[Longfic] Đại Boss, đứng lại! Tôi giết anh...

Akina

Thành viên
Tham gia
2/6/2017
Bài viết
23
Title: Đại Boss, đứng lại! Tôi giết anh...
Author: Akina
Pairing: Shinran
Rating: K
Status: On going
Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả Aoyama Gosho, nhưng số phận của họ bị hành hạ như thế nào trong fic là do mình quyết định
Category / Genre: Romance
 
Chap 1:

Trời vừa tờ mờ sáng, anh choàng tỉnh giấc. Lấy tay vơ vội chiếc đồng hồ báo thức, lòng khẽ cảm thán.

-May quá, vẫn kịp giờ đi dạo.

Nói rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi gi.ường ngủ, đánh răng rửa mặt, chải lại đầu tóc.

.

Thân vốn là Chủ tịch tập đoàn Kudo, tính tình lãng tử phong tình. Bề ngoài của anh bao giờ cũng là đề tài bàn luận của một lượng lớn người khác phái. Thậm chí, họ còn lập cả một Fanclub cho Shinichi. Nhiều nhân viên trong công ty tưởng rằng anh chỉ có hai nơi để luẩn quẩn là nhà và cơ quan, đi đâu cũng có tài xế, hộ vệ theo sát sau lưng… Nhưng sai, hoàn toàn sai, anh bất cứ mọi việc đều tự làm, dù to dù nhỏ, đều một thân một mình vận động, duy chỉ có nấu cơm là chưa bao giờ dám đụng tới. Vì chỉ cần anh nướng bánh mì, lập tức lò nướng hỏng, bánh cháy; làm cá, cùng lắm chỉ biết làm vảy, sau đó quẳng vào thùng rác…tệ hơn nữa là dù một bát mì tôm cũng không chế được… Nói chung là sau n lần thử sức, anh bỏ cuộc.

Shinichi có thói quen bao giờ cũng đi làm sớm 30 phút để đi dạo, lái chiếc xe BMW ra khỏi garage, anh lập tức phóng nhanh tới một con đường vắng vẻ. Đặt tách cà phê vừa mới pha lên kệ để ly trong xe, hạ cửa kính xuống, gió lập tức lùa vào... Anh vô cùng yêu thích cái cảm giác này, cảm giác một luồng không khí luồn qua mặt qua tóc, để lại chút dư vị lành lạnh mà cũng ấm áp như vậy. Anh yêu mùi sương sớm, cả cái mùi anh đào thoang thoảng…cũng chỉ bởi vì chúng khác xa với cái nơi bốn bức tường trắng bao quanh mà ngày nào anh cũng có nghĩa vụ phải đến để ký hàng đống sổ sách.

Như một thói quen, Shinichi bước ra khỏi xe, vịn tay vào hàng rào ngăn cách, thơ thẩn nhìn về phía rừng anh đào, vấn vương…Anh thích đi con đường này mặc dù thời gian để đến được cơ quan tăng lên gấp đôi, cũng bởi vì anh muốn mỗi ngày đều được ngắm nhìn những cánh hoa màu hồng phấn ấy nở rộ rồi kiêu hãnh bay đi trong gió…như cô. Lấy tay xoa xoa mi tâm, anh quay đầu chuẩn bị ra xe, khẽ thở dài…lại nhớ cô ấy rồi.

.

.

‘’Bùm’’. Một chiếc xe hơi khác tông thẳng vào mũi xe của anh, gây ra một tiếng nổ nhỏ, may mà chiếc xe kia chỉ lái với tốc độ rùa bò. Anh lập tức mở cửa chiếc xe còn lại, kéo người con gái ở bên trong ra ngoài, dù sao thì tính mạng con người cũng là trên hết. Bế xốc cô ta dậy, Shinichi lay mạnh.

-Cô gì ơi, tỉnh lại đi.

Bất chợt, đôi đồng tử đại dương giãn ra hết cỡ.

-‘’Chẳng lẽ…là em.’’

----Flashback---

Trở về mùa hạ của 5 năm trước, lúc ấy, anh chỉ là một chàng trai 18 tuổi chuẩn bị tham gia lễ tốt nghiệp trung học. Cái cặp sách thường ngày hôm nay không có bút, thước, không có sách giáo khoa, tập vở…trong đó là một món quà. Shinichi vẫn còn nhớ như in cái hộp quà ấy như thế nào. Đó là một hộp vuông được bọc bằng giấy caro xanh đen đựng một con gấu bông màu lục bảo.

.

Anh đã yêu một cô gái cùng khối, cô ấy có mái tóc đen dài bao giờ cũng xõa ngang tấm lưng thanh mảnh, chỉ có khi tham gia vào clb Karate mới buộc lên gọn gàng. Thân hình cô cân đối, làn da trắng nõn nà, mày ngài, môi anh đào…Nhưng anh thích nhất ở cô là đôi đồng tử đinh hương ấy, chỉ có mình cô mới có, nó chất chứa một sự buồn man mác vô định mà cũng chứa cả cái xốc nổi bốc đồng. Ngoại hình đẹp, học giỏi, Karate tốt, cô có khối chàng theo đuổi,nhưng đừng tưởng cô như thế mà nhu mì đoan chính, cô là tomboy. Toàn trường, nữ sinh đều mặc váy riêng cô nhất định phải mang đồng phục của con trai. Ừ thì là học sinh gương mẫu đấy, nhưng nói năng cũng không phải là quá lịch sự, cô không ngại nói tục. Cũng bởi vì thế nên anh mới yêu con người cô, yêu cái tính tự do, không ràng buộc; yêu cái sự bay nhảy không ngại va chạm. Nhưng Shinichi chỉ là đơn phương, chỉ là thầm lặng đứng phía sau ngắm nhìn cô từ xa, đối với anh, cô là cả một khoảng cách. Trong buổi tốt nghiệp, anh đã định sẽ tỏ tình…nhưng, đời đâu như là mơ. Lúc đuổi theo cô chạy ra phía cổng trường, anh lặng người nhìn cô ôm một người đàn ông có vẻ lớn hơn cô bảy, tám tuổi. Người đàn ông đó có mái tóc đen dài, đầu đội mũ len, khoác một cái áo dạ. Hắn hôn lên trán cô…Shinichi lặng lẽ bước dần về phía sau cánh cổng, đầu trống rỗng, bỗng chốc thu mình lại.

Từ ngày đó, lòng muốn nghĩ là sẽ quên cô đi, nhưng chưa bao giờ hình ảnh về một cô gái tên là Ran Mori phai nhạt trong anh. Trong suốt bốn năm Đại học, cho cả đến bây giờ, bóng hình ấy vẫn còn đó, nhất định không rời đi.

---End Flashback---

Shinichi lấy điện thoại trong túi áo khoác, gõ một dãy số:

-Takeshi, cậu lấy xe chạy tới đường X ngay đi.

Phía bên kia điện thoại, cậu thư ký tất tả tìm chìa khóa xe, ai mà ngờ chứ…Chủ tịch cũng có lúc nhờ vả mình như vậy. (Vâng, nhờ vả =.=)

Tầm năm phút sau, một chiếc xe phóng thẳng đến chỗ anh đang đứng. Shinichi bế cô lên kiểu công chúa, nhẹ nhàng bước đến đặt cô vào trong xe, rồi nhanh nhẹn ngồi ở băng ghế trước.

-Cậu chở cô gái này tới bênh viện gần nhất giúp tôi.

-V…vâng.

Đối với cậu thư ký, quãng đường này là một quãng đường vô cùng đáng sợ. Người ngồi bên cạnh bình thường mặt bao giờ cũng một biểu cảm đen như đáy nồi, hôm nay miệng lại còn khẽ cười. Thà thấy cái bản mặt đáy nồi ấy còn hơn nhìn điệu cười như không cười này…Aaaa, thần linh ơi.

Cuối cùng cũng tới nơi cần tới. Shinichi bước ra khỏi xe, nhanh nhẹn bế cô lên lần nữa rồi đi vào bệnh viện. Thu xếp cho cô xong, anh đứng lại nhìn cô thật kỹ mới rời đi.

.

.

.

Hai ngày sau, người nào kia trong phòng bệnh vừa mới tỉnh lại, bất ngờ lại làm càn.

-Quản lý, sao tôi lại ở đây ??? Tôi còn bao nhiêu là việc.

-Cô Mori, cô làm ơn bình tĩnh lại.-Cô quản lý mặt cắt không còn giọt máu ấp úng trả lời.

…Im lặng ba giây, bắt đầu hồi tưởng.

Đêm hôm đó công ty chủ quản của Ran mở tiệc kỷ niệm 15 năm thành lập, và cô cũng nằm trong số những người tham dự. Trong khi trò chuyện thì có hơi quá chén (vâng, ‘’hơi’’ thôi đấy.) Lúc về hình như là có tông một chiếc xe, aaaaaa, cô còn nhớ mặt cái tên đó: mày ngài, trán cao, đồng tử xanh dương…, hình như là gặp ở đâu rồi.

-Cô Mori, cô Moriiiiiiiiiiiiiii.

-Hả ?- người nào đó quay lại hiện thực.

-Chiều nay lúc hai giờ chiều cô có hẹn với Chủ tịch công ty Kudo,nhưng nếu cô chưa thực sự bình phục thì…

-Tôi đi được, lập tức làm thủ tục xuất viện cho tôi.

Ran vốn là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của đài JFP*, theo đánh giá của một trong những tờ báo có uy tín nhất Nhật Bản thì ‘’nữ minh tinh Ran Mori sôi nổi trong showbiz nhưng khá kín tiếng về việc đời tư, có thể xem là một trong những sao sạch sẽ nhất trong nền giải trí.’’ Việc cần cô làm thì ngập đầu, nhưng thời gian ngơi nghỉ thì hầu như không có…Sáng thức dậy lúc 6h30, lập tức 7h đi quay quảng cáo, xong việc thì đến đài truyền hình quay talkshow,….nói chung là vô số công việc đeo bám cô mỗi ngày và chỉ tới khi hơn 12h cô mới được ngơi nghỉ.

----------------

Hai giờ chiều, tập đoàn Kudo.

-Cô Mori, mời cô đi lối này.

Ran được một người dẫn đến phòng chủ tịch. Căn phòng được chia ra làm hai khu, phía ngoài là nơi khá nhỏ, bố trí một cái bàn đề tên thư ký. Còn phía bên trong thì chưa biết. Nhìn chăm chăm thật kỹ vào cái người ngồi trên bàn thư ký, Ran như ngộ ra điều gì, trán cao, đồng tử xanh dương...

-Ể, tên này không phải là cái tên bị cô tông xe chứ.

---Flashback về một tiếng trước---

-Chủ tịch, làm ơn cho em xin nghỉ phép hôm nay, vợ em sắp sinh rồi ạ.

-Cái gì ?.

-Mọi thứ, kể cả lịch trình em sẽ để trên bàn của mình, Chủ tịch làm ơn cho em xin nghỉ.

-Thôi được rồi.

---End Flashback---

Chạy nhanh tới, vồ ngay cái bàn trước mặt, đặt hai tay lên vai người đối diện.

-Nè, anh có phải người bị tôi tông xe không vậy ? Bao nhiêu tiền tôi đền !

Shinichi cười khẩy, cô gái trước mặt trán nổi gân xanh. Cái gì chứ, anh ta dám coi thường mình sao, không lẽ cả đời chưa bao giờ xem tivi.

-Này, tôi nói anh nghe, có thể anh là thư ký của chủ tịch công ty lớn đấy, nhưng thái độ như thế thì chứng tỏ anh cũng khinh người quá rồi. Dù bằng cấp có cao thế nào mà hành xử như thế này thì có ích gì chứ. Tôi cũng không hiểu vị chủ tịch này bị gì nữa mà lại thuê một tên nhân viên thái độ kém cỏi như thế làm việc được…không hối lộ đút lót thì nhất định cũng là con ông cháu cha.

Mặt anh bất ngờ giãn ra, môi cong cong như cố nén cười, lòng như mở cờ trong bụng: em đúng là chẳng thay đổi chút nào.

-À, mạn phép xin quý cô đây thứ lỗi cho hành vi của tôi, nhưng xin cô cố gắng đừng xuyên tạc hình ảnh của chủ tịch đẹp trai, sẽ gây ảnh hưởng xấu cho công ty.

Cái gì chứ, hai chữ đẹp trai bất ngờ đập thẳng vào mặt Ran, thoáng sững sờ.

-À anh gì ơi, làm việc ở đây chắc bị chèn ép lắm phải không, chỉ tịch đi vắng rồi không cần…như thế đâu, không ai cắt cổ anh đâu mà sợ…-Nói rồi dừng lại một chút, Ran bất ngờ lùi về sau một quãng xa,quay người lại, miệng khẽ thầm thì.

-Không lẽ là người tình đồng giới…

Môi anh khẽ nở nụ cười.

-À, tôi là trai thẳng, cô không cần sợ.

Người nào kia xoay người thật nhanh, tay gãi gãi, hai tai đỏ ửng, gượng cười.

-Tai anh cũng thính thật đấy, nói nhỏ như vậy mà…ha ha ha.

Mặt đối mặt, không khí bất ngờ chùng xuống.

.

Cửa phòng bất ngờ bật mở, thêm một người đàn ông nữa hớt ha hớt hải chạy vào.

-Chủ tịch, em xong việc rồi ạ.

-Là con trai hay gái.-Anh hỏi.

-Dạ là con gái, rất giống mẹ.

-Ừm. Nhanh quay lại làm việc.

Cô gái duy nhất trong phòng mặt cắt không còn giọt máu…cái, cái gì chứ: ‘’CHỦ TỊCH’’?.
 
Xin chào bạn, mình đã đọc fic của bạn và mình xin có những nhận xét như sau : nội dung của bạn khá ổn, bạn có cách viết văn khá mượt mà mình phải công nhận có những câu văn bạn miêu tả khá hay như đoạn'' Anh vô cùng yêu thích cái cảm giác này, cảm giác một luồng không khí luồn qua mặt qua tóc, để lại chút dư vị lành lạnh mà cũng ấm áp như vậy. Anh yêu mùi sương sớm, cả cái mùi anh đào thoang thoảng…cũng chỉ bởi vì chúng khác xa với cái nơi bốn bức tường trắng bao quanh mà ngày nào anh cũng có nghĩa vụ phải đến để ký hàng đống sổ sách.'' hay còn rất nhiều câu khác. Đó chính là ưu điểm của bạn mà mình rất thích nhưng mình có một góp ý nho nhỏ cho bạn đó là bạn nên miêu tả rõ hơn về cảm xúc hay tâm trạng của nhân vật thì sẽ hay hơn về phần này trong bài viết mình thấy có những chỗ nó hơi mờ.
Đó là những góp ý của mình dù sao mình cũng mong chap mới của bạn. Chúc bạn viết thành công:KSV@01::KSV@03:.
Thân mến: Dora
 
@tranglevk00 Cảm ơn bạn đã góp ý cho mình, mình phải công nhận là mình rất ít khi miêu tả cảm xúc của nhân vật tốt, và mình cũng đang rất cố gắng để sửa hàng ngày, và câu bạn nói mình viết mượt thì mình không dám nhận, mình còn non tay lắm. Cảm ơn bạn lần nữa.
 
×
Quay lại
Top