[Lưu trữ][Event] Viết Và Review

Gia tộc họ Công Đằng

hỉ vô hỉ, ưu vô ưu, ta thường tại giữa thế gian
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/3/2016
Bài viết
372
- Tên: Gia tộc họ Công Đằng

- Bút danh (nếu có): Miharu - chan

- Phần thi muốn tham gia (viết fic hay review): Viết fic

- Bài dự thi vòng sơ khảo:

Cung cấm giam cầm nàng cả tuổi xuân, đã giam cầm hết thảy ước mơ của nàng. Một nữ hài trong sáng thành một thiếu nữ tuổi xuân mơn mởn, phút chốc chim sẻ thành phượng hoàng. Nhưng... đã là phượng hoàng nàng còn có thể làm chim sẻ bay nhảy tự do sao? Tất cả đều trêu đùa nàng, người thật sự yêu nàng vì nàng mà chết, người nàng thật lòng yêu lại ruồng bỏ nàng, người nàng dốc lòng ở bên phụ bạc nàng. Mao Lợi Lan nàng, kiếp này, bất phục !!

Khi còn chìm trong suy nghĩ miền man, phía trước đã xuất hiện một bóng dáng nam nhân. Nâng đôi mắt trong như ngọc tỏa ra thứ ánh sáng tim tím kia lên, gương mặt bao năm qua phảng phất trong mắt nàng.

"Hoàng thượng ghé đến chỗ ta là có ý gì?"

"Nàng quả nhiên không biết hối cải !" Công Đằng Khoái Đấu gằn thật mạnh từng chữ, hắn đã cho nàng cơ hội, vì cớ gì, nàng không chịu quay đầu. Bỏ đi tự tôn của mình, khuất phục hắn, hắn sẽ cho nàng trở lại quyền quý như trước, sẽ không còn dày vò như bây giờ.

"Ta không làm gì sai, tại sao phải hối cải?" Trong giọng nói của Lợi Lan đã có sự châm chọc hiện rõ, "Công Đằng Tân Nhất chết rồi, sao người còn không để ta chết đi?"

"Nàng thực sự yêu đệ ấy?!"

"Hoàng thượng, cho phép ta mạo phạm, nhưng...", Đến lúc này, cái gì lễ nghi, cái gì phong phạm Lợi Lan đều gạt bỏ, nàng nắm chặt hai đầu vai nam nhân, dùng sức lay mạnh, đôi mắt đầy hơi nước nhưng tuyệt nhiên không có một giọt châu sa chảy xuống, "Vì sao biết rõ y không có tội, y không phải phản loạn lại giết chết y. Tân Nhất chưa bao giờ ngó ngàng đến ngôi vị đế vương kia. Y chỉ mong muốn được mọi người thừa nhận y tồn tại. Vì sao đến cuối cùng, người không thể cho y một chút tình thân? Vì sao ??"

"Mao Lợi Lan, ai là kẻ năm xưa đã giết chết tâm đệ ấy? Nàng cho rằng chỉ trẫm sai? Chỉ mẫu hậu, phụ hoàng sai?" Công Đằng Khoái Đấu lạnh lùng gạt nàng ra, người có lỗi với Tân Nhất không phải ai mà nhiều nhất chính là nàng.

"Nếu không phải người bắt ép y, y sẽ không làm như vậy!" Nàng gào lên như thể muốn trút hết xót xa trong lòng, "Người không cho y một đôi cánh hoàn thiện, Thái hậu và Tiên hoàng vứt bỏ y khi y chỉ là đứa trẻ. Còn người, và cả huynh đệ người cũng chế giễu y. Tất cả là do mấy người, bằng không Tân Nhất, Tân Nhất cũng sẽ không đi đến bước đường này, tự ôm lấy cái tội danh mà không phải do mình làm !!!"

"Lợi Lan, từ bao giờ nữ hài năm ấy biến thành thế này?" Hắn bi thương nhìn nàng, biểu muội hắn từng yêu thích nhất, "Lợi Lan a ~ nếu quay lại trẫm sẽ không cưới nàng, sẽ không cưới nàng. Nàng yêu Tân Nhất nhưng nàng phủ nhận nó, Nàng muốn bảo vệ Tân Nhất nhưng chính nàng đẩy nó vào nguy hiểm. Nàng chưa bao giờ thật lòng! Trẫm sai, phụ hoàng mẫu hậu sai, thì nàng càng sai hơn hết thảy. Nhớ lại đi, nhớ lại những ngày tháng nàng đâm từng nhát dao vào tim đệ ấy."

Nói xong hắn đi đến trước cửa lãnh cung trầm ngâm. Đệ đệ y, vì lời nói duy nhất của một gã chiêm tinh, của một ả phi tần xuất thân thấp kém liền bị xem là nghiệt chủng. Rõ ràng cùng phụ mẫu, vốn nên được phụ hoàng, mẫu hậu yêu thương nhưng đến cuối, khi phụ hoàng thực sự băng hà(3), sự thật về thân thế mới được minh oan, lúc này hiềm nghi đã cắt đứt sợi dây tình thân. Còn nàng, lại cứ thế tổn thương y, là tất cả đều thương tổn y !!!

(3) băng hà = chết

Mao Lợi Lan ngã ngồi xuống gi.ường cứng lạnh phía dưới, đôi mắt thẫn thờ vô hồn, mông lung là những hình ảnh thuở ấu thơ, thuở niên thiếu và chỉ mới đâu đây...

ngandong2_500.gif


Một hài đồng ăn vận mỏng manh, quần áo không hề thích hợp với hoàng cung quệt nước mắt cắn một miếng màn thầu khô cứng. Y là Công Đằng Tân Nhất, Thất Hoàng tử của Đông triều quốc, bị mọi người khinh thường. Đứng một bên nhìn tiểu cô nương đang chơi đùa, không hiểu sao bỗng thốt lên:

"Lợi Lan, ta thích muội !"

"Phế vật hoàng tử như ngươi, đời này kiếp này, suốt đời suốt kiếp đều không xứng với ta." Nàng cao giọng nói rồi chạy vụt đi.

Y lại nghĩ nàng xấu hổ không muốn thừa nhận.

ngandong2_500.gif


Thiếu niên mười tám tuổi đứng trước một cô nương xinh đẹp, nhẹ giọng nói, trong mắt là ôn nhu ai cũng muốn nhận được:

"Lợi Lan, chăm sóc bản thân thật tốt, ở trong cung có quá nhiều nguy hiểm, muội phải cẩn thận hơn trước."

Nàng lại không cho là phải, đáp lời: "Hứ, ta không ngốc mà không biết mấy chuyện này. Ngươi lo cho bản thân ngươi đi kìa."

Thế nhưng y tự cho nàng quan tâm mình kêu mình chăm sóc bản thân.

ngandong2_500.gif


Người nam nhân tiêu sái tuấn dật, tuy hốc hác nhưng không giảm đi sự tinh xảo của ngũ quan. Y sắp chết, cả người đầy máu, nhất là dòng máu đen ngòm không ngừng chảy ra từ miệng, thều thào với người xiêm y(4) lộng lẫy đang ôm lấy mình:

"Lợi Lan, ta không thể ở cạnh nàng nữa, cũng không thể bảo vệ nàng nữa, nàng phải đối đãi với chính mình thật tốt, ăn thật no, ngủ thật ngon."

Nàng rơi nước mắt lã chã, nức nở nói: "Ngốc tử, ngươi còn dám nói nữa ta đánh chết ngươi. Tân Nhất, ngươi không được ngủ, ta còn chưa nói thật lòng mình mà... Tân Nhất, thực xin lỗi, Tân Nhất, ta yêu ngươi, thật đấy."

Y, mãn nguyện, nhắm mắt lại, cuối cùng nữ nhân ấy cũng yêu y !!

(4) xiêm y = quần áo, trang phục

Kết thúc, kết thúc thật rồi.

Y không ở cạnh nàng nữa, nàng còn tồn tại trên đời này làm gì?!

Lợi Lan mỉm cười chua xót, cả đời này, vinh hiển nàng hưởng được không phải ít, là vô cùng nhiều nhưng tình ái lại khiến nàng lâm vào khốn cảnh, là nàng ngu muội, là nàng nợ y, là nàng tự lừa mình dối người. Tất cả là tại nàng.

Lợi Lan khẽ tháo dây buộc tóc, từ từ quỳ xuống theo đúng nghi thức của một Hoàng hậu, nàng muốn, đến chết đi vẫn phải thật xinh đẹp !!

"Thiên Thánh Hoàng đế anh minh, thần thiếp tội tình chồng chất, mong muốn được ban ba thước lụa trắng, rời khỏi thế gian, đến nơi cực lạc hối lỗi."

Công Đằng Khoái Đấu xoay người, thống khổ nhìn nàng.

"Lợi Lan, nàng cam tâm tình nguyện?"

"Khoái Đấu, tâm ta buông rồi, huynh không còn là trượng phu của ta nữa, ta cũng không phải thê tử của huynh. Duyên phu thê của chúng ta vốn dĩ từ đầu đã không có thì cần gì níu kéo? Y chết đi, ta còn cần phải sống?"

"Được, giải thoát như thế là tốt nhất. Ta*, nàng và đệ ấy đã dày vò lẫn nhau quá nhiều."
* Lúc này Khoái Đấu không xem mình là Hoàng đế chỉ nói chuyện bình thường với Lợi Lan


"Khoái Đấu" Nàng ngước gương mặt lên làm hắn như thấp thoáng thấy nữ tử hồn nhiên trước đây, "Xin lỗi huynh, còn có... cảm tạ huynh."

Công Đằng Khoái Đấu khoát tay, đi nhanh về trước, quân lệnh truyền ra: "Na Nghi Lạp Chu Khổng Hoàng Hậu Mao Lợi thị, tâm tính tàn nhẫn, không xứng đáng với ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, tước bỏ quyền vị thành Phế Hoàng hậu của Đông triều quốc. Để hối cải về tội lỗi, ban ba thước lụa trắng !!!"

Công Đằng Khoái Đấu rời đi, cảnh cửa lãnh cung khép lại, khép cả thanh xuân tranh đấu của nàng.
 

ShinxRan_000

Spum-chan
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/8/2011
Bài viết
313
- Tên: ShinxRan_000

- Bút danh (nếu có): Spum-chan

- Phần thi muốn tham gia (viết fic hay review): Viết fic

- Bài dự thi vòng sơ khảo: Ngày bồ công anh nở hoa

Chúng tôi cứ như vậy, ôm chặt lấy nhau giữa trời bồ công anh trắng xóa. Vòng tay chúng tôi siết chặt đến nỗi làm đau đối phương thế nhưng lại không ai nỡ buông bỏ. Chúng tôi thật muốn hòa vào làm một thể, đời này kiếp này vĩnh viễn không bao giờ xa nhau.

Ngày hôm nay, anh hồi quang phản chiếu.

Tôi đẩy anh đi dạo trên ngọn đồi nhỏ, đã muộn giờ ngắm bình minh, vậy thì ngắm ngọn núi xa xa chìm trong mây trắng cũng không tệ. Chúng tôi trò chuyện với nhau, từ năm bảy tuổi cho đến hiện tại, giống như một đôi vợ chồng già đã ở bên nhau qua mấy chục xuân hạ thu đông, bỗng một ngày ngồi nhìn mây trời lại nhớ chuyện xưa, cười kể lại với người bạn già bên cạnh.

Sau đó lại ngắm hoàng hôn, ngắm trời đêm với muôn ngàn vì tinh tú.
Rồi lại về nhà, ôm chặt lấy nhau ngủ một giấc.

Và đến sáng hôm sau…

Anh đi.

Anh nằm bên cạnh tôi, hai mắt khép lại, yên bình như đang ngủ, chỉ là hơi thở đã không còn.

Tôi không biết mình có cảm xúc thế nào nữa.

Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy mọi âm thanh đều đình chỉ, vạn vật chìm vào yên tĩnh, còn đáy lòng thì rất lạnh.

Tôi không khóc, nước mắt của tôi đã sớm chảy cạn vào ngày tôi gặp lại anh.
Tôi yên lặng xuống gi.ường, chỉnh lại tư thế nằm cho anh, ém kín chăn, sau đó ra khỏi phòng.

Tôi mở máy tính lên, muốn xem anh đã viết đến đâu. Đây là thứ ghi lại sự tồn tại của anh, tác phẩm đầu tiên cũng là cuối cùng của anh, tôi nhất định phải hoàn thành nó.

Nhưng bất ngờ thay, câu chuyện của anh đã gần đi đến hồi kết.

Chàng thám tử đã tiêu diệt tổ chức thần bí, thế nhưng lại không may bị chấn thương nặng.

Anh đã viết đến đó.

Không biết là anh vô tình hay cố ý bỏ lửng mất đoạn cuối cùng.

Tôi cười, xóa đi một đoạn rồi viết thêm vào.

Chàng thám tử đã tiêu diệt tổ chức thần bí, anh ta trở về Nhật Bản, tìm lại người yêu của mình. Cả hai sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời.

Nếu ngoài đời thực chúng ta phải mang một kết thúc đau thương, vậy tại sao lại không để cho “chúng ta” trong tiểu thuyết có được một hồi kết hạnh phúc.

Viết xong, tôi gửi mail bản tiểu thuyết cho bố của anh, chắc chắn ông sẽ để nó được xuất bản.

Sau đó lại giấy ra giấy và bút, viết hai lá thư, một lá cho bố mẹ tôi, một lá cho bố mẹ anh.

Tôi lái xe mang thư đi gửi, lại mua thêm hai can dầu hỏa nhỏ.

Về đến nhà, tôi đặt hai can dầu hỏa xuống đất rồi đi vào bếp, lấy ra sáu can dầu hỏa nhỏ khác đã mua từ trước.

Vì để anh không phát hiện, cứ hai tuần một lần tôi mới mua một can dầu hỏa nhỏ.

Tôi nói với anh rằng, mua dầu hỏa để tẩy sạch kính, vặn đinh vít, bu lon đã gỉ sắt cho dễ dàng hơn.

Tôi dùng toàn bộ tám can dầu hỏa ấy, tưới dọc theo biển hoa bồ công anh và quanh nhà gỗ.

Một mồi lửa, sắc đỏ nhuộm kín trời xanh.

Tôi đi vào phòng ngủ, lên gi.ường, ôm lấy anh, áp đầu vào ngực anh.

Lồng ngực anh đã không còn tiếng tim đập nhưng chút độ ấm sót lại vẫn khiến tôi cảm thấy an tâm.

Anh ích kỷ, chẳng lẽ tôi thì không sao.

Tôi không muốn cô độc trong thế giới không có anh nữa, mười năm không có anh tôi như con thuyền không định hướng chơi vơi giữa biển rộng ngút ngàn.
Mười năm đó sao có thể gọi là sống, chỉ là tồn tại mà thôi.

Tôi không muốn trải qua những năm tháng ấy thêm một lần nào nữa.

Cũng không muốn để anh một mình ở thế giới xa lạ.

Cho nên tôi ích kỉ, từ bỏ cuộc sống này, từ bỏ bố mẹ, từ bỏ bạn bè, từ bỏ những người yêu thương tôi, chỉ vì được đến bên cạnh anh.

Tôi nhìn qua khung cửa sổ, hoa bồ công anh buông mình giữa biển lửa rợp trời.
Cánh hoa trắng muốt bay giữa không trung như hoa tuyết buông xuống trần gian, thánh khiết sạch sẽ tựa như năm tháng thanh xuân dừng lại ở tuổi đời mười bảy của chúng ta.

Mười năm chờ đợi mỏi mòn, hi vọng rồi tuyệt vọng, tựa như gốc hoa đang đắm mình trong biển lửa, mĩ lệ đến tàn khốc.

Và khi cánh hoa trên nền trời chạm vào biển lửa, vẫn là bụi về với bụi, đất về với đất. Tựa như sáu tháng hạnh phúc bên nhau cuối cùng cũng phải đặt dấu chấm hết.

Kỳ thật, em trồng bồ công anh còn vì một điều nữa.

Bồ công anh, ngày hoa nở cũng là ngày hoa tàn.

Anh và em, cũng cùng rời khỏi thế gian này trong khoảng thời gian đẹp nhất đời người.

Khi gặp lại, chắc chắc anh sẽ trách em phải không.

Nhưng có sao, chỉ cần em làm nũng một chút, anh sẽ tha thứ cho em thôi.

Đúng không, Shinichi.
 

Hoa Thần Vũ

Hogwarts in my life........
Tham gia
15/10/2017
Bài viết
13
cho em hỏi là nếu trích một đoạn 1000 từ từ fic của mình tâm đắc nhất thì fic đó phải hoàn rồi hay là chưa hoàn cũng được ạ?
 

Vạn kiếp luân hồi

Chỉ mong một đời bình an
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/6/2017
Bài viết
72
Chào BTC!

Cho mình hỏi một chút, thời gian đăng kí là từ 15/11-15/12, vậy có nghĩa sau 15/12, event sẽ chính thức bắt đầu và sẽ được bốc số có đúng không?

Event dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng bao lâu?

Cảm ơn vì đã đọc! Mong nhận được phản hồi!

Sề.
 

Kirill

I know you'll find the answer, Naruto...
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2013
Bài viết
1.853
cho em hỏi là nếu trích một đoạn 1000 từ từ fic của mình tâm đắc nhất thì fic đó phải hoàn rồi hay là chưa hoàn cũng được ạ?

Xin lỗi em vì rep chậm trễ nhé. Em trích dẫn đoạn fic từ fic nào cũng được, không nhất thiết fic phải hoàn. Cám ơn em đã quan tâm đến event ;))
 

Kirill

I know you'll find the answer, Naruto...
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2013
Bài viết
1.853
Chào BTC!

Cho mình hỏi một chút, thời gian đăng kí là từ 15/11-15/12, vậy có nghĩa sau 15/12, event sẽ chính thức bắt đầu và sẽ được bốc số có đúng không?

Event dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng bao lâu?

Cảm ơn vì đã đọc! Mong nhận được phản hồi!

Sề.

Vì có sự thay đổi người trong BTC nên bọn ss đang làm lại kế hoạch tổ chức event, chậm nhất là ngày mai sẽ đăng thời gian diễn ra event cụ thể nhé.
 

CFFKSV

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/6/2017
Bài viết
69
Thông báo: Thời gian dự kiến tổ chức Event Viết và Review


- Từ 15/11 - 15/12: Thời hạn nộp đơn đăng kí.

Tuy nhiên, BTC có thể chốt hạn đăng kí trước ngày 15/12 tùy thuộc vào số người đã qua vòng sơ khảo. Việc người chơi đã qua vòng sơ khảo mà đăng kí sau cùng vẫn có khả năng bị loại.

- Từ 17 - 18/12: BTC thông báo kết quả vòng sơ khảo, lập topic cho người tham gia viết bốc số. Thứ tự bốc số là thứ tự đăng kí tham gia.

Lưu ý: Những người chơi đăng kí sớm hơn sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Do vậy, BTC khuyến khích các thành viên có mong muốn tham gia event đăng kí càng sớm càng tốt.

- 19/12: BTC sẽ tiến hành gửi đề cho các thành viên tham gia phần thi viết.

Lưu ý: Trong khoảng thời gian này, đề nghị các thành viên tham gia event online thường xuyên để bốc số và nhận đề.

- Từ 19/12 - 2/1: Diễn ra phần thi viết.

- Từ 3/1 - 12/1: Diễn ra phần thi review.

- 20/1: Kết thúc event.

Trên đây là thời gian dự kiến của event. Trong trường hợp có bất kì thay đổi nào, BTC sẽ thông báo ngay tại topic này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ event!
 

Vạn kiếp luân hồi

Chỉ mong một đời bình an
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/6/2017
Bài viết
72
Em có 1 thắc mắc, ở trước có đoạn nói: mỗi người tham gia viết fic sau khi qua vòng sơ khảo sẽ bốc 2 theme, viết tối đa 3333 chữ. Vậy trong 15 ngày phải hoàn cả 2 theme hay hoàn xong 1 theme thì sẽ được bốc theme tiếp theo?

Bài dự thi fic có công khai tên tác giả hay không? Hay sẽ đăng theo mã số?

Em cảm ơn ạ!
 
Top