[Longfic] Love is FBI

Aoyama Hamika

♥☆♡Nhặt từng hạt nắng dưới cơn mưa vội vã… ♥☆★
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2015
Bài viết
1.996
Title: Love is FBI
Author: Hamika
Pairings: ShinRan,...
Raiting: K+
Genre: Tình cảm pha chút kịch tính và đôi chút... Ngớ ngẩn
Status: Đang tiến hành
Disclaimer: Nhân vật và truyện gốc của bác Aoyama, em chỉ phát triển theo trí tưởng tượng của mình
Summary
Sẽ ra sao nếu Conan( Shinichi), Haibara( Shiho) và Hattori biến mất? Sẽ như thế nào khi ông Mori là một nhân viên của CIA? Ông đã trở lại Mỹ để tiếp tục phi vụ của mình? 3 năm sau, Mori Ran và Toyama Kazuha học ngành cảnh sát mật và hai cô gái quyết định gia nhập FBI. Ran là một nhà nghiên cứu, Kazuha là một chuyên gia thuốc nổ và cả hai cùng là những điệp viên giỏi. Nhưng Shinichi cùng Hattori cũng là nhân viên điều tra. Họ vô tình gặp nhau. Liệu sợi chỉ đỏ và chiếc còng số 8 định mệnh có giúp họ bên nhau lần nữa?
-----/---------
Em lại đăng thêm một fic nữa, mong cả nhà đọc vui
 

Aoyama Hamika

♥☆♡Nhặt từng hạt nắng dưới cơn mưa vội vã… ♥☆★
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2015
Bài viết
1.996
Chap 1
New York. Trời đổ mưa, một cơn mưa đêm nhẹ nhàng để xua tan cái nắng oi bức ban ngày. Mọi người đều chìm vào giấc ngủ yên bình sau một ngày làm việc cămg thẳng. Nhưng tại trụ sở FBI, trong một căn phòng nhỏ, tiếng gõ phím vẫn vang l đều đều, có vẻ vẫn chưa sắp dừng lại.
Cánh cửa phòng bật mở, lột cô gái có mái tóc cột cao dài ngang lưng có đôi mắt lục bảo bước vào, trên tay bưng một cốc ca cao nóng.
- Cậu chưa ngủ sao Ran?
Tiếng nói của cô gái khiến người kia giật mình, tiếng gõ phím giảm dần rồi dừng hẳn. Người tên Ran đón lấy tách ca cao từ tay bạn, nhấp một ngụm rồi khẽ nói:
- Tớ còn nhiều việc phải làm lắm, Kazuha à. Còn cậu sao vẫn còn thức?
- Tớ sang đây để báo cho cậu một tin khá quan trọng. Chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ mới. Chúng ta sẽ đột nhập vào một tổ chức tội phạm để kiếm thêm thông tin. Nhiệm vụ này khá nguy hiểm nên chúng ta phải cẩn trọng. Tổ chuyện án thực hiện sẽ thực hiện chính nhiệm vụ này khoảng 10 người và ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Thực hiện cùng lĩnh vực cùng chúng ta có hai sếp trẻ nữa.
- Vậy sao? - Ran nhấp một ngụm ca cao - Họ là ai thế?
Kazuha thở dài:
- Tớ cũng không biết nữa. Nhưng nghe đâu họ trẻ, tài lắm, hình như cũng trạc tuổi tụi mình. Ngày mai chúng ta sẽ gặp mặt họ và bàn bạc về vấn đề xâm nhập tổ chức - Kazuha nhìn đồng hồ - Khuya rồi, mười hai giờ rồi đó Ran. Cậu hãy ngủ sớm để mai hãy làm việc tiếp.
Ran gật đầu, cô đứng dậy bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm khiến cô dễ chịu và giúp cô xả bớt những căng thẳng của mình. Khi nằm trên gi.ường, cô suy nghĩ và mong Shinichi giúp cô hoàn thành nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm này.
...............................
Sáng hôm sau
Ran, Kazuha và mọi người cùng nhau đến căn phòng họp đặc biệt, gõ cửa rồi họ bước vào.
- Chào mọi người. Tôi là...
Chưa kịp nói hết câu, anh chợt bàng hoàng sửng sốt. Đứng trước mặt anh lúc này là Ran và Kazuha, hai người bạn của anh và Hattori.
Họ gương bốn mắt qua nhìn nhau, đầy bất ngờ.
______ end chap 1_______
 

Aoyama Hamika

♥☆♡Nhặt từng hạt nắng dưới cơn mưa vội vã… ♥☆★
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2015
Bài viết
1.996
Chap 2
Sau khi bình tĩnh trở lại, mọi người cùng bắt đầu vào cuộc họp cho kế hoạch sắp tới. Shinichi là người lên tiếng đầu tiên:
- Theo như kế hoạch thì Ran được gia nhập vào tổ chức. Mọi chuyện không đơn giản, bởi có thể chúng biết cậu. Ran cần phải cố gắng che giấu thân phận của mình. Kazuha thi an toàn hơn một chút, nhưng cũng không phải an toàn tuyệt đối. Bọn chúng có thể giết cậu bất cứ lúc nào, vì thế nên phải cẩn thận.
Ran khẽ gật đầu.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Ran cùng Kazuha đến bên Shinichi và Hattori. Shinichi nhìn Ran hồi lâu. Cô đã đứng đắn và đằm thắm hơn rất nhiều, nên sự xuất hiện của cô khiến Shinichi vô cùng kinh ngạc về sự đổi thay này. Còn về phần Ran, coi rất vui vì người thực hiện nhiệm vụ cùng cô đợt này
Nhưng ẩn sau niềm vui ấy còn có một sự lo lắng khó tả. Vui vì Shinichi vẫn khỏe mạnh, lo lắng vì coi sợ anh sẽ lâm vào nguy hiểm. Nếu không tham gia phi vụ lần này, có lẽ cô cũng không biết anh sẽ dấn thân vào nơi nào. Shinichi lúc nào cũng như thế mà. Cô hỏi anh:
- Tại dao cậu gia nhập FBI mà không nói cho tớ biết?
- Đây là một cuộc chiến nguy hiểm và để thắng được bọn chúng, tớ phải đặt cược trả tính mạng. Tớ không muốn những người thân của mình gặp nguy hiểm. Tớ hu vọng mọi người coi mình như đã chết, nhưng không nghĩ được rằng cậu vần Kazuha là hai cô điệp viên xuất xắc mầm mọi người luôn nhắc tới trong hai năm qua.

Ran đỏ mặt. Còn về phần Kazuha, cô chỉ biết thút thít trong tay Hattori anh. Bây giờ anh mới kịp nhận ra, cô bạn thở bé của mình đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc đuôi ngựa ngày nào được để dài đến ngang lưng, đôi mắt kiện định hơn, cách nói năng cũng khác hẳn. Cô không còn khóc ào lên như một đứa trẻ thèm kẹo, chỉ có những tiếng nấc vang lên nơi cuống họng. Nhưng đủ nói lên bao nỗi niềm.
................................
Tối hôm ấy, tại phòng làm việc của mình, Ran trằn trọc mãi không ngủ được. Ran bèn lấy cuốn nhật ký của mình, viết vài dòng vào đó.
RAN POV
Tôi nghĩ rằng mình đã quên được anh, quên được mối tình đầu thơ dại của mình. Tôi vui, tôi lo và ngày trước tôi mong anh trở về bên tôi. Sau lần ấy, anh không liên lạc với tôi nữa, mọi người nói rằng anh đã chết rồi. Trái tim tôi lúc ấy đau lắm, nhưng tôi vẫn hy vọng anh còn sống. Tôi gặng hỏi bác Agasa về cái chết của Shinichi, lúc ấy toi mới được biết, cậu em trai mới vừa sang Mỹ không lâu, người mà tôi yêu như em mình' lại chính là người tôi chờ đợi, yêu thương. Tôi tức giận nguyền rủa quát mắng anh một mình, nhưng sau đó tôi hiểu ra, anh là người chịu tổn thương và áp lực hơn cả, mong tôi được hạnh phúc. Tôi hối hận thật nhiều nhưmg vì vẫn còn rất giận anh nên tôi bắt đầu chấp nhận và quên đi. Tôi vào FBI để thực hiện ước mơ đưa sự thật ra ánh sáng của anh, nhưng chính nơi này đã giúp tôi gặp được anh. Nhưng tôi thật sự bối rối và khó xử, vì tôi đã quen một người con trai khác. Tôi viết anh ấy rất yêu tôi, vì thế nên tôi muốn người ấy hạnh phúc. Tôi thật có lỗi...
END
Ran xoay người qua hỏi Kazuha:
- Kazuha này. Tớ cảm thấy mình tồi tệ quá. Giữa người yêu mình và người mình yêu tớ nên làm gì?
- Sao vậy? - Kazuha hỏi nhưng rồi hiểu ra, giọng cô trầm xuống - Tớ không biết nữa, nhưng sao cậu không thử nói chuyện với anh ấy xem. Chắc anh ấy hiểu mà.
- Anh ấy rất tốt, tớ cũng có chút tình cảm với anh ấy, nhưng khi gặp lại Shinichi, tớ cảm giác như mình chỉ quý anh ấy hơn một người anh trai, nhưng chưa phải tình yêu.

Nhìn Ran thở dài, Kazuha cũng hiểu được phần nào nỗi lòng của cô. Mãi Ran mới điện được mối tình đầu của mình, khi Ran đã biết mở lòng với người khác, thì Shinichi lại một lần nữa bước vào cuộc đời của Ran. Khiến cho Ran phải buồn phải khó xử. Nhưng điều đó có hơn gì cô? Cô cũng không kìm chế cảm xúc của mình và khóc nghẹn ngào trong vòng tay Hattori anh. Cô may hơn Ran vì cô chưa yêu ai, vẫn còn cơ hội nói lên lòng mình.
_________ end part 2 __________
 

Aoyama Hamika

♥☆♡Nhặt từng hạt nắng dưới cơn mưa vội vã… ♥☆★
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2015
Bài viết
1.996
Chap 3
Những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh giữa bầu trời bao la rộng lớn, khi mọi vật đang ty yên bình trong giấc ngủ, thành phố New York giờ đây thật yên bình, khác với ban ngày ồn ã, náo nhiệt. Trên một toà thượng, một người con trai đứng ngắm nhìn thành phố về đêm, trên tay cầm một chiếc MP3, tai đeo headphone phát ra một bản nhạc buồn. Anh vẫn không thôi nghĩ về cô, cô cô gái có mái tóc dài nữ tính, trên người khoác một bộ đồ học sinh. Cô gái với đôi mắt tím với ánh nhìn dịu dàng, đong đầy yêu thương. Thứ mà làm anh nhớ hơn cả là những đòn karate của cô. Chúng thường dùng để dọa anh, nhưng trong nhiều tình huống nguy hiểm, nó đã bao lần giúp anh thoát chết. Anh luôn ước ao mình được gặp lại co, được ăn món bánh chanh do chính tay cô làm, được cô đánh thức vào những buổi sớm mai... Anh cuối cùng cũng được gặp lại cô. Không phải ở góc phố đầy ắp kỉ niệm, không phải căn phòng thám tử thân quen và cũng không phải căn hầm nhỏ của bác tiến sỹ mà cả hai thường phá phách những ngày còn bé, mà là phòng họp riêng của anh, nơi anh ngay đêm tìm cách chiến đấu với tổ chức, cũng để vơi bớt nỗi nhớ cô nhưng bây giờ phải làm sao khi nơi này cũng lưu đang cô lại mất rồi...
SHINICHI POV
Em đã thay đổi quá nhiều trong kí ức của tôi. Em xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, em dịu dàng và đằm thắm hơn xưa. Nhìn gương mặt em, tôi nghĩ em đã biết quan tâm đến bản thân mình rồi. Em trang điểm nhẹ, trông rạng rỡ và đẹp hơn, nhưng vẫn giữ được nét mặt trong sáng, thánh thiện. Mái tóc xuống dài óng ả được cắt tỉa một chút và còn uốn ở đuôi nữa, trông em ngày càng xinh. Trang phục em thì giản dị, trông giống chị Sato ngày trước. Tôi nhớ em, thật sự rất nhớ em. Tôi muốn lao vào ôm chần khi thấy em xuất hiện, nhưng điều đó là không thể. Khi thấy em vẫn không lộ cảm xúc gì, lòng tôi đau đớn, em bình thản hỏi chuyện, dường như chỉ là thái độ đối với một người bạn thân. Lòng tôi vụn vỡ thành vỡ nát, nó đau đớn lắm đấy em à. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu em, yêu một lần và mãi mãi...
END SHINICHI POV
- Kudo, cậu chưa ngủ sao? - Một giọng nói đậm chất Kansai vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Shinichi. Shinichi lắc đầu thở dài quay lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu bạn thân.
- Tớ buồn quá Hattori à. Tớ cảm thấy lo cho cô ấy? Phải làm sao đây?

Nhìn thấy cậu bạn của mình đang làm sếp trẻ của FBI mà cũng có những giây phút do dự, yếu đuối như thế này. Phải, cậu sẽ do dự và mất bình tĩnh khi có liên quan đến cô ấy. Hattori hiểu và cảm thông cho Shinichi khi tình yêu đầu đời đẹp đẽ mà cậu trao cả con tim thì lại gặp quá nhiều khó khăn và cách trở. Shinichi chỉ mong muốn người con gái mà cậu ấy yêu luôn được hạnh phúc, dù cậu ấy chịu rất nhiều tổn thương. Khi Ran xuất hiện, cô ấy lại làm trái tim Shinichi thêm thổn thức. Anh nhẹ giọng:
- Đó là quyết định của riêng cậu, Kudo. Thôi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều, để sức mai làm việc chứ?
Gật đầu, Shinichi quay gót về phòng làm việc của mình, mang theo mối trăn trở về nhiệm vụ tuyệt mật nguy hiểm, về người con gái mà mình yêu suốt hai mươi năm, từ khi mới bốn tuổi đến lúc trưởng thành.
........................
Trưa hôm sau, tại một bệnh viện lớn của New York, có một cô y tá chạy vào báo:
- Thưa bác sỹ Araide, có cô Mori cần gặp anh.
Araide cảm ơn cô y tá rồi chạy vội ra cổng chờ thì thấy Ran đứng chờ anh từ khi nào. Hôm nay Ran mặc một chiếc áo thun, mặc một chiếc quần jean dài, tóc được túm gọn, buộc cao ra phía sau, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai.Hôm nay cho dù Ran không trang điểm, cô vẫn toát lên một vẻ cá tính đến mê người, ai đi ngang cũng ngoái nhìn theo. Araide thấy Ran, đỏ mặt mỉm cười:
- Em đẹp lắm, Ran.
Cô nhìn anh chàng với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:
- Chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau chứ? Em có chuyện cần nói với anh, Tomoaki.
Khẽ gật đầu, Araide theo cô đến một quán ăn gần đấy. Sau khi gọi món, Araide hỏi cô:
- Thế chuyện em muốn nói là gì thế?
Cô vẫn ngập ngừng, không nói.
Khi món ắn được dọn ra, Araide và Ran dùng bữa, cô vẫn chưa thể nói được điều mình suy nghĩ.
Ăn xong, khi Araide chuẩn bị đứng dậy cô mới dám lên tiếng :
- Anh Tomoaki, chúng ta chia tay nhé?
Araide thoáng ngạc nhiên rồi vui vẻ gật đầu, vẻ mặt vô cùng bình thản.
- Anh không giận em, không trách em, anh cũng không níu kéo em sao?
Mỉm cười dịu dàng, anh chàng thì thầm:
- Rm tìm ra rồi đúng không? Cái cậu đóng vai kị sỹ áo đen trong lễ hội trường năm đó? - Đợi cô gât đầu, anh nói tiếp:
- Anh biết em vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều, nhưng em lại cố quên và che giấu đi điều đó. Em yêu cậu ấy thì anh sẽ ra đi. Anh muốn em luôn giữ nụ cười trên môi, hãy luôn sống hạnh phúc. Anh luôn yêu thương em và hãy coi anh như một người anh trai, em có thể chia sẻ với anh bất cứ điều gì. Anh không bao giờ giận em đâu, em gái à.

Araide khẽ đặt một nụ hôn len trán cô, như một lời từ biệt rồi rời đi. Ran nhìn bóng dáng đang đi xa dần, cười buồn:
- Cảm ơn và xin lỗi anh thật nhiều, Tomoaki...
____end chạp 3_____
 

Aoyama Hamika

♥☆♡Nhặt từng hạt nắng dưới cơn mưa vội vã… ♥☆★
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2015
Bài viết
1.996
Hình như nó dở quá nên không ai đọc. Hic
 

Violet SR

Nothing
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2015
Bài viết
3.620
Chị vào com cho nhóc nè hj. Chị là mem mới nếu có nhận xét không đúng thì em bỏ qua nhe. Đầu tiên : nội tâm của Ran và Shinichi trong fic này em miêu tả khá tốt, từ ngữ cũng khá ổn. Tuy nhiên, chị nghĩ em nên miêu tả dài hơn không khí cuộc hợp, có thể là những ánh mắt của các cặp đôi cũng như là thái độ. Còn đối với nhân vật phụ là Araide ấy thì e miêu tả hơi nhanh về cảm xúc, đối với người mình yêu như Ran, nên có đoạn độc thoại một tí, sẽ khiến cho nhân vật được nhiều người yêu thích vì sự khoan dung của chàng trai này.... Hết rồi, hj e cố gắng phát huy nha.
 

Aoyama Hamika

♥☆♡Nhặt từng hạt nắng dưới cơn mưa vội vã… ♥☆★
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2015
Bài viết
1.996
Chap 4
Araide rời khỏi quán, lòng anh nặng trĩu. Anh biết tình cảm của mình chỉ đơn thuần là đơn phương một phía. Ngày anh tỏ tình với cô, anh chỉ đơn giản là muốn cô biết được tình cảm của mình, nhưng không ngờ cô chấp nhận làm bạn gái anh. Anh biết đó chỉ là sự ngộ nhận về một phía và anh cũng vui khi Ran nhận ra được tình cảm thật của mình, mà sao lòng anh như quặng thắt, con tim như bị bóp chặt. Anh muốn cô được hạnh phúc, nên anh chấp nhận nỗi đau phía mình. Anh hy vọng chàng trai kia vẫn còn tình cảm với cô, sẽ yêu thương cô như thuở ban đầu.
......................................
Tiếng ngạc điện thoại của Ran vang lên, cô lấy tay quẹt lên màn hình cảm ứng để bắt máy, con sâu xanh anh tặng cô vào ngày đi chơi thủy cung nhiều năm trước dù đã bạc màu, nhưng trên mình nó không có một vết xước nào, chứng tỏ chủ nhân của nó vô cùng trân trọng:
- Alo, Ran phải không? - Tiếng nói trong trẻo của Sonoko vang lên vui sướng - Tuần sau cậu và Kazuha có rảnh chứ? Tớ báo cậu tin mừng, tớ sắp kết hôn, các cậu về dự nhé. Sau bao nhiêu khó khăn và cản trở, cuối cùng tớ và anh Makoto cũng được phép lấy nhau. Vì nhà anh ấy nhất quyết không cho anh ấy về ở rể nhà Suzuki, có thể tớ sẽ phải về làm dâu. Mẹ tớ nào có chịu, bắt tớ ở lại đây, cho đến bây giờ thì bà cũng chịu. Chuyện chỉ vì mẹ tớ sinh ra một ông nhóc, là con trai nên đứa em trai của tớ sẽ ghánh vác tập đoàn vào hai mươi năm sau. Tớ buộc phải về làm dâu, nhưng thôi kệ, miễn nhà anh ấy chấp nhận là vui rồi. Chúng tớ sẽ tổ chức lễ cưới tại biệt thự Suzuki, và cả nhà trọ của bố mẹ anh ấy nữa. Ôi, vui quá đi mất. À, dạo này chuyện của cậu và anh Araide sao rồi, có tiến triển hơn được chút nào không?

Nghe Sonoko nói một tràng qua điện thoại, Ran dám chắc cô bạn này rất hạnh phúc, nhưng rồi đột nhiên nghe tên gọi của anh ấy, tim cô đau như hối hận vì mình đã làm một điều tồi tệ, cô nói nhỏ như không muốn ai nghe thấy:
- Sonoko à, thực ra chúng tớ đã chia tay vào ba ngày trước rồi.
Sonoko sửng sốt, nói lớn
- Có chuyện gì vậy Ran, sao tự nhiên hai người lại chia tay vậy? Cho tớ biết lí do đi?

Ran kể cho bạn nghe hết mọi chuyện, từ chuyện cô tình cờ biết Shinichi là sếp trẻ của FBI, là người cùng cô thực hiện nhiệm vụ sắp tới, rằng tổ chức đó đã biến anh thành Conan rồi cảm xúc của cô khi gặp lại Shinichi như thế nào.
- Tớ biết, mình có lỗi khi từ chối tình cảm của anh, nhưng còn đỡ hơn việc mình lừa dối cả anh ấy và chính mình. Tớ đã cố quan tâm đến anh Tomoaki nhiều hơn, chăm sóc anh, hỏi thăm, đan áo, làm chocolate nhân nhịp valentine,... Nhưng cảm xúc tớ không có, không có một chút nào. Áo thì đan sai nhiều mũi nên anh Araide không mặc được vì vừa mặc vào thì bung ra hết, chocolate thì đắng ngắt vì tớ quên công thức, còn những lời hỏi thăm, quan tâm thì giống như một công việc, gượng ép vô cùng. Càng ngày tớ càng thấy bản thân mình dối trá, vô dụng. Tớ không mang lại được hạnh phúc cho anh Tomoaki, thì chít ít tớ cũng phải để anh kiếm hạnh phúc cho bản thân. Tình cảm tớ dành cho anh ấy tuyệt đối không phải tình yêu.

Nghe xong những lời tâm sự của Ran, Sonoko im lặng mất mấy giây. Nàng biết cô bạn của mình vẫn còn yêu tên ngốc thám tử đó rất nhiều, bởi tình đầu là mối tình khó quên nhất, nhưng dường như Shinichi đã làm Ran chai lì với cảm xúc, nên cô chẳng còn có thể mở lòng để đón nhận một trái tim nào khác nữa. Nàng nói với cô:
- Tớ hiểu ý cậu. Cậu chung thủy và tuyệt vời quá Ran ạ, mà vợ phải cố gắng để chồng hiểu được tình cảm của vợ chứ?
- Vợ chồng nago ở đây? Cậu thôi trêu tụi mình đi
Sônko cười ranh mãnh:
- Cậu tự nhận chứ tớ không nói à nha. Ô, dự đasm cưới của tiểu thư Sonoko mà có vợ không mời chồng coi sao được, Ran nhớ mời cậu ta nhé. Chuyển lời giùm Kazuha, cả anh bạn trai da ngăm của cô ấy nữa nhé. Tạm biệt.

Sonoko cúp máy, để lại Ran thở dài chịu thua.
........... Ngày hôm sau...........
Tại phòng họp đặc biệt của FBI, mọi người đang suy nghĩ một cách khó nhọc. Từng vụ giết người, từng vụ đánh bom, các vụ cháy càng nhiều và nghiêm trọng hơn. Cách thức gây án của bọn chúng ngày càng tinh vi, khó đoán, những vụ án liên tục lại quá nhanh khiến cho ai nấy đều mệt mỏi và kiệt sức. Shinichi đặt lên bàn mấy tập hồ sơ dày cộm, lên tiếng:
- Bọn chúng ngày càng lộng hành, để Ran vào tổ chức quả là một chuyện mạo hiểm vì có một số thành viên biết mặt cô ấy, nhưng may mắn là chỉ toàn là người của cảnh sát chúng ta. FBI cùng CIA phối hợp với Inparpol quả là một ý kiến không tồi, nhưng tôi thấy sao chúng ta không cài thêm người, một mình Ran thì liệu có hơi nguy hiểm không?
- Kudo à, CIA có Mizunashi Rena, Inparpol có Chirs Vinyard, cảnh sát mật thì là Amuro Toru, có quá nhiều người đồng minh với chúng ra trong tổ chức, cậu không cần phải lo lắng ra mặt như thế.
- Phải đó Kudo, hơn nữa, cô Mori đã tham gia một số trọng án và đều thành công cả, cô ấy làm điệp viên giỏi lắm. Mà nếu có gì thì các điệp viên khác cũng sẽ tương trợ cô ấy thôi. Nghe nói cậu là bạn thân của Mori, chắc hẳn cậu phải hiểu rõ cô ấy nhất. - Sếp James điềm đạm nói, và những người khác cũng đồng tình. Shinichi không biết nói gì hơn. Thế là Ran làm điệp viên xâm nhập tổ chức, còn Kazuha làm nhiệm vụ giữ đường dây liên lạc cho Ran, khi cần có thể báo cáo với mọi người.
.......................
Sau cuộc họp
Ran rủ ba người bạn của mình ra quán ăn gần đó để ăn trưa. Cô vui vẻ thông báo:
- Nè, sắp tới Sonoko làm cô dâu đó. Cậu ấy mời tất cả chúng ta về Nhật dự đám cưới. Các cậu thấy sao? Tháng sau tớ mới thực hiện nhiệm vụ xâm nhập tổ chức, chúng ta về dự chứ?
Shinichi khấy đều tách cà phê sữa, kinh ngạc kêu lên:
- Cái gì, kết hôn á?. Bà chằn đó mà cũng có người thèm lấy ư?
- Shinichi, cậu bị sao vậy? Thì cậu ấy lấy anh Kyogoku chứ ai? Đừng nói là cậu quên rồi nhé.

Shinichi ậm ừ cho qua chuyện rồi lầm lũi bước ra khỏi quán, trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nói:
- Ừ, thì đi. Tớ cũng muốn về Nhật thăm mọi người. Về đó dự đám cưới của Sonoko, cũng để nghỉ ngơi một chuyến xem ra không tồi đâu.

Cả bọn cười một cách sảng khoái, dường như khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp lại, gần gũi thân thiết như xưa. Đó là những tháng ngày vui vẻ trước khi vào tổ chức, trước khi lao vào công việc hiểm nguy...
____ end chap 4____
 

Ran Mori_Chibi

Thành viên KSV
Tham gia
1/1/2016
Bài viết
15
bạn viết khá tốt đấy, nhưng mik để ý thấy lỗi type....chắc là bạn gõ nhanh quá thôi ( vì mik cũng như vậy mà!^^)

-Đây là lỗi nek nhé:
cămg thẳng--->căng thẵng
l-----> lên. bạn ghi thiếu.
-Tạm thời mik chỉ có đọc đc 1 chap thôi! nhữg chap còn lại mik để dành. Hihi :)
 

Aoyama Hamika

♥☆♡Nhặt từng hạt nắng dưới cơn mưa vội vã… ♥☆★
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2015
Bài viết
1.996
Hiệu chỉnh:

AkiRan_2610

Cần được ngủ một ngày ~~
Tham gia
11/10/2015
Bài viết
29
Ừm, mình vào com cho bạn đây! Xem nào bắt đầu từ nội dung nhé? Ừm, ý tưởng của bạn rất mới lạ đấy, mình thích nha ~ Nhưng mà diễn biến thì hơi nhanh với cách thể hiện nội tâm nhân vật thì bạn tả khá ổn rồi đây, có thêm một chút nữa nha? Ở nhân vật Ran, mình nghĩ bạn nên miêu tả kĩ hơn sự băn khoăn của cô ấy về hai người đàn ông - Araide và Shinichi. Cô cảm động trước những hi sinh, những thứ mà Araide dành cho mình và cũng đã cố gắng hết sức để bù lại nhưng lại không thể đối đãi với anh như với người mình yêu. Còn với Shinichi, sau một khoảng thời gian rất lâu mới gặp lại, mình nghĩ bạn nên miêu tả kĩ hơn cuộc họp và sau khi họp xong ấy?
Aizz, nhưng bây giờ mới là cái lỗi lớn nhất mà kể cả các author đàn anh đàn chị cũng mắc nè - Lỗi TYPE! Ừ, fic bạn vẫn còn nhiều lỗi type đấy, nó làm đứt mạch cảm xúc nhiều, thực sự rất nguy hiểm nha ~

Chap 4
Bắt đầu từ chap 4 nào ~
Nghe xong những lời tâm sự của Ran, Sonoko im lặng mất mấy giây. Nàng biết cô bạn của mình vẫn còn yêu tên ngốc thám tử đó rất nhiều, bởi tình đầu là mối tình khó quên nhất, nhưng dường như Shinichi đã làm Ran chai lì với cảm xúc, nên cô chẳng còn có thể mở lòng để đón nhận một trái tim nào khác nữa. Nàng nói với cô:
Ừm, dùng từ "nàng" có vẻ không hợp lắm?

- Vợ chồng nago ở đây? Cậu thôi trêu tụi mình đi
~~> "nago" -> nào
Sônko cười ranh mãnh:
~~> "Soonko" - > Sonoko
- Cậu tự nhận chứ tớ không nói à nha. Ô, dự đasm cưới của tiểu thư Sonoko mà có vợ không mời chồng coi sao được, Ran nhớ mời cậu ta nhé. Chuyển lời giùm Kazuha, cả anh bạn trai da ngăm của cô ấy nữa nhé. Tạm biệt.
~~> "ddassm" -> đám
Shinichi đặt lên bàn mấy tập hồ sơ dày cộm, lên tiếng:
- Bọn chúng ngày càng lộng hành, để Ran vào tổ chức quả là một chuyện mạo hiểm vì có một số thành viên biết mặt cô ấy, nhưng may mắn là chỉ toàn là người của cảnh sát chúng ta. FBI cùng CIA phối hợp với Inparpol quả là một ý kiến không tồi, nhưng tôi thấy sao chúng ta không cài thêm người, một mình Ran thì liệu có hơi nguy hiểm không?
- Kudo à, CIA có Mizunashi Rena, Inparpol Chirs Vinyard, cảnh sát mật thì là Amuro Toru, có quá nhiều người đồng minh với chúng ra trong tổ chức, cậu không cần phải lo lắng ra mặt như thế.
~~> "Inparpol"? Tổ chức mật mới hả? Lúc đầu mình đã nghĩ nhưu thế nhưng ngẫm lại một chút thì không phải nha? Ý bạn có phải là Interpol? Với cả tên của Vermouth là Chris Vinyard nha ~

Chap 3 ~


Chap 3
Những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh giữa bầu trời bao la rộng lớn, khi mọi vật đang ty yên bình trong giấc ngủ, thành phố New York giờ đây thật yên bình, khác với ban ngày ồn ã, náo nhiệt.
~~> Bạn gõ thừa chỗ này chăng?
Trên một toà thượng, một người con trai đứng ngắm nhìn thành phố về đêm, trên tay cầm một chiếc MP3, tai đeo headphone phát ra một bản nhạc buồn. Anh vẫn không thôi nghĩ về cô, cô cô gái có mái tóc dài nữ tính, trên người khoác một bộ đồ học sinh. Cô gái với đôi mắt tím với ánh nhìn dịu dàng, đong đầy yêu thương.
~~> "Cô gái với đôi mắt tím dịu dàng và ánh nhìn đong đầy yêu thương" Mình sửa thành như này, không biết thế nào? Nhưng tránh chỗ lặp từ nha ~
mà làm anh nhớ hơn cả là những đòn karate của cô. Chúng thường dùng để dọa anh, nhưng trong nhiều tình huống nguy hiểm, nó đã bao lần giúp anh thoát chết. Anh luôn ước ao mình được gặp lại co, được ăn món bánh chanh do chính tay cô làm, được cô đánh thức vào những buổi sớm mai...
~~> "co" thành cô
SHINICHI POV
Mái tóc xuống dài óng ả được cắt tỉa một chút và còn uốn ở đuôi nữa, trông em ngày càng xinh. Trang phục em thì giản dị, trông giống chị Sato ngày trước. Tôi nhớ em, thật sự rất nhớ em. Tôi muốn lao vào ôm chần khi thấy em xuất hiện, nhưng điều đó là không thể. Khi thấy em vẫn không lộ cảm xúc gì, lòng tôi đau đớn, em bình thản hỏi chuyện, dường như chỉ là thái độ đối với một người bạn thân. Lòng tôi vụn vỡ thành vỡ nát, nó đau đớn lắm đấy em à. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu em, yêu một lần và mãi mãi...
END SHINICHI POV
~~> bỏ chữ "thì" sẽ ổn hơn? "chần" thành "chầm" nha ~

- Đó là quyết định của riêng cậu, Kudo. Thôi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều, để sức mai làm việc chứ?
Gật đầu, Shinichi quay gót về phòng làm việc của mình, mang theo mối trăn trở về nhiệm vụ tuyệt mật nguy hiểm, về người con gái mà mình yêu suốt hai mươi năm, từ khi mới bốn tuổi đến lúc trưởng thành.
~~> O.o Shinichi đã 34 tuổi rồi ư?! O.o ngạc nhiên ngạc nhiên a ~ "(đoạn này không có lỗi gì đâu, chỉ là mình cảm thấy ngạc nhiên thôi)
Trưa hôm sau, tại một bệnh viện lớn của New York, có một cô y tá chạy vào báo:
- Thưa bác sỹ Araide, có cô Mori cần gặp anh.
Araide cảm ơn cô y tá rồi chạy vội ra cổng chờ thì thấy Ran đứng chờ anh từ khi nào. Hôm nay Ran mặc một chiếc áo thun, mặc một chiếc quần jean dài, tóc được túm gọn, buộc cao ra phía sau, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai.Hôm nay cho dù Ran không trang điểm, cô vẫn toát lên một vẻ cá tính đến mê người, ai đi ngang cũng ngoái nhìn theo. Araide thấy Ran, đỏ mặt mỉm cười:
~~> Lỗi lặp từ!
Khi món ắn được dọn ra, Araide và Ran dùng bữa, cô vẫn chưa thể nói được điều mình suy nghĩ.
~~> "ắn" -> "ăn

Araide khẽ đặt một nụ hôn len trán cô, như một lời từ biệt rồi rời đi. Ran nhìn bóng dáng đang đi xa dần, cười buồn:
~~> "len" -> "lên
____end chạp 3_____

Cố lên, chap 2~


Chap 2


- Tại dao cậu gia nhập FBI mà không nói cho tớ biết?
- Đây là một cuộc chiến nguy hiểm và để thắng được bọn chúng, tớ phải đặt cược trả tính mạng. Tớ không muốn những người thân của mình gặp nguy hiểm. Tớ hu vọng mọi người coi mình như đã chết, nhưng không nghĩ được rằng cậu vần Kazuha là hai cô điệp viên xuất xắc mầm mọi người luôn nhắc tới trong hai năm qua
~~> "mầm" -> "mà
Ran đỏ mặt. Còn về phần Kazuha, cô chỉ biết thút thít trong tay Hattori anh. Bây giờ anh mới kịp nhận ra, cô bạn thở bé của mình đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc đuôi ngựa ngày nào được để dài đến ngang lưng, đôi mắt kiện định hơn, cách nói năng cũng khác hẳn. Cô không còn khóc ào lên như một đứa trẻ thèm kẹo, chỉ có những tiếng nấc vang lên nơi cuống họng. Nhưng đủ nói lên bao nỗi niềm.
~~> "kiện" -> "kiên"

Tôi hối hận thật nhiều nhưmg vì vẫn còn rất giận anh nên tôi bắt đầu chấp nhận và quên đi.
~~> "nhưmg" -> nhưng
_________ end part 2 __________

Chap cuối cùng ~ Yeah!


Chap 1
New York. Trời đổ mưa, một cơn mưa đêm nhẹ nhàng để xua tan cái nắng oi bức ban ngày. Mọi người đều chìm vào giấc ngủ yên bình sau một ngày làm việc cămg thẳng. Nhưng tại trụ sở FBI, trong một căn phòng nhỏ, tiếng gõ phím vẫn vang l đều đều, có vẻ vẫn chưa sắp dừng lại.
~~> "cămg" -> căng
______ end chap 1_______
Và một điều cuối cùng, hình như là độ dài chap của bạn chưa đạt đủ yêu cầu của box? Nếu mình nhớ không nhầm thì một chap tối thiểu là 1500 từ?
Phù, cuối cùng cũng hết! Bạn là người đầu tiên mà mình dành cho một cái com beta đầy đủ như thế này đó ~ Cố lên nha!!!
Ủng hộ fic của bạn!
AkiRan
 
Top