[Longfic] Cuộc đi săn ẩn sau sự bình yên

Các bạn có muốn cho Shinichi ăn hành nhiều chút không?

  • Càng nhiều càng tốt

  • Vừa thôi được rồi

  • Ít chút

  • Không bị ăn hành


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.

Gan-chan

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/1/2016
Bài viết
31
[LONGFIC]

CUỘC ĐI SĂN ẨN SAU SỰ BÌNH YÊN


Author: Gan-chan
Couple: Shinichi-Ran

Disclaimer:họ hoàn toàn thuộc về bác GA, nhưng ở đây... số phận họ thuộc về mình.

Status: ongoing

Rating:T

Cetegory:Mystery, Tragedy,...

Summary:Những ngày tháng bình yên chính là lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất cho một cuộc đi săn kéo dài, đẫm máu và tàn khốc. Ép buộc những đứa trẻ ba tuổi phải huấn luyện hà khắc đến khi chúng trưởng thành, và... đã có một sự lật đổ, bốn trong số trăm ngàn đứa trẻ bị lợi dụng kia ã đứng lên, lật đổ chính những người đã tạo cho mình một thân bản lĩnh... nhưng đã quá muộn màng khi nhiệt huyết và sự khách quan vốn có của thiếu niên trong bọn họ đã triệt để biến mất, thay vào đó... là sự lạnh lùng, tàn nhẫn, đề phòng. Một hội đồng được lập ra... “Hội đồng thợ săn”, và con mồi của hội đồng này chính là thứ dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết gọi là “Vampires”-ma cà rồng hay còn gọi là hấp huyết quỷ. Mà bốn chàng trai kia là những người đã thành lập hội đồng đó, đồng thời... cũng là những bán vampires.

Cô là bác sĩ và là ngôi sao của phòng phẫu thuật, hắn là bệnh nhân do cô phụ trách nhưng một mực muốn trốn viện, cuộc đuổi bắt giữa cô và hắn bắt đầu tình yêu của họ hình thành nhưng rồi những bí mật dần dần lộ ra, cô biết, hắn không phải người bình thường và... cô sẽ buôn tay hay sẽ níu giữ mối nguy hiểm ngầm này đây...


Character:

*Kudou Shinichi

23 tuổi, Phó lĩnh của nhóm bốn người đã lật đổ những vampires lợi dụng họ, cũng là người có bản tính băng lãnh và phúc hắc nhất trong nhóm bốn người. Ngoại hình cực yêu nghiệt, đặt biệt là đôi mắt có thể đổi màu theo suy nghĩ do tác dụng phụ của huyết mạch bán vampires. Phần Vampire trong Shinichi cực kì tinh thuần, lên đến cấp S Vampire. Shinichi mắc căn bệnh liều mạng nên quanh năm suốt tháng trên người không biết bao nhiêu thương tích, là một thợ săn Vampire ưu tú nắm giữ hội đồng.


*Ran Mouri


22 tuổi, là bác sĩ chuyên khoa và là ngôi sao của phòng phẩu thuật, lúc đầu Ran hay bị ghen ghét và hoài nghi dựa vào quan hệ cá nhân đẻ có vị trí ở nơi cô công tác. Ngoại hình trong sáng tựa như thiên thần nhưng tính tình không hề tự cao, rất thông minh và sắc sảo, trên người Ran có một sự mị hoặc lạ thường. Bệnh nhân trên bàn mổ của cô chưa có người nào chết, Ran là người có tinh thần trách nhiệm cao và thói quen cẩn thận cao độ. Ngoài giờ làm việc Ran liền biến thành một cô gái cực độ quến rũ, thích uống whiskey và ngắm sao đêm.


*Các nhân vật khác viết đến đâu giới thiệu đến đó, tạm thời là hai nhân vật chính.
 
Hiệu chỉnh:
Tiêu đề rất hay đấy ạ.Mong ss mau ra chap. Chuyện tình Ma cà rồng và cô bác sĩ ư?Hừm.......:-?
 
Chap 1: Khúc dạo đầu của định mệnh!

***London thế kỉ 16***
Bóng tối bao trùm lên quảng trường vắng lặng, tiếng gió rít gào mang theo mùi máu tanh hòa tan vào không khí. Sự u tối tĩnh mịch ấy vẫn kéo dài, iêm lặng và đáng sợ đến rợn người. Nhà thờ gần đó vang lên tiếng chuông ngân dài, vọng đi trên khắp nẻo đường của thành phố London, “12h đêm đã điểm!”. Mây mờ dần tan đi, để lộ ra mặt trăng tròn đang treo cao trên bầu trời đen cô tịch, chiếu rọi lên quảng trường. Không khí càng thêm mùi máu tanh nồng nặc, trên đất lạnh là những thi thể còn đang ấm, máu vương vãi trên mặt đất điểm tô như những đóa hoa hồng của quỷ dữ, mỹ lệ và thanh tao nhưng cũng đầy nét kinh dị.

“Xoẹt!”_Lại một âm thanh vang lên, kết thúc thêm một sinh mạng nữa.

Chống cự chỉ là vô ích, những người... à không, những vampire đang nằm trên mặt đất ấy vốn dĩ không cần làm hành động vô ích đó, đơn giản vì họ có muốn chống cự cũng không được, chỉ trách họ quá đen đủi, đã làm việc ác mà không trốn kĩ thì sẽ nhận hậu quả bị thanh trừ. Người của hội đồng hành sự luôn nhanh gọn, việc để dị chủng này làm loạn là không được cho phép. Người của hội đồng, danh xưng này rất phổ biến trong giới vampire, ai ai cũng biết về nó, nếu là cấp thấp vampire gặp phải những người này thì không kịp chớp mắt đã phải trở về với đất mẹ rồi. Cấp cao hơn thì ít nhất còn có thể chạy được vài mét. Còn về dòng cao nhất “S”, Căn bản là không xác định được, bởi vì họ vốn dĩ quá ít, cơ hội đụng độ với người của hội đồng càng ít đến đáng thương.

Vampire tồn tại, tồn tại rất nhiều nơi trên thế giới, có chế độ cấp bậc riêng biệt, có nhiều chủng tộc khác nhau. Trước đây vampire và con người sống chung với nhau trong sự bình yên, và con người không biết đến sự tồn tại của họ. Rồi bi kịch bắt đầu đến, những vampire có quyền lực trà trộn vào hàng ngũ quý tộc, họ cho bắt những đứa trẻ mới 3 tuổi dù là con người, vampire hay thậm chí là huyết thống khan hiếm “bán vampire” đều bắt hết, những đứa trẻ đó phải lớn lên trong sự huấn luyện khắc khổ, đào tạo chặt chẽ để thành những sát thủ làm việc cho quý tộc vampire, họ giống như nô lệ vậy, ngày ngày đều bị hành hạ thể xác, bị vắt kiệt sức. Nhưng mà thượng đế rất công bằng, một cuộc đảo chính nổi lên, phá vỡ mọi ràng buộc, bốn người trong số những đứa trẻ đó đã đứng lên và lãnh đạo những người khác lật đổ những người đã tạo cho mình bản lĩnh. Akai

Shuichi là thống lĩnh của mọi người, tiếp đến là phó lĩnh Shinichi Kudou, sau nữa là Kaitou Kuroba và Hattori Heiji. Cả bốn người đều là con nhà quý tộc, đều là dòng máu tinh thuần nhất của vampire-“S”, nhưng là “bán S”, nói cách khác là bán vampire.

Hội đồng do bốn người đó lập ra, Akai rất trầm lặng, cũng rất ít xuất hiện, toàn bộ đều do Shinichi lãnh đạo nhưng mà điểm chung của Shinichi và Akai là không muốn làm, thế là mọi chuyện lại đổ lên đầu Heiji và Kaitou. Bọn họ săn vampire để ngăn cản sự thoái hóa của huyết mạch và quan trọng là... ngăn cản lịch sử tái diễn.

Ánh trăng lặng lẽ soi sáng thân ảnh mặc áo choàng đen trầm lặng, mũ áo trùm kín không thấy được gương mặt bên trong, thỉnh thoảng lại bị gió thổi lay động, thấp thoáng hiện lên đôi huyết nhãn tàn nhẫn, rồi lại thấp thoáng thấy đôi mắt màu đại dương sâu thẫm lạnh lùng. Trên áo choàng còn vương lại máu chưa kịp khô, tay vẫn còn cầm một khẩu súng bạc khắc tường vi tinh sảo. Thân ảnh cao gầy kia đứng giữa chiến trường đầy thi thể tựa như một ác ma từ địa ngục, thoáng hiện hình ảnh tử thần đoạt mệnh. Cơn gió lớn thổi tới, xuýt cuốn đi áo choàng đen kia, trong tích tắc khi cơn gió ấy đi qua, gương mặt tuấn mỹ phiêu lãng, có chút phong trần hiện ra, tóc đen hòa làm một thể cùng bầu trời đêm.

“Kết thúc!”_Giọng nói băng lãnh vang lên, gió lại một lần nữa thổi qua cuốn theo bụi cát bay đi, chớp mắt... thân ảnh kia biến mất thật tĩnh lặng.

***Sân bay London Heathrow-Thế kỉ 21***

Trong chiếc váy hở vai ngắn màu rựu đỏ, tóc cột cao bằng ruy băng cùng màu, giày cao gót và va-li đen sang trọng. Ran bước ra sân bay thu hút những ánh nhìn ghen tỵ, chiếm hữu, ngưỡng mộ,... tất cả đều tập trung trên người Ran Mori. Ran đứng chờ taxi, vóc dáng cao gầy, đường cong chữ S mê hoặc, váy ngắn làm lộ ra đôi chân dài miên man trắng nõn, vẻ đẹp băng cơ ngọc cốt động lòng người, cơ thể toát ra khí chất mị hoặc mà thanh lịch, phải nói là ngọc trắng hoàn mỹ, không tỳ vết. Gương mặt như muốn câu hồn đoạt phách vậy, mày thanh mỏng, mắt tím sáng như sao, trên đôi mắt đẹp động một màn sương nhẹ, long lanh như luôn có nước, mũi cao và hơi nhọn, môi mỏng hồng nhuận tựa cánh anh đào, đẹp không tả được. Taxi đến, Ran mở cửa vào vào trong xe, bảo với bác tài muốn đến chung cư The Light Of The Stars, anh tài xế cứ ngẩn ngơ nhìn qua kính chiếu hậu, khóe miệng xuýt chút chảy nước. Ran lên tiếng gọi:


“I went to the apartment to the Light Of The Stars”.


Ran sợ anh chàng tài xế không biết tiếng Nhật, đành nói tiếng Anh thôi. Ran chuyển công tác đến một bệnh viện tư nổi tiếng “Sky Light”, bệnh viện của một cô bạn rất thân, mặc dù ở London nhưng lại có rất nhiều người Nhật làm việc ở đây. Ran muốn đi đâu đó để phát triển sự nghiệp bác sĩ của mình, không phải ở Nhật, và một lí do khác khiến cô muốn “trở lại” London.

Ran đến nơi, sau khi mở cửa bước vào căn hộ trang nhã thanh lịch của mình, Ran gật đầu hài lòng. Mặc dù Ran rất giàu nhưng đối với Ran nên tiết kiệm và sống đơn giản một chút, vừa hay căn hộ không quá cầu kì xa hoa nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi cho Ran. Căn hộ đã được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, Ran chỉ việc xếp quần áo vào tủ là xong. Ran đi lòng vòng chiêm ngưỡng căn hộ màu ghi xám sang trọng, tất cả đồ đạc đều có màu bạc hoặc xám, một số đồ trang trí màu đỏ làm nổi bật căn phòng, đi được vài vòng, Ran mệt mỏi ngả mình trên chiếc gi.ường gỗ màu trắng đơn giản, chăn ga gối đệm đều màu ghi xám quen thuộc, màu sắc lặp lại nhưng không gây nhàm chán mà ngược lại khiến căn phòng trở nên hài hòa lạ thường. Ran nhắm mắt lại, từ từ ngủ thiếp đi...

***************
Ran thấy một cô bé dễ thương với đôi mắt tím biếc ngây thơ hệt như cô khi bé, cô bé đang khóc, gương mặt hằn rõ sự lo lắng, trước mặt cô bé là một cậu bé khác, Ran không nhìn rõ mặt, chỉ thấy... đôi mắt nửa đỏ nửa xanh kì lạ mà đẹp đẽ...

“Tôi đói... máu, tôi cần máu!”_Giọng nói thều thào của cậu bé nhẹ nhàng cất lên. Có chút khàn nhưng vẫn mang đậm nét ngây thơ.

Ran thắc mắc, đói ư, nhưng xem cách ăn mặc ấy chắc là con nhà giàu chứ, còn máu là gì, con người sẽ cần máu để no sao? Họ đâu phải là hấp huyết quỷ đâu chứ!

Cô bé kia chớp chớp đôi mắt long lanh, nhìn về cậu bé và nói: “Cậu... có muốn máu của tớ không?”_Vừa nói, cô bé vừa đưa cổ mình tới trên miệng cậu bé...


***************
Ran choàng tỉnh, cô bật dậy khỏi gi.ường, trán lắm tắm mồ hôi, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhẹ: “Lại là giấc mơ kì lạ ấy!”


End Chap 1
:KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06:
Cho Au nói đôi lời nhé: mình viết bài lúc khuya lắm nên có chút không được tập trung, bài viết sẽ còn thiếu sót, mọi người đọc xong thấy không ổn chổ nào cứ cmt cho mình sửa lại và viết tốt hơn lần sau nhé!
Cmt mạnh vô nha, mình sẽ cố gắng tranh thủ up chap sớm nhất có thể! :) :) :)
 
Hiệu chỉnh:
Thứ 7 có chap 2 nha. Bạn của Ran xuất hiện đó, mọi người đoán xem là ai nha, đoán trúng có thưởng, 1 one shot nha :Conan01::Conan01:

Gợi ý là người bạn tóc ngắn :Conan05::Conan05::Conan05:
 
@portsys2k mình bao gồm cả bạn thân và không thân tóc ngắn nha bạn, và chỉ một đáp án một người thôi
 
Định thứ 7 đăng luôn nhưng trường tổ chức thi thố văn nghệ rồi, mình bị cô lôi đầu đi chuẩn bị cho mấy bạn tham gia nên sắp tới không rảnh được, đành cố gắng cày bừa đăng trước thứ 7 vậy, sau này này không có gì xảy ra thì mỗi tháng 2 chap vào 2 ngày thứ 7 nha, mình không có nhiều thời gian nên đành chịu :Conan13::Conan13::Conan13:

Chap 2: Thích nghi cuộc sống tạm thời.

***Sáng hôm sau***

Một đêm dài đã qua, ánh bình minh dần ló dạng phía trời đông. Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, một ngày mới, một khởi đầu mới,... Ngày đầu tiên Ran nhận việc ở bệnh viện mới, cô dậy từ rất sớm, chuẩn bị thật tốt mọi thứ. Ran dùng bữa sáng song liền với lấy túi sách rồi ra ngoài. Cửa vừa mở, khung cảnh mà Ran nhìn thấy thật bình yên, khác với những gì Ran tưởng tượng về thành phố London. Phố xá còn chưa sáng rõ, ánh rạng đông từng tia dịu dàng phủ xuống con phố, bao phủ toàn diện như một biển sương, không khí còn se se lạnh, gió nhẹ thoảng qua phố nhỏ, tĩnh lặng thanh bình. Người dân nơi đây rất hòa đồng, khi Ran đi ngang qua, họ nở nụ cười chào đón. Các cửa hiệu bắt đầu mở cửa, đón khách, làm công việc buôn bán của mình. Ran tản bộ đến bệnh viện nơi cô chuẩn bị làm việc, cảnh quang hai bên đường như nhau, được thiết kế theo kiểu đối xứng. cả hai bên đều là cây cối nhân tạo, chỉ có cỏ và hoa dại dưới gốc cây là thật, thoang thoảng còn ngửi được mùi sương động trên lá, không khí buổi sớm quả thật rất trong lành. Ran đi rất sớm nên cô ung dung dạo bước ngắm nhìn con phố, mặc dù ngoài cây giả và nhà cửa, kiến trúc thì không còn gì khác nhưng mỗi ngôi nhà hay cửa hiệu ở đây đều có phong cách kiến trúc khác biệt nhau, nhìn đi nhìn lại càng thấy thuận mắt hơn. Ran mỉm cười, bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới này.

Cứ vừa đi vừa ngắm như thế, Ran đến trước cổng bệnh viện khi nào cũng không biết. Cánh cổng rộng mở, cao ngất hoành tráng, trên cổng treo một tấm biển lớn ghi dòng chữ đỏ Sky Light Hospitol và kí hiệu chữ thập thật to. Xung quanh thật đông người ra vào nhưng vẫn trật tự, không hề có chút ồn ào. Đa phần người ở đây đều là người Anh, Ran bổng dưng cảm thấy bản thân có chút khác biệt. Sải bước vào trong, Ran nhìn thấy một cô gái đứng trước mặt đón Ran, cô gái ấy là người Nhật, tóc ngắn màu nâu đỏ, đôi mắt màu xanh dương pha chút màu lục đặc biệt, đôi mắt ấy toát lên sự tinh anh khác thường, môi đỏ mộng quyến rũ, mày thanh mũi cao, nước da trắng hồng nổi bật. Cô gái mặc một bộ váy đỏ cổ cao cùng áo blu dài màu trắng, giày cao gót màu đỏ không quá cao, mũi giày nhọn. Cô gái đứng thẳng, hai tay cho vào túi áo trông chững chạc và trưởng thành rất nhiều, cô vẫy tay gọi với đến chỗ Ran.

“Shiho!!!” Ran gọi. Từ từ chạy đến chổ Shiho, ôm lấy cô bạn thân thiết.

“Ran! Lâu không gặp cậu, cậu ngày càng đẹp ra nha, đã có người yêu chưa đây.” Shiho vừa gặp đã ghẹo Ran, tình cảm hai người thân thiết như chị em nên khi nói chuyện rất tự nhiên, không gò bó câu nệ.

"Shiho, à không, tiểu thư Miyano, tôi chỉ đến làm công thôi, không phải đến để khai báo chuyện riêng tư!” Ran nói, giả giọng nghiêm túc mặt biểu cảm có chút đùa nghịch hết sức dễ thương, khéo léo nhắc nhở Shiho đưa cô đi làm quen với công việc mới.

Shiho rất hiểu ý Ran, cả hai người mỉm cười cùng bước vào bệnh viện. Ran tốt nghiệp Đại Học Y danh giá, là nhân tài ít ỏi nên được ưu tiên làm bác sĩ chính ở khoa ngoại. Công việc ban đầu rất suôn sẻ, chỉ là Ran và Shiho tiếp xúc quá nhiều khiến nhân viên bệnh viện có suy nghĩ Ran nhờ mối quan hệ riêng với Shiho mới nhanh chóng có chỗ đứng ở bệnh viện, bất quá Ran đều để ngoài tai những lời nói ấy, đối với cô chỉ cần có công việc và thu nhập ổn định là được rồi, ngoài chuyện này ra Ran chỉ bận tâm đến giấc mơ kì lạ kia. Ran biết nó hoàn toàn không phải giấc mơ, đó là ký ức của Ran nhưng việc hàng đêm đều mơ thấy thì Ran rất không cách nào giải thích. Những mảnh ký ức vụn vỡ kia làm Ran rất khó chịu, luôn tìm kiếm cậu nhóc trong ký ức kia, nhưng những gì Ran nhớ được chỉ là đôi mắt màu đại dương huyền bí và câu nói “Tôi đói!”. Cô hoàn toàn mờ ảo về những chuyện này, ngoài ra... Ran bất giác đưa tay lên sờ vào cổ, nơi có một hình xâm tường vi màu trắng sắc sảo
*. Loáng thoáng giữa nhụy hoa là màu đỏ của máu, hình xăm tuy nhỏ nhưng vô cùng diễm lệ, chính Ran cũng không biết mình có nó khi nào, thậm chí ngoài Ran ra không ai nhìn thấy nó, chỉ là Ran hiểu, chỉ cần biết được nguồn gốc bí mật về nó, cô có thể tìm được cậu bé và ngược lại, nói cách khác, hình xăm và cậu bé năm ấy... có mối quan hệ mật thiết.

*Loại hoa hồng màu trắng, dạng dây leo có gai ấy, mấy bạn nào hay xem truyện tranh về vampire thường thấy.

Cuộc sống mới của Ran trôi qua ngày ngày theo quỹ đạo nhất định không có chuyện thú vị gì mới phát sinh, vẫn lặng lẽ bình yên. Ngoài thời gian làm việc ra Ran thường dành thời gian cho việc tìm tung tích cậu bé, chỉ là không có manh mối nên không có thu hoạch gì. Ran hay thường hẹn Shiho đi Bar, Shiho uống Sherry, loại mà cô nàng yêu thích, Ran hay dùng Vermouch. Những khi đi đến Bar Ran và Shiho thường trở thành trung điểm được tập trung bởi hai người có vẻ đẹp hoàn toàn độc lập với người ở đây vì thông thường họ chỉ nhìn thấy các cô gái cùng quốc tịch, hai cô gái này lại khác, Ran và Shiho là người Nhật, bề ngoài của họ khác hẳn nhưng lại cực kì quen thuộc và hòa đồng với môi trường ở đây. Shiho không lấy làm lạ vì Ran quen thuộc lối sống này, lúc Ran còn bé từng ở London vài tháng vì lý do công việc của ba mẹ Ran. Nhưng nghe nói, Ran gặp tai nạn nên mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, Ran hoàn toàn không nhớ bất kỳ chi tiết nào trong vụ tai nạn, sau đó gia đình cô cũng trở về Nhật, Ran nói với Shiho cô muốn nghiên cứu y học để tìm giải pháp nhớ lại những chuyện trước đây cô đã quên, tuy nhiên Ran không hề nói với Shiho về giấc mơ về đoạn ký ức mờ ảo của Ran.


Hôm nay như thường lệ sau khi hết giờ làm Ran trở về nhà, tắm rửa, thay đồ, cô gọi thức ăn từ nhà hàng rồi nhanh chóng xử lý buổi tối của mình. Ran nhìn ra bầu trời đêm lặng lẽ, những tinh tú sáng lấp lánh treo lơ lửng trên bầu trời màu lam vô tận. Những vì sao tỏa ánh sáng yếu ớt dịu dàng nhưng lại thu hút ánh nhìn của Ran, như muốn mời gọi cô nhìn ngắm chúng, những vì sao như được sinh ra chỉ dành riêng cho Ran. Ran phóng mắt nhìn toàn cảnh bầu trời yên tĩnh, gió nhẹ thổi qua, cơn gió đêm có chút buốt khiến cô khẽ rùng mình, đưa tay vân vê mái tóc dài xõa trên vai, Ran bắt đầu nghĩ đến những chuyện bâng quơ thường gặp, chuyện vô cùng nhỏ nhặt nhưng cũng đủ để Ran sử dụng khi đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Ran đọc qua vài quyển tiểu thuyết về thể loại viễn tưởng, cô bắt đầu nghĩ về nguồn gốc của hình xăm tường vi trên cổ như một huyết ấn mà Vampire nào đó để lại, Ran rất nghi ngờ bản thân có phải giống như những nhân vật trong truyện có khả năng đặt biệt, bị cuốn vào một đống rắc rối ở một thế giới hoàn toàn xa lạ hay không? Ran mỉm cười tự giễu, cô thật ngốc khi nghĩ đến nó nhưng Ran cũng không phủ nhận cô đặc biệt mẫn cảm và khứu giác phản ứng đặc biệt tốt với mùi máu, cũng như thiên phú y học của Ran xuất phát từ sự đặc biệt ấy mà ra.


Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, Ran bất giác chìm vào giấc ngủ, cô nằm sắp bên khung cửa sổ, mặc cho gió nhẹ lùa vào phòng, lướt trên làn da trắng mịn của Ran, cô ngủ say sưa như chưa từng được ngủ, dung mạo hiện tại của Ran vô cùng bình yên, còn muốn bình yên hơn bầu trời đầy sao tĩnh lặng ngoài thế giới kia, và Ran bắt đầu mơ, tiếp tục mơ về giấc mơ liên tục lập lại suốt bao nhiêu năm ngày càng rõ nét, để rồi khởi đầu một câu chuyện mới nhuốm đầy máu và bi thương, câu chuyện mang màu đỏ tươi như bỉ ngạn, lại tinh khiết trong sạch như những đóa tường vi trắng tinh giữa vòm trời u tối. Một truyền thuyết mới về một cuộc đi săn đẫm máu nhưng vô cùng bình yên...


End chap 2
 
Hiệu chỉnh:
:KSV@05:Ta cướp tem+phong bì nha!!!!!!!!!
Mình cmt cho bạn vài lời nha:
+> Fic bạn viết rất hay, lời văn mượt mà nhưng có một số chỗ không trôi cho lắm
+> Fic bạn cũng có lỗi type nhưng hiếm
Cuối cùng, mong chap mới của bạn và Fic của bạn sẽ được nhiều người dọc không giống cái fic chán phèo của mình:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Thứ bảy nha, y hẹn tới phó ước, giao hàng đúng hẹn chỉ là tháng này bận nhiều nên có một chap thôi, không có thời gian nên mọi người thông cảm :) :) :). Chúc mọi người năm mới tết đến rước hên vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy hủ, gia chủ phát tài :) :) :)

Chap 3: Chàng trai bí ẩn


Lại một ngày mới bắt đầu, ánh dương dần hiện phía trời đông quen thuộc, vẫn là bầu trời màu lửa hồng xinh đẹp nhưng Ran lại có cảm giác mới mẻ. Giống như sắp biết được một chuyện gì đó thật lớn, thật thú vị, thật quan trọng với cô. Ran thay quần áo rồi đến bệnh viện, thời gian gần đây Ran đi xe, cô không dạo quanh phố nữa. Dù sao bệnh viện không gần nhà lắm, cô lại ưu tiên công việc hơn là sở thích bản thân. Dòng thời gian cứ thế bình ổn trôi đi. Không để ý chút đã thấy ánh hoàng hôn dần buông, máu trong người Ran bắt đầu sôi sùn sụt. Ran muốn đến nơi đã xuất hiện trong giấc mơ liên tục lặp lại của Ran, địa điểm mà cô gặp cậu bé kì lạ trong ký ức.


Ran lái xe đi lòng vòng khắp London, từ phố to đến hẻm nhỏ, cô đem tất cả cảnh vật nhìn thấy đối chiếu với cảnh vật trong mơ, tuy rất mờ ảo nhưng Ran có thể nhận ra vì dù sao, ký ức là thứ không thể hoàn toàn mất đi. Ran dừng xe trước một con hẻm rồi đi bộ vào, con hẻm dẫn tới một quảng trường rộng rãi, trên mặt đất đều là cỏ, nơi đây mọc rất nhiều hoa dại màu trắng, bên cạnh là một dòng sông nhỏ, tuy vậy chỗ này vô cùng vắng vẻ, nghe nói chỗ này từng xảy ra tai nạn gì đó rất đáng sợ nên không ai dám đến, hơn nữa nơi đây tương đối hoang vu nên cũng ít người qua lại.


Ran bước vào trong, khoảnh khắc chân cô vượt khỏi ranh giới giữa quảng trường và mặt lộ, máu Ran sôi càng dữ dội hơn, trống ngực liên hồi đến khó thở. Đi được vài bước Ran thấy giữa quảng trường là một “thi thể”. Cô chạy đến xem rõ, lý trí lẫn con tim đều bảo Ran, người kia còn sống. Trước mắt Ran là một chàng trai toàn thân đầy máu, lúc trước không nhìn rõ, giờ nhìn lại, chàng trai mặc áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần âu màu đen, chiếc áo bị nhuộm đỏ bởi các vết máu loang lổ, thậm chí còn nhuộm luôn màu cỏ, mùi máu nồng đến nổi xộc vào mũi gây cảm giác vô cùng khó chịu. Chàng trai thở một cách khó nhọc, lồng ngực phập phồng lên xuống thật nặng nề. Tóc đen rối tung vương trên gương mặt đầy những vết xước ngang dọc còn chảy máu, dù ngoại hình của người này cũng khá bình thường nhưng Ran có cảm giác người này khá đặc biệt, tuy nhiên lý trí Ran rất tỉnh táo, cô nhanh chóng dìu anh ta ra xe rồi phóng như điên tới bệnh viện, thay quần áo rồi chuẩn bị phẫu thuật, mặc dù Ran đến làm ở bệnh viện được một hai tuần rồi nhưng chưa có ca mổ nào vì cô sợ việc mình nhanh chóng lập nhiều chiến tích quá sẽ càng ảnh hưởng đến danh tiếng của Shiho, không phải vì Ran tự phụ mà chuyện đó đã xảy ra trước đây ở bệnh viện cô từng công tác tại Nhật, Ran không muốn Shiho mang tiếng vì thiên vị bạn bè...


Ánh đèn trong phòng phẫu thuật bật sáng, chiếu thẳng xuống cơ thể chàng trai, mặc dù gương mặt rất bình thường nhưng nhìn cơ thể này, bảo đảm không bình thường như gương mặt được, không những đầy cơ bắp mà còn chằng chịt vết thương lớn nhỏ, bác sĩ hỗ trợ Ran càng cảm thấy người thanh niên này vô cùng mờ ám, càng trở nên phản cảm với Ran hơn. Ca phẫu thuật kéo dài suốt 4h đồng hồ, lúc nhìn lại đã thấy đồng hồ điểm 10h đêm, mọi người mệt mỏi trở về ký túc xá nghỉ ngơi, riêng Ran vẫn trực bên người chàng trai kia, lục tìm xem anh ta có giấy tờ tùy thân nào có thể xác nhận thân phận hay không, kết quả là không thấy gì ngoài một tấm thẻ bạc điêu khắc cầu kì những hoa văn từ thời cổ nước Anh, giống mấy hoa văn dùng trong trang trí vật dụng, quần áo của quý tộc Anh Ran thường thấy, trên đó còn Khắc một dòng văn tự kì lạ theo kiểu viên đạn, Ran đọc không ra nó có ý nghĩa gì... Bệnh viện cần người giám hộ để ký thủ tục nhập viện cho chàng trai bí ẩn kia, Ran là người đưa anh ta tới nên bất đắc dĩ chịu trách nhiệm giám hộ và lo lắng toàn bộ viện phí cho anh ta, còn sắp xếp phòng VIP cho anh ta nữa. Sau khi rời khỏi phòng bệnh của chàng trai vô danh kia, Ran trở lại phòng làm việc, cởi áo blu ra treo lên giá gỗ dựng ở góc phòng. Cứ như vậy ngồi vào bàn xem hồ sơ về ca phẫu thuật vừa rồi, hồ sơ lại có điểm kì lạ, các bác sĩ tuy xác nhận được nhóm máu của anh ta là AB nhưng khi đo huyết áp thì bất kì ai cũng rất bất ngờ, huyết áp cao đến không tưởng, chỉ số huyết áp tâm thu cao hơn hai trăm mmHG và huyết áp tâm trương cao hơn một trăm rưỡi mmHg mặc dù anh ta mất máu khá nhiều và phải tốn hơn 800cc máu cho ca phẫu thuật, những thông tin còn lại về anh ta lại hoàn toàn mờ mịt làm cho mọi người rất đau đầu trong việc điền hồ sơ nhập viện của anh ta... Ran ngồi trên bàn lật đi lật lại sấp hồ sơ rồi như thường lệ Ran một lần nữa ngủ quên.


Đêm nay Ran không mơ thấy giấc mơ hằng đêm nữa, là một giấc mơ khác, khác hoàn toàn. Trong giấc mơ không phải một cậu bé mắt xanh là là bóng lưng một chàng trai cao và gầy trong bóng đêm, rồi ánh trăng hiện ra sau màn mây đen mờ mịt, ánh trăng ấy rọi xuống chiếu ánh sáng nhẹ nhàng lên bóng dáng ấy, Ran dường như cảm nhận được mùi máu, bóng lưng ấy quay đầu lại, đôi mắt đỏ đầy sát khí dần trở nên nhu hòa rồi hắn mỉm cười dịu dàng, đôi môi hắn mấp máy nói cái gì đó Ran không thể nghe rõ, Ran chỉ biết lúc đó Ran như cảm nhận được con tim trở nên thắt lại, đau nhói vô cùng, cứ như cô sắp phải buông bỏ thứ gì đó rất quan trọng đối với mình, cứ như mất đi... người quan trọng nhất... Ran bừng tỉnh sau giấc mơ kì lạ ấy, cô rất không thông suốt, rốt cuộc cô gặp phải vấn đề gì chứ, hết giấc mơ này rồi lại đến giấc mơ kia, mỗi giấc mơ đều không thể giải thích. Nếu nói Ran lúc trước nghi hoặc mình có phải đã vướng vào rắc rối như trong tiểu thuyết hay không thì bây giờ cô hoàn toàn khẳng định... cô thật sự bị nguyền rồi.


“Cốc cốc!” Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, “cạch” một tiếng, Shiho bước vào, trên tay cầm hai cốc cafe nghi ngút khói, cô bước tới đặt trên bàn Ran một cốc rồi giữ lại một cốc cho mình. Shiho vừa bước tới vừa cười nói với Ran:


“Dậy rồi sao? Ngủ thêm chút nữa đi, tớ thấy cậu mệt lắm rồi!”


“Shiho à, cảm ơn cậu tớ không sao, lúc nãy cậu vào phòng này à?”_ Ran nhận lấy chiếc cốc uống một ngụm lớn, cafe ấm nóng có vị đắng nhẹ làm Ran tươi tỉnh hẳn.


“Vậy cậu nghĩ anh chàng kia vào kiểm tra cậu chắc?”_Shiho trêu chọc Ran, trong lòng cảm thấy sướng vô cùng bởi vì rất rất lâu rồi cô mới có cơ hội ghẹo Ran, ngừng một chút, Shiho nói tiếp: “Ran à, mai chúng ta đi bar nhé, tớ muốn uống rượu, luôn tiện ghé qua sân thượng nhà cậu ngắm sao.”


“Hay thật đấy Miyano tiểu thư, cô có phải lại muốn trêu tôi nữa không, rõ ràng người cần đi là tôi đây này." Suy nghĩ chút Ran lại nói: "Còn nữa, người ta đối với tớ không quen biết, bây giờ còn hôn mê sâu như vậy, có mà quỷ mới tỉnh dậy tới tìm tớ.”_ Ran giả bộ giận lẫy lườm Shiho một cái, hai người cười to một trận.


“Trong bệnh viện bây giờ đều đồn ầm lên hết, họ nói cậu là loại con gái phức tạp thích qua lại với đàn ông không ra gì mới đem về một người toàn thân đầy vết thương do súng đạn gây ra, còn không có giấy tờ tùy thân, còn nói.... nói anh ta là tội phạm nguy hiểm nữa! Ran, cậu không để bụng họ chứ?”_ Shiho ngập ngừng hỏi Ran, cô là người đề nghị Ran đến làm nên cô càng phải bảo đảm danh dự cho Ran, tuyệt đối không thể để Ran chịu ủy khuất.


“Shiho cậu đâu phải không hiểu tớ, trước giờ tớ hay chấp nhất mấy lời đồn đó lắm sao?”_ Ran bình thản Nghe Shiho nói hết rồi nhàn nhã nhấp một ngụm cafe, cô ngước lên nhìn Shiho cười dịu dàng làm toát lên khí chất mị hoặc thanh cao vừa lại có phần bí ẩn của Ran, nụ cười rất dịu dàng nhưng chỉ Shiho mới hiểu, đó chính là “Tiếu lý tàng đao” .


“Ran à, có đôi khi tớ có cảm giác rất sợ cậu đó!”_ Shiho hết cách, nói một câu rồi cả hai lại vùi đầu vào công việc.

****************************

Màn đêm u tối bên ngoài trãi dài vô tận tĩnh lặng, bầu trời như một đôi mắt đen huyền bí dõi theo dòng chảy của số phận trong lặng thầm, đang chờ đợi một khoảng khắc mới, một cuộc đi săn.


“Đoàng.....!” Tiếng viên đạn bay khỏi nòng súng khiến nó bốc khói rồi viên đạn ấy xuyên qua giữa đầu một.... hấp huyết quỷ, máu tràn lan dậy lên mùi vị tanh nồng, tang tóc quen thuộc, lại một nạn nhân nữa chết dưới tay hội đồng.


Người thanh niên dưới áo choàng đưa ánh mắt chán ghét nhìn thi thể dưới đất, tay đưa tới trước thi thể, một khối tinh phiến màu xanh rơi vào trong tay hắn, khối tinh phiến tỏa ánh sáng dịu dàng. Phía sau hắn vọng lại tiếng xé gió, một giọng nói cất lên, trong bóng đêm xuất hiện một người quỳ dưới chân hắn, nói:


“Đại nhân Heiji, đại nhân Kaitou nói đã mở được ‘không môn’ rồi, ngài ấy nhắn ngài mau trở về cùng xuất phát!”


Nói xong, người kia biến mất, để thiếu niên gọi là “đại nhân Heiji” ở lại, ánh mắt hạ xuống, gió lạnh thổi qua hắn lại biến mất một cách bí ẩn.


END CHAP 3
 
Hiệu chỉnh:
Chap 4: Em là cô bé đó!


Suốt một tháng trời dằn dặt trôi đi, chàng trai bí ẩn được Ran cứu đến hôm nay vẫn chưa tỉnh lại và chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Ran vẫn thế, tận tâm lo lắng cho chàng trai bí ẩn kia, lo hết chi phí điều trị cho anh ta thậm chí dùng loại thuộc tốt nhất và phù hợp nhất cho việc mau chóng tỉnh lại của anh chàng. Cô không hề biết rằng những thứ thuốc kia chẳng có tác dụng gì đâu, anh chàng kia là ai chứ? Cô không biết. Tất nhiên rồi vì nếu Ran biết y là ai cô sẽ không phải hao tổn tâm sức và tiền bạc để vứt vào vực thẩm như anh ta. Một gã vampire cấp S sẽ chẳng cần đến thuốc của loài người, anh ta hôn mê, chẳng qua chỉ là trạng thái ngủ sâu để hồi phục năng lực mà thôi, tất nhiên cho đến khi anh ta tỉnh dậy, cô bác sĩ nào đó còn phải hao tổn khá nhiều sức lực và tiền bạc để chăm sóc anh.


Trong bệnh viện 1 tháng qua bắt đầu có nhiều bàn tán. Phải, là bàn tán. Như thể chia làm hai thế lực, một bên là lương y có y đức cho rằng việc chàng trai bí ẩn được điều trị tốn kém kia nên được tiếp tục điều trị, anh ta có quyền được sống và được tôn trọng, biết đâu khi tỉnh lại anh ta sẽ cho mọi người biết thân phận của mình, là một người đường hoàng chính trực thì sao. Bên còn lại chỉ toàn những bác sĩ ưa lợi, bọn họ đa phần là những kẻ tham tiền, mà dĩ nhiên phe này còn chia làm hai nhánh, một là muốn chàng trai kia chết nhanh chút hay bị tống đi để đỡ tốn tiền bạc, tốn công sức tốn cả mấy loại thuốc quý đắt giá để chữa trị cho một kẻ thực vật không bao giờ tỉnh lại mặc dù chưa qua xác định gì cả, nhánh còn lại thì mong muốn chàng trai kia ngủ lâu thêm chút nữa, càng lâu càng tốt thậm chí là ngủ mãi cũng được nhưng đừng chết đi vì một khi chàng trai này còn sống, vậy Ran Mouri sẽ còn đứng ra lo lắng cho anh ta, mà như vậy, bọn họ có thêm cơ hội cắt bớt liều thuốc cho vào túi riêng, đường nào cũng lợi. Tất nhiên, vì chàng trai bí ẩn phẫu thuật một tháng trời vẫn chưa tỉnh kia khiến mọi người hoài nghi năng lực của Ran, cho rằng Ran là kẻ không có năng lực và chỉ được mác tiểu thư nhà giàu cùng với danh hào “bạn thân của cô chủ”, nói chung là hoàn toàn dựa vào bề ngoài và quan hệ để có được chỗ đứng trong bệnh viện.

Mấy cái suy nghĩ đó của họ đều bị Ran phớt lờ đi, công việc của cô ở bệnh viện cũng trôi qua khá bình yên, không lắm sóng gió nhưng cũng không hề êm đẹp. Ran không quan tâm người khác nói gì về mình và người bên cạnh, vì cô biết chỉ có dùng thực lực chứng tỏ cho họ biết cô có tài, có năng lực mới khiến họ ngậm miệng lại được. Còn về phía Shiho, cô gái ngày thường lãnh đạm này lại có nhiều hơn quan tâm sự việc trong bệnh viện và “ghim” những lời bàn luận, đồn đại đó. Như cô đã nói, cô là người mời Ran đến bệnh viện này vậy cô cũng là người chịu trách nhiệm về danh dự của Ran ở nơi đây, tuyệt đối không muốn Ran có bất kì ủy khuất nào. Cho nên mấy ngày liên tiếp bệnh viện liên tục đưa ra cảnh cáo nhắc nhở không được bàn luận về nhân viên trong bệnh viện, không được xúc phạm danh dự hay tự trọng của mỗi một người đang đứng trong bệnh viện này. Dĩ nhiên quy tắc đưa ra là vì Ran nhưng cũng là cho tất cả mọi người, ở đây, bệnh viện của Shiho Miyano nên có kỉ luật tuyệt đối.

Chiều hôm nay, Ran như thường lệ ghé thăm bệnh nhân của mình, sau đó ghé qua căn phòng nơi chàng trai bí ẩn vẫn còn hôn mê kiểm tra một chút. Ran vào trong nhấc một chiếc ghế đặt bên gi.ường bệnh rồi ngồi xuống nhìn một chút. Cả tháng qua Ran không phát hiện, thì ra trên gương mặt chàng trai này cũng có vài phần anh tuấn, trước đây có khá nhiều vết xước trên gương mặt nên Ran không nhận ra được, hôm nay thì khác, mấy vết xước trên mặt anh chàng đã lành lại như cũ, một vệt sẹo mờ cũng không có, từng nét trên gương mặt ấy, bây giờ trông thực sự rất đẹp, rất thu hút ánh nhìn. Ran chồm dậy vén mấy lọn tóc trên trán chàng trai lên, làm lộ ra vầng trán cao rộng, nhìn thật đẹp, không ngờ chàng trai này vậy mà đẹp như vậy, hơn nữa còn có nét giống người Nhật của cô, đã vậy còn thêm mấy phần quen mắt, Ran không nhớ nổi. Bất giác, Ran đưa tay lên, ngón tay thon dài trắng nõn lướt trên bờ ngực của chàng trai, ừm, thật săn chắc, cơ ngực và cơ bụng tuy không sâu nhưng rất rõ, nhìn không ra bề ngoài anh ta có phần gầy gọt thế nhưng thực tế lại thuộc top tám múi a. Ran vẫn còn đưa ngón tay vân vê trên ngực chàng trai, cảm nhận lồng ngực đang phập phồng theo nhịp nhất định, bỗng dưng có thứ gì đó lành lạnh chụp vào ngón tay cô. Ran giật mình dời mắt lên, đối diện với cô là đôi mắt của chàng trai kia, từ từ mở, một màu xanh của đại dương dần hiện trước mắt Ran, màu xanh sâu thẵm như có thể hút hồn bất kì ai khi nhìn vào đó. Nếu ai đó biết suy nghĩ này của Ran họ sẽ nói Ran điên rồi, chắc chỉ có cô mới nghĩ như vậy. Ran nhìn vào đôi mắt ấy thật lâu, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng khẽ thì thầm bên tai khiến Ran giật mình, câu nói ấy:

“Cô! Đang sàm sỡ tôi đó sao!”


Cả cơ thể Ran trở nên cứng nhắc, cô nhận ra rằng cô vừa làm hành động vô cùng phi lễ với con nhà người ta, tư thế của hai người hiện tại cũng không được rõ ràng cho lắm, quả thật có phần ám muội. Ran tất nhiên không có cái can đảm thừa nhận hành động lưu manh của mình vừa rồi, vội rút ngón tay ra, đỏ mặt biện minh:

“Ai đang sàm sỡ ai hả, anh vừa nắm tay tôi đó, tôi là bác sĩ, tôi chỉ đang kiểm tra sức khỏe của anh thôi!”


Chàng trai kia liếc cô một cái, nhạt đến nỗi không có chút cảm xúc gì khiến Ran khẽ rùng mình. Cô chợt nhớ ra, đúng rồi, cô tới để kiểm tra anh thôi, thế nhưng cô bị cái vẻ đẹp trai kia thu hút, và giờ cô đã nhận ra bệnh nhân thuộc bổn phận của mình vừa tỉnh dậy, hơn nữa anh ta trông như vừa ngủ dậy, không than đau đầu cũng không có suy yếu như trong tưởng tượng, vừa rồi anh ta bắt lấy ngón tay Ran rất nhanh rất dứt khoát, lực dùng vừa đủ, Ran không nghĩ đây là việc một bệnh nhân hôn mê sâu vừa tỉnh dậy có thể làm được.

Quay đầu lại nhìn, anh chàng kia đã ngồi dậy từ lúc nào, anh ta vươn vai vặn người mấy cái, tiếng răng rắc giòn tan của xương khớp va vào nhau kêu thật lớn, nằm lâu rồi, cơ thể nhất định rất khó chịu lắm. Ran bước tới từ từ, ngồi xuống chiếc ghế ban nãy rồi cầm bản báo cáo sức khỏe của anh lên xem, từ tốn cất giọng hỏi:

“Anh là ai và anh đến từ đâu, tôi cần được biết thông tin cơ bản của anh.”


Chàng trai nhìn cô một chút, ánh mắt lướt qua không dừng lại lâu, anh nhận ra điều gì đó, có thể yên tâm rồi, cho nên cũng không ngại nói cho cô. Chất giọng trầm lạnh lại vang lên đầu đều:

“Shinichi Kudou, người Nhật.” Shinichi dừng một chút, tiếp tục nói “Tôi biết em, em là cô bé đó!”


Nghe anh nói xong Ran ngây ngốc, cô bé đó, anh đang nói... có phải anh đang nói chuyện lúc nhỏ chăng? Nếu là thật, vậy cậu bé ngày trước, là anh ta. Vậy mà cô tìm được người muốn tìm rồi, nhanh vậy đã tìm được rồi. Ran vốn dĩ muốn tìm người nhưng không biết vì sao đã tìm được lại không biết nên nói gì, làm gì? Cô vẫn ngây ngốc nhìn anh một chút, sau đó lắp bắp cất tiếng:

“Vậy anh... anh... năm đó, người năm đó là anh sao, làm sao anh có thể nhận ra tôi?”


Shinichi nhìn Ran thật lâu, tiếp theo sau anh đưa ngón tay chỉ về trên cổ Ran, lại nhạt giọng nói:

“Là nó, trên người em có khế ước tôi đã tặng em... khi còn bé”


Một lần nữa Ran ngây ngốc, khế ước lúc nhỏ. Ra là thật rồi, sinh vật đó thực sự có tồn tại, Vampires thực sự tồn tại. Và trước mặt Ran là một con Vampire như vậy. Ran cần thời gian để thích nghi với bất ngờ không tưởng này.
 
×
Quay lại
Top