[Longfic] I wish you were here

Các bạn muốn Kid cặp với Ran chứ? (báo trước là sẽ không có Aoko trong truyện)

  • Có. Cho Ran có cặp cho cô ấy đỡ cô đơn vậy

  • Không. Kid luôn là của Aoko dù Aoko sẽ không có trong truyện, cho Ran gặp người khác đi


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.
Ừ, bạn viết chap hay đấy, tuy tớ mới đọc chap đầu thôi, nhưng cũng khá ấn tượng, bạn miêu tả tốt cảm xúc bộc lộ của nhân vật Shiho. nhưng có điều bạn so sánh " dòng lệ trắng xóa" làm mình không thể hình dung được nó ra sao, bạn có thể thay bằng dòng lệ trong suốt cứ lặng lẽ rơi. mình ủng hộ bạn dù mình là 1 fan Ran ( dù sao đây cũng là fanfic, có thể viết theo ý muốn của bạn, mình đâu thể ép ^^). Cố lên bạn nhé

chap 2 mình không có gì nhận xét,chap 3 tớ không thích "nan" gọi Ai là Sherry cho lắm, đó là cách gọi của tổ chức. chap 4 thì không ấn tượng với tớ từ tiêu đề của chap, cố lên nhá, tớ hóng chap ^^
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Erika Kaulitz : Lí do Conan cứ đi ra đi vào toilet là do cậu ta muốn cố gắng tưởng tượng hình ảnh cậu ta và Ran đang dắt tay vào Tropical land để thoát khỏi cơn khủng hoảng khi thấy Kaito và Ran hẹn hò đó ^^
 
ShihoMiyano_91 : Là sao? Tại sao vào toilet mới tưởng tượng được? Ngồi ngoài cũng suy nghĩ được mà. Vẫn chưa hiểu chổ này...
Nếu là mình, không nói tiêu chảy như Haibara chắc cũng phán Conan bị suy thận!
 
Erika Kaulitz : Có cái gương trong phòng tắm mà (bạn nói mình mới biết đáng lẽ miêu tả chỗ này kĩ chút) Conan nhìn vào gương, cười tự sướng khi thấy mặt mình và Ran đang đứng kề nhau. Nhưng hình ảnh đó bỗng hóa thành Kaito và Ran nên đâm ra Conan thù hằn cái gương phòng tắm. Cậu ta không dám đập vỡ cái gương mà mỗi lần đi ra đi vào cái toilet để tìm cách làm cái gương vỡ từ từ mà ko biết ai là thủ phạm :Conan05::Conan05:
 
ShihoMiyano_91 : Ok... Chỗ nào ko quan trọng thì có thể lướt nhưng đừng đột ngột quá gây khó hiểu. Liên quan Shin và Shi thì cũng là nhân vật chính nên đem vào cũng ko thừa đâu! :D
 
chầm chậm và chi tiết hơn bạn nhé !
 
Chương 5: Đi học
conan_and_ai_pose_by_vikachew-d2y59do.jpg

*Sáng hôm sau.

Haibara cựa mình thức dậy, giơ tay che những ánh nắng mặt trời rọi vào khuôn mặt. Từ từ đứng dậy, Haibara mệt mỏi ngáp dài, bước vào phòng tắm và bắt đầu vệ sinh cá nhân. Đang rửa mặt, cô sững người khi thấy một mớ tóc đen lù lù hiện ra ở cửa phòng tắm. Conan ló mặt vào, nhăn răng cười một cách giả tạo để che đi nét bối rối trong ánh mắt. Giọng ngọt ngào, cậu ta nói với cô:

-Haibara a, hôm nay cậu sẽ đi học chứ?

Đang rửa mặt, cô suýt tạt luôn nước vào mặt cậu ta, nói với giọng phẫn nộ: CÁI GÌ? Cậu nghĩ tôi là ai hả? Tôi đã tốt nghiệp đại học rồi đó, tại sao tôi phải đến lớp và học lại những phép toán cực cơ bản chỉ dành cho học sinh tiểu học đó.

-Eh……….Cậu quên mất một điều, Haibara. Cậu giờ này chỉ giống như cô bé bảy tuổi, không phải là một cô gái mười tám xinh đẹp nữa đâu. –Vừa nói, cậu ta vừa kéo cô tới thang đo chiều cao ở phòng bên cạnh, ấn cô vào và đo.

-Đúng đấy, Ai-chan. Con có muốn ở nhà với công việc chán ngắt là ngắm nhìn bầu trời không? Hãy theo Conan đến trường học đi, tiện thể cũng có thể nghe ngóng tình hình không phải hay hơn sao. –Bác Agasa từ đâu bước vào, nở nụ cười nhìn Haibara, nhẹ nhàng khuyên bảo.

-Cũng đúng! –Haibara nghĩ và cô nhếch mép, nói: -Tốt thôi, cháu sẽ đi.

-Oh, cậu có vẻ như nghe lời khuyên của bác Agasa hơn tớ. –Conan thở hắt chán nản.

-Cậu chả là gì của tôi cả, quý ngài điên khùng. –Haibara buông một câu nhẹ tênh, tiện thể bước nhanh qua phòng mình, khóa chặt cửa và bắt đầu thay bộ đồng phục mà hôm qua bác Agasa đem vào phòng cô lúc cô ngủ.

Đứng trong phòng, cô mỉm cười nhẹ khi nghe tiếng la oai oái của Conan ở bên ngoài và tiếng bác Agasa cố gắng làm yên ổn sự giận dữ trong cậu ta. Cô chợt nghĩ đến chị-người thân duy nhất với cô từ trước đến nay. Ánh mắt cô chợt đong đầy nỗi đau và sự nhớ nhung. Cô trầm lặng hẳn, đứng trước gương chỉnh lại mái tóc màu nâu đỏ dài ngang vai. Từ khóe mặt rỉ ra giọt lệ trắng nhưng Haibara nhanh chóng chùi nó đi và bước ra ngoài.

_____________________________________________________________

Ở phòng bếp, cô chán nản thả cái cặp xuống, ngồi lên chiếc ghế trước mặt Conan, thản nhiên đối diện với ánh mắt sắc như dao của cậu. Cô biết lần này có lẽ mình làm hơi quá, nhưng cô không thể kìm chế được việc muốn cậu ta tức điên vì những việc cô nghĩ ra. Nghĩ tới đây, cô nhếch môi cười một nét, thản nhiên ăn phần bánh hamburger đã đặt trước mặt, từ tốn uống ly sữa nóng, không mảy may để ý đến ánh mắt Conan đang chứa đựng sự tức giận cực độ.

-Này, sở thích của cậu là trêu chọc người khác hả? –Conan nói với Haibara trên đường tới trường với nét khó chịu tột độ trên mặt.

-Well, tôi không hề thích mỉa mai người khác tí nào. Nhưng khi gặp cậu thì tôi bỗng có cảm giác muốn bắt nạt ai đó. –Haibara nhếch môi, rảo bước nhẹ nhàng.

Sau một khoảng thời gian im lặng suốt từ đoạn đường tới trường sau câu nói của Haibara, lúc hai người chia tay ở cổng trường, Conan nói: Cậu chính là ác quỷ a, Haibara.

Đáp lại câu nói ấy, Haibara chỉ cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Cô quay lưng bước về phía phòng hiệu trưởng, đôi mắt tựa hồ có màn sương bao phủ.

~~~~~~~~~~~~

Cô chợt nhớ đến hình ảnh lúc nhỏ của mình. Lúc cô đi du học ở Mĩ theo lệnh của tổ chức, vì mái tóc nổi bật của mình, cô luôn bị các người lớn hơn cô ba tuổi đánh đập, phần vì ghen tị với thành tích của cô, phần vì cảm thấy mái tóc và đôi mắt của cô thật kì dị. Chúng luôn gọi cô là quỷ dữ kèm theo những cú đấm vào mặt, vào bụng cô. Đau đớn lắm……………….Tủi hổ lắm nhưng lạ thay, không một giọt nước mắt nào rơi trên gò má thanh tao ấy.

Không một tiếng nấc nào phát ra khỏi cánh môi hồng ấy……………….

Cô nhếch mép cười trước mặt lũ người đó, chiếu ánh mắt sắc bén vào đôi mắt của chúng. Cô không hề sợ hãi, chỉ kinh tởm. Kinh tởm thủ đoạn hèn hạ của chúng. Kinh tởm cái bộ mặt của chúng. Kinh tởm tất cả các thứ thuộc về chúng.

Thản nhiên, cô kiên cường đứng dậy mặc cho bụng đau nhói, dòng máu đỏ tươi bên khóe miệng chảy xuống đất……………………

Lại một trận đòn nữa giáng lên th.ân thể cô. Cô nằm bất động ở đó, toàn thân đau nhói nhưng ánh mắt xanh vẫn kiên định, nét lạnh lùng vẫn in sâu trong con ngươi tuyệt đẹp. Chúng bỏ đi sau khi thấy trời sắp mưa, để cô lại một mình ở đó, mưa hòa với máu khiến người cô buốt nhói. Và cô bật khóc……………….

Từng giọt nước mắt hòa với nước mưa chảy dài trên khuôn mặt làm mái tóc dính bết vào má. Máu từ miệng hòa với nước mưa thấm dần qua khe miệng khiến vị tanh tưởi xộc vào miệng. Cô khóc nấc lên thành tiếng, sự đau đớn về thể xác và tinh thần khiến đầu óc cô trống rỗng, trái tim bé nhỏ run lên, quằn quại trong những đợt sóng đau khổ hỗn độn nhấn chìm nó. Cô không thể ngồi dậy được chỉ nằm đó và khóc lớn. Nhiệt độ cơ thể cô hạ dần khiến cô cảm thấy như tử thần đang cười ngạo nghễ trước mặt.

Đang lúc tuyệt vọng, cô nhìn thấy một cậu con trai ngồi xuống trước mặt mình. Đôi mắt nâu cà phê của cậu ta chiếu thẳng vào cô. Rồi cậu ta đỡ cô ngồi dậy, ôm cô vào lòng và chạy vào kí túc xá của trường, mang theo nét hoảng loạn trên gương mặt.

~~~~~~~~~~~~

Đang thả trôi theo dòng suy nghĩ, cô chợt tỉnh lại khi thấy trước mặt mình, cánh cửa phòng hiệu trưởng dần hiện ra. Khẽ vỗ vào má để tự an ủi bản thân phải bình tĩnh, cô mở cửa, tiến vào trong.

-Chào em, chắc hẳn em là Ai Haibara nhỉ? –Cô hiệu trưởng mỉm cười hiền hậu, nói với giọng ấm áp.

-Vâng, em đến đây để nhập học ạ! –Haibara trả lời, trong lòng dấy lên sự khó chịu.

-Vậy được, em hãy theo tôi, em sẽ học lớp 1B nhé.-Cô hiệu trưởng nói, đoạn đứng dậy và bước ra cửa.

-Vâng. –Haibara ngoan ngoãn bước theo.

_____________________________________________________________

-Chào buổi sáng, các em! –Cô Kobayashi bước vào lớp, theo sau là một cô bé tóc nâu đỏ xinh xắn.

-Chúng em chào cô ạ! –Các học sinh đứng dậy chào cô, mắt không rời cô bạn mới dù chỉ một chút.

-Đây là Ai Haibara, các em hãy hòa thuận nhé. –Cô Kobayashi mỉm cười tít mắt với các học sinh. –Nào, em hãy đến ngồi cạnh Conan nhé, em ấy là người nhanh nhẹn nhất trong lớp, em ấy sẽ hướng dẫn em.

Haibara quay sang gật đầu nhẹ với cô giáo, đoạn thẳng thừng tiến tới chỗ Conan ngồi, kéo ghế và ngồi vào bàn học.

-Hey cô bạn! –Conan mỉm cười (giả tạo), cầm lấy bàn tay Haibara nắm thật chặt.

-Ừ! –Haibara có vẻ bất lực, dựt tay ra khỏi Conan và ngồi xuống ghế.

Buổi học bắt đầu.............................................
 
lol Conan cười giả tạo cơ đấy ! bắt đầu thú vị rồi. ShihoMiyano_91 cố lên ! :KSV@03:
 
hóng nhân vật mới hóng nhân vật mới ! cơ mà "mắt nâu chiếu thẳng" nghe như kiểu ghê ghê ?!?! từ chiếu làm mình hình dung đến cái kính chiếu yêu trong phim.
 
Ưu điểm của chap này là đọc ko có đoạn nào khó hiểu hết, vỗ tay! :KSV@05:

Đoạn Ai nhớ về quá khứ sao mà thảm quá, bị đánh đập dã man. Tội nghiệp con bé. Mà sao lớn hơn 3 tuổi mới đánh Ai vậy? Lớn hơn 2 tuổi hay 4 tuổi ko đánh được sao? Chỗ này mình nghĩ ko cần nói rõ vụ 3 tuổi ra đâu!

Đã quen với việc Conan và Ai dù ngoài miệng chặt chém nhau nhưng trong lòng là quan tâm, lo lắng cho nhau thì đọc cái chap này xong hơi "không quen" chút xíu. Mối quan hệ giữa 2 trẻ sao mà căng thẳng, thù địch thế? Ờ thì au cũng nói đã thay đổi nội dung một tí rồi, nhưng mà vẫn hy vọng 2 đứa sẽ mau mau tốt với nhau. Chờ chap sau vậy :Conan07:
 
Ôi ! Cuối cùng e cx tìm đc vài đồng minh Shinxshi trong cái thế giới cô đơn này ! Fic hay lắm chj ạ :3 Chỉ hơi khó hiểu thoy !
 
×
Quay lại
Top