Ừm
Mấy bữa nay mình đang lo cho khả năng viết Văn. Xuống cấp dữ lắm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dự báo thời tiết năm hai (Part 1):
Choáng Váng Phần 3
Chia tay
Tôi đã ở đây bao lâu rồi. Bao lâu để tôi có thể Bình tĩnh lại. Tôi và Sun đang ở bên cạnh nhau, dựa lưng vào bức tường.
Im lặng
Đó là tất cả những gì tôi và cậu ấy làm. Mọi thứ trong chúng tôi đã thay đổi. Trưởng thành hơn. Tôi hơi chìm vào cảm xúc của mình. Phút chốc Bình yên bên cạnh cậu ấy làm tôi quên đi vì sao mình tới đây. Xin hãy dừng lại tại giây phút này
Hỡi thời gian.
Đột nhiên, Sun kéo tôi đứng lên. Dùng tay cậu ấy xoa khắp gương mặt tôi.
- Cậu làm gì vậy. - Tôi hỏi một cách khó chịu.
- Tớ đưa cậu về. Hôm nay vậy là quá đủ với cậu rồi.
Cậu ấy không lau mặt tôi nữa. Thay vào đó, cậu kéo tôi ra cửa. Tôi đứng khựng lại làm cậu ấy bị giật ngược.
- Hôm nay...tớ đến đây không phải để đi học. Tớ sẽ chuyển trường. Tớ đến để tạm biệt.
- Hả?! Cậu vừa nói gì?! Tại sao... Không lẽ do...
- Không phải! Không liên quan gì đến việc hôm nay đâu. Ba tớ muốn tớ về học ở gần nhà thế thôi. Tớ chờ nhập học trong một tuần nữa. Tớ sẽ ở đến thư viện trong thời gian đó, cậu có thể đến gặp tớ.
Nói xong tôi quay đi để cậu ấy ở lại đó, không quay đầu lại. Cậu ấy vẫn đứng nhìn chằm chằm vào cái bóng đổ dài của tôi. Đôi mắt u buồn và lạnh lẽo làm sao.
Đâu rồi tia sáng của tôi.
Những ngày tiếp theo, tôi vùi mình vào nhà kho thư viện, mong phần nào đó quên đi những nỗi buồn. Nhưng càng đọc mọi tổn thương càng rõ rệt hơn. Lạnh lẽo ôm lấy trái Tim tôi. Một vài lần nghe tiếng của Sun và thỉnh thoảng là Mei, tôi giật mình co người lại. Cầu mong sẽ không ai phát hiện ra tôi đang ở đây. Tôi lại trở về như trước kia, hạnh phúc trong chính bóng tối mình tạo ra. Để rồi lại đau khổ trong chính nó.
Tệ thật.
Ngày cuối cùng, tôi trở ra sớm, hy vọng có thể cắt đứt mọi lưu luyến chốn cũ. Cô Minh buồn lắm. Nhìn gương mặt cô quay đi, hình dáng cô đơn của cô tôi thấy mình thật tệ. Mong là Sun sẽ thay tôi chăm sóc cho cô.
Đến lúc ra đi tôi vẫn làm phiền đến cậu ấy.
Tôi bước ra cửa bắt gặp Sun đang ôm một chồng sách. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo như gió mùa Đông. Hẳn là cậu ấy rất giận và sốc. Tôi đã chốn chạy. Đã hèn nhát đến thế kia mà. Cậu ấy đi ngang qua tôi. Thì thào bên tai tôi "Tớ có chuyện muốn nói". Tôi giật mình quay lại thì cậu ấy đã bước vào kho. Tôi lững thững tìm một chỗ thích hợp để nghe cậu ấy mắng.
Tiếng giày nặng nề vang khắp nền đá cũng như tôi lúc này. Đứng trước cậu ấy tôi không dám nhìn thẳng. Gương mặt cậu ấy lạnh lẽo lắm. Mà tôi thì đã lạnh lắm rồi.
- Cậu muốn nói chuyện với tớ?
Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi. Làm tôi bất giác lùi lại. Cậu ấy đã thay đổi. Và tôi chính là nguyên nhân. Tôi chưa bao giờ hận bản thân mình như lúc này. Tôi đã mang đi nụ cười của cậu ấy.
- Cậu thật sự muốn ra đi sao? Cậu mang tất cả ra đi sao? Mọi thứ, kỉ niệm, tổn thương và cả niềm đau?
Tôi im lặng hứng chịu sự giận dữ của cậu ấy. Cắn chặt môi, tôi cố gắng ôm lấy những hậu quả do chính những sai lấm của tôi.
- Tớ thật không hiểu tại sao lúc nào cậu cũng giữ mọi thứ trong lòng như thế. Chẳng phải hôm đó tớ đã nói tớ sẽ làm chỗ dựa cho cậu sao.
- Sun à, đến lúc này tớ đã bắt đầu hối hận vì trước đây đã quá mềm yếu mà mở lòng. Nếu ngay đó tớ không kết bạn với Mei và cậu thì lúc này mọi thứ cũng sẽ không bế tắc thế này. Tớ quyết định ra đi là để trả lại cho Mei và cậu những khoảng thời gian tớ đã bước sai vào. Cậu hãy nói với cậu ấy rằng tớ xin lỗi vì đã xen vào giữa cậu và cô ấy
- Đừng nhắc đến cô ta trước mặt tớ. Tại sao cậu lại ích kỷ thế chứ. Hối hận à?! Đó không phải sai lầm của cậu. Mọi việc không phải lỗi của cậu. Cho dù trời có sập cũng không liên quan gì đến cậu hết. Dẹp bỏ gương mặt tự trách ấy đi. Tớ không cần biết cô gái đó có xem cậu là bạn hay không. Chỉ cần cậu và tớ là đủ.
- Cậu biết là tớ không thể mà. Cậu cứ xem là tớ chốn chạy. Xem tớ như kẻ hèn nhát đi. Đừng lúc nào cũng tốt với tớ như thế. Không đáng đâu.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang vằn lên sự lo lắng xen chút gì đó thương hại của Sun. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi thảng thốt nhận ra mình lại buông thả cho cảm xúc nữa rồi. Từ bao giờ tôi đã thay đổi như thế, cả Sun và Mei cũng vậy.
Tất cả chỉ trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đã thay đổi, đã đi quá xa rồi
Tất cả vỡ vụn chỉ trong một khoảnh khắc.
Tôi quay lưng đi, giống như ngày hôm đó, nhưng lần này Sun đã giữ tay tôi lại. Bàn tay đó đã mang lại hơi ấm cho tôi trong lúc tổn thương nhất. Tại sao lúc này chỉ có cậu ở bên cạnh tôi.
- Cậu để tớ đi đi. Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Quên tớ đi và hạnh phúc. Đó là điều duy nhất tớ mong cậu thực hiện.
Tôi nói mà không quay đầu lại, bởi nhìn cậu lúc này sẽ khiến tôi khóc mất. Cậu ấy vẫn giữ chặt tay tôi. Thì thầm nhẹ nhàng vào tai tôi như cơn gió thoảng. Giọng nói ấm áp như tan vào tâm thức tôi.
- Tớ thích cậu. Luôn luôn thích cậu và sẽ không bao giờ hối tiếc. Tớ sẽ mang cùng cậu những tổn thương. Cậu không cô đơn đâu. Dù ở đâu cũng hãy nhớ về tớ nhé. Người bạn bé nhỏ của tớ.
Tôi quay đầu lại. Có chút giật mình. Nhưng nó cũng biến mất trong nụ cười của cậu. Tôi mỉm cười tươi nhất có thể.
"Ừm. Đương nhiên rồi"
Cậu ấy buông tay
Tôi quay đi.
Mọi thứ kết thúc trở về như lúc ban đầu
Chợt đâu đó hiện về những ký ức tinh khôi xưa cũ.
Mọi thứ dù chỉ là kỉ niệm nhưng tôi vẫn sẽ mãi không quên cất giấu nó trong Tim mình, trong "chiếc hộp Pandora" Bí mật.
Tạm biệt... Ánh sáng của tôi.
To be continue...