- Tham gia
- 5/3/2015
- Bài viết
- 146
Chap 6:vụ án!
PI:Nghi ngờ!
Shinichi mở cánh cửa phòng làm việc của mình ra,anh kinh ngạc nhìn căn phòng.Nó bừa bộn chưa từng thấy,nưốc đổ lênh láng dưới nền gạch.Những xấp tài liệu bị xốc tung lên tất cả.
Yulimaya bước vào,nhìn cảnh tượng của chính mình tạo ra.Cô ta làm ra vẻ ngạc nhiên,miệng lấp bấp:
"Đã...xảy ra..chuyện gì...vậy ạ!!!'
"Tôi không biết"Shinichi lạnh lùng đáp,ánh mắt dò xét khắp căn phòng.Khẽ nhíu mày,anh tiếp "cô dọn dẹp đi!"
Yulimaya gật đầu,cô bước ngang qua Shinichi.Bất ngờ,anh nắm tay cô ta giật lại.
"Hôm qua,cô không về nhà,đúng không?"
Hốt hoảng"Sao Phó giám đốc lại hỏi như vậy?"Cô ta hỏi ngược lại,một giọt mồ hôi khẽ lăn dài trên trán.
"Mùi nước hoa,trên người cô không có."Anh nói,ánh mắt kiên định nhìn Yulimaya.
Im lặng!
Tìm lời biện hộ?
Có rồi!
"Chỉ là...hôm nay...tôi...hơi vội nên nên..."Lắp bắp,không nói nên lời.
"Tại sao vội?"Shinichi bấu mạnh vào tay Yulimaya.Một cảm giác đau đớn truyền từ cánh tay trái lên khắp cơ thể.Mặt của cô ta mặc nhiên không còn giọt máu.
Thấy bộ dạng sắp xiủ của cô ta đến nơi đành buông tay,lạnh lùng đi ra ngoài.Không thèm nhìn mặt Yulimaya.
Cô ta ngồi thụp xuống đất,lấy tay phải ôm tay trái của mình lại.Đôi mắt giận dữ nhìn theo bóng hình người vừa mới đi ra khỏi cửa.Nghiến răng ken két.
"Kudo Shinichi hãy nhớ đấy!Ta nhất định sẽ trả món nợ này!!!"
.
.
.
.
.
Khói thuốc bay nghi ngút trong không trung.Bàn tay dài sơn một màu đỏ chói,cầm trên tay li Wisky thượng hạn.Một giọng nói ma mị ,quyến rũ vang lên trong căn phòng tối ôm.Chỉ có một chút ánh sáng nhỏ le lói qua khung cửa sổ.
"Hắn ta đã bắt đầu nghi ngờ cô"
Người đối diện thoáng sợ hãi vì giọng nói ấy,nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.Cô ta nhoẻn miệng cười,nói:
"Tôi không sợ!!"
Tự tin nhưng mà ngu ngốc!
Bốp!!!
Một bóng hình đổ dài trên nền gạch,ôm mặt đau đớn.
"Đừng bao giờ trước mặt tôi mà phát ngôn những câu nói tương tự như vậy!!!Cô không biết,chỉ có kẻ ngu mới không biết sợ à?"
Ngữ khí lạnh lẽo,uy quyền.Đe doạ tất cả những người nghe câu nói ấy.
"Tôi xin lỗi!!!"Cô ta vội quỳ xuống,hớt hãi xin lỗi.
"Biết lỗi thì tốt!giờ thì biến đi!!!Và nhớ nếu không có lệnh của tôi thì cô không được phép tự ý hành động,rõ chưa?"
Vội gật đầu,nhanh chóng ra khỏi nơi đầy ám khí đó.Cô ta thở phào nhẹ nhõm,đứa con gái ngồi trong đó quả không đơn giản.Tự nhủ sao này phải tránh xa đứa con gái nguy hiểm đó càng xa càng tốt.
.
.
.
.
.
Hakuba cắm đầu vào tờ báo mà đọc,quên mất người vợ xinh đẹp của mình đang cực lực với việc nội trợ.Mà các bạn thấy sao giữa trưa nóng bức,công việc lại chất chồng như núi.Đâm ra Shiho phát bực.Mà cũng ngộ,mới mấy hôm trước mưa không ngớt.Thế mà hôm nay lại nóng như thiêu.
"HAKUBA"
Ai đó hết chịu nổi,hét lên.Làm ai đó đang tập trung đọc báo muốn thủng hai bàn nhĩ.Dù tức nhưng cũng không dám phản kháng,nếu không chọc giận bà chằng thì khổ!Hix.
"Gì...gì em"
"ANH CÓ BIẾT LÀ TÔI ĐANG MỆT LẮM KHÔNG?SAO ANH SUNG SƯỚNG NGỒI ĐÓ ĐỌC BÁO VẬY?!?"Hét,lại tiếp tục hét.
Hakuba phải bịt tay lại,không thì chỉ một phút nữa thôi.Bom có nổ thì anh cũng chả nghe gì đâu!
Về phần Shiho,sau khi hét xong cô uống liên tiếp...mấy li nước.Uống xong,Shiho cũng dần hạ hoả.Bình thản,nắm cây lau nhà thảy về phía Hakuba.Ý muốn:anh hãy lau nhà đi!!.Còn về phần mình thì ngồi xuống...dũa móng tay.
Hazz,vì USB bất ngờ bị virut anh sạch dữ liệu.Nên phần này dự kiến ban đầu khá dài.Nhưng do lỗi trục trặc kĩ thuật nên chỉ post một ít thôi!!...Còn nữa ,nhớ cho tớ nhận xét nha!
PI:Nghi ngờ!
Shinichi mở cánh cửa phòng làm việc của mình ra,anh kinh ngạc nhìn căn phòng.Nó bừa bộn chưa từng thấy,nưốc đổ lênh láng dưới nền gạch.Những xấp tài liệu bị xốc tung lên tất cả.
Yulimaya bước vào,nhìn cảnh tượng của chính mình tạo ra.Cô ta làm ra vẻ ngạc nhiên,miệng lấp bấp:
"Đã...xảy ra..chuyện gì...vậy ạ!!!'
"Tôi không biết"Shinichi lạnh lùng đáp,ánh mắt dò xét khắp căn phòng.Khẽ nhíu mày,anh tiếp "cô dọn dẹp đi!"
Yulimaya gật đầu,cô bước ngang qua Shinichi.Bất ngờ,anh nắm tay cô ta giật lại.
"Hôm qua,cô không về nhà,đúng không?"
Hốt hoảng"Sao Phó giám đốc lại hỏi như vậy?"Cô ta hỏi ngược lại,một giọt mồ hôi khẽ lăn dài trên trán.
"Mùi nước hoa,trên người cô không có."Anh nói,ánh mắt kiên định nhìn Yulimaya.
Im lặng!
Tìm lời biện hộ?
Có rồi!
"Chỉ là...hôm nay...tôi...hơi vội nên nên..."Lắp bắp,không nói nên lời.
"Tại sao vội?"Shinichi bấu mạnh vào tay Yulimaya.Một cảm giác đau đớn truyền từ cánh tay trái lên khắp cơ thể.Mặt của cô ta mặc nhiên không còn giọt máu.
Thấy bộ dạng sắp xiủ của cô ta đến nơi đành buông tay,lạnh lùng đi ra ngoài.Không thèm nhìn mặt Yulimaya.
Cô ta ngồi thụp xuống đất,lấy tay phải ôm tay trái của mình lại.Đôi mắt giận dữ nhìn theo bóng hình người vừa mới đi ra khỏi cửa.Nghiến răng ken két.
"Kudo Shinichi hãy nhớ đấy!Ta nhất định sẽ trả món nợ này!!!"
.
.
.
.
.
Khói thuốc bay nghi ngút trong không trung.Bàn tay dài sơn một màu đỏ chói,cầm trên tay li Wisky thượng hạn.Một giọng nói ma mị ,quyến rũ vang lên trong căn phòng tối ôm.Chỉ có một chút ánh sáng nhỏ le lói qua khung cửa sổ.
"Hắn ta đã bắt đầu nghi ngờ cô"
Người đối diện thoáng sợ hãi vì giọng nói ấy,nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.Cô ta nhoẻn miệng cười,nói:
"Tôi không sợ!!"
Tự tin nhưng mà ngu ngốc!
Bốp!!!
Một bóng hình đổ dài trên nền gạch,ôm mặt đau đớn.
"Đừng bao giờ trước mặt tôi mà phát ngôn những câu nói tương tự như vậy!!!Cô không biết,chỉ có kẻ ngu mới không biết sợ à?"
Ngữ khí lạnh lẽo,uy quyền.Đe doạ tất cả những người nghe câu nói ấy.
"Tôi xin lỗi!!!"Cô ta vội quỳ xuống,hớt hãi xin lỗi.
"Biết lỗi thì tốt!giờ thì biến đi!!!Và nhớ nếu không có lệnh của tôi thì cô không được phép tự ý hành động,rõ chưa?"
Vội gật đầu,nhanh chóng ra khỏi nơi đầy ám khí đó.Cô ta thở phào nhẹ nhõm,đứa con gái ngồi trong đó quả không đơn giản.Tự nhủ sao này phải tránh xa đứa con gái nguy hiểm đó càng xa càng tốt.
.
.
.
.
.
Hakuba cắm đầu vào tờ báo mà đọc,quên mất người vợ xinh đẹp của mình đang cực lực với việc nội trợ.Mà các bạn thấy sao giữa trưa nóng bức,công việc lại chất chồng như núi.Đâm ra Shiho phát bực.Mà cũng ngộ,mới mấy hôm trước mưa không ngớt.Thế mà hôm nay lại nóng như thiêu.
"HAKUBA"
Ai đó hết chịu nổi,hét lên.Làm ai đó đang tập trung đọc báo muốn thủng hai bàn nhĩ.Dù tức nhưng cũng không dám phản kháng,nếu không chọc giận bà chằng thì khổ!Hix.
"Gì...gì em"
"ANH CÓ BIẾT LÀ TÔI ĐANG MỆT LẮM KHÔNG?SAO ANH SUNG SƯỚNG NGỒI ĐÓ ĐỌC BÁO VẬY?!?"Hét,lại tiếp tục hét.
Hakuba phải bịt tay lại,không thì chỉ một phút nữa thôi.Bom có nổ thì anh cũng chả nghe gì đâu!
Về phần Shiho,sau khi hét xong cô uống liên tiếp...mấy li nước.Uống xong,Shiho cũng dần hạ hoả.Bình thản,nắm cây lau nhà thảy về phía Hakuba.Ý muốn:anh hãy lau nhà đi!!.Còn về phần mình thì ngồi xuống...dũa móng tay.
Hazz,vì USB bất ngờ bị virut anh sạch dữ liệu.Nên phần này dự kiến ban đầu khá dài.Nhưng do lỗi trục trặc kĩ thuật nên chỉ post một ít thôi!!...Còn nữa ,nhớ cho tớ nhận xét nha!
Hiệu chỉnh: