[Longfic] Sự lựa chọn của thiên thần

Các bạn thấy chuyện thế nào?

  • Tốt

  • Tạm

  • Dở


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.

Miya.

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/6/2016
Bài viết
30
  • Title: Sự lựa chọn của thiên thần
  • Author: Mewsuyp
  • Pairings: ShinRan
  • Status: đang sáng tác
  • Disclaimer: Nhân vật là của Aoyama nhưng số phận họ do tôi quyết định
  • General
  • Rating: T
  • Summary: Truyện kể rằng, cô sinh ra vào một đêm trăng tròn, cô tựa như nữ thần của mặt trăng, một thiên thần trong loài người. Cô thánh thiện đến lạ thường, sẵn sàng tha thứ cho bất cứ ai, kể cả kẻ thù của Trái Đất. Trong cô không có khái niệm trả thù. Đối với cô, chỉ cần biết lỗi và quay lại... thì không bao giờ là muộn cả. Cô là người được chọn để thuần hóa ác quỷ. Định mệnh trái ngang, trêu đùa cả thiên thần và ác quỷ... một tình yêu đẹp chớm nở ra đời. Thiên thần buộc phải từ bỏ ác quỷ. Cô sẽ lựa chọn ra sao?
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1: ~ Cuộc gặp gỡ định mệnh ~

Em là một thiên thần.. tỏa sáng giữa bầu trời

Anh là một ác quỷ.. ẩn núp vào bóng đêm

Tất cả đều nằm trong guồng quay của định mệnh..

Buộc em không thể yêu anh...

Vậy...

Em sẽ thay đổi định mệnh... để yêu anh!


CUNGQUANGHANG.340445.png


Cô bé xinh đẹp như thiên thần, đôi môi như cánh sen e ấp mùa hạ, đôi mắt to tròn long lanh chớp động, đôi má phúng phính ửng hồng... cô là Mori Ran. Bên cạnh cô bé là nhỏ. Nhỏ có đôi mắt xanh dương của biển cả, mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh.

Nhỏ mỉm cười thánh thiện, ôm một bó hoa nhỏ, chạy thật nhanh đến chỗ cô.

- Ran, đẹp không?

Hai mắt Ran sáng ngời, ôm lấy những đóa hoa xinh đẹp, đôi môi nhỏ nhắn hôn lên những bông hoa.

- Đẹp quá!

Nhỏ ngắt một bông hoa lan cạnh đó, cài lên tóc, hạnh phúc chạy quanh cô.

- Hi hi.

Hai cô bé chơi với nhau suốt một buổi chiều mới miễn cưỡng cầm tay nhau về nhà. Ba mẹ Sonoko đang ngồi đó, vô cùng nghiêm túc nhìn hai đứa nhỏ.

Bà tiến lên, xoa đầu Ran, mỉm cười âu yếm.

- Con càng lớn càng xinh đẹp.

Ran ngây thơ nhìn bà, vùi đầu vào ngực bà làm nũng.

- Mẹ nuôi, con rất nhớ mẹ.

Bà ôm Ran, khẽ mắng yêu cô nhóc.

- Cô bé ngốc.

Mẹ Ran thu hết hành động thân mật của hai người, bĩu môi, quay sang Sonoko " thân mật ".

- Sonoko, lại đây với mẹ nào.

- Dạ.

Bà ( mẹ Ran ) ôm lấy Sonoko, khẽ thở dài một hơi.

- Đến bao giờ mới được gặp lại con đây?

Bà ( mẹ So ) trách cứ nhìn bà, mắng nhiếc một hơi.

- Đến bao giờ? Làm như xa cách mãi mãi ấy. Tôi đi rồi sẽ về mà, có đi luôn đâu mà bà lo xa thế? Tôi cũng không muốn để hai đứa cách xa nhau đâu. Nhưng tôi phải đi, không thể để con bé lại được. Đành để hai đứa nhỏ chịu thiệt thòi vậy.

Bà ( mẹ So ) biết, hai đứa chỉ coi nhau là bạn, ngoài ra không có bất kì bạn thân nào khác. Bắt hai đứa phải chia tay nhau, bà cũng rất đau lòng.

Ran ngước đôi mắt trong veo nhìn bà ( mẹ So )

- Mẹ ơi?

Bà ( mẹ So ) nhìn Ran, âu yếm nói.

- Mẹ với ba nuôi con phải đi sang Anh. Mang theo cả bé Sonoko đi, vì vậy hai đứa phải chia tay nhau. Con đừng buồn nhé? Con sẽ có bạn mới nhanh thôi, có khi còn thân hơn bé So. Mẹ sẽ rất nhớ con.

Ran rưng rưng nhìn bà rồi lại quay sang nhỏ. Nhỏ cũng đang rưng rưng trực khóc. Hai đứa bé ôm lấy nhau, khóc nức nở.

Ngày chia tay, hai đứa ôm nhau òa khóc. Nhỏ lấy ra một quả cầu thủy tinh đưa cho Ran, nức nở nói.

- Ran ơi, cho cậu. Đừng để mất nó nhé? Nó tượng trưng cho tình bạn của chúng ta. Tớ sẽ sớm trở về.

Cô cũng lấy ra đôi dây chuyền, đôi tay non nớt vòng qua cổ đeo cho nhỏ.

- Ừ. Cậu cũng giữ kỹ dây chuyền nhé?

Nhỏ lấy cái còn lại đeo cho cô, buồn bã mà kiên định nói.

- Ừ. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

Hai đứa nhỏ ôm nhau lần cuối. Cả gia đình Sonoko chia tay gia đình cô rồi lên máy bay, đi đến đất nước Anh rộng lớn.

CUNGQUANGHANG.340445.png


Đã mười năm trôi qua. Lúc ấy, hai cô bé mới tròn sáu tuổi còn non nớt, ngây thơ. Nay đã lớn khôn, xinh đẹp mê động lòng người.

Ở đây đang là đầu mùa đông, tuyết rơi không nhiều như đối với người không chịu lạnh được như cô đã là cực hạn. Ran cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày, đôi má ửng hồng vì lạnh.

- Ran, hôm nay phải đi học đấy.

Ran cau mày, chôn cả người vào trong chăn bông, nhất quyết không chịu dậy.

Bà mở cửa ra, kéo chăn ra khỏi người Ran, đánh một cái đau điếng vào mông cô.

- Con lợn này, dậy ngay. Sắp muộn học rồi.

Sau khi chiếc chăn bông rời khỏi người, lại nhận thêm phát đánh đau đớn từ mẹ. Cô đau lòng dời khỏi gi.ường, ôm mặt ai oán nói.

- Mẹ.. con muốn nghỉ.

Bà trừng mắt nhìn Ran, đẩy cô vào VSCN. Trước khi đi, không quên kèm theo một từ dập tắt mọi hi vọng của cô.

- Không.

Ran uể oải vào VSCN, nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhà sáng. Cầm lấy cái bánh mì và cốc sữa nóng trên bàn, cô một hơi nuốt vào bụng rồi đạp xe đi học.

Vận động mỗi buổi sáng mùa đông sẽ giúp con người ta nóng lên, cảm giác ấm áp. Nhưng sao cô đạp hết mức, càng ngày càng thấy lạnh. Gió lạnh bên đường ùa vào tai cô, ôm lấy đôi má ửng hồng. Ran run lên từng hồi, cô giảm tốc độ đến mức tối đa. Từ xe đạp thời trang, giờ đây chiếc xe yêu dấu của cô đã thành xe rùa bò. Ran mải mê suy nghĩ, không để ý để một con người đang đi phía trước. Và rồi...

RẦM!

Cô đâm sầm vào con người phía trước. Anh ta cau mày liếc mắt nhìn cô. Ban cho cô một bạt tai rồi bỏ đi. Ran đứng đó, đôi mắt đã sớm nhiễm sắc đỏ. Chân cô bị bong gân, rất đau. Lại phải chịu thêm một bạt tai từ một người đàn ông sức mạnh lớn gấp đôi cô, đôi môi anh đào đã chảy máu.

Ran khập khiễng dựng xe dậy. Cô không mắng chửi, cũng không thể đòi người ta bồi thường. Vì lỗi là tại cô. Ran dắt xe về trường. Chân cô bị rách một mảnh, máu chảy ra khiến cô đau đến cắn răng trợn mắt. Sắc mặt cô tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Cô rất mệt mỏi, cơ thể cô từ nhỏ đã rất yếu đuối, chịu nhiều đã kích như vậy khiến cô thật mệt nhọc. Dựng xe bên đường, cô ai oán nghĩ thầm. Ngày đầu đi học mà gặp phải sự cố như vậy, chắc cô la người xui xẻo nhất.

Nhìn thấy bóng người phía xa, Ran cố hết sức hết to.

- BẠN GÌ ƠI, GIÚP TÔI VỚI.

Chàng trai nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa, quay đầu lại, anh nhìn thấy một cô bé má đỏ, môi hồng, mắt to tròn đang hướng anh cầu cứu. Đi nhanh về phía cô, anh đỡ cô dậy rồi dựng xe giúp cô. Thấy má cô in rõ bàn tay ai đó, anh xót xa xoa xoa đôi má.

- Em có sao không?

- Dạ không có, cảm ơn anh.

Anh chàng nhìn vết thương ở chân cô, nhíu mày nói.

- Em lên xe đi, anh đèo em về trường.

Ran nhìn anh, ngây thơ hỏi.

- Anh biết em học trường nào sao?

Anh buồn cười nhìn cô.

- Em mặc đồng phục.

- Ờ ha.

Ran mỉm cười trả lời, leo lên xe để anh trở về trường.

- Anh tên gì?

- Kaito Kuroba, học sinh năm 2. Còn em? Chắc năm nhất hả?

- Dạ. Em là Mori Ran, em học lớp 10. Mong anh giúp đỡ.

Cô mỉm cười khiến anh đỏ mặt, tim đập nhanh. Anh ôm ngực gào thét trong lòng.

- Tim ơi, đừng đập nữa. À không, đập chậm lại.

CUNGQUANGHANG.340445.png


Thoáng chốc đã đến trường. Kaito giúp cô cất xe, rồi lại đỡ cô lên phòng y tế khiến cô vô cùng cảm kích. Đứng trước cửa phòng y tế, Ran mỉm cười nhìn anh, trân thành cảm ơn.

- Cảm ơn anh đã giúp đỡ em.

- Không có gì. Nếu có việc, em lên lớp 11A tìm anh. Rất hân hạnh được giúp đỡ em.

- Dạ.

Nói rồi, Ran quay lưng đi, để lại anh với vô vàn suy nghĩ. Có lẽ... anh đã yêu cô bé này mất rồi! Yêu từ cái nhìn đầu tiên ~~
56679545_p.gif
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2: Chàng trai lạnh lùng
Sau khi vết thương đã được xử lí cẩn thận, cô lười biếng lết xác về lớp. Trong lớp, cô giáo đang điểm danh học sinh, Ran bước vào, cúi đầu lễ phép chào cô.

- Em chào cô.

Cô giáo liếc nhìn Ran đánh giá.

- Chào em, em là học sinh mới?

- Dạ.

- Em tự giới thiệu.

Ran mỉm cười, gật đầu rồi quay xuống lớp bắt đầu giới thiệu.

- Xin chào các bạn. Mình tên Mori Ran, rất mong các bạn giúp đỡ.

RẦM!!

Nhìn theo tiếng động, Ran ngạc nhiên rơi nước mắt. Kia chẳng phải là cô bạn thân nhất của cô sao? Lâu lắm rồi không gặp, nhỏ vẫn nhớ cô chứ?

Nhỏ nhìn Ran, nghẹn ngào hỏi.

- Cậu.. cậu là Mori Ran?

- Phải, tớ rất nhớ cậu, Sonoko.

Cô và nhỏ chạy đến, ôm nhau thắm thiết bỏ mặc mọi ánh nhìn tò mò của cả lớp.

Vài phút sau, cô giáo lấy lại tinh thần. Khẽ ho khan một tiếng, cô nhìn Ran mỉm cười, chỉ chỗ ngồi cho cô.

- Em ngồi với chàng trai kia nha. Tên cậu ta là Kudo Shinichi.

Nhìn theo tay cô giáo, Ran ngạc nhiên đến tột độ, xen lẫn sự kinh hoàng.

- Anh... ác quỷ!

Nghe thấy câu nói này của Ran, chàng trai ngẩng đầu lên nhìn cô. Cười lạnh một tiếng. " Ác quỷ? Lâu lắm rồi chưa có ai nói như vậy với anh. Cô ta muốn chết? "

Sự lạnh lẽo trong mắt anh làm Ran rùng mình. Nhiệt độ xung quanh đã thấp, nay còn thấp hơn rất nhiều, tựa như có thể đóng băng tất cả. Ran đau khổ đi về chỗ. Cô cười hì chào người bạn mới quen.

- Chào cậu, tớ là Ran. Rất vui được làm quen.

Cậu chả thèm liếc Ran thêm một lần, gục mặt xuống tiếp tục ngủ. Sự thờ ơ của cậu khiến Ran vô cùng xấu hổ. Cô ngồi xuống, lòng thầm than. " Mình thật xui xẻo khi gặp phải ác quỷ. Sáng nay đã phải nhận bạt tay từ anh ta. Không biết sẽ còn gì chờ đợi mình nữa đây? ".

- Đúng là rất đáng sợ.

Câu này của Ran đã " vô tình " lọt vào tai cậu. Cậu nhếch môi. " Chào mừng cô đến với địa ngục của ác quỷ."

z27260797.gif
Giờ ra chơi, nhỏ chạy lại ôm chầm lấy cô, bông đùa nói.

- Ran, cậu càng lớn càng xinh đẹp khiến tớ rất ghen tị nha.

Ran mỉm cười. Ran không để ý hay so đo với bạn bởi vì cô tin nhỏ. Sau này khi mọi chuyện xảy ra, Ran cũng chỉ còn biết ôm mặt khóc. Tất nhiên, đó là chuyện về sau.

Nhỏ kéo tay cô chạy xuống canteen rồi xung phong đi mau đồ ăn, để lại cô một mình ở đó.

- Chào em.

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ran nhìn theo.. đó chẳng phải là Kaito Kuroba sao? Thoáng sững sờ, Ran nhanh chóng mỉm cười thân thiện.

- Chào anh.

Anh ngượng ngùng gãi đầu.

- Anh có thể ngồi đây được chứ?

- Dạ vâng.

Anh vừa ngồi xuống, Sonoko cũng vừa mua đồ ăn về. Nhỏ vui mừng khi thấy anh đang ngồi đó. Anh chính là người mà nhỏ yêu thầm đã lâu, nhỏ muốn tỏ tình với anh nhưng vì nhỏ sợ anh ghét nhỏ nên không biểu lộ tình cảm. Nhưng sao anh lại ngồi với Ran? Ánh mắt đó... ánh mắt mà chờ mong anh sẽ nhìn nhỏ.. nhưng sao anh lại nhìn ran? Anh... anh.. yêu Ran sao?

Ran thấy nhỏ đang đứng thẫn thờ tại chỗ, bàn tay trắng nõn khua khua trước mặt nhỏ. Thấy nhỏ vẫn chưa hoàn hồn, cô hét to lên, bĩu môi nhìn nhỏ.

- SONOKO. Cậu ngắm trai đẹp quên cả bạn bè rồi à? Đúng là trọng sắc khinh bạn.

Nhỏ cười hì, bịt tai lại. Nhỏ chưa muốn phải đeo máy trợ thính.

- Hì hì. Ran a, cậu đợi tớ lâu chưa? Tớ mua khá nhiều, cậu cứ từ từ chọn. - Nhỏ nhìn đống đồ ăn trên bàn. - Pizza, hamburger, khoai tây chiên, sushi, cocacola, cà phê sữa, sữa tươi,...

Ran nhìn đến chóng mặt. Cô cầm hamburger và cốc cà phê sữa yêu thích yên lặng ngồi ăn. Nhỏ ngồi bên cạnh, nói không ngừng nghỉ bên tai cô. Nào là trai đẹp, cuộc sống bên Anh, đa phần đều xoay quanh về Kaito. Nhưng tất cả đều không lọt vào tai cô một chữ. Nghĩ đến anh bạn cùng bàn, Ran khẽ rùng mình vài cái. Nhận ra sự khác thường của cô, anh lo lắng hỏi.

- Em lạnh à?

Nhỏ rất buồn khi thấy anh quan tâm cô.

- Anh đừng để ý đến nó. Từ nhỏ, nó đã không chịu được lạnh rồi.

Nhỏ buồn làm cô cũng buồn theo, như nhận ra điều gì đó, cô nhìn nhỏ rồi nhìn anh.

- Dạ phải, em không sao. Hai người cứ nói chuyện, em đi trước.

Ran nhanh chóng rời khỏi đó, bỏ lại bốn con mắt đang ngơ ngác nhìn cô.

Ran quyết định đi tham quan trường. Cô vô tình tìm được một khu vườn. Khu vườn này rộng lớn tưởng chừng không có lối ra. Có lẽ đây là khu vườn cấm? Tìm một gốc cây to, Ran leo lên cây ngắm cảnh. Cô rất thích ngắm cảnh, nhất là quang cảnh thiên nhiên.

Trong lúc Ran đang thích thú ngắm nhìn thiên nhiên, có một bóng người ngồi dưới gốc cây, đôi môi nở nụ cười lạnh lẽo, nhưng có vài phần chân thật.

Ran mải mê nhìn ngắm xung quanh. Đến lúc cô nhận ra thì đã quá muộn. "Cậu đang nhìn chằm chằm cô kìa." Ran đỏ mặt với cái suy nghĩ ấy. Ran đang định leo xuống thì lại bị mắc vô cây, không sao di chuyển được. Cô ngượng ngùng cầu cứu.

- Bạn.. bạn gì ơi, có thể giúp mình được không?

- Sao?

- Mình... Oái

Chưa nói hết câu, Ran đã trượt chân ngã. Đang lúc cô tự hỏi mình sẽ gãy bao nhiêu xương thì Shin đã đỡ cô. Ran nằm trong lòng Shin, khẽ hé đôi mắt ra nhìn cậu. Khuôn mặt cậu kề sát vào mặt cô, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào cô khiến tim cô khẽ đập chệch một nhịp." Cậu ta thật xinh đẹp. "

Cậu lạnh lùng nhìn cô.

- Cô nhìn đủ chưa?

Cô đỏ mặt vội đẩy Shin ra, ấp úng cảm ơn cậu.

- Cảm ơn cậu rất nhiều.

- Không.

" Chàng trai lạnh lùng! " Đó là câu đầu tiên khi cô nghĩ về cậu. Cậu đem lại cho cô một cảm giác thân thiết, vô cùng quen thuộc tựa như tri kỉ, khiến trái tim cô không tự chủ mà ấm áp.

- Đi.

Shin đi trước bỏ mặc cô lại phía sau. Ran hoàn hồn, mau chóng đuổi theo Shin. Cô lén liếc mắt nhìn cậu, trong mắt cậu vẫn không có một tia cảm xúc làm cô hơi buồn, không để ý đến khóe môi cậu nhếch lên, một đường cong hoàn hảo.

- Nay.. chúng ta làm bạn được không?

Ran mỉm cười trẻ con, nếu cậu không đồng ý làm bạn cô sẽ bám riết theo cậu cho cậu ta ôm lấy phiền phức luôn. Ran nhìn Shin, cậu không thèm liếc cô khiến cô thất vọng. Cô.. không phải là gì trong mắt cậu sao?

Cậu thu hết biểu tình của cô vào đáy mắt, lộ ra một nụ cười nhẹ.

- Được.

" Cậu ta... cậu ta đang cười sao? Thật đẹp! " Ran nhìn đến ngây ngốc cả người khiến cậu ta vô cùng thích thú. Shin bỏ đi, để lại Ran đứng đó trong vô vàn suy nghĩ.

" Cô bé đó, thật dễ thương. Nhưng rất ngây thơ." Shin nhếch môi. Đã từ lâu lắm rồi cậu không cười. Lúc cô ta bỏ đi, cậu đã quên khái niệm của nụ cười. " Nhưng bây giờ ngẫm lại, cười cũng không tệ lắm. " Shin vừa đi vừa nghĩ. Cậu đã từng yêu một người con gái, yêu đến chết đi sống lại. Nhưng tất cả chỉ là một trò đùa của cô ta. " Người ta giàu hơn anh sao? Người ta có quyền lực hơn anh sao? " Cậu đã từng hỏi cô ta như vậy. Nhưng bây giờ, hết thảy cậu đều không quan tâm. Có tiền thì sao chứ? Từ bé cậu đã không được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, quanh năm làm bạn với cậu chỉ có bốn bức tường. Hằng ngày đi học phải nghe lời xu nịnh của bạn bè. Nếu được chọn, cậu sẽ chọn làm một người bình thường.

Cậu chỉ cần được ai đó yêu thương thật lòng... cũng khó đến vậy sao?
sepa34.gif
 
Hiệu chỉnh:
Chap mới khi nào có

Hay lắm nhưng câu chuyện mình thấy hơi nhanh nhưng bạn có ưu điểm là không có dùng ngôn ngữ teen không sai chínn tả có aoko không cuối cùng thì sẽ như thế nào
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 3: Tình bạn rạn nứt

Sau khi học xong, hai đứa cùng nhau đi về.

Cô và nhỏ, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng đều xoay quanh Kaito Kuroba.

- Cậu... thích anh Kaito? - Ran quay sang nhìn nhỏ, trêu đùa hỏi.

Nhỏ mím chặt môi, im lặng không nói gì.

- Không trả lời là thừa nhận nhé. - Ran nhìn nhỏ, cười tủm tỉm. - Bé So của mình cũng đã biết yêu rồi nè!

Nhỏ quay sang nhìn Ran nở nụ cười gượng, đôi mắt xẹt qua tia buồn.

***

Tối nay, bố mẹ đều đi vắng nên Ran ở nhà ăn cơm một mình. Cô chỉ là một đứa con gái bình thường nên không bao giờ biết "ăn chơi" là gì.

Tối hôm đó, cô cũng học bài như mọi khi. Nhưng lần này lại khác, cô không tập trung học được do nụ cười đầy mê hoặc của chàng trai ác quỷ. "Thật đẹp...!". Ran chợt nhận ra mình đã quá... quan tâm đến cậu ta rồi, "hắn chính là ác quỷ máu lạnh, cô cần phải tránh hắn càng xa càng tốt". Sau khi đã đưa ra quyết định, Ran bỏ mặc lại mớ suy nghĩ ngổn ngang mà chui vào chăn... ngủ. Cô chính là như vậy. chỉ biết ăn, ngủ, nhưng cũng vì sự ngây thơ đó của cô nàng ~ khiến Shin phát điên lên. - Tất nhiên, đó cũng là chuyện của sau này.

***

Sáng hôm sau, lúc cô tỉnh dậy ba mẹ cô đã về. Ran nhanh chóng làm VSCN rồi thay đồ, xuống nhà ăn sáng, sau đó lại vội vàng đi học.

Trên chiếc xe đạp, cảnh vật quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Từ xa có một bóng dáng quen thuộc, Ran nhận ra ngay đó là Sonoko, liền cất tiếng gọi " nhỏ bé":

- SONOKO.....

Nhỏ cũng nghe thấy tiếng cô, quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt nhăn nhó vì bị cô làm phiền nên lời nói ra cũng rất "dịu dàng":

- Im ngay! Sáng sớm đừng có la hét như thế nữa, mất hình tượng quá!

Ran ngây thơ nhìn nhỏ, rồi theo hướng nhìn của nhỏ, nơi đó xuất hiện bóng dáng anh Kaito Kuroba. Cố tỏ ra tức giận nhìn nhỏ nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự trêu đùa:

- Thì ra là ngắm trai đến quên bạn. Tớ thương tâm quá ><

Mặt cô nàng còn đan xen một chút buồn bã, làm nhỏ tưởng thật ( tập đoàn diễn sâu =)) nên hạ giọng an ủi bạn:

- Thôi, tớ xin lỗi. Chiều nay cậu thích ăn gì, tớ chiều tuốt.

Mắt Ran sáng ngời, mừng phát điên lên được, nhỏ chính là con của đại gia nha~, cô sẽ được ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Nghĩ vậy nhưng vẫn phải tỏ ra nghiêm chỉnh trước mặt nhỏ:

- E hèm! Hứa rồi đấy. Thật ra thì, tớ không muốn ăn đâu. Mà tại cậu mời, nể mặt cậu nên tớ mới đi ăn đó, nghe rõ chưa?

Ran mỉm cười quay qua nhìn nhỏ. Nhưng mà.... nhỏ đang mải ngắm nhìn ai đó có thèm ngó ngàng gì đến cô đâu. ( Ya: Ta nghe thấy tiếng quạ kêu đâu đó ~) Ran bực tức nhìn nhỏ hét to:

- CON ĐIÊN NÀY, THÍCH TRAI ĐẸP ĐẾN VẬY THÌ ĐI VỚI ANH TA LUÔN ĐI !

Nói rồi cô bỏ mặc nhỏ đứng đó đơ người dưới tiếng hét của cô. Một lúc sau phục hồi tinh thần lại, cô đã đi mất và chàng trai của nhỏ cũng đi mất... theo cô! Nhỏ vội vàng đuổi theo bọn họ, thấy ngay một cảnh tượng trước mắt, anh và Ran đang nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng Ran còn quay sang nhìn anh làm nũng.

Cơn giận dâng lên mạnh mẽ lấp đầy lí trí của nhỏ, nhỏ kéo cô lại, tát cô một cái kêu BỐP! Miệng nhỏ hoạt động hết công suất, quay sang mắng cô:

- Mày làm gì vậy, mày cũng biết tao thích anh ấy, sao mày lại làm vậy hả con kia? Mày có nghĩ đến cảm giác của tao không?...

Ran rưng rưng nhìn nhỏ, cô có làm gì đâu? Điều cô không ngờ tới nhất: Nhỏ đã đánh cô đấy. Hai đứa chơi với nhau từ lớn đến bé, còn chưa to tiếng với nhau, cãi nhau bao giờ... vậy mà nhỏ lại đánh cô... vì anh ta. Ran ép lại nước mắt đã sắp tràn, cô nhẹ nhàng nói với nhỏ:

- Tớ với anh ấy không có chuyện gì đâu, thật đấy! Tớ không yêu anh ta... còn cậu tin hay không thì tuỳ.

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, nước mắt đã rơi ra trên khuôn mặt trắng nõn. Cô và nhỏ sẽ ra sao đây? Cô không muốn mất BFF, không muốn một chút nào. Nhỏ có hiểu cô không đây?

Lời nói của cô đã làm cho tim ai đó đau nhói. Cô không yêu anh, không yêu anh...

Lúc này nhỏ mới nhận ra mình đã quá lời với cô. Nhưng trong tình yêu, nhỏ không thể chấp nhận việc bạn thân của mình và người mình thích có tình ý với nhau, nhỏ không thể để việc này xảy ra được.

***

Ran đến trường với tâm trạng nặng nề, đã lâu lắm rồi cô không buồn như vậy. Cô đã từng nghĩ, cũng đã từng khuyên nhiều người rằng: "Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, chúng ta cần phải mỉm cười trước nỗi đau và hãy khóc khi mình thật sự hạnh phúc". Dù biết "mọi chuyện rồi cũng sẽ qua" nhưng cô vẫn không thể vui vẻ lên được. Người bạn thân nhất của cô đã đi đâu mất rồi?

Cậu nhìn cái dáng vẻ mệt mỏi của Ran cũng cảm thấy ủ rũ. Con nhóc này chính là hay cười, rồi nói luôn mồm ( Ya: Trời ơi >< quen 1 ngày mà đã hiểu rõ luôn nà >< ), vậy mà hôm nay lại im lặng nằm đó. Hình như mắt cô ta còn vương vấn vài giọt nước mắt.

Chớp mắt thấy Ran đã ngủ, Shin quay qua lau nước mắt còn vương trên khoé mi, nhẹ xoa đầu cô, nói bằng giọng ấm áp làm cho Ran đang ngủ cũng cảm nhận được sự an toàn và cô bé nhẹ mỉm cười.

Trong mơ, Ran đang mơ thấy chàng trai ác quỷ lạnh lùng đứng đó và cô đang... làm thịt hắn. "Ta sẽ đè mi xuống rồi thật mạnh mẽ đoạt lấy mi (Ya: Ta ngửi thấy mùi mờ ám?!) như cái tát hôm qua của mi ban cho ta ><"

Shin thấy Ran đang ngủ mỉm cười toe toét, đôi lúc còn chảy nước dãi xuống bàn, và cô đã rước lấy ánh mắt khinh bỉ của Shin dành tặng mình.

***

Giờ ra chơi, Ran vẫn còn cảm thấy buồn vì hành động của nhỏ. Nhưng nhờ giấc mơ kia cô đã đỡ đi chút nào sự tức giận, bực bội. Lê thân hình to lớn xuống canteen, Ran đang định chen chân vào mua một ít đồ ăn, liền bắt gặp anh Kaito, anh ta cũng nhìn thấy cô, mỉm cười nói:

- Em ăn gì để anh vào mua cho?

Ran không khách khí trả lời, dù gì cô nhận được cái tát quý giá này cũng một phần tại anh ta:

- Xúc xích, khoai tây chiên, hamburger,... à còn cả 1 cốc cà phê sữa nhé.

Cô là vậy, bình thường sẽ không ăn quá nhiều nhưng một khi tức giận, ăn uống chính là cách đề cô giải sầu.

Anh ta gật đầu quay lưng đi mua, còn cô có nhiệm vụ tìm bàn cho hai đứa ngồi. Cô chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ ngồi gần khung cửa sổ. Nhỏ cũng đang nhìn cô, hai đứa đều chăm chú nhìn nhau. Nhưng rồi, nhỏ lại là người rời bỏ, ánh mắt cô vẫn đang trân trối nhìn nhỏ, nhưng nhỏ lại đang hững hờ... mỉm cười.

Sự hụt hẫng dâng lên trong cô, cô chưa từng nghĩ nó sẽ thay đổi như bây giờ. "Tình bạn chính là sự thuần khiết nhất không phải sao? Nó còn đáng quý hơn cả tình yêu cơ mà, sao nhỏ lại làm vậy với mình? Nhỏ ghét mình đến vậy sao? Mình đã làm gì sai với nhỏ chứ?"

Kaito đã đi mua đồ ăn về. Anh thấy cô đứng đó, cả thân hình lung lay như sắp đổ, liền cảm thấy đau lòng chạy lại ôm Ran, khẽ an ủi:

- Em đừng buồn nữa, nó không xứng để cho em buồn. Nó đã đối xử với em như vậy rồi, bỏ đi em.

Ran đang rất bực tức liền có một người chạy lại giúp cô xả giận. Sự bực tức xen lẫn đau lòng, nước mắt cô tuôn rơi, mở miệng ra liền quát mắng:

- Anh thì hiểu cái gì chứ? Từ bé đến lớn tôi chỉ có mỗi nó là bạn thân, không quan tâm đến nó thì tôi phải quan tâm đến ai đây? Nếu không phải tại anh nó đã không đối xử với tôi như vậy nữa, tránh xa tôi ra, đồ sao chổi.

Nói rồi Ran chạy một mạch lên lớp, che dấu khuôn mặt ướt nhẹp vì khóc. Người khác nhìn sẽ thấy cô đang ngủ vùi trên mặt bàn nhưng Shin hiểu được, cô gái nhỏ đang khóc. Đôi bờ vai nhỏ run lên, chạm vào đáy lòng khiến cậu cảm thấy có chút bối rối, đôi tay không tự chủ mà vươn ra ôm cô vào lòng.

Ran ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt to tròn đẫm nước, đôi môi mím chặt. Nhìn cô trông thật đáng thương như con cún nhỏ bị bỏ rơi khiến cậu đau lòng. Nhẹ nhàng an ủi cô nàng, lòng tự hứa, sẽ không để cô khóc nữa, sẽ bảo vệ cô và kẻ nào làm hại cô... đều phải chết! Anh sẽ bảo vệ cô gái này... mãi mãi.
z27260797.gif
 
Fic bạn viết hay lắm. Trình bày đẹp, lời thoại ít, 1 chap cũng khá dài. Mau ra chap mới nha!!!
 
Trời ơi sao Ran phũ phàng với Kaito thế này ~T_T~ . Kai bé bỏng của tui bị phũ đáng thương quá a~ . Dù sao cũng hóng chap mới của Au nhiều ╭(╯ε╰)╮
 
Chap 4: Ran! Vẫn còn có tôi ở bên cậu

Shin ôm Ran, cứ im lặng ngắm nhìn cô gái bé nhỏ đang thút thít khóc. Nhẹ vỗ về bờ vai gầy nhỏ bé, cậu cất tiếng nói:

- Đừng khóc nữa.

Ran mở to đôi mắt ngước nhìn cậu, cô chợt cảm thấy xấu hổ, vội vàng đẩy cậu ra. Đôi bàn tay trắng nõn dụi dụi đôi mắt, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể:

- Ai khóc chứ.

Shin nhìn cô tươi cười, cố tình trêu chọc:

- Ai mà biết được. Cô bé đấy còn ôm tôi mà khóc nữa đấy ~

Ran trợn mắt nhìn cậu. " Cậu ta đang cười ư? Thật đẹp! ".

Ran cứ ngây ngốc nhìn cậu khiến Shin có chút bối rối, cậu ho nhẹ một tiếng, quay phắt trở lại dáng vẻ lạnh lùng, nằm gục xuống bàn.... ngủ.

Ran hoàn hồn, bĩu môi nhìn cậu " Con người này còn thay đổi nhanh hơn chong chóng ".

--- Reng Reng Reng ---

"Cuối cùng cũng được về." Ran mệt mỏi than thở. Hôm nay cô đã đủ phiền phức, đủ mệt mỏi rồi. Cô muốn về nhà, ngủ một giấc, quên hết đi tất cả mọi chuyện.

Nhưng... dường như ông trời không cho cô được như ý. Hôm nay mẹ không muốn nấu ăn nên cả gia đình cùng đi ăn tối... với nhà nhỏ. Cô chỉ có thể thầm than trong lòng, cô đang không muốn gặp nhỏ, không muốn nhìn thấy nhỏ một chút nào. Đồng thời, cô cũng không muốn bố mẹ và gia đình nhỏ lo lắng, dù sao hai đứa cũng chơi với nhau từ bé.

Có lẽ nhỏ cũng có suy nghĩ đó nên khi chạm mặt hai đứa đều tỏ ra vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, hai đứa cũng không nói chuyện gì với nhau cả, điều đó cũng đủ khiến hai gia đình nghi ngờ.

Ôm nụ cười "giả tạo" trên mặt khiến Ran có chút khó chịu. Nhưng cô vẫn phải cố gắng duy trì nụ cười mặc dù lòng chẳng vui. Nhìn sang nhỏ, nhỏ cũng đang nhìn cô. Cô nhìn ra trong mắt nhỏ là sự áy náy cùng hối lỗi khiến Ran mềm lòng. Lúc ấy, chỉ cần nhỏ giải thích và xin lỗi cô, có lẽ cô đã chấp nhận. Ran quay mặt sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt của nhỏ, im lặng ăn cơm.

Sau khi ăn xong, bố mẹ Ran và So nhận thấy hai đứa có chuyện riêng nên quyết định về trước, để hai đứa về sau.

Ran quay mặt sang nhỏ, mím môi, hỏi nhỏ:

- Cậu không có điều gì muốn nói với tôi sao?

Nhỏ cắn cắn môi, im lặng một lúc không nói gì. Giữa tình yêu và tình bạn, nhỏ nên làm gì đây?

Ran thấy nhỏ im lặng, lòng đau xót, hỏi nhỏ thêm một câu:

- Cậu... đã từng thật lòng coi tôi là bạn chưa? Hay tôi chỉ là một người bình thường đối với cậu có cũng được, không có cũng chẳng sao?

Nhỏ nhìn Ran, buồn bã nói:

- Ran à, tôi thật sự coi cậu là bạn, nhưng mà tôi yêu Kaito,.... Xin lỗi cậu!

Ran buồn bã nhìn nhỏ:

- Tình bạn bao lâu nay không bằng tình yêu mới vài ngày sao? Và điều quan trọng, hắn ta không yêu cậu.

Nhỏ trừng mắt nhìn Ran:

- Tất cả là tại cậu, nếu cậu không xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ yêu tôi. Và tôi sẽ làm cho hắn thích mình. Tôi xin cậu, hãy tránh xa hắn ra không... tôi không chắc sẽ làm ra chuyện gì với cậu đâu.

Ran lắc đầu, hỏi nhỏ:

- Cậu có cần cố chấp đến vậy không? Cậu muốn h.ãm hại tôi?

- Tôi xin lỗi.

Ran bình tĩnh lại, lòng cô đã lạnh đi rất nhiều. Cô thấp giọng nói:

- Nếu hôm nay cậu bỏ đi, chúng ta sẽ không còn là bạn bè nữa. Và... cậu đã đánh mất một người bạn tốt.

Nhỏ mím môi, quay lưng bước đi.

Ran nhìn theo bóng lưng nhỏ, cô mỉm cười chua chát. Bạn bè? Cậu có thật sự coi tôi là bạn không mà sao chỉ biết tổn thương tôi vậy hà bạn thân?

Ran bước đi trong vô thức, cô đang vô cùng rối bời. Nhỏ không những muốn vứt bỏ cô mà còn muốn đối phó cô chỉ vì tên Kaito mới quen biết vài ngày. Vậy mà khi nghe nhỏ sẽ chuyển đến trường, cô có thể gặp được nhỏ, được cùng nhỏ tâm sự, vui chơi, trò chuyện mỗi ngày.. cô đã vui biết bao. Cuối cùng, cái cô nhận lại chỉ là sự phản bội.

Trời bỗng đổ mưa to, Ran khuỵu chân ngồi xuống bên lề đường, cô đã kiệt sức rồi. Khoé môi cảm thấy mặn chát... là nước mắt hay là mưa?

Hôm nay, Shin đi bar về muộn và vô tình nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ từ xa, cậu bỗng cảm thấy thật quen thuộc. Lí trí dẫn lỗi cho cậu tìm đến đó và con tim nói đó chính là Ran...!

Shin chạy nhanh đến chỗ cô, thấy Ran đang ngồi bệt xuống đường, đôi vai bé nhỏ run lên vì lạnh. Con tim bỗng cảm thấy đau nhói ~ Cậu ôm cô vào lòng, sưởi ấm cho cô và vội vã đưa cô lên xe, nhanh chóng về nhà.

Trên đường về, Ran liên tục hô lạnh khiến Shin cảm thấy đau không ngừng, anh cởi gần như toàn bộ áo trên người ra khoác vào cho Ran rồi ôm cô vào lòng giúp cô sưởi ấm.

Phóng xe về nhà bằng tốc độ tối đa, Shin nhanh chóng đưa cô lên trên phòng anh và gọi bác sĩ riêng đến nhà.

Vừa đi ra ngoài sau khi khám xong, Shin đã "túm" ông bác sĩ và hỏi tới tấp:

- Bác ơi, cô ấy có bị làm sao không?

- Cô bé hơi yếu một chút, bác đã truyền nước cho nó. À.. người yêu của cháu à? - Ông cười đểu hỏi.

Shin đỏ mặt, vội vã lắc đầu mà cũng gật đầu.

- Cháu không cần phải tỏ ra bối rối như vậy chứ. Bác sẽ không nói với ba mẹ cháu đâu. - Ông cười hiền.

- Vâng. - Shin lễ phép trả lời. Đây là bạn thân của ba mẹ cậu, cậu cũng rất yêu quý bác vì những lúc ba mẹ đi vắng, bác là người quan tâm đến cậu.

Nói rồi Shin tiễn bác ra về rồi lại quay lên phòng với Ran. Chạm tay vào khuôn mặt tái nhợt của cô, cậu cảm thấy càng đau, càng hận những người được coi là bạn của cô. Nhưng cậu không thể làm gì nhỏ bởi cậu biết cô sẽ hận cậu mất. Trùm chăn lên cho cô, cậu quay lưng bước đi thì bị một bàn tay giữ lại:

- Đừng đi, xin đừng bỏ tôi mà, tại sao mọi người đều muốn bỏ rơi tôi, tôi đã có lỗi gì sao?

Nước mắt cô rơi ướt đẫm khuôn mặt khiến Shin rất đau lòng. Anh vỗ về cô, nhẹ giọng an ủi:

- Đừng sợ, vẫn còn có tôi ở bên cậu, dù có chuyện gì, tôi vẫn sẽ không buông tay cậu.

Ran không còn khóc nữa, có lẽ vì nghe được lời nói của cậu nên khoé miệng Ran hiện lên một đường cong. Cậu hôn lên khoé mắt vẫn con đọng nước của cô, thì thầm nói:

- Ngủ ngon! Có lẽ tôi yêu cậu mất rồi... yêu từ cái nhìn đầu tiên... Nhưng tôi phải làm sao đây? Thế giới của tôi ngập tràn nguy hiểm, tôi không thể lúc nào cũng đảm bảo an toàn cho cậu được, tôi nên nói ra tình cảm này hay nên cất dấu đây? Nói tôi biết đi Ran...

Cậu ngồi đó chăm sóc Ran mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Nửa đêm, Ran liên tục hô lạnh khiến Shin tỉnh giấc. Cậu xuống nhà lấy mấy cái chăn bông dày lên đắp cho cô, Ran vẫn kêu lạnh không ngừng... Và rồi, Shin nảy ra một ý, cậu sẽ dùng nhiệt của cơ thể để giữ ấm cho Ran. Nghĩ là làm, anh bắt đầu cởi quần áo của Ran... Shin run run cởi từng cái một, làn da cô trắng, mịn nay lại thêm chút ửng hồng do bị ốm làm tăng lên sự dụ hoặc. Shin không chịu nổi dưới sức quyến rũ này của cô nàng.. cậu phải vào phòng tắm để tắm nước lạnh giữa đêm khuya.

Đêm hôm ấy... có một ác quỷ phải tắm nước lạnh vì đã động dục trước một cô gái thuần khiết như thiên thần...

Tắm xong, Shin quay ra ngoài, nghiêm túc ôm Ran đi ngủ. Cảm thấy cơ thể bé nhỏ không còn run rẩy, Shin cũng an tâm hơn hẳn, anh mỉm cười nói:

- Mau khỏi bệnh nhé, tôi muốn thấy cậu khoẻ mạnh, hoạt bát chứ không phải là yếu ớt nằm đây.

----------------------------------------------------
 
Tại sao shin nhà ta lại nói thế giới của shin đầy nguy hiểm, vậy ss
 
hình như Suzi đã đọc fic này của ss đã lâu, nhưng vì chẳng có j để nói nên thôi k comt :3
cơ mà Suzi chỉ nhớ đến mỗi đoạn cuối cùng, đoạn này Suzi ấn tượng nhất =))
đọc lại thấy có đoạn này nên mới nhớ ra là fic của ss :p
mong ss k dừng fic nha :x
 
Hay thiệt đó, nhưng mỗi tội ss ra hơi lâu làm mị cảm thấy chán dần và muốn bỏ fic. Dù gì thì cũng "5ting" năm mới rồi, ủng hộ ss ra chap mới.:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top