[Longfic] Công chúa tinh nghịch

Bạn thấy fic này như thế nào?


  • Số người tham gia
    136

Ran Miyu

Kim Mộc ~A magical journey awaits ~
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/2/2014
Bài viết
522
Title: Công chúa tinh nghịch

Author : Ran Miyu

Warning: Đừng ai mang fic này sang nơi khác mà không hỏi ý kiến mình nha!(mình ko tha cho đâu đó)

Genres: tình cảm, (hơi)hài hước và có một chút những pha hành động, đánh nhau

Disclaimer: Họ thuộc về Gosho Aoyama, nhưng họ thuộc về mình trong fan fic này!

Paring: ShinRan, KaiAo...


87295-3.jpg







Mục lục




To be continued

.......


Văn án:


Cô - nàng tiểu thư bướng bỉnh, nghịch ngợm và thích cải trang là con trai đi chu du thiên hạ giúp đỡ mọi người. Cô có một quá khứ không rõ ràng về thân phận của mình nhưng chẳng mấy ai để ý đến khi bí mật đó được phát hiện



Anh - một vị vua giàu lòng nhân hậu và cũng có một sở thích kì lạ giống cô, đó là cải trang (nhưng không phải cải trang thành con gái đâu) thành một công tử bình thường đi điều tra về cuộc sống của người dân



Cô - quận chúa ngốc nghếch sắp đến tuổi lấy chồng. Bao nhiêu hoàng tử từ khắp nơi cầu hôn nhưng cô chỉ để mắt đến một người...




Anh- lúc nào cũng khoác một bộ áo trắng thong dong cùng hoàng thượng ngao du khắp nơi. Tính tình rất trẻ con, có tài làm ảo thuật bởi vậy anh đã lọt được vào mắt xanh của quận chúa nhưng rốt cục, mối tình cũ vẫn khiến anh không thể nào quên


Bốn người, bốn số phận khác nhau.

Họ gặp nhau, cùng nhau chiến đấu và trở thành bạn thân từ khi nào chẳng biết.


Ai trong số họ cũng rất ngây thơ nhưng từ khi gặp được một nửa của mình, họ trở nên thay đổi: vui vẻ hơn, yêu đời hơn và đặc biệt biết hi sinh cho người mà mình yêu.


_______________


T/ g: Đây là fic thứ hai của mình, mình rất hi vọng vào nó. Mong các lời nhận xét của mọi người ( không phải ngại, cứ ném đá thẳng tay). Em sẽ ra chap mới trong thời gian sớm nhất có thể
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
001t8po0ty6izoeewht6d690.jpg



Chương 1
: Gặp mặt anh tài


Vào một ngày trời đẹp, gió mát, từ cổng sau của dinh thự nhà tể tướng, hai nam tử đang lén lút lẻn vào.

Đó không ai khác chính là đương kim tiểu thư Mao Lợi Lan (Mori Ran) được mệnh danh là đại mỹ nhân* có nét đẹp khuynh thành vô cùng bí ẩn luôn làm điên đảo các đấng nam nhân cùng nữ nhân hiếu kì cùng cô hầu nữ là Viễn Sơn Hòa Diệp ( Kazuha Toyama). Nhưng chắc chẳng ai trong số họ biết chính xác con người này ra sao, nam hay nữ nhưng những lời đồn thổi về Mao Lợi Lan thì phải nói là nhiều vô kể xiết.


(
mỹ nhân: người đẹp- ở đây không có nghĩa là nữ hay nam mà chỉ nói chung là người đẹp)


A~ Bạn có biết tại sao đường đường là một tiểu thư danh giá mà Lợi Lan lại đóng giả nam nhân rồi còn lén lén lút lút, ngó nghiêng ngó dọc mà bước vào nhà mình không?

Đó là vì...


------------------------------- Mấy giờ trước ----------------------------------------------


Tại sòng cá độ '' Mèo vờn chuột", mọi người túm lại quanh một người nhìn qua có vẻ khoảng bốn mươi hay bốn lăm gì đó tự xưng là chủ sòng cá độ và một người đàn ông nữa đứng ngay cạnh đó.




- Nào đặt cược đi, hôm nay ai đặt cho Đại Lang thì qua bên Tiểu Long ta, còn ai đặt cho Nhị Lang thì qua bên Lục Viễn.



Đám người nháo nhào chen nhau đặt cược nhưng họ đâu biết rằng cho dù bên nào thắng thì tất cả số tiền mà họ đặt vào cũng trôi theo mây khói và chui vào túi hai người đàn ông kia bởi vì họ đã hối lộ cho mấy tên chủ trì cuộc cá độ đó rồi.

Trận đấu sẽ diễn biến theo đúng ý họ muốn .

À, chắc mọi người đang thắc mắc họ đánh cược cái gì đúng không?

Nhìn ngay cái tên sòng cá độ là biết''mèo vờn chuột'' tức là oánh lộn đó.

Bên nào thắng thì tất cả số tiền sẽ thuộc về phía bên kia.

Những người nào mà cá độ thắng thì sẽ nhận được cả số tiền cũ của mình cùng 20% tiền lời.

Thế nên sòng này là nơi tụ tập của rất nhiều những tên có máu cờ bạc.

Đúng lúc đang''nhộn nhịp'' thì từ ngoài bước vào một người cũng hào hoa lịch thiệp không kém, đúng dáng vẻ của một tên nhà giàu.

Cạnh hắn là một kẻ đi theo, giống hộ vệ, nhìn cũng sang trọng gần bằng tên kia.


Ngay lập tức, Tiểu Long - chủ sòng cá cược nhảy ngay đến bên cạnh người vừa bước vào để mời chào


- Ôi vị công tử này, hãy đặt cược đi nào, đặt một lời mười, tiền rủng rỉnh đầy túi, tha hồ tiêu xài. Còn nếu ngài không cần tiền thì hãy xem đây như một trò chơi thú bị để giảm bớt căng thẳng



Có vẻ như cái miệng dẻo quẹo của ông ta đã làm cho vị công tử kia mềm lòng. Hắn móc ra một bịch tiền to đưa cho ông chủ rồi chậm rãi bước đến chỗ ngồi của mình.



- Được tôi chơi



Sau khi tên kia đã an tọa, Tiểu long gọi Lục Viễn đến ngay cạnh hắn.

Hai người thì thầm to nhỏ rồi cười ầm lên làm cho nhiều kẻ chú ý.

Họ đâu biết rằng hành động '' bình thường'' ấy đã được tên công tử kia chú ý.

Hắn ghé tai nói nhỏ với tên thuộc hạ bên cạnh.


- Này ngươi có thấy hai lão già kia không? Miệng mồm thì dẻo, mặt mày thì gian manh, chắc bọn chúng đang có một phi vụ lừa tiền của dân một cách phi pháp. Tí nữa cùng ta đi theo dõi hai tên đó, nghe chưa


- Vâng, bẩm hoàng thượng thần đã rõ


- Ê, ngươi quên rồi à....


- À...à....a.....thuộc hạ quên mất. Không phải là hoàng thượng mà là công tử. Bẩm công tử, tiểu nhân đã rõ
- Ừ... được rồi, lần này trẫm tha cho


- Í, công tử ngài cũng lộn ạ


- Hử...gì...À quên mất, ''ta''chứ không phải ''trẫm''. Hì hì


- Không sao đâu ạ, trứng còn lộn huống chi ngươi

- Mà ngươi lấy câu này đâu ra vậy?


- À, tiểu nhân thấy mấy bà ngoài chợ nói thế


- Tốt, có thưởng biết học hỏi nhân dân


- Hí hí, vâng


Cuộc nói chuyện của hai người bị đứt đoạn khi có tiếng hô hào của mọi người vang rộn lên.


- Xin chào mọi người, tôi là dẫn chương trình Tam Lang. Hôm nay xin mời mọi người đến với cuộc đấu khẩu à không đấu vật của hai người Đại Lang và Nhị Lang.


Từ hai bên sàn đấu bước ra, Đại Lang- một tên mập lực lưỡng cao to và bên kia là Nhị Lang- một người vừa cao nhưng lại gầy.

Ai cũng đoán người thắng là Đại Lang nên đã đặt cược hết qua bên Tiểu Long.

Còn bên Lục Viễn vẫn chẳng có ai.

Cuối cùng phần thắng thuộc về Nhị Lang.

Tất cả số tiền bên Tiểu Long đều đổ hết qua tay Lục Viễn bởi không có ai đặt cược cho Nhị Lang nên chẳng phải chia phần trăm cho tên nào cả.

Mọi người thua cược đều vác cái mặt ủ rũ ra về sau một hồi trắng tay.

Còn Tiểu Long, Lục Viễn và ba tên Đại, Nhị, Tam Lang đã biến đâu mất rồi.

Họ đang làm gì nhỉ?

À, thấy rồi, ba tên kia sau khi nhận tiền thù lao thì đã lẩn mất còn Tiểu Long và Lục Viễn thì đang đi trên đường, vừa đi vừa ôm bụng cười vì vừa mới lừa được một đống bạc của một bọn công tử nhà giàu.


- Này tiểu thư, à quên, công tử Tiểu Long, bây giờ chúng ta đến đó luôn ha?


- Ừ, cứ theo ý ngươi_ vừa nói tiểu long vừa đưa tay xé cái râu giả ở trên mép xuống_ Cho ngươi luôn bộ râu nè


- Ố hố, để lần sau tôi tìm cho công tử một bộ râu khác nhé


- Ừ...ừ...há há há_ đang cười một cách sảng khoái, bỗng khuôn mặt của tiểu long trở nên nghiêm trọng_ Này, hình như có hai kẻ theo dõi chúng ta. Tìm chỗ nào kín kín rồi đi vào đó xử luôn cho rảnh tay


- Vâng, chỗ này được đấy_ Lục Viễn chỉ tay vào một thảm cỏ tươi mát bên cạnh một hồ nước trong vắt


- Ừ, phong cảnh hữu tình, ít người, rất thuận tiện cho hai tên kia ngủ một giấc , he he he


- Đợi chúng tới rồi xử luôn ha


- Được


Cả hai nhe răng cười toét mắt, thì thầm bàn bạc kế hoạch xong xuôi mới bắt đầu tiến hành.

Mới nói xong được vài câu là hai kẻ theo dõi bước tới.

Bất thình lình, hai người xông ra từ đằng sau chụp thuốc ngủ bọn chúng. Hai tên kia ngủ một cách ngon lành.


- Hả, thì ra chính là tên công tử lắm tiền lúc nãy nè


- Ồ, hóa ra là hắn, dám theo dõi đại công tử. Cho dù ngươi lắm tiền đến mấy thì ta cũng không tha cho ngươi vì cái tội dám bám theo ta, cả tên thuộc hạ của ngươi nữa_ Quay sang Lục Viễn_ Này, trói bọn chúng lại cho ta


- Vâng


Sau khi hai người kia được trói gọn trên gốc cây, Tiểu Long cùng Lục Viễn xắn áo ra đi.

Bỗng, một tên mở mắt ra...


- Này hai tên lừa đảo các ngươi muốn đi đâu


- Á à_ Lục Viễn quay lại_ Thì ra ngươi vẫn chưa ngấm thuốc à!_ Ngó sang Tiểu Long_ Công tử cho hắn thêm một liều nữa nha


- Ừ


- Này, ngươi có biết ta là ai không?


- Ngươi là ai?_Tiểu Long đáp ngay_Đừng nói ngươi là hoàng thượng nhé. Ngươi mà là hoàng thượng thì ta đã lên chức Ngọc Hoàng rồi. Há ha ha



- Ừ, nếu thế thì sao?



- Đừng tưởng ngươi có được khuôn mặt đẹp trai hơn người rồi tự xưng là hoàng thượng, ai mà tin. Thế ngươi có biết hoàng thượng tên gì không?



- Biết



- Tên gì?



- À....ừ....thì..._ Đang định nói thì như hiểu ra điều gì, tên đang nói chuyện với Tiểu Long im bặt lại, chỉ biết thốt lên hai từ _ Không biết. Thế ngươi biết à ?



- Đại ca ta đây xuất quỷ nhập thần, có gì mà không biết.

Ta còn biết ngươi chính là một tên ngốc siêu hạng, dám đụng vào bổn công tử mà chưa bầm dập là ngươi còn may đó.

Thôi không lắm điều nữa, ta đi đây.


Tiểu Long đắc ý quay đi nhưng mới bước được mấy bước, chiếc dây thừng đã rớt xuống.

Thì ra nãy giờ bọn chúng xài chiêu giương đông kích tây.

Một tên gây chú ý, tên còn lại nhanh chóng cắt dây thừng.


- Hừ các ngươi cũng nhanh lắm, bây giờ muốn sao, có thích đánh nhau với bọn ta không?


- Hứ, Tân Nhất ( Shinichi )ta đâu có thích gây chiến với bọn chợ búa các ngươi nhưng nếu các ngươi muốn thì ta chiều. Nào Hắc vũ Khoái Đẩu ( Kuroba Kaito) lên đi.


- Vâng thưa công tử


Hai bên giao chiến ác liệt.

Cuối cùng, bên phe của Tiểu Long nhà ta yếu thế nên đành xài võ " bảy chọ".

Món võ này là chiêu tủ của mấy tên lưu manh giang hồ cỡ Lục Viễn với Tiểu Long nên hai tên kia theo không kịp.

Một lúc sau, Tân Nhất và Khoái Đẩu đã mất dấu hai kẻ lừa đảo '' chuyên nghiệp ".

Chạy ra đến ngoại ô kinh thành, Khoái Đẩu mới nhìn thấy hai người kia cùng ba anh em Đại/Nhị/Tam Lang đang phát gạo, chăn mền cho những người nghèo.


- Này hoàng thượng, ngài nhìn kìa


- hả, là mấy tên côn đồ lúc nãy sao? Thì ra bọn chúng lừa đảo không phải để ăn xài mà để giúp người nghèo. Xem ra chúng ta đã nhầm lẫn rồi! Lát nữa phải tới xin lỗi họ thôi



- Ấy, vậy sao được. Người là hoàng thượng mà, sao có thể đi xin lỗi cái đám dân thường đó


- Họ là dân thường nhưng họ cao thượng hơn ta nhiều, biết đi làm việc thiện, còn ta là hoàng thượng mà chỉ biết sung sướng ngồi trên ngai vàng, không hiểu nỗi lòng của nhân dân. Chỉ một câu xin lỗi thôi thì có đáng gì chứ!


- Vâng ạ, hoàng thượng anh minh_ Vừa nói, Khoái Đẩu vừa cúi đầu tỏ vẻ cung kính


- Ừm_ Nói đoạn, Tân Nhất chậm rãi bước lại nơi nhóm người Tiểu Long đang đứng, cúi đầu xin lỗi làm cả đám kinh ngạc.


Sau khi biết đã hiểu lầm nhau, hai bên nhanh chóng làm quen với nhau.

Tối hôm đó một bữa tiệc thịnh soạn được dọn ra ngay trong một quán nhậu gần đó, mọi người thỏa sức uống rượu đến gần đêm mới chia tay.

Còn riêng về phần tiểu thư Lợi Lan thì sau đêm đó vì say quá nên không dám về nhà, bị cha phát hiện là tiêu ngay nên nàng cùng Hòa Diệp (tên thật của Kazuha) ngủ lại ngay ở một quán trọ bên đường đến sáng hôm sau mới ló mặt về nhà.

Bởi vì sợ cha mẹ phạt nên nàng phải lén lén lút lút đi vào bằng cửa sau vì sợ bị mọi người phát hiện.


____________ Quay về với hiện tại______________


Hai người đang chui vào nhà từ hướng hậu hoa viên thì nghe đằng sau có tiếng gọi:


- Này, Lợi Lan, đi đâu về đó? Cả Hòa Diệp nữa?


- Hả huynh Bình Thứ ( Heiji), sao huynh lại biết tụi muội ở đây?


- Hừ sao ta lại không biết, hôm qua thấy hai đứa không về ta đoán chắc đã vi vu nơi nào rồi, đúng không?


- Vâng


- Rồi, vậy bây giờ chịu phạt đi


- Dạ, vẫn chiêu cũ sao?_ Lợi Lan nhìn huynh trưởng bằng đôi mắt cún con để mong thoát tội nhưng nào có thể. Bình Thứ đã quen quá với cái chiêu "siêu độc" này của muội muội rồi. Sau nhiều lần bị gạt, chàng đã khôn ra trông thấy. " Quá tam ba bận" mà, không phải cổ nhân đã dạy thế sao.


- Ừ, mỗi đứa một cành. Lần này là một canh giờ*

( theo quy ước,1 canh giờ là 2 tiếng đồng hồ)


- Hả_ Cả hai toác miệng ra giật mình. Chẳng lẽ chiêu thức ấy đã hết công dụng rồi sao?

Trong lúc đó, Bình Thứ vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể, thị uy ra lệnh cho hai cô nương phá phách kia thi hành cấp tốc hình phạt.


- Không hả gì hết. Làm!!!


- Vâng_ Lợi Lan xịu mặt, dù không muốn cũng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Biết sao được. Ai bảo tại nàng mê chơi quá làm gì. Khổ thân hai nàng.@@


Thế là hôm đó hai người đã phải treo người lên cây đến tận trưa.

Nếu nam nhân hay nữ nhân nào nào đang say đắm vì sự bí ẩn của Lợi Lan mà trông thấy cảnh này chắc ức quá mà từ bỏ luôn.

Ai đời đương kim nhị tiểu thư nhà tể tướng Đại Kim Quốc - mỹ nhân với lời đồn sắc đẹp vang danh 8 nước trong xứ Phù Tang và cũng là mỹ nữ khả ái nhất Đại Kim Quốc này, lại đang an tọa trên cây trong một tình huống dở khóc dở cười thế này...


_:_:_:_:_:_: còn nữa :_:_:_:_:_
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mình nghĩ bạn nên dùg tên thật thì hay hơn :p chứ Lợi rồi Lang mình đọc riết ra khoai lang luôn @@ fic hay lắm :) mình chỉ có đóg góp chút xíu :) hihi .Mog Miyu có thể xem lại
 
sakuradangiu aoko_angle : rất cám ơn những đóng góp của các bạn nhưng đây là một fic cổ trang, mình phải cho tất cả nó chuyển thành tên như vậy mới hợp thời chứ. Với lại còn một điều nữa, khi mà mình thay đổi tên như cũ, gọi là Ran thì cái tên khi cô ấy giả trai không thể là Tiểu Long được bởi vì cùng một thời đại mà một cái tên là tiếng nhật còn cái tên giả kia lại là tiếng phiên âm tiếng hán. Nếu sửa cách gọi từ Mao Lợi Lan sang Mori Ran thì cái tên Tiểu Long cũng phải thay đổi luôn cho hợp với thời đại, với ngữ cảnh đúng không? Nếu vậy thì sẽ rất phiền phức bởi một số người khi đọc đã quen tên luôn rồi, bây giờ mà mình sửa lại, e là cách gọi tên nhân vật hơi có phần rối. Mà nếu sửa lại thì phải sửa hết tất cả các tên nhân vật khác chứ không phải mỗi mình cái tên của Ran, phức tạp vô cùng. Để viết xong chap 1, mình phải tốn cả ba ngày viết rồi chỉnh sửa tới lui, lưu nháp mấy lần...vậy nên mình rất hài lòng với chap 1 này và tên của các nhân vật nữa. Nãy giờ những điều mình viết ở trên có gì không phải mong các bạn đừng ném đá. Còn về phần chap mới, có lẽ tuần này mình không thể ra ngay được vì mình có công việc bận, không có ở nhà. Chap tiếp mình dự định khoảng tuần sau sẽ ra, nhớ ủng hộ mình nhá.
 
đang chán đời quá nên bay vào đây chém linh tinh cho au :3 , có gì sai sót mong au lượng thứ :v
thứ nhất thì ~~ cái đoạn đầu tiên au viết hay ^^, nhưng cái đoạn từ lúc shin đến xin lỗi đám lưu manh thì au làm hơi nhanh thì phải, khó để người đọc hình dung được hết câu chuyện mà cảm thấy đoạn đấy au làm bình thường quá @@
thứ 2 , mình thấy cách đổi tên sang phiên âm hán của au hay đó :v, vì là viết fic cổ trang mà nên là nên để mấy cái tên kiểu như thế :v , sao lúc viết fic mà mình không nghĩ ra nhỉ, làm phải bịa ra một đống "tên giang hồ " :v
thứ 3 , mình rất thích cái đoạn này
- À, tiểu nhân thấy mấy bà ngoài chợ nói thế
- Tốt, có thưởng biết học hỏi nhân dân
=))
thứ 4, Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang :)) phảng phất truyền kì 7 võ sĩ ở đây thì phải :">;))
 
Hiệu chỉnh:
dragon_princess thứ 4, Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang :)) phảng phất truyền kì 7 võ sĩ ở đây thì phải :">;))
Ran Miyu không phải đâu, t vừa mới bịa ra ba cái tên đó lúc coi phim chưởng tình cờ thấy trên ti vi thôi. Mà cho t hỏi nha, làm sao mà dragon_princess trích được cái đoạn mà dragon nói là thích trong cái khung màu vàng vậy? Chỉ t đi
 
showimage-1-.jpg



Chương 2
: Những trò quậy phá



Sau cái lần đi chơi đêm bị treo lên cây, Mao Lợi Lan và Viễn Sơn Hòa Diệp đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm vậy nữa.

Mọi người có nghĩ các cô nàng '' siêu quậy'' này sẽ cải tà quy chánh mà trở về nhà an phận nữ nhi không?

Câu trả lời vô cùng đơn giản: Không bao giờ.

Đặc biệt, đó là một điều mà Lan tiểu thư sẽ mãi chẳng bao giờ thực hiện được bởi nàng luôn là một điều phiền toái đối với những người trong gia đình.

Thậm chí sau cái lần bị đại huynh phạt đó, nàng lại thực hiện một phi vụ không tưởng với đồng bọn lưu manh của mình.



*** *** *** ***



Tại chợ Phi mã, người người ra vào tấp nập.

Ở một quán rượu bên đường, Năm tên giang hồ đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau.

Các bạn cũng đoán ra đó là ai rồi phải không! Chính là Tiểu Long( Ran), Lục Viễn(Kazuha) và ba tên đồng bọn.

Để giải tỏa không khí căng thẳng khi Tiểu Long nhắc đến số tiền giúp đỡ người dân đang dần hao hụt mà gần đây các vùng lân cận đang có lũ lớn, dân nghèo đổ về kinh thành hàng loạt, mọi người đang rất băn khoăn không biết làm sao thì Đại Lang la lên cười bí hiểm rồi phụt ra cái kế hoạch mà hắn vừa mới suy nghĩ khi mà đoàn xe ngựa của lão vương gia độc ác lắm tiền Lâm Hống. Hắn là an hem kết nghĩa với Thái Thượng Hoàng nên làm phách, cứ suốt ngày hại dân.

Sau một hồi chụm đầu nghe cái kế hoạch của Đại Lang, nguyên cả bọn lúc đầu cũng thấy hơi có chút mạo hiểm nhưng cuối cùng cũng thống nhất hành động.

Các bạn có biết kế hoạch của họ là gì không?

Đơn giản tập hai.

Muốn có tiền mà không lừa lọc, không làm việc thì chỉ còn một cách duy nhất…ĐI ĂN CƯỚP.



Tối hôm ấy, Đại Lang, Nhị Lang Và Tam Lang hẹn Lục Viễn với Tiểu Long đến một vùng núi hẻo lánh.


-Này, ta nghe nói tối nay sẽ có một đoàn xe vận chuyển vàng bạc do chính tay Lâm Hách - con trai của Lâm Hống vận chuyển cùng mấy tên thị vệ quèn. Nghe nói hắn đến đây cùng cha là để hỏi cưới một vị tiểu thư nhà giàu nào đó_Đại Lang nhanh nhảu nói trước



- Ồ ngươi giỏi thiệt_Tiểu Long vói Lục Viễn tỏ vẻ thán phục_Vậy ngươi định kế hoạch tác chiến ra sao?



-Á à, cái con rồng này, bình thường ngươi lắm mưu nhiều kế mà sao hôm nay ngu đột xuất thế nhỉ? Cứ chặn đường bọn chúng rồi nhào đến cướp thôi


- Hừ, ngươi còn ngu hơn ta. Lỡ như cả bọn lại cướp không được thì xem như kế hoạch bị bỏ lỡ.


- Ừ, ngươi nói cũng phải ha



- Thế ta có ý kiến này, ba các ngươi_chỉ tay vào mặt ba tên Lang _ hãy đi cướp trước. Còn bọn ta sẽ đợi ở dưới chân núi phía tây, nếu mà bọn ngươi thất bại, tụi ta sẽ lên yểm trợ.



-Ừ, ngươi nói cũng đúng. Cứ làm thế đi



Thế là kế hoạch bắt đầu, ba tên lưu manh chạy một phát vào nơi trú ngụ, chúng không quên bịt mặt mũi cẩn thận để khỏi bị phát hiện ra.

Lần này, chúng đi cướp mà chẳng cần đùng đến bất kì một thứ vũ khí nào cả bởi bì họ còn có một thứ còn lợi hại hơn cả mấy thanh kiếm hay vài quả bom.

Đó chính là phân “lão hổ”.



-Ngươi nói sao, phân lão hổ, ngươi định làm gì với cái thứ này_ Nhị Lang vói Tam Lang ngạc nhiên vô cùng khi thấy Đại Lang mang bảo bối của mình ra



- Các ngươi là lũ ngu. Những con ngựa chở vàng bạc khi ngửi thấy mùi này sẽ như thế nào nhỉ?_ Đại Lang gõ vào đầu hai tên kia rồi liếc mắt một cách nham hiểm



- À, hiểu rồi, Ngươi đúng là lắm mưu nhiều kế_ Như hiểu ra điều gì từ câu nói của Đại Lang, hai tên kia nhanh chóng nhoẻn miệng ra cười. Một lúc sau, hai chiếc xe ngựa đi tới.

Trên xe là vô số vàng bạc châu báu.

Cả ba người đứng ở chỗ nấp, nước bọt chảy ra ròng ròng, chúng nhanh chóng dùng nỏ bắn từng cục phân ra chỗ mấy con ngựa chở đồ.

Sau khi lũ ngựa đã gần như chết ngất vì mùi của hổ, cả ba tên đồng loạt xông ra.

Thật dễ dàng để cướp được số tiền đó và đánh ngất mấy tên ngu xuẩn kia.

Sau khi cướp được xong, bọn chúng đem đến một nơi kín đáo, chia nhau số tiền vừa cướp được mà không nghĩ gì đến Tiểu Long với Lục Viễn đang chờ ở ngọn núi phía Tây.

Không may cho cả ba tên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.



Chúng bị hai con ma nữ đã thành tinh trong rừng đang đi tìm người hút máu. C

ả ba tên ham tiền sợ hãi bỏ chạy quên cả đống vàng.

Các bạn biết “hai con ma nữ hút máu về đêm” kia là ai không?

Đó chính là tiểu thư Mao Lợi Lan và cô người hầu Viễn Sơn Hòa Diệp.

Cả hai sảng khoái gom hết cả cái rương vàng bạc đi sau một hồi “hù” mấy tên kia chạy mất dáng.

Sáng hôm sau, Tiểu Long và Lục Viễn hiên ngang đến nhà ba kẻ kia.

Dáng vẻ bọn chúng rất là thiểu não.

Sắc mặt thất thần xanh lè xanh lét như người vừa gặp ma.

Từ sau lưng Đại Lang, hai bàn tay giơ lên nắm lấy vai hắn


-HÙÙÙÙUUUUUU!!!!!!!!


- Á Á Á Á !!!!!!


- Ha ha ha, ba tên ngu xuẩn, các ngươi làm gì mà như vừa mới bị ma đuổi vậy. Còn tiền cướp được đâu rồi hả?_ Tiểu Long hấp hởi cười nham hiểm nhìn ba người mặt mày ủ rũ


-Tên ngu ngốc nhà ngươi đâu biết hôm qua tụi ta anh dũng xử lí hết cái lũ vô dụng kia như thế nào. Các ngươi chỉ biết đứng đợi rồi bọn ta đem tiền tới, các ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày à?_Đại Lang hằm hằm nhìn Lục Viễn và Tiểu Long với ánh mắt sắc lẹm như con dao


-Ồ thế à, tụi ta có lỗi thật đó, thế tiền cướp được đâu rồi?_Lục Viễn cúi sát đầu vào mặt Đại Lang làm hắn ta sởn hết cả gai ốc


-Ê, gần quá đó. Các ngươi làm gì có cửa để cầm số vàng bạc châu báu đó chứ_ Đại Lang cãi lại


-Ừ, đại … đ….đại ca nói đúng_ Hai tên Nhị Lang với Tam Lang cũng hưởng ứng theo


-Thế không phải sợ ma nên bỏ chạy à, mấy tên nhát gan_Lục Viễn với Tiểu Long vặn lại


-Các..c…c…các ngươi nhìn ….thấy…thấy sao?_ Ba cái miệng la ầm lên


-Hai con ma đó là tụi này chứ còn ai, ha ha ha_Lục Viễn lấy ngón tay cái chỉ vào ngực mình rồi vênh mặt lên cười làm ba tên kia tức muốn trào máu ra, tiện tay để luôn cái giỏ vàng sang loáng lên bàn


-Mấy bọn ngươi thật bỉ ổi_Ba tên ngốc đồng thanh


-Đâu bỉ ổi bằng ba ngươi, đi ăn cướp xong rồi giấu một mình, không có lòng nhân đạo, các ngươi có muốn nếm thử nắm đấm của Tiểu Long ta đây không?_ Tiểu Long đập bàn nhìn ba tên kia


-Hai đại ca, chúng em xin chừa ạ_”Ba ông tướng” chắp hai tay, nói với vẻ mặt cún con


-Thôi được rồi, tha cho các ngươi, bây giờ, ta tạm thời để nó ở chỗ các ngươi, hãy lo mà tu nhân tích đức đi, đừng có mà ăn xài bậy bạ_Tiểu Lang phẩy tay


-Dạ, thưa ngài


Sau khi đã yên tâm với giỏ vàng, Tiểu Lang cùng Lục Viễn đi về. Vừa bước khỏi con hẻm, đao kiếm từ đâu chỉa ra chặn ngang cổ hai người.

Ngoái lại đằng sau, ba người kia cũng bị bắt nốt.

Tưởng chuyện gì, hóa ra là việc đi cướp đã bị bại lộ.

Mấy tên thích khách đã theo sát Tiểu long, Lục Viễn từ khi hai người còn ở ngoài phố.

Thôi rồi, tiểu thư Mao Lợi Lan ơi, chẳng phải ngày ’’tận số “ đã đến với nàng rồi sao.

Cha là mệnh quan triều đình, nếu bị phát hiện thì còn ra thể thống gì nữa.

Chắc chắn cha nàng sẽ phải chịu tội cùng nàng vì không biết dạy bảo con cái.

Ôi chao, đời sao mà lạ thế! Nàng vẫn còn trẻ, chưa muốn chết đâu cũng không muốn liên lụy đến gia đình nàng để mà mang tội bất hiếu với cha mẹ và người thân, tiếng xấu còn vang đến muôn đời.



Ánh nắng ấm áp chiếu sáng khắp trần gian làm mọi người ai ai cũng cảm thấy phấn khởi đầy sức sống. Tất cả đều vui tươi làm những công việc thường ngày với nụ cười vui tươi trên môi. Thế mà những người bạn tinh nghịch của chúng ta vẫn không thể cười được.


Đúng rồi, với một tâm trạng tồi tệ khi bị bắt vào ngục thì làm sao mà cười được nữa chứ. Giá mà không bị bắt tận nơi thì họ vẫn có thể sử dụng cái miệng dẻo quẹo của mình để chối cãi chứ bây giờ quan đã có đầy đủ chứng cứ rồi, biết làm sao bây giờ. Thôi thì cứ sử dụng chiến thuật cũ đi “ được tới đâu hay tới đó “.


Cuối cùng, chuyện đó cũng đến tai tể tướng đại nhân Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang. Ông lập tức chạy đến hình bộ - nơi xét xử vụ án để hỏi qua về tình hình của Tiểu Long.

Vậy là một lần nữa, ch.uyện ấy lại truyền đến tai hoàng thượng Công Đằng Tân Nhất. Ngài bắt đầu nghi ngờ về thân phận của Tiểu Long và đích thân cận đi điều tra chuyện này.

Cuối cùng vì hắn không diều tra được nên đành phải trở về tay không. Thế là hoàng thượng triệu Hắc Vũ Khoái Đẩu - người hay đi chơi cùng ngài, là con trai của đại tướng quân kiêm luôn chức ngự tiền thị vệ ngự lâm quân, đến để giúp ngài đi làm rõ trắng đen vụ việc.

Còn về phần số tiền bị cướp, ngài đã cho sung vào công quỹ nhà nước rồi sau đó cho bọn lưu manh kia một hình phạt nhỏ. Đó là đánh mười trượng rồi đuổi đi.

Tứ vương gia sau khi nghe hoàng thượng nói số vàng bạc châu báu của mình đã bị bỏ vào quỹ của nhà nước thì vô cùng tức giận mà không biết làm thế nào. Nếu mà khiếu nại thì hoàng thượng lại trách tội không biết giữ gìn của cải, lại bị mất danh tiếng. Thật là “tội nghiệp” cho lão quá!


____________________________________________________



Cạch

Tiếng mở của vang lên. Một người lính thò đầu vào


-Này, các ngươi bị đánh đòn rồi đúng không? Nếu vậy thì chuẩn bị ra về đi, từ sau đừng có tái phạm nữa nghe chưa. Các ngươi may lắm đó, nếu không muốn bị vương gia truy cứu chuyện này thì hãy lo mà biến lẹ nghe chưa, đừng để ông ấy bắt được đó


-Vâng ạ, thưa đại gia gia_Năm tiếng nói vang lên

.

.

.

-Waaaaaaa, thế là được ra ngoài rồi Lục Viễn ơi. Mau về nhà thôi


-Công tử à, ngài không thấy mình đang đi khập khiễng sao. Với bộ dạng thế này, đi về bị lão gia la cho đó


-Ấy chết, ta quên mất nhưng bây giờ tối rồi, nhà của lão Đại thì đã chật đủ cho ba huynh đệ bọn chúng thôi, quán trọ thì đóng cửa…..


-Haiiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzz, thôi, dùng chiêu cũ thôi “ được tới đâu hay tới đó”


-Ừ


Hai người đang dựa nhau đi về nhà thì có một bóng người đứng trước mặt. Cả hai tá hỏa nhìn nhau

“ Lẽ nào là Tứ vương gia truy bắt “.


-Chào hai người


-Khoái Đẩu, là ngươi sao?_Tiếng đồng thanh vang lên


-Ừ, tôi đây. Tôi có chuyện muốn hỏi hai người nè


-Thấy bọn ta như thế này mà không them hỏi thăm câu nào hết, thôi, muốn gì thì hỏi đi cho bọn ta về nhà ngủ_Tiểu Long tức tối nhìn hắn


-Xin lỗi, tôi quên mất, tôi biết chuyện của mấy người rồi. Mà Tiểu Long, Lục Viễn này, hai người là gì của tể tướng Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang thế?


-Á…à…chúng tôi thực ra là bà con xa của tể tướng_Lục Viễn nhanh nhảu trả lời


-Thật không, nếu là bà con họ hang xa thì tể tướng đã không lo lắng đến như vậy. Ngay cả phu nhân với công tử cũng thế. Nếu các ngươi không nói, ta sẽ tìm bằng chứng đó nha

-Ê, thôi thôi ta thừa nhận. Ta là con của tể tướng còn Lục Viễn là người được cha ta nuôi từ nhỏ, hắn là con của Viễn Sơn cựu tướng quân, bây giờ là người theo hầu ta


-Vậy hai người tên gì?


-Tôi là…là…Viễn Sơn Hòa Diệp còn…..


-Nào, công tử nhà tể tướng tên là gì vậy?


-Ta tên là Mao Lợi…


-Hử


-Mao Lợi Lan…


-Á, ha ha ha ha haaaaaaaaaaaaaaa, tên con gái, ha ha haaaaaa…. Thôi tôi biết rồi, thì ra tên ngài như vậy nên ngài mới cứ úp úp mở mở. Tạm biệt công tử_Nói rồi Khoái Đẩu biến nhanh trong màn sương đêm trước con mắt kinh ngạc của hai người kia. Họ thở phào một cái rồi lại khập khễnh bước về nhà. Chắc cả hai cũng đã thấm mệt rồi nên họ muốn về nhanh và cũng chẳng còn nhớ gì về sự việc hôm đó nữa. Chỉ cần không liên lụy gia đình, không bị phát hiện là con gái thì sao cũng được. Đúng là hai cô gái đại ngốc.



******************************************



-Hả, nhị công tử của tể tướng ? Sao từ trước tới giờ ta chưa nghe gì hết vậy kìa


-Vâng ạ, thần cũng hơi ngạc nhiên. Tại sao tể tướng lại có một người con nghịch ngợm như vậy nhưng mà nghĩ lại, hắn ta cũng rất có lòng thương dân và biết giúp đỡ mọi người


-Ừ, ngươi nói cũng phải. Thôi, kiểu nào chúng ta cũng gặp hắn trong lần huấn luyện ninja cao đẳng lần này à


-Thế mà thần quên mất. Đợt huấn luyện này dành cho con trai của các đại thần mà hoàng thượng mới cũng phải phải tham gia, mỗi khi có hoàng thượng mới lên ngôi thì lại mở cuộc rèn luyện ninja


-Ừ, nhưng ta phải giả như không phải là hoàng thượng. Chỉ có ngươi là biết thôi.


-Thần nghĩ năm nay chắc rất thú vị đấy


-Ta cũng nghĩ thế.

.

.

.

End chap 2
 
Hiệu chỉnh:
hô hô Hống hách =)) đọc chap này vui phết đấy =))
È hèm nhận xét cho bạn chút này :
Lời thoại còn khá nhiều, mình đọc kiểu gì mà nó chưa bộc lộ được sự biểu cảm của nhân vật
Cách dùng từ của bạn có sai vài chỗ nhưng một sai lầm lớn nhất ở đây là bạn gọi bọn đến bắt Ran là thích khách. Thích khách là cái lũ chuyên đi rình rập để ám ám sát hay đột nhập bạn ạ. Ở đây phải gọi là quan quân hay gì gì đấy đại khái như thế
Lỗi type còn khá nhiều
Văn phong của bạn rất ổn nhưng có vẻ bạn chưa thể bộc lộ hết tiềm năng của mình.
Cơ mà anh Kai cứ như à ....thái giám ý nhờ =)) mình cảm thấy thế thôi =)) cơ mà mình muốn đọc đoạn Ran với Shin cơ =))
Lời cuối cùng bạn nên cố gắng hoàn thiện câu văn của mình để trau chuốt hơn, mình tin bạn sẽ tiến bộ hơn rất nhiều, chúc bạn thành công ! :)
Thân,
D.Princess
 
dragon_princess Miyu xin chân thành cảm ơn lời nhận xét của ss. Về chuyện gọi cái bọn bắt Ran là thích khách, tại Miyu chẳng biết nên gọi là gì nên cứ ''chém'' đại luôn vì đây là lần đầu Miyu viết fic cổ trang.
Lúc đầu Miyu cũng định cho kai làm thái giám cạnh hoàng thượng đấy nhưng mà lỡ có thêm Aoko vô nữa nên ....
Chap này mới chỉ là Shin phát hiện ra Ran là người nhà tể tướng thôi chứ chưa có tình cảm gì nhiều tại dragon_princess bảo ở chap 1 hơi nhanh nên Miyu sửa lại cho nó chầm chậm một chút. Nhưng mà không sao đâu, chap sau đầy ắp là tình cảm ShinRan luôn
 
Để các bạn dễ hình dung nhân vật nên hôm nay mình giới thiệu nhân vật nhé. Lúc đầu mình định giới thiệu ngay từ đầu nhưng lại không tìm được hình ảnh phù hợp. À, quên nữa, mình cũng gửi lời cảm ơn tới bạn dragon_princess vì đã giúp mình tìm ảnh. Mình định đợi để đăng luôn chap mới cùng lúc với giới thiệu nhân vật luôn nhưng mà dạo này mình đoảng lắm, cứ hay làm mất văn bản hay hình ảnh không à, vậy nên mình quyết định đăng ảnh lên luôn. Đa số các nhân vật các bạn đều đã được biết qua trong hai chap trước nên lần này mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi nhé.

user1204065-pic960662-1302092975.jpg

Tên :Mao Lợi Lan

Giới tính: nữ(thật), Nam( giả)

Tuổi: 16

Thân phận: con gái của tể tướng ( còn một thân phận nữa, chưa được tiết lộ)

Tính cách: thông minh, nghịch ngợm, quậy phá nhưng có tấm lòng biết thương yêu những người bất hạnh. Đặc biệt, thích cải trang, nhất là cải trang thành con trai

105253758.jpg


93fdcbc4b74543a9050ef78a1e178a82b8011446.jpg


Tên: Công Đằng Tân Nhất

Giới tính: nam

Tuổi: 19

Thân phận: Vua

Tính cách: dứt khoát, lâu lâu có chút lạnh lùng, bị phái nữ xa lánh vì không biết cư xử với các cô gái quanh mình. Rất thích đi ngao du thiên hạ, do thám tình hình người dân

100apple-img-0080.jpg

Viễn Sơn Hòa Diệp
Giới tính: nữ (thật), nam (giả)
Tuổi: 16
Thân phận: trước đây là con gái của đại tướng quân, bây giờ cha về quy ẩn rồi chầu trời, được gia đình họ Mao đưa vào làm người hầu cận bên cạnh tiểu thư Lan nhưng được mọi người xem như một thành viên trong nhà vậy.
Tính cách: rất giống Mao Lợi Lan nhưng nhiều khi suy nghĩ rất ngốc nghếch

105253770.jpg

Mao Lợi Bình Thứ ( Mori Heiji )
Tuổi: 21
Thân phận: con trai Mao tể tướng
Tính cách: Nhân vật này ít xuất hiện nên khỏi nói tính cách nhé

105253755-1.jpg

Tên:Hắc Vũ Khoái Đẩu
Tuổi:19
Thân phận:là con trai của đại tướng quân kiêm luôn chức ngự tiền thị vệ ngự lâm quân
Tính cách: đào hoa, rất thích chơi với hoàng thượng

141.jpg


Tên: Trung Sâm Thanh Tử ( Aoko Nakamori)
tuổi:16
thân phận: quận chúa
tính cách: thích đùa nghịch và quậy phá

Còn một số nhân vật bí mật, em sẽ giới thiệu ở chap sau
 
Hiệu chỉnh:
đây rồi đợi mãi :)) nhìn Ran rất sắc xảo mà cũng có chút dễ thương, trong sáng ah ~ Shin thì lại rất ...ờm... khôi ngô :3, Kazuha thì :3 ôi chội :3 nói chung là tất cả đều rất đẹp :3
Ái chà , Ran có thân phận bí mật cơ đấy :3 công chúa hả ? :3
Lại mới thêm nhân vật hả ? :3 mình nghĩ nên để tên anh ta là Mao Lợi Bình thôi :3 sẽ hay hơn :3 nhìn ảnh này còn có khí chất của người làm vua hơn ảnh của Shin nha ~ vì ảnh của Shin nhìn giống người hành tẩu giang hồ quá ;))
 
dragon_princess tiết lộ thân phận làm mất vui rồi, em lỡ tay ấn lộn nên nó đăng lên luôn, còn phải giới thiệu nhiều lắm.Để em chỉnh sửa.
 
Hiệu chỉnh:
001t8po0ty6hoka07ym94690.jpg




Chương 3
: Khóa huấn luyện ninja
Au: Chap này mọi người sẽ khám phá được thêm vài tính xấu của Lợi Lan và Hòa Diệp.

Part 1

Mùa xuân thật khó chịu, phấn hoa bay khắp không khí, sự uể oải cùng với sự rối loạn trước một năm mới thật phát cáu.

Cứ đến mùa xuân là ta lại già thêm một tuổi.

Ôi không, nếu cứ thế này thì sau vài năm chắc ta thành một lão bà bà già khụ mất.


Mùa thu làm ta phát điên.

Lá rụng khắp mọi nơi. Khi sắp chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng ve kêu ra rả làm thức giấc.


Mùa đông thật khủng khiếp.

Trời lạnh quá và có tuyết.

Những con đường đông cứng lại khiến hàng hóa cứu tế dân nghèo bị hư hỏng.

Thật nguy hiểm mà ta lại ghét thế.


Nhưng mùa mà ta ghét nhất lại là mùa hè.

Người ta nhớp nháp.

Thật khó chịu và khó thở.

Đó là còn chưa kể, mùa hè năm nay là mùa hè rắc rối nhất mà ta chưa bao giờ trải qua trong đời.

Đi chơi khuya cùng mấy tên khùng điên đến sáng mới về, thế là bị đại huynh bắt treo người ngược lên cây mấy canh giờ lên. Máu dồn cả hết xuống não.

Mà ta thấy đi chơi vậy đâu có gì sai. Tự nhiên gặp hai tên lạ mặt, đánh với chúng một trận xong rồi thì chúng mời đi ăn, đỡ tốn tiền cơm cho ta và Hòa Diệp, chỉ có những kẻ điên mới không đi ăn khi được người khác mời. Mới cách đây có nửa tháng, ta với Hòa Diệp bị tên ngốc Đại Lang rủ đi ăn cướp.

Túng quá nên phải đi đại thôi, dù sao cướp một bữa của mấy tên quan lại nhà giàu hống hách mà bao nhiêu dân nghèo được cứu sống khỏi cái đói rét.

Làm vậy phải được người đời ca tụng là những bậc anh hùng cứu nguy chứ không phải là mấy tên tội phạm bị quan binh bắt vào đại lao như chúng ta đâu.

Khi được thả ra, tưởng về nhà được ngủ một giấc ngon lành thì cả ta và Hòa Diệp lại nằm mơ giấc mơ đáng sợ. Có một tên đe dọa hỏi tên thật của chúng ta là gì.

Hình như hắn bị thương thì phải, người quấn đầy băng trắng, giống như mấy con ma hay ám người khác mà đại huynh thường kể cho bọn ta nghe lúc nửa đêm.

Lúc đó, ta sợ quá nên nói luôn ra tên của mình.

Thế là hắn cười khanh khách rồi còn chế nhạo ta. Chắc hắn tưởng ta là nam nhân.

Còn việc tồi tệ nhất là vừa mới sáng hôm qua, hoàng thượng gửi thánh chỉ xuống cho cha ta, ông ta bảo là tôi, Hòa Diệp và cả Anh Bình Thứ cũng phải đi khóa huấn luyện ninja ở Iga.

Ôi không!!!


Trước đây ta thường nghe cha bảo, khóa huấn luyện ninja thuộc phái Iga đã có từ xưa nhưng đến thời nay thì chỉ có những dịp vua mới lên ngôi thì mới mở khóa huấn luyện.

Vào thời chiến quốc, thì các ninja Iga rất giỏi, khiến nhiều phen làm kẻ địch sợ hãi.

Mà tại sao thánh chỉ lại có tên ta và Hòa Diệp nhỉ?

Có sự nhầm lẫn gì ở đây chăng?

Nếu ta đi một tháng như thế thì chắc số tiền ủng hộ cho dân nghèo, cái lũ bất trị Đại Lang sẽ cuỗm hết để chơi đánh bạc.

Đến khi không còn một xu, sau đó rồi bị đánh vì thiếu nợ sòng bạc và rồi lại mò đến tìm ta khóc lóc.

Ta biết mà bởi vì chuyện đó xảy ra thường ngày mà. Ta bị tiền bạc ám đến chết mất thôi. A~


Có ai trên đời này lại khổ hơn ta không? Ta ghét cái tính anh hùng trượng nghĩa của mình lắm mà mãi không sửa được nên bây giờ mới chuốc họa vào thân.

End Lan's POV


Cách đây vài canh giờ...


Lợi Lan , Bình Thứ và Hòa Diệp đang rảo bước cùng nhau trên đường đến Iga.

Bất chợt, cả ba nghe tiếng liền quay lại đằng sau xem ai đang gọi mình.

Một bạch y nam nhân và một nam hắc y nam nhân tiến lại gần.

Cả ba người hết sức ngạc nhiên vì chẳng biết hai người này là ai.

Lợi Lan và Hòa Diệp đều có những suy nghĩ nực cười giống nhau:" Chắc chúng ta là những bậc anh hùng cứu thế tài giỏi, tiếng tăm đồn thổi đi muôn nơi.

Hai tên kia chắc là người đã nợ ân tình của chúng ta nên bây giờ đến để trả ơn. Nhìn như thế chắc bọn chúng là người giàu có. Thế là có thể bòn thêm tiền rồi."


- Chào các hạ, các hạ có phải là công tử nhà Mao tể tướng không?_Nam nhân áo đen tiến lại gần Lợi Lan và Bình Thứ, rồi quay sang Hòa Diệp_ Còn các hạ là con của Viễn Sơn cựu tướng quân ?


-Ê tên kia, ngươi là ai, nhà ở đâu, làm nghề gì, sao lại biết về thân thế tụi này, các người muốn gì?_Lợi Lan chỉ ngay vào mặt hắn, nói luôn một tràng


-Này, muộ....i ....à....đệ không được nói thế với người ta. Bỏ cái tính nóng nảy hay nghi ngờ người khác đi_ Mỹ nam nhân đi cùng quay sang Lợi Lan nhắc nhở.


-Lan công tử, Hòa Diệp, các người không nhớ ta sao, ta là Tân Nhất còn người kia là Khoái Đẩu, lần trước ta đã mời các ngươi đi uống đó. Thế các ngươi không nhớ à, Tiểu Long đại hiệp, Lục Viễn đại hiệp.


-Ố ố ồ, hóa ra hắn là kẻ làm chúng ta bị treo ngược lên cây_Lợi Lan với Hòa Diệp nhìn nhau, hai miệng há hốc_Còn tên áo trắng, chắc ngươi là tên cướp trong giấc mơ của tụi này phải không?


- Đâu có, tất cả là sự thật hết, thế các người tưởng tối hôm đó là mơ à, sao, hai người có bị mất trí không vậy?_Khoái Đẩu hơi tức giận khi họ đã không nhận ra mình. Bởi anh là một người thích ngao du giang hồ, ai gặp anh cũng có ấn tượng sâu sắc, thế mà hai người này lại...


- Xin đại hiệp thứ lỗi, đầu hai bọn nó đúng là như vậy đấy, không nhớ được ai ngoài những người trong nhà và mấy tên lang thang đầu đường xó chợ hay mượn tiền bọn chúng

-Ồ, mà hình như các người đang đi Iga phải không, chúng tôi là con của Hắc tướng quân, chúng tôi cũng đang đến đó_Tân Nhất với Khoái Đẩu đồng thanh

Ngay lúc ấy có tiếng hét thất thanh từ một nữ nhân.

Nàng ta bị ăn cướp chặn lại , đòi đưa tiền. Lợi Lan và Hòa Diệp nổi ngay cái tính anh hùng lên xông vào đánh bọn cướp một trận nhừ tử để cứu mỹ nữ, ba người kia chỉ việc đứng nhìn hai nàng làm việc trượng nghĩa.

Nữ nhân đó tên là Thượng Nguyên Tĩnh Hoa (Uehara Shizuka), đang trên đường đến Iga để làm người giúp việc nữ duy nhất trong khóa huấn luyện. Nhiệm vụ của nàng ta là nấu ăn, giặt đồ, lau dọn...

Vừa mới gặp Lợi Lan là nàng có cảm tình liền, bèn đi theo cả bọn đến Iga.

Trên đường đi, cô luôn miệng gọi " Lan đại nhân " rồi đi sát theo nàng.

Lúc đầu nàng chỉ nghĩ đó là do nàng ấy biết ơn mình nhưng cuối cùng nghĩ lại mới thấy, Hòa Diệp cũng cứu nàng ấy, sao chỉ có nàng là Tĩnh Hoa cứ bám theo.

Nghĩ đến đây, nàng như muốn xỉu ngay dọc đường.

Sao cạnh nàng có rất nhiều người hảo tướng như đại huynh, cái tên Tân Nhất và cả Khoái Đẩu, sao nàng ta chẳng thích ai cả mà lại ....

Haizz, Lợi Lan ngốc, chẳng biết nàng có bao giờ soi gương không nữa.

Khi là nữ, nàng sắc đẹp khỏi bàn, lúc giả nam, nàng còn thu hút hơn với vẻ mặt ngây thơ lãng tử đó.

Nàng không để ý sao, trên đường đi, bao nữ nhân đã nhìn nàng.với ánh mắt say đắm. N

àng quả ngốc thật.!!!


* * * * * * * * *

Nhân vật mới đây mọi người
a110.jpg


Tên: Thượng Nguyên Tĩnh Hoa ( tên hiện đại: Uehara Shizuka)

Tuổi: 15

Thân phận: Cha là người huấn luyện ninja, mẹ cũng phụ giúp cha, đến Iga để giúp đỡ cha mẹ

Tính cách: Rất nhí nhảnh, nhiều mưu kế( đa số toàn dùng để dụ Lợi Lan), không biết nấu ăn , ghét những kẻ đụng đến Lợi Lan, ghét Tân Nhất, ngoại trừ cha mẹ.

Au: Mọi người đọc xong part này chắc cũng đạ khám phá ra tính cách mới của Mao Lợi Lan và Hòa Diệp rồi phải không? Nếu chưa biết thì au nói cho luôn nhé. Đó là nóng nảy, hay quên những kẻ mà mình gặp, nhưng mấy tên lưu manh hay những kẻ mượn tiền mình để đánh bạc thì rất nhớ, nhớ cả số tiền lãi, tiền vốn đã cho mượn, hay ảo tưởng sự thực với mơ và cứ nghĩ là mình rất có tiếng trong giang hồ( toàn tính xấu không nhỉ?). Riêng Lợi Lan, cô còn có thêm cái tính, ghét cả bốn mùa trong năm. Hòa Diệp thì chỉ ghét mùa thu, mùa hạ, và màu đông thôi.

Part sau sẽ là những tình huống hết sức bất ngờ, góp phần làm cho tình yêu giữa Lợi Lan và Tân Nhất nảy nở, nhớ đón xem nhé
 
Hiệu chỉnh:
Hừ hừ :3 xin lỗi nàng nha ~ ;3 hôm qua Ksv của ta gặp trục trặc nặng :3 nên không vào đọc và com cho nàng được :3.

Ta có vài lời nhận xét cho chap mới của nàng này:

- Cách hành văn trong chap này đã tiến bộ nhiều rồi :3 fic ít lời thoại hơn hẳn :3
- Nhưng mình vẫn thấy nội tâm và hành động của nhân vật chưa gây được ấn tượng cho lắm :(
- Cách xưng hô ok đấy nhưng sao lại gọi là "anh Bình Thứ =)) " thế kia ? :3 phải là " Bình Thứ huynh chứ :3"
- Nội dung gặp nhiều trong những phim cổ trang mà nhân vật giả nam, có một nữ nhân xuất hiện và yêu tên giả nam đó =)) Nhưng mà ... :3 nghe nói đến Tân Nhất sẽ học cùng Lợi Lan trong khóa huấn luyện Iga ta lại thấy hay hay nha :3
Ta đang hơi mệt nên nhận xét hơi ngắn và lôm côm nàng thông cảm cho ta nha :3

Hóng chap mới nhiều nhiều lắm :x :x :x

Thân,
D. Princess
 
Hiệu chỉnh:
Công chúa này, ta viết fic này lúc đầu dự định là viết fic hiện đại chứ không phải cổ trang. Nhưng sau đó mới nghĩ lại. Fic của ta là fic cổ trang nhưng không phải là viết theo kiểu Hán Việt, mà là thiên về đất nước Nhật Bản hơn. Mặc dù, ta chẳng biết ngày xưa đất nước Phù Tang xưng hô với nhau như thế nào nhưng sau khi đọc thêm một số câu truyện tranh ninja nhật thì ta thấy người ta không có xưng hô huynh đệ như các fic cổ trang Hán Việt. Vì ta ít tìm hiểu và muốn fic có hơi hướng cổ trang Hán nên có một số chỗ ta dùng từ Hán Việt cho mọi người dễ hiểu. nếu nàng thấy vậy không giống cổ trang và hơi khó hiểu thì ta có thể sửa lại ở chap sau, và tâm trạng nhân vật ta cũng sẽ chỉnh sửa. Nàng vẫn tiếp tục ủng hộ ta chứ, công chúa rồng?
 
×
Quay lại
Top