[Longfic] Những tiếng thét từ linh hồn - Ngọc Mai

Bạn cảm thấy fic nên đi theo hướng nào?

  • fic dở tệ. Tốt nhất nên bỏ nó và nghĩ ra một cái cốt khác tốt hơn.

    Số phiếu: 2 2,9%
  • Fic tạm được. Nhưng cần tiếp nhận ý kiến reader và cố gắng nhiều hơn.

    Số phiếu: 10 14,7%
  • Fic ổn. Cứ tiếp tục như vậy và phát huy :3

    Số phiếu: 56 82,4%

  • Số người tham gia
    68
Mai1997 Phù!!! *quẹt mồ hôi* may mà ss không cho KaiRan =))
Em đau đớn vì Soul là do em không thích Tod cũng như Tod - Kay =.= Đang đọc nửa chừng thì em bỏ vì phát hiện ra nguy cơ anh Tod trở thành nam chính :)) Thế nên ss cứ thử cho KaiRan coi ...
P/s: Chẳng phải em có năng khiếu đâu ss, tại giọng văn bình thường của ss đâu có như thế :))
Chap mới ss ui!!!
 
Lúc Tod xuất hiện là ss đã k thích Nash nữa rồi (k biết tên đúng k nhỉ?)
ShinRan là tình yêu bất diệt của đời ss rồi :3
Định tối mới viết chap, nhưng bây giờ sẽ viết vì câu "chap mới ss ơi" của em :D
 
Chapter 9: Xứ Xở Người Cá.

310073_4192611513175_2004310957_n.jpg

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Truyền thuyết của loài người về Tộc Tiên Cá thật nhiều vô số kể. Có những quyển sách thì cho rằng, Tiên Cá đã từng tồn tại trong hành tinh này, và luôn ẩn cư ở một nơi mà con người không thể thấy được. Tộc Tiên Cá đến giờ đã tuyệt chủng hoặc còn lại rất ít. Nhưng cũng có quyển sách cho rằng, Tiên Cá chỉ tồn tại trong cổ tích của lũ trẻ. Tiên Cá được cho là những loài sinh vật xinh đẹp, hiền lành và luôn cứu con người đi biển khi bị nạn. Họ có chiếc đuôi cá xinh đẹp và giọng hát mê hồn.

Nhưng chẳng mấy ai biết rằng, Tộc Tiên Cá hoàn toàn có mặt trên hành tinh này. Họ xinh đẹp và quyến rũ với những mái tóc rực rỡ màu sắc, đôi mắt xinh đẹp màu vàng, và cái đuôi của loài cá. Tiếc rằng, họ không hiền lành như trong cổ tích, họ dùng giọng hát của mình để quyến rũ những người đi biển một mình. Sau đó họ sẽ đùa giỡn với mạng sống của con người đó, bởi vì, họ thất vọng khi con người rơi vào bẫy.

Tương truyền rằng, những người bị Tiên Cá quyến rũ bằng giọng hát mê hồn của họ, sẽ được nhìn thấy Tiên Cá khi họ bị tiếng hát mê hoặc. Tiên Cá cho rằng - đó là nhân hậu cuối cùng dành cho con người.

Tộc Tiên Cá luôn có những bí ẩn, mà cho đến nay, chưa có ai khai quật được.

Tại một vùng biển đầy sương mù trắng xóa với những đảo hoang rộng lớn. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ cùng đôi mắt vàng xinh đẹp, đang ngồi trên chiếc ghế Nữ Hoàng của mình. Trông thần sắc của bà có vẻ không tốt, khi chiếc đuôi cá màu xanh dương đang ngả sang màu tối. Đó là dấu hiệu để phát hiện bệnh tật của Tộc Tiên Cá.

Vị tì nữ bên cạnh đưa một bát thuốc cho Nữ Hoàng của mình, tâu:

- Thưa Nữ Hoàng, Người hãy uống thuốc đi ạ!

Vị Nữ Hoàng trầm ngâm rất lâu, rồi sau đó đưa tay gạt mạnh chén thuốc, khiến nó rơi xuống, thuốc cùng nước hòa tan, rồi chẳng mấy chốc màu đen của thuốc tan hết.

- Thưa nữ hoàng, để nô tì, nô tì....

- Ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi! - Nữ Hoàng nói, khuôn mặt bà trắng bệch, đôi môi không còn màu đỏ như cũ.

Bà làm sao có thể an tâm chữa bệnh, khi con gái bà - Kazuha Toyama vẫn chưa tìm thấy. Bầ tức giận gạt mọi thứ trên bàn bên cạnh xuống nước, chúng nổi bồng bềnh rồi tan biến. Bà hận lũ Ác Quỷ - Chúng làm cho cả Vương Quốc của bà không an ổn. Nhưng bà còn hận hơn cả là lũ Thiên Thần. Chúng quá thánh thiện, đối lập với tộc của bà, nên chúng mới để lũ Ác quỷ khốn khiếp đó thoát đi, hại cả hành tinh này phải khổ sở. Chính vì thế, bà đã ra lệnh giết hại mọi con người bước vào lãnh thổ của bà. Bà chỉ có thể trút giận vào Chúng.

a02.jpg

Bong bóng nổi lên, chiếc cửa phòng mở ra, một người phụ nữ có vẻ ngoài 50 với mái tóc xanh dương, cùng chiếc đuôi xám bước vào. Bà cúi chào trước Nữ Hoàng của mình:

- Thưa Nữ Hoàng, có người muốn triệu kiến!

- Ai? - Nữ Hoàng lạnh lùng hỏi.

- Có vẻ là người của Thiên Giới phái xuống. Một thần chết, và 3 con người?

- Con người - Vị nữ hoàng bật cười - Chúng đã vô dụng đến nỗi để con người đi thay sao?

Người phụ nữ im lặng chờ đợi chỉ thị mới. Móng tay với màu sơn vàng của vị Nữ hoàng bấm vào d.a thịt mình. Bà mỉm cười ác độc:

- Để xem chúng có thể thoát khỏi tiếng hát mê hồn của tộc ta không. Giết hết như lời cảnh báo và giữ lại một đứa, cho chúng quay lại bẩm báo rằng, hãy phái Thiên Thần đến đây nói chuyện với ta, chứ không phải lũ lắt nhắt đó.

Người phụ nữ nghe xong gật đầu, cúi thấp người thay cho lời chào, bước ra khỏi cánh cửa đã mở. Bong bóng nước lại nổi lên một lần nữa, rồi tan vào không khí. Khung cảnh lại như cũ và yên tĩnh, như thể chưa hề có gì phá vỡ nó.

.
.
.

Kaito chán nản dựa vào một cái cây to lớn trên đảo hoang. Cậu ta đang rất bực mình về vụ phải trèo thuyền rất xa trong làm sương mù dày đặc để vào được đảo hoang này. Vậy mà vị Tiên Nữ tiếp đón họ chỉ nói một câu rằng, phải đợi chỉ thị của Nữ Hoàng. Biết phải đợi đến bao giờ đây, khi mà họ đã cả một ngày trời chưa ăn gì. Cậu thì không sao, nhưng Ran và Aoko có vẻ rất đói. Cả hai đứng dựa vào nhau, khuôn mặt tiều tụy thật xấu xí. Shinichi chỉ yên tĩnh quan sát mọi việc. Cậu nhăn mắt để nhìn rõ hơn những vị trí xa. Cậu nghe thấy tiếng than vãn của Kaito:

- Trời ơi! Ta còn phải đợi đến bao giờ. Trời ơi...

- Đừng than vãn nữa. Họ ra kìa.

Shinichi chỉ tay vào một đảo hoang nhỏ, những nàng tiên cá với mái tóc đầy màu sắc và cái đuôi rực rỡ đang nghoe nguổi. Kaito mừng rỡ đứng bật dậy, đưa tay vung vẩy:

- Chúng tôi ở đây! Lại đây đón chúng tôi đi!

Những nàng tiên cá vẫn đứng im sau mỏm đá. Họ bắt đầu hát những bài hát làm mê hoặc lòng người. Aoko bình luận:

- Ế? chúng tôi chỉ cần cơm. Chúng tôi không cần mĩ sắc.

Ran nhăn mặt:

- Híc. Không cần mọi người đón tiếp nồng hậu thế đâu.

Shinichi nói, trong khi giọng hát của các nàng tiên cá ngày càng to:

- Mấy người có nhầm không đấy? Họ đang muốn quyến rũ chúng ta. Bịt chặt tai lại.

Kaito, Aoko và Ran giật mình. Họ tỉnh lại sau cơn mơ màng vì đói và thiếu ngủ. Cả ba bắt chước Shinichi đưa tay che tai. Nhưng tiếng hát mê hồn ấy vẫn cứ truyền đến tai họ, khiến họ hạnh phúc.

Kaito nghe giọng hát đó, bỗng mơ về viễn tưởng, cậu là một con người bình thường đang cùng Aoko dạo chơi trên cánh đồng hoa oải hương xinh đẹp.

Shinichi nhìn thấy cậu và Ran chơi đùa với nhau và sống trọn đời với nhau. Bên tai vẫn thoang thoảng tiếng hát.

Ran thì cảm nhận được hơi ấm khi cô đứng cạnh ông ngoại, và bố mẹ mình trong khu vườn Địa Đàng.

Thì ra, đó là cách Tiên Cá mê hoặc các loài sinh vật khác. Họ như đắm chìm trong hơi mem của hạnh phúc, từ từ buông đôi tay đang bịt tai xuống, môi nở những nụ cười tươi, từ từ đi ra khỏi đảo hoang. Có vẻ họ định lội xuống dòng nước lạnh.

Bỗng dưng, một giọng nói vang lên, làm cả bốn tỉnh lại:

- Nếu trong các người có ai có thể sống sót, hãy nói với lũ Thiên Thần rằng, chúng hãy tự xuống đây nói chuyện với Nữ Hoàng của chúng ta. - Người phụ nữ cười nửa miệng - Và giờ, tiết mục đặc sắc nhất mới bắt đầu.

Giống bà ta vừa dứt, những tiếng hát vang lên càng khiến họ chìm sâu trong giấc mơ hạnh phúc. Cả bốn cứ thế đi về phía biển, tiến đến nơi có những vị tiên cá cho họ hạnh phúc.

Ran bỗng cảm nhận cơn đau ở cổ. Cô nhìn thấy ánh sáng phát ra từ những viên ngọc trai trên vòng cổ của cô, nó dần dần thít khiến cô tỉnh khỏi cơn say. Cô nhìn Shinichi và Kaito đã đi đến biển, họ ướt cả bộ quần áo đang mặc.

Ran không biết phải làm gì. Cô chạy đến níu giữ Aoko lại nhưng không thể. Cô bật khóc. Cô thật vô dụng, như khi cô không thể bảo vệ cho những linh hồn tội nghiệp. Cô vô dụng, cô chẳng thể làm gì cho những người xung quanh. Bỗng nhiên, một tiếng nói vang lên trong đầu cô:

"hãy nói với lũ Thiên Thần rằng, chúng hãy tự xuống đây nói chuyện với Nữ Hoàng của chúng ta."


Cô vội vàng hét lên:

- Dừng lại. Làm ơn dừng lại! Tôi là Thiên Thần, công chúa giới Thiên Thần.

Những tiếng hát ngưng bặt. Kaito, Shinichi và Kaito nhanh chóng tỉnh lại, họ vội vàng bơi lên bờ, thở hồng hộc.

Phía sau đảo hoang, một người đàn ông cũng vừa tỉnh lại sau cơn mê. Ông ta nở nụ cười giảo hoạt, nhìn Ran.

.
.
.

Nữ Hoàng sinh đẹp của Tộc Người Cá xuất hiện. Ánh mắt bà ta lạnh lùng, khốc nghiệt khiến Ran run người. Bà ta nói:

- Cô thực sự là Thiên thần?

Ran gật đầu khẳng định.

- Vậy hãy chứng minh điều đó?

Ran ấp úng. Điều đó khiến Nữ Hoàng nghi ngờ:

- Hãy sử dụng đôi cánh trắng của cô đi!

- Tôi...

Vị Nữ Hoàng tức giận, bà đưa tay ra nắm cằm của Ran. Shinichi đưa tay đẩy bà ta khỏi Ran nhưng không được. Cậu nhanh chóng bị hai chàng trai tiên cá kiểm soát.

- Định đưa ta ra làm trò cười sao?

Bỗng nhiên, bà ta buông cằm Ran ra. Bà chạm nhẹ vào vòng cổ của Ran, giọng nói đầy xúc động:

- Của Eri!

- Của mẹ... tôi - Ran thì thầm.

Nữ Hoàng gật đầu, ba người còn lại nhanh chóng thoát khỏi sự kiểm soát của Người Cá. Nữ Hoàng đưa cho cả bốn người những cọng rêu biển, nói:

- Ăn nó vào, nó sẽ giúp các ngươi lặn được dưới biển.

.
.
.


images
Trời đã về chiều. Mặt trời đã lặn, hoàng hôn trên biển đẹp diệu kì, nhuộm mặt nước thành một màu hồng thơ mộng. Shinichi, Kaito, Ran và Aoko đi theo vị Nữ Hoàng trong ánh mắt nhòm ngó của các Người Cá khác.

- Thế nào, các ngươi xuống đây có ý gì? - Nữ Hoàng bỗng lên tiếng khi họ đã vào trong Đại Điện.

Cả bốn im lặng. Họ chỉ muốn đến đây xem xét tình hình, chưa nghĩ ra kế hoạch ứng phó. Kaito đành nói khi thấy vị Nữ Hoàng đã mất kiên nhẫn:

- Chúng tôi muốn các người đừng tàn sát con người.

Vị Nữ Hoàng bật cười ha hả:

- Tại chúng ngu si rơi vào bẫy của chúng ta. Nếu các ngươi muốn chúng ta thôi việc giết họ, hãy nói ra chúng ta sẽ được lợi gì?

Cả bốn lại im lặng. Không ai biết phải trả lời như thế nào. Vị Nữ Hoàng mỉm cười:

- Đừng nói các người đến đây không hề có sự chuẩn bị? Thật buồn cười! Các người phải biết rằng, dù có là Thiên Thần, ta vẫn sẽ - bà ta quay lại với bốn cô cậu - GIẾT các ngươi nếu muốn.

Ran và Aoko bỗng thấy lạnh gáy. Người phụ nữ này, nhan sắc đẹp mà lòng không hề đẹp.

Nữ Hoàng nhìn họ suy xét.

Shinichi mở miệng:

- Bà hãy ngừng giết con người 1, à không, trong vòng 2 tháng.

- Tại sao ta phải làm thế? - Nữ hoàng thờ ơ hỏi.

- Chúng tôi sẽ mang con gái bà về trong hai tháng! Nếu không số phận của tôi tùy bà quyết định.

Ran và Kaito nhìn Shinichi ngạc nhiên. Trong khi ánh mắt vị Nữ Hoàng thay đổi:

- Được, nếu không ta sẽ lấy thủ cấp của ngươi tế con gái ta.

Thỏa thuận coi như được dóng dấu. Lại một sự yên lặng nữa diễn ra. Bỗng nhiên, vị Nữ Hoàng lên tiếng:

- Các ngươi về đi. Ta mệt rồi.

Cả bốn người theo chân một người cá ra khỏi đại điện. Bỗng nhiên, Aoko quay lại, nhìn vị Nữ Hoàng ngượng ngùng:

- Bà có cơm không?

Ran cũng đỏ mặt đứng cạnh Aoko:

- Có thể cho chúng tôi một ít?

Nữ Hoàng ngạc nhiên nhìn hai người họ, lúc lâu sau mới phản ứng được.

- Không có!

Nhìn phản ứng thất vọng của hai cô gái, bà bỗng cảm thấy tâm hồn vui vẻ, nói thêm:

- Chỉ có CÁ.


(Note: Từ chap sau chắc chắn sẽ vào mạch truyện hồi hộp :">. Mong mọi người đón đọc)


Thanks for reading!
Writen by Mai.
Ficture: Google.
...

haha, rình đúng 9 giờ 12 phút :3
 
Tự đọc lại 9 chap từ nhiên thấy nhiều lỗi quá >.<
Tớ muốn có 1 beta (editor) cho fic của mình,
ai cảm thấy muốn thử hay muốn đọc trước chap của tớ k?
Cho tớ xin fb làm quen nhé ^^
 
Chào Au :">

Mấy nay đọc ké lâu rồi nhưng vẫn chưa comt (bệnh lười gõ :))) Thật ra mình cũng không biết nhận xét gì, vì nó quá hay mà :)) Mình rất thích viễn tưởng :-bd Anh Kai của mềnh lại là thần Chết quyền năng ah \m/

KaiRan thành đôi cũng được Au ạ :)) Mình ủng hộ :))

Lời cuối, chap mới chap mới ;;) Mấy cái tựa chapter Au đặt hay lắm ^^ Hình cũng đẹp nữa :))

À, t làm beta cho :)) hí hí :))
 
Ú Ú Ú Mãi mới zô comt cho ss được!!!!
ss viết vẫn rứt chi là nuột nà mà! Tại vì ss đọc lại 2 - 3 lần nên mới thấy nhiều lỗi đó :Conan21:
Lời văn của ss thì khỏi bàn cãi rùi, nhưng chap này ss cho Kaz xuất hiện thì em mới nhớ ... HEIJI CỦA EM ĐÂU!?!?!!? HATTORI HEIJI!!! ss cho ảnh xuất hiện nhanh đi, mà phải thật hoành tráng đó!
Hóng chap mới của ss!!! :Conan06:
 
Ss sao lại cho Kai-Ran thành đôi vậy. Ss đừng cho nhé, được ko?
P/s: Nhưng dù sao vẫn ủng hộ ss nhiều.
 
Ss làm e hú hồn. E cũng thích KaiRan nhưng ko bằng ShinRan:). Luôn luôn mong chap mới của ss (mục đích học hỏi kinh nghiệm :))
 
Chapter 10: Mất tích

kaito-and-aoko-kaito-kid-and-aoko-14393441-680-457.jpg



Ran xoa xoa bụng khi ngồi trên con thuyền lớn xuôi dòng trở về đất liền. Cô bắt đầu thấy khó chịu vì lúc nãy ham ăn mà ăn hết cả một đống cá nướng khổng lồ, chỉ tại chúng quá ngon. Bên cạnh, Aoko hình như cũng có chung cảm giác.

Biển mịt mù sương, khiến họ bất giác thấy không an toàn. Đất liền chỉ ngay trước mặt, Ran bám tay Shinichi trèo lên bờ khi cậu ấy đưa tay ra. Đàn Người Cá tạm biệt họ và trở về biển cả. Cả bốn cùng thở phào. Thật sự, Người Cá là những mỹ nhân, nhưng ở cạnh thấy thật ngột ngạt.

Ran mơ màng nghe thấy tiếng khóc. Cô sợ hãi nắm lấy cánh tay Kaito đang đứng ngay bên cạnh mình, giọng run run:

- Này, có ai nghe thấy gì không?

Có vẻ cả hai chàng trai của chúng ta đều nghe thấy, họ gật đầu thay cho lời đáp. Shinichi nhíu mày, tiến sâu vào cánh rừng, gần với nơi giọng khóc kia phát ra. Cả bốn giật mình, khi đập vào mắt họ là một cô gái với mái tóc đỏ quyến rũ, đôi mắt màu vàng xinh đẹp. Trên người cô mặc một bộ quần áo rách rưới, khắp cơ thể đầy vết xước, vài chỗ còn rỉ máu. Shinichi định đưa tay ra đỡ cô gái dậy. Nhưng Kaito ngăn lại, cậu lắc đầu:

- Không được đâu! Chúng ta còn chưa biết cô gái này là ai!

Nghe vậy, cô gái kia bật khóc nức nở. Nhìn cô thật đáng thương. Aoko gạt tay Kaito, nhìn với ánh mắt trách móc, cô đến bên đỡ cô gái, nói:

- Cậu là ai vậy? Tại sao lại bị thương nhiều như thế?

Ran cũng đến bên cạnh phủi bụi bẩn trên người. Cô gái thôi khóc, vài tiếng thút thít vang lên, xen vào những tiếng kêu của dế, tiếng hót của chim chóc. Cô gái nói, giọng nói thật nhẹ và dễ nghe:

- Tôi... tôi là một linh hồn, tôi đã chết. Híc...

Kaito ngạc nhiên, cậu vội hỏi:

- Là sao cơ?

Cô gái co người sợ hãi trước biểu cảm của Kaito. Ran vội vỗ nhẹ vào tay cô gái, trấn an:

- Cậu có thể kể cho chúng tớ chứ? Chúng tớ sẽ giúp nếu có thể!

Cô gái im lặng, rồi nói:


- Tôi là một linh hồn bị Ác Quỷ bắt giữ, họ hành hạ, đánh đập tôi.
Huhu

Cô gái xúc động khóc thét. Có vẻ cô vừa nhớ ra một quãng thời gian đau khổ.

Shinichi nhíu mày hỏi Kaito:

- Sao cậu nói là không ai thoát khỏi Chúng?

- Tôi không biết, nhưng ai đó đã cứu và đưa tôi đến đây.

Cô gái trả lời thay cho Kaito. Trên khuôn mặt đẹp trai của Kaito bỗng nộ ra vài tia nghi hoặc.

- Vậy cậu tên gì? Và ở đâu? - Aoko ân cần hỏi.

Cô gái ngạc nhiên, rồi sửng sốt, sau đó cô gái ôm lấy đầu:

- Tôi không biết. Tôi không biết gì cả.

Ran thở dài rồi nói:

- Vậy chúng tớ gọi cậu là Kei nhé! Chúng tớ sẽ giúp đỡ cậu!

Kei mỉm cười an lòng, đôi tay của của cô nắm chặt tay Ran và Aoko. Ran bỗng hỏi, như tìm ra thứ gì khó hiểu:

- Tớ nhớ là thiên thần trong suốt, vậy tại sao cậu lại…?

Kei khẽ run, cô nói giọng xúc động:

- Tớ mượn tạm thân xác của một kẻ đã chết!

- Nhưng tớ nhớ là con người đâu có tóc thật màu đỏ đâu? - Aoko ngạc nhiên.

- Đương nhiên là không có, vì mắt vàng và tóc đỏ là đặc trưng của Tiên Cá, phải chứ? - Kaito cười mỉm.

- Tôi không biết - Kei ôm mặt khóc.

Bỗng nhiên, khuôn mặt Kei đầy sợ hãi, cô nắm chặt cánh tay Ran khiến nó rỉ máu. Cô nói trong hoảng sợ:

- Chúng...chúng đến ...đây. Chạy đi.

Cả bốn bọn họ chưa kịp hiểu gì, thì một luồng khí lạnh lan đến, cả bầu trời bỗng tối om như mực. Một mùi khó chịu sộc thẳng vào mũi họ. Ran nghe thấy tiếng mọi người ngã "bịch" xuống đất. Đang hoảng loạn, cô cũng ngã xuống.

Trong không khí, có thuốc mê. Cô sợ hãi nắm chặt tay Kei như muốn bảo vệ.

Bóng tối, không khí lạnh và cái mùi khó chịu vẫn đang lẩn quẩn trong đầu óc họ, nhưng họ không biết gì.

Giọng một người đàn ông vang lên:

- Hừ, tên Thần Chết đó chỉ là hư danh.

- Đại ca, mau bắt Công Chúa về.

- Vội gì! - Vodka cười lạnh. Đỡ lấy Ran trên nền đất.

- Khoan đã, đại ca! Ở đây còn một đứa giống y hệt những gì đại ca miêu tả.

- Không thể nào? - Vodka ngạc nhiên. Sau khi nhìn thấy Aoko, hắn nói: - Mang tất về.

- Vậy còn lũ này thì sao?

- Đốt rừng, tránh hậu quả về sau.

Nói xong, Vodka biến mất. Không gian lại trở về tĩnh lặng như cũ. Không còn không khí lạnh, và bóng tối. Chỉ còn những đám lửa lớn đang cháy vì lan vào những chiếc lá khô trong rừng, và Shinichi, Kaito cùng Kei nằm trên nền đất.

Kei tỉnh lại khi cảm nhận được cái nóng của lửa. Cô là Tiên Cá sống ở nước, nên có thể cảm nhận cái nóng đó nhanh hơn. Không hiểu cô làm gì, bỗng nhiên từ trên trời rơi những những hạt mưa., nhanh chóng phá tan đám cháy.

- Hóa ra là Người Cá. Và chắc chắn không phải một Người Cá bình thường. - Kaito cười nửa miệng.

Anh đã tỉnh dậy ngay sau Chúng đi vài phút. Cuống cuồng hiện nguyên hình Thần Chết trong bộ áo choàng đen, nhanh chóng đưa Shinichi ra khỏi khu rừng bằng phép dịch chuyển. Định bụng trở lại đưa ba cô gái ra khỏi đó thì anh mới phát hiện Ran và Aoko đã biến mất. Anh phát hiện ra những giọt mưa rơi trên mặt, quay lại mới phát hiện Kei đang làm phép.

- Tôi....

- Lại còn nói không nhớ gì hết! - Kaito nhìn Kei với ánh mắt đáng sợ - Nói đi, có phải bà Nữ Hoàng phái cô đến không?

- Tôi… không... tôi chỉ định...

- Biến ngay đi! Biến khỏi đây! - Kaito bỗng chốc hết lên.

Anh đang rất lo cho hai cô gái thánh thiện đó. Anh biết không lên trút giận vào một cô gái nhỏ. Nhưng thực sự anh không thể kìm nén được. Kei giật mình, rồi bình tĩnh lại, nói:

- Tôi sẽ đưa anh đến sào huyệt của Chúng, để chứng tỏ tôi không nói dối.

Kaito sững người. Rồi sau đó mỉm cười nhẹ. Anh đang bị uy hiếp bởi một cô gái.

.
.
.

Castle_Volkihar.jpg


U ám và lạnh lẽo, đó là hai từ để miêu tả tòa lâu đài của thánh địa bóng tối. Nó chìm trong không khí tĩnh mịch tuyệt đối. Thỉnh thoảng là tiếng vài con dơi đập cánh bay đi.

Gin cười to khi nhìn hai cô gái đang ngủ sau trên gi.ường:

- Rất tốt, tốt lắm, Vodka. Nhưng sao lại có hai? - Gin nghi hoặc hỏi.

Vodka lắp bắp:

- Em thực sự không biết tại sao lại có hai.

Bất chợt, ở phía cửa, một bóng hình cao lớn với khuôn mặt dài, đôi mắt to đen, cùng cái mũi thẳng bước vào. Anh vừa bước vào, Gin bỗng thôi cười. Nghiêm nghị hỏi:

- Akai, có chuyện gì?

- Nghe nói bắt được Công chúa? Ta chỉ muốn xem mặt. - Chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng tên Akai lên tiếng.

Gin cười lạnh:

- Đúng vậy! Xem mặt xong rồi thì về được chứ?

Akai nhếch môi cười. Anh đi ra khỏi căn phòng. Cái dáng đi lạnh lùng và cô độc. Mái tóc đen dài theo phía sau. Như một lãnh tử trên giang hồ, nay về quy ẩn.

.
.
.

Thiên đường.

Tại một căn phòng rộng lớn. Pháp sư Elena và con gái bà - Shiho đang nhắm mắt đọc những câu thần chú. Bỗng nhiên, khuôn mặt Elena đầy lo sợ:

- Không thể nào? Nàng tiên Bell xuất hiện rồi.

Shiho mở mắt, cô nhìn vào quả cầu pha lê trong suốt đang phát ra những tia sáng mờ ảo, lo lắng hỏi:

- Thưa mẹ?

- Mẹ không ngờ, sau ngần ấy năm, cuối cùng quả cầu phép thuật này luôn chìm trong trạng thái ngủ yên, nay lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. - Elena mỉm cười. Nhưng trong lòng bà thật sự không biết, nên vui vẻ hay đau khổ đây.

- Me, con có thể đến chỗ Công chúa không? Con cảm thấy có gì đó bất an.

Elena nhìn cô con gái xinh đẹp thật lâu, rồi bất ngờ thở dài, gật nhẹ đầu.


Thanks for reading!
Writen by Ngọc Mai.
Beta: Ran_angel_1826.
(Cảm ơn beta rất nhiều ^^)
Ficture: Google.

...

 
Ta chôm được đầu tiên há há :Conan12::Conan12::Conan12:
Nhận xét sao nhỉ ... chap này ss ăn gian dòng dễ sợ :Conan04:lại còn cho cỡ chữ to hơn nữa chứ =.= làm em cứ tưởng nó dài lắm *hjc*
hình như ss viết vội quá hay sao? miêu tả + biểu cảm tâm lý n.vật nó chưa được nhiều, diễn biến đến chóng mặt @@ Nhưng cốt truyện vẫn rứt chi là đỉnh!!!
Có phải người cứu Kei là Akai ko ss??? *mong ngóng* với lại Kei mượn thân xác của Kaz à??? Tại sao Kei lại biết được phép thuật cơ bản của tiên cá? Mà Kei gặp Shin để làm gì hả ss? Thấy chap trc ss viết vậy mà? Hóng quá đi!!!
P/s: Một lần nữa: HEIJI CỦA EM ĐÂU?!?!?!?
 
Chapter 11: Chạy trốn.

Aoko mơ màng mở đôi mắt tím nặng trĩu, cô cảm nhận cái đau trên cơ thể, nhẹ cử động đôi tay đang tê nhức, nhưng lại không thể dịch chuyển. Bóng tối tràn ngập trong không gian, mùi hôi thối phủ đầy không khí, Aoko hoảng sợ hét lên:

- Cứu! Cứu tôi với!

Aoko có thể tưởng tượng ra cơ thể của mình hiện nay, đôi tay bị trói lên trên, cơ thể cô đang dựa vào thứ gì đó cứng nhắc là lạnh băng, đôi chân đạp mạnh trà sát vào nền nhà ẩm ướt. Cô cảm thấy một cảm giác rùng rợn dạy dọc cơ thể, theo sống lưng lên tới đỉnh đầu. Cô bất giác hét lên, đôi chân càng cố gắng đạp mạnh, bất chợt cô đạp vào thứ gì đó, đôi mắt không thể nhìn trong bóng tối khiến cô bất lực. Aoko muốn khóc, cô thật sự cảm thấy sợ hãi.

Ran cảm nhận ai đó đạp vào cơ thể mình, và tiếng Aoko khóc nức nở, cô nhìn xung quanh khi tỉnh lại, nhưng lại chẳng nhìn ra một thứ gì. Cô cố gắng nhích cơ thể lại gần Aoko, nhẹ nhàng nói:

- Aoko, bình tĩnh lại đã!

- Ran, Ran! Chúng ta đang ở đâu vậy? Tại sao?

Ran cố gắng sắp xếp lại đống hỗn độn trong đầu mình, cố gắng phá vỡ cái còng tay kìm h.ãm cơ thể, cô cảm thấy chất lỏng nào đó rơi xuống mũi , và tay cảm nhận được những cơn đau buốt.

Ran bất động khi một tràng cười ghê rợn vang lên, cả không gian bừng sáng nhờ ngọn đèn từ những ánh nến. Aoko thôi thút thít, cô cố gắng nép mình vào Ran, trong khi đôi tay căng ra vì đau đớn.

Ran nhìn hai người vừa bước vào bằng ánh mắt cảnh giác. Một người đàn ông với khuôn mặt lạnh băng cùng mái tóc dài màu bạc lạnh lẽo, đôi mắt xanh nhưng chẳng còn sinh khí. Bên cạnh là người đàn bà xinh đẹp cùng bộ đầm đen kiểu cách, mái tóc vàng kiêu sa cùng đôi mắt quyến rũ. Ran có thể tưởng tượng ra bức hình đầy nghệ thuật trong những buổi triển lãm, bức hình về người đàn ông và phụ nữ xinh đẹp trong không gian bẩn thỉu nhưng vẫn bừng sáng.

Gin nhìn hai cô gái đang nép vào nhau sợ hãi, nở nụ cười thích thú. Hắn mở miệng:

- Hai quý cô đã tỉnh rồi sao? Ta xin hân hạnh giới thiệu, ta là Gin, và bên cạnh là Vermouth. - Gin tiến đến bên cô - Còn hai cô, xin mời! Ai là công chúa Thiên Giới?

Ran im lặng, nhìn người tên Vermouth nở nụ cười đáng sợ, mở miệng khi khuôn mặt Gin kề sát vào mặt cô:

- Tôi..là công chúa Thiên giới.

Gin nở nụ cười đầy sát khí, Ran mơ hồ nhìn thấy ở một tia chua xót cùng đau lòng xẹt qua đôi mắt lạnh băng kia, nó khiến cô khó chịu.

- Vậy sao? - Gin búng tay một cái, sợi xích trói Ran tuột ra, khiến đôi tay vô sức lực rơi xuống - Vậy thì chúng ta phải tiếp đón cho cẩn thận chứ!

Vermouth cười duyên dáng:

- Đúng vậy, chúng ta chỉ muốn tận mắt nhìn thấy công chúa và đón chào thôi. haha.

Gin bế cô thô bạo, dường như là xốc cô lên và đặt lên vai hắn. Cô lo sợ nhìn Aoko vùng vẫy. Vemouth đi sau cô, búng tay ra lệnh:

- con bé kia không có giá trị lợi dụng, ném ra bầy sói đói khát dưới kia đi!

Ran sợ hãi, trong khi Aoko khóc thút thít. Sợi dây trói của Aoko cũng đã được tháo bỏ. Ran nhìn Aoko bằng ánh mắt trấn tĩnh ra hiệu. Dùng sức lực cuối cùng của bản thân, Ran đá mạnh vào cơ thể của Gin, khiến hắn ngã xuống, Ran rơi xuống nền đất bẩn thỉu. Aoko hiểu ý, xô Vermoth đằng sau Gin, nắm lấy tay Ran chạy về phía cửa vào.

- Khốn khiếp! - Gin đưa tay chỉ lên trên, ở ngón tay của hắn xuất hiện một vòng xoáy màu đen.

- Thôi nào, chúng ta cùng chơi trò mèo vờn chuột với lũ trẻ chứ! - Vermouth lắm lấy ngón tay đang thi triển pháp thuật của Gin, khiến vòng xoáy màu đen nhanh chóng biến mất.

Ran nắm lấy Aoko kéo về con đường phía trước, đôi mắt cũng đã thích nghi được với bóng tối. Cả hai cứ chạy, nhưng họ biết họ không thể thoát được, bởi vì sức lực trong cơ thể họ đã cạn kiệt. Aoko vấp ngã vì con đường không bằng phẳng, Ran nắm lấy tay cô ấy kéo lên, đằng sau vang lên tiếng bước chân của ai đó.

- Không kịp rồi, Ran! Cậu chạy đi. Chạy đi.

- Không được, Aoko. Không được! - Ran thở gấp, cô muốn khóc chết đi được.

Ran nhìn về phía sau, Gin và Vermouth đã đuổi đến. Cô sợ hãi, cố gắng đỡ Aoko, nhưng lại ngã xuống. Aoko níu lấy tay áo của cô. Ran nhìn về phía Gin và Vermouth kiên định, đôi môi nở nụ cười, ôm lấy Aoko:

- Aoko, nghe này, cậu hãy đóng giả là công chúa. Cậu thực sự không còn sức lực nữa rồi, không thể chiến đấu với lũ sói kia đâu.

- Không được, Ran! - Aoko năn nỉ.

- Ngốc! Tớ có karate. Cậu ở đây chờ Shinichi và Kaito đến, họ nhất định sẽ đến. - Ran gần như muốn rơi nước mắt khi nghĩ đến khuôn mặt Shinichi.

Gin và Vermouth chỉ cách họ vài bước chân, Ran giả bộ sợ hãi, nép sau người Aoko. Gin bước đến, chạm nhẹ vào gương mặt Aoko khiến cô giật mình, cô theo bản năng lùi lại, nhưng Ran đã giữ chặt cô, khiến cô cố định tại vị trí.

- Thế nào, mệt chưa?

Gin xốc Aoko lên vai, Ran giả bộ cố gắng nắm lấy tay Aoko, miệng phát ra vài tiếng nói nhỏ:

- Ran, đừng bỏ tớ, Ran!

Gin đưa Aoko đi, Vermouth cũng đi theo. Trước khi đi, cô ta còn nhìn Ran với ánh mặt lạ lùng, khiến cô chột dạ. Cô cảm giác như Vermouth rất ghét cô. Họ rời đi, trả lại không gian tĩnh mịch đến rợn người, Ran ôm lấy đôi tay trầy xát của mình, lê từng bước về phía trước. Bất chợt, hai người với khuôn mặt xấu xí đến gần cô, kéo cô đi về phía trước, cô hét lên:

- Thả tôi ra! Thả tôi ra!

Ai đó đánh mạnh vào gáy cô, khiến cô bất tỉnh.

.
.
.

Trong căn phòng huyền ảo với đầy ánh nến, Aoko nằm bất tỉnh trên chiếc gi.ường rộng lớn, Gin đang nhìn cô thích thú, trong khi Vermouth đang ngồi trước một chiếc gương thần. Cô nhìn chăm chú vào những sự vật xuất hiện trong gương, ở đó, hai chàng trai với khuôn mặt giống hệt nhau, và một cô gái đang bước đi, tiến thẳng đến tòa lâu đài của thế giới bóng đêm. Vermouth mỉm cười lạnh:

- Viên Đạn Bạc chào mừng.

Vermouth quay về phía Gin, cười ngọt ngào:

- Gin, anh định làm gì với cô gái?

Gin nhìn sang Vermouth, khuôn mặt sắc lạnh lùng:

- Gọi là Chúa Tể, ta không biết!

- Chưa bao giờ thấy ngài khó quyết định như vậy, Chúa Tể. Hay biến cô ta thành đồng loại của chúng ta đi?

Gin liếc qua Vermouth, rồi nhìn cô gái xinh đẹp đang say ngủ trên gi.ường, ánh mắt khó hiểu. Vermouth cố gắng thu mọi biểu cảm của hắn vào đôi mắt, nhẹ nhàng nói với giọng điệu chế giễu:

- Ngài tiếc sao?

Gin nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, cười tàn nhẫn:

- Cô điên à? Cô ta sẽ trở thành con át chủ, cô chuẩn bị đi.

Vermouth cười khi Gin rời khỏi phòng, rồi nhìn Aoko, nụ cười bỗng tắt ngẫm, thay vào là đôi mắt tràn ngập hận thù.

.
.
.

Ran tỉnh dậy, và cô ngạc nhiên khi ánh sáng đập vào mắt. Cô vui sướng nhìn lên, nhưng lại trở lại vẻ bất lực khi thấy mình đang ở trong một khi rừng rậm. Đưa mắt về phía tòa lâu đài tối tăm, hóa ra chỉ có tòa lâu đài là không phân biệt ngày đêm. Cô tìm một khúc củi bên cạnh, cố gắng lê từng bước đi. Phải ra khỏi đây thôi, trời đang tối dần. Chân Ran bước hụt vào một cái hố, cả người cô rơi xuống. Ran hét lên:

-AAAAAA....

Tiếng hét vang vọng khắp khu rừng, khiến một ai đó mở to đôi mắt đen lạnh lẽo.

.
.
.

Ngọc Mai

Ai muốn Aoko bị mất nụ hôn đầu không? Nếu không ai cmt phản đối thì chap sau Aoko mất nụ hôn đầu nhé.
Chap sau có sự xuất hiện của một người vô cùng vô cùng đặc biệt :3
p/s: Tớ viết chap vội, nên lỗi type rì đi học về sửa sau nhé, sắp muộn học rồi :<
 
ui ss ui!!! em ủng hộ cho Aoko mất nụ hôn đầu vì ... KAITOU =))
Chap nì của ss đầy thắc mắc lun á!!! Hình như Gin có gì đó với Ran à? Sao lại nuối tiếc và đau lòng? Hay ổng hám gái thế á =))
Ver thì lại thù Ran? Nỏ hiểu sao lun =.-
Đọc đến đoạn Ran rơi xuống hố là em biết sẽ có ai xuất hiện rùi!!! ss còn giới thiệu là vô cùng đặc biệt nữa!!! Phải không ss?!?!? Phải không?!?!!? Đúng không!!!!!!!!!!!!!!!
Chap mới đi ss!!! Không đợi được nữa đâu!!!! :Conan09:
 
ran_aizu_726 c đọc cmt của em mấy lần ms nhớ =)))
K phải Hattori đâu :v
Nhân vật này còn vô cùng vô cùng đặc biệt cơ mà :3
Còn chuyện của Gin thì, vài chap nữa đi =))
 
Mai1997 Tại sao?!?!!? Tại sao không phải Heiji!?!?!?
Thế n.v đặc biệt đó là ai ss?!?!? èo!!! sao không phải Heiji chứ!!!!!!!!
Vậy ss định khi nào Hei mới xuất hiện chứ!!!!!! ss!!!!!!!1
 
ss vẫn đang suy nghĩ :">
chap mới sẽ có sớm thôi >.<
nhưng mà sao fic ế vậy nhỉ :<
 
Đâu có ế đâu ss. Chẳng lẽ Gin lại có tình cảm với Ran giống như Shin vậy hả? Người sẽ xuất hiện là ai vậy ss:KSV@13::KSV@13:, ra chap mới nhanh nhanh để em còn đọc nữa chứ ạ!!!:KSV@11::KSV@11: Còn về nụ hôn đầu của Aoko thì em đồng ý hai tay hai chân luôn ý... mà nụ hôn đó không mất vì Kaito thì em càng vui ss a~~~~:KSV@12::KSV@12::KSV@05::KSV@05:. Em like couple KaiRan hơn KaiAo nhưng sao cũng được vì đây là topic của ss mà.:KSV@03::KSV@03:Mong ss mau ra chap mới. Hóng.
 
mình ủng hộ pạn^.^ mà Kaito là thần chết còn Aoko là thiên thần, hai người này có thành đôi hông zậy...... Mau ra chap mới nhá

Hahahaha đọc một lèo 11 chap lun mỏi mắt quá đeeeeeeeeê~ Aaaaaaaaaaaa mình hông muốn Aoko mất đi nụ hôn đầu đâu chẳng lẽ là Gin............ O.o NOOOOOOOOOOOOO IMPOSIBLE * lắc đầu, lắc đầu* huhuhuhuhuhuhu mình hông muốn đâu nếu có thì phải là Kaito cơ huhuhuhuhu *lăn qua, lăn lại an vạ* Kaito cơ, Kaito cơ, KAITO CƠ huhuhu húhúhú TT0TT
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top