[Longfic] Những tiếng thét từ linh hồn - Ngọc Mai

Bạn cảm thấy fic nên đi theo hướng nào?

  • fic dở tệ. Tốt nhất nên bỏ nó và nghĩ ra một cái cốt khác tốt hơn.

    Số phiếu: 2 2,9%
  • Fic tạm được. Nhưng cần tiếp nhận ý kiến reader và cố gắng nhiều hơn.

    Số phiếu: 10 14,7%
  • Fic ổn. Cứ tiếp tục như vậy và phát huy :3

    Số phiếu: 56 82,4%

  • Số người tham gia
    68
đoán đúng rồi đó =)))
Gin là người cướp mất nụ hôn đầu của Aoko :v
Có ai muốn không? :3
 
Fic của ss rất hay a~, em rất thích :KSV@12: :KSV@12:, xin thứ lỗi vì lâu nay em đọc chùa >_<. Aoko bị cướp nụ hôn đầu hả :-?, mà người đó lại là Gin o_O, mới nha ^o^, em ủng hộ ^o^. Mà cho em hỏi chút, Gin có tình cảm với Ran hả ^o^, vậy thì càng hấp dẫn ^o^. Em hóng chap tiếp nha :KSV@03: :KSV@03:
 
đoán đúng rồi đó =)))
Gin là người cướp mất nụ hôn đầu của Aoko :v
Có ai muốn không? :3

Nô ô ô ô ô oooooooo

Gin_chan? Không thể nào *lăn lóc*

Hỉệp hội yêu KaiAo và Ginshi lên tiếng phản đối
 
Chapter 12: Mạo hiểm.

Cả thành phố nhuộm trong màu đen đáng sợ. Thành phố buổi đêm, khi đèn đã không còn được mở, bóng đêm bao trọn không gian, tội ác đang đến. Đến nay đã xảy ra quá nhiều vụ tự tử mà cảnh sát không thể giải thích nguyên nhân hay động cơ. Thành phố loạn lên trong sự sợ hãi, có một số người theo Tôn Giáo còn cho rằng, những người tử tự là do bị quỷ ám. Nhưng giả thiết nhanh chóng được khoa học bác bỏ, mặc dù đó là những vụ án kì bí.

Shinichi ngồi lặng trên ghế đọc báo. Cậu chưa bao giờ cảm giác căn nhà cô quạnh đến thế, không còn cô gái hay cười, không còn cô gái luôn nói chuyện với cậu cho cậu quên đi sự cô đơn hàng đêm, không còn những cú đòn karate mà cậu cho là phiền phức, cũng không còn giọng nói đầy bực bội của Ran. Nhưng ... cậu lại cảm thấy, thiếu nó, cậu không thể sống. Cậu ngước lên, nhìn những ngôi sao trên bầu trời tối tăm, bây giờ là ánh sáng duy nhất trên thành phố này, tuy yếu ớt nhưng lại tỏa sáng lạ lùng. Cậu chưa bao giờ nhận ra rằng, sao lại sáng như thế, giống như trước đây, cậu chẳng nhận ra rằng, Ran lại quan trọng như thế. Ran Mori - hóa ra cậu đã yêu cô từ lúc nào. Khi tỉnh lại trong chuyến đi tìm nàng tiên cá, không thấy Ran, cậu tưởng chừng mình đã phát điên, cậu điên cuồng chạy về phía con đường trước mặt, nhưng lại bất lực nhận ra, cậu chẳng thể làm gì cho cô. Shinichi thở dài, gấp tờ báo lại, nhắm mắt, để những kí ức đẹp về Ran vỗ về tâm trí cậu.

- Kudo, Kuroba và Miyano tới rồi.

Cô gái với mái tóc màu đỏ quyến rũ bước vào, cô vui mừng đến nỗi giọng nói hỗn loạn. Shinichi cũng vui mừng, cậu cảm tưởng trái tim mình đã đập trở lại. Kaito và Shiho đi tìm cách để mở cánh cửa vào thế giới bóng đêm, cậu đã chờ họ 2 ngày.

- Thế nào? - Shinichi hỏi sau khi cả nhóm đã tụ tập trong phòng ngủ.

Kei giúp Shiho chỉnh sửa lại chiếc áo choàng màu tím huyền ảo. Kaito thì đang lẩm bẩm đọc cho thuộc câu thần chú.

- Chúng ta chưa đủ sức để triệu hồi cánh cửa của thế giới bóng đêm dễ dàng. Nhưng chúng ta có thể vào đó, nếu Kei tưởng tượng lại cảnh vật của thế giới bóng đêm, sử dụng gậy quyền năng của Thần chết Chúa mà Kaito đã lấy trộm về - Shiho nhìn Kaito mỉa mai trong khi Kaito liếc Shiho - Shinichi, phiền cậu ra ngoài, bởi vì tớ sợ rằng cậu là con người, sẽ không chịu đựng được sức mạnh quá lớn.

Shinichi lưỡng lự rồi quay đi, ra khỏi phòng:

- Ừm, khi nào xong thì gọi tớ, nhé!

- Kei, giờ thì cậu ngồi vòng vòng tròn này, nhắm mắt lại và để đầu óc được thư giãn, nhé! Kaito, khi nào tớ gật đầu, thì sử dụng quyền năng của cây quyền trượng.

- Oke.

Shinichi cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt, cậu không hiểu bên trong cánh cửa đó họ đang làm gì. Nhưng cậu mong nó thành công, để cậu có thể đi tìm cô gái của cậu.

.
.
.

Akai khuôn mặt không chút biểu cảm xoay xoay chiếc nhẫn đen trên ngón trỏ của mình. Đôi mắt đen láy ngày càng lạnh và tàn nhẫn khi người đứng đối diện cậu trả lời lắp bắp:

- Tôi....

- Ta hỏi lại một lần cuối cùng, mi vứt cô gái đó ở đâu?

- Tôi... - Người phía trước rụt tè, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Akai, hắn đành khai ra - Tôi.. để cô gái đó gần... gần với khu vườn sói.... nhưng gần gần lối ra...

- Ta đã nói hãy đưa cô ấy về thế giới loài người - Akai gầm nên, lòng bàn tay tạo ra một làn khói trắng, khiến con quỷ trước mặt nhanh chóng ngã xuống nền đất, trở thành cái xác không linh hồn.

Akai không thèm liếc chiếc xác một lần, anh tạo ra một làn khói xung quanh người mình, nhanh chóng lột xác thành một chàng trai điển trai với mái tóc ngắn và đôi cánh trắng, nhanh chóng bay đi mất, rời xa lâu đài đen đáng sợ. Akai này, thật khác với một chàng trai tóc đen dài, và khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ.

Akai bay đi mất, mang máu trắng thuần khiết đi xa, trả lại cái màu đen không pha như cũ, bẩn thỉu và xấu xí. Một cô gái bước ra, nhìn chằm chằm vào chỗ Akai vừa biến mất, đôi măt đầy hoang mang, nhưng sau đó nở một nụ cười xinh đẹp:

- Khói trắng, cánh trắng. Ha, không ngờ Gin lại nuôi một con chuột nhắt.

.
.
.

Ran cảm thấy cả cơ thể đau nhức khi ngã xuống cái hố bẩn. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng phát hiện bàn chân mình chảy máu. Cô muốn khóc, cô muốn hét lên, cô muốn mình thoát khỏi hoàn cảnh kinh tởm này. Cô muốn được nhìn thấy Shinichi, nhìn thấy người bạn thơ ấu của mình. Nước mắt không biết đã lăn ra từ lúc nào, cả cơ thể bất lực ngồi xuống. Cô muốn phó thác bản thân cho số phận. Ran không muốn cố gắng nữa. Đôi mắt nhíu lại, như muốn mời gọi cô vào một giấc ngủ, có giấc mơ an bình.

Cô nghe thấy vài tiếng gầm gừ khiến bản thân rợn gáy, đưa đôi mắt nhìn xung quanh, cô thấy một bầy sói hung hăng đang tiến về chỗ mình. Những con sói to và dữ dằn, Ran cố gắng lê chân lùi lại, nhưng lại nhận ra chân bị trật khớp.

Cô nhắm mắt lại, tuôn theo dòng số phận.

Bớt ngờ, chiếc vòng trên cổ Ran phát sáng, ánh sáng lập lòe, leo lắt trong không gian mờ tối. Ran nhìn khó hiểu. Rồi chợt, cô nhớ đến người mẹ của mình, người mẹ cô chưa từng nhìn thấy, nhưng lại được nghe trong các câu chuyện của Tiên Giới. Mẹ cô thật tài giỏi, chấp nhận hi sinh, vì sự sống của nhân loại. Vậy mà Ran, lại phó mặc số phận, hi sinh một cách vô ích như vậy. Cô bật dậy, cái đau ở chân đã quá sức chịu đựng, khiến nó không còn cảm giác, cô cố gắng nhớ lại những đòn karate đã mang lại vinh quanh cho mình, dành tặng cho lũ sói đáng chết.

- YAAAAA....

Ran thở hồng hộc, cô không sợ lũ sói, nhưng sức lực đã cạn kiệt rồi. Ran bất lực buông hai tai, để cả cơ thể ngã xuống nền đất. Cô không phải không muốn cố gắng, mà không thể cố gắng nữa rồi.

- Mẹ, con xin lỗi...

Shinichi!!!

Ran từ từ khép đôi mắt, nhìn lũ sói đang tiến dần đến cô. Bỗng nhiên, Ran cảm thấy một luồng sáng đập vào mắt, tiếp đó, một chàng trai với đôi cánh trắng đáp xuống bên cạnh cô, khiến lũ sói cứ thế ngã dần, ngã dần...

Ran bình yên nhắm đôi mắt, thực sự chìm vào giấc ngủ.

Cô đã hiểu cảm giác, của những linh hồn khi rời bỏ thân xác, sẽ được bình an khi nghe khúc hát của Thiên Thần. Cô bỗng dưng cảm thấy thật tự hào, vì cô là một Thiên thần....

Thiên Thần....

Chàng trai kia, là may mắn của cô.

.
.
.

Aoko nằm trên chiếc gi.ường hình Rồng, cô đã tỉnh lại, có thể nghe thấy và biết mọi chuyện đang diễn ra, nhưng cả cơ thể cô không thể sử dụng, nó không nghe lời cô. Aoko nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài vào, rồi sau đó cảm nhận được một bàn tay lạnh toát chạm vào khuôn mặt cô, khiến cô bất giác rùng mình.

- Em... quá thần khiết, giống Eri!

Aoko ngạc nhiên. Eri - không phải là mẹ Ran sao? Tại sao Gin lại biết mẹ Ran chứ? Aoko chưa kịp suy nghĩ cho thỏa đáng, thì một giọng nói nữa lại chen vào:

- Đừng nói ngài muốn lịch sử tái diễn!

- Đừng có mà cười chế giễu thế, Vermouth.

- Cô gái đó sẽ là của ngài, sau khi nó trở thành đồng bọn của ta, sẽ vui lắm đây. - Vermoth nói sung sướng.

- Và, lời nguyền đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

Vermoth nhìn Gin cười cay độc. Cô cũng nhẹ nhàng cười, nhìn chiếc kim đồng hồ đang nhích dần đến số 12.

- Có lẽ ngoài chúng ta ra, không ai biết rõ mọi chuyện về vợ chồng nhà Mori đâu nhỉ?

Gin bóp cây nến mà hắn vừa lấy trên bàn trong tay thật chặt. Đôi mắt không giữ được vẻ điềm tĩnh:

- Sẽ không một ai được biết!

Aoko không hiểu họ đang nói gì. Trái tim cô cảm thấy đau đớn, họ đang nhắc đến bố mẹ - mà cô đã rất ngưỡng mộ. Cô tự cho bản thân mình ngây thơ, nên đành cố gắng lẩm bẩm học thuộc những gì họ nói, để về nói lại với Ran và Kaito.

- Dậy rồi à bé yêu. Ta biết cô đang nghĩ gì nhưng mà cô chẳng có cơ hội mà nói với họ đâu. - Vermoth chạm vào tóc cô.

Aoko giật thót. Cô đang nghi ngờ bà cô này có phải đọc được suy nghĩ của người khác không.

- 12 giờ rồi - Gin lạnh lùng nói.

- Tí nữa cần anh giúp phần quan trọng nhất.

Vermoth và các tư tế khác ngồi xung quanh Aoko, họ lẩm bẩm thứ gì đó khiến đầu cô choáng váng không hiểu.

Cô thật sự muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi địa ngục và sự hành hạ về thân xác và tinh thần này.

.
.
.
.

Shiho, Kaito, Shinichi cùng Kei bước qua cánh cửa đê đến với Vương Quốc bóng tối. Cả bốn bước qua, và ai lấy đều hết sức ngạc nhiên. Như họ tưởng tượng, nơi này chắc hẳn bẩn thỉu, xấu xí và nồng nặc mùi xác chết, nhưng hóa ra nơi đây lại tràn ngập ánh nắng, cùng những bản nhạc vui vẻ cất lên. Hoa, lá rụng tạo thành không gian thơ mộng. Shinichi cứ muốn đắm chìm trong không gian ấy mãi, không gian luôn vui vẻ, không có vụ án, không có nỗi lo lắng. Cậu cảm giác th.ân thể lâng lâng, như muốn bay đến hành tinh đẹp đẽ nào đó. Toàn những điều tuyệt vời và hạnh phúc.

Shinichi giật mình, làm gì có nơi nào không có vụ án, không có nỗi niềm và chỉ toàn hạnh phúc chứ? Cậu lắc đầu để xua tan cảm giác lâng lâng đó, nhưng không chút hiệu quả. Cậu đưa tay véo thật mạnh vào mặt mình, dùng tay cốc lên đầu mình, đầu cậu xuất hiện đầy sao, cảnh vậy Thế giới bóng đêm chân thực xuất hiện trước mắt cậu, đổ nát và bẩn thỉu. Những cây tầm gai ôm chặt lấy th.ân thể cậu. Cậu giật mình, nhìn xung quanh thấy ba người kai chung hoàn cảnh, Shinichi cố gắng thoát khỏi cây tầm gai nhưng không hiệu quả, cậu đá mạnh viên đá vào đầu Kaito, khiến cậu ta bừng tỉnh. Kaito ngơ ngác một hồi, rồi vội vàng dùng phép biến mất, xuất hiện bên Shiho, giúp cô giải thoát. Khi cả bốn đã an toàn, Shiho nhìn Shinichi, tán dương:

- Quả không hổ danh là viên đạn bạc!

- Gì cơ? - Shinichi hỏi lại.

- Tôi đã nghi ngờ cậu, nhưng hóa ra thứ cậu có không phải là phép thuật như chúng tôi, mà là một cái đầu luôn tỉnh táo.


End chap 12
Quá dài luôn.
Like, cmt để nhận chap mới sớm :v
 
mình chỉ thấy ko thích là sao Ran là công chúa tiên giới mà cô ấy ko có năng lực gì đặc biệt vậy. hay chưa đc khai quật
 
ủa? thế n.vật mới xuất hiện trong chap này là Akai ạ ??? sao tự dưng em lại thik Akai với Ran thế này :Conan05:
Rốt cuộc thì tại sao Gin lại biết pama của Ran? Sao Ver lại biết Ao không phải Ran? Sao Ak phải bảo vệ Ran? Sao Shi lại nói Shin là viên đạn bạc =.- em chẳng hỉu chi sất =))
chap mới ss ui !!! Nhưng em góp ý tí, có vẻ như mấy chap sau của ss không được nuột như mấy chap đầu. Không biết diễn tả thế nào, hình như từ ngữ của ss bị gượng hơn ấy. ss thử đọc lại xem nhé! Hóng chap ss !!!
 
ặc, tại dạo này ss viết truyện dài miêu tả cảnh nhiều quá >.<
Nên dùng từ ngữ hơi hoa mĩ rồi >.<
ss sẽ cố gắng nâng cao chất lượng :3
mấy chap nữa là bí ẩn được giải quyết hết thôi :3
 
Huhuhu Gin sẽ hun Aoko á OH MY GOD hông chịu đâu Aoko là của Kaito, Gin là của Shiho cơ mà huhuhu. Mà Aoko trong truyện này không có năng lực đặc biệt hay có gì đó nổi bật hả
 
Đã del tất cả comt spam, đòi chap,... trong topic. Lưu ý Author và Reader không được spam trong fic. Và Author, mình hi vọng bạn sẽ không comt nói mọi người comt để được đọc chap mới, vì như thế sẽ dẫn đến tình trạng spam, nếu muốn post fic thì bạn cứ việc post thẳng cho mọi người cùng thưởng thức ;))
 
Hay quá, đọc một lèo từ đầu đến cuối mỏi mắt quá. Các chap của ss hay và dài lắm, em là thành viên mới nên chắc xách dép học ss dài dài :v . Hóng chap mới của ss ạ :Conan14:
 
Đọc fic của em bây giờ mới comment,lời văn cách diễn đạt không có gì để nói. Tạm ổn!!! Tình tiết diễn ra như vầy tạm ổn, không quá nhanh cũng không quá chậm!! Nhưng chị thắc mắc một điều theo như fic em nói thì AOKO là người vậy tại sao bị lạc ở Địa Đàng được? Ngay cả Ran & Shin phải nhờ Kaito giúp cơ mà? Thêm một cái nữa là nếu là con người thì không dễ dàng thấy được thiên thần và ác quỷ nếu họ không muốn hiện thân ( như Shin chẳng han) nhưng Aoko thì lại dễ dàng thấy được???
Cuối cùng chúc em học tốt và đừng drop fic nhé!!!
 
Ai đã và sẽ tiếp tục theo dõi fic này còn nhớ nội dung fic không?
Em đang viết tiếp chap tới, và hứa sẽ hoàn fic này. Thế nên mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ em nhé ^^


[Cơ mà sau khi đọc lại 12 chap để nhớ lại nội dung tự nhiên cảm thấy mình viết chap này tốt thế, hehe]
 
Tóm tắt những chap trước: Sau khi rời khỏi vương quốc Tiên Cá, Shinichi và những người bạn gặp Kei – linh hồn của một Nàng Tiên Cá trú ngụ trong cơ thể của một con người. Ran và Aoko bị tay sai của Gin bắt đến Vương quốc Bóng Tối. Ở đó, Gin rắp tâm biến Aoko – trong khi bị Gin hiểu lầm là Ran Mori – trở thành Ác quỷ. Ran gặp nguy hiểm và được Akai – theo lời Vermouth là một “con chuột nhắt” được Gin nuôi cứu thoát. Shinichi, Kaito và Shiho tìm đến Vương quốc Bóng Đêm và may mắn thoát khỏi ma thuật mê hoặc của Vương quốc Bóng Đêm.

Chap 13: Hoá thân

Đôi mắt Aoko khẽ nhắm lại, những tiếng xì xầm của Vermouth và các tư tế bỗng nhẹ bẫng, Aoko chìm sâu vào giấc ngủ mê man. Cô không biết thời khắc này, họ đang có toan tính gì với cô, nhưng cơ thể đang tự cho phép mình buông xuôi và mặc kệ. Vermouth khẽ dừng động tác, bà ta nhìn Gin đang chú tâm vào Aoko, đôi bàn tay tưởng như buông đang nắm chặt lại. Vermouth khiêu khích:

- Ngài còn đợi gì nữa, Gin?

Gin dùng đôi mắt lạnh của mình nhìn Vermouth. Cô không một chút sợ hãi khẽ nở nụ cười, đồng tử màu vàng xinh đẹp giống như bông hoa nhỏ rực rỡ nở rộ. Cô ta yêu Gin. Và Vermouth cũng tin rằng mình là người hiểu hắn nhất. Gin thôi không nhìn Vermouth nữa, hắn tiến đến bên cạnh Aoko, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên, đôi đồng tử màu xám đục xoáy sâu vào đôi môi mỏng màu hoa anh đào đang mím chặt kia, đột nhiên bóp mạnh cằm cô, khiến Aoko rên nhẹ một tiếng.

Gin buông tay, lùi vài bước ra xa, đôi mắt lạnh thoáng vài tia lúng túng. Sao hắn lại có thể có ý định biến cô gái này trở thành một cái xác chỉ để ở bên cạnh hắn. Vermouth cười chua xót, cái sự chua xót đó giống như bất lực tột độ. Bà ta nắm chặt tay, những cái móng tay dài, sắc đâm thẳng vào lòng bàn tay, giọt máu đen rỉ xuống. Bà ta cười vang, giọng cười lạnh mang chút u buồn, quỷ quái:

- Gin?

Gin không nói gì. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Aoko. Vermouth nhận ra, cô sẽ chẳng bao giò có thể khiến hắn thay đổi tình cảm. Nhưng cô vẫn mong muốn được ở bên cạnh hắn. Và nếu muốn ở bên cạnh hắn, cô chỉ có thể chấp nhận hắn. Cô khẽ đến bên cạnh, đặt bàn tay nhỏ xinh đẹp của mình chạm vào những ngón tay dài lạnh băng của hắn, khẽ mỉm cười:

- Đó không phải Ran Mori.

Gin ngạc nhiên quay lại nhìn Vermouth, ánh mắt khẽ động. Hoá ra không phải. Gin không nói gì, hắn bỏ đi, mặc kệ đằng sau, Vermouth nở nụ cười quỷ dị. Đợi Gin đi xa, cô khẽ búng ngón tay, Volka chạy đến. Vermouth cắn đôi môi đỏ của mình, ra lệnh:

- Giết tên chuột nhắt và con nhóc Công chúa đó đi. Chỉ cần con bé đó chết, chúng ta lo gì lũ Thiên thần ngu ngốc kia nữa.

Volka cười gian xảo. Hắn là tay sai của Gin. Nhưng hắn lại có tham vọng cực lớn, hắn muốn Gin có được địa cầu này, để hắn có thể trả lại bao nhiêu nhục nhã cho lũ Thiên thần đó. Nhưng hắn hận Gin quá si tình. Hắn biết Vermouth có đủ tàn độc để có thể ra tay với lũ Thiên thần đó, bởi cô ta si mê Gin một cách ngu ngốc.

Vương Quốc Bóng Đêm đúng như tên gọi của nó, ngập tràn bóng đêm. Một làn không khí sực mùi tà khí, những con quỷ nhỏ luôn lảng vảng kiếm mồi, chúng nó e dè chàng trai bóng trắng với đôi cánh lông vũ trắng muốt mà chỉ dám đứng xa xa nhìn cô gái nhỏ bé được chàng ôm gọn vào lòng. Ran cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy bộ dáng xấu quỷ dị của lũ quỷ, cô cảm thấy ruột gan lộn tùng phèo lên và chuẩn bị nôn tất cả ra bởi cô chẳng có gì trong bụng cả. Ran ép mình thôi nhìn chúng nữa, nhưng cô lại không thể đối diện với chàng trai đang ôm cô trong ngực này, bởi anh ta quá đẹp, anh ta như được hoạ ra bởi một người nghệ sĩ tài ba, đôi mắt, chiếc mũi, chiếc miệng, ngay cả hàng mi cong vũ, đều được thiết kế tỉ mỉ. Ran cảm thấy khó thở mỗi khi thấy đôi cánh đó, dài, rộng và đẹp đẽ. Cô ao ước chúng, thậm chí còn thèm muốn chúng hơn bao giờ hết khi cô biết mình là một Thiên thần. Nhưng, cô chẳng có nó.

Akai – chàng trai đó – bỗng đặt Ran xuống. Anh thu lại đôi cánh trắng của mình, khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi, một vẻ lạnh băng tràn ngập trong đôi mắt. Ran bỗng co ro lại khi cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Akai nói:

- Đi thẳng về phía Tây, qua khu rừng này sẽ thấy lối ra.

Đôi mắt Ran tê dại, cô bỗng vô thức gật đầu. Vội vã quay đầu lại rồi đi thẳng về phía Tây mà không dám nhìn lại. Giọng nói êm ru. Còn quyến rũ hơn cả dáng vẻ của anh ấy nữa. Nhưng Ran bỗng nhiên cảm thấy gì đó sai sai, cô vội vàng chạy lại về phía Akai, đỏ mặt hỏi:

- Em … còn một người bạn.

Akai trả lời:

- Tôi sẽ đưa cô ấy ra.

Ran gật gật đầu, rồi lại xuay người chạy vội.

Bỗng nhiên, Ran cảm thấy một luồng khí hắc ám sộc tới sau lưng mình. Cô đang định quay đầu lại, khẽ nghe một tiếng thét:

- Không được quay lại. Chạy nhanh đi.

Cả cơ thể cứng đờ khi nghe thấy giọng nói êm ru ban nãy có vài phần khẩn cấp. Ran sợ hãi, nhưng không kìm được mà quay đầu lại. Nơi đó, chiếc áo trắng thơm tho ban nãy đang ngập một màu đỏ máu. Ran sợ hãi hét lên, cô đưa tay bịt miệng, nhìn những kẻ xấu xí đang đứng phía sau chàng trai, ánh mắt đỏ rực như máu, cả thân ngập một màu đen tuyền.

- Anh… - Ran lẩm bẩm trong miệng.

- Hahaha. Akai – một tên sếp lạnh lùng Ác quỷ, hoá ra lại là một tên nhóc Thiên thần kém cỏi. – Volka nói, ánh mắt thập phần sung sướng. Hắn đã căm ghét Akai lâu lắm rồi. Khi nãy, khi đâm Akai được một kiếm, hắn cảm thấy dòng máu trong người bỗng nhiên sôi trào.

Akai bịt chặt miệng vết thương, những đốt tay siết chặt không còn sức lực. Anh không hiểu sao bản thân mình lại không thể cảm nhận khi Volka đến, cũng không thể cử động khi Volka đâm một kiếm này lên thân hình anh.

- Mê hồn độc?

- Ngươi cũng biết rõ nhỉ? – Volka cười lạnh lẽo, khiến những con quạ đang đậu trên những cành cây cũng loạn xạ bay đi. – Vậy hẳn ngươi cũng hiểu cơ chế phát độc, nó không hề linh ứng trên cơ thể của Thiên thần, bởi Thiên thần không hề có những h.am m.uốn vượt quá giới hạn. Nhưng nó lại mạnh mẽ tác dụng trên người ngươi, Akai, ngươi đang h.am m.uốn thứ gì quá giới hạn vậy?

Giọng nói tràn đầy ám muội. Như thể biết tất cả nhưng lại chờ đợi câu trả lời dối trá của đối phương làm trò hề. Akai phun ra một ngụm máu tươi. Anh nhìn về phía người con gái kia, khẽ mỉm cười. Anh không thể thoát khỏi Mê hồn độc, bởi anh đang h.am m.uốn một thứ quá giới hạn, anh biết người con gái kia cũng sẽ bị Gin bắt giữ. Nhưng anh đành bất lực. Chưa bao giờ anh thấy hận những kẻ là đồng loại của mình như thế, bây giờ họ đang ở đâu, làm gì, vui vẻ như thế nào, và bỏ mặc một cô gái lưu lạc bao nhiêu năm đâm đầu vào chỗ chết. Akai nhắm mắt lại, anh mặc kệ sau khi làm vậy, anh sẽ chịu đau đớn như thế nào, nhưng anh không thể để Ran rơi vào tay Gin. Anh dùng sức mạnh, đôi cánh trắng muốt hiện ra, trong thoáng chốc, anh đã đến bên Ran, nắm lấy bàn tay cô, ra sức đẩy cô ra sau lưng anh. Volka cười nhạt một tiếng:

- Ngươi muốn ngươi sẽ bị phế sao? – Sau đó quay lại nhìn đám quỷ hung dữ đang chảy đầy nước dãi, to mồm nói – Nghiền nát chúng.

Lũ quỷ như mong chờ câu nói này, hung hãn xông lên. Akai hoá phép ra một thanh kiếm, chém mạnh vào thân xác lũ quỷ. Anh luôn bảo hệ Ran sau lưng, nhưng lũ quỷ đông, chúng bao vây, trong khi Akai dần dần kiệt sức. Máu từ vết thương cứ thế rơi xuống, thấm vào đất. Akai gần như trúng thay Ran mọi cái ngoạm từ lũ quỷ kia. Trong lúc Akai không tập trung, một con quỷ gian xảo tiến đến, dùng móng vuốt của mình cào mạnh vào vai trái của Ran. Máu tanh sộc lên mũi, Ran choáng váng gần như ngã ra đất, nếu Akai không kịp đỡ lấy cô. Chiếc giây chuyền ở cổ sáng lên, khiến cả thân Ran cảm thấy nóng rát. Bất chợt, thấy Volka đằng sau, Ran hét lên:

- Cẩn thận!

Akai không kịp tránh, chiếc kiếm sắc cứ vậy đâm xuyên qua vai trái của anh. Đôi mắt Ran đầy sắc máu. Anh ngã ra đất. Bàn tay không còn chút sức lực buông tay Ran.

Những giọt máu từ vai Ran nhỏ xuống, rơi vào chiếc vòng cổ, nó loé sáng, khiến cả vùng tăm tối bỗng bừng sáng. Ran bay lên, vết thương trên vai trái bỗng lành lại, bờ vai xinh đẹp hiện lên đôi cánh trắng đẹp đẽ, những chiếc lông vũ rơi xuống. Quang cảnh ấy khiến lũ quỷ sợ hãi nhắm tịt mắt. Ran bỗng nhiên quay lại nhìn Akai, cô từ từ chạm đất, ôm lấy Akai, bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ vào vết thương của anh, chúng từ từ liền lại.

Volka bị choáng ngợp bởi khung cảnh ấy, vội vàng tỉnh lại, hắn hất tay, ra lệnh cho lũ quỷ:

- Xông lên!

Lũ quỷ khôi phục dáng vẻ hung dữ, xông về phía Ran. Ran đặt Akai nằm xuống, cô lấy thanh kiếm của Akai, phi thân bay lên cao, ánh mắt sắc lạnh, đưa mũi kiếm về phía lũ quỷ, đâm thẳng vào tim nó.

Không ai để ý, đôi cánh xinh đẹp kia, một bên, sắc đen đang lan toả.

Volka thấy Ran chiếm thế thượng phong, sợ hãi hét lớn:

- Dừng tay!

Ran nghe thấy tiếng Volka, lại từ từ nhìn quanh chỗ hắn, thấy Shinichi, Kaito và Shiho đang bị những con quỷ giữ chặt. Ran sững sợ nhìn họ, cánh tay run lên, không nhấc nổi thanh kiếm. Volka thở phù một hơi, nhẹ nói:

- Người – Hắn chỉ vào một con quỷ - Giết cô ta!

Con quỷ đang xông tới, bỗng nhiên bất động. Vermouth từ đâu đó bay xuống, đôi cánh trắng khẽ đập, nhìn Ran, sau đó chăm chú vào đôi cánh trắng muốt đang lan toả sắc đen, khẽ mỉm cười nhẹ:

- Hoá ra, không cần Gin ra tay. Đưa tất cả bọn chúng về.

Shiho bị đám quỷ giữ chặt, cô từ từ mở mắt. Nhìn thoáng qua Ran.

Có một truyền thuyết kể rằng. Bản chất không nằm ở đôi cánh. Không phải đôi cánh màu trắng tượng trưng cho Thiên thần – những kẻ tốt đẹp, đôi cánh màu đen tượng trưng cho Ác quỷ - những kẻ ác độc. Bản chất nằm ở tâm hồn. Đôi cánh chỉ là một thứ nguỵ trang.

Một ngàn năm trước, Vermouth – Công chúa Thiên Giới vì phải lòng Gin – trở thành Ác quỷ mang đôi cánh trắng. Eosa – Ác quỷ phản đối sự đấu tranh giữa hai giới Ma – Tiên bị cắt mất một bên cánh màu đen.

Bản chất không nằm ở Đôi cánh, nó phụ thuộc vào tâm hồn.

Ran Mori hoá thân không phải vì cô ấy là Thiên thần, cô ấy hoá thân vì những người bạn.

Write: Ngọc Mai
Này thì hint giữa Akai và Ran bay lả tả. Tự nhiên thấy Akai ngầu quá đi. Chiếm mất đất diễn của Shinichi = ))
Chap sau vẫn còn một đoạn hint giữa Akai và Ran, sau đó trả lại sân cho Shinichi nhé :3
Chap 14: Tẩu thoát
sẽ bật mí thân phận của Vermouth và Eosa - hai kẻ không bị đôi cánh chi phối bản chất :3
 
hờ, ss là người đầu tiên bay đến chap mới của e đây!
nói sao nhỉ, chap này có vẻ hoành tờ ráng ha. nhưng mà nói thật Akai hơi yếu =))
chap này ss nghĩ là em đã dồn khá nhiều công sức vào. *ss nghĩ thế* :)
cách miêu tả khá chắc chắn.
dù sao thì chap này Gin khá mờ nhạt còn Ver thì nổi bật hoàn toàn. ss thấy giống như Ver mới là người nắm giữ quyền năng ở đây. có lẽ những chap sau Gin mới thực sự trở về đúng bản chất. =))
Đôi cánh của Ran bị hóa đen sao? tự dưng đọc đoạn cuối lại nghĩ, à, biết đầu Ran là hóa thân của Eosa thì sao nhỉ? :))
cô ấy hóa thân vì những người bạn. ko thể phủ nhận, vì Akai mà Ran đã hóa thân. :(( hint Akai Ran tung lả tả đầy trời nè em. SHinichi mãi mới chịu xuất hiện. haiz.
vẫn còn 1 vài lỗi chính tả nhé e.
Gin không nói gì. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Aoko. Vermouth nhận ra, cô sẽ chẳng bao giò có thể khiến hắn thay đổi tình cảm.



Ran gật gật đầu, rồi lại xuay người chạy vội
còn 1 chỗ nữa mà tạm thời ss ko tìm lại được. hi. :)
ss chờ đợi cảnh hoành tráng hơn của Shin nha e!
 
Ran và Eosa không liên quan gì đến nhau đâu. Haha. Giá mà em nghĩ đến tình huống này thì tốt. Cơ mà em đã viết xong chap tiếp rồi :3

Em đang định biến Gin trở thành một kẻ si tình luôn đấy ạ. :v Còn Vermouth thì có dáng vẻ điên vì yêu : ))

Tự nhiên dạo này em cũng thấy mình biến thái :v

Em sẽ sửa lại lỗi. Thú thực là em nhìn chữ "Xuay" kia cả chục lần vì thấy nó lạ, nhưng không biết sai chỗ nào mới chết chứ. Nghĩ mãi mới ra nó viết đúng thì phải là "xoay" ~.~

Cơ mà nhìn chap mới thê thảm không kìa T^T Lại còn nhanh chóng thêm một ai đó vote truyện nhàm chán nữa chứ T^T Mong là thời gian sau em chăm hơn sẽ lôi kéo lại được reader. huhuhu...
 
@Mai1997 có thể là do em mới quay lại, nên là chưa có ai nhớ ra và đọc thôi. ^^
như ss đọc chap này cũng phải từ từ đọc lại các chap trước đó chứ. ^^
Gin si tình ấy hả? nhớ cho anh ấy thêm chút lạnh lùng nhé. ss thích Gin lạnh lùng 1 chút ấy. =))
còn Vodka thì lúc nào cũng ra dáng 1 tên tay sai đắc lực.
ak nhớ để shin tỏa sáng nhé e!
dạo này mấy fic ss đọc toàn dìm SHin thôi, sợ là tình êu vs anh bị sụt giảm thê thảm mất thôi.
chờ e ra chap mới nhé!
 
hay quá
Trong fic này chị Ran vẫn giữ tính cách trong các fic khác nhưng lại có thêm phép thuật và là công chúa thiên giới nên càng hay và đáng để đọc
Bao giờ mới có chap mới đây ss
Đừng tạm ngưng nha em ủng hộ ss hết lòng
 
Chapter 14: Bí mật

Shinichi, Ran và những người khác bị tống vào ngục. Ran không hề phát hiện mình đang khóc, cô đưa bàn tay vương đầy đất chà lên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Ran mặc kệ tất cả, cô chạy đến và ôm lấy Akai, cô vô thức đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, chạm vào vết thương của anh. Bàn tay cô toả ra một luồng sáng nhẹ, thoang thoảng hương hoa mát và dễ chịu. Ran lẩm bẩm trong miệng:

- A.. Akai…

Cô đã thấy Akai thân thuộc như thế. Hoá ra trước đây cô từng gặp anh rồi. Khi Ran bảy tuổi, cô bị bắt cóc, vì cố gắng chạy trốn, Ran đã bị tên bắt cóc dùng chiếc gậy lớn đánh lên cánh tay khiến nó trầy xước nặng nề. Cô ngất đi, và khi tỉnh lại, cô thấy mình được một chàng trai ôm vào lòng. Giọng anh ấy rất dễ chịu, ngọt ngào khiến Ran bị mê hoặc ngay khi nó cất lên:

- Ngoan, ngủ đi! Trời sáng anh sẽ đưa em về!

Ran nhẹ nhàng đưa bàn tay mình chạm vào má anh. Ngón tay khẽ cảm nhận được cơn lạnh buốt truyền vào. Cô khẽ hỏi:

- Anh là ai?

- Akai – Thiên thần. – Nụ cười toả nắng, khiến Ran như bị hớp hồn. Cô nhẹ buông anh ra, thả lỏng trong vòng tay của anh mà ngủ.

Sau đó, khi Ran tỉnh lại, cô đang ngủ trong căn phòng của mình và chẳng nhớ gì cả. Bây giờ thì cô nhớ rồi. Tại sao cô có thể quên anh cơ chứ? Ran oà khóc, bàn tay vẫn đặt trên vết thương bên ngực trái của Akai. Cô phải cứu anh. Cô sẽ không để anh chết.

Shinichi thấy Ran kích động như thế. Anh tiến đến, định kéo Ran ra, nhưng Shiho đã nắm lấy cánh tay anh, lắc đầu.

Shiho nhìn Ran nhíu mày. Mỗi Thiên thần đều có một pháp lực nổi trội riêng. Giống như cô, cô có khả năng tiên tri. Giống như Akai, anh có giọng nói để thuyết phục người khác. Còn Ran, cô ấy có khả năng chữa bệnh. Mắt thấy Ran gần như không thể chịu được nữa, cô khẽ tiến đến, nắm lấy cánh tay Ran, nhẹ nhàng nói:

- Từ từ thôi. Nếu không ngay chính cậu cũng không chịu nổi.

Ran day dứt nhìn Akai. Sau đó nhẹ nhàng thả lỏng tay, luồng sáng từ từ biến mất, Ran thả cả người dựa vào bức tường phía sau. Cô hỏi:

- Sao mọi người lại ở đây?

- Còn không phải đi tìm cậu sao? – Kaito lẩm bẩm nói. Cậu nãy giờ luôn tìm kiếm Aoko, nhưng chẳng thấy cô ấy đâu – Aoko đâu rồi?

Ran sợ hãi, ánh mắt tím bỗng dại đi, cô thơ thẩn nhìn quanh. Ran bỗng bật khóc, cô kể lại mọi chuyện. Shinichi luôn nắm lấy tay cô, anh đã không biết cô ấm ức và tổn thương bao nhiêu. Dường như hơi ấm họ truyền cho nhau không đủ để khống chế khí lạnh của nơi tối tăm này, Ran, Shinichi, Kaito, Shiho, họ - trong đôi mắt nhuộm một màu ảm đạm. Không khí tịch mịch đến ghê sợ.

Họ đều không nói ra. Nhưng tất cả bọn họ đều cầu nguyện cho cô bạn thuần khiết của mình không sao. Và ngày mai, khi họ tìm thấy nhau, mọi chuyện này đều biến thành một giấc mơ.

***

Ở một nơi nào đó của Đại điện, Aoko nằm trên chiếc gi.ường nhỏ, cả th.ân thể cô gầy sọp đi trông thấy, đôi mắt như mất đi ánh sáng, không còn thần sắc. Chiếc váy trắng tinh khiết trên người nay vương vài vết máu. Đáng ra cô đã chết rồi, nếu chúng – bọn quỷ không phát hiện ra máu của cô có thể khiến lũ quỷ dị dạng của chúng càng hung dữ. Aoko không biết những người bạn của cô ở đâu, nhưng cô vẫn tin tưởng họ sẽ không bỏ mặc cô.

Aoko co rúm người khi Vermouth bước vào. Cô ta mặc trên người chiếc váy màu đen lộng lẫy bó sát, đôi môi tô son màu đỏ máu cong lên một nụ cười. Trên chiếc cổ áo, vài chiếc lông vũ trắng còn vương lại, khiến chúng nổi bật trên phong nền màu đen. Aoko cố gắng thở thật nhẹ, để Vermouth quên đi sự tồn tại của mình. Vermouth đi qua Aoko, thẳng đến bức tường nơi những con rơi ghê tởm đang an giấc. Chúng thấy chủ nhân của mình bước tới, bay toán loạn, những tiếng kêu vang khắp Đại điện rộng lớn. Vermouth bấm mạnh vào tay, một giọt máy đen rỉ xuống, cô ta để giọt máu đen đó rơi vào lỗ tròn trên bức tường, một mật đạo nhanh chóng mở ra. Vermouth đi xuống, đó là mật đạo chỉ mình Vermouth biết, và chỉ có cô ta mới cỏ thể mở nó ra – bằng máu của mình.

Nơi đó giam giữ Eosa – một Ác quỷ.

Ở tận sâu mật đạo, Eosa – với một bên cánh đen khẽ đập, đôi mắt đỏ ngầu, với mái tóc vàng xoăn bay toán loạn, tay chân bị xiềng xích giam giữ. Mụ ta ngồi đấy, hài hoà với khung cảnh xung quanh. Đen tối và bẩn thỉu. Eosa – bị cả giới Ác quỷ nguyền rủa. Đôi mắt Eosa nhắm nghiền, khẽ động khi phát hiện Vermouth đến. Mụ ta hỏi, bằng cái chất giọng khàn khàn khó nghe:

- Đã lâu không gặp!

- Ta chẳng đến đây để chơi với ngươi đâu, Eosa. – Vermouth thắp lên những ngọn nến, chúng leo lắt toả sáng một vùng – Ta có vài câu hỏi.

- Ta biết mà, Chris.

Vermouth không ngại khi Eosa gọi mình bằng một cái tên khác. Nụ cười vẫn giữ trên khuôn mặt, nhưng Vermouth đã chẳng giữ được đôi mắt bình tĩnh. Vermouth nắm tay thành quyền, áp bức bản thân phải bình tĩnh, cô đưa ra câu hỏi:

- Eri đang ở đâu?

Eosa cười vang, sau đó lựa chọn quyền im lặng. Eosa vẫn thế, mụ ta luôn từ chối trả lời mỗi khi Vermouth hỏi đến. Vermouth tức điên, rồi gằn giọng nói:

- Ta đã tìm thấy Công chúa rồi!

Eosa khẽ trấn động, nụ cười trên môi cứng đờ. Vermouth thoả mãn với hành động đó của Eosa:

- Đáng ra ta đã giết nó, nếu như nó không tìm thấy đôi cánh của mình. Nó giết người, à không, những tên quỷ. Nhưng một bên cánh của nó đã xuất hiện những vệt đen xinh đẹp. Eosa, làm thế nào để trái tim con bé ngập tràn màu đen, làm thế nào để số phận nó nhuốm bẩn mà không bao giờ có thể cứu chữa? Làm thế nào để nó giống như ta. – Vermouth hét lên, đầy kích động. Cô ta như một quỷ bà xinh đẹp lộng lẫy đầy biến thái.

Eosa lại im lặng. Vermouth buông lơi nụ cười trên khoé môi. Cô ta trợn mắt, ném những ngọn lửa sáng rực kia vào người Eosa. Eosa hét lên đau đớn. Vermouth nhìn cô ta đau khổ cháy sáng trong những đốm lửa, một nụ cười lạnh mơn man trên khoá môi, khẽ quay đầu, định rời khỏi mật đạo. Eosa có thể không trả lời những câu hỏi, không có nghĩa Vermouth không có quyền hạnh hạ cô ta.

Ngọn lửa cháy hết, cả cơ thể Eosa ngập vết thương. Eosa nhìn Vermouth, bờ môi khẽ mở:

- Thả ta ra!

- Gì cơ? – Vermouth nhướm mày hỏi.

- Ta sẽ trả lời cả hai câu hỏi của ngươi. Nếu ngươi thả ta ra khỏi mật đạo này.

Vermouth thoáng suy nghĩ, rồi gật nhẹ đầu.

- Được.

- Ta tin người. Bởi vì lời ngươi hứa, ngươi sẽ không thể lật lọng.

Vermouth chặt đứt xiềng xích trên người Eosa. Eosa vội vã chạy khỏi đó, trong khi, đằng sau, Vermouth mỉm cười thoả mãn với câu trả lời mình nhận được.

Trong Vương Quốc Bóng Tối. Giết hết những người cô ta quan tâm.

***

- Eosa? – Shinichi, Kaito cùng Ran hét lên.

Shiho gật nhẹ đầu.

Eosa là một Ác quỷ. Từ khi còn nhỏ, cô ta đã nhận thức rằng Ác quỷ - Thiên thần lên chung sống hoà thuận với nhau. Eosa là kẻ lập dị, kì bí. Cô ta thường xuyên giấu mình cả quãng thời gian dài, dùng máu của mình viết lên những điều kì lạ. Chúa Quỷ vì chán ghét cô ta luôn cho rằng Thiên thần – Ác quỷ nên chung sống hoà bình, đã cắt bỏ một bên cánh của cô ta, và giam giữ ở một mật đạo.

Eosa – có khả năng trả lời mọi câu hỏi của bất kì ai. Nhưng cô ta luôn lựa chọn hoặc trả lời –hoặc không trả lời.

- Thế ý cậu là gì? – Ran khẽ hỏi.

- Chúng ta chẳng có cách nào để chiến đấu với Ác quỷ cả, chúng ta cần một biện pháp.

- Vậy chúng ta tìm Eosa? – Shinichi trầm tư.

- Nhưng cô ta ở nơi nào? – Kaito hỏi thêm.

- Trong Đại điện, bị Vermouth giam giữ. - Shiho trả lời, đôi mắt bỗng loé lên vài tia tò mò. Cô ấy luôn thế - luôn tò mò với những điều bí ẩn - Chúng ta hãy tìm cô ta và đặt câu hỏi.

Cả bốn lại im lặng suy nghĩ. Họ đang có một người bạn bị mắc kẹt, và một chàng trai mê man. Họ đâu thể trốn khỏi đây cơ chứ. Bỗng nhiên, Ran nhớ đến gì đó, khẽ ngước mắt lên, hỏi Shiho:

-Vermouth, sao bà ta lại có đôi cánh trắng?

Shiho nhíu mày, cô nhớ đến một câu chuyện, ậm ừ không muốn kể, rồi nhận ra, Ran có quyền biết điều đó.

Đó lại là một câu chuyện được lưu giữ. Nhưng chẳng ai dám nói rằng, nó đúng hay sai.

Trong lịch sử có hai cô Công chúa Tiên giới vô cùng nổi bật. Họ có tính cách trái ngược nhau. Chris – ương bướng và luôn chỉ làm theo sở thích của mình. Eri – thuần khiết và biết nghe lời. Eri rất ngưỡng mộ Chris – chị của mình – bởi cô ấy ao ước mình giống chị, có thể tự quyết định mọi thứ, có thể không nghe theo sự sắp xếp của Vua cha. Eri bắt chước chị, chải kiểu tóc giống chị, dùng màu son giống chị. Sau đó, yêu chàng trai giống chị - Gin.

-Mẹ tớ yêu Gin sao? – Ran thoảng thốt. Có chút gì đó nhói lên trong tim.

-Tớ không chắc nữa. Đó chỉ là một câu chuyện kể truyền miệng. – Shiho khẽ nói.

-Chris là Vermouth? – Shinichi hỏi.

-Cậu bắt đúng trọng tâm đấy. – Shiho cười cười.

-Sau đó chuyện gì đã xảy ra? – Kaito hỏi.

-Tớ không chắc nữa. Tớ không được nghe chuyện sau đó. – Shiho lắc đầu.

Không khí lại ngập tràn sự im lặng. Ran không hỏi thêm gì nữa. Cô không có quyền phát xét mẹ khi bà ấy lỡ yêu một người đàn ông không nên yêu. Thậm chí, kể cả bà ấy có làm những điều sai trái, cô vẫn tin mẹ mình là người phụ nữ tốt đẹp.
 
×
Quay lại
Top