[Longfic] Yêu

ran_angel_1826 ok luôn!!!!! rất vui đc làm bạn thân vs cậu =))
cơ mà cậu có tag lộn tên ko? Ta cũng dân ghiền ngôn tình nhưng hình như cậu nói vs ss ở dưới phải ko?
 
chap mới cười sặc sụa =)) thích nhất cái cách trần thuật của bạn, tự nhiên vô cùng. Gây cười không gượng ép, ngôn ngữ dản dị đến mức tối giản. Ta thấy fic vẫn thành công cực kì khi không biểu cảm quá nhiều, xây dựng nhân vật cực dễ thương. Nhưng đừng cho Ran tiểu bạch quá, biến Ran thành cô hồ ly nhỏ là ý tưởng không tồi chứ? :3 Còn Shinichi phúc hắc nhiều vào =)) Lâu lâu thấy cái fic mang hơi hưởng ngôn tình hiện đại hài hước, nam phúc hắc là tớ cực kì hứng thú, mau ra chap mới nhé bạn :x Yêu bạn.
P/S: giới thiệu chút, ta cũng dân ghiền nt ( đọc hơn 50 cuốn lớn nhỏ rồi đấy), cũng là au của 1 fic, mong học hỏi cái cách kể hài hước này của cậu :)
 
rancute5483 Oa cảm ơn bạn rất nhiều :)) Thật ra mình biết bạn từ lâu rồi, tuy tạo nick ở kenhsinhvien.net này nhưng mình ít khi nào đang nhập lắm, chỉ hay cầm dt lang thang đi đọc chùa thôi :)) *tội lỗi tội lỗi* :)) Mình có đọc được fic "Em gái! Không được yêu anh!" của bạn ý, rồi cũng chờ ra chap mỗi ngày trong bóng tối :)) Giờ được nói chuyện với au mình có cảm giác như được nói chuyện với người nổi tiếng ấy :)) Fic thật sự hay lắm, mình mới cần học hỏi nhiều nhiều ở bạn :*
 
Các hạ đang nhắc đến tại hạ sao =))
Chap mới đúng kiểu hài sủng =)) Kaito thật cmn dễ thương mà =))
" Ta khinh..." Dễ thương chết đi đc ý =)) Còn đoạn tưởng Shin là... nữa =))
Cho Ran là tiểu hồ ly hơn 1 tý á? Ta nghĩ, 1 người phúc hắc, 1 người tiểu bạch mới hay chứ =))
Nói chung là max hài, ta thích, ta thích =))
 
ranchansa shinsama Đúng đúng, đang nhắc tới bạn đấy :))
Thật ra tớ đây cũng là fan cuồng nt :)) Nên có lẽ truyện này nó cũng có hơi hướng đó =)) Hố hố hố =))
Rất vui được làm quen :* Cảm ơn đã ủng hộ truyện :*
Còn về cái kia tớ sẽ suy nghĩ, sẽ cân nhắc :)) Tiểu bạch :))
 
Chương 3

Đi biển

~ Yêu và được yêu là một bản nhạc nghe mãi không bao giờ chán~

Madame De Stael


--*--

Trên chiếc xe số 19.

Ran ngồi với Sonoko, Kazuha với Aoko, Shinichi với Heiji, còn Kaito ngồi với một bạn học nam khác.

Kaito về vấn đề này đã nhiều lần oán thán, nhưng mỗi lần đều nhận được những ánh mắt lườm chết người ~ Nên cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi im.

Buổi sáng có món bánh bao nhân thịt.

Anh hướng dẫn viên vui tính đẹp trai đi từng hàng ghế phát cho mỗi bạn, bạn gái nào nhận được cũng đều ríu rít cảm ơn, làm anh chàng đỏ mặt không thôi >o<

Sonoko đẩy đẩy Ran bên cạnh đang ngủ, “Dậy ăn sáng cái đi.”

“Ừ.” Ran như người không hồn mở mắt, đờ đẫn trả lời, sau đó đờ đẫn nhận lấy bánh bao, rồi đờ đẫn ăn ==

“Nói tớ nghe xem, hôm qua làm gì thức khuya thế?”

“Hả? À.” Cô cắn một miếng bánh bao, “Tớ chơi game với Shinichi.”

“…” Biết thế nào cũng dính tới tên thám tử ngốc kia mà.

Nào phải lỗi tại Ran, hôm qua rõ ràng Shinichi nói có bài cần cô hướng dẫn. Ngay từ đầu cô đã nghi ngờ rồi, làm gì có bài nào anh không biết làm, nhưng vẫn ngu ngơ chui vào cái bẫy >o< Thế là bị anh dụ dỗ lên mạng, tham gia vào cái trò chơi bắt yêu quái yêu tinh gì gì ấy, cô cũng chỉ miễn cưỡng chơi vài ván, ai dè càng chơi càng hăng say… Cho nên…

Haizzaaa ~ Nói không phải lỗi của Ran, chẳng ai tin đâu… keke~

Vùng biển mà học sinh trường Teitan đến nghỉ là một vùng biển nằm ở ngoại ô. Từ Tokyo đi tới cũng phải mất hơn ba, bốn tiếng đồng hồ. Cho nên khi các bạn học sinh đến nơi là đã mười một giờ mấy trưa.

“Oa, nắng quá đi mất.” Kaito bước xuống xe, tay che nắng như Tôn Ngộ Không, ngửa đầu cảm thán.

“Đúng vậy, giờ chỉ có vào phòng ngủ là sướng nhất.” Heiji gật gù.

“Các bạn xe số 19 chú ý tập trung lại khu vực này đi nào~!!!” Anh hướng dẫn viên cầm cái loa nói lớn.

Sau khi đã thấy đầy đủ, anh hướng dẫn viên mới nói tiếp: “Trường Teitan của chúng ta sẽ nghỉ lại ở resort này. Xe số 19 được phân ở lầu hai khu A. Các bạn chịu khó xếp hàng ở quầy tiếp tân nhận chìa khóa phòng. Vì số lượng hơi đông nên việc lấy sẽ khó khăn một chút, mong các bạn thông cảm. Cách chia là bốn người một phòng, nam theo nam, nữ theo nữ. Nhưng theo sanh sách tôi có ở đây thì xe 19 lẻ ra ba bạn nam, nên sẽ có một phòng ba người nam. Các bạn đã nghe rõ chưa ạ?”

“Rõ rồi.”

“À, các bạn sẽ dùng bữa trưa tại nhà hàng khu B nhé.”

***

Ran duỗi thẳng người ngồi trên ghế, ngáp dài, “Lâu quá đi mất, tớ ngồi xe mệt gần chết luôn đây nè~!”

“Được rồi, sắp vào tới phòng rồi mà.” Aoko ngồi bên cạnh nói, “Shinichi đi lấy chìa khóa phòng giùm cậu rồi, còn than thở gì.”

Thật ra thì người đi lấy chìa khóa cho phòng nữ là Ran, nhưng khi thấy cô than mệt, bộ dạng trông như sắp xỉu tới nơi, người nào đó đã tốt bụng đi lấy giùm >o<

“Hìhì.” Ran chớp chớp mắt, “Ai bảo cậu ấy hôm qua không cho tớ ngủ sớm.”

“Chứ không phải do cậu à?” Sonoko liếc xéo cô.

“Tại Shinichi trước mà, cậu ấy không dụ dỗ thì tớ có mê đến nỗi không còn buồn ngủ nữa không?”

Bạn học ngồi bên cạnh lập tức ho khan mấy tiếng. Đoạn hội thoại rất dễ gây hiểu lầm nha ~

Shinichi và Kaito lúc này đã lấy chìa khóa xong, tiến tới gần đám Aoko.

“Nè, phòng A201.” Shinichi đưa chìa khóa cho Sonoko.

“Cảm ơn cậu nhé.” Sonoko gật đầu.

“Còn các cậu?” Kazuha hỏi.

Heiji cầm chìa khóa phòng lắc lắc trên tay, “A204.”

“Tớ xin được phòng nam ba người đấy.” Kaito cười haha, “Sướng quá, phòng bốn mà ở ba thật hạnh phúc.”

“Được rồi, về phòng thôi.”

Người balô lớn, balô nhỏ kéo về phòng. Tiếng nói chuyện vang vọng khắp cả hành lang lầu hai.

Đến khoảng mười hai giờ, cả hành lang bắt đầu im ắng, các bạn học sinh đã đi ăn và ngủ cả. Thỉnh thoảng mới có tiếng bước chân, còn lại chỉ là im lặng.

Có một người đàn ông bước lên từ chỗ cầu thang. Gã đeo kính đen, râu ria xồm xoàm, đội mũ lưỡi trai màu da, mặc một chiếc áo bên ngoài kiểu dài tới chân, hai tay đút túi, chậm rãi đi về phía cuối hành lang lầu hai.

Dừng lại trước một căn phòng, gã ta móc chìa khóa ra, tra vào ổ khóa, xoay một cái ‘tách’, gã mở cửa ra, vội vàng lẩn vào bên trong.

Căn phòng cuối hành lang…

.

.

.

A212…

.

.

.



Vùng biển nằm ngoài ngoại ô này là một trong những địa điểm nghỉ mát số một của Nhật Bản. Biển trong veo, xanh thẫm cả một vùng. Những cây dừa ngả mình theo chiều gió phất phơ trên bãi cát, tạo thành một cảnh quan thơ mộng, như một bức tranh mà người người đều muốn chìm đắm trong đó.

Resort các bạn học sinh trường Teitan đang nghỉ chân là resort Yoku.

Yoku nổi tiếng ở nơi đây bởi vị trí đẹp, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nội, ngoại thất tuyệt vời. Resort chia thành ba khu, khu A là khu nằm chính giữa từ cửa vào, khu này dành cho khách du lịch ở, với mười hai tầng lầu, mỗi tầng có mười hai phòng. Tầng trệt là quầy tiếp tân, cách bài trí lấy tông màu trắng, đen làm chủ đạo, sử dụng đèn vàng, khiến người ta có cảm giác vừa sang trọng vừa ấm áp. Khu B là nơi dùng làm nhà hàng. Còn khu C là khu nhân viên ở.

Từ một giờ đến bốn giờ là thời gian sinh hoạt tự do. Đa số nằm trong phòng ngủ nghỉ, số còn lại đi dạo trên biển.

Và bảy bạn trẻ nhà ta nằm trong đa số.

Kaito nằm dưới sàn, hai chân gác lên gi.ường, tay trái cầm một trái táo, tay phải cầm một cái điện thoại, thảnh thơi nằm nghỉ.

“Kaito, một là nằm hết người dưới sàn, hai là nằm hết người trên gi.ường, cớ sao phải nửa trên nửa dưới như vậy?” Heiji phiền muộn lấy cuốn sách đang đọc đập vào đầu Kaito một cái.

“Ta nằm sao là chuyện của ta, ngươi quan tâm làm gì.” Kaito lấy cái điện thoại đang chơi đập lại vào Heiji một cái.

“Ta ngứa mắt.” Hai mắt Heiji nổi lên một ngọn lửa.

“Kệ tía ngươi.”

“!@#$%^&”

“@*%#$!”

Shinichi: “…”

Người ta nói, thói quen đôi khi là một chuyện tốt.

Giống như bây giờ, Shinichi đã quen với việc hai thằng bạn thân của mình cứ gặp là đánh nhau, nên chẳng thấy sao cả.

Nhưng người ta lại nói, đôi khi quá quen thuộc sẽ làm cho bạn bực mình.

Giống như bây giờ, Shinichi đang cầm một cây chổi lông gà của người dọn phòng nào đó bỏ quên, hướng tới hai thằng bạn đang đánh nhau mà ném.

“AAAAA~~~~!!!”

***

“Này, cậu có nghe gì không?” Aoko đang nằm đọc sách, bỗng ngồi dậy hỏi.

“Nghe gì?” Sonoko đang coi tivi, nghe Aoko hỏi liền quay lại.

“Giống như có tiếng ai hét ấy.” Aoko nheo mắt nhìn xung quanh.

“Làm gì có. Cậu nghe nhầm ấy.” Sonoko lại chuyển sự chú ý về chiếc tivi, tiện tay bấm lớn âm lượng một tí.

Aoko cũng không để ý nhiều, quay lại đọc sách tiếp.

Ran từ nhà tắm đi ra, đang lau khô tóc bằng khăn: “Tớ xong rồi, các cậu ai tắm thì tắm đi.”

“Tớ~!!!” Aoko nói, vứt quyển sách ra gi.ường, chộp lấy bộ đồ để sẵn bên cạnh rồi bay vào nhà tắm.

Ran đi tới chỗ chiếc gi.ường đang có Kazuha ngủ, nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy lược ra chải lại tóc rối, thuận miệng hỏi Sonoko: “Mấy giờ rồi?”

“Ừm… ba giờ bốn mươi lăm rồi.”

“Oh~!!! Sắp tới giờ đi rồi.”

“Kazuha~!!! Dậy điiiii~!!!”

“…”

“Kazuha!!!”

Kazuha mở mắt, mơ màng nhìn Ran, sau đó “Ưm” một tiếng, xoay ra bên kia ngủ tiếp.

Ran: “…”

“Dậy, sắp tới giờ đi chơi rồi kìa.” Cô lay lay Kazuha.

“Được rồi, tớ dậy rồi~!!!” Kazuha một lần nữa mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, quay qua cốc đầu Ran một cái: “Từ từ tớ dậy, kêu gì mà như sắp tận thế đến nơi vậy?”

Ran ôm đầu, nước mắt lưng tròng: “Tại còn mười lăm phút nữa là tới giờ rồi mà.”

“Cậu đi thay đồ đi, trễ giờ rồi đó.” Sonoko chỉ tay vào phòng tắm - nơi Aoko vừa mới bước ra.

***

“Các cậu bị gì vậy?” Aoko kinh ngạc chỉ tay vào Kaito và Heiji.

À, hai anh chàng thám tử và đạo chích của chúng ta vẫn đẹp trai như thường, tuy nhiên trên mặt mỗi người đều có một vết bầm nhạt nhạt… ~

Heiji và Kaito cùng phóng ánh mắt tia lửa điện qua phía Shinichi.

Sonoko gật gù: “Vậy ra tiếng hét cậu nghe được là có thật đấy.”

“…”

Shinichi cười haha, định nói gì đó nhưng đột nhiên thấy là lạ, bèn chuyển hướng vấn đề: “Kazuha đâu rồi?”

Hiện giờ, sáu người bọn họ đang đứng dưới sảnh, chỗ tập trung của xe số 19.

Ran thở dài: “Cậu ấy ngủ đến ba giờ mấy mới dậy, còn chưa chuẩn bị xong, lúc nãy còn xài nhầm sữa tắm thay cho dầu gội đầu nữa.”

“…”

Kaito bèn hướng ánh mắt cảm thông về phía Heiji, “Mai mốt cậu nhớ giúp Kazuha phân biệt dầu gội đầu với sữa tắm nhé.”

“Haha~!!!” Cả đám cười lăn lộn.

“Chuyện gì vui vậy?” Đương sự chính – Kazuha bây giờ mới tới.

“Cậu phân biệt xong sữa tắm với dầu gội đầu rồi à?” Heiji nãy giờ bận xử lí Kaito, bỗng lên tiếng trêu chọc cô bạn.

“Hahaha~!!!”



Bãi cát vàng nằm cách resort họ ở khoảng năm ki-lô-mét. Nơi đây đầy rẫy khách du lịch, gió thổi nhè nhẹ làm người ta cảm thấy rất thoải mái.

Ran sau khi quan sát bãi cát, bèn đưa ra một quyết định to lớn: ““Shinichi, tớ với cậu leo đua đi, ai lên tới đó trước thì thắng.”

“Ok.” Bạn thám tử lừng danh của chúng ta rất vui vẻ nhận lời.

Thoắt một cái, họ đã chỉ còn là hai chấm nhỏ trên đồi cát.

“Woa~” Sonoko thốt lên đầy hâm mộ.

“Hay tụi mình chơi trượt cát đi.” Kazuha chỉ chỉ vào chỗ cho thuê tấm trượt.

“Được, nhưng phải leo lên đó nữa.” Kaito thở dài.

“Lười biếng. Đi mau.” Aoko chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ rồi kéo Kaito đi.

Thế là năm bạn trẻ còn lại của chúng ta, mỗi người đem theo một cái tấm trượt, bắt đầu chinh phục đường lên đỉnh đồi cát.

Nghe cứ như đường lên đỉnh Olympia ấy nhỉ >o<

Càng đi, đường càng hơi dốc, nhưng cuối cùng cũng lên được.

Heiji thử nhìn quanh tìm Shinichi và Ran, thì thấy hai người họ đang ngồi trên bãi cát ăn kem >o<

“Ai thắng vậy?” Sonoko tò mò hỏi.

Lập tức, mặt Ran đen lại, còn Shinichi lại lấp lánh ánh mặt trời.

Ờ, khỏi cần trả lời hen ~

“Vậy sao hai người đều được ăn kem?”

“Tiền của tớ đấy.” Ran kêu rên.

“…”

Lúc này, Kaito và Aoko đã yên vị trên hai tấm ván trượt, sau khi hỏi những người dân quanh đấy về cách trượt, hai người bắt đầu xuất phát.

Đẩy người một cái, Kaito và Aoko liền theo dốc bãi cát bay thẳng xuống.

“Aaaaa~~~!!!” Tiếng Kaito vang vọng cả một vùng trời.

Sonoko cùng Heiji và Kazuha cũng trượt xuống, vô cùng thích thú.

Shinichi kiếm được một người cho thuê tấm trượt trên đó, nhưng vô tình (cố ý đấy) chỉ còn một tấm ván trượt đôi, nên đành thuê luôn. Anh và Ran không hề có suy nghĩ phải leo xuống lần nữa, dù chỉ là một chút.

“Được rồi, thế này.” Người cho thuê tấm trượt là một cậu bé, cậu hướng dẫn cho hai người cách ngồi vào.

“Cảm ơn em nhé. Em đáng yêu lắm.” Ran mỉm cười nhìn cậu.

Sắc mặt cậu bé bỗng chuyển sang màu đỏ ~

Shinichi đen mặt, bèn phải lên tiếng để báo cho hai người kia biết sự tồn tại của mình, “Vậy chút xíu trả ở đâu?”

“Dưới kia có quầy đấy ạ, anh cứ đến đó là được.” Cậu bé lãnh đạm trả lời.

Thấy chưa thấy chưa, nói chuyện với Ran của anh thì dịu dàng, còn khi nói chuyện với anh thế đấy >o<

Tác giả: Ai là Ran của anh thế ạ? =))

Kết cấu của tấm trượt đôi này có hai chỗ ngồi liên tiếp nhau, Shinichi ngồi ở vị trí thứ nhất, còn Ran là vị trí còn lại.

“Cậu nắm chặt cái dây nhé, kẻo lệch là đi toi hai đứa đấy.” Shinichi nói.

“Biết rồi.” Ran gật đầu, lại quay sang cậu bé, mỉm cười: “Chị đi nhé! Hẹn gặp lại em.”

“Chào chị!” Cậu bé mỉm cười tươi rói vẫy tay lại với Ran.

Cậu bé từ đằng sau đẩy một cái lên lưng Shinichi để tấm trượt xuống dốc.

Sau khi về khách sạn, anh mới chợt nhận ra cậu ta không những đẩy mà còn cấu anh nữa, bằng chứng là những vết cào đây này…

Ran thích thú hét lên: “Vui quá~!!!”

Shinichi mỉm cười.

Bỗng nhiên cô bị lệch tay, tấm trượt theo đó cũng lệch sang vị trí khác.

“A~! Chết rồi.”

Ô trời ơi, lệch một cái là tiêu, là tiêu đời đấy!~

Đang bối rối thì Shinichi ở trên bỗng chồm tới, hai tay bắt lấy sợi dây điều khiển, giật lại phía trước.

Ran thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà…

Tay cô đang đặt trên dây điều khiển, mà tay anh cũng đặt lên, mà cô chưa kịp rút ra, mà anh sau khi kéo cũng không có ý định buông ra…

Lưng cô dường như dán vào anh luôn rồi nha~

Ran âm thầm đau khổ, cứ như thế này, làm sao cô chịu nổi~

May mắn là cuối cùng cũng đến nơi, Shinichi đứng dậy, thuận tay kéo luôn Ran lên.

Đang phủi phủi quần áo dính cát thì cô chợt nhận thấy cả năm đứa bạn thân yêu đang ngó mình trân trân, “Chuyện gì vậy?”

Không ai đáp lời.

Ran nhìn kĩ lại lần nữa, thì nhận ra tụi nó không nhìn cô, mà đang nhìn tay của cô.

Quái lạ, nhìn tay cô làm gì?

Ran cúi đầu nhìn tay của mình, thì thấy mình đang nắm tay ai đó, cô ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay đó, thì thấy người ta cũng đang nhìn mình.

Người ta ở đây là Shinichi á ~

Ran lúng túng buông tay anh ra, cười hề hề: “Các cậu nhìn gì vậy hả?”

“Hừ, trượt đôi nhé.” Kaito bước tới chỉ vào vật chứng.

“Tại hết tấm trượt đơn rồi.” Shinichi nhún vai, tỏ vẻ nuối tiếc (nhưng có thật hay không thì…>o<)

“Các bạn tập trung lại đi ạ, đến giờ tới nhà hàng dùng cơm rồi.” Anh hướng dẫn viên đẹp trai vui tính của xe số 19 cầm loa nói lớn.

Thế là sau đó, mỗi người lần lượt kéo lên xe, tới nhà hàng để ăn tối.

Ran ngó cảnh vật ngoài đường phố, tuy đây là ở ngoại ô nhưng vẫn có các khu vực rất sầm uất, như là cô đang nhìn đây, đèn buổi tối lấp lánh cả con đường, người xe đi lại tấp nập, còn có các cửa hàng bán thực phẩm nữa.

Đang nhìn say mê, Ran chợt nhận thấy một vị khách cùng khách sạn với mình, là gã đàn ông ở phòng cuối cùng, cô có nhìn thấy một lần khi đi xuống dưới sảnh.

Hừm, gã đàn ông này sao có vẻ bí hiểm ấy nhỉ, khiến Ran có cảm giác bất an~



Sau khi dùng bữa tối xong, trường Teitan sẽ mở một đêm gala nhỏ dành cho các bạn học sinh. Chủ yếu là ca, múa, hát, ai biết ảo thuật thì lên biểu diễn.

E hèm, các bạn đoán đúng rồi đó, ảo thuật thì sao có thể thiếu Kaito nhà ta được cơ chứ ~

Kaito xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm hơn thường ngày, cậu cầm micrô, lớn tiếng nói: “Chào các bạn, tôi là Kaito Kuroba, nhà ảo thuật gia đại tài, ưm, cũng có thể gọi là nghiệp dư. Hôm nay, tôi sẽ trình diễn ảo thuật để phục vụ tất cả mọi người nơi đây.”

Cả hội trường vỗ tay rất lớn. Thật ra thì Kaito nói vậy thôi, chứ hội nào ở trường anh cũng đều đứng ra biểu diễn, nữ sinh hâm mộ anh hơi nhiều nha ~

Anh đi xuống hàng ghế khán giả, lướt mắt một vòng, anh dừng lại ở một cô gái có mái tóc đuôi gà rất dễ thương, anh bèn ngồi xuống, nâng tay cô lên, hôn vào những ngón tay mảnh khảnh.

“Woaaaa~” Hội trường bắt đầu ồn ào.

Kaito mỉm cười, móc từ trong túi ra một đóa hoa hồng màu đỏ, đưa lên trước mặt cô gái.

“Chúc em có một đêm tuyệt vời!”

Cô gái e thẹn cầm lấy cành bông hồng.

Kaito lại cười một lần nữa, đem tay phủ lên bông hoa hồng, sau khi buông ra, cành hoa hồng đã biến mất, thay vào đó là một con thỏ con trắng xinh, nằm yên vị trong lòng bàn tay cô gái.

“Oh~~~!!! Anh Kaito tuyệt quá đi mất!” Một nữ sinh gào thét.

Theo đó, cả hội trường một lần nữa chìm trong những tiếng vỗ tay lớn.

Sau đêm đó, Kaito có thêm một fan club mới, mang tên KFC (Kaito Fan Club), hại anh bị Heiji chê cười, nói là một con gà ==”

“À, có bạn nào muốn vui bằng giọng hát của mình không ạ?” Anh MC, cũng chính là anh hướng dẫn viên của xe số 19 lên tiếng.

Cả hội trường im lặng phăng phắc ~

“Nếu không, tôi sẽ chỉ định đấy.”

Cả xe số 19 ngồi ở mấy bàn góc cuối đều im lặng, họ đều đang có dự cảm xấu ~

“Xe số 19 đi nào, lớp 12A.”

Quả nhiên >.<

“Số thứ tự trong lớp nhé, số 27.”

Cả hội trường lại ồn ào lên hẳn.

“Ran à, số của cậu đó.”

Ran… À xin lỗi, đã đơ toàn tập rồi~!!!

“Mời bạn có số thứ tự 27 thuộc lớp 12A - xe số 19 lên sân khấu.”

Hả?

Cô thật sự không muốn, không muốn!!!

Nhưng nghe người ta cứ hối thúc thế kia…

Ran chậm rãi đứng dậy, ánh sáng của sân khấu lập tức chiếu vào cô.

“Woaaaa~!!!”

“Ai xa lạ đâu, hot girl khối 12 á, đai đen Karate nữa kìa!”

“Xinh quá nhỉ~”

“…”

Cô sắp bị mấy lời bình luận thiêu cháy rồi a~

Lúc đi ngang qua Shinichi, cô lại nghe giọng anh thì thầm: “Cố lên.”

“Bạn lên đây nào, lên đây nào~!!!”

Anh MC vô cùng thân thiết kéo tay Ran, “Xin hãy cho biết tên của bạn.”

“À, chào anh, chào các bạn, mình là Ran, Ran Mori.”

“Woa!!!” Cả hội trường lại vỗ tay một lần nữa.

“Bạn có sẵn lòng hát một bài hát tặng cả trường được không ạ?”

“À…ờ…” Ran bối rối, cô làm gì biết hát?

Mà thật ra thì có biết chút chút…

“Được ạ.” Chẳng lẽ bây giờ lại nói không >o<

“Tốt quá tốt quá.” Anh MC cười tươi như hoa, “Bạn hãy giới thiệu và hướng dẫn cho người mở nhạc ở đằng kia giúp tôi nhé.”

Ran bước lại gần mấy anh làm nhạc cụ, nói sơ một tí, mấy anh ấy lập tức gật đầu.

Cô cầm micro từ tay anh MC, bước ra giữa sân khấu.

“Mình xin trình bày bài hát Your Best Friend, gửi tới toàn bộ các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ.”

Lời vừa dứt, nhạc lập tức nổi lên…

Bài hát này có giai điệu nhẹ nhàng, lời bài hát lại vô cùng tình cảm hơn, Ran rất thích, nên cô quyết định chọn.

Cô từ từ cất giọng…


Kimi no koto zenbu wakatteagetai keredo

tsurakutemo gomakasu itsumo egao de


But I know namida wo koraeteirune zutto

sono mune ga koware sounakurai


Tsuyogat te itemo kimi no hitomi wo mireba

wakaruyo sugunine You’re my boyfriend

So you can lean on me


Nhưng em vẫn biết anh vẫn luôn chịu đựng từng giọt nước mắt


Lồng ngực đó bao lần tựa hồ sắp vỡ tan


Dù anh có tỏ ra mạnh mẽ đến mấy


Chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh


Em có thể thấu hiểu mọi điều


Anh là bạn trai của em


Vì vậy anh có thể dựa vào em…

Ran nhắm mắt, thả hồn theo ca từ và nhạc. Đôi lông mi cong vút khép lại, chỉ còn lại một tâm hồn…

Sono omoi wa todoiteruyo

mune no oku ni hibiiteruyo

kotoba ni dasa nakutatte

I know your heart soba ni iruyo


Ima wa tooku hanareteitemo

mune no koe wa kikoeteruyo

kotoba ni dasa nakutemo wakaruyo

zutto You’re my boyfriend

Và hi vọng vẫn còn trong em


Dù anh không thốt ra


Em hiểu trái tim anh luôn bên em


Dù chúng ta có cách xa nhau


Em vẫn nghe thấy tiếng anh


Anh không nói em vẫn sẽ hiểu


Anh mãi là bạn trai của em.

Your Best Friend – Mai Kuraki

Cả hội trường đều im lặng, ai nấy đều cảm động bởi lời bài hát, giai điệu, và cả giọng hát nhẹ nhàng ấy. Khi ca từ cuối cùng kết thúc, cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay và la hét.

Ran thở hắt ra, may mà không quên lời, cô căng thẳng đến sắp phát điên rồi.

“Bạn học, Ran. Em hát rất hay.” Anh MC từ trong đi ra, hai mắt đã đỏ ửng.

Cô chỉ mỉm cười gật đầu.

“Anh có một câu hỏi muốn dành cho em, em hát bài này hay như vậy, thế thì Your Best Friend – cũng chính là Your Boyfriend của em…” Anh MC nháy mắt, “…là ai thế?”

Cái gì?

Ưm, thật ra, ban nãy cô có thoáng nhìn Shinichi, lúc nào cũng thấy anh cười…

Ê ê, sao lại nghĩ tới Shinichi?

“Không có anh ạ.” Ran cười trừ.

Cả hội trường thở dài thất vọng, bất chợt có một giọng nói vang lên: “Kudo, là Kudo đấy ạ.”

Thế là cả đám người hùa theo: “Đúng vậy, Kudo và Mori là một cặp mà!”

“Mori à, sao bạn lại nói là không có chứ.”

“!@#$$%”

“À, Kudo là ai thế?” Anh MC tò mò hỏi.

“Là Shinichi Kudo, thám tử lừng danh đó, anh không biết sao?” Một bạn học chớp chớp mắt nhìn anh MC.

“Shinichi Kudo? Shinichi? Kudo?...” Anh MC hơi ngờ ngợ, rồi bỗng sáng mắt, “Là thám tử trung học Shinichi Kudo, đúng không?”

“Em là bạn gái của cậu ấy sao?” Anh MC quay sang hỏi Ran.

“Dạ? Đâu có, chúng em chỉ là bạn, là bạn thôi.” Cô giải thích.

Shinichi bên dưới cũng ngại ngùng không kém cô >o<

Miệng lưỡi của thế gian, có giải thích cũng không hề có tác dụng, giống như tình trạng của Ran bây giờ.

Sau đêm đó, chuyện tình của Shinichi và Ran bỗng vượt lên trang nhất diễn đàn trường, còn có ảnh chụp hai người buổi sáng đi học cùng nhau. Chủ đề nóng hổi này còn vượt mặt cả fan club của bạn Kaito, khiến bạn ấy căm phẫn không thôi ~ ==

***

“Mệt quá đi mất.” Ran nằm phịch xuống gi.ường, kêu ca, “Cái gì mà chuyện tình thanh mai trúc mã, cái gì mà Shinichi và Ran cơ chứ?”

“Bớt oán đời đi cô nương, đi tắm mau rồi ngủ, gần mười giờ rồi đấy.” Kazuha quăng cái mền trùm kín cả người Ran lại.

“Kazuha~!!!!!” Ran la lớn trong chăn khiến ba người còn lại cười khúc khích.

Cả bốn bạn nữ đều đã thay đồ xong, làm chuyện của con gái nên làm buổi tối cũng đã mất gần nửa tiếng, thế là gần mười một giờ mới trèo lên gi.ường được.

“Woa! Ngủ thôi~!”

“Chúc ngủ ngon nhá!”

Đèn tắt, cả căn phòng lại chìm vào tối thui.

Ran nhắm mắt, nằm một hồi cũng không ngủ được, cô bắt đầu suy nghĩ về chuyện hôm nay, khóe miệng cong lên mỉm cười.

“Píp…píp…”

Í, âm báo tin nhắn!

“Ran, cậu ngủ chưa?” Là Shinichi nhắn.

.

“Chưa, có gì không?”

.

“Ra biển đi dạo không? Tớ không ngủ được.”

.

“Có ma không?”

.

“Đồ ngốc, ban đêm mát lắm, à mà nhớ mặc đồ dày một tí, lạnh đấy.”

.

“Được rồi, đợi tớ tí.”

.

Ran trèo xuống gi.ường, quan sát, thấy mấy chị em của mình đã ngủ hết, mới lấy thêm một cái áo khoác dày, mặc lên người, rồi rón rén đi ra khỏi phòng.

Cô vừa đóng cửa phòng lại, xoay người thì đã thấy Shinichi đứng ở đó.

“Cậu tính hù chết tớ hả?” Ran vuốt vuốt ngực. Sợ hết hồn à!~

Shinichi nhìn lướt trên người cô một cái, gật đầu: “Tốt lắm! Mặc thế này đỡ lạnh.”

“Hừ, đi thôi.”

Bãi biển vào buổi tối chỉ có vài ánh đèn le lói từ resort, không khí thật sự rất lạnh.

“Lạnh không?” Anh hỏi.

“Ừm, hơi hơi.” Ran ôm cánh tay.

“Thôi này!” Shinichi cười haha: “Tớ biết thế nào cũng vậy, nên đem theo một cái áo khoác dự phòng nè.”

Cô bây giờ mới để ý, thì ra anh có đem theo một cái túi.

“Cảm ơn cậu.” Ran mỉm cười ngọt ngào.

Cô mặc áo khoác vào rồi nhích người đứng cạnh Shinichi, thế này đỡ lạnh hơn ~

Shinichi mỉm cười, đưa tay vòng qua vai Ran, kéo sát cô vào anh.

“Sao thế? Cậu ngại à?”

“Cậu lúc nào cũng có một câu ấy.” Cô liếc xéo anh, nói.

“Không phải vậy sao?” Anh nghiêng đầu.

“Đương nhiên là ngại rồi, con gái mà.”

“Con gái đai đen Karate cũng thế sao?”

“Hứ…”

Hai người vẫn đi song song với nhau, dọc theo bờ biển.

Tiếng sóng vỗ rì rào, hòa chung với nhịp đập của con tim.

“Này, vậy thì theo cậu, Best Friend với Boyfriend trong bài hát của cậu là ai thế?”

Ran không nghĩ anh lại hỏi vấn đề này, ngẩn ra: “Hả?”

“Không trả lời cũng được.” Nói xong, anh lại vu vơ nhìn đi nơi khác.

“Thám tử ngốc.” Ran quýnh nhẹ anh một cái, “Là cậu đấy.”

“Hả?”

“Ngốc.” Cô bật cười khúc khích.

Gió biển vẫn tiếp tục thổi, dù có lạnh, nhưng hai người nào đó vẫn rất ấm áp.

.

.

.


--*--

Chào các bạn xinh xắn của kenhsinhvien =))

Mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa =))

Xin lỗi vì đã làm gián đoạn chương đọc của các bạn, mình sẽ cố gắng ra chương mới trong thời gian sớm nhất. ^^

À, toàn bộ những gì trong chương 3 đa số là tưởng tượng thôi =)) Còn lời bài hát, mình chỉ kiếm được như thế trên mp3.zing thôi, có gì sai sót mong bỏ qua cho ^^

Để đền bù nên tớ đã gõ chương này dài gấp đôi chương 1 =)) Và thêm một câu chuyện nhỏ nhé, kỉ niệm 1000 lượt xem :))

--*--

Chuyện ngoài lề - Chương 3

Cuộc phỏng vấn

Mirawa (tên giang hồ trên kenhsinhvien.netran_angel_1826) – chủ trì cuộc phỏng vấn.

Mirawa: Xin chào các bạn, sau đây chúng ta sẽ có một cuộc phỏng vấn về các bạn trong fic của tôi ~

Cảm giác của các bạn trong khi trượt trên đồi cát thế nào? (Chỉ riêng ba bạn nam)

Heiji: Tôi rất vui khi Mirawa tạo điều kiện cho chúng ta được trải nghiệm những điều mới, được đắm mình trong cát, được…. bla…bla

Mirawa: *lau mồ hôi* Cảm ơn anh Heiji ạ.

Kaito: *lẩm bẩm* Kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng…

Mirawa: *tức giận* Anh…anhhhh…

Shinichi: Rất tuyệt, tuyệt vời.

Mirawa: Anh không tuyệt thì ai tuyệt nữa, nhiều đất diễn thế cơ mà, nhiều cảnh với ai kia thế cơ mà.

Shinichi: E hèm!

Mirawa: Hì hì!!! *cười trừ*



Giới thiệu chương sau:

Shinichi: Tôi sẽ được nhiều đất diễn hơn thì phải...

Kaito: Tôi không biết tôi có vai trò gì…

Heiji: Tôi sẽ phá được một vụ ánnnnnn!!!

Ran: Tôi là người… ưm nói sao nhỉ, tôi không biết từ để diễn tả. *Mirawa lau mồ hôi lần hai*

Kazuha: Chúng tôi sẽ phải ở trong một căn phòng kinh khủng.

Aoko: Đúng vậy…

Sonoko: Tôi sẽ đóng vai trò quyết định.


--*--

Hẹn gặp các bạn vào chương 4. Sẽ ra mắt vào một thời gian không xa… mà cũng không gần =))
 
Hiệu chỉnh:
ôi trời!!!!!!! Hay không gì diễn tả được nữa. CHap này thật sự làm tớ xúc động lắm, vì tớ nhớ lại lần đi Mũi Né với đám bạn thân. Cũng trượt cát thế này nè, lúc trượt chẳng dám mở miệng cười, chỉ cần mở miệng là cát bay đầy họng :v Vui ghê lắm, rồi lúc trong khách sạn nữa,đọc cứ như là câu chuyện của chính bản thân vậy. Cảm ơn cậu đã post chap mới rất hay, rất tuyệt vời. CHap này cậu tiến bộ rất nhiều, nhất là từ khúc bài hát trở đi ấy, cậu lựa bài hay ghê, rất hợp với nội dung của fic. Bài này mình nghe 1 năm trước rồi, đến h nghe lại thấy cảm xúc dâng trào. CHap này miêu tả hay, biểu cảm cũng tốt. Độ hài hước thì khỏi nói rồi, tớ thật sự phục cậu sát đất khoảng này đó :3 Câu văn trôi chảy ko đứt mạch cảm xúc, trần thuật theo diễn biến tâm lý nhân vật rất linh hoạt, độ dài chap vừa phải. Nói chung là tớ hoàn toàn bị ấn tượng bởi lần tái xuất này của cậu :3 Tớ cho chap này 10 trên 10 điểm. Mong chap sau của cậu lắm lắm, nghe phần giới thiệu hồi hộp quá đi :3
 
" Cốc cốc"
* giả bộ gõ cửa nhưng thực chất trong lòng nảy sinh tà ý muốn đạp cửa*
Này nàng, sao nàng lâu ra chap mới thế, ta ra ra vô vô mấy ngày nay vẫn k có động tĩnh gì nên hôm nay mặc dù đang dặn mãi k ra chữ nào bài thôn Vĩ vẫn phải vào đây hối nàng *ta cũng k muốn thế đâu T.T*
Chap 3 ta đọc chùa * cười dâm tà* =)) tại vì ta thấy nó k thực sự đặc biệt lắm, cách viết vẫn hài hước, lôi cuốn nhưng có phải một số tình tiết hơi sến quá r k? =))
Yên tâm, fic của nàng vẫn đang #1 trong list những fic đáng theo dõi nhất của ta =))
Ta thích cái cách Shin chăm sóc cho Ran, nói chung là thích cả một số ý nghĩ đen tối của nàng =))
Vì thế mau ra chap đi nhá, ta hóng ta hóng ta hóng =))
p/s: ta viết thì k hay đâu nhưng mà hay đi cầm đao chém đại lắm, chém vào chỗ nào k phải với nàng thì bỏ qua nhá =))
 
Axelia Queen
truyện cười mà cô bảo tôi khóc à =)) Axe's logic ??? =))
klq 1: nhìn bạn Mike chân gà giống Quân Kun ứ tcđ =))
klq 2: tên của nàng Axe có phải bắt nguồn từ loại lăn hôi nách gì đó k??? =))
klq 3: t2 ta thi hk, ai có kế gì về vụ phao phọt thì mau hiến cho ta =))
 
ranchansa shinsama Sao cứ động vào nỗi đau của ta hoài z:KSV@07:ta là nữ hoàng, nữ hoàng, hiểu chưa, axe là do sakura aixugawa đặt ý=))=))=))
Thế ra nàng chưa thi học kì à, cho phao vào hộp bút, đậy tiền lên trên, viết ra bàn hay ra tay chẳng hạn, nếu như nàng ngồi góc cuối lớp thì càng tốt, chia nhau mỗi đứa 1 câu (nhưng cách này sẽ vô hiệu nếu tiết kiểm tra giáo viên đổi chỗ mỗi đứa một nơi đấy nhé)=))
rancute5483 Thế chẳng phải cậu đang xúc động vì cái gì đó à=))=))=))
 
Chương 4

Án mạng bất ngờ
~ Tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể biến thù thành bạn ~

Martin Luther King.Jr.

--*--​

Hai bạn trẻ của chúng ta đã có một đêm vô cùng, vô cùng lãng mạn ở bờ biển, có gió thổi mạnh, có tiếng sóng biển rì rào, có ánh đèn le lói, có cả hai trái tim đang cùng nhịp đập…

Và kết quả của ngày hôm sau…

“Hắt xì!”

Áo ấm và được người bên cạnh ôm vẫn không ngăn được bi kịch xảy ra…

“Nè!” Sonoko đưa cho Ran bịch khăn giấy thứ tư.

Ran hít hít mũi, khuôn mặt đỏ lừ. Cô nhận lấy bịch khăn giấy từ tay Sonoko, rồi lấy ra một tờ, tiếp tục lau mũi. Cô cảm thấy mình như sắp chết vậy, toàn thân nóng rực, ngay cả hơi thở cũng nhiễm một chút nóng, vô cùng khó khăn. Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng khàn khàn.

“Cảm ơn cậu!”

Sonoko thở dài: “Sao đang lúc đi chơi này lại bị bệnh chứ?”

“Ờ… Tớ cũng không biết.” Ran trầm tư một lúc rồi đưa ra câu trả lời. Có đánh chết cô cũng không khai là hôm qua cô đi dạo biển cùng Shinichi tới mười một giờ đâu >o<

“Xem nào…” Aoko ngồi xuống bên gi.ường, đưa tay sờ lên trán cô, “Cậu bị sốt luôn rồi.”

“Hơ hơ…” Ran cười khổ. Shinichi lúc nào cũng hại cô mà…

“Sắp tới giờ tập trung rồi, làm thế nào đây?” Kazuha nhìn lại đồng hồ đeo tay lần nữa, trong lòng tính toán một chút, rồi nói tiếp: “Để tớ đi kiếm cháo về cho cậu.”

“Được rồi, cảm ơn cậu. Tớ muốn ngủ một chút.” Ran mỉm cười, giơ tay chào mấy đứa bạn, rồi lập tức chui rúc vào trong chăn.

Kazuha thấy vậy cũng không ngăn cản, cô tiến tới gần, đắp chăn cẩn thận lại cho Ran. Xong xuôi đứng dậy, lấy theo túi đồ dùng cá nhân, chuẩn bị cùng Sonoko và Aoko xuống sảnh.

Sảnh đang là giờ cao điểm nên tập trung rất đông người. Các anh hướng dẫn viên cũng tất bật xung quanh để giúp mọi người ổn định đúng chỗ tập trung, giúp mọi người ra xe dễ dàng hơn.

Sonoko ngó xung quanh một hồi lâu, nhận được chỗ đứng của ba tên bạn, mới kéo Kazuha và Aoko lại gần.

“Hello!” Aoko nói, như một lời chào buổi sáng.

“Xuống sớm quá nhỉ? Xe người ta sắp đi luôn rồi kìa.” Người lên tiếng đả kích Aoko, chính là bạn siêu đạo chích có biệt danh con gà ==

“Aiza, mới sáng sớm mà, nhiều việc nhiều việc…”

Heiji không nói gì, đứng bên cạnh nhìn bọn họ, cười thầm trong lòng. Anh đã đứng đây cùng hai đứa bạn rất lâu. Đương nhiên anh biết là vì sao, con gái thì còn gì ngoài điệu cơ chứ >o< Tuy nhiên, đúng là rất lâu nha ~ Nhìn thử xem, Kazuha này, Aoko này, Sonoko này, ai cũng… Ế? Mà Ran đâu?

“Ran đâu rồi?” Heiji nhíu mày, rồi chợt nhớ lại điều thú vị hôm qua, cười nham hiểm lên tiếng: “Hay là cậu ấy đang phân biệt sữa tắm với dầu gội đầu?”

Cả đám bỗng nghệch mặt ra, khi hiểu rồi lại ôm bụng cười lớn.

Kazuha nóng mặt, cốc đầu Heiji một cái.

Sonoko cười một trận đã đời, khó khăn lắm mới dừng lại được, sau mới nói: “Ran bệnh rồi, cô ấy không đi được.”

Shinichi nghe vậy thì nhíu mày khó hiểu, Ran trước giờ rất khỏe mà. Tối hôm qua cô ấy còn…

Khoan đã! Tối hôm qua?... Ngoài biển? Lạnh?

Sắc mặt anh liền đổi màu…

Tím >o<

Xanh…

Rồi tái nhợt ==



Biểu hiện khuôn mặt phong phú của Shinichi bị Sonoko thu hết vào tầm mắt, cô lại bật cười lần nữa. Cái này mà quay lại được, cô sẽ đăng lên mạng, giật tít: “Biểu hiện của thám tử lừng danh khi nghe tin bạn gái bị bệnh”, chắc hot phải biết ~

Sonoko cuối cùng cũng lấy lại lương tâm, lên tiếng an ủi: “Đừng lo lắng quá! Ran bị cảm lạnh thì phải, sau lại sốt luôn.”

Không phải, nếu như Ran bệnh, chẳng phải tại anh sao? Shinichi thầm oán trách bản thân, sao anh lại sơ suất thế này, đáng lẽ anh phải đem nhiều áo ấm hơn, ôm cô ấy chặt tí nữa… ==’

Nhưng mà…

“Nặng không? Cậu ấy sao rồi? Sao các cậu lại để người bệnh ở một mình?” Shinichi chợt bừng tỉnh, đưa ra cả tràng câu hỏi.

“Tụi tớ cũng phải đi ăn sáng chứ, tớ định ăn xong kiếm chỗ mua cháo trắng cho Ran, cô ấy cũng muốn ngủ một chút.” Kazuha đành đứng ra trả lời.

Cái con người này, nhắc tới Ran là lại cuống cả lên >o<

Shinichi suy tư hồi lâu, xét ra cũng không có hại gì, bèn gật đầu: “Ở đây tớ biết có chỗ bán cháo ngon lắm, xíu tớ đi mua cho.”

“Sao cậu lại biết?” Heiji kinh ngạc nhìn anh.

“Vì tớ là thám tử mà.” Shinichi liếc mắt, lãnh đạm lên tiếng.

“Cậu đang kiêu ngạo đấy à?” Kaito cười khì.

“…”

***

Phòng A012.

Trên chiếc ghế bọc da thú sang trọng, gã đàn ông chậm rãi móc ra một điếu thuốc lá loại nặng, châm lửa rồi đưa lên miệng hút. Làn khói trắng che khuất cả gương mặt gầy gò, che khuất cả đôi mắt lãnh đạm của gã.

Gã đưa tay phẩy phẩy khoảng không trước mặt để xua đi làn khói, dường như gã đang suy nghĩ một điều gì đó quan trọng, động tác tay cũng vô cùng hờ hững, không đủ quan tâm đến bất kì điều gì…

Bỗng từ phía sau, ‘Tách’ một tiếng, cửa phòng bật mở.

Gã đàn ông hình như đã biết trước điều này, nên cũng chẳng buồn quay đầu lại, lười biếng mở miệng: “Sao cậu tới sớm vậy?”

“…”

Đằng sau vẫn im lặng.

“Một tiếng nữa mới tới giờ hẹn mà.” Gã đàn ông chau mày, đặt điếu thuốc xuống gạt tàn màu trắng, từ từ dập tắt ngọn lửa cháy trên đó. “Hàng ở biên giới bị lũ cớm bắt được rồi, tôi không còn cách nào khác. Xin đừng nghĩ là tôi phản bội.”

“…”

Một lúc lâu sau…

“Tenis?”

“…”

Gã đàn ông thấy có điểm gì đó kì lạ, bèn quay đầu lại kiếm tra. Nhưng chưa thấy được gì, gã đã bị cơn đau ở vai làm cho kinh hoàng…

Con dao đâm xuyên qua vai gã, rồi lại bị một lực cực kì mạnh rút ngược lại, khiến gã thét lên một tiếng lớn.

Tay gã vội vàng chạm vào vai, thứ chất lỏng nhớp nhúa chảy ra dính đầy tay, nhuốm một màu đỏ.

“Thế nào? Giờ có còn tâm trạng để nói về những thứ dơ bẩn đó sao?” Tên vừa vào phòng cười lớn.

Khi đã nhìn rõ người trước mắt là ai, gã đàn ông lại chấn kinh một lần nữa, gã lắp bắp không thành tiếng.

“Ngươi…ngươi muốn gì?”

“Giết ông.”

“Con nhãi thối tha… ngươi…” Gã phẫn nộ, lên tiếng chửi rủa, bỗng trợn mắt, thét lên một lần nữa.

Con dao lại đâm vào vai còn lại của gã. Gã đau đớn trượt khỏi ghế, quỳ xuống sàn, máu chảy ướt đẫm cả áo, lại lan xuống tấm trải sàn. Mùi máu tanh phảng phất trong không khí, khung cảnh vài giây trước còn bình thường, vài giây sau đã đầy mùi chết chóc.

“Tôi… năm đó tôi sai rồi… tha cho tôi…” Gã run run nói từng chữ, chỉ sợ nói sai một tí là đi đời ngay.

“Người chết rồi, còn có thể làm được gì.” Tên sát nhân vuốt vuốt con dao đầy máu bằng đôi găng tay trắng, nở nụ cười quỷ dị, hắn ta nói tiếp, “Ông nói thử xem, tha cho ông rồi, cả đời tôi sẽ phải sống trong hối hận và nuối tiếc, chi bằng… ông chết đi, tôi sẽ thoải mái sống phần đời còn lại, coi như ông trả nợ được rồi.”

“Tôi…tôi…”

Gã đàn ông cúi đầu, gần như lạy hắn, bất chấp vết thương đang chảy máu ngày càng nhiều, “Tôi cầu xin, hãy tha cho tôi…”

“Năm đó, người bị ông giết cũng như thế này, đúng chứ?” Hắn lại cười, lạnh nhạt nói ra từng chữ, “Chỉ khác là… ‘Tha cho tôi, tôi còn vợ và con nhỏ’…”

Mặt mày gã xanh mét, đôi môi trở nên trắng bệch, một chữ cũng không dám nói tiếp.

Tên sát nhân cầm chắc con dao trong tay, giơ cao lên, khóe môi nhếch thành một đường cong lạnh lẽo, “Đi mà cầu xin Chúa!”

Thần Chết cũng vung lưỡi dao lên, chuẩn bị chào đón linh hồn mới…

.

.

.

“Cốc…cốc…cốc”

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: “Thưa ngài, rượu vang ngài gọi đã có rồi đây ạ.”

“Chết tiệt!” Tên sát nhân nhìn về phía cánh cửa phòng, vội buông con dao xuống, tháo găng tay ra. “Tôi không biết là ông còn có sở thích uống rượu vang đấy!”

Hắn mở cửa phòng bước ra, rồi ‘Rầm’ một tiếng sập cửa lại.

Chỉ nghe thấy tiếng hắn ta nói chuyện cùng cô đưa rượu, rồi tiếng bước chân rời đi, rồi… im bặt.

Gã đàn ông nín thở, có lẽ nào…?

Gã tiến gần lại cánh cửa, dùng hết sức lực đứng dậy, nhìn qua con mắt mèo…

Hành lang trống không!!!

Gã mừng rỡ, mở cửa ra, chạy thật nhanh…

Gã biết hiện giờ cùng tầng với gã là những học sinh của một trường trung học, đang trong thời gian ăn sáng nên đi hết rồi. Gã đi qua phòng nào cũng đều thử xoay nắm cửa, bởi có thể có người quên khóa cửa, gã có thể lẻn vào trốn tạm… Nhưng, khả năng này thật sự quá ít… Ai ra khỏi phòng mà không khóa cửa kĩ càng cơ chứ… Đến căn phòng gần cuối cùng, gã bắt đầu tuyệt vọng, bỗng nghe tiếng bước chân lớn dần từ phía cầu thang…

Tên sát nhân quay lại rồi…!!!

Ôm hi vọng với căn phòng đang đứng, gã xoay nắm cửa trong tâm trạng lo lắng.

Và rồi…

Thế là…

Hừm, tóm lại là, cánh cửa phòng bật mở như một phép màu… Gã đàn ông bèn chạy vào trong thật nhanh, sẵn tay đóng lại.

Cùng lúc đó, gã nghe tiếng bước chân đi qua.

“Phù!”

Gã thở phào một hơi, thân hình cũng dần thả lỏng, dựa sát vào vách tường, ngồi phịch xuống. Hơi thở giờ lại trở nên nặng nề… Gã lướt mắt qua căn phòng, chợt thấy có một người đang ngủ say trên gi.ường…

!!!

Bỗng đầu óc quay cuồng một cái, thoáng chốc tối sầm…



..

.

Ran chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trước mắt lại hiện ra khung cảnh quen thuộc ở khách sạn. Cô dụi dụi mắt, hơi thở nặng nhọc nay đã nóng hổi, vô cùng, vô cùng mệt mỏi…

À, còn một điều nữa, cổ họng cô khô khốc rồi~

Ran chớp chớp mắt một tí cho thích nghi với ánh sáng trong phòng rồi gắng gượng ngồi dậy, lấy tay đập đập vào trán với hi vọng giảm bớt cơn nhức đầu, cô chậm rãi rời khỏi gi.ường, tiến về phía cái bàn để nước. Cô cầm chai nước suối lên, tu một hơi, dòng nước mát như rửa sạch được cơn khát, cũng đánh thức được phần nào cảm giác mơ hồ…

Cô xoay người lại, định tiến về cái gi.ường để tiếp tục giấc ngủ thì ánh mắt chợt quét qua góc phòng…

Mắt Ran chợt mở lớn hết cỡ…

Có một người ĐÀN ÔNG đang NẰM ĐÓ!

Ý nghĩ đó lập tức đánh bay cơn buồn ngủ của cô…!

Ăn trộm ư? Hay là yêu râu xanh?

Ba chữ cuối cùng bỗng khiến Ran rùng mình. Cô lắc đầu, không phải đâu, nếu như thế thì gã đã tấn công cô lúc cô đang ngủ rồi! Sao gã lại…?

Ran không nghĩ được ra từ ngữ để diễn tả. Gã đang ngủ sao?

Cô chầm chậm tiến tới gần gã đàn ông, hắn ta đang nửa dựa trên tường, nửa ngồi dưới đất mà nhắm nghiền mắt. Ran nheo mắt, đưa tay lay lay vai gã, “Này, chú gì đó ơi! Sao chú lại…”

Cô đột nhiên im bặt…

Một thứ chất lỏng màu đỏ đang dính đầy tay cô…

Máu?

Ran lảo đảo lùi lại, nhìn hắn ta… giống như xác chết? Phải rồi, sao cô lại không nhận ra cơ chứ?

Cô hét lên hốt hoảng, cơn đau đầu như búa bổ chợt ùa về làm hình ảnh trước mắt nhòe đi thêm một tí. Cô mở cửa, dùng hết sức lực lao ra khỏi phòng. Khẽ nhìn xung quanh, hành lang vắng hoe, một bóng người cũng không có. Cô sợ hãi ngồi phịch xuống dưới đất, nước mắt bỗng trào ra, cảm giác mệt mỏi càng lúc càng rõ hơn…

Cứu tôi với…



Kazuha cầm ba cái túi xách tiến về phía quầy tiếp tân, theo sau là Shinichi và Heiji. Cô nói với cô gái đứng ở quầy: “Cho tôi lấy chìa khóa phòng A201 ạ!”

“Vâng, cho em xin chứng minh thư.”

“Đây!”

Cô tiếp tân cầm chứng minh thư đối chiếu, rồi lấy chìa khóa ra, mỉm cười đưa cho Kazuha: “Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách ngày mới vui vẻ.”

Các bạn đang hỏi ba người kia đâu phải không? Haiz, ba người họ ra biển chơi rồi, Kazuha là người quay lại mở cửa phòng, còn Shinichi tay cầm bịch cháo tay cầm bịch thuốc lo cho Ran nên không đi, Heiji cũng chán chường trở lại khách sạn.

Ba người họ trước khi đi luôn lo lắng gửi lời thăm hỏi, bảo chăm sóc Ran cho tốt, chút xíu bọn họ sẽ về ngay, vì không đủ người chơi cho xe 19 nên mới phải bất đắc dĩ đứng ra…

Shinichi đang đứng, bỗng nhiên có cảm giác rất bất an, như là sắp có chuyện gì xảy ra vậy…

Heiji thấy sắc mặt anh hơi biến đổi thì vỗ vỗ vai anh, nói: “Ran không sao đâu, đừng biểu hiện như thể cô ấy sắp chết vậy!”

“Không phải, chỉ là có chút bất an.” Shinichi mở miệng, tầm mắt nhìn về phía xa xăm. Linh cảm này càng lúc càng rõ ràng, giống như là… có người sắp chết? Anh rùng mình. Cái linh cảm chết tiệt.

“Sao sảnh vắng quá nhỉ?” Kazuha cầm chìa khóa bước tới, ngó xung quanh một cái rồi lên tiếng. Lúc sáng nhộn nhịp bao nhiêu thì bây giờ vắng vẻ bấy nhiêu.

“Còn phải hỏi, đang có hội thao ngoài biển mà.” Heiji nhún vai, “Ai cũng thích cái trò đó.”

Anh bỗng nhớ tới lời trêu ghẹo của Kaito…

“Heiji à, cậu đã đen như vậy rồi, lẽ nào còn sợ sau khi tắm biển sẽ đen hơn sao?”

>o<

Heiji chửi thầm trong miệng vài tiếng.

“Thôi đi lên, chắc là Ran đói lắm rồi, phải cho cô ấy uống thuốc nữa.” Kazuha khoác tay, hướng về phía cầu thang đi tới.

Shinichi và Heiji cũng bước theo.

Đại sảnh phút chốc lại vắng lặng, thỉnh thoảng chỉ có vài hành khách đi ra vào. Ngay cả tiếp tân cũng khó hiểu lắc đầu, dường như… có một cái gì đó đáng sợ đang diễn ra, không khí nặng nề vô cùng…

“Shinichi này, hình như có một vụ án đang chờ cậu giải quyết ở Tokyo đấy.” Heiji đút tay vào túi quần, thong thả bước lên từng bậc thang, cất tiếng nói.

“Tớ đang đau đầu đây, vụ án đó hơi phức tạp một tí.” Shinichi rầu rĩ trả lời.

“Còn có vụ án nào trên đời mà thám tử lừng danh không giải quyết được sao?” Heiji bật cười, rồi hài lòng búng tay: “Biết rồi, án tình chứ gì.”

“Heiji Hattori!!!”

“Hahaha.”

Heiji đang cười đùa vui vẻ thì chợt cảm thấy có một vật nặng, à không, nhiều vật nặng đập vào người cùng một lúc. Anh choáng váng, cả người ngã về phía sau, nhưng nhanh tay chụp được vật vừa ‘bay’ tới. Đến khi hoàn hồn lại, Heiji mới ngó kĩ vật trên tay, thì ra là ba cái túi xách mà Kazuha đang cầm.

“Kazuha, cậu…” Heiji mới nói được phân nửa thì chợt im bặt.

Shinichi cũng khựng bước chân lại, kinh hoàng nhìn về phía trước.

Kazuha hốt hoảng chạy nhanh về cửa phòng, lay lay người con gái đang mắt nhắm mắt mở ngồi ở đó: “Ran! Ran! Cậu làm sao vậy? Sao lại nằm ở đây?”

Ran đang ngồi trước cửa phòng, hai tay ôm trọn lấy chân, thu vào trong lòng. Sắc mặt nhợt nhạt đến tột đỉnh. Cô vẫn mặc cái đầm ngủ màu trắng có hoa văn đơn giản. Hai tay dính một chất lỏng đỏ đỏ, đây cũng chính là điểm khiến ba người kia kinh hoàng nhất…

Ran bị tiếng gọi liên tiếp của Kazuha đánh thức. Cô ngẩng đầu nhìn Kazuha, đôi mắt bi thương chớp chớp, đến khi nhận rõ người trước mặt, cô mới giật mình. Ran chụp lấy cánh tay Kazuha, đôi môi đã mất hết huyết sắc mấp máy không thành lời: “Kazuha, cứu mình…”

Mấy tiếng của Ran cuối cùng cũng đánh thức Shinichi đang hồn vía lên mây, anh chạy nhanh đến, ngồi xuống một phía trống bên cạnh cô: “Ran, cậu làm sao vậy? Nói từ từ cho tụi tớ nghe nào.”

Giọng nói của Shinichi ấm áp lạ thường, khiến Ran bình tĩnh lại đôi chút, cô giơ ngón tay đã dính máu chỉ chỉ về phía phòng A201, “Trong đó…có người…chết. Máu…nhiều lắm…”

Heiji vội chạy tới, mở nhanh cửa phòng ra. Anh chậm rãi bước vào, ngó ngó xung quanh. Dưới sàn nhà có một vài vết máu kéo lê, anh nhìn theo vết máu một chút, nhìn qua nhìn lại một hồi, cuối cùng cũng thấy một người đàn ông nằm phía sau cánh cửa.

Anh giơ tay kiểm tra mạch, rồi thở phào nhẹ nhõm. Còn thở.

Kazuha cũng tò mò bước vào, ngập ngừng hỏi: “Cửa phòng không khóa sao? Sao cậu lại… Á!”

Tiếng cuối cùng phát ra khi cô nhìn thấy…

Heiji nhìn khuôn mặt đang dần chuyển sắc của Kazuha, buồn cười kéo cô sang một bên: “Vào đây làm gì? Gọi điện thoại cho cấp cứu đi, còn cảnh sát nữa.”

“Sao tên này… lại ở trong đây? Sao kì vậy?” Kazuha bối rối chỉ chỉ vào người đàn ông đang nằm ở đó, ngu ngơ quay sang hỏi Heiji.

“Cậu hỏi cứ như là tớ ở đây nãy giờ ấy.” Heiji cũng khó hiểu, đành nhún vai trả lời, “Chuyện này phải đợi cảnh sát tới.”

“…”

“Tớ phụ cậu dọn bớt hành lí ra, phòng này không ở được nữa đâu.” Anh chỉ chỉ tay vào mấy cái hành lí để trên ghế.

Shinichi ngồi cạnh cô bạn đã sắp mất đi ý thức, anh giơ tay sờ trán cô, rõ là rất nóng, cô sốt cao rồi, còn gặp phải chuyện này nữa.

Ran xích lại gần anh một tí, cất giọng nhỏ xíu: “Shinichi…”

“Ừ?” Anh đưa tai lại gần mới nghe rõ cô nói gì.

“Trong đó đáng sợ lắm…”

“Tớ biết rồi, Heiji chắc là đang xử lí, cậu không sao chứ? Sao tay lại dính máu nhiều quá vậy? Có bị thương chỗ nào không?”

“Không… Máu của tên đó… Tớ chạm vào hắn ta…”

“Được rồi, đừng sợ nữa, đi với tớ về phòng khác nghỉ ngơi nhé.”

“Nhưng mà… sao tên đó lại vào phòng tớ được?”

“Đừng nghĩ ngợi nữa, đi thôi.”

Shinichi chốt lời, kéo Ran lên. Anh định đưa cô vào phòng mình nghỉ đỡ, cô còn chưa ăn sáng với uống thuốc nữa. Ran mệt mỏi đứng dậy, có lẽ vì ngồi lâu mà đứng dậy liền nên cô cảm thấy rất choáng váng. Cô nhíu mày căng thẳng, tay còn lại ôm lấy đầu, lảo đảo ngã sang một bên.

“Này, này…” Shinichi nương theo động tác của cô mà giật mình, vội đưa tay đỡ lấy.

“Shinichi…” Cô lại mơ màng gọi tên anh.

“Chuyện gì?”

“Tớ buồn ngủ quá…”

“Về phòng rồi hãy ngủ, bây giờ cậu không ngủ được đâu.”

“Không được! Tớ buồn ngủ…”

“Ran, cậu…”

“Tạm biệt, Shinichi…”

Lời vừa nói ra, cô đã mệt mỏi lả đi, khiến Shinichi chỉ biết cười khổ…

Rõ rồi, đây là quả báo cho việc dụ dỗ cô đêm qua mà…

Kazuha và Heiji từ trong phòng bước ra, thấy Shinichi đang ôm Ran bất tỉnh trong lòng thì ngạc nhiên vô cùng, sau lại bật cười đầy châm chọc. Cái tên này, xảy ra chuyện thì chỉ biết Ran thôi, có nạn nhân trong phòng mà hắn cũng không thèm ngó ngàng tới, tình tiết vụ án lại càng không.

>o<

Shinichi suy nghĩ một hồi, bèn đưa tay, bế bổng Ran lên.

“Cậu định đưa cô ấy đi đâu vậy?” Heiji thấy vậy bèn la lên.

“Về phòng tụi mình, chẳng lẽ để cô ấy ở lại đây à?”

“Vậy còn nạn nhân? Cậu…”

“Tự cậu lo đi, cậu không phải thám tử sao?” Shinichi chưa đợi Heiji nói hết câu đã xen vào, quăng lại một câu đầy “trách nhiệm”.

Vậy mới nói, chỉ cần hai câu hỏi ngược lại của Shinichi đã khiến bạn Heiji của chúng ta câm nín hoàn toàn ==

Nhìn theo bóng hai bạn nào đó khuất sau cửa phòng vốn chỉ của ba thằng con trai, Heiji thở dài, quay sang nói với Kazuha: “Cậu thử gọi cho ba tên tiểu quỷ kia xem.”

“Ừ, tớ biết rồi.” Kazuha gật đầu.



Hiện trường nơi tìm thấy nạn nhân vô cùng căng thẳng, bác thanh tra Megure đi vòng vòng kiểm tra, thỉnh thoảng nói với anh kiểm sát viên cái gì đó. Một người khác lại đi tới đi lui chụp lại hiện trường cùng vật chứng và vết máu, nơi nạn nhân nằm.

“Nạn nhân tên là Tsukiro Yuhata, ba mươi tuổi, là người Tokyo. Anh ta đặt phòng ở đây hai ngày, hôm nay là hạn chót. Hiện đang nằm ở phòng hồi sức, đã qua cơn nguy kịch.” Đó là báo cáo sơ lược của anh Takagi mà Heiji biết được.

Anh đang đứng trao đổi thêm với bác thanh tra thì một anh phụ trách hiện trường chạy nhanh vào, thở hồng hộc báo cáo: “Thanh tra, đã tìm được hiện trường gây án rồi.”

Thanh tra Megure và Heiji quay qua nhìn nhau, rồi dường như hiểu ý, hai người tiến nhanh theo anh phụ trách. Sau, cả ba người mới dừng lại ở căn phòng cuối cùng, A212. Lại một người khác từ trong căn phòng đó đi ra, đưa cho thanh tra Megure con dao gây án được bỏ trong bịch bảo vệ.

Heiji đi vào phòng, nhìn quanh, thấy một vũng máu đỏ lớn nằm giữa phòng, còn có một điếu thuốc chưa hút hết rơi xuống dưới sàn nhà. Có thể thấy, nạn nhân bị tấn công khi đang hút thuốc, không phòng bị.

“Đã tìm được nghi phạm chưa?” Heiji hỏi.

“Theo như điều tra, nghi phạm được khoanh vùng trong vòng ba người. Anh em nhà Sasaki – Rika Sasaki và Hatsune Sasaki. Còn một người có biệt danh bí ẩn, Tenis, cũng là người có hẹn gặp nạn nhân trong hôm nay.”

Một giọng nói bất thình lình vang lên khiến thanh tra Megure và Heiji sững sờ. Giọng nói trầm thấp, mang theo sự kiên định không ngờ. Chàng trai với nụ cười nửa miệng dựa vào cửa, thong thả lên tiếng.

Heiji cười haha: “Cuối cùng cũng quay lại rồi à? Cứ tưởng là ở với Ran luôn chứ.”

“Kudo? Cháu cũng ở đây sao?” Thanh tra Megure nhíu mày, rồi chợt nhớ ra trường Teitan đang trong kì nghỉ.

“Tên Heiji chết bầm.” Shinichi lẩm bẩm, liếc xéo tên da đen nào đó.

“Sao cháu lại chắc chắn anh em nhà Sasaki là nghi phạm?”

“Bởi vì còn lại chỉ là học sinh trường Teitan mà thôi, trong thời gian nạn nhân bị đâm thì cả trường đều đi ăn sáng cả rồi. Chỉ có một người ngoại lệ vì bị bệnh thôi.” Shinichi nhún vai, tiến vào trong phòng. “Với lại cháu vừa hỏi tiếp tân, cô ấy nói là anh em nhà này có hỏi qua về nạn nhân.”

“Hỏi qua?” Heiji thắc mắc.

“Đúng vậy, hỏi có người nào tên Tsukiro Yuhata ở đây không, và cả số phòng.” Shinichi trả lời.

“Hừm…” Thanh tra Megure lại chìm vào suy tư.

“Vậy còn tên Tenis gì gì đó thì sao?”

“Tiếp tân nói là hắn chưa tới thì phải, nạn nhân có nói trước với tiếp tân là khi hắn tới thì cứ trực tiếp dẫn lên phòng.”

“Vậy cũng có thể hắn không phải thủ phạm.”

“Chỉ mười phần trăm mà thôi.” Shinichi nói, trong lòng không kiềm được sự mệt mỏi.

Mấy cái án mạng chết tiệt, sao trong kì nghỉ cũng không tha cho anh vậy nè!!!



Kazuha ngồi bên gi.ường, cầm chiếc khăn tay đã nhúng nước ấm, cẩn thận lau đi vết máu dính trên tay và áo của Ran. Cô thở dài nhìn Ran, bệnh rồi mà còn gặp mấy vụ này, thiệt tình…

Ran nằm im ngủ, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, sắc mặt khá hơn một tí nhưng vẫn tái nhợt như thường, đôi môi theo đó cũng trắng bệch, mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt trái xoan, thấm ướt cả những sợi tóc lòa xòa bên má.

Lau xong, Kazuha đứng dậy, vào phòng tắm xả lại lần nữa. Sau khi đã yên vị ngồi trên gi.ường, cô mới nhìn kĩ được căn phòng đang ở. Căn phòng cũng được thiết kế như phòng của tụi cô, chỉ có một vài đồ vật đổi vị trí, có lẽ là để không bị trùng.

Và…

Hành lí để lung tung cả lên >o<

Mấy cái tên con trai này…

Ngoài hành lí, ba lô ra, trên bàn đầy cả những vỏ táo, rồi hạt, nước đóng chai uống xong cũng vứt ở đó, khăn giấy xài xong để dài ra, trên ghế còn mắc vài chiếc áo thun…

Kazuha thở dài lần hai, sao mà phòng của con trai lại trái ngược với con gái thế chứ, đúng là kinh, khủng, khiếp >o<

“Cốc…cốc…”

Lại truyền vào giọng nói đầy nhí nhố của các bạn nào đấy.

“Kazuha ơi, bọn tớ này~!!!”

Cô bị tiếng gọi làm giật mình, sau mới đứng dậy, tiến ra mở cửa phòng.

Kaito bay thẳng vào phòng, than thở: “Sao thế này? Mới đi một chút đã có chuyện rồi.”

“Ran sao rồi?” Aoko và Sonoko lập tức hỏi thăm, ánh mắt lo lắng hướng về người đang nằm trên gi.ường.

“Không sao. Nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh, chắc phải gọi dậy rồi, cô ấy còn chưa ăn cháo với uống thuốc nữa.” Kazuha đáp lời, tiện tay đóng cửa lại.

“Ừ chắc phải vậy rồi.”



Đến tận trưa, Shinichi và Heiji mới quay về phòng, hai anh chàng vô cùng mệt mỏi, sắc mặt không khá tí nào. Shinichi vò vò đầu, cất tiếng: “Cô ấy sao rồi?”

Kazuha đương nhiên biết ‘Cô ấy’ là ai, cô đem hai ly nước tới cho hai người, trả lời: “Tốt rồi, cô ấy vừa mới ăn và uống thuốc.”

“Các cậu cứ ở tạm đây cũng được, hiện giờ không còn phòng trống nữa.” Shinichi quăng đôi giày vừa cởi ra sang một bên, vừa kiếm đồ trong đống hành lí vừa nói.

“Này, có đúng không vậy? Bốn đứa con gái làm thế nào mà ở chung với ba đứa con trai được?” Sonoko tắt tivi, uể oải hỏi.

“Có một phòng bốn người hiện chỉ có ba nữ ở thôi, một trong số các cậu có thể qua đó. Xét theo tình hình hiện tại, nếu các cậu sang phòng khác thì chỉ có thể ở dưới đất, còn nếu ở đây, tụi tớ sẽ nhường gi.ường cho. Xảy ra chuyện này thì chắc trường sẽ rút ngắn bớt ngày đi lại. Đấy là lời của cô chủ nhiệm nói, các cậu quyết định sao thì tùy.” Shinichi nói tiếp rồi đi vào nhà tắm, để lại năm khuôn mặt đang há hốc mồm.

Sonoko suy nghĩ một lúc, bèn đứng dậy, bay tới chỗ kia, quơ lấy hành lí của mình, đi ra ngoài cửa: “Kazuha với Aoko ở lại đây chăm sóc Ran đi, tớ sang bên đó cũng được, tạm biệt.”

Kazuha và Aoko: “…”

Được rồi, nếu như ở lại đây, thì…

“Kaito, cậu nhặt sạch đống hạt táo đó rồi đem vứt đi, ăn xong mà không làm thì còn ra cái thể thống gì nữa?” Aoko cầm cây chổi chỉ chỉ vào đống hạt trên bàn, lớn tiếng nói.

Kaito đau khổ đem đống hạt do mình để đó bỏ vào bịch ni lông, vừa oán thán: “Chuyện này có mấy cô dọn phòng mà.”

“Các cô ấy không có nhiệm vụ dọn hạt táo do cậu ăn xong.”

“…”

Kazuha mệt mỏi xoa xoa huyệt Thái Dương, cô lầm bầm: “Heiji, dọn áo thun của các cậu đi.”

“Của tớ chỉ có hai cái mà, còn lại tới năm cái…” Heiji lau mồ hôi, nhỏ giọng than thở.

“Cậu nói cái gì? Tớ nghe không rõ.”

“Tớ đang dọn đây này. Đang dọn đây!!!”

Shinichi đang ngồi bên gi.ường Ran, thấy cảnh tượng như vậy thì rất vui vẻ, không ngừng cười. Ánh mắt màu xanh thẳm như có như không nháy nháy với hai anh chàng khổ sở nọ.

Kaito và Heiji đồng loạt vùng dậy, đòi lại công bằng cho giai cấp bị bóc lột sức lao động: “Tại sao Shinichi không làm gì cả, còn bọn tớ phải làm nhiều thế này?”

Shinichi nhún vai, ra vẻ mình vô tội, “Tớ phải chăm sóc Ran chứ, cô ấy bệnh nặng thế này mà.”

Aoko và Kazuha cũng bắn một ánh mắt ‘Cậu còn dám nói nữa không?’ về phía hai anh chàng. Hai người ấy lập tức biết thân biết phận, tiếp tục làm giai cấp bị bóc lột sức lao động mà không dám hó hé một lời nào nữa.

Lại nói đến Shinichi, từ lúc Ran chọn phòng A204 làm nơi dưỡng bệnh, anh chàng bắt đầu lâm vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Cái gì gọi là ‘cảnh giác cao độ’? Mời các bạn xem một vài đoạn trích dưới đây:

Kaito đang chỉnh chỉnh độ của máy điều hòa, Shinichi cau mày lên tiếng: “Độ lớn một chút, nhỏ quá Ran sẽ bị lạnh đấy.”

Kaito lau mồ hôi, “Hai mươi tám độ còn không được sao? Tớ chỉ muốn lên hai mươi bảy độ thôi mà…”

Heiji mở tivi lên xem chương trình ca nhạc, lại nghe tiếng của Shinichi: “Cậu vặn volume nhỏ tí đi, lỡ đánh thức Ran, cô ấy còn chưa ngủ đủ giấc mà đã thức thì phải làm thế nào?”

Heiji gần như nghiến răng nghiến lợi mà trả lời: “Volume số mười đấy, tớ phải dán tai vào nó mới nghe được chút âm thanh nhỏ.”

Shinichi gần như đã trở thành người con trai của thế kỉ khi chăm sóc bạn gái mình kĩ như thế…

>o<

Chiều.

Nước biển trở nên trong xanh hơn bao giờ hết. Gió rất mạnh. Đây cũng là thời điểm mà người ta ra biển chơi nhiều nhất. Không khí náo nhiệt vô cùng.

Ran lim dim mở mắt, cảm thấy khỏe hơn một tí, không còn cảm giác mệt mỏi như buổi sáng nữa. Cô chợt nghe tiếng người nói: “Ran tỉnh rồi kìa!”. Sau đó, là một chuỗi âm thanh hỗn độn. Cô mở to mắt, thì thấy Shinichi, Kaito, Aoko nhìn chăm chăm mình. Cô xoa xoa đầu, ngồi dậy, cất tiếng: “Các cậu làm gì nhìn tớ ghê vậy?”

Nói rồi mới biết, giọng của mình khàn khàn. Lại còn được nhìn ngắm như thế, cô có cảm giác như mình là một con thú quý hiếm trong vườn bách thú vậy.

“Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.” Aoko ôm chầm lấy Ran, vui vẻ nói: “Bọn tớ lo lắng chết đi được.”

“Ừm.” Ran ôm lại cô bạn, xong lại đưa mắt qua nhìn Shinichi: “Cái người ở bên kia thế nào rồi?”

Shinichi mỉm cười, “Không sao cả, chưa chết.”

Kaito nhún vai, “Cậu biết không, trong lúc cậu ngủ, cậu không biết tụi tớ bị Shinichi đày đọa thế nào đâu.”

“…”

Ran vừa định hỏi “Đày đọa gì?” thì cửa phòng chợt bật mở, ba người khác lại đi vào. Họ nhìn thấy Ran đã tỉnh thì rất vui mừng, đặt bịch đồ ăn đã cầm trên tay xuống bàn. Sonoko nói: “Tỉnh là tốt rồi. Lại đây ăn này.”

Shinichi tò mò đi tới, anh chọc chọc bịch đồ ăn, nhíu mày, “Ghẹ á?”

“Ừ, ngon lắm đấy.”

“Ran bị bệnh sao ăn được mấy thứ này?” Aoko hỏi.

“Biết vậy nên tớ có mua cháo cá nè.” Kazuha giơ giơ bịch cháo trên tay.

“Cảm ơn cậu nhé.” Ran mỉm cười.

“Ôi dào! Có gì đâu.”

Thế là căn phòng lại tràn ngập mùi đồ ăn và tiếng nói chuyện vui vẻ.

Kì nghỉ này, chắc sẽ bị rút ngày lại rồi, nhỉ?
 
Hiệu chỉnh:
Các nàng làm ta đau bụng quá =))
Gì mà xúc động, cười tá lả lên =))
Sở dĩ ta để nhà đóng bụi là vì dạo này ta đang sống ẩn, hô hô hô =))
rancute5483 Cảm ơn nàng, ta cũng là dựa vào chuyến đi đó đó :* Xúc động xúc động *ôm ôm*
ranchansa shinsama Dã tâm đạp cửa của nàng, ta xin ghi nhận =))
Còn về 3 câu 'không biết hỏi ai' của nàng, để ta trả lời thử xem =))
klq 1: Người ta là Mike siêu sao thích ăn chân gà của Thái Lan đó =)) Còn về Quân Kun ư, ai thế? *ngây thơ có mục đích*
klq 2: Ta hay thấy quảng cáo trên tivi, nhưng mà axe là nữ hoàng đó nha *đập bàn*, ta vừa thấy cô ấy còm men như thế =))
klq 3: Viết phao lên tay ấy, ta sử dụng chiêu ấy được lắm. Nàng thi tốt nhé :*
Axelia Queen Tài năng phao của nàng, ta mới được lĩnh giáo nha =)) Nàng cứ đọc rồi chém, ta xin tiếp nhận =))
TaoTay shinSran Cảm ơn hai cậu nhé :*
 
Chương 5

Nhẹ như gió thoảng

--*--​

Sau chuyến đi chơi gặp sự cố về, mọi sinh hoạt của học sinh trường Teitan lại trở về như cũ, hay nói cách khác là lại ăn, học, chơi, rồi ngủ.

Hàng năm, cứ vào đầu học kì thứ hai, trường sẽ tổ chức một lễ hội với quy mô lớn, thường là cả trường tham gia, bao gồm văn nghệ, ẩm thực, thiết kế trang phục truyền thống, thể thao với nhiều môn thi khác nhau, sẽ dành hẳn ra một ngày để tổ chức.

Theo thường lệ, học sinh lớp 12 sẽ diễn một vở kịch để kỉ niệm năm cuối, và thường lệ hơn nữa, là hai lớp đầu diễn. Bởi vì viết kịch bản, trang phục, cả chọn người diễn rất phức tạp, nên thân là những người không học hai lớp đầu bảng trong truyền thuyết, đều đẩy trách nhiệm nặng nề này sang cho lớp 12A và 12B. Và ngược lại, cả hai lớp ấy đều rất hăng hái tham gia.

Sonoko đặt mạnh một xấp giấy xuống bàn, lớn tiếng nói: “Kịch bản đã xong.”

Kế đó, Akira quăng xuống một xấp biên lai đã thanh toán: “Trang phục cũng đã xong.”

“Và bây giờ…” Cả hai cô nàng đồng thanh nói: “Chọn diễn viên!”

Đám người ở dưới: “…”

Ai cũng biết, kịch bản do Sonoko viết toàn là những kịch bản tình yêu sến chảy nước, với những lời thoại thuộc hàng cao cấp, những nụ hôn thuộc tầm quốc gia và những cái ôm thuộc tầm quốc tế >o<

Ai cũng biết, trang phục do Akira thiết kế là những trang phục có phong cách cổ điển trộn lẫn hiện đại, kết hợp với kịch bản và nhân vật của Sonoko, chắc mặc vào sẽ có cảm giác mình là một bình hoa di động >o<

Nhưng, ai bảo không còn ai đứng ra đảm nhiệm chứ…

Các bạn lớp 12A và 12B đang tụ tập ở hội trường để phân công vai diễn và nhiệm vụ của vở kịch cho nhau. Bây giờ, ai nấy đều âm thầm lau mồ hôi, tới phần chọn diễn viên rồi ==

Kaito thình lình bước ra, anh ôm theo một cái hộp rút thăm trúng thưởng, à, trong trường hợp này là rút thăm trúng vai. Trong đó có rất nhiều những mảnh giấy nho nhỏ viết tên của tất cả các bạn. Akira và Sonoko bước tới, bởi vì là phụ trách trang phục và kịch bản nên không tham gia vở kịch, họ nghiễm nhiên trở thành người bốc thăm vai diễn, hay theo cái nhìn của các bạn đang ngồi ở dưới là những người giao nhiệm vụ đáng sợ ==

Sonoko giở trang đầu của xấp giấy ra, cũng là trang danh sách nhân vật, cô nói: “Chúng ta sẽ diễn một vở kịch cổ đại về tình yêu, có nghĩa là có công chúa với hoàng tử ấy mà. Bây giờ tớ và Akira sẽ là người bốc thăm, chúng ta bốc thăm theo thứ tự nhân vật từ phụ tới chính nhé.”

Có nghĩa là bốc hoàng tử và công chúa sau cùng…

Kaito bước ra phía trước, cầm lấy xấp giấy kịch bản từ tay Sonoko, dõng dạc đọc to: “Đầu tiên, các người hầu của công chúa, gồm bốn người.”

Bốn tờ giấy đáng thương lập tức được móc… à, được bốc ra.

“Các cận vệ của hoàng tử, bốn người.”

Bốn tờ giấy tiếp tục được bốc ra.

Bỗng nhiên có người nói: “Lỡ như nhân vật là nữ mà bốc trúng tên của nam thì sao?”

Sonoko liếc mắt, đáp: “Cải trang, kịch bản của tớ không nói là nam thì không thể đóng nữ.”

“…”

Thật đáng sợ! ==

“Tiếp tục.” Kaito lại đọc tiếp: “Ba mẹ của hoàng tử.”

Hai tờ giấy lại được lôi lên.

“Ba mẹ của công chúa.”



Heiji ngồi phía dưới, lo lắng nhìn lên phía khán đài, có khi nào anh được làm hoàng hậu không ==

Gần năm phút trôi qua, dường như đã tuyển đủ người, Kaito bắt đầu gật gù, giọng cao hơn bình thường: “Hai nhân vật quan trọng nhất, hoàng tử và công chúa.”

Sonoko lấy ra hai tờ giấy nữa rồi đóng hộp lại, “Các bạn còn lại nếu không có tên thì sẽ không có vai diễn nhé. Chúng ta sẽ có thêm tiết mục ca hát nữa.”

Akira mỉm cười: “Bây giờ sẽ công bố vai diễn, chiều nay sẽ tiến hành tập luôn. Nếu không sẽ không kịp cho lễ hội.”

Cả hội trường bỗng im phăng phắc, im tới nỗi, có thể nghe được tiếng con muỗi vo ve.

“Bốn người hầu của công chúa…” Akira bắt đầu mở từng tờ giấy bốc được khi nãy: “Kiko 12A, Ayumi 12B, Usui 12B, Haku 12B.”

“Bốn cận vệ của hoàng tử…” Tới lượt Sonoko: “Mitsu 12B, Genta 12A, Saguru 12A, Okiya 12B.”

Đám đông vẫn không có dấu hiệu gì quá khích.

“Ba mẹ của hoàng tử… Mình lấy hoàng hậu trước nhé…” Akira mỉm cười, sau khi mở lá thăm, cô nhíu mày nhìn về phía Kaito, cố nén tiếng cười. “Kaito 12B.”

“Cái gì?” Kaito thả rơi cả kịch bản đang cầm trên tay, “Cậu nói cái gì?”

Đám Shinichi ở dưới kia đã cười đến rút ruột.

“Đức vua…” Akira lấy lên tờ giấy nhỏ khác, nét cười vẫn còn lan trên mặt, “Nữ nhỉ? Aoko 12B.”

“…”

Không còn bàn cãi gì nữa…

Ran cười ngất, đụng đụng Aoko đang đứng hình bên cạnh, “Đức vua và hoàng hậu trăm năm hạnh phúc nhé.”

Aoko: “…”

Quá trình công bố vai diễn vô cùng vui vẻ, ai ai cũng cười đến mỏi miệng, cái trò này, thật đúng là… ==

Cuối cùng, Sonoko đảm nhiệm bốc hoàng tử, còn Akira là công chúa.

Akira lấy lên một trong hai tờ thăm cuối cùng, cô nói to: “Công chúa, chính là…”

“…” Đám đông nghẹt thở.

“Một thành viên của lớp 12A.”

“Phù…” Đám lớp 12B thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ít người con gái thấy hơi thất vọng và tiếc nuối.

“Ran Mori.” Akira mỉm cười, nói ra một cái tên.

“Woa!!!” Đám đông ồ lên.

“Cái gì thế này?” Ran ngơ ngác.

“Tới lượt hoàng tử thôi…” Sonoko nhìn người bạn thân đã bị dọa đến ngơ ngác của mình, tiếp nối phần cuối nốt. “Hoàng tử, chính là…”

“…”

“12A.”

“…”

“Shinichi. Shinichi Kudo.” Sonoko cố nén cười, bật ra cái tên cuối cùng trong buổi phân công diễn của ngày hôm nay.

“Hahahaha!”

Đám lớp 12A nổ ra một trận cười mới. Ai cũng biết Ran và Shinichi là cặp thanh mai trúc mã của lớp, sớm tối có nhau. Kết quả này, không khó để đoán trước, nhưng cũng không ngờ là lại đúng như vậy.

***

Vở kịch có tên là “Nhẹ như gió thoảng”, kể về hai đất nước luôn luôn bất hòa, do hiểu lầm nhau từ một nước khác có ý muốn lật đổ cả hai, nên xảy ra chiến tranh. Trước đó, công chúa và hoàng tử của hai nước gặp gỡ nhau, như oan gia suốt ngày, nhưng lại không biết thân phận thật của đối phương. Đến khi hai người yêu nhau, mới biết người mình yêu là công chúa/hoàng tử của nước đang chiến tranh với nước của mình. Ba mẹ cả hai bên ra sức ngăn cản. Kết thúc, hoàng tử và công chúa lại giải quyết được hiểu lầm hai bên, cuối cùng sống với nhau hạnh phúc. Happy Ending.

Ran đọc sơ qua, ra vẻ gật gù: “Quá trình khá thảm hại, kết quả lại khá bất ngờ.”

“Tài năng của biên kịch Sonoko mà. Hô hô hô hô!!!” Sonoko vô cùng hài lòng, che miệng cười lớn.

Sonoko chuyển hướng nhìn qua sân khấu, Aoko và Kaito đang đứng diễn tập, đây là phân cảnh hoàng tử chào đời. Kaito bồng một con búp bê giả, mỉm cười ngọt ngào nhìn Aoko đang ngồi trên ghế, vẻ mặt toàn là sự hạnh phúc. Aoko cũng mỉm cười, đưa tay sờ sờ má con búp bê, ánh mắt thể hiện rõ sự cưng chiều cùng hài lòng.

“Đức vua, người nhìn xem, hoàng tử giống người như đúc.” Kaito khom lưng hạ thấp mình xuống một tí để con búp bê ngang mặt Aoko, nhẹ nhàng cất tiếng.

“Đúng vậy.” Aoko vuốt ve mặt con búp bê. Sau lại chuyển tầm nhìn sang Kaito, cô đặt tay mình lên tay anh, khẽ nắm, “Hoàng hậu, cảm ơn đã sinh cho ta một đứa con trai kháu khỉnh thế này.”

Kaito đỏ mặt, anh thấp giọng đáp: “Bệ hạ, sao người lại nói vậy…”

“Cắt! Tốt lắm tốt lắm!” Sonoko vỗ tay.

Hai người lập tức buông tay nhau ra, Kaito cầm con búp bê, hét lớn: “Chết tiệt, đi mua con búp bê khác về đây, mặt hiền hậu một chút. Nhìn con búp bê này ta chẳng thể nào tập được, như là đang cầm ma trên tay ấy.”

Shinichi bước tới, ra vẻ từ tốn mà trả lời: “Mẫu hậu, mong người hãy bớt giận. Con trai của người ngày xưa xấu như thế, nhưng lớn lên lại là một hot boy đấy ạ.”

“Ngươi…” Kaito tức giận, “Lính đâu, đem người này giam vào ngục tối, bỏ đói một tuần cho ta.”

Các bạn xung quanh: “…”

Ran buồn cười ngồi một bên nhìn bọn họ, cô lật lật cuốn kịch bản, ra vẻ hơi chán nản, cô từ xưa tới nay chưa bao giờ đóng vai công chúa, không biết có thể hiện tốt hay không. Trang kịch bản chợt mở ra ở trang cuối, những dòng chữ như không như có đập vào mắt cô.



“Hoàng tử, em yêu chàng. Em nguyện sống mãi mãi bên chàng cho đến răng long đầu bạc.” Công chúa tựa đầu vào ngực hoàng tử, lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng.

“Nương tử…” Hoàng tử ôm nàng thật chặt.

“Đáng ghét, đã cưới nhau đâu mà chàng lại gọi như vậy.” Nàng đánh nhẹ vào ngực chàng, giọng nói có vẻ ủy khuất.

“Sao lại thế? Nàng trọn đời là nương tử của ta…”

“…”

“Ta yêu nàng.”

Hoàng tử và công chúa trao nhau nụ hôn nồng nàn.

HẾT



Cái này có phải là lấy từ tiểu thuyết ra không vậy? == Được rồi, cô thừa nhận, với tài biên kịch tầm cỡ như Sonoko thì không chuyện gì là không thể.

Haiz, Ran sớm biết sẽ có cảnh này, nhưng khi tận mắt chứng kiến nó là sự thật, lại cảm thấy thật kinh dị.

Hoàng tử và công chúa trao nhau nụ hôn nồng nàn.

Hoàng tử và công chúa trao nhau nụ hôn nồng nàn…

Hoàng tử và công chúa trao nhau nụ hôn nồng nàn……

Mặt cô đỏ lên, hoàng tử… chẳng phải là Shinichi sao? Vậy là cô và anh… phải… hôn… nhau… sao…?

Cô rón rén tới gần Sonoko đang bận rộn chỉ đạo cho các bạn diễn tập, nhỏ giọng lên tiếng: “Sonoko!”

“Gì thế?” Sonoko vẫn không quay đầu, chỉ hỏi một câu, mắt chăm chăm nhìn vào hai người đang diễn trước mặt.

“Kịch bản ấy…”

“Ừ. Sao?”

“Khúc cuối ấy… bỏ đi đoạn hôn được không? Tụi mình mới là học sinh trung học mà.”

“Không thể.” Sonoko lập tức phất phất tay, “Đấy là trọng điểm của vở diễn, với lại học sinh trung học thì không được quyền hôn nhau sao?”

“Nhưng mà…” Ran yếu ớt cất lời.

“Nhưng nhị cái gì. Tớ nói được là được, biên kịch còn không lo thì sao diễn viên phải lo chứ.” Sonoko không cho Ran cơ hội nói hết, cô lập tức chặn lời. Quan sát thấy diễn viên phía trước diễn chưa đạt lắm, cô lập tức chạy lên: “Cắt! Ayumi, cậu phải…”

Ran: “…”

***

Lễ hội.

Cả trường hôm nay rất náo nhiệt. Hôm nay được nghỉ học, mà lại được vui chơi, ai không vui mới là người khùng ấy.

Đầu tiên là hội thao, có tổng cộng bốn môn thi: bơi lội, điền kinh, nhảy sào, một môn đặc biệt nữa là đấu võ. Kế tiếp, thi nấu ăn, mỗi lớp trình bày một món, chấm điểm sẽ do ban giám khảo là cô hiệu trưởng, hiệu phó, cùng nhiều thầy cô giáo viên khác. Trình diễn trang phục truyền thống là thi thời trang, mỗi lớp tự mình dùng các vật liệu tái chế để tạo ra một bộ đồ. Cuối cùng là văn nghệ: ca múa hát và một vở kịch đặc biệt đến từ hai lớp 12A, 12B.

Shinichi về nhất hạng mục bơi lội, chẳng qua là trong quá trình thi, rất nhiều bạn gái chảy máu mũi vì thân hình của anh, khiến các tay bơi khác tức giận, nhất thời quên mất phải bơi thật nhanh.

Ran giật giải quán quân hạng mục đấu võ, chẳng qua là trong quá trình thi rất nhiều bạn nam chảy máu mũi vì bị cô đánh trúng do đứng quá gần sàn đấu, mỗi lần cô đều nói: “Xin lỗi!”, khiến các đối thủ phân tâm, chuyển tầm nhìn qua khán đài, nhất thời quên mất cô đang vung tay đánh chiêu cuối.

Vậy mới nói, thế giới thật nhiều âm mưu >o<

Cuối cùng, tại hậu trường phía sau sân khấu trình diễn.

“Woa!!!”

Mọi người kêu lên khi nhìn thấy Ran và Shinichi bước ra khỏi phòng thay đồ.

Ran mặc trên người một chiếc váy xòe màu trắng, trên váy có những viền ren uốn khúc, thắt lưng quấn một sợi dây màu hồng nhạt, trên ngực áo có gắn một đóa hoa hồng nhỏ. Mái tóc đen được búi lên gọn gàng, có hai sợi tóc đã qua uốn nhẹ, cong cong xõa xuống ở hai bên viền tai. Trên đầu còn có một chiếc vương miện đính những hạt kim cương (giả ==). Trông như một nàng công chúa đích thực.

Mà bên cạnh, Shinichi lại vận trên người bộ quần áo quý tộc thời xưa, bên thắt lưng vắt một cây kiếm có chuôi cầm màu vàng sang trọng. Áo đỏ làm nổi bật dáng người cao ráo vốn có, còn có một vài đường viền màu trắng, hòa hợp một cách kì lạ với bộ váy công chúa của Ran. Trên đầu cũng có một cái vương miện màu vàng, chính giữa là hạt kim cương (giả =))) màu đỏ lớn.

Hai người đứng cùng, chỉ có bốn từ để diễn tả: vô cùng xứng đôi.

“Trời ạ, hai vai này thuộc về hai cậu là quá đỉnh rồi.”

“Công sức kiếm đồ của Akira tớ đó nha.”

“Hóa ra trang phục của Akira cũng không đến nỗi kì quái.”

“!@#$%=”

Ran thở dài một hơi, sao cô cảm thấy áp lực thế này >o<

“Cố lên nhé. Cậu trông xinh lắm.” Shinichi lên tiếng, tay khẽ đặt lên vai Ran, ý cố vũ.

“Tớ hơi sợ.” Cô đáp nhỏ.

Shinichi bật cười.

“Sao cậu lại cười?” Ran khó hiểu nhìn sang anh. Hôm nay Shinichi rất điển trai, anh cười lớn chỉ làm vẻ điển trai ấy tăng lên gấp bội ==

“Cậu giống như ngày xưa vậy…”

“Ngày xưa?”

“Lúc tụi mình mới vào mẫu giáo ấy, cậu cũng nhát gan y chang như thế này.”

“…”

“Lúc đó, tớ phải nắm tay cậu kéo vô đó.” Shinichi thầm thì, mặt gian đến mức không thể gian hơn.

“Shinichi!” Ran quát thầm, khẽ đưa tay véo anh một cái.

“Hì hì. Tớ đùa thôi mà. Hầu hết các cảnh cậu đều diễn chung với tớ mà. Có gì tớ sẽ giúp cậu.”

“Ừm.” Cô mỉm cười.

Tiếng hát của cô gái từ từ kết thúc, một tràng pháo tay lớn vang lên, ngay sau đó là tiếng của MC: “Tiết mục cuối cùng cũng là tiết mục được mong đợi nhất, vở kịch “Nhẹ như gió thoảng” được trình diễn bởi các bạn khối lớp 12.”

Tấm màn sân khấu từ từ kéo lên trong tiếng vỗ tay ồn ào. Khung cảnh như mơ từ từ được hé lộ.

Một người con gái nhưng lại trong trang phục của Đức vua đang ngồi trên ngai vàng. Cái vương miện màu vàng sáng chói lấp lánh vì phản chiếu lại ánh đèn sân khấu. Hàng lông mi dài đổ hình bóng quạt xuống khuôn mặt trắng mịn. Có vẻ như để cải trang thành nam nên cô đeo một cái râu giả. Đứng bên cạnh cô là một người con trai nhưng cũng như cô, trong trang phục của hoàng hậu, anh bồng một đứa bé trên tay (chính là con búp bê giả mặt hiền hậu ấy), đội mái tóc giả màu nâu xõa dài xuống lưng. Xung quanh hai người là những người hầu, cận vệ.

Vài đứa con gái hét lên phấn khích, họ nhận ra Kaito – anh chàng ảo thuật gia nổi tiếng đẹp trai trong trường.

Sonoko từ cánh gà nhìn ra, trên môi là nụ cười vui vẻ, mọi người dường như rất thích vở kịch cùng cách bài trí này. Ai cũng chăm chú nhìn vào sân khấu.

Khoảng chừng năm phút trôi qua, Sonoko mới vẫy vẫy tay với Ran: “Ran à, tới lượt cậu rồi.”

Ran gật đầu: “Ừ.”

Cô căng thẳng nhìn ra ngoài sân khấu, màn đã hạ xuống, mọi người đang dàn cảnh cho cảnh tiếp theo. Sau đó, lại cảm thấy tay mình ấm ấm, cô nhìn xuống, thì thấy có người đang nắm tay mình, nhìn lên, thì lại thấy Shinichi, “Shinichi?”

“Cố lên nhé. Cậu không phải bị mắc chứng sợ hãi sân khấu đấy chứ?” Shinichi mỉm cười, khẽ giơ tay đang nắm tay cô lên.

Nãy giờ anh thấy cô nàng này cứ thấp tha thấp thỏm, khuôn mặt đầy căng thẳng nên muốn tới đùa tí cho cô lấy lại tinh thần. Đúng thật là nhát gan mà.

“Ừ, tớ biết rồi.” Ran nhỏ giọng nói, khuôn mặt ửng hồng.

Tấm màn màu đỏ nhung một lần nữa được kéo lên cao, Ran từ trong cánh gà đi ra phía sân khấu. Phía dưới khán giả chợt “Ồ” lên, sau đó là một tràn pháo tay. Cô ngượng chín mặt, chỉ biết nhìn chăm chăm về phía trước.

Đây là phân cảnh công chúa gặp chị của mình cùng chồng của chị ấy.

Phía sau Ran là mấy cô hầu mặc váy hồng, cung kính đi theo.

Từ phía cánh gà đối diện, Kazuha khoác tay Heiji từ từ bước ra, hai người mặc y phục của hoàng gia, sắm vai một cặp vợ chồng.

Kazuha mỉm cười nhìn Ran, dịu dàng lên tiếng: “Shizuka.”

Ran gật đầu: “Chị, anh.”(*)

(*) Ôi không, tôi không biết cách xưng hô thời xưa >.< *ôm mặt đau khổ*

“Nghe nói em sắp đính ước với hoàng tử nước x rồi?” Kazuha hỏi.

“Không thể, em không muốn lấy anh ta.” Ran nổi nóng, ương bướng lên tiếng.

“Chị thấy anh ta cũng tốt mà.”

“Chị có anh Oba rồi mà, anh ấy thì cái gì mà không tốt. Em cũng muốn giống như chị nha.” Ran chu môi, chỉ chỉ Heiji, nũng nịu nói.

“Con bé này.” Kazuha bật cười.

Heiji nhìn Kazuha, sau lại quay sang nhìn Ran: “Em cũng lớn rồi, mau mau kiếm chồng đi, để chị em cứ lo lắng suốt này.”

“Không muốn. Tự do là nhất thôi.”

“Chàng đừng nói với nó nữa, con bé này xưa tới giờ nào có nghe lời ai.” Kazuha xoa xoa đầu Ran, lời có ý trách móc nhưng giọng điệu lại hết sức cưng chiều, “Chị với anh Oba đi đây, chờ thiệp cười của em đấy nhé.”

Nhìn theo bóng dáng của hai người dần khuất xa, Ran le lưỡi vẻ tinh nghịch, toan đi vào trong thì một mũi tên chợt bắn ra, lệch vai của cô khoảng ba cen-ti-mét.

Các cận vệ chợt bao quanh Ran, rút kiếm ra, tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Từ trong cánh gà, một chàng trai bước ra, theo sau là hai cận vệ.

Cả hội trường chợt chìm trong tiếng vỗ tay và tiếng la hét.

Shinichi nhíu mày nhìn đoàn quân trước mặt, anh lên tiếng: “Tôi đang định săn bắn con thỏ ngoài kia, không ngờ bắn lệch vào phía cô nương đây. Tôi không có ý định xấu đâu.”

Ran nghe vậy bèn xua tay bảo mấy người cận vệ lui về phía sau, riêng cô thì chống nạnh đi về phía trước. Cô giơ mũi tên vừa bắn về mình phía nãy lên trước mặt Shinichi: “Đây là của anh?”

“Đúng.”

“Tài năng không có thì đừng có bày đặt đi săn bắn.”

“Cô…”

“Tôi nói cho anh biết, lần này là lần đầu, cũng là lần cuối, lập tức biến khỏi khu rừng này, tôi không muốn thấy mặt anh thêm một lần nào nữa.”

Ran quăng mũi tên xuống đất, khinh thường nói. Xong, cô lập tức xoay người đi.

Shinichi kéo cô lại, khuôn mặt anh tuấn vì tức giận mà nhăn lại: “Cô nói cái gì?”

Cô hất tay anh xuống khỏi vai mình, một lần nữa lên tiếng: “Tôi nói, anh lập tức biến khỏi đây, tôi không muốn nhìn mặt anh nữa.”

“Cô là cái gì mà dám nói chuyện với tôi như vậy?”

“Anh không biết sao? Vậy để tôi trân trọng giới thiệu cho anh biết. Tôi là cô-…”

“Công chúa, người đừng như vậy.” Một người hầu già vội tiến lên ngăn lại, thấp giọng nói: “Thân phận của người không thể tùy tiện nói được.”

Shinichi vẫn còn chưa nghe được, “Cô nói cô là gì?”

“À, tiểu thư nhà tôi vẫn còn nhỏ. Cô ấy không hiểu chuyện lắm. Mong ngài độ lượng bỏ qua cho.” Bà ta tiến lên, khom lưng xuống, giải thích.

Shinichi liếc mắt qua Ran rồi hừ một cái, “Được thôi. Coi như ta đại nhân không trách tiểu nhân.”

“Ngươi…” Ran tím mặt.

“Đi thôi.” Shinichi vung tay, đoàn người lập tức biến mất khỏi sân khấu.

“Công chúa đừng quá tức giận. Chúng ta mau quay về cung thôi, Đức vua và Hoàng hậu vẫn đang đợi người đấy ạ.”

Ran nhíu mày, sau cũng xoay người, tiến về phía cánh gà, kết thúc lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhân vật chính.

Phía dưới vang lên một tràng pháo tay cuồng nhiệt. Mọi người đều rất hài lòng với vở kịch cũng như cách diễn xuất của hai diễn viên.

Theo như kịch bản, hai nhân vật chính sau đó gặp nhau rất thường xuyên, mới đầu là luôn luôn cãi nhau, sau đó từ từ nói chuyện bình thường, rồi làm bạn thân. Đến khi biết được thân phận thật sự của nhau thì hai người đã yêu nhau mất rồi. Chính lúc đó, một trận chiến tranh lớn xảy ra giữa hai nước, hoàng tử vì bảo vệ cho công chúa nên đã lãnh một nhát dao chí mạng.

Shinichi gục xuống, Ran hốt hoảng đỡ lấy anh, rưng rưng nước mắt: “Yamazaki, chàng không sao chứ? Sao chàng lại làm vậy, Yamazaki…”

Anh mỉm cười, đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, khàn khàn lên tiếng: “Ngốc, khóc gì chứ.”

“Chàng đừng bỏ em, đừng mà…”

“Ta yêu nàng như vậy, sao có thể bỏ nàng mà đi…” Shinichi cười đau khổ, “Có trách, thì trách mạng ta quá ít, kiếp này, không đủ để yêu thương nàng được.”

“Chàng… chàng đừng nói vậy, chàng nhất định còn sống. Em… em sẽ tìm ngự y đến, chàng cố gắng cầm cự đi mà.” Ran gấp gáp nói, cô định đứng dậy rời đi thì Shinichi chợt nắm tay Ran lại.

Anh cất tiếng, hơi thở đã dần yếu đi: “Shizuka, ta yêu nàng.”

Cô khóc, nghẹn ngào trả lời: “Em cũng vậy, em cũng yêu chàng mà.”

“Xin lỗi nàng. Nhưng đến lúc ta phải đi rồi…”

“Yamazaki…”

“…” Bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô chợt rơi xuống, cả người anh lả đi.

“Yamazaki!” Ran gào lên, tiếng cô vang vọng cả hội trường.

Những người ngồi ở dưới đều đã khóc rất thương tâm. Bên trong cánh gà, Sonoko khẽ lau nước mắt, cảm thán: “Shinichi và Ran diễn đạt quá. Ôi trời ơi!”

Aoko và Kazuha cũng không cầm được nước mắt, “Bi thảm quá.”

Tấm màn hạ xuống, tiếp tục cho cảnh tiếp theo.

Shinichi ngồi dậy, nhìn thấy cô bạn mình đã khóc đến mức mắt đỏ hoe thì bật cười, anh đưa cho cô khăn tay trong túi: “Lau nước mắt đi. Cậu diễn đạt quá đấy.”

“Cũng tại cậu giống như là sắp chết rồi.” Ran cầm lấy khăn tay, thút thít nói.

“Đi vào trong nào.” Anh kéo tay cô đứng dậy, bước vào trong cánh gà.

Aoko chợt lao đến, ôm lấy Ran: “Cậu diễn hay quá Ran ơi!”

Heiji cũng vỗ vỗ vai Shinichi: “Cậu diễn hay lắm, tớ cứ tưởng là Shinichi chết thật rồi.”

“…”

Đáng lẽ, hoàng tử lúc đó đã chết rồi. Nhưng biên kịch Sonoko sao có thể buông tay dễ dàng như vậy. Cho nên, sau đó, công chúa giải quyết được hiểu lầm của hai bên. Hoàng tử lại vì được cứu chữa kịp thời nên không mất mạng. Cả hai lại nhận được sự chúc phúc từ mọi người. Coi như kết thúc viên mãn.

Shinichi và Ran đứng trong bóng tối mờ ảo, chỉ có ánh đèn sáng chiếu thẳng vào hai người, đây là đoạn kết, nhất định phải làm cho thật tốt.

“Hoàng tử, em yêu chàng. Em nguyện sống mãi mãi bên chàng cho đến răng long đầu bạc.” Ran tựa đầu vào ngực Shinichi, lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng.

“Nương tử…” Anh ôm cô thật chặt.

“Đáng ghét, đã cưới nhau đâu mà chàng lại gọi như vậy.” Cô đánh nhẹ anh, giọng nói có vẻ ủy khuất.

“Sao lại thế? Nàng trọn đời là nương tử của ta…”

“…”

“Ta yêu nàng.”

Và sau đó, chính là…

Nụ hôn tình yêu trong truyền thuyết…

Mọi người ở dưới cũng dường như biết sắp xảy ra chuyện gì, có một người hô lớn: “Hôn nhau đi!”

Sau đó, cả đám người gào thét: “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”

Trái tim Ran đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô lén ngước nhìn Shinichi, thì thấy anh đang cười. Shinichi vén lọn tóc đang vương trên má Ran, khuôn mặt anh tuấn bắt đầu tiến lại gần. Cô hồi hộp nhắm mắt lại…

Bốn cánh môi mềm mại chạm vào nhau, tạo nên cảnh tượng ngọt ngào.

Phía dưới bùng nổ, tiếng máy ảnh vang lên không ngừng, cả tiếng hò hét và vỗ tay.

Anh khẽ hôn sâu hơn, cánh tay dài vòng qua người cô, kéo cô lại gần.

Tình yêu, có lúc lại “Nhẹ như gió thoảng”…


--*--

Nhắm mắt đưa chân =)) Hai chương luôn nhé, cứ đọc rồi chém từ từ =)) Ta bỏ lên núi tiếp đây =)) À quên, Happy Birthday anh Shin đệp trai =))

 
Hiệu chỉnh:
trời trời trời ơi, trời ơi.
.
.
.
.
.
.
.hay quá đi à :)) hài không chịu nổi =))
lí do bay vào đây muộn bởi vì...sao ksv không thông báo cho mình nhỉ T.T ức muốn chết, lúc sắp thi thế này mới nhận ra hu hu hu
Không dứt ra được, bạn viết hay lắm nhé ^o^
đoạn cuối romantic ứ chịu được :3 :3 :3 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
 
×
Quay lại
Top