[Longfic] Những tiếng thét từ linh hồn - Ngọc Mai

Bạn cảm thấy fic nên đi theo hướng nào?

  • fic dở tệ. Tốt nhất nên bỏ nó và nghĩ ra một cái cốt khác tốt hơn.

    Số phiếu: 2 2,9%
  • Fic tạm được. Nhưng cần tiếp nhận ý kiến reader và cố gắng nhiều hơn.

    Số phiếu: 10 14,7%
  • Fic ổn. Cứ tiếp tục như vậy và phát huy :3

    Số phiếu: 56 82,4%

  • Số người tham gia
    68

thanhnga4869

Phù Sinh Như Mộng
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/3/2015
Bài viết
698
hay quá chị Mai ơi quá tuyệt vời
không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc này của em hihi
em đọc mãi mà không tìm ra lỗi nào quá tuyệt
chị có bí kíp gì cho em coi
 

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
375
Chị viết còn kém lắm, nhiều đoạn miêu tả không trôi mà không biết sửa thế nào. Thôi thì đăng lên xem mọi người thấy không ổn chỗ nào thì sửa vậy : ))
Bí quyết để không có lỗi type á? Dễ lắm, em đọc đi đọc lại mà soát là được. Chị thường đọc lại chap trc nhiều lần mới có ý tưởng chợt loé lên để viết tiếp chap sau. Có lần chị đọc đến thuộc luôn cả câu văn tâm đắc :")
Mà em cho chị cmt về nội dung đi? Như nó có phi lý quá không ấy? Hay có logic không T^T
Cảm ơn em đã cmt cho chị nhé :x
 

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
375
Đến hẹn lại lên :x
Huhuhu... Cmt cho tui đi màhh~~~~


CHAPTER 15: TẨU THOÁT

Ran gật nhẹ đầu với Shiho, sau đó hít một hơi thật sâu, quyết tâm lắm mới nhắm mắt lại, ngã ra sàn đất lạnh. Shiho giả bộ sợ hãi, la toáng lên:

- Ran, cậu làm sao thế? Người đâu, Công chúa ngất rồi!

Tên lính gác có vẻ là thủ lĩnh nghe thấy vậy, cũng biết Ran vốn là một nhân vật quan trọng trong chiến dịch thống trị địa cầu này, liền phân phó một tên lính khác đi báo với Vermouth, còn mình thì lục lọi chìa khoá, mở cửa.

Kaito đang đứng lúp bên cạnh khẽ cười khẩy, đúng là lũ quỷ ngu dốt. Thấy tên lính kia ghé đầu vào, Kaito nện mạnh thanh kiếm xuống đầu nó. Tên quỷ ngã lăn quay xuống đất. Shinichi đang cõng Akai trên vai, khẽ gật đầu với Ran, sau đó chạy ra ngoài cùng Kaito. Họ đang có ý định tẩu thoát khỏi nhà ngục này, trong khi Kaito và Shinichi đi cứu Aoko, Ran và Shiho sẽ đi tìm Eosa. Shiho vội hét lên khi thấy Kaito và Shinichi đi xa:

- Dù tìm được hay không thì 30 phút nữa chúng ta sẽ tập trung ở lối ra đấy!

Kaito đưa tay lên, ra dấu “OK”. Ran nhìn Shiho khẽ mỉm cười, cả hai cùng chạy ra ngoài. Những tên quỷ đang kéo đến, chúng có hình hài xấu xí dị dạng, khiến Ran nhìn thấy vẫn không thể ngăn cơn buồn nôn trào đến, mặc dù bây giờ trong bụng Ran chẳng chứa một thứ gì. Ran chạy thật nhanh, cô chẳng thể xác định phương hướng mà cô đang chạy, chỉ cần có đường là cô chạy về phía đó. Shiho chạy phía sau, cô dùng hết cả phép thuật của mình để ngăn cản lũ quỷ, nhưng Shiho ngày càng đuối sức, trong khi lũ quỷ này chết đi, lũ quỷ khác lại kéo đến. Ran kéo Shiho vào một căn phòng, sau đó đợi lũ quỷ chạy qua, mỗi nhẹ nhõm thở ra một hơi.

- Bây giờ phải làm thế nào? – Ran khẽ hỏi. Cô thật sự không nghĩ ra cách gì để có thể tìm thấy Eosa và trốn thoát. Họ không có sức mạnh, trong khi Vermouth có cả đống quỷ hăng máu.

Shiho trượt xuống sàn nhà, cô thở hồng hộc sau quãng thời gian chiến đấu. Shiho không sinh ra để chiến đấu. Vì vậy cô ghét chiến tranh.

- Dù thế nào cũng phải tìm Eosa.

Nếu không chúng ta cũng sẽ chết. – Shiho thoáng nghĩ vậy. Nhưng cô không nói ra, bây giờ từ “chết” là từ nhạy cảm đấy.

Ran quay sang nhìn Shiho, bỗng giật nảy mình vì phía sau Shiho, khuôn mặt người phụ nữ nhếch nhác và bẩn thỉu hiện ra. Mụ ta nở nụ cười, hàm răng trắng đều nổi bật. Ran phải đưa tay lên bịt chặt miệng, tránh những tiếng hét sợ hãi phát ra. Mụ ta thấy thế thôi cười, nghiêm túc nói:

- Tìm ta sao?

Shiho trợn mắt. Cô đưa mắt đánh giá người phụ nữ này từ trên xuống dưới. Khuôn mặt trắng bệch. Trong bóng tối, nhìn mụ ta như mụ dạ xoa trở về tìm kiếm những đứa trẻ nhỏ và doạ chúng phát khóc. Mái tóc vàng xoăn xơ rối. Bộ đồ trên người thì bẩn thỉu và rách nát. Shiho cố ghìm những tiếng hét sợ hãi lại ở cổ họng, bởi mụ ta là Eosa – một bên cánh đen biến mất cho Shiho biết điều đó. Shiho dùng khuỷu tay của mình chạm nhẹ vào Ran, Ran hiểu ý, liền hỏi:

- Bà … là Eosa sao?

Eosa không trả lời, đôi mắt xám xịt của mụ ghim vào Ran, mụ đưa ánh mắt của mình lả lướt theo từng tấc da trên cơ thể, khiến Ran không nhịn được đỏ mặt. Eosa tiến đến, khiến Ran sợ hãi lùi từng bước, nhưng Shiho đứng đằng sau, cố gắng đè nén sự sợ hãi mà túm Ran ở lại. Eosa đưa bàn tay gầy gò nhơ nhuốc của mụ lên, khẽ vuốt ve bờ má của Ran.

- Là con sao, Ran?

Ran nhíu mày khó hiểu. Eosa biết cô sao? Tại sao cô lại cảm thấy Eosa dường như còn rất thân thiết với mình nữa? Như đoán được suy nghĩ của Ran, trong đôi mắt xám xịt ấy bỗng loé lên vài tia sáng, mụ nói, với cái chất giọng khàn khàn y như mấy mụ phù thuỷ trong các câu chuyện cổ tích của đám trẻ:

- Ta là mẹ nuôi của con. Ta là bạn thân của mẹ con. Là ta đã giết mẹ con.

Giọng nói của Eosa ban đầu nhẹ nhàng thoảng qua tai Ran, dần dần, bà ta ôm chặt lấy Ran, giọng nói mạnh mẽ, vương vài tiếng nức nở. Ran cố định bà ta đứng im, nét mặt như không thể tin nổi, hỏi:

- Bà .. giết mẹ tôi sao?

Eosa lắc lắc đầu, rồi lại gật gật, sau đó lại lắc, khuôn mặt nhơ nhuốc đầy khổ sở. Ran không dám hỏi gì nữa. Mặc kệ mụ ta vừa ngắm nhìn cô, vừa lảm nhảm những điều mà cô chẳng hiểu được. Bỗng nhiên, Shiho kéo Ran, cô ấy nói nhỏ:

- Chúng ta ra ngoài đã. Nếu không lũ quỷ sẽ tìm đến.

Ran lặng lẽ nhìn Eosa, đợi mụ ta qua cơn xúc động, liền kéo mụ đi theo. Con đường dài ngập tràn bóng tối, nặng nề như chính suy nghĩ của Ran bây giờ. Cô chẳng biết gì cả. Liệu tương lai của cô phải chăng cũng là bóng tối vĩnh hằng như thế này?

Thật may mắn vì cả quãng đường đào thoát không có một tên quỷ nào. Điều đó khiến Ran cảm thấy nghi hoặc. Khu rừng phía Tây lâu đài, ở đó, Shinichi, Kaito và Akai đã chờ sẵn. Akai đã tỉnh lại, đôi môi nhợt nhạt khiến Ran cảm thấy xót xa không thôi. Phía sau Kaito, Ran thấy thấp thoáng bóng Aoko, cô mỉm cười rực rỡ, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô ấy, Ran lại cảm thấy lồng ngực như có gì đó bóp chặt. Đau đớn không nguôi.

Shiho như nhận ra sự lo lắng của Ran, khẽ vỗ nhẹ vào vai cô. Ran mỉm cười nhẹ, tất cả đều bình an là tốt rồi.

- Chúng ta về nhà chứ? – Shinichi nhìn họ, đôi mắt loé lên sự bình an.

Ran gật đầu. Cô quay sang nói với Eosa:

- Eosa, tạm thời hãy trở về với chúng tôi!

Họ nối tiếp nhau đi về phía khu rừng, nơi những nguy hiểm đang chờ đón họ. Shiho khẽ bấm đốt tay, những dự cảm không lành ào đến, khiến cô rùng mình:

- Dừng lại! Đi đường khác đi.

Trong khi tất cả đều không hiểu. Eosa đưa mắt về phía xa, nơi không khí sực mùi chết chóc, Eosa cười mỉa, nói:

- Không kịp rồi. Đi con đường nào cũng chỉ có một kết cục, chi bằng đối mặt trước.

Phía trước họ, ngập tràn cả bầu trời, là cả đám yêu quái đang nhe lanh vuốt, chúng đang thèm muốn những con mồi ngon và sạch sẽ dưới kia. Đứng đầu, vẫn là Vermouth trong trang phục đen bó sát, đầy gợi cảm và quyến rũ. Ngay sau mụ, Volka cười nhe nhởn sung sướng.

Bàn tay Eosa khẽ động, thanh kiếm trắng như băng hiện ra, chúng phát sáng, rồi nghe theo chỉ thị của mụ, tạo lên một lớp bảo bọc. Nghe theo tiếng hét của Vermouth, đàn đàn lớp lớp những con quỷ tiến lên, đâm đầu vào lớp bảo bọc ấy liền bị hắt ra. Thoáng yên tâm, Eosa mỉm cười buồn:

- Ran. – Eosa khẽ gọi tên Ran – bàn tay đen đúa của mụ cầm lấy tay Ran, những giọt nước mắt nhỏ xuống, ngày càng mau. Ran bối rối. Cô không biết nên làm gì.

- Ta đã lỡ hại mẹ con. Ta thật sự không cố ý. Ta không ngờ rằng Vermouth lại lợi dụng ta như thế. – Eosa nói trong màn nước mắt. Mụ lấy người ra một bức thư, đã ngả vàng, mụ nhét nó vào tay Ran – Đây là thư của mẹ con gửi cho con.

- Của mẹ? – Ran thoáng ngạc nhiên, trong đôi mắt ánh tím lấp lánh nụ cười. Ran đỡ lấy bức thư, nâng niu ôm vào lòng.

- Ran – Mụ lại gọi, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp – Con là người hoặc sẽ huỷ hoại cả giới Thiên thần, hoặc sẽ thiết lập luật lệ để hai giới Tiên – Ma chung sống hoà bình. Đó là sứ mệnh của con. Thực ra, trong vũ trụ này, còn tồn tại những vị Thần. Mặc dù họ đã không còn tồn tại, nhưng thế giới của họ vẫn tồn tại. Ở nơi đó, Bell – Vị thần sẽ giúp con hoàn thành sứ mệnh của mình … Khụ …

Eosa phun ra một ngụm máu. Lúc bấy giờ, Ran mới để ý, bên ngoài, màng bao bọc đã yếu đi, lũ quỷ liên tục công kích. Eosa sợ hãi, nói:

- Không xong rồi. Ta không thể chịu thêm nữa.

Eosa không sợ chết. Bởi mụ đã đưa lại bức thư của Eri cho con của nàng. Mụ chẳng còn tâm nguyện gì nữa. Nhưng đám trẻ này sẽ bỏ mạng ở đây mất. Trong vài giây ngắn ngủi suy nghĩ, lớp bảo vệ đã nứt, rồi biến mất. Lũ quỷ như đám thây ma sống khao khát trái tim của con người, thịt của con người, lao đến. Ran, Shiho, Akai và Kaito vội vàng chống đỡ, họ phóng ra những luồng sáng trắng, lũ quỷ trúng làn trắng ấy sẽ tan chảy, như thể những tên ma cà rồng sợ hãi ánh mặt trời chói loá. Thế nhưng, lũ quỷ thì đông nghẹt, trong khi nhóm bạn đang lả dần đi vì mệt, vì đói. Họ giống như lấy trứng trọi đá. Đường nào cũng chết. Bỗng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai con quỷ đang ngậm chặt cánh tay của Kaito, máu chảy xuống nhuộm đỏ cả không gian. Ran cố gắng dùng thanh kiếm của cô đâm vào tim chúng, nhưng con quỷ này ngã ra, con quỷ khác lại nhào vào. Chúng là động vật ăn thịt, cứ con mồi nào yếu thế hơn, chúng lại nhảy chồm đến. Ran sợ hãi. Không, cô không còn tưởng tưởng ra cảm xúc lúc này của mình là thế nào. Cô muốn buông xuôi mọi thứ, mắt không muốn nhìn thấy những hình ảnh ghê tởm này, tay không muốn nâng thanh kiếm này lên, chân không còn muốn chống cự, và cả tim … không còn muốn cảm nhận bất cứ cái gì. Tất cả bị khống chế, trên người họ nhuộm máu, không còn nhận ra là máu của chính mình hay của lũ quỷ. Họ thậm chí còn không biết mình có bị thương không, vì họ quá mệt mỏi mà mất đi cảm nhận rồi.

- Chris, dừng lại.

Vermouth đang cười sung sướng, bỗng khựng lại. Lũ quỷ theo chỉ thị dừng động tác, chúng trở lại với chủ nhân của chúng. Đôi mắt của Vermouth nhuộm màu ai oán. Ran không biết vì sao Vermouth lại biểu lộ hình ảnh đó, cô nắm chặt tay, những khớp xương dường như không chịu được. Cô phải đánh liều. Để cứu những người bạn của cô.

- Chris, dì!

- Làm sao mà ngươi dám gọi ta là dì? – Vermouth gào lên, mụ ta bay xuống, nắm chặt lấy cổ Ran.

Ran cố gắng đẩy ra. Cô không thể nào thở nỗi. Cô cố gắng hít vào một bụng không khí, tiếng nói đứt quãng trôi ra:

- Dù cho bà cố gắng phủ nhận thế nào, bà cũng không thể chối bỏ, bà giết em gái bà.

Vermouth bỗng cười vang, mụ ném Ran vào một gốc cây. Ran cảm tưởng những chiếc xương của mình vỡ vụn. Nhưng cô không thể yếu thế. Cô phải cố gắng chịu đựng. Ít nhất là bây giờ. Ran lướt đôi mắt qua những người bạn, họ mệt quá và đã sớm mê man.

- Chris, ta sẽ đấu với bà. Ta sẽ thay mẹ trả thù. Nhưng bà có thể công bằng chiến đấu với ta không?

- Ý là giờ ta và ngươi sẽ đấu tay đôi? – Vermouth cười gằn.

- Hahahaa – Ran bỗng cười rộ lên, đôi mắt bỗng sáng hơn bao giờ hết. Cô không còn giữ được nét ngây thơ ngày nào. Mà bây giờ, trong đôi mắt ấy sinh ra một sự điềm tĩnh rợn người. Cô đã biết thân phận của mình, biết rằng, muốn bảo vệ ai đó, cô cần có sức mạnh.

- Bà đã giết mẹ ta trong lúc mẹ ta yếu thế. Và bây giờ bà định giết ta theo cách đó sao? Như thế không phải quá lợi cho bà sao?

- Ý ngươi là gì?

- Ta chỉ vừa mới biết về thân phận của ta. Hãy cho ta thời gian tiếp nhận nó. Ta biết bà căm ghét ta, đến lúc ta đủ tự tin, ta sẽ tìm bà, để ta và bà đấu một trận, cho bà xả giận.

Điều Ran nói động đến lòng tự tôn của Vermouth. Đúng, mụ đã giết Eri trong khi cô ta yếu thế. Mụ vẫn nhớ như in câu nói của Eri lúc nhắm mắt. Câu nói đó động đến nơi sâu nhất trong lòng mụ, khiến mụ giân sôi người. Thế là, bà rơi vào bẫy của Ran một cách nhanh chóng:

- Được, để ta xem khi ngươi tự tin sẽ có bản lĩnh gì. Ta chờ ngươi.

Ran thở phù một hơi. Coi như mụ ta đã ngầm đồng ý họ có thể đi. Ran đưa mắt đến, Shiho hiểu ý, nhẹ nhàng đỡ mọi người dậy. Nụ cười trên môi Vermouth khẽ tắt:

- Rút!

Thấy Vermouth đi xa, cả trí não và trái tim Ran như muốn nổ tung. Ran đỡ Akai dậy, định đi khỏi nơi quỷ quái này. Ran nghe thấy tiếng gọi:

- Ran!

Ran ngơ ngác nhìn lại, mỉm cười:

- Bà sẽ đi với chúng tôi chứ?

Eosa lắc đầu:

- Ta không còn thời gian nữa. Ta muốn được chết ở vùng đất của mình. Ran … - Eosa ngừng lại, tìm một chút quyết tâm mà từ lâu mụ đã đánh mất – tha lỗi cho ta chứ?

- Con … tha lỗi cho mẹ! – Nụ cười nở ra, như một bông hoa hồng rạng rỡ sau cả thế kỉ ngủ quên, sưởi ấm cả một vùng trời đen tối. Nụ cười ấy là cả sự vui sướng, nhẹ nhõm, và đầy yêu thương.

Eosa khẽ nhắm mắt lại. Mụ đi vào giấc ngủ ngàn năm.

Ran chỉ im lặng, nhìn Eosa dựa vào gốc cây, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Mụ mang đôi cánh đen, nhưng nụ cười ấy thuần khiết tựa thiên thần.

Cả nhóm nhanh chóng rời đi. Shinichi im lặng mãi, anh đưa đôi mắt về phía Aoko đang đi xa nhất, anh bỗng cảm thấy khó hiểu. Trong khi Ran và mọi người chống trọi với lũ quỷ, Aoko chỉ đứng một bên, không một ai để ý bảo vệ, nhưng tuyệt nhiên không một con quỷ nào lao vào cô ấy. Shinichi đã cho đấy là sự trùng hợp. Cho đến khi Kaito bị thương, Aoko chạy đến ôm lấy, lũ quỷ liền bỏ xa hai người.

Anh đã hiểu đám người đáng ra phải chết do nụ hôn của thần chết đã đi đâu rồi. Ở Vương quốc Bóng đêm, anh cũng nhận thấy nhiều điều khả nghi. Anh mỉm cười, nụ cười của một thám tử luôn tìm thấy manh mối cho vụ án hóc búa. Giữa không gian rộng lớn, khi cả đoàn người mệt mỏi muốn chết, riêng anh, bị sự tò mò kích thích, quên đi mệt mỏi và chẳng ngừng nghĩ về những giả thiết của riêng mình.


***

Nói thế nào nhỉ? Viết đến đây tự nhiên lại thấy mình đã đi cả một nửa chặng đường rồi. Thế mà lúc mới viết, đã mong fic khoảng 80 - 90 chương, có nhiều độc giả theo fic, ủng hộ fic. Thế mà tớ đã định để nó dừng lại ở những chương 30 :v

Trong một trận chiến luôn có những mất mát. Cuộc chiến của họ cũng không thể là cuộc chiến ngọt ngào được. 3 chap trở lại đây, tớ luôn đắn đo suy nghĩ, nên để ai chết, nên để ai hi sinh, cuối cùng lại do dự và để họ bình an trở về. Nhưng, chắc chắn những chap sau sẽ không còn ngọt ngào như thế nữa, sẽ có những sự hi sinh, vì đó là điều tất yếu để nội tâm của Ran có thể trưởng thành. Tớ sẽ để sự hi sinh của bất cứ ai đều xứng đáng và sẽ dành cho họ những ngoại truyện ngọt ngào. Vì tớ nghĩ bất cứ nhân vật nào đều có fan, tớ sẽ tôn trọng họ. (Mặc dù chẳng biết fan họ có theo dõi fic của tớ không nữa : )) )
Và đừng hỏi tớ ai sẽ hi sinh, vì ngoài Ran ra, nhân vật nào cũng bị ngược hết : ))
(Đừng ai chê trách tg lảm nhảm, bởi người viết văn vốn đã dài dòng T^T)

À quên, cmt cho tuiii đi màhh~~~
 

thanhnga4869

Phù Sinh Như Mộng
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/3/2015
Bài viết
698
chào chị Mai
em cmt đầu nên cho xin cái tem
đọc kĩ hai chap sau của chị em thấy có sự thay đổi : Nếu như trong chap trước chị chủ yếu miêu tả về cảnh vật xung quanh thì chap này con người được chị chú ý miêu tả hơn nhưng cảnh vật xung quanh lại giảm đi khá nhiều .Em cũng chưa thể rõ được sự hung dữ của mấy con quỷ hình dạng quái ác của Ver
-À chị quên mất lời hứa trong chap trước là trả đất cho Shinran rùi chap sau nhớ đền bù nha
Em luôn ủng hộ chị ! mau có chap mới nha chị
 

Chery Nguyen

...
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/6/2015
Bài viết
238
Chào bạn, chap của bạn hay lắm. Tốc độ ra chap nhanh quá*cười*.Đọc chap của bạn mình không thấy có lỗi type, thật đáng khâm phục nha. Văn phong của bạn mượt lắm (hơn mình).Cho mình hỏi là Aoko bị cái gì thế? Bạn ấy kì lắm. Cơ mà Ran giấu được cánh đi không bạn? Shin thông minh quá, nhưng Shin chẳng có sức mạnh gì đặc biệt hả bạn? Đoán Aoko không phải con người. Hihihi. Nếu là con người thì sao Aoko nhìn thấy được các thiên thần với quỷ. Mà mình tưởng thần chết cũng là một linh hồn chứ bạn? (Linh hồn bị thương được hả bạn?) Hơn nữa Kaito là thần chết thì phải dùng lưỡi hái chứ sao lại là kiếm vậy O.o?
Mình chỉ cmt thế cho bạn đỡ buồn thôi (Tại bạn viết hay quá không có chỗ nào để cmt cũng nên. Có mấy fic mình ưng cũng không có nhiều cmt, chủ yếu là like thôi)
Câu cuối không thể thiếu CHAP MỚI!
The end cái cmt
 

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
375
@thanhnga4869 hahaha, những con quỷ chị chỉ có cụm từ "chúng đen xì" "xấu xí dị dạng". Còn Ver thì chỉ có "Ánh mắt lạnh băng" "Đôi môi quyến rũ" ... thế nên miêu tả về họ hơi bị hạn chế một chút.
Chap sau chị sẽ cố gắng cải thiện hơn :D
Đó đó, đoạn cuối chị cho chàng Shin thể hiện rồi đó. Chap sau anh ấy sẽ có suy luận trí óc :3
Với cả chị mới viết xong 1 ngoại truyện. Ngoại truyện đó ưu ái Shin quá nhiều luôn. ;;) Chị sẽ post sau nhé :3
Cảm ơn em đã luôn ủng hộ chị ^^

@Chery Nguyen Ran có thể giấu cánh. Còn thân phận Aoko thì phải sau nữa mới bật mí thôi. Hí hí. Mặc dù tớ đã sắp xếp cho cô ấy, nhưng vẫn cần cân nhắc để nó logic nhất ^^
Tớ thiếu xót mất về đoạn Thần chết đấy T^T
Thần chết trong fic của tớ không phải là những kẻ bị chết rồi xuống địa ngục được phân cấp đâu :v họ cũng như con người ấy, nhưng họ sinh ra có thân phận là Thần chết vì Kaito có cha là thần chết đấy.
Còn vụ lưỡi gái thì cảm ơn cậu. T^T Tớ không để ý đến nữa.
Cảm ơn bạn đã cmt cho mình nhé, mình rất vui ^^

P.s: Sắp tới sẽ có một câu chuyện nhỏ về thời niên thiết của Shin-Ran nhé <3
 

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
375
Hôm nay là ngày 25/6/2015. Tròn một năm tớ viết fic này (25/6/2014) vì thế tớ đăng trước một chương ngoại truyện nhé :">
Chúc mừng "Những tiếng thét từ linh hồn" được một tuổi :3


CÂU CHUYỆN NHỎ 1

Tôi và Ran bằng tuổi, bố mẹ nói chúng tôi là anh em sinh đôi. Nhưng họ đánh giá tôi quá thấp rồi, tôi vẫn luôn biết rằng mình chẳng có quan hệ huyết thống gì với Ran cả, bởi vì tôi mang đôi mắt xanh dương sâu thẳm, Ran lại mang đôi đồng tử màu tím biếc bí ẩn. Tôi không biết Ran có biết điều đó không, nhưng cả thời thơ ấu của mình, Ran chẳng bao giờ chịu gọi tôi là anh, mà chỉ nhẹ nhàng gọi “Shinichi”. Giọng cô ấy thật ngọt, khiến lòng tôi bất giác mềm đi, thèm cảm giác được cô ấy gọi như thế mãi mãi.

“Mãi mãi” là một từ mà rất dễ để nói ra khỏi miệng, nhưng làm được điều đó chẳng hề dễ chút nào. Tôi thấy những anh chàng sinh viên luôn miệng nói với một cô gái non dạ “Anh sẽ yêu em mãi mãi!”, nhưng vài tuần sau, tôi đã thấy anh ta ôm một cô gái khác và câu nói đó lại được thốt ra, như một thói quen. Tôi thầm khinh bỉ những chàng trai như thế, tôi cá rằng mình sẽ không trở thành một người giống vậy. Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh Ran. Từ “mãi mãi” đó là hết cả một tuần, hết cả một tháng, hết cả một năm, hết cả đời, trọn đời, trọn kiếp. Tôi sẽ không nói ra từ đó, nhưng tôi sẽ thực hiện bằng cách của mình.

Những năm cuối của cấp hai, lũ bạn của tôi bỗng trở nên tò mò với những câu chuyện người lớn. Có vẻ vì chúng nó đang tuổi mới lớn. Chúng nó bắt đầu hẹn hò, và thêu dệt nên những câu chuyện tình yêu học đường đầy ngọt ngào mà chẳng mất đi dư vị của sự e thẹn đầu đời. Nhưng tôi không mảy may quan tâm đến những chuyện như thế cho lắm, bởi một ngày, cùng Ran đi học, cùng Ran trở về, làm bài tập, rồi chơi đùa cùng nhau, tôi còn chẳng có thời gian mà để ý đến bạn nữ khác.

Thế nhưng, thật tiếc vì bên cạnh Ran có cô bạn nhỏ Sonoko. Sonoko thách Ran dám nhận lời làm bạn gái của kẻ đầu tiên tỏ tình với cô ấy. Lúc đầu Ran kiên quyết từ chối, sau đó bị Sonoko thu phục bằng đống kẹo socola ngọt ngào. Ran nói với tôi, chắc chẳng chàng trai nào tỏ tình với cô ấy đâu, bởi cô ấy thật xấu xí và ngốc nghếch. Có lẽ cô ấy không biết, cô ấy rất xinh đẹp trong mắt những kẻ khác phái và tính cách của cô ấy thì có thể đốn tim bất cứ một chàng trai nào. Tôi không nói tất cả, nhưng tôi cá đa số đều thích một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, dáng hình chuẩn, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, dịu dàng như một thiên thần, nhân hậu và biết lo lắng cho người khác. Tôi có thể kể cho bạn một trăm lẻ một lí do khiến bạn yêu Ran ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên, nhưng để sau đi!

Thế là, tình địch đầu tiên trong cuộc đời tôi đã xuất hiện chỉ vì vài viên kẹo socola ngọt ngào như thế.

Đó là một ngày mà bầu trời trong xanh một cách lạ thường, những tia nắng vàng ươm nhảy nhót trên mái tóc bồng bềnh của Ran, nụ cười chan chứa chút e thẹn, nhìn cậu bạn mà không giấu đi chút ngượng ngùng trên đôi má đỏ hồng. Tôi thề là chưa bao giờ mình cảm thấy ghét Ran như thế. Bởi anh chàng kia vừa tặng cô những chiếc kẹo socola bọc trong chiếc hộp màu đỏ đẹp đẽ với cái nơ bướm màu trắng thuần và nói:

“Làm bạn gái tớ nhé!”

Ran đã trả lời:

“Được chứ!”

Tôi đã chạy đến và kéo Ran đi khỏi đống người thích xem náo nhiệt đó và hỏi:

“Em nghĩ làm bạn gái người ta là gì mà đồng ý như vậy?”

Ran nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng, đôi mắt tím hiện lên sự khó hiểu không che giấu:

“Là làm bạn và bạn là con gái?”

Ran ngơ ngác nhìn tôi. Còn tôi, chỉ còn đường đưa bàn tay phải lên đánh “bốp” vào mặt mình. Tôi nhìn lại Ran, cái ánh nhìn bất đắc dĩ. Ran thuần khiết như thế, thuần khiết như một Thiên thần sống trong Vườn Địa đàng và chỉ để sống hạnh phúc và được thương yêu.

Không sao. Chỉ cần Ran không có ý với chàng trai kia. Còn cô ấy làm gì, tôi đều tự nguyện thay cô ấy xử lý hậu quả.

Một ngày khác, vẫn cái bầu trời xanh dương lạ lùng, nhưng cái nắng lại như muốn thiêu đốt vạn vật. Trong tiếng gieo hò của đám trẻ, tôi cùng một thằng bé khác vật lộn trên sân bóng. Những giọt mồ hôi hoà lẫn đám bụi bay tứ tung khiến cả thân thể tôi bẩn xì. Nhưng mặc kệ tất cả, tôi vẫn quần nhau với thằng nhóc kia – thằng nhóc đã tỏ tình với Ran – vì tôi đã tuyên bố rằng, chỉ thằng con trai nào đánh lại tôi, mới trở thành người yêu của Ran. Thế là, lần đầu tiên trong đời, một kẻ nghiền sách, trinh thám và chỉ thích làm việc trí óc như Kudo Shinichi, lại đánh nhau với một-thằng-nhóc.

Chúng tôi đánh nhau mãi, trên mặt đứa nào cũng đầy vết thương. Nhưng không một ai chịu bỏ cuộc. Tôi mệt muốn lả đi. Tôi yếu hơn thằng nhóc kia là chắc. Nhưng tôi kiên trì hơn nó. Khi nghe thấy tiếng hét của Ran, sau đó là tiếng thút thít yếu ớt, hai thằng mới giật mình và buông nhau ra. Ran kéo tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá, cô ấy nhẹ nhàng lau bỏ vết bẩn trên mặt, trên cánh tay, rồi bôi thuốc, băng bó lại. Lần đầu tiên trong đời tôi ước, giá mà cả thân thể này đều bị thương, để khoảng khắc cô ấy chăm sóc tôi như vậy nhiều hơn nữa. Sau khi băng bó cho tôi, Ran quay lại mắng thằng nhóc kia vài câu, rồi cũng băng bó cho nó. Tôi thầm nghiến răng ken két, cảm giác ghen tuông tràn đến.

Ran nói chúng tôi ngồi im đấy, cô ấy đi mua nước cho chúng tôi. Khi Ran đi xa rồi, thằng nhóc kia nói:

“Tôi thắng rồi. Tôi ít vết thương hơn cậu.”

Quả thật trên mặt thằng nhóc kia ít vết thương hơn tôi. Tôi thừa nhận là cậu ta khoẻ thật. Nhưng tôi vẫn vênh mặt:

“Đánh lại một lần nữa. Tôi chắc chắn sẽ thắng!”

Thằng nhóc mím môi, nhìn tôi bằng ánh mắt ti hí, ra chiều người lớn lắm:

“Không cần đâu! Tôi từ bỏ! Khi Ran chạy đến, trong đôi mắt cô ấy chỉ có cậu, cô ấy không thèm nhìn bạn trai mình một lần nào. Cô ấy nhẹ nhàng lau vết thương cho cậu, nhưng khi băng bó cho tôi, cô ấy rất mạnh tay, như thể, cô ấy đang thay cậu dạy dỗ tôi vậy. Một kẻ mà anh trai còn không vượt qua, thì tôi đối với cô ấy chỉ có thể là bạn thôi…”

Tôi im lặng lắng nghe. Cũng lần đầu tiên trong đời tôi thấy, nắng không chỉ nhảy nhót trên đầu, trên mái tóc, trên vai, mà nắng còn chảy vào trong tim, ấm áp, nhẹ nhàng.

Bẵng đi một thời gian, chúng tôi vẫn ở bên nhau như những ngày thơ bé. Cho đến một ngày, bố mẹ nói có việc phải ra nước ngoài, và nói thật rằng chúng tôi chẳng phải là anh em gì cả. Tôi thấy Ran cười mỉm tiễn bố mẹ rời đi, sau đó vui vẻ xưng hô “cậu – tớ” với tôi. Điều đó khiến tôi tự hỏi, phải chăng cô ấy biết chúng tôi không phải anh em sinh đôi ngay từ đầu?


p/s: Chương ngoại truyện sẽ không ảnh hưởng đến nội dung của chính truyện.
 

ran cute 1504

Xung quanh tôi một màu đen, một màu u ám
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/8/2016
Bài viết
1.655
Au ơi, chính thức thì "Những tiếng hét linh hồn" của au đã bị đóng một lớp bụi dày sau hơn nửa năm không thêm chap

Đang đoạn hay mà sao au lại không vt tiếp nữa vậy:((
Lời văn của au rất hay, mượt mà. Nói thật là mk không biết nói gì chỉ đúc kết lại chữ hay à không rất hay

Mk mong au giải thích giùm mk quan hệ giữa ông bà Kudo và ông bà Mori nha

Mong au sao bao ngày cho fic ngâm giấm nữa nhé. Sớm ra chap mới nha

Taka<3

 
Top