[Longfic] Lan Nhân Nhứ Quả

miyanoshiho4869

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/6/2021
Bài viết
104
Chương 19: Sự thật (1)

Vào đúng giờ khắc gay cấn này, Haruko đã đưa ra quyết định táo bạo nhất trong cuộc đời mình – cô nàng tháo đoạn dây nối liền giữa tôi và cô ấy để trao lại cho Hiroto. Lúc này Haruko không chút chần chừ vứt đoạn dây thừa thãi kia qua một bên, để bản thân rơi tự do xuống đúng lại vị trí cũ, rất chi hợp tình hợp lý khẽ rên lên một tiếng khe khẽ.

"Cứu tôi với... Syrah đây!"

Ánh đèn khẽ lay động, dần di chuyển đến nơi tiếng động phát ra. Mắt thấy thời cơ đã đến, Hiroto nhanh như cắt kéo tôi cùng trú ẩn trong đám lá bạch đàn vương vãi gần đó, lòng bàn tay lành lạnh khẽ che kín nửa gương mặt ngỡ ngàng của tôi, đôi mắt lạnh lẽo che giấu sau lớp khẩu trang kín mít ra điều cảnh cáo ép buộc phải im lặng theo lệnh hắn ta.

Cách chỗ chúng tôi lẩn trốn chưa tới 20 mét, hai tên cảnh vệ đã lên tới nơi và phát hiện ra người đồng nghiệp thân quen, có vẻ bọn chúng nghĩ Haruko bị thương nên vội vội vàng vàng đưa cô nàng quay trở lại căn cứ để chữa trị, cũng quên béng nhiệm vụ tuần tra khu vực xung quanh xem thế nào. Vậy là chúng tôi đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần đầy kinh hoàng như thế!

Mọi việc xảy ra quá nhanh cũng quá bất ngờ, chờ khi tôi kịp định thần suy nghĩ thì ba người họ đã đi xa, Hiroto mới từ tốn kéo tôi đứng dậy, rất chi lịch thiệp giúp tôi phủi bụi đất trên vai áo, chỉnh lại dây đai nối liền giữa hai người, một lần nữa tiếp tục con đường gian nan trước mắt. Bóng trăng đổ dài dáng hình một lớn một nhỏ trên nền đất ẩm ướt, không gian yên lặng đến nỗi nghe thấy cả tiếng côn trùng rả rích kêu trong đêm khuya thanh vắng cùng tiếng thở dốc đầy mệt nhọc của cả hai.

Kỳ quái ở một chỗ, cho dù có cuốc bộ suốt đoạn đường dài như thế, phải đi trước mở đường rồi còn kéo theo hai đứa con gái chúng tôi đằng sau, mệt nhọc cùng cực đến thế nào thì hắn ta cũng không chịu bỏ lớp khẩu trang bên ngoài ra một phút một giây nào. Nhớ lại từ khi gặp mặt đến nay, ngoại trừ đôi mắt mang lại cảm giác rất quen thuộc đó ra, hắn ta cũng chưa từng để lộ khuôn mặt mình cho người ngoài xem, ngẫm nghĩ lại bỗng thấy đây là một điểm quái lạ không thể lý giải.

Nhưng nghĩ trong lòng vậy thôi, tôi cũng không rảnh rỗi đến nỗi nổi hứng làm thân với hắn ta kiểu như "Hay là anh cởi khẩu trang ra đi!" cho được. Dù sao thì cả hắn ta và Haruko vẫn còn là thành viên của tổ chức áo đen, mà Shinichi và tôi đều đã vạch sẵn ranh giới kẻ thù không đội trời chung với bọn chúng rồi, dù thân thiết đến cỡ nào thì tôi vẫn nên giữ khoảng cách nhất định với Hiroto và cả Haruko.

Thêm khoảng nửa giờ leo trèo vượt dốc, rốt cuộc tôi cũng lên đến một mỏm đá chơ vơ giữa ngọn đồi trập trùng cây cối. Những tảng đá lớn xếp cạnh nhau thật vừa vặn, hoa dại đâm chồi nảy lộc ngay trên những khe đá nhỏ xíu, cây cối mọc um tùm xung quanh tạo nên một căn nhà đá vừa vuông vức, trang nghiêm lại thơ mộng hữu tình thật sự hiếm có nơi rừng sâu nước độc này.

Cánh cửa gỗ tuy đã ngả màu thời gian nhưng cấu trúc vẫn vô cùng chắc chắn, nếu có ai tò mò mà cố tình phá cửa để vào trong thì đống đá được xếp khéo léo ở trên sẽ đổ xuống, nhiều khả năng sẽ vùi lấp lối vào duy nhất. Nhưng may mắn là hôm nay tôi có mang theo chiếc chìa khóa mà Gin đưa hôm qua, rõ ràng chỉ là chuyện mới xảy ra nhưng đã sớm trở thành một đoạn ký ức không thể vãn hồi.

Hiroto lấy chiếc đèn pin nhỏ trong túi, khẽ chụm tay tạo ra một luồng sáng vừa đủ để chiếu sáng cho tôi nhìn thấy ổ khóa được che giấu sau hàng dây thường xuân rậm rạp. Ổ khóa đã lâu không ai đụng đến nên trên bề mặt xuất hiện lớp bụi dày, thậm chí cây cối còn cuốn quanh ổ khóa để sinh trưởng, hại tôi phải tốn sức một phen dọn dẹp mất mấy phút thì mới thành công mở khóa căn phòng bí mật.

Căn phòng được dựng nên bằng ba tảng đá cỡ lớn chụm lại nhau như một túp lều, tổng cộng có sáu trục gỗ chống đỡ sức nặng của bức tường thiên nhiên, bên trong chỉ có một kệ tủ đơn sơ cùng bó hoa đã khô héo nằm lẻ loi trên nền đất ẩm ướt. Lần đầu tiên bước chân vào căn phòng kỳ lạ này, chẳng hiểu vì sao nhưng thứ cảm giác thân thuộc dần nhen nhóm hiện hữu trong tiềm thức, một loại xúc cảm vừa xa lạ vừa thân quen khó có thể miêu tả thành lời.

Ánh đèn chiếu thẳng đến kệ tủ duy nhất trong phòng, tôi theo quán tính bước đến chỗ tủ gỗ ọp ẹp, muốn thử tìm hiểu xem có gì được cất giấu trong đây. Tủ gỗ cao đến ngang hông tôi, bề rộng chỉ đủ làm bàn học đơn giản, lớp sơn bảo vệ ở bên ngoài đã bị bong tróc ít nhiều, thật chẳng khó để nhận ra chiếc bàn này đã được sử dụng từ rất lâu trước đây.

Ngăn kéo đầu tiên hơi he hé mở để lộ một khoảng trống đen xì bên trong, tôi nhẹ ngồi xổm xuống, đưa tay vừa đỡ vừa kéo ngăn tủ ra ngoài thật cẩn thận. Không ngoài dự đoán, xộc vào mũi tôi ngay lập tức là một thứ mùi ẩm mốc, bụi bặm thật khó chịu. Hộc tủ không quá nặng nhưng lại chứa đầy tập tài liệu làm bằng da cũ sờn, lật ra sẽ thấy một số trang giấy đã bị mối gặm gần hết, mặc dù chủ nhân của nó có cố gắng gìn giữ như thế nào thì cũng chẳng có gì tồn tại lâu bền với dòng thời gian vô định.

Trong hộc tủ có 5 tập tài liệu nhỏ được bọc trong túi da có dây cài cẩn thận, ánh đèn lia đến đủ để tôi nhìn thấy dòng chữ mờ mờ ẩn hiện bên ngoài – Miyano Elena! Bàn tay khẽ run rẩy khó lòng nhận ra, tôi nửa chần chừ nửa tò mò nhìn đến tập tài liệu tiếp theo, quả không ngoài dự đoán, nó có liên quan đến Miyano Atsushi – bố của tôi. Hai tập tài liệu còn lại đề tên chị và tôi, còn túi da cuối cùng lại chỉ đề tên "Gia đình Miyano" bên ngoài nhưng bên trong lại trống trơn, không thấy bất kỳ thứ gì.

Lồng ngực khẽ run lên từng hồi yếu ớt, tôi thu hết can đảm nhẹ nhàng cầm đến tập tài liệu của mẹ đầu tiên. Không dưới 10 lần tôi từng được nghe kể về mẹ qua dăm ba mẩu chuyện ngắn ngủi từ chị, cũng từ đó trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ thiếu thốn tình thương dần xuất hiện trí tưởng tượng không bao giờ có thể lấp đầy về hình dáng của mẹ. Dáng mẹ dong dỏng cao, gương mặt lai Tây xinh đẹp, giọng nói ân cần dịu dàng mỗi khi chăm sóc, mẹ sẽ chỉ bảo tôi những điều hay, bao bọc tôi trong vòng tay rộng lớn hay dạy tôi những điều phải trái đúng sai trong cuộc đời lắm nhiêu khê này.

Nhưng rốt cuộc tất cả chỉ là tưởng tượng hư ảo, kỳ vọng càng lắm thì thất vọng càng nhiều – đó là đạo lý xương máu mà tôi đã tự đúc kết trong suốt thời gian còn tồn tại trong tổ chức. Quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến tôi thu mình trong chiếc kén nhỏ hẹp, dường như đã lãng quên những mơ mộng viển vông tuổi trẻ, cũng đã quên mất hình dáng của mẹ trong tiềm thức là gì.

Sợi dây cài chỉ cần chạm nhẹ là đã rơi, lớp bọc bên ngoài đã bong tróc một mảng da lớn, tôi đâm ra có chút lo lắng không biết tình trạng hiện tại của đống giấy tờ bên trong có gặp vấn đề gì không. Nhưng khi nhìn đến một đống túi zip, túi nilon được viền mép cẩn thận, tôi biết mình đã lo thừa. Tính cách hắn ta trước nay vốn luôn cẩn thận, chút việc cỏn con này chắc chẳng phải việc đáng để tôi để tâm tới.

Đập vào mắt tôi ngay đầu tiên khi túi tài liệu bí mật được mở ra là một bức ảnh chụp chân dung của mẹ. Tôi chưa từng gặp mẹ trước đây, cho dù là qua tranh ảnh hay ngoài đời thực thì danh từ "mẹ" vẫn luôn là một bí ẩn xa vời, thỉnh thoảng lại lơ đãng xuất hiện trong tâm trí lúc nào chẳng hay. Chờ đợi suốt bao nhiêu năm, thật may mắn tôi vẫn còn ở đây để được hoàn thành tâm nguyện nhỏ nhoi mãi luôn ấp ủ trong lòng.

Trông mẹ chẳng khác gì cho mấy so với tưởng tượng của tôi – đó là suy nghĩ đột nhiên xuất hiện khi nhìn ảnh mẹ lần đầu. Đôi mày thanh tú cùng cặp mắt sắc sảo nhưng không kém phần dịu hiền được che giấu dưới chiếc kính cận to bản, môi mỏng khẽ nở nụ cười nhẹ, đường nét khuôn mặt đúng chuẩn hình dáng của người phụ nữ phương Tây.

Trong khi tôi đang mải mê ngắm nhìn bức ảnh chân dung của mẹ, ánh đèn chiếu sáng cứ luôn di chuyển không ngừng ở bên, coi chừng Hiroto cũng hơi sốt ruột khi cả hai đang dừng lại ở đây quá lâu. Bản thân tôi cũng tự lường trước được điều này, nhanh nhanh chóng chóng cầm theo tất cả những gì mình có thể cầm được, cùng hắn ta rời khỏi căn cứ này càng sớm càng tốt.

Lần này để tránh sự tuần tra đột ngột từ những tên cảnh vệ nguy hiểm kia, Hiroto lựa chọn một con đường xuống núi khác hẳn, lối về hoàn toàn ngược lại so với lúc đến. Sau khi đảm bảo cửa gỗ đã khóa chặt xong xuôi, Hiroto đem đống lá che lấp cánh cửa màu nâu gụ bắt mắt giữa nền đá xanh thẫm, hắn ta mới chịu quay ra đưa cho tôi tập tài liệu dày sụ, không quên răn đe nhắc nhở:

"Cầm cho chắc chắn vào. Lần này nếu còn làm rơi nữa thì tôi mặc kệ cô đấy nhé!"

Nói rồi hắn ta ra dấu hiệu im lặng, dùng ký hiệu bàn tay chỉ dẫn tôi đi theo dấu chân hắn ta, một đường vô cùng thuận lợi xuống đến bìa rừng ở phía đối diện. Cũng may là tôi gặp được hai người đồng hành tốt bụng, nói lời biết giữ lời, quả nhiên hoàn trả tôi về nhà an toàn, nguyên vẹn, không chút mảy may tổn thương hay xây xát gì.

Chờ tôi ở cánh rừng ngoài con đường cao tốc vắng lặng là chiếc Toyota quen thuộc của anh Akai, trông dáng vẻ sốt ruột cứ đi qua đi lại kia thì chắc anh đã phải đứng đây chờ tôi được một lúc lâu rồi. Trông thấy hai bóng người đi đến, anh khẽ nheo đôi mắt sắc lạnh, rảo hai ba bước liền phóng đến như tên bay, không một chút động tác thừa ngăn cách tôi và Hiroto cách xa nhau đến 3m.

Sau khi tặng cho Hiroto một cái lườm cháy mặt xong xuôi, Akai mới quay sang tôi, bộ dáng như gà mẹ che chở gà con – quả thật là một bộ dáng tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, hỏi han ân cần như thể tôi và anh mới là gia đình thực thụ vậy.

"Sao đầu vai áo lại bẩn thế này, em bị ngã sao? Có bị thương ở đâu không? Hắn ta không làm gì quá đáng với em chứ?"

Tôi đơ người mất mấy giây để tiêu hóa "phiên bản" mới toanh này, nửa nghi ngờ bản thân mình đã nghe lầm, nửa hoài nghi cái tên đặc vụ này là một kẻ đa nhân cách. Mắt nhìn đến dáng người đang lụi cụi phủi bụi ống quần bên cạnh, trông bề ngoài hắn ta còn thảm hại hơn tôi nhiều, nghĩ bụng việc bất ngờ phát sinh chẳng phải vấn đề gì to tát nên lắc đầu cho qua.

Anh thấy tôi có vẻ đã thấm mệt, nhìn thời gian trên đồng hồ cũng không phải là sớm nữa nên ngay lập tức kéo tôi rời đi, chỉ hận không mau cắt đứt mối quan hệ lằng nhằng với người đang đứng đằng kia. Akai có thể đối xử với Hiroto tuyệt tình như vậy, nhưng tôi thì không thể, dù sao thì người ta cũng vừa cứu mình một mạng xong đấy ~

"Hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều!"

Chiếc khẩu trang che kín đường nét gương mặt, duy nhất chỉ để lộ đôi mắt cao ngạo đầy thanh lãnh, hắn ta cũng chẳng buồn mở miệng mà chỉ gật đầu một cái cho có lệ, bình tĩnh như nước đút hai tay vào túi quần nhìn tôi rời đi. Mãi cho đến khi tôi đã yên vị trong xe, qua kính chiếu hậu tôi mới thấy bóng dáng hắn ta dần di chuyển, bóng lưng cô độc kia... thật sự là quá giống!

"Đúng là ngốc nghếch thì muôn đời cũng chẳng khá lên được!"

Vừa ngồi vào xe chưa kịp ấm chỗ, anh Akai đã buông lời chế nhạo tôi đầy thách thức. Lúc đó tôi chẳng rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, có thể bởi vì Hiroto là người hộ tống tôi về nhà an toàn, rồi còn giúp tôi hiểu thêm về mẹ nên hành xử cũng dịu dàng hơn chăng? Chỉ biết rằng...

"Tại em cứ cảm thấy, hắn ta trông rất giống một người..."

Tôi bỏ lửng câu nói, không phải vì tôi không nhận ra cảm giác đó đang hướng đến nhân vật nào, mà bởi vì tôi không muốn anh Akai nghe những lời này, sợ rằng anh sẽ báo lại với Shinichi thì nguy ~ Ấy thế mà cái tên không hiểu đạo lý kia lại chẳng có chút chần chừ, một lời nói thẳng toẹt tất cả mọi chuyện anh đã biết cho tôi nghe.

"Kêu em ngốc đúng là không sai mà, hắn ta chính là em trai thất lạc của Gin từ 17 năm trước. Em cảm thấy hắn ta quen mắt cũng là điều dễ hiểu thôi!"

Mặc dù trong lòng đã sớm có kết quả nhưng khi nhận được thông tin này, tôi vẫn không khỏi giật mình đôi chút. Anh Akai vô cùng hào phóng lôi lại lịch sử nhà Kurosawa ra, lần lượt kể cho tôi nghe từ đầu đến cuối, lúc bấy giờ tôi mới hay biết hóa ra lại có nhiều chuyện mình chưa bao giờ để ý đến như vậy.

Nhà Kurosawa khi xưa chính là một gia đình tài phiệt có tiếng trong giới bất động sản và tài chính kinh doanh. Ba mẹ Kurosawa đã kế thừa rất tốt gia nghiệp tổ tông để lại, dự rằng trong tương lai Gin và đứa em trai của hắn ta sẽ tiếp tục vinh quang hiển hách. Nhưng nào ngờ, trong một lần sơ suất, ba mẹ hắn ta bị người khác ám hại, hai đứa trẻ ham chơi may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

Khi đó, ông trùm Karasuma có quan hệ gần gũi với gia đình Kurosawa, lúc nhận được tin liền cho người đi đón hai đứa trẻ về tổ chức để nuôi dạy. Tuy nhiên, trên đường khởi hành, vì một trục trặc nhỏ mà em trai của Gin, tức Hiroto hiện nay, đã lạc mất đoàn người, không ai biết thằng nhóc con này đã đi đâu về đâu.

Cho đến một ngày mùa đông của hai năm về trước, tổ chức tình cờ phát hiện bóng dáng của một thằng lỏi con khoảng chừng 18 tuổi cứ luôn lởn vởn gần căn cứ. Sau một hồi tra hỏi giằng co cùng đủ loại xét nghiệm trên trời dưới đất, người ta biết được Hiroto chính là em trai của thành viên tối cao Gin, cũng từ đó hai anh em họ đã song hành với nhau suốt quãng thời gian dài.

"Em có để ý hắn ta cứ luôn đeo khẩu trang khi xuất hiện không? Không phải vì hắn ta muốn giữ bí mật danh tính mà hắn ta sợ ngoại hình của mình sẽ khiến em phân biệt đối xử, e ngại em sẽ không đi cùng hắn ta đến điểm gặp mặt này nên vẫn luôn che giấu gương mặt bản thân như vậy!"

Một tiếng thở dài khẽ bật lên trong vô thức, tôi dường như có thể mường tượng ra dáng vẻ răn đe cảnh cáo quen thuộc của cái gã thích chỉ huy mọi người kia, chẳng rõ cảm xúc là vui hay buồn trước tin tức chấn động này. Giữa Gin và tôi giờ chẳng còn mối quan hệ ràng buộc, nếu bỏ qua những rào cản trong quá khứ thì hiện tại em trai của hắn là bạn của Haruko, miễn cưỡng tôi cũng có thể coi Hiroto là bạn, không hơn không kém.

Cảm nhận được chút ẩm ướt từ tập tài liệu trong lòng truyền tới, câu chuyện xảy ra tối nay ngay lập tức bị tôi ném ra sau đầu, một mực mong chờ tới lúc về nhà để khám phá thông tin về gia đình Miyano luôn được giấu kín suốt bấy lâu nay. Đối với tôi ở thời điểm hiện tại thì không gì quý giá và thiêng liêng hơn hai chữ "gia đình" – một tổ ấm mà tôi quá may mắn mới có được nên càng phải cố gắng gìn giữ và trân trọng hơn bao giờ hết.

Anh Akai nhìn điệu bộ thích chí của tôi khi nhìn đống hồ sơ cũ mèm trong tay chỉ biết lắc đầu cười khổ, thôi không nhắc lại chuyện cũ nữa. Suốt quãng đường dài quay trở về, anh cũng không tiện nói gì thêm, hai thân ảnh trầm lặng càng vùi mình thật sâu vào màn đêm bí ẩn, chẳng một ai hay biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.

Thẳng cho đến khi đầu xe cua bánh vào góc phố quen thuộc, anh Akai đột ngột tắt đèn pha ô tô, im lặng như nước di chuyển dọc theo con đường dưới vầng trăng sáng tỏ. Tôi lấy làm ngạc nhiên trước hành động bất thường của anh, nét mặt nghi hoặc quay sang nhìn người bạn đồng hành của mình, ấp úng nửa ngày trời mới dám lên tiếng.

"Anh... có ý gì đây?'

Akai liếc mắt nhìn tôi một cái, nụ cười bí ẩn câu lên trên khóe môi đầy mị hoặc, rốt cuộc anh chẳng chịu tiết lộ điều gì dù chỉ là nửa lời. Tôi đâm ra có chút thất thần chìm vào mông lung vô định, hơi thở nặng nhọc cố đè nén cảm giác bất an đương sinh sôi nảy nở trong lòng, chẳng hiểu vì sao nhưng mọi giác quan đang tập trung vào một điểm duy nhất – Kudo Shinichi!

"Vào đi! Hãy thử lắng nghe xem họ đang nghĩ gì về cô gái đó..."
 
Top