Chương 24: Kho báu?

Một nhóm : kiếm sỹ, nhạc khí sư, triệu quỷ sư, dũng sỹ, 1 người bị nguyền, 3 con kỳ thú sẽ làm gì ở vùng đất đầy này.

(Tác giả xin lỗi mọi người vì cái tên của Hỏa kỳ lân đã bị đổi từ Feri thành Tintin, cơ mà mình nghĩ để Tin tin sẽ hay hơn :D)

……. (tiếp kỳ trước)….

Trong một quán rượu nhỏ, nhưng sạch sẽ và sang trọng, một chiếc bàn 3 người khá nhạt nhòa so với hình ảnh vui vẻ, tấp nập của nơi này, có vẻ không có ai chú ý tới 3 người đang ăn uống rất thoải mái.

- Yukiko, cô nghĩ sao về lần hành động này? Một người đàn ông hỏi.

- Thất bại là chắc chắn rồi. Người phụ nữ trả lời.

- Chỉ có điều, tại sao vu yêu sư lại có mặt ở đây? Một người kia đặt ra câu hỏi.

- Chỉ có thể xác nhận rằng, có thể vật báu có thật, nhưng nếu có lực lượng hắc ám nhúng tay vào thì thật sự không dễ đạt được nó.

- Tôi nghe nói, tới đây cũng có rất nhiều pháp sư trẻ, trong đó có rất nhiều người được đánh giá cao trong cuộc thi pháp sư vừa rồi. Có cả đương kim vô địch nữa.

- Là con gái của Ely à, cô bé thật sự rất khá.

- Ta thấy mấy con thú mà bọn chúng mang theo bên người thật sự còn thu hút sự chú ý nhiều hơn, chắc ông cũng nhận ra con hỏa lân sư rồi chứ.

- Phải, ban đầu nhìn tôi cũng không nghĩ nó là hỏa lân sư non, nhưng có vẻ như đó là sự thật.

- Vậy … còn vu yêu sư thì sao, khu rừng đó có 1 bãi chiến trường cổ, chưa kể, vu yêu sư có thể điều khiển người chết. Bất kỳ ai chết trong trận chiến đều là lợi thế của hắn.

- Phải, nhưng hắn cũng không liều lĩnh công phá vào đây đâu. Tình báo của ta hiện tại hoàn toàn không nắm được thông tin gì về việc này, nhưng ta có thể chắc chắn điều đó.

……………………………………….

Một con bọ ngựa gác 2 cái chân trước lên cửa sổ, thoạt nhìn người ta sẽ nghĩ nó giống như là một hành động hoàn toàn vô hại và tự nhiên, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt trên cái đầu hình tam giác đang chăm chú nhìn một cặp vợ chồng trung tuổi đang từ từ đi qua phía dưới lầu.

- Hey, Shinichi, sao cậu nhìn họ chăm chú vậy? Hatori hỏi.

- Nếu tớ nhớ không nhầm, đó là cặp vợ chồng thám hiểm nổi tiếng Yusaku & Yukio.

- Hả, cậu biết họ à. Hatori chồm lên cửa sổ.

- Không, ông mình có biết thôi. Nhưng tớ không chắc lắm vì có lẽ lâu rồi không nhìn thấy họ.

- Ngài Agasa biết họ à, có lẽ cũng không lạ mấy nhỉ, ngài ấy cũng là một trong các nhà giả kim nổi tiếng mà. Tớ cũng không bất ngờ khi họ biết nhà nhau.

- Theo những ghi chú mà tớ đã đọc về vùng đất này, thì khoảng 5000 năm trước nơi đây hoàn toàn chưa có dấu chân con người. Một quốc gia cổ đã từng được hình thành nơi đây và bị phá hủy hoàn toàn chỉ trong một đêm bởi cái gì không ai biết. Cho đến nay, con người nơi này sống với những tàn tích cũ, nhưng họ cũng hoàn toàn không biết gì về các tàn tích này.

- Toàn chuyện cũ rồi anh bạn. Hatori xua tay. Các sách lịch sử của khu vực này đều chỉ nói về 500 năm trở lại đây, chưa kể là những người ở đây nói họ sống rất thanh bình và thoải mái. Tổ tiên họ là những nô lệ chạy trốn và khai hoang. Cho đến thời gian gần đây, khi mà khu rừng có những điều kỳ lạ xảy ra, và các tin đồn đến tai nhà thám hiểm ….

- Cũng phải nói thêm là không ít các nhà thám hiểm đã đến đây trước đó và thất vọng vì họ không tìm kiếm được gì ngoài những cục đá hàng nghìn năm. Shinichi nói thêm.

- Này … liệu có thể có một thành phố ngầm … cậu biết đấy … Hatori nhún vai.

- Quên chuyện đó đi. Hakuba xua tay. Sẽ không thể có chuyện đó, thành phố cổ đó được bảo vệ bởi phép thuật linh thiêng, chỉ là không phải ai cũng được phép vào. Còn ở đây, hoàn toàn không có dấu vết của bất kỳ nguồn phép thuật nào, nếu có, chưa nói đến chúng ta mà có thể hàng ngàn nhà thám hiểm khác đã khám phá ra trước đó.

- Có thể đó là trò chơi trí tuệ chăng, chưa chắc đã là phép thuật.

- Nếu vậy thì tớ thích nó đấy Shinichi.

- Tớ lo lắng là, nếu có những kẻ khác rất mạnh tham chiến, nếu chúng ta bị bắt gặp … Hakuba nhún vai, các cậu biết rồi đó, thứ được gọi là thế lực bóng tối, tớ lo rằng sinh mạng mình sẽ gặp nguy hiểm mất thôi.

- Ha, đồ nhát cáy, nguy hiểm chính là bạn của các nhà thám hiểm, không phải sao? Hatori trêu chọc, thực ra cậu cũng biết sự nguy hiểm nếu đối đầu với các hắc pháp sư. Và đó là lý do cậu ngần ngại không muốn Kazuha đến đây, và đó cũng là lý họ luyên tập chăm chỉ trong thời gian qua với các kỹ năng hộ vệ vượt trội.

- Tính cả nhóm thì mình thấy có khả quan, ít nhất thì chúng ta có các kỹ năng thoát hiểm bất ngờ, mình tự tin là sẽ không có ai phải chết khi đối đầu với Hắc pháp sư. Ran đã hoàn thiện bộ kiếm pháp của mình thông qua cuộc thi pháp sư. Nói thật thì, nếu Ran đánh không lại được thì tớ cũng không có cơ hội.

Ba tên con trai rơi vào một khoảng trầm tư.

----------------------------------------------------------------------------------------

5000 năm trước.

Trong một tòa thành tráng lệ và xinh đẹp, một cô gái với mái tóc vàng óng ả đang đưa những ngón tay thon dài gẩy nhẹ lên dây của chiếc đàn hạc. Một bản nhạc khiến cho người nghe tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. Làn gió thổi nhẹ qua hành lang, bóng những chiếc cột in trên nền đá. Một người đàn ông dáng vẻ hớt hải chạy tới bên nàng, vẻ mặt hồ hởi.

- Công chúa, nàng hãy xem này …

Nói rồi từ trên tay người đàn ông, một ngọn lửa bừng cháy và cô đọng lại dần thành hình tròn, tuy nhỏ nhưng lại tỏa ra một sức nóng khủng khiếp.

Rồi dần dần khổi lửa chuyển thành 1 hình cầu, thi thoảng bắn ra những tia lửa bỏng, nhìn rất thú vị.

- Đẹp quá, cô gái lên tiếng.

- Đúng vậy, ta muốn tạo ra một quả cầu lửa ở quảng trường thành phố, để nó tỏa sáng rực rỡ suốt ngày đêm.

…….

Trong đêm lễ hội, tiếng la hét, hoảng loạn ở khắp mọi nơi, quả cầu lửa càng lúc càng trở nên to lớn hơn và dần dần bao trùm cả thành phố…

Trong đêm, một tiếng nổ lớn và một màu đỏ rực tràn khắp bầu trời, người dân ở khắp các nước láng giềng đều nhìn thấy và bàn tán, họ vội đưa quân đội cứu viện đến nơi.

Sáng hôm sau, tất cả đều rất ngạc nhiên và kinh hãi khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, toàn bộ thành trì nguy nga và tráng lệ biến mất không còn dấu tích, tất cả chỉ là một sa mạc hoang vu, khô trụi và một lòng chảo khổng lồ, sâu như không thấy đáy. Các dấu vết để lại cho thấy đã có một cái gì đó cực nóng thiêu rụi tất cả, đưa tất cả về với tro tàn, những khoảng rừng cháy xem, ngọn núi nham nhở những viên đá bị nung chảy.

Trải dần với thời gian, có rất nhiều cuộc chiến diễn ra ở đây nhằm tranh chấp vùng lãnh thổ.

Thời gian, cây cối, rừng núi cứ dần dần xóa đi mọi vết tích về một đất nước phồn hoa giàu có, giờ chỉ là một câu chuyện hoang đường.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thật đáng ghét.

Kazuha vung tay gẩy con bọ ra khỏi áo, mặc dù cả nhóm đã dự đoán trước về việc có những con bọ trong rừng, nhưng quả thật là kho chịu khi liên tục gặp phải chúng. Nhóm đã sử dụng một loại thuốc có mùi hương xua đuổi côn trùng để bôi lên quần áo, và cả lông của mấy con thú, tuy nhiên có vẻ chỉ có mấy con thú là thấy thoải mái.

Sau khi bàn bạc, Lena quyết định quay về do cô cần có việc phải báo cáo với mẹ của Ran, như vậy chỉ còn lại 6 người đi thám hiểm khu rừng nguyên sơ. Họ đi theo phạm vi bản đồ của các nhà thám hiểm trước đã vẽ ra, tuy nhiên, con đường có vẻ thay đổi nhiều hơn những gì họ nghĩ. Theo bản đồ, ở trong khu rừng có các địa điểm đặc biệt không thể bước vào, ngoài ra, chưa có ai vượt được vực tử thần, do vậy bản đồ chỉ dừng lại ở điểm đó. Đó là một khe nứt trải dài từ bắc tới nam, ngăn khu rừng phía bên này với khu rừng phía bên kia. Nó phình to ra một khoảng và rộng đến nỗi không nhìn thấy bờ phía bên kia. Một số nhà thám hiểm đã cùng thú bay qua phía bên kia, nhưng họ có trở lại hay không thì không ai biết. Có một số người cố đi về phía hai đầu của bờ vực, nhưng kết quả và nó bắt đầu từ đâu cũng chưa có tài liệu nào ghi chép lại. Cả nhóm quyết định đi đến một số địa điểm được đánh dấu và kỳ lạ và nguy hiểm trên bản đồ.
 
Ss ới ời, thích quớ, vậy giờ có ra đều không nhỉ?
Mà em phải đọc lại chap trước mới được tại up đến đâu em mới đọc lại đến đó nên giờ cũng quên khơ khớ.
Chap này hơi ngắn à nha, và hơi nhìu lỗi type nhé, chắc tại ss viết bằng điện thoại ha
 
@duonghmu cái tội làm việc riêng trong giờ hành chính mà :KSV@05:
Về nhà là ss đâm đầu vào học rồi, thi thoảng giải lao xem phim tý.:KSV@08:
 
×
Quay lại
Top