A/N: Xin chào, đây là chap tiếp theo.
Tôi muốn cảm ơn mọi người đã yêu thích câu chuyện này. Tôi thực sự biết ơn về điều đó.
Chapter 5
Amuro nhớ lại những kí ức đã đưa anh ta vào căn phòng này, vài ngày trước. Anh nhớ mình đã tìm ra được một thông tin mà tổ chức thực sự sẽ quan tâm đến nó.
Tuy nhiên, anh quyết định nói với Vermouth đầu tiên. Anh không có khả năng nhưng bà ấy thì thực sự muốn biết về việc đó, đặc biệt là sau khi bà ta hứa sẽ thực hiện việc này cho anh.
Hứa với tôi, bà sẽ không làm hại cậu bé đó và tôi sẽ giúp bà xác nhận chắc chắn rằng Akai thực sự đã chết.
Bà ta cũng yêu cầu anh không được làm hại cô gái và bố cô ấy, những người mà cậu bé đó đang ở cùng.
Amuro không hiểu tại sao Vermouth lại quan tâm đến những người đó, đặc biệt là cậu nhóc, nhưng anh thì lại biết rõ lý do của mình.
Akemi.
Anh cảm thấy rất buồn, chán nản và chủ yếu là tức giận. Anh đổ mọi tội lỗi cho Akai về cái chết của cô. Nếu anh ta không xuất hiện trong cuộc sống của cô, cô có thể sẽ vẫn còn sống. Amuro đã thề sẽ làm mọi thứ để chắc chắn rằng Akai sẽ phải chết.
Khi diều đó xảy ra, Amuro đã không thể tin. Cái chết của anh ta thật sự quá đơn giản. Anh phát hiện có điều gì đó không đúng và anh quyết định tự mình điều tra.
Anh quyết định bắt đầu từ Mouri Kogoro, nhưng anh nhanh chóng nhận thấy rằng nhà thám tử vĩ đại không thật sự là nhà thám tử vĩ đại.
Amuro phát hiện ra Conan, cậu nhóc lớp 1, người đang sống với Kogoro, mới thực sự là người giải quyết tất cả các vụ án.
Đầu tiên, Amuro chỉ quan sát và nghĩ liệu anh có thể tìm được điều gì đó từ Conan không. Anh thừa nhận anh đã rất tò mò về cậu nhóc này, người mà dường như đã quá thông minh so với độ tuổi của mình. Anh biết anh nên báo cáo về cậu bé đó với tổ chức. Họ chắc chắn sẽ quan tâm đến cậu nhóc lớp 1 này, người có thể giải quyết bất kì vụ án hình sự phức tạp nào, nhưng anh đã quyết định không làm vậy.
Anh cảm thấy cậu bé này có thể dẫn anh đến một bí mật quan trọng nào đó và sau đó anh đã đúng. Anh đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa một nữ đặc vụ FBI và Conan về việc Conan đã giả làm bệnh nhân và tìm ra tên gián điệp trong bệnh viện. Jodie cũng đề cập đến Akai và chiếc điện thoại đó.
Amuro nhận ra Jodie nghi ngờ có một bệnh nhân là gián điệp được tổ chức cài vào để kiểm tra xem Kir có ở trong bệnh viện hay không.
Tuy nhiên, Amuro thấy thật thú vị khi Conan cũng tham gia vào hoạt động của FBI và cậu ấy cũng biết Akai. Anh thậm chí còn nghi ngờ Conan đã giúp Akai giả chết. Một điều khác khiến anh bận tâm đó là chiếc điện thoại mà Rikumichi đã chạm vào và Akai cũng vậy. Ý nghĩ vụt qua đầu Amuro rằng có thể Rikumichi là kẻ thế thân cho Akai. Sau đó cảnh sát tìm ra thi thể bị đốt cháy, vì vậy thật khó để xác định xác chết đó là ai. Rikumichi đã không quay về tổ chức. Họ chỉ có ý nghĩ duy nhất rằng anh ta đã bị FBI bắt, anh ta chỉ là một thành viên cấp thấp và không có giá trị với tổ chức.
Thật không may đó chỉ là giả định và Amuro cần một bằng chứng để khẳng định chắc chắn nghi ngờ của mình.
Amuro cũng không muốn kéo Kogoro và Ran vào chuyện này vì họ không liên quan đến Akai hay cái chết giả của anh ta. Anh sẽ phải nói với tổ chức mọi điều anh tìm được và anh nhận ra rằng tổ chức có thể nghi ngờ Kogoro cùng với Kir giúp Akai tạo một cái chết giả từ khi họ gặp nhau trước đó. Họ thực sự không quan tâm đến Conan, người mà đối với họ chỉ là một học sinh tiểu học bình thường hoá ra lại biết FBI. Cũng thật vô dụng nếu theo dõi Kir, cô ta là người cẩn thận đến mức không làm đổ cả những hạt cà phê.
Amuro biết rằng anh phải kiên nhẫn và tiếp tục đảm nhiệm vai trò gián điệp theo dõi Conan, người có thể biết chỗ Akai đang ở. Tuy nhiên, thời gian trồi qua nhưng Amuro cũng không tìm được thông tin mới nào. Anh nghĩ rằng tốt hơn là làm một cuộc điều tra nhỏ về Conan và hỏi Kogoro một vài điều về cậu ấy.
Như thường lệ, Kgoro say khướt đang xem chương trình TV của Yoko. Amuro đã nắm bắt tình hình này khi cả Ran và Conan đều đã đi học.
“Cô ấy đúng là một nữ diễn viên tuyệt vời” Amuro đứng sau Kogoro nói làm cho ông ấy nhảy dựng lên.
“Ahh Amuro-kun! Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?!” Kogoro khó chịu hỏi.
“Xin lỗi, tôi không định làm thầy sợ. Tôi chỉ nghĩ tôi có thể học thêm các kĩ năng mới từ thầy, Kogoro-sensei!” Amuro cười một cách giả tạo và nhìn khuôn mặt của Kogoro biến đổi từ giận dữ sang tự hào.
“Well, ngồi xuống cạnh tôi và xem Yoko-chan là một diễn viên tuyệt vời thế nào. Cậu sẽ học được kĩ năng quan sát.”
Amuro không nghĩ việc xem một ngôi sao sẽ giúp anh , nhưng anh biết anh phải kiên nhẫn và để Kogoro hành động như một fan-boy, mặc dù mặt ông ấy trông rất tập trung.
“Cậu có thể thấy Yoko-chan đã cố gắng che giấu cảm xúc nhớ mong bố mẹ mình. Aww, điều này thật buồn” Kogoro nước mắt lưng tròng và nhanh chóng rơi xuống thành hai hàng nước mắt.
“Yoko-chan!”
Amuro thở dài nhìn Kogoro, người đang khóc chỉ vì một bộ phim truyền hình.
Tuy nhiên, lời nói của Kogoro về Yoko đã khiến Amuro nảy ra ý tưởng để bắt đầu cuộc trò chuyện mà không làm Kogoro nghi ngờ, mặc dù anh nghĩ thực sự sẽ rất khó.
“Conan-kun chắc cũng rất nhớ bố mẹ cậu bé. Tôi nghe nói cậy ấy đã sống cùng với thầy hơn một năm rồi, đúng không?”
Kogoro khịt mũi “Nhớ? Cậu đang đùa sao. Khi lần cuối cùng mẹ cậu ta xuất hiện ở đây, Conan trông như cậu ta rất không muốn đi cùng với mẹ. Conan và mẹ thằng bé đã xuất hiện trước bậc cửa nhà tôi và mẹ Conan nói rằng con trai bà ấy rất nhớ nơi này nên cậu ta rất thích ở lại đây với chúng tôi. Thực ra tôi cũng không cảm thấy phiền, tôi đã nhận rất nhiều từ người phụ nữ này.” mắt Kogoro loé lên còn Amuro thì phát hiện được một thông tin thú vị.
“Vậy thầy không gặp lại mẹ Conan từ khi Conan chuyển đến nhà của thầy?” Amuro tò mò hỏi, anh cảm thấy cuộc trò chuyện này có thể dẫn anh tìm thấy vài dấu vết quan trọng.
“Không, tiến sĩ Agasa đã để Conan lại với chúng tôi. Bố mẹ cậu ta ở trong bệnh viên nhưng sau đó họ đã rời đi, họ đã đến Mỹ. Hmph, họ thậm chí còn không thăm chúng tôi trước khi đi.” Kogoro trả lời với giọng khó chịu. Mắt ông vẫn nhìn vào ti vi.
“Conan có vè không gần gũi với bố mẹ nếu không thì cậy ấy đã khóc khi họ bỏ đi. Cậu ấy không có họ hang nào sao?” Amuro cố gắng khiến giọng mình trở nên ôn hoà.
“Well, mẹ cậu ta trông giống một nữ doanh nhân, vì vậy tôi đoán bà ấy và chồng dành hết thời gian cho công việc và không có nhiều thời gian cho con trai. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao Conan thích ở lại đây, nơi mà cậu ta có thể nhận được sự quan tâm từ Ran và tất nhiên cả tôi nữa” Kogoro nhanh chóng thêm vào
“Về họ hàng của cậu ta. Well, cậu ta là họ hàng của tiến sĩ Agasa và thằng nhóc thám tử.”
“Thằng nhóc thám tử?”
“Yeah, Kudo Shinichi” Kogoro trả lời với giọng buồn.
Chương trình phim của Yoko vừa hết và Kogoro đang lau nước mắt.
Kudo Shinichi
“Conan rất hay nói về Kudo phải không?” Amuro chậm rãi hỏi và sốt ruột chờ đợi câu trả lời. Conan có quan hệ với một thám tử, người đã bị tổ chức giết. Đúng là một thông tin thú vị.
“Chúng nói chuyện với nhau mọi lúc.”
Lông mày Amuro nhướn lên và lặp đi lặp lại “Mọi lúc?”
Kogoro ngơ ngác nhìn anh. Amuro đã thấy điều đó, anh nhanh chóng cười và nói ông đừng để tâm. Kogoro đã không còn xem ti vi nữa mà đang liếc nhìn khuôn mặt của Amuro, vì vậy Amuro phải cẩn thận với những biểu hiện trên khuôn mặt.
“Tôi đoán Conan-kun và Kudo thường xuyên gặp nhau, phải không?” Amuro cười ngây thơ với Kogoro.
“Yeah, họ đã gặp nhau ở London vào đầu tháng bảy”
“Tháng bảy? Thầy đã gặp Kudo trước đó rồi?” Amuro dường như không thể ngăn biểu hiện shock trên khuôn mặt mình.
“Tất nhiên tôi đã gặp cậu ta. Cậu ta là bạn thân của con gái tôi. Tôi đã gặp cậu ta ở vài vụ án như vụ kẻ mạo danh, ba tháng trước”
Ba tháng trước?!
Kudo Shinichi lẽ ra đã chết được một năm rồi.
Điều gì đang xảy ra vậy?
Amuro nghĩ tốt hơn là không nên hỏi thêm gì nữa. Anh không muốn làm Kogoro nghi ngờ về các câu hỏi của anh. Vì vậy anh cười và nói, “Well, tôi cần đi bây giờ. thầy có thể không nói với Conan về cuộc trò chuyện này không? Tôi không muốn làm cậu bé buồn.”
“Yeah, chắc chắn rồi, cậu đi đi, tỗi phải dành nhiều thời gian xem video của Yoko-chan” Kogoro vẫy Amuro.
Amuro rời văn phòng thám tử với hang loạt suy nghĩ trong đầu.
Anh không thể hiểu tại sao Kudo vẫn còn sống. Sự thật là không tìm thấy thi thể của cậu ta nhưng tổ chức cũng đã điều tra và họ không tìm thấy bất kì điều gì chỉ ra Kudo vẫn còn sống.
Nhưng, liệu rằng có phải có điều gì đó đã được cho giấu?
Vodka đã nói rằng không có bài báo nào nói rằng Kudo Shinichi đã chết. Cậu ta là một thám tử vĩ đại, vì vậy tin tức cái chết của cậu ta đãng nhẽ nên được đưa lên trang nhất của báo, nhưng lại không có gì. Chỉ có tin đồn rằng Kudo đã chết nhưng cả truyền thông và cảnh sát đều không xác nhận điều đó. Tổ chức thì nghĩ rằng Kudo đã chết và cảnh sát không muốn làm ầm chuyện này lên, vì vậy họ đã giữ im lặng.
Lúc đó, Amuro có nhiều thứ quan trọng hơn cần phải làm, vì vậy, anh không thể quan tâm đến cậu thám tử đó.
Gin đã đề cập đến việc có ai đó đang làm gián điệp trong tổ chức. Anh thậm chí còn nghi ngờ Kogoro, nhưng liệu rằng gián điệp có phải Kudo, người vẫn còn sống và muốn tổ chức bị bắt.
Amuro không thể hiểu làm thế nào mà thuốc độc Gin đã cho Kudo uống không hiệu quả. Hay cậu ta đã không nuốt nó? Nhưng, Gin nói anh ta đã nhìn thấy cậu thám tử đó đau đớn trước khi anh ta rời đi, vì vậy cậu ấy chắc chắc phải nuốt nó rồi, nhưng tại sao cậu ta lại không chết và ảnh hưởng của thuốc lên Kudo là gì. Gin đã nhìn thấy cậu ta đau đớn, vì vậy chắc phải có ảnh hưởng gì đó, nhưng cũng có thể anh đã nhầm.
Conan có quan hệ với Kudo và họ thường xuyên nói chuyện với nhau. Có thể, Kudo đã gửi Conan đến văn phòng thám tử Mouri để tìm vài thông tin về tổ chức. Nhưng, gửi một cậu bé để điều tra thì thật vô lý.
Liệu rằng có phài như vậy?
Không, điều này thật quá vô lý, nhưng cũng có thể.
Amuro tự nhắc nhở rằng bề ngoài của Vermouth không thay đổi từ khi anh gặp bà ta lúc 11 tuổi. Anh đã hỏi bà ta về điều đó nhưng bà ta lại nghĩ hay đúng hơn là giả vờ cho rằng đó là một lời khen cho sự trẻ lâu cảu bà ấy.
Nếu giả thiết của anh đúng, nó có thể giải thích được rất nhiều việc.
Amuro muốn đến tổ chức và thông báo cho họ những gì anh tìm được mặc dù họ sẽ nghĩ Amuro đang bị điên. Họ chắc chắn sẽ thấy thông tin mà Amuro tìm được về Conan và Kudo rất thú vị.
Tuy nhiên anh quyết định nói với Vermouth trước, anh có suy nghĩ rằng bà ta có thể đã biết về điều này.
Vermouth ngạc nhiên nhìn Amuro khi anh ta đến đây và lúc muộn thế này, nhưng dù sao thì bà ấy vẫn mời anh vào trong.
“Tại sao cậu lại đến đây vào giờ này?” Vermouth tò mò hỏi.
“Tôi tỉm ra vài điều có thể thay đổi hoàn toàn mọi thứ và tôi nghĩ bà đã biết về điều đó, nhưng chắc hẳn bà có lý do khi giữ bí mật việc này với tổ chức” Amuro nói với giọng nghiêm trọng. Vermouth vẫn trông có vẻ bối rối
“Tôi đã tìm ra Kudo Shinichi, người mà lẽ ra đã chết lại vẫn còn sống và cậu ta đã teo nhỏ thành một cậu bé bảy tuổi và đang dùng cái tên Edogawa Conan.”
Mặt Vermouth vẫn duy trì nét bối rối, tuy nhiên Amuro chú ý thấy mắt bà ta nheo lại, môi mím chặt.
“Tôi nghĩ cậu nên ngủ nhiều hơn, những điều cậu đang nói quá vô lý” Vermouth trả lời.
“Bà đã biết Conan-kun là Kudo, phải không? Và lý do bà giấu chuyện này là vì nó có liên quan đến độ tuổi của bà, đúng không?”
“Không có kết thúc tốt đẹp cho những người chạm đến vấn đề này và cậu bé Conan đó, tôi không có ý kiến gì về những điều cậu dang nói” giọng Vermouth sắc lạnh.
“Well, tôi nghĩ tôi nên nói với tổ chức về Kudo, nhưng có thể tôi nên đợi. Tôi có thể tìm ra nơi mà Akai dang trốn. Tôi chắc chắn Conan-kun biết điều đó. Nếu tôi điều tra lâu hơn, tôi có thể tìm ra đó là ở đâu và giết anh ta,” Amuro tàn nhẫn nói.
“Nghe có vẻ là một kế hoạch tuyệt với. Tôi chắc cậu sẽ thành công” Vermouth nói với vẻ châm chọc.
Amuro đảo mắt và tiến về phía cửa, Vermouth chợt nói “Vì vậy có rất nhiều nạn nhân vô tội.”
Amuro quay lại nhìn Vermouth với vẻ bối rối, anh hỏi “Ý bà là gì?”
“Well, rất đơn giản. Nếu cậu đúng rằng cậu bé đó thực sự hợp tác với akai, cậu sẽ bào cáo lại điều này với tổ chức và tôi chắc chắn tổ chức sẽ không bỏ qua cho cậu ta chỉ vì cậu ta là một đứa trẻ. Nếu cậu đúng rằng cậu bé đó là thám tử trung học kia, tổ chức sẽ dứt khoát giết cậu ta cùng với ông thám tử và con gái ông ấy” Bà giải thích.
“Kogoro và Ran-san không liên quan đến việc này, tổ chức không có lý do gi để giết họ” giọng Amuro có chút sợ hãi khi nghĩ rằng hai người họ có thể chết.
Vermouth cười và lắc đầu.
“Amuro, tôi không biết rằng cậu lại ngây thơ như vậy đấy. Thậm chí nếu tổ chức không tìm ra bằng chứng thì họ cũng sẽ giết 2 người họ thôi vì tổ chức không muốn có bất kì mối đe doạ nào. Hơn nữa người mà họ nghĩ họ đã giết lại đang sống cùng với 2 người đó.”
Amuro nhìn xuống và chìm vào suy nghĩ, anh không muốn Kogoro và Ran-san bị giết. Họ không đáng bị như vậy.
“Ai đó đang lo lắng, không tốt chút nào,” Vermouth châm chọc và tiếp tục nói “Cậu nói họ không đáng phải chết, hơn nữa cô gái đó nhắc cậu nhớ đến Akemi vì bề ngoài của cô ấy và đặc biệt là sự tốt bụng của cô ấy. Cậu cũng từng nói với tôi rằng mặc dù ông thám tử đó vô dụng nhưng ông ta là người đàn ông hài hước và đừng quên về Conan, người cậu đã đồng ý bảo vệ vì cậu đã nhìn thấy nỗi buồn của cậu ta khi cậu ta nhìn vào bức ảnh của bài báo về cái chết của Akemi.”
Amuro biết Vermouth đúng. Tổ chức dứt khoát sẽ giết Kogoro và Ran-san. Amuro không bao giờ muốn những người vô tội phải chết, nhưng anh biết tổ chức sẽ giết hết những người biết về họ và cố gắng tìm hiểu về họ.
Anh thực sự ghét ý nghĩ họ sẽ bị giết, đặc biệt là Ran. Cô ấy giống Akemi, là cô gái đã đem ánh sáng đến cuộc sống của anh.
“Wow, những người tốt phải chết chỉ vì long ham muốn trả thù của cậu và điều thú vị hơn là cậu không nghĩ đến việc trả thù kẻ thực sự đã giết Akemi.”
Amuro bối rối nhìn Vermouth nhưng sau đó mắt anh mở lớn khi nhận ra
“Gin.”
“Bravo!”
“Nhưng, Gin phải giết cô ấy! Đó là lệnh và hơn nữa lý do Akemi chết là vì tổ chức sợ mối quan hệ của cô ấy với Akai, FBI có thể sẽ đánh bại tổ chức!” Amuro thở nặng nề, nhìn thẳng vào mắt Vermouth.
“Cậu không bảo giờ cảm thấy lạ khi tìm hiểu về cái chết của Akemi, sự thật là họ không bao giờ nói với cậu rằng họ đã lên kế hoạch giết Akemi từ trước và cậu biết tại sao cậu lại không được biết về kế hoạch đó chứ?” Vermouth hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
Amuro cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Anh nhìn quanh như câu trả lời anh đang tìm nằm trong phòng của Vermouth vậy, nhưng không có gì xuất hiện trong đầu anh.
“Giống như lý do họ không nói cho Sherry biết về việc đó. Họ sợ cậu có thể chống lại họ nếu cậu biết họ lên kế hoạch giết người con gái cậu quan tâm. Và sau khi giết cô ấy, họ nói với cậu đó là lỗi của đặc vụ FBI, tất nhiên cũng không sai, nhưng đừng quên Akai không bao giờ có ý định giết Akemi vi nếu anh ta làm, anh ta sẽ không hành động giống tổ chức.”
“Bà đang cố gắng làm tôi ghét tổ chức?” Amuro không biết tại sao Vermouth lại nói với anh tất cả chuyện này.
“Tôi ngạc nhiên nếu cậu không ghét họ đấy. Cũng có một lý do khác giải thích tại sao cậu nên coi thường tổ chức này.”
Lý do khác
“Tôi nhớ khi tổ chức tìm ra cậu, cậu không có gì ngoại trừ một con chuột đường phố. Một con chuột đường phố với giấc mơ trở thành cảnh sát và tổ chức đã hứa với cậu, nếu cậu làm mọi điều họ yêu cầu, ước mơ của cậu sẽ thành hiện thực. Well, cậu cần thừa nhận rằng họ đã thành toàn ước mơ của cậu, mặc dù nó đối lập hoàn toàn, cậu đã trở thành một tên tội phạm chứ không phải một cảnh sát,” Vermouth cười khinh bỉ.
Amuro nhớ rất rõ điều đó và anh ghét làm những việc mà cảnh sát không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Akemi đã khiến anh cảm thấy vui vẻ và anh đã quên về giấc mơ mà anh ước nó thành sự thật.
Vermouth bước lại gần và thì thầm vào tai anh “Cậu sẽ vẫn làm mọi thứ tổ chức muốn mặc dù họ không chỉ lấy đi người con gái cậu yêu mà còn cả giấc mơ của cậu nữa?”
Amuro nhìn vào mắt bà ta và hét lên “Rõ ràng bà muốn đánh bại tổ chức, vậy tại sao bà không làm điều gì đó đi!”
“Vì, chỉ viên đạn bạc mới có thể hạ tổ chức và cả tôi và cậu không phải người có thể làm việc đó nhưng chúng ta có thể giúp cậu ấy.”
Giúp cậu ta? Ý bà ấy là như vậy sao?
Đợi đã, ai là viên đạn bạc?
Sau đó anh cũng nhận ra người mà Vermouth muốn nói đến.
“Conan-kun, cậu ta là người bà nghĩ có thể kết thúc tổ chức này”
Mắt Amuro nheo lại và anh vẫn thở dốc. Đầu anh đang hét lên rằng anh nên làm điều gì đó.
“Well, nếu bà muốn Conan-kun đánh bại tổ chức, vậy tại sao bà không nói cho cậu ấy biết về nơi ẩn náu của Boss? Tôi nghĩ bà biết người đó là ai và sống ở đâu, phải không?”
“Tôi muốn cậu ta tự mình tìm ra, nhưng đợi đã, đừng nói với tôi rằng cậu muốn tôi nói với cậu ta nhé. Chuyện gì xảy ra với việc trả thù của cậu rồi?” Vermouth hỏi với vẻ giả vờ tò mò.
“Bà hoàn toàn làm loạn đầu óc của tôi.”
“Aww, tôi xin lỗi. Cậu có một quyết định khó khăn để thực hiện phải không?” bà hỏi đùa.
“Bà đúng rằng tổ chức đã lấy đi mọi thứ từ tôi và thậm chí tôi sẽ tiết lộ mọi điều với cảnh sát, rồi mọi chuyện có thể sẽ kết thúc. Nhưng thông tin tôi có vô dụng vì tôi không biết bất kì điều gì về Boss” Amuro nói.
Vermouth ngạc nhiên nhìn anh.
“Đến cảnh sát? Cậu định đi thẳng đến đồn cảnh sát và tiết lộ mọi chuyện? Tại sao cậu không để Conan và FBI xử lý việc này?”
“Tôi không tin FBI và hơn nữa cảnh sát cũng phải biết về chúng để bắt chúng” Amuro đã nghĩ về Date. Anh luôn luôn ghen tị rằng Date đã được vào học viện cảnh sát và trở thành một cảnh sát thực thụ. Sự thật Date chỉ là một người bạn của anh, người mà luôn hiểu anh. Nếu anh có chuyện gì, cậu ấy luôn luôn biết nên nói những gì để làm anh cảm thấy tốt hơn.
“Trông cậu có vẻ rất quyết tâm, nhưng cho dù tôi nói với cậu nưoi ở của Boss, cậu sẽ bị bắt vì tội đồng loã và bên cạnh đó nếu cảnh sát thất bại trong việc bắt tổ chức, nhũng điều xảy ra sau đó sẽ rất kinh khủng. Vậy, quyết định của cậu là gì?”
Amuro mím chặt môi và trả lời, “Tôi, tôi sẽ tiết lộ mọi chuyện với cảnh sát.” Anh nhìn xuống giầy một cách không chắc chắn.
“Tôi thấy sự do dự trong giọng nói của cậu. Không tốt đâu.”
Amuro ngẩng đầu lên và nhìn vào vẻ mặt nghi ngờ của Vermouth.
“Tôi chắc cậu đang đấu tranh giữa hai sự lựa chọn. Tự trả thù hoặc nhờ luật pháp. Nếu cậu nghiêng về phía pháp luật, chúng ta sẽ làm như thế. Cậu sẽ ngủ lại đây và nếu sáng mai, cậu hoàn toàn chắc chắn cách đánh bại tổ chức, tôi sẽ nói với cậu về mọi thứ cậu cần phải biết.”
Trước khi Amuro kịp trả lời, Vermouth nói, “Tôi sẽ mang cho cậu một cái chăn”
Amuro không thể ngủ được. Anh liên tục trở mình trên chiếc ghế dài. Anh thậm chí còn vài lần ngồi dậy. Rất nhiều ý nghĩ lang thang trong đầu anh và hầu hết chúng là những điều mà Akemi đã nói với anh.
Họ thật ích kỉ, quá ích kỉ.
Em ghét họ ép buộc em gái em tạo ra thứ thuốc độc đó! Chúng em không có thời gian ở bên nhau nữa!
Amuro nhớ khi lần đầu tiên anh gặp Akemi, họ chỉ là những đứa trẻ. Anh đã nói với cô ấy về ước mơ của anh, mặt cô ấy sáng lên và trả lời anh với giọng trẻ con.
Cậu muốn làm cảnh sát? Một giấc mơ đáng ngạc nhiên đấy! Tớ biết cậu sẽ trở thành một cảnh sát dũng cảm và chúng ta sẽ cùng nhau bắt bọn tội phạm!
Anh cũng nhớ giọng nói đầy hy vọng của cô ấy không lâu trước đây.
Em và em gái sẽ rời khỏi tổ chức. Anh có thể đi với bọn em và chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình thường.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má anh. Anh bấm chặt tay vào chân mình. Cả cơ thể anh run lên. Anh để nước mắt rơi nhiều hơn và vùi đầu vào hai đầu gối mình.
Chính tổ chức đã huỷ hoại cuộc sống của anh và Akemi.
Tuy nhiên, anh thích đổ lỗi cho Akai về cái chết của cô vì cách đó dễ dàng hơn, nhưng anh không thể tiếp tục lừa dối bản thân rằng những gì tổ chức làm là đúng.
Anh biết anh sẽ làm gì. Amuro biết cuộc đời anh sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhưng ít nhất anh sẽ cảm thấy tốt hơn và anh biết Akemi cũng sẽ có quyết định giống anh.
Amuro nhìn Akai với vẻ rất shock. Mặt anh ta trông lo lắng và môi chậm rãi di chuyển. Amuro không thể nghe thấy những gì Akai đang nói, nhưng anh ta rõ ràng muốn Amuro nhấc điện thoại lên.
Anh chậm rãi tiến đến gần cái điện thoại. Anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc trước khi nắm nó trong tay. Chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ 8 giờ và mặt trăng tháng tám đang chiếu sáng trên bầu trời.
Amuro không còn ngạc nhiên nói, “Vậy, tôi đã đúng và anh vẫn còn sống.”
Cùng lúc đó, ở ngoài nước Nhật, người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế sofa với vẻ mặt lo lắng.
“Hey, mọi thứ sẽ ổn thôi, Yukiko.” Yusaku ngồi bên cạnh vợ và đặt tay mình lên tay bà ấy.
“Em rất lo cho Shin-chan.”
“Anh biết, nhưng thằng bé không phải là người duy nhất anh lo lắng,” Yusaku trả lời.
“Anh nói đúng! Em không muốn nghĩ về điều đó.”
“Chúng ta nên đi dạo một chút. Đã 12 giờ rồi và thời tiết bến ngoài thích hợp cho việc đi dạo.”
Mặt Yukiko sáng lên khi nói “Thật là một ý tưởng tuyệt vời và sau đó chúng ta sẽ đi đến nhà hàng lãng mạn này. Em nên nói với anh về nó sớm hơn.”
Yusaku cười với vợ và trả lời “Tất nhiên, chúng ta sẽ đi đến đó.”
“Tôi xin lỗi về cái chết của Akemi. Tôi biết tôi có lỗi với cái chết của cô ấy và tôi ước tôi có thể thay đổi nó.”
Amuro ngạc nhiên. Anh không thể tin rằng Akai vừa xin lỗi. Anh tiếp tục im lặng khi Akai nói tiếp.
“Cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều và giờ tôi cũng muốn giúp cậu .”
“Tôi không cần sự giúp đỡ của anh” Amuro nói với giọng chắc nịch.
“Tôi chỉ muốn trả lại cậu những gì cậu đã làm cho chúng tôi. Nhìn xem, cậu sẽ cần một luật sư giỏi, tôi có thể tìm giúp cậu người giỏi nhất trong ngành và anh ta sẽ giúp cậu không bị kết án tử hình.”
“Tôi biết kết cục này sẽ đến khi tôi quyết định tiết lộ mọi thứ cho cảnh sát và tôi sẽ không bao giờ chạy trốn như một kẻ hèn nhát,” Amuro trả lời tự tin.
“Được thôi, tôi sẽ để cậu quyết định. Nhưng hay suy nghĩ về điều này, cậu không đáng bị trừng phạt như vậy.”
“Anh sai rồi, tôi đã thực hiện quyết định của mình, vì vậy tôi sẽ không cố gắng thay đổi điều đó.”
Trước khi Akai có thể nói bất cứ điều gì, Amuro đã đặt điện thoại xuống và quay lại giường. Akai đứng đó một lúc rồi đút tay vào túi quần và cúi đầu rời đi.
Bầu trời nhiều sao, vì vậy có thể thấy rõ hơn dáng vẻ cô đơn đang đứng trước ngôi mộ.
Thật mỉa mai, phải không? Vermouth nghĩ.
Cô nhớ lại những lời cô đã nghe được.
Cậu ta hoàn toàn vô dụng
Vermouth liếc nhìn ngôi mộ một lúc, trước khi bà ta quay gót chân mình. Vermouth nhìn ánh trăng và nghĩ, liệu
bây giờ Angel và Viên đạn bạc sẽ sống thế nào đây.
Hết chapter 5
Chap này dài quá, mọi người comment tí cho có không khí đi
