- Tham gia
- 15/5/2020
- Bài viết
- 1.461
*Đây được xem như một lá thư mình muốn gởi cho một người bạn của mình ở một nơi xa xa lắm. Nếu các bạn cảm thấy không tự nhiên, có thể thoát ra bây giờ. Cảm ơn các bạn nhiều lắm ^^*
Vì đang trên diễn đàn, nên mình vẫn sẽ giữ cách xưng hô "mình-bạn" (dù 2 đứa mình ngày trước chẳng gọi nhau như thế)
Này, bạn có biết, ngày mai là ngày gì không? Ừ, là 13/9 đấy. Ngày đó thì có gì đặc biệt nhỉ? Bạn biết rõ điều đó mà! Dù cho bạn chẳng còn nhớ mình là ai, nhưng, mình vẫn nhớ, và sẽ không quên ngày ấy đâu.
Bạn có còn nhớ 13/9 đầu tiên của mình không? Có thể trong cái kí ức mơ hồ đó, bạn sẽ không nhận thấy sự hiện diện của mình, và chẳng nhớ nổi mình đâu. Thời gian có lẽ đã gột rửa tâm hồn trong sáng của bạn càng thêm sáng trong, sẽ chẳng nhớ đâu. Nhưng mà mình thì vẫn nhớ đó. Mình nhớ cả trang phục, nhớ cả những món quà, nhớ những món ăn, nhớ những trò chơi, nhớ những câu nói cả những tiếng cười, nhớ những người tham dự, và nhớ khắc chia tay luyến tiếc. Đó là lần đầu tiên, mình được đi dự sinh nhật của một người bạn. Lần đầu tiên mình dự sinh nhật của bạn. Và mình sợ đó sẽ là lần cuối cùng mất.
Mình biết, mình cũng chẳng hơn gì bạn đâu. Mình nhớ, nhưng cảm giác rất mơ hồ và ảm đạm. Có phải nó đang nhuốm một màu xám xịt đang bao trùm mình không? Mấy chốc, mình lại nghe có tiếng cười, tiếng nói văng vẳng bên tai. Dù biết nó chỉ là ảo mộng nhưng mình lại cảm thấy rất vui. Mình vui vì ít nhất, mình vẫn còn nhớ, ngày mai là 13/9.
Bạn có biết không? Kể từ ngày hôm đó, đã trải qua 5 lần 13/9 không được nói câu "Chúc bạn sinh nhật vui vẻ", lòng mình bứt rứt vô cùng. Mỗi năm, vào ngày này, mình đều bí mật tự tay làm một chiếc thiệp. Nó không có đẹp đâu. Mình vụng về và hậu đậu lắm. Nhưng mình vẫn cảm thấy nó rất đẹp. Sau khi trang trí, viết lời chúc, còn những tâm sự của mình nữa, mình đã đợi một cơn gió thật lớn ghé chơi, nhờ nó gửi bưu thiếp ấy cho bạn, thầm mong bạn sẽ nhận được lá thư đó. Ngốc nghếch thật! Chắc là do lúc đó mình đã xem quá nhiều phim hoạt hình hay truyện cổ tích nên mới tin là như vậy. Thậm chí, mình còn mong sẽ nhận được thư hồi âm nhờ vào đường bay của gió nữa chứ! Đôi khi mình rất lí trí, nhưng cũng có mấy lúc mình lại rất dại khờ. Mình ngây thơ tin tưởng vào những điều mình biết chắc là nó sẽ không hề xảy ra, chỉ bởi vì mình mong ước nó sẽ xảy ra. Vậy... bạn có nhận được một lá thư nào không? Một mảnh giấy ướt nhoà nét mực, hay một mẫu giấy vụn, hay chỉ là thấy thoáng qua như một cơn gió? Mình không hy vọng bạn sẽ thấy nó đâu. Cứ để gió cuốn trôi nó đi. Đi thật xa. Xa thật là xa. Đi đến tận cùng của trái đất. Vòng quanh cả thế giới. Vươn đến cả vũ trụ. Để cho mọi người biết được rằng, tình bạn của chúng ta là đẹp đến dường nào, bạn nhỉ?
Dạo gần đây, mình không còn làm cách đó nữa. Có lẽ lần này mình thông minh hơn, cũng có lẽ là đần độn hơn: mình viết vào nhật kí, và, hy vọng rằng nhưng suy nghĩ ấy, tình cảm ấy sẽ chạm đến được tâm hồn của bạn. Buồn cười chưa kìa! Vậy mà, mình lại không ngừng tin tưởng vào điều đó. Mình luôn chắc chắn rằng bạn đã nhận được lời chúc từ tận sâu trong đáy lòng mình. Mình chưa một lần nghi hoặc về tình bạn của chúng ta. Cho dù mình nghĩ rằng, bạn đã có những người bạn mới, tốt hơn mình, ấn tượng hơn mình. Cho dù mình đã trở thành dĩ vãng, đã không còn chút quan hệ gì mật thiết với bạn cả. Mình vẫn luôn tin, mình gạt bỏ tất cả những ý tưởng cay nghiệt đó, chỉ để dằn lòng: Chúng ta vẫn là bạn, mãi mãi là bạn. Chúng ta là đôi bạn đẹp nhất thế giới này.
Năm đó, bạn đã mời mình đi dự sinh nhật. Bạn biết không, vì năm ngoái mẹ mình đã cho mình dự sinh nhật bạn rồi, đến năm nay lại xin nữa, mình thật sự lo lắng và sợ mẹ sẽ mắng không cho đi. Mình đã im lặng. Mình đã từ chối bạn. Dù vẫn tặng bạn món quà, mình vẫn cảm thấy rất có lỗi. Giá như lúc đó, mình chịu trận một chút để được dự sinh nhật bạn, thì hẳn sẽ được hai lần, và kỉ niệm hẳn sẽ dày lên được vài phân. Nhưng mình đã không làm được như vậy. Mình thật sự không biết rằng mình sẽ rời khỏi, mình-với một suy nghĩ non trẻ-luôn nghĩ rằng sẽ học ở trường tiểu học ấy mãi thôi.
Lần sinh nhật của mình, bạn có nhớ không, mình vẫn nhớ đó. Bởi vì, đó có thể sẽ là bữa tiệc sinh nhật duy nhất mà bạn tổ chức tại trường cho mình. Bữa tiệc nhỏ đơn sơ trong thư viện, với 5 thành viên trong tổ, với một túi rau câu đủ màu, với hai phần quà gói thật đẹp, với một chiếc bánh bông lan sô-cô-la bé tí. Đó là sinh nhật thật tuyệt vời khi ở trường của mình. Nhưng, mỗi lần mình nhớ đến nó, mình lại cảm thấy đau đớn vô cùng tận. Bạn biết tại sao không? Mình nghĩ là bạn biết. Mình không đủ can đảm để nói ra ở đây. Và nhiều khi, tâm hồn ngây thơ của bạn cũng không thể nghĩ ra được điều đó. Bạn nên biết, mình là một kẻ rất tệ. Tệ lắm. Và không xứng làm bạn của bạn dù rằng trong lòng luôn khao khát điều đó.
Ngày mai mới là sinh nhật của bạn. Đương nhiên là không lầm đâu. Vậy tại sao mình lại viết hôm nay nhỉ? Bởi, mình muốn bạn biết rằng, mình đã và luôn nhớ đến bạn, ngày hạnh phúc nhất của bạn, ngày bạn cất tiếng khóc chào đời. Mình vẫn nhớ và sẽ không quên. Bởi, ngày mai, mình không muốn xuất hiện trong ngày của riêng bạn dù vốn dĩ mình chẳng hề tồn tại trong tâm trí bạn. Mình hy vọng bạn sẽ có một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng và hoàn hảo. Khi không có mình.
Năm nay, mình sẽ không viết thư nhờ gió gửi đi nữa. Mình cũng không ảo tưởng sức mạnh viết vào nhật kí đâu. Năm nay, mình nhờ gia đình KSV giữ hộ mình những cảm xúc ấy, để mình không phải vướng bận nữa, để bạn không phải đợi chờ nữa. Để chúng ta sẽ mãi là bạn... trong quá khứ!
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ <3
Mình vẫn nhớ bạn, từ một nơi rất xa...
*Nếu bạn nào đã đọc đến đây luôn rồi, thì mình xin cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chúc các bạn một ngày thật nhiều may mắn 🍀*
Vì đang trên diễn đàn, nên mình vẫn sẽ giữ cách xưng hô "mình-bạn" (dù 2 đứa mình ngày trước chẳng gọi nhau như thế)
Này, bạn có biết, ngày mai là ngày gì không? Ừ, là 13/9 đấy. Ngày đó thì có gì đặc biệt nhỉ? Bạn biết rõ điều đó mà! Dù cho bạn chẳng còn nhớ mình là ai, nhưng, mình vẫn nhớ, và sẽ không quên ngày ấy đâu.
Bạn có còn nhớ 13/9 đầu tiên của mình không? Có thể trong cái kí ức mơ hồ đó, bạn sẽ không nhận thấy sự hiện diện của mình, và chẳng nhớ nổi mình đâu. Thời gian có lẽ đã gột rửa tâm hồn trong sáng của bạn càng thêm sáng trong, sẽ chẳng nhớ đâu. Nhưng mà mình thì vẫn nhớ đó. Mình nhớ cả trang phục, nhớ cả những món quà, nhớ những món ăn, nhớ những trò chơi, nhớ những câu nói cả những tiếng cười, nhớ những người tham dự, và nhớ khắc chia tay luyến tiếc. Đó là lần đầu tiên, mình được đi dự sinh nhật của một người bạn. Lần đầu tiên mình dự sinh nhật của bạn. Và mình sợ đó sẽ là lần cuối cùng mất.
Mình biết, mình cũng chẳng hơn gì bạn đâu. Mình nhớ, nhưng cảm giác rất mơ hồ và ảm đạm. Có phải nó đang nhuốm một màu xám xịt đang bao trùm mình không? Mấy chốc, mình lại nghe có tiếng cười, tiếng nói văng vẳng bên tai. Dù biết nó chỉ là ảo mộng nhưng mình lại cảm thấy rất vui. Mình vui vì ít nhất, mình vẫn còn nhớ, ngày mai là 13/9.
Bạn có biết không? Kể từ ngày hôm đó, đã trải qua 5 lần 13/9 không được nói câu "Chúc bạn sinh nhật vui vẻ", lòng mình bứt rứt vô cùng. Mỗi năm, vào ngày này, mình đều bí mật tự tay làm một chiếc thiệp. Nó không có đẹp đâu. Mình vụng về và hậu đậu lắm. Nhưng mình vẫn cảm thấy nó rất đẹp. Sau khi trang trí, viết lời chúc, còn những tâm sự của mình nữa, mình đã đợi một cơn gió thật lớn ghé chơi, nhờ nó gửi bưu thiếp ấy cho bạn, thầm mong bạn sẽ nhận được lá thư đó. Ngốc nghếch thật! Chắc là do lúc đó mình đã xem quá nhiều phim hoạt hình hay truyện cổ tích nên mới tin là như vậy. Thậm chí, mình còn mong sẽ nhận được thư hồi âm nhờ vào đường bay của gió nữa chứ! Đôi khi mình rất lí trí, nhưng cũng có mấy lúc mình lại rất dại khờ. Mình ngây thơ tin tưởng vào những điều mình biết chắc là nó sẽ không hề xảy ra, chỉ bởi vì mình mong ước nó sẽ xảy ra. Vậy... bạn có nhận được một lá thư nào không? Một mảnh giấy ướt nhoà nét mực, hay một mẫu giấy vụn, hay chỉ là thấy thoáng qua như một cơn gió? Mình không hy vọng bạn sẽ thấy nó đâu. Cứ để gió cuốn trôi nó đi. Đi thật xa. Xa thật là xa. Đi đến tận cùng của trái đất. Vòng quanh cả thế giới. Vươn đến cả vũ trụ. Để cho mọi người biết được rằng, tình bạn của chúng ta là đẹp đến dường nào, bạn nhỉ?
Dạo gần đây, mình không còn làm cách đó nữa. Có lẽ lần này mình thông minh hơn, cũng có lẽ là đần độn hơn: mình viết vào nhật kí, và, hy vọng rằng nhưng suy nghĩ ấy, tình cảm ấy sẽ chạm đến được tâm hồn của bạn. Buồn cười chưa kìa! Vậy mà, mình lại không ngừng tin tưởng vào điều đó. Mình luôn chắc chắn rằng bạn đã nhận được lời chúc từ tận sâu trong đáy lòng mình. Mình chưa một lần nghi hoặc về tình bạn của chúng ta. Cho dù mình nghĩ rằng, bạn đã có những người bạn mới, tốt hơn mình, ấn tượng hơn mình. Cho dù mình đã trở thành dĩ vãng, đã không còn chút quan hệ gì mật thiết với bạn cả. Mình vẫn luôn tin, mình gạt bỏ tất cả những ý tưởng cay nghiệt đó, chỉ để dằn lòng: Chúng ta vẫn là bạn, mãi mãi là bạn. Chúng ta là đôi bạn đẹp nhất thế giới này.
Năm đó, bạn đã mời mình đi dự sinh nhật. Bạn biết không, vì năm ngoái mẹ mình đã cho mình dự sinh nhật bạn rồi, đến năm nay lại xin nữa, mình thật sự lo lắng và sợ mẹ sẽ mắng không cho đi. Mình đã im lặng. Mình đã từ chối bạn. Dù vẫn tặng bạn món quà, mình vẫn cảm thấy rất có lỗi. Giá như lúc đó, mình chịu trận một chút để được dự sinh nhật bạn, thì hẳn sẽ được hai lần, và kỉ niệm hẳn sẽ dày lên được vài phân. Nhưng mình đã không làm được như vậy. Mình thật sự không biết rằng mình sẽ rời khỏi, mình-với một suy nghĩ non trẻ-luôn nghĩ rằng sẽ học ở trường tiểu học ấy mãi thôi.
Lần sinh nhật của mình, bạn có nhớ không, mình vẫn nhớ đó. Bởi vì, đó có thể sẽ là bữa tiệc sinh nhật duy nhất mà bạn tổ chức tại trường cho mình. Bữa tiệc nhỏ đơn sơ trong thư viện, với 5 thành viên trong tổ, với một túi rau câu đủ màu, với hai phần quà gói thật đẹp, với một chiếc bánh bông lan sô-cô-la bé tí. Đó là sinh nhật thật tuyệt vời khi ở trường của mình. Nhưng, mỗi lần mình nhớ đến nó, mình lại cảm thấy đau đớn vô cùng tận. Bạn biết tại sao không? Mình nghĩ là bạn biết. Mình không đủ can đảm để nói ra ở đây. Và nhiều khi, tâm hồn ngây thơ của bạn cũng không thể nghĩ ra được điều đó. Bạn nên biết, mình là một kẻ rất tệ. Tệ lắm. Và không xứng làm bạn của bạn dù rằng trong lòng luôn khao khát điều đó.
Ngày mai mới là sinh nhật của bạn. Đương nhiên là không lầm đâu. Vậy tại sao mình lại viết hôm nay nhỉ? Bởi, mình muốn bạn biết rằng, mình đã và luôn nhớ đến bạn, ngày hạnh phúc nhất của bạn, ngày bạn cất tiếng khóc chào đời. Mình vẫn nhớ và sẽ không quên. Bởi, ngày mai, mình không muốn xuất hiện trong ngày của riêng bạn dù vốn dĩ mình chẳng hề tồn tại trong tâm trí bạn. Mình hy vọng bạn sẽ có một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng và hoàn hảo. Khi không có mình.
Năm nay, mình sẽ không viết thư nhờ gió gửi đi nữa. Mình cũng không ảo tưởng sức mạnh viết vào nhật kí đâu. Năm nay, mình nhờ gia đình KSV giữ hộ mình những cảm xúc ấy, để mình không phải vướng bận nữa, để bạn không phải đợi chờ nữa. Để chúng ta sẽ mãi là bạn... trong quá khứ!
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ <3
Mình vẫn nhớ bạn, từ một nơi rất xa...
*Nếu bạn nào đã đọc đến đây luôn rồi, thì mình xin cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chúc các bạn một ngày thật nhiều may mắn 🍀*