[Longfic] Hành tây

Hành tây là một câu chuyện bi kịch cho hầu hết nhân vật. Bạn muốn cặp đôi nào HE


  • Số người tham gia
    19

Almira97

Thành viên
Tham gia
30/3/2017
Bài viết
17
Author: Almira

Disclaimer: Nhân vật là của bác G.A nhưng số phận của họ do tớ nắm giữ

Pairing: Kaito- Shiho Akai- Akemi Shinichi- Ran

Status: On- going

Note: Hành tây- từng lớp bóc ra đều khiến ta cay xè nước mắt. Càng cố chấp càng tổn thương để rồi phát hiện ra tất cả đều là hư ảo

Chap 1: Hành tây_ lớp thứ nhất

Trời đất thênh thang, hoa cỏ tươi mát, ánh nắng đằng xa cũng dần yếu ớt về chiều. Giữa không gian hoang sơ có phần yên ắng phía trước kia lại xuất hiện không biết là vị tiểu thư nhà nào, ăn mặc sang trọng, tóc cài trâm vàng vô cùng quý giá. Bước chân nàng nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước, khuôn mặt ngây thơ thuần khiết như ánh nắng ban mai. Đi phía sau nàng lại cũng là một vị cô nương, ăn mặc đơn giản hơn, có lẽ chăng đi theo hầu hạ. Mỗi khi vị tiểu thư kia ngắt một cành hoa ven đường thì cô nương ấy lại nhíu mày, nhìn vào tà áo đang quét đất của chủ nhân. Âu có lẽ bởi chất liệu vải này quá khó giặt hoặc giả dụ cô nàng bị dị ứng phấn hoa? Không biết hai vị chủ tớ nhà cửa ở đâu, nhưng với tốc độ đi đứng như hiện tại có lẽ đã đạt đến cảnh giới nhẫn nại người người ngưỡng mộ. Đã nói rồi mà, người này tình này nhất định sẽ không an ổn, vị cô nương thầm nghĩ. Một tên cướp lao ra, không ngần ngại mà chặn trước hai người, kể cũng có phần hổ báo. Hai bên liên tục đấu võ mồm, mà vị tiểu thư nhìn có vẻ sang trọng nhường kia lại không một xu dính túi, hắn liền định giở trò trăng hoa. Đáng tiếc thay, người xinh như ngọc hình như bị câm điếc từ nhỏ, hay là khù khù khờ khờ mà mỗi lần hắn thốt lên thì chỉ dùng đôi mắt tròn xoe nhìn, thỉnh thoảng lại chớp chớp vài cái. Thôi như thế cũng tốt, không biết nói chuyện thì không sao. Hắn liếc qua cô nương đằng sau, không uổng công một buổi chiều nắng nóng, dù cô ta có là kẻ lắm lời đi nữa thì lấy nàng về làm vợ hai cũng không thiệt thòi. Vị tiểu thư kia là nhất phòng, còn kẻ theo hầu là nhị phòng, họ thân thiết thế thì hắn cũng đỡ đau đầu mấy chuyện chính thê đánh tiểu tam. Lại nói, đại ca giang hồ nơi hắn tiếp quản cả đời uy vũ nhưng lấy phải một con sư tử, à ý hắn là áp trại phu nhân, cuộc sống nghe đâu bão táp lắm. Tuy nhiên, tiếc thay đời vốn dĩ không như mơ, một vị hảo hán không biết chui lên từ kẽ đất nào ra tay anh hùng cứu mĩ nhân. Hai bên chưa cần trải qua một trận quyết chiến vài trăm hiệp thì thanh kiếm từ vị huynh đệ kia đã một nhát kề ngay bên cổ hắn, dõng dạc nói một chữ cút. Phải nói, tên cướp cũng là một nam tử hán, đâu để người ta ức hiếp, nhưng đại trượng phu phải biết co biết duỗi, thế là ba chân bốn cẳng phóng thẳng, một mực không ngoái đầu lại, quyết ghi mối thù trong tim, thề không gặp lại.

- Hai vị cô nương, không sao chứ?

Một màn cảm kích đáng lẽ nên diễn ra, nhưng vị tiểu thư có lẽ tai không tốt thật, chẳng chút bận tâm đến tấm lòng nghĩa hiệp kia mà đi thẳng về hướng mặt trời lặn. Cô hầu gái theo sau không biết cư xử như nào cho phải phép, lúng túng cúi đầu cảm tạ rồi nhanh chóng rảo bước theo chủ nhân.

- Này này, cũng phải biết cảm ơn chứ! Tôi vừa cứu cô một mạng... à là hai mạng... hai mạng người đấy

- Vị công tử này, tôi có nhờ ngài ra tay cứu giúp sao?

Lời nói vàng ngọc hiếm hoi thốt ra, ngữ khí sắc lạnh như mũi dao đâm thẳng vào vẻ mặt tự tin quá đáng trước mặt. Ba người họ đi tiếp một đoạn đường dài nữa, cô hầu gái không nhịn được mà lên tiếng

- Vị công tử, ngài đang đi đâu vậy?

Có vẻ hiểu được ý dò xét của người vừa hỏi, y không nhanh không chậm lên tiếng

- Không phải đi theo hai người, là muốn đến Thanh đạo quán

- Thanh đạo quán- cô gái không tự chủ được mà thốt lên

- Cô cũng biết nơi đó sao?

- Biết biết... chúng tôi là người Thanh đạo quán mà

- Thế thì quá trùng hợp rồi, tôi cũng chưa rõ đường, mong cô nương giúp đỡ. Nhân tiện, tôi tên Shinichi

- Shinichi... tôi là Ayumi. Còn tiểu thư tôi tên Shiho, hôm nay cảm tạ đại hiệp ra tay tương trợ

- Haha... không có gì...

Đi thêm một canh giờ ba người cũng đã đến nơi cần đến. Nói đến đạo quán này, quả thật là hư hư ảo ảo. Bọn họ sở hữu nhiều thông tin mật luân chuyển giữa các nước, cũng là nơi cân bằng thế trận Tam quốc hiện nay. Đạo quán được chia ra làm 12 khu, dành 5 khu sắp xếp những phòng trà nhỏ, chia thành hạng sang và bình dân hơn. Khách vãng lai đi qua muốn có một vị trí tốt đương nhiên phải bỏ ra một số tiền lớn. Người ta xem chừng một chén trà giá một lượng vàng, vậy cũng không thể rõ con số khổng lồ kim lượng mà Thanh đạo quán thu về. Trong chính trị thứ có thể giải quyết bằng tiền là đơn giản nhất. Thông qua một đạo quán bỏ ra chút ngân lượng lại có một nơi dễ dàng để trao đổi mật lệnh quả thật là món hời. Lại nói, không phải tất cả mọi người đều đổ về đây vì liên hệ quốc gia, không ít trong số đó là những kẻ ham vui. Dù là đạo quán, lâu nay vẫn nổi tiếng với thứ rượu gia truyền thập tuý đào ủ ròng rã mười năm, phục vụ bởi những mĩ nhân tuyển chọn kĩ lưỡng. Còn gì tuyệt hơn khi được trầm mê trong cơn say, mê mê ảo ảo ngắm giai nhân tựa như tranh vẽ. Bọn họ nói nếu nam tử hán chân chính chưa từng một lần bước chân đến tiên cảnh này thì coi như uổng phí một đời. Đạo quán cao thủ nhiểu như mây, sát phạt nghiêm minh, xưa nay chưa từng thất tín. Cũng nghe đồn, Thanh đạo quán huấn luyện ra thần nữ, người có năng lực tiên đoán tương lai, cũng xem như một dạng kiểm soát vận mệnh. Thần nữ này làm việc vô cùng cổ quái, người xếp hàng tiếp kiến rất đông nhưng lại lựa người tuỳ hứng. Trước kia đã từng nhiều lần giúp đỡ Tà quốc, Lục quốc giải mối nguy. Tiếng đồn vang xa, người người ngày đêm ở đây chầu trực mong được chỉ điểm. Thần nữ ở khu thứ 8 trong số 12 khu, có thể xem là cấm địa đối với người ngoài.

Cách đây hai tháng, từng có một vị công tử là con trai của tướng quân dưới trướng Bắc vương Tà quốc không rõ sự tình mà có ý định lẻn vào cấm địa. Rất nhanh chóng y bị bắt lại, một nhát kiếm chính tim, chết rất khó coi. Sự việc nổi lên một thời gian, chính là nhắc nhở những kẻ không biết quy tắc. Tà giáo nổi tiếng hung hăng kết quả mắt nhắm mắt mở cho qua, đắc tội Thanh đạo quán vốn đã là chuyện không hay, bọn họ càng không muốn vì một người mà ảnh hưởng đại sự. Binh đao nổi lên âu cũng không phải chuyện gì to tát, bởi lẽ đây là trạm trung chuyển thư tín, không thế lực nào dám san bằng, hoặc có kẻ muốn san bằng thì những kẻ còn lại cũng sẽ không để điều đó xảy ra.

Shinichi nhàn nhã uống trà, y vừa bỏ ra 100 lượng vàng để có thể có một gian phòng thượng hạng. Một hắc y nhân thoát ẩn thoắt hiện, thân thủ nhanh nhẹn theo đường cửa sổ có mặt tại phòng. Y đưa li trà lên, uống một ngụm, hương vị quả nhiên không thể chê được

- Thanh đạo quán này quả nhiên đã làm khó được ngươi

Kazuha tháo bỏ chiếc khăn che mặt, cảm thấy có chút xấu hổ

- Để Người chê cười rồi, nơi đây thật sự không đơn giản. Điện hạ nhất định phải thận trọng

- Yên tâm, ta biết phải làm gì. Muốn câu được cá lớn, không thể sợ bỏ ra chút mồi nhử. Huống hồ, sớm muộn gì chúng ta cũng phải kiểm soát được nơi này

- Điện hạ vẫn nghĩ Thanh đạo quán này là của Lục quốc sao, nếu thế chẳng phải lâu nay đã để bọn họ một tay che trời

- Thật cũng được giả cũng được, nếu không có chỉ cần chúng ta làm cho có là được. Rất nhanh thôi, Tà vương sẽ đồng ý bắt tay với chúng ta tiêu diệt Lục quốc, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều

Kazuha biết ý, không nói thêm gì nữa. Để tránh bị nghi ngờ, cô nhanh chóng đưa mật lệnh cho Shinichi rồi hoà lẫn vào màn đêm. Xem ra cha của y quá cẩn trọng rồi, đưa lá thư hơ qua nến, Shinichi nén tiếng thở dài. Shiho, thần nữ Lục quốc lại có thể ngang nhiên cư trú tại đạo quán này, cũng quá thú vị rồi

Shiho đang giã một vài nguyên liệu lấy được lúc chiều. Những loại hoa này nhìn qua có vẻ rất tầm thường nhưng khi kết hợp có thể tạo ra độc dược chết người. Xưa nay cao thủ dùng độc chính là có thể sử dụng những nguyên liệu đơn giản nhất tạo ra thứ độc phức tạp nhất. Những loại hoa không có mùi vị hay hương thơm càng khó nắm bắt.Trong đạo quán cũng trồng nhiều loại độc dược nhưng cô thích những thứ như thế này hơn, chính là khó bào chế ra thuốc giải. Đạo trưởng bước vào, liếc nhìn Ayumi một chút, cũng không dám lên tiếng làm phiền. Bình thường Shiho ghét nhất là bị kẻ khác ồn ào khi đang chuyên tâm nghiên cứu. Đã nửa canh giờ trôi qua, vị đạo trưởng này cũng không chút vội vã, dáng vẻ vẫn khiêm nhường như thế.

- Mọi chuyện như thế nào rồi- Shiho dừng tay, mắt quét qua người đối diện

- Đúng như những gì tiểu thư suy đoán, Lam quốc lần này đến đây là có mục đích. Kudo Shinichi là hoàng tử duy nhất của hoàng tộc Kudo, tương lai sẽ lên kế vị ngai vàng. Thần cũng đã để người của y đột nhập vào địa bàn của chúng ta

Ayumi có vẻ hơi lo lắng, chuyện này Shiho lại không muốn báo lên trên. Rõ ràng để nhiều kẻ thù trà trộn vào trong những nơi trọng yếu không phải việc đáng vui mừng. Bọn họ có thể giả ngây nhưng cũng có thể là bẫy trong bẫy

- Ayumi, đừng nghiêm trọng hoá vấn đề như thế. Hổ có thể là mãnh thú trên rừng sâu, nhưng xuống núi rồi có còn là chúa tể sơn lâm hay không thì chẳng ai dám chắc cả- Khoé môi Shiho cong lên- cho các người nhiều cơ hội như vậy đừng làm ta thất vọng

Mối quan hệ của Tam quốc từ lâu đến nay vẫn luôn là bề ngoài hoà hảo. Lục quốc vốn là một vùng đất trù phú, quanh năm tươi mát. Người ta vẫn luôn nói rằng sự thuận lợi từ thiên nhiên và khí hậu này chính là được bảo hộ từ bề trên, mà sứ giả chính là thần nữ. Linh khí của quốc gia được tập trung tại hồ Đản mộng, trông coi nghiêm ngặt. Bốn năm môt lần Lục quốc sẽ tổ chức lễ hội hoa thuỷ mộc, loài hoa chỉ có ở hồ Đản mộng, cùng từng ấy năm mới ra hoa một lần. Còn vì sao loại hoa cỏ này được xem trọng như vậy, căn nguyên có sự thần kì của nó. Năm xưa Hoàng hậu Shitewa bị phong hàn, tưởng chúng như không thể qua khỏi. Hoàng thượng vô cùng đau lòng, lệnh cho thần nữ lập đàn cầu nguyện suốt bảy ngày bảy đêm không ngừng nghỉ. Đến ngày thứ 7, khi tất cả các thái y đều bó tay thì hoa thuỷ mộc bắt đầu nở rộ, chỉ là năm thứ hai kể từ khi hoa tàn. Thần nữ vội vàng lấy cánh hoa đem giã nhỏ, kết hợp với các nguyên liệu khác nhau, cuối cùng đã cứu sống được hoàng hậu. Thần dân khắp chốn vô cùng kinh ngạc, còn hoàng thượng thì ra lệnh cho cả đất nước vui mừng, thần nữ trở thành người bảo hộ cho Lục quốc. Nhiều năm như thế trôi qua, người tin kẻ sợ không đoán định rõ ràng, dòng tộc Kaito vẫn luôn cao quý nhất

Thế cục hiện nay vẫn là Lục quốc đứng đầu, có phạm vi và tầm ảnh hưởng lớn nhất. Lam quốc gần đây đang có ý định nổi lên, phát triển quân sự nhanh chóng. Kudo Yusaku là người có kinh nghiệm, ngồi trên ngai vàng đã nhiều năm như vậy, hơn ai hết ông hiểu rõ tham vọng của mình. Đối thủ của Yusaku chỉ là một tân hoàng trẻ tuổi vốn không có đủ khả năng để gánh vác đất nước. Đây chính là một thứ có tên gọi ý trời, Kaito Toichi tài hoa lại chọn đứa con trai kém cỏi Kaito Kuroba tiếp nhận ngọc tỉ. Nói là vậy, với những nền tảng cơ bản được kế thừa, Lục quốc tuy suy yếu cũng sẽ không dễ dàng bị cướp đoạt, huống hồ lâu nay vẫn nhận được sự ủng hộ của các nước láng giềng nhỏ hơn. Kế đó, Tà quốc dưới sự quản lí của Gin, quan hệ giao hảo với hoàng tộc Kaito, lợi ích đan xen. Lần này đích thân Shinichi đến Thanh đạo quán ý muốn xen ngang chặt đứt sợi dây liên kết hai bên, là bước đệm quan trọng để tiến xa trong tương lai.

Ran đi dọc hoa viên, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất. Hoàng cung này rộng lớn như vậy, lại có thể chứa mật đạo sao. Nếu cô không được thông báo trước, e rằng sẽ bị vẻ đẹp tuyệt diệu nơi này làm cho ngây ngốc. Đã từng nghe nói Lục quốc là nơi tươi mát, thanh thuần, là đề tài thơ ca muôn thuở; cô càng khẳng định lời đồn quả không sai. Những khóm hoa đủ màu sắc trải dài khắp con đường lớn nhỏ, hương thơm thực dễ chịu. Người ta kì công lèn những viên sỏi màu trắng dọc các lối mòn, không quên phủ khắp không gian tầng tầng lớp lớp cây xanh. Hoàng cung ngột ngạt như một bức tranh mĩ miều không chút chê trách, nếu không muốn nói cô có thể nếm được hương vị thảo nguyên. Ran chợt cảm nhận bàn chân có chút ẩm ướt, mềm mềm. Ồ, một con thỏ con, hoàng cung lại được phép nuôi thỏ sao, thật kì lạ. Không nghĩ ngợi nhiều, cô bế thỏ con lên, lại xoa xoa bộ lông mềm mượt trắng tinh, thật đáng yêu. Còn chưa kịp định hình xem nên xử trí như thế nào, đã thấy một cô gái chạy trước, đám tì nữ hoảng hốt đuổi theo sau. Ran lướt qua cách ăn mặc, người này địa vị hẳn không tầm thường, có lẽ là tiểu thư Aoko, con gái cưng của khai quốc công thần nhà Nakamori. Vị tiểu thư đứng trước mặt Ran, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời

- Con thỏ này là của ta, thật ngại quá

Ran mỉm cười, không quên thi lễ, vận may của cô đến rồi

- A, nô tì chỉ vô tình thấy thỏ con đi lạc, không biết là của tiểu thư...

- Không sao, không sao. Thật cảm ơn nha, mà ngươi tên là gì?

- Nô tì là Mori Ran, cung Đại nội. Tiểu thư là mới nuôi thỏ sao?

- Sao ngươi biết hay vậy?

- Nô tì có biết chút ít kiến thức về nuôi thỏ ạ. Chú thỏ con này có vẻ ốm và khó chịu, là do ăn uống không đúng cách. Đây là một số lỗi cơ bản của người mới bắt đầu nuôi

Aoko ồ lên một tiếng, cô cung nữ này thật hiểu biết quá. Có chút thất thần suy nghĩ, lại bị nhũ mẫu bên cạnh lên tiếng nhắc nhở

- Tiểu thư, thượng thư đang đợi người đó ạ. Cái đầu của thần...

- Biết rồi, biết rồi. Các người thật là phiền- Aoko khoát khoát tay, tỏ vẻ không hài lòng

- Ai lại có thể làm muội không vui vậy chứ?

Giọng nói trầm ấm từ xa vọng lại, tất cả nhanh chóng hành lễ. Aoko vẻ mặt rạng rỡ, khoác tay người trước mặt

- Huynh nói xem, bọn họ phiền chết. Muội sống thật không an ổn mà

- Thượng thư đang ở Nam Ninh cung, hết sức sốt ruột. Còn muội, nhìn xem thật hết sức tao nhã. Nếu còn ở đây dây dưa, đám người này sợ không thể toàn mạng

- Muội thừa biết cha muốn muội xuất cung, sau đó tìm chỗ gả đi. Cha không thương muội, hay hoàng thượng huynh lấy muội đi

- Aoko, chuyện này không thể đem ra làm trò đùa biết không?- giọng nói ôn nhu đột ngột trở nên dứt khoát

- Ồ...- Aoko mặt xịu xuống, đi được nửa đường, phát hiện còn quên một việc quan trọng, chỉ vào Ran nói- muội muốn cung nữ này chuyển đến Nam Ninh cung

Nghe nhắc đến tên, Ran có chút giật mình, hai chân vẫn đang quỳ dưới đất lạnh. Cô cảm thấy ánh mắt của vị hoàng thượng trước mặt quét qua người, rõ ràng rất nhanh thôi mà cảm thấy gai sống lưng. Aoko, cô gái này thân phận thật không đơn giản, đối với hoàng thượng quan hệ thân thiết, được thái hậu yêu chiều. Trước kia, cô có đọc qua một số tài liệu về hoàng cung Lục quốc, biết rõ con gái thượng thư vốn được chiếu cố sắp xếp ở trong cung để học lễ nghĩa, nhưng vạn lần không ngờ lại được quan tâm như thế. Nếu có thể thuận lợi tiếp cận vị tiểu thư này, mọi hành động của Ran sẽ dễ dàng hơn

- Được, được. Nếu muội muốn thì làm vậy đi

Một mũi tên dài xé gió lao vào mục tiêu phía trước. Ngay lập tức, Ayumi xoay người, cầm ngang mũi tên chỉ cách vài phân nữa thôi là trúng vào ngực Shiho. Một đám hắc y nhân kiếm sáng loáng dùng khinh công bay từ lầu đối diện xuống khoảng sân rộng lớn, ý áp chế đối phương. Ayumi nhìn qua Shiho dò ý tứ, thấy tiểu thư hơi cong mày một chút, ngay lập tức cũng tuốt kiếm ra khỏi bao. Shiho ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cố ý lùi lại đằng sau, không để Ayumi vướng bận.

Lưỡi kiếm của Ayumi thoắt ẩn thoắt hiện vô cùng sắc bén, lực đạo tàn nhẫn không trừ cho con người ta đường sống. Hai tên lập tức gục xuống. Đám hắc y nhân tuy thế không có ý định dừng lại, như đám báo săn quyết đòi mạng con mồi. Một thanh đao lớn đâm thẳng trước mặt, Ayumi lách người sang bên phải, tiện tay dùng ám khí hạ độc tiếp ba người đối diện. Vẫn còn năm tên nữa, trán cô lấm tấm mồ hôi. Tung người lên cao, đấu trực diện với đao pháp của người kia, ắt hẳn là thủ lĩnh của đám thích khách này. Ayumi nhìn về phía Shiho, thấy một tên sắp đến gần nàng, không do dự mà phóng thanh kiếm trên tay vào tim kẻ đó, liều mạng chống cự. Cô cảm thấy không ổn, không có kiếm chính là thua thiệt một bậc. Tên thủ lĩnh kia áng chừng có thể hiểu rõ, giả vờ tấn công Shiho, đột ngột ngược đao. Nhát đao chưa bổ thẳng được xuống người Ayumi, hắn đã cảm thấy máu bắt đầu ứa ra từ tim, người đó thân thủ nhanh đến nỗi chết đi cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ ra tay với mình. Cận vệ của Shiho giờ mới tới, nhanh chóng khống chế mấy tên sót lại. Đám thích khách này cũng được xem là tử sĩ đi, cắn lưỡi tự sát.

- Thuộc hạ đến trễ, nguyện nhận trừng phạt từ chủ nhân

Shiho trở nên biếng nhác, bao quát nhìn những xác chết trước mặt, giọng nói có phần buốt giá, cũng không rõ cảm xúc

- Xử lí gọn gàng. Chuyện này tái diễn, ta có thể không chết nhưng người nằm đó không phải là bọn họ nữa đâu

Shiho đi vào phòng, lấy giấy bút ra viết dòng chữ gì đó, đưa cho Ayumi dặn dò cô chuyển lá thư đi. Akai ở bên cạnh, cũng không đợi chủ nhân căn phòng mời, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, tiện tay thưởng thức chỗ bánh nướng trên bàn. Hôm nay thu hoạch thật lớn, quả không uổng phí chàng cất công lặn lội từ xa, lại có thể chứng kiến Shiho bị ăn hiếp ngay trên địa bàn của mình

- Akai, huynh cũng tự nhiên quá rồi đó

- Hôm nay muội quá khinh suất, nếu ta không tình cờ đi ngang qua đây, xem xem muội còn kiêu ngạo đến bao giờ

Ôi chao, đã vào nhà người ta ăn uống không xin phép lại còn lên giọng như vậy, thiên lí nơi đâu. Nội tâm Shiho gào thét, ta không đem độc dìm chết huynh là may, rõ ràng có mặt từ sớm lại đứng vắt vẻo trên mái nhà nhìn Ayumi một mình giao đấu

- Đám cận vệ đó không phải do huynh mang tới sao. Ngày nào cũng tốn cơm nuôi, vừa hay muội cũng đang muốn tống khứ bọn họ quay lại phủ tướng quân. Nói, huynh “tình cờ” đến đây là vì chuyện gì?

- Sắp tới Đản mộng hội, sư mẫu muốn muội trở về

Akai nhìn Shiho, đôi mắt muội ấy trở nên xa xăm. Có lúc chàng cảm thấy người trước mặt không phải một nhi nữ bình thường, có lúc thật gần, có lúc thật xa, không thể nắm bắt nổi

- Được, muội sẽ trở về


Đã là ngày thứ mười ở Thanh đạo quán, Shinichi cảm thấy sự kiên nhẫn của cô gái tên Shiho này quá lớn, y đấu không nổi. Xem ra người ta còn không thèm bỏ y vào mắt

- Người không tới tìm ta vậy ta sẽ tìm người

Y quyết định chỉnh trang lại quần áo, hoà mình vào một trong những nơi hỗn tạp và ầm ĩ nhất của Thanh đạo quán- Lâu hương đài. Chọn cho mình một chỗ ngồi tốt tại lầu hai, y cũng không ngần ngại gọi ngay một vò rượu thượng hạng, ánh mắt phóng xuống khán đài. Năm ca kĩ uyển chuyển theo từng động tác múa, bàn tay đưa lên rồi hạ xuống, nụ cười nửa phóng khoáng nửa e thẹn. Một trong số bọn họ đu lên tấm lụa đã chuẩn bị sẵn, xoay hai vòng tròn liên tiếp, dáng vẻ điêu luyện hiếm có. Y nhìn đám phế vật phía dưới, ánh mắt chỉ toàn sự cuồng si. Biểu diễn kết thúc, vàng bạc dây chuyền liên tục ném lên sân khấu, đám công tử nhà giàu này xem ra cũng vung tiền không ít. Tiểu nhị bê thức ăn ra, Shinichi không quá để ý

- Không phải Lâu hương đài có quy tắc chọn người sao, ngân lượng trả đủ có thể có mĩ nhân

- Công tử, chuyện này quả nhiên không sai. Một ngàn lượng vàng, ngài có thể chọn mĩ nhân để đàm đạo. Bất quá, cũng chỉ có một nửa canh giờ qua một bức rèm nói chuyện với người ta

Shinichi đặt một chiếc hộp trên bàn

- Thạch ngọc này so với ngàn lượng vàng chỉ có hơn không kém. Chuyển lời giúp ta tới Miyano cô nương, ta lấy vận mệnh Tam quốc ra để làm tiền cược, hy vọng được diện kiến nàng

Tên tiểu nhị hiểu ý cầm thạch ngọc đi, lát sau liền quay ra mời Shinichi đi theo hắn. Y đi qua vài con đường đan xen, cuối cùng dừng lại tại một khuôn viên nhỏ. Người y cầu, cuối cùng cũng lộ diện

- Kudo công tử ra tay quả nhiên hào phóng. Thạch ngọc này vốn là vật chân quý, có tiền cũng khó mà cầu được. Tuy nhiên so với tiền cược ta càng hứng thú hơn

- Khiến nàng chê cười rồi, được diện kiến thần nữ nổi danh, ta đương nhiên không ngại bỏ ra chút tâm tư

Như đoán trước ngôn từ của nam nhân trước mặt, khoé môi nàng cong lên, ý cười mà lại không cười

- Khiến công tử thập phần thất vọng, ta lại không phải là thần nữ mà ngài tìm kiếm.

- Như vậy cũng không sao, nửa canh giờ này được nói chuyện cùng mĩ nhân cũng xem như đáng giá. Nàng nói xem, lâu nay thế trận Tam quốc cân bằng, Thanh đạo quán này lại dễ dàng đứng vững trong giới, thế lực đằng sau chống lưng lại không biết là kẻ nào

- Kudo công tử, ngài đã tới đây, chắc cũng muốn chơi bài ngửa rồi. Ta cũng không ngần ngại đánh cùng ngài một ván. Cố nhân nói làm chuyện gì cũng phải xem mức độ chân thành của đối phương, ta đang đợi ngài lấy thân phận gì để bàn chuyện Tam quốc

- Lấy thân phận là hoàng tử Đông quốc, như vậy đủ chưa?

Đợi vị hoàng tử kia đi đã xa, Akai không biết từ đâu nhảy ra, nhanh chóng tụ họp bàn chuyện “chính sự”. Shiho cảm thấy những chuyện như thế này cũng không có gì lạ, người hóng hớt là bản tính, bao năm cũng không thay đổi được. Thấy Shiho không có chút phản ứng, Akai liền vuốt vuốt ngực, bộ dạng ra vẻ nghiêm túc

- Chuyện này, muội tính thế nào. Tên hoàng tử này cũng thông minh lắm, muốn hợp tác với chúng ta không phải là cách dễ dàng thọc gậy bánh xe sao?

- Chúng ta đưa Lam quốc lương thực, họ nhường ta mỏ đồng. Đây không phải cái gọi có qua có lại hay sao. Hơn nữa, muội cũng đâu đủ quyền hạn để quyết định chuyện này

- Vậy muội định xử lí phía Tà quốc như thế nào?

Shiho không trả lời, Akai cũng không tiếp tục gặng hỏi. Mấy năm gần đây mối quan hệ với Tà quốc có chút khởi sắc. Dù là ràng buộc bằng lợi ích chung đi chăng nữa, Gin nhất định có hiềm nghi. Lần này, hoàng tử Lục quốc tự thân ra trận, cư ngụ lại Thanh đạo quán lâu như vậy, chẳng phải ám chỉ Lục Lam bắt đầu giao dịch ngầm với nhau. Akai khẳng định, nếu Shiho tính toán đồng ý lời đề nghị của Kudo Shinichi, ngay lập tức phong thanh sẽ được truyền ra bên ngoài. Thân là tướng quân, chàng thừa biết vấn đề đau đầu của quân doanh. Lục quốc đất đai trù phú, nhưng hiếm các mỏ đồng, tự khắc trở thành điểm yếu chí mạng về vũ khí chiến đấu. Hiện nay thế cục an ổn nhưng vạn nhất khi có chiến tranh xảy ra sẽ cực kì rắc rối. Lời nói của vị hoàng tử kia không phải không có lí, tất cả đều phải xem xét cẩn thận
 
Trong mỗi chap, quá khứ của từng nhân vật sẽ rõ ràng hơn. Chap này Kaito gặp Shiho, chap sau Shinichi gặp Ran nhé (cho những bạn nhắn riêng hỏi tại sao họ chưa được gặp nhau nà :v)

Chap 2 Hành tây_ lớp thứ 2_có một thứ có tên gọi là số mệnh

- Tà vương nhắn lại với tiểu thư tất cả đã chết

Akai tỉ mỉ lau thanh bảo đao, không khỏi cảm thấy châm biếm trước những gì Ayumi nói. Gin là một kẻ tàn nhẫn, nhưng Shiho cũng không còn là Shiho của bốn năm về trước

- Gin, hắn cũng thật có lòng, mới đó mà đã xử lí gọn ghẽ

Shiho không trả lời, cô biết rõ sự phức tạp trong nội tâm Akai. Huynh ấy trên chiến trường không chút khoan dung với kẻ địch nhưng trái tim lại quá mềm yếu. Huynh ấy muốn cô trở nên mạnh mẽ nhưng lại sợ sự mạnh mẽ đó biến thành điên cuồng

Qua một hồi, Akai lại tiếp tục lên tiếng

- Ngày mai sẽ xuất phát chứ?

Ngón tay Shiho gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn, đây hẳn là lí do tướng quân Lục quốc bộn bề công việc lại nhàn rỗi thu mình ở Thanh đạo quán lau đao. Akai không thích nơi này, ngay từ khi nó vẫn còn là một ý tưởng trên giấy. Muốn áp giải cô về lại không biết thật ra Shiho đã không còn ý trốn tránh. Cô chỉ đợi kết quả từ Gin, mà y thì vẫn luôn khoa trương như thế. Tất cả đã chết ư, là đám người chủ mưu thích sát hay cả người nhà bọn họ. Cô thực không quan tâm lắm, câu trả lời này đã đủ hài lòng. Có rất nhiều việc biết mà không cần nói, cũng có những sự việc khác không nhất thiết bản thân phải ra tay. Đạo lí này chính là thứ Shiho có được qua nhiều đau thương, mất mát. Đã từng đánh mất một lần, không cách gì cứu vãn...

Đường từ đạo quán về Lục quốc hết một ngày xe ngựa, lúc Shiho đặt chân xuống thần điện thì ánh nắng chiều đã nhuộm vàng cả không gian. Nhị tỷ đợi sẵn ở cổng vào, khuôn mặt mừng rỡ

- Shiho, muội đã về. Để tỷ xem có béo lên chút nào không? A, sao lại gầy như thế, có phải do thường xuyên thức khuya? Các tỉ muội đang trong chính phòng đợi, chỉ có tỷ được ưu tiên ra đón muội. Còn nữa mọi người đã chuẩn bị nhiều món ăn ngon lắm, nhất định sẽ tẩm bổ cho Shiho thật tốt. Đúng rồi, lát phải kể cho tỷ nghe xem những năm qua muội sống như thế nào nhé

Shiho mỉm cười, khẽ gật đầu. Nhị tỷ khi kích động sẽ nói mãi không ngừng

- Tỷ tỷ, muội có mang một số thảo mộc ở bên ngoài về, lát nữa sẽ hàn huyên với mọi người sau. Muội muốn đến thỉnh an sư phụ trước

- Đúng, đúng. Ta thật hồ đồ quá

Shiho gõ nhẹ cửa rồi bước vào phòng. Sư phụ đang ngồi trên kỉ dài, nhắm mắt dưỡng thần.

- Sư phụ...

- Về là tốt rồi

Cô tự cảm thấy lòng chợt bình yên đến lạ, bốn chữ này thôi chất chứa bao yêu thương và quan tâm. Mỗi người có một nỗi niềm riêng, chính là cảm giác trở về nhà

Shiho được sinh ra trong một ngày đông lạnh giá. Một ngôi sao đơn độc xẹt ngang giữa màn đến tối tăm như muốn rạch đôi cả bầu trời, từ khoảnh khắc ấy đã định một kết cục bi thương. Sư phụ nàng, thần nữ đứng đầu thần điện cảm thấy quá mức sợ hãi, bí mật đến phủ thừa tường. Cũng chẳng biết sư phụ đã cũng song thân nói chuyện bao lâu, cuối cùng mẫu thân gạt nước mắt giao đứa con gái còn đỏ hòn để thần điện nuôi dưỡng. Bất quá đó là chuyện hơn hai mươi năm về trước, số phận đã lên sẵn dây cót cho một con đường đầy máu tanh

Tuyết trắng xoá cả bầu trời, Shiho cố đưa mắt nhìn toàn bộ quang cảnh trước mặt. Cô nhớ rõ mình đã về thần điện, nhưng khắp không gian mênh mông hiện tại chỉ có tuyết rơi. Shiho thấy một bóng dáng lờ mờ đằng xa, cô lắc lắc đầu muốn bước lại gần nhìn cho rõ. Đôi chân vì lạnh mà trở nên tê liệt, mỗi bước đi trở nên khó khăn hơn. Từ bên kia đường, cô lại thấy một kẻ khác, dùng toàn lực đâm vào thân ảnh đó. Shiho gào lên, cô muốn nói cho hắn biết phải cẩn thận, cô muốn nói nguy hiểm đang cận kề ở phía sau. Có điều, cho dù Shiho nói gì người đó cũng không thể nghe thấy, còn vẫy vẫy tay muốn cô mau chóng lại gần. Khi thân ảnh đó gục xuống, khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nước mắt Shiho không ngừng rơi, cô hoảng loạn, không ngừng hoảng loạn. Đôi môi đã bị răng cắn đến bật máu... là huynh ấy. Rất nhanh, máu từ cơ thể Kaito lan ra, màu đỏ tươi thấm đẫm trên nền tuyết trắng. Vết máu loang ngày một lớn tựa như dòng suối nhỏ. Shiho muốn chạy lại nhưng đôi chân càng ngày càng đông cứng. Máu chảy mỗi lúc một nhiều, chạm đến mũi giày tinh xảo của Shiho. Đôi mắt Kaito mơ hồ đau xót, th.ân thể mỗi lúc thêm buốt giá cho đến khi trái tim ngừng đập

- Không... không thể nào

Shiho choàng tỉnh giấc, mồ hôi đã ướt đẫm trán. Lại là giấc mơ chết tiệt đó ám ảnh cô nhiều năm. Từ khi Shiho chuyển đến đạo quán, mọi thứ dần tốt lên, nhưng đêm nay ngay tại thần điện giấc mơ quái quỷ ấy lại xuất hiện. Shiho hiểu điều đó có nghĩa là gì, giá như mọi sự chỉ là giấc mơ, nỗi đau này ngàn vạn lần có thể chịu được dày vò. Bây giờ chắc đã nửa đêm, không thể ngủ thêm nữa, cô khoác thêm lớp áo mỏng, mở cửa ra ngoài. Tiết trời đã vào thu, Shiho có thể cảm nhận cơn gió lành lạnh thổi qua chạm vào d.a thịt. Cô đi loanh quanh một chút, cuối cùng dừng lại một trạm nghỉ. Trên bàn đặt một cây đàn gỗ, có lẽ lâu rồi không có người sử dụng, Shiho chạm vào lớp bụi, theo quán tính gảy một bài. Thần nữ, người có thể nhìn thấy tương lai, lại không có cách nào thay đổi mọi việc. Bao nhiêu kẻ muốn có năng lực ấy lại không hiểu rõ nỗi thống khổ phải mang lại. Tâm tư lộn xộn, những hình ảnh xẹt qua đầu Shiho, kí ức tràn về như thể mọi thứ đều đang trước mắt

Lần đầu tiên Shiho gặp Kaito là năm cô 17 tuổi. Đó chỉ là một cái nhìn vô tình lướt qua, không rõ từ bao giờ lại trở thành sợi dây trói buộc hai số mệnh. Sư phụ nói giúp Kaito trở thành thái tử, vận mệnh huynh ấy sẽ thay đổi cả cục diện Tam quốc. Qua bao lâu, Shiho chẳng nhớ rõ nữa, cô cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Khi đó, giống như đêm nay, huynh ấy sẽ vì cô đàn một bản nhạc mà thổi tiêu. Âm hưởng hoà quyện mà chẳng cần luyện tập trước. Sự phòng bị bao quanh vì huynh ấy mà dễ dàng gỡ bỏ.
....................
- Kaito... Kaito... Kaito... chỉ là muốn gọi tên huynh nhớ cho thật rõ ràng

- Ngốc thật, muội từ khi nào lại ngốc như thế
..................
- Huynh nói xem bánh nướng trà xanh này có phải rất tệ không? Tại sao cả Akai và Akemi tỷ đều chê tài nấu nướng của muội vậy

- Nếu huynh nói ngon, ngày nào muội cũng phải làm cho huynh ăn nhé

- Được, muội hứa ngày nào cũng sẽ làm cho huynh ăn. Kaito tốt nhất

.................

- Hoa quỳnh thật đẹp, lần sau chúng ta lại đến đây nữa được không?

- Sau này huynh sẽ trồng cả một vườn hoa quỳnh, muội thích là được

..................

- Kaito... Kaito huynh làm sao vậy?

Cả y phục trắng đều nhuộm máu, Kaito ôm cô ngày càng chặt, cơ thể run lên. Không phải máu của huynh ấy...

- Hoàng huynh chết rồi, huynh ấy ngay trước mắt ta mà ngã xuống. Muội nói xem có phải hoàng huynh rất hận ta không, hận ta hại chết huynh ấy

Shiho không biết phải làm thế nào, chỉ có thể để Kaito ôm chặt lấy mình. Huynh ấy chưa bao giờ đau lòng như thế, nếu ngay cả cô cũng khuỵ xuống, sẽ không còn ai có thể dựa vào. Mưa ngày càng nặng hạt quất vào mặt Shiho đau rát, cô mặc kệ tất cả, đêm nay máu tươi nhuốm cả hoàng cung
.....................

Shiho dừng tay, có chút thất thần. Bản nhạc quen thuộc này, mới bốn năm không đụng đến, âm vực đều sai lệch cả. Khẽ thở dài, thời gian thật đáng sợ

- Uống chút canh gừng này đi, không ngủ được thì cũng không cần hành hạ bản thân như thế

- Sư phụ...

- Bệ hạ mấy năm qua vẫn tốt. Akai cho người đến báo ngày mai cùng con vào cung tiếp kiến

- Nếu... nếu giấc mơ đó của con ngày càng rõ ràng, có phải mọi chuyện sắp xảy đến hay không?

Thần nữ nhìn cả cơ thể Shiho đang run lên như một con vật nhỏ chịu lạnh mà ngơ ngác bất an. Nỗi sợ hãi như thứ ung nhọt không có cách nào loại bỏ, không thể sống chung càng không thể tách rời. Sống nhiều năm như vậy, bà biết một kết quả tồi tệ đôi khi không đáng sợ bằng cách con người ta chờ đợi nó. Giống như cơn bão vậy, một khi càn quét qua, tất cả đổ nát nhưng hoàn toàn có thể làm lại từ đầu. Không có đích đến cuối cùng, mỗi một cá thể chỉ đang chuyển từ trạm đường này qua trạm đường khác.

Đã bốn năm không bước chân đến hoàng cung, mọi thứ thay đổi nhiều quá. Xa hoa, lạ lẫm... Shiho cùng Akai được dẫn vào đại điện, toàn bộ cung nữ thái giám đã được yêu cầu lui ra. Dù sao đối với Lục quốc mà nói, Shiho đệ tử chân truyền của Thần điện đã chết. Nàng đến đây dưới sự bảo hộ của Akai mà với Kaito cũng chỉ là người tiếp quản Thanh đạo quán

- Kaito, đây là canh bổ ta đặc biệt sắc riêng cho chàng, có thể ngoan ngoãn uống hết hay không?

Y nhìn bát canh trước mặt, bật cười chế giễu. Xem ra đây là cách Shiho lựa chọn, cho muội ấy nhiều thời gian như vậy, nỗ lực nhiều như vậy, quyết định cuối cùng lại như này đây

- Muội thật muốn ta uống nó sao?

- Đúng, ta tốn cả đêm để làm, chàng không uống thật phụ tâm tư của ta

- Tâm tư của nàng... được, ta uống

Kaito nâng chén canh lên, uống một ngụm lớn. Thứ nước đắng ngắt trôi xuống dạ dày, cả cơ thể trở nên bỏng rát. Akai lúc này chạy vào, thấy bệ hạ loạng choạng một tay chống vào bàn, hắn biết hắn đã đến muộn

- Bệ hạ, đã biết là thứ thuốc gì, sao vẫn uống chứ?

- Vì muội ấy muốn. Miyano Shiho, từ hôm nay ta sẽ quên đi cái tên này. Muội sẽ phải sống trong hối hận cho đến chết... còn ta cứ coi như là sự giải thoát đi- Kaito cảm thấy cơ thể y sắp không ổn rồi, sau khi ngất đi, có phải khi tỉnh lại toàn bộ kí ức về Shiho sẽ tan biến hay không? Y sẽ vẫn là một hoàng đế cao cao tại thượng, cũng không có nỗi thống khổ nào cả. Người y yêu nhất muốn y xoá bỏ toàn bộ kí ức của cả hai. Được, quên đi thì quên đi, đôi mắt hoa lên, cứ như vậy mà ngất lịm

Akai đỡ lấy bệ hạ, nhìn sang Shiho đang nước mắt giàn giụa.

- Muội điên rồi phải không? Muội nghĩ có thể lừa gạt được bệ hạ hay sao? Tình cảm là của cả hai, muội mệt mỏi, muội không muốn đấu tranh, nhưng kí ức đó muội có tư cách can thiệp không? Muốn xoá bỏ là xoá bỏ hay sao?

Akai gào lên, quá nhiều câu hỏi, nhưng đôi tai nàng đã ù đi không nghe rõ gì nữa. Phải, Kaito nói đúng, nàng sẽ hối hận đến chết. Cho đến sau cùng người hiểu nàng nhất lại chỉ có huynh ấy. Từ nay cho đến về sau, chẳng còn đoạn tình cảm Kaito- Shiho, từ nay về sau món bánh nướng cũng không cần làm, hoa quỳnh không cần nở, giấc mơ đơn phương tự gây dựng

Từ ngày gặp Aoko, Ran được chuyển sang Nam Ninh cung, liền giữ chức tổng quản. Địa vị mới giúp cô dễ dàng đi lại, dần dần tiếp cận với nhiều nguồn thông tin hơn. Có điều, nhiệm vụ chính là hồ Đản mộng quả nhiên canh gác nghiêm ngặt, không có cách nào đột nhập vào bên trong. Lễ hội sắp diễn ra, nếu cô không nhanh một chút, e là lần trà trộn này uổng công sức.

Sau khi vào được hoàng cung, nhật định phải tìm cách vào được hồ Đản mộng, sau đó đem thứ thuốc này đổ xuống hồ, những chuyện còn lại sẽ có người xử lí


Ran ôm thỏ con nhè nhẹ đứng sau một bụi cây gần hồ, liên tiếp theo dõi thời gian đổi ca của binh lính. Hai canh giờ sẽ đổi ca một lần, trong thời gian nghỉ nửa canh giờ sẽ chỉ có hai binh lính túc trực cổng chính, mà nếu cô có thể đàng hoàng đi vào bằng lối này thì sẽ không bị cản bên trong. Thời cơ đã đến, Ran ôm thỏ con thả xuống nền cỏ. Thỏ con được buông ra liền chạy thẳng vào trong khu vực cấm. Cô vẻ mặt vội vã, đi thẳng phía trước liền bị lính canh cản lại

- Khu vực cấm, không có lệnh bài không thể vào

- Ta là tổng quản Nam Ninh cung, tiểu thư ham chơi làm thỏ con chạy vào trong hồ. Ta vào tìm thỏ con xong lập tức trở ra, sẽ không làm phiền hai vị

Tên lính gác nhìn Ran có chút khó xử

- Tổng quản đại nhân, thứ lỗi cho tiểu nhân không thể tuân lệnh

- Ngươi phải biết chủ nhân Nam Ninh cung là ai? Nếu tiểu thư nổi giận, mười cái mạng ngươi cũng không đủ dùng

Thái độ của Ran trở nên gay gắt, lời nói của cô tựa như ra lệnh. Hai tên lính cuối cùng cũng không dám cản trở. Ran nắm chặt lọ sứ nhỏ, chậm rãi đi vào, liền đụng một nam nhân mặc áo trắng, đang ôm thỏ nhỏ trong tay. Cô đưa mắt nhìn lên, ngay lập tức quỳ xuống

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế

- Con thỏ này thật giống chủ nhân của nó, không ngoan ngoãn chút nào liền chạy lung tung. Tổng quan cũng nên quay về hầu hạ Ayumi đi

Ran hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhận sủng vật của Ayumi.

- Vâng, bệ hạ

Một tên thái giám chạy đến, không hiểu thầm thì gì đó với Kaito, y liền rảo bước nhanh, sắc mặt kích động. Cô thất thần dõi theo vị hoàng đế trẻ tuổi, bóng dáng này sao lại như từng ẩn trong tâm trí.

- Đến rồi sao? Ngươi là Shiho?

Giọng nói quen thuộc kéo Shiho trở về thực tại. Bốn năm, câu đầu tiên lại là thế. Cô ngước nhìn Kaito, đôi mắt huynh ấy vẫn ôn nhu ấm áp. Chỉ có điều trong đôi mắt đó đã không có cô, không có quan tâm, không có yêu thương không có lo lắng. Lãng trí dược quả nhiên lợi hại, xoá đi hết mọi kí ức không vết tích, mà Shiho tại sao trong thâm tâm lại có chút mong chờ. Khi Akai nói sẽ đưa cô đến hoàng cung, sẽ gặp bệ hạ, cô hồi hộp, cô là đang hy vọng điều gì. Kaito sẽ ôm lấy cô, sẽ nói mọi chuyện đều ổn, hoá ra chỉ là tự mình vọng tưởng. Huynh thật sự đã quên đi tất cả rồi

- Thần tổng quản Thanh đạo quán tiếp kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế

- Tướng quân nói ngươi lập được vô số công lao, vô cùng khen ngợi. Không cần đa lễ, trẫm xem ngươi như cánh tay phải mà đối đãi

- Nhận được hoàng ân của bệ hạ, thần dù chết cũng can tâm

Kaito cười hào sảng

- Hay cho câu dù chết cũng can tâm. Đại lễ sắp tới ngươi cùng tướng quân tham gia một chút

Shiho rùng mình, nụ cười đó làm cô cảm thấy buốt lạnh. Kaito huynh ấy thay đổi rồi, từng câu nói có bao nhiêu toan tính, có bao nhiêu nguỵ bọc. Cô cảm thấy mệt mỏi, càng cảm thấy mâu thuẫn. Cô lấy tư cách gì để yêu cầu người đối xử với cô chân thật. Tư cách đó, bốn năm trước chính tay cô đã tự mình vứt bỏ. Kaito của hiện tại tuỳ hứng hoài nghi, Kaito của hiện tại uy quyền cách xa vạn trượng. Khụ khụ, Shiho ho vài cái. Có lẽ sương gió đêm qua đã khiến cơ thể nhiễm lạnh

Lần đầu tiên gặp muội đã là khắc cốt ghi tâm. Nhưng Miyano Shiho, muội nhớ cho rõ, mọi thứ là duy nhất. Kaito, huynh quả nhiên làm được, một Kaito không có chút kí ức, một Kaito lần thứ hai không động tâm

- Đau lòng sao? Akai tuỳ tiện đưa Shiho vài viên kẹo gừng. Bệ hạ đã đi rồi, cũng không lưu luyến nhìn bọn họ thêm một cái. Lịch sử là thứ không dễ dàng lặp lại

- Không muốn

Akai đưa Shiho đến tận cổng hoàng cung, rất nhanh đã có một cung nữ đang đợi sẵn

- Quận chuá, thái hậu muốn gặp người

Akai liếc nhìn Shiho, cô gật đầu ngầm ra hiệu, cũng không tiện nói nhiều. Lâu không gặp, cũng không biết thái hậu nương nương sẽ ra tay như thế nào, Shiho muốn mở rộng tầm mắt

Cung nữ dẫn Shiho đi qua một hành lang dài, lại qua ba bốn điện, thái hậu xem ra có sắp xếp trước, tin tức cũng được coi là thật nhanh đi

- Quay trở về rồi sao, ngồi xuống tâm sự với ai gia

Shiho cũng không suy nghĩ nhiều, tự nhiên ngồi xuống

- Thái hậu nương nương quả nhiên xem trọng tiểu nữ, lâu như vậy vẫn dùng nghi thức hoàng tộc mà đối đãi

- Tiên hoàng là ban cho ngươi chức quận chúa, điều này vạn nhất không thay đổi. Ai gia cai quản lục cung, sao có thể tự mình phá vỡ quy tắc. Nay ngươi có thể bình an mà trở về, nghĩ xem những thứ thuộc về ngươi thì nên lấy lại, chỉ là đừng lấy quá nhiều

- Thái hậu nương nương, năm đó tiểu nữ đã lựa chọn từ bỏ tất cả, vậy mà cả tính mạng cũng suýt chút nữa không thể bảo toàn. Nếu có ý định tranh đoạt, sẽ đặc biệt lấy lại cả vốn lẫn lời. Miyano Shiho đã rơi xuống vực sâu vạn trượng, ân ân oán oán đã không còn phân rạch ròi, chỉ cần người không hại đến ta, ta nhất định sẽ không đụng người

Ánh đuốc lập loè, những mũi tên không khoan nhượng mà lao tới. Chiếc xe ngựa chật bánh lao xuống vực, mang theo chút hơi tàn, mang theo cả linh hồn đã vụn nát
 
Oh, rất thích cách viết của au, nội dung cũng khá hấp dẫn. Cố lên nha :KSV@12::KSV@12::KSV@12:. Nhân tiện mị có đọc fic khác của au, có phải au cũng chèo thuyền Kaito- Shiho giống mị :v
 
×
Quay lại
Top