[Longfic] Một chút nắng cho những ngày mưa.

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi thiensumoclinh, 11/5/2015. — 9.430 Lượt xem

?

Tôi có nên thêm Aoko vào tuyến nhân vật của mình hay không?

Poll closed 22/7/2015.
  1. Có. Đương nhiên rồi.

    66,7%
  2. Không. Bạn đừng làm vậy.

    33,3%
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. thiensumoclinh

    thiensumoclinh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Longfic] Một chút nắng cho những ngày mưa.

    Author: S.A (là mình, ha ha)

    Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi mà thuộc về Aoyama Gosho đáng kính và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

    Pairings: ShinShi, KaiRan, HeiKaz,…

    Warnings: Đây là một fic ShinShi, of course, ‘cause I am a fan of ShinShi. Và vì vậy, nếu bạn không thích họ, bạn hoàn toàn có thể bấm Back, quyết định thuộc về bạn.

    Rating: Biết đọc là được, còn nếu có vấn đề gì thì mình sẽ đăng thông báo ở đầu chap.

    Category : H.E (maybe).

    Summary:

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Yêu một người thật ra rất đơn giản

    Chỉ cần một phút, à không, chỉ cần một giây thôi

    Khi người trao cho tôi ấm áp

    Một chút ấm áp thôi cũng đủ để tôi yêu người.

    Yêu hóa ra cũng thật giản đơn.


    Nhưng liệu rằng người có hiểu cho trái tim tôi?

    Yêu người thật dễ nhưng để người yêu tôi, lại thật khó

    Trái tim tôi, từng cơn, lại từng cơn

    Vì người mà tổn thương, mà chảy máu

    Yêu hóa ra lại ngập tràn đớn đau.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Ở bên người là bình yên cùng ấm áp

    Ở bên người tôi sẽ trải lòng mình ra

    Ở bên người, tôi biết rằng tôi còn tồn tại

    Ở bên người, hạnh phúc sẽ không xa.


    Tôi từng hỏi người, yêu người đó là sai hay đúng

    Tôi từng hỏi người, chờ người đó là đúng hay sai

    Người lúc nào cũng dịu dàng nhìn tôi mà đáp

    “Yêu một người vốn chẳng phân biệt giữa đúng và sai

    Vì yêu nên yêu, chỉ có vậy!”

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Nhìn người cười, nhìn người khóc

    Nhìn người hạnh phúc, nhìn người buồn

    Nhìn người trưởng thành từng ngày từng ngày bên cạnh

    Trao trọn cho người một chữ ‘yêu’.


    Đừng bao giờ khóc, hãy chỉ cười

    Bởi người cười tôi mới có thể vui

    Đi đi, đi theo đam mê mà người theo đuổi

    Chỉ cần phút chốc người nhớ đến tôi

    Chỉ cần phút chốc ở cạnh bên tôi

    Một chữ ‘yêu’ này, tuyệt không hối.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    S.A
     




  2. thiensumoclinh

    thiensumoclinh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/8/2014
    Bài viết:
    50
    Lượt thích:
    182
    Kinh nghiệm:
    33
    Chap1:


    Nhờ những chai rượu và những kí ức mờ nhạt về thành phần APTX 4869, Ai Haibara đã bào chế xong xuôi thuốc giải vĩnh viễn. Nhìn nang thuốc đen ngòm trên tay, cô tự dưng cảm thấy mơ hồ một nỗi chua xót khó gọi thành tên.

    ‘Con chuột bạch’ của cô hẳn sẽ rất vui với thành công này. Cô cũng vui cho cậu, ít nhất khi cậu nuốt viên thuốc này thì những nợ nần của cô với cậu coi như cũng đã trả lại hết. Rồi cậu sẽ lại có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Angel của cậu, đúng chứ?

    Nhưng, một thứ gì đó chạy qua đầu cô. Bọn chúng vẫn chưa bị diệt trừ. Nếu lỡ như chúng làm tổn hại tới cậu, tổn hại tới những người mà cậu trân trọng và những người mà cô trân trọng thì sao đây? Cô phải bàn chuyện này với tên thám tử IQ thấp lè tè đó mới được.

    Cánh cửa phòng thí nghiệm bật mở. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là cậu. Cậu đứng ở đó, dáng điệu vội vã, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, tóc cậu rối bù như thể cậu vừa phải chạy ngược gió với tốc độ vài ki-lô-mét trên một giây. Đôi mắt cậu bảy phần lo lắng, ba phần sợ hãi, sau khi đánh giá tổng quan cô xong xuôi thì đôi mắt ấy mới chịu dịu đi đôi chút. Cậu nhìn cô, trong đôi mắt bây giờ không còn lo lắng và sợ hãi nữa mà thay vào đó là sự giận dữ. Cậu quát to:

    - Cậu đang bị ốm cơ mà Haibara! Cậu không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến người khác với chứ! Cậu có biết bác tiến sĩ và bọn trẻ lo cho cậu thế nào không? Có biết tớ lo cho cậu thế nào không? Thế mà cậu lại ngang nhiên rời giường xuống đây là sao chứ? Hả?

    Vốn là một người khá lạnh lùng và trầm ổn nhưng khi thấy sự giận dữ cùng bất lực dấy lên trong đôi mắt ấy, Haibara cũng phải giật mình. Cô khẽ khàng bước tới bên cạnh cậu, vòng đôi tay ôm lấy cậu, dùng chính sự dịu dàng hiếm hoi mình để làm dịu lại sự phẫn nộ của cậu.

    Chỉ một lần thôi, để tôi được ích kỉ một lần thôi rồi tôi sẽ buông tay, sẽ không lần nào nữa dây dưa không lối thoát trong thứ tình cảm mãi mãi không được đáp lại này.

    - Haibara?

    Giọng cậu ấm áp, len lỏi vào màng nhĩ của cô, tạo sự rung động quen thuộc. Trong giọng nói ấy có sự nghi hoặc, mơ hồ và cả, bất ngờ nữa.

    Cô buông cậu, bàn tay trái nắm chặt.

    - Đừng diễn như một kẻ ngốc như thế, ngài thám tử ạ.

    - Cậu chưa từng làm như vậy. Chuyện gì xảy ra với cậu sao? – khóe môi cậu khẽ nhếch lên ra vẻ thích thú.

    - Làm sao tôi biết được đây? Đây là vấn đề của cậu mà. – cô làm bộ thờ ơ.

    - Vấn đề của tớ ư? Vấn đề gì chứ? – mày cậu nhíu lại khó hiểu.

    - Shinichi Kudo. – cô thờ ơ đáp.

    - Ý cậu là cậu đã bào chế được thuốc giả để tớ trở lại làm Shinichi Kudo phải không? – giọng cậu ngân cao, gieo vào khoảng không một sự hạnh phúc vô hình.

    Hạnh phúc của cậu tại sao luôn là nỗi đau của cô? Cô không biết, chỉ biết rằng hiện tại, trái tim cô như bị muôn ngàn mũi tên nhọn hoắc cắm sâu. Không đáp lại cậu, cô chỉ đơn giản đặt vào tay cậu một nang thuốc, một nang thuốc đen ngòm.

    - Hãy cẩn thận.

    Cô thốt ra ba chữ đó rồi lách qua người cậu để đi ra ngoài. Vậy là quá đủ với một thám tử như cậu ta rồi nhỉ, phải không?

    Conan Edogawa nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Và khi cô bước qua, khẽ chạm vào người cậu, cậu khe khẽ thì thầm với âm lượng vừa đủ để chỉ mình cô nghe được nó.

    - Đừng chạy trốn số phận của cậu, Haibara à.

    - Tôi biết mình phải làm gì, Kudo à.

    Sau đó cô rời đi, để lại cậu một mình đứng trước cửa tầng hầm.

    Cậu đứng đó, lặng yên nhìn chằm chằm vào căn phòng vẫn chưa được khóa kín. Cậu có thể thấy rất rõ ràng những gì đang tồn tại bên trong nó.

    Những ống nghiệm vỡ nát, bột và dung dịch thì tràn lan khắp phòng, dính trên trần, trên tường và cả sàn nhà nữa. Sự gọn gàng và ngăn nắp vốn có của căn phòng cũng đã biến mất, thay vào đó là sự lộn xộn nham nhở - một điều không thể tồn tại với một người theo chủ nghĩa sạch sẽ toàn diện như cô. Phải, cô có thể giết người nhưng sẽ không bao giờ để tay mình trực tiếp bị vấy bẩn, cô có thể tạo ra APTX 4869 cũng như thuốc giải của nó nhưng tuyệt nhiên đừng bao giờ mong muốn cô làm việc trong một căn phòng dơ bẩn và lộn xộn.

    Hôm nay, chính tay cô lại phá vỡ quy tắc của mình, biến căn phòng gọn gàng thành một mớ hỗn độn bầy nhầy khiến người người kinh hãi. Nếu không phải cậu đã từng chứng kiến nhiều cuộc giết người khủng khiếp, có lẽ cậu cũng đã hoảng hồn rồi.

    Đừng bao giờ rời xa tớ. Bởi vì cậu biết không, hạnh phúc của tớ kể từ ngày hôm ấy đã được quyết định là sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào sự tồn tại của cậu rồi. Vì vậy, làm ơn! Ở bên tớ cũng đâu phải là một hình phạt gì đâu, đúng chứ?

    S.A
     
  3. thiensumoclinh

    thiensumoclinh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/8/2014
    Bài viết:
    50
    Lượt thích:
    182
    Kinh nghiệm:
    33
    Dù rằng không biết có ai đọc cái fic dở hơi này của mình không nhưng vẫn phải hỏi thăm ý kiến độc giả một chút tránh lúc mình đăng lên thì bị chửi hoặc là bị ném đá hoặc là bị cả hai. Chap 2 của cái fic này cần gấp một bài hát nói về tâm trạng của của Ran sau khi cô biết tất cả và mơ hồ giữa việc đúng hay sai của cái tình yêu cô dành cho Shinichi. Thế nên, nếu các bạn có gợi ý thì xin phép cho mình biết với để mình có thể hoàn tất cái chap 2 (mình vốn không nghe nhạc nhiều nên không biết được bài nào thì hợp) còn nếu không thì mình tự tạo một bài hát điên khùng nào đó bỏ vào thì mấy bạn không có được làm mình 'đau lòng' đâu đấy nhé!:KSV@15:
    Cuối cùng là 21/5 ra chap 2 hén. Chân thành cảm ơn.:KSV@20:
     
  4. thiensumoclinh

    thiensumoclinh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/8/2014
    Bài viết:
    50
    Lượt thích:
    182
    Kinh nghiệm:
    33
    Chap2:


    - Xin lỗi, Ran.

    Conan Edogawa nhìn vào mắt của Ran Mouri và nói. Cậu đã kể toàn bộ sự thật cho cô nghe, về việc cậu bị teo nhỏ, về tổ chức áo đen Black Organize, về Ai Haibara và Shiho Miyano. Cậu nói với cái nhìn bình thản hướng về cô, còn cô, cô nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin nổi.

    Sau khi nói xong, cậu liền rời đi, bỏ cô ở lại. Thật lâu sau đó, cô vẫn đứng yên một chỗ, bất lực.

    Kogoro Mouri vừa trở về nhà từ quán rượu. Từ người ông, mùi rượu xông thẳng vào khoang mũi của cô, đánh thức cô dậy từ cơn mê.

    - Bố thật là. Sao lại uống rượu say thế này cơ chứ? – Cô nhìn dáng bộ lảo đảo, chân đứng không vững của bố mình mà ngán ngẩm thở dài, bước đến giúp ông.

    - Con thôi cái giọng điệu cằn nhằn như mẹ con đi, Ran. – Kogoro đảo mắt, rất nhanh chóng nằm phịch xuống cái ghế sô-pha trong phòng.

    - Con nấu canh giải rượu cho bố. – Cô tuyên bố rồi nhanh chóng đi vào trong bếp.


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    - Ran! Sao vậy? Có chuyện gì à? – Sonoko Suzuki nhìn cô bạn thân của mình thất thần từ khi bước vào lớp cho đến bây giờ, nhịn không được mà hỏi.

    - À! Không có gì đâu. – Ran thoát khỏi trạng thái mơ màng, vội vàng đáp.

    - Cậu bữa nay rất lạ, Ran à. – Sonoko lo lắng nói. Trước đây cô bạn của cô dù có mơ màng thì trong đôi mắt vẫn chứa chan hạnh phúc nhưng bây giờ thì đến một tia cô cũng không thể tìm ra.

    - Không sao, không sao. Tớ rất ổn mà Sonoko. – Ran mỉm cười, một nụ cười thật đẹp và trong sáng, nhưng đôi mắt của cô vẫn như vậy, không thể tìm ra ánh sáng của hạnh phúc.

    Lắc đầu thở dài, Sonoko quay lại những trang lịch sử cô cần học cho bài kiểm tra một tiết hôm nay. Makoto Kyougoku mấy hôm nay cũng không gọi cho cô. Không biết anh có ổn không? Không có chuyện gì xảy ra với anh chứ?


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


    Ran bước đi trên đường. Cô không muốn về nhà lúc này. Cô cảm thấy sợ. Và vì vậy cô rẽ vào một con đường khác, mong rằng bản thân có thể quên đi nỗi đau cô mang trên mình lúc này. Sau khi biết sự thật, cô không cảm thấy giận anh mà ngược lại, cô giận chính mình. Tại sao mày không đủ giỏi giang và có thể chăm sóc bản thân mình? Nếu thế, biết đâu cậu ấy sẽ không giấu giếm mày!

    Những giọt mưa mỏng manh rơi xuống từ bầu trời, đậu lên tóc, lên vai cô. Người cô ướt đầm đìa nhưng cô không muốn dừng chân. Bởi cô muốn được khóc cho thỏa nỗi lòng.

    - Đứng dưới mưa cũng không thể che đi những giọt nước mắt tổn thương đâu. Cô sẽ chỉ làm bản thân mình mang bệnh mà thôi. – Một giọng nói vang lên.

    Cô ngẩng mặt nhìn người vừa nói và … cô khẽ run. Người trước mặt cô thật giống Shinichi, chỉ là mái tóc có phần hơi rối. Tuy là thế nhưng giọng nói của anh rất dịu dàng và tràn đầy quan tâm. Điều đó khiến cô thấy ấm áp.

    - Cô có muốn kể câu chuyện của mình cho tôi nghe không? Hiện tại tôi là một nhạc sĩ nghiệp dư, và tôi đang rất cần các ý tưởng. Câu chuyện của cô có lẽ sẽ giúp tôi sáng tác ra một đại kiệt tác nào đó thì sao? – anh nháy mắt, mỉm cười.

    Cô biết đó là một câu đùa vui. Cô biết. Nhưng … cái cảm giác ấm áp và đầy tin tưởng không dưng xâm chiếm lấy cô. Và lần đầu tiên trong cuộc đời mình, cô kể câu chuyện của mình cho một người lạ. Thật kì quái. Cô cứ thế mà kể hết cho anh nghe, không thiếu điều gì cả. Còn anh, anh lắng nghe với sự chăm chú kì lạ mà đến chính anh cũng không biết tại sao?

    Sau khi cô kể xong, anh chỉ đơn thuần mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như là ánh ban mai. Và chính lúc đó, khi anh cười với cô, cô biết rằng mình không đơn độc.

    Cô lặng lẽ nhìn anh ghi chép trên cuốn sổ tay và thỉnh thoảng lại làm cho những sợi âm thanh rung rinh trong không gian. Cô lặng lẽ nhìn để rồi phát hiện một điều rằng chưa bao giờ cô chăm chú nhìn một người lâu như vậy, dù người đó có là Shinichi.

    Rốt cuộc là có gì ở anh mà lại hấp dẫn ánh nhìn của tôi đến vậy? Rốt cuộc là có gì ở anh mà mỗi khi nhìn anh tôi lại có cảm giác khó hiểu như thế này? Rốt cuộc … mình … vẫn còn … yêu … Shinichi … chứ?


    “Một chuỗi tháng ngày ấm áp

    Lặng nhìn người từ phía sau lưng

    Chờ đợi người ngoái đầu nhìn lại

    Chờ đợi người tìm ra tôi trong những mảng màu tăm tối.


    Tin người! Đợi người!

    Tôi đã làm suốt một phần tư cuộc đời.

    Im lặng lắng nghe hơi thở của người

    Im lặng lắng nghe giọng nói của người

    Im lặng chỉ để chắc rằng người còn tồn tại cạnh bên.


    Dối gạt! Lọc lừa!

    Cách người bảo vệ tôi là thế này sao?

    Với người, tôi cũng chỉ là kí ức

    Với người, tôi cũng chỉ là quá khứ

    Với người, tôi chẳng qua cũng chỉ là cát bụi mong manh.


    Tìm người, bóng hình trong quá khứ

    Tìm người, bóng hình một thời tôi đợi, nhớ

    Tìm người, giữa biển người mênh mông

    Hóa ra với người cũng chỉ là một trò chơi

    Người ở đây, chưa từng rời khỏi

    Người tại sao cứ phải khiến tôi tổn thương nhường này?

    Tình yêu? Hai tiếng này có còn quan trọng?”


    Tiếng hát của cô, tiếng đàn của anh hòa vào nhau, chấn động. Trong quán cà phê lúc này có rất nhiều người. Những người vốn đã ngồi sẵn trong quán, hoặc là vô tình bước ngang, dấy lên hứng thú mà bước vào. Có người im lặng. Cũng có người rơi nước mắt. Không gian dường như chỉ còn tồn tại lại hai con người ấy cùng với thanh âm tổn thương ấy.

    Khi tiếng hát, tiếng đàn dừng lại, khắp không gian chỉ còn lại sự lặng im. Rồi một ai đó nói ‘Thật cảm động!’ và cả quán cà đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay.

    Nhìn thấy ánh mắt người khác dán vào mình, Ran cảm thấy mất tự nhiên. Đầu cô cúi xuống, cái sự tự tin lúc này không biết tại sao mà tan đi cả.

    Anh nhìn thấy đầu cô cúi xuống, miệng cong lên thành nụ cười. Và rồi bằng một động tác hết sức dịu dàng, anh nắm tay cô mà kéo ra ngoài.


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


    - Anh thật lạ! – Ran cười trong veo – Sao tự dưng lại chạy đi như bị ma đuổi đến nơi cơ chứ? Ha ha.

    - Vậy sao em còn chạy theo tôi làm gì? – Anh lườm cô, trong ánh mắt có vài tia sáng đùa nghịch lập lách.

    - Tại anh nắm tay tôi rồi chạy ra ngoài chứ bộ! – Cô nhìn anh, dẩu cánh môi, làm bộ hờn dỗi.

    Anh cười rộ lên. Và rồi cô cũng cười theo anh. Thanh âm ấm áp ấy nhẹ nhàng thăng hoa trong không trung.

    - Kaito Kuroba. Rất hân hạnh được làm quen với quý cô. – Anh lịch thiệp đưa tay và cúi chào.

    - Ran Mouri. Rất hân hạnh được làm quen với quý ngài. – Cô đặt tay mình lên tay anh, trêu chọc anh.

    Trong không gian chỉ còn lại tiếng cười ấm áp. Còn nỗi buồn, nó đã bị lãng quên từ đời nảo đời nao rồi.

    S.A
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    P/S: Bởi vì ngày mai có việc không chắc là có lên được KSV không nên chỉ đành hôm nay đăng trước để tránh bị ném đá.:KSV@06: Và đồng thời, bởi vì không ai gợi ý nên mình chỉ đành ném đại vào fic vài câu 'nhạc'. Mong rằng không ai cảm thấy 'nan nản' vì nó.:KSV@08: Mà mình cảm thấy hơi lung lay. Chẳng có com nào hết làm mình thấy buồn ơi là buồn luôn.:KSV@16: Nhưng không sao. Viết fic với mục đích phi lợi nhuận mà. Còn người đọc thì mình vẫn cứ đăng thôi.:KSV@05: Cuối cùng là : cảm ơn vì đã thưởng thức.:KSV@20:

     
    Mộc Nhi, coin flower, trang 48697 bạn khác thích điều này.
  5. Shinichi Ai

    Shinichi Ai Earth, Sea and Sky. Strong, Weakness and Peaceful Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/5/2014
    Bài viết:
    110
    Lượt thích:
    254
    Kinh nghiệm:
    63
    Hơ hơ, bạn viết nhiều quá nên mình đọc trước rồi mới com. Fic hay dã man, Shi hạnh phúc, Ran cũng ok. Mà bạn cho KaiRan mà có cho Aoko trong fic thì cũng đừng ác quá nha.

    Văn hay, lưu loát, thể hiện rõ tâm tư nhân vật. Mình hóng chap nha.

    P/s: có đồng minh nè. Mình fan ShinShi, KaiRan cũng tương đối thích.
     
    MiyanoShiho-01102k4, coin flowerthiensumoclinh thích điều này.
  6. thiensumoclinh

    thiensumoclinh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/8/2014
    Bài viết:
    50
    Lượt thích:
    182
    Kinh nghiệm:
    33
    Mình viết nhiều quá sao? Vậy mình viết ít lại cho dễ đọc nha.

    Cảm ơn bạn vì lời khen. Mình vốn không thích 'viết' lắm nhưng vì đam mê với ShinShi nên đành 'tác nghiệp' thôi. Mong rằng bài viết của mình không quá dở để khiến mọi người thất vọng.
    P/S: Shinichi Ai à, cảm ơn vì đã com nha.:KSV@18:Bạn là người đầu tiên đấy! Cảm ơn nhiều nhiều.
     
    MiyanoShiho-01102k4Shinichi Ai thích điều này.
  7. Shinichi Ai

    Shinichi Ai Earth, Sea and Sky. Strong, Weakness and Peaceful Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/5/2014
    Bài viết:
    110
    Lượt thích:
    254
    Kinh nghiệm:
    63
    @thiensumoclinh Không cấn đâu, bạn cứ viết đi. Càng nhiều càng tốt, càng hay mà. Với cả bạn viết hay mà. Chắc tại trong KSV ít fan Ai nên ít người đọc thôi. Fic đầu của mình cũng zậy mà.

    Mà bạn cứ để ý số người like fic á, mọi người đọc nhưng chắc lười com thui. Càng về sau chắc sẽ có nhiều người com. Đừng nản nha ^^

    P/s: Mình cũng có niềm đam mê ShinShi nhiều lắm. Nhưng khác người một chút là mình ko thích Ran.

    @thiensumoclinh Không cần đâu, bạn cứ viết theo ý thích. Càng nhiều, cành chi tiết thì càng hay mà. Mình thấy mọi người thực ra đọc cũng nhiều, nhưng chỉ like mà chắc lười com đó mà.

    Fic đầu tiên của mình cũng zậy thui. Mà trong KSV hơi ít fan Ai mà phần lớn thích ShinShi nên ko thích. Đừng nản nha ^^
    P/s: mình và một số bạn trên KSV đang cố thêm fic ShinShi vào trong này. Mình rất vui khi có thêm bạn. Mình cũng fan ShinShi nhưng ko thích Ran
     
    MiyanoShiho-01102k4, coin flowerthiensumoclinh thích điều này.
  8. thiensumoclinh

    thiensumoclinh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/8/2014
    Bài viết:
    50
    Lượt thích:
    182
    Kinh nghiệm:
    33
    Shinichi Ai: Mình là fan ShinShi nhưng mình lại cũng rất thích Ran, chỉ là hơi ghét một số fan Ran cứ mặc nhiên cho rằng ShinRan là nhất rồi lên tiếng nói xấu Shi thôi. Lúc đầu nếu không đọc phải những bình luận ác ý như vậy với Shi thì bây giờ chắc mình cũng là fan ShinRan rồi. Cũng phải cảm ơn ss Wings nữa. Nếu không phải các fic ShinShi của ss ấy quá hay và quá cảm động thì hẳn là mình cũng chẳng làm fan ShinShi đâu.
    P/S : Chap 3 của fic cũng sắp hoàn thành rồi nè.:KSV@06: Chắc mai là mình có thể đăng lên rồi.:KSV@09:
     
    MiyanoShiho-01102k4, coin flowerShinichi Ai thích điều này.
  9. thuy_vu99

    thuy_vu99 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/5/2015
    Bài viết:
    98
    Lượt thích:
    313
    Kinh nghiệm:
    63
    Định đọc xong phủi bụi đi ,nhưng phải quay lại bám trụ lâu dài
    Trước hết cho ss xin tem nhé
    ss cũng yêu Shinshi đây ,đồng minh rồi ,bắt tay cái , viết hay lắm cơ mà bài hát ss chưa hát được đây ,bữa nào hát cho ss nghe nhé , nội dung đưa ss hơi mơ hồ xíu nhưng vẫn chờ chap tiếp nói chung là tuyệt
     
    MiyanoShiho-01102k4thiensumoclinh thích điều này.
  10. thiensumoclinh

    thiensumoclinh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/8/2014
    Bài viết:
    50
    Lượt thích:
    182
    Kinh nghiệm:
    33
    @thuy_vu99 thật ra thì rất muốn hát cho ss nghe nhưng khả năng có giới hạn. Giọng ca của em có thể nói là tương đương với Chaien nên không muốn đầu độc màng nhĩ của ss ạ. :KSV@08:Em biết ss mơ hồ chỗ nào bởi vì chính em cũng mơ hồ chỗ đó nữa là ss. :KSV@05:Thật ra lúc đầu định cho bạn Conan nói với Ran là bạn ta thích Shiho rồi. Nhưng rồi đọc lại thấy nó hơi 'hiền' cho bạn ta quá nên mới bỏ đi đó mà ss. Mong rằng sự mơ hồ của ss đã được giải đáp.
     
    coin flowerthuy_vu99 thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Một chút Diễn đàn Date
[ Longfic ] Sống lại một lần nữa. Detective Conan 20/3/2019
[Longfic] Một mối nhân duyên Đang viết / đang dịch 27/7/2017
[Longfic] Phía sau một cuộc chiến Đang viết / đang dịch 5/4/2017
[Longfic] Chuyện tình cô bé bán diêm - Một câu truyện khác Tạm ngưng 9/3/2017
[Longfic] Một Kiếp Tình Sầu Đang viết / đang dịch 11/2/2017
[Longfic] Lãnh cung - nơi một tình yêu chớm nở Đang viết / đang dịch 17/11/2016
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP