Năm ấy chúng ta bên nhau

Bạn thấy truyện này thế nào?

  • Hay

    Số phiếu: 1 100,0%
  • Cũng được bạn ạ, cố lên nhé

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Bạn không nên tốn time với cái topic này nữa

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Chán phèo hà

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    1
13.

'Này em, tối rồi sao vẫn còn chưa về vậy?'

Ui, hú hồn chim én. Tôi cười gượng: 'Em bị lạc.'

'Cần anh đưa về giúp không?'- Một giọng khác vang lên, bấy giờ tôi mới thấy có cả đống thanh niên ngoài kia cùng hai chị gái săm trổ, mặc áo hai dây sẹc si nửa mùa đang dựng xe cạnh đó. Tôi nuốt nước bọt chửi thầm trong bụng, lần sau chừa thói lượn linh tinh nghe con -_-|||. Mà diệu kì thật chứ, dạo này đời mình cứ như phim, không tin nổi huyện mình có cái ngõ vắng như thế này, không nhà nào sáng đèn, cũng chẳng có ai. Tôi liếc ra mấy người đằng sau kia, sợ nhũn cả chân, lí nhí:

'Em tự về được. Các anh chị chỉ cho em đường đến trường X với.'

'Quẹo phải, đi thẳng, quẹo trái...'

Tôi làm gì còn tâm trí nghe tên tóc vàng hoe như HKT kia nói gì, mà nó chỉ bừa cho tôi thì phải, cứ lải nhải như tụng kinh. Tôi giả đò gật gật rồi lật đật đạp xe chen qua cả đống xe.

'Dạ, em cảm ơn, các anh chị cho em đi qua giùm.'

'Gì, định đi đâu?'- Một tên chặn luôn đầu xe tôi, hếch mặt lên trời rồi nhả một đống khói vào mặt làm tôi chịu không nổi ho sặc sụa.

'Thì em đi về.'- Trời phật ơi, cứu con với, amen T.T

'Thôi, mấy thằng dở này tránh cho em nó về.'- Vừa nói xong chị này nháy mắt với cả bọn rồi cười tình một cái. Tôi vuốt ngực phóng luôn ra đường. Giờ này nhà nào cũng đang sáng đèn ngồi vào mâm cơm rồi, hương thơm tỏa ra tứ phía, đường xá thì vắng vẻ. Thế nên tôi chẳng tìm được ai mà hỏi đường, trời tối thì chỗ nào chả như nhau >.<. Đang ngó đường thì nghe thấy tiếng cả đoàn xe phía sau, một lúc lại có một hai đứa lao lên huýt sáo với tôi. Hừ, có lý nào mình lại được thả dễ thế, cứ thế này mình có mò về được thì cũng phải qua một đoạn đường đồng vắng hoe à, làm sao bây giờ ㅠ.ㅠ

Mà đời tôi vẫn còn may chán, đi một đoạn liền gặp một quán tạp hóa, tôi liền táp luôn xe vào. Bên kia cả bọn cũng két két thắng xe như rình mồi. Tôi toát mồ hôi hỏi bác chủ quán đường ra trường, mờ lúc đấy có thằng nào đấy đang mua đồ, nghe tôi nói liền quay phắt lại. Vừa nhìn thấy mặt nó tôi mừng rớt nước mắt, bình thường tôi ghét nó bao nhiêu thì hôm nay tôi thấy cái mặt nó thánh thiện đáng yêu bấy nhiêu. Tôi như chết đuối vớt được cọc mặc kệ câu chào chả mấy thân thiện của tên kia.

'Ối giật cả mình, sao nhìn như yêu quái thế.'

Được rồi, đang cấp bách ta nhịn. Tôi chỉ chỉ ra ngoài, một dàn xe đang đậu bên đường mà người ngoài nhìn bọn họ đuổi theo tôi không biết lại nghĩ cô tiểu thư nhà nào. Hải hết nhìn ra ngoài lại nhìn vẻ mặt có vẻ đang rất khốn khổ của tôi, cười một phát:

'Không liên quan :v'

Nghe xong tôi chết điếng, hận thù nhìn hắn ta, sau đó sợ phát khóc mà dắt xe ra khỏi quán. Mấy đứa đứng ngoài thấy tôi đi ra thì cười hinh hích với nhau, cả một đoàn lại rồ ga như đang trong giải đua xe công thức 1. Vừa đi một đoạn thì Hải đuổi kịp đi bên cạnh tôi. Hắn ta bối rối nhìn tôi một chập, chưa kịp nói gì thì mấy tên HKT kia đã lao lên vây quanh hai đứa, một thằng cà chớn:

'Ái dà, đẹp giai thì mới có nhiều đứa yêu, bắt được cả trai lẫn gái thế này có tiệc rồi.'

Tôi nghe cái giọng léo nhéo của gã kia, sởn hết cả da gà. Mấy đứa khác cũng nói chen vào góp vui. Hải vẫn đang đạp xe rì rì cạnh tôi quát:

'Câm cm chúng mày đi.'

'Cứng vãi, thích làm anh hùng cứu quái nhân à.'

Hải nghe xong quay sang chỗ tôi cười gian. Tai tôi đâu có điếc, bị chê cộng với ức chế nãy giờ tôi quay sang sổ một tràng vào mặt tên kia, dù sao tôi cũng có cứu viện, lo gì.

'Bà mày chuẩn hoa hậu quốc tế thế này mà chê à, theo gái xấu làm cc gì.'

'Uối, cá tính ghê nhỉ, anh thích.'- Cái giọng uốn lượn của tên này làm tôi dựng tóc gáy, không gió mà lạnh. Rồi một tên khác còn len vào giữa xe tôi với Hải làm tôi suýt ngã xe, đoạn này đường thì vắng mà đồng thì nhiều, không cẩn thận bừa ruộng như chơi. Tôi chỉ nghe Hải dùng cái giọng ồm ồm của mình nói:

'Bạn gái tao chúng mày với được à?'

What? Tôi nhăn nhó liếc sang Hải đầy khó hiểu, nhưng thấy cậu ta nháy mắt liền đi xe sát sạt cậu ta bày ra bộ dạng nhão nhoẹt:

'May mà anh ở đây, nãy giờ sợ muốn chết à ~~, cho chúng nó biết đi ~~.'

Hải liếc tôi một cái đầy kinh dị rồi quay sang nhe răng với tên bên cạnh, chưa kịp làm gì chúng nó đã cho một đấm vô mặt, ngã cả xe, tất nhiên xe tôi cũng ngoắc vào nên không thoát nạn. Tôi sợ hãi nhìn đoàn trước mắt, chả hiểu bọn họ có vấn đề thần kinh không nữa, không thấy tốn thời gian à -_-||. Tôi chợt nhớ đến mấy bộ phim từng xem, nhìn ra đằng xa và hét:

'Chú cảnh sát, ở đây.'

Đám kia vừa nghe thấy liền nháo nhác tan đàn, tên cầm đầu trước khi đi còn ra dấu nữa chứ. Tôi vẫn chưa hết run, chân tay cứ gọi là lẩy bẩy. Quay qua thấy Hải đang nhíu mày ôm hàm, tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết lí nhí cảm ơn. Đi đến hiệu thuốc tôi mua cho Hải ít băng gạc. Nhìn cái bản mặt nhăn như khỉ ngày của cậu ta xem ra thương tích không nhẹ.

'Sao tối không về đi lung tung làm gì?'

'Tôi...'- Tôi không biết trả lời thế nào nên lảng sang chuyện khác: 'Mà tôi thành người yêu mi từ lúc nào thế?'

'Tại xem phim riết rồi quen mồm. Mà đứa nào gọi anh ngọt xớt nghe thấy ớn vậy?'- Hải nhìn tôi khinh bỉ.

Tôi ngượng quá, tay đang lau vết thương cho cậu ta cũng ấn mạnh hơn làm Hải kêu oai oái: 'Kệ mẹ tôi! Sợ quá biết mình nói gì nữa đâu. Mà may gặp được mi ở đấy không thì chết chắc.'

Tự nhiên hồi lâu thấy Hải chẳng nói gì, tôi thấy nóng gáy. Hắn ta nhìn gì vậy? Sao cứ thấy kì kì. Tôi ngẩng đầu thấy Hải đang nhìn mình liền vỗ cái bộp vào vai hắn nhằm xua tan bầu không khí kì dị.

'Nhìn gì dữ vậy. Chị đây băng bó cho là vinh dự đấy.'

'Hừm, đây là điều hiển nhiên. Tôi cứu cô mà cô không báo đáp à.'

'Báo đáp gì? Trừ việc liên quan đến Sam ra cái gì cũng được.'

Hải lại im lặng tập hai, nửa ngày sau mới rặn ra một câu: 'Chia tay rồi.'

'Từ từ, tôi nghe nhầm à?'

'Không, Sam đá tôi.'

'Ghê thế! Why?'

'Nhờ phước của cô chứ ai.'

Hải lừ mắt nhìn tôi. Tôi nghe vậy liền chột dạ. Thôi thế là xong, câu nói của con bạn thân đã ứng nghiệm. Bình thường tôi hay bảo Sam chia tay Hải đi mà bây giờ chúng nó broke up tôi lại thấy như kiểu có chuyện kinh dị hơn sắp xảy ra là sao nhỉ? Thấy tôi tự nhiên im như thóc Hải liền huých cho một cái, đau điếng. Giờ tôi mới nhớ mình cũng bị ngã xe. Hắn ta thấy tôi suýt xoa thì cười sung sướng:

'Cho chết cái tội chia rẽ người khác nhé.'

Tôi ức lắm nhưng không làm gì được, xách cặp lên đi về. Hải thấy vậy cũng đứng lên theo, túm áo tôi.

'Ngồi đây chờ tôi.'

'Làm gì?'

'Tôi về lấy xe rồi chở về, hay lại thích bị như vừa nãy?'

Có đứa ngu mới thích bị thế, tôi giả bộ hiền lành lắc đầu, Hải vừa quay đi tôi đã như bà phù thủy chỉ trỏ đằng sau gào thét trong câm lặng. Hắn ta liền đưa tay chỉ xuống cái bóng bên đường rồi dẵm lên bóng của tôi một cách khoái trá. Đúng là vừa tức vừa buồn cười. Mà quái lạ thật, mai phải hỏi chuyện cái Sam mới được.
 
@Thùy Nga A298 nóng k buồn viết :v mà chị vẫn đang học hả. mệt nhỉ. Em cũng có thấy cj đăng truyện tiếp đâu
 
@Thùy Nga A298 ối giời ơi em hk khối D mà đang chán thấy mồ đây :v hồi đầu năm xin lại vào A1 rồi cuối cùng vẫn ở D nên đành ngậm ngùi ở lại
 
@Nhung Chilly e hoc truong chuyen ak, chi hoc dot anh lam, mot chu be doi khong biet, ma chac ca truong so nguoi hoc duoc anh dem tren dau ngon tay. Nhung diem thi van cao, cai thoi dai chay theo thanh tich ay ma!
 
@Thùy Nga A298 k em học trường bình thường. Trường chuyên ngta phân ban theo 1 môn chứ lmj phân ban 3 môn :v
 
Chi cu tuong nta phan theo khoi. E moi 11 dung lo hoc qua, phi ca thoi hoc sinh, dung nghe nta quan trong hoa van de.
 
Rất thích truyện.kiểu này
đợi tác giả ra hết thì đọc
theo dõi cái
 
Giờ mình ms reup và sửa trên wattpad mong m.n ủng hộ. Nick Wattpad của mình là UglyGi
 
×
Quay lại
Top