[Longfic dịch] Sự thật cay đắng

sherry.B.O

Thành viên KSV
Tham gia
2/5/2015
Bài viết
17
_Title: Sự thật cay đắng
_Author: MsDreamer93
_Editor: Sherry.B.O
_Nguồn: https://m.fanfiction.net/s/9947583/1/

_Rating: Không
_Status: Đang tiến hành

Sau khi đánh bại tổ chức Áo đen, Conan đã tiết lộ tất cả với Ran. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy cậu đang giấu cô điều gì đó...

Disclaimer: Tôi không sở hữu bất cứ điều gì

Xin chào, đây là fanfic tiếp theo của tôi. Tôi hy vọng các bạn sẽ thích nó và đừng ngại phê bình. Cảm ơn.
Lần đầu tiên dịch fic, có gì mọi người thông cảm ^_^








Chapter 1


Cô gái với mái tóc dài màu nâu sẫm và đôi mắt xanh đang cố gắng giữ những giọt nước mắt không rơi xuống nhưng không thành công vì những chuyện đã xảy ra vài giờ trước. Cô nhớ bố cô đã hét lên với cậu nhóc đeo kính, người đã tiết lộ sự thật mình là thám tử trung học, và bị ép buộc uống viên thuốc lạ biến cậu ta thành cậu nhóc tiểu học..


Vài giờ trước, Ran đang chuẩn bị bữa tối trong khi bố cô đang uống rượu và xem chương trình của Yoko Okino. Cô đã nổi điên với bố mình vì ông ấy đã ở quán rượu cả đêm qua và trở về vào buổi sáng trong tình trạng hoàn toàn say rượu và giờ ông ấy lại tiếp tục uống. Cô lo rằng bố cô sẽ lại phải đi gặp bác sĩ. Cô đang chuẩn bị mắng ông bố của mình một trận thì cánh cửa bật mở và một cậu nhóc xuất hiện.


“Conan-kun, em đã về. Thế nào mà em lại ngủ qua đêm ở nhà tiến sĩ Agasa vậy?” Ran mỉm cười hỏi Conan


“Có một số chuyện em cần nói với chị, với cả hai người” giọng Conan thực sự nghiêm túc.


“Có chuyện gì sao, Conan-kun?” Ran lo lắng hỏi


“Ta không có thời gian cho mi đâu thằng nhóc! Ta muốn xem Yoko-chan!” Kogoro gầm gừ


“Bố sẽ xem sau. Conan-kun có chuyện quan trọng muốn nói với chúng ta, bố ạ! Hơn nữa, bố đã xem lại chương trình đó cả trăm lần rồi” vừa nói Ran vừa tắt ti vi.


“Tch, thằng nhóc ngu ngốc” ông lẩm bẩm.


Conan nhìn Ran rồi lại nhìn Kogoro, cậu nhìn thẳng vào mắt Ran trước khi cất tiếng nói.

“Sự nghi ngờ của cậu là chính xác, Ran. Tớ không phải Edogawa Conan và tớ cũng không phải là một cậu nhóc tiểu học. Tên thật của tớ là Kudo Shinichi.” Cậu cúi xuống khi tiết lộ danh tính thực sự của mình.


Ran mở to mắt nhìn Conan, cô cố gắng nói điều gì đó nhưng bố cô đã nói trước, ông cười “Mày đang nói gì vậy thằng nhóc! Thật vô lý! Tên tiến sĩ đó đã cho mày ăn thứ gì mà mày lại nói chuyện ngớ ngẩn như vậy!” Kogoro cười lớn.


“Có thật không?” Ran hỏi khẽ nhưng đủ lớn để Conan nghe thấy


“Thật”


Cô cố gắng ngăn không cho bản thân bật khóc trước khi cô hét vào mặt cậu

“Tại sao, cậu không nói với tôi, với chúng tôi?! Làm thế nào mà cậu có thể lừa dối chúng tôi như vậy?!” đôi mắt cô ánh lên những giọt nước.


“Thôi nào! Đừng nói với bố là con tin thằng nhóc này nhé?!”


Ran phớt lờ bố mình và với giọng run rẩy, cô yêu cầu Conan kể cho họ về mọi chuyện.


Trái tim cô đập nhanh hơn khi nghe câu chuyện của cậu. Cô nghe được rằng cậu đã theo một người đàn ông mặc đồ đen từ khu tàu lượn siêu tốc và cậu đã chứng kiến một vụ giao dịch bất hợp pháp. Sau đó cậu bị một người đàn ông khác mặc đồ đen tần công từ phía sau và bị buộc phải nuốt thứ thuốc độc, thứ mà đáng nhẽ phải giết chết cậu nhưng nó lại khiến cơ thể của cậu teo lại thành một cậu học sinh tiểu học.


Sau đó cậu đã kể mọi chuyện với tiến sĩ Agasa và cấm ông không được nói với ai về danh tính thật của cậu khi những gã mặc đồ đen chưa phát hiện ra tác động của thuốc độc. Tiết lộ sự thật cũng sẽ gây nguy hiểm lớn đối với nhứng người xung quanh cậu. Tiến sĩ đã gửi cậu đến văn phòng thám tử Mouri và hi vọng những vụ án sẽ đưa cậu đến gần hơn với những gã mặc đồ đen.


Ông tiến sĩ đã tạo ra những vật dụng để giúp cậu trong các vụ án và cậu đã lợi dụng Kogoro để giải quyết các vụ án với sự hỗ trợ của các vật dụng đó. Cậu cũng đã lợi dụng Sonoko và thanh tra Yamamura, còn có ông tiến sĩ mặc dù ông biết sự thực Conan mới là người phá án.


Sau đó cậu nói với họ về tất cả những gì cậu đã tìm được về Tổ chức Áo đen.


Conan cũng tiết lộ sự thật về Haibara Ai và sự liên quan của cô ấy với tổ chức cũng như việc cô ấy là người tạo ra thứ thuốc đó. Cậu cũng nói đến chị của Ai và số phận bi thảm của cô ấy và sự thật là Ran và Kogoro đã từng gặp cô ấy trước đây rồi. Cậu nói rằng Ai đã bị bắn và giờ cô ấy đang trong bệnh viện, tình trạng của cô ấy bây giờ đã tốt rồi.


Rồi cậu mô tả chi tiết về sự tham gia của FBI và CIA. Thậm chí Conan còn nói Sharon Vineyard và Chris Vineyard là cùng một người, bà ta đã cải trang thành kẻ giết người hàng loạt khi cậu và Ran đến New York hai năm trước. Cậu cũng nhắc đến việc Kogoro suýt bị ám sát và làm cho Ran và Kogoro cảm thấy kinh sợ rằng có thể bây giờ ông đã chết rồi.


Conan cũng tiết lộ Subara Okiya thực ra là đặc vụ FBI, Shuichi Akai. Anh ấy đã làm giả cái chết của mình và cải trang nhờ sự giúp đỡ của mẹ cậu. Ran đã gặp anh ấy trước đó và cả sự thật Sera là em gái của anh ấy.


Cuối cùng, cậu nói rằng Tooru Amuro là thành viên của tổ chức Áo đen. Anh ta đã thú nhận mọi thứ với cảnh sát, cả việc của Conan và hành động của FBI để chống lại tổ chức Áo đen. Conan nói rằng thanh tra Megure đã gọi cho cậu và ông ấy yêu cầu FBI đích thân giải thích mọi chuyện.


Sau đó, cậu, lực lượng cảnh sát hang đầu của Nhật, FBI, Mizunashi Rena, Hattori Heiji (Conan gọi cho cậu ta) và bố mẹ cậu đã có cuộc phục kích tổ chức Áo đen nhờ những thông tin được cũng cấp bởi Amuro. Họ thành công bắt giữ bọn chúng cùng với Boss-một gã điên với niềm tin vào sự bất tử. Tuy nhiên, Vermouth đã trốn thoát dù bà ta đã giúp họ phục kích tổ chức.


“Tớ thật sự xin lỗi vì đã không nói với cậu. Nếu cậu biết sự thật, cậu sẽ trở thành mục tiêu của bọn chúng. Hãy tin tớ, tớ làm mọi thứ là để bảo vệ cậu” Conan giải thích nhưng Kogoro tỏ ra không hài long và hét lên với cậu


“Bảo vệ cái mông! Tao gần như đã bị giết đấy đồ chồn hôi, còn cái tên Amuro đó đã ở ngay gần tao và con gái tao! Nó có thể giết bọn tao bất cứ lúc nào! Mày có nghĩ về điều đó không hả?! Không! Mày không có, giờ thì cút đi! Cút khỏi ngôi nhà này! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa!”


Ran chưa bao giờ thấy bố cô tức giận như vậy nhưng cô không ngạc nhiên. Tất cả thông tin vừa rồi là quá nhiều cho bố cô và ông ấy đang say rượu. Điều này càng làm ông tức giận hơn.


Cô nhận thấy mắt của Conan hay đúng hơn là Shinichi đang nhìn cô nhưng cô đã tránh ánh mắt của cậu. Cô cũng cảm thấy tức giận và bị phản bội. Cô có thể hiểu lý do mà Shinichi nói dối nhưng như bố cô đã nói, họ vẫn có thể bị giết ngay cả khi không biết về tổ chức Áo đen. Cô không chắc liệu rằng cô có thể tin cậu một lần nữa không.


Sau khi Conan rời đi, cô quay sang bố mình


“Con xin lỗi, bố. Con đã nghi ngờ Conan là Shinichi và con nên nói điều đó với bố” cô nói, nước mắt chảy dài trên gương mặt cô.


“Đó không phải là lỗi của con, Ran. Bố mới có lỗi. Nếu bố không bị lừa, chúng ta đã không ở trong tình huống này. Tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy chứ?! Tôi chỉ là một con rối chết tiệt!”


“Bố, đó không phải lỗi của bố. Chúng ta không có cách gì để đoán ra được việc đó. Tình huống của Shinichi nằm ngoài sức tưởng tượng của con người, vì vậy, làm ơn đừng cảm thấy tội lỗi nữa, bố.” Ran ôm bố mình. Cô cảm thấy tiếc cho bố. Cô hy vọng ông có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình nhưng cô biết ông cần có thời gian để làm việc đó.


Kogoro buông con gái ra và tiến về phía cửa


“Bố định đi đâu? Bố vẫn đang say đấy.”


“Bố sẽ đi, bố cần rũ bỏ mọi thứ dù bố không chắc mình có thể” sau đó ông rời đi, trước khi Ran kịp lên tiếng phản đối.


Đã vài giờ trôi qua từ khi bố cô bỏ đi. Cô lo lắng cho ông nhưng cô biết; ông ấy sẽ ổn thôi. Ông ấy có thể đi chơi mạt chược hoặc đến một quán bar nào đó, dù cô hi vọng rằng bố cô sẽ không uống rượu nữa, ông đã say quá rồi.


Cô lại bắt đầu nghĩ về Shinichi. Cô ghét cậu về tất cả những điều dối trá và nó đã ảnh hưởng đến bố cô nhưng cô vẫn yêu cậu. Một phần cảm xúc của cô muốn cô đuổi theo cậu và nói hết cảm giác của cô với cậu, nhưng lý trí lại nói với cô rằng Shinichi đã làm tổn thương cô và bố cô quá nhiều.


Cô có một cảm giác kì lạ là có một số việc Shinichi chưa nói hết với cô. Mặc dù lúc đầu cậu đã nhìn thẳng vào mắt cô, khi kể câu chuyện của mình, cậu đã nhìn xuống. Tuy nhiên, Ran không thể tưởng tượng ra Shinichi có thể giấu điều gì nữa.


Cô cũng lo lắng về Ai. Cô hi vọng cô ấy sẽ sớm xuất viện. Mặc dù cô ấy cũng có liên quan tới tất cả mọi chuyện nhưng cô vẫn thấy lo cho cô ấy.


“Cậu cảm thấy thế nào?” Conan hỏi cô gái tóc nâu đỏ đang nằm trên giường bệnh.


“Không tồi. Thật may mắn khi không bị bắn vào những phần nguy hiểm. Bác sĩ muốn tớ ở lại ít nhất hai tuần để hồi phục, nhưng tớ định xuất viện trong vài ngày nữa. Đừng lo, tớ sẽ sớm chế thuốc giải cho cậu” Haibara hứa.


“Đừng lo lắng về điều đó. Trước tiên cậu cần bình phục. Tiến sĩ đã xem xét tất cả dữ liệu về thuốc. Ngoài ra, tớ cũng không chắc là tớ cần nó, bây giờ Ran rất ghét tớ.”


“Cô ấy đã nói gì?”


“Cô ấy không nói. Nhưng cô ấy sẽ ghét tớ nhiều hơn nếu cô ấy phát hiện ra sự thật” Conan giải thích. Cậu cảm thấy rất tội lỗi.


“Cậu không thể nói sự thật với cô ấy! Nó sẽ làm cô ấy tổn thương!”


“Tớ biết nhưng tớ không biết phải làm sao. Tớ cảm thấy có lỗi, thậm chí tớ còn nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu của Ran.”


Cả hai đều im lặng. Sau vài giây, Ai hỏi


“Kogoro-san thế nào?”


“Ông ấy rất hỗn loạn và đó là lỗi của tớ” cậu trả lời.


“Đó không phải lỗi của cậu, Kudo-kun” Ai an ủi cậu.


“Đó là lỗi của tớ. Cậu có biết tớ còn không nghĩ đến cảm xúc của Kogoro-san. Tớ là một thằng ngốc ích kỷ.”


“Đừng nói vậy. Cậu đã làm tất cả những gì cậu cho là đúng trong tình huống đó và điều quan trọng nhất là cả hai vẫn còn sống.”


Conan cười nhẹ với cô. “Cậu là người bạn duy nhất tớ có thể trò chuyện. Tớ hy vọng cậu sẽ trở lại hình dáng thật của mình”


“Tớ” Haibara định nói


“Làm ơn, làm điều đó vì tớ.” cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh u ám của cô, sốt ruột chờ đợi câu trả lời.


“Tớ đồng ý” Cô trả lời và cười với cậu.


Hết chapter 1.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

sherry.B.O

Thành viên KSV
Tham gia
2/5/2015
Bài viết
17
Chapter 2


Kogoro trở về vào sáng hôm sau. Ran cảm thấy nhẹ nhõm khi bố cô không trong tình trạng say xỉn.

Tuy nhiên, cô có thể đoán ra được bố cô đã không ngủ cả đêm khi ông vừa ngáp vừa lau nước mắt.

“Bố có cần gì không?” Ran hỏi. Cô biết là vô ích nếu hỏi ông đã đi đâu đêm qua mặc dù cô tò mò về điều đó. Cô đã nghĩ rằng bố cô bỏ đi và uống nhiều rượu hơn nữa, nhưng khi ông trở về lại hoàn toàn tỉnh táo. Ông ấy chỉ trông mệt mỏi.

Ran đoán có lẽ bố cô đã ghé qua nhà ai đó, có thể là thanh tra Megure. Bố cô có thể muốn nghe câu chuyện của Shinichi từ một người khác, một người đáng tin cậy hơn.

“Không cần đâu, bố mệt, bố sẽ đi ngủ” nói rồi ông đi về phía phòng ngủ của mình, bỏ lại cô con gái cùng với những suy đoán của cô.

Ran tự hỏi bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra với bố cô. Sẽ không còn “Kogoro ngủ gật” nữa. Làm sao có thể giải thích với mọi người rằng ông không thể tiếp tục phá các vụ án nữa.

Cô cũng lo lắng mọi người sẽ cảm thấy lạ khi bố cô đột ngột bỏ danh hiệu ngài thám tử vĩ đại và cùng lúc đó, Kudo Shinichi trở lại làm “vị cứu tinh của cảnh sát”

Ran hy vọng sự thật bố cô không phải là người phá các vụ án mà chính là Kudo Shinichi sẽ không bị lộ. Nó sẽ hủy hoại tên tuổi của bố cô. Cô hy vọng Shinichi sẽ không tiết lộ công khai việc đó và mọi người sẽ không thể phát hiện ra mối quan hệ đó giữa bố cô và Shinichi.

Ran biết Shinichi sẽ trở về hình dáng thật của mình. Nếu Ai là người tạo ra thuốc độc và có thể chế được thuốc giải tạm thời, thì cô ấy cũng có thể chế ra thuốc giải vĩnh viễn.

Cô cũng biết Shinichi sẽ quay về tiếp tục phá các vụ án nhưng trong thời gian này, cậu sẽ tự mình nói ra tất cả sự thật.

Cô thừa nhận mình giận Shinichi khi cậu che giấu thân phận của mình với cô, nhưng chủ yêu cô giận cậu vì cậu đã lợi dụng bố cô. Cô hiểu cậu làm tất cả để bảo vệ 2 người nhưng thật sự cậu đối xử với bố cô như một con rối. Tại sao cậu không đơn giản là đi báo cảnh sát. Cô biết FBI cũng sẽ không cho cậu nói thật với cảnh sát. Họ đã giữ bí mật chuyện này.

Nhưng Shinichi cũng nên báo với cảnh sát về những tên tội phạm. Thanh tra Megure đã biết Shinichi từ nhỏ, ông ấy sẽ chắc chắn sẽ giúp cậu. Cô tưởng tượng được hai vị thanh tra Matsumoto và thanh tra Megure đã giận Shinichi và FBI như thế nào khi họ không được báo về tổ chức.

Cô tự hỏi điều gì đã xảy ra với Jodie và những người khác.

Cô gái trẻ với mái tóc đen nhìn giống con trai đang khó chịu nhìn anh trai mình.

“Em không thể tin rằng anh đã đánh lừa bọn em như vậy, anh Shuu?!” Sera hỏi anh trai. Cô đã hoàn toàn tức giận và người phụ nữ đeo kính người Mỹ cũng vậy.

“Chính xác, Shuu, sao anh có thể nói dối chúng tôi chứ?!”

Masumi Sera đang ở cùng với Jodie Starling, James Black và người anh thứ của cô tại nhà Kudo để nghe lời giải thích của người anh cả, Akai.
Anh không còn cải trang thành Okiya Subaru nữa và đang cùng với Hondou Hidemi giải thích về cách anh làm giả cái chết của mình và sự giúp đỡ của Hidemi và Conan.

“Cậu thậm chi còn không nói với tôi, cấp trên của cậu” James khó chịu liếc anh.

“Tôi thật sự xin lỗi, Black-san, nhưng chúng tôi phải hành động thật nhanh. Chúng tôi nghĩ rằng Gin và những người khác sẽ nghi ngờ khi tôi có thể dễ dàng quay về tổ chức, vì vậy, Akai-san và Conan-kun đã nghĩ ra kế hoạch này” Hidemi giải thích.

“Chúng tôi cũng không thể nói với mọi người vì tổ chức sẽ có thể tìm ra sự thật nếu càng có nhiều người biết tôi vẫn còn sống, đặc biệt khi Bourbon giả dạng tôi để kiểm tra phản ứng của mọi người” Akai nói với James và Jodie.

“Xin lỗi, tôi cần phải đi bây giờ. Tôi đã gọi cho CIA và họ đang đợi tôi quay về và đưa cho họ bản báo cáo. Tôi cũng rất nhớ em trai mình và muốn gặp cậu ấy.”

“Tất nhiên rồi, Hidemi-san, cảm ơn sự hỗ trợ tuyệt vời của cô” James đưa tay mình ra

“Tôi mới là người nên nói lời cảm ơn” Hidemi bắt tay ông.

“Oh, gửi lời tạm biệt của tôi tới Conan-kun. Tôi e rằng tôi không có thời gian để gặp cậu ấy”

“Đừng lo lắng, tôi sẽ chuyển lời đến Cool Kid” Jodie trả lời.

“Thay vì gọi “Cook Kid”, chúng ta nên gọi cậu ấy là “Cool Guy”. Tôi không thực sự ngạc nhiên về điều đó. Một đứa trẻ không thể quá thong minh như vậy” James cười nhẹ khi nói.

“Yeah, đúng như vậy, cậu ấy thật tuyệt với. Cảm ơn một lần nữa và tạm biệt” Hidemi cười với James và Jodie.

Trước khi mở cửa, Hidemi quay đầu lại nhìn hai đặc vụ FBI. Sera nhận thấy điều gì đó trong mắt Hidemi.

Lo lắng? Sera nghĩ.

Hoặc có thể cô ấy buồn vì phải nói lời tạm biệt.

Hidemi định nói gì đó nhưng cô chỉ thở dài và rời đi, sự buồn bã vẫn hiện hữu trên gương mặt cô.

“Tôi sẽ rất nhớ cô ấy” Jodie nói

“Tôi cũng vậy, cô ấy đã giúp chúng ta rất nhiều”

“Yeah, giúp đỡ lừa dối cả người thân của mình, quả là sự giúp đỡ tuyệt vời” Sera mỉa mai.

“Anh xin lỗi Masumi, nhưng anh thực sự cần phải giả chết” Akai giải thích và nhìn vào mắt Sera, đôi mắt đó rất giống đôi mắt của anh.

“Em không giận việc anh giả chết mà em giận việc anh đã không nói mọi chuyện với em” Sera nhấn mạnh.

“well, Masumi-chan, bây giờ không phải là lúc tức giận, chúng ta nên mừng vì anh chúng ta vẫn còn sống, nhưng thuật giả chết của anh ấy quả thực được chuẩn bị rất tốt.”

“Xin lỗi nhưng anh là ai và “anh của chúng ta” là có ý gì?” Jodie hỏi.

“Oh, xin lỗi. Tôi nên giới thiệu sớm hơn. Tên tôi là Haneda Shuukichi; Tôi là anh của Masumi-chan và là em của Shuu. Rất vui được gặp cô” Shuukichi giới thiệu bản thân với Jodie.

Sera đã định giới thiệu từ đầu khi Jodie và những người khác vào nhà Kudo, nhưng Shuukichi chỉ đứng trong một góc với cánh tay gấp lại và không nói gì cho đến tận bây giờ.

Cô chú ý thấy Jodie mấy lần ném cái nhìn về phía anh trai cô, nhưng lúc đó cô đang bận nghe Shuu và Hidemi nói.

“Tôi biết cô có anh chị em ruột, nhưng tôi đã nghĩ tất cả đều sống ở Mỹ”

“Tôi đã sống ở Mỹ được ba năm, sau đó tôi quyết định trở về Nhật. Black-san đã giúp tôi vẫn đề tài chính. Cảm ơn ông rất nhiều, tôi chắc chắn sẽ trả đủ cho ông” Sera cúi đầu cảm ơn James Black.

“Tôi rất vui khi có thể giúp cô và đừng lo lắng về khoản tiền” James cười với cô.

“Không, cô ấy nói đúng, tôi sẽ trả lại đầy đủ”

“Đợi một chút, ông đã biết cô ấy là em gái của Shuu từ đầu? Ngay cả khi ông đã nhìn thấy hình của cô ấy” Jodie cắt ngang.

“Tấm hình gì?” Sera bối rối về tấm hình nào đó nhưng cả James và Jodie nói với cô đừng lo lắng về điều đó.

“Đúng vậy, tôi đã giúp Masumi. Tôi xin lỗi vì đã không nói với cô nhưng sẽ tốt hơn nếu càng ít người biết về Masumi. Nếu thành viên của tổ chức theo dõi cô và thấy cô gặp gỡ Masumi, chúng sẽ chú ý đến cô ấy, nhất là cô ấy lại trông giống Shuu.” James giải thích với Jodie.

“Yeah, ông đúng. Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại giúp cảnh sát. Camel giờ chắc đã mệt rồi.”

“Giúp cảnh sát chuyện gì cơ?” Sera tò mò hỏi.

Tất cả thành viên của tổ chức Áo đen đã bị bắt, đó là những gì James nói. Vì vậy, tại sao FBI vẫn phải gặp cảnh sát. Anh trai cô, Shuu và những đặc vụ FBI khác đã ở với cảnh sát cả ngày hôm qua. Họ đã cung cấp tất cả thông tin về việc FBI đang ở Nhật, vì vậy không có lý do gì để Sera nghĩ FBI vẫn tiếp tục ở lại đây.

Sera nhìn anh trai mình, người vẫn đang đứng và không để lộ bất cứ biểu hiện gì trên khuôn mặt, không giống như Jodie rõ rang đang lo lắng. James là người trả lời câu hỏi của Sera.

“Chúng tôi phải giúp cảnh sát kiểm tra tất cả dữ liệu máy tính mà chúng tôi đã thu thập được từ tổ chức. Mặc dù chúng tôi đã bắt tất cả thành viên, chúng tôi vẫn phải tìm ra những người đã tài trợ cho bọn chúng và những người bọn chúng đã tiếp xúc, chưa kể đến những nơi ẩn náu khác của chúng” James giải thích với giọng nghiêm túc.

“Yeah, chúng ta nên kiểm tra căn hộ của Vermouth, có thể sẽ có manh mối về nơi bà ta trốn” Jodie nói với giọng gay gắt.

“Tôi nghĩ sẽ không dễ để tìm ra bà ta nhưng tất nhiên là chúng ta sẽ cố gắng” Akai nói thêm khi nhìn thấy biểu hiện khó chịu của Jodie.

“Anh dự định ở lại Nhật bao lâu?” Shuukichi cắt ngang.

“Có vài việc anh cần làm trước khi đi nhưng anh đoán sẽ không quá lâu. Anh sẽ rời Nhật vào vài ngày tới, cùng với Jodie và James” Shuu trả lời.

“Vài việc gì?” Jodie hỏi.

“Có vài người tôi muốn nói chuyện, trong đó có Tooru” Akai trả lời. Jodie ngạc nhiên khi anh nói muốn nói chuyện với Bourbon và anh đã gọi anh ta bằng tên thật chứ không phải biệt danh.

“Oh, anh ta là người đã giúp anh đánh bại tổ chức, em đoán anh sẽ để anh ta đi” Sera nhiệt tình nói.

“Tôi nghĩ việc đó không đơn giản đâu. Chúng ta, FBI, không thể nói gì khi các vụ án xảy ra ở Nhật. Mặc dù anh ta đã giúp đỡ nhưng điều đó cũng không thể xóa bỏ những tội ác mà anh ta đã thực hiện. Hy vọng rằng anh ta sẽ không bị kết án tử hình. Tôi sẽ nói chuyện với Thanh tra và làm những gì có thể” James giải thích với Sera. Biểu hiện của cô trầm xuống, cô không biết Amuro, nhưng nghe thật không công bằng khi anh ta vẫn phải chết sau khi đã giúp cảnh sát và FBI bắt giữ Tổ chức Áo đen.

“Tooru cần một luật sư tốt để giúp anh ta vượt qua chuyện này” Jodie nói.

Sự im lặng xuất hiện giữa họ. Sera chú ý đến biểu hiện buồn bực của anh trai cô, Jodie và James.

Họ cũng có thể đang buồn vì tình hình của Tooru, Sera nghĩ.

Người anh họ của cô dường như bị hấp dẫn bởi cuộc trò chuyện này.

“Well, Masumi và Shuukichi sẽ ở lại Nhật hay cùng anh trở về Mỹ?” Shuu hỏi.

“Em sẽ ở lại, Yumi-tan sẽ buồn nếu em để cô ấy lại một mình” Shuukichi trả lời

“Đó là cô gái em thích” Shuu nói.

“Oh vâng, nhưng cô ấy không muốn quay lại với em. Nhưng em nghĩ em và Yumi-tan sẽ lại trở về bên nhau thôi” Shuukichi nói với sự kiên định mãnh liệt trong ánh mắt.

Không có gì đáng ngạc nhiên, cô ấy không muốn quay lại với anh, Yumi-tan, nghiêm túc vậy sao? Sera vừa nghĩ vừa lắc đầu.

“well, em cũng sẽ ở lại. Em hy vọng anh không phản đối, Shuu-nii”

“Không sao, nhưng anh và mẹ sẽ rất lo lắng nếu hai em không tự chăm sóc tốt bản thân” Sera chú ý thấy sự lo lắng trong mắt anh cô.

“Hey, em không phải là một đứa trẻ, em sẽ ổn thôi, hãy để mẹ của chúng ta biết điều đó” cô nói với nụ cười trên mặt.

“Anh sẽ nói với mẹ” Shuu cười với em gái.

“Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên đi, chúng tôi sẽ gặp lại hai người sau, Masumi., Haneda-san” James nói rồi ông cùng với Jodie và James rời khỏi ngôi nhà.

Ai đang ngồi trên giường bênh và bị vây quanh bởi ba đứa trẻ cùng với người phụ nữ đeo kính tầm 25 tuổi, cô giáo của chúng.

“Chúng tớ rất lo lắng cho cậu, Ai-chan” bé gái có cái xước màu vàng cài trên mái tóc đen khóc.

“Đừng lo lắng Ayumi-chan, tớ ổn mà, đừng khóc nữa”

“Nhưng Ai-chan có thể đã chết”

“Nhưng Haibara-san vẫn khỏe mạnh mà, cậu ấy không thể chết!” cậu bé gầy với mái tóc đen nói.

“Yeah, Mitsuhiko nói đúng, Haibara rất khỏe mạnh, may mắn là những người xấu đã bị bắt” Genta nói

“Yeah. tất cả đều có trên tin tức” Mitsuhiko vui mừng nói.

“Shiratori-kun đã nói hết với cô, anh ấy thật dũng cảm và dĩ nhiên mọi người cũng vậy” người phụ nữ đeo kính nói thêm vào.

“Kobayashi-sensei nói đúng, mọi người rất dũng cảm, đặc biệt là Shinichi-niichan” Ayumi nói.

“Yeah, anh ấy rất cool, phải không Conan?” Mitsuhiko quay sang Conan, cậu chỉ gật đầu.

Ai nghe Conan nói rằng các phóng viên chỉ nghe được một phần câu chuyện từ phía cảnh sát. Nếu mọi người biết toàn bộ sự thật thì nó thật sự sẽ là một thảm họa. Điều mà tất cả cần bây giờ là một cuộc sống bình thường.

“Có vài điều mà tôi và Edogawa-kun muốn nói với mọi người” Haibara biết nhóm thám tử nhí và cô giáo của họ, Kobayashi sẽ buồn khi nghe thông tin này.

“Tớ và Edogawa-kun sẽ chuyển đến Mỹ, tớ không chắc bao giờ chúng tớ sẽ đi, nhưng đó chỉ là vẫn đề thời gian”

Ayumi khóc nhiều hơn. Genta, Mitsuhiko và cô giáo rất ngạc nhiên. Mtsuhiko lên tiếng trước

“Ý cậu là gì, Haibara-san? Hai người không thể chuyển đi”

“Đúng vậy, các cậu không thể bỏ nhóm thám tử nhí” Genta đồng tình

“Đúng, Ayumi không muốn Conan-kun và Ai-chan chuyển đi” Cô bé vừa nói vừa lau nước mắt.

Cả cô và Conan đã quyết định sẽ tốt hơn nếu không nói cho chúng biết sự thật họ không phải là những đứa trẻ tiểu học.Họ sợ rằng chúng không thể hiểu điều đó và chúng có thể tình cờ nói với một ai đó.

Ai tự hỏi liệu rằng Kobayashi có biết chuyện không. Ai nhận ra rằng một vài cảnh sát như Shiratori, Takagi và Sato đã biết về thân phận thật sự của cô và Conan. Cô hy vọng họ có thể giữ bí mật mặc dù Shiratori có thể sẵn sang tiết lộ với Kobayashi, kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò.

Tuy nhiên, Ai không thấy điều gì trong cách cư xử của cô giáo chứng tỏ cô ấy biết sự thật.

“Hey, đừng khóc nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà” Haibara cười với Ayumi và hai cậu bé.

“Vậy thì tốt” nụ cười xuất hiện trên mặt Ayumi.

“Cô sẽ rất nhớ cả hai” Kobayashi vừa nói vừa lau mắt.

“Bọn em cũng vậy, Kobayashi-sensei” Conan nói vói giọng trẻ con.

“Ok, các em, chúng ta nên đi thôi. Chúng ta cần để Ai-chan nghỉ ngơi”

Đội thám tử nhí và cô giáo chào tạm biệt Ai và Conan, người đã quyết định sẽ ở lại lâu hơn.

“Tớ thừa nhận tớ sẽ rất nhớ chúng” Conan nói.

Ai cười với cậu. Cậu thật sự coi những đứa trẻ đó là nhhuwngx người bạn thật sự của cậu. Cậu cũng có thể đi chơi với chúng khi cậu là Shinichi nhưng cảm giác thì không giống như trước nữa.

“Tớ” Haibara định nói thì Ran chợt xuất hiện ở cửa. Cả Conan và Ai đều ngạc nhiên bởi chuyến thăm không mong đợi này

Hết chapter 2.
 

sherry.B.O

Thành viên KSV
Tham gia
2/5/2015
Bài viết
17
Chapter 3


Ran nhìn hai đứa trẻ đang cố tránh ánh mắt của cô.


Ai nhìn xuống chăn còn Conan nhìn chằm chằm vào bức tường mặc dù cậu vài lần lo lắng liếc nhìn Ran.


Cô đã gặp nhóm thám tử nhí và cô giáo của chúng trên đường đến đây. Cô đoán Conan có ở đó, Ran dường như đã định ko đi tiếp nữa nhưng cô biết cô không thể tránh mặt Conan hay bây giờ cô có thể gọi là Shinichi mãi mãi. Cô phải đối mặt với cậu, không chỉ cậu mà còn cả Ai-chan nữa.


Ran rất lo lắng về cô gái nhỏ, mặc dù, trên thực tê cô ấy là một người phụ nữ. Khi cô biết sự thật, cô cảm thấy thật tiếc cho cô ấy. Cô thậm chí còn không có ý nghĩ sẽ trách cô ấy về mớ hỗn độn này


Cô ấy không có lỗi khi đã sinh ra ở trong tổ chức tội phạm đó và bị ép buộc phải làm việc cho họ. Câu chuyện về chị cô ấy cũng rất bi thảm và thật không công bằng.


Ran nhìn Ai và hỏi bằng giọng quan tâm


“Cậu cảm thấy thế nào, Ai-chan?”


Ai ngẩng đầu lên nhìn Ran với vẻ ngạc nhiên.


Cô ấy khẽ nhếch miệng như muốn trả lời cô nhưng cô ấy lại cúi xuống, tay nắm chặt chăn.


Ran lo lắng nhìn cô ấy. Cô không muốn thấy Ai cư xử như vậy với cô.


Cô muốn cô ấy biết cô không có ác cảm với cô ấy và cô ấy có thể nói chuyện với cô như bình thường.


“Ai-chan, tôi thật sự không giận cậu” Ai càng ngạc nhiên hơn và cô ấy thực sự đã rất cố gắng để nói


“Tôi…Tôi không hiều. Cậu lẽ ra nên nổi giận với tôi” Ai trầm giọng nói và nhìn vào mắt Ran nhưng Ai ngạc nhiên khi không thấy sự thù ghét nào trong đó.


“Sao tôi có thể nổi giận với cậu sau tất cả những điều kinh khủng đã xảy ra với cậu chứ? Tôi thực sự thông cảm với cậu và tôi ước những điều tồi tệ đó không bao giờ xảy ra với cậu” Ran hiền từ nhìn Ai.


Nước mắt lăn xuống trên gò má Ai. Cô ấy vẫn cúi đầu và nói bằng giọng run rẩy


“Tôi xin lỗi về tất cả. Tôi ước mọi thứ không xảy ra, tôi ước rằng tôi có thể ngăn chặn nó. Tôi thực sự xin lỗi, đặc biệt là Kogoro-san, tôi không thể tưởng tượng được ông ấy cảm thấy thế nào khi nghe sự thật”


“Cậu không cần xin lỗi. Còn về bố tôi, ông ấy thực sự cảm thấy tồi tệ khi bị đối xử như một con rối” giọng Ran khó chịu.


Conan thắc mắc nhìn Ran.


“Một con rối?”


“Cậu không nên ngạc nhiên chứ? Cậu lợi dụng bố tôi như một con búp bê để làm công cụ cho cậu. Ông ấy có thể nghĩ mình là gì khác ngoài một con rối chứ” Ran hơi tức giận. Vẻ mặt Conan nhanh chóng trầm xuống nhưng cô không quan tâm điều đó


Cô có thể tha thứ cho Ai vì cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác, không giống như Conan.


Nếu cậu không muốn nói cho cô biết sự thật thì cũng không sao nhưng cậu lại lựa chọn lợi dụng bố cô. Nếu cậu muốn phá các vụ án, cậu có thể đơn giản là nói sự thật với cảnh sát.


“Có vài điều tôi muốn hỏi cậu” Ran bắt đầu nói với một ánh nhìn nghiêm túc.


“Tôi muốn cậu không công khai tiết lộ sự thật với mọi người, sự thật rằng bố tôi không phải là người thực sự đã phá các vụ án. Cậu có thể làm được chứ?”


“Yeah chắc chắn rồi, tớ đã không có ý định nói bất cứ gì ngay từ đầu”


“Cảm ơn” Cô cười nhẹ với cậu mặc dù Shinichi không thấy vì cậu đang nhìn ra chỗ khác.


“Ok, bây giờ tôi sẽ đi. Chúc sức khỏe, Ai-chan”


Ran tự hỏi liệu cô có nên tiếp tục gọi cô ấy là Ai sau khi cô ấy trở lại hình dáng thật. Cô không thể gọi cô ấy là Shiho-chan, phải không? Họ không phải là bạn, có thể cô nên gọi cô ấy bằng cách gọi trang trọng trừ khi cô ấy quyết định ở lại dưới hình dáng một đứa trẻ.


“Tạm biệt, cảm ơn rất nhiều vì đã ghé thăm tôi và một lần nữa, tôi xin lỗi”


“Này, tôi đã nói với cậu rằng đừng xin lỗi mà”


Trước khi Ai kịp trả lời, Ran đã ra khỏi căn phòng.


Conan bắt đầu nói


“Cô ấy còn không coi tớ tồn tại trong phòng. Những tội lỗi đã hủy hoại tớ. Có thể tớ nên tiếp tục làm Conan.” cậu nói rất khẽ như thể chỉ có mình cậu nghe thấy.


“Điều đó cũng sẽ không thay đổi được gì và cậu không nên cảm thấy có lỗi về những gì đã xảy ra. Lẽ ra tớ đã có thể ngăn chặn nó.”


“Cậu đã cố gắng rồi! Tớ mới là người gây ra mọi chuyện! Nếu tớ nghe cậu thì đã không có chuyện gì xảy ra!” Conan hét lên.


“Cậu không bao giờ biết được” Ai buồn bã trả lời


“Nếu Ran tìm hiểu ra điều này, cô ấy sẽ không thể tin tớ hay bất cứ ai khác nữa. Nó sẽ làm tổn thương cô ấy và tớ không muốn thấy điều đó. Cô ấy đã vì tớ mà chịu đựng quá nhiều và tớ không muốn cô ấy lại phải chịu đựng đau khổ nữa.” giọng Conan nghiêm túc và rất buồn.


“Tớ biết, tớ cũng không muồn như vậy nhưng tớ e rằng cô ấy có thể sẽ tìm ra điều đó. Tớ nghĩ sẽ rất khó để giấu cô ấy.”


Conan không đồng ý với sự bi quan của cô.


“Đừng lo. Nếu chúng ta làm đúng cách, cơ hội để Ran tìm ra điều đó là rất thấp.”


“Nhưng chúng ta không thể giấu cô ấy mãi mãi”


“Tớ cũng rất ghét phải nói dối cô ấy nhưng chúng ta đã thỏa thuận rằng trong tình huống này, nói dối sẽ tốt hơn là nói ra sự thật tồi tệ đó”


Conan ghét sự thật rằng cậu lại phải nói dối Ran, đặc biệt là sau tất cả mọi chuyện về danh tính thực sự của cậu, Ran đã không còn tin tưởng cậu nữa. Thử tưởng tượng xem nếu cô ấy tìm ra sự thực cậu đang cố gắng che giấu. Cậu thực sự không dám nghĩ cô ấy sẽ hành động thế nào nữa.


“Cậu định tiếp tục nói dối. Nhưng có lẽ cậu đúng, sự thật đó quá tồi tệ. Cho dù cô ấy có mạnh mẽ thì tớ cũng không nghĩ cô ấy có thể đối mặt với nó”


“Hãy hy vọng điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra. Cảm ơn cậu vì đã nói chuyện với tớ. Tớ biết điều này là gánh nặng đối với cậu vì vậy tớ thực sự biết ơn vì điều đó” Conan cười với cô.


“Không có gì” Cô mỉm cười lại với cậu. “well, nếu cậu không phiền, tớ muốn ở một mình. Tớ mệt và cần được nghỉ ngơi”


“Tất nhiên rồi, khỏe nhanh lên nhé” Conan tạm biệt cô và rời đi.


Ran mở tủ lạnh và nghĩ xem cô có thể làm gì cho bữa tối. Cô không có cảm giác ngon miệng và cô nghĩ bố cô cũng vậy.


Cô thực sự muốn biết những gì bố cô đang làm.


Kogoro đã ở trong phòng ông khi Ran quay về từ bệnh viện.


Ông không cho con gái bước vào phòng ông và nói rằng ông đang bận.


Ran nghe thấy âm thanh mở tủ quần áo và tiếng kéo ngăn kéo phát ra từ phòng ông.


Cô tự hỏi có phải bố cô đang ném tất cả đồ đạc của Conan đi không?


Sự nghi ngờ của cô đã đúng khi cô thấy bố cô đang cầm hai cái túi đựng rác màu đen rất lớn.


Khi ông đi ra khỏi nhà để vứt rác, Kogoro không nói một lời nào.


Ran thực sự không cảm thấy ngạc nhiên. Bố cô đã rất giận Shinichi, vì vậy không có gì là lạ khi ông quyết định ném đồ đạc của cậu ta đi.


Bố Ran đi vào nhà và dưới sự ngạc nhiên của Ran, ong nói “Bố đã đặt đồ của Conan, ý bố là Kudo, chết tiệt, bố nên gọi cậu ta như vậy đúng không? Dù thế nào thì bố đã đặt đồ của cậu ta trên giường. Nếu con không phiền, con có thể cho chúng vào mấy cái túi và trả nó lại cho nhà cậu ta không?”


Ran có chút khó hiểu về cái cách ông xử lý Shinichi. Cô đã đợi ông gọi cho Shinichi , dùng tất cả những lời lẽ tồi tệ nhất mà ông có thể nghĩ ra để mắng nhiếc cậu ta. Cô cũng ngạc nhiên khi bố cô bảo cô trả đồ đạc lại cho Shinichi, mà khoan đã, nếu đồ của Shinichi vẫn còn trong nhà, vậy đống đồ bố cô vừa ném đi là của ai?


“Err, bố, Vừa rồi bố đã vứt cái gì vậy? Đồ cũ của bố à?”


“Đúng vậy, đó là những thứ cũ không cần thiết nữa” Kogoro trả lời cô.


Ran lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Ông chưa bao giờ dọn phòng mình. Cô thường xuyên là người phải thúc giục bố mình sắp xếp lại đồ đạc nhưng không thành công. Bố cô luôn nói đồ đạc của ông đều có giá trị kể cả cái áo sơ-mi trắng không còn vừa với ông ấy nữa.


Điện thoại của cô bất chợt reo.


Cô nhìn điện thoại trong túi quần mình và cười khi thấy tên người gọi đến.


“Đó là mẹ!”


“Nói về những đồ dùng không cần thiết”


Ran liếc xéo bố mình khi cô ấn nút điện thoại.


“Chào mẹ, mẹ khỏe không?” Ran hào hứng hỏi.


“Mẹ ổn. Cuối cùng mẹ cũng có một kì nghỉ sau một đống các vụ án khó mà mẹ nhận được” Eri trả lời.


“Một kì nghỉ? Ý mẹ là mẹ có thời gian rảnh và mẹ muốn dành thời gian đó cho gia đình?” Ran bẽn lẽn hỏi, cô hy vọng mẹ cô có thể quay về sống với cô và bố cô.


“Con nghĩ mẹ sẽ dành thời gian của mẹ cho cái gã lăng nhăng và suốt ngày rượu chè đó sao? Không thể nào. Mẹ quyết định sẽ đi Pháp. Con biết là mẹ luôn muốn đến đó mà. Mẹ đã lên máy bay tối hôm qua và đến nơi vào sáng sớm nay.”


Ran nghe mẹ cô nói về mọi thứ, Trước đó bà đã rất muốn được đi Pháp nhưng chưa có bất kì cơ hội nào, vì vậy, Ran rất vui vì mẹ cô có thể đến đó.


“Đợi đã, mẹ đã đến Pháp rồi? tại sao không nói với con?”


“Để con, cái gã nghiện thuốc đó và Conan-kun sẽ bất ngờ xuất hiện ở Pháp hả. Mẹ quyết định không mạo hiểm” Eri khó chịu trả lời.


“Thôi nào, mẹ, bọn con sẽ không làm thế.”


“Yeah, phải rồi, mẹ hiểu con mà. Con luôn luôn tìm mọi cách để mẹ và ông ta ở cùng một chỗ” Eri nói với giọng kích động.


“Thôi mà, con không có ý định làm mẹ buồn. Con biết mẹ có rất nhiều việc, con chỉ nghĩ nếu có thể, erm, well, err…. Thôi được, khi nào mẹ quay về?” Ran quyết định tốt hơn hết là không nói nhiều về bố và mẹ.


“Mẹ không chắc chính xác là khi nào, nhưng mẹ đã nói chuyện với Midori, mặc dù cô ấy không thích ý tưởng đi Pháp của mẹ. Cô ấy nói rằng có ít vụ án hơn và mẹ có thể nghỉ ngơi một thời gian. Vì vậy mẹ có thể sẽ ở Pháp khoảng một tháng nếu Midori không báo với mẹ có vụ án mới nào đó. Oh và cô ấy đang chăm sóc Goro-chan.”


“Một tháng? Well, con hy vọng Midori sẽ gọi cho mẹ sớm hơn.Con không định lảm hỏng kì nghỉ của mẹ, nhưng mẹ biết đấy…”


“Yeah, mẹ biết, ok mẹ cúp máy đây. Yêu con, tạm biệt.”


Trước khi Eri cúp máy, Ran nhanh chóng hỏi “Mẹ, mẹ không quên điều gì chứ?”


“Điều gì?”


“Mẹ nói vài lời với bố được không?”


Ran đưa điện thoại cho bố cô trước khi Eri kịp từ chối.


“Mẹ đấy, bố, bà ấy muốn nói chuyện với bố” Ran cười với bố cô.


“Geez, người phụ nữ đó muốn gì chứ.”


Ông cầm điện thoại và hỏi với giọng khó chịu “Cái gì?”


Kogoro quay lưng về phía Ran và nghe Eri nói. SAu hai phút, ông trả lời.


“Wow, thật tuyệt khi biết bà có chuyện vui” giọng ông không giống như là đang vui cho bà ấy.


Sau đó là vài phút im lặng.


Ran thực sự muốn biết mẹ cô đã nói những gì với bố cô.


“Đừng lo, dù sao thì khi nào bà định quay về?”


Ran mỉm cười khi nghe thấy bố cô hỏi điều đó.


“Well, chúng ta sẽ nói chuyện khi bà về và tôi muốn…” Kogoro đang đấu tranh với những điều ông muốn nói.


Thôi nào bố, bố có thể làm được.


Ran không biết bố cô muốn nói gì, nhưng cô cảm giác được đó là điều tốt, giọng của ông mềm mỏng hơn


“Tôi xin lỗi, bà biết đấy.”


Tim Ran đập nhanh hơn. Đầu tiên ông ấy quan tâm đến chuyệ khi nào mẹ cô về và bây giờ là xin lỗi bà ấy. Thực sự đó không phải là lời xin lỗi tốt nhất thế giới nhưng bố cô đã nói từ “xin lỗi” rất thành thật.


“Được, tạm biệt.”


Kogoro vẫn đứng đó không nói một lời nào.


Ran nghĩ có lẽ bố cô đang ước có thể nhìn thấy mặt mình lúc này, ông đang đỏ mặt?


Cuộc nói chuyện này đã cho cô một hy vọng, hy vọng bố mẹ cô cuối cùng sẽ quay về bên nhau.


“Bố cần uống gì đó.”


Ran không phản đối.


Cô thấy bố cô lấy một chai rượu và trầm tư.


Ran quyết định không quấy rầy bố, cô về phòng mình.


Lần đầu tiên sau khi cô biết sự thật về Shinichi, cô cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn.


Hết chapter 3.
 

sherry.B.O

Thành viên KSV
Tham gia
2/5/2015
Bài viết
17
Lời tác giả: Có một điều tôi muốn đề cập với các bạn là tôi không biết nhiều về hệ thống pháp luật và nhà tù ở Nhật. Tôi chỉ biết một bị cáo có thể lãnh hình phạt tử hình. Tôi có một chút kiến thức về pháp luật ở Vương Quốc Anh, vì vậy tôi sẽ theo hệ thống pháp luật ở đó bao gồm cả hình phạt tử hình. Sẽ không có nhiều chi tiết liên quan đến luật hình sự của Nhật trừ phi tôi nảy ra ý tưởng mới.


Chapter 4


Jodie đứng trong văn phòng giám đốc của Matsumoto-san, người đang ngồi sau cái bàn gỗ với bộ mặt nghiêm trọng. Đứng cạnh ông ấy là thanh tra Megure, dù mặt ông không nghiêm trọng như Matsumoto-san nhưng Jodie có thể chú ý thấy một số điều bận tâm trong mắt ông, có điều cô không mấy ngạc nhiên về nó.


Cô đến sở cảnh sát với James và Shuu để thảo luận về một vấn đề quan trọng với hai vị thanh tra và giám đốc đứng đầu bộ phận cảnh sát, đồng thời kiểm duyệt các tài liệu của tổ chức Áo đen.


Họ trả lời rằng việc kiểm duyệt rất ổn và bây giờ Camel đang nghỉ ngơi.


Jodie nghi ngờ về những gì họ đã quyết định cho vấn đề quan trọng này. Cô không thể giúp gì nhưng hãy nhìn vào mặt xấu của nó xem.


“Tôi không nghĩ nó sẽ làm việc, ý tôi là người này không thể làm việc đó mãi mãi, đúng chứ?”


“Cô nói đúng Jodie-san và tất nhiên việc đó chỉ tạm thời trước khi chúng tôi sử dụng một trong các ý tưởng mà chúng tôi đã thảo luận ra” Matsumoto-san bình tĩnh giải thích.


James đặt tay lên vai Jodie và nói, “Đừng lo lắng Jodie, một trong các ý tưởng đó sẽ hoạt động và mọi thứ sẽ ổn thôi.”


“Nhưng, tôi không nghĩ họ sẽ không tìm ra sự thật, nó rất đáng ngờ” Jodie siết chặt nắm tay. Cô ước rằng họ sẽ đưa ra một ý tưởng tốt hơn.


“Chúng ta có thể làm theo những gì tôi đã đề xuất” Akai đề nghị khi hai tay đang đút túi quần. Anh trông có vẻ mệt mỏi từ khi Jodie, anh và James không ngủ đủ giấc tối qua, cả Megure và Matsumoto cũng vậy.


“Well, không có vấn đề của chúng ta ở đây” Jodie trả lời anh.


“Đúng vậy nhưng đó thực sự là cách thích hợp nhất, mặc dù nó sẽ làm cho họ đau khổ nhưng tôi chắc sẽ tồi tệ hơn nếu họ tìm ra sự thật.”


Jodie cúi đầu, cô cảm thấy rất buồn và ý nghĩ rằng Shuu đã đúng làm cô buồn hơn nữa.


“Điều này gợi tôi nhớ về vụ án của Araide Youko” Thanh tra Megure nói.


“Đúng vậy, vụ án đó. Tôi thừa nhận tôi đã phản đối nó và thay đổi bản báo cáo hình sự của nó, nhưng đó là một ngoại lệ mà tôi sẵn sang thực hiện. Yasumoto-san đã không nhận thức được rằng hành động của cô đã gây ra cái chết của Araide-san.” Matsumoto trả lời.


“Nhưng, nó không-” James cắt ngang.


“Ông đảm bảo bỏ qua các chi tiết trong vụ án này chứ?”


Jodie không thể tưởng tượng việc cảnh sát viết sự thật trong vụ án này. Mặc dù điều này là trái quy định nhưng như vụ án của Yoko, nó là một ngoại lệ, không phải họ làm việc đó.


Nó thực sự sẽ trở nên hỗn loạn nếu sự thật được công bố.


Mọi người đã hành động sai cách, đặc biệt là các phóng viên đưa tin.


Một số người đã viết một bài báo đơn giản với những thông tin thực sự về vụ án của tố chức Áo đen. Tuy nhiên, một số khác lại bịa thêm chuyện để làm nó trở nên thú vị hơn, mặc dù thông tin của họ chì là rác rưởi.


Jodie đặc biệt không thích khi một số bài báo ngụ ý rằng FBI đã để tổ chức Áo đen đến Nhật trong và chúng chủ yếu hoạt động ở Nhật.


Có một số bài báo khác thì nhắm đến mối đe dọa cho mọi người khi một vài người liên quan đến tổ chức vẫn hoàn toàn tự do.


Đúng là có vài người có liên quan đến tổ chức nhưng tội của họ không quá nghiêm trọng.


Bên cạnh đó, Conan đã xâm nhập vào máy tính của Boss. Thực sự rất khó để tìm tất cả mật khẩu và phá vỡ bảo mật của các máy tính khác


May mắn là cậu ấy đã làm được và cảnh sát thành công bắt hầu hết bọn chúng.


Jodie không thực sự lo lắng về những tên còn lại khi những thành viên cấp cao đều đã bị bắt. Hơn nữa, những kẻ đó không biết sự nguy hiểm của tổ chức.


Những thành viên cấp thấp, thậm chí là Gin, rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng họ đã tự gây ra nhiều rắc rối nghiêm trọng như vậy.


“Số thành viên chưa bắt được là bao nhiêu?” Jodie hỏi.


“Một người và hắn sẽ bị bắt vào sáng mai, chúng tôi đã xem rất chi tiết cuộc gặp giữa hắn và Vodka. Bên cạnh đó, theo dữ liệu, hắn có thể chỉ là công cụ mà tổ chức sử dụng để moi thông tin từ hắn.” Megure giải thích.


“Chỉ một người thôi?! Còn Vermouth thì sao?!” Jodie rất shock khi cả hai vị thanh tra dường như đã từ bỏ việc bắt người phụ nữ đó.


“Well, chúng tôi đã kiểm tra căn hộ của bà ta, nhưng chúng tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì, hơn nữa bà ta là một bậc thầy về cải trang” Megure đáp lại và tránh khuôn mặt tức giận của Jodie.


“Nhưng-” cô đang nói nhưng Akai đã cắt ngang.


“Có thể biết được chúng muốn gì từ những dữ liệu này không?”


Jodie ném về phía anh ánh nhìn chết chóc.



Megure thờ phào khi được cứu và đáp lại “Đó chỉ là một chương trình máy tính, nó không cung cấp được điều gì chi tiết cả”


“Nhưng, hắn ta chắc phải biết rằng tổ chức đã thực sự bị bắt, vì vậy hắn ta biết sẽ vô ích nếu đến chỗ hẹn” Jodie quyết định không nói về vấn đề của Vermouth bây giờ.


“Kudo-kun đã thay đổi giọng nói rồi gọi cho người đàn ông và thấy rằng hắn không biết việc Vodka là thành viên của tổ chức. Khi Kudo hỏi hắn có thể nhận diện Vodka như thế nào, hắn nói hắn chưa từng gặp Vodka trước đó. Hơn nữa, Vodka đã nói một cái tên giả cho người đàn ông này, vì vậy tôi nghĩ việc này sẽ dễ dàng, đặc biệt, chúng ta đã biết người đàn ông đó trông như thế nào từ bức ảnh chụp hắn ta.” Đôi mắt của Megure ánh lên sự quyết tâm.


“Ông sẽ ở đây bao lâu nữa?” Matsumoto hỏi.


“Không lâu hơn vài ngày đâu” James trả lời.


“Trước khi chúng tôi đi, tôi muốn ông cho phép tôi gặp Tooru Amuro, Matsumoto-san” Akai hỏi với giọng nghiêm trọng


“Được, tôi sẽ cho phép cậu. Nhưng như tôi đã nói từ trước, vụ án của anh ta không mấy khả quan đâu” ông trả lời bi quan.


Akai không có phản ứng gì. Anh chỉ cúi đầu cảm ơn sự cho phép của Matsumoto.


Jodie không tin được chính mình khi cô có ý nghĩ muốn các thành viên của tổ chức Áo đen được thả tự do, hoặc ít nhất không bị lãnh án tử hình.


Thanh tra Megure giải thích ông thực tế đã biện hộ cho Amuro rằng anh ta đã giúp cảnh sát bắt giữ tổ chức nguy hiểm nhất.


Tuy nhiên, một công tố viên sẽ làm mọi thứ để thuyết phụ quan tòa rằng Amuro thực sự độc ác như các thành viên khác.


Jodie thực sự muốn Vermouth vào tù thay cho Tooru. Cô ghét kẻ sát nhân đó, người đã giết bố mẹ cô và Jodie không quan tâm về việc thực ra bà ta cũng giúp cảnh sát và FBI khi họ đang ở trong nơi ẩn náu của tổ chức Áo đen.


Cô nhận thấy rằng tất cả sự giúp đỡ của bà ta là để họ rơi vào tình huống hiện tại.


Jodie và hai đặc vụ FBI chào tạm biệt Megure và Matsumoto.


“Được rồi. Cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người” Megure nói và ba

người họ rời khỏi văn phòng.




Sau bữa tối, Ran đặt thức ăn còn thừa vào tủ lạnh. Thật vô ích với việc chuẩn bị bữa tối.


Bố cô đã tạo một lỗ hổng trên miếng thịt của mình bằng con dao và vấn đề là ông cũng không ăn nó hay bất cứ thứ gì khác. Ông chỉ nhìn xuống và suy nghĩ nhiều thứ rất lâu.


Ran rất muốn biết bố cô đã nói gì trong cuộc điện thoại ít giờ trước. Trong suốt bữa tối, cô không hỏi bất cứ điều gì, vì vậy họ đã ăn hay nói cách khác là nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn. Với Kogoro thì ông chơi đùa với đồ ăn của mình.


Mặc dù Ran rất tò mò nhưng cô không muốn bố cô bối rối về sự tò mò của mình.


Tuy nhiên, cô không thể cầm cự được lâu hơn, cô phải hỏi


“Err, bố?”


Kogoro lại đang xem chương trình TV của Yoko, ông đáp “Mmhmm?”


“Uhm, well con, con muốn biết bố và mẹ đã nói về chuyện gì?”


“Bà ấy nói về sự tuyệt với của Pháp” Kogoro trả lời một cách miễn cưỡng.


“Sau đó?” Ran muốn bố cô nói nhiều hơn về cuộc trò chuyện với vợ.


“Well, bà ấy bảo rằng bà ấy cảm thấy rất tuyệt. Bà ấy có thể đang cho ai đó chữ kí của bà ấy” Kogoro vẫn nhìn chằm chằm vào TV.


“Chữ kí? Ý bố là danh thiếp luật sư của mẹ?” Ran bối rối hỏi.


“Uh, yeah, ý bố là vậy đấy.”


“Mhm, well, bố, bố đã xin lỗi mẹ vì việc gì vậy?” Ran sốt ruột chờ đợi câu trả lời, nhưng bố cô đã giả vờ không nghe thấy con gái ông đang nói gì.


“Thôi nào bố! Con đã nghe thấy rồi! Bố nói: “Tôi xin lỗi, bà biết đấy”. Bố đừng có chối!” Cô không thích việc bố cô có tránh nói về chuyện này. Cô thực sự hy vọng có cơ hội cho bố mẹ cô quay về bên nhau.


Kogoro quay sang đối mặt với Ran.


“Bố không nói điều đó thậm chí là nếu bố đã làm , bây giờ bố không nhớ gì hết!” Kogoro trả lời bằng giọng khó chịu.


“Well, chúng ta nên đi thăm mẹ ở Pháp, lúc đó có thể bố sẽ nhớ ra đấy” Ran đề nghị và hy vọng bố cô sẽ đồng ý.


Tuy nhiên, mắt ông mở lớn vẻ sợ hãi và hét lên “Không được! Chúng ta không thể đi thăm bà ấy!”


Ran nhận ra sự hoảng sợ trong giọng nói của bố nhưng cô cũng không ngạc nhiên.


Xin lỗi qua điện thoại thì thực sự khác so với đích thân gặp mặt xin lỗi.


Bố cô có thể cảm thấy xấu hổ và ông không biết nên cư xử thế nào trước mặt mẹ cô, vì vậy cách qua điện thoại có vẻ tốt hơn nhiều.


Bố mẹ cô bây giờ có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn và có thể họ sẽ nhận ra rằng họ có ý nghĩ sẽ quay trở về bên nhau.


Ran luôn luôn hi vọng một ngày nào đó ba người nhà cô sẽ đoàn tụ. Cô vẫn ôm hi vọng này từ khi mẹ cô bỏ bố cô đi.


Cô biết một ngày nào đó cô sẽ thành công tái hợp hai người và điều đó sẽ đến sớm thôi.


“Vì vậy có thể mẹ sẽ đến thăm chúng ta và ở lại trong vài ngày sau khi bà ấy trở về từ Pháp phải không?” Ran ngây thơ hỏi.


Bố cô cảm thấy choáng váng và sau đó ông đỏ mặt trước niềm vui của Ran.


Tuy nhiên, mặt ông nhanh chóng biến đổi, ông dường như nhớ ra điều gì đó và thở dài vẻ bỏ cuộc.


Ran không nói gì. Cô nghĩ kiên nhẫn là cách tốt nhất. Cô đã đợi được 11 năm, vì vậy cô cũng có thể đợi thêm một hay hai tháng nữa cho việc bố mẹ cô quay về bên nhau.


Bố cô đã quay lại với cái TV, cô cười vói ông và về phòng.



Akai tiến thằng vào phòng giam.


Anh đi đến bàn làm việc của người đàn ông đeo cặp kính dày. Ông ta nhìn anh chằm chằm với vẻ nhàm chán và hỏi với một giọng chán nản “Tôi có thể giúp gì?”


“Tôi được sự cho phép của giám đốc sở cảnh sát để vào thăm tù nhân Tooru Amuro.” Akai đưa một tờ giấy cho viên chức hành chính. Ông ta chán nản nhìn tờ giấy và trả lời.


“Tôi sẽ gọi cho cai ngục đưa anh vàogặp tù nhân đó.”


Hai phút sau, một người đàn ông cao với mái tóc đen đến và đưa Akai đến phòng giam của Amuro.


“Tooru, có người muốn gặp anh. Anh có 10 phút” vị cảnh sát nói với Akai khi rời khỏi


Akai nhìn Amuro, người đang nằm trên giường, quay lưng lại với tấm kính lớn ngăn cách sự tự do của mình.


Đặc vụ FBI không thể nói liệu rằng anh ta thực sự đang ngủ hay đang giả vờ ngủ. Anh quyết định sẽ kiểm tra.


Anh cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên cái bàn trước cửa kính và nói vào đó: “Tooru?”


Amuro chậm rãi nhấc mình khỏi giường và quay lại nhìn khuôn mặt đang nhìn thẳng vào mình.


Amuro mở to mắt vì shock.



A/N – Như tôi đã nói ở trên, tôi đưa ra ba manh mối về quá trình câu chuyện này sẽ xảy ra. Tuy nhiên, một trong ba manh mối đó là giả.


Sau đây là các manh mối, hãy nhớ rằng một trong số chúng là giả:


  1. Kogoro đã biết danh tính thật sự của Conan trước khi Conan tiết lộ với ông và Ran ở chap đầu tiên.

  1. Lý do Conan và Ai cảm thấy tội lỗi là vì họ đang yêu nhau và sợ rằng Ran có thể sẽ cư xử tồi tệ nếu Shinichi thú nhận cảm giác của mình với cô ấy.

  1. Một thành viên trong đội thám tử nhí sẽ tìm ra thân phận thật cảu Shiho và anh/cô ấy sẽ giúp đỡ Shiho trong khoảng thời gian khó khăn của cô.

Hãy mong đợi nó!


Tôi lấy ý tưởng này từ TVGuide, Vampire Diaries. Họ đưa ra 3 manh mối bao gồm một manh mối giả.
 
Top