[Longfic] Thử thách thời gian

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi pé Mèo Kute, 15/3/2015. — 16.788 Lượt xem

Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. pé Mèo Kute

    pé Mèo Kute Nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân. Thành viên thân thiết

    [Longfic] Thử thách thời gian

    Tên Fic:Thử thách thời gian.

    Author:pé Mèo Kute(vì ham hố nên đăng,biết còn nợ mà trả ai đòi.Thôi thì cứ từ từ!)

    Disclaimer:Của bác Ao.

    Rating:15.

    Couple:Shinran...

    Summary:

    Từ khi bắt đầu bằng sự lừa dối...

    Thì kết thúc là đớn đau...

    Thời gian dài vô tận,chỉ còn sau lưng là một nỗi đau...

    Giữa chúng ta,ngoài thù hận thì chẳng còn gì đâu!

    Em đã từng yêu anh bằng cả con tim,trao thân đời con gái của mình cho anh...

    Mà cớ sao lại lừa dối em...

    ~~~~~~~~Ran Mori~~~~~

    Với em anh là gì?

    Anh yêu em là thật lòng.

    Cớ sao lại bảo lừa dối?

    Từ trước tới nay,em vẫn là vợ anh.

    Một và chỉ một,chẳng ai thay thế!

    Nhưng vì sao?Chỉ một hiểu lầm không đáng có.

    Em lại vội gạt đi tất cả.Kí vào đơn li hôn đó,em không đau sao?


    ~~~~~Kudo Shinichi~~~~

    .
    .
    .

    Chap I:vẫn chỉ là đau!

    PI:Con phố nhỏ năm xưa.

    Juna lon ton chạy nhảy trên phố,tay cầm cái bong bóng màu hồng,mắt không ngừng đảo qua đảo lại.Juna cười tít mắt khi thấy một cô gái ôm chú mèo đi dạo phố,từ nhỏ bé đã thích mèo lắm rồi!

    Đi sau lưng bé là người phụ nữ mái tóc dài,đôi mắt màu hồ thu .Ánh mắt chăm chú nhìn con bé vui vẻ.

    Sở hữu gương mặt trái xoan dịu dàng,nụ cười toả nắng.Ít ai biết người phụ nữ này đã có một quá khứ không mấy hạnh phúc.Cô chính là Kang Ji Na-con gái nuôi của một triệu phú người Hàn Quốc gốc Nhật.Hay chính xác hơn là Ran Mori từng là cố phu nhân của Tập đoàn bất động sản Kudo.

    Ran's Pow.

    Cũng đã năm năm tôi trở lại con phố Beika này.Nơi đây là nơi tôi lớn lên bên gia đình,bên anh ấy.Anh ấy là người khiến tôi càng yêu,càng hận.Đã từng có một cuộc hôn nhân đỗ vỡ ,đau khổ.Bây giờ,khi cha nuôi đề cập tới việc kết hôn,thì cái kí ức đau khổ đó tràn về.Nó ám ảnh tôi mỗi đêm,dày vò tôi mỗi đêm.Cảnh anh cùng một người phụ nữ khác ôm ấp trên giường.Hay cảnh tôi ký vào đơn li hôn.Cứ nhớ tới,là nước mắt tôi lại rơi.

    Đau lắm!

    Mãi chìm trong suy nghĩ của mình mà tôi quên mất Ju Na.Khi chợt nhận ra,Ju Na con bé không còn ở đó.Con phố tấp nập người qua kẻ lại.Tôi biết tìm nó ở đâu?Tại sao lại đông quá?.Tôi bàng hoàng,tim đập nhanh hơn,mồ hôi túa ra như tắm.Nếu con bé xảy ra chuyện gì,tôi sẽ chết mất.

    "Ji Na,em giữ Ju Na kiểu gì vậy?Sao lại để nó chạy lung tung?"

    Một tiếng nói phát ra sau lưng tôi,giật mình vội quay lại.Mừng như mở cờ trong bụng,tôi thấy Ju Na.Nhanh chóng,tôi chạy lại ôm con bé,vuốt ve nó.

    "Không cảm ơn chị"

    Lần này thì tôi biết là ai rồi!Trên thế giới này chỉ có một người có giọng nói đặc biệt này.Vừa lạnh lùng,nhí nhảnh,trẻ con.Thì đích thị là Kanh Ji Won-Trưởng nữ nhà họ Kang.

    "Hihi!cám ơn chị nhé"

    "Không có gì,nào,lên xe.Ju Na theo dì,xe dì đậu ở đằng kia kìa"Ji Won,chị ấy nháy mắt tinh nghịch với Ju Na,rồi dẫn con bé đến chỗ đậu xe.

    Tôi cũng nhẹ nhàng kéo Vali đi theo.

    End Ran.

    Căn biệt thự của Ji Won nằm ở cuối phố Beika.Là một người yêu thiên nhiên,nên quanh nhà,Ji Won trồng rất nhiều hoa và cây ăn trái.Ở giữa sân thì xây hồ bơi rất rộng,ở trên thì có một cây cầu nhỏ xinh xinh.

    Ran kéo Vali và nắm tay Ju Na dẫn vào nhà.Ngôi nhà của chị Ji Won kết hợp hai lối kiến trúc cổ đại và hiện đại.Mái được lớp bằng gạch và ngói.Sàn nhà thì tất cả được làm bằng gỗ với hai tầng lầu.

    Ju Na chạy nhảy một cách thích thú.Khi đã thấm mệt,em ngã lăn ra sàn,lăn qua lộn lại như một chú mèo con.Trước con mắt thích thú của chị em nhà họ Kang.

    "Ngày mai,em sẽ đến công ty"Ran nói,tay đưa ly trà lên miệng.

    Ji Won im lặng,uống trà...

    "Chị Ji Won,sao chị không nói gì?"

    "Khi ở Nhật hãy gọi chị là Yuki!Ok!.Ngày mai ta sẽ đưa Ju Na vào một trường mẫu giáo.Còn chị sẽ đưa em tới công ty!"

    Ran gật đầu,tỏ vẻ đồng ý!

    Ji Won hiểu vì sao Ran nôn nóng đi làm như vậy.Là vì em ấy...muốn trả thù.Cùng mục tiêu,cùng chí hướng.Đương nhiên,Ji Won sẽ đồng ý ngay cho Ran đi làm.Cô thật sự rất muốn nhìn thấy cảnh em gái cô gặp người nó vừa yêu vừa hận-Kudo Shinichi.Không biết biểu hiện của tên Phó giám đốc đó ra sao?Chắc sẽ ngạc nhiên và bàng hoàng lắm.Cũng phải thôi!Gặp lại vợ cũ mà,người mà hắn cam tâm tình nguyện lừa dối(Theo như lời của Ran)

    Ji Won bỗng cảm thấy ghê sợ con người mình ghê ghớm!
     




  2. pé Mèo Kute

    pé Mèo Kute Nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2015
    Bài viết:
    114
    Lượt thích:
    542
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    Phá làng,phá xóm.
    Trường:
    Trường học của các phù thủy.
    Phần II:Đau!!

    Con người ta thường hay ước những điều ngược lại với cuốc sống của mình!

    Người nghèo rất hay mơ ước một cuộc sống.Bởi họ sộ những cảnh phải đi làm thuê,làm mướn.Cực khổ,rơi từng giọt nước mắt mồ hôi và giọt máu.Mà đồng lương họ nhận lại chẳng xứng đáng với những gì họ hi sinh.Họ ước mơ!nhưng họ không biết.Làm người giàu thì song song họ tồn tại cái thứ gọi là"khoảng trống vô hình".Và đại diện cho tầng lớp này,ta nên lấy Kudo Shinichi ra để nói.

    Từ khi sinh ra cậu Kudo đã hoàn hảo đến từng Cen-ti-mét.Cha là một nhà văn trinh thám nổi tiếng thế giới,mẹ là cựu diễn viên huyền thoại trong làng giải trí.Anh hai là một doanh nhân thành đạt khi mới 20 tuổi.Tất cả từ nét đẹp,sự thông minh,lanh lợi...Anh đều thừa hưởng tất cả.Nhưng tại sao đến bây giờ anh vẫn cô đơn?

    Ngồi trong quán Bar,tiếng nhạc du dương,trầm bỗng.Tay vẫn cầm li rượu sóng sánh một màu đỏ.Kudo Shinichi cô đơn một mình trong quán rượu.

    Có đôi lần,anh tự hỏi rằng mình cũng từng có một gia đình rất hạnh phúc.Anh có một cô vợ tên Ran.Ran tuy không xinh đẹp,nhưng đối với anh,không có người phụ nữ nào hơn cô.Cô quan tâm anh từng li từng tí,không bao giờ cằn nhằn khi anh tới trễ một cuộc hẹn...

    Nhưng rồi một hiểu lấm chết tiệt xảy ra,cô bắt anh kí vào đơn li hôn.Mặc bao nhiêu sự cố gắng thanh minh của anh.Cô lạnh lùng quay đi.

    Và những ngày sau đó,cuộc sống với Shinichi là địa ngục...

    Đưa ly rượu lên miệng,Shinichi ực một cái...Trôi tuột tất cả nỗi đau vào trong.Đau vì tình là liều thuốc độc,ngấm vào cơ thể mà chết.

    "Về thôi"

    ----------------------------------------
    10h sáng hôm sau.

    Ran khẽ day day thái dương,đôi đồng tử màu hồ thu nhíu lại.Mới đi làm ngày đầu tiên đã mệt,chắc tại cô không quen với thời tiết Nhật Bản.Cũng năm năm rồi!

    'Mệt à!"Yuki mở cửa đi vào ,thấy Ran mệt như vậy.Cô bật cười hỏi.

    "Dạ!Em không quen với thời tiết nơi đây"

    "Ngày mai,em sẽ đi gặp một Phó Giám đốc của một công ty"Yuki ngả người ra Sofa.

    Ran thắc mắc đó là công ty nào?

    Yuki trả lời-Tới đó rồi em sẽ biết!.

    --------------------------------------

    Ju Na ngồi cạnh Haibara,con bé khóc nức nở.Haibara cố dỗ con bé nín nhưng không được.Nóng máu,cô quay sang cậu bạn đang đứng ôm trái bóng mà hét:

    "KAISO,CẬU CÓ THẤY MÌNH QUÁ ĐÁNG KHÔNG?

    Kaiso xanh mặt,ôm chặt trái bóng,xin lỗi lia lịa.Gì chứ Haibara mà giận là ghê lắm!Hic!

    Ju Na bật cười trước bộ dạng của Kaiso.Nhìn cậu ta mắc cười quá a~.Thấy con bé cười,Haibara cũng thở phù nhẹ nhõm.Hazz,chẳng qua là Kaiso chơi bóng mà vô tình đá trúng...Haibara nên con bé khóc nức nở í mà!
     
  3. akaixakemi

    akaixakemi Kikyou, my love Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    20/6/2014
    Bài viết:
    143
    Lượt thích:
    386
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Trường:
    University of Debrecen
    Tem + phong bì!! Fic hay lắm bạn, không tìm thấy lỗi type. Hóng chap mới:KSV@01:
     
    pé Mèo Kute thích điều này.
  4. pé Mèo Kute

    pé Mèo Kute Nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2015
    Bài viết:
    114
    Lượt thích:
    542
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    Phá làng,phá xóm.
    Trường:
    Trường học của các phù thủy.
    akaixakemi Hihi ths bạn nhé.Dạo này bị chét nặng nên víết lách thư giãn ấy mà
     
  5. pé Mèo Kute

    pé Mèo Kute Nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2015
    Bài viết:
    114
    Lượt thích:
    542
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    Phá làng,phá xóm.
    Trường:
    Trường học của các phù thủy.
    Chap 2:Người quen cũ.
    PI

    Tình yêu là một bó hoa đẹp.Có lúc nó huy hoàng dưới ánh nắt mặt trời...Nhưng cũng có lúc bông hoa đó lụi tàn...theo năm tháng.
    ~~~~Shiho Myano~~~~~

    Shiho chăm chú nghe Haibara luyên thuyên về một cô bạn mới quen.Nào cô bạn đó xinh đẹp,tốt bụng...Và câu kết của câu chuyện Haibara là:Bạn ấy tên Ju Na.

    "Lần đầu tiên mẹ thấy con kể nhiều về một người bạn như vậy!Hay là ngày mai con dẫn bạn ấy về nhà chơi đi!"Shiho mỉm cười nói.

    Haibara gật đầu,vui vẻ chạy lên lầu.Để lại một mình người mẹ trẻ tên Shiho ở lại.

    Bao năm qua,Shiho Myano từ một nữ sinh dữ dằn,không thuỳ mị,nữ tính...Đã trở thành một người mẹ vô cùng thương yêu con.Một bà nội trợ cực kỳ giỏi với tài nghệ nấu ăn không chê vào đâu được.Chồng cô Hakuba Saguru cũng rất yêu thương cô,tuy bận rất nhiều việc,nhưng vẫn giành một ngày cuối tuần cho gia đình.Cuộc sống của Shiho trôi qua rất êm đẹp,dịu dàng

    Đặt tách trà xuống bàn,Shiho đứng dậy xách theo túi xách bên cạnh.Cô nói vọng lên lầu:

    "Haibara,mẹ đi chợ đây.Con ở nhà với Miu nha!"

    "Vâng ạ!Mà mẹ ơi,con lấy sữa cho Miu Miu uống nha mẹ!"Haibara từ trên lầu chạy xuống,ôm theo một chú mèo xinh xắn.

    "Uk"Rồi Shiho đóng cửa và đi ra ngoài.

    -------------------------------------------------------

    Tách...

    Tách....

    Tách.....

    Từng hạt mưa rơi xuống,khung cảnh bắt đầu mang một màu xám xịt.Tất cả các hoạt động dừng lại,mọi người kiếm mái hiên mà trú.

    Ran cảm thấy rất xui xẻo,lát nữa cô phải đến công ty sớm để nộp hồ sơ cho Tổng giám đốc,thế mà lại mưa.Hazz không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà hôm nay lại chọn đi bộ thay đi xe.

    Mà thôi!lỡ mắc mưa rồi,ngồi ngắm cảnh luôn thôi!

    Thả hồn mình vào cơn mưa,Ran để mình lạc trong kí ức đẹp đẽ.Cô còn nhớ dưới cơn mưa này,cũng có một người con trai mà cô yêu cầu hôn mình.Lúc đó Ran đã reo lên một cách hạnh phúc,ôm choàng lấy người con trai ấy mà oà khóc.Cô cũng nhớ,hai năm sau,cũng dưới cơn mưa ấy,người con trai ấy.Có khác một chút là trong...khách sạn.Cô bắt gặp anh nắm tay một cô gái vào đó.Tim như ngừng đập,cố lấy chút bình tĩnh còn sót lại,cô âm thầm đi theo.Và năm phút sau cảnh tượng cô thấy là...

    "Ran,Ran phải không?"

    Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang,vội ngẩng đầu...là..là Shiho.

    Thời gian như ngừng đọng trong giây lát...

    Ran Mori ngồi bất động,chăm chăm nhìn cô gái trước mặt...Một sự vui mừng xen lẫn ngạc nhiên!

    Shiho cũng không khá hơn,phải!cô không nhìn lầm.Con bạn thân xa cách 5 năm của cô giờ đang ngồi trước mặt mình.

    Là mơ
    .
    .
    .
    Hay
    .
    .
    .
    Là thật.

    Cơn mưa dừng hẳn đi,những tia nắng mặt trời dần hiện lên.Khung cảnh như bừng sáng.Giữa thành phố,trong một mái hiên nhà nọ.Có hai cô gái đang ôm nhau,cái ôm của một người bạn lâu lắm mới gặp lại...

    -)
     
  6. pé Mèo Kute

    pé Mèo Kute Nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2015
    Bài viết:
    114
    Lượt thích:
    542
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    Phá làng,phá xóm.
    Trường:
    Trường học của các phù thủy.
    PII

    Căn biệt thự cổ kính.

    Shinichi ngồi một mình trong thư phòng.Nơi đây là không gian của riêng anh.Nơi anh treo đầy ảnh của một người con gái.

    Vài vệt nước mưa vương vấn trên cửa sổ...

    Vài quyển sách nằm lăn lóc trên sàn....

    Vài hạt bụi bám trên giá sách...

    Chứng tỏ nơi đây lâu lắm rồi chưa ai dọn dẹp.

    Tập hồ sơ dày cộm được đặt trên bàn,Shinichi cặm cụi xử lý chúng.5 năm qua anh đã trở thành "đứa con của công việc".Bất kể thời gian nào anh cũng làm việc...chỉ để quên cô.

    Dự án Thành Phố Cảng đang là đề tài nóng hổi.Các công ty đều đang giành quyền đấu thầu.Và Tập đoàn Kudo cũng tham gia.Chỉ cần giành được quyền đầu thành công thì việc nắm trong tay hàng trăm tỉ đồng cũng là chuyện bình thường.

    Một miếng bánh ngon như vậy,thì biết bao nhiêu kẻ muốn ăn.Không chỉ Tập đoàn Kudo muốn có nó,mà còn có hàng trăm công ty muốn có nó.Trong đó có hai đối thủ đáng gờm nhất của Kudo:Kasaikana,Kang.

    Đặt tay lên trán,Shinichi thở dài mệt mỏi.Cái việc vạch đường lối để giành Thành Phố Cảng thật không dễ dàng gì."Sai một li là đi một dặm"Hazz.

    --------------------------------------

    Kang Ji Won mỉm cười lạnh lùng,tay nắm chặt li Aquavít.Ánh mắt ánh lên tia nhìn đắc thắng.Phải!Thành Phố Cảng,cô nhất định phải dành cho được nó!

    "Ran tài liệu đâu?"Yuki mở miệng hỏi khi Ran đi vào.

    "Dạ đây?"Ran giơ tập tài liệu ra,mỉm chúm chím cười.

    Thấy lạ Yuki liền hỏi:

    "Em có gì vui?"

    Ran lắc đầu,không nói và xin phép ra ngoài.

    Yuki đặt một dấu chấm hỏi to đùng.

    Không quan tâm nữa,Yuki chăm chú lo tập tài liêu.

    Cổ phiếu của Kasaikana đang tăng lên đáng kể,điều này sẽ giúp Kasaikana có lợi thế giành quyền đấu thầu.

    Yuki mở to mắt,ngạc nhiên...

    Cổ phiếu Tập đoàn Kudo còn đang vượt mức cả Kanaikasa.Còn cổ phiếu của Kang thì đang giảm xuống .Tại sao?

    Reng ,reng

    "Alo"Yuki bắt máy.

    "Tổng giám đốc có chuyện không hay rồi!!!"

    "Sia có chuyện gì?"

    "Một số thông tin cơ mật của công ty chúng ta bị lộ ra ngoài"
     
  7. pé Mèo Kute

    pé Mèo Kute Nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2015
    Bài viết:
    114
    Lượt thích:
    542
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    Phá làng,phá xóm.
    Trường:
    Trường học của các phù thủy.
    Chap 3:Quá khứ

    PI
    PhotoGrid_1426760654140.

    Cô gái hoàn hảo về mọi mặt...

    Nhưng lại đau khổ vì tình...

    ~~~Ran Mori~~~

    Trong phòng họp.

    Tất cả con người ngồi trong đây đều đang run sợ...

    Mồ hôi ướt đẫm cả áo.

    Một tiếng đập bàn giận dữ.

    "TÔI HỎI MỘT LẦN CUỐI,AI ĐÃ LÀM LỘ BÍ MẬT CÔNG TY"

    Tiếng hét đầy giận dữ,ngữ điệu vô cùng lạnh lùng.Thần sắc trên mặt của cô gái chỉ có một từ để miêu tả:LẠNH LẼO.

    Là lạnh,là rất lạnh...

    "Tổng giám đốc,xin chị bình tĩnh!"Ran cố gắng nhắc nhở Yuki.Dù vậy cô còn đang tức giận hơn cả chị mình.

    Cố hít sâu,Yuki nhẹ giọng hơn.Nhưng tuyệt nhiên vẫn còn đang tức giận.

    "Các người ngoan cố không chịu nhận à?"

    Tám con người ngồi trong căn phòng đó,tất cả đều chìm vào yên lặng...Chẳng có ai đứng lên nhận lỗi.Thật ngoan cố!

    "Nếu đã không nói tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ,lúc đó đừng trách sao tôi ác.Tan họp!"

    Nói rồi,Yuki đứng dậy,tức giận bước ra khỏi phòng họp.Ran nối gót theo sao.

    Chỉ chờ có thế,năm con người kia thở phào nhẹ nhõm!Hôm nay họ đi làm mà quên xem ngày,Hazz!

    Ở chiếc ghế cuối cùng,Izumi ngước đầu nhìn theo bóng Ran đi khuất.Cô ta nở một nụ cười nhẹ...thoáng qua...
    -----------------------------------------

    Rầm.

    Yuki thảy đống tài liệu lên bàn làm việc.Ngả ngửa ra sau ghế,hai tay đặt lên trán một cách mệt mỏi.

    Ran thì khá hơn,biết rót cho mình một tách trà để uống.Từ nãy đến giờ trong phòng họp,căng thẳng mà không biết toát hết bao nhiêu mồ hôi.Hazz!Thật sự rất khác.

    Đặt một tách trà lên bàn làm việc của Yuki.Ran ra hiệu cho cô uống nó.Nhưng ai đó chưa hạ hoả,nên chưa thèm đụng tới tách trà.

    "Chị nghĩ ai là hung thủ?"Ran lên tiếng hỏi,phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ từ nãy đến giờ.

    "Nếu chị biết,đã không phải mệt như vầy!"Yuki uể oải trả lời.Như chợt nghĩ ra điều gì đó,cô tiếp"Ngày mai em vẫn phải đến điểm hẹn đấy"

    "Dạ!"

    -----------------------------------

    Shinichi,Kaitou,Hakuba,Heji ngồi trong thư phòng.Vẻ mặt tuy khác nhau nhưng họ đang mang cùng một tâm trạng vui vẻ.Chẳng qua là cổ phiếu Tập đoàn Kang rớt giá.Và họ đang nắm thêm một lợi thế về Thành Phố Cảng.

    "Tuy vậy,Kanaikasa vẫn đang tăng dần giá cổ phiếu.Chúng ta cần phải cẩn thận"Hakuba nói,cùng lúc đưa tay vuốt ve con mèo của Shinichi.

    Bốn người còn lại gật đầu đồng ý,quả thật nếu tính một cách chính xác Kanaikasa có phần nhỉnh hơn Kudo.

    "Song song đó chúng ta cần phải gầy dựng niềm tin nơi khách hàng.Có như vậy họ mới tin tưởng và giao quyền đấu thầu cho mình"Kaito tiếp lời Hakuba.

    Ba người còn lại(tiếp tục)gật đầu.Kaito mà không nhắc chắc cả ba sẽ quên mất yếu tố quan trọng của câu chuyện này.

    Sau đó,khi đã phân tích tất cả mọi vấn đề.Shinichi đã đưa ra được hai mục tiêu quan trọng:1)Gây dựng niềm tin cho khách hàng.Mục tiêu này do Hakuba và Heji đảm nhiệm.Cái thứ hai là cổ phiếu.Giá cổ phiếu nhất định phải ở mức cố định và vượt xa hơn.Chứ không được thụt lùi như Kang.Phần này Shinichi và Kaito đảm nhiệm....

    -----------------------------------

    Về phần của Ju Na,sau khi được nhận vào học ở trường mầm non Tokyo.Bé đã làm quen với rất nhiều bạn.Nào là Haibara,Kaiso,Henji...Mỗi bạn tuy tính cách khác nhau nhưng lại rất quan tâm nhau.Và từ khi chơi với 4 người bạn này,Ju Na phát hiện tật xấu của họ.

    Haibara thì rất ...dữ

    Kaiso thì rất thích...chọc gái.

    Henji thì rất ghét con trai...có nước da trắng(Chỉ vì cậu ta quá đen.Mà chỉ có "quá đen" thôi.Còn lại cái gì cậu ta cũng giỏ).

    Không những thế,Ju Na còn nắm được điểm yếu của hai chàng trai.(Nhưng tạm thời Ju Na không kể).


    Haibara bảo muốn mời em qua nhà chơi.Lập tức Ju Na từ chối.Một phần là vì ngại,một phần là sợ mẹ ở nhà một mình buồn.Dù có dì Yuki,nhưng Ju Na vẫn sợ mẹ buồn...

    Nghĩ tới đây,lòng Ju Na bất giác trùng xuống...
     
  8. pé Mèo Kute

    pé Mèo Kute Nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2015
    Bài viết:
    114
    Lượt thích:
    542
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    Phá làng,phá xóm.
    Trường:
    Trường học của các phù thủy.
    PII:Quá khứ là nỗi đau

    Ngày 13 tháng 4 cách đây năm năm.

    Một buổi chiều Tokyo,mây đen xám xịt,bao phủ cả một bầu trời.Ran trong một bộ váy công sở màu xanh nước.Trên người cô toát lên vẻ yêu kiều,quý phái.Cô đang trên đường đi mua bữa tối để nấu ăn cho gia đinh.Mẹ chồng cô từ Mỹ trở về,muốn thưởng thức tài nấu ăn của con dâu mình.Nên trực tiếp gọi điện thoại cho cô.

    Ran quyết định nấu món cari gà,món này là món mà cả mẹ chồng cô và chồng cô đều rất thích.

    Cô hí ha hí hửng chọn mua đồ nấu ăn.Đang mải mê lựa đồ,Ran bất chợt thấy một bóng hình rất quen thuộc.Người đó chằng ai khác là chồng cô-Kudo Shinichi.Ngạc nhiên,chẳng phải mới nãy khi ra về,Shinichi bảo là có cuộc họp hay sao.Tại sao anh lại xuất hiện ở đây.Mà khoan,anh không hề đi một mình,bên cạnh anh còn có người con gái khác.Cô gái đó nhìn rất quen,chẳng phải là trợ lí của anh hay sao?Cô gái đó có phải là Midori.

    Ran bỗng cảm thấy bất an,vội vàng chạy theo Shinichi.

    Shinichi khoác thay một cô gái khác,mở cánh cửa xe yêu quý của mình.Nhẹ nhàng đỡ cô gái đó vào trong.Cô gái đó cười hạnh phúc,môi son một màu đỏ.Bận một bộ áo vô cùng...sexy.Nó cúp ngực,hở vai(mà nói đúng hơn nó chỉ che phần cần che mà thôi).Nhanh chóng gồ ra,Shinichi phóng xe đi mất.

    Cả thân hình Ran run rẩy khi nhìn thấy cảnh đó,cảnh anh nhẹ nhàng cho Midori ngồi vào chiếc ghế của cô.Không phải anh đã từng nói chỉ có cô mới được ngồi chỗ đó thôi sao?

    Nhưng...cố giữ lại một chút bình tĩnh còn sót lại,Ran bắt Taxi đuổi theo chiêc xe của anh.Cô bảo bác tài chạy thật nhanh,bằng mọi giá chạy theo bằng được chiếc xe kia.Ngồi trong xe,Ran không ngừng đấu tranh tư tưởng.Cô mong chỉ là Shinichi,chồng cô chỉ là...đi gặp đối tác đem theo trợ lí mà thôi.

    ''Làm ơn,Shinichi!''

    Những gì mà cô thấy đã làm tan nát trái tim cô,người cô yêu đang ân ái với một cô gái khác trên giường.Họ đang trong tình trạng không một mảnh vai che thân.Midori hốt hoảng chùm mền lại,Shinichi thì chết trân nhìn cô.Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống gò má cô.Vội chạy ra khỏi đó,chạy ra khỏi nỏi tàn nhẫn nhất đối với cô.Shinichi nỡ nào làm như vậy,nỡ nào lừa dối cô.Vậy ra tiếng yêu mà anh nói ra là giả dối thôi sao?Ran thật sự không thể tin.Không thể chấp nhận.

    Nhìn thấy Ran chạy đi,trái tim Shinichi nhối đau lên một cái.Vội mặt áo,vội chay ra khỏi nơi đó.Mặc bao nhiêu tiếng gọi của Midori.Anh đang rất hốt hoảng.Ran chắc chắc sẽ hiểu lầm,sẽ giận anh.Nghĩ tới đây Shinichi cảm thấy tội lỗi ghê gớm.

    Nắm được bàn tay của cô,Shinichi kéo mạnh tay Ran lại,ôm chặt vào lỏng .

    ''Ran bình tĩnh nào em!''

    Ran cựa quậy trong vòng tay cũa Shinichi,cô muốn thoát ra khỏi đó.Vòng tay này đã từng thuộc về cô,nhưng giờ thì không phải.Nó thuộc về người khác rồi!

    Nước mắt rơi mặn chát,ở tim Ran đã bị một con dao đâm cho cô rỉ máu.Đau không nói thành lời.

    ''Không phải như em nghĩ đâu Ran à!Nghe anh giải thích đi em!'

    Shinichi càng siết cô vào lòng,vội vùi mặt vào tóc cô.Thì thầm như van nài cô nghe anh nói.Nhưng tất cả anh nhận lại là một sự cự tuyệt mạnh mẽ.Anh biết Ran ghét sự lừa dối,bất cứ lổi lầm nào cô cũng có thể tha.Nhưng trừ việc này.

    ''Không!không!anh buông tôi ra đi'

    Ran nói trong hai hàng nước mắt ,cô kinh tởm những gì anh nói ra.Gio nó đối với cô không khác gì găm môt cây kim vào tim.

    Đau lắm!

    ''Anh xin em Ran à! bình tĩnh nghe anh nói đi!Nó chẳng phải như em nghĩ đâu''

    ''Tôi không cần biết.Hiên bây giờ tôi chỉ biết là tôi kinh tởm anh lắm!''

    Dùng mọi sức lực,Ran thoát ra khỏi vòng tay của anh.Dùng mọi sức lực cô chạy đi,cô mệt lắm rồi!

    Shinichi đứng tại chỗ nhìn cô dần rời xa.Anh biết phải để cô bình tĩnh lại thôi!

    Một cơn mưa xuất hiện.Ác mộng bắt đầu từ đây....

    Hhe! mọi người đọc xong cho em nhận xét nhá!*đau tay quá*I-)I-)I-)I-)I-)I-)I-)I-)I-)I-)I-)I-):Conan04:
     
  9. akaixakemi

    akaixakemi Kikyou, my love Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    20/6/2014
    Bài viết:
    143
    Lượt thích:
    386
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Trường:
    University of Debrecen
    Tem+ phong bì!! Chap này hay lắm bạn mà mình không hiểu mọi việc rõ ràng vậy mà Shin còn bảo hiểu lầm gì nữa?:(( Tội cho Ran :(( Thôi hóng chap mới :-h
     
    pé Mèo Kute thích điều này.
  10. pé Mèo Kute

    pé Mèo Kute Nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2015
    Bài viết:
    114
    Lượt thích:
    542
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    Phá làng,phá xóm.
    Trường:
    Trường học của các phù thủy.
    akaixakemi À à!nếu đơn giản quá,không cho hiểu lầm thì SE
     
    akaixakemi thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Thử thách Diễn đàn Date
[Longfic] Bán hạ: Mùa viết tình ca Detective Conan 19/11/2019
[ Demo Longfic ] Everybody want to rules the world Detective Conan 7/9/2019
[Longfic] Vị Mưa Thu Đang viết / đang dịch 1/9/2019
[Longfic] Bạch dạ Đang viết / đang dịch 12/8/2019
[Longfic] Buông Đang viết / đang dịch 7/8/2019
[Longfic] Hạnh phúc thực sự Đang viết / đang dịch 16/7/2019
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP