[Longfic] Nhật Nguyệt Minh Quang - PHẦN 2

duonghmu

Ran_only love you
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/5/2011
Bài viết
492
Phải công nhận là chap này mọi chuyện diễn ra nhanh hơn thiệt em ạ. Tất cả từ việc thành hôn cho đến đối đầu. Vậy là đã định rõ ràng mọi chuyện rồi hả.em cứ tiến hành thôi.chắc ss cần đọc lại toàn bộ để nắm vững lại nội dung trước khi phần tiếp lại nhanh hơn.hihi
 

Armag105

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/3/2012
Bài viết
143
CHAP 9: CÔNG CHÚA CẦU THÂN

Tuyết vẫn lặng lẽ rơi… càng ngày càng dày hơn. Lại một tháng nữa trôi qua. Cả hai Vương triều Tokyo và Osaka đột nhiên đình chiến. Hoàng đế Osaka công cáo toàn thiên hạ Đại công chúa Shiho Miyano được cử đi sứ sang Vương quốc Tokyo hòa thân. Sau năm ngày rời khỏi Hoàng cung, đoàn sứ thần đã bước qua Ảnh Thái Thành – thành trì nằm giữa hai Vương quốc thuộc địa phận Tokyo.

Nghe nói nửa tháng trước Thái tử Vương triều Tokyo sau ba tháng mất tích đã bình an trở về Hoàng Cung.

Lại nói Thiên kim tiểu thư Tướng quân phủ vẫn bặt vô âm tín…

Nghe nói một tháng trước đã xảy ra cuộc chiến đẫm máu tại Kinh thành Osaka. Trong ngày đại hôn của công tử Kaito Kuroba, Thất Đại Sát Ma đã tiêu diệt hoàn toàn Tuyệt Tích Sơn Trang chỉ trong chớp mắt.

Lại nói kì thực Tuyệt Tích Sơn Trang đã thoái ẩn giang hồ, ngày đó chỉ đơn giản là đến chúc mừng đại hôn của Thất tiểu thư, không may bị đồ sát.

Nghe nói Đại công chúa Osaka lấy xã tắc làm trọng, hi sinh hạnh phúc bản thân, sang Tokyo cầu thân, mang lại hòa bình cho cả hai Vương quốc.

Lại nói Thái tử Tokyo bất chấp tất cả cự tuyệt hôn sự. Ngày trở về, Thái tử còn mang theo một nữ nhân xinh đẹp, ôn nhu, dịu dàng như nước được ở trong Tây Vọng Cung. Nhưng đáng tiếc nếu so với Thái tử phi, nét đẹp của nàng vẫn kém xa. Hoàng cung Tokyo một phen náo động bởi lẽ Công chúa ngoại quốc Phương Gia Mẫn cũng vừa đến. Bây giờ lại thêm Đại công chúa Osaka….chỉ có thể dùng một chữ “loạn” để hình dung…

Tất cả chỉ là lời đồn đại hư hư thực thực trên giang hồ…đâu là thực đâu là ảo có lẽ chỉ có những người trong cuộc mới thấu rõ…

Đoàn sứ thần bao trọn khách điếm Châu Liên – khách điếm nổi tiếng bậc nhất Ảnh Thái Thành. Trong gian phòng sang trọng nhất khách điếm, một hồng y nữ nhân ngồi lặng lẽ trước gương đồng. Nhìn dung mạo kiều diễm đến thê lương của bản thân, nàng không khỏi nở nụ cười chua xót. Tình cảm đến rồi đi…đi rồi đến…Năm đó nếu không phải vì thân phận Đại công chúa Osaka nàng có phải dối lòng lạnh nhạt với chàng, để chàng rời xa nàng. Quay một vòng, giờ đây nàng lại phải hòa thân, thành hôn với chàng để đổi lấy bình yên cho xã tắc. Nhưng từ trước đến giờ, nàng đâu ở trong trái tim chàng, lòng chàng vẫn luôn có nữ nhân ấy. Nàng tranh giành bằng cách nào?

Bất chợt lòng nàng thoáng lạnh lẽo. Nàng nhớ đến nam nhân ấy – Hakuba Saguru. Hắn cũng giống chàng một lòng vì nữ nhân ấy. Tuy hắn mang trọng trách bảo vệ nàng nhưng nàng biết thâm tâm hắn vẫn muốn rời nàng ra đi. Hắn không yên tâm nếu không có tin tức. Một tháng trước, sau khi đại hôn thất bại Nguyệt Âm – Ran Mori cũng tuyệt tích giang hồ.

Shiho âm thầm thở dài, ánh mắt sắc bén, hắng giọng:

- Y Nhi. Muội đi gọi Hakuba đến đây.

- Nô tỳ tuân lệnh.

Lạc Y Y – nô tỳ thân cận của nàng từ khi rời khỏi Hoàng Cung, nhẹ nhàng cúi đầu rồi rời đi. Nàng khẽ liếc mắt nhìn cử chỉ của Lạc Y Y. Không hiểu sao Lạc Y Y luôn cho nàng cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xa lạ. Với những cử chỉ nhẹ nhàng, thanh thoát, gương mặt tuy không đặc sắc, dù chỉ vận trên người y phục của tỳ nữ nhưng lại rất thanh tú, nàng cảm thấy Y Y vẫn toát lên được sự cao quý, nghiêm nghị mà một nữ tỳ không nên có. Nàng đã từng nghi ngờ nhưng thân phận của Y Y hoàn toàn trong sạch. Lạc Y Y không phải là tỳ nữ của nàng mà là do trên đường đi nàng cứu được. Lúc đó nàng đã cho người điều tra nhưng không tìm ra bất cứ sơ sót nào.

Một khắc sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Nàng bước đến mở cửa. Là một người trên giang hồ, nàng không quen mang theo tỳ nữ ngoại trừ Lạc Y Y. Trước cửa, một nam nhân vận lam y, ánh mắt lạnh nhạt, dung mạo điềm tĩnh, trên người còn vương những bông tuyết trắng nhanh chóng quỳ xuống:

- Công chúa cho gọi thuộc hạ.

- Huynh vào đây. Ta có chuyện muốn bàn.

Shiho quay người trở vào phòng, ngồi xuống bàn, rót một chén trà ấm đưa đến trước mặt Hakuba. Hakuba hơi chau mày đón lấy nhấp một ngụm. Lạc Y Y ở phía sau nàng cũng biết ý khép cửa rời đi.

- Huynh nghĩ lần cầu thân này Phụ Hoàng có ý định gì?

Ánh mắt Hakuba thoáng chốc ngỡ ngàng. Chàng không nghĩ Công chúa lại hỏi thẳng như vậy. Trầm ngâm đặt chén trà xuống, suy tư một hồi chàng đáp:

- Thuộc hạ cũng chưa đoán ra được. Trước mắt đến hiện tại vẫn không thấy điều gì bất ổn.

Shiho chưa kịp lên tiếng trả lời đã nghe tiếng gõ cửa. Nàng lạnh giọng:

- Chuyện gì?

- Bẩm công chúa. Bên ngoài có người đem đến thiếp mời. Là của Vương Tri phủ. Mời công chúa tối nay đến Vương phủ dự tiệc.

Ánh mắt Hakuba và Shiho khẽ chạm nhau. Không lẽ mới vừa nhắc đã đến. Shiho nghiêm giọng ra lệnh:

- Mang vào đây.

Lạc Y Y mở cửa bước vào, đem thiếp mời dâng lên trước mặt nàng. Shiho cầm lấy định mở ra đọc nhưng nàng khẽ chau mày ngước nhìn Lạc Y Y. Thường ngày Y Y rất biết ý, đưa xong sẽ lui ra ngay nhưng lần này lại cúi mặt không đi. Nàng đặt thiếp mời lên bàn, đưa ánh mắt nhìn Hakuba. Nàng và Hakuba đều có cùng suy nghĩ.

- Y Nhi. Có gì muội cứ nói thẳng. Ở đây không có người ngoài.

Lạc Y Y ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Shiho, ánh mắt sâu xa khẽ lướt qua Hakuba vẫn trầm ngâm uống trà, Y Y điềm đạm nói:

- Công chúa. Xin thứ nô tỳ nói thẳng. Thiếp mời này công chúa nên từ chối.

Shiho hơi ngỡ ngàng trước câu trả lời thẳng thắn quá mức của Lạc Y Y. Trong mắt Y Y, nàng dường như thấy được sự kiên định, sắc bén. Nỗi nghi ngờ càng ngày càng cao. Nhưng nếu như Y Y là một người thông minh, nàng ấy sẽ không để lộ quá nhiều như vậy.

- Tại sao?

- Công chúa và công tử chẳng phải đều rõ rồi sao. Hoàng Thượng không hề có ý định cầu thân.

Chén trà trên tay Hakuba khựng lại. Shiho khẽ chau mày thất kinh, giọng nàng hơi lạc đi:

- Muội biết? Rốt cuộc muội là ai?

Lạc Y Y khẽ nở nụ cười nhẹ, nàng chắp tay cúi đầu:

- Nô tỳ là Lạc Y Y. Nô tỳ đã có dịp chạm mặt Vương Đỗ Quyên – tiểu thư của Vương Tri Phủ. Nữ nhân này có lòng đố kỵ rất lớn. Lần này đi lành ít dữ nhiều. Mong công chúa suy nghĩ kĩ. Dù gì nô tỳ cũng sẽ cố hết sức bảo vệ công chúa khỏi âm mưu của Hoàng Thượng. Nô tỳ xin cáo lui.

Dứt lời, Lạc Y Y cũng lui xuống đóng cửa lại. Shiho hơi hoang mang liếc nhìn Hakuba. Lạc Y Y có vẻ biết quá nhiều so với những gì nàng và Hakuba tưởng tượng. Nàng thực sự không ngờ một nô tỳ, một dân nữ thấp bé như vậy lại có thể nhìn thấu được những tranh đấu quyền lực này. Suy tư hồi lâu, Hakuba đột nhiên lạnh giọng:

- Công chúa. Lạc Y Y này theo công chúa có nên trừ khử không? Nếu nàng ta là người của Hoàng Thượng….

Hakuba chưa nói xong Shiho đã đưa tay ngăn lại, lắc đầu. Nàng tin vào cảm nhận của mình. Lạc Y Y không phải là người xấu, nếu như Y Y là người của Hoàng Thượng sẽ không trực tiếp nhắc nhở nàng như vậy. Nhìn tấm thiệp trên bàn, nếu như không đi e rằng sẽ không thể biết bí mật ẩn giấu đằng sau buổi tiệc này. Vả lại cũng không có lý do gì để từ chối…



Màn đêm buông xuống thật nhanh…Một cơn gió khẽ ùa qua mang theo cái lạnh rát buốt. Không hiểu sao nàng có cảm giác lần này đi sẽ là một trận chiến sinh tử của nàng. Nhưng nàng không thể không đi. Sớm muộn gì vẫn phải đối mặt với sự thật tàn khốc ấy. Sớm một chút cũng tốt…

Nàng bước từng bước thật chậm trên nền tuyết trắng. Đôi giày thêu hình phượng của nàng in dấu từng bước chân. Ngước nhìn ánh trăng tròn tuyệt đẹp trên cao. Nàng thực sự ganh tị trước nét đẹp dìu dịu, ánh sáng ấm áp của ánh trăng ấy. Nó không quá sắc bén, không quá chói lóa như ánh mặt trời. Nó mang đến sự an bình, thanh thản trong sâu thẳm trái tim. Nàng cười nhạt…ai cũng ví nàng như ánh mặt trời rực rỡ, người người ngưỡng mộ thế nhưng có ai biết nàng cô độc biết bao. Trăng vẫn có sao làm bạn. Nàng lại lặng lẽ một mình đến suốt cuộc đời. Ai sẽ nguyện một đời một kiếp vì nàng?...

Sinh ra trong Hoàng tộc nàng từ nhỏ đã lớn lên trong những mưu mô, toan tính. Nếu không phải nàng là nữ nhi có lẽ nàng cũng đã ra đi sớm như các hoàng huynh, hoàng đệ của nàng. Sống đến lúc này âu cũng đã là kì tích. Nàng yêu sâu sắc một nam nhân nhưng chàng lại không dành tình cảm cho nàng. Bây giờ, bên cạnh đã có một nam nhân tình nguyện bảo vệ nàng nhưng e rằng nàng không có phúc phận ấy…

Một chiếc áo khoát lông cừu dày nhẹ nhàng đặt lên vai nàng. Lam y nam nhân bước đến đứng trước mặt nàng, ánh mắt lạnh nhạt nhưng đôi tay dịu dàng chỉnh lại áo khoát cho nàng. Tim nàng khẽ nhói đau, gương mặt lạnh lẽo ấy sao lại gần đến thế, chỉ cần nàng vươn tay sẽ chạm đến nhưng nàng chỉ cắn môi, tay nắm chặt lấy tà áo. Hakuba Saguru – người đã hứa sẽ bảo vệ nàng…Nhưng…Lời hứa ấy là sau khi Nguyệt Âm ra đi, là khi chàng điên cuồng tìm mọi cách ám sát Phụ Hoàng, là khi chàng nhận ra chỉ có cách ở bên nàng mới có thể báo thù… Tình cảm của chàng dành cho Nguyệt Âm chỉ có nàng thấu hiểu. Đã bao lâu rồi, ngày gặp lại bên vực thẳm, nàng biết chàng đã kiềm nén thế nào để không chạy đến ôm lấy nàng ấy vào lòng. Nàng cảm nhận được sự hối hận, giằn vặt của chàng.

Bắt gặp ánh mắt mờ sương của Shiho, Hakuba khẽ rút tay lại. Chàng lui ra phía sau, cúi đầu chắp tay nói:

- Công chúa. Thuộc hạ đã chuẩn bị xong. Mời người di giá đến Vương phủ.

- Được. Đi thôi.

Shiho khẽ cười nhẹ bước ra ngoài khách điếm, leo lên xe ngựa. Nàng đã rời đi quá nhanh, đã không tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào chàng. Nếu như nàng chịu nhìn chàng lâu hơn, nếu như nàng nhìn sâu vào mắt chàng, nếu như nàng nhận ra chàng cúi đầu chỉ để che giấu đi nỗi lòng…Nàng đã không phải hối hận cả đời…Nhưng trên đời này làm gì có nếu như….



Vương phủ vẫn xa hoa tráng lệ như ngày nào. Nhưng hôm nay dường như chỉ có Công chúa được mời làm khách. Vương tri phủ đích thân ra đón tiếp.

- Tham kiến công chúa điện hạ.

- Miễn lễ.

Shiho bước xuống xe ngựa. Nàng hơi chau mày, Vương Tri phủ này có thế lực như thế nào lại có thể xây dựng một tòa phủ đệ nguy nga đến như vậy. Shinichi chẳng lẽ lại để hắn lộng hành cho đến bây giờ?

Shiho được Vương Tri Phủ đưa vào khuôn viên rộng lớn trước phủ. Trước mặt nàng là một hồ nước rộng mênh mông đã đóng băng nhưng những đóa tuyết liên vẫn nở rộ đẹp lung linh. Tuyết liên là một loại sen quý mang màu trắng tinh khiết. Đẹp thì rất đẹp nhưng cả một hồ sen như thế này có phải là quá xa hoa, phung phí.

Nàng bước đến ngồi vào vị trí cao nhất. Hakuba và Lạc Y Y đứng sau lưng nàng. Bên dưới là gia quyến của Vương Tri phủ. Vương Tri phủ rót một chén rượu đứng lên chắp tay:

- Công chúa điện hạ hôm nay di giá đến tệ phủ thật là vinh hạnh cho thần. Chỉ là một bữa tiệc đơn bạc mừng công chúa đến Vương quốc Tokyo. Mong công chúa đừng trách phạt.

Đơn bạc? Nàng khẽ nhếch môi nở nụ cười. Nhìn bàn ăn bên cạnh hơn cả trăm món ăn sơn hào hải vị mà có khi nàng là công chúa còn chưa được dùng đến. Nơi này lại trang hoàng lồng đèn tỏa sáng khắp một khuôn viên rộng lớn. Nàng thật không hiểu nếu như xa hoa theo lời Vương Tri phủ sẽ đến mức độ nào. Nàng khẽ nâng chén trà đáp lời:

- Được Vương Tri phủ hậu ái ta sẽ khắc ghi trong lòng. Đa tạ.

Vương Tri phủ bật cười ha hả rồi nâng chén rượu uống cạn. Nàng khẽ liếc Hakuba và nhận được cái gật nhẹ đầu của chàng. Hakuba đã thừa lúc mọi người không chú ý dùng kim bạc thử độc nhưng không hề có. Shiho nâng chén trà chưa kịp đặt lên môi đã nghe văng vẳng bên tai giọng nói lạnh lẽo: « Đừng uống. Có độc.»

Nàng khẽ liếc nhìn Hakuba, bắt gặp ánh mắt hốt hoảng của chàng, dường như chàng cũng nghe thấy. Hakuba khẽ cúi người xuống nói thầm vào tai nàng, hơi thở ấm áp của chàng khiến tim nàng khẽ đập mạnh: «Là Thiên Lý Truyền Âm. Người dùng được võ công này không hề đơn giản. Mặc dù thuộc hạ đã kiểm tra không có độc nhưng cũng nên cẩn thận.»

Hơi nhíu mày, nàng nhận ra giọng nói này có phần quen thuộc, là giọng nữ nhân nhưng nàng không thể xác định là ai. Nhìn xuống ánh mắt chờ đợi của Vương Tri phủ ở bên dưới, nàng hơi nghiêm giọng:

- Trà này nguội rồi. Vương Tri phủ có thể đổi cho ta ấm trà khác được không?

Nụ cười trên môi Vương Tri phủ tắt ngúm. Hắn đứng dậy cúi đầu:

- Xin công chúa tha tội. Thần sẽ cho người đi đổi. Để tạ tội với công chúa. Tiểu nữ của hạ thần xin dâng một điệu vũ cho công chúa thưởng thức.

Shiho gật nhẹ đầu chấp thuận. Một nô tỳ nhanh chóng tiến đến bưng ấm trà đi. Trước mặt nàng, dưới khuôn viên, một thanh y nữ tử dung mạo xinh đẹp, dịu dàng từ từ bước ra. Xung quanh nàng có tám tỳ nữ phụ họa. Tiếng đàn lảnh lót vang lên, thanh y nữ tử nhẹ nhàng hiến vũ. Shiho tính toán nàng vào đây cũng đã được hai khắc. Xoay về phía Lạc Y Y bên cạnh, nàng trầm giọng nói:

- Ngươi đến phủ Đại tướng quân. Nói Hattori mang quân đến đây. Ta nghĩ sắp có biến.

Lạc Y Y hơi chần chừ nhưng dưới ánh mắt sắc lạnh của Shiho, Y Y vẫn cúi đầu rời đi.

Tiếng đàn dừng lại, điệu vũ kết thúc. Vương Đỗ Quyên tiến lên một bước, yểu điệu cúi chào:

- Tham kiến Công chúa. Tiểu nữ là Vương Đỗ Quyên. Nghe nói công chúa sang Tokyo cầu thân. Tiểu nữ tài hèn sức mọn chỉ có một món quà tự tay làm dâng lên chúc phúc cho công chúa cùng Thái tử. Mong công chúa nhận lấy.

- Mang lên đây.

Một nô tỳ nhanh nhẹn tiến đến nhưng bắt gặp ánh mắt sắc bén của Vương Đỗ Quyên vội vàng lui lại. Shiho hơi nhíu mày đề phòng. Một tay đặt vào thanh đoản kiếm bên hông.

Vương Đỗ Quyên mang lên một chiếc hộp gỗ, ánh mắt nhìn nàng như muốn nàng mở hộp gỗ ra. Shiho chỉ cười nhạt nhận lấy đặt bên cạnh. Nụ cười khẽ nhếch trên môi Vương Đỗ Quyên. Một tiếng đàn không biết từ đâu vang lên. Shiho cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt nàng như một làn sương mờ ảo. Không thể nào, sao nàng lại trúng độc vào lúc này. Nàng đã rất cẩn thận. Đầu nàng nhức như búa bổ. Một giọng nói quen thuộc mạnh mẽ tràn đầy lo lắng vang lên:

- Shiho. Tỉnh lại. Đừng để Phục Ma Cầm điều khiển.

Rất lâu rồi chàng mới gọi nàng một tiếng « Shiho». Nàng khẽ mỉm cười, nàng cảm nhận bàn tay lúc nãy cầm đoản kiếm ươn ướt. Nàng nhìn xuống, một màu đỏ từ từ tràn ra. Nàng hoảng sợ lắc mạnh đầu. Khung cảnh trước mắt dần hiện ra. Gương mặt điềm đạm của Hakuba hiện rõ mồn một, chàng đang mỉm cười nhìn nàng, đây là lần đầu tiên chàng cười với nàng nhưng đôi tay đang cầm lấy hai vai nàng run nhè nhẹ. Nàng từ từ nhìn xuống, đoản kiếm của nàng cắm sâu vào ngực chàng, máu của chàng theo kiếm thấm đẫm bàn tay của nàng, nhỏ từng giọt từng giọt đỏ thắm xuống nền tuyết trắng. Nàng vội vã đứng lên ngã ngồi xuống nền tuyết. Trong khoảnh khắc ấy nàng đã làm gì? Nàng đã làm chuyện gì? Ánh mắt kinh hoàng nhìn nam nhân trước mặt. Một thanh kiếm nhẹ lướt qua chàng tiến đến trước mặt nàng. Nàng đột nhiên nhìn thấy được khoảng thời gian rất lâu rất lâu về trước…

Một nữ tử chừng năm tuổi lẽo đẽo chạy theo một nam tử cao hơn nàng cả cái đầu…

- Hakuba…đợi muội…Huynh nói sẽ luôn luôn bảo vệ muội. Sao lại đi nhanh vậy?

Nam tử trước mắt vẫn không dừng bước nhưng có vẻ bước chân đã chậm lại nhiều.

- Shiho. Muội ngốc vừa phải thôi. Huynh chỉ bảo vệ nữ nhân của huynh. Lời nói lúc nhỏ không tính.

Nữ tử bướng bỉnh dùng hết sức chạy đến kéo tà áo của nam tử giận dỗi.

- Muội không biết. Muội muốn huynh bảo vệ muội. Muội muốn làm nữ nhân của huynh. Như vậy huynh sẽ mãi bảo vệ một mình muội.

Nam tử không nói gì chỉ nở một nụ cười như mãn nguyện…

….

Một đêm mưa tầm tã, nữ tử ấy chợt giật mình thức dậy. Nàng sợ…Nàng sợ bóng tối…sợ tiếng sấm chớp…Nàng vội vã rời gi.ường chạy đến một nơi…mặc cho đôi chân trần lạnh toát, mặc cho y phục ướt đẫm bện vào người….Nàng vừa chạy vừa tha thiết gọi….

- Hakuba…Muội sợ…Hakuba…

Nàng chạy đi tìm khắp cung Nhật Huyên nhưng bóng dáng nam tử ấy đã biến mất hoàn toàn…biến mất mãi mãi…

….PHẬP…

Nàng nhắm mắt đón chờ lưỡi kiếm thế nhưng nàng không hề cảm thấy đau. Chậm rãi mở mắt, vẫn là nụ cười ôn nhu ấy, nụ cười mà hơn hai mươi năm qua nàng luôn đặt sâu vào trong trái tim. Chàng đang chống hai tay đỡ nhát kiếm ấy cho nàng, máu từ người chàng nhỏ từng giọt xuống y phục nàng. Phía sau chàng không ai khác là Vương Đỗ Quyên. Nụ cười trên môi nàng ta thật lãnh khốc…

Shiho vội vã ngồi dậy, đỡ Hakuba tựa vào lòng nàng. Nàng mặc kệ mũi kiếm tiếp theo như thế nào? Nàng mặc kệ thế gian này sẽ ra sao? Nàng mặc kệ tính mạng nàng…Nàng chỉ cần chàng…chỉ cần chàng…

Mũi kiếm tiếp theo tiến đến nhưng lập tức bị một kiếm khí đánh bật ra. Một bạch y nữ nhân che mặt đột nhiên xuất hiện. Bạch y nữ nhân ngồi xuống vươn tay bắt mạch cho Hakuba. Hakuba khẽ xoay tay cầm lấy tay nàng lắc đầu. Ánh mắt bạch y nữ nhân dần tích tụ sát khí bức người. Liếc nhìn gương mặt thất thần của Shiho, nàng lấy trong người ra một viên thuốc bỏ vào miệng Hakuba…

Bạch y nữ nhân lãnh đạm đứng dậy hướng mũi kiếm về phía Vương Đỗ Quyên, không gian xung quanh nàng tựa như tuyết ngàn năm, ánh mắt lạnh lẽo quét tia sát khí khắp Vương phủ.

- Công tôn Thụy Hương. Nhị sát. Ân tình ngày xưa giữa ta và ngươi coi như chấm dứt. Món nợ này ta sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn.

Dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng Hattori hô vang:

- Bao vây Vương phủ. Không để bất cứ kẻ nào trốn thoát.

Mọi người trong Vương phủ nhao nhao chạy trốn khắp nơi. Bạch y nữ nhân cười lạnh vận nội công thi triển Thiên Phong Kiếm Pháp trong truyền thuyết…Tuyết ở dưới mặt đất từ từ bay lên cao rơi lả tả. Kiếm khí bức người tỏa ra xung quanh nàng. Một kiếm chém xuống mặt hồ đã đóng băng nứt ra từng đường từng đường, những bông tuyết liên bị đánh gãy rơi đầy mặt hồ hòa cùng với màu đỏ của máu lan tràn khắp nền tuyết trắng. Tiếng la rên đau đớn vang vọng khắp nơi, hàng trăm người trên dưới Vương phủ nằm la liệt, ôm lấy th.ân thể kêu la để vơi bớt đau đớn. Không chết…Nàng sẽ khiến cho tất cả các ngươi đau đớn đến cùng cực…sống còn hơn cả chết…Mùi máu tanh từng chút từng chút tràn ra không khí lạnh lẽo. Nhìn nàng tựa như một sát thần.

Bạch y nữ nhân quắc mắt nhìn hồng y nữ nhân đánh đàn…Một chưởng lực đột ngột bay đến. Phục Ma Cầm vỡ nát thành từng mảnh…Thất Sát vội vã nhảy ra sau mới thoát được nhưng vẫn chịu nội thương không ít. Cầm thanh kiếm vươn đầy máu, nàng bước từng bước về phía Vương Đỗ Quyên. Nàng ta vẫn giữ nụ cười mỉa mai như cũ. Một giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng nàng:

- Đừng giết người vô tội.

Nàng xoay người lại lướt nhìn lam y nam nhân đẫm máu sau lưng nàng. Ánh mắt nàng nhu hòa hơn. Nàng vứt thanh kiếm xuống đất, lạnh lùng nhìn Vương Đỗ Quyên. Một bạch y nam nhân nhẹ nhàng phi thân xuống, ánh mắt ái ngại nhìn nàng rồi cầm lấy tay Vương Đỗ Quyên mang đi. Nàng ngồi bệt xuống nền tuyết, tà áo trắng vươn đầy máu tươi. Rất giống ngày đó ở Phong Tuyết Nhai... Nàng nhìn quang cảnh tang thương trước mắt, tiếng kêu la không ngớt, nhìn ánh mắt xót xa của Hattori, nàng nhìn đôi tay của mình, run run cầm kiếm đứng dậy. Quay lưng nhìn lại Hakuba lần cuối như tạm biệt, nàng lạnh lùng xoay người biến mất. Cuối cùng nàng vẫn thua Nhị Sát, vẫn thua dưới sự nhân từ của mình, vẫn thua bởi ân tình ngày đó.

Hattori lặng lẽ cho quân lính thu thập tàn cuộc. Không có người chết nhưng vết thương cũng không hề nhỏ. Kiếm khí mạnh mẽ tạo thành từng đường dài khắp th.ân thể. Chàng cầm lấy lọ thuốc ở vị trí mà bạch y nữ nhân rời đi, cho người rắc vào vết thương để cầm máu. Một tên lính lục soát sau hậu viện mang đến Vương Đỗ Quyên thật. Nàng ta bị đánh ngất nhốt vào phòng chứa củi. Hattori lẳng lặng thở dài ngước nhìn Shiho và Hakuba.

Hakuba dịu dàng vươn tay chạm vào gương mặt của Shiho. Đôi tay ấm áp của chàng khiến nàng sực tỉnh. Nhìn nam nhân trước mặt, nước mắt nàng đột nhiên tuôn trào. Hakuba hốt hoảng nhướn người lau đi, cử động khiến vết thương chảy máu càng nhiều, chàng khẽ nhíu mày. Shiho vội vàng cầm lấy tay chàng.

- Do muội…là do muội…

Hakuba lắc đầu, dịu giọng:

- Shiho. Muội đừng tự trách bản thân. Ta đã làm rất nhiều việc trái với lương tâm, đây cũng là cái kết cho ta.

Shiho vòng tay ôm chặt Hakuba vào lòng, giọng lạc hẳn đi:

- Không. Huynh đã nói sẽ bảo vệ muội. Huynh nói sẽ mãi mãi bảo vệ muội. Tại sao huynh lại rời xa muội? Tại sao huynh nhẫn tâm để muội quên mất huynh ngần ấy thời gian?

Hakuba khẽ cười nhẹ, cầm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng:

- Chẳng phải lúc nãy ta đã dùng cả tính mạng bảo vệ muội đó sao? Ta cũng bị trúng độc không thể vận công, chỉ bằng tính mạng này cũng sẽ cứu muội. Xin lỗi. Hai mươi năm qua ta đã không ở bên muội. Cũng quên mất muội. Lúc đó muội còn nhỏ tất nhiên sẽ quên ta.

Cố lau giọt nước mắt của nàng, lòng chàng lặng lẽ rỉ máu. Chàng sẽ không bao giờ nói cho nàng biết lý do chàng rời đi. Hai mươi năm trước, nhìn thấy được tình cảm giữa chàng và nàng, Hoàng đế Osaka đã lợi dụng dùng nàng uy hiếp chàng làm mật thám cho Hắn thâm nhập Lâu Nguyệt Cát. Chàng ngày đó chỉ là tam công tử bị cả phủ Thừa tướng hất hủi lại đem lòng quý mến Đại công chúa Osaka, chàng có danh phận gì ở bên nàng. Chàng chỉ cầu nàng luôn luôn bình an, sống tốt, không phải chết yểu như các vị hoàng tử, công chúa khác. Chàng đã đáp ứng thỏa thuận với Hắn. Không ngờ Hắn lại dùng thuốc độc hủy đi kí ức của chàng, đưa chàng đến Lâu Nguyệt Cát. Mãi cho đến ba tháng trước lúc chàng bất chấp tất cả xâm nhập vào phủ Kaito tìm Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi đã đưa chàng thuốc giải. Nguyệt Nhi chỉ nói chàng đã quên đi một người rất quan trọng. Không phải là Nguyệt Âm mà là nàng – Đại công chúa Osaka.

Nhìn dung nhan xót xa, đau lòng của nàng chàng biết nàng cũng đã nhớ ra. Ngày đó sau khi chàng rời đi trong đêm mưa tầm tã, nàng đi tìm chàng mãi cho đến khi phát sốt lì bì. Khi tỉnh lại nàng cũng đã quên chàng. Chắc chẳng phải trùng hợp đến thế. Chàng cười nhạt cho chính số phận của chàng và nàng. Tàn nhẫn…Hắn tàn nhẫn đến mức thủ tiêu nữ nhi của mình chỉ để hoàn thành bá nghiệp, chỉ để có cái cớ quang minh chính đại xuất chinh…

Hơi thở của chàng yếu dần…Chàng hối hận ba tháng qua đã lạnh nhạt với nàng, đã không nói rõ tâm ý cho nàng. Nhưng không nói cũng tốt. Giờ đây ra đi mãi mãi sẽ không khiến nàng đau khổ.

Shiho cảm nhận được hơi thở mỏng manh, đứt đoạn của chàng, lòng nàng tựa như bị xé toạt. Nàng quên…quên đi nam tử ấy…quên đi nam nhân đã hứa bảo vệ nàng cả đời. Nàng lặng lẽ đặt đôi môi nàng lên môi chàng, một giọt nước mắt rơi nhẹ nhàng, nàng nghẹn ngào:

- Cảm ơn chàng một đời một kiếp vì thiếp. Nếu có kiếp sau…thiếp sẽ ngàn đời ngàn kiếp vì chàng.

Bàn tay cầm lấy tay nàng từ từ buông lỏng, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt đã nhắm kín, nụ cười ôn nhu ấy vẫn nở trên môi chàng….Nàng cũng bất lực ngất đi…Nếu có thể cùng nhau rời đi mãi mãi thì tốt biết bao….

Nhân duyên có mấy ai hiểu được. Đến khi mất đi rồi mới nhận ra, mới biết quý trọng. Nàng đã từng nghĩ sẽ không có ai nguyện vì nàng…ngoảnh đầu lại người ấy vẫn luôn bên cạnh. Chỉ là vô tình lãng quên nhau, vô tình rời xa nhau. Bí mật vẫn mãi là bí mật. Thà rằng mãi mãi không nói ra sẽ khiến người ở lại hạnh phúc, vui vẻ trọn đời. Thế nhưng có ai biết rằng….tình cảm một khi đã chết…người ở lại luôn luôn là người đau đớn nhất…mang trái tim đã chết ấy đi đến suốt cuộc đời….



Trải qua mọi chuyện tựa như một giấc mộng dài…Tỉnh lại nước mắt tuôn rơi không ngừng thế nhưng người đã đi mất rồi. Nàng đã thoát chết trong gang tấc, đã mất đi chàng mãi mãi. Tình phụ tử từ nay vĩnh viễn không còn. Nàng còn lưu luyến điều gì? Nàng sống chỉ để hoàn thành cuộc cầu thân này. Không để cho Hắn có kế xuất chinh. Ngày trước chỉ là hai nước đánh nhau tranh giành biên giới, nếu như nàng chết đi, Hắn sẽ kêu gọi các nước nhỏ khác ủng hộ tấn công Tokyo, khiến dân chúng lầm than.

Lạc Y Y tiến đến dìu nàng ngồi dậy. Thật lạ lùng. Nàng cảm thấy Lạc Y Y dường như có ý trách nàng không nghe lời khuyên vẫn đến Vương phủ khiến cho chàng phải bỏ mạng. Từ ngày đó đến nay, trên suốt đoạn đường đến Kinh thành Tokyo, Lạc Y Y chưa hề hé môi nói với nàng một lời, ánh mắt lạnh nhạt, nụ cười hiếm hoi cũng biến mất. Nàng ngồi dậy rửa mặt, trang điểm, dùng một ít điểm tâm rồi lên xe ngựa đi tiếp. Đoạn đường này để đảm bảo không còn chuyện gì xảy ra, Phó tướng quân Hattori đích thân hộ tống.

Nâng rèm nhìn tuyết rơi bên ngoài, ngoảnh đầu nhìn về ngọn đồi cao cao ấy lòng nàng khẽ nhói. Nàng không phải một nữ nhân yếu đuối. Ngày đó nếu như nàng vượt qua được độc tính kết hợp của hương Tuyết liên, hương trà Phỉ lưu, hương Mộc quy…nếu như nàng khống chế được Phục Ma Cầm thì đã không đến mức tự tay giết chàng. Ba loại hương này kết hợp sẽ khiến đầu óc mê muội, bị Phục Ma Cầm điều khiển. Khi nàng bị Phục Ma Cầm khống chế cầm lấy thanh đoản kiếm trong tay, Hakuba đã phi thân đến trước mặt nàng, bị Nhị Sát phóng phi tiêu tẩm độc khiến chàng không thể sử dụng võ công chịu một kiếm của nàng. Khi thoát khỏi Phục Ma Cầm, toàn thân nàng vô lực chẳng thể né tránh….Hận…Nàng đã từng hận…Nhưng hận ai bây giờ? Người gây thảm cảnh cho nàng lại chính là phụ thân nàng…Trả thù? Nàng biết trả thù ai?

Một đôi tay nhẹ nhàng kéo rèm xuống, Lạc Y Y lạnh giọng nhắc nhở:

- Công chúa vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Đã đi được ba ngày. Công chúa có muốn nhìn công tử cũng chẳng được nữa. Đừng tự hành hạ bản thân.

Shiho khẽ mỉm cười nhẹ. Tuy là lời nói lạnh lùng nhưng nàng lại cảm nhận được sự quan tâm của Y Y. Nàng cầm lấy tay Y Y, dịu giọng:

- Y Nhi. Ta biết muội oán ta. Ta cũng tự oán bản thân rất nhiều. Nhưng ta rất quý muội. Muội có thể xem ta là tỷ tỷ được không?

Lạc Y Y khẽ cười rút tay đi. Nàng chưa từng muốn dành tình cảm cho ai, cũng không muốn ai dành tình cảm cho mình. Đã không thể cớ sao cứ ép buộc bản thân, ép buộc người khác đau khổ.

- Công chúa. Nô tỳ không muốn trèo cao cũng không muốn có bất cứ dính líu gì với ai. Theo người chỉ vì trả nợ ân tình. Đến Kinh thành nô tỳ sẽ tự rời đi.

Nói xong không đợi Shiho phản ứng, nàng bước ra ngoài xe ngựa ngồi với thái giám đánh xe. Mặc kệ cái lạnh bủa vây, mặc kệ bản thân nhói lòng. Nàng phải đủ tuyệt tình.

Xe ngựa cứ đi mãi…đi mãi…cuối cùng cũng đến Kinh thành…

Nghe nói Thái tử đích thân ra cổng thành đón Công chúa Osaka. Dân chúng trong thành kéo nhau đứng dọc hai bên đường từ cổng thành đến cổng Hoàng cung. Đứng trước cổng Kinh thành, Lạc Y Y chưa kịp nhảy xuống xe ngựa rời đi đã lập tức bị điểm huyệt. Lạc Y Y liếc nhìn người trong xe ngựa. Một chút sơ suất, nàng không ngờ bị điểm huyệt nhanh như vậy. Shiho từ từ bước xuống xe ngựa tiến về phía Thái tử. Nàng hành lễ cúi chào, Shinichi cũng chào lại. Shiho điềm đạm nói:

- Nô tỳ của ta bướng bỉnh. Ta không quản được. Phiền Thái tử giúp ta mang muội ấy vào cung.

Shinichi hơi ngỡ ngàng nhưng nếu nàng đã nói vậy chàng cũng không phải không giúp được. Shiho nói xong cũng lên xe ngựa của Hoàng cung. Shinichi tiến đến nhìn nữ nhân vận y phục nô tỳ. Chàng hơi chau mày, hơi thở mạnh mẽ, thâm sâu, hữu lực, nàng nhất định là một cao thủ võ lâm nếu như đã bị điểm huyệt thì rất có thể sẽ giải huyệt. Nhưng dung mạo đó…Chàng khẽ thở dài…Hơi khó xử trước lời nhờ của Đại công chúa Osaka, chẳng lẽ chàng lại…Chàng cúi đầu nói nhỏ « Xin thất lễ ». Chàng bế nữ nhân ấy lên, bước đến ngựa của chàng, đặt nàng lên ngựa rồi phi thân ngồi phía sau. Chàng phất tay ra lệnh :

- Hồi Cung.

Vị Thái tử được dân chúng toàn thành ngưỡng mộ lại ngồi chung ngựa với một nô tỳ khiến ai ai cũng phải trố mắt kinh ngạc. Chẳng phải Thái tử đi đón Công chúa Osaka, nếu như có cưỡi ngựa cũng là cưỡi ngựa với Công chúa, sao lại với nô tỳ của Công chúa?

Ngồi trong lòng chàng, Lạc Y Y hơi khó xử cựa quậy muốn thoát ra. Nếu không phải sợ đụng vào vết thương kia, nàng đã không phải chịu ủy khuất thế này. Shinichi cúi người cười nhẹ:

- Cô nương yên tâm. Ta chỉ giúp công chúa đem cô nương vào Cung.

Hơi thở ấm áp của chàng thổi vào bên tai nàng, vào tận sâu trong trái tim. Không được…Nàng không được mềm yếu. Nàng cười lạnh:

- Đường đường là một Thái tử ngồi cùng ngựa với một nô tỳ không thấy xấu hổ sao?

Ánh mắt chàng thoáng tia ưu thương không đáp. Chỉ cần là nàng dù thân phận là gì chàng cũng nguyện ý…Dù nàng có biến đổi dung mạo như thế nào đi nữa, chàng chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra, cũng như nàng mãi mãi nhận ra chàng. Thoáng nhìn nữ nhân trong lòng, nàng có nỗi khổ gì? Tại sao chưa bao giờ nàng chia sẻ cùng chàng?

….

Vườn Thượng Uyển…

Vào Cung cũng đã năm ngày. Nàng đột nhiên được đưa đến Tử Linh Cung, sống với thân phận giống như Phượng Du – là khách quý của Thái tử. Nàng đã từng nghĩ một mình lẻn vào Hoàng Cung Osaka quyết sống chết với Hắn. Thế nhưng nàng có việc quan trọng hơn phải làm. Nàng nhất định không thể chết vào lúc này, trở về Tokyo là an toàn nhất. Nàng chỉ muốn tìm một nơi bình yên sống qua ngày, tránh khỏi những cuộc tranh chấp này nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn Shiho gặp nguy hiểm. Nàng chỉ muốn đưa Shiho bình an đến Tokyo rồi mai danh ẩn tích nhưng không ngờ lại phải chôn vùi trong bức tường thành này. Làm việc gì cũng phải cẩn thận, ngay cả công chúa ngoại quốc Phương Gia Mẫn cũng nhiều lần kiếm chuyện gây sự khiến nàng thực sự mệt mỏi.

Gần đây lại là chuyện thành hôn của Công chúa Sonoko và Võ Lâm Minh Chủ Makoto…Hoàng đế Tokyo cho đến bây giờ vẫn không chịu chấp thuận hôn sự này khiến cho Công chúa giam mình trong Cung. Sonoko là một nữ nhân lương thiện, luôn vui vẻ nhưng giờ này trong mắt muội ấy toàn là muộn phiền… Địa vị thực sự quan trọng hơn cả tình cảm sao?

Cố nén một tiếng thở dài…Nàng lấy hai tay ôm lấy thân mình. Tuyết vẫn cứ rơi…Lạnh… Lướt ánh mắt nhìn khung cảnh tiêu điều trước mắt. Đông sang…Những cánh hoa tử đằng đã tàn lâu rồi, lá cũng chẳng còn. Hồ nước mênh mông đóng băng, đã không còn thấy những đóa sen trắng đó nữa. Cảnh đã tàn…Chàng có phải cũng đã đổi thay? Nàng có phải cũng nên rời đi…

Một tiếng sáo khẽ ngân vang trong không gian vắng lặng. Đã khuya thế này còn ai thổi sáo? Nơi này cấm người lạ bước vào sao lại có tiếng sáo bi thương đến như thế. Nàng lần theo tiếng sáo tìm đến Ẩn Nguyệt Đình. Chỉ hơn một năm trước đây mọi người tụ tập tại Ẩn Nguyệt Đình trò chuyện vui vẻ. Nàng cùng Kaito cầm sáo hợp tấu, giờ đây nơi đó chỉ lẻ loi một mình chàng. Có phải chàng cô độc lắm không? Có phải nàng đã sai khi để chàng một mình cô đơn? Thời hạn một năm của chàng đã qua ba tháng, chàng liệu có gắng gượng được không? Nàng nghe lòng mình nhói đau…Nàng đã sai…Nhưng nếu quay lại nàng sẽ càng sai hơn….

Nàng định xoay người rời đi nhưng dường như chàng đã nhận ra. Tiếng sáo ngừng hẳn trả lại không gian tĩnh lặng vốn có. Chàng lặng lẽ lên tiếng:

- Đã tình cờ tới thì coi như có duyên. Nàng đến đây đi.

Lạc Y Y nhẹ nhàng bước đến đứng sau lưng Shinichi hành lễ:

- Nô tỳ tham kiến Thái tử. Xin Thái tử tha tội vì đã quấy rầy.

Shinichi cười nhẹ, cởi chiếc áo choàng lông khoát lên người nàng rồi ngồi xuống bàn rót tách trà. Dường như trà đã nguội từ lâu nhưng chàng vẫn nhấp một ngụm, thấm đẫm cái vị đắng chát ấy.

- Nàng ngồi xuống đi. Tâm sự với ta một chút được chứ?

Ánh mắt kiên định của chàng không cho phép nàng cự tuyệt. Nàng lưu luyến hơi ấm từ chiếc áo choàng của chàng nhưng vẫn kiên quyết cởi xuống khoát lên cho chàng, nàng biết gần đây chất độc phát tác, chàng cần nó hơn nàng. Hơn nữa vết thương khi giao đấu với Nhất Sát vẫn chưa lành.

Xong xuôi nàng ngồi xuống đối diện với chàng khẽ mỉm cười. Nụ cười của nàng mang đến ấm áp cho tim chàng. Chàng lắc đầu lại khoát áo cho nàng sau đó nghiêm mặt ra lệnh:

- Đây là lệnh của Thái tử. Không được phép bướng bỉnh.

Nàng hơi ngỡ ngàng trước thái độ quyết liệt của chàng. Hình như trước kia chàng luôn nhường nhịn nàng, nàng muốn làm gì chàng sẽ chiều ý nàng nhưng gần đây chàng luôn dùng thái độ đó ép buộc nàng. Không hiểu sao như thế nàng mới nghe lời. Nàng biết nàng bướng bỉnh…cố chấp…lại vô cùng ích kỉ…

Thấy nàng chịu ngồi im chàng mới cười nhẹ ngồi xuống. Chỉ có mạnh mẽ với nàng nàng mới chịu làm theo. Nàng luôn luôn thích làm theo ý mình, dấn thân vào nguy hiểm. Trước kia có lẽ chàng chiều hư nàng mới khiến nàng dùng cách đó rời xa chàng.

- Đúng rồi. Ta vẫn chưa biết tên nàng.

- Lạc Y Y.

Shinichi bật cười trước ánh mắt tò mò của nàng. Nàng lại đi lấy họ chàng tự nghĩ ra mà đặt tên. Đúng là chỉ có nàng. Lạc Nhất Mặc…Lạc Y Y… Chỉ đơn giản hai chữ Y Y nhưng lại khiến cho người nghe rất thích thú.

Nhìn ánh mắt của chàng nàng cũng hiểu được chàng cười nàng vì điều gì. Nàng không bận tâm, nàng chỉ cần chàng có thể cười thoải mái, có thể quên hết nhưng muộn phiền. Nơi này đã từng có năm người cười nói vui vẻ, giờ đây chỉ còn hai người họ. Kaito phản bội tình nghĩa huynh đệ đầu quân Osaka muốn tạo phản. Sonoko lại vướng vào hôn sự, Hattori ca giờ đây vì Kazuha cũng đã ít lui tới. Bản thân nàng lại không thể là nàng trước mặt chàng….

- Y Y này. Nàng nghĩ thế nào về chuyện Sonoko và Makoto?

Ngước nhìn gương mặt thoáng chốc đã đăm chiêu của chàng khiến lòng nàng buồn bã. Nàng vươn tay kéo dãn chân mày đang nhíu chặt của chàng cười nhẹ:

- Yêu chính là yêu. Hà cớ gì phải vì địa vị sang hèn, cao thấp mà từ bỏ.

Ánh mắt chàng nhìn nàng thật lâu, lâu đến nỗi nàng cảm thấy thời gian như ngừng lại, chàng lại xoay mặt đi, lạnh giọng:

- Chẳng phải nàng cũng thế.

Ánh mắt xót xa, nàng ngập ngừng đáp:

- Thái tử chính là Hoàng đế tương lai của một nước. Người có tam cung lục viện, còn phải chọn một người tài sắc vẹn toàn làm mẫu nghi thiên hạ.

- Tam cung lục viện đối với ta chỉ có thể nhất cung. Chẳng lẽ Đệ Nhất Tài Nữ Tokyo cũng không thể?

Chàng đang trách nàng, trách nàng vì thân phận của chàng mà rời xa chàng, nhưng chàng có biết…có biết…nàng đâu quan tâm điều đó….

- Thái tử. Đã khuya rồi. th.ân thể Thái tử không tốt nên trở về nghỉ ngơi. Nô tỳ cáo lui.

Nàng vội vàng đứng dậy rời đi. Nhưng lập tức bị chàng kéo lại ôm chặt vào lòng. Chàng lặng lẽ nói:

- Một chút thôi. Nàng cho ta một chút thôi.

Đôi mắt nàng cay xè, nàng cố kiềm nén dòng nước mắt. Đúng vậy…Chàng chỉ cần một chút rồi buông tay rời đi. Nhìn bóng lưng của chàng trái tim nàng như bị ai bóp chặt, nàng khuỵu người ngồi xuống ghế. Chàng không hề ngoảnh mặt lại. Nàng đã không cho chàng câu trả lời cũng như đã từ chối chàng….Chàng có lẽ sẽ hận nàng suốt đời. Nếu có thể quên nàng lại càng tốt…chỉ cần chàng mãi mãi bình yên, khỏe mạnh…

@vitaminlove angelran cảm ơn em đã ủng hộ ss và nhận xét cho ss nhiều như vậy nhé! về Kaito thì phải đến gần cuối ss mới giải thích được. ss muốn biết em có thích Shinichi thay đổi như vậy không? còn về phần Du thì...bí mật, có thể chap sau, chap sau nữa sẽ rõ. ss chỉ muốn nói là từ chap này về sau Ran sẽ có nỗi khổ không thể nói ra nên tính cách sẽ luôn giấu diếm hành sự không quang minh chính đại như trước kia. Nếu chịu khó theo dõi đến cuối sẽ hiểu rõ vì sao nàng làm vậy. Nếu bây giờ bật mí sẽ không còn gì bất ngờ.
@duonghmu nếu như ss đọc lại có điều gì không logic ss nhớ nhắc em nhé. từ giờ có lẽ chỉ là đau khổ cho nên có thể em đi nhanh một xí như mấy chap gần đây.
 

banmuonsao

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/9/2014
Bài viết
35
Đọc phần 2 của au mình có cảm giác nhanh và tâm lý nhân vật không còn sâu sắc như thể chỉ kể lể đứt đoạn ra mà ko thấy sự diễn biến của nó đau đớn ân hận day dứt ntn ý. đó là cảm nhận riêng của mình
 

holleo

Listen to you ^^~
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/3/2013
Bài viết
429
Chào au! Đọc fic của au lâu rồi, hôm nay mới cmt :KSV@11:
Nhiều bạn bảo thích phần 1 hơn phần hai nhưng riêng mình lại thích phần hai hơn :D. Mình thích Ran vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ như thế này :v. Cơ mà quắt quéo quá.:KSV@17: Lúc chị Ran mất trí nhớ, muốn ở bên anh Shin thì anh nhất quyết trốn tránh; khi chị Ran muốn anh Shin ra mặt thì anh lại ẩn danh dưới cái tên Lạc Nhất Mặc; rồi khi hai người thành thân chưa được bao lâu thì lại chia cắt rồi chị Ran lại trốn anh Shin. Đúng là đau lòng mà.:KSV@15:
*Tự hỏi* Liệu au có cho chị Ran trốn anh Shin thêm vài lần nữa cho nó công bằng không? ;))
Nhìn chung chap này au còn để lại nhiều chỗ trống quá. Có lẽ trong môt tháng qua đó chắc chắn đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Từ việc Hakuba và Shiho nhớ ra nhau cho đến viêc Shin và Ran bị chia cách... Không biết việc Ran rời xa Shin có phải là do âm mưu của bà Phượng Du không nữa :(.
Thật ra, khi đọc xong chap trước mình đã hi vọng được đọc một màn đánh nhau hoành tráng giữa Shinichi và Nhất Sát nên ngay khi đọc phần tiêu đề của chap này mình thấy rất là ngạc nhiên. Nhưng dù sao, chap này cũng mang lại cho mình nhiều cảm xúc. :)
Ủng hộ au, mau ra chap mới nhé :)
 
Hiệu chỉnh:

Cháo Quẩy

_tôi tư duy, nên tôi tồn tại
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/1/2017
Bài viết
3.162
Chào au !!!!
Mới hạ màn phần đọc liền chạy ngay vào đây comt ủng hộ au :)>-:)>-...
-Đầu tiên, khi mới đọc phần 1 mình thấy rất thú vị. Một cốt truyện mà mình chưa từng đọc ở đâu và rất mới. Cách diễn đạt của au trong phần 1 thật sự thu hút một reader như mình..:*:* Cái kết làm mình khá là tiếc nuối và cảm thấy không thỏa mãn..:3:3. Thấy đồn là có phần 2 nên mới nhảy vào xem....Và quả thật bạn đưa mình từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.. :-?:-?
- Trong phần 2, có một số đoạn mình đọc không ăn nhập lắm, chưa có logic nhưng đọc tiếp thì mới biết nó có dụng ý... :-B:-B*phù phù*... Thật khó hiểu a~~
- Nhưng đúng là có một số chi tiết khó hiểu thật và mình thực sự mong chờ một câu trả lời thích đáng từ au.. *chắc phải ở những chap sau*.. Mình mong au nhanh chóng giải đáp nên mạn phép đưa ra một số câu hỏi...(Có lẽ cũng là nhưng thắc mắc của mọi người nữa. ~X(~X()
+ "Liệu có phải Lạc Y Y chính là Ran không ?" :v
+ "Công tử Kaito Kuroba hiện giờ ra sao ?":v
+ "Có thật là Thất Đại Sát Ma đã tiêu diệt được Tuyệt Tích Sơn Trang ?":v
+ "Nếu chưa thì các vị công tử và tiểu thư của Tuyệt Tích Sơn Trang đâu ?"
+ "Tại sao Ran lại tránh mặt Shinichi ?":v
+ "Chuyện của Sonoko liệu có kết thúc tốt đẹp hay không ?":v
+ "Âm mưu tiếp theo của Gin Miyano là gì ?":v
+ "Phượng Du là ai? Cô ta có liên quan gì đến chuyện này? Nếu có hiện giờ cô ta đang ở đâu ?":v
+ "Tại sao Shinichi lại để cho nhiều nữ nhân vào cung như vậy? Thái tử này đang có suy tính gì ?":v
+ "Đúng là ShinichiNhất Sát có một cuộc giao chiến.. Vậy có phải Shinichi dành chiến thắng?:v Nhất Sát đang phiêu bạt nơi đâu vậy ?":v
Và thực sự mình có rất nhiều câu hỏi cho au đấy~~~~;));))
_____________________________________

CHAP 8: PHẢN BỘI!!!

Bước đến cửa lớn, một bàn tay ấm áp đón lấy nàng từ tay Yên Linh. Đột nhiên trái tim nàng đập liên hồi. Sao nàng lại có cảm giác bất an đến vậy. Trước mắt nàng chỉ là một màu đỏ mờ nhạt, nàng thực sự không nhìn rõ chàng, không nhìn rõ người sẽ cùng nàng kết bái se duyên. Tâm nàng trống trải, nàng muốn rút tay lại, người kia vẫn cố chấp nắm chặt tay nàng. Tiếng nói của quan khách xôn xao. Họ không hiểu tân lang, tân nương sao lại giằn co trước cửa.

Ran bị chàng kéo đi, bàn tay lạnh tái được chàng cầm trọn trong lòng tay che chở. Trước mặt nàng, nơi ngồi của phụ mẫu đều trống. Chẳng phải Thừa tướng đã đến rồi sao? Có phải sợ bị lộ thân phận nên tránh mặt.

Tiếng một nam nhân quen thuộc vang lên:

- Nhất bái thiên địa.

Là giọng của Hattori, Ca ca đến lúc nào sao nàng không biết? Sao Ca ca lại đứng ra làm chủ hôn? Nàng tức giận cố sức vùng tay ra khỏi nam nhân bên cạnh. Chuyện gì đang xảy ra? Ngoài chàng, nàng không thể thành hôn với bất kì ai.

Nam nhân bên cạnh lập tức điểm huyệt nàng. Nàng không thể nói cũng không thể cử động. Kaito huynh đang muốn làm gì? Nàng phải tự giải khai huyệt đạo nhưng trong thời gian ngắn thế này nàng không thể. Một bàn tay chạm vào sao lưng nàng, cả người nàng liền cúi xuống. Nàng cắn môi cố kiềm dòng nước mắt. Nàng chưa từng nghĩ hôm nay nàng bị ép buộc như thế này. Đơn giản nàng chỉ muốn giết Hắn trả lại sự bình yên cho chàng, cho tất cả mọi người một cuộc sống an lành…Nàng không muốn bán đứng bản thân, bán đứng tình cảm của nàng.

- Nhị bái cao đường.

….

- Phu thê giao bái.

….

Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi trôi qua nhưng dường như là cả một cuộc đời của nàng. Xung quanh nàng tỏa ra sát khí bức người, ánh mắt nàng lãnh đạm, nụ cười trên môi tắt hẳn.

Huyệt đạo giải khai…Mọi người im lặng chờ đợi cơn thịnh nộ của nàng. Người điểm huyệt tính toán cũng thật chuẩn. Đã bái đường xong…Giả thành thật. Nàng nghe con tim đau đến vụn vỡ. Một cái xoay tay, nàng thoát khỏi bàn tay ấm áp ấy.

Chiếc khăn voan bị nàng từ từ kéo xuống để lộ dung mạo lạnh tựa tuyết đang rơi ngoài trời. Một ánh mắt ôn nhu tràn ngập yêu thương chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt bao dung, có cưng chiều, có thỏa nguyện…Từng đường nét trên gương mặt nàng dần dãn ra. Một giọt nước mắt tràn khóe mi. Nàng phải làm sao với nam nhân trước mặt nàng bây giờ? Nỗi nhớ nhung, day dứt. Nỗi xót xa, bi thương nghẹn ngào trào dâng trong lòng. Nàng bỏ mặc tất cả chạy ùa vào lòng chàng. Ôm chàng thật chặt, thật chặt,…Nàng không muốn xa chàng nữa….

Chàng mỉm cười đặt một nụ hôn lên mái tóc nàng. Chàng đã suy nghĩ rất nhiều. Nhìn nàng cùng người khác ở bên nhau trái tim chàng không thể yên. Nếu nàng đã bất chấp tất cả trở lại, chàng cũng không có gì luyến tiếc. Cho dù còn một ngày, chàng vẫn muốn dùng tất cả tấm lòng mang lại hạnh phúc cho nàng…
Mình rất thích đoạn này a~~~ Lâu lâu au cho một cảnh hài vào cũng hay ghê~
Tay nghề của au phải đạt đến trình độ "chuẩn" rồi a~~~ Ran bị ép buộc a~=))

CHAP 8: PHẢN BỘI!!!

Nàng cởi vội hỷ phục vứt bên đường, bên trong là một bộ bạch y. Shinichi cũng làm theo nàng. Màu đỏ thực sự rất bắt mắt. Dù lưu luyến không đành nhưng không còn cách nào khác. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Shinichi cười nhẹ :

- Nương tử. Lần sau sẽ đền bù xứng đáng cho muội.

- Ai là nương tử của huynh?

Vừa chạy, Ran vừa tức giận trừng mắt nhìn chàng. Nàng chưa bỏ qua cho chàng đâu. Dám ép buộc nàng thành hôn, lại lừa nàng khiến nàng thương tâm.
Đến nước này Thái tử còn có tinh thần để đùa a~~ Mình "bái phục", "bái phục" a~=))=))
______________________

Mình làm nhảm nãy giờ rồi.. Thôi thì , .... HÓNG CHAP MỚI CỦA AU A~~~ <3🌹🌹*lucky**lucky*

Thân,..
@Cô gái mê Conan .. <kí tên>
 

ku lun

Thành viên mới
Tham gia
14/1/2015
Bài viết
14
Bạn ơi truyện này hay quá bạn còn viết tiếp không vậy . Đừng bỏ truyện nha bạn
 
Top