[Lưu trữ] Tích lũy kinh nghiệm viết Fanfic

Kirill

I know you'll find the answer, Naruto...
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2013
Bài viết
1.906
Lời mở đầu.



Đây là bài viết dựa trên kinh nghiệm viết và đọc đã được tác giả tích lũy trong một khoảng thời gian tương đối.

Bài viết không nhằm mục đích múa rìu qua mắt thợ. Tác giả chỉ tổng hợp những gì đã học hỏi được, kinh nghiệm rút ra từ bản thân, hướng dẫn của các beta-reader…

Tôi tự nhận mình không có năng khiếu gì trong lĩnh vực viết truyện. Khi tổng hợp các bài viết này, tôi chỉ mong nó đem lại chút gì đó hữu ích cho các bạn.

Sẽ unlock topic sau khi đã tổng hợp hết những gì tôi cho là quan trọng, để các bạn có thể cùng đóng góp và chia sẻ kinh nghiệm của riêng mình ^^




PHẦN 1: TRÌNH BÀY FIC.


[Teencode và viết tắt.]



Như các bạn đã được nghe qua, sử dụng teencode và viết tắt trong fic là vấn đề tối kị.

Nhưng tôi cứ thích viết như vậy đó, liệu có vấn đề gì không?

Chúng ta hãy thử liên tưởng nhé. Bợn đã từg đọk 1 tác fẩm văn học nà0 đc vít dư lày ckưa? Bạn có cảm thấy khó chịu không? Liệu bạn có đủ kiên nhẫn để đọc và cảm thụ nó, khi mà phải ngồi tỉ mẩn dịch từng câu chữ?

Độc giả khó tính chỉ cần nhìn lướt qua cách trình bày fic của bạn và click BACK ngay khi nhận ra fic chỉ toàn ngôn ngữ được mã hóa. Sẽ rất thiệt thòi cho bạn nếu như tác phẩm bạn viết ra không ai muốn đọc vì khâu trình bày cẩu thả.



[Viết hoa chữ cái đầu câu, dấu ngắt câu, lỗi type…]


Cho dù có bận rộn đến thế nào, sau khi viết xong một chapter, bạn hãy bỏ ra vài phút để soát lại lỗi. Một tác phẩm hoàn hảo từ đầu đến cuối luôn để lại ấn tượng nhất định trong lòng người đọc.



[Các câu văn được chèn thêm.]


Một số Author luôn thích chèn thêm một số lời nói của mình trong fic. Các bạn cũng đã biết đây là vấn đề tối kị thứ hai. Các câu văn được đặt sai bối cảnh khiến mạch truyện không liên kết, cảm xúc bị ngắt quãng.

Ví dụ như:

Nếu như ở Thúy Vân, Nguyễn Du chỉ miêu tả sắc đẹp thì ở Thúy Kiều, nhà thơ vừa miêu tả nhan sắc, vừa ca ngợi tài năng:

Sắc đành tài một, tài đành hoạ hai.

Như vậy, về sắc thì đành chỉ có một mình Thúy Kiều, về tài thì may ra, họa hoằn lắm mới có người thứ hai (Chuẩn luôn! Thúy Kiều number one!)


Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các câu văn chèn thêm lại mang hàm ý nhấn mạnh, hài hước…

Vậy thì, những trường hợp nào có thể chèn thêm các lời nói riêng của tác giả?

Mà cái lý do bắt người ta phải chịu cay chịu đắng cũng chỉ là để mấy người hiện thực hóa cái ước mơ tìm nơi giải tỏa tâm lý, lấy lại cân bằng tình cảm, trốn tránh sự thật tàn khốc m.áu chó mà thôi! *lật bàn*

Sasuke à, mày đã quan trọng hóa vấn đề quá rồi…

Có phải là bị bi kịch dẫm đạp nên mắc chứng bi quan, dần mất niềm tin vào cuộc sống không?

Nhỏ bánh bèo kia, lần này mi lại bắt ta phải gánh chịu vận mệnh gì nữa đây??? *lật bàn tập hai*

Đối với những fic thể loại hài hước, trào phúng,… mang tính chất giải trí cao, những câu từ không liên quan được chèn thêm khiến tình huống được đẩy lên cao trào, khiến độc giả cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, lạm dụng quá nhiều sẽ làm giảm tính độc đáo của những câu văn này.

Fic của tôi thuộc thể loại tình cảm, nhưng trong các tình huống hài hước của các nhân vật, liệu tôi có nên chèn thêm các câu từ như vậy không?

Câu trả lời thường là không nên.

Akira cười, nụ cười đậm chất đê tiện và gian tà. Anh lách người tiến về phía cô, không nhanh cũng không chậm, nhưng đủ để cô run bắn người vì lo sợ.

- Anh… anh không được lại gần đây…!

- Nếu anh không nghe?

- Em giết anh!

- Em có thể sao?

- Em… em làm thật đấy…! *lật bàn*

Thực tế là những câu văn chèn thêm chỉ hữu ích trong một số trường hợp. Nếu không xác định được chính xác lúc nào nên chèn và lúc nào không nên, tốt nhất là các bạn đừng dính dáng gì đến nó ;))



[Dấu "…" ]


Dấu "…" thường được sử dụng để kéo dài cảm xúc, tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng chưa liệt kê hết, làm giãn nhịp điệu câu văn, thể hiện lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng…

Đánh đổi những giây phút bình yên để theo đuổi niềm đam mê bất diệt.

Vì cậu là thế… Ngốc nghếch, khờ khạo, nhưng luôn sống với khát vọng cháy bỏng, niềm tin mãnh liệt vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Vì cậu là chính mình, tự tin, mạnh mẽ. Một điểm tựa vững chắc, một hình tượng hoàn hảo.

Và vì cậu rất đặc biệt. Đặc biệt… trong trái tim cô…

Lạm dụng dấu "…" khiến câu văn ngắt quãng quá nhiều, vô tình khiến mạch cảm xúc bị gián đoạn.

Lặng lẽ…

Cô độc…

Lại một lần nữa,… cậu không ở đây…

Lại một lần nữa,… cô bị bỏ rơi…

Ngày qua ngày em đều chờ đợi anh trong mòn mỏi…

Này người yêu dấu…, anh đừng lo lắng nhé…

Em đã yêu anh suốt một ngàn năm rồi…

Và sẽ còn yêu anh thêm một ngàn năm nữa…

Đôi mắt mệt mỏi dần khép chặt…

Trái tim này… thôi không thổn thức…

Vì tâm trí cậu không hiện hữu hình bóng cô…

Tùy vào tình tiết trong các chapter mà tác giả sử dụng dấu "…" sao cho hợp lý. Không nên dùng quá nhiều trong cùng một đoạn văn.
 
Top