[Longfic] Cùng nhau đến Paris nhé !

Ngải Vi Đồ

Thành viên mới
Tham gia
27/1/2019
Bài viết
2
#1 :Hủy hôn.


- Ran , con dậy chưa đó ? Ran ? Không dậy là bị muộn đấy !

Con sâu nằm vùi trong chăn bấy giờ mới động đậy , thò đầu ra khỏi ổ ấm áp vâng vâng dạ dạ .

Nửa tiếng nữa trôi qua , bà Eri không thấy con gái xuống ăn sáng liền đích thân giá lâm . Kết quả là con sâu ngủ kia vẫn chết đống ở trên gi.ường đã thành công làm vị mẫu thân kia điên lên . Có vẻ nhận thấy mùi nguy hiểm , cô nàng mở mắt tỉnh rụi , cơn buồn ngủ bay biến . Sợ hãi nhìn người mẹ đáng kính, sấm chớp đoàng đoàng bên tai , giông tố quay cuồng , cô khó khăn nuốt nước bọt một cái .

20 phút nữa trôi qua , cô ngồi xuống bàn uống sữa ăn bánh với cái đầu u một cục .

- Wa , đồ ăn mẹ làm là tuyệt nhất.

Nói xong, không quên giơ ngón cái lên sùng bái .

Bà Eri không thèm để ý đến lời nịnh nọt của cô , đặt khăn ăn lên bàn , uống nước xong liền phóng ánh mắt hình viên đạn đến khiến người nào đó sợ run lẩy bẩy .

- Ran , về nước !

3 chữ ngắn gọn dứt khoát vừa được nói ra , bầu không khí trầm xuống . Bà Eri thấy sắc mặt con gái không ổn bèn thở dài :

- Lần này về không phải để đính hôn , mà là hủy hôn .

Ran dường như không tin vào tai mình , ù ù cạc cạc nhìn bà , dè dặt hỏi :

- Thậ.. thật hả mẹ ?

Bà Eri lại thở dài 1 cái , gật đầu .

Thấy biểu tình của mẹ có chỗ không đúng , Ran giấu niềm vui sướng đang hò reo trong lòng hỏi tiếp :

- Tại sao vậy mẹ ? - Hồi trước mẹ còn sống chết ép cô chịu đựng cuộc hôn nhân ép buộc này cơ mà , hại cô nài nỉ gãy lưỡi .

- Con trai nhà họ thời gian gần đây bệnh ngày càng trở nặng hơn , họ sợ phẫu thuật xong vẫn để lại di chứng . Hơn nữa , cả 2 đứa đều không đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt này , người lớn hai bên cũng không gượng ép nữa .

- Ông nội thì sao ạ ?

Sở dĩ cô sốt sắng như vậy là vì ông nội là người đã đặt ra cái hôn ước quỷ quái này . Nghe nói hồi chiến tranh , ông nhà mình với nhà bên kia là anh em cùng chiến đấu trong 1 đội , vào sinh ra tử có nhau . Hẹn nếu có con gái thì sẽ gả cho con trai của nhau , là con trai thì cho chúng lại kết nghĩa anh em. Thời bố cô , cả hai đều sinh con trai nên đến đời cô phải hứng đủ .

Mặc dù cô kiên quyết từ chối , thậm chí còn nằng nặc đòi sang nước ngoài du học để trốn mà ông vẫn vững như núi không thay đổi quyết định , lại còn dọa lúc nào ông triệu tập mà không về thì đừng mang họ Mori nữa . Cô thật sự bất lực !!

Vậy nên , quyết định lần này của ông vô cùng quan trọng .

- Hai ông cụ đã bàn bạc thống nhất như vậy !

Ran vui sướng mở cờ trong bụng .

- Nhưng..

- Dạ mẹ !!

- Ông yêu cầu con về nước để thăm cậu ấy , dù sao cũng từng có hôn ước với nhau , con không thể không quan tâm được ! Còn chưa kể đó là cháu trai của bạn thân ông con . - Bà Eri ra lệnh .

- Tuân chỉ , con sẽ về hẳn luôn ! - Dù sao mục đích của cô khi sang đây là trốn hôn mà .

Bà Eri cốc đầu cô 1 cái :

- Người ta bị bệnh mà con có vẻ vui quá nhỉ ?

Ran níu tay mẹ , nũng nịu nói :

- Làm gì có .

Bà Eri ghét bỏ đẩy cô ra mắng yêu :

- Con đúng là , nói dối còn không thèm chớp mắt một cái .
____^^_____________________________

#
 

Ngải Vi Đồ

Thành viên mới
Tham gia
27/1/2019
Bài viết
2
#2


Ăn sáng xong , Bà Eri nhận được điện thoại công việc gấp nên phải về nước ngay trong ngày . Buổi chiều , Ran tiễn mẹ ra sân bay xong liền tr_ở về nhà chuẩn bị đồ đạc.

Cô vác một cái vali to lên gi.ường , gấp xếp tất cả quần áo và đồ dùng cá nhân của mình vào . Khi đặt quyển sách Sherlock Holmes toàn tập vào vali, mắt cô dừng lại trên đó một chút , sau đó lấy nó ra , đặt vào túi xách .

Song , cô không xếp đồ tiếp nữa mà lấy điện thoại ra , vào mục danh bạ , nhấn vào tên hiển thị " Cùng đi Paris nào !! " , ngay lập tức , hình một cậu thanh niên hiện lên ngay trên cái tên đó . Cậu ấy đang cười , là một người con trai rất đẹp.

Ánh mắt rực rỡ đẹp đẽ ấy cuốn hút tầm nhìn của cô , khiến cô như mất hồn , chỉ chăm chăm nhìn vào tấm hình , khóe môi cong lên nụ cười ngây ngốc . Đến khi hoàn hồn lại đã vài phút trôi qua .

"È hèm" , cô lấy một bộ mặt nghiêm chỉnh nhất đưa tay nhấn phím gọi .

Điện thoại qua 2 khoảng lặng liền được nối máy

- Alo !?

Giọng nói ấm áp quên thuộc từ đầu bên kia khiến mặt cô gái nóng ran

- Hello , Alice here ! It's been a long time .
( Chào , Alice nè , lâu rồi ko liên lạc nhỉ )

- Oh , I have nearly forgot you . Thank god for your calling back right now !
( ồ , tôi suýt nữa thì quên em rồi . Cảm ơn vì đã gọi lại đúng lúc)

Vừa dứt lời , người kia cười khẽ một cái , nghe có vẻ châm chọc nhiều hơn là hài hước sau câu nói cười cợt của anh ta .

Đã quen cách nói chuyện xỉa xói như vịt gà này rồi , tất nhiên cô không cần tốn chút thời gian nào suy nghĩ mà phản đòn lại ngay :

- HA HA , very funny , Anthony . I suppose you still miss my punch , don't you ?
( Buồn cười quá nhỉ , Anthony . Tôi thấy anh vẫn nhớ mấy nắm đấm của tôi đấy , phải không ?)

Ngươi biết cậu khóe bằng văn , ta biết xử lý ngươi bằng võ , xem ai hơn ai !!
Quả nhiên chiến thuật này lúc nào cũng hiệu quả , người kia im lặng một lúc vẫn chưa đáp lại .

- Hey , are you alive ? - Cô cười trêu chọc
( Ê , còn sống không vậy ?)

- No , so lon...
( Không , tạm biệ...)

- Wait , if you hang up the phone, you won't live in peace with me !!! - Cô cướp lời.
( Chờ đã , nếu anh dám ngắt máy , tôi sẽ không để anh yên đâu !!! )

- Ok , ok ,what are you calling for ? - Người kia rốt cuộc cũng giơ tay đầu hàng , cô đắc ý cười :

- Fufu , guess what !!

( Fufu , đoán xem !!)

- How could i know !? Don't beat about the bush , just hurry finishing this silly conversation , I want to have a sleep .
( Tôi không biết , đừng vòng lo nữa , kết thúc vòng luẩn quẩn ngớ ngẩn này nhanh đi , tôi muốn đi ngủ .)

- Hmmm , wait for a moment , I need to sleep more on whether i should tell you or not !
( hmmm , chờ một lát , tôi đang nghĩ có nên tiết lộ nó luôn cho anh không ?)

- Alice, it's not funny ! - Anh chàng kia bắt đầu mất kiên nhẫn , có vẻ như đang rất buồn ngủ . Nhưng buồn cho anh ấy , cô bên này biết vậy lại càng thích thú .

Ở đời , nếu người ta thua nhiều lần quá , chỉ một cái trên cơ nhỏ như hạt bụi cũng làm người ta thêm phấn khích , quả không sai !

Cô ở bên này đã sắp cười rách miệng rồi.

- Ok then , I have decided to keep it as a secret. It's gonna be a surprise for you . Bye bye , I just want to announce that .

( Thôi được rồi , tôi quyết định sẽ không nói đâu . Cuộc điện thoại này chỉ để thông báo anh sẽ có một bất ngờ thôi , bây giờ thì , tạm biệt nhé !! )

- Hey....

( Chờ...)

Cô cúp máy rụp một cái , thả người rơi xuống gi.ường , vừa nghĩ đến khuôn mặt đen xì của người kia vừa cười nắc nẻ . Cười một lúc , cô giơ tay lau giọt nước trên khóe mắt ,rồi lại cầm điện thoại , nhanh như chớp đánh một đoạn tin nhắn bằng văn bản .

Ánh sáng màn hình hắt lên nụ cười dịu dàng mê đắm của cô . Mỗi tia sáng trong ánh mắt như một chùm hoa kiều diễm luân phiên nở rộ , không thấy một chút tiêu cực nào , chỉ thấy bập bùng một ngọn lửa tinh khôi từng ngày từng ngày lớn lên .

"Anthony , this summer , shall we go on a trip to Paris !?
^^
Bản nháp thứ ***
Đã lưu , ngày ...tháng...năm...
 
Top