[Longfic] Sắc Màu Tình Yêu

Để cho bạn Vader yêu quý của mình khỏi phải die, chị ShinxRan_000 khỏi bỏ đi, mình cấp tốc làm liền 2 chấp để mọi người đọc đấy.:KSV@11:
Chấp 2:
_ Hic hic…cậu ấy không tỉnh lại rồi
_ Ran đừng khóc chứ? Cậu bi quan thế, Shinichi sẽ không chết đâu
_...
_ Phụt…Hộc…hộc – Một ngụm nước từ trong miệng Kudo phụt ra
_ A, Kudo cậu…
_ Cậu..tưởng tớ chết rồi à…tớ đã nói cậu là công chúa, tớ…sẽ là kị sĩ để bảo vệ…cho cậu mà, cậu nhớ không?
_ Hic hic…tớ nhớ
Rồi từ từ, bao nhiêu hình ảnh lại hiện về trong đầu Ran…
Chàng kị sĩ bảo vệ cô công chúa


Những buổi cậu ham tập đá bóng

_ Nào mọi người bây giờ chúng ta mau trở về lều và khởi hành về thôi. Còn đưa các cậu vào bệnh viện nữa. – Makoto bảo
_ Phải đấy.
Rồi mọi người dìu nhau về lều, sắp xếp đồ đạc để lên xe và bắt đầu nổ máy trở về thành phố. Trên xe, Makoto là người lái thay cho Hakuba vì Hakuba đã bị thương. Kế Makoto là Sonoko ngồi phía trước. Băng giữa là Kauzuha, Hattori, Kudo và Ran. Sau cùng là Shiho và Hakuba . Mọi người đều khá mệt nhọc và thiếp đi trên băng ghế. Hakuba giật mình thì ra là Shiho đang ngủ và gục đầu vào vai anh. Hakuba mỉm cười và anh chợt nhận ra rằng mình đã thích vẻ lạnh lùng của Shiho…Vài tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng mọi người cũng về tới thành phố. Makoto lái xe qua hướng bệnh viện Beika, lần lượt Hattori, Shinchi và Hakuba vào bệnh viện chữa trị. Ran, Kazuha, Makoto, Sonoko, Shiho ở ngoài cũng khá lo lắng, sốt ruột.
_ Không biết các cậu ấy có bị gì không nữa? – Ran lo sợ
_ Các cậu ấy không sao đâu mà. Ran à đừng quá lo lắng hồi nãy các cậu ấy còn nói chuyện được mà. – Kazuha lạc quan
_ Phải đấy Ran à
_ Mọi người ở đây ai là thân nhân của Hakuba Saguru? – Cô y tá bước ra hỏi
_ Vâng là chúng tôi ạ - Ran trả lời
_ Hiện tại anh ấy đang có vết thương khá nghiêm trọng và trong quá trình điều trị thì hiện đang thiếu máu.
_ Hả? – Mọi người lo lắng
_ Vậy máu của anh ấy là gì? – Shiho hỏi
_ B, hiện tại trong kho đã hết lượng máu này.
_ Tớ là A – Ran trả lời
_ Tớ thì O – Makoto nói
_ Vậy…bác sĩ hãy lấy của tôi. Tôi nhóm máu AB – Shiho nói
_ Vậy thì mời đi theo tôi.
TẬP 24:
Chấp 1:
Sau mội hồi lâu, cô y tá tới và thông báo rằng:
_ Shiho sau khi cho máu thì khá yếu nên đã được chúng tôi cho nghỉ ngơi và tiêm thuốc.
_ Ồ vậy bây giờ bọn cháu có thể đến thăm cô ấy không ạ ? Và còn 3 người bạn kia
_ Tạm thời hãy để cô ấy nghỉ các cháu có thể thăm 3 người kia.
_ Vâng ạ.
“ Kẹt” bốn người mở cánh cửa ra. Đây là căn phòng dành cho cả 3 người, nó khá rộng rãi và thoáng mát. Bên phải là Hattori, tiếp đến là Hakuba và cuối cùng là Shinichi.
_ Các cậu có sao không?
_ Không tụi tớ vẫn ổn mà – Hattori cười khì
_ Ran, Shiho đâu? – Hakuba liền hỏi
_ Cậu ấy…cậu ấy vì cho cậu máu nên đã phải nằm nghỉ bên khu kia
_ Hả? Máu…máu là của cậu ấy sao ? – Hakuba hoảng hốt
_ Ph…phải
_ Trời ơi tớ phải qua thăm cậu ấy liền
_ Cậu còn đang… bệnh mà. Cậu ấy phải nằm nghỉ không được qua làm phiền đâu.
_ Vậy lát nữa tớ ghé.
_ Ừm bây giờ thì các cậu phải ăn uống một chút để lấy lại sức khoẻ nè. À quên báo cho ba mẹ các cậu nữa.
_ Cậu báo liền đi

Rồi như thế thời gian cứ trôi đi, thời gian làm cho con người ta thấu hiểu được nhiều thứ hơn, vượt qua đươc mọi nghịch cảnh, chông gai của cuộc đời để bước đến ngày mai tươi sáng và tràn đầy niềm vui. Những khoảnh khắc vui buồn đều luôn có được người thân, bạn bè giúp đỡ thì có gì tuyệt vời hơn thế nữa.
3 tháng trôi qua một cách nhanh chóng, bây giờ mọi người đã có công việc ổn định. Shinichi, Hattori, Hakuba đều mở các văn phòng thám tử. Chẳng bao lâu thì tiếng tăm đã rộ lên khắp nước Nhật. Makoto thì trở thành võ sĩ. Ran trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, Kazuha là một luật sư, Shiho lại tiếp tục với các công việc thí nghiệm và cuối cùng Sonoko là một diễn viên. Cuối tháng, họ thường gặp nhau ở quán Coffee Pairot.
_ Dạo này các cậu sao rồi, khoẻ không ? – Ran hỏi
NHỚ THANK VÀ COMMENT CHO EM ĐẤY:KSV@03:
 
Mọi người ơi :KSV@06:
Em xin thông báo chấp cuối cùng sẽ có vào ngày chủ nhật tuần này. Ai muốn rình tem hay phong bì gì đó thì canh nhé !
:KSV@03:
 
Nào mọi người ơi cùng nhau thưởng thức và tranh tem+ phong bì tập cuối nhé:KSV@03:
Chấp 2: ( Tập 24 )
▶️
_ Cũng bình thường à – Hattori nói
_ Tớ thì dạo này rất vui
_ Gì mà vui vậy ? – Kazuha tò mò
_ À…thì…thì
_ Gì mà ấp a ấp úng vậy? – Sonoko nói
_ Thì…Shi…Shiho đã đồng ý quen tớ
_ Ồ - tiếng mọi người vang khắp quán
_ Trời ơi Shiho bí mật qua nha. Chúc mừng, chúc mừng
Tiếng ồ vang của mọi người làm Shiho và Hakuba đỏ mặt.
_ 2 người xấu qua nha tin vui vậy mà không nói – Ran lườm
_ Chừng nào tổ chức đám cưới nhớ mời tụi này đấy – Sonoko chọc
_ Gì vậy mới quen thôi mà – Hakuba đỏ cả mặt
Mọi người trừ Shiho và Hakuba đều cười lớn khiến cặp đôi này vô cùng ngại ngùng. Sau những cuộc nói chuyện vui vẻ thì cũng đã đến giờ chia tay mọi người. Từng nhóm một tản nhau mỗi người một hướng…
KenhSinhVien.Net-snow%281%29.png


Tuyết…tuyết đã rơi…sau cái mùa thu buôn lá vàng ấy là mùa đông giá lạnh lan toả khắp nơi. Cái lạnh rét ấy thoáng hiện một niềm nuối tiếc ngậm ngùi, thôi thúc những cảm xúc vỡ oà trong tâm hồn của mỗi người. Mùa đông lạnh nhưng lãng mạn, nắng yếu nhưng đủ làm ấm trái tim của ai đó. Đông về là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của sự yêu thương, làm cháy lên ngọn lửa của tình yêu. Hãy mở cửa trái tim của mình để cảm thấy rằng mùa đông này vẫn ấm áp với bao niềm yêu thương tràn đầy …

Cuộc sống rồi cũng trôi qua, những cử chỉ, sự quan tâm đã được thể hiện. Dù không nói nhưng trong lòng mọi người ai cũng biết rằng đó chính là sự yêu thương. Noel gần đến, không khí nhộn nhịp toả khắp nước Nhật Bản. Mọi người bàn nhau một chuyến đi trượt tuyết thú vị thay cho kì cắm trại tệ hại lần trước. Quả như vậy, kì này chuyến đi diễn ra vô cùng tốt đẹp. Và cũng chính nơi ấy các cặp đôi của chúng ta đã bày tỏ sự yêu thương từ bấy lâu nay cho nhau...
Rồi khi Giáng Sinh tràn về cũng là lúc những đám cưới hạnh phúc của các đôi uyên ương đến. Hạnh phúc đúng là một quả cầu pha lê đẹp nhưng cũng dễ vỡ. Tuy nhiên với những tình yêu thật sự mọi hiểu lầm, cản trở đều có thể vượt qua dễ dàng...
Đây có lẽ là một bức tranh tình yêu tuyệt đẹp. Màu xanh biển của niềm hi vọng dệt nên anh chàng thám tử Shinichi Kudo và cô bạn Ran Mori. Màu trắng trong sáng vẽ nên chàng võ sĩ Makoto và cô diễn viên Sonoko hoàn toàn khác nhau nhưng lại đến cùng nhau. Màu đỏ vui nhộn với cuộc tranh cãi nhưng rồi cũng đến với nhau của anh thám tử Hakuba và nhà thí nghiệm Shiho. Màu tím hé nở như chuyện cổ tích của chàng thám tử miền Tây Hattori và luật sư Kazuha...Quả là những sắc màu kì diệu của tình yêu đúng không các bạn ?
KenhSinhVien.Net-888.png

__________________________ THE END ________________________________
( Mọi người thấy tấm hình đẹp không ? Tấm này em nhờ cong chua ran mori làm đó )
Em đăng fic ngày 27/11/2011 vào chủ nhật và cũng kết thúc vào ngày 6/5/2012 chủ nhật. Thank và comment cho em nhiều nhé .
:KSV@03::KSV@03:
 
Tem nè

----------

Tập cuối cùng này hay quá em ơi nếu trong cuộc sống này có màu tình yêu thật sự chắc chắn chị sẽ vẽ thành một bức tranh ^^

----------

À quên nhận xét về tấm ảnh của em. Tấm hình dĩ nhiên là có một không hai rồi đẹp lắm đấy, bài hát A LITTLE LOVE quả phù hợp với tập cuối này của em :KSV@12:
 
The end rồi nhanh quá vậy :KSV@16:. Muốn đọc tiếp à có fic mới nhớ báo cho mình biết đó. Mình thấy chấp cuối cùng là chấp hay nhất trong fic lun đó:KSV@03:
 
The end rồi nhanh quá vậy :KSV@16:. Muốn đọc tiếp à có fic mới nhớ báo cho mình biết đó. Mình thấy chấp cuối cùng là chấp hay nhất trong fic lun đó:KSV@03:
Mình cảm ơn bạn nhiều nhé. Khi nào có mình sẽ báo cho bạn :KSV@10:
 
Cho mình có ý kiến, theo như trong truyện tình yêu của Shinichi và Ran là màu đỏ mà vì màu đo là sợi chỉ kết nối tình yêu của hai người.
Nhưng dù ji thì fic rất hay, mình mong bạn ra thêm vài fic như thế nữa nha:KSV@03:
 
Cho mình có ý kiến, theo như trong truyện tình yêu của Shinichi và Ran là màu đỏ mà vì màu đo là sợi chỉ kết nối tình yêu của hai người.
Nhưng dù ji thì fic rất hay, mình mong bạn ra thêm vài fic như thế nữa nha:KSV@03:
Hihi thank bạn nhiều. Màu đỏ là cuộc vui chơi thú vị nên mình mới dành màu xanh biển là màu của niềm hi vọng. Mình có fic Đôi Uyên Ương Mãi Rời Xa Nhau mời bạn ghé xem
 
Tớ phải nói rằng, đây là một ổ spam 100% và nói thật, tớ cực kì không thích chuyện này. Tớ thấy từng chap khá ngắn, lủng củng, sai chính tả và diễn đạt không trôi chảy, mạch lạc. Cậu lớp 7 có liên quan gì đến truyện đâu, mà ngày xưa tớ có học lớp 7 thì văn phong của tớ ít nhất không sai chính tả nhiều như cậu. Và không phải là "Chấp" mà là "Chap". Tớ thấy truyện nói chung là bình thường, không đặc sắc là mấy. Tớ rất tôn trọng cậu tuy nhiên, cách spam trong topic này là điều tớ không chấp nhận được. Còn văn phong thì cũng đại khái là bình thường, không đặc biệt lắm. Lời văn lủng củng, diễn đạt không trôi chảy, mạch lạc, diễn biến hơi nhanh và nhiều lời thoại. Cậu cũng có thể tập hợp các chấp và tạo nên một tập hoàn chỉnh, không ngắn, không bị bỏ dỡ, ngắt đoạn giữa chừng và khiến người đọc không bị mất hứng. Tớ thực sự hơi thất vọng!
P.S: Tớ biết là hơi phũ nhưng tớ chỉ muốn góp ý thôi!
 
×
Quay lại
Top