[Longfic] Những tiếng thét từ linh hồn - Ngọc Mai

Bạn cảm thấy fic nên đi theo hướng nào?

  • fic dở tệ. Tốt nhất nên bỏ nó và nghĩ ra một cái cốt khác tốt hơn.

    Số phiếu: 2 2,9%
  • Fic tạm được. Nhưng cần tiếp nhận ý kiến reader và cố gắng nhiều hơn.

    Số phiếu: 10 14,7%
  • Fic ổn. Cứ tiếp tục như vậy và phát huy :3

    Số phiếu: 56 82,4%

  • Số người tham gia
    68

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
375
[Long fic] Những tiếng thét linh hồn.
Author: Ngọc Mai


Disclaimer: Mọi nhân vật thuộc về bác G.A. Tác phẩm viết ra không nhằm mục đích lợi nhuận.
Rating: K+
Pairings: Shinichi - Ran. Và các couple xuất hiện trong truyện.
Category: Action, Mystery, Romance,...
Status: On-going. Có lẽ 1 tuần ra 1 chap hoặc hơn nếu có thể.
Summary:

"Nhật kí thân yêu...

Loài người - cái lũ hạ đẳng đó, luôn cho rằng chúng ta không hề tồn tại. Nhưng chúng thật ngu ngốc khi không biết rằng, hàng ngàn năm qua, chúng ta đã ở đây, theo lệnh của Chúa để bảo vệ chúng.

Thiên thần chúng ta, luôn luôn giúp đỡ Chúng mà Chúng lại chẳng biết đến sự tồn tại của chúng ta. Chúng phá hủy hành tình xinh đẹp này, phá hủy nơi ở của chúng ta, mà chúng ta vẫn phải bảo vệ chúng không nhận được một lời cảm ơn.

Thiên thần - loài sinh vật xinh đẹp và cao thượng, không được phép làm hại ai, ngay cả khi Chúng đáng chết cả trăm lần. Nhưng những Thiên thần mất đi đôi cánh và trở thành Ác quỷ thì khác, chúng ta được phép dẹp bỏ lũ người xấu xa và ngu ngốc đó để dành lại hành tinh xinh đẹp này.

Sẽ sớm thôi, sẽ sớm thôi, Nhật kí của ta à, khi ta hồi sinh, cũng là lúc loài người sẽ rơi vào thảm kịch lớn nhất trong lịch sử..."


Trong trái đất với vô vàn những bí ẩn, khi con người chưa hề khám phá ra và tưởng rằng Loài người là sinh vật duy nhất có tư duy thì ở những nơi chỉ tồn tại ánh sáng, có một loại sinh vật khác - Thiên thần. Họ có đôi cánh trắng sau lưng, luôn giúp đỡ và bảo vệ con người theo lời nói của Chúa. "Thiên thần được tạo ra để bảo vệ Con người."

Tồn tại một loài sinh vật sống trong bóng tối khác, đó là những Thiên thần phạm lỗi khi bảo vệ con người, những Thiên thần không thể cải tạo được - gọi là Ác quỷ. Chúng chuyên gieo vào giấc mơ của con người những nỗi tuyệt vọng, để sau đó con người sẽ tự tử hoặc tìm cách bán linh hồn cho Ác quỷ Chúa. "Ác quỷ sinh ra để đối đầu với Thiên thần"

Cuộc chiến của Thiên thần và Ác quỷ diễn ra trong suốt thời gian họ tồn tại.

Trước đây hàng tỉ năm, khi một vị Thiên thần đã phong ấn tên Ác quỷ Chúa - có thể làm thức tỉnh cả giới Ác quỷ vào một thế giới khác.

Sau đó vài thế kỉ, không hiểu vì sao tên Ác quỷ Chúa hồi sinh. Để phong ấn lại thế giới đó, cần một vị tiên nhỏ đã ngủ yên hàng ngàn năm - Bell. Loài sinh vật duy nhất có kích thước nhỏ bằng một bàn tay trong giới Thiên Thần.

"Những tiếng thét linh hồn" kể cho ta câu chuyện vè Loài người, Thiên thần, ác quỷ, và cả những loài sinh vật mà tưởng chừng chỉ có trong cổ tích, những vị Thần chết thu linh hồn của con người bằng một nụ hôn, và cả những câu chuyện về Nàng tiên cá quyến rũ các động vật khác bằng giọng hát rồi ăn thịt. Phải kể đến cả những vị phù thủy đầy quyền năng thích bí ẩn và ăn nói lấp lửng.

Nào, hãy đi vào một câu chuyện thần thoại đầy mới lạ và thả hồn mình vào cuốn sách Nghìn lẻ một đêm về những sinh vật huyền bí.

Note

- Fic ra đời khi có ý tưởng. Nhưng tớ đảm bảo bản thân đã phác họa ra diễn diễn và kết thúc của truyện.

- Tớ không chắc bản thân mình không drop fic. Nhưng sẽ cố gắng đến cùng vì nhân vật của mình, và những comment của mọi người sẽ là động lực của tớ. Tớ không bắt ép mọi người cmt, là tớ mong muốn ^^

- Fic của tớ chưa được hay nhưng cũng là công sức của tớ. Mong mọi người tôn trọng bản quyền. Muốn mang đi bất cứ đâu, hãy hỏi ý kiến tác giả và giữ đúng nội dung cùng tên tác giả, để lại nguồn dẫn.

- Cuối cùng, bản thân tớ chưa từng nghĩ sẽ viết fanfic mà thay đổi mọi thứ trong truyện như vậy. Nên tớ mong dù bản thân mình thay đổi cái gì, cũng giữ nguyên tình bạn từ nhỏ của couple chính.


Cảm ơn mọi người đã ghé và đọc nó :")

Mục Lục
[Updating....]

Summary
Chapter 1
Chapter 2: Hồi sinh và bắt đầu.
Chapter 3: Tin tưởng.
Chapter 4: Thần chết
Chapter 5: Không thể ngăn cản
Chapter 6: Hợp tác.
Chapter 7: Tìm thấy
Chapter 8: Tìm thấy (2)
Chapter 9: Xứ xở Người Cá
Chapter 10: Mất tích
Chapter 11: Chạy trốn
Chapter 12: Mạo hiểm
Chapter 13: Hoá thân
Chapter 14: Bí mật
Chapter 15: Tẩu thoát
Câu chuyện nhỏ 1: Hồi bé

(Shin - Ran)


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

coldwind132

Thành viên mới
Tham gia
9/2/2014
Bài viết
8
Tem!!!
Ý tưởng hay và độc đáo a, em thích ^`^. Cái sum hấp dẫn quá! Hóng chap mới từ au.
Mà au ôm nhiều fic thế @.@
P\s: không liên quan nhưng au sinh năm 97 đúng không ạ?
 

Luca_chan

Nếu có thể chết từ lúc bắt đầu thì tốt biết mấy...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/8/2012
Bài viết
11.925
Ấn tượng đầu tiên là tên fic, nghe mùi kinh dị :x

Ấn tượng thứ 2 là ý tưởng. Trận chiến của thiên thần và ác quỷ vốn dk kể rất nhiều nhưng trong fic còn có sự góp mặt của loài ng nữa :3

Ấn tưởng thứ 3 là văn phong. Thật êm mượt, k gò bó :x

Đặt gạch hóng chap 1 nhé :x Em thường đọc chùa, ít com lắm T.T
 

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
375
@coldwind132 hóng cái cmt đầu tiên *sụt sùi* Có 2 fic à :))
Khi fic kia cạn ý tưởng thì viết fic này cho khai thông đầu óc a~~~~ :">
Em xưng em nên chắc em bé hơn 97 nhỉ? ss sinh năm 97 :3

hì hì, được khen "phởn-ing*
Chap 1 sáng mai sẽ có :3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
375
Chapter 1

38886667.jpg

Nhân vật góp mặt: Eri Kisaki, Mori Kogoro, Kudo Yusaku, Kudo Yukiko,...

17 năm trước.

Bóng tối phủ cả tòa lâu đài khiến nó chìm trong không khí ảm đạm và yên tĩnh. Lâu đài trước nay vốn tráng lệ bao nhiêu, giờ đây bị bóng tối bao trùm, nhìn nó cũ kĩ bấy nhiêu. Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên phá tan không gian vốn đang tĩnh lặng. Chen vào đó là những tiếng cười mừng rỡ, tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tiếng một ai đó vang lên đầy xúc động:

- Thưa Đức Vua, công chúa sinh rồi! Là một bé gái ạ.

Vị Vua già ngồi trên ngai vàng của mình. Ông nhắm đôi mắt nâu đầy mệt mỏi của mình lại, khẽ nở một nụ cười. Bao nhiêu mệt mỏi và lo lắng vừa rồi, tạm thời đã tan vào trong hư vô. Mặc kệ tì nữ nói rằng phòng sinh đẻ đen đủi, ông nhanh chóng vào phòng con gái, ôm vị công chúa đang thiên thiếp trên giường vào lòng, nói nhỏ:

- Con gái, ổn rồi!


Ông nhìn cô gái nằm trên giường gắng gượng nở nụ cười, cảm thấy đau lòng thay. Ông khẽ vuốt mái tóc đen dài của cô gái:

- Con thật vất vả quá. Ta xin lỗi.

Cô gái với đôi mắt đầy sự mệt mỏi nhưng ánh lên nét cười, cô mở miệng định nói gì đó. Thì một giọng nói nghe xa xăm bỗng vang lên:

- Eri! Eri!

Một chàng trai trẻ chạy vào phòng cô gái tên Eri. Anh ôm chặt cô gái vào lòng, mặc cho vị Vua già đang nhíu mày nghiêm túc. Tưởng chừng như sự nhớ thương đã vơi bớt, chàng trai quay mặt về phía vị Vua:

- Chào cha. Con gái của con đâu ạ?

Nói xong, ánh nhìn của chàng trai nhanh chóng hướng đến nơi có một đứa trẻ đang được tì nữ ôm vào lòng. Anh đi tới, ôm đứa trẻ đang say ngủ về phía cô gái:

- Công chúa của anh, con gái chúng ta thật giống em.

Cô gái mỉm cười thật tươi, cô đã tưởng rằng mẹ con cô đã cùng chết đi trong những cơn đau ấy. Vậy mà bây giờ, bên cạnh cô có con, có cả người chồng đi chiến đấu xa, tưởng không thể trở về. Vị vua cũng như đắm chìm trong hơi mem hạnh phúc, mải ngắm nhìn đứa cháu gái xinh đẹp mới trào đời, đang yên giấc trong sự ấm áp. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, là của một vị quan:

- Thưa Đức Vua, thưa Phò mã, thưa Công chúa. Chúng ta thực sự không thể kìm chân chúng bằng việc làm thương như vậy được. Chúng ta phải ... giết chúng. - Vị quan đó nói với giọng nói bất đắc dĩ. Nhưng thà bị trách tội, cũng phải nói ra phương pháp để cứu lấy Loài người và cả sự sống của giới Thiên Thần.

Vị Vua thở dài, lắc nhẹ đầu. Ông quay sang chàng trai được gọi là Phò mã kia, hỏi:

- Tình hình thực sự không thể cứu vãn nữa sao?

Vị phò mã trao trả con gái cho vị tì nữ, nói:

- Thưa cha, chúng ta đánh cho Chúng bị thương, nhưng chúng có số lượng rất lớn, và chúng không hề nể nang mà sẵn sàng ra tay giết hại Thiên thần chúng ta. Nếu không sử dụng phương pháp đó, có lẽ Thiên thần chúng ta sẽ bị tiêu diệt hết.

Vị Vua suy nghĩ rất lâu. Sau đó ông mở lời:

- Dù sao cũng không thể giết hại bất cứ ai. Chúng ta đã hứa với Chúa.

Đúng vậy, từ rất lâu, khi mà Thiên Thần còn chẳng biết đó là thời mốc nào trong lịch sử, Thiên Thần đã thề rằng, dù trong bất kì một hoàn cảnh nào, cũng không ra tay sát hại bất kì một ai, kêt cả kẻ đó đáng chết một trăm lần.

Không gian lại tràn ngập sự nặng nề, không lối thoát. Tưởng chừng như sự vui vẻ ít phút khi một đứa trẻ được ra đời không hề tồn tại. Vị quan vẫn quỳ ở đấy, chờ chỉ thị mới. Nhưng không một ai trong ba đấng tối cao tại đây có thể quyết định. Phò mã nhẹ nhàng nói:

- Chúng ta thật không thể ngờ, tên Ác quỷ Chúa đã ngủ yên, vậy mà tay sai của Chúng vẫn mạnh mẽ như vậy. Nếu trước đây vị Thiên sứ ấy không phong ấn ông ta lại, bây giờ hành tinh này đã ra sao.

Tiếng khóc nhỏ bỗng vang lên trong không gian yên tĩnh. Như thể tiếng khóc đó là bằng chứng duy nhất chứng minh còn có sự tồn tại của một sinh vật nào đó trong căn phòng này. Công chúa đưa tay ra đón đứa bé, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ thắm xinh đẹp.

- Thưa Cha, có lẽ con phải dùng đến phép thuật đó.

Vị Vua và phò mã có vẻ bị sốc vì câu nói đó. Chàng phò mã trẻ tuổi vội vàng ngăn cản người vợ của mình:

- Không được đâu Eri. Em biết mà, - Phò mã vội im lặng, nhưng anh đành nói tiếp câu khi nhìn thấy cái nhìn kiên quyết của vợ - em sẽ chết!

Công chúa mỉm cười khi thấy cha mình không nói gì. Cô nói tiếp:

- Vậy anh muốn, cả hành tinh này bị hủy diệt sao?

Sau câu nói đó, chẳng ai nói được câu nào. Cả đứa trẻ như cũng biết yên phận, mà nhắm đôi mắt màu tím nhẹ trôi vào giấc ngủ. Sự im lặng đó, chứng minh rằng đó là cách duy nhất để dừng lại cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Eri nói tiếp:

- Thưa Cha, trước khi làm việc đó, con muốn để con bé sống ở một thế giới khác. Để ít ra khi con không thành công, con bé sẽ không chịu tổn thương.

Vị phò mã nhìn vào cô con gái bé bỏng chưa được một ngày tuổi. Anh cũng đau xót biết bao khi phải rời xa con gái của mình. Nhưng anh là một phò mã của một vương triều - anh không thể vì lợi ích cá nhân mà vứt bỏ sự tồn tại của cả giới thiên thần và loài người được. Vị vua đáng kính cũng khẽ thở dài, ông cũng định ngăn cản Eri. Nhưng để đưa ra được quyết định như thế, bản thân con gái ông, là người khó khăn nhất.

Bởi vậy mới nói, ở vị trí càng cao, càng không thể sống an ổn.

Ông chỉ mong sao, cháu gái của ông, khi được tồn tại ở nơi khác, sẽ nhận được một cuộc sống thật bình an, vui vẻ.

- Ran! Hãy gọi nó là Ran! - Đức Vua đưa cao cây quyền trượng của mình, cây quyền trượng phát sáng, đôi cánh bé nhỏ của đứa trẻ bỗng lìa khỏi cơ thể. Ran òa khóc một tiếng, rồi lại ngoan ngoãn chìm vào giác ngủ.

***

Công chúa cùng phò mã rời khỏi tòa lâu đài cùng một đứa trẻ nhỏ. Tiếng mưa rơi lộp bộp vang lên như khóc cho sự chia li sắp tới. Vị Vua đứng trên tòa tháp cao, dõi mắt theo đứa cháu gái mới ra đời đang rời xa tòa lâu đài của ông, rời khỏi định mệnh của mình. Chiếc xe cứ bon bon trên đường, rồi mất tích sau bóng tối và cơn mưa. Một người phụ nữ trẻ tuổi xuất hiện sau lưng vị Vua, trong tay cầm một quả cầu pha lê, nói:

- Ông yên tâm. Con bé sẽ trở lại.

Vị Vua gắng nở nụ cười, trêu chọc:

- Ái chà! Hóa ra bà cũng có lần biết cách ăn nói không lấp lửng.

.
.
.

Chiếc xe dừng lại ở một tòa biệt thư cổ kính. Công chúa mở cánh cửa khép hờ. Chủ nhân của căn biệt thư ra đón họ, trên tay nam chủ nhân tòa biệt thư là một đứa trẻ kháu khỉnh. Nữ chủ nhân khẽ mỉm cười:

- Eri, tớ biết là cậu sẽ đến! Là đứa trẻ đó đúng không?

Công chúa nở nụ cười buồn. Cô đưa con gái cho chồng mình, ôm nhẹ người phụ nữ trước mặt, nói:

- Tớ không còn cách nào nữa rồi.

Phò mã nhẹ nhàng đưa con gái cho người phụ nữ trước mặt, anh cố gắng níu kéo chút hơi ấm từ cô con gái của mình, nói:

- Ran. Tên con bé là Ran, Ran Mori.

Lúc này, người đàn ông kia mới mở miệng:

- Được rồi, Mori! Chúng tôi hứa sẽ chăm sóc tốt cho con bé.

***

Một tháng sau.

Trên bầu trời tràn ngập những ngôi sao băng lướt qua. Cả gia đình nhà Kudo ngồi trên tầng thượng ngắm bầu trời sáng chói với hàng trăm ngôi sao băng. Người đàn ông nói:

- Ran, con có nhìn thấy ngôi sao băng nào sáng nhất không? Họ chính là bố mẹ con.

13383888121777920390_574_0.jpg

Cô bé nhỏ tên Ran nhìn chăm chú vào bầu trời trước mặt. Cô không khóc, không đưa tay ra nghịch, chỉ im lặng nhìn bầu trời sáng chói đó.

Thanks for reading!
Writen by Ngọc Mai
Picture: Google
 
Hiệu chỉnh:

Ran_Aizu_726

Aizu bế quan mới zề (*...*)
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2012
Bài viết
562
Hay quá ss ui!!! Em xin tem + phong bì lun!! (hổng ai được cướp nhá!)
Giọng văn của ss rứt chi là nuột, từ Summary cho đến nội dung chap 1 cứ như đang đọc một cuốn tiểu thuyết ý!
Đặt gạch hóng chap của ss, em ủng hộ ss hớt mình!!! :Conan14:
 

Luca_chan

Nếu có thể chết từ lúc bắt đầu thì tốt biết mấy...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/8/2012
Bài viết
11.925
Tính đọc chùa mà hóng chap 2 nên lộ dạng :3 Thực tình nếu com em cũng chỉ nói dk chữ Hay thôi... Fic rất mượt. Lời thoại, lời dẫn và từng câu chữ phối hợp rất tốt nên đọc k gò bó. Chap 2 nhanh nhanh nha :x
 

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
375
@Ran_Aizu_726 cảm ơn lời khen của em *đỏ mặt -ing* :v
ss sẽ cố gắng ra chap mới sớm ^^ mong là mọi người sẽ thích fic của ss ^^

Eki Huỳnh nói ra là lộ hết bí mật quân sự =)))
Tác giả chẳng có gì bí mật ngoài những dòng chữ của mình mà :">

Luca_chan hà hà, vậy sau này cứ lấy chap ra ép *tội lỗi*
Đợi soát lại 1 lần nữa rồi mang ra trưng bày :*
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
375
Chapter 2: Hồi sinh và bắt đầu

constantine-2005_77481370426304.jpg

Khi ác quỷ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Chúng sẽ tàn phá gấp trăm lần để thỏa mãn cơn đói suốt trăm năm...

***

12 năm trước.

Lớp sương mù dày đặc phủ quanh tòa lâu đài cổ kính. Khu vườn đầy những bông hoa hướng dương vàng tươi run rẩy trong từng cơn gió. Lạnh rồi, cứ mỗi khi đông đến, vị Đức Vua của giới Thiên thần lại đứng trong khu vườn đó thật lâu, nghĩ lại những kỉ niệm tuyệt vời khi cô công chúa xinh đẹp của ông còn bé, nô nức chạy nhảy, với đôi cánh trắng muốt sau lưng. Ông ước gì có thể nghe thấy tiếng Eri một lần nữa. Nhưng ông biết, ông biết chứ! Để thi triển phép thuật đó, con gái ông sẽ mất mạng. Ông thở dài ai oán, tự trách cho số phận của mình. Có quyền lực để làm gì, để rồi cả con gái, con rể ông phải hy sinh khi còn trẻ, cháu gái ông mới được một ngày tuổi đã phải lìa xa bố mẹ nó.

Cả hành tinh bình yên rồi, nhưng nỗi lòng ông, trái tim ông còn quặn thắt.

Ông nghe thấy tiếng bước chân thật nhẹ, khẽ ho khan một tiếng, quay mặt lại nhìn vị tì nữ đang quỳ dưới chân ông:

- Thưa Đức Vua, thần vừa tìm thấy một bé gái phía Đông lâu đài.

Ông lại thở dài nặng nhọc. 5 năm qua, ông luôn tìm kiếm đứa cháu gái của mình. Ông thật sự không ngờ được rằng, Eri đã muốn cháu gái của ông mãi mãi là con người. Đúng là như thế, nếu cháu gái của ông là con người, sẽ không phải chịu đựng bất kì nỗi đau nào như mẹ nó, cũng không phải là vị công chúa duy nhất có dòng máu hoàng tộc mà mọi loài sinh vật ác độc đang tìm kiếm. Nhưng ông không thể nào bỏ đi ý nghĩ, Ran - là người duy nhất còn sống có máu mủ ruột thịt của ông. Ông lắc đầu để những suy nghĩ bay đi, ông mỉm cười nói với vị tì nữ:

- Con bé, có lẽ không phải là Ran. Có lẽ chúng ta nên từ bỏ thôi.

Vị tì nữ kia vẫn quỳ ở đó, nói nhanh khi vị Đức vua chuẩn bị rời đi:

- Thưa Ngài, nhưng cô bé đó trạc tuổi công chúa, và.. có đôi mắt ánh tím.

Một chút hy vọng lại len lỏi trong đáy lòng ông. Đôi môi vị Vua già đáng kính khẽ nở một nụ cười sau đám râu bạc. Ông đi theo vị tì nữ để được nhìn thấy con bé - đứa trẻ có đôi mắt ánh tím thơ mộng.

Trái tim ông gần như muốn nổ tung khi nhìn thấy đứa trẻ 5 tuổi đang lo sợ ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Mái tóc đen ngang vai, cùng với ánh mắt màu tím nhạt lộ ra chút hoảng sợ. Hình ảnh con gái ông lại tràn về tâm trí. Đứa trẻ đó - chắc chắn là Ran - là cháu gái ông nhớ thương bao lâu, và là con gái của con gái ông.

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên má. Ông mỉm cười sung sướng ôm vào lòng.

- Ran!

Cô bé nhỏ dùng đôi bàn tay của mình đẩy vị Đức Vua ra. Đôi mắt hồi nãy còn thoáng chút lo sợ, bây giờ lộ ra sự kiên quyết hiếm thấy ở một đứa trẻ chưa hiểu cuộc đời.

- Cháu là Aoko, Aoko Nakamori. Mẹ cháu đã nói thế.

Vị Vua già sững lại, ông nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống. Nói với tì nữ bên cạnh:

- Gọi Elena đến đây!

- Không cần! Tôi đến rồi đây.

Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp bước vào. Bà là Elema Miyano - vị pháp sư tài giỏi của giới Thiên thần. Bà từ tốn nói, vẫn cái kiểu nói chuyện bí ẩn và lấp lửng mà bất kì phù thủy nào cũng yêu thích ấy:

- Cô gái này, có một số phận kì lạ. Cô bé đó, khi lớn lên sẽ đi đến hai lối rẽ khác nhau. Tùy vào duyên phận.

- Elema! - Vị Vua phẫn nộ. ông có thể tha thứ cho cách nói chuyện kiểu này trong bất kì trường hợp nào. Còn bây giờ thì không. - Bà hãy nói rõ ra đi, cô bé này có dòng máu hoàng tộc Thiên thần hay không?

Vị pháp sư có vẻ không bị ảnh hưởng bởi thái độ của vị Vua, một nụ cười thấp thoàng nơi khóe môi:

- Chiếc gương ấy, không cho tôi biết gì về cô bé này cả, thật tiếc!

Vị Vua thở dài bất lực lần thứ 3 trong ngày. Đôi mày nhíu lại đầy tức giận. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ ngồi trước mặt, đôi mắt xanh dương của ông lại trở về vè dịu dàng vốn có của một người Đấng tối cao luôn ban phát tình yêu thương cho Nhân loại:

- Cháu gái của ta, cháu là Mori Ran.

Cây quyền trượng của ông sau bao nhiêu năm lại sáng lên một lần nữa. Ánh sáng đó tắt ngấm sau khi đã đeo lên cổ cô bé gái một chiếc vòng có hình đôi cánh xinh đẹp. Cô bé thích thú mỉm cười, nhưng vẫn cố gắng cãi lại người ông trước mặt:

- Cháo là Aoko, cháu là Aoko.

Nhìn đứa trẻ phụng phịu đòi gọi đúng tên của mình. Vị Vua chỉ muốn mỉm cười thật to, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc của mình:

- Đúng rồi, là Aoko Nakamori.

Đứa trẻ lúc bấy giờ mới yên vị nghịch ngợm món đồ chơi mới trên cổ mình.

Vị Vua nở nụ cười thỏa mãn sau bao nhiêu năm.

Một cái tên đâu có gì quan trọng. Chỉ cần cháu là cháu gái của ta.

Eri, con bé trở về sẽ không là sai lầm chứ?

***

1 năm trước.

Thế gian luôn xen kẽ thiện và ác, tồn tại và biến mất, sống và chết. Chúng luôn tồn tại và không bao giờ biến mất một trong hai thứ. Cũng giống như ánh sáng qua đi, luôn nhường chỗ cho bóng tối. Phải chăng, Chúa đã tạo ra một hành tinh như thế, khiến cho mọi sinh vật sống trên trái đất, luôn không ngừng cố gắng, để bảo toàn sự tồn tại của mình.

Người ta thường nói rằng, để nuôi dạy một đứa trẻ ngoan cần cả đời, nhưng để tìm ra một đứa trẻ hư không cần đến một khắc, có khi nào cũng dùng để ám chỉ, cái ác ở bất cứ đâu cũng sẽ phát triển và nhanh chóng mạnh mẽ.

Trong một khu nhà đổ nát của một thế giới vắng vẻ. Bóng tối len lỏi đến từng ngóc ngách và không có dấu hiệu biến mất. Nơi đây như địa ngục bẩn thỉu của những loài sinh vật đáng bị nguyền rủa. Yên tĩnh đến rợn người. Bất chợt, một tiếng thét phá vỡ sự sự yên tĩnh đó:

- Vermouth, ta cần ra ngoài. Ta phải ra ngoài.

Tiếng gào thét vang lên như một con mãnh thú bị thương cần thức ăn, nhưng đang bị giam hãm không thể làm gì. Âm thanh đó thỉnh thoảng vang lên nhưng lại không có hồi đáp.

Một lát sau, tiếng bước chân vang lên, một người phụ nữ với mái tóc vàng quyến rũ, ánh mắt xanh lơ điệu đà và bộ đồ đen in hoa văn hình rắn bước đến. Trên môi nở một nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng nói:

- Gin, em về rồi. Và anh sẽ thoát khỏi nơi đây ngay thôi.

Người trong ngục với mái tóc bạch kim, đôi mắt trắng dã nhìn ra ngoài. Trong bóng tối, nhưng hắn ta có thể cảm nhận được vị trí của người phụ nữ. Hắn mỉm cười gật đầu hiểu ý người.
- Nào, giờ thì hãy dùng máu của ngươi để phá vỡ phong ấn đi, nữ hoàng đáng kính của thế giới Nàng tiên cá.

Phía sau Vermouth là một cô gái trẻ, mái tóc dài màu đỏ cùng ánh mắt dịu hiền màu vàng, đôi tay bị còng bằng một sợi xích khiến cô gái trông thật thảm hại và đáng thương. Cô gái ngước mắt lên và nhìn Vermouth bằng ánh mắt kinh tởm. Vermouth cười, đưa đôi bàn tay xua xua trước mặt:

- Này, này, đừng nhìn ta với ánh mắt như thế. Không phải gia tộc của cô cũng dùng giọng hát của mình để giết người đó sao. - Vermouth nở nụ cười duyên dáng - Đừng đùa nữa. Dùng sức mạnh và máu của mình giải phong ấn đi.

Cô gái kia nhắm đôi mắt lại và tỏ vẻ không thể khuất phục. Nhưng có vẻ Vermouth đã liệu trước tình huống đó.

- Cô chỉ còn 3 tiếng đồng hồ. Nếu cô không kịp trở về biển cả của cô, tên tay sai Vodka của ta, sẽ thả một lọ thuốc độc của Ác quỷ xuống vương quốc của cô, và vương quốc của cô sẽ diệt vong.

Vermouth thỏa mãn trước thái độ của cô gái. Cô cười mỉa mai, đôi mắt xanh lơ thoáng tia cay độc:

- Cô không giải phong ấn, sẽ không thể cứu Loài Tiên cá khỏi sự tuyệt chủng.

Cô gái do dự thật lâu. Cô không thể từ bỏ trách nhiệm của mình với cả gia tộc, nhưng để con quỷ này được thoát, đồng nghĩa với việc một số lượng lớn ác quỷ khác đang ngủ yên cũng sẽ vùng dậy, hành tinh này rồi sẽ đi vào con đường nào.

10300294_789091121125489_7515038984758022183_n.jpg

Trời không trăng, không sao. Chỉ ngập tràn trong bóng tối và không khí lạnh toát. Đêm nay, sẽ là một đêm rất dài.

"Tóc...tóc"

Tiếng những giọt máu rơi vào hình bát quái được vẽ dưới nền đất. Những ánh nến leo lắt không thể làm sáng cả không gian vương đầy bóng tối này. Cô gái mang dòng họ Tiên Cá nhắm đôi mắt ngồi giữa chiếc vòng bát quái, miệng lẩm bẩm những câu thần chú.

- Hahaha...

Một tràng cười man dợ vang lên giữa bầu trời bao la, truyền đến mọi nơi nó có thể truyền được. Tiếng cười gai góc và đáng sợ.

- Ta đã hồi sinh... Ta sẽ làm bá chủ của hành tinh này.

Cô gái mở đôi mắt vàng xinh đẹp ra. Cái đuôi màu vàng ánh bạc của cô khẽ biến đổi thành một đôi chân trắng muốt. Cô nhanh chóng rời khỏi nơi đáng ghê sợ này.

- Cô nghĩ là ta sẽ buông tha cho cô sao?

Vermouth mỉm cười ác độc, bàn tay với những móng tay sắc nhọn cứa nhẹ qua cổ của người con gái. Cô gái đau đớn lườm ác quỷ trước mắt mình.

- Thôi nào! Vermouth, để cho cô ta đi.

Vermouth buông tay, để cô gái nhanh chóng biến mất khỏi thánh địa của mình. Cô nhìn Gin khó hiểu:

- Chúng ta có thể giết chết chúng!

- Nếu để cô ta lại, cô ta sẽ hận lũ Thiên Thần, và càng giết lũ con người ngu ngốc ấy.

Gin mỉm cười tàn độc.

Nhưng Gin nói đúng. Đẩy tộc Tiên Cá vào ngày hôm nay, là do Thiên thần đã quá thánh thiện, tha chết cho tên ma Vương ác độc đó.

Thế mới nói rằng, khoan dung với kẻ thù là ngu si với ta.

Mọi loài sinh vật luôn mong rằng, phía sau những cơn giông bão, là những ánh bình minh an bình. Nhưng thứ bình yên đó chỉ là ảo ảnh ủ ấm tâm hồn con người khỏi những đau thương mất mát.

Hãy nhớ rằng, để bảo vệ bản thân mình, phải tiêu diệt kẻ thù của mình, bằng mọi cách.

Đừng cho rằng nhân hậu và tha thứ cho Ác quỷ, sẽ đổi lấy được một Thiên thần. Tha thứ cho kẻ không bao giờ sửa đổi được - là ngu ngốc và tự quay lại cắn chính bản thân mình.

Sau những trận chiến kéo dài mà tưởng chừng như đã tìm lại bình yên, sẽ có những trận chiến ác liệt hơn nữa.

Câu chuyện 17 năm sau đó, bắt đầu...

Khi những đứa trẻ thơ ngây đã đủ hiểu biết và biết tin tưởng vào trái tim mình...

Thanks for reading!
Writen by Ngọc Mai
Ficture: Google.
 
Hiệu chỉnh:

Luca_chan

Nếu có thể chết từ lúc bắt đầu thì tốt biết mấy...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/8/2012
Bài viết
11.925
Em đọc lòi hai con mắt mới tìm ra 2 lỗi nè.

"SAO giấc ngủ dài" phải là sau chứ :p

"Hai lối rẽ KHÔNG nhau" ý câu đó thì từ Không ~> Thông.

Tài hèn sức mọn biết nhjêu đó à T.T
 
Top