[Longfic] Tình yêu duy nhất

I love ShinichiRan

Thành viên
Tham gia
9/5/2017
Bài viết
15
Author: I love ShinichiRan
Pairing: ShinRan, HatKaz, KaiAo, HakShi, MakSon.(Chủ yếu mình viết về ShinRan, còn lại tám người kia đã thành cặp rồi mà, ít nhất trong fic của mình là thế)
Rating: ai cũng đọc được
Summary: Shinichi từ Mĩ trở về Nhật và học lớp 11 trường trung học Teitan, có quá chuyện đã xảy ra, đặc biệt là tình cảm của ShinRan..
Mình viết còn non lắm, có gì không bằng lòng, mọi người cứ góp ý, mình sẽ tiếp thu. Mình xin cảm ơn trước.
Giới thiệu nhân vật.
1. Kudo Shinichi
kudo.jpg

17 tuổi, từ Mĩ trở về Nhật, học lớp 11 trường trung học Teitan, là một thám tử nổi tiểng, đá bóng giỏi, là một người trầm tính. Bạn thân nhất là Hattori, Kaito, bạn thanh mai trúc mã của Ran.

2. Mori Ran
ran.jpg

17 tuổi, bạn cùng lớp của Shinichi, đội trưởng CLB Karate. Ran dịu dàng, xinh đẹp, mái tóc đen và dài, nấu ăn ngon. Bạn gái Shinichi,bạn thân nhất là Sonoko, Shiho. Ước mơ trở thành bác sĩ.

3. Heiji Hattori
hattori.jpg

17 tuổi, cũng là một thám tử, học cùng lớp với Shinichi. Có cá tính mạnh mẽ, phóng Khoáng, cởi mở hơn Shinichi, nước da ngăm đen. Bạn thân của Shinichi, Kaito, bạn trai Kazuha.

4. Toyama Kazuha
kazuha.jpg

17 tuổi,bố là thanh tra, mẹ là nội chợ. Là một cô gái mạnh mẽ với cá tính sôi động, tinh nghịch, vô địch Akido toàn vùng. Bạn thân nhất là Ran và Aoko, bạn thanh mai trúc mã của Hattori.

5. Korruba Kaito
Kaito-kuroba587.png

17 tuổi, học lớp 11 cũng trung học Teitan, đã từng là siêu đạo chích Kaito Kid. Mang phong cách đào hoa, tán gái nhanh như thật, rất thích hoa hồng và ghét, à sợ "cá". Là bạn trai của Aoko.

6. Nakamori Aoko
aoko.jpeg

17 tuổi, con gái của thanh tra Nakamori Ginzo(chuyên gia không bắt được Kid). Aoko có ngoại hình rất giống Ran, chỉ khác mái tóc nhưng tính tình ngược lại so với Ran, là bạn gái Kaito.

7. Saguru Hakuba
356px-Saguru_After.jpg

17 tuổi, thám tử nổi tiếng ở Anh Quốc, là người Anh gốc Nhật. Mái tóc vàng và đôi mắt đỏ, một người ga-lăng, lịch thiệp với phái nữ. Thích và đã thổ lộ với Shiho, bạn trai Shiho.

8. Miyano Shiho
shiho.PNG

17 tuổi, bạn thân của Shinichi và Ran. Cô là một nhà hóa học thiên tài, cũng là một người vô cùng nổi tiếng. Thích thầm Hakuba và được anh thổ lộ,là bạn gái Hakuba.

9. Kyogoku Makoto
makoto.jpg

18 tuổi, vô địch Karate, còn là đàn anh của Ran, đi thi Karate 400 lần mà chưa từng có một lần thua, là bạch mã hoàng tử của Sonoko.

10. Suzuki Sonoko
sonoko.jpg

17 tuổi, nói chung là học cùng tám người còn lại, bạn thân nhất là Ran. Là người vui tính, hoạt bát, phóng khoáng. Bạn gái Makoto, ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang.
Ngày mai mình sẽ cho ra chap đầu tiên, mong mọi người đón đọc....
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1. Bạn mới
Từ phòng hiệu trưởng bước ra, một cậu học sinh mới đang bước đi trên hành lang để tìm lớp học của mình. Đó là Shinichi, một thám tử nổi tiếng với vẻ lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như đại dương, khuôn mặt thanh tú, chỉ cần cười một chút cũng đã đánh đổ rất nhiều cô gái. Cậu không hề biết rằng, mọi chuyện sẽ bắt đầu từ lớp học đó, người sẽ làm cậu thay đổi học cùng lớp, à.. cùng bàn với cậu, trong lớp 11B.
*Trong lớp học*
Khi biết hôm nay có học sinh mới, ai ai cũng nhốn nháo hết cả lên. Các bạn nam thì mong bạn mới là nữ, phải xinh thật xinh. Các bạn nữ thì lại mong là học sinh nam, đương nhiên cũng yêu cầu cao không kém. Nói đến mong học sinh nam thì không thể thiếu Sonoko rồi.
- Tớ nghe nói lớp mình hôm nay sẽ có học sinh mới đấy. Nếu là con trai thì tốt quá phải không Ran? - Sonoko hào hứng nói
- Sao cậu lại mong thế? Chẳng phải cậu đã có anh Makoto rồi sao?
- Anh ấy thật quy củ và rắc rối. Mình không thích anh ấy lắm.- Giọng Sonoko nửa đùa nửa thật
- Nè, người ta ở lớp bên đó, coi chừng bị nghe thấy là tiêu luôn. - Giọng Ran pha lẫn chút hăm dọa
- Mà sao cậu không mong là con trai đi, 17 tuổi mà chưa có bạn trai là sao hả? Cậu là hoa khôi của trường cơ mà, có bao nhiêu người theo đuổi mà cậu không chọn nổi được một anh chàng vừa ý là sao hả? Cậu kén chọn thật đấy, Ran ạ! - Nói rồi nháy mắt tinh nghịch với Shiho, Aoko và Kazuha
- Sonoko.. Cậu...
Ran chưa kịp nói hết câu thì cô giáo bước vào lớp, vẻ mặt tươi cười, cô nói:
- Các em, hôm nay chúng ta có bạn mới. Bạn ấy từ Mĩ chuyển về đây, các em hãy đối xử tốt và giúp đỡ bạn nhé!
- Vâng ạ! - Cả lớp đồng thanh
- Kudo, em vào lớp đi!
Shinichi bước vào, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ấy, Hattori nhìn thấy cậu bạn thân thì ngạc nhiên nói với nhóm con trai:
- Kudo về Nhật sao? Có ai biết điều này không?
Kaito cười tươi, nói:
- Có tớ biết nè. Hôm qua cậu ấy có gọi cho tớ, nói là đang ở sân bay chuẩn bị về Nhật. Tớ không nói để tạo cho các cậu một bất ngờ đấy. Thế nào, bất ngờ thú vị không?
- Bất ngờ gì? Đây sẽ là một cơn sốt dẻo đấy, điển hình như fan của cậu ấy ngày một nhiều rồi.. - Hattori nói
- Chắc chắn rồi, cậu ấy quá nổi tiếng mà. - Hakuba thêm vào, rồi cả ba cười với bộ mặt không thể "chân thành" hơn
Trong khi đó, các bạn nữ đang vui sướng đến nhốn nháo cả lớp lên còn các bạn trai thì thất vọng, Shinichi bước ra trước cả lớp và giới thiệu:
- Xin chào. Mình là Kudo Shinichi.
Các bạn nghĩ thấy quen quen khi nghe đến cái tên này. ..1 giây... 2 giây...3
giây.. rồi chợt nghĩ ra..... bỗng các bạn đồng thanh:
- Sao? Cậu là Kudo Shinichi?
Shinichi gật đầu. Nhóm Ran không nói nhưng ai cũng không khỏi ngạc nhiên. Rồi cô giáo nói:

- Em muốn ngồi đâu?
- Đâu cũng được ạ.
- Vậy em ngồi chung với bạn Mori nhé!
Shinichi chỉ nói một từ:"Vâng" rồi đi xuống chỗ ngồi của mình.Vẫn giọng nói đó, cậu hỏi:
- Cậu là Mori Ran, con gái của luật sư Mori Eri đúng không?
- T-tại sao cậu biết?
- Mẹ tôi nói bà là bạn thân của mẹ cậu, muốn mời cậu tới dự tiệc ở nhà tôi nhân dịp mừng tôi về Nhật. 7 giờ tối nay, cậu nhớ đến nhé. À, tiện thể mời thêm bốn cô bạn của cậu nữa nhé.
Tiết học bắt đầu trong sự khó hiểu của Ran, hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu cô, tất cả đều liên quan đến anh chàng thám tử này.
*Giờ ra chơi*
Ran kể cho bốn cô bạn thân của mình về chuyện Shinichi nói với cô và không quên rủ các bạn của mình đi dự tiệc. Về phần Shinichi cũng nói cho ba người bạn của mình và Makoto biết. Cậu cũng nhanh chóng tham gia câu lạc bộ đá bóng và ai ai cũng khâm phục tài năng của cậu.
Thời gian đi dự tiệc cũng đã tới.....
 
Mình có vài nhận xét:
-Fic của bạn chưa miêu tả được tâm trang của nhân vật, lời thoại vẫn khá nhiều
-Fic chưa đủ độ dài yêu cầu của box CFF
Độ dài một chương (chapter): tối thiểu 1400 từ.

Nếu một chương ngắn hơn 2000 từ thì không được chia phần (part)

Độ dài một phần (part): tối thiểu 1000 từ.

Nếu một chương dài hơn 2000 từ thì có thể chia làm 2 phần.

Nếu một chương dài hơn 3000 từ thì có thể chia làm 3 phần.
-Mình thấy phần giới thiệu của fanfic này giống hệt fanfic: Vị trí số 1 của bạn. Bạn chỉ nên lập một topic với một tiêu đề nhất định thôi nhé!
Thân,
Kei
 
Chap 2. Bữa tiệc ở nhà Kudo
Chiếc xe ô tô nhà Suzuki đã dừng trước cửa nhà Mori, trong xe có bốn cô gái ăn mặc sang trọng. Sonoko nhắn tin cho Ran, xem xong cô đi ra phía cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài. Người đi đường không nhiều, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua, Ran không quên nhìn chiếc xe đứng trước cửa nhà mình. Một chiếc xe ô tô lớn, màu đen, trong đó đang chở mấy cô bạn thân của cô. Ran lấy chiếc điện thoại và nhắn lại bảo họ đợi cô một chút. Nghĩ đến các bạn của mình, Ran mở tủ chọn bộ váy đẹp nhất của cô. Trong dịp chơi hội lần trước, Ran mua một bộ váy dài, Sonoko lại mua cho cô một chiếc khác. Hôm đấy cô nghe lời bạn và mặc chiếc váy Sonoko mua cho. Hôm nay cô sẽ mặc chiếc váy do chính tay mình chọn. Chiếc váy màu trắng có đính hình một bông hoa lan tím ở trước ngực, còn có hai chuỗi hạt viền. Tuy nó đơn giản nhưng cũng đủ để thể hiện sự quý phái, xinh đẹp trong cô. 5, 6 phút sau, Ran bước xuống, chạy qua văn phòng của bố và không quên nói:
- Hôm nay con đi dự tiệc với bạn, có thể rất muộn con mới về. À.. con nấu bữa tối rồi đấy, bố ăn đi nhé. Con đi đây! - Nói rồi Ran chạy vội xuống cổng, Aoko mở cửa xe cho cô vào. Xong, Sonoko ra hiệu cho tài xế lái xe đến nhà Kudo.
*Biệt thự nhà Kudo*
Trong thời gian đó, ở đại sảnh, Kaito, Hattori,Saguru, Makoto, bốn người đang uống sâm- panh và nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhận ra sự vắng mặt của Shinichi, Hattori chủ động lên phòng tìm cậu bạn thân của mình. Hattori gõ cửa "Cốc...cốc...cốc..."
- Vào đi.
Hattori mở cửa, bước vào. Thấy Shinichi đứng quay mặt ra phía cửa sổ, cậu nói:
- Kudo, cậu xuống đi, mọi người đang đợi cậu đấy!
- Ran và bạn cô ấy đến chưa? - Shinichi bỗng hỏi
- Chưa, cậu quan tâm hả? - Giọng Hattori kéo dài hai chữ "quan tâm" mang ý trêu Shinichi
Thấy mình lỡ lời nhưng vẫn không để lộ vẻ ngại ngùng, Shinichi nói:
- Không, cậu xuống trước đi, lát mình xuống sau. - Vẻ mặt lạnh lùng trở lại
- Được rồi, nhớ nhanh lên nhé. - Rồi Hattori quay ra, đóng cửa phòng rồi xuống nhà.
Bây giờ mọi người đã đến đông hơn, đại sảnh thật nhộn nhịp. Thấy Ran và các bạn đến, bà Yukiko vội ra cổng đón.
Xe dừng trước cổng biệt thự Kudo, Ran mở cửa xe bước ra ngoài bỗng cô thấy tòa nhà thật đẹp. Bà Yukiko hớn hở cầm tay Ran và nói:
- Cháu có phải là bé Ran, con gái của Eri không? Lâu rồi không gặp, bé Ran đã lớn
- Dạ cảm ơn cô, mà làm sao cô biết tên mẹ cháu? - Ran nói với vẻ ngạc nhiên rồi quay sang nhìn các bạn
- Vậy là bé Shin không nói gì với cháu à? Vậy để cô nói, cô và mẹ cháu là bạn thân.. À, nhắc mới nhớ, mẹ cháu đâu?
- Tôi đây, thật vinh hạnh khi được một minh tinh điện ảnh của nhà Kudo hỏi thăm cơ đấy! - Mẹ Ran nói bằng giọng trêu đùa. Dứt lời, cả hai bà mẹ cùng cười
- Sao? Mẹ/Cô nói ai là cựu diễn viên? - Cả năm người ngạc nhiên rồi cùng đồng thanh - Chẳng lẽ...?
- Mấy đứa không biết à? Vậy để cô giới thiệu lại. Đây là cô Kudo Yukiko, minh tinh điện ảnh cũng như một diễn viên nổi tiếng thế giới, mẹ của thám tử trung học lừng danh Kudo Shinichi, vợ của tiểu thuyết gia viết truyện trinh thám Kudo Yusaku, cũng là một nhân vật vô cùng nổi tiếng trên toàn thế giới, đồng thời là bạn thân của cô. - Bà Eri giải thích
Nghe đến đây, nhóm Ran càng ngạc nhiên hơn.
- Gia đình này toàn nhân vật cỡ bự không à! - Aoko trầm trồ nói
- Thôi, giới thiệu đủ rồi, chúng ta vào trong đi! - Bà Yukiko cắt ngang suy nghĩ của năm cô gái xinh đẹp rồi bảy người cùng bước vào.
Shinichi cũng vừa xuống, mới kịp cầm chai sâm-panh lên, chưa kịp rót cho nhóm bạn thì thấy họ bước vào, cả năm đơ luôn, không chớp mắt. Mọi người đều khen năm cô gái như tiên nữ giáng trần. Bà Yukiko ra hiệu cho buổi tiệc bắt đầu.
Trong khi mọi người ăn uống, nói chuyện vui vẻ thì Shinichi lại cầm một li rượu và đứng ở phía ban công ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Buổi tối, các ngôi nhà đều bật đèn sáng lấp lánh trải dài mãi đến tận phía xa. Cậu không thích các bữa tiệc, đối với cậu, tiệc rất ồn ào và cậu thích sự yên tĩnh, thanh bình. Bỗng mẹ cậu tới gần và nói:
- Bé Shin à, con vào trong đi. Chủ bữa tiệc mà không có mặt thì coi sao được. Trong đó có rất nhiều khách và bạn bè đang chờ con đấy. Con nhanh chóng tìm bạn nhảy để còn khiêu vũ nữa chứ. - Dứt lời, bà quay vào trong, không để cho Shinichi kịp phản ứng:
- Chậc, khiêu vũ.. Mẹ chơi xấu mình rồi. Biết con trai không có bạn gái thì bày đặt mở tiệc khiêu vũ để con nhảy với ai chứ. Mẹ thật là... - Cậu thầm nghĩ - thích làm con trai mẹ mất mặt sao?.
Như đã có dự định sẵn, bà bảo Ran ra kêu cậu vào để bắt đầu "khiêu vũ". Thấy Ran ra đến chỗ Shinichi rồi, bà mới thông báo để mọi người tìm bạn nhảy cho mình. Tất nhiên là bốn chàng trai mời bốn cô gái của chúng ta, giờ chỉ trông cậy vào Ran sẽ đưa được Shinichi vào thôi. Như biết Ran đang đến gần, cậu hỏi:
- Shini.. à không, Kudo, cậu vào đi, tiệc khiêu vũ bắt đầu rồi.
- Hừ, tiệc khiêu vũ.. À, cậu có bạn nhảy chưa?
- Mẹ cậu bảo mình ra gọi cậu nên mình chưa...
- Chưa tìm được đúng chứ? - Shinichi cắt ngang lời Ran
- ..Ừ.
-Vậy cậu.. nhảy với... mình, được không?
Đây là lần đầu tiên anh ngỏ lời với một cô gái nên không tránh nổi sự ấp úng. Vẻ mặt này khiến Ran bật cười. Cô không nghĩ một người như Kudo Shinichi cũng có lúc như vậy, còn cậu đương nhiên cũng chẳng hiểu mọi thứ đều thay đổi khi cậu ở trước mặt cô gái này.
- Được, rất sẵn lòng. - Câu nói của Ran đã đưa cậu trở về thực tại
- Vậy chúng ta vào thôi, cô Mori.
- Cậu có thể gọi mình là Ran.
- Nếu muốn, cậu cũng có thể gọi mình là Shinichi.
- Được, Shinichi, chúng ta vào thôi! - Giọng Ran như vui hơn
Nói rồi Ran nắm tay Shinichi chạy vào, khuôn mặt cậu đã có vài sắc hồng khi thấy cô nắm tay mình. Một mắt cậu nhìn đường đi và mắt còn lại chăm chú nhìn Ran. Cô thật xinh đẹp, một ngây thơ, trong sáng, lôi cuốn, thu hút sự chú ý đến lạ kì. Đến cậu cũng phải thừa nhận rằng từ nhỏ đến giờ, cậu đã sống được mười bảy mùa hoa anh đào mà chưa từng gặp một cô gái nào như Ran. Quả là một người con gái hoàn mĩ về mọi mặt! Mình nhất định phải có được cô ấy. Cậu nhủ thầm.
Mọi người đang vui vẻ bên người bạn nhảy của mình. Shinichi và Ran cũng bắt đầu "khiêu vũ". Sonoko thấy Ran và Shinichi nhảy với nhau thì bảo Makoto rồi tiến lại gần. Sonoko nói:
- E..hèm, nè Ran, mới quen biết chưa nổi một ngày mà đã nhảy cùng người ta rồi sao, phục cậu luôn đó! - Giọng Sonoko mang vẻ trêu trọc nói khiến mặt Shinichi tưởng như vừa bớt được hết sắc hồng rồi thì bây giờ mặt lạnh chuyển sang màu gần như cà chua chín. "Không ngờ Ran lại là bạn thân của bà cô lắm chuyện này". Cậu thầm nghĩ. Cò Ran thì mặt như cà chua là đương nhiên rồi. Bỗng cô thấy mình cần giải thích và không quên nói với cô bạn "quý hóa" của mình một câu:
- Sonoko, không trêu mình cậu không chịu được sao. - Ran nói vọng ra và - Shinichi, cậu đừng nghe lời Sonoko nói!
- Ừ, không sao đâu. (Nụ cười giả mạo) Mọi người vẫn nhảy
Bà Yukiko nói gì đó với bà Eri rồi cả hai cười gian xảo. Bỗng tiếng chuông đồng hồ reo lên báo hiệu 11 giờ. Mọi người đi về dần, đại sảnh dần ít người. Ran đang chuẩn bị về thì Shinichi lên tiếng:
- Bây giờ đã muộn rồi, để mình đưa cậu về. - Lần thứ hai cậu mở lời. Lần này các bạn và hai bà mẹ đã nghe thấy và không ai giấu nổi nụ cười trêu trọc.
- Xem ra ai đó đã có tình ý với Ran của chúng ta rồi kìa, lại còn đòi đưa về nữa chứ! - Sonoko nói, điều này không thể không tạo nên sắc hồng trên khuôn mặt của hai người. Bà Eri thêm vào, nhưng chỉ nói với bà Yukiko:" Xem ra hai đứa thật sự có tình ý, chúng ta nên tạo cơ hội để chúng được ở gần nhau hơn, đúng chứ? " Bà Yukiko cũng tỏ vẻ đồng ý, bà liền nói:
- Bé Shin à, con đưa bé Ran về đi. À khi nào rảnh bé Ran sang nhà cô chơi nhé!
- Dạ, cháu chào cô cháu về ạ! - Ran lễ phép đáp
Thành phố về đêm thật là đẹp. Ánh trăng chiếu sáng mọi con đường, trên con phố Beika cũng không ngoại lệ. Gió lùa qua kẽ lá tạo ra một âm thanh xào xạc nghe thật vui tai. Khung cảnh thật sinh động và lấp lánh trong màn đêm yên tĩnh. Bỗng cậu nghe thấy Ran nói một câu khiến cậu vui mừng:
- Cảm ơn cậu, Shinichi. Hôm nay mình thật sự rất vui! - Trên khuôn mặt Ran đã có vài vệt hồng, câu nói của cô khiến mặt cậu cũng hồng theo.
- Cậu vui là được rồi. - Shinichi khẽ nói, chẳng quan tâm Ran có nghe thấy hay không. Ran có nghe thấy nhưng lờ đi, khuôn mặt cô đã biểu lộ vẻ hạnh phúc nhưng cô đã nhanh chóng giấu đi. Bỗng cô dừng lại và nói:
- Đến nhà mình rồi. Cảm ơn cậu đã đưa mình về! - Ran nói rồi nở một nụ cười nhẹ. Ánh trăng làm nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt ấy, khiến cậu đứng lại một chút, 3 giây sau cậu nói:
- Không có gì, mình về đây, mai gặp lại.
- Cậu về cẩn thận, tạm biệt.
Nói rồi cô mở cửa bước vào nhà và cố gắng tạo những âm thanh nhỏ nhất để bố cô không bị mất giấc ngủ. Ran nhẹ nhàng lên phòng và bật đèn lên viết nhật kí, nói về thu hoạch của cô ngày hôm nay. Một sự trùng hợp lạ kì: đang rảo bước dưới bóng cây, Shinichi bỗng chợt nhớ ra một việc gì đó mà quên chưa làm, cậu chạy vội về nhà. Khi đã yên vị bên chiếc bàn làm việc ở thư phòng, cậu đặt lên bàn một quyển sổ thám tử, đúng ra là viết nhật kí. Cả hai người vừa viết vừa mỉm cười, nhưng đều không biết đối phương có thích mình không. Đêm hôm đó có hai người ở hai căn phòng rất xa nhau nhưng tình yêu đã để họ nghĩ về nhau. Có vẻ sợi chỉ đỏ đã gắn kết cô và cậu rồi cũng nên, trông hai người cũng đẹp đôi mà.

 
Hiệu chỉnh:
Fic của bạn nó ... nói như thế nào nhỉ...à nó cũng đc nội dung khá hay nhưng bạn cần phân tích rõ hơn tâm trạng nhân vật. Dù sao thì mình cũng ủng hộ bạn mau ra chap nha bạn.
Thân mến: Dora:KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
Chào tác giả, bạn đăng nhầm box rồi. Fanfic phải đăng box CFF chứ!
Nhờ mod chuyển lại giúp nha bạn.

@Thu Hà ss chuyển lại về bõ ff đi ạ!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Fic bạn viết khá hay :) nhưng độ dài fic chưa đạt đủ 1400 từ :) Bạn là thành viên mới đúng không? Nên đọc nội quy viết fic trước khi bắt đầu viết nhé ;)
Hóng chap mới của bạn :x
 
Chap 3. Một ngày ở trường
Vừa bước vào cổng trường, bao nhiêu fan nữ đã vây quanh Shinichi, ai cũng hò hét đủ kiểu. Thấy vậy, cậu lại thở dài rồi cứ thế bước lên lớp. Lớp học thật ồn ào. Nhóm Ran vẫn tụ vào ngồi với nhau nhưng chẳng ai nói gì cả, mỗi người một việc. Được hôm nay bà tám Sonoko không đi bán dưa mà ngồi đọc Tạp chí Thời Trang, hơi tí lại reo lên khen hàng đẹp. Shiho thì vẫn luôn xem quyển hoá học lúc nào cũng cầm trên tay, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng của thường ngày. Aoko thì nhìn điện thoại rồi cười vui vẻ, chắc đang nhắn tin với bạn bè gì đấy, mà cậu cũng đâu rảnh mà quan tâm. Kazuha thì cứ nhìn đồng hồ đeo tay và ngó nghiêng, có vẻ đang đợi một ai đó. Cậu bỗng quay sang nhóm con trai: cả ba người đang nói chuyện vui vẻ, chủ yếu là về bữa tiệc. Mà Hattori đang ngồi nói chuyện thì Kazuha đợi ai chứ, bỗng cậu để ý thấy nhóm nữ có bốn người.., Ran đâu? Không lẽ là đang đợi Ran? Bỗng Kazuha nói một câu phá vỡ sự im lặng khiến cậu càng khẳng định suy luận của mình là đúng:
- Sao hôm nay Ran đi muộn thế nhỉ, còn 10 phút nữa là vào lớp rồi.
- Cậu đợi thêm chút nữa đi, nếu 5 phút nữa mà Ran chưa đến, mình sẽ đích thân gọi cho cô ấy, được chưa? - Shiho lên tiếng
Nghe được câu nói của Shiho, Kazuha đã yên tâm phần nào. Vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo đến rồi kìa. Ran chạy vội vào chỗ của mình và nói xin lỗi các bạn vì sự chờ đợi, vừa nói vừa thở hổn hển vì chạy mệt (tại hôm qua viết nhật kí lâu quá với lại cứ suy nghĩ mãi nên ngủ mãi mới đi ngủ, hậu quả là hôm sau dậy muộn dẫn đến việc đi học muộn ý mà), xui quá ta...
Thấy Ran đến, cậu nhẹ cả người, lúc đầu cứ nghĩ Ran có bị sao không,... (hơi bị quan tâm rồi nha) rồi quay vào nói chuyện với mấy cậu bạn. Tiết học vẫn diễn ra bình thường, Shinichi ngày càng bộc lộ được sự thông minh và suy luận sắc bén của mình cho các bạn trong lớp. Ngoại trừ nhóm con trai đã quá quen với cậu bạn của mình thì cả lớp
không ai không ngạc nhiên và khâm phục (nhóm Ran cũng vậy, nhưng không ai biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt). Ở Mĩ cậu đã thế sẵn, bây giờ cậu chỉ muốn thu hút sự chú ý của Ran mà không sợ hậu quả sẽ như thế nào, dù cô có thích hay ghét thì cậu cũng nhất định phải có được trái tim của Ran. Ít nhất cậu đã từng nghĩ thế.
Cuối cùng cũng hết một ngày học, thấy vẫn còn sớm, Shinichi chào các bạn rồi một mình vào thư viện. Lại gặp nhau lần nữa, cậu đang ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết dày, nặng cực kì, bìa ghi một dòng chữ SHERLOCK HOLMES. Lại một cuốn viết về Holmes, sao chả có cuốn nào viết về Kudou Shinichi nhỉ. Hôm nay Ran cũng vào thư viện để tìm tài liệu ôn tập. Thế là hai người bước ra từ hai hướng đối nhau nên kết quả là vô tình va vào nhau. Cả hai đều nghĩ là chẳng còn ai nên cậu không buồn nhìn đường, mắt cứ dán vào cuốn tiểu thuyết, ai bảo chăm chú quá, còn chân cứ bước đi. Thế mà cũng ra đến cửa, siêu thật. Cô cũng chẳng để ý, tay cầm một tập tài liệu, mắt cứ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, chân cứ bước đi, cũng chẳng buồn nhìn đường, vì căn bản là quen quá mà, vào thư viện mấy năm rồi nên không sợ lạc. Kết của hai người không nhìn đường.....mọi người biết rồi đấy. Ran vội nói mà không kịp nhìn người đứng trước mặt mình:
- Xin lỗi bạn, mình không cố ý! - Shinichi chưa phản ứng thì Ran đã lên tiếng trước, cậu chẳng buồn nhìn mặt người ta mà còn nói một câu cho qua:
- Mình không sao, lần sau cậu nhớ để ý đường đi đấy.
- Uh-Ừ..
- Khoan đã, giọng nói này! -Cả hai nghĩ thầm- Mình đã nghe ở đâu nhỉ, sao quen dữ vậy nè...- 1 giây...2 giây...3 giây, shock - Chẳng lẽ là cậu/cô ấy!!! -Rồi cùng ngước lên, va đúng người rồi ta!, tiếp tục nói cùng một lúc, suy nghĩ giống thế:
- Cậu là Ran/Shinichi ?? - Mặt cả hai bắt đầu có đường nét cà chua, cả hai lại thầm nghĩ:

- "Thôi chết, lỡ tạo ấn tượng xấu trước mặt cô/cậu ấy rồi, làm sao đây ta.."
Shinichi:"Hay là xin lỗi rồi đưa cô ấy về, hình như nhà mình với nhà Ran gần nhau thì phải. Được, quyết định thế đi."
- Xin lỗi, mình cũng không để ý. Mà thôi, để mình đưa cậu về.
Vậy là cả hai về cùng với nhau. Ánh nắng xế chiều trải khắp con đường mà đôi bạn trẻ đang đi. Bầu trời trong xanh, những cơn gió cuốn cánh hoa anh đào bay đi khắp nơi. Khung cảnh con phố cũng dần yên bình sau một ngày ồn ào, nhộn nhịp. Những chiếc đèn đường đã dần được bật lên. Đây sẽ là một bức tranh sinh động nếu cặp đôi của chúng ta được sánh bước trên con đường này, chắc chắn là thế rồi. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt cả hai đều có vệt hồng, cũng chẳng ai nói gì, chắc vẫn còn ngại vì lúc ở thư viện ý mà. Cuối cậu cũng lấy hết can đảm để mở lời:
- Cậu có thể bỏ qua chuyện lúc nãy được không, chủ nhật này cậu đến nhà mình chơi đi, nếu có thời gian chúng ta sẽ đi đâu đó chơi nữa. Mà cậu rủ thêm được bốn cô bạn của cậu thì càng tốt. - Cậu nói liến thoắng một hồi như thể sợ quên hay không kịp thì không biết nhưng cũng đủ làm cô bật cười khiến cậu cũng cười theo. Cô đồng ý khiến cậu vui như mở cờ trong bụng. Đến nhà Ran rồi, sau khi chào tạm biệt thì cậu về, cô cũng không quên bảo cậu về cẩn thận, điều này làm cậu càng vui hơn. Xem ra đêm nay vẫn có hai người viết nhật kí giống đêm qua rồi. Tất cả đều mong đợi ngày chủ nhật sắp tới, sẽ vui lắm đây...
Xin lỗi mọi người vì chap ngắn, mình sẽ cố đăng chap mới vào ngày sớm nhất để bù nhé, mong mọi người đón đọc!!!
 
Chap 4. Kỉ niệm bên đài phun nước
Hôm nay làchủ nhật, Ran dậy muộn hơn một chút. Chợt cô nhìn vào đồng hồ 7: 32 , rồi quay sang nhìn tờ lịch. Thấy ngày hôm nay bị khoanh tròn, Ran tiến lại gần và đọc dòng chữ nhỏ: Đi chơi ở nhà Shinichi! Cô giật mình, vội thay quần áo rồi đến nhà Shinichi. Hôm nay cô mặc chiếc áo cộc màu vàng, chiếc váy màu hồng. Cô để cho mái tóc đen dài tung tăng vui đùa với gió. Ra khỏi nhà lúc 7:50 và hơn 8 giờ thì đến nơi.
*Biệt thự nhà Kudo*
Mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ ở phòng khách thì nghe thấy tiếng bấm chuông:"Kính coong...Kính coong...Kính coong." Biết là Ran đến, Shinichi ra mở cửa rồi đưa Ran vào phòng khách. Cô cứ luôn miệng xin lỗi vì sự chậm chễ của mình và mọi người đã nhanh chóng bỏ qua. Ngồi chơi được một lúc thì tất cả quyết định đi Tropical Land chơi. Trước khi đi, họ phân thành năm cặp để không ai phá vỡ không khí của ai. Kết quả là tám người kia chọn thành bốn cặp của nhau sẵn, chỉ còn Shinichi và Ran là thừa ra thôi. Thế là họ quyết định ghép cặp cho hai nhân vật chính của chúng ta. Xong, mọi người nhanh chóng rời khỏi nhà và đến Công viên, đương nhiên là bắt đầu thì là đi cùng nhau rồi.
*Công viên Nhiệt đới Tropical Land*
Đến cổng thì tách cặp ra, mỗi cặp một nơi khác nhau nhưng gặp lại ở chỗ đài phun nước (cứ như hẹn hò tập thể ý nhỉ). Hattori và Kazuha đi tàu lượn,coi bộ hai người phải xếp hàng cả nửa tiếng đấy chứ. Biết trước điều đó, Hattori mua hai que kem cho cả hai. Thấy hai đứa trẻ xếp hàng sau mình cũng muốn ăn, bố của chúng định đi mua thì hai người cùng đến và cho hai đứa trẻ. Chúng vô cùng thích thú và ăn một cách ngon lành. Hai người cũng vui theo và quay trở lại xếp hàng. Một lát sau thì họ cũng lên tàu và chơi rất vui vẻ.
Makoto và Sonoko đến Núi Băng, Sonoko cứ xoay ống kính đi quan sát khắp nơi. Sau đó thì cả hai xếp hàng đi trượt băng. Makoto cứ hí hoáy mãi mà không trượt được (mất mặt bậc thầy Karate quá) Cuối cùng khi thấy đồng hồ điểm gần 9 giờ, Makoto mới đưa Sonoko ra đó để cho cô nàng một sự bất ngờ. Nhưng ai ngờ đâu tất cả lại gặp nhau ở đó.
Kaito và Aoko đến Đảo Giấc Mơ Thần Tiên, một nơi có rất nhiều trò chơi và chủ yếu những em nhỏ cũng chơi ở đây. Thấy Aoko chơi một cách vui vẻ, Kaito cũng vui theo. Cậu làm ảo thuật cho tất cả mọi người ở đấy xem, sau cùng cậu biến ra một bông hoa hồng cài lên cài lên mái tóc cô. Bọn trẻ ở cười khiến mặt Aoko đỏ dần.
Hakuba và Shiho đến Đảo Khoa Học Vũ Trụ, ở đây cũng có nhiều đứa trẻ thích làm thí nghiệm. Nhưng những thứ chất lỏng đó chỉ là phẩm màu thôi. Đây như một nơi dành cho các nhà nghiên cứu hoặc nhà khoa học tương lai. Gần nhất là Shiho. Cô cũng mặc áo trắng và làm thử, những đứa trẻ đó chạy ra hỏi cô rất nhiều. Không giống như mọi ngày, hôm nay Shiho rất nhẹ nhàng, ân cần chỉ cho bọn trẻ làm Hakuba không tin vào mắt mình. Với kĩ năng thám tử thì cũng đủ để đoán rằng đây mới là con người bên trong của Shiho, người hằng ngày mà anh thấy chỉ là vẻ bề ngoài của cô.
Còn lại là Shinichi và Ran đến Đài quan sát Thiên Văn. Đồng hồ chỉ 8:56, Ran đang dùng ống kính ở đài thiên văn quan sát mọi nơi, thấy một thứ thú vị, cô đang định bảo cậu mà không thấy cậu đâu. Shinichi quay lại với hai lon cola trên hai tay, một tay cầm lon của mình và lon còn lại áp lên mặt Ran khiến cô giật mình, sau đó cô nhận lấy lon cola và cảm ơn. Bỗng cậu nhìn đồng hồ và nói:
- Thôi chết, chỉ còn ba phút nữa! Theo mình, mình muốn cho cậu xem cái này, nhanh lên! - Nói rồi cậu nắm lấy tay cô và chạy vội xuống sân rồi tiến vào giữa vòng tròn và đếm. Cảm giác như thế giới xung quanh đều là của riêng hai người, vì vậy chẳng ai để ý đến sự trùng hợp là bốn cặp còn lại cũng chạy đến từ bốn hướng khác nhau, cả nhóm con trai đều biết và đưa những cô bạn gái của mình xuống. Nhưng họ xuống đúng lúc nước phun lên nên chẳng ai kịp nhìn thấy Shinichi và Ran ở giữa cả. Ở bên trong, Shinichi nói, mặt cậu đỏ dần:
- Nước sẽ phun trong vòng 1 phút. Vì vậy, cậu có thể trả lời mình một câu không? Phải nói thật nhé, Ran! Cậu có thích mình không?
Câu hỏi bất ngờ của Shinichi đã khiến Ran không kịp phản ứng, cô đứng lặng trong 5 giây, trong lòng cô đang rối như tơ vò, không biết phải nói sao. Nói không thì là cô dối lòng mình, nói có thì cô thích cậu thật, nhưng... . Thấy Ran không trả lời, mặt cậu có pha chút nét buồn, rồi cậu cũng nói:
- Vậy là cậu không thích mình sao? -Cậu cười một nụ cười ngượng ngạo- Nói thật, mình rất.....
- MÌNH THÍCH CẬU, SHINICHI! - Cô bất chấp tất cả hét lên, bây giờ khuôn mặt cô đỏ hơn cà chua. Câu nói của cô khiến cậu ngỡ ngàng,(tám người bên ngoài cũng nghe thấy, họ đoán già đoán non về tiếng nói của hai người bên trong là Shinichi và Ran. Nhưng lúc này vẫn chưa có cặp nào gặp nhau đâu nhé, phải sau khi nước ngừng phun cơ). Trên khoé miệng cậu đã nở một nụ cười hạnh phúc nhưng vẫn chưa tin lắm, cậu chưa kịp hỏi lại thì Ran nói:
- Mình đã trả lời câu hỏi của cậu rồi, giờ đến lượt mình. Cậu có thể nói cho mình biết 'cậu rất' thế nào được không? - Câu nói của cô khiến mặt cậu cũng đỏ theo, rồi cậu lấy hết sự can đảm để nói:
- Mình rất thích cậu, Ran à! - Giờ đến lượt cô ngỡ ngàng, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Thời gian như trôi qua thật chậm, cả hai đều rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng biết được tình cảm đối phương dành cho mình. Để chấm dứt sự im lặng, Shinichi nói:
- Mình rất vui vì được nghe câu nói đó từ cậu. Nào, để chúc mừng tình cảm của chúng ta! - Cậu giơ cao lon cola lên, cô cũng làm theo, mặt cả hai biểu lộ sự hạnh phúc. Bên trên cầu vồng đã hiện ra, bên dưới có hai người mở lon cola, do bị sóc nên ga đã phụt hết vào mặt cả cô và cậu. Ran nhìn vào mặt Shinichi, cô cười, nói:
- Nhìn mặt của cậu kìa! - Cậu giơ tay, vẻ gãi đầu và cũng cười theo. Nước cũng trút xuống dần. Bây giờ được coi là trùng hợp, à hội ngộ bất ngờ mới đúng chứ, năm cặp đôi gặp nhau. Tám người từ bốn hướng đi vào, thấy ở giữa đúng là Shinichi và Ran, ai ai cũng vui vẻ chúc mừng cho họ.
- Màn tỏ tình bên đài phun nước của hai cậu mình phục rồi nha!! -Hattori nói làm hai người không khỏi bất ngờ, cậu nói:
- Chẳng lẽ... cậu đã nghe thấy...? - Mặt cậu lại xuất hiện vệt hồng - "Nếu thật thì... thôi chết! Sao họ lại nghe trộm cơ chứ!" - Cậu thầm nghĩ
- Không chỉ mình, mình nghĩ tất cả đều nghe thấy, đúng không mọi người?
- Ừ, đúng vậy! - Bảy người còn lại đồng thanh, khiến mặt hai người có màu cà chua lần nữa. Để tránh bị bàn tán, cậu đổi chủ đề một cách nhanh chóng:

- Nè các cậu, nước ngừng phun rồi, chúng ta đi chơi đi.
- Kudo, cậu đổi chủ đề ngay sao? Được, với một điều kiện. Cậu phải mua kem cho tụi này thì tụi này mới không nói nữa, được không? - Mọi người đều đồng ý khiến mặt cậu dài ra nhưng vẫn phải mua nếu không muốn bị làm tiêu đề của sự bàn tán, nhất là Hattori và bà tám Sonoko. Tất cả lại tiếp tục chơi vui vẻ cho đến tận xế chiều mới chịu về nhà. E hèm.., tiếp tục nào!
Đường về của đôi bạn trẻ hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, tại tâm trạng tốt hơn, với lại cũng đã biết được tình cảm của đối phương rồi, chẳng ai nói gì cả, nhưng nhật kí của họ sẽ ghi hết mà. Vậy là suốt đường về, cô cậu chẳng ai nói gì cả. Cuối cùng thì đến trước cửa nhà Ran, Shinichi chợt dừng lại, bằng một giọng ngại ngùng, cậu nói:
- Này Ran, ngày mai cậu đến rủ mình đi học nhé! Mình về đây, tạm biệt. - Nói rồi cậu chạy đi để che vệt hồng, nhưng cô đã kịp nhìn thấy và nói:
- Ừ, mình sẽ đến. Mai gặp lại! - Rồi cô vào nhà và tiếp tục chuỗi công việc như mọi ngày. Từ ngày gặp nhau đến giờ, đêm nào mà không có hai người thức đêm để làm gì đó, làm gì thì chắc hẳn ai cũng biết rồi. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nhất từ đó đến giờ: cậu nhắn tin cho cô. Thế là đã biết số người ta rồi đấy, à quên, làm sao biết được nhỉ??
Điện thoại cô reo lên, tin nhắn từ số lạ (lạ số chứ người không lạ đâu chị Ran ơi). Mở tin nhắn ra xem, có dòng chữ :" Cậu đang làm gì đấy Ran?" Ran không biết mới nhắn lại xem ai vừa gửi tin nhắn đó. Là Shinichi! Cô hỏi tại sao cậu biết thì cậu trả lời là :" Mình là thám tử, không điều tra thì làm gì." Gửi xong tin nhắn này cậu cười, đinh ninh là Ran sẽ giận mình. Y như vậy thật, mãi cậu mới làm hoà được và cả hai nói chuyện đến khuya. Hôm sau, đúng như lời hẹn, cả hai cùng sánh bước tới trường. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường và êm đềm, cho đến khi thời gian cứ dần trôi đi
... Mong mọi người đón đọc chap mới!!.
 
Hiệu chỉnh:
Chap 4. Kỉ niệm bên đài phun nước
Hôm nay là chủ nhật, Ran dậy muộn hơn một chút. Chợt cô nhìn vào đồng hồ 7:32, rồi quay sang nhìn tờ lịch. Thấy ngày hôm nay bị khoanh tròn, Ran tiến lại gần và đọc dòng chữ nhỏ: Đi chơi ở nhà Shinichi! Cô giật mình, vội thay quần áo rồi đến nhà Shinichi. Hôm nay cô mặc chiếc áo cộc màu vàng, chiếc váy màu hồng. Cô để cho mái tóc đen dài tung tăng vui đùa với gió. Ra khỏi nhà lúc 7:50 và hơn 8 giờ thì đến nơi.
*Biệt thự nhà Kudo*
Mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ ở phòng khách thì nghe thấy tiếng bấm chuông:"Kính coong...Kính coong...Kính coong." Biết là Ran đến, Shinichi ra mở cửa rồi đưa Ran vào phòng khách. Cô cứ luôn miệng xin lỗi vì sự chậm chễ của mình và mọi người đã nhanh chóng bỏ qua. Ngồi chơi được một lúc thì tất cả quyết định đi Topical Land chơi. Trước khi đi, họ phân thành năm cặp để không ai phá vỡ không khí của ai. Kết quả là tám người kia chọn thành bốn cặp của nhau sẵn, chỉ còn Shinichi và Ran là thừa ra thôi. Thế là họ quyết định ghép cặp cho hai nhân vật chính của chúng ta. Xong, mọi người nhanh chóng rời khỏi nhà và đến Công viên, đương nhiên là bắt đầu thì là đi cùng nhau rồi.
*Công viên Nhiệt đới Topical Land*
Đến cổng thì tách cặp ra, mỗi cặp một nơi khác nhau nhưng gặp lại ở chỗ đài phun nước (cứ như hẹn hò tập thể ý nhỉ). Hattori và Kazuha đi tàu lượn,coi bộ hai người phải xếp hàng cả nửa tiếng đấy chứ. Biết trước điều đó, Hattori mua hai que kem cho cả hai. Thấy hai đứa trẻ xếp hàng sau mình cũng muốn ăn, bố của chúng định đi mua thì hai người cùng đến và cho hai đứa trẻ. Chúng vô cùng thích thú và ăn một cách ngon lành. Hai người cũng vui theo và quay trở lại xếp hàng. Một lát sau thì họ cũng lên tàu và chơi rất vui vẻ. Makoto và Sonoko đến Núi Băng, Sonoko cứ xoay ống kính đi quan sát khắp nơi. Sau đó thì cả hai xếp hàng đi trượt băng. Makoto cứ hí hoáy mãi mà không trượt được (mất mặt bậc thầy Karate quá) Cuối cùng khi thấy đồng hồ điểm gần 9 giờ, makoto mới đưa Sonoko ra đó để cho cô nàng một sự bất ngờ. Nhưng ai ngờ đâu tất cả lại gặp nhau ở đó. Kaito và Aoko đến Đảo Giấc Mơ Thần Tiên, một nơi có rất nhiều trò chơi và chủ yếu những em nhỏ cũng chơi ở đây. Thấy Aoko chơi một cách vui vẻ, Kaito cũng vui theo. Cậu làm ảo thuật cho tất cả mọi người ở đấy xem, sau cùng cậu biến ra một bông hoa hồng cài lên cài lên mái tóc cô. Bọn trẻ ở cười khiến mặt Aoko đỏ dần. Hakuba và Shiho đến Đảo Khoa Học Vũ Trụ, ở đây cũng có nhiều đứa trẻ thích làm thí nghiệm. Nhưng những thứ chất lỏng đó chỉ là phẩm màu thôi. Đây như một nơi dành cho các nhà nghiên cứu hoặc nhà khoa học tương lai. Gần nhất là Shiho. Cô cũng mặc áo trắng và làm thử, những đứa trẻ đó chạy ra hỏi cô rất nhiều. Không giống như mọi ngày, hôm nay Shiho rất nhẹ nhàng, ân cần chỉ cho bọn trẻ làm Hakuba không tin vào mắt mình. Với kĩ năng thám tử thì cũng đủ để đoán rằng đây mới là con người bên trong của Shiho, người hằng ngày mà anh thấy chỉ là vẻ bề ngoài của cô. Còn lại là Shinichi và Ran đến Đài quan sát Thiên Văn. Đồng hồ chỉ 8:56, Ran đang dùng ống kính ở đài thiên văn quan sát mọi nơi, thấy một thứ thú vị, cô đang định bảo cậu mà không thấy cậu đâu. Shinichi quay lại với hai lon cola trên hai tay, một tay cầm lon của mình và lon còn lại áp lên mặt Ran khiến cô giật mình, sau đó cô nhận lấy lon cola và cảm ơn. Bỗng cậu nhìn đồng hồ và nói:
- Thôi chết, chỉ còn ba phút nữa! Theo mình, mình muốn cho cậu xem cái này, nhanh lên! - Nói rồi cậu nắm lấy tay cô và chạy vội xuống sân rồi tiến vào giữa vòng tròn và đếm. Cảm giác như thế giới xung quanh đều là của riêng hai người, vì vậy chẳng ai để ý đến sự trùng hợp là bốn cặp còn lại cũng chạy đến từ bốn hướng khác nhau, cả nhóm con trai đều biết và đưa những cô bạn gái của mình xuống. Nhưng họ xuống đúng lúc nước phun lên nên chẳng ai kịp nhìn thấy Shinichi và Ran ở giữa cả. Ở bên trong, Shinichi nói, mặt cậu đỏ dần:
- Nước sẽ phun trong vòng 1 phút. Vì vậy, cậu có thể trả lời mình một câu không? Phải nói thật nhé, Ran! Cậu có thích mình không?
Câu hỏi bất ngờ của Shinichi đã khiến Ran không kịp phản ứng, cô đứng lặng trong 5 giây, trong lòng cô đang rối như tơ vò, không biết phải nói sao. Nói không thì là cô dối lòng mình, nói có thì cô thích cậu thật, nhưng... . Thấy Ran không trả lời, mặt cậu có pha chút nét buồn, rồi cậu cũng nói:
- Vậy là cậu không thích mình đúng không? -Cậu cười một nụ cười ngượng ngạo- Nói thật, mình rất.....
- MÌNH THÍCH CẬU, SHINICHI! - Cô bất chấp tất cả hét lên, bây giờ khuôn mặt cô đỏ hơn cà chua. Câu nói của cô khiến cậu ngỡ ngàng,(tám người bên ngoài cũng nghe thấy, họ đoán già đoán non về hai người bên trong là Shinichi và Ran. Nhưng lúc này vẫn chưa có cặp nào gặp nhau đâu nhé, phải sau khi nước ngừng phun cơ). Trên khoé miệng cậu đã nở một nụ cười hạnh phúc nhưng vẫn chưa tin lắm, cậu chưa kịp hỏi lại thì Ran nói:
- Mình đã trả lời câu hỏi của cậu rồi, giờ đến lượt mình. Cậu có thể nói cho mình biết 'cậu rất' thế nào được không? - Câu nói của cô khiến mặt cậu cũng đỏ theo, rồi cậu lấy hết sự can đảm để nói:
- Mình rất thích cậu, Ran à! - Giờ đến lượt cô ngỡ ngàng, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Thời gian như trôi qua thật chậm, cả hai đều rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng biết được tình cảm đối phương dành cho mình. Để chấm dứt sự im lặng, Shinichi nói:
- Mình rất vui vì được nghe câu nói đó từ cậu. Nào, để chúc mừng tình cảm của chúng ta! - Cậu giơ cao lon cola lên, cô cũng làm theo, mặt cả hai biểu lộ sự hạnh phúc. Bên trên cầu vồng đã hiện ra, bên dưới có hai người mở lon cola, do bị sóc nên ga đã phụt hết vào mặt cả cô và cậu. Ran nhìn vào mặt Shinichi, cô cười, nói:
- Nhìn mặt của cậu kìa! - Cậu giơ tay, vẻ gãi đầu và cũng cười theo. Nước cũng trút xuống dần. Bây giờ được coi là trùng hợp, à hội ngộ bất ngờ mới đúng chứ, năm cặp đôi gặp nhau. Tám người từ bốn hướng đi vào, thấy ở giữa đúng là Shinichi và Ran, ai ai cũng vui vẻ chúc mừng cho họ.
- Màn tỏ tình bên đài phun nước của hai cậu mình phục rồi nha!! -Hattori nói làm hai người không khỏi bất ngờ, cậu nói:
- Chẳng lẽ... cậu đã nghe thấy...? - Mặt cậu lại xuất hiện vệt hồng - "Nếu thật thì... ôi chết tôi rồi. Sao họ lại nghe trộm cơ chứ!" - Cậu thầm nghĩ
- Không chỉ mình, mình nghĩ tất cả đều nghe thấy, đúng không mọi người?
- Ừ, đúng vậy! - Bảy người còn lại đồng thanh, khiến mặt hai người có màu cà chua lần nữa. Để tránh bị bàn tán, cậu đổi chủ đề một cách nhanh chóng:

- Nè các cậu, nước ngừng phun rồi, chúng ta đi chơi đi.
- Kudo, cậu đổi chủ đề ngay sao? Được, với một điều kiện. Cậu phải mua kem cho tụi này thì tụi này mới không nói nữa, được không? - Mọi người đều đồng ý khiến mặt cậu dài ra nhưng vẫn phải mua nếu không muốn bị làm tiêu đề của sự bàn tán, nhất là Hattori và bà tám Sonoko. Tất cả lại tiếp tục chơi vui vẻ cho đến tận xế chiều mới chịu về nhà. E hèm.., tiếp tục nào!
Đường về của đôi bạn trẻ hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, tại tâm trạng tốt hơn, với lại cũng đã biết được tình cảm của đối phương rồi, chẳng ai nói gì cả, nhưng nhật kí của họ sẽ ghi hết mà. Vậy là suốt đường về, cô cậu chẳng ai nói gì cả. Cuối cùng thì đến trước cửa nhà Ran, Shinichi chợt dừng lại, bằng một giọng ngại ngùng, cậu nói:
- Này Ran, ngày mai cậu đến rủ mình đi học nhé! Mình về đây, tạm biệt. - Nói rồi cậu chạy đi để che vệt hồng, nhưng cô đã kịp nhìn thấy và nói:
- Ừ, mình sẽ đến. Mai gặp lại! - Rồi cô vào nhà và tiếp tục chuỗi công việc như mọi ngày. Từ ngày gặp nhau đến giờ, đêm nào mà không có hai người thức đêm để làm gì đó, làm gì thì chắc hẳn ai cũng biết rồi. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nhất từ đó đến giờ: cậu nhắn tin cho cô. Thế là đã biết số người ta rồi đấy, à quên, làm sao biết được nhỉ??
Điện thoại cô reo lên, tin nhắn từ số lạ (lạ số chứ người không lạ đâu chị Ran ơi). Mở tin nhắn ra xem, có dòng chữ :" Cậu đang làm gì đấy Ran?" Ran không biết mới nhắn lại xem ai vừa gửi tin nhắn đó. Là Shinichi! Cô hỏi tại sao cậu biết thì cậu trả lời là :" Mình là thám tử, không điều tra thì làm gì." Gửi xong tin nhắn này cậu cười, đinh ninh là Ran sẽ giận mình. Y như vậy thật, mãi cậu mới làm hoà được và cả hai nói chuyện đến khuya. Hôm sau, đúng như lời hẹn, cả hai cùng sánh bước tới trường. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến thứ năm... Sẽ vui lắm đây, mong mọi người đón đọc!!.
Bạn nên xuống dòng và cách dòng nhiều hơn nhé :3 mình thấy rối mắt quá @@
Nhưng bạn viết hay đó :x ra chap mới sớm nha :3
 
Chap 5. Bức thư, món quà sinh nhật và lý do của sự khép kín
Một buổi sáng nọ, Shinichi đang ôm giấc mộng về một vụ án hóc
búa nào đó... Bỗng cậu giật mình tỉnh giấc thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Ra mở cửa thì cậu thấy bóng dáng của một cô gái xinh đẹp, khỏi phải nói cũng biết ai rồi nhỉ. Cậu như vui hơn, vội ra mở cửa cho cô vào. Thấy cậu đầu tóc bù xù, cô mới hỏi xem thế nào. Ai ngờ rằng cậu chủ nhà Kudo lại 9 giờ chưa ngủ dậy, phòng ngủ lại bừa bộn, đồ đạc, sách vở lộn xộn như một bãi chiến trường. Đành chịu thôi, cô quyết định dọn phòng cho cậu.
Mất cả một quãng thời gian để hỏi và ghi nhớ vị trí của mọi thứ,
sau đó cô bắt đầu dọn dẹp. Cô lấy quần áo đem đi giặt, mang sách đến thư phòng, để lại mọi đồ đạc theo quy luật. Thực chất thì cô đặt gối và gập chăn màn sau cùng. Dù hơi tò mò nhưng cô lại cầm lên và đặt nó trên bàn, sau đó tiếp tục làm nốt công việc. Phải mất hơn hai tiếng cô mới dọn dẹp một cách sạch sẽ và bóng loáng đối với căn phòng đó. Thở dài trong mệt mỏi nhưng vui vẻ, cô nhìn quanh phòng, cuối cùng vẫn chạm mắt lại cuốn sổ đó. Không kiềm chế sự tò mò được nữa, cô lấy hết can đảm để mở cuốn sổ đó ra.
Đọc trang đầu tiên, cô cũng chỉ biết được một ít thông tin về cậu,
như: tên nước ngoài của cậu là Jimmy Kudo, ngày sinh thì chúng ta đều biết, chỉ có điều là cậu luôn quên ngày sinh nhật của mình nên cũng chẳng có gì đặc biệt, không nhớ thì sao mà ghi mà ghi được ta... Một loạt sau đó là những vụ án..... Ran rất bất ngờ trước tài phá án của Shinichi, nhưng xem qua thôi cô cũng đã chẳng có hứng thú rồi. Thấy phần cuối cuốn sổ có gì đó khác thường. Những cuốn sổ kiểu này sẽ thường được viết từ đầu đến cuối theo xuôi chiều nhưng đã lỡ xem nên cũng lật đến trang cuối có dòng chữ....:
- Ngày 4 tháng 5 năm ......
Hôm nay là ngày sinh nhật bé Shin yêu dấu của mẹ, bố mẹ biết ở

trường con hay bị bạn bè bắt nạt và nói không tốt về con với cô giáo. Cô nói với mẹ rằng con đọc sách là tốt, nhưng đọc nhiều đến nỗi cô phải để ý, cô rất ít khi thấy con chơi với bạn bè. Mặc dù cô rất bất ngờ về tài năng chơi đá bóng của con, cũng như rất thông minh, suy luận chặt chẽ như một thám tử nhưng cô nghe các bạn nói rằng con là một con mọt sách, lúc nào cũng chỉ có sách. Có lúc cô giáo sợ con bị trầm cảm nên hay bị bạn bè bắt nạt. Mẹ biết con thích đọc những cuốn tiểu thuyết về Sherlock Holmes, con đá bóng giỏi, suy luận sắc bén. Nhưng điều làm mẹ bất ngờ nhất là cô nói con bị trầm cảm. Là mẹ của con, mẹ không tin chuyện đó. Sau khi nói chuyện này với bố con, bố bảo con trai phải tự lập nên không giúp. Nhưng bố lại mua tặng con một cuốn sổ có cấu tạo đặc biệt để này để làm quà sinh nhật.
Cuốn sổ này là món quà bố mẹ dành tặng con, hãy coi như đây là cuốn nhật kí bí mật của con.
Hãy viết những việc làm mà con cảm thấy tự tin vào phía trước, nhưng cũng đừng che giấu điểm yếu của mình. Nếu cần thiết con có thể tâm sự với bố mẹ, chúng ta luôn sẵn sàng lắng nghe và cho con lời khuyên. Con cũng có thể viết những chuyện không vui vào phần cuối, cuốn sổ này có cấu tạo đặc biệt, mẹ nghĩ là con sẽ biết sớm thôi. Bổn phận của bố mẹ là luôn dõi theo, quan tâm và cầm tay con, giúp con đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Bố mẹ mong cuốn sổ này sẽ giúp ích cho con. Hãy cố gắng nhé con trai, chúng ta luôn đứng về phía con!
Mẹ yêu con rất nhiều.
Sau khi đọc xong, Ran không khỏi bất ngờ và xúc động, cô gần như
không tin vào mắt mình. Không làm chủ được bản thân, cô lật từng trang và tiếp tục đọc. Những trang sau đó đều là những ngày tháng mà Jimmy Kudo đáng thương phải chịu. Sau gần chục tờ giấy như vậy tiếp tục, những viên ngọc mặn chát trong như giọt nước cứ chảy xuống mãi, sau khi nhận ra nước mắt của mình đã làm ướt trang giấy, cô giật mình và lau đi. Làm sao có thể lau khô được khi chúng đã ngấm vào trang giấy chứ. Nhận thấy điều đó, cô không lau nữa và hi vọng trang giấy đó sẽ khô trước khi cậu phát hiện. Sau đó cô chỉ xem qua các trang thôi, nhưng ngờ đâu tiếp theo đó đều là những tờ giấy trắng, đó chính là cấu tạo đặc biệt của cuốn sổ này. Kiên nhẫn một cách cố gắng, cô không hiểu nhưng tay vẫn lật từng trang một. Mãi không thấy gì, cô định thôi nhưng đúng lúc đó có dòng chữ ở một trang giấy:
"
Từ nay về sau, mình phải trở nên lạnh lùng để họ không thể bắt
nạt mình nữa. Phải trở nên mạnh mẽ, khuôn mặt băng giá khiến cho mọi người sợ hãi, như vậy sẽ không có ai làm phiền mình nữa.
"
To be continued...
 
Hiệu chỉnh:
:D:DChúc mừng bạn lần này thì bạn rất tiến bộ. Cảm xúc của nv đã rõ hơn lần trc. Hóng chap sau của bạn. Thân mến: Dora:):)
 
....Sau đó.....Sau đó.....
Điều này càng làm cô bất ngờ hơn. Ran tự hỏi rằng đó là Shinichi sao,
anh chàng thám tử lạnh lùng của cô mà lại có những kí ức như thế sao,... Đã có nhiều lúc cô tò mò muốn hỏi tại sao bên ngoài anh lại lạnh lùng như vậy, mà sao anh có sức cuốn hút cô mãnh liệt thế.. nghe có vẻ hoang đường quá đúng không. Cho đến bây giờ thì cô cũng chỉ mới biết được một câu trả lời trên hàng chục câu hỏi. "Thôi kệ" , cô gấp cuốn sổ, đặt lại chỗ cũ, che dấu vệt nước mắt, rồi Ran cũng bước xuống được đến tầng một.
Shinichi còn đang đọc báo, thảnh thơi uống trà, trên khuôn mặt thanh tú đó không biểu hiện một chút cảm xúc gì. Thấy cô xuống, cậu nói:

- Cậu xong rồi à? Cảm ơn nhé, vì đã dọn phòng giúp tớ!
Tự nhiên đường nét màu hồng lại xuất hiện trên khuôn mặt Ran, làm cô ấp úng,
- K-Không có gì. - Cô cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế sofa, uống một li trà.
Thấy cũng gần trưa rồi, cô nói:
- Thôi, mình vào bếp làm bữa trưa cho cậu nhé. - Ran đứng dậy, rồi tiến về phía nhà bếp, làm cậu không kịp phản ứng.
- U-Uhm. -Chỉ thế thôi, cũng đủ làm cho ai đó biết cô ấy đang tránh mặt mình. "Có lẽ mình không nên để cô ấy đọc nó."
Thực ra thì cậu đã biết việc đó rồi. Lúc cậu lên phòng gọi cô xuống, có lẽ tiếng bước chân nhỏ quá, khiến cô không nghe thấy. Định hù cho cô giật mình thì cậu thấy cô đang đọc 'nhật kí thám tử', những giọt nước trong suốt mặn chát đang lăn dài trên khuôn mặt thiên thần đáng yêu của cậu. Đôi bàn chân khựng lại, miệng cậu mấp máy gọi tên cô thiên thần đáng yêu ấy:"R-Ran".
Cậu quyết định đi xuống nhà, để lại cô ở đó một mình.

.......................................
Quay trở lại với Ran; cô nàng đang loay hoay trong bếp, để nấu bữa trưa cho cậu. Ran đang thái cà rốt, người thì ở đây nhưng đầu óc cô còn đang mải mê suy nghĩ về chuyện ban nãy nên đã thái vào tay mình lúc nào không hay.
Còn Shinichi thì cố ý làm như không biết chuyện đó, cậu cũng định cho qua, để sau này tính. Cầm ly trà trên tay, cậu vừa uống trà vừa trông về phía nhà bếp, nhìn ngắm cô gái ấy. Bỗng để ý thấy cô cứ đứng im một chỗ, không thấy phản ứng mặc dù cái nồi ở bên cạnh sôi sùng sục nãy giờ. Thấy kì kì, bất giác, cậu đặt vội ly trà xuống bàn, xông thẳng vào nhà bếp.

.....Trước mặt cậu là một cái thớt có cà rốt và máu chảy trên tay cô.....
Không cần nói cũng biết, cậu lấy con dao ra khỏi tay cô và đồng thời gọi tên cô:
- R-Ran... cậu sao vậy?
Cô giật mình,câu nói của cậu đã kéo cô ra khỏi một mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Shi-Shinichi, c-cậu cần gì à? - Cô ấp úng.
- Ran, tay của cậu.....- Cả hai đều nhìn vào tay của cô.
Nhìn thấy cô như vậy, mặt anh dần biến sắc. Cầm lấy bàn tay

còn lại của cô và đưa cô ra phòng khách (À quên, tắt bếp trước đã, sắp cháy xoong rồi).
- Cậu ngồi đây cho mình, không được đi đâu đấy. Mình đi lấy
hộp thuốc một lát. Nhớ nhé, đừng đi đâu cả.
Không lâu sau, cậu cầm hộp thuốc y tế phi như bay đến chỗ Ran.
Dù là quay lại nhưng sắc mặt ấy vẫn chưa thay đổi. Đang dán băng vào tay cô, mà miệng còn đồng thời liên tục "trách móc". Cô cũng chẳng dám ý kiến, chỉ cười cười, nói không sao cho qua. Căn bản không quên luôn cả vết thương rồi, chỉ nhớ việc nhìn ngắm người đối diện thôi.
Chị ơi, kĩ năng chọn thời điểm ngắm trai của chị là cấp cao đấy, thật là!

 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top