỉ niệm cho mối tình đơn phương câm lặng. Tôi vừa chia tay mối tình đầu, và việc đó khiến tôi không thể tìm niềm vui vào những ngày sau. Vẫn cười đấy, nhưng nụ cười không dấy lên từ đáy mắt; vẫn bình thường đấy, nhưng mắt không thể ngừng nhìn những người hạnh phúc kia. Cứ thế tôi gặm nhấm nỗi buồn trong câm lặng, càng gặm nhấm, nó lại càng phình to ra, không thể thấy điểm tận cùng.


Những giờ thể dục bọn tôi sẽ thấy Khang và Yên chơi cùng nhau, cười đùa với nhau. Tuy nhiên cặp đôi này vẫn còn trong vòng bí mật, tất cả vẫn bình thường, nhưng có vài đứa nghiện tiểu thuyết vẫn phát huy được trí tưởng tượng phong phú của chúng nó, tám với bọn xung quanh.

‘Ê, chúng mày thấy dạo này Yên với Khang chơi thân nhau không?’


‘Ừ tao cũng thấy hai đứa nó suốt ngày cười cười nói nói với nhau.’


‘Ơ thế chúng nó yêu nhau à?’-Một đứa chen vào.


‘Chịu ai biết. Mà yêu nhau thì lớp mình có một cặp như trong phim rồi còn gì, toàn trai xinh gái đẹp cả.’


‘Tao thấy con Yên có xinh đâu?’


‘Đẹp đôi hơn mày J))))’

Chúng nó cứ lao xao như cái chợ vỡ còn tôi thì cứ giương mắt nhìn Yên với Khang đang đùa nghịch cùng nhau trong nắng sớm. Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Khang quay lại nhìn tôi rồi cười, miệng đang nhếch lên chợt nhìn thấy ánh mắt của Yên, cậu ta cũng cười gọi tôi ra sân chơi cùng, nhưng mà vẻ mặt thì vô cùng thâm thúy xoáy sâu vào tâm trí tôi. Yên nhìn tôi như một phạm nhân, cậu ta đã nhìn thấy tôi vào hôm tỏ tình với Khang. Tôi gượng cười xua tay, nhưng Yên vẫn chạy đến kéo tôi ra sân bóng.


Tôi không có thói quen thể dục thể thao nên chẳng biết chơi trò gì, đặc biệt là bóng chuyền, vừa phát một cú mà tay tôi đã đau điếng như sắp gãy. Đang lúc loay hoay với cánh tay của mình thì từ bên kia lưới, quả bóng bay sang và thật ‘may mắn’, nó hạ cánh vào đầu tôi. Trước khi ngất tôi còn kịp mơ màng.


‘Nhiều sao quá!’


Lúc tôi tỉnh dậy th.ì đã hết tiết 5, sân trường đang ồn ào với tiếng nói chuyện, tiếng phanh xe, tiếng chuông… Bên cửa sổ có một cậu con trai đứng ngược sáng. Chợt một người lao ra chụp lấy tay tôi.


‘Ơn trời cô đã tỉnh. Tôi lỡ tay, xin lỗi nhá.’-Yên ngồi bên cạnh không ngừng lắc cái cổ tay vẫn còn nhức của tôi. Tôi gỡ tay nó ra, cười: ‘Không sao đâu.’-Con bé lại quay sang cậu bạn đứng bên cửa sổ.


‘Ê Bảo, tại anh đấy, tôi chuyền cho anh mà sao không đỡ?’


Ơ, tên quen quen. Cậu ta quay mặt lại, và tôi ngay lập tức nghĩ, mẹ ơi, Bảo nhìn như thụ trong đam mỹ ấy. Bảo nhìn tôi cười cười, và tôi liền nhớ ra, ầ bạn cùng lớp, ngồi bàn đầu, hay có tên trong sổ đầu bài.


‘Cô ngất lâu thật, yếu thế.’

Hừ, chỉ tại cái thói lười tập thể dục và sáng không ăn cơm, tôi đã thấm thía mấy câu mắng mỏ của mẹ. Tôi không buồn cãi lại Bảo,đảo mắt, nhận ra Khang cũng ở trong phòng, thấy tôi đã tỉnh lông mày cậu ấy giãn ra, và cậu nở nụ cười với tôi.


‘Thôi đi về, muộn rồi.’-Bảo nhìn đồng hồ và lười nhác đứng dậy. Khang quay lại nhìn tôi: ‘Nhiên tự về được chứ?’


Ôi tôi không muốn biến mình trở thành bánh bèo, liền nói có thể, vừa nói xong đã thấy mũi đau nhói. Tôi lò dò tìm cái gương, sau đó đau khổ gào thét.


‘Ôi trời ơi gãy mũi cmnr, mũi đã thấp rồi lại còn huhu.’- Khoan đã, chắc lúc nãy mặt mình toàn máu mũi, ặc mất mặt quá. Yên đã kéo Khang đi từ lúc nào, chỉ còn Bảo đứng nhìn tôi như nhìn một con điên.


‘Cô chắc là mình vẫn tỉnh chứ?’


‘Không.’-Tôi lắc đầu luôn, tay vẫn không ngừng nâng cái mũi trong đau đớn.


Vậy nên, Bảo phải ‘thồ’ tôi về. (Thật ra thì ra bến xe buýt thôi vì nhà cậu ta gần trường.)
 
Hiệu chỉnh:
3.

Học được nửa kì nhưng tôi không ngao du với mấy đứa bàn đầu vì bọn này với tôi như kiểu xóm nhà giàu với xóm nhà nghèo. Hơn cả là Như, con bé cùng xóm tôi. Nó rất giỏi nói móc, cãi toàn cãi ngang khiến rất nhiều lần tôi phải kìm chế không ch** lại hoặc thậm chí là sút cho nó mấy phát. Con bé ngồi cạnh Bảo, vì vậy chủ đề nó nói với tôi những lần đi học đều xoay quanh cậu ta.


Bảo cũng là trai đẹp, bộ mặt của lớp tôi. Chả thế mà cả khối mỗi lúc tám là lại kêu A1.1 có Khang men lì và Bảo bây bi, chuẩn lớp học trong mơ rồi còn gì nữa. Lúc ấy là cuối năm, Bảo cũng theo thú vui của lớp là mở sòng bạc mà ‘trôi dạt’ đến chỗ tôi. Tất nhiên trò này bị cấm nhưng nhà nhà và người người vẫn mang bài cùng cờ cá ngựa đến lớp. Vừa bước vào cửa lớp ta đã có thể nghe tiếng xúc xắc của cờ cá ngưạ, tiếng đập bài đen đét vào mặt bàn và…má.


'Hai'

'Tam thông hê hê, đưa cái mẹt đây tao yêu nào'- Kèm theo tiếng bài tát vào má.

'Yuhuu, bố mày sâm, bài đỏ vỡi, cả làng uống nước đê.'

'Về chuồng.'

'Người đâu rót nước cho trẫm.'

'Chia bài đê thằng kia.'

'...'

Nhờ có trò sâm uống nước mà một ngày lớp tôi phải thay mấy bình nước hệt như mùa hè, đứa nào đứa nấy ngán uống nước đến tận cổ, da dẻ hồng hào chứ không bị nẻ như bọn lớp khác. Nhiều đứa xin đi ra ngoài đến nỗi thầy chủ nhiệm phải ban lệnh mỗi lần đi trực nhật một tuần mà số người đi xa vẫn không thuyên giảm.



Sau mấy lần cùng cánh với Bảo tôi nhận ra cậu ta chơi bài rất giỏi, toàn cứu vớt tôi khỏi số phận ‘má đỏ hây hây’ hoặc ‘tắc cống nước’. Thật ra tôi không có ấn tượng với Bảo mấy, căn bản là vì tôi không hay lên chỗ bàn đầu, và tôi còn bận ngắm ‘đứa khác’.


Từ sau mấy vụ cứu cánh, tôi với Bảo khá thân nhau, cậu ta thường xuyên xuống ngồi ngay sau tôi và Sam-con bạn cùng bàn để tiện hoạt động. Một ngày nọ, như mọi lần tôi lại chéo cánh cùng Bảo, vì nhìn thấy Khang với Yên tíu tít với nhau nên tôi không còn tâm trạng chơi bài hại cộng sự phải toát mồ hôi cứu vớt cả hai. Sau khi lấy lại sự tập trung với đống tú lơ khơ trước mắt, xem đang đến hồi gay cấn thì tôi thấy mắt trái giật giật, da gà da vịt tự nhiên thi nhau nổi lên, lạnh hết cả người. Bảo đang nhìn tôi chăm chú, trên môi là nụ cười mà lúc này tôi không có tâm trí ngắm, chỉ thấy gian gian. Hết ván bài hắn ngắt một bông hoa lan mà lúc dọn dẹp phòng hội đồng bọn lớp tôi cầm về, vươn tay định cài lên tóc tôi và tôi nghe thấy tiếng sấm rền bên tai.

'Làm bạn gái anh nhé.'

Lạy trời tôi vẫn đủ tỉnh để tránh bàn tay của Bảo. Tôi có đang nằm mơ không? Một anh chàng đẹp trai đang tỏ tình với mình! Nhưng có một thứ gì đó làm tôi cảm thấy câu nói này cứ lạ lạ sao đso. Mấy đứa bên cạnh ồ lên, may thay bọn xung quanh vẫn đang tập trung với ván bài của mình mà không để ý tới bàn bên này. Chắc thấy mặt tôi với mấy đứa kia kinh quá, Bảo lại cười.

'Ơ, tôi đùa thôi mà sao cả lũ tưởng thật thế?'

Mặt tôi liền đen sì như cái đít nồi. Chọn đúng người nhỉ -_- nghĩ gì chúng nó coi đấy là trêu đơn thuần.

Chuyện đó có vẻ làm bọn bàn đầu hứng thú lắm, trên đường về Như đi cùng tôi vànhắc:

'Hồi sáng thằng Bảo cài hoa lên đầu rồi hỏi mày có làm bạn gái nó không à?'

'Đứa nào kể cho mày đấy? Nó có cài vào đầu tao đâu, nghĩ gì!'

'Ừ thế vẫn là nó bảo mày làm bạn gái nó, điệu này nó hay nhắc mày lắm, suốt ngày khen mày xinh.'

Ơ thế chẳng nhẽ tôi không xinh? Tôi nhíu mày, đúng là không thể không điên khi đi cùng con nhỏ này. Suốt cả đường nó vẫn nói đi nói lại chuyện hồi sâng, tôi sôi máu:

'Mày thích thằng Bảo à mà cứ Bảo Bảo mãi. Nó trêu tao thôi chứ yêu đương quái gì, đừng có nhắc nó nữa.'

Nhờ ơn Bảo mà suốt cả đường về tôi và Như không nói với nhau câu nào nữa.
 
Hiệu chỉnh:
Sao không có ai bình luận gì vậy???
 
4.

Có vẻ sau vụ làm bạn gái sự hứng thú của Bảo với tôi vẫn chưa thuyên giảm.

Một hôm khi đang trên đường từ phòng bộ môn về, tự nhiên tóc gáy tôi dựng ngược hết cả lên. Quay lại liền thấy Bảo ở giữa đám đông, mắt cậu ta đảo như rang lạc, sau đó dừng lại ở người tôi. Tôi giật thót, sau đó liền co giò phi vào lớp bằng tốc độ nhanh nhất có thể, tiếng chân phía sau khiến trái tim tôi rung lên y như chiếc đồng hồ báo thức mỗi sáng gọi tôi từ giấc chiêm bao. Khốn thay, khi chân vừa chạm đến bàn, tiếng 'rầm' to tướng làm tôi xoay người lại, hành động khiến sau này đời tôi lật sang trang mới đầy bi tráng. Do quá vội vã nên Bảo đã va phải chân bàn. Lúc này nhìn chúng tôi như đang diễn vở hài kịch, Bảo một chân khuỵu xuống như đang cầu hôn, còn mặt tôi nhăn nhó y như gặp ma mất vía ấy. Rồi cậu ta mở miệng thốt ra năm chữ:

'Nhiên ơi, ai lớp diu.'

Từng chữ như núi lở đè bẹp tôi, máu như đông hết cả lại không kịp tuần hoàn lên não.

Ngay sau đó tôi và Bảo bị đám đông du đẩy ép sát vào tường. Khung cảnh đáng ra phải lãng mạn như bộ phim Hàn Quốc, nữ chính bị bao vây trong vòng tay nam chính giữa tiếng nhạc du dương mà bây giờ lại hỗn loạn như chạy giặc vậy. Tôi chỉ cảm thấy khó thở, tôi và tên dở hơi kia như siêu sao gặp sờ can đồ, thiếu mỗi ánh đèn flash chớp lia lịa thôi.

Có gì đó khiến tôi cảm thấy cả người rạo rực, ngẩng đầu chợt chạm phải ánh mắt của Khang ở phía ngoài vòng tròn hỗn loạn, tất cả mọi chuyện như không liên quan đến cậu ấy. Đứng dưới ánh nắng mà đôi mắt của Khang như chìm sâu trong đường hầm sâu hun hút không có một tia sáng, tôi không nhìn thấy chút cảm xúc nào trong đôi mắt đó cả.

Tim chợt nhói một cái.

Hầy, muốn bật bài Theo tình tình trốn, trốn tình tình theo ghê.

Tối hôm đó Sam đăng lên hội lớp stt: Cảm thấy hạnh phúc 'Nhiên ơi, i love yu'. Khang like đầu tiên nhưng không có bình luận. Lát sau bọn lớp tôi bắt đầu nhảy vào mở đầu kỉ nguyên Keyboard Heroes. Tôi thấy thật đáng tiếc nếu ra trường chúng nó không làm biên kịch hoặc nhà văn, độ hư cấu phải nói là Chaien cũng phải ngả mũ. Tôi chỉ đành im lặng chịu trận, vì một cái miệng làm sao có thể đấu lại hơn bốn mươi cái miệng, càng cãi chúng nó lại càng nghi hơn mà thôi, đúng là tình ngay lí gian huhu.

Tiếng thông báo tin nhắn làm tôi ra khỏi cơn tưởng niệm số phận hẩm hiu, là của Bảo.

'Sáng nay không có phản ứng là thích tôi đúng không'

'...' =_=

Tôi thoát Facebook ngay lập tức, trong đầu lại vạch ra mấy lí do khiến Bảo làm vậy với tôi chỉ sau mấy ngày nói chuyện.

1.Nhờ phước của Như mà hội bàn đầu không ưa tôi hệt như tôi không thể yêu thương nổi chúng nó vậy. Chắc chắn bọn nó đã chơi một trò chơi mà Bảo rút chúng cái thăm ngắn nhất nên phải nghe theo yêu cầu vớ vẩn của chúng nó là đi tán tôi, với trình của hắn thì thể nào tôi cũng chết đứ đừ cho coi, và sau đó tôi sẽ biến thành câu chuyện tiếu lâm của bọn đấy. => 99% là đúng luôn, chứ không sao Bảo lại năm lần bảy lượt 'bày tỏ' với tôi chứ.

2.Bảo thật sự thích tôi =>1%, đặt 1% cho giải thiết này đã là quá xá cao, nhìn cái bản mặt suốt ngày cợt nhả của hắn mà thích tôi á? Thật không thể tin nổi. Chuyện này mà thật thì cái đèn trên đầu tôi vỡ.

Vừa nghĩ xong thì mất cmn điện. Có lẽ nào…Không, never, tôi nghĩ gì vậy -_-

Sáng hôm sau, vừa dắt xe ra khỏi cổng tôi đã thấy Như đứng chờ. Hẳn là rủ đi học cơ đấy. Quả nhiên lúc sau nó lại lải nhải về Bảo, rằng câu nào của hắn cũng nhắc đến tôi.

Tôi quay mặt sang bên khác nhếch mép cười, sau đó đáp:

'Thế để tao đổi tên là Như nhe.'

Con nhỏ sa sầm mặt, nhưng sau một lúc nó vẫn cố cười tươi với tôi: 'Bảo nó thích mày mà sao mày ghét nó vậy?'

Câu nói của nó làm tôi càng khẳng định suy nghĩ của mình, đã vậy cái giọng của nó cứ kiểu ưỡn ẹo làm máu trong người tôi sôi hết cả lên, tôi sầm mặt phi như điên. What? Hắn ta là bậc thần tiên à mà thích đứa nào đứa đấy phải thích lại? Lấy tôi ra làm trò cười vui lắm à? Đúng là cái bọn rỗi hơi, người ta nổi bật quá nên chỉ biết lấy người ta làm chủ đề nói chuyện chứ gì.

Đang mải mê suy nghĩ tôi liền thấy cái mặt nhe nhởn của Bảo. Chậc, hắn đã biến thành ác mộng ám ảnh tôi ngay cả khi bản thân đang tỉnh như sáo, thật kinh khủng. À không, hắn đang đứng bên lề đường vẫy vẫy tôi như vẫy xe ôm, tôi đã thật sự gặp tên đáng ghét đó trên đường đi học. Ôi mai Chúa, tôi lướt thẳng nhưng hắn ta đã kịp nhảy lên yên xe tôi. Vậy là tôi dừng xe, và hai đứa cãi nhau chí chóe giữa đường, tôi không chịu đi, Bảo không chịu xuống. Sau một hồi Bảo chìa đồng hồ ra tôi mới hoảng hồn quên luôn cả việc hắn ta đang trên xe mà phóng đi. Lúc sau thấy tôi đi chậm quá Bảo liền lên đèo, mà tôi đuối quá rồi lai một tên nặng như con lợn thế ai mà khỏe nổi, nên chấp nhận cho hắn đi nhờ. Tất nhiên sau khi nhìn thấy cảnh đạp xe nơi sân trường tôi càng bị trêu dữ dội.


Số phận con rệp của tôi vẫn tiếp diễn khi suốt cả ngày hôm đấy Sam lại sụt sùi ỉ ôi về chuyện tình yêu của nó. Tôi chỉ biết ậm ừ, cho đến khi nó cứ băn khoăn không biết nên tha thứ hay chia tay thì chịu hết nổi, tôi cáu:

'Loại như thế tốt nhất chia tay đi.'

'Nhưng nghe bọn lớp đấy kể nó suốt ngày ủ rũ sau khi cãi nhau với tao, đã thế nó lại còn khóc nữa.'

'Mày nghĩ nó khóc vì mày thật à? Ai chứng kiến? Cái loại bắt cá hai tay mỗi tay vài con cá đấy thì tin tưởng thế nào được.'

'Nhưng mà Hải cứ nhắn tin xin lỗi tao, bạn nó còn cho tao xem tin nhắn, nó bảo nó đau khổ lắm và không biết nói chuyện lại với nhau thế nào.'

Chậc, đã không muốn chia tay còn hỏi lằng hỏi nhằng. Thật không hiểu nổi Sam, nó bị cắm sừng bao nhiêu lần rồi mà vẫn không dứt nổi Hải. Bad boy thực sự hấp dẫn phái nữ à?

'Thế bây giờ mày muốn thế nào, chia tay hay không?'

'Tao không biết.'

Lại là cái từ nhập nhằng không dứt khoát mà tôi rất ghét. Bao giờ mấy câu hỏi Yes - no question của tôi mới có đáp án rõ ràng đây? Tôi ảo não:

'Tao sẽ cho nó sơn lai khỏi đời mày.'

'Hở???'- Giương đôi mắt ngấn nước nhìn tôi, con bé sợ hãi: 'Mày định giết nó hả?'

Lạy mẹ -_-||

'Giết nó mà làm mày ngậm mồm được thì tao mừng.'

----

Tối đó tôi thay trời hành đạo, nhắn tin với một đứa mà tôi không quen biết. Tôi hỏi luôn vấn đề chính.

'Bạn là người yêu Sam?'

'Uk, ai vậy?'

'Hờ t là bạn nó và t cũng biết chuyện p đã chỉ có hai chân còn thích đứng nhiều thuyền, cẩn thận có ngày ngã p ạ.'

'T không đứng nhiều thuyền, đấy chỉ là hiểu lầm và t chỉ yêu Sam thôi.'

Tôi nhớ những giọt nước mắt của Sam nên càng thù ghét tên này hơn, Hải và Công chơi với nhau có khác, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã không thể yêu thương nổi.

'Vâng, p thích nói thế nào chả được, chỉ là lời chót lưỡi đầu môi. T không hiểu loại như p có sức hấp dẫn gì mà làm con bé Sam vật vã như thế được nhỉ.'

'P cứ được t yêu rồi sẽ biết.'- Kèm icon mặt cười.

Gì??? What the? Hắn ta vừa nói gì vậy. Trời ơi tôi muốn bùng cháy quá, thật trơ trẽn.

'Cảm ơn nhưng t không có hứng. P hãy tránh ra Sam ra, vì p mà Sam khóc sưng cả mắt.'- Đã thế còn suốt ngày luyên thuyên như con điên tra tấn lỗ tai tôi nữa chứ.- 'Nó còn một mực nghĩ p khóc vì nó, p ẻo lả nhỉ *icon nhếch mép*'

'T đang thắc mắc p chen vào chuyện người khác làm gì, p thích Sam, hay lấy cớ nói chuyện với t vậy?'

Mố? Trình độ a tê ét mờ của tên này đạt le vồ mác cờ mờ nờ rờ. Tôi uống ừng ực cốc nước mà vẫn chưa hết nóng trong người. Muốn sút vào mặt hắn ta ghê gớm.

'Ni sủa sờ má?'

'T nói t không cần osin nên p không cần xía vào thay t. À mà t biết bơi nên p không phải lo đâu. Chào nhé.'

Rất nhanh chóng Hải offline, còn tôi thì cố ngăn bản thân đập lủng màn hình. Hắn ta đúng là miệng lưỡi sắc bén như dao, bảo sao Sam không chết mê chết mệt sau khi được Hải dùng lời nói như rót mật vào tai. Muốn đấu lại kẻ trơ trẽn phải trơ trẽn hơn hắn. Nhưng mà tôi không làm được, chỉ mấy câu mà tên đó đã làm tôi tức điên như con Tom bị Jelly chọc tức thì có thể làm gì được hắn đây? Haizzzzz, thương thay cho Sam, em nó sẽ chết trong đống mật ngọt đó thôi.
 
Hiệu chỉnh:
5.

Tạm dẹp chuyện phong hoa tuyết nguyệt của Sam và Hải, lớp tôi chung vui với không khí Happy New Year, tổ chức một buổi liên hoan chia tay năm cũ. Sam chắc lại bị mấy đứa con trai trêu, nức nở chạy vào lớp. Lần này lí do là vì nó cầm chai Cocacola đi rượt mấy bạn nam, lúc sau lại loi choi mở ra, kết quả nước trào hết ra ngoài, và bị mắng té tát. Nó bảo nó không cố ý, và mấy đứa mắng nó đúng là bọn quá đáng. Tôi đến vào Châu Quỳ vì nó mất. Có thế cũng khóc được, trong khi đó còn là lỗi của Sam.

Có dáng người cao cao đứng trước mặt Sam, chả biết nói gì mà lúc sau nó lại tươi như hoa. À bạn Bảo, từ sau hôm tỏ tình với tôi trước bàn dân thiên hạ, hắn thường xuyên lượn xuống chỗ tôi, thậm chí còn ngồi luôn ở đó vào những tiết phụ. Bảo và Sam nói khá nhiều và rất hợp nhau trong khi tôi chỉ cần nhìn thấy mặt hắn là lời nói bay đi đâu hết. Dù biết thừa hắn chỉ trêu nhưng tôi vẫn cứ thấy thế nào ớ, không thể lí giải cảm giác đó là gì. Mỗi khi đang cười, nhìn thấy Bảo là tôi ngay lập tức ngậm miệng, mặt khó đăm đăm. Sam mấy lần cố lôi tôi vào câu chuyện nhưng tôi vẫn chỉ biết im lặng, cùng lắm thì nói được mấy câu với con bé. Cho đến một buổi sáng đang ngồi chơi bài, Bảo lại tiếp tục xuống chơi với bọn tôi, lần này hắn lại tiếp tục ngồi chéo cánh tôi mới khổ, tôi liền lấy cớ có bài tập đội tuyển, nghỉ chơi. Ai ngờ bàn trên cũng có thêm một đứa nữa, Bảo 'đành' đi xuống bàn tôi. Đã vậy hắn còn đi vòng vào trong rồi ngồi ngay cạnh tôi, Sam cũng chơi bài mà tôi bảo nó vào trong nó nhất mực không nghe, lại còn cố tình đẩy tôi vào chỗ Bảo. Lưng tôi nóng bừng, tôi thường bị như vậy mỗi khi căng thẳng. Con bạn cùng bàn trời đánh còn kêu:

'Ơ kìa Nhiên, mày bị nẻ à, mặt đỏ hồng kìa.'

Tôi có thể cảm nhận ánh mắt của Bảo chiếu lên mặt mình, chắc chắn hắn lại đang cười.

'Sam, cô ngồi dịch ra bên kia đi, làm gì chiếm lắm chỗ vậy, tôi rắp rơi khỏi bàn rồi.'- Cuối cùng Bảo lên tiếng giải vây, tôi mới có thể dễ thở. Mùi X-men hay Axe cứ lởn vởn quanh mũi tôi, tôi có thể cảm nhận trống ngực vẫn đang đập thình thịch.

Ôi lại quên chuyện chính rồi. Lớp tôi sau khi ăn liên hoan và hát hò đủ kiểu xong thì lại nghĩ trò để chơi, và chúng nó chọn được trò chán òm là Bịt mắt bắt dê. Tôi không thích chơi mấy trò này vì thế nào tôi cũng sẽ phải làm đầu tiên.

Không ngoài dự đoán, tôi thua oẳn tù xì, ngay lập tức mấy đứa ra 'chuẩn bị' cho tôi, trước mắt liền tối thui. Tôi cứ mò mẫm đi xung quanh lớp trong khi mấy đứa kia lúc lại phi ra đập vào vai tôi để chọc tức. Sau khi vật vã một khoảng thời gian dài, tôi túm được một đứa. Hừ lớp tôi đúng là bọn không trong sáng gì, chúng nó chơi cả nam lẫn nữ và bây giờ tôi đang rờ lên rờ xuống một thằng con trai -_- . Huhu ai đây, tôi nghĩ đủ tên bọn con trai trong lớp mà vẫn không phân biệt được. Tôi nghĩ bây giờ hẳn là tôi giống một cô gái bị mù, còn đối diện là chàng trai mà cổ yêu, cô đang sờ từng đường nét trên mặt anh người yêu để tưởng tượng khuôn mặt anh ta. Đột nhiên cổ tay tôi bị nắm chặt. Trái tim tôi bắt đầu bay lượn, tôi vội rụt tay lại, nhưng bàn tay kia không buông lỏng chút nào cho đến khi một đứa kêu lên, tay tôi mới được tự do.

'E, thằng Bảo đi quá năm bước rồi, vào làm đi.'

Chiếc khăn cuốn quanh mắt bị giật ra, tôi nhìn đứa đứng trước mặt mình, suýt thì ngất. Là Khang, tôi với cậu ấy cứ đứng nhìn nhau, có vẻ bị tôi lợi dụng lâu quá, mặt cậu ta đỏ bừng. Cảm giác lúc chạm vào mặt Khang lại ập đến, huhu tôi đã làm gì vậy, còn chỗ nào để tôi chui xuống mới hết nhọ đây??? Lúc đang ngại người thì An kéo tôi ra một góc, thì thầm.

'Mày có biết vừa nãy Bảo đi đâu không?'

'Ơ hơ mày hỏi thế làm sao tao biết, tao có nhìn thấy gì đâu?'

'Giời ơi, như phim Hàn quốc luôn.'

Hóa ra đứa vừa giật cái khăn một cách thô bạo đó là Bảo. Hắn thấy tôi cứ đứng như trời trồng trước mặt Khang, tay còn cứ lượn lung tung nên chịu hết nổi, đi thẳng về phía tôi, nên tôi mới thoát khỏi cảnh bị túm tay.Khang không nhìn tôi mà nhìn xuống tay mình, còn phía khác, Yên khoanh tay đứng nhìn tôi, không nói gì nhưng tôi cứ thấy gai gai. Bảo đi đến gần chỗ tôi nhẹ nhàng như một cơn gió. Hắn túm được cả chục đứa rồi nhưng lại thả ra luôn, không hiểu sao đến chỗ tôi hắn ta lại dừng lại, nắm chặt bàn tay tôi. OMG!!! Tôi cảm giác trò chơi này là để kiểm tra xem tôi có bị bệnh tim không ấy. Bây giờ tôi đã có thể nhìn thấy phản ứng của cả lớp, chúng nó như được xem phim miễn phí, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi.

Bảo cứ đứng trước mặt tôi, khuôn mặt cúi xuống như là hắn có thể nhìn tôi qua cái khăn vậy. Sao tôi cứ có cảm giác Bảo đang tỏ vẻ hắn nhìn thấu tim tôi nhỉ? Hắn chợt cúi xuống nhếch miệng cười thì thầm.


'Tôi biết là cậu.'


Thịch! Thịch! Thịch! Mình bị sao vậy trời. Biết là cậu??? What the…mi định đánh đố ta à =_=!!

Bàn tay của hắn chạm vào mái tóc của tôi, lướt qua khuôn mặt tôi, sau đó nói to với quần chúng:

'Sam phải không?'

Bảo chuẩn bị kéo khăn ra, tôi liền đi thẳng sang chỗ khác, tôi sợ phải đối mặt với hắn lúc này. Mấy đứa lớp tôi huýt sáo:

'Gớm, người yêu mà không nhận ra thế là chết òy. Bảo sao nó không đồng ý.'

Hắn liền cười: 'Tao không muốn vợ tao phải đi tìm lần nữa.'

Tôi nghe thế quay ngoắt lại, mặt sầm sì nhìn tên vô tổ chức kia. Hắn lại chơi tôi một vố, vậy mà vừa nãy tôi đã thấy gì? Nhận mình là vợ ư? Tôi điên mất.
 
Hiệu chỉnh:
6.

'Ê, hôm nay sinh nhật Nhiên, mày không có gì à Bảo?'

'Thôi yêu nhau thì cần gì quà cáp, chỉ cần tấm lòng thôi, Nhiên nhể :)))))'

'...' -_-|||

'Hôm nay là Valentine, mày không mua socola tặng Nhiên à Bảo?'

'Tao tặng nó xong nó lại ghét tao hơn thì chết :)))))'

Như mắt thì sáng như sao nhưng mặt lại cố tỏ vẻ thất vọng chạy xuống chỗ tôi thông báo:

'Ặc thằng Bảo sáng nay bảo mua socola cho mày thế mà ..., ôi lại không được ăn ké rồi buồn thế.'

'Nó tặng tao cũng không nhận đâu nên mày không phải tiếc.'

Vừa dứt lời tôi liền thấy Như lén bĩu môi. Chắc bây giờ con nhỏ lại suy bụng ta ra bụng người nghĩ cái hộp socola đấy báu bở với tôi lắm đây, rằng tôi muốn lắm lại còn bày đặt thảo mai. Nhưng đúng là tôi đang không vui thật.

Chuyện tình của Khang và Yên đã được đưa ra ánh sáng khi giờ ra chơi vừa nãy Yên nhờ Hân, bạn thân ngồi ở chỗ bàn đầu cùng Như của nó, mang phong chocolate đến cho Khang trước mặt bàn dân thiên hạ. Tất nhiên mấy đứa xung quanh bắt đầu xúm xít rình để xin, cả Sam và tôi cũng thế. Lí do là vì tôi cứ muốn có chứng cứ để ảo tưởng rằng Khang-đã-cho-mình-socola-vào-ngày-Valentine.

Nhưng ngay cả quyền được ảo tưởng tôi cũng không có. Hết giờ Khang bị bao quanh bởi một đống f.a lâu năm, chỉ sau một lúc đám ấy đã 'rỉa' hết sạch, chỉ còn lại một mẩu 'le lói' đứng một mình. Tôi đành ngậm ngùi buồn bã bỏ về chỗ thu dọn sách vở.

Lúc dắt xe ra, tôi như quả bóng xì hơi. Đúng là số mình không thể nhọ hơn, sau một hồi lọ mọ với cái xe, nó đã bị đứt xích, tôi tức tối đạp mấy phát vào tường, chân đau điếng. Đúng lúc phía ngoài có giọng nói.

'Ơ ai đây nhỉ? Tội nghiệp, cái tường có tội tình gì đâu.'

Nhìn xong gương mặt người lạ, tôi càng điên hơn. Vâng đụng lúc nào không đụng lại trúng lúc éo le con ve, cái tên đang đứng trước mặt tôi là người yêu của Sam chuyên hành nghề 'bán cá'. Hải còn chưng ra cái bộ mặt nhơn nhởn khi thấy người gặp nạn nữa chớ.

'Cười gì bị điên à?'

'Cười là quyền tự do của tôi p cấm thế nào được?'

'Không giúp thì cút đi cho rảnh, cười hô hố hô hố như chó sặc ứt ế.'

'Này, tôi không có hô hố hô hố nhá. Chưa nghe câu Cười trên nỗi đau của người khác là một nụ cười sung sướng à? Đang định cho đi nhờ về đuổi thì đi.'

'Ta với mi không quen không biết chưa thù nhau thì thôi mà lại có lòng tốt thế à? Đáng nghi lắm.'- Hừm chắc định mua chuộc chị đây chứ gì. Ta có nghĩa vụ bảo vệ bông hoa liễu yếu đào tơ kia, đừng hòng đứa nào vùi dập nó.

'Uk thế cứ ở đấy chờ Bụt giúp đi.'- Nói rồi 'chàng' dứt áo ra đi không một lần ngoảnh lại. Tôi thấy trời đang dần tối quên luôn mấy suy nghĩ vừa nãy, chạy theo í ới gọi. Hình như Hải chạy chậm lại, tôi nhanh chóng nhảy tót lên yên xe cậu ta.( Ớ ớ ớ, xe bị bỏ rơi TT.TT)

Nhà Hải cũng gần trường nên tôi lại chỉ được thồ đến bến xe buýt. Vì là Valentine nên mấy chị đang ngồi chờ bên cạnh tôi cứ lúc lại có một anh tặng quà. Nhìn ra đường thì nam thanh nữ tú cứ phải nói là tấp nập, đi đâu thì chịu :v. Nghĩ lại thì tôi cũng mơ mộng được tặng socola, dù tôi chẳng ưa Bảo tí nào. Cứ sáp mặt hắn là lời nói của tôi bay đi hết một cách diệu kì như khi lên bảng kiểm tra miệng ấy.

Trời cứ tối dần, mấy chị xung quanh đã được người yêu đón, chỉ còn mình tôi. Lúc này tôi chợt nghĩ nếu Bảo đi ra thì sao nhỉ? Khang chắc chắn không thể ở đây giờ này, còn Bảo nhà gần đây nên khả năng chạm mặt hắn rất là cao. Nhưng thật bất ngờ, người mà tôi gặp lại là Khang.

Trông thấy tôi Khang ngạc nhiên dừng xe.

'Sao Nhiên chưa về? Xe đâu?'

'Xe tôi hỏng. Mà anh đi đâu đấy?'- Ối trời, tôi điên rồi, tất nhiên là người ta đi mua quà tặng người yêu, không nhớ sáng nay bọn nó nói chuyện Khang cũng lại nhờ Hân mua quà cho Yên, hẳn là cậu chàng đang đi xem cùng đây.

'À tôi mua chút đồ. Cô có đói không? Ăn tạm cái này đi rồi tí tôi quay lại.'

Khang nhét một viên kẹo vào tay tôi, nhìn bóng cậu xa dần, tôi cúi xuống viên kẹo. Một viên kẹo ngậm hình trái tim! Nụ cười trước lúc nhấn pê đan của Khang cứ lởn vởn trong tâm trí tôi, cùng với viên kẹo chua chua ngọt ngọt hình trái tim. Lý trí chợt thức tỉnh vả vào mặt tôi một phát. Khang chỉ cho mày một viên kẹo mà mày đã ảo à? Người ta đi mua quà cho người yêu kia kìa, cứ mơ đi.

Vì vậy khi xe buýt đến, tôi ngay lập tức bước lên, không để ý đằng sau có một người đang đạp xe. Khi mở cặp lấy tiền vé xe, tôi còn ngạc nhiên hơn nữa. Một lọ thủy tinh đầy kẹo ngậm hình trái tim đủ sắc màu. Của ai vậy nhỉ, làm sao nó lại ở trong cặp mình vậy trời??? Tôi nhớ đến viên kẹo vừa nãy, lẽ nào...
 
Hiệu chỉnh:
7.

Sau Valentine là dịp mà học sinh ai ai cũng háo hức vì đây là dịp nghỉ học thực sự chứ không phải đi học thêm học nếm như mùa hè. Và tất nhiên đó là Tết Nguyên Đán với bánh chưng xanh, bao lì xì đỏ. Sau hai ngày thu hoạch và trở thành tiểu tư sản, bọn lớp tôi đã hú nhau đến chơi nhà giáo viên chủ nhiệm. Nhà thầy cách trường một đoạn đường dài, mà tôi lại lên trường cùng con bạn lớp bên, giờ nó cũng tớn đi với lớp nó rồi, nên chẳng biết đi nhờ đứa nào trong lớp. Hôm nay Khang và Yên chẳng khác gì đôi vợ chồng mới cưới, cả hai đều tươi như hoa và cứ tựa vào nhau nói chuyện suốt. Đến khi chuẩn bị khởi hành tôi vẫn không biết nhờ ai. Rồi Yên bảo lên xe nó kẹp ba vậy. Tôi thấy buồn cười vì Yên và Khang yêu nhau lớp này ai chả biết, vậy mà nó còn bày đặt ngại cứ bắt tôi ngồi giữa. Lúc sau Yên quàng tay ôm Khang, làm cái mặt tôi càng dí sát vào lưng cậu ta. Mùi hương từ áo sơ mi trắng của Khang cứ quẩn quanh mũi tôi, mặt tôi bắt đầu đỏ bừng.

Tưởng chừng thời gian như vô tận thì may thay tôi đã thoát khỏi thảm cảnh khi nhà cô giáo dạy Lý đã ở trước mắt. Vừa xuống xe Sam đã quan tâm hỏi tôi.

'Sao mặt mày đỏ bừng vậy?'

Tôi nói lớn trêu Yên: 'Mày cứ thử bị ôm giữa hai đứa mà coi, bây giờ tao mới thở nổi.'

Yên liền úp mặt vào sau lưng Khang, mắt cậu ấy hơi liếc về phía tôi, nhưng lại không nói một lời. Tôi chợt nhớ hộp kẹo không người gửi kia, tại sao vậy? Nếu Khang tặng tôi thì cậu ấy với Yên là quan hệ gì? Hay đó chỉ là hộp kẹo gửi nhầm chỗ?

Bấy giờ tiếng còi chợt kêu vang inh ỏi, mấy đứa trong lớp đều hướng cả ra cổng, ở đó có Tú và Bảo, vừa mới phóng xe với tốc độ ngang giải đua F1 tới. Công xuống xe rồi làm điệu vuốt tóc như mấy ngôi sao quảng cáo dầu gội, ừm, Clear và quay sang nháy mắt với tôi. Mấy đứa trong lớp lại trêu tôi với Bảo. Trời, cứ lúc nào hắn xuất hiện là tôi lại bị trêu và chú ý, mà tôi không thích vậy chút nào.

Vấn đề phát sinh lúc đi sang nhà thầy chủ nhiệm. Tôi không muốn đi cùng Yên với Khang nữa, cảm giác ngượng ngập và lo ngay ngáy như phạm tội trước ánh mắt và hành động của Yên làm tôi hơi chột dạ, mà lại chẳng có ai nữa ngoài mấy đứa bàn đầu không ưa tôi chút nào. Bảo đến chỗ Tú, nói một câu không thể trơ trẽn hơn:

'Mày đi nhờ đứa khác đi cho bố mượn xe.'

Rồi không đợi trả lời hắn ta đẩy Tú ra chỗ khác, phi đến trước mặt tôi rồi vỗ vỗ yên xe.

'Lên đây tôi chở.'

'Đấy là xe Tú mà. Mi định để cậu ấy đi bộ à?'

Bảo mỉm cười chỉ về phía Tú và Hân, coi bộ Hân cũng chẳng thích thú gì vì hành động mượn xe của Bảo là để chở tôi. Liếc thấy đứa nào cũng có xe cả rồi, tôi đành ngậm ngùi lên xe nếu không muốn cuốc bộ. Mà có gì phải sợ, cây ngay không sợ chết đứng, tôi ngồi thoải mái phía sau cho đến khi Bảo phanh két một cái, mắt tôi đập luôn vào lưng hăn ta, điện thoại suýt thì thành đống sắt vụn.

Hóa ra bọn đi trước tránh ô tô dồn cả vào một hóc đường, chả biết Bảo làm cái quái gì mà suýt thì đâm luôn vào đứa đằng trước, may mà phanh kịp không thì cả lũ húp cháo. Đường đến nhà thầy vẫn còn xa lắm, mà tôi với Bảo nãy giờ cứ chẳng nói với nhau câu gì. Đến khi tôi sắp mở miệng thì Bảo hỏi:

'Sao Nhiên có vẻ ghét tôi vậy? Đi cùng tôi mà mặt như bị tra tấn ấy.'

Hử? Mặt tôi thể hiện rõ thế à?

'Vì anh trêu tôi nên tôi không thể nói chuyện bình thường với anh được.'- Tôi trả lời.

'Nếu cô đã nghĩ là trêu thì ngại cái gì?'

Tự nhiên Bảo nói chuyện này làm tôi chẳng biết trả lời thế nào, điều đó làm tôi tức điên và tôi bắt đầu lảng sang chuyện khác: 'Nói ít thôi, chúng nó đến nhà thầy hết rồi kia kìa.'

Bảo thấy thế cũng không nói gì nữa.

------------

Bẵng đi một tuần, tụi tôi lại vào guồng học tập, học một cách điên cuồng đến nỗi tôi có cảm tưởng mỗi đứa đều ngồi trên một chiếc bàn gắn bàn đạp, trong khi bọn bạn cứ gồng mình đạp thì tôi vẫn đứng nguyên một chỗ, kết quả là bị bỏ lại phía sau. Chẳng hạn như hôm nọ lớp tôi có tiết Hóa, thầy giáo gọi tên lên bảng kiểm tra miệng. Bảo dính chưởng đầu tiên. Tự nhiên tôi thấy nơm nớp lo sợ, thế là vừa cầu trời khấn phật như mọi lần mong thầy không gọi mình, vừa cố lẩm nhẩm mấy công thức chết tiệt như tụng kinh. Y như rằng...

'Lê An Nhiên.'

Cả lớp ồ lên rồi hí hửng xem 'đôi vợ chồng' làm ăn thế nào. Tôi đứng nhìn cái bảng một hồi, tự thấy mấy phương trình này y hệt ngôn ngữ kí hiệu quái lạ nào đó mà tôi thì mù tịt. Tôi bắt đầu chương trình nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây và cuối cùng là nhìn sang cái thằng bên cạnh.

Bảo nhìn lại tôi như thể hắn ta biết đọc suy nghĩ người khác vậy. Không hiểu sao lúc đó tôi làm một việc mà sau nghĩ lại thấy mình quá nhọ và ngớ ngẩn hic.

'Này, bài này làm kiểu gì T.T'

Tôi thoáng thấy hắn ta cười cười, sau đó vừa thì thào vừa nháp ra bảng cho tôi. Tôi nhanh chóng chép theo, vừa được hai chữ thì thầy giáo đã đứng sau từ lúc nào e hèm một cái làm tôi giật thót, tay run run viết không ra chữ.

'Không học bài, nhắc bài nhau à, đoàn kết nhỉ. Cầm sách vở ra ngoài kia, chép phạt bài này 50 lần cho tôi.'

Hả, cái gì? 50 lần, trời ơi giết em đi. Tôi ỉu xìu đi về chỗ, chẳng dám nhìn mặt ai đặc biệt là Khang rồi dọn sách vở ra ngoài cửa lớp. Vừa bước ra khỏi cửa Bảo đã kéo tôi đi luôn, ớ vậy còn đứng ngoài cửa, thầy biết thì sẽ diệt tôi mất.

'Này, kéo tôi đi đâu vậy?'

'Đằng nào chả phải đứng cả giờ, lên thư viện ngồi cho sướng, mà còn chép phạt luôn nữa.'


Nhắc đến chuyện chép phạt, nếu không vì chỉ bài cho tôi Bảo đã không bị vạ lây. Tôi đứng im lặng một lúc rồi líu ríu nói với một tên tôi không ưa tẹo nào:

'Xin lỗi và cảm ơn.'

'Hả? Tại sao? Xin lỗi lại còn cảm ơn?'

'Uk thì tại tôi mà anh bị đuổi khỏi lớp, bị chép phạt, cảm ơn là vì anh bảo bài cho tôi.'- Tôi nói ngập ngừng vì thấy cứ ngượng ngượng, ngẩng lên thấy Bảo mặt hớn ha hớn hở, bừng sáng như nắng hè nhìn tôi cười tít cả mắt.

'Thôi không sao.'

Tự nhiên tôi thấy sự khó ưa của Bảo giảm hẳn mấy phần, và tôi phải thừa nhận là Bảo quả thực rất đẹp trai, y như trai Hàn. Nghĩ tới đây tim tôi chợt rớt một nhịp, giai điệu một bài hát tự nhiên luẩn quẩn quanh tai tôi.

'Một, hai, ba, năm anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có...'

Ặc, một lần nữa lí trí lại thức tỉnh quật tôi vài cái cho tỉnh. Nhiên ạ, mày điên rồi, tự nhiên nghĩ cái khỉ gì thế không biết.
 
Hiệu chỉnh:
8.

Từ sau vụ chép phạt tôi đã thấy dễ thở hơn mỗi khi Bảo chạy xuống bàn cuối ngồi. Đã vào tháng ba, chúng tôi chuẩn bị cho kì thi HSG và khảo sát nên ai cũng lao vào học như điên. Với tôi môn Toán khá là khó nhằn vì vậy tôi thường nhờ Sam hoặc mấy đứa xung quanh chỉ bài. Dễ mít ướt và nhõng nhẽo như tiểu thư nhưng Sam lại học rất giỏi các môn tự nhiên. Như mọi lần thấy bài khó, tôi lại hỏi Sam và nó cũng lại tận tình chỉ bảo. Loay hoay với cái phương trình một lúc thì tôi ra nghiệm lẻ nên phải mượn bọn xung quanh Fx570 Flus để tính nghiệm. Bảo cũng đang làm dở nên hắn ta bảo tôi chờ chút rồi đưa máy tính cho tôi, trên màn hình hiển thị hình trái tim với chữ love nhấp nháy.( Chắc trò này ai cũng biết làm :v)

'Oa, sao nó làm được thế nhỉ?'- Sam thích thú giật lấy cái máy tính để nghiên cứu.

'Từ từ, đưa đây tao tính đã.'- Tôi giật lại tính nghiệm rồi quên mất Sam đang hớn hở với cái màn hình máy tính, trả nó cho Bảo. Tự nhiên hắn ta làm điệu nghiêm trọng quay xuống bảo tôi:

'Cô làm lại cái hình vừa nãy trả tôi đi.'

'Ơ, tại sao? Mà tôi không biết làm.'

'Không biết cũng phải làm trả, ai bảo xóa của người ta, mượn thế nào phải trả y nguyên chứ.'- Bảo tỏ vẻ giận, cứ chìa cái máy tính ra trước mặt tôi, hừm, thật là vô lý hết sức.

'Không xóa tôi tính bằng niềm tin à?'

'Không nói nhiều, làm lại trả tôi.'

Vậy là tôi lại phải mày mò viết lại cho Bảo, mấy lần tôi định nhờ Sam giúp nhưng hắn nhất định bắt tôi phải làm, kết quả là gần hết giờ tôi mới hoàn thành nguyên bản. Bảo hớn hở cầm máy tính rồi tủm tỉm cười, tôi thấy cứ gian gian, quả nhiên...

'Ui, Nhiên nó viết cho tao này chúng mày.'

Tất nhiên là tôi phản bác ngay lập tức, nhưng Sam cũng hùa theo Bảo làm nhân chứng, lũ bạn cứ trêu riết, kể cả Khang. Sau lần đó tôi thề là không bao giờ hỏi mượn Bảo cái gì nữa, làm sao tôi biết được hắn lại định làm gì.

Rồi kì thi cũng qua, sau khi thầy phát bảng điểm, Yên và Khang cãi nhau. Thật ra cãi nhau cũng không chuẩn xác lắm, chỉ là Yên thấy điểm của mình tuột dốc không phanh, nên nói chuyện với Khang rằng hai người nên bớt hẹn hò cùng nhau. Khang trả lời đã vậy thì chia tay. Yên có vẻ sốc trước câu nói của Khang, hai người đã yêu nhau được gần nửa năm, mà Khang vẫn có vẻ hững hờ, không níu kéo hay an ủi như nó đã tưởng tượng sau khi đọc quá nhiều tiểu thuyết tình yêu. Thế là hai đứa giận nhau, Khang trầm tính hơn hẳn, cùng lắm là chơi bóng rổ cùng bạn vào mỗi buổi chiều, nhưng nụ cười trên môi cậu cũng giảm hẳn, tôi đã không còn thấy những ông mặt trời bé con xung quanh Khang nữa.

Tôi phải học đội tuyển nên thường về muộn, và thường thì Khang cũng chuẩn bị ra về vào thời gian đó. Chiều nay trời âm u vầ nặng nề như sắp có bão, đến khi tôi có cảm tưởng như mình đang trong bộ phim Harry Potter thì bên ngoài mưa bắt đầu rơi nặng hạt, từng cơn gió mạnh khiến cây cối vặn mình chịu trận. Bên ngoài sân bóng rổ, có tiếng hò hét ầm ĩ chạy mưa. Thầy giáo thấy trời dần tối liền 'tha' cho chúng tôi. Hành lang nhộn nhịp người trú mưa, tôi chỉ biết thừ người nhìn cơn mưa không có dấu hiệu ngớt. Một quả bóng đập vào đầu tôi, rẽ trong đám đông, Khang hớt hả chạy tới, ngạc nhiên khi thấy tôi.

'Nhiên có sao không?'

Tôi chỉ chỉ vào vệt nâu trên áo, rồi hỏi Khang sao chưa về, cậu chỉ cười không nói. Tôi biết Khang là người cẩn thận và cậu luôn mang bên mình một chiếc áo mưa, cậu ấy chờ ai chăng? Một hồi sau cơn mưa nhỏ dần, Khang bảo sẽ đưa tôi ra bến xe, rồi cởi áo sơ mi che đầu cho tôi. Cả hai lao vào màn mưa, dưới chiếc áo, tôi thấy khuôn mặt Khang thấm đẫm nước mưa, những hạt mưa khiến khuôn mặt cậu lấp lánh. Tôi ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi, nhưng mọi điều ước với tôi đều khó thành hiện thực thì phải. Tôi nhận ra điều đó khi Khang chợt dừng chân và nhìn về một phía. Yên đang đạp xe cùng bạn trên sân trường, cùng với áo-mưa-của-Khang! Tôi chợt vỡ lẽ, hóa ra mình ảo tưởng suốt từ nãy tới giờ. Tuy vậy tôi vẫn giả đò không biết gì, lặng lẽ đi cùng Khang ra lán xe, chút niềm vui vừa le lói giờ tắt ngấm, áo của Khang trên đầu mà sao tôi thấy cả người thấm ướt nước mưa.

Khang và Yên vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh phớt lờ nhau. Tự nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi khi ngày 1/4 sắp đến. Tôi thừa nhận mình đang có suy nghĩ đục nước béo cò, tôi định nhắn tin thổ lộ tình cảm, dù sao thì Khang cũng được kha khá cô theo và bị từ chối thì cũng có thể chém gió là tôi theo phong trào trêu cậu ấy chút đỉnh. Khang đang 'độc thân' mà ^_^. Nhưng mà làm như thế khá là ngượng ngịu. Tôi chợt nhớ hồi đọc truyện có một đoạn ghi lan dạ hương ý nghĩa là tình cảm của tôi sẽ không làm bạn thấy phiền chứ, tôi liền lên mạng tải về hình một chậu lan dạ hương và gửi nó cho Khang.

'Cái gì vậy?'- Khang hỏi.

Tôi gõ đi gõ lại một hồi, cuối cùng lại bảo Khang là mình không biết đó là hoa gì nên hỏi xem cậu có biết không. Khang bảo không biết rồi lúc sau Bảo inbox.

'Nhiên thích hoa này à?'

'???'

'Khang vừa gửi tôi hình này bảo Nhiên hỏi hoa gì. Nếu thích cứ ới tôi, tôi tặng liền :)))'

'Không, tôi thấy lạ nên hỏi thôi.'- Tôi líu ríu trả lời. Ặc, nghĩ lại thì bọn con trai còn mơ mới để ý hoa hòe và nghĩa của nó như trong mấy quyển tiểu thuyết. Vậy là tôi vẫn không dám làm đứa thứ ba chen vào Khang với Yên. Các bạn có hiểu cảm giác này không, khi đọc truyện thì cực ghét tiểu tam, nhưng khi mình yêu đơn phương ai thì chỉ muốn người ta nhìn về phía mình mà thôi.

Thế mà ngày hôm sau, Yên với Khang đã 'sau tất cả mình lại trở về với nhau'. Tuy nhiên tôi vẫn thấy gai gai trước ánh mắt sắc sảo của Yên, liệu nó có biết tình cảm của tôi dành cho Khang? Vì vậy tôi đã nhắn tin hỏi con bạn thân học trường khác.

'Có phải con gái khi yêu thường rất nhạy cảm không mày?'

'Uk, dạo này hay hỏi mấy câu mùi mẫn thế? Yêu ai rồi à?'

'Ờ.'- Ặc chết rồi. Tin nhắn đã gửi đi. Tôi nhắm mắt như chờ bị dìm trong đống câu hỏi của con bạn, nhưng nó chỉ gửi icon cười lăn cười bò cùng câu 'Mày mà cũng biết yêu á?'. Tự nhiên tôi thấy một ngọn lửa đang lên bị nước hất bụp một phát -_-
Vậy là tôi nằm lăn ra gi.ường, giơ điện thoại lên nghịch. Một status mới chình ình hiện ra.

'Khối 11 đi thi HSG được nhà trường tổ chức đi du lịch. Ôi chẳng khổ công tao học bấy lâu. Các anh chị em đồng bào chuẩn bị xách dép lên và đi thôi :))))), 5/4 nhé.'

Đi du lịch à, it sounds interesting!
 
Hiệu chỉnh:
9.

Nhà trường thông báo xe đi từ 6h sáng vì vậy khi tập trung đứa nào cũng ngáp ngắn ngáp dài. Tôi thuộc dạng không giỏi giao tiếp mà Sam lại không được đi nên chẳng nói chuyện được với ai, đành đứng ở một góc chơi game. Bảo chợt đến bên cạnh vỗ vai tôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn, Bảo không thi HSG, sao lại ở đây được nhỉ? Như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, Bảo nhe răng cười.

'Quê nội tôi ở đó nên xin đi chơi cùng luôn. Cô có say xe không? Uống thuốc chưa?'

Câu hỏi của hắn làm tôi sực nhớ chuyện quan trọng, vội vàng search lại google các cách chống say xe. Tuy nhiên mấy lời khuyên đó chỉ là vớ vẩn, khi tôi vừa lên xe mùi mà bọn nó bảo là mùi điều hòa phả vào mặt khiến tôi muốn nôn ngay và luôn. Tôi có cảm tưởng như thể mọi người đều tỉnh và chỉ có mình tôi là vật vã với mùi xe. Tôi còn chẳng đủ sức nhìn xem ai ngồi cạnh mình, mùi Axe hay gì đó đại loại thế làm tôi biết đó là nam. Tôi chỉ biết thều thào:

'Bạn gì ơi có thể tìm giúp tôi túi nilon được không?'

'Yếu vậy? Không nhận ra tôi luôn à?'- Giọng Bảo vang lên. Aizzzz, chết tiệt! Tí mà tôi nôn ra chắc sau này không biết giấu mặt vào đâu mất. Tôi cố gắng dựa vào một góc để ngủ nhưng cái mùi khó chịu cứ luẩn quẩn khiến tôi không thể kìm h.ãm cảm giác nôn nao trong người. Bảo như một vị cứu tinh đeo khẩu trang y tế cho tôi, đỡ hơn đôi chút. Hắn còn dán lên đầu tôi, chắc là một loại chống say xe gì đó, dính dính. Kết thúc loạt hành động như chăm trẻ em của Bảo là quàng tai nghe vào tai và kéo đầu tôi vào vai mình. Giọng nói của Bảo vang trên đỉnh đầu tôi.

'Nghỉ tí đi một lúc là đến nơi thôi.'

'Uh, cảm ơn nhé.'- Tôi thều thào, tự nhiên lại thấy cảm giác lạ lùng bài xích với Bảo biến mất. Lát sau tôi chìm vào giấc ngủ, bên tai là giai điệu nhẹ nhàng.

"
Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn
Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi
Chờ mãi nơi này… một cảm giác quá lạ thường
Cảm giác cho anh nhận ra
I love you… I love you so
Khoảnh khắc cho anh nhận ra
I love you… I love you so
Khoảnh khắc cho anh gần em..."

Khi đến nơi trời đã về chiều, tôi như được giải thoát khỏi địa ngục, ra sức hít thở không khí mang vị mặn vùng biển. Hoàng hôn nhuộm đỏ không gian, đặt chân lên mặt nước mà cứ ngỡ đi trên mây. Đương lúc cả lũ đang hưng phấn, các thầy cô liền kêu bọn tôi dọn đồ vào phòng. Bây giờ tôi mới thấy Như, liền dọn vào cùng một phòng với nó. Để xong đồ đạc tôi chẳng buồn chạy ra biển nữa, đứng ra ban công hóng gió, xua bớt cơn đau đầu do say xe. Đằng xa có tiếng hét hò ầm ĩ, tôi liếc nhìn xung quanh, đập vào mắt là Yên với Khang đang thong thả đi bộ dọc bãi cát, nắng chiều phủ lên hai người, trông như một bức tranh thơ mộng. Tự nhiên tôi lại mường tượng nếu như bây giờ bên cạnh Khang là tôi, liệu có được khung cảnh như phim kia không? Một khoảnh khắc tôi chợt thấy vô cùng tự ti.

Bỗng Khang ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Tôi giật mình đứng thẳng dậy, phía xa bàn tay của cậu giơ lên, vẫy vẫy tôi. Mắt thấy ánh nhìn của Yên cũng hướng về đây, tôi liền lắc đầu với bọn họ, sau đó buồn bã quay vào trong phòng. Khang ơi là Khang, thế quái nào tôi cứ thích cậu được nhỉ? Trời có lẽ bây giờ tôi phải tránh cậu ta càng xa càng tốt, hoa đã có chủ, có thể đập chậu cướp bông, nhưng trong lòng tôi vẫn cứ có tảng đá đè, chẳng biết tại sao.

Tối đến chúng tôi đốt lửa trại trên biển, cũng coi như dịp làm quen giữa cáchocj sinh trong khối với nhau. Đa số tôi đều biết mặt nhưng nếu có chơi thì cũng chỉ là xã giao vài lần. Bên phải tôi là Như, bên trái là một bạn nữ lớp D, sau một hồi nói chuyện qua lại, Cúc liền chỉ ra phía sau lưng tôi, còn chưa kịp quay đầu, một bàn tay đã ập đến che mắt tôi.

'Đứa nào trêu kì vậy?'- Tôi theo phản xạ chụp lấy bàn tay đang bịt mắt mình, sờ sờ một lúc thì thấy nó dài và to không giống tay con gái mấy liền nghi ngờ hỏi: 'Ai đấy bỏ tay ra đi.'

Bên tai có tiếng phì cười, nghe vậy tôi lập tức cau mày: 'Ê Bảo, bỏ tay.'

Mở mắt ra tôi thấy Cúc với mấy đứa xung quanh cứ cười hí hí nhìn tôi với Công, vài đứa khác thì tỏ vẻ chán ghét mấy vụ thể hiện tình cảm thái quá và nhiều ánh mắt sắc lẹm khác sượt qua người tôi. Như thấy Bảo mắt sáng rực như đèn pha ô tô, cười tươi rói xích ra để Công ngồi giữa tôi và nó, cứ trêu ghẹo rồi tán dóc với hắn. Tôi quay sang chỗ khác nhếch miệng, giời ức lắm còn tỏ vẻ.

Ngồi chán chê, tôi bắt đầu đi vòng quanh, cát luồn qua chân mịn màng dễ chịu. Biển bây giờ chìm ngập trong bóng đen, ầm ầm vỗ sóng, vài ánh đèn le lói từ ngọn hải đăng thỉnh thoảng quét về phía tôi, làm tôi nhận ra có người đang bước theo mình. Cảm giác sợ hãi chợt dâng lên, tôi đang đi du lịch ở một nơi xa lắc xa lơ, giờ lại tự nhiên nghĩ lơ thơ đi đến chỗ vắng hoe, lỡ rủi cái đứa đang đi theo mình giết cướp nội tạng thì sao? Nghĩ vậy chân liền cuống quýt chạy, mà ngu ở chỗ tôi chạy vòng về chỗ đống lửa, cái đứa đang theo tôi nó cũng đứng hướng ấy, có khác gì chui đầu vào rọ? Một bàn tay chợt vươn ra túm chặt tay tôi, chưa kịp phản ứng đã nghe giọng nói quen thuộc bên tai.

'Làm gì như gặp ma vậy?'

'Ôi hết cả hồn, anh đi theo tôi làm gì?'- Tôi xoa ngực trừng mắt nhìn Bảo, nhưng không khỏi vui mừng vì mình không gặp phải hiểm cảnh.

'Rủ mai đi chơi.'- Bảo nhún nhún vai cười, lúc này tôi mới nhận ra hắn vẫn nắm tay mình, liền thô lỗ giật ra.

'Đây có chân có bạn nhé.'-Tôi từ chối luôn, một phần vì ngại, nhưng nhiều phần là vì cảm giác không tên trong lòng.

'Đi đi, tôi đảm bảo cô không đi hối hận cho mà xem, hồi bé tôi ở đây mà, biết nhiều cái hay lắm.'

Ánh mắt Bảo .

làm tôi gai gai, chẳng hiểu sao tôi lại gật đầu. Ừ thì đi, sợ gì.
 
Hiệu chỉnh:
10.

Về phòng một hồi tôi mới nhận ra mình vừa đồng ý một việc rất là kinh khủng. Đi chơi với Bảo ư? Khác nào thừa nhận làm bạn gái hắn. Lúc này Như cũng vừa vào phòng, tôi buột miệng:

'Thằng Bảo rủ tao mai đi chơi mày ạ.'

'Uh, thế mày có đi cùng nó không?'- Vẻ mặt tươi hơn hớn của Như hình như bị tác động bởi câu nói vừa rồi của tôi, biến thành cau mày, sau đó lại là cười như thể cái cau mày kia là ảo giác vậy. Aizzz, tôi cũng đang lâm vào tình trạng thích một người mà người ta lại đi thích người khác đây, nên thấy đồng cảm với Như sâu sắc dù người tạo ra cơ sự này cho Như có lẽ là tôi thật. Vậy nên giọng tôi dịu đi:

'Tao trót đồng ý rồi mày đi cùng tao đi.'

'Nó rủ mày chứ có rủ tao đâu, đi ngại lắm.'

'Đi đi, nó rủ tao còn tao rủ mày đấy.'

Nói đoạn Như liền liếc tôi một cái rồi ừ hử leo lên gi.ường. Tôi nghĩ bụng rõ là nó thích Bảo, làm giá gì chứ!

Lúc rạng sáng, trời khá là lạnh, mà phòng chúng tôi có hai cái gi.ường thì tám đứa chen chúc nhau, cái chăn bị bọn nó giật đi giật lại suốt. Đứa nằm giữa là sướng nhất vẫn được phủ chăn, chứ tôi nằm sát mép gi.ường, chưa ngã là may rồi chứ nói gì có chăn đắp, lạnh không ngủ được liền thức dậy. Lát sau điện thoại bắt đầu kêu inh ỏi, mấy đứa kia bắt đầu nhíu mày trong cơn mơ, vừa bịt tai vừa chửi kêu tắt loa. Tôi bắt máy:

'Alo.'

'Nhiên à, dậy chưa xuống đây đi, tôi đang đứng trước cửa khách sạn.'

Ặc. Tôi phi luôn ra ban công để nhìn xuống phía dưới, thấy có một bóng người mặc áo hoa hòe hoa sói vẫy vẫy tay với mình. Ặc, chă hiểu hắn ta nghĩ gì với cái phong cách thời trang kinh dị đó nữa. Hình như không khí buổi sớm làm thần kinh tôi có vấn đề, tim tôi liền đập thình thịch trong lúc tìm quần áo để thay. Có lẽ cảm giác này giống như cô gái đi hẹn hò lần đầu với người yêu, dù tôi đã người yêu bao giờ đâu mà biết. Mà nhỏ Như mặc kệ tôi lay gọi vẫn nhất quyết ôm chăn mà ngủ, nên cuối cùng tôi mặc kệ nó chạy xuống dưới.

Công vừa nhìn thấy tôi đã ngay lập tức kéo tôi chạy ra biển. Lẫn trong tiếng gió tôi hét:

'Mi bị điên à? Chạy như chạy giặc vậy, trời ơi cho tôi thở tí đi.'

Bảo chẳng thèm trả lời, hắn kéo tôi chạy miết theo bờ biển. Phía chân trời, một vệt nắng làm sáng bừng bầu trời vẫn còn nhuốm màu xanh của màn đêm. Bây giờ thì tôi đã biết tại sao Bảo kéo tôi chạy đi như vậy, nếu chậm một chút tôi làm sao có thể thấy được bình minh trên biển. Bên cạnh cũng có nhiều cặp đôi đưa nhau đi ngắm bình minh, mặt trời đã dần nhuộm đỏ mặt biển, từng áng mây lững lờ trôi sau những con thuyền đánh cá đang giong buồm trở về. Phía xa là tiếng người í ới kêu lấy đồ khi thuyền cập bến, khung cảnh tráng lệ và hùng vĩ làm tôi cứ nhìn không chớp mắt. Bảo chợt huých tay tôi, còn chưa kịp phản ứng tôi đã bị cậu ta ôm lấy bờ vai kéo sát vào người.

'Cười lên đi.'- Bảo nói, tôi nhìn thấy ống kính máy ảnh, liền cười toe toét. Chợt Bảo cúi xuống hôn lên má tôi rồi rất nhanh quay đầu. Tôi thề là lúc đó cả người tôi hóa đá luôn, nụ cười cùng cái dáng chụp ảnh vẫn giữ nguyên, cứng nhắc còn tim tôi đập điên cuồng như thể nó sắp nổ tung. Bây giờ tôi chỉ có thể di chuyển đôi mắt, liếc sang bên cạnh chỉ thấy tai Bảo đỏ bừng, còn hai anh chị chụp ảnh vừa trả máy ảnh cho cậu ta vừa tủm tỉm cười nhìn chúng tôi. Tôi liếm bờ môi khô khốc, khó khăn hỏi:

'Anh vừa làm gì tôi đấy?'

Bảo liếc tôi một cái rồi lại há miệng nhìn quanh co một hồi vẫn không thốt ra được câu nào. Lúc này não tôi đã hoạt động trở lại và phân tích được tôi vừa bị lạm dụng một cách trắng trợn, tôi sôi tiết trừng mắt nhìn hắn, vừa tức vừa ngượng đẩy mạnh hắn một cái rồi mông như gắn tên lửa lao về khách sạn. Buổi đi chơi coi như chấm dứt. Tại sao lại là 'coi như'? Bởi vì sau khi lấy lại bình tĩnh Bảo liền dày mặt lên phòng rủ tôi với Như đi ăn sáng. Mặc kệ tôi từ chối ra mặt Như vẫn lôi tôi xuống với lí do tôi đã nhận lời đi chơi của Bảo giờ định bùng là không thể chấp nhận được. Nó nào biết tôi đã có buổi ngắm bình minh nhớ đời trong khi nó vẫn đang rớt nước miếng mơ về đống thịt ba chỉ. Bảo thấy tôi hầm hầm đi xuống thì mất luôn vẻ nhen nhẻn thường thấy, mắt cứ đảo quanh quanh, đã vậy lúc ăn xong nhỏ bạn còn thêm dầu vào lửa.

'Ơ thế tưởng hai bọn mày đi chơi? Không đi nữa à?'

Bảo nghe đến đây liếc tôi một cái, ngạc nhiên vì tôi còn đi phô đứa khác sau đó cười giả lả với Như.

'À ờ, thế tôi mới rủ hai cô đi ăn sáng để tiếp sức.'


Bảo nhanh chóng chuyển tình thế thành rủ hai đứa con gái đi chơi chứ không phải ăn mảnh, mà hôm qua tôi cũng vừa rủ Như xong, không đi không được, thành ra cả đường tôi và hắn không nói với nhau một câu nào mà chỉ chăm chăm nói với Như. Dọc đường có rất nhiều hàng bán đồ lưu niệm, tôi chợt nhớ đến con bạn cùng bàn đang ở nhà, liền đưa mắt ngắm nghía. Sau một hồi tôi liền nhìn thấy một đôi vòng màu xanh ngọc và xanh lá mạ trông rất độc đáo. Chúng được làm bằng dây tết với hạt gỗ mùi thơm cùng mấy mẩu đá phong thủy, mã não trông rất xinh xắn. Sam hẳn là thích loại này lắm, tôi cứ dán mắt vào hai cái vòng, tay mò tiền trong túi. Công nhanh như chớp nương theo ánh mắt 'đắm đuối' của tôi, mua cho tôi một cái còn hắn cũng cầm cái còn lại đeo vào tay. Ặc, vậy bây giờ cái vòng này tôi nên đeo hay tặng Sam nhỉ? Tôi bối rối cầm chiếc vòng theo hai đứa kia, mắt lại tiếp tục đảo quanh tìm vòng.
 
Hiệu chỉnh:
10.2

f79a72b986f478db1308dd6577cbfd71.jpg


Chiều đến cả đoàn lại rủ nhau lên đồi dựng trại vì trên mạng báo hôm nay có sao băng. Những cây thông cao vút đứng thẳng dưới nắng chiều cùng gió vi vu mát rượi từ biển luồn qua từng sợi tóc mang đến cho tôi cảm giác bình yên. Nó đẹp như trên thiên đường. Rải rác khắp nền đất là những quả thông khô màu nâu đen, tôi mân mê một quả thông trong tay, ngồi xuống một gốc cây bị đốn ngắm ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những hình thù kì lạ trên mặt đất.

Bảo đi đến ngồi bên cạnh tôi, nghĩ đến chuyện hồi sớm tôi đỏ mặt đứng dậy định lảng sang chỗ khác. Hắn cầm lấy tay tôi, rồi thả vào một quả thông tròn trĩnh, từng lớp không bị sứt mẻ chút nào. Tôi há mồm nhìn Bảo không biết nói gì, cậu ta cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, lặp lại lời tỏ tình lần thứ ba.

'Làm bạn gái tôi nhé.'

Xung quanh đã chẳng có ai, giờ càng vắng lặng hơn, tôi dường như còn nghe thấy nhịp tim của bản thân, lẫn vào đó là của Bảo nữa. Tôi bối rối lắp bắp:

'Đừng có đùa nữa. Thua cá cược với bạn chứ gì.'

'Hừm'- Bảo cười nhẹ:'Đừng có lảng sang chuyện khác, cậu nghĩ vậy thật hay đang cố không thừa nhận?'

Tôi lặng người, tên này đang nghiêm túc hả?

'Tôi thừa biết Nhiên đã nghĩ về vấn đề này nhiều lần rồi, tại sao tôi trêu Nhiên mà cứ theo Nhiên cả mấy tháng trời? Tôi biết cậu thích người khác nên không thích tôi, nhưng thằng đó có người yêu rồi, sao cậu cứ cố chấp vậy?'

Lúc này tôi chấn động thật sự, sao Bảo biết? Hắn ta như đi guốc trong bụng tôi vậy. Mà Bảo thực sự thích tôi thì sao chứ, tôi vẫn còn tảng đá đè nặng trong người, mối tình đơn phương chỉ sợ chẳng bao giờ được người kia biết. Đúng là tim tôi có đập thình thịch trước Bảo, nhưng chắc gì đó là thích, chỉ là cảm giác của một đứa con gái lần đầu tiên được theo đuổi thôi. Câu hỏi của Công sẽ không có lời giải đáp, vì tình yêu đâu thể lựa chọn như món hàng. Tôi càng không thể vì một phút yếu lòng mà lừa mình dối người để thích Bảo trong khi vẫn còn vương vấn với Khang. Chẳng khác nào bắt cá hai tay, vì vậy tôi lắc đầu.

'Cậu không hiểu đâu.'

'Ừ, tôi không hiểu được thật, sao tôi cứ cố chấp như Nhiên vậy?'- Bảo cười, nụ cười hờ hững u ám khi hiểu ra tất cả suy đoán của cậu ta là đúng: 'Tôi xin lỗi chuyện sáng nay, còn việc tôi làm phiền cậu mấy tháng qua, cứ coi đó là trò chơi ngớ ngẩn mà tôi tự tạo ra đi, bây giờ là lúc Game Over, tôi cũng chẳng thể giữ lòng kiên nhẫn nữa, chào cậu.'

Nói rồi Bảo bỏ đi thẳng, còn tôi ngồi bệt xuống đám cỏ khô. Điên thật, ánh mắt tổn thương của hắn cứ hiện rõ mồn một trước mắt tôi, từng lời hắn nói cứ bay bổng vờn quanh đầu tôi, luẩn quẩn như đi trong sương mù. Tại sao tôi cứ thích một người không dứt được chứ? Tôi cũng muốn được yêu thương như mấy đứa bạn khác nhưng cảm giác ẩm ương này không buông tha cho tôi. Hơn nữa tôi sợ, sợ mình đồng ý thì sự thật tất cả là trò đùa sẽ phơi bày, sợ Bảo một khi đã chinh phục được tôi thì sẽ không thích tôi nữa, y như lúc cậu ta tỏ tình với tôi, tôi thấy ghét cậu ta kinh khủng. Mà, con cá không câu được bao giờ chẳng là con cá to nhất, tôi không muốn làm con cá đó.

'Không ngờ Bảo nó lại thích cô như thế, điên thật.'- Giọng Hải vang lên làm tôi như chết đuối hít được không khí, hít một hồi mới trở lại bình thường.

'Đồ nghe lén!'- Tôi chửi luôn.

'Đây là nơi công cộng, mà hai người nói to vậy ai mà chẳng nghe thấy.'- Hải cau mày cãi lại tôi rồi càu nhàu: 'Đúng là đồ giận cá chém thớt.'

'Ờ đấy, làm gì được nhau, thích làm cá rán chứ gì.'- Tôi bực tức vì không được ở yên, điên tiết đáp trả. Tôi chỉ muốn tự gỡ cái mớ bòng bong này mà chẳng ai biết thôi mà.- 'Đi đi, để tôi yên.'

Đêm đến.

Tôi vẫn chưa hết suy nghĩ về chuyện lúc chiều, tự lủi ra một góc ngắm bầu trời đầy sao. Mặt biển phía xa cũng đong đầy trăng sao, lấp lánh ánh bạc, yên ả vỗ từng cơn sóng vào bờ biển. Có tiếng chân bước đến gần tảng đá tôi đang ngồi. Giọng Yên vang lên:

'Oa chỗ này ngắm sao dễ này, ta qua đây ngồi nhé.'

Bóng Khang và Yên trải dài qua phiến đá tôi đang ngồi. Khang gật gật đầu kéo Yên ngồi xuống cạnh mình. Tôi thấy mình gặp phải vấn đề khác, bây giờ lại đi ra à, khó xử lắm. Nhưng ngồi ở đây cũng đâu phải tốt đẹp gì, nghe hai đứa kia thủ thỉ với nhau chắc tôi chết mất. Chắc Yên với Khang cả ngày nay đã đi chơi được nhiều, nên hết chuyện ngồi im nhìn mặt nhau theo tư tưởng 'chỉ cần nhìn cậu tớ cũng thấy no', tôi chẳng thấy hai đứa nói gì cả. Chợt Yên lại lên tiếng.

'Khang thấy Nhiên thế nào?'

Hả? Nhắc đến tôi làm chi, con nhỏ này bị điên hả trời? À hay nó biết tôi thích thầm Khang thật nhỉ? Nguy hiểm!

'Sao cậu hỏi vậy?'- Hừm, đúng câu mình thắc mắc.

'Thấy Khang chơi thân với Nhiên thì hỏi thôi. Mình cũng thấy thích chơi với nó nhưng mà có vẻ nó hơi khó gần.'

Thật á ¬_¬

'Nói Yên đừng có ghen nhé.'- Omg, không ngờ Khang nói được câu này luôn.

'Ghen ghét gì, cậu có thích nó đâu, hỏi để làm thân thôi, thấy thú vị.'

'Uhm tôi thấy Nhiên cũng tốt, biết nhiều thứ, cô ấy dễ gần mà.'

Nghe được người mình thích khen, thật đúng là mát lòng mát dạ. Cơ mà tôi chìm trong sung sướng mà quên mất mình đang nghe lén người ta, nên khi điện thoại rung tôi liền cuống cuồng không biết làm sao. Khang và Yên giật mình đứng dậy nhìn quanh, tôi túng quẫn vứt luôn điện thoại ở đó vòng ra khỏi tầm mắt hai đứa, lủi vào một gốc cây, không ngừng cầu nguyện cho em điện thoại thân yêu. Cũng may là trời tối cây nhiều, tôi không bị phát hiện. Khang nhặt điện thoại của tôi, nói với Yên.

'Điện thoại của ai đánh rơi này.'

Nói xong Yên liền cầm lấy ấn nghe, sau đó lại thông báo cho Khang:

'Của Nhiên đấy, chắc nó làm rơi.'

'Chậc, người đâu hậu đậu thế.'

Nói rồi hai đứa đi về phía lều trại, tôi như được giải tỏa cũng phi nhanh đến nơi cắm trại. Về đến nơi thầy chủ đoàn đang đứng kêu học sinh dọn đồ do mai có chuyến xe sớm và đã gần nửa đêm, ở ngoài rừng rất nguy hiểm, muỗi nó đốt cho rồi nhiễm dịch Zika thì lại mệt. Ai, thôi sau vụ sợ mất mật kia tôi cũng chẳng có tâm trạng mà làm cái gì nữa, chỉ muốn ngủ cho ngày mai còn chuẩn bị với cơn say xe để về nhà.

Bảo bơ tôi luôn nên tôi ngồi cạnh Như. Lần về này là cơn ác mộng khi tôi nôn hẳn ba lần, hết sạch bữa sáng trong bụng TT.TT
 
Hiệu chỉnh:
Sao không ai nhận xét truyện hộ em vậy? Đây là truyện đầu tay của em, mọi người làm ơn nhận xét để cho em sửa với, please! :/
 
11.

Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc ở đó, nào ngờ tất cả chỉ là mở đầu cho chuỗi kỉ niệm khó quên thời cấp 3 trẻ trâu của tôi.

Tôi tặng cho Sam chiếc vòng khác mà tôi thấy ưng không kém khi dạo chợ đêm với Như, còn chiếc vòng của Bảo mua cho tôi giữ ở trong balo. Khỏi nói nó tít tít sung sướng như thế nào, còn cầm tay tôi đi khắp lớp để khoe vòng đôi nữa. Tất nhiên phạm vi quanh lớp của nó bao gồm Bảo. Hắn coi tôi như không khí mà nói chuyện với Sam, còn tôi chỉ thấy một áp lực vô hình đè nặng, vì vậy tôi nói với Sam mong nhanh chóng cách xa Bảo ra:

'Vừa nãy mày bảo tao đi cùng lên A8 lấy vở Hóa cơ mà, nhanh vào lớp giờ.'

'À ừ, tao quên.'- Nói rồi Sam kéo tôi đi sang lớp Hải. Nhờ đó mà tôi gặp phải chuyện bối rối khó xử vô cùng. Sam chạy vào lớp A1.1 để lấy vở, còn tôi đứng chờ nó ngoài cửa lớp. Bọn con trai lớp này đi học thể dục về, khi cùng Hải qua chỗ tôi một thằng vỗ vai hắn ta rồi phóng volume như cái loa phóng thanh:

'Bạn gái mày kìa.'

Gì, gì chứ? Tôi đứng lùi vào sát cánh cửa lớp cho bọn họ đi qua, hay chúng nó bảo cái Sam nhỉ? Chẳng nhẽ vì tôi gửi tin nhắn cho Hải mà bọn họ nghĩ tôi thích hắn ta? Sam có nghĩ vậy không? Con bé cầm quyển vở đi ra khỏi cửa lớp mà mặt vẫn tươi hơn hớn với tôi. Đến lúc vào lớp, học được tầm 15' nó liền quay sang cười hí hí với tôi.

'Hôm trước tao đọc tin nhắn của mày với Hải mà thấy hài quá.'

'Chửi nhau thôi chứ hài gì?'

'Chúng mày chửi nhau tao mới buồn cười :)))))'

Hử con này lại đến giờ uống thuốc rồi. Tôi cười cười nhưng một dòng tin xuất hiện làm tôi thấy như sét đánh ngang tai.

"P cứ được t yêu rồi sẽ biết."

"p thích Sam, hay lấy cớ nói chuyện với t vậy?"

Quả là giờ nhìn vào tôi mới thấy tình ngay lí gian, mà Sam nói bóng gió vậy hẳn là nghe được lời mấy đứa kia rồi. Aiiii chết tiệt, làm ơn mắc oán mà.

Đáp về nhà tôi liền nháy cho con bạn thân:

'M nhớ vụ cái Sam mà t kể không?'

'Có, sao?'

'Hôm nay t lên lớp người yêu nó, bị bọn con trai lớp đấy bảo t là người yêu thằng đấy mới hãi chứ :|'

'Chết, thế là m ngu rồi.'

'Ngu gì?'

'T bảo này, đừng có xía vào chuyện tình cảm của đứa khác, vụ này là ví dụ này, mà sau chúng nó chia tay thật thì sẽ là tại m thêm dầu vào lửa, kệ chúng nó đi.'

'Nhưng con Sam chơi thân với t, ai lại để nó mù quáng thế.'

'Câu hôm nay của nó t nghĩ là nó nghĩ m thích người yêu nó đấy, rồi sau mà nó lại nghĩ m chia rẽ bọn nó thì mệt, tốt nhất im lặng là vàng.'

Ừ thì im lặng là vàng, nhưng tôi không làm được.

Tình sử của Sam cũng khá là éo le tréo nghoe. Trước khi cưa Sam Hải đã có người yêu, đó là Hân bạn thân của Yên. Sam dù biết Hải có người yêu nhưng vẫn quen hắn ta, bảo sao giờ hắn lại ngựa quen đường cũ hai tay bắt vài con cá. Theo lời Sam thì Hải lại đang thân mật quấn quýt với một đứa con gái cùng lớp. Nghĩ đi nghĩ lại thì ai chịu được Sam tôi cũng nể phục luôn. Con nhỏ thuộc dạng tiểu thư mong manh, bánh bèo chính hiệu, một tuần phải khóc hai ba bận nó mới yên được. Bù lại con bé lại rất xinh, khi rơi nước mắt trông nó y như nàng công chúa cần được che chở, yếu ớt vô cùng. Nghe tin Hải có người khác, mỗi lần nổi hứng nhắc lại với tôi, Sam lại nước mắt ngắn nước mắt dài như góa phụ. Và rồi nó lại tỉ tê:

'Mày ơi Hải muốn quay lại với tao.'

Sẵn chuyện trong người tôi cáu:'Đừng nhắc đến chuyện của mày với nó nữa, tao mệt lắm.'

Ngay lập tức con bé liền sụt sùi:'Mày thế nào thế, bình thưởng mày vẫn chửi nó không ra gì khuyên tao không yêu nó nữa cơ mà?'

'-_-||| khuyên mày cũng chẳng nghe thì khuyên làm gì, mà chuyện chúng mày tao không muốn liên quan nữa.'

Nhưng Sam nghe tôi cáu gắt với nó liền nức nở khóc, không thèm nhìn mặt tôi, gạ chuyện nó cũng chẳng đáp. Tôi điên quá trừng mắt nhìn nó rồi cặm cụi khi bài. Nó thấy tôi làm căng, đột nhiên làm rơi bút rồi cứ dụi vào lưng tôi để lấy. Tôi buồn cười quá nhưng cố nén làm mặt lạnh, cho chừa đi, mỗi lần nó khóc là bọn trong lớp lại nhìn tôi như tôi có nghĩa vụ phải làm nó ngưng khóc ngay lập tức ấy, mà tôi đâu có giỏi an ủi, không nói thì thôi chứ nói thể nào nó cũng khóc to hơn, tốt nhất là im.

Mà chẳng hiểu con bé quờ quạng thế nào mà chiếc vòng Bảo mua cho tôi rơi xuống đất, Sam nhìn thấy liền sáng mắt như đèn pha ô tô.

'Ôi, vòng đẹp thế sao mày không đeo?'

Tôi chẳng biết nói thế nào, nó đã đeo thử vào tay:

'Mà tao có thấy mày đeo vòng bao giờ đâu, thôi cho tao nhé, được không?'

Ừ, dù gì lúc đầu tôi cũng định tặng cho Sam, nên tôi gật đầu, tay lại mân mê cái vòng giống y đúc cái của Sam, chỉ là giờ trên tay nó đã có một cái vòng khác đẹp hơn.

Bảo ngừng trêu tôi không có nghĩa là cậu ta cắt đứt luôn với xóm dưới. Dù sao thì đã quen xuống cuối lớp chơi, vả lại đã qua kì thi học kì 2, nên Bảo có thể nhàn tản xuống tán dóc với Sam. Mà từ lúc Bảo tỏ tình trước lớp tới giờ tôi vẫn thường không nói chuyện với hắn nên chẳng đứa nào thấy lạ hết. Tôi thì chỉ càng lúc càng thấy oán khí đùng đùng, nên càng thu mình không tham gia với bọn nó.

Thời gian này Mây, một đứa bạn trong lớp có cùng sở thích vẽ vời rủ tôi đi học mĩ thuật cùng để sau có thể chuẩn bị cho thi đại học. Mây chơi thân với Quy, Quy lại là bạn thân của Sam, mà trái ngược với kiểu tình bạn bắc cầu, Mây ghét Sam ra mặt. Cả một mùa hè ngồi học với nó tôi chỉ nghe nó than về Sam. Mây chơi thân với Quy lắm, mà cái cảm giác mình coi một đứa là bạn thân mà đứa đấy lại chơi thân với đứa khác chẳng dễ chịu chút nào. Con nhỏ luôn cho rằng Sam là lí do dẫn đến tình bạn rạn nứt của nó với Quy bởi Sam chơi với Quy sau Mây cả năm vậy mà Quy lại quan tâm Sam nhiều hơn. Tôi chỉ biết khuyên nó cho Quy có không gian riêng, chứ chả nhẽ chỉ chơi với mình nó? Tâm lí sở hữu cao quá mức rồi.

Nhưng Mây nói với tôi một điều làm tôi phải suy nghĩ:

'Mày không thấy con Sam giả tạo à? Nó toàn dùng nước mắt lừa thiên hạ, tỏ vẻ mong manh yếu đuối'- Cái này thì tôi thừa nhận nó nước mắt cá sấu thật.- 'Hồi xưa nó bị cô lập, sao mày không nghĩ tại sao đi?'

Sam từng bảo nó bị cả lũ con gái ghét vì tội mít ướt bánh bèo. Đặc biệt là một lần nó bị gán ghép với một thằng khác trong lớp, hồi đó Yên thích thằng này lắm, nhưng sự đời khó lường người mình thích lại bị gán với đứa khác bảo sao không ấm ức. Vậy là ngày nọ Sam cầm li nước vào lớp đúng lúc Yên đi qua, khéo thế không biết, em nó liền bị vấp vào chân Yên và cả li nước bắn tung tóe vào mặt, vụ này làm tôi liên tưởng đến lần mình bị gãy mũi, khiến cảm tình với Yên về âm vô cực luôn. Bây giờ lại nghe Mây nói nhiều về Sam vậy, không có lửa làm sao có khói, nó đã thành công thay đổi suy nghĩ của tôi về Sam sau một mùa hè đi học thêm cùng nhau.

Thật ra Mây chơi cũng được, đúng kiểu bạn tôi thích. Tôi chẳng phải đứa thích nhiều lời, ở được với Sam cả năm như vậy là kì tích với một đứa như tôi. Sau mùa hè, nhận lấy guồng quay điên cuồng của lớp 12, Sam thấy tôi chơi thân với Mây liền cấm tôi chơi với nó. Tôi không nghe, chơi với ai là quyền của tôi, sao cấm được, và Sam sầm sì chiến tranh lạnh.
 
Hiệu chỉnh:
12.

Sam vẫn tức anh ách vì thấy tôi chơi thân với Mây. Mà chẳng hiểu cả mùa hè nó với Bảo làm gì mà vừa vào năm cả hai đứa đã tíu tít với nhau. Tôi với Bảo giờ như nước với lửa, Sam còn đang giận dỗi với tôi, thế nhưng hôm nào tôi cũng phải nhìn hai đứa nói chuyện với nhau. Hỏi tôi phản ứng thế nào ư? Tôi cũng chẳng biết mình nên có biểu hiện gì, cứ như bình thường cũng không được, mệt vc, thế nào bọn bàn đầu cũng nghĩ tôi đang ghen mà coi. Biết vậy là do lúc cùng Như, nó lại hỏi tôi với Bảo làm gì mà thù nhau thế, rồi phán:

'Tao thấy thằng Bảo nó có vẻ chán mày rồi, dạo này nó đã tìm ra tình iu đích thực.'

Đờ..., cái từ 'chán' của nó nghe như cắn vào mông ấy. Tôi sầm sì nhìn nó:

'Thì sao, tao chán nó từ lâu rồi.'

Dứt lời tôi liền thấy lạnh sống lưng, Như cũng tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn ra phía sau. Trong một khoảnh khắc mắt tôi chạm phải ảnh mắt của Bảo, có lẽ là áo giác bởi cậu ta vẫn lờ phắt tôi như không có chuyện gì và đi thẳng đến chỗ Sam. Tôi bối rối nhìn qua ô cửa sổ, bóng dáng Khang lại hiện ra trong ánh nắng. Cậu đang chỉ bài cho một cậu bạn khác, tôi nhìn Khang và quên đi tất cả những chuyện vừa rồi, chỉ đến khi cậu ấy ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi thì tôi mới giật mình sực tỉnh. Phải rồi, tôi đứng chắn ánh nắng lâu như vậy, Khang có biết là tôi đứng nhìn cậu ấy không nhỉ? Khang mỉm cười khiến tôi ngượng chín người, mặc kệ cậu ấy định nói gì tôi chạy đi ngay lập tức, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Trời ơi, cậu đã có người yêu rồi thì đừng có tỏ ra mình là chàng trai của mọi nhà được không Khang?

Nhưng cuộc sống không lường trước điều gì, ta luôn bắt gặp những điều bất ngờ khiến con đường ta đang đi lệch hướng. Giả dụ như Khang và Yên cãi nhau rồi lại chiến tranh lạnh như bao cặp đôi khác, sau đó Khang thích người khác, tất nhiên, chẳng phải tôi.

Hôm ấy là một buổi đi học sớm hiếm hoi, đập vào mắt vẫn là hình ảnh Khang đứng lau bảng trong nắng sớm, vậy mà đã một năm rồi, tôi đã thích thầm Khang được cả năm phải không nhỉ? Thứ tình cảm này bén rễ từ lâu rồi, nhưng chẳng được đơm hoa, có vẻ nó đang héo đi, tình cảm của tôi dành cho Khang có phải thực sự sẽ chết đi mà không ai biết đến? Kết thúc mỗi tình đơn phương là tốt nhưng tôi lại tiếc nuối vì không dám mạnh mẽ như Yên, kết cục tôi sẽ chẳng bao giờ biết Khang có thích tôi không, có phải tôi đã bỏ lỡ cơ hội cầm đóa hoa ngát hương kia không. Khang lại kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ:

'Cô đứng đó làm gì, vào lớp đi, ngắm người ta là mất tiền đấy.'

Ặc, không ngờ Khang cũng biết chọc người khác cơ đấy. À, người ta biết yêu rồi, biết lãng mạn rồi thì sẽ khác đi chứ. Tôi không thích Yên nhưng phục nó sát đất, là vì nó khiến Khang thay đổi, và tôi còn ngưỡng mộ nó bởi tinh thần quả cảm, yêu là phải thể hiện. Chiễm hữu thì sao, ghét tôi ra mặt thì sao, cô gái nào khi yêu mà không nhạy cảm, ích kỉ, ghen ghét những đứa con gái khác muốn sấn vào người yêu của mình? Tôi chỉ biết ôm tình cảm trong lòng, đến khi người ta đi mất cũng chỉ biết ôm tiếc nuối, chứ chẳng làm được gì khác. Tôi nhận ra Khang không còn là chàng trai dưới ánh mặt trời năm nào nữa, cậu ấy bây giờ đã khác trước, và dường như sự đặc biệt ngày đó cũng dần tan biến. Bây giờ tôi cũng chẳng hiểu mình có còn thích Khang hay không nữa, hay thời gian đã xóa nhòa tất cả những cảm xúc đó nhỉ, khi mà nhìn cậu ấy với Yên tay trong tay qua những hàng cây dưới sân trường, khi Yên tựa vào vai Khang, khi hai người cùng chơi bóng rổ, tất cả những điều đó tôi nhìn đã quen, chỉ là có chút buồn bã hụt hẫng, không hơn.

Có lẽ vì vậy mà giờ đây tôi nói chuyện thoải mái với Khang hơn, không còn căng thẳng nhiều như trước nữa.

'Cậu vẫn đi sớm nhỉ!'- Tôi lại tìm chuyện để nói. Mà cũng lâu rồi tôi mới lại nói chuyện riêng với Khang như thế này.

'Ừ, có việc gì làm đâu, đến lớp sớm chẳng có ai cho yên tĩnh :)'

'Sao tôi không thấy cậu đi cùng Yên nữa?'

'Cãi nhau.'- Khang trả lời lạnh tanh.

'Why???'

'Vì tôi đang hẹn hò.'

Cái gì? Tôi có nghe nhầm không vậy? Khang đang nói trước mặt tôi là cậu ấy cũng bắt cá hai tay à? Trước vẻ mặt kinh hãi của tôi, Khang phì cười:

'Tôi hẹn hò với sách vở nên không có thời gian đi chơi cùng Yên.'

'Hả? Bây giờ mới đầu năm thôi, cậu làm gì mà chăm chỉ vậy?'

'Ừm, tôi định đi du học.'

Hử? Tin sốc thật đấy, vậy là tôi sẽ không bao giờ được gặp Khang nữa sao? Dù sao cậu ấy cũng là mối tình đầu của tôi, dù Khang chẳng biết gì về tình cảm đó, nói đi bất ngờ thế này tôi không chịu nổi. Vậy là tôi chỉ có thể ngắm nhìn cậu một năm này nữa thôi, biết bao giờ mới có ngày gặp lại. Vậy mình nên nói cho cậu ấy biết về tình cảm của mình không nhỉ? Nhưng thôi, cậu ấy sẽ khó xử và chúng tôi ngay cả tình bạn cũng sẽ mất, tôi không muốn vậy. Tuy chỉ là tình bạn, nhưng được ở bên cạnh cậu như lúc này, với tôi thế là đủ.

'Vậy Yên có biết không?'

'Có.'

'Cậu ấy phản ứng thế nào?'- Vừa hỏi xong tôi liền muốn vả miệng. Mày điên rồi, chuyện riêng nhà người ta tọc mạch làm gì? Nhiên ơi là Nhiên, chết chưa, người ta đang nhìn chằm chặp kia kìa.- 'Xin lỗi nhé, tôi vô ý quá ^_^!'

'Không sao. Mà Nhiên chỉ tôi Ngoại ngữ được không?'

'Ok.'- Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã gật như giã tỏi rồi, được vậy thì quá tuyệt còn gì.

Cứ như vậy tôi liền nán lại vào buổi chiều để phụ đạo cho Khang. Hừm, hóa ra con trai vẫn là con trai, đứa nào cũng ghét học Ngoại Ngữ và Ngữ Văn. Có lần Khang hỏi:

'Làm sao cậu nhớ được vậy?'

'Cũng như cậu nhớ mấy cái công thức Lý Hóa ấy, tôi cũng chẳng hiểu nổi mấy môn đó, nhìn tiếng Việt mà cứ như tiếng nước ngoài.'

Nói xong vả hai đều nhìn nhau rồi phá ra cười. Mãi thời gian sau nhớ lại, chỉ thấy một trận đắng ngắt.

Nhưng bây giờ vẫn là bây giờ, làm sao nghĩ được đến tương lai, như thể giây trước ta còn lành lặn, một giây sau ta đã mài mặt xuống đường, tất cả âu cũng là định mệnh. Tôi với Khang vẫn cứ chiều chiều lại cặm cụi bên đống công thức, tôi học được rất nhiều từ cậu ấy, Khang cũng tiếp thu rất nhanh. Các cụ quả không sai khi có câu 'Học thầy không tày học bạn', tôi chẳng ngại ngần gì mà hỏi Khang những chỗ không hiểu để cậu ấy giảng lại, còn cái con người kia, bây giờ cậu ta còn chỉ cả lỗi tiếng Anh cho tôi nữa, thật không công bằng TT.TT

Tất cả sẽ vẫn bình thường nếu không có một buổi chiều khi tôi đang ngồi ngắm Khang làm bài thì Yên chạy vào lớp, chắc để quên đồ gì đó. Nhìn thấy tôi với Khang đang ngồi cạnh nhau, Yên đi thẳng xuống bàn nó lấy cái áo nắng, đập balo lên bàn rồi nhét vào, thấy Khang vẫn không phản ứng gì nó tức quá đi xuống giật luôn tờ bài của Khang ra.

'Hóa ra cậu giận tôi là để học với đứa con gái khác à?'

'Yên đừng hiểu lầm, tôi chỉ nhờ Nhiên dạy tiếng Anh thôi.'

'Bạn nam của cậu đâu hết rồi mà phải nhờ một đứa con gái thế?'

Tôi hơi khó chịu vì bị gọi là đứa con gái này nọ, người ta có tên họ hẳn hoi nhé. Bây giờ tôi chịu trận ngồi giữa hai người, cứ như mình là kẻ thứ ba đi cướp người yêu á. Có vẻ Yên cũng nhận ra mình quá khích trước vẻ mặt cau có của Khang, cậu ta rơi nước mắt:

'Tôi biết cậu sắp đi du học nên phải học hành chăm chỉ, tôi chỉ muốn chúng ta dành thời gian cho nhau nhiều hơn thôi, sau này xa mặt cách lòng, làm gì có chút kỉ niệm mà nhớ chứ?'

Mặt Khang thoáng buồn, cậu ấy lấy tay lau nước mắt cho Yên rồi kéo Yên ra ngoài, tôi ngồi bơ vơ một góc. Hóa ra cảm giác làm người thừa là thế, hóa ra cảm giác nhìn người ta hạnh phúc bên nhau lại trống trải như tim bị mất một lỗ như vậy, hóa ra tôi vẫn thích Khang nhiều lắm. Nhưng bây giờ tôi vẫn phải tỉnh, tôi nên về luôn hay ở lại nhỉ? Nghĩ một lúc tôi cầm sách vở đi về. Đạp xe dưới ánh hoàng hôn tôi chỉ thấy lòng trống rỗng, đi đâu cũng chẳng biết, hoàn hồn đã thấy mình ở chỗ lạ hoắc. Tôi đi học ở đây 7 năm, nhưng luôn đi cùng một con đường, nhà tôi lại ở xa trường nên lạc âu cũng là dễ hiểu. Trời đang dần tối, tôi hốt hoảng quay đầu xe tìm nhà dân để hỏi đường, nhưng mà trời chẳng rủ lòng thương, ngõ vắng quanh co trộm rình mò, có mấy bóng người đứng chờ sẵn tôi rồi.
 
Hiệu chỉnh:
Mọi người thảo luận chuyện, ủng hộ Nhung nha.
Theo mình thấy thì rõ ràng Khang biết Nhiên yêu cậu và câụ ta đang lợi dụng tình cảm của Nhiên phải không nhỉ.
 
@Thùy Nga A298 Em thì em cũng chẳng hiểu nổi tâm lí tên này. Kiểu vs ai cũng tốt ý, thấy ghét kinh khủng như đi ban phước cho người ta á
 
@Nhung Chilly Xung quanh Nhiên toàn người bạn khó hiểu Sam không biết là kiểu người gì, Mây mới quen nhưng có vẻ trân thành hơn, Hải với Công nữa.
 
@Thùy Nga A298 Vâng đúng rồi. Về sau mặt thật mỗi người sẽ lộ ra thôi. Khang là bất ngờ nhất hehe
 
×
Quay lại
Top