[Longfic] Đợi em thức giấc

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi chisan, 19/7/2018. — 2.501 Lượt xem

  1. chisan

    chisan Thành viên KSV

    [Longfic] Đợi em thức giấc

    [Longfic] Đợi em thức giấc

    Tên Fic: đợi em thức giấc
    Tác giả: Piko Chan ( chisan)
    Tình trạng: đang tiến hành
    Nhân vật: Kudo Shinichi x Ran Mori
    Thể loại: Ngược, OC, sủng, bi kịch,...
    Ghi chú: Tôi sở hữu cốt truyện chứ không sở hữu nhân vật. Mặc dù truyện cũng chưa hay nhưng muốn đem đi đâu phải nói với tôi một tiếng. Nghiêm cấm chuyển ver dưới mọi hình thức.
    [​IMG]

    Đôi lời giới thiệu:
    .

    Ấn tượng lần đầu tiên cô gặp anh là một đàn ông phong cách lịch lãm, chính chắn, đẹp trai nhưng lại lạnh lùng.
    Ánh mắt của anh bao giờ cũng nhìn về phía trước, quyết đoán, khôn ngoan. Đó là mẫu người đàn ông mà cô thích!
    Người mà cô mới nhìn thấy lần đầu mà đã yêu! Không ngờ cô và anh lại gặp nhau nhưng trong hoàn cảnh anh chính là bạn trai của người bạn thân nhất của cô.


    Đối với điều này, cô vô cùng ảo não, thất vọng!
    Lại một lần nữa tấm bi kịch xảy ra, cô bạn mà cô thân nhất, người hiểu cô nhất lại chính là kẻ bỏ thuốc cho cô để khiến cô lên giường với ông già hơn mình mấy chục tuổi.
    Oán than ai! Ngờ đâu người lên giường với cô không phải là một ông lão râu ria mà là bạn trai của bạn thân cô - Shinichi Kudo!
    Lúc đó cô phải cầu xin anh đừng nói chuyện này cho ai biết nhất là bạn thân của cô. Tưởng đâu mọi chuyện đã êm xuôi, cô lại thêm một cú sốc lớn đó là cô đã mang thai con của anh.

    .

    "Mỗi sáng em thức giấc đều nhìn thấy anh đầu tiên, em cảm thấy vô cùng ấm áp vì được ngủ cùng anh và được nghe những câu chuyện ngọt ngào xoay xung quanh cuộc sống của mình. Anh có biết không? thời gian đó vô cùng ngắn ngủi nhưng lại gợi cho em biết bao nhiêu cảm xúc. Lần đầu em biết yêu và biết quan tâm anh. Dẫu biết tất cả mọi chuyện chỉ là giả dối và không hề quan tâm em đang thế chỗ của bạn mình nhưng đối với em lại vô cùng mãn nguyện!
    Dù có mục địch của anh là gì đi chăng nữa! Em cũng yêu anh!!
    .
    Sau khi mọi chuyện bước đến hồi kết, em phải ra đi. Đó là luật! em không làm gì khác...
    Giữa chúng ta không còn một sự ràng buộc nào nữa, em sẽ để lại hơi ấm của anh cho người khác. Vì nó vốn dĩ đâu thuộc về mình, em chỉ là một vật thế thân mà thôi.
    Anh không yêu em nhưng em lại yêu anh. Tình yêu là vô vạn nhưng cũng có một thứ tình yêu được gọi là buông tay!

    Em mong sao anh được hạnh phúc bên người con gái đó và nhanh chóng quên em đi!"
    .
    " Ran Mori! Tại sao em lại không hề nhận ra tình cảm chân thật của anh. Anh yêu em điên cuồng hoang dại, tìm mọi cách, mưu kế để lừa em ở bên anh. Anh không cần biết em có yêu anh không, anh chỉ muốn được ở bên em. Anh đợi trời sáng, anh sẽ gọi em dậy, pha cho em một ly sữa nóng để bồi bổ cho con của chúng ta. Anh có thể sấy tóc cho em, nấu cho em những món ăn ngon nhất,...
    Nhưng cuối cùng những sự cố gắng nỗ lực của anh ta thành mây khỏi khi nghe em nói " tôi không yêu anh!". Điều đó khiến tim của anh đau như cắt, nhắm mắt lại hồi tưởng những điều xa vời của anh với em hóa ra là mộng ảo. Anh đã nhận ra là em không yêu anh mà anh lại ràng buộc em, không cho em sự tự do.
    Anh muốn cho em sự hạnh phúc chứ không phải nước mắt! Anh không thể tước đoạt tự do của em.
    Cuối cùng chỉ nhìn em ra đi!"


    .
    ...............................................................
    .
    Xin chào! mình là Piko. Sau khi nhận được sự ủng hộ của bạn trên fb và sự chỉ dạy tận tình của các bạn trên KSV! Mình sẽ cố gắng hơn, rút kinh nghiệm từ Fic trước. Để viết lên một Longfic Đợi em thức giấc! hi vọng sắp tới sẽ có nhiều triển vọng hơn chăng? :KSV@09::D:D:D:D:D
     


    tho ngoc, PhysiologyPeakerr thích điều này.


  2. Tiêu Mimosa

    Tiêu Mimosa Thành viên mới

    Tham gia:
    2/7/2018
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    1
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    nàng ơi:KSV@03:truyện đọc ổn nhưng nhân vật nam chính phải làm cho thật kinh khủng vào nha,hóng :KSV@05:
     
    chisan thích điều này.
  3. chisan

    chisan Thành viên KSV

    Tham gia:
    15/7/2017
    Bài viết:
    21
    Lượt thích:
    64
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    học sinh
  4. sun18

    sun18 Hoa đã tàn, yêu thương đành bỏ lỡ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/2/2018
    Bài viết:
    34
    Lượt thích:
    86
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    du mục
    văn phong khá hay:KSV@01:lót dép ta hóng chương đầu:KSV@10:
     
    chisan thích điều này.
  5. chisan

    chisan Thành viên KSV

    Tham gia:
    15/7/2017
    Bài viết:
    21
    Lượt thích:
    64
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
    [​IMG]
    .
    Trên bầu trời Tokyo rộng lớn, một máy bay qua các đám mấy để lại những làn khói nghi ngút.
    Ban mai nhẹ nhàng luồn lách qua các tấm kính các nhà cao tầng bằng ánh náng dịu dàng, ấm áp như lòng mẹ.
    Ran nhẹ nhàng ngồi trên ghế đá nhấp nháp một tách trà sáng rồi ngắm nghiền khung cảnh xung quanh. Thật yên bình!
    Chiếc váy ren hoa văn mỏng, thoạt nhìn rất đẹp nhưng giá trị của nó vẫn là tất cả. Đây là món quà mà mẹ cô tặng sinh nhật năm ngoái, nhưng bây giờ bà đã không còn nữa, nên hôm nay lấy ra mặt để khơi gợi một chút kí ức đẹp đẽ từ bà.
    Cô sống với mẹ kế cùng với ba ruột của mình. Nhưng vốn dĩ họ đâu xem cô là người thân sống trong nhà. Bố cô vì hám lợi nên lấy bà ta, nhìn con mình bị đối xử như con ở cũng vô tâm.
    Ran khẽ lắc đầu, cô chắc chắn rằng trên thế giới này không có người mẹ thứ hai đâu, nếu như người đó có xem bạn như con ruột thì vốn dĩ hơi ấm mà họ ban cho mình chỉ là một chút lòng người xen lẫn thương hại.
    Rồi những ý nghĩ kia chợt xua qua đầu cô ngay lập tức, một thứ gì đó thu hút suy nghĩ của cô nhiều hơn.
    Quang cảnh thinh lặng thay thế bằng sự ồn ào. Một loạt các phóng viên chỉa camera vào, cô không nhìn thấy rõ vì khoảng cách khá xa và người đó được các vệ sĩ bảo vệ.
    Mới sáng thế này... lại là chuyện gì nữa chứ!
    Ran nhấp máy môi rồi tiếp tục thưởng thức tách trà của mình. Cô không quan tâm chuyện bao đồng, rồi tự đặt ra câu hỏi: Người nổi tiếng có kín đến bao nhiêu thì làm sao qua được ánh mắt “ tài giỏi” của đám phóng viên này được?
    Đang định xua đuổi những suy nghĩ đó thì một tiếng hét từ một người đi đường đứng gần cô.
    “Ôi! Đó không phải là người kế thừa tập đoàn NEOC hay sao?”
    Chợt dòng người dồn hết vào đám phóng viên đó. Cô nở một nụ cười khó khăn, cần phải như vậy sao?
    Một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô, lôi đi phóng về phía đó. Ran nhận ra đó là em gái họ mới về thăm mấy hôm trước, ngạc nhiên cùng khó hiểu lẫn lộn.
    “Sao em lại ở đây?”
    “Chị không thấy sao? Là thiếu gia Kudo đó!!”
    Thiếu gia Kudo? Cô ngời ngợi nhớ ra người đó. Dù không thể nhớ rõ ra khuôn mặt nhưng ngấm ngầm nghe tin tức luyên thuyên trên truyền hình. Là người thừa kế tập đoàn Kudo thì cũng lớn đấy! Nhưng có điều gì mà chị em phụ nữ phải chạy đôn chạy đáo như vậy.
    Em gái họ của cô dẫn cô đến một nơi gần nhất mà dễ nhìn nhất. Khuất sau tấm lưng rộng của vệ sĩ đô con thì thấy một người đàn ông lịch lãm với đôi kính đen. Đôi môi mỏng nhếch lên, mũi thì cao giống người Tây, Làn da thì trắng như tuyết, mặt góc cạnh tiêu chuẩn đàn ông phụ nữ, chiều cao thì khỏi nói. . Mái tóc chẻ hai bên giống hệt nam sinh nhưng kết hợp với comle đen thì rất khác a! Ánh nắng ban mai chiếu rọi khiến anh nổi bật giữa đám đông chật chội.
    Dáng người cân đối, dung nhan hỗn hợp tuyệt sắc Âu Á không thể không trầm trồ khen ngợi. Thật là xuất sắc!
    Cô chưa thấy anh bao giờ, người trầm lặng như cô còn ấn tượng huống hồ gì các cô gái đó.
    Cô thật sự muốn nhìn thấy đôi mắt trong chiếc kính đen đó, thật sự rất muốn. Có thứ gì khiến cô háo hức như vậy? Cả bản thân mình cũng không thể nào hiểu được.
    Bàn tay đan xen với nhau, đôi mắt tím nhìn bóng dáng người đàn ông đó không ngớt. Chợt anh di mắt về hướng cô, Ran không chắc là anh nhìn cô hay không nhưng tại sao cô lại cho rằng ánh đang nhìn mình. Ngay lập tức nhiều ánh mắt cũng hướng về cô, em gái của cô tưởng ánh nhìn cô thì thẹn quay mặt sang nơi khác.
    Ran đứng như trời trồng, vạn vật thay đổi cô không quan tâm. Nhưng ánh mắt của cô vẫn dính lên người anh.
    Tim đập rộn ràng! Hô hấp ngưng trệ...
    Nhanh chóng ánh mắt anh di đến nơi khác. Ran không hiểu đây là cảm giác gì? Cảm nắng hay thứ gì? Không! cô không thể thích người mà cô mới nhìn thấy lần đầu được.
    Nhưng rõ ràng là mình...
    Cô không biết nên làm sao thì đám đông đi khuất mắt cô. Ran tỉnh lại nhìn người đàn ông đó bước vào chiếc xe Jaguar F-PACE cùng với hàng chục vệ sĩ bao quanh.
    Chiếc lá cuốn phăng trước mặt cô, cả người vẫn đơ. Em gái huơ tay trước cô nên Ran mới quay về với thực tại.
    .
    Ran là chủ cửa tiệm hoa nhỏ ở Tokyo. Dù thu nhập không tính là quá cao nhưng lại đủ cho cuộc sống chi tiêu hàng ngày.
    Người dân ở đây một mực khen cô là người con gái dịu dàng, xinh đẹp, đúng tiêu chuẩn cho phụ nữ gia đình và họ luôn thắc mắc không biết ai lọt vào mắt xanh của cô.
    Công việc của cô là chăm sóc hoa, kết thành những đóa hoa đẹp để bán cho những cặp tình nhân. Cô cảm thấy hạnh phúc vì nhìn thấy nụ cười của họ, tình yêu quả nhiên là thứ đẹp nhất trên đời. Nó giống như một thanh chocolate vừa ngọt lại vừa đắng.
    Mang đến cho ta những cảm xúc ngọt ngào không thể quên, yêu đi rồi hận, hận nhưng vẫn yêu.
    Ran Mori 21 tuổi vẫn chưa trải qua một mối tình nào. Nhưng cô muốn chọn cho mình một người bạn đời không quá giàu sang nhưng vẫn cho cô một bờ vai vững chãi để dựa vào. Rồi nhìn nhau già đi...
    Từ sáng đến tối, khách hàng ngày càng thưa. Có lẽ đã đến giờ đóng cửa. Bỗng một cậu thanh niên bước vào và ngỏ ý muốn mua một đóa hoa.
    Cô cười rồi cũng đưa cho anh ta.
    “Anh tặng cho tình nhân à... có cần tôi viết gì không?”
    Người đó gật đầu. Ran nhận ra người này rất sáng sủa, mặt mày tuấn mĩ, nhìn có vẻ phong lưu , đa tình.
    “ Viết cho tôi là ‘anh yêu em! Ran’ ”
    Ran giật mình, ngạc nhiên nhìn anh. Vội vàng cúi đầu xấu hổ. Miệng lắp bắp không biết phải nói thế nào. Anh ta cố ý nói như vậy hay là...
    “ Tên của em à...”
    Tôi gật đầu lia lịa. Anh ta cười cười cho qua chuyện. Cầm bó hoa ra khỏi cửa hàng không quên để lại một câu.
    “ Người yêu của tôi cũng giống hệt tên em vậy!”
    Ran hiểu ra, là mình trùng tên với bạn gái anh ta. Cô đặt hai tay lên má, rõ ràng là thẹn chết đi mất...
    Có đập chết cô, Ran cũng không nghĩ mình ngớ ngẩn đến như vậy!
    Dòng người qua đường, ánh đèn điện vàng chiếu rọi mọi ngóc ngách trong khu phố nhộn nhịp. Gió chợt thoảng qua men theo mùi hương của những đóm hoa oải hương ướt đẫm.
    Người con trai kia nhìn bóng dáng cô gái khuất trong cửa kính. Đưa hoa vào mũi tận hưởng mùi hương ngào ngạt.
    ' Đồ ngốc! Em vẫn là đóa hoa đẹp nhất mà anh từng thấy!'
    Gỡ bỏ lớp mặt nạ da ra vứt vào thùng rác. Bỗng một chiếc xe đi đến người lái xe cung kính chào, anh mở cửa ngồi lên, xe lái đi mất hút.
    .
    Rồi ngày qua ngày, người thanh niên đó vẫn vào cửa hàng cô mua hoa đều đều.
    Vẫn là một câu ‘anh yêu em! Ran’
    Điều đó vẫn khiến cô xấu hổ, nhưng dần dần cũng quen. Tính đến ngày hôm nay đã là đóa hoa thứ hai mươi rồi. Cô nghĩ chắc bạn gái của anh ta yêu hoa lắm hay sao, một người hết lòng vì con gái như vậy, cô rất ghen tị với cô gái đó. Rồi than thở cho số phận hẩm hiu của mình, cũng rất nhiều người thích cô nhưng chỉ là tạm thời cho vẻ ngoài. Cô không tin họ vì chẳng có ai sẵn sàng dắt cô đi hết cuộc đời này cả.
    Nhìn người thanh niên đó ra khỏi cửa, cô luyến tiếc nhưng cũng mong cho họ hạnh phúc...
    Chợt điện thoại cô reo âm ĩ. Vì thường cô bận rộn công việc nên cài loa to một chút.
    “Alo!!”
    Cô chỉ nghe được giọng nói bèm bèm của đàn ông cũng với tiếng cười của phụ nữ.
    Ran nhìn lại màn hình, đúng là tên của bạn thân cô.
    "Hina..."
    Ran than thở.
    “Ran à! Cậu đến đây một chút được không? Mình có nhiều chuyện tâm sự”
    Chẳng phải là đang uống rượu với đàn ông hay sao mà cần mình tâm sự. Cô cảm thấy bực bội nhưng lại thở dài.
    Hina là bạn thân duy nhất của cô, lại là tiểu thư giàu có. Cô chưa bao giờ muốn dự dẫm vào Hina nhưng người ngoài lại cho rằng cô chỉ tổ bu bám Hina.
    Hina vẫn có nhiều chuyện không nói với cô, chi ít cũng hiểu vài phần về người bạn thân của cô, hai người là bạn lúc thời cấp ba đến bây giờ...
    Ran mặt chiếc đầm bó sát, thân hình được miêu tả rõ hơn, đôi chút kin đáo lại vừa quyến rũ. Nhiều thanh niên vẫn say đắm nhìn cô nhưng có vẻ cô không để ý.
    Hina hẹn cô đến quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Cư nhiên gặp nhiều “bướm đêm” không tránh khỏi thấy những hình ảnh bẩn mắt.
    Cô bước vào, tiếp nhạc sập sình, đèn Led chói mắt khiến đầu cô hơi choáng váng. Tìm một chút là bắt gặp ngay một thân hình quyến rũ đang câu dẫn cậu thanh niên phục vụ.
    Ran mím môi, vài gã đàn ông nhìn cô thèm thuồng nhưng bạn của cô cũng có bản tính xấu kia nên phải chịu đựng một chút.
    Vừa lại cảm thấy thương xót cho bạn trai Hina, không biết anh ta cảm thấy thế nào khi người yêu lại đối xử với mình như vậy
    Ran ngồi kế bên Hina. Thấy cô, Hina liền dừng động tác rồi quay sang cô, khóc lóc kể.
    “ Ran...cậu là bạn thân nhất của tớ. Cậu có hiểu cảm giác của một kẻ như tớ bị anh ta xa lánh hết lần này đến lần khác. Tớ chưa bao giờ chạm được trái tim anh ấy dù chỉ là một chút,rung động càng không có...”
    Hina ôm lấy hông cô mà than phiền, nước mắt chảy ra khóe rửa trôi hết phấn mắt. Thân thể quyến rũ uốn éo ôm chặt cô.
    Ran cười không ra tiếng. Rõ ràng là lúc nảy còn đi “ ăn hiếp trai nhà lành” bây giờ lại chuyển sang chủ đề bạn trai mình rồi.
    Cô chưa từng gặp bạn trai Hina, cũng ít thấy cô ấy đi hẹn hò với bạn trai nên anh ta là người như thế nào cô cũng không biết.
    Dù sao đi chăng nữa, nếu đã làm cho Hina khổ sở thì chẳng tốt lành gì rồi.
    Hina khóc một lúc rồi mỉm cười cho qua chuyện. Vốn dĩ điều này chỉ là diễn kịch trước mắt Ran mà thôi, đối với cô Ran Mori vẫn ngứa mắt.
    Hina quay sang anh phục vụ và lấy một ly rượu khẽ nhấp.
    Ran cũng không muốn kéo dài sự im lặng này nên mở miệng hỏi.
    “Anh ta không tốt với cậu à?”
    Hina hừ lạnh một tiếng, bộ dạng phiền phức rồi nói ra những lời từ tâm tư sâu xa của chính mình.
    “Không! Anh ta không phải không tốt với tớ nhưng là vì anh ta không có trái tim!”
    Hina đau lòng khi nhắc đến anh ta. Nước mắt căng tràn muốn trào ra khỏi vành mắt nhưng vẫn ép nó không rơi...
    Người đàn ông như anh giống như một quả hành tây. Muốn biết được bên trong anh ta có gì thì phải lột hết lớp vỏ ngoài ra, nhưng càng lột càng cay. Đến khi đến lớp cuối cùng nhận ra anh ta không hề có trái tim.
    Cô yêu anh ta thật lòng, nhưng lại sao càng đuổi theo anh nhưng anh lại càng xa cô thêm. Hay trái tim anh vốn đã trao cho người khác rồi.
    Điều đó là không thể! Kudo Shinichi chính là kẻ lãnh khốc nhất thế giới này. Anh ta không có cái gọi là tình yêu...
    Nhưng tại sao anh không cho cô một cơ hội để tiến tới, gia thế cô cũng tốt, nhan sắc trình độ cũng xuất sắc. Chỉ cần anh bảo cô đi theo anh thôi, có chết cô cũng liều mạng chạy theo.
    Hina uống một hơi cạn rốc, chất lỏng màu đỏ trôi xuống yết hầu, toàn vị cay đắng vừa chát giống như cuộc đời của mình.
    Nhìn Ran rồi đôi mắt thêm tối. Một kẻ một mặt thì luôn cho Ran là bạn tốt nhât trên đời, một mặt khác lại chán ghét cô vô hạn
    Cô ước cô có thể giống Ran, xảy ra nhiều chuyện như vậy mà có thể đứng vững, luôn tự tin bản thân. Tại sao cô ta lại có dũng khí đó chứ!


    .............................................................................................................................
    (Chương sau H)
    @Tiêu Mimosa
     
    tho ngoc, Physiologysun18 thích điều này.
  6. sun18

    sun18 Hoa đã tàn, yêu thương đành bỏ lỡ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/2/2018
    Bài viết:
    34
    Lượt thích:
    86
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    du mục
    Có phải ng đàn ông đến mua hoa mỗi ngày là Shin không và Hina là bn thân vs Ran sao lại ghét cô:KSV@13:? Chương đầu mà mở ra nh thắc mắc rồi ta đợi hạ hồi phân giải:KSV@09:
     
    chisan thích điều này.
  7. chisan

    chisan Thành viên KSV

    Tham gia:
    15/7/2017
    Bài viết:
    21
    Lượt thích:
    64
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    @sun18 Hina ghét cô vì Ran là người thanh bạch nên ghen tị vì mình không có được sự tự tin như vậy nên đâm ra ghét.
    Hina vốn dĩ là kẻ phản diện nha!
    còn chàng trai mua hoa đó thì chưa biết được!:KSV@10:
     
  8. chisan

    chisan Thành viên KSV

    Tham gia:
    15/7/2017
    Bài viết:
    21
    Lượt thích:
    64
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    CHƯƠNG 2 : TÌNH TRONG ĐÊM ( 16+)

    (mình cảm thấy chương này viết chưa ổn lắm nên viết lại và thanh lọc vài câu...)

    Tiếng nhạc điện tử phát ra những âm thanh mị hoặc gây ra cảm giác mạnh kích thích người nghe.

    Đèn ánh lên những thừ ánh sáng nhiều màu, chói mắt vô cùng.

    Không khí ngột ngạt. Âm thanh va đạp lồng ngực khó chịu. Mặc dù ở đây có điều hòa nhưng vẫn cảm thấy sức nóng lan tỏa càng nhiều.

    Cô DJ đôi môi đỏ mọng quyến rủ nhảy lên với làn điệu nóng bỏng. Khiến con người ta không thể rời mắt.

    Các cô gái “hư hỏng” như điên cuồng với âm thanh kì dị đó. Động tác cơ thể uốn éo đê mê theo điệu nhạc, quần áo hở hang bị người khác sờ mó mà không biết.

    Các đại hoa hoa công tử vẫn được các nhân viên chuốc rượu. Miệng thì lèm bèm vài câu không nghe rõ được.

    Vài người đàn ông ở trong góc khuất, châm một điếu thuốc giải sầu tâm tư.

    Mỗi người một vẻ, đến đây vì những lí do khác nhau...

    Chuyện này trong bar là giá dỗi bình thường.

    Nhưng cô là người lần đâu tiên vào đây, những thứ đó khiến cho cả người nổi mồ hôi lạnh.

    Lồng ngực cô bị những âm thanh kia va đập vào, muốn nôn mửa, nhưng vẫn gượng ép thân ở lại.

    Ran không chịu được nữa nên xin lỗi Hina vào nhà vệ sinh.

    Hina thấy vậy cũng miễn cưỡng nở một nụ cười rồi gật đầu. Nhìn bóng Ran đi, đôi mắt hồ ly giảo hoạt, đôi môi mỉm cười lạnh lẽo ánh về phía anh phục vụ, khiến cả người anh ta đông cứng.

    “ Lấy cho tôi một ly rượu vang!”

    .

    Từng giọt nước chảy trên khuôn mặt thanh tú của cô, nhìn mình trong gương cô thở dài. Bây giờ cô cảm thấy đở hơn một chút, có lẽ cô phải tạm biệt Hina, cô thật sự không quen với nơi này cho lắm.

    Đôi tay ngọc ngà luồn vào túi xách lấy một thỏi son. Đánh qua cánh môi mềm mại. Cô thấy ổn hơn một chút, vội vàng mang theo túi bước ra ngoài.

    Cô vẫn thấy Hina ngồi đó uống rượu. Đặt tay lên vai Hina.

    “Tớ không quen nơi này cho lắm...”

    Cô chưa nói hết câu liền bị Hina kéo mình ngồi lên chiếc ghế kế bên. Đưa cho cô một ly rượu vang.

    “Nể tình tớ, hôm này cậu phải uống một ly!”

    Ran đinh cự tuyệt nhưng bị Hina lấy tay chặn môi lại không cho cô nói. Hina ưởn ngực ra dáng quyến rũ câu dẫn, nhìn thấy vành tai Ran đó ửng, môi mỏng lộ lên vẻ thích thú.

    “ Bạn bè cậu phải hiểu tớ muốn gì chứ!”

    Ran gật đầu, hiểu ra vẫn đề. Liền lấy ly rượu nốc một hơi cạn sạch.

    Hina hài lòng, rồi lấy điện thoại đứng một góc khuất nào đó để tiện gọi. Ran không hiểu, rồi cũng định về nhưng hạ thân bắt đầu cảm thấy nóng. Đôi mắt sương mù mờ mịt, chao đảo suýt ngã, luồn nhiệt hấp thụ ngày càng tăng thêm. Cô cảm thấy thân mình nhẹ hẫn đi.

    Cả thế giới như quay cuồng trước mắt, xung quanh là một khoảng mở đục không rõ hình dáng.

    Hina đỡ cô. Trên môi ẩn ẩn hiện hiện nụ cười sâu xa.

    “Có lẽ cậu mệt rồi... tớ sẽ đưa cậu đi nghĩ!”

    Trong phút chốc, cô không biết trả lời ra sao thì bị Hina đỡ đi một nơi lạ. Cả người mồ hôi lấm lét, nóng như người sốt cao, Ran dường như không thể kiểm soát nỗi hành vi của mình nữa. Chỉ biết ôm chặt lấy Hina.

    Hina thả cô xuống phía trước cửa của phòng ai đó, nói đúng hơn là khách sạn.

    Đôi đồng tử nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, sờ khuôn mặt nhỏ của cô. Đôi môi nhếch lên đầy sự khiêu khích lẫn châm chọc.

    Đôi mắt hồ ly giảo hoạt gian trá, lại thêm thâm độc.

    “ Ran! Một mình tớ bị thế này thì không công bằng cho lắm. Tớ và cậu là bạn thân mà... hay cậu cũng giống tớ đi thì cả đời này chúng ta vẫn mãi là bạn...”

    Nói rồi bỏ tay cô ra, bước đi vô tâm.

    Cảm giác kì lạ bao trùm chiếm hết tâm trí cô. Bây giờ Ran không ý thức được điều gì nữa, cô chỉ ham muốn một thứ cảm giác gì không tên mà bản thân mình cũng không biết là gì.

    Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, làn da mịn màng, ửng đỏ vì tác dụng kích thích của thuốc. Càng lộ thêm vẻ quyến rũ, yêu mị xóa bỏ lớp thanh bạch bình thường.

    Lát sau, một lão già lớn hơn cả tuổi cha mình bế cô lên, đôi mắt dâm đãng sờ nơi này đến nơi khác khiến toàn thân cô tê rúm. Cô không thể phản kháng, bản thân lại phản ứng kịch liệt với hành động đó.

    Mắt Ran mờ mờ đi, nhiễm dục hơn phân nửa.

    Định đưa cô vào thì bị một thanh âm lạnh lẽo vừa đáng sợ từ phía sau vọng lên. Khiến động tác của lão dừng lại.

    “ Thả cô ấy ra!!”



    Cô không thấy gì, chỉ cảm thấy mình bị thả xuống một cái, may phía dưới là nệm chứ không xương khớp bây giờ đã không còn nữa rồi.

    Xung quanh lấy màu đen xanh chủ đạo, thiết kế nội thất tỉ mĩ, sắc sảo chứng minh trình độ bậc thầy của kĩ sư kiến trúc thiết kế .

    Ánh đèn lưu ly màu tím tỏa ra ánh sáng mập mờ, phản quang với nền gạch trong suốt.

    Bị bóng tối bao trùm một khoản không gian rộng lớn, nên che lấp hết ánh sáng của đèn lưu ly.

    Đôi mắt cô mơ hồ, không biết đây là đâu và tại sao mình lại ở nơi này...

    Bàn tay bất giác sờ soạng, phía dưới thân cô là tâm nệm êm ái có những in bông hoa nhỏ nhắn, sinh ra cảm giác êm ái, thoải mái.

    Ran vì luồn nhiệt nóng đó mà toàn thân ửng đỏ, cổ họng khô khốc từ lâu buộc phải há miệng ra thở.

    Xương quai xanh của cô nhấp nhô, vì thân khá gầy nên càng lộ rõ hơn.

    Khuôn ngực đầy đặn ẩn hiện dưới mảnh vải mỏng, mập mờ khiến người đối diện sinh ra cảm giác thèm muốn.

    Trong khi đó Ran không hề để ý ánh mắt hừng hực lửa của người đang nhìn chăm chú mình.

    Lửa trong thân thể vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Cô càng không thể kiểm soát hành vi của mình.

    Ran như điên loạn, tâm tư gào thét khao khát một thứ cảm giác không tên.

    Cả người đột nhiên nảy lên, ôm người đối diện, mà hành động này lại trái với lí trí của cô. Anh lại như bức tường thành, chấn động đứng im một chỗ.

    Đôi môi đỏ mọng mút vào bả vai anh để lại dấu hôn nhàn nhạt. Chiếc lưỡi khô khốc khẽ liếm lên vành tai ai đó để khiến họ khơi lên cảm giác ham muốn dục vọng.

    Phía dưới anh căn cứng, tim đập nhanh. Mình bị nhiễm nóng từ cô, lây lan ra khắp tứ chi.

    Đột nhiên anh lại đẩy cô xuống giường. Chôn cô xuống dưới tấm thân cường tráng của mình.

    Anh như biến thành một con người khác, môi mút lấy đóa hoa mềm mại kia. Lưỡi linh hoạt tách hai hàm răng của cô ra đưa lưỡi mình vào giày vò.

    Nụ hôn càng ngày càng sâu và chưa có dấu hiệu kết thúc. Ran cảm thấy khó thở, đôi nhủ hoa cũng bị hành động này mà căng cứng.

    Phải cho là trình độ hôn của anh quá đỉnh đi. Rút hết sinh lực của cô vào miệng, khiến Ran rơi vào trạng thái trầm mê.

    Ngón tay thoi dài của anh, mát lạnh di lên đồi ngực mân me. Kích thích thân thể cô, miệng không tự chủ mà rên lên.

    Quần áo trên người đều bị lột sạch. Không còn một mảnh vải che thân.

    Chưa đủ! một cánh tay khác, mò xuống phía dưới. Mỗi động tác của anh kích thích vùng dưới ướt đẫm.

    Ran đỏ mặt, không phải anh có nhìn lầm hay không. Nhờ ánh trăng giúp anh thấy biểu cảm thú vị kia.

    Anh vẫn tiếp tục với công việc, giày vò kích thích cô. Khiến khoái cảm của cô tăng đến tột đỉnh anh mới cho vào.

    Ran đang chìm vào cảm giác đó, nhưng bỗng nhiên anh dùng lại.

    Cả người cô cựa quậy, bộ dáng không chịu được. Hơi thở nóng từ môi cô lại khiến anh một phen mất đi lí trí.

    “ Muốn... em muốn anh...”

    Anh dường như có chút hài lòng về câu nói của cô. Lợi dụng thời cơ thích hợp để tiến vào dễ dàng.

    Cảm giác ham muốn lúc nãy của cô thay đổi nhanh chóng. Phía dưới đau đớn như bị xé ránh, từng tất da tất thịt như bị kéo cắt ra từng mảnh nhỏ. Bàn tay cô và anh đan xen vào nhau, nắm thật chặt. Giọt lệ nóng hổi trượt dài xuống đôi gò má ửng hồng.

    Lần đầu tiên cô cảm thấy khoái cảm nhất và cũng lần đầu tiên cô cảm thấy đau đớn nhất.

    Ran lấy lại được chút lí trí, nhìn người đối diện bằng ánh mắt van xin.

    Cô không thể thấy được khuôn mặt anh nhưng vẫn hình dung ra nó đẹp đến mức nào.

    Nhưng cái thứ quan trọng nhất của đời cô không thể trao cho một người đàn ông lạ mặt được. Bây giờ có hối cải cũng không kịp rồi.


    Anh có hiểu cảm giác mất đi sự thanh bạch là thế nào không?

    Lần đầu tiên cô lên giường với người đàn ông xa lạ, mà không phải bị tiền hay ép buộc.

    Là tự mình chuốc lấy nhục!

    Động tác anh dịu dàng hơn một chút, để giảm bớt đi cảm giác đau đớn của cô.

    Ran ôm chặt tấm lưng anh, mặc dù không biết anh là ai. Mong anh sẽ đối sử với mình dịu dàng hơn một chút.

    Shinichi hiểu ý của cô. Hôn lên trán cô một cái rồi tiếp tục.

    Dường như sau đó, cảm giác đau đớn lúc nãy dần biến mất. Cô cảm thấy khoái lạc càng ngày càng tăng lên.

    Sức nóng trên cơ thể càng ngày tăng lên, những bước đó chỉ là dạo đầu.

    Tiếng ngân nga của đôi nam nữ bắt đầu càng kéo dài đăng đẳng, không biết hồi nào mà tắt.
     
    Physiology, Shinran363chantho ngoc thích điều này.
  9. chisan

    chisan Thành viên KSV

    Tham gia:
    15/7/2017
    Bài viết:
    21
    Lượt thích:
    64
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    CHƯƠNG 3 : HOA BỈ NGẠN
    [​IMG]
    .

    Tokyo sáng sớm tinh mơ thật đông đúc và sầm uất.

    Ánh nắng vàng vàng yếu ớt le lỏi qua từng ngóc ngách trong phòng.

    Tiếng phong linh chói rọi vì phản quang với ánh nắng bình minh khiến ai đó nằm trên giường nhíu mày.

    Âm thanh leng keng dễ chịu, gió vờn mái tóc đen dài. Đưa mùi oải hương thoang thoảng dễ chịu. Bầu trời trong xanh, không khí lại mát mẻ đúng hệt như bản tin hôm qua thông báo ngày hôm nay tốt nhất để phù hợp với các hoạt động ngoài trời.

    Đối với họ là vậy nhưng đối với cô thì trái ngược hoàn toàn!

    Là ngày cô đối mặt với sự thật đáng sợ nhất! Cô... không còn trong sạch được nữa...

    Ánh mắt bàng hoàng khi nhìn đến vết máu màu đỏ. Trên ra giường trắng tinh, vệt đỏ kia đã thấm ngầm và lan tỏa ra tựa hệt đóa hoa bỉ ngạn.

    Chua xót thay... cô không thể trao cái điều quý giá này cho người mình yêu!

    Tương tư đó rồi biến thành một cảm giác đau đớn lạnh lẽo chạy từ tim ra các cơ quan.

    Cô bất chợt run lên.

    Toàn thân cô ê ẩm, hai chân dường như không một chút cảm giác. Còn trên người thì dấu hôn chằng chịt lấn áp nhau.

    Đầu thì đau như búa bổ, hình ảnh tối hôm qua giống như thước phim quay chậm rồi dần dần vỡ toanh trong đầu cô.


    Đôi mắt giàn dụa nước mắt, cô gượng ép nó không rơi xuống nhưng càng gượng thì vành mắt lại đỏ thêm và không ngăn cản được mà rơi xuống.

    Khuôn mặt vô hồn nhìn cái bóng mờ mờ ở trong phòng tắm. Căn biệt thự thiết kế sang trọng đến nỗi nội thất phòng tắm cũng được mạ vàng, cửa kính sáng bóng nhưng vì hoa văn nên không thể nhìn rõ phía trong.

    Tiếng nước chảy róc rách rồi càng ngày càng nhỏ lại, vòi sen được khóa lại.

    Thân hình lực lưỡng bước ra còn chưa khô hết, nước từng giọt như sương buông thả xuống nền đất.

    Một phen thất kinh, cô trợn mắt nhìn người đàn ông trong bộ khăn tắm đó.

    Đôi hàng mi dài vẫn không che khuất được ánh xanh dương sắc sảo kia tựa như ẩn như hiện. Từ hàng chân mày kiếm rậm đến sống mũi cao, rồi đôi môi mỏng khiêu gợi kia... tất cả đều không có bút cọ gì vẽ được.

    Mái tóc đen nhánh xõa lòa xòa của anh vương vấn vài giọt nước trượt xuống gương mặt góc cạnh rồi chạy xuống yết hầu đến cơ bụng rắn chắc.

    Đây là người hay yêu nghiệt? Cô có phải đang mơ hay sao? Đây quả là siêu phẩm...

    Một con người với làn da trắng nhưng không hề bũn như mấy công tử lại toát ra vẽ nam tính cực kì mạnh. Vẻ đẹp Âu Á pha trộn với nhau khiến cho con người ta không thể nào rời mắt được.

    Bất quá... cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt. Nhưng lại không nhớ ra đó là ai!

    Nhưng cái ánh mắt kia mặc dù đẹp nhưng lại không khiến ai dám lại gần được! Anh đẹp một lạnh lùng, độc tôn và ngông cuồng lại cực kì bá đạo.

    Đáng tiếc thay! Cô không hề thấy một ánh sáng nào từ anh cả. Ánh mắt của anh còn tối tăm hơn đáy biển, một nỗi buồn chất chứa và chịu đựng lâu năm...

    Môi Ran bặm lại, không biết nên nói thế nào. Rồi ánh mắt cô di chuyển đến ly sữa pha sẵn trên bàn.

    Hơi nóng tỏa ra nghi ngút chứng tỏ được pha chưa lâu! Nhưng cái này dành cho ai chứ?

    Cô nhìn anh đi đến chiếc ghế nệm, ngồi xuống tay nâng ly rượu vang hảo hạng lên nhấp.

    Vậy ly sữa này dành cho ai chứ! Chẳng lẽ nó dành cho cô...

    Ran lắc đầu xua tan suy nghĩ đó. Định nói thế nào thì có một thanh âm trầm vang lên.

    “ Uống đi!”

    Cô im bặt miệng, cấp lâu sau không có động tĩnh. Ánh mắt của anh quét lạnh lên người cô.

    Chỉ là một cái nhìn thôi, mà khiến cho toàn thân cô đông cứng. Ran ngây ngốc, bàn tay đan xen biểu lộ sự lúng túng.

    Vốn dĩ cô định cho hắn một trận vì tội ăn cô từ đầu đến chân nhưng tình hình thế này thì không thể được...

    “ Tùy cô...”

    Giọng anh vẫn trầm, không nóng không lạnh. Nhưng sắc thái lại thay đổi không giống như lúc nãy. Đôi môi mỏng nhếch lên đầy sự châm chọc, bộ dáng của cô lúc này đối với anh thật sự rất khôi hài.

    Không ngờ tối hôm qua cô còn mạnh bạo cố ý câu dẫn anh mà sáng ra bộ dáng hôm qua và hôm nay lại khác một trời một vực.

    Phụ nữ muốn lại gần anh không ít nhưng chưa có ai dám đứng gần với anh như thế. Hay là vì cô là trường hợp khác!

    Đôi mắt xẹt qua một tia vui mừng nhưng lại qua nhanh như gió. Khuôn mặt lạnh lẽo như sương của anh hiện hữu khôi phục lại.

    Ngón tay thon dài đặt ly rượu xuống bàn. Nhìn cô chăm chú...

    Ran giật mình, người run bần bật. Rồi xem ánh mắt của anh đi về đâu...

    Đầu cô cúi xuống, toàn thân cô lõa lồ trước mắt anh. Sắc mặt từ trắng chuyển sang hồng rõ rệt, khuôn mặt gượng chín của cô thật sự rất thú vị.

    Nếu không phải là anh mà là người khác thì chắc sẽ đến hôn cô đến chết mới thôi. Nhưng rất tiếc... anh sẽ không cho ai dám lại gần cô huống chi là hôn.

    Đôi mắt tím hồ thu kia chớp chớp, Ran lấy chăn đắp hết toàn thân không chừa chổ nào còn trống. Chăn được nâng lên cao tầm khuôn mặt chỉ để lộ hai con ngươi tròn xoe với gò má đỏ ửng.

    Trong phút chốc, thân thể trần truồng biến thành con nhộng trắng với cái mặt đỏ như trái cà chua.

    Anh không cười, chỉ tay về phía bên kia.

    “ Quần áo của cô...”

    Ran thấy như bắt được vàng, vội đi xuống giường lấy bộ đồ đó mà đi vào phòng tắm. Khi đi vẫn ôm luôn tấm chăn che thân để người khác không thấy.

    Tất nhiên, những điều vặt vãnh như vậy anh không hề để ý...

    *

    Quần áo cô mặc không phải là chiếc váy đêm qua. Qủa nhiên nó đã bị anh xe rách lúc cô ôm anh rồi.

    Kích cỡ size vừa vặn, cô ngạc nhiên. Tại sao anh lại biết kích cỡ quần áo của cô. Anh là thần thánh sao?

    Chiếc váy cô mặc có màu trắng thuần khiết. Thiết kế phù hợp với độ tuổi và màu da của cô. Trên ngực khá kín đáo, chất liệu ren nhưng nó không giống với ren thường. Mặc vào cực kì dễ chịu, vừa gợi cho cô cái cảm giác mình giống như thiên sứ giáng trần.

    Chiếc váy này cô không ngờ nó lại phù hợp với mình như vậy. Không có giá nhưng chắc chắn không rẻ như cô nghĩ.

    Ran bước ra khỏi phòng thay đồ, sau khi chỉnh tề trang phục định nói gì đó thì...

    “ Đây là danh thiếp của tôi! Nếu cần gì thì hãy đến tìm tôi...”

    Cô nhận lấy thẻ từ anh. Lúc cô thay đồ thì anh đã chỉnh chu trong bộ vest đen lạnh lùng rồi.

    “Tôi xin lỗi...”

    Giọng anh thẩn thờ, ánh mắt nhìn vào khoảng không phía trước mà không thể hình dung anh suy nghĩ điều gì.

    “ Không cần xin lỗi đâu! Tôi mới là kẻ câu dẫn anh... là tự tôi trao thân cho anh!”

    Ran sụt sùi, ánh mắt tối sầm lại. Trên đôi môi miễn cưỡng một nụ cười nhạt nhẽo.

    Giọng nói của cô lúc đầu cao nhưng càng về sau thì càng thấp lại. Khuôn mặt cô nghiêng qua một bên để anh không thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Những câu chữ phía sau dù rất nhỏ nhưng anh nghe không rơi ra một vần. Nói rồi, cô vội đi ra khỏi. Nhìn cái bóng trắng chạy vội vã kia, gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc anh, trên đôi mắt xanh như biển cả kia... ánh lên sự khó hiểu.

    “ ‘Tự tôi trao thân cho anh’ ư?”

    *

    *

    Ran chạy ra được khoảng khá xa. Ngay lập tức cô ngồi thụp xuống khóc.

    Cô không hiểu tại sao mình lại khóc và có thái độ kì lạ đó. Người ta đã xin lỗi mình, nhưng cô vẫn không thể không tiếc nuối cái điều quý giá đó.

    Mái tóc đen tuyền lù xù bay xáo lộn. Chiếc xe màu đen dừng lại trước cô.

    Hina trong chiếc váy màu đen dài, bên ngoài là chiếc áo khoác xịn hiệu Chanel bước ra. Ánh mắt hả hê của cô ta nhìn Ran bằng sự châm chọc.

    Dấu hôn đêm qua cách một lớp áo có thể nhận thấy được. Miệng thoa son đỏ như máu truyền ra những thanh âm lạnh lẽo khiến cho người nghe giật mình.

    “ Đáng thương quá...”

    Một câu nói như đâm thẳng vào tim cô. Lớp tường rào sự tự tôn của cô bị đổ gục ngày trước mắt. Ran chợt nhớ ra những gì xảy ra khi mình uống ly rượu mà Hina đưa cho. Thì ra ngay từ đầu đến cuối, cô ta chính là kẻ khiến cô tồi tàn như thế này.



    “ Thì ra là cô! Hina....”

    Nghe vậy, Hina liền bặc môi ra cười châm biếm.

    Nụ cười của cô ta như là một thanh âm gào thét đáng sợ từ mụ quỷ Tula từ địa ngục, khiến cho đầu óc cô quay cuồng.

    Cô quả thực ngu ngốc vì đã tin cô ta bao nhiêu năm để nhận sự phản bội ngoạn ngục này. Tại sao cô không nhận thức ra, Hina làm bạn với cô để làm gì? Một kẻ nghèo như cô có tư cách làm bạn với cô ta ư? Hay chính là vì cô ta đến với cô vì mục đích khác. Cô giống như con rối ngoan hiền để cho cô ta điều khiển.

    Đau xót... người bạn mà cô cho là người luôn thấu hiểu cô, luôn cho cô những kỷ niệm đẹp nhất lại hại cô ra thế này.

    Rốt cuộc là tại sao chứ!

    “ Cái gì là thanh cao? Sự tự trọng... Kẻ như mày lại có những thứ đó mà tao lại không. Tao làm bạn với mày lâu năm như vậy chỉ là để trả thù mày, những người xung quanh tao...tại sao họ lại yêu mày. Còn tao lại không có gì hết.... Đáng nhẽ ra những thứ mày có phải là của tao chứ!”

    Đôi mắt hồ ly gian trá kia phá vỡ lớp vỏ bọc nhu hiền bên ngoài. Nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét, thù hận.

    Gót giày cô ta dẫm lên chân cô. Ran đau đớn nhưng vẫn gượng ép để không bậc ra tiếng.

    Ngón tay thon dài của ả sờ lên chiếc váy cô. Mỉm cười châm chọc.

    “ Sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra đây...”



     
    Physiology, Shinran363chantho ngoc thích điều này.
  10. chisan

    chisan Thành viên KSV

    Tham gia:
    15/7/2017
    Bài viết:
    21
    Lượt thích:
    64
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    CHƯƠNG 4 tỏ tình
    *
    .
    .

    “CHÁT!”
    Một cái tát giáng đòn nặng nề vào sự tự tôn của cô. Bà Yuki tức giận ném cho cô một đống ảnh chụp lén ở khác sạn. Ran cười lạnh, quả nhiên Hina đã báo cho bà ta biết, còn chụp những tấm ảnh này để bôi nhọ cô ư!
    Đó là những hình ảnh tối hôm qua lão già kia bế cô, đang trong tình trạng “ hư hỏng” kia thì ai mà không nghi ngờ chứ.
    “ Không ngờ đại tiểu thư nghèo hèn thanh thuần của nhà này lại làm những chuyện dơ bẩn đó... Có đúng là mẹ cô đã dạy cho cô những điều này không??”
    Bà ta buông những lời châm chọc, khinh bỉ trách móc cô. Nhìn cô em và bà dì kế hả hê, lúc này cô không thể nói bất cứ gì chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía ông.
    Ông nhìn cô với ánh mắt thất vọng tràn trề, bố cô thì vô tâm đưa mặt đi chổ khác.
    Vì cú sốc lớn, ông cô bị suy nhược nặng. Được người nhà đưa vào trong phòng nghỉ ngơi.
    “ Ông thấy chưa... đứa con gái ngoan hiền của ông cùng người vợ quá cố đã làm điều này thật khiến gia đình ta trở nên “ sáng sủa” đi hẳn!!”
    Bà Yuki đi lại bóp cằm cô, ánh mắt nhìn về phía chồng mình. Quả nhiên cái ngày bà trông đợi bao nhiêu năm lại đến nhanh với bà ta như thế. Sau này bà ta có thể xóa sổ con nhỏ tên Ran này với con mụ kia ra khỏi đầu của chồng mình.
    Ả tiểu thư nhà giàu đó lại được việc như vậy. Không ngờ lại thuận thuyền bôm xuôi đến thế...
    Từ trước tới giờ, Ran Mori là cái gai trong mắt bà ta, mụ ả của con nhỏ này mặc dù đã chết nhưng bà ta vẫn thấy chướng mắt. Vì tình cảm xưa của chồng mình và mụ vợ quá cố kia vẫn chưa phai hết.
    Đôi mắt của cô như một lưỡi hái chí mạng, quét lạnh lên người bà ta. Mọi chuyện sỉ nhục trên cuộc đời này cô có thể chịu được nhưng xúc phạm mẹ cô như thế cô đã đạt đến giới hạn lớn nhất của mình rồi.
    Thấy biểu cảm của cô, bà ta còn nhìn cô với nụ cười thích thú tăng thêm lực đạo bóp chặt chiếc cằm nhỏ của cô.
    Vì lực đó, cằm cô đỏ ửng bởi mấy dấu tay của bả. Cô cắn răng, đôi mắt tím trở nên đỏ ngầu, sự tức giận như nuốt chửng cả tâm trí lẫn tâm hồn cô. Lúc này, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh bà ta xúc phạm mẹ và con cô, cơn xúc động dè bẹp lí trí của cô sang bên, đẩy bà ta thật mạnh xuống đất.
    Bà ta đau đớn đến nước mắt trào ra ngoài, nhìn cô ánh mắt oán hận.
    “ Mày dám đẩy ngã tao! Tao sẽ cho mày...!!!”
    “ Cho mày sao?? Bà nghĩ bà có thể giết tôi ư, cùng lắm chỉ là ra đường ở! Đến nước này tôi thật sự không nhưng nhị gì nữa!”
    Ran buông lời châm chọc lại bà ta, đôi mắt tím thâm đen như một vòng soáy dễ dàng nuốt chửng những vật nhỏ bé xung quanh. Bố cô vẫn vô tâm nhìn như chưa có điều gì sảy ra...
    Thật đáng thương cho mẹ cô mà...
    Ran hung hăng trừng mắt nhìn, ông ta không xứng với tình yêu của mẹ cô chút nào. Ông ta thấy con gái mình bị xúc phạm như thế nhưng vẫn đứng im không làm gì. Lúc này người cô đáng hận nhất lại chính là bố cô.
    Bà Yuki chống lưng được con gái của mình đở dậy, con ngươi vẫn không nguôi giận một chút nào mà càng tăng thêm.
    Mặc dù đã gần xế sáu mươi nhưng bà ta vẫn không màng xương khớp mà vồ lên định cho cô mấy cái bạt tai.
    Nhưng chưa kịp đánh lại thì cô đã sải bước ra khỏi nhà. Bà ta không biết trút giận ở đâu, ngón tay chỉ chỉ vào cái bòng càng ngày càng xa.
    “ Mày đợi đấy! Con khốn kia!!”
    **
    Ran đi trong khoảng không mây mịt mù.
    Phía trước cô là những tòa nhà cao tầng, lấp lánh bởi ánh đèn màu vàng nhàn nhạt. Những ánh đèn kia lốm đốm nhiều màu sắc, nhưng vẫn không có một điểm sáng nào rõ ràng trên mắt cô.
    Mái tóc dài đen như mực, tan vào cõi màn đêm lạnh lẽo. Những cơn gió hiu hắt thoáng qua cơ thể cô, cảm giác lạnh lẽo buốt sương ngập tràn trong tâm trí.
    Chiếc lá khô bay túi bụi, hình như gió càng ngày càng mạnh hơn. Ran như cánh hoa điêu tàn, phiêu phất giữa xung trời lạnh giá.
    Bị đuổi ra khỏi nhà, hay nói đúng hơn là mình tự nguyện cuốn gói ra khỏi. Lòng cô rạo rực bởi ánh mắt thất vọng của ông cô...
    Ông là người yêu cô nhất, họ không cho cô mái ấm hạnh phúc nhưng ông thì khác... ông là người nuôi cô từ lúc mẹ mất tới giờ. Ông thương cô nhất dù cho điều gì có xảy ra...
    Nhưng bây giờ không còn được nữa, ông có lẽ đang buồn vì cô lắm. Điều mà cô lo lắng nhất là khi không có cô... họ có thể đối xử tốt với ông không?
    Chỉ có như thế cô mới yên tâm, cô đã mất mẹ không thể nào mất thêm ông nữa...
    Cô đã không còn nhà chỉ còn duy nhất cửa hàng hoa thôi. Dù là cho thuê nhưng vẫn có thể ngủ qua đêm. Ran mặt mày trắng bệch, lảo đảo bước đến.
    Thật kì lạ.... rõ ràng cô đã đóng cửa rất kĩ mà tại sao cửa hàng vẫn sáng. Cô dụi mắt rồi dụi lại một lần nữa, xác thực là mình có nằm mơ hay không?
    Cái bóng lưng người con trai đó như ẩn như hiện trong đôi mắt cô. Một thân chiếc áo sơ mi trắng cũng với khuôn mặt lãng tử sẽ dễ dàng làm đổ gục mọi cô gái đi xung quanh đường. Đôi mắt xanh như biển cả kia làm cô nhớ lại cái người đàn ông đêm đó...
    Ran mím môi bước vào, anh ta chẳng phải là cái người thường xuyên bước vào đây mua hoa tặng bạn gái hay sao?
    Nhưng tại sao anh ta lại có thể vào được đây, cô đang giữ một chiếc chìa khóa, cái còn lại là của chủ nhà đất cho thuê. Đôi mắt tím nhìn anh giống như biểu cảm gặp một tên trộm đang đột nhập vào nhà. Sự cảnh giác tăng vọt nhanh chóng.
    “ Làm sao anh có thể vào đây?”
    Người con trai kia dừng động tác lau chùi lại, đôi hàng mi dày chớp chớp, sắc xanh như hoa Nemophila loang ra như tan vào cõi màn đêm vô tận, xung quanh anh kết hợp với những đóa hoa ướt đẫm tựa như bức tranh họa nhiều màu sắc.
    Trong khoảnh khắc cô giật mình, đôi mắt xanh kia thật sự rất giống với người đàn ông mà cô lên giường hôm qua. Nếu không tình khuôn mặt thì cô đã chắc chắn một trăm phần trăm rồi.
    Anh ta mỉm cười nhẹ như gió thoảng, đôi tay co lại ho vài cái chỉ tỏ thái độ xấu hổ.
    Khuôn mặt đỏ ửng kia thật muốn giết người cơ mà. Tuy không đẹp bằng người đàn ông kia nhưng cô vẫn có một chút dao động.
    “ Thực ra....”
    *
    “ Cái gì!! Nhà đã bán...”
    Ran há hốc mồm không tin những gì mình nghe. Ông ta bán nhà sao không nói cho mình biết một tiếng. Cô vội vàng lục lọi túi sách, lấy điện thoại ra thì thấy 36 cuộc gọi nhỡ đều là của chủ nhà.
    Cô gọi lại số máy hỏi cho rõ thì đầu bên kia bắt máy nhanh chóng.
    “ Ran Mori à! Xin lỗi cô.. có người ra giá cao quá!”
    Cô chưa kịp alo thì bên kia đã trả lời. Giọng nói ồm ồm đó khiến cô kinh hãi không thôi, sắc mặt đã trắng lại nghe câu này liển chuyển sang xanh ngay lập tức.
    Ran ngồi thụp xuống, nước mắt tràn ra ào ạt.
    Khóc...
    Khóc cho niềm ấm ức... khóc cho sự yếu đuối và những rủi ro đã sảy ra cho cô...
    Tại sao? Tại sao ông trời lại không công bằng cho cô chứ. Cô đã làm gì sai? Ai giải thích dùm cô đi...
    Bây giờ cô phải đi đâu, trong túi có rất ít tiền chỉ đủ bương chải cho cái ăn mấy ngày tới. Toàn bộ tiền cô đã chi viện cho ông hết rồi.
    Tiếng khóc nức nở của cô ngày càng to và rõ ràng hơn rất nhiều. Cô khóc rất thương tâm, khóc như trút hết mọi sự đau đớn trên cuộc đời này.
    Mọi chuyện được anh thu hết vào tầm mắt. Anh đưa chiếc khăn nhỏ màu trắng thêu hoa cho cô.
    “Xin chào! Tôi là Shu...”
    Nghe tiếng gọi, cô quay đầu trong tức khắc. Nhìn ai kia bằng cặp mắt ai oán khiến cho phía đối diện giật mình. Thật đáng ghét mà, cứ nghĩ hắn là người tốt đến mua hoa hộ cô ai ngờ thì ra đã có âm mưu muốn chiếm đoạt cửa hàng hoa này mà.
    Ran tức điên cho tên đối diện mấy cú karatedo mới học. Mặc kệ gương mặt đẹp trai hay thần thánh phương nào cô cũng phải đánh cho hả giận mới được.
    Anh liền né ra, chộp lấy bàn tay cô. Thu vẻ ngượng ngùng lúc nãy nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh.
    “ Bây giờ nhà này đã có chủ, hi vọng cô biết điều...”
    Ran cắn răng, mình chùn lại. Ánh mắt lạnh lẽo đó khiến cho mặt cô biến sắc rõ ràng. Cảm giác sau lưng bắt đầu như đóng băng từng cục.
    “ Xin lỗi...”
    Người ta đã mua đất thuê rồi, cô biết sống thế nào đây. Mọi chi tiêu của cô đều nhờ vào cửa hàng này nhưng cô không thể tiếp tục bán ở đây nữa.
    Đôi cô u ám, nhìn nhưng bông hoa phong lan mới nở kia lòng cuộn trào dữ dội.
    “ Nếu muốn cô có thể tiếp tục bán ở đây!”
    Anh một tay nâng một chậu hoa nhỏ lên trên cao, đôi mắt xanh dương tỏa ra những ánh nắng dịu dàng là điểm nổi bật trên khuôn mặt thanh thoát không tì vết.
    Ran cô có nghe lầm không? cô có thể ở lại đây...
    “ Thật sao?”
    Ran chớp chớp mắt mờ hồ nhìn anh, muốn xác mình lại điều mình nghe có phải là thật hay không? Ánh mắt cún con như đang cầu xin chủ của mình. Cô mong chờ câu trả lời của anh là thật, chưa bao giờ cô cảm thấy nôn nao như vậy cả.
    Anh khẽ ho vài tiếng. Trên khuôn mặt tuấn tú có vài vệt đỏ.
    “ Thật! Cô có thể sống ở đây và tiếp tục bán hoa như bình thường. Cô không cần phải đóng tiền thuê nhà ngược lại còn được nhận lương hàng tháng và một số tiền thưởng khác nữa...”
    Nghe anh nói, thái độ sầu bi lúc nãy của cô hóa thành cảm xúc vui sướng cực độ. Ran nảy mình lên, miệng cười toe toét giống như bắt được vàng.
    “ Cô nghĩ là cô có thể dễ dàng ở lại đây không một xu nào hay sao? Chỉ cần cô đáp ứng với tôi một điều kiện duy nhất!”
    Thái độ tuấn lãng của anh dần chuyển sang ánh mắt xảo huyệt của cáo già. Đôi mắt ranh mãnh nhìn sát cô, khoảng cách lúc này chỉ có 3cm. Tựa như cô có thể nghe thấy nhịp tim trầm ổn của anh.
    Ran ỉu xìu, cuối đầu xuống ủ rủ, thất vọng. Chuyện gì cũng có cái giá của nó, trên đời này chẵng có thứ gì Free cho cô cả .... T-T
    “ Điều kiện?”
    Anh ngẩn người ra, khẽ nhún vai, mỉm cười nhưng không lộ răng.
    “ Chỉ cần em là bạn gái của anh thì anh nguyện ý giao cả cửa hàng này cho em...”
    Ran đỏ mặt, bụm miệng ho khan. Đây chẳng phải là tỏ tình trong truyền thuyết hay sao, mặc dù cô trước đây từng nhận được rất nhiều nhưng chưa có lần nào cô cảm thấy đỏ mặt đến như vậy.
    Đưa tay ra tính, có thể làm bạn gái của anh chàng đẹp trai này vừa có thể lấy lại cửa hàng vừa được nhận lương...
    Thực quá lời mà!!!
    Đôi mắt màu tím của cô hiện lên nhưng ngôi sao lấp lánh. Cô từ nhỏ sinh ra nghèo túng nên cực kì yêu tiền, ưu đãi lớn như vậy sao không chộp lấy cho được.
    “Vậy em đồng ý?”
    Cô gật đầu lia lịa. Đôi mắt hiện lên lòng tham vô bờ bến với “tiền”, chỉ cần có tiền điều gì cô vẫn có thể làm được.
    Anh hơi bất ngờ với biểu cảm tham lam của cô, không nghĩ ra cô có thể đồng ý dễ dàng như vậy cơ chứ.
    Nhưng... như vậy đã quá mãn nguyện rồi...
    Anh đặt tay xoa xoa đầu cô, đôi đồng tử xanh dương hiện lân vài tia không rõ...


     
    Physiology, DC love, tho ngoc1 bạn khác thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Đợi thức Diễn đàn Date
[Longfic] Bán hạ: Mùa viết tình ca Detective Conan 19/11/2019
[ Demo Longfic ] Everybody want to rules the world Detective Conan 7/9/2019
[Longfic] Vị Mưa Thu Đang viết / đang dịch 1/9/2019
[Longfic] Bạch dạ Đang viết / đang dịch 12/8/2019
[Longfic] Anh Đợi Em Yêu Anh Đang viết / đang dịch 12/6/2018
[Longfic] Trăm năm anh vẫn nguyện đợi em Tạm ngưng 27/5/2016

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP