[Longfic] Những tiếng thét từ linh hồn - Ngọc Mai

Bạn cảm thấy fic nên đi theo hướng nào?

  • fic dở tệ. Tốt nhất nên bỏ nó và nghĩ ra một cái cốt khác tốt hơn.

    Số phiếu: 2 2,9%
  • Fic tạm được. Nhưng cần tiếp nhận ý kiến reader và cố gắng nhiều hơn.

    Số phiếu: 10 14,7%
  • Fic ổn. Cứ tiếp tục như vậy và phát huy :3

    Số phiếu: 56 82,4%

  • Số người tham gia
    68
Ôi hay quá ss ơi!!! Em không biết phải nhận xét làm sao lun! :KSV@12:
Từ đâu nhào zô thấy dài quá, ngại đọc, nhưng chỉ đọc 5 dòng đầu mà em nghiền lun 2 chap :KSV@03:
Những câu so sánh của ss lun khiến em không thể ngồi im được :KSV@12:
Ủng hộ ss hớt mình lun!!!!
 
hhi, nhận được cmt vậy ta rất vui :">
Đi học về o ksv viết chap luôn :3
mà k biết phải bắt đầu ntn :v
 
hihi, nói thiệt là ko tin bạn 97 lắm, viết hay quá, quá sáng tạo, ko hề có cảm giác là gượng gạo tí nào, cứ như là năng khiếu vậy.
nội dung sáng tạo và mới mẻ, tiếp tục phát huy đi nhé
 
thực sự thì phải cố gắng nhiều lắm.
Tớ đọc lại cảm giác nhiều chỗ vẫn chưa được nhưng lại không biết sửa thế nào >.<
Vs cả tớ bắt đầu viết cách đây 1 năm rồi mà :p
Tks bạn :">
Ngày mới tốt lành :")
 
Một chap cực dài >.<

Chapter 6: Hợp tác.

upload_2014-6-30_11-7-32.png

Gió.

Cùng với những tiếng hát của thiên thần khiến trái tim Ran nặng trịu. Ran hít một hơi thật sâu. Lòng cô bỗng cảm giác một chút gì đó lo sợ, và đau lòng. Cô nhẹ nhàng bước tới gần người cảnh sát đó, nhẹ nhàng nói:

- Chú, xin chú đừng có làm liều! Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi. Đừng lấy tính mạng mình ra để làm trò đùa hay để kết thúc mọi thứ.

Người cảnh sát quay lại nhìn Ran. Cái nhìn ấy khiến Ran khiếp sợ. Đó không phải là khuôn mặt của một con người nữa, với một đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo. Ran cảm giác chân mình đang run, nếu không nhờ Shinichi đỡ, có lẽ cô đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo đó rồi.

Cô nghe thấy tiếng thở dài của Kaito. Cô hít một hơi thật sâu, như tự tiếp thêm sức mạnh, tiến đến gần người cảnh sát đó. Kaito ngăn cản cô:

- Không được đâu! Cậu sẽ bị hắn ta làm thương đấy.

Shinichi gạt cánh tay Kaito khỏi người Ran. Hơn bất cứ ai, cậu hiểu là Ran đã quyết định thứ gì, sẽ không dễ dàng thay đổi. Và trên hết, thứ cô ấy cố chấp là mạng người. Là một thám tử, cậu cũng không cho phép mình buông lơi mạng sống của ai, nhất là khi mạng sống của người ta vẫn đang đứng trên bờ của sự bấp bênh.

- Yên tâm, Ran có karate. - Shinichi trấn an Kaito, cùng tiến về phía người đàn ông.

Bầu trời bỗng chốc tối sầm. Một mùi tanh bốc lên, sộc thẳng vào mũi Ran. Cô ngước lên nhìn, hãi hùng khi thấy một người đàn ông to béo, mặc một bộ áo đen đang tiến đến chỗ Ran và Shinichi. Cô khó nhọc lùi lại vài bước. Cái nắm tay chặt của Shinichi khiến cô bình tĩnh lại. Cô đưa ánh mắt về phía Kaito khi cậu ta hiện ra bên cạnh cô, nói rất nhỏ:

- Tôi không biết vì sao cô nhìn thấy Chúng tôi. Nhưng làm ơn đừng để họ biết cô nhìn thấy họ - Kaito chỉ tay về phía Thiên thần và người đàn ông bốc lên mùi tanh khó chịu đó - Nếu không, cô sẽ chết đấy.

Sau câu nói đó, Kaito trở lại chỗ cũ, bên cạnh người cảnh sát với ánh mắt vô hồn. Cô nắm lấy tay Shinichi, cố gắng không để mùi tanh và sự bất an trong lòng làm mất bình tĩnh.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Ồ, vị thần chết, ngươi không biết rằng ngươi đang chậm trễ thời gian của hắn ta sao? - Người đàn ông với mùi tanh khó chịu chỉ tay vào người cảnh sát.

Kaito nở nụ cười nửa miệng, tiến nhanh đến gần người đàn ông hơn khi người lạ mặt kia cũng đang tiến lại:

- Hừ, Vodka, ta chỉ muốn nhìn thấy mặt ông thôi.

Kaito nắm lấy tay người cảnh sát. Chiều cao của cậu so với người cảnh sát có chút chênh lệch, vì vậy, cậu phải dướm người xuống. Trong sự tức giận của người lạ mặt, và tiếng hát đầy bất lực của những Thiên thần, Kaito cách đôi môi người cảnh sát chỉ vài căng-ti-mét.

"Kaito" - Ran nghĩ thầm trong lòng. Mong muốn rằng cậu ta đừng làm việc khiến cô cảm thấy có lỗi như vậy.

Kaito có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của Ran. Cậu nhìn lên, trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã nghĩ rằng, cậu sẽ vứt bỏ quy định của giới thần chết để người cảnh sát này không phải chết.

Nhưng, có lẽ, cậu không thể thực hiện được.

Trong những giây ngắn ngủi, Kaito đã buông nhẹ cánh tay người cảnh sát. Vodka đã lợi dụng thời điểm đó, nhanh chóng kéo người cảnh sát về phía mình, đặt một nụ hôn xuống đôi môi nhợt nhạt.

Một linh hồn với tiếng gào rú vang lên. Linh hồn trong suốt đưa đôi tay ôm mặt và vặn vẹo th.ân thể. Có lẽ cái chết đó, đau đớn và đáng sợ hơn bình thường.

Ran nhìn chằm chằm vào linh hồn đó. Như để nhắc nhở mình rằng, chính cô, đã bỏ rơi một mạng sống nữa.

Đôi khi, quá nhân hậu lại không phải là thứ ta cần có. Giống như 17 năm trước, sai lầm trầm trọng của giới Thiên thần - quá nhân từ, để rồi gây ra thảm họa của ngày hôm nay.

Mền yếu quá, phải chăng, chính là hại người, hại mình.

Linh hồn người cảnh sát từ từ bay lên không trung. Ran đau lòng ôm chặt tai, để tiếng gào thét đó không lọt vào tai mình.

Cô rơi những giọt nước mắt từ đôi mắt tím biếc. Cô ngồi sụp xuống nền đất lạnh, nhắm đôi mắt để không phải nhìn thấy cảnh người cảnh sát từ từ rơi xuống.

Đau lòng - Nó không còn là từ để chỉ trạng thái của Ran bây giờ nữa rồi. Ran không đau, cô cảm thấy mình vô dụng, vô dụng đến mức người sống trước mặt mình mà còn để vụt mất.

Cô cảm giác, 6 con mắt của 3 linh hồn nhìn cô đầy giận dữ, đầy trách móc, đầy tổn thương, nhưng Ran chỉ có thể ở đó, ôm đầu khóc lóc.

Vô dụng.
.
.
.
Vodka nhìn Ran với ánh mắt khó hiểu. Dù có sở hữu một đầu óc chậm chạp đến bao nhiêu, hắn ta cũng cảm nhận được nỗi đau của Ran vượt quá xa so với sự đau thương ở mức bình thường, khi nhìn thấy một người nhảy lầu tự tử. Có lẽ nào, cô ta nhìn thấy những sinh vật lạ ở đây? Điều mà không một con người nào làm được?

Ôi, không thể nào - Vodka tự nhủ, rồi biến mất sau một điệu cười chế diễu dành cho Kaito. Kaito nắm chặt bàn tay thành quyền, tức tối chửi rủa:

- Chết tiệt!

44340016.jpg

***
Shinichi và Ran rời khỏi sở cảnh sát Tokyo sau khi đã giải thích với thanh tra Megure rằng, chỉ nhìn thấy người cảnh sát đó rơi khỏi hiện trường, chứ không hề nhìn thấy gì trước đó. Kaito vẫn tàng hình đứng bên cạnh họ. Sẽ thật ngạc nhiên bao nhiêu, khi mà lúc đến chỉ có hai người, và lúc về có đến ba.

Ran run run trong vòng tay của Shinichi. Thứ cô cảm nhận bây giờ chỉ là nỗi sợ hãi tận cùng và cảm giác bất lực dâng tràn trong lòng.

Trời, đã quang hẳn. Mây xanh lười nhác trôi lững lờ nhẹ nhàng trên tầng không. Những hàng cây hai bên đường, thỉnh thoảng rụng vài cái lá khô khi một cơn gió nào bất chợt thổi tới. Đường phố vẫn tấp nập như thường lệ. Cái không gian bình yên mà Ran thật thèm muốn - nó vốn thuộc về cô, trước khi cô nhìn thấy Họ - những loài sinh vật mà chẳng một con người nào nhìn thấy. Hoặc giả như còn một ai nhìn thấy, cô cũng không biết họ.

Không gian êm đềm, bình thường như bao ngày. Nhưng ai mà ngờ được rằng, ngay trong sở cảnh sát kia - nơi mà con người tin rằng sẽ luôn giải quyết được mọi thứ, lại đang giấu diếm về vụ án con người tự tử hàng loạt bí ẩn.

Ran lắc đầu, cô sẽ không thể tỉnh táo khi nghĩ về đôi mắt trống rỗng và vô hồn như thế. Quay về phía Kaito đang đi bên cạnh, cô hỏi:

- Kaito, linh hồn đó, sẽ ra sao?

Kaito im lặng rất lâu. Cô biết rằng chắc chắn sẽ là một kết quả rất thê thảm. Nhưng cô vẫn muốn biết. Bởi vì chính cô đã khiến người đó rơi vào hoàn cảnh như vậy. Ran nhìn Kaito với ánh mắt kiên quyết. Kaito thở dài nói:

- Sẽ mãi mãi không được chuyển kiếp.

Ran đưa tay bịt chặt miệng, cố ngăn những tiếng nức nở. Trong đầu cô, những dòng chữ "là tại mình" xoay vòng vòng. Ánh mắt hoang mang có lẽ biểu hiện hết lòng cô. Kaito mỉm cười an ủi:

- Không sao!

Shinichi sau một thời gian im lặng, hỏi:

- Cậu có thể kể cho chúng tôi về những gì đang diễn ra rồi chứ? Chúng tôi cần phải biết.

Kaito lại thở dài. Dường như cái thở dài luôn giải tỏa một phần nào tâm trạng. Cậu khe khẽ kể:

- Tôi chỉ biết một phần thôi. Vào một thời gian trong lịch sử, không biết vì một lí do gì, Gin vốn là một thiên thần nhưng phạm phải sát giới, bị đầy ải xuống Địa ngục nhận sự canh giữ của Diêm Vương. Nhưng vì căm hận, hắn đã trốn thoát khỏi Địa ngục, gây dựng lên tộc Ác quỷ. Ác quỷ - chúng là những sinh vật ác độc, sống bằng sự đau khổ của những linh hồn bị tra tấn về thể sát, và tâm hồn khi biết rằng, linh hồn của mình sẽ mãi mãi bị đày đọa như thế. Ác quỷ, có khả năng gieo giắt vào trong giấc mơ những điều kinh khủng và khủng khiếp nhất, khiến họ sống trong mộng mị và phải tự tử, hoặc bán linh hồn cho Chúng.

- Khoan đã, vậy đó là lí do mà con người tự tử không rõ nguyên nhân? - Shinichi nhíu mày, câu hỏi của cậu rất đúng trọng tâm.

Kaito cười buồn:

- Ừ. - cậu nói tiếp - Thần chết chúng tôi có nhiệm vụ đi thu những linh hồn đã tận số, và đưa về một thế giới khác, xét xử và phán quyết xem bao nhiêu lâu nữa sẽ được đầu thai. Chưa bao giờ tôi thấy một danh sách nhiều người phải chết như thế kể từ năm nay.

Không gian ngưng đọng bao quanh Ran và Shinichi. Họ như ngừng thở, để bắt kịp câu chuyện đáng sợ và giống như thần thoại này. Ran hỏi:

- Tại sao lại từ năm nay?

- Ừ, Chúng đáng ra đã bị giam h.ãm, nhưng không hiểu vì sao, năm trước, Gin được giải thoát và xây dựng lại lực lượng của mình.

- Vậy, Thiên thần, họ làm gì?

Kaito cười tươi, nụ cười đầu tiên trong ngày của cậu mang sự hạnh phúc. Có lẽ, khi nhắc đến những thứ cao đẹp, cậu lại cảm thấy đó là chính nghĩa. Hoặc, có thể, khi nhắc đến Thiên Thần, cậu lại nhớ về một cô gái, xinh đẹp và hiền lành.

- Họ đến nơi có người chết, để cất tiếng hát của họ, siêu độ cho những linh hồn đang đau đớn khi thoát xác.

- Vậy...sao?

- Ừ. Hồi trước, tớ có nghe ba nói. Có một thiên thần, với tiếng hát của mình, đã ru ngủ và đem lại bình yên cho linh hồn. Nhưng Thiên thần đó có vẻ đã trở thành huyền thoại.

Sự yên lặng nặng nề bao trùm cả không gian của họ. Không một ai lên tiếng phá vỡ không khí đó. Cũng không một âm thanh nào bên ngoài, làm tan được sự suy nghĩ mông lung của cả ba. Họ - những con người yêu sự bình yên và sống hết mình vì sự bình yên đó - mỗi người đang theo đuổi những suy nghĩ riêng tư - nhưng đều về một vấn đề chung.

Loài người.

Thần chết.

Thiên thần.

Ác quỷ.

Và giữ vai trò quan trọng nhất, những linh hồn không thể đầu thai.

Khi họ trở về nhà sau một quãng đường xa. Ran nhẹ nhàng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Shinichi đã nói rằng, nếu không ăn, sẽ không có sức đấu tranh.

Trong phòng sách của gia đình Kudo, hai khuôn mặt giống nhau nhìn nhau, như thách thức ai có thể nhìn lâu hơn. Họ không nói với nhau một câu nào, nhưng họ hiểu suy nghĩ của nhau. Màn đối mắt kết thúc, khi Kaito quay mặt về phía khác, mỉm cười:

- Tôi nghũ cậu sẽ không có vai trò trong vụ này, khi cậu chỉ là một con người, cậu Kudo!

Shinichi mỉm cười tự tin. Nụ cười như làm bừng sáng mọi thứ trong căn nhà, hơn nữa, bừng sáng cái thiện trong lòng mỗi con người, kể cả Kaito:

- Nhầm rồi. Tôi là Loài người. Và tôi có thứ mà không hẳn một ai trong giới sinh vật lạ các cậu có, trí não. Hiểu chứ Kaito, - Shinichi nói thêm - Và đừng gọi tôi là Kudo.

Kaito mỉm cười hiểu ý. Tên gọi thân thiết và những nụ cười dành cho nhau, phải chăng đã đánh dấu sự hợp tác, và một tình bạn sẽ bền vững ở tương lai phía trước, đầy chông gai và những thử thách đáng sợ?

Hiệp ước giữa Loài người và Thần chết, sẽ không thể coi thường.

Thanks for reading!
Writen by Ngọc Mai.
Ficture: Google. (và đã bị cắt xẻ bởi Mai)

End chapter 6: Hợp tác.
(Có ai muốn sự xuất hiện của một linh hồn không thể chuyển kiếp ở những chapter sau không :3
Nói trước là không muốn cũng không được =)) )
 
Tem + phong bì
Hóng từ sáng đến giờ. HURA :KSV@10:
Chap mới hay lắm ss, lại dài nữa :KSV@11:
Xém quên, em muốn, càng nhiều càng tốt (dẫu biết có hay không cũng vậy =)))
Hóng chap mới :KSV@03:
 
chạy không kịp để rồi bị mất tem lẫn phong bì:KSV@16:. Mà bài của ss hay và dài quá, đọc đã thiệt. Em chắc phải xách dép học ss rùi:KSV@13:.
P/s: đặt dép chờ ss:KSV@05:
 
Kira Mana ss sẽ cố gắng để không phụ công chờ đợi của em ^^

ranshinichi0410 hình như em mới đọc fic ss nhỉ? mới thấy tên nick lần đầu ^^

Cảm ơn em nhiều vì sự ủng hộ :)
 
aoko_sarang98 xuất hiện ở chap 2 rồi mà bạn ^^

Tớ sẽ để Aoko comeback 1 ngày không xa :3

Và vì có fan của Aoko ở đây lên tuyệt đối không sơ xài với nhân vật này được r :D
 
Ít người ghé fic quá >.<.
Chapter 7 sắp lên sàn diễn và sự trở lại của Aoko Nakamori :3
 
Hóng comt nhận xét của mọi người. Có phải dạo này mình viết hơi lan man không? hay là quá lan man :v

Chapter 7. Tìm thấy.

tumblr_m89ipbgwLq1r0ze1qo1_400.gif

Bầu trời tối đen như mực, ánh trăng khuyết và những ngôi sao chiếu sáng cả một vùng trời.

2 giờ 15' sáng...

Ran tỉnh dậy khi nghe thấy những tiếng "cạch..cạch" nhỏ dưới nhà. Cô dụi dụi mắt, đưa tay với tới công tắc đèn ngủ bên cạnh. Cô quên mất rằng, mấy ngày nay, cô luôn để đèn ngủ mà chìm vào giấc ngủ mộng mị, luôn bị đeo bám bởi những cơn ác mộng.

Cô mơ màng rời khỏi gi.ường. Những tiếng "cạch ... cạch" dưới nhà đó, chắc hẳn do tên ngốc Kaito gây ra cho mà xem. Ran nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ phòng sách. Nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa, mở ra và bước vào.

Thứ làm Ran ngạc nhiên, là hình ảnh Shinichi đang chăm chú đọc những quyển sách thần thoại về tâm linh và cả linh hồn. Shinichi trước đây, luôn chăm chỉ đọc sách, và nhất định phải đi ngủ khi qua 12 giờ đêm, nay lại ngồi trên ghế và ngáp dài lúc 2 giờ 15 phút để đọc mấy quyển sách mà trước đây cậu ấy cho rằng... nhảm nhí.

Ran lên tiếng:

- Chuyện lạ nha!

Shinichi ngáp dài, cậu mặc kệ lời nói của Ran.

- Cậu có thể lấy cho tớ một ly sữa không, Ran?

Ran cười:

- Ừm, mà Kaito đâu?

- Nghe nói, cậu ta bị ba lôi về. Chắc sáng sẽ về đây.

Ran trở lại thư viện sau khi đã rót cho Shinichi một ly sữa. Nhẹ nhàng đến bên cạnh, ngồi xuống. Cô tìm một cuốn sách nhiều hình ảnh và ít chữ cho bản thân, lơ mơ nhập hồn vào cuốn sách. Hai người họ ngồi dựa vào nhau như thế, cho đến khi ngủ gật và bị đánh thức bởi ánh sáng từ ngoài hắt vào.

- Tên khốn nào - Shinichi hét lên. Cậu rất ghét bị phá hoại một giấc ngủ chưa đủ giấc.

Ran ngáp ngủ, mở mắt thât nhỏ để có thể thích nghi với ánh sáng, khi mà Kaito mở to cánh cửa phòng sách, để ánh sáng bên ngoài chiếu vào.

Kaito cười khì khì:

- Thấy hai người dựa vào nhau ngủ t.ình tứ quá. Tớ về mà không biết, nên đáng bị trừng phạt.

Ran và Shinichi cùng đỏ mặt. Họ bật dậy, một kẻ cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh, một kẻ vội chạy và bếp. Để mặc tên Kaito đang nhe răng cười hớn hở.

15 phút sau, khi cả ba đã yên vị trong phòng bếp. Shinichi hỏi nhỏ:

- Ba cậu lôi cậu về chắc hẳn có việc quan trọng nhỉ?

Kaito thở dài ngao ngán:

- Ừ! Đại loại mắng chửi tớ vì bở lỡ một linh hồn và nói rằng, đã có quá nhiều linh hồn bị Ác quỷ bắt giữ.

- Thật tội nghiệp - Ran cảm thán, trong giọng nói của cô có chút run run đầy tội lỗi.

Shinichi nắm nhẹ tay cô, trong khi Kaito nhìn cô an ủi. Cậu nói tiếp:

- Có lẽ tớ sẽ đến địa bàn của Thiên giới một chút, cần có kế hoạch tác chiến.

- Vậy... tớ đi cùng được chứ? - Ran nói, khi nhìn thấy ánh mắt lưỡng lự của Kaito, cô nói nhanh - Tớ muốn biết vì sao tớ nhìn thấy... bọn họ.

- Nếu Ran đi thì tớ cũng đi. - shinichi tiếp lời.

Kaito ra vẻ suy nghĩ, rồi nói như một thủ lĩnh, điều này khiến một Shinichi kiêu ngạo nổi đóa.

- Ừ, được rồi! Đằng nào đến Thiên giới cũng không gặp nguy hiểm - Kaito lấy trong túi một viên nhỏ hình tròn, màu nâu - Shinichi, cậu uống thứ này đi, nó giúp cậu nhìn thấy mọi loại sinh vật.

***

paradise-engineering-1.jpg

Vườn Địa Đàng được người ta miêu tả trong sách vở như những nơi tràn ngập sự hạnh phúc và tiếng cười. Để lên được Vườn Địa Đàng, người ta cần có một trái tim thuần khiến, biết yêu thương và chia sẻ. Lúc đó, khi chết đi, họ sẽ được bước trên những bậc thang đầy hoa lá, tiến đến sự bình yên vĩnh hằng.

Nhưng nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của Loài người, và được ghi chép lại trong sách truyện.

Có lẽ chưa một con người nào biết rằng, Vườn Địa Đàng chỉ là một nơi của Trái Đất, nơi tràn ngập ánh sáng vĩnh hằng, và được che giấu khỏi những ánh mắt tò mò bằng kết giới.

Vườn Địa Đàng thật đẹp đẽ, với những loài hoa thơm ngát, và những loại cây lạ bắt mắt, độc đáo. Nó vốn là nơi nhộn nhịp, vui tươi. Nay vì một lí do nào đó, nó chìm trong không khí ảm đạm, không chút sức sống.

angel_aoko_by_reikhochi-d5prru2.jpg



Người duy nhất trong Vườn Địa Đàng không mang một vẻ mặt nghiêm trọng và u ám, vẫn đang mải mê vui cười cũng lũ bươm bướm đủ sắc cầu vồng, là cô Công chúa của Thiên giới - Aoko Nakamori, hay với cái tên định mệnh của cô - Ran Mori.

Aoko xinh đẹp và ngây thơ như một bông hoa đang trong thời kì chúm chím nở. Với mái tóc nâu ngang vai, cùng đôi mắt tím biếc mê hồn, và đôi cánh trắng muốt sau lưng, Aoko như một thiên thần trong sáng dạo chơi trong khu vườn xinh đẹp.

Aoko, là niềm tự hào của giới Thiên Thần. Là hy vọng duy nhất của Thế giới này.

Đứng phía xa nhìn cô bé vui đùa, Đức Vua khẽ thở dài. Theo sau là vị pháp sư Elena. Ông hỏi:

- Tại sao, con bé vẫn chưa biểu hiện phép thuật nào?

- Thần thực sự không biết - Elena lắc đầu.

Vị Đức Vua thở dài bất lực. Con bé đó, không có cảm hứng với hoa hướng dương như con gái ông. Không thể sử dụng những phép thuật hoàng gia, mà đáng ra nó đã biết sử dụng từ 15 tuổi.

Bỗng dưng, một tiếng nói đằng sau vang lên:

- Thưa Đức Vua, nữ tư tế Kei muốn gặp ạ!

- Cho vào đi!

Gió nhẹ nhàng, đưa mùi thơm của những loài hoa gửi đến thính giác của vị Đức Vua đáng kính. Ông luôn cảm giác yên bình trong khu vườn của mình, ít ra thì nó sẽ giúp ông phần nào quên đi, cuộc đấu tranh ác liệt với tộc Ác quỷ, và cả con gái ông.

- Thưa Đức Vua - Nữ tư tế Kei lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng đang sợ.

- Nói đi!

- Thần thực sự không biết có nên nói không. Nhưng... thần đã nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt y hệt Công chúa, và đôi mắt tím, khi đi đến nơi có người chết, để hát khúc ca siêu độ.

Vị Đức Vua nhắm mắt, bàn tay nắm chặt lại. Ông không thể bác bỏ ý kiến, rằng Aoko không là cháu gái của ông. Ông nói với nữ tư tế:

- Làm sao có thể chứ! Công chúa đang ở kia - Vị đức vua chỉ tay về phía Aoko đang dạo chơi - có lẽ thứ cô nhìn thấy chỉ là một con người hơi giống thôi.

- Nhưng, thưa Ngài, người đó, có vẻ nhìn thấy chúng thần, khi chúng thần hát khúc hát siêu độ.

Vị Đức Vua xua xua tay, tỏ ý muốn nữ tư tế lui ra.


***

Nắng nhảy nhót trên mớ tóc bạc của Vị Đức Vua. Ông có vẻ không khác đi rất nhiều so với 17 năm trước. Nhưng tâm hồn ông đang chết dần trong nỗi cô đơn của chính mình. Nếu không có Aoko ở bên ông trong 12 năm qua, có lẽ, ông đã không thể gắng gượng.

Aoko sau một hồi chơi đùa mệt nghỉ, cô chạy lại nắm lấy tay người ông của mình. Có lẽ, chỉ cô hiểu, nỗi mệt mỏi sâu trong trái tim ông. Cô, có thể cho là vô tâm, và hồn nhiên, nhưng lại chỉ có cô mới chữa được vết thương lòng của họ - những Thiên thần nơi đây.

Một hộ vệ chạy vào, nói nhỏ với Đức Vua:

- Thưa ngài, vị kế vị Thần Chết xin gặp Ngài, cùng hai người bạn Loài Người!

- Cái gì cơ? Loài người? - Vị Đức Vua giật mình, rồi sau đó dắt tay Aoko đi đến Đại điện.

***

Đại điện của Thiên giới cũng lung linh không kém Vườn Địa Đàng, rộng lớn và sạch sẽ. Với những chùm đèn trên cao soi rộng cả vùng rộng lớn. Ran và Shinichi không chớp mắt, thưởng thức độ hoành tráng của nó. Kaito có vẻ đang mất bình tĩnh, mà chẳng ai biết vì lí do gì.

Vị Đức Vua bướ lên, trong tay vẫn là bàn tay cô bé Aoko. Cả ba cùng cúi chào vị Đức Vua. Khi ngẩng đầu lên và ngồi xuống ghế, trong mắt Ran thoáng hiện lên tia ngờ vực. Đó có lẽ cũng là tình trạng chung của cả Shinichi, Aoko, vị Đức Vua và cả những vị thần có mặt trong Đại điện.

Ran giống y hệt Công chúa của họ. Khuôn mặt cùng đôi mắt ánh tím, chỉ khác ở mái tóc. Và Ran có vẻ chững chạc hơn nhiều, so với cô công chúa Aoko.

Aoko là người đầu tiên lên tiếng, phá bỏ không khí lạ lùng này:

- Ôi! Sao cô lại có thể giống ta như thế này! Ta là Aoko Nakamori, gọi là Aoko. Còn cô?

Ran ngại ngùng đưa tay ra bắt lấy bàn tay của Aoko đang chìa phía trước, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người:

- Chào Aoko! Tớ là Ran, Ran Mori.

"Cạch..."

Tiếng động vang lên từ phía vị Đức Vua, ông ấy vừa đặt mạnh chiếc quyền trượng trên tay xuống đất, đôi mắt mở to ngỡ ngàng khiến Aoko và Ran giật mình. Shinichi nắm lấy tay Ran, sẵn sàng giúp cô ấy tránh khỏi mọi nguy hiểm.

Vị Đức vua đưa cây quyền trượng cho một Thiên Thần trước mặt. Từ từ tiến lại phía Ran, trong đôi mắt có sự vui sướng, giọng nói run run:

- Ran? Cháu gái của ta sao?

Shinichi kéo mạnh tay Ran, tránh khỏi vòng ôm của Vị Đức Vua, nói:

- Xin lỗi, nhưng làm ơn hãy giải thích cho chúng tôi biết, chuyện gì?

Vị Đức Vua thở dài. Ông nói với giọng uy nghiêm:

- Ngoài ba vị khách, Elena, Shiho, tất cả ra ngoài hết đi. - Ông phẩy tay, rồi như nhớ ra gì đó, ông nói - Cả Aoko cũng ở lại, con bé cũng có quyền được biết.

Dù không phải cháu gái ông, nhưng nó cũng đã ở bên ông 12 năm, giúp ông xoa dịu nỗi đau. Tất cả mọi người ngồi xuống ghế, trong khi Aoko đỡ Vị Đức Vua lên ngai vàng của mình.

Im lặng. Không ai dám đưa ra câu hỏi, không khí thật quỷ dị. Chỉ có vị Pháp sư Elena nhìn chăm chú khuôn mặt Ran khiến cô thấy khó chịu.

Mùi hương hoa thoang thoảng trong gió.

Vị Đức Vua đưa tay đến phía Ran, mong muốn Ran bước đến. Cô đứng dậy, trong khi Shinichi có ý ngăn cản.

- Không sao đâu, Shinichi. - Cô nói với Shinichi - "Vì tớ cảm thấy ông ấy thật thân thương"


Vị Đức Vua để Ran ngồi bên cạnh ông, bên trái, như cách Aoko ngồi bên cạnh ông, bên phải. Ông chầm chậm lên tiếng:

- 17 năm trước. Con gái Eri của ta, đã dùng phép thuật chỉ nó có, để giải quyết số Ác Quỷ còn lại. Khi nó đi, để lại một cô con gái một ngày tuổi cho bạn bè nó nuôi hộ. Tên là Ran Mori, với đôi mắt tím. - Ông quay sang nhìn Ran trìu mến - Chúng ta đã tưởng nhầm là Aoko khi nhìn thấy con bé gần Vườn Địa Đàng 12 năm trước.

- Vậy đó là lí do cô ấy nhìn thấy các sinh vật khác không phải con người. - Shinichi lên tiếng hỏi - Vì cô ấy là thiên thần.

Hơn tất cả mọi người, đầu óc Shinichi vẫn hoạt động linh hoạt như vậy, tìm ra mấu chốt của vấn đề.

- Ừ, và ta cũng đang thắc mắc vì sao cậu lại nhìn thấy Chúng tôi.

Shinichi nhún vai, không trả lời.

Ran ngồi bên cạnh, cô đang run run trong lời giải thích của vị Đức Vua. Cô mấy lần định mở miệng nói, nhưng rồi lại không biết phải nói gì.

Bỗng nhiên, vị pháp sư Elena và con gái Shiho quỳ xuống, nhẹ giọng:

- Công Chúa!

Không khí lại ngưng đặc một lần nữa, trong sự sững sờ của Ran, và nỗi đau đớn của Aoko, hóa ra những người cô tưởng là người thân của mình, lại không phải.

Kaito lên tiếng, giải vây cho hai cô gái:

- Thôi nào! Vấn đề cấp bách ở đây, là chuyện khác.

Vị Đức Vua thoát khỏi sự hạnh phúc ông đang có, ông mỉm cười rạng rỡ:

- Chúng ta sẽ bàn chuyện đó vào ngày mai. Khi do thám của ta trở lại, và trong thời gian đó hai cậu có thể ở lại đây - Ông dịu dàng nhìn Ran, nói tiếp - Ta mượn Ran nhé, và cả Aoko nữa.

Kaito và Shinichi được cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn nâu đỏ đưa tới phòng nghỉ ngơi. Cô gái có vẻ lạnh lùng với đôi mắt xanh biển lơ đãng. Bỗng dưng, cô gái lên tiếng:

- Cậu là Shinichi Kudo à?

Shinichi ngạc nhiên:

- Sao cậu biết?

Shiho chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói tên mình:

- Tớ là Shiho Miyano, sở hữu pháp thuật trắng.

- E hèm, hai người đang bỏ lơ tôi. - Câu nói của Kaito làm thắc mắc của Shinichi bay lên. Cả ba cùng nói chuyện vui vẻ, trên con đường đầy hoa hướng dương và hoa oải hương.

***

"Hộc ... hộc..."

Tiếng thở gấp vang lên trong không gian, đầy mệt mỏi và khó chịu. Một giọng nói khác vang lên:

- Nghe này, đi theo mật đạo này, cô sẽ thoát khỏi đây. Tìm đến chàng trai Kudo Shinichi, cậu ta sẽ giúp cô giải quyết vấn đề. Và hơn cả, tuyệt đối không được phép để lộ thân phận.

Những tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một cô gái với mái tóc dài đỏ đang chạy trong con đường đầy xác chết đã khô cứng.

Nhịp tim đập nhanh cùng với những tiếng thở gấp hòa quyện vào nhau trong không gian...

Thật đáng sợ!


Thanks for reading!
Writen by Ngọc Mai.
Ficture: Google.
 
ss !!! ss đang giết dần giết mòn em đấy!!! Sao lại kết đúng đoạn hay thế này chứ! fic của ss phải gọi là quá đỉnh!! :Conan14:
Em thấy tội Aoko quá à :((
Chỉ mong anh Shin không phải là người bình thường :Conan05: Hóng chap mới của ss!!!
P/s: ss cho em post fic này bên MCF nhá! Sẽ ghi rõ nguồn + tên t.giả và đường dẫn nữa!!!
 
ran_aizu_726 ss đang viết một short fic nên tạm ngưng fic này. Vs lại ít người đọc quá đâm chán.
Em post đi. mà bên 4rum đó hoạt động đông không cho ss tham gia vs =))
 
Chapter 8. Tìm thấy...
(có vẻ tớ đặt mấy cái tựa chapter khó hiểu quá nhỉ?)

10395184_661838950556855_2611059418716221917_n.jpg

Thiên đường quả thật đúng với lời đồn đại. Nơi có phong cảnh thơ mộng với những màu sắc tươi đẹp, hòa chung với tiếng hót của những loài chim lạ, thoang thoảng xung quanh thêm mùi thơm của những loài hoa tuyệt sắc. Ran có thể ở đây, mãi mãi cũng có thể được. Cô tự mỉm cười vì ý nghĩ tham lam của mình. Cô cũng đã dần quen với việc, cô là công chúa giới Thiên Thần. Cũng không còn bỡ ngỡ với vòng tay của ông ngoại cô. Nhưng có cảm thấy chút buổn, bởi cô sẽ không bao giờ được gặp lại ba mẹ cô nữa. Theo lời ông ngoại - họ đã chết!

Ran thở dài. Bỗng nhiên cô cảm thấy hơi ấm từ một bàn tay khác chạm nhẹ lên tay cô. Cô giật mình nhìn sang, là cô gái giống cô tên Aoko Nakamori. Ran cười nhẹ, trong khi Aoko nói:

- Chúng mình sẽ làm bạn chứ! Dù có hơi buồn vì đây không phải gia đình của mình nhưng, mình cũng rất cảm thông với Ran. Mình cũng không biết ba mẹ mình giờ đang ở đâu.

Ran nhẹ nhàng vỗ tay vào tay Aoko, cười:

- Đừng lo. Cậu sẽ tìm lại được họ thôi, Aoko. Và đây là gia đình của cậu. Của cả tớ.

- Thưa ... Đức Vua mời hai vị vào Đại Điện.

Aoko và Ran bật cười vị hậu vệ không biết gọi hai cô là gì. Nhưng thân phận đó đâu quan trọng, quan trọng họ là bản thân họ. Và họ nhận ra điều đó - đó mới là điều quan trọng nhất.

Ran nắm nhẹ tay Aoko kéo vào Đại điện. Gió cùng hương hoa vẫn di chuyển trong không khí. Minh chứng tình bạn đẹp cho những ai biết yêu thương.

.
.
.

Mặc dù Ran đã đến Đại Điện một lần, nhưng Ran vẫn không thể hết bỡ ngỡ khi nhìn thấy Đại điện rộng lớn và lộng lẫy. Cô bước đến ngồi cạnh Shinichi, trong khi Aoko ngồi cạnh Kaito. Ran mỉm cười, có vẻ hai người họ từng biết nhau. Thể nào mà có lần Kaito nói, cô rất giống một cô gái.

Vị Đức Vua gật đầu với một vị thần đứng bên cạnh. Vị thần hắng giọng:

- Thưa Đức Vua, và...

- Hãy gọi chúng là hai vị Công Chúa - Vị Đức Vua nói khi người kia có vẻ không biết nên gọi như thế nào.

- Vâng thưa Đức Vua, hai vị Công Chúa và các vị, qua lần đi tìm hiểu ở thế giới bóng đêm này, thần đã thu hoạch được một số nguồn tin đáng kể.

Mọi người ngồi trong Đại Điện đều im thin thít. Họ chờ đợi một tin tốt lành đến, hoặc dù cho là một tin không mấy tốt, họ sẽ cùng nhau chiến đấu.

- Chúa tể Bóng đêm Gin đang tìm kiếm vị Tiên trong truyền thuyết. Họ tin rằng cô ta có sức mạnh giúp cho Chúng thống trị nhân loại và cả ba giới, Tiên, Người, và Ma.

- Khoan đã - Shinichi thắc mắc - Vị tiên?

- À! Đó là một vị tiên nhỏ bé, chỉ bằng một bàn tay, tên là Bell. Cô gái đó trước đây là tì nữ thân cận bên một vị Thiên thần đã phong ấn Gin. Nhưng vị Thiên thần ấy nay đã mất tích, và cô tiên tên Bell đó đang ngủ một giấc ngủ dài. Tương truyền rằng, ai đánh thức Tiên Bell, sẽ là chủ nhân mới của Bell. - Vị Đức Vua giải thích, rồi gật đầu cho vị Thần tiếp tục.

- Và một tin quan trọng nữa là, người thừa kế Tộc Tiên Cá bị mất tích, thần dân của Tộc đang ra sức giết con người như muốn đe dọa chúng ta vì họ nghĩ tộc Ác Quỷ có liên quan.

Vị Vua đập mạnh tay xuống bàn. Ông đang rất tức giận. Ông thật không thể ngờ rằng trong vũ trụ này lại có nhiều thứ đáng sợ thế. Giết những sinh vật sống vô tội và tiêu diệt lẫn nhau.

- Thần nghĩ rằng chúng ta phải tìm ra Vị Tiên Cá đó nếu không, con người sẽ không thể bình yên.

Vị Đức Vua thở dài. Ông thực sự không biết phải làm sao.

Kaito lên tiếng:

- Giới thiên thần các người không làm gì được sao?

- Chúng tôi có thể, nhưng chúng tôi không được giết hại ai. Đó là lời hứa từ xa xưa của Tiên Giới.

- Nhưng đó là người xấu! Nếu không loại trừ Chúng, cả vũ trụ này sẽ diệt vong nếu chúng ngày càng mạnh. - Aoko nói, khuôn mặt cô đầy sợ hãi. Cô chưa từng biết rằng, tồn tại những chuyện như thế.

Cả Đại Điện yên lặng. Cái không khí nặng nề bao bọc cả tòa lâu đài diễm lệ.

Con người ta - vẫn luôn đầu hàng số phận như thế. Đầu hàng khi đã quá mệt mỏi và mất thời gian cho một bài toán khó. Đầu hàng cho một điệu nhảy không thể học. Đầu hàng khi không thể chờ đợi một bộ phim trong khi bản thân quá mêt mỏi. Đầu hàng khi quá chán phải theo đuổi một cô gái không yêu mình.

Con người, à không, mọi loài sinh vật đều thế! Đều buông xuôi bản thân và đầu hàng khi bất lực. Rất nhiều lần! Nhưng họ đầu hàng vì biết, ngày mai khi tỉnh dậy, họ sẽ vẫn tiếp tục làm công việc đó, và nó sẽ không gây ảnh hưởng gì quá lớn cho cuộc sống của họ.

Nhưng...

Họ sẽ không bao giờ từ bỏ khi mục tiêu đặt ra, và kết quả mang lại sẽ thực sự lớn.

Họ sẽ không từ bỏ khi theo đuổi một cô gái mình yêu thật lòng.

Họ không bao giờ đầu hàng để rồi phải làm nô lệ.

Họ sẽ không dừng lại khi họ có mục tiêu phấn đấu và vinh quang khi dành được chiến thắng.

Shinichi nói, vẫn cái giọng điệu tự tin. Nhưng bên trong nó còn ẩn chứa cả chút tin tưởng. Cậu sẽ hoàn thành mục tiêu lớn khi cậu có họ - có bạn bè. Cậu không hề cô độc.

- Tôi sẽ cứu lấy Loài người. Giờ sẽ bắt đầu điều tra về Tiên Cá, được chứ?

Kaito vỗ tay:

- Tôi sẽ tiến lên cùng cậu. Giờ thì tôi xin phép rời khỏi đây, thưa Đức Vua.

.
.
.

Giống như khi họ đến, cảnh vật vẫn thế. Nhưng phải chăng lòng người có sự thay đổi lớn. Thay đổi khi họ có mục tiêu phấn đấu cao cả. Thay đổi khi cậu có quyết tâm lớn. Và thay đổi vì họ có sự ấm áp từ trái tim đang đập.

Vị Đức Vua ôm Ran, hỏi:

- Cháu sẽ không ở lại đây thật ư, Ran?

Ran cười, ôm lại ông ngoại mình. Ông đã nói cô có thể ở lại với ông, nhưng cô muốn đi cùng Shinichi.

- Cháu sẽ nhớ ông nhiều!

Vị Đức Vua biết là không thể khuyên bảo, đành thở dài. Ông đeo lên cổ Ran một chiếc vòng cổ ngọc trai, nói:

- Nó là của mẹ cháu.

Ran và mọi người từ biệt vị Đức Vua và mọi Thiên thần khác. Bỗng dưng, giọng nói của Aoko vang lên đằng xa:

- Chờ Chờ với!

- Gì thế? - Mọi người ngạc nhiên?

- Tớ cũng muốn đi tìm ba mẹ tớ. Có lẽ họ là con người.

.
.
.

Thành phố nhộn nhịp và ồn ào, khi về đêm, sẽ trở lại không khí nguyên thủy của nó. Bình yên và lặng lẽ, chờ đợi bóng tối qua đi, để ngày mai lại đến.

Người ta luôn tin rằng, sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng ít ai hiểu rằng, để đổi được ánh sáng sau cơn mưa đó, người ta cũng đã phải cố gắng không ngừng nghỉ. Đó cũng chính là lí do mà Ran và mọi người đang ngáp dài đọc những quyển sách thần thoại từ xa xưa về Loài Tiên Cá và Giới Thiên Thần.

Kaito và Shinichi mỗi người một góc phòng, trên tay cầm một quyển sách dày, đọc chăm chú, trong khi đôi mắt lờ đờ. Ran cũng vậy, mặc dù thứ cô đọc chỉ là một cuốn truyện cổ tích về nàng tiên cá. Cô thực sự không thể đọc được những cuốn sách dày như thế kia. Aoko dựa trên vai cô, như một đứa trẻ, ngủ ngon lành.

- Khốn khiếp! Toàn những thứ con người tưởng tượng ra. - Kaito bực mình, vứt quyển sách xuống bàn, khiến Aoko giật mình trong giấc ngủ mơ màng.

Ran đưa tay lên miệng gia hiệu "suỵt". Aoko lại chìm vào giấc ngủ.

Shinichi thờ ơ nói:

- Có những câu chuyện rất đúng đấy. Có rất nhiều tài liệu của các nhà tâm linh và người sống với Phật. Con người không có phép thuật, nhưng họ có trí não. Vì vậy, - Shinichi nhấn mạnh, sau khi lườm Kaito một cái cháy mặt - hãy ngồi im và đọc đi.

Shinichi nói đúng. Con người không có phép thuật, nhưng họ có trí não.

Trong khi họ - những anh hùng của chúng ta đọc những cuốn sách thần thoại, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một truyện thuyết, truyền thuyết về Ma - Người - Tiên.

Ngày xưa, rất rất xưa, khi Chúa bắt đầu gây dựng sự sống trên hành tinh xinh đẹp này. Ông đã nặn ra hình dáng của sinh vật có đôi cánh trắng muốt đầu tiên. Đó là Thiên Thần - nhân hậu và sở hữu sắc đẹp. Ông muốn sinh vật sống trên hành tinh của ông phải thật thánh thiện và hiền lành. Họ sở hữu sức mạnh của ánh sáng, sống vui vẻ trong Vườn Địa Đàng, sung sướng qua ngày đến nhàm chán. Thấy thế, Chúa đã tạo ra một sinh vật khác với đôi cánh xấu xí và sở hữu một màu đen tuyền - là Ác Quỷ. Vì Ác Quỷ không được hạnh phúc và vui vẻ như Thiên Thần, nên Chúa đã để họ sở hữu sức mạnh đen và được sử dụng tự do.

Thế là, cuộc chiến giữa Thiên Thần và Ác Quỷ bắt đầu.

Vì Thiên Thần quen sống an nhàn và vui vẻ, nên họ đã yếu thế trước Ác Quỷ - hung hăng và dữ tợn.

Chúa thấy rằng hành tinh mình tạo ra sẽ bị hủy diệt mất, nên ông tạo ra Loài người - không hề sỏ hữu một sức mạnh gì ngoài một bộ não được nặn bằng đất. Nó là trí khôn.

Loài người nhanh chóng giúp Thiên Thần đẩy lùi sự xâm lăng của Ác Quỷ, mặc dù tổn thất không hề ít.

Vì thế, Thiên Thần đã trả ơn bằng cách là thiên thần hộ mệnh của con người.

Chính vì vậy, qua ngàn đời, Ác Quỷ vẫn luôn ghi thù, luôn muốn Loài người và Thiên thần làm nô lệ cho mình.

Chúng vẫn luôn nuôi tham vọng làm chủ địa cầu rộng lớn này.

Cho đến ngày nay, khi con người đã quên đi sự tồn tại của các sinh vật khác, nhưng họ vẫn có trí não và sự quyết tâm vẫn luôn nung nấu trong da và máu của họ.

.
.
.

Kaito hét lên, như bắt được vàng:

- Tôi thấy rồi! Tôi thấy rồi! Cuốn sách ghi lại nơi ở của Tộc Tiên Cá và cách tìm đến.

Tiếng hét của Kaito khiến Aoko tỉnh ngủ. Cả bốn cùng chụm đầu vào một quyển sách đã có từ lâu đời mà không hiểu Shinichi kiếm từ đâu ra.

Họ bàn bạc và chuẩn bị cho một chuyến đi mới.


Thank for reading!
Writen by Ngọc Mai
 
Ô. Tác giả fan Soul Screamer à?
Kai cũng đox hết bộ Nữ thần báo tử r nè. Ran trog đây có vẻ mềm yếu hơn Kay nhỉ?
Nhưng đừng ns Kai là Tod nhé.
Thế thì thích quáááááááááá, tớ fan KaixRan.
:D
 
ss đừng drop fic như vậy chớ!!! Có em hóng mà !!! *giơ tay*
Mà theo như bạn kaiw296 nói, ss là fan của Soul hửa? vì đọc fic em cũng thấy tựa tựa ^^ Nhưng ss cứ thử cho Kai là Tod coi?!?!?! Tối nay, nhà ss sẽ sáng nhất thành phố đấy!!! :)) Riêng cái Soul đã đủ làm em đau khổ lắm rồi :KSV@15:
P/s: Em nhận xét tí:
Con người ta - vẫn luôn đầu hàng số phận như thế. Đầu hàng khi đã quá mệt mỏi và mất thời gian cho một bài toán khó. Đầu hàng cho một điệu nhảy không thể học. Đầu hàng khi không thể chờ đợi một bộ phim trong khi bản thân quá mêt mỏi. Đầu hàng khi quá chán phải theo đuổi một cô gái không yêu mình.
Điệp từ "đầu hàng" nhìu quá thành ra nó hơi bị lặp ss ạ! Mà hình như ss viết đoạn này trong lúc không tập trung lắm nhỉ? Nghe nội dung nó hơi lủng củng và không ăn nhập lắm.
Ngoài đoạn đó ra thì fic của ss rất đỉnh!!!
Hóng chap!!!!
 
kaiw296 bị bắt thóp rồi :v Đúng là tớ bị cuồng Nữ thần báo tử :">
Đang nghĩ nội dung tiếp theo lên chưa biết Kai - Ran có thành đôi hay không.

ran_aizu_726 tối hôm qua ss mới viết. Định post nửa đêm nên viết nhanh. Đó là lí do của cái cmt tối qua ai muốn đọc fic lúc đêm k đấy :3
Nhưng mà lúc đó có bà chị họ ngồi bên cạnh nhắn tin xong rồi đòi lap, bực quá nên tắt máy đi ngủ, mới xong đoạn đó.
Mà ss mà beta lại thì chỉ beta mấy lỗi chính tả, chứ lời văn viết ra rồi thì k muốn sửa chút nào >.<
Em cũng có năng khiếu á chứ, đọc và đã biết ss mất tập trung rồi.
Mà kết thúc Soul rất có hậu mà?

aoko_sarang98 tks bạn ủng hộ :x
 
×
Quay lại
Top