[Longfic] Trận chiến không hồi kết

@MikarinTakikuto Thật ra thì hồi ở chap 1 là do Shoka cố tình ý :">. Không sao đâu, Rin cứ từ từ đừng gấp ^^, cứ để đầu óc mình thư giãn để tìm cảm hứng chứ thúc ép nó quá cũng không tốt, vì như vậy nó sẽ khiến lời văn mình không được tự nhiên như trước :). Khi nào ra chap, Rin nhớ hú Shoka nhé, Shoka sẽ bay qa đó comt ngay và luôn :x
 
~Chap 4~

…Tại phòng ăn…

Đúng như lời Heiji đã nói, khi bọn họ vừa đến nơi đã thấy Ran và mọi người đợi sẵn ở đấy. Shinichi và Heiji sau khi đi lấy phần ăn của mình thì vào ngồi cùng bàn với những người còn lại. Kazuha là người lên tiếng đầu tiên ngay khi cả hai vừa ngồi xuống:

-Hai cậu sao đến trễ vậy?

-Do cái đồng hồ nó bị hỏng- Heiji đáp gọn rồi lại tiếp tục chỉnh cái đồng hồ đeo tay

Hakuba ngồi đối diện thấy vậy liền bảo Heiji đưa cái đồng hồ cho mình. Sau một hồi xem xét chỉnh sửa, cậu đưa nó lại cho Heiji đồng thời kéo cái hộp sữa trên bàn về phía mình.

-Xong rồi đấy.

-Ồ ồ, cảm ơn nhé- Heiji đón lấy cái đồng hồ trên tay Hakuba, giọng đầy vui vẻ- Không hổ danh là…

Cậu chưa kịp nói hết vế sau thì Hakuba đã lên tiếng cắt ngang:

-Không cần làm quá thế đâu, bao giờ tôi chả là người sửa mấy thứ lặt vặt của cậu.

Rồi cậu bắt đầu thưởng thức hộp sữa trên tay mình, Heiji cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nhún vai một cái rồi cắm cúi ăn phần thức ăn của mình. Shinichi kể từ khi ngồi xuống đã không nói tiếng nào, thi thoảng hắn lại ngước lên trộm nhìn nó. Ran ngồi bên phía tay trái, cách hắn một người. Từ nãy đến giờ, nó cũng giống như Shinichi, chẳng nói lấy nửa câu. Tay của nó cứ đẩy tới lui viên thịt trên đĩa, vẻ mặt thoáng nét trầm tư, nghĩ ngợi. Hắn thầm tự hỏi bản thân mình không biết bây giờ nó đang nghĩ gì, có cùng tâm trạng với hắn không?

Shinichi chắc sẽ vẫn chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân nếu không có câu nói của Hakuba giúp kéo hắn về với thực tại.

-Sáng giờ các cậu thế nào rồi? Tham quan được nhiều chứ?

-Ờ thì cũng tàm tạm- Heiji thờ ơ đáp, không buồn ngẩng mặt lên nhìn- Như mọi khi, cậu biết mà.

Hakuba gật đầu hai cái như thay cho câu trả lời rồi tiếp tục chăm chú vào một cái thiết bị nhỏ trên tay mình. Và cứ như thế, năm người bọn họ mỗi người một việc, không ai nói với nhau câu nào. Mãi đến gần mười phút sau, Kazuha mới lên tiếng, là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng này:

-Phải rồi Heiji, nghe nói lát nữa cậu có việc bận phải không?

-Ừm- Heiji buông nĩa xuống, vớ lấy cốc nước bên cạnh đưa lên miệng tu một hơi dài- Vì vậy có gì Shinichi sẽ đi cùng với hai cậu. Ông tướng đó xem ra cũng tò mò về nơi này lắm.

Shinichi ngồi cạnh nghe vậy liền đá mạnh một cú vào chân Heiji làm cu cậu la ré lên một tiếng khiến cho mọi ánh nhìn của những người còn lại đều đổ dồn về phía cậu.

-Gì vậy Heiji?- Kazuha khó hiểu hỏi

-Do cái tên….

Heiji đang nói dở nửa chừng thì bắt gặp ánh mắt đầy “hàm ý” của hắn liền im bặt. Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật lời Heiji nói cũng đúng. Hắn khá là có hứng thú và tò mò về nơi đây. Cái cảm giác này trước đây hắn chưa bao giờ có. Ở đây cứ như là có thứ gì đó thôi thúc hắn phải đi tìm hiểu, một thứ gì đó rất quen thuộc…..

Hakuba sau khi im lặng một hồi thì lên tiếng đồng thời cất cái thiết bị ấy vào trong túi quần của mình:

-Thật ra thì chúng ta có một số việc quan trọng cần giải quyết hơn là về chuyện đi tham quan này đấy.

-Hả?

-Ừm, thì các cậu biết rồi đấy, chúng ta không có nhiều thời gian….Vì vậy chuyện đi tham quan hãy dời lại vào ngày khác.- Rồi Hakuba hướng ánh mắt về phía nó và hắn- Vả lại sáng giờ các cậu cũng đã tham quan được kha khá rồi còn gì, ở chỗ này, các cậu chỉ cần ghi nhớ những nơi quan trọng là được rồi, còn những chỗ khác thì cứ từ từ, không cần phải gấp.

-Vậy cũng được.

Mọi người ai nấy đều gật đầu đồng tình với ý kiến của Hakuba, trong đó có cả hắn. Dù có hơi tiếc nuối một chút nhưng hiện tại hắn vẫn thích được tự do một mình hơn. Và để chắc chắn rằng điều đó sẽ thành sự thật sau khi tất cả chuyện này kết này kết thúc, Shinichi quay sang Hakuba hỏi rõ:

-Vậy, nếu giải quyết xong tất cả những chuyện quan trọng đó, thì bọn tôi được tự do phải không?

-Chắc chắn rồi.- Hakuba trả lời đầy quả quyết.

-Ừm- Hắn gật gù- Thế tất cả những chuyện quan trọng đó là gì?

-Tôi đã liệt kê ra hết rồi, những thứ chúng ta cần làm là….- Hakuba vừa nói vừa lấy một cây bút điện tử kéo nhẹ trên không khí. Ngay lập tức, một màn hình vi tính ảo xuất hiện, từ đó, những con chữ liên tục chạy ra không ngừng.- Đầu tiên là dẫn hai cậu đi thử đồng phục. Tiếp theo là lấy một số vật dụng cá nhân cần thiết. Kế đến là phổ biến nội quy ở đây. Và cuối cùng là chọn phòng cho hai cậu.

Ngay khi Hakuba vừa dứt lời thì cái màn hình ảo ấy cũng đồng thời biến mất. Rồi cậu đưa mắt lên nhìn mọi người, dò xét phản ứng của họ.

-Ok, cứ thế mà bắt đầu thôi- Heiji đưa hai tay lên trời rồi buông thỏng xuống tỏ ý không phản đối.

Những còn lại cũng gật đầu đồng tình với ý kiến này. Rồi Kazuha lên tiếng để kết thúc cuộc trò chuyện:

-Thống nhất vậy nhé, mọi chuyện còn lại nhờ hết vào cậu- Hướng mắt về phía Hakuba, cô gật nhẹ đầu thay lời cảm ơn rồi quay lại nhìn Shinichi và Ran- Đáng lẽ tớ và Heiji sẽ dẫn hai cậu đi thử đồng phục nhưng vì một số trục trặc nhỏ nên mọi thứ không theo kế hoạch dự định ban đầu được. Rất xin lỗi mọi người. Vậy….gặp lại các cậu sau nhé.

Dứt lời Kazuha đứng dậy, mỉm cười một cái rồi quay lưng đi. Ran cũng mỉm cười lại, gật đầu thay lời chào tạm biệt. Heiji sau khi uống hết ngụm nước cuối cùng, vươn vai một cái rồi kéo ghế đứng dậy:

-Agioo. Có lẽ cũng đến giờ rồi, vậy tôi đi trước nhé. Chào.

-Chào

Sau khi Heiji rời khỏi thì những người còn lại cũng không hẹn mà cùng đứng lên rời đi. Trên đường, cả ba rất ít khi trò chuyện với nhau, nếu có, cũng chỉ là giữa hắn và nó, còn Hakuba thì lâu lâu mới nói được vài câu đối thoại nhỏ.

-Ran này…-Sau một hồi tần ngần đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Shinichi quyết định là người đầu tiên lên tiếng trước- Cậu cảm thấy sao rồi?

-Ừm, so với lúc đầu thì hiện giờ tâm trạng hiện giờ của tớ cũng đã khá hơn phần nào rồi, nhưng tớ vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi được với nơi này. Nhất là chấp nhận những chuyện đã xảy ra gần đây….- Ran nở nụ cười nhẹ, giọng pha chút buồn

Shinichi nghe vậy, trong lòng không khỏi xót xa. Bất giác, hắn đưa tay mình nắm chặt lấy bàn tay đang buông lõng của nó, khẽ an ủi:

-Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cứ tin tưởng ở tớ.

-Cảm ơn cậu, Shinichi- Ran nở nụ cười đẹp tựa thiên thần của mình đáp lại- Thật may vì có cậu ở đây...- Nó khẽ thì thầm

Không hiểu sao khi nghe những lời đó của nó, hắn lại cảm thấy trong lòng mình dâng lên một niềm vui khôn tả. Tâm trạng hắn cũng vì thế mà phấn chấn hẳn lên. Tự hứa với lòng, hắn-Shinichi nhất định sẽ bảo vệ nó bằng được, không để nó phải chịu bất cứ tổn thương nào.

Đang mải miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân, Shinichi không hề hay rằng cả ba người đều đã đến nơi cần đến từ lúc nãy đến giờ. Hakuba đứng ở phía trước, không ngừng gọi tên của hắn và ra sức kéo cái tâm hồn đang phiêu diêu kia về với thực tại

- Này Shinichi, cậu có nghe tôi đang nói gì không vậy?- Hakuba tiến tới trước mặt hắn, chậm rãi hỏi

Đáp lại sự nỗ lực của cậu chỉ là một bầu không khí im lặng

-Hey hey Shinichi.... Shinichi.... Shinichi!- Hakuba tăng âm lượng của giọng nói mình lên, đồng thời búng tay cái chóc một cái trước mặt của hắn

Và điều đó đã không làm cậu thất vọng. Hắn sực tỉnh, chớp mắt một cái rồi ú ớ hỏi:

-Sao...sao?

-Cậu có đang nghe tôi nói gì không vậy?

-Có tôi đang nghe đây. Mà lúc nãy cậu đã nói gì vậy?

-Trời...-Hakuba nhăn mặt- Nãy giờ cậu để ý đi đâu vậy?

Hắn không đáp, chỉ cười giả lả. Hakuba lắc đầu một cái rồi lặp lại những gì mình đã nói khi nãy. Rồi cậu chợt khựng lại, đưa tay lên miệng tằng hắng một tiếng sau đó mới tiếp tục, giọng có chút ngập ngừng:

-À...Ừm... Tôi không cố tình xen vào đâu... Chỉ là...Ừm... Hai người biết đó... Cái tay...

Thoạt đầu, nó và hắn không hiểu Hakuba đang nói gì nhưng đến khi nhìn theo hướng mà ngón tay của cậu đang chỉ thì cả hai mới giật bắn mình. Ngay lập tức, Shinichi và Ran liền buông tay đối phương ra và quay gương mặt đỏ au của mình sang hướng khác. Để ý thấy Hakuba đang nhìn chằm chằm mình, hắn ho khan hai tiếng rồi nói, cố ý lảng sang chủ đề khác:

-Khụ...Vào thôi, còn đứng đây làm gì nữa.

Hakuba gật đầu, khẽ phì cười vì điệu bộ ngượng ngùng lúc nãy của hắn. Vào đến bên trong, cả ba nhanh chóng xếp vào hàng để chờ đến lượt của mình. Cũng giống như những chỗ mà hắn từng đi qua ở đây, nơi này cũng rộng lớn chẳng kém gì. Nhờ sở hữu những thiết bị công nghệ hiện đại, nên việc cấp đồng phục tại đây hết sức mau lẹ. Ở đây có tổng cộng tất cả là ba mươi lăm cái máy chuyên về may mặc đều thuộc những mẫu mới và hiện đại nhất trên thị trường hiện nay. Một người, chỉ cần bước vào khoang trong của máy, ngay lập tức, chiếc máy sẽ quét một tia laser từ đầu xuống đến chân người đó. Nhờ tia laser ấy cùng công nghệ khoa học tân tiến, chiếc máy có thể dễ dàng nhận biết được kích thước áo, quần của người được quét đồng thời cũng nhận biết được những đặc điểm của họ như da của người đó bị dị ứng với loại vải nào, mặc loại vải nào thì phù hợp,.... Để rồi từ đó chiếc máy sẽ tự sản xuất ra những sợi vải phù hợp và may thành một bộ quần áo hoàn chỉnh. Tất cả những công đoạn tỉ mỉ đó đều chỉ gói gọn vỏn vẹn trong vòng ba phút. Chỉ cần có một người ở ngoài ấn vào nút số lượng và giới tính, tất cả những phần còn lại máy sẽ đều tự động nhận biết hết.

Và có vẻ đúng như lời Heiji đã từng nói, hôm nay quả là ngày may mắn của bọn họ vì cả ba chẳng cần phải chờ quá lâu để đến lượt mình. Sau khi đã nhận được đồng phục của mình, Shinichi và Ran bỗng có chút lưỡng lự và buồn bã khi cầm nó trên tay. Có vẻ như thấy được điều đó, Hakuba liền dẫn cả hai ra ngoài và bắt đầu trò chuyện, để giúp cho tâm trí của bọn họ không còn nghĩ về điều ấy nữa.

-Phải công nhận một điều là bữa nay chúng ta may mắn thật đấy. Vì số người mới đến đây ít hẳn so với mọi lần- Hakuba nói, giọng có chút vui vẻ

-Vậy, những lần trước đều rất đông sao?- Ran hỏi, có chút ngạc nhiên

-Phải, rất rất đông là đằng khác. Đứng đợi đến mức tê chân luôn đấy. Bởi vậy đó chính là lí do tại sao tôi lại giục hai cậu đi sớm. Nếu biết sẽ như vậy, có lẽ để hai người đi tham quan cùng Kazuha một chút cũng chẳng sao vì khi nãy cậu ấy cũng chưa bận lắm- Hakuba đáp

-Nếu là giờ đi vẫn chưa muộn mà- Hắn nói

-Không kịp đâu- Hakuba lắc đầu- Hiện giờ cậu ấy có lẽ cũng đã bắt đầu buổi họp đó rồi.

-Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?- Hắn hỏi, thở dài có chút tiếc nuối

Hakuba rút từ trong túi quần của mình ra thiết bị ban nãy và ấn nút mở nguồn. Vừa xem cậu vừa nói:

-Ừm, để tôi xem thử vật dụng của hai người đã được chuyển đến chưa, nếu rồi thì sau khi nhận xong, hai cậu có thể tự do một mình nghỉ ngơi. Trông hai cậu bây giờ cũng có vẻ đã mệt mỏi lắm rồi- Hakuba ngẩng mặt lên nhìn hắn và nó, mỉm cười đầy thông cảm.

-Được đó- Hắn gật đầu cái rụp, bởi vì xếp sau việc đi tham quan, việc hắn muốn làm nhất bây giờ là được yên tĩnh một mình

Nó cũng không phản đối vì nó cũng có cùng suy nghĩ với hắn. Hakuba sau khi xem xong thì liền đút cái thiết bị đó trở vô túi, mặt mày rạng rỡ báo tin cho hai người còn lại:

-Đồ của hai cậu đã được chuyển đến rồi.

-Tốt quá rồi- Vẻ mặt Ran cũng tươi tỉnh lên phần nào

-Vậy thì đi thôi!- Hắn giục



-Đợi tôi một chút.

Hakuba sau khi dừng lại trước cánh cửa của một căn phòng lớn thì ra hiệu cho hai người bọn họ, đồng thời rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ giống y như tấm thẻ mà Shiho đã cầm trên tay lúc sáng, chỉ khác ở chỗ là nó lại có màu vàng kim.

"Tít"

Một âm thanh quen thuộc vang lên. Ngay lập tức, cánh cửa tự động mở ra và cả ba người họ liền bước vào trong ấy.

-Giới thiệu với hai cậu đây chính là Phòng Lớn của nhóm chúng ta- Vừa nói, Hakuba vừa cất tấm thẻ trở ngược lại vào trong túi áo.

-Phòng Lớn là gì?- Hắn với vẻ mặt đầy thắc mắc

-Nói cho dễ hiểu thì đây là phòng tập trung mọi người lại khi có chuyện gì đó cần thông báo cho cả nhóm biết hoặc là bàn họp về vấn đề gì đó,.... Ừm, nhưng mà đấy chỉ là khi có chuyện quan trọng cần bàn bạc với nhau thôi, còn bình thường thì phòng này chính là nơi để mọi người ngồi lại nói chuyện phiếm với nhau sau một ngày dài làm việc căng thẳng cũng như để mọi người thư giãn làm những việc yêu thích của mình,...- Hakuba từ tốn giải thích- Ờ đại loại nó cũng như là phòng Sinh Hoạt vậy đó.

-Ừm, ra là vậy- Hắn và nó không hẹn mà cùng đồng thanh

Rồi Hakuba dẫn cả hai đi đến một chiếc bàn tròn một chân được đặt ở vị trí góc trái của căn phòng. Sau một hồi quan sát kĩ lưỡng, hắn phát hiện ra cấu trúc của chiếc bàn này khá là kì lạ, không giống như những loại bàn bình thường khác. Chân bàn được làm từ một loại thép không rỉ với kiểu dáng uốn cong hình gợn sóng. Mặt bàn thì được làm bằng một loại thuỷ tinh đặc biệt, lúc nào cũng tạo cho người nhìn một cảm giác giống như đang trông thấy một lớp sương mỏng bao phủ trên mặt bàn mặc dù trên thực tế là không có, phần viền ngoài được bao lại bởi một lớp sắt mỏng. Trên lớp sắt ấy có đính những thiết bị điện tử nhỏ liên tục chớp nháy một màu xanh nhạt. Chắc hẳn những thứ này đều được dùng vào một việc gì đó đặc biệt chứ không đơn thuần như là để đồ. Hiện tại đang có hai cái hộp không nhỏ cũng không lớn được đặt trên mặt bàn. Hakuba ngay khi tới nơi thì không vội vã mở nó ra xem ngay mà cậu chỉ đứng chống một tay lên thành bàn, tay còn lại chỉ vào phần mặt, chồm người tới trước, từ tốn nói:

-Đây chính là Bàn Dịch Chuyển. Nó được dùng để dịch chuyện một đồ vật nào đó từ đây đến một chỗ bất kì và ngược lại với điều kiện nơi đó cũng phải được đặt chiếc bàn này

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn. Chiếc bàn này quả thật không bình thường chút nào.

-Vậy, ngoài dịch chuyển đồ vật, nó có thể dịch chuyển được thứ khác không? Như người chẳng hạn?- Hắn quay sang Hakuba đang đứng cạnh hỏi

-Không- Cậu chậm rãi trả lời- Chiếc bàn này chỉ tiếp nhận những vật thể có hình dạng nhất định và không quá ba 20kg.

Rồi Hakuba đưa tay chỉ vào lớp sắt mỏng, giải thích:

-Những thiết bị đang chớp nháy này đây chính là "kẻ" đã thực hiện công việc dịch chuyển ấy. Do nó quá nhỏ, nên dòng năng lượng phát ra không đủ lớn để có thể dịch chuyển được những vật to nặng và không thể xác định được hình dạng,....

Rồi cậu quay sang nhìn hắn để dò xét phản ứng cùng lúc hắn cũng quay sang phía cậu. Cả hai nhìn nhau im lặng không nói gì rồi lại tiếp tục chăm chú vào cái bàn.

-Thế còn đây là cái gì?

Sau một lúc quan sát tỉ mỉ nữa, hắn mới bắt đầu chú ý sang hai chiếc hộp kì lạ được để ở trên bàn và cất tiếng hỏi

-Cậu thử đoán xem- Hakuba cười đáp

-Tôi chịu- Hắn nhún vai

Cậu nghe vậy thì nhướn mày nghi hoặc có vẻ không tin. Hắn thấy điều đó nhưng không buồn đáp lại bởi vì bây giờ cả người lẫn đầu óc của hắn đều đang rất mệt mỏi uể oải. Rồi Hakuba đưa tay ấn vào cái nút tròn ở chính giữa của hai chiếc hộp. Lập tức, hai cái nắp liền mở ra kéo theo một làn khói trắng xoá. Sau khi khói tan hết, Ran và Shinichi mới nhìn thấy rõ được những vật dụng ở trong ấy. Tất cả bao gồm có một tấm thẻ màu xanh lá giống như tấm thẻ của Hakuba, một cuốn sổ ghi chép nhỏ kèm theo một cây viết và một cây đèn pin. Cầm tấm thẻ trên tay, Hakuba hướng về phía hai người họ nói:

-Đây là thẻ thành viên của hai cậu. Nhớ phải cất kĩ nó nhé vì tấm thẻ này rất quan trọng. Khi muốn ra vào bất cứ nơi đâu ở đây hai cậu đều cần phải dùng đến nó, kể cả phòng ngủ.

-Kể cả nhà vệ sinh?

-Ừm ngoại trừ cái đó ra thì không cần...-Cậu ho khan một tiếng- Nhưng nếu chẳng may để quên, hai cậu có thể dùng mật khẩu để mở cửa. Mật khẩu là 5201. Lưu ý một điều là mật khẩu này chỉ áp dụng đối với Phòng Lớn và phòng ngủ của nhóm chúng ta thôi nhé, còn mấy cái khác thì không dùng được.

Rồi cậu đặt tấm thẻ về vị trí cũ. Đồng thời cầm cuốn sổ và cây viết lên, tiếp tục:

-Đây là sổ ghi chép, công dụng của nó thì chắc hai cậu cũng biết rồi nhỉ? Nhưng có một điều đặc biệt tôi muốn giới thiệu đến hai cậu về cuốn sổ này đó chính là nó có khả năng chụp ảnh. Chỉ cần hai cậu hướng cuốn sổ về phía hình ảnh muốn chụp- Vừa nói, cậu vừa làm mẫu cho hắn và nó xem- Lắc nhẹ một cái, hình ảnh sẽ được lưu vào trang tiếp theo ngay. Nếu không vừa ý, hai cậu có thể dùng tay vuốt nhẹ trên mặt giấy, hình ảnh sẽ lập tức biến mất.

Dừng lại đôi chút, sau đó Hakuba mới tiếp tục:

-Còn cây viết này ngoài công dụng ghi chép ra thì nó còn có một khả năng đặc biệt khác chính là vũ khí phòng thân. Chỉ cần xoay nhẹ đầu bút, ngay lập tức ngòi bút sẽ thụt vào và đầu chiếu laser sẽ xuất hiện. Tia laser do cây viết này chiếu ra sẽ gây cho đối phương một vết thương nhỏ nhưng cực kì đau đớn và bỏng rát. Đây là loại viết Laser được thiết kế theo kiểu 2 trong 1. Vừa dùng để nguỵ trang lại có thể tiện lợi mang theo bên mình.

Đặt hai thứ ấy về vị trí ban đầu, sau đó Hakuba đóng nắp hai cái hộp ấy lại rồi đưa cho nó và hắn mỗi người một cái.

-Công dụng và cách sử dụng của vật còn lại, chắc các cậu cũng biết rồi phải không?- Hakuba cười hỏi

Hắn và nó đồng loạt gật đầu. Rồi cậu dẫn cả hai người họ đi vào một trong hai hành lang ngắn thông với căn phòng. Ở trên hành lang ấy có tổng cộng ba cánh cửa. Một nằm bên trái, một nằm bên phải và một ở giữa. Sau khi dừng lại, Hakuba đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi hướng mắt về phía Ran và Shinichi nói:

-Ở đây có ba phòng, bên trái dành cho nam và bên phải là dành cho nữ. Sau này hai cậu sẽ ngủ ở đây cùng với mọi người. Còn căn phòng ở chính giữa là phòng dành cho người mới. Hai cậu bây giờ sẽ nghỉ tạm ở đấy cho đến khi nào cảm thấy mình thích nghi được với nơi đây thì sẽ chuyển sang ngủ cùng mọi người.

Nói rồi Hakuba đưa tay xoay nhẹ cánh cửa phòng đồng thời đẩy vào. Bước vào trong, nó và hắn quan sát thì thấy ở đây được chia thành hai phòng nhỏ, tất cả đồ đạc và mền gối cũng được xếp rất ngăn nắp. Không khí thì tuyệt đối dễ chịu mà lại còn có một ô cửa sổ nhỏ hướng ra ngoài để đón gió và nắng trời nữa.

-Hai cậu tự phân chia phòng với nhau nhé. À mà phòng này thì cũng không cần dùng thẻ hay mật khẩu đâu. Nếu muốn khoá cửa lại để tránh bị làm phiền thì hai cậu có thể chốt cửa, kiểu thủ công hồi đó ấy.- Hakuba đứng dựa lưng vào tường, vui vẻ nói- Đáng lẽ hai cậu sẽ còn phải nghe phổ biến nội quy nữa nhưng thôi, để lát tối khi đông đủ mọi người rồi đọc cũng được. Được rồi, không làm phiền hai người nghỉ ngơi nữa, chào nhé.

-Chào- Hắn lên tiếng thay cho cả hai

Đang định xoay lưng đi thì chợt cậu sực nhớ ra điều gì đó bèn quay lại dặn dò lần cuối:

-À, tối nay nhớ có mặt ở phòng lớn trước 6 giờ nhé và nhớ mặc đồng phục luôn đấy.

-Ừm, bọn tớ nhớ rồi- Ran gật đầu đáp

Rồi Hakuba đi ra ngoài, đồng thời đóng nhẹ cánh cửa phòng lại. Bên trong, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng và lúng túng bất thường.

-Vậy....tớ sang phòng bên kia nhé- Ran nói khẽ

-Ừm, cậu cứ đi đi- Shinichi gật đầu, cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể

Nó mỉm cười nhẹ với hắn rồi xoay nắm cửa bước vào trong.

"Cạch"

Khi cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc hắn thở hắt ra một tiếng. Buông người xuống gi.ường, hắn vươn vai một cái, cố tận hưởng trọn vẹn niềm vui sướng ít ỏi này. Gác tay lên trán, hắn suy nghĩ mông lung về mọi thứ. Rồi chợt nhớ sựt ra điều gì đó, Shinichi bật ngồi dậy và với tay lấy cái hộp đồ đặt trên bàn bên cạnh gi.ường của mình. Ấn vào đầu bút, hắn ghi vội vài chữ gì đó vào cuốn sổ ghi chép. Từng con chữ dần dần hiện ra sau những nét bút

"Mật khẩu: 5201"

Vừa viết, hắn vừa lẩm nhẩm đọc trong miệng để chắc rằng mình không quên mất những con số đó. Xong, hắn cất mọi thứ về đúng chỗ cũ rồi tiếp tục ngả lưng lên gi.ường. Nhắm mắt lại, hắn cố ru bản thân mình vào giấc ngủ sâu để quên đi mọi thứ với một niềm hi vọng rằng sau khi tỉnh dậy, tất cả những chuyện này đều chỉ là cơn ác mộng. Và rồi nó cũng đến, dễ hơn là hắn tưởng. Hắn thiếp đi....từ lúc nào không biết.

-END CHAP 4-

A/N: Chap này có vẻ vẫn còn một số thứ hơi rườm rà khó hiểu mặc dù mình đã cố gắng lượt bỏ gần hết những chi tiết không cần thiết :KSV@08:. Nhưng vẫn có một số thứ phải giới thiệu đến vì nó chính là nền tảng của những chap sau. Cuối cùng là rất cảm ơn mọi người đã ghé qua và ủng hộ fic của mình nhé :KSV@03:
 
×
Quay lại
Top