[Longfic] Lời Nguyền

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi IceAisi, 18/7/2013. — 10.745 Lượt xem

Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. Kirill

    Kirill I know you'll find the answer, Naruto... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1.888
    Lượt thích:
    6.071
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Nghệ nhân rối
    Trường:
    Nukenin
    Kaito nhầm Ran là Aoko sao =))
    Nói thật là mình vẫn chưa hiểu cái gì cả T.T Chuyện gì đang xảy ra vậy...? *mơ hồ quá*
    Mà Shinichi đi moto phân khối lớn =)) Thật muốn được chứng kiến cảnh ấy quá :))
    *nói nhỏ* Đoạn Ran và Shinichi ở bãi gửi xe, có phải cậu đọc oneshot của tớ xong rồi viết chỗ đấy ko =)) That's Good! Thật xứng đáng là đệ tử đầu tiên của mình :))

    Cái cỡ chữ của cậu, cho nó to to lên 1 tý đi T.T Tớ đã đeo cái kính dày cộp rồi lại còn phải căng mắt ra để đọc nữa. Thật ác quá :(
     
    IceAisi thích điều này.
  2. chiho

    chiho quy ẩn giang hồ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    817
    Lượt thích:
    3.126
    Kinh nghiệm:
    113
    Lần đầu tiên tớ đảm nhận nhiệm vụ lôi topic lên, thấy ngại quá :"> Mà để ý thì fic này cậu viết và ngừng trước cả khi tớ onl Ksv, cũng 3 năm rồi =))) Và vì đây là fic 3 năm trước của cậu, tớ sẽ không soi lỗi đâu, dù tớ thấy lỗi khá nhiều đó. Đa phần là lỗi diễn đạt, lỗi lặp từ, và lỗi dấu câu. Tớ thấy cậu hay viết liền một câu mà ít khi để dấu phẩy hay dấu chấm hợp lí, như thế sẽ khiến câu văn rườm rà và không mượt. Cũng có thể như cách cậu nói, rằng câu văn nó bị vụn ý ;)) Nếu cậu rảnh thì edit lại cho fic hoàn hảo hơn, còn những chap sau này cậu post thì tớ hứa sẽ soi đến từng dấu phẩy (nếu tớ không lười) đấy =))))

    Mà lảm nhảm ngoài lề nhiêu đó thôi, vào vấn đề chính luôn đây :3

    Ba năm trước tớ đã từng vào topic này rồi, cũng từng đọc qua rồi, cũng từng thắc mắc cậu trốn đi đâu mà không chịu viết tiếp =))) Chung quy, tớ rất thích khi nhìn thấy phần Genre, nó gần như chiếm hầu hết các thể loại khó xơi và kích thích trí tò mò. Cả summary cũng cho thấy cả đống xác chết trong fic :))) Fic này có kha khá tình tiết giống với Another, nhưng tớ hi vọng nếu viết tiếp, cậu có thể viết ra những điểm nổi bật của riêng cậu.

    Phải nói rằng với ba chương đầu, cậu thành công trong việc kích thích sự tò mò và hack não người đọc :)) đúng là chả hiểu gì hết. Nhân vật Toto có phải là Ran không? Hay là Aoko? Hay cả hai là sản phẩm của một lời nguyền nào đó? Chàng trai nhìn Ran qua lớp kính chắc là Shinichi nhỉ? Sau này cả hai lại cùng nhau tìm hiểu về quá khứ của Ran hửm? :)))

    Đấy, viết fic mà để cả đống thắc mắc cho người ta rồi lặn mất tăm. Lần này mà không hoàn là chết đấy nhé :))) Horror không dễ viết, cả Psychological cũng thế. Cậu chọn thể loại này đôi khi sẽ gặp bế tắc trong vấn đề viết. Không chỉ nội dung của cậu có đạt hai thể loại đó không, mà giọng văn và cách diễn đạt của cậu cũng phải làm cho người đọc liên tưởng được đến những thứ rùng rợn đang xảy ra. Cũng có thể nói, Horror đi liền với miêu tả đấy :)))

    Dù thế nào thì cũng ủng hộ cậu, sớm ra chap mới nhé ;)))
     
    ly quocIceAisi thích điều này.
  3. IceAisi

    IceAisi Tự kỉ *Nam mô* Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    186
    Lượt thích:
    722
    Kinh nghiệm:
    93
    Đã rất lâu rồi mới có thể viết fic :)) mà thật ra thì đây cũng chỉ là bản remake lại. Nhưng vẫn ko cảm thấy là mình viết tốt lắm :)) Dù sao cảm ơn Chết Hóc và mọi người đã ủng hộ Ai Que :))

    Chương 4.

    Sáng hôm sau, Ran thức dậy với tâm trạng uể oải, mệt mỏi, cơn ác mộng đêm qua cứ ám ảnh khiến cô không ngủ nổi. Bây giờ vẫn còn khá sớm, cô quyết định đi bộ đi học để không làm phiền đến ông Ishii đưa đón với lại trường học cách nhà Tamashi cũng không xa lắm.
    Thời tiết hôm nay tuy không mưa nhưng bầu trời vẫn mang một màu u ám. Không gian xung quanh dường như trở nên vô cùng im ắng, ảm đạm, chốc chốc mới nghe được vài tiếng xe chạy. Ran dừng chân trước cánh đồng hôm qua, nhìn những ngôi mộ nằm xiên xẹo, chồng chất lên nhau.Cô nhăn mặt, cái cảm giác mơ hồ lạnh lẽo bủa vây lấy cô. Quay đầu rẽ lên chiếc cầu bắc ngang qua một con sông, đang có một chiếc mô tô dựng ở đó, cô cúi xuống, có một người đang ngồi ở thanh sắt dưới gầm cầu, đung đưa chân, ngắm nhìn cánh đồng trước mặt...nhưng hình như cũng không hẳn vậy mà có lẽ là anh ta đang ngắm nhìn những ngôi mộ phía xa kia.


    Anh ta…Ran đờ đẫn nhìn kĩ gương mặt người con trai ấy…Không phải anh ta là người cô đã thấy trong viện sao? Cô loạng choạng bước vài bước về phía sau và chẳng hiểu từ đâu một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô.Thế nhưng khi anh ta ngẩng đầu lên, khi hai ánh mắt giao nhau, đôi mắt xanh lạnh lùng phảng phất nỗi buồn sâu thẳm của người con trai ấy lại như có ma lực thu hút cô lạ thường.

    Anh ta bám tay vào thành cầu rồi nhảy lên một cách dễ dàng. Anh liếc nhìn Ran, khóe miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười lạnh rồi leo lên chiếc mô tô của mình. Chiếc xe phân phối lớn phát ra những tiếng nổ máy, phóng vụt đi trước sự bần thần của cô. Ran cũng không suy nghĩ gì thêm nữa, nhìn đồng hồ của mình, khẽ thở dài rồi nhanh chóng chạy đến trường.


    *
    Vừa tới cửa lớp thì Ran bắt gặp một giáo viên nam, trên áo sơ mi có gắn biển tên Akito Futoji, có vẻ thầy ấy là chủ nhiệm lớp cô.

    “Em là Mori?”

    Ran khẽ “Vâng” nhưng chẳng hiểu sao Futoji lại nhìn Ran một lúc lâu rồi bước vào lớp.
    Lớp học bên trong đang náo nhiệt bỗng chốc trở nên im lặng. Mọi cặp mắt đều như đổ dồn về phía cô. Đảo mắt khắp phòng Ran phát hiện ra anh chàng cô gặp lúc nãy cũng học lớp này.

    “Hôm nay chúng ta có bạn mới” Thầy Futoji ngừng một lúc rồi quay sang Ran “Em tự giới thiệu đi”

    “Rất vui được làm quen, mình là R—“

    “A-Aoko!?” Chưa để cô nói hết câu, một nam sinh trong lớp đứng bật dậy, kéo theo sau đó là những tiếng xì xào của những người khác.


    “Aoko, là Aoko sao?”

    Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, đó là ánh mắt vui mừng xen lẫn ngạc nhiên. Nó khiến cô hoang mang tới nỗi câu nói “Tôi không phái cô ấy” đã đến đầu môi cũng không thể thành tiếng. Mọi người quay sang anh chàng đi mô tô cô đã gặp:


    “Shinichi, cô ấy—“

    <Rầm!>

    Shinichi đạp đổ chiếc ghế gần đó, hai tay vẫn đút túi, gương mặt vẫn thản nhiên như không nhưng ánh mắt hằn lên vẻ tức giận. Anh tiến đến gần người nam sinh đang đứng đó.


    “Kaito cậu mà cũng có thể nhầm lẫn sao? Thật đáng thất vọng.” Shinichi nhấn mạnh từng chữ “Đây-không-phải-cô-ấy!”

    “Thôi nào! Thôi nào!”

    Thầy Fujito đập bàn mấy phát “Đây là lớp học! Các em mau mau về đúng vị trí đi! Cả em nữa Mori”

    Thầy giáo đã nói vậy tất cả cũng đành nghe theo. Ran mau chóng tiến đến một chiếc bàn trống ở góc lớp, cách biệt hẳn với những chiếc bàn khác. Nó khiến cho những người ngồi đấy có cảm giác như bị hắt hủi vậy, mà có khi cũng đúng…

    Buổi học nhàm chán diễn ra rất lâu, hay là do cô tự cảm thấy thế. Ran ngồi cắn bút nhìn ra cửa sổ, tránh những ánh nhìn soi mói của bạn học, đặc biệt là anh chàng tên Kaito. Cô đắm chìm vào những suy nghĩ riêng của mình. Aoko cậu ở đây sao? Tại sao mình lại không bất ngờ lắm? Linh cảm trước sao?

    Cuối cùng chuông hết tiết reo lên như một sự giải thoát, học sinh đổ dồn hết ra ngoài. Shinichi uể oải vươn vai, vẫn cái điệu bộ không quan tâm bất cứ ai, anh lại chìm vào giấc ngủ ngon lành.


    “Chào cậu, tớ là Sonoko” Một cô gái tóc nâu tiến tới chỗ Ran, nháy mắt tinh nghịch chào hỏi.

    “Ran Mori? Tên cậu phải không?”

    Tiếng nói cất lên từ phía cửa, Kaito đang đi ra quay lưng lại với cô. Anh nói mà không thèm ngoái đầu lại: “Chuyện lúc nãy xin lỗi nhé”


    “Tên điên đấy”

    Sonoko nhăn nhó “Đừng để tâm tới hắn ta” Rồi kéo tay cô, vui vẻ nói “Tớ gọi cậu là Ran nhé”

    Ran khẽ gật đầu, gương mặt không giấu nổi niềm vui. Cuối cùng ở nơi đất khách xa lạ này cô cũng đã có một người bạn.


    “Aaa đúng là giống lớp trưởng thật! Trừ dải băng kia”

    Heiji ngắm nghía cô bạn trước mặt mình và không ngớt cảm thán, phải cho đến khi bị Kazuha đập một phát thật mạnh vào đầu anh mới chịu im lặng.

    “Chào cậu, tớ là Kazuha. Còn tên điên này là Heiji” Cô bắn ánh nhìn khó chịu về phía anh chàng da ngăm đen đang xoa đầu trong đau đớn.

    “Nhưng cậu đúng là giống Aoko thật đó”

    “Aoko?”

    Ran đắn đo một lúc rồi hỏi lại. Aoko? Liệu có phải là cô gái ấy?

    “Lớp trưởng cũ của bọn tớ” Sắc mặt của Sonoko trở nên buồn bã “Cậu ấy đã mất tích đước một thời gian rồi…”

    Mọi người đều im lặng, không khí trở nên nặng nề, Kazuha thậm chí còn đang nén những giọt nước mắt của mình lại


    “Cậu ấy là người bạn tốt của bọn tớ, là em gái tên này nữa”

    Heiji đặt hai tay ra sau đầu, hất cằm về phía Shinichi, anh ta đã tỉnh ngủ từ bao giờ và đang nhìn chằm chằm vào Ran với vẻ mặt không thân thiện mấy.

    Thở dài một hơi, Shinichi thu dọn đồ đạc của mình rồi đứng dậy bỏ đi, mặc cho cậu bạn Heiji gọi với theo.
    “Cậu đi đâu vậy Shinichi!?”

    “Trồn học”


    *

    Shinichi về tới nhà, anh đi tới phía căn phòng cuối dãy hàng lang tầng 2, cẩn thận mở nó bằng chiếc chìa khóa mà anh giấu kĩ trong cặp của mình.

    “Anh đã gặp cô ta”


    Shinichi nói với cô gái đang ngồi thu mình trong phòng, mái tóc dài buông xõa, bù xù trước mặt, tay cô vuốt ve một con mèo có bộ lông đen tuyền đang ngủ say. Cô gái ấy không trả lời, chỉ khẽ cười rồi lại khóc nấc từng tiếng vang vọng căn phòng tối tăm…
    .
    .

    Một con rối được sinh ra từ chiếc quan tài u ám...

    Thân thể được bao phủ một lớp băng thấm màu máu…

    Bóng tối chinh là nơi sản sinh linh hồn…
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Lời Nguyền Diễn đàn Date
Lời nói của phụ huynh có thể ảnh hưởng như thế nào đến con cái Tư Vấn & Chuyện Trò 12/10/2020
[Longfic] Vùng Xám Đang viết / đang dịch 11/10/2020
[Longfic] Vượt Thời Không Đang viết / đang dịch 2/9/2020
[Longfic] Cách hạnh phúc một gang tay Đang viết / đang dịch 25/7/2020
[Longfic] Tiêu Vương Phi Đang viết / đang dịch 1/7/2020
[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Đã hoàn thành 1/6/2015
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP