[Longfic] Nơi Hai Ta Bắt Đầu

DungKim0829

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/7/2017
Bài viết
51
Chapter 5: Khởi đầu cho một cuộc chiến
Bầu trời mây đen vây kín, những con quạ thay phiên nhau tranh cãi. Sự xuất hiện của nó luôn mang đến một điều không lành. Nhưng có ai đó thì lại nghĩ khác, vì đối với hắn, nhìn lén người khác là quan trọng. Hắn đang ngồi quan sát nàng thổi sáo, phải nói trông nàng rất đẹp. Hắn đã sống gần 100,000 nghìn tuổi, mà chưa bao giờ thấy một nữ nhân lại toát ra vẻ kiều diễm như Công chúa Mouri Ran. Ngắm nhìn đến nỗi khi Ran đứng bên cạnh còn không hay. Hắn giật mình vận nội lực bay đi. Bỗng chợt cả tiên giới rung chuyển không ngừng, ra là bọn chúng. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, ngày mà Kudo Shinichi trở lại. Chết tiệt, xem ra Khổng tước Công chúa không chịu buông tha ta. Hắn vận nội lực bay xa hơn nàng, phút chốc đã tới dãy núi Côn Lôn.
Mouri Ran chưa bao giờ thấy ai sở hữu nội lực hùng hậu như người này. Chỉ một phút chốc là nàng đã gần như cạn kiệt nội lực. Kẻ lạ mặt này đã theo dõi cô mấy ngày hôm nay rồi. Thấy sơ hở liền định bao vây hắn hỏi ra lẽ, ai ngờ hắn lại nhanh tay vận khinh công. Nàng dừng lại bên một con sông nhỏ. Nơi này cô cùng với Shiho và mọi người ra đây chơi, nhưng giờ Phụ Vương cấm vì bọn bóng tối rất có thể sẽ phá kết giới để tấn công. Cũng đã lâu rồi, nàng mới cảm thấy nhẹ nhàng như thế này. Tù nhỏ bị mọi người xem như là báu vật định đoạt Chúa tể Bóng tối. Nàng cũng không thể tùy tiện xuống hạ giới như những người khác. Ran chỉ muốn làm một người bình thường, không phải là Công chúa, chỉ là một cô gái như bao người khác.
Sấm sét tự nhiên nổi lên, và không biết có chuyện gì xảy ra, nàng Khổng tước bất tỉnh trong khu rừng
Trong khi đó, kết giới bị phá, và 4 làn khói đen di chuyển với tốc độ chóng mặt hướng về cung điện.
Ở hoàng cung yên tĩnh bỗng một phen náo loạn vì sự xuất hiện của những kẻ bị ruồng bỏ. Rum nhìn cảnh vật xung quanh, 10,000 năm trôi qua mà cảnh vật vẫn cứ như xưa. Một nơi buồn tẻ, chán ngắt. Yusaku và Megure biết rỏ võ công của 4 vị thần bóng mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Những người khác được giao nhiệm vụ canh chừng linh hồn của Silver Bullet, mong rằng hai ông đủ sức để đấu với 4 người, dù điều đó cũng đồng nghĩa lời thề sẽ phá vỡ.
Đây là đâu? Đó là điều đầu tin nàng hỏi khi tỉnh dậy. Chợt nhìn thấy hai người, một lớn một nhỏ. Cô có gắng ngồi dậy nhưng không còn sức lực nào cả, chưa biết đối phương tốt hay xấu nên cảm thấy bất an. Hơn nũa, cô còn cảm nhận được có cái gì đó chạm môi mình. Vô thức đưa tay lên môi, nào để ý cậu nhóc đỏ mặt tím tái.
-Công chúa Mouri, không nên cử động nhiều, khí mạch vẫn chưa bình phục đâu- Lạc Nhất vừa nói vừa bắt mạch cho cô
-Đây là đâu? Và ông là ai?- Ran
-Núi Côn Lôn, ta là Lạc Nhất, người cứu cô một mạng sống- Lạc Nhất đi ra vườn hái thuốc
-Chào chị, em là Edogawa Conan, là cháu của Lạc Nhất tiên sinh- Conan lễ phép
Cô mãi trầm tư suy nghĩ, đâu có biết được rằng cậu nhóc ranh ma kia đang vạch ra một kế hoạch để tiếp cận cô. Cậu nhóc chợt la khóc khiến cô giật mình. Thì ra cha mẹ của cậu nhóc không còn, còn ông Lạc Nhất kia thì xem cậu không khác gì người sai vặt. Cô cũng thông cảm nỗi khổ của cậu nhóc nên đã ngỏ ý muốn đưa cậu về hoàng cung. Tất nhiên là Conan gật đầu ngay lập tức. Phải công nhận mình diễn hay thật. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện bốn làn khói đen đi qua, Conan nở nụ cười nửa miệng đầy ma mãnh, nhanh lên đi.
-Lạc Nhất tiên sinh, chuyện gì đnag xảy ra vậy? Cháu cảm nhận được khí bóng tối- Ran chưa bao giờ sợ hãi như thế này, nội lực thoát ra từ 4 làn khói đó có thể phá hủy toàn bộ tiên giới.
-Họ là ai vậy?- Ran thắc mắc
Trời ơi, cô gái này. 4 kẻ nguy hiểm nhất Thế giới bóng tối chỉ sau Silver Bullet mà không biết sao?
Lạc Nhất giải thích rằng bọn chúng là tay sai của Chúa tể bóng tối. Silver Bullet hiện đang bị phong ấn nên có thể nói, bọn chúng chính là một cơn ác mộng tồi tệ. Ông cẩn thân đo cân lương của thuốc vừa nói. Ông sai nhóc Conan đi sắc thuốc, và khuyên Công chúa tốt nhất hãy tránh xa bọn bóng tối ra. Không quên tặng cho một ánh mắt bí hiểm về phía Conan.
Còn ở hoàng cung, các Thiên thần từ ngạc nhiên đến run rẩy khi thấy sự xuất hiện trở lại của những kẻ đã đi sai con đường. Shiho đã từng được nghe rằng tiên giới trước đây có một cuộc nội chiến dẫn đến sự tàn sát tam giới lần thứ hai. Nghe đâu 5 Đại thiên thần tài năng đã giết đại trưởng lão Akai Shuichi và Quốc vương James Black. Những kẻ đó sau này tự xưng là thần bóng tối reo rắc đau khổ khắp nơi. Ngoài ra, nghe nói không chỉ là tay sai mà còn là anh em vào sinh ra tử. Khi còn ở học viện, 5 người này được liệt danh là những đạo tặc trên trời bởi những trò quậy quá của họ. Không ngờ...
-Ngọn gió nào đưa Tứ Đại Thàn Bóng Tối tới đây vậy?- Mouri nói với giọng khinh bỉ
-Quốc vương, có cần khách sáo như vậy không?- Rum đáp lại với giọng mỉa mai không kém
-Đừng nói nhiều, mau đưa linh hồn của Shinichi ra đây- Cognac nóng tính
-Hattori-kun, cậu vẫn không thay đổi- Megure
-Xin lỗi, nhưng linh hồn của Chúa tể Bóng Tối, chúng ta không thể giao- Yusaku
-Chúng ta tới đây không phải là để nói chuyện uống trà, nếu như không giao Silver Bullet thì chúng ta sẽ hủy diệt hết tất cả- Scotch
-Người nghĩ bọn ta sẽ đứng nhìn sao?- Mouri
Vậy là cuộc chiến bùng nổ. Rum, Cognac và Martini đối đầu với Mouri, Yusaku và Megure. Scotch thì đi đến nới mà Silver Bullet hiện đang yên giấc. Quốc vương của tiên giới quả nhiên không phải dạng vừa, ông liên tục tung đòn trong khi Megure và Yusaku kết hợp nhịp nhàng, giải hết tất cả những đòn tấn công của Tam Giác Quỷ. Rum, với móng sắt nhọn của mình liên tục tung những chưởng với kình lực mạnh để tách 3 người và đã thành công. Với khinh công không ai có, cậu nhanh chóng làm chủ trận đấu. Vị Chúa tể Bầu Trời vận nội lực và tung chưởng về phía Yusaku với kình lực âm. Biết đó chính là Cửu thiên tước công, Yusaku bay lên trời và đánh kiếm về phía Rum. Kaito đưa nội lực vào bàn tay rồi nhẹ nhàng đành vào thanh kiếm. Thanh kiếm lập tức nổ tung và đọn nội lực hùng hậu bay về phía trưởng lão Kudo. Nhưng đột nhiên nó chuyển hướng và lao về phía Mouri. Quốc vương trúng đòn lập tức phun ra m.áu tươi. Đúng là sức mạnh truyền thuyết Chu tước, quá tinh ảo, quá mạnh mẽ. Ai cũng hết sức lo lắng, nhóm của Shiho định ra tay nhưng không biết phải làm sao. Vì cả 6 người đều di chuyển rất nhanh, họ sợ sẽ đả thương người của mình.
Martini nổi tiếng với những cú đá chết người, liên tục đánh cước về phía Megure. Ông liên tục phải chống trả và xem chút nữa là đã mất mạng. Martini vận công lên mức tối đa, rồi tung một cú đá về phía Megure. Cú đá đã làm rung chuyển cả hoàng cung, và Megure cũng bị thương từ kình lực của nó mặc dù đã tạo kết giới hộ thân. Megure tuy đã từng giao chiến với Makoto rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến tinh hoa thật sự của Huyền vũ.
Quốc vương tuy bị thương nhưng không tổn nhiều nội lực. Hattori cảm thấy bị áp lực khi chiến đầu với ông. Những đường kiếm tuy chậm mà nhanh, nó khiến cho cậu không có cơ hội để phản kháng. Vị Chúa tể Địa Ngục vận khí vào hai tay rồi tung ra, một nguồn nội lực lao đến Mouri như một con hổ khát m.áu. Tuy Quốc vương đã chắn nó lại bằng thanh kiếm, ông cũng bị một phần kình lực làm cho hao tốn công lực.
Mọi người tập trung vào trận chiến, mà quên mất Scotch. Cũng như không để ý có hai người quan sát trận đấu thầm lặng.
-Nhìn đi Vodka, Mouri sắp không chịu được rồi kìa- Kuroda
-Vâng, nhưng mà so với 10,000 năm trước, bọn chúng đã khá hơn- Vodka
-Ngươi lo gì, mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch- Kuroda nở nụ cười tàn độc
 

DungKim0829

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/7/2017
Bài viết
51
Chapter 6: Chúa tể Bóng Tối đã trở lại

Hakuba đang đứng trước Hồ Thơ Mộng. Bọn Thiên Thần ngu ngốc, các người nghĩ chỉ cần thay đổi địa điểm là có thể qua mặt được chúng ta sao? Vị thần bóng tối đọc câu thần chú rồi dùng gậy đánh vào dòng nước. Lập tức kết giới xung quanh bị phá vỡ và mãnh linh hồn của Silver Bullet đã nằm trong tay của Scotch. Dù cho có bày trân phép hay tạo kết giới, những cũng không thể nào ngăn được sức mạnh của một vị thần. Tuy nhiên, các vị trưởng lão khác tuy biết mình không phải là đối thủ, nhưng tuyệt đối không thể để cho Chúa tể Bóng Tối hồi sinh.

Trở lại với Ran, cô đột nhiên cảm thấy khí của phụ hoàng và những người khác đột nhiên giảm đi. Trong lòng không ngừng lo lắng nên đã vội xin phép Lạc Y rồi đi về hoàng cung, nhưng cậu nhóc Edogawa lại không để cho cô đi. Không thể chịu nổi tính cứng đầu của Công Chúa, Conan ném bột thuốc mê làm cho cô bất tỉnh.

"Sao không để cô ấy đi?"- Lạc Nhất quan sát tất cả, cười khẩy. Từ những lần quan sát, thì thằng nhóc này đã có tình cảm với nàng Công chúa kia. Đời thật trớ trêu khi cả hai lại không chung một thế giới, lại còn là kẻ thù của nhau. Đúng là tất cả đã được định mệnh sắp đặt, thứ mà ngay cả các vị thần linh cũng không thể biết trước được. Conan không nói gì. Cậu đưa Ran lên gi.ường rồi nhìn ra bầu trời đang nhuốm màu đỏ của m.áu. Bọn kia định phá hủy cả thế giới này sao?

Scotch quay trở lại cùng với linh hồn của Shinichi, Rum thấy thế lền bật cười lớn. Ngày diệt vong của cả tam giới sẽ đến nhanh thôi. Cả bốn vị thần bóng tối bay đi, Yusaku, Megure, và Mouri đều thở dài, trận chiến sắp tới xem ra còn đẫm m.áu hơn, khắc nghiệt hơn lần trước. Đúng là không thể che mặt các vị thần bóng tối, dù cho có làm gì thì việc hồi sinh Kudo Shinichi vẫn là không thể tránh khỏi. Tất cả đều lui vào cung điện để trị thương, thật sự võ công của bọn bóng tối kia đã mạnh hơn và tinh ảo hơn. Rất khó để có thể phản công lại nên mọi người cần phải tìm ra điểm yếu của từng Đại thần Bóng Tối, không thì Tiên giới sẽ thất thủ.

-Thừa tướng, chúng ta phải làm gì đây?- Vodka lo lắng

"Trước mắt phải đưa sức mạnh của Araide lên mức tối đa, rồi sau đó tính tiếp. Ngươi hãy đem vài con kỹ nữ đến cho Satoru, chúng ta sẽ từ từ bỏ thuốc hắn" Kuroda cũng rất tức giận. Thật không ngờ mọi chuyện lại đi sai hướng, bây giờ Đại thần Bóng Tối đã có được linh hồn của Kudo Shinichi. Nếu như hắn trở lại thì ước mơ thống trị của lão sẽ tan thành mây khói

"Tôi đã hiểu" Vodka nói xong liền độn thổ biến mất

Lại một lần nữa, danh xưng Chúa Tể Bóng Tối đó lại đe dọa đến kế hoạch mà ta đã ấp ủ hơn 10,000 năm qua. Ta tuyệt đối sẽ không để cho một kẻ như ngươi phá hỏng nó đâu, Kudo Shinichi, cứ chờ đấy.

Trong khi đó, Ran khá là tức giận trước hành động của cậu nhóc nhưng nhìn cái vẻ mặt sợ hãi, đặc biệt là đôi mắt xanh dương đó thì cơn giận dần tan đi. Cô rất muốn gặp phụ hoàng, mẫu hậu và mọi người. Nhưng từ Núi Côn Lôn cách hoàng cung rất xa, chưa kể chất độc vẫn chưa giải hết nên không thể vận công được.

"Yên tâm đi, họ không sao đâu-"Lạc Nhất bắt mạch cho cô, rồi đi xuống núi hái thuốc

"Nhóc hãy cho Công chúa uống thuốc đều đặn. Và nhớ, không được trộm hôn và nhìn trộm đâu đấy" Lạc Nhất cười với vẻ bí hiểm rồi đi

Conan đỏ mặt còn hơn quả cà chua, có cần phải nó ra vậy không? Ran nghe không hiểu liền hỏi cậu nhóc. Nhưng mà cậu nhóc lại nghĩ đến thứ không nên thấy cho nên không nghe. Thật ra, một lần cậu đang luyện công, lại nghe ai đó rên. Thì ra là Công Chúa gặp ác mộng, cậu đành đi ra vận khí điều hòa mạch m.áu để cô có giấc ngủ ngon hơn. Ai ngờ đâu cô lại kéo cậu xuống và.... cậu phải mau chóng tìm thuốc trị m.áu mũi. Ôi, đời trong sáng của cậu nay chỉ toàn là đen tối.

"Ran nee-chan, hay là chúng ta làm bánh đi?" Conan quay trở lại thực tại

"Sáng kiến tuyệt vời, nhưng mà chị lo quá" Ran rất vui vì đã lâu rồi Ran không được trổ tài nấu nướng của mình. May mắn lại được gặp cậu nhóc cùng chung sở thích. Tuy nhiên, cô cũng lo cho sự an toàn của phụ vương, mẫu hậu và mọi người. Đọc được suy nghĩ của nàng, Conan nói rằng Đại Thần Bóng Tối đã biến mất, mọi người vẫn rất an toàn nên không cần phải bận tâm. Nhiều lúc Ran tự hỏi liệu c.ậu bé này đọc được suy nghĩ của mình. Không lẽ Conan biết dùng Trí Tâm Thuật? Mà mỗi lần hỏi thì cậu nhóc luôn nói là do Lạc Nhất tiên sinh nói cho cậu.

"Chúng ta làm bánh nha" Ran vui vẻ. Tạm thời sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa

Cô Công Chúa thật sự rất thích làm bánh lẫn nấu ăn, nhưng mà người mẹ của cô lại không hài lòng. Mỗi lần cô hỏi thì mẹ cô lại không trả lời. Trở lại với hoàng cung, ai cũng mệt mỏi và ngỡ ngàng sức thực lực của phe bóng tối. Vấn đề là bây giờ, Kudo Shinichi có thể sẽ trở lại vào bất cứ lúc nào. Và điều đó sẽ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Bên ngoài, Kuroda hối hả chạy vào rồi hành lễ.

"Kuroda Hyoe này thật là vô dụng, không bảo vệ được cho Tiên giới. Mong thánh vương tha tội" Kuroda đeo trên mặt lớp mặt nạ dày đặc khiến mọi người trong phòng cũng buồn chán đến nôn mửa.

"Đứng lên đi, ta biết ngươi trăm công nghìn việc. Làm sao ta có thể trách ngươi được- Mouri lạnh nhạt nói. Ông chỉ muốn tung một chưởng giết chết hắn, một kẻ cáo già đầy xảo quyệt. Một kẻ đầy tham vọng muốn xưng đế, và một ngày nào đó hắn sẽ lật đổ thiên đình.

Lão cũng không quên dò hỏi tung tích của Công chúa, rất may Quốc Vương nhanh trí, nói rằng nàng đã ngao du hạ giới. Con cáo già này rốt cuộc có âm mưu gì đây? Kuroda thầm cười trong bụng, đi uống trà với Diêm Vương thì đúng hơn. Không có cô ta, thì thằng nhóc kia không thể hồi sinh. Kế hoạch vẫn được an toàn. Nhưng chết là phải thấy xác, cần phải điều tra thêm. Ông xin nhanh chóng lui ra ngoài với tâm trạng hả hê. Trong khi đó, mọi công tác chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa tể Bóng Tối đã hoàn thành.

.

.

.

Mọi nghi thức đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ còn thiếu m.áu của Khổng tước Công chúa thôi. Tuy nhiên, có một số thành viên lại không hề muốn thấy sự trở lại của Chúa tể Bóng tối. Hắn ta quá nguy hiểm, và sẽ hủy diệt hết tất cả thay vì thống trị nó. Hơn nữa, một thằng nhóc như hắn mà đòi lãnh đạo cả thế giới bóng tối, thật buồn cười. Brandy hiện tại khá lo lắng, sự trở lại của Kudo Shinichi sẽ ngăn cản con đường thống trị tam giới của hắn. Araide cùng với Hộ vệ Bóng tối kiên quyết không đồng ý việc hồi sinh Silver Bullet, chỉ cần Tứ Đại Thần Bóng Tối là đủ rồi. Nhưng Rum chỉ nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, chỉ trong nháy mắt, Kaito đã dùng nội lực chưởng Brandy văng ra xa. Kình lực còn mạnh hơn lúc trước, nếu như không luyện tập với Rum và Hattori thì có lẽ đã đứt mạch m.áu chết ngay lập tức rồi.

"Ta sẽ mời Công chúa đến đây, còn lại giao cho các người đó" Xung quanh Kaito xuất hiện làn khói đen rồi sau đó bay ra ngoài, hướng về nơi Ran đang điều trị. Brandy đau đớn trong tức giận, hắn không thể để bọn thần chết tiệt này cản trở hắn làm bá chủ được. Không bao giờ.

Ran rất thích thú khi có người còn làm bánh giỏi hơn cô, hơn nữa lại còn rất khó tính nữa. Nhìn cậu nhóc trang trí cho chiếc bánh, ôi nó thật đẹp mắt. Những miếng bánh mềm mại, không quá ngọt, lại ngon nữa khiến nàng ăn mãi không chán. Những nguyên liệu thì chỉ có thể tìm được ở thế giới con người, mà một Công chúa như nàng thì không được đi lại tự do như mong muốn. Nhiều khi chỉ ước được làm một người dân thường, mở một tiệm bánh nhỏ. Chứ cuộc sống xa hoa chưa chắc có được thứ mà mình momg muốn. Bỗng nhiên trời lên gió mạnh, một nguồn khí bóng tối cực mạnh đang hướng về ngọn núi. Một bóng người đáp xuống mặt đất với chiếc áo choàng trắng làm nổi bật cả bầu trời âm u.

"Công chúa Mouri, xin thất lễ" Kaito nói xong bay như gió tới cùng với móng tay đen sắt nhọn của mình. Vì vết thương chưa hồi phục nên cô cũng chỉ né tránh, không thể vận nội tức đánh trả được. Chúa tể Bầu Trời để ý thấy cậu nhóc và bật cười. Sắp có trò chơi mới rồi.

Chưa biết làm gì tiếp theo thì hai người mà cô kính trọng nhất, Megure và Yusaku đã xuất hiện kịp thời. Đồng thời cũng tặng một chưởng nội lực mãnh mẽ về phía vị thần bóng tối. Rum nhẹ ngàng hóa giải, như một con phượng hoàng đang nhảy múa, hướng đi đột nhiên thay đối, lấy cậu nhóc làm mục tiêu. Yusaku định cản lại, nhưng đòn lực đột nhiên biến mất. Không hề chú ý nhóc Conan vừa dùng một trong những tinh họa võ học khiến kình lực tiêu tan. Rum ngạc nhiên và đã hiểu ra và thầm cảm thán, hắn đã luyện thành công Phi Nguyệt Phụng. Giờ đây, hắn đã hội tụ đủ 3 môn võ công của tam giới, không biết liệu có ai đủ sức để đánh bại kẻ bị ruồng bỏ này hay không.

"Kuroba Kaito, ngươi có ý đồ gì?- Megure biết dù liên thủ với Yusaku, chưa chắc gì đã thắng. Hơn nữa, sau trận chiến vừa rồi, công lực vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Đại thần Bóng Tối cảm thấy chán nản, biết mình không đủ sức mà vẫn cố. Cả hai người này thật sự muốn chết vậy sao?

Khinh công không ai sánh bằng của Kaito thật khiến cho mọi người phải bái phục. Hắn xuất hiện đằng sau Megure, điểm nguyệt Ran và cướp Khống tước Công chúa từ tay hai vị trưởng lão. Nhưng mà, có người nhìn cảnh t.ình tứ ấy, tức giận nên lén bắn phi tiêu về cánh tay của Kaito. Rum cố nén đau, cũng như kiềm chế cười. Có cần phải ghen thế không? Yusaku cảm thấy khí của Kaito đột nhiên giảm đi liền nhanh chóng vẫn công chưởng về phía cậu. Rum vừa bị trúng độc, trên tay lại ôm Công chúa nên không thể tránh và bị thương không nhẹ. Trước khi độn thổ, Kaito cũng không quên cảnh cáo về sự hồi sinh của Chúa tể Bóng Tối. Hai bậc trưởng lão như chết đứng. Họ nhanh chóng trở về thông báo cho mọi người và chuẩn bị kế hoạch tác chiến. Eri ngất sau khi hay tin con gái mình bị bắt đi, Quốc vương Mouri rất lo lắng và sẵn sàng phá kết giới đi tới thế giới bóng tối để cứu con gái. Nhưng xung quanh thần điện được bảo phủ bởi một lượng khí hắc ám dày đặc, khiến cho Thiên thần không thể xâm nhập vào bên trong.

Nghi thức sẵn sàng và nàng Công chúa đau đớn bị trói vào cây thánh giá chính giữa Thánh điện. Mây đen che khuất mặt trăng, từng giọt m.áu của Thiên thần rơi xuống cái xác không hồn. Ngôi sao phong ấn dần biến mất, những luồng khí đen tập trung xung quanh và khoảnh khác mảnh linh hồn nhập vào bên trong cái xác, trời đất chuyển động không ngừng. Mưa cùng với sấm sét càng ngày càng hung bạo hơn, bão tố thì khắp nơi, giống như là một cơn đại hồng thủy vậy. Đám khí đen càng lúc càng nhiều hơn, và cái xác bỗng chuyển động. Một vụ nổ nội lực xảy ra đánh bật các vị thần và hộ vệ. Những luồng khí xung quanh tụ hợp lại tạo thành tấm áo choàng đen dài. Hắn từ trên không bay xuống, sức mạnh này, cảm giác này. Chúa tể Bóng tối đã thật sự trở lại.

Kudo Shinichi nhìn xung quanh, thuộc hạ của hắn ngay lập tức cuối chào hắn, ngoại trừ Brandy. Hắn cảm thấy run sợ song phẫn nộ, nội lực của Silver Bullet áp đảo cậu. Sức ép của nó khiến cậu cảm thấy ngộp thở, như một con cá chết ngạt vì mất nước vậy.

"Đã 10,000 năm rồi, các người đứng trước ta như chỉ mới ngày hôm qua thôi. Ta phải thừa nhận, cực kỳ thất vọng. Không một ai trong số các người tìm và hồi sinh ta cả" Shinichi tức giận giết vài người đứng gần đó chỉ với một cái phẩy tay. Tất cả đều run rẩy trong sợ hãi, hắn thậm chí còn mạnh hơn trước nữa. Brandy cùng với mọi người đều kinh hãi, khinh công của Silver Bullet thật siêu phàm, có thể còn nhỉnh hơn cả Kaito nữa. Quả nhiên hay khi thân xác bị phong ấn thì võ công của Chúa tể Bóng Tối không hề suy giảm, trái lại ngày một mạnh hơn.

Vodka nhanh chóng nói rằng hắn cùng với tất cả mọi người ở đây đều luôn luôn trung thành với Silver Bullet. Hắn chưa kịp nói xong thì móng tay đen dài đã ở ngay cổ Hộ vệ Bóng tối. Đôi mắt xanh nhưng cực kỳ lạnh lùng ấy nhìn xuyên qua trái tim của từng người, hắn thừa biết ai đang nói dối. Dù cho có cố gắng bảo vệ suy nghĩ của mình, cũng không thể ngăn cẳn được bậc thầy xâm nhập tâm trí.

Shinichi đứa mắt nhìn về nàng Khổng tước Công chúa, từng bước nhẹ nhàng hướng về cô.

"Nàng còn định giả vờ ngủ đến bao giờ?" Shinichi vuốt nhẹ tóc rồi nở nụ cười của quỷ. Người định đoạt sự sống của Chúa tể Bóng tối? Thật buồn cười khi mà cả bọn Thiên thần vô dụng còn không thể làm gì được và bị đánh bại trong sự bất lực. Lúc đó, lão già Yusaku dùng chính m.áu của Ran để phong ấn 5 vị thần. Trong mắt họ, Công chúa chỉ là một công cụ và một lá chắn bảo vệ nên hòa bình mà thôi. Thậm chí, bọn vô dụng đó sẵn sàng hi sinh để bảo vệ tam giới. Suy cho cùng, không biết ai thật sự tàn nhẫn đây.

Từng chữ dần thấm sâu vào trong đầu óc của Ran, có chết cô mới tin những gì hắn nói. Nhưng cũng đôi khi cần phải suy nghĩ. Thấy Công chúa im lặng, Shinichi nhìn về phía Vermouth ra hiệu rồi sau đó cùng tứ vị thần bóng tối đến chào hỏi hoàng cung.

Vermouth và Armagnac đưa Ran vào phòng của Shinichi rồi trị thương, Công chúa tự hỏi hắn đã trở lại, tại sao lại không giết cô đi cho xong? Valak như đọc được suy nghĩ của Ran, chỉ cười rồi đi ra ngoài. Chính người chị như ta còn không biết, huống hồ gì là cô.
 

Someoneuknow07

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/12/2018
Bài viết
45
Tôi đã trở lại rồi đây.

Tôi đơn giản chỉ là một reader hoặc một author, chứ không phải là một con người chuyên đi review nên có gì sai sót ở đây mong bỏ qua cho nha. Tính cách tớ khi đọc truyện nó không được 'gắt' như một số người, nên tớ chủ yếu chỉ nhận xét tổng thể về một

+) Ưu điểm:

Cốt truyện của cậu tớ cho rằng khá rõ ràng, mạch lạc. Phần tớ thích nhất là khi cậu diễn tả cảm xúc của nhân vật, rất chân thật và bộc lộ được rõ cảm xúc của từng nhân vật đó.

Về câu, tớ đánh giá rằng có một số câu đã bớt cụt lủn hơn ngày trước, tức là khi chưa hết ý đã chấm câu rồi ấy. Đương nhiên, điều đó, tớ đánh giá rất cao rằng đó là một sự tiến bộ rõ rệt mà tớ thấy ở cậu khi viết truyện.

Đương nhiên, một câu chuyện nào cũng có ưu hay nhược điểm của nó.

+) Nhược điểm:

Tớ không biết, cậu cho rằng cậu viết truyện với tốc độ như nào, nhưng đối với bản thân tớ, cốt truyện nó cứ nhanh nhanh sao ấy. Khi cốt truyện nhanh như vậy, tớ nghĩ cậu chủ yếu chỉ để ý đến phần nội dung truyện, chứ không chú trọng phần nội tâm nhân vật lắm. Đối với tớ, cậu nên cho những chi tiết biểu cảm để bộc lộ được nội tâm cũng như là tính cách của nhân vật đó hơn. Khi đó, cốt truyện của cậu sẽ giảm được tốc độ lại, cũng như khiến câu văn đôi khi trở nên tinh tế hơn, khéo léo hơn trong việc bộc lộ cảm xúc của nhân vật.

Tớ chỉ viết được vậy thôi, có thể nó không vừa ý cậu lắm, nhưng mà kệ đi ha. Mỗi người có một cách hành văn khác nhau mà, không ai giống ai được. Tớ xin chấm hết tại đây nhé :)
 
Top